Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu !
|
|
Sáng sớm, nó đã lên phòng cậu, nghe tiếng động bên trong, nghĩ cậu đã dậy rồi, bèn gọi.
-“Đại thiếu gia!”
-“…”
-“Cậu ơi, mở cửa cho em!”
-“…”
-“Cậu!”
-“…”
-“Sao cậu vô lí thế hả cậu? Em đã không chơi với anh Sên rồi mà, sao cậu còn ghét em cơ chứ? Cậu khó tính quá à!”
Bên ngoài mè nheo, ấm ức, tức tối, cuối cùng cửa cũng mở.
-“Mày làm loạn cái gì?”
-“Hôm qua em gửi tờ giấy cho Huệ, cậu đọc chưa?”
-“Rồi!”
-“Thế sao cậu vẫn ghét em?”
-“Mày là cái gì mà tao phải ghét, tao chẳng ghét ai cả!”
-“Thế em vào chơi với cậu nhé!”
-“Về phòng đi!”
-“Sao thế? Em chơi với cậu mà…”
-“Gớm, mày phải suy nghĩ cả thế kỉ mới chọn được, đau khổ day dứt quá, tao không cần, mày thích chơi với ai thì chơi!”
Có việc nhỏ nhoi yêu cầu, mà nó suy nghĩ dữ tợn vậy, đại thiếu gia thấy bực, bảo nó không chơi với thằng Sên thôi mà nó cũng phải trăn trở bao lâu, xem chừng tình cảm tốt đẹp quá cơ, cậu càng điên. Cậu không tin, không có nó cậu vẫn có thể sống tốt, đợi mà xem!
Sen lò dò xuống cầu thang, gặp Huệ, đau khổ kể lể sự tình.
Huệ khuyên nó, chân thành.
-“Con trai ý, cậu càng bám theo bọn họ càng kiêu thôi, tốt nhất là lờ họ đi…”
-“Thật á?”
-“Ừ, bạn biết cách hiệu nghiệm nhất là gì không?”
Sen mắt long lanh, hỏi lại ngay.
-“Là gì?”
-“Là bạn trốn thật kĩ vào, không tìm được bạn, đại thiếu gia sẽ nhớ bạn, rồi hết giận ngay…”
-“Thật không?”
Huệ hơi cười, Sen mà trốn đi thì sao nhỉ? Thường nghe người lớn bảo, trốn việc sẽ bị ông chủ phạt, còn có thể bị đuổi việc nữa, nếu lần này Sen trốn lâu lâu, liệu có bị đuổi không? Liệu cô bé và các em có được ở căn phòng cổ tích màu hồng đó không?
Nghĩ mà hưng phấn quá, cô liền thủ thỉ vào tai bạn, dặn dò mấy lời, rồi kết luận.
-“Tùy bạn, muốn thực hiện thì thực hiện, nhưng phải bí mật, không được khai ra mình đâu đấy nhé!”
-“Ừ!”
-“Thề đi!”
-“Xin thề…”
Sướng quá, Sen tung tăng đi tìm chỗ trốn.
Huệ thì gõ cửa, vào phòng nghe cậu sai vặt. Vừa mới vào cậu đã hất hàm, biết ngay cậu muốn gì mà, cô bé trả vờ đi xuống nhà dưới, rồi lại đi lên, báo cáo.
-“Không thấy cậu ạ!”
Đại thiếu gia giật mình.
-“Nó đi đâu? Vừa ở đây cơ mà?”
-“Em không biết ạ, em xuống mà không thấy ạ!”
-“Hôm nay không phải theo tao nữa, mày ở nhà đi.”
-“Vâng!”
Hơi chán, dù sao đi tới câu lạc bộ thể thao cùng đại thiếu gia và các bạn vẫn vui hơn, hôm thì được chơi thả diều, hôm thì chơi đua xe, hôm thì điều khiển mô hình máy bay từ xa…
Lúc đầu Huệ còn thắc mắc sao hôm nay cậu lại không đem nó đi cùng. Sau thì mới vỡ lẽ, cứ 20 phút cậu lại gọi về nhà, mục đích duy nhất, chỉ là để hỏi, con béo đó ở đâu.
Còn ở đâu nữa? Chẳng biết trốn ở chỗ nào rồi.
Cô bé đành trả vờ cậu đợi em tý, lại trả vờ cúp máy, mấy phút sau giọng ngọt ngào, em không thấy.
Mọi khi đại thiếu gia đi chơi rất lâu, hôm nay 11 giờ cậu đã về nhà rồi. Sắc mặt không được tốt lắm. Nơi đầu tiên cậu tới là phòng con béo, không thấy nó.
Cả nhà họ Hoàng, mười mấy người giúp việc, bị xả một trận lôi đình.
-“Mau…tìm nó về, mau lên!”
-“…”
-“Cho các người ba mươi phút, không tìm được nó thì nghỉ việc!”
-“Đi mau…ai tìm được nó lương tháng này tăng gấp đôi…”
….
Trời ơi, cậu chủ thường ngày trông vậy mà lúc cáu lên phát sợ, giờ Huệ mới thấy uy lực khủng khiếp của đại thiếu gia. Mọi người bỏ hết việc đang làm, nháo nhác đi tìm Sen.
Một tiếng trôi qua, chẳng ai tìm thấy cả.
Chán quá, lúc nãy Huệ hỏi Sen chỗ nó trốn thì tốt, bây giờ có phải sướng không, đợi lâu lâu không ai tìm được, cô sẽ vờ đi tìm rồi chỉ cho cậu, nó tha hồ hứng đòn, chuẩn bị tâm lí mà nghỉ việc, còn cô, vừa được phòng đẹp, vừa được lương gấp đôi nữa chứ, thích thật!
Hai tiếng sau.
-“Cậu ạ, mấy người tìm hết các ngóc ngách rồi mà không thấy!”
-“Còn chị?”
-“Cậu ơi, tôi cũng không thấy ạ…cả nhà làm đẹp và ngoài vườn đều không có ạ!”
-“Cậu cứ bình tĩnh ạ, chắc nó đi đâu chơi thôi, tý nó về ạ…”
-“Hỏi Sên chưa?”
Bác Súng từ đâu đi lên, tay vẫn còn run.
-“Không ạ, hôm nay Sên nhà tôi đi chơi với bọn bạn cấp 3 ạ, đi từ sáng sớm, lên tận Hòa Bình cơ ạ!”
-“Thế còn thằng Tuấn?”
Quản gia Lựu lập tức báo cáo.
-“Nó không có ở nhà cậu Tuấn cậu ạ!”
-“Thế thì nó chẳng thể đi đâu được nữa, tìm lại một lần nữa, các người tìm kĩ lại một lần nữa…”
Huệ đứng cạnh, hơi mỉm cười, bỗng bị cậu quát.
-“Mày cũng thế, đi tìm đi, đứng đấy ăn hại làm gì?”
Lầm lũi đi tìm Sen, chính mình bảo nó trốn đi, giờ chính mình lại đi tìm nó, đúng là điên đời mà!
Đại thiếu gia tức!
Không thể hiểu nổi, không thấy nó trong tầm mắt, cậu lại bực bội tới vậy?
Mới hồi sáng, cậu còn oai hùng lắm, còn nghĩ nó không là cái gì cả, vậy mà bây giờ, không thấy nó, lòng bức bối khó chịu, y như có trăm ngàn con kiến giày vò.
Con ranh con có thể đi đâu được chứ?
Cậu hít thở, cậu cố gắng suy nghĩ, cố gắng nhớ lại…
Từ bé, nếu nó không vui, nó sẽ đi đâu? Nó chẳng đi đâu cả, chỉ chui vào phòng khóc thôi.
Sen béo, Sen thối, Sen ngu…Con Sen đáng chết này!
Khoan đã, hình như có lần chơi trốn tìm với cậu, nó cũng trốn không ai thấy thì phải? Hình như là trốn ở cái hang đá mãi phía cuối vườn hoa quả. Nhưng làm sao có thể chứ? Bây giờ hang đá đó ba cậu đã cho lấp gần hết, muốn trốn thì chỉ có thể chui vào cái lỗ bên trên, nhưng càng không khả thi vì cao lắm, nó sao lên được đấy?
Nghĩ ngợi, sốt ruột, cuối cùng cậu nóng lòng ra vườn.
Đi thẳng tới chỗ hang đá, cất giọng bá đạo.
-“Sen, mau xuống đây!”
Cũng chẳng biết nó có ở đây không, nhưng cậu vẫn quát, nó nghe được, với tính cách con này, chắc chắn sẽ sợ, kiểu gì cũng lộ.
-“Tao biết là mày ở trên đấy rồi, mau lên!”
-“Đừng để tao phải trèo lên tận trên đấy! Để tao mà thấy cái mặt mày thì mày no đòn con ạ!”
-“…”
-“Bây giờ mày lên tiếng hay để tao sai người lấp luôn cái lỗ đó lại, chôn sống mày luôn?”
Sen đúng là ở trong hang thật, nghe cậu nói, sợ run hết cả người, không may chân đạp phải viên đá nhỏ, làm nó rơi bụp xuống đất.
Đại thiếu gia bên dưới nhìn thấy thì cười mỉm, con này cũng gớm thật, cầm tinh con vượn mới đúng, cao ngất như này mà cũng leo lên được. Ngay lập tức, cậu nghiêm giọng.
-“May quá ông Lựu đây rồi, ông cho người lấy đá lấp cái hang này lại cái! Có con chuột chết bốc mùi thối quá!”
Ơ, đại thiếu gia nhầm hả, Sen ngây thơ thò đầu ra.
-“Làm gì có con chuột chết nào đâu?”
Cậu đang khoanh tay, dựa cả người vào cây ổi, nhìn nó. Mặt cậu rất là biểu cảm nhé, nó nhìn quanh, làm gì có bác Lựu ở đây? Ngộ ra bị cậu lừa, thì đã quá là muộn!
-“Cậu toàn lừa em thôi!”
Hậm hực nói.
-“Mày rỗi việc hả? Mò lên đấy làm gì?”
-“Cậu không chơi với em cơ mà, cậu không quan tâm em cơ mà?”
-“Lắm mồm!”
-“Em lên đây chơi…”
Cậu với một quả ổi nhỏ, rồi ném thẳng lên chỗ nó, quát.
-“Xuống ngay!”
Thực ra cú ném vừa rồi Hiển đã nhắm chuẩn, chắc chắn là sượt qua bên phải người Sen rồi bay vào hang đá. Ai ngờ nó ngu quá, phản xạ nghiêng đầu tránh, thế là trúng đạn luôn…giữa trán. Nó run, chân tay loạng choạng, tý nữa thì lăn xuống, hại ai đó bên dưới mặt tái mét.
-“Vác xác mày xuống đây!”
-“Không, cậu đang cáu lắm, em không ngu đâu!”
-“Xuống đi, rồi tao không phạt mày, không cáu với mày!”
-“Thế có giận em nữa không?”
-“Không!”
-“Cậu phải hứa cơ!”
-“Ừ, tao hứa!”
Sen mừng lắm, nó lò dò tìm đường xuống. Chân đạp, đá rơi lả tả, nhìn cảm giác nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cậu bên dưới hãi hùng.
-“Mau lên đi, không xuống nữa!”
-“Sao ạ?”
-“Ở yên trên đấy cho tao!”
Cậu bực mình ra lệnh, chạy vào nhà sai người lấy thang, rồi mới lên đưa nó xuống.
-“Em tự xuống được mà, cậu bày vẽ thế làm gì?”
Con bé chẹp miệng, đại thiếu gia điên.
-“Tao biết mày giỏi rồi, tập trung vào, trèo cho nó cẩn thận…”
-“Ôi trời, đá thế kia em còn trèo được nữa là thang…dễ ợt ý à…”
Cái con ranh này, lắm mồm thật đấy, Thế Hiển hít hơi, cố nhịn nhục, một tay ôm chân nó, vác trên vai, nhanh nhẹn đi xuống.
-“Em đã nói em trèo được rồi mà…”
-“…”
-“Cậu ơi thả em ra đi!”
-“…”
-“Cậu ơi em chóng mặt quá à…”
Vì cậu vác Sen, chân nó thì ở phía trước người cậu, đầu nó thì ở phía sau, theo tư thế đâm thẳng xuống đất.
-“Cậu ơi em hoa mắt lắm, như bị chồng cây chuối ý, cậu ơi…em xin…tha cho em…”
-“Cho máu chảy một ít vào não mày, không mày ngu quá!”
-“Rồi rồi, từ nãy tới giờ chảy bao nhiêu máu rồi, em thông minh lắm rồi!”
Van xin rối rít, rốt cuộc cậu cũng tha, ném một phát con béo vào giường của nó. Sen vừa nằm xuống đã cuộn chăn tròn được rồi, trời đất thoải mái chết đi được, cả buổi nó ngồi trên hang, đau hết cả lưng.
Tiếng bụng hai đứa, không hẹn mà cùng kêu.
-“Á, cậu đói kìa?”
-“Đúng rồi, tao đói, mày không đói nhỉ?”
-“Có có…em đói…em đói…tới giờ ăn trưa chưa cậu?”
-“Qua lâu rồi!”
Đoạn, cậu sai người mang thức ăn lên, nào là gà rang muối, nào là thịt bò xào dứa, nào là cua hấp bia. Sen đói hoa cả mắt, lưỡi liếm môi thèm thuồng, cậu thì ngồi ăn ngon lành, tỉnh bơ.
-“Cho em ăn với!”
Cậu ban đầu định phạt nó, nhưng nhớ ra nó đói thì nguy cơ xỉu rất cao, nên chỉ gật đầu, Sen rón rén tới gần, bốc lấy bốc để.
-“Con gái con nứa, dùng đũa đi!”
-“Ôi dào, bốc tay cho nhanh cậu ạ!”
-“Vô duyên!”
Nó kệ, xé thịt nhai nhồm nhoàm.
-“Cậu xem, em ăn ba miếng rồi cậu mới xong một miếng…”
-“Mày thì giỏi rồi!”
-“Thật á?”
Tới lúc ăn cua, đại thiếu gia ngại dùng tay, nên toàn bộ để Sen phục vụ hết. Có ai đó đứng ngoài cửa sổ nhìn lén, thấy rất không công bằng mà. Mọi khi đại thiếu gia ăn, cô phải đeo găng tay vào mới được xé đồ ăn của cậu, còn Sen kia, nó không cần đeo, nó lại còn bỏ một miếng vào mồm nó, một miếng vào mồm cậu, vậy mà cậu cũng không chê bẩn, lạ thật đấy!
-“Đau không?”
Hiển hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào vết sưng trên trán Sen. Giờ nó mới nhớ, đau thật.
-“Cậu ném chuẩn quá! Em có đau, nhưng không sao.”
-“Có muốn hết đau không?”
-“Tý em xoa dầu là khỏi.”
-“Có cách không cần dầu xoa vẫn khỏi đau…”
-“Thật ạ?”
-“Ừ, nhắm mắt vào…”
Sen béo nghe lời, thấy trán mình tự nhiên ươn ướt, nó giật mình mở mắt to tròn xoe, thấy cậu mặt đỏ bừng như cà chua chín, con bé lắp bắp.
-“Cậu…cậu…làm gì thế? Bà chủ bảo yêu nhau mới được hôn cơ…”
Cậu ngượng, cậu quát.
-“Hôn đâu mà hôn, hôn là môi chạm môi, đấy là thơm, thơm chữa đau, không cần yêu cũng có thể thơm, mày chẳng biết cái gì cả…”
-“Thật ạ? Sao thơm lại chữa đau ạ?”
Ngây ngô hỏi, cậu cũng nhanh trí không kém.
-“Vì tuyến nước bọt có chất giảm đau, mày không thấy hết đau hả?”
Sen tự cảm nhận lại, lúc nãy cậu thơm lên trán nó, nó thấy tim đập hơi nhanh, má cũng hơi đỏ, ừ nhỉ, quên đau rồi, cậu siêu thật đó, cái gì cũng biết à!
-“À à, em hiểu rồi, giờ nếu đau em chỉ cần bảo người khác thơm lên chỗ đau là được…”
Mặt cậu tối sầm, đen xì, mắng một trận.
-“Ngu, chỉ có tuyến nước bọt của tao mới hiệu nghiệm thế thôi! Của người khác thì không khỏi được đâu…”
-“Thật ạ?”
-“Lừa mày làm gì? Lợi lộc gì?”
-“Vâng!”
Nghe lời cậu, ngoan ngoãn ăn tiếp. Một lát, lại thấy cậu chìa tay ra trước mặt nó.
-“Sao vậy cậu?”
-“Tay tao đau!”
-“Sao lại đau ạ?”
-“Lúc nãy trèo lên đón mày, bị đá làm xước…”
Sen nhìn, cũng có vết xước thật. Nó nghĩ một lát rồi chân tình bảo cậu.
-“Cậu thơm lên tay cậu đi, nước bọt của cậu thần kì thế cơ mà…”
-“Tao tự chữa cho mình thì không hiệu quả!”
-“Thế em lấy thuốc cho cậu nhé!”
-“Cũng không hiệu quả đâu.”
-“Thế giờ phải làm sao ạ?”
-“Mày thơm lên đi.”
Cậu nói, tỉnh bơ. Sen thì ngơ ngác.
-“Sao cậu vừa bảo chỉ mình cậu thơm mới hiệu nghiệm mà…”
-“Của mày cũng hiệu nghiệm! Nhanh lên, tao đau quá…á…á…á…”
Thấy cậu vậy, Sen sốt ruột quá, không nghi ngờ gì mà chụt lên một phát.
-“Đỡ chưa cậu?”
-“Thêm phát nữa đi, vẫn còn đau lắm!”
-“Vâng…”
Vài phát nữa, cậu hết đau thật, Sen khoái lắm. Nó định đi khoe mọi người, may mà cậu giữ nó lại, giảng giải cho nó, cái thơm của nó, chỉ có duy nhất với cậu là có tác dụng thôi. Cũng như nếu nó bị đau, chỉ duy nhất cậu thơm mới hết đau.
Lằng nhằng, nhức đầu quá cơ. Cậu bảo thôi Sen đừng nghĩ nữa, để bao giờ lớn cậu sẽ giảng thêm cho mà hiểu.
…..
…..
Từ đợt Sen trốn, đại thiếu gia không an tâm, ngày nào cũng phải trông thấy nó mới được, cho nên đi đâu cũng mang theo.
Huệ đau buồn lắm, đúng là người tính không bằng trời tính. Con béo thì làm cái gì, có làm cậu cũng không cho nó làm…giờ chẳng phải cô là chân sai vặt của cậu với cả nó luôn hay sao?
Sen thì gặp Huệ là xúm vào nói chuyện, cảm ơn không ngớt, lúc nào cũng tíu tít, nhờ có Huệ mà cậu lại chơi với nó mà. Nó còn đem tặng Huệ mấy con gấu.
Có hôm buổi chiều nhàn rỗi, cậu đem hai đứa đi câu cá. Tất nhiên ra ngoài thì đều nhận làm em họ cậu rồi. Hiển dặn hai đứa ngồi chỗ mát trông đồ, còn cậu đi ra ngoài chỗ ao xa, chỗ đó mới nhiều cá.
Tự nhiên mọc ra hai em, một em tuy béo nhưng trắng bóc, một em thân hình mảnh khảnh, xinh như hoa, bọn bạn cậu hứng chí, nhân lúc Hiển đi vắng, thi nhau trêu chọc.
Đùa dai nhất là Long, cậu tới chỗ hai đứa con gái, thở hổn hển, nói.
-“Trời ơi anh họ hai người đang câu cá bị trượt chân ngã xuống ao rồi, hình như bị chết đuối rồi ý sao ý!”
Huệ nhăn mặt, coi cái bộ dạng tên này, đã biết là không tử tế gì. Với cả, đại thiếu gia ngày nào cũng đi bơi, huy chương bơi lội thì xếp đầy ở tủ, cậu chết thì ai còn sống? Nghĩ vậy, cô bé cười khinh.
Sen thì khác, không được thông minh như thế. Nghe tin sét đánh mắt rơm rớm, rồi òa khóc, vội vã lao đi. Nó cứ đi, đi mải miết tìm đại thiếu gia, nó sợ lắm, cậu, cậu không thể nào mà chết được. Nhất định, cậu phải sống. Cậu nhất định phải đợi nó, nó sẽ tới cứu cậu.
Tìm loanh quanh mãi mà không thấy, đúng rồi, cậu bị ngã cơ mà, làm sao mà ở trên bờ được? Cậu bị chìm dưới nước rồi, Sen hãi quá, nó đâu có biết bơi đâu, nhưng nó cũng không thể bỏ mặc cậu được, đành nhắm mắt hít thở, nhẹ nhàng đưa một chân xuống nước, rồi lại đưa chân nữa xuống.
Chỗ nó xuống ban đầu nước nông, may quá! Nó khua khoắng, mò tới mò lui, di chuyển dần dần ra xa hơn, tới lúc nước lên ngang bụng vẫn chưa thấy cậu. Mấy người trên bờ thì cứ thế đứng cười nó, cả Huệ cũng tới đây rồi, cũng cười. Nó xin mọi người, bảo mọi người xuống giúp một tay, mà chẳng ai thèm nghe, ai cũng cười nghiêng ngả.
Thật là, toàn là bạn của đại thiếu gia, Huệ còn là người hầu của cậu, sao không lo lắng chút nào chứ? Sen bắt đầu cảm thấy ghét họ, chán nản, nó mặc kệ, tiếp tục việc của mình.
Thế Hiển câu cá ở mạn xa, câu được kha khá, đang định quay lại khoe Sen hồng, thấy đám đông bu quanh một khúc ao, cười đùa vui vẻ, cậu cũng tò mò tiến lại.
|
-“Hiển, Hiển ra đây mà xem này, hay lắm Hiển…”
-“Mau lên mau lên…”
-“Haha…ha…ha…”
Mọi kế hoạch vui chơi đều là do đại thiếu gia tổ chức, cậu cũng được xem như là người cầm đầu, có chuyện vui, tất nhiên ai mà quên được, đám đông thi nhau lôi kéo nịnh hót.
-“Nhìn kìa, tức cười không cơ chứ?”
Thế Hiển liếc theo tay người đó chỉ, là một bóng dáng, rất quen. Cái khuôn mặt kia, dù có đắp bao nhiêu bùn thì cậu cũng nhận ra mà thôi, ánh mắt cậu bỗng dưng sắc lại.
-“Mày biết không, thằng Long mới nói mày bị chết đuối, thế mà nó khóc lóc rấm rứt đi tìm mày đấy!”
-“Xem kìa, nhìn nó mò kìa, con em họ mày cũng ngốc thật…”
Mỗi đứa thi nhau một câu, rồi chủ trò đùa, Long lúc này mới tự đắc lên tiếng.
-“Em ơi lên bờ đi, anh Hiển nhà em chết thật rồi, mò tới tối cũng không thấy đâu…”
Mặc kệ bọn họ, Sen bên dưới nhích từng tý, đi xa hơn. Cả lũ lại được dịp cười ầm. Vừa cười vừa để ý cái người ở giữa, lạ quá, hình như cậu ta không vui thì phải. Chết thật, hình như không chỉ là không vui đâu, mà là cực cực cực kì không vui.
-“Tao xem hôm nay đứa nào mới là người chết thực sự!”
Một tay đại thiếu gia đã túm cổ áo Long, mặt nóng phừng phừng, Huệ lập tức hiểu ra, vội vàng lủi khỏi, mong là cậu sẽ không nhìn thấy mình vừa tham dự trò vui này.
Cô bé đi được vài bước, nghe thấy tiếng bùm vang trời, ngoảnh lại nhìn trộm, tên Long đáng thương bị cậu ném một phát bay xuống ao, hai thằng cười to nhất ăn đập tới méo mặt, bọn còn lại sợ quá chạy gần hết. Huệ run rẩy tái xanh, nhanh chóng chuồn.
Sen dưới ao thấy tiếng động lạ, ngơ ngác nhìn quanh, chẳng phải là Long à? Lúc nãy còn cười nó nữa, bây giờ bò lổm ngổm dưới đây là sao?
Còn nữa, ai đứng sừng sững trên bờ thế kia?
Nó dụi mắt, rồi lại dụi mắt.
Biết chắc là không hoa mắt, sướng quá, hét toáng lên.
-“A, cậu…cậu ơi…”
Con bé vừa hét, nước mắt vừa chảy.
-“Cậu không chết à, may quá, cậu ơi…em sợ…”
-“Mau lên đây!”
Đúng là đại thiếu gia rồi, đúng là giọng quát bá đạo của cậu đây rồi. Sen thấy hạnh phúc, người nó cứng đờ, chẳng hiểu sao chân tay run rẩy, chỉ biết khóc thôi.
-“Tao bảo mày vác xác lên đây!”
-“Dạ! Em lên ngay đây!”
Sen ở bên dưới, mực nước gần tới vai nó rồi, lúc nãy tìm cậu thì quyết tâm hừng hực, ra tới đây nhanh thế, giờ thấy cậu rồi, thở phào nhẹ nhõm rồi, người lại yếu, đi khó thế cơ chứ?
-“Như rùa bò thế?”
-“Cậu đợi tý!”
Sen mếu máo.
-“Con kia, mắt mày để sau lưng à?”
-“Đâu có đâu cậu?”
-“Sao đi giật lùi thế kia?”
-“Đâu, rõ là em đang đi lên mà!”
Hình như cậu nói đúng, sao nó càng cố lên bờ mà nước càng cao so với người nó thế này? Mồ hôi lấm tấm, Sen cũng khá mệt, mắt hoa lên, người lả lả.
-“Sen!”
-“…”
-“Sen!”
-“…”
-“Mày câm hả?”
-“Không cậu ạ.”
Nó tiếp tục từng bước khó nhọc, ngó lên trên, cậu đã xuống nước từ lúc nào.
-“Đại thiếu gia ơi, cậu lên bờ đi, nghe lời em đi mà…”
-“…”
-“Cậu ơi, cậu lên mau lên, kẻo ngã…nhanh lên đi mà…”
Thế Hiển nghe giọng Sen nghẹn ngào, thấy nó lo cho mình, vừa cảm động, lại vừa buồn cười. Cậu đi một đoạn, cố ý đập nước thật mạnh rồi ngồi thụp xuống.
Sen nhìn đại thiếu gia, hình như bị ngã xuống nước rồi, gọi mãi mà không được cậu. Đấy, nó nói có sai đâu mà, cậu chỉ được cái ngang bướng mà thôi.
-“Cậu ơi…cố gắng chịu đựng nhé, em tới đây!”
-“…”
Bùn đất dưới đáy ao trơn quá, bước lên rồi lại bị trượt xuống, Sen mãi mà không di chuyển được mấy. Nó sốt hết cả ruột, cộng thêm lo lắng nữa chứ, cuống hết cả.
-“Cậu ơi cậu đâu rồi? Em đã nói rồi mà cậu có nghe lời em đâu, cậu hư quá…”
Con bé đang mải khóc lóc oán hờn thì tự nhiên thấy ngưa ngứa, chân ngứa, tay ngứa. Nó ức điên người, hét càng to hơn.
-“Đấy, bây giờ em còn bị con gì nó đốt đây này, em bực cậu quá thôi…”
Càng hét, càng bị “con gì” đó đốt mạnh. Nhột người, tức, định lấy tay bóp chết “con gì”, ai dè bị tay cũng bị nắm chặt, chưa kịp sửng sốt, từ dưới nước, cái con khỉ gió đó đã ngoi lên, cười ha hả.
-“C…ậ…u….”
-“Ừ, tao đây!”
-“Cậu, cậu có sao không? Có đau ở đâu không, đưa em xem nào…”
Có ai như nó không? Lẽ thường con trai trêu con gái, con gái sẽ giận dữ rồi dỗi hờn, Sen thì ngốc nghếch quá, ngốc tới mức không biết mình bị trêu luôn. Nó khiến cậu đơ cả người.
-“Cậu lên em cõng về!”
Hả? Con điên này?
-“Hồi bé em cõng cậu rồi mà, lên em cõng đi, không lại ngã…”
-“Ốc chưa mang nổi mình ốc thì đừng mang cọc cho rêu!”
Đại thiếu gia dí tay vào đầu Sen. Nó thì hốt hoảng.
-“Sao tự nhiên cậu lại nói chuyện ốc rêu gì thế? Hay lúc nãy cậu ngã lâu quá, bị nước thấm vào não rồi?”
Ngán ngẩm với con hâm này, cậu chỉ còn biết bế nó lên, mặc cho nó phản đối rầm rầm.
-“Cậu…cậu…”
-“Nói nhiều quá đấy!”
-“Nhỡ cậu trượt chân thì biết làm thế nào?”
-“Câm mồm không tao tát cho rụng răng bây giờ!”
Sen bĩu môi, ngoan ngoãn ôm cổ cậu. Tời bờ, nó lại hỏi.
-“Cậu à, sao bạn cậu bảo cậu chết đuối mà cậu lại ở trên bờ, sao cậu ngã rồi mà lại xuất hiện ở chỗ em thế?”
Thế Hiển nhìn Sen, thở dài, nói.
-“Nguyên nhân đơn giản lắm.”
-“Vì sao ạ?”
-“Vì mày ngu quá!”
Cậu mắng, Sen hơi buồn, nó nằm trên cỏ, quay mặt nhìn mông lung, ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu trên khuôn mặt ửng hồng. Vài vết bùn đất còn sót lại trên làn da trắng như tuyết khiến nó trông chẳng khác nào một con mèo lem luốc đáng yêu, rồi nó nhíu mày, buột miệng.
-“Lúc nãy em mò mãi…mà không thấy cậu!”
Con bé thở dài thườn thượt, mắt hơi lim dim, nó không biết rằng, trái tim cậu chủ nó, đang lạc mất một nhịp rồi. Cậu không còn cảm thấy tức tối với nó nữa, đại thiếu gia ngồi xuống bên cạnh, cậu đưa tay sờ trán nó, ân cần bảo.
-“Đầu hơi ấm ấm, nghỉ một lát rồi về không ốm!”
-“Em chỉ thấy buồn ngủ thôi!”
-“Tay làm sao thế này?”
-“Bị cua cắp ạ…ao này có cua đấy cậu ạ!”
Cậu lại thơm lên tay Sen, thơm chữa đau thôi, nhưng mỗi lần như vậy, không chỉ giảm đau mà Sen còn thấy nóng tai nóng mặt. Cậu bảo.
-“Chúng nó trêu mày thôi!”
-“Vậy cậu không bị ngã ạ?”
-“Ừ, mai sau nếu có việc tương tự thì cứ ngồi yên đó, không phải đi tìm tao!”
-“Em phải tới cứu cậu chứ!”
Nó nói, rất tự nhiên, nó thấy cậu mỉm cười. Cậu mỉm cười, thực sự là đẹp trai nhé, đẹp trai cực kì luôn.
-“Không cần cứu.”
-“Nhỡ cậu chết thì sao? Em buồn lắm!”
-“Yên tâm, có chết tao cũng lôi mày theo cùng!”
-“Dạ?”
-“Mày không muốn à?”
-“Em không biết…nhưng em thích sống hơn à…”
-“Kệ mày, tao vẫn lôi mày theo!”
Sen nghĩ, rồi nó nhoẻn miệng đáp.
-“Thôi cũng được, dù sao ở với cậu cũng không có thiệt thòi gì cả!”
-“Khôn đấy!”
-“Cậu câu được nhiều cá không?”
-“Nhiều, nhưng lúc nãy điên quá tao không biết để đâu rồi!”
-“Sao cậu điên?”
-“Không có gì, về thôi!”
Đại thiếu gia búng mũi Sen béo, rồi lôi nó dậy, hai đứa vui vẻ ra xe về nhà. Huệ đã đợi sẵn ở cửa xe, thấy cậu, cô bé hốt hoảng gọi.
-“Hai người sao vậy? Sao ướt hết cả thế?”
-“Mày vào xe trước!”
Đại thiếu gia chỉ thẳng, Sen lầm lũi nghe lời, chẳng biết bên ngoài cậu với Huệ có chuyện gì giấu nó nữa, có chút ghen ghen nha.
Ở một góc khuất, Huệ ân cần hỏi han cậu chủ.
-“Cậu có mệt không ạ?”
-“Biến!”
-“Dạ?”
-“Tự mày biết, đừng tưởng chuồn nhanh là thoát tội!”
Huệ khóc lóc xin xỏ, khổ nỗi vô tác dụng, nó hối hận thì đã muộn rồi.
Trên đường về nhà, hai chủ tớ nhà nọ trò chuyện.
-“Huệ đi đâu rồi? Không về cùng à? Cậu và bạn ấy làm gì đấy?”
-“Nhà nó có việc nên từ giờ nghỉ, chỉ mình mày là người hầu của tao thôi!”
-“Vâng.”
-“Mặt đần thế? Đừng nghĩ nhiều làm gì!”
-“Cậu quý em hơn hay quý Huệ hơn?”
Đại thiếu gia choáng quá, cũng hơi sướng sướng nữa, giở giọng rất đểu.
-“Tất nhiên là quý con Huệ hơn rồi.”
Mặt con bé ngồi cạnh tự dưng nhăn lại, khiến ai đó nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Nó ấm ức.
-“Không công bằng!”
-“Sao không công bằng?”
-“Em quen cậu trước, em ở với cậu nhiều hơn, em tốt với cậu hơn mà…”
-“Ừ, nhưng tao vẫn quý nó hơn!”
Cậu làm nó buồn thiu, chẳng thèm tranh luận nữa, quay ra đằng cửa kính, ngắm cảnh lung tung. Một lát lại thấy động động đằng sau, bàn tay cậu đang luồn vào gáy nó, tay kia cầm khăn bông lau tóc cho nó.
-“Cậu đi mà làm cho Huệ ý, em không cần!”
-“Tóc nó không ướt!”
-“Em ghét cậu!”
Đại thiếu gia đằng sau, cười. Sen càng nóng, nó nói một tràng.
-“Em nói thật nhá, em quý ông bà chủ nhất, rồi tới anh Sên, rồi tới anh Tuấn, rồi tới chị Na, rồi tới bác Hồng, …., rồi tới bác Lựu,…, rồi tới em MiLu,…rồi cuối cùng là ai cậu biết không? Là cậu đó. Lêu lêu…”
Con này, láo thật. Biết là nó cố tình kích mình mà mặt mày đại thiếu gia vẫn đen sầm đen xì, tay không ngừng tăng lực.
-“Á, đau quá, cậu lau tóc hay cậu giật tóc em đấy?”
-“Ngồi yên không tao cạo trọc đầu mày luôn giờ!”
Sen bị dọa, phải ngồi yên thật!
…..
…..
Mùa hè của họ rồi cũng yên ả trôi qua. Sen và cậu chủ của nó, năm nay đã lên lớp 8 rồi. Lớp 8, lớn thật rồi đấy!
Thì cậu vẫn dậy nó học bài, nhưng năm nay mức độ cáu nhặng của cậu nhiều hơn rất nhiều. Lý do chẳng phải cậu thay tính đổi nết, mà đơn giản là vì, Sen càng ngày càng ngu.
-“Hai tam giác này có cạnh nào bằng nhau đâu mà đồng dạng hả cậu?”
-“Mày điên à? Đồng dạng mà cũng cần cạnh bằng nhau à?”
Cậu véo tai nó một phát, nó mệt mỏi giở lại sách, ừ, đúng là không cần thật.
…
-“Phân tích gì thế này hả Sen?”
-“Phân tích đa thức thành nhân tử mà cậu?”
-“Mày thử nhẩm nghiệm xem…”
-“Vâng, nghiệm là 2 đấy ạ…”
-“x bình phương trừ 1 bằng 0 mà có nghiệm là 2 à, cả hằng đẳng thức đáng nhớ nữa, mày không thuộc nổi à?”
-“Em học rồi, nhưng cứ quên ý…”
Lại bị cậu mắng, lại rơm rớm. Sen cũng không biết nữa, dạo này nó hay bị đau đầu lắm. Hồi đầu năm học thì bị đau một lần, rất đau, nó vẫn uống thuốc mọi khi. Rồi sau đó, những cơn đau tới nhiều hơn một chút, riêng tháng này nó đã bị đau tới ba lần, học cái gì quên luôn cái đó.
Đại thiếu gia có nghe Sen bảo đầu nó đau, nhưng trước giờ đầu nó vẫn hay bị đau mà, nên chỉ lấy thuốc cho nó uống mà không chú ý lắm.
-“Em vào nhà vệ sinh tý cậu nhé…”
Hiển ừ, Sen vừa chạy vào thì nôn thốc nôn tháo, mặt nó xanh lét, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Cậu đứng ngoài, nóng ruột không kém.
-“Đi bệnh viện nhé!”
-“Thôi cậu ạ, chắc do em ăn nhiều không tiêu được…”
-“Ừ, thế không học nữa, vào đây tao xoa bụng cho!”
-“Vâng…”
…..
…..
Dạo này Sen ở trên lớp còn không nhìn rõ bảng nữa, nó lúc nào cũng phải quay sang chép bài cậu.
-“Kiểu này cuối tuần phải đi cắt kính, có khi mày bị cận đấy…”
-“Vâng ạ…”
Cô giáo viết xong đề mục, bắt đầu giở danh sách lớp.
-“Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng, chữa cho cô bài tập về nhà số 2 hôm qua!”
-“Dạ.”
Hôm qua cậu đã dạy bài này rồi, thế nào mà Sen hôm nay quên sạch, đầu óc nó cứ như một tờ giấy trắng vậy, nó cũng không biết nó phải viết cái gì lên bảng, làm cái gì nữa.
Nó ăn một con 0 tròn trĩnh, con 0 thứ 5 trong tháng. Cậu giận lắm, lúc về cậu dọa.
-“Tao mà bảo với mẹ tao thì mày nghỉ học con ạ!”
-“Thôi mà, em xin, em xin mà…lần sau em sẽ cố gắng…”
-“MÀY…NGU…XUẨN…”
-“Rồi, em ngu, em xin…đừng nói với bà chủ….”
-“Không nói thì cuối tháng đi họp phụ huynh mẹ tao cũng biết thôi.”
-“Thì lúc đó tính sau, từ giờ em sẽ cố gắng!”
Cậu bỏ đi đằng trước, cứ nghĩ Sen vẫn lẽo đẽo theo sau. Ngờ đâu, tới lúc quay lại, chẳng thấy nó, lại thấy các bạn học bu đông lại một chỗ.
-“Thế Hiển, Hiển…em họ cậu làm sao kìa?”
Chuyện là đợt Ánh Tuyết chuyển đi, có bị Hiển dọa, nên mọi người vẫn nghĩ Hiển là anh họ Sen. Cậu nghe Trang gọi, giật bắn mình, chạy ngay tới. Con béo nhà cậu, nó nằm im thin thít dưới sân trường, gọi nó mãi mà nó không nghe thấy, mặt nó trắng bệch, mặt đại thiếu gia cũng tím tái theo.
…..
…..
Ngoài cửa phòng bệnh, từng lời từng lời của bác sĩ đều khiến cậu run rẩy. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình khổ sở như thế.
-“Em giết, em tìm được cô ta thì em giết, chỉ tại con chó đó…”
-“Mình bình tĩnh nào, chắc gì đã phải tại cô ta, bệnh này còn nhiều nguyên nhân mà.”
Ba cậu trấn an, nhưng cũng không giảm được không khí nặng nề.
-“Nguyên nhân khỉ gì? Đã bị đẻ non còn bị vứt sọt rác lạnh lẽo, đứa nào chịu được…Cả ông nữa, ngày đó ông đã bảo nó khỏi rồi cơ mà, sao giờ tự dưng lại bị thế?”
Bác sĩ vẫn cố gắng giải thích, ba cậu cố kiềm nén, mẹ cậu vẫn khủng hoảng. Nhưng cậu, còn chấn động hơn rất nhiều. Cậu đâu có biết, từ bé tới lớn, nó hay bị đau đầu, mẹ cậu bảo là con gái hay bị đau đầu, nó uống thuốc hàng ngày, mẹ cậu nói là thuốc bổ vừa giảm đau, vừa giúp cho nó thông minh hơn, vậy mà cậu cũng tin.
Cánh cửa phòng từ từ đẩy ra, người thiếu niên cắt ngang cuộc trò chuyện bằng giọng nói run run.
-“Rốt cuộc thì nó còn sống được mấy ngày nữa? Nó sẽ chết phải không? Các người nói cho con cụ thể thì bao giờ nó chết?”
-“Hiển…con…”
Mẹ cậu nhìn cậu, nước mắt rơi. Ba cậu nóng quá, quát.
-“Thằng này, con trai mà đứng ngoài nghe trộm hả? Biến ngay cho tao!”
Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Thế Hiển, dám cãi lại Hoàng Thế Lân, rành mạch từng chữ.
-“CON…KHÔNG…BIẾN!”
|
-“Con nó lớn rồi, mình cứ để nó ở đây cũng được…”
Mẹ cậu lên tiếng, tránh hai cha con đụng độ.
Lúc trước, bà rất căng thẳng, mà bây giờ, nhìn Thế Hiển mất kiểm soát, chính bà cũng phải cố gắng kiềm nén, động viên con.
-“Mọi chuyện không nghiêm trọng tới vậy đâu con ạ, chẳng qua Sen còn nhỏ quá, ba và mẹ lo lắng thôi…”
Bác sĩ cũng bổ sung.
-“Như tôi đã nói với anh chị rồi, nghe u não quả thật đáng sợ, nhưng bé là bị u màng não, là u lành tính thôi…”
-“Lành tính là không sao rồi phải không? Bao giờ được xuất viện?”
Đại thiếu gia sốt sắng.
-“Nói là u lành tính, nhưng tất nhiên vẫn phải điều trị, với trường hợp của bé, phương pháp tốt nhất chắc là phẫu thuật…”
Vị bác sĩ già phân tích tường tận mọi thứ, tai cậu nghe ù ù, phẫu thuật, trước giờ mới xem phim người ta đi phẫu thuật thôi. Nghe nói là kinh khủng lắm, ai mà muốn phẫu thuật cơ chứ? Ai mà muốn để người ta động dao kéo vào người mình? Lại càng không muốn người ta động dao kéo vào người…nó.
Ba mẹ vẫn tập trung bàn bạc với bác sĩ, cậu rời đi từ lúc nào, bước chân tới trước cửa phòng bệnh, từ bao giờ, cũng không biết nữa.
Nó nằm đó, ngủ ngoan, như một thiên thần. Nó đâu có biết, có người vì nó mà đang rất rối bời?
-“Con ngu nhà mày!”
-“Mày đúng là con ngu…”
-“Mày đã biết mày ngu tới mức nào chưa?”
-“Mày hỏi ngu thế?”
-“Ngu như con lợn!”
-“Vừa ngu vừa dốt…”
…..
Trong đầu cậu, vang lên từng lời của chính mình. Trong suốt bao năm qua, hình như câu mở miệng của Hoàng Thế Hiển là chửi Sen ngu thì phải? Giờ đây, lòng nôn nao thấy lạ, một chút hối hận, một chút tự trách, một chút đau lòng, một chút khổ sở…
Ngón tay mập mập trắng trắng cựa quậy trong lòng bàn tay mình, đại thiếu gia giật mình. Con bé cuối cùng đã tỉnh, đôi mắt lim dim mệt mỏi, cái miệng nhỏ xinh hỏi han.
-“Cậu?”
-“Ừ!”
-“Sao em lại ở đây? Ơ? Ở đâu thế cậu?”
-“Mày bị chóng mặt, đây là bệnh viện, ở đây nghỉ một chút!”
-“Vâng.”
Đau đầu, buồn nôn, thị lực bị giảm, trí nhớ và nhận thức kém…biểu hiện rõ ràng như vậy, cậu cũng không mảy may nghi ngờ, còn suốt ngày mắng nó, nạt nó.
-“Cậu ơi! Cậu làm sao thế?”
Sen quan sát Hiển, lo lắng hỏi.
-“Sao gì mà sao?”
-“Có mà, mắt cậu đỏ kìa?”
-“Mày điên hả, lo chuyện không đâu, vớ vẩn…”
-“Đúng rồi, đúng đứa nào bắt nạt cậu rồi!”
-“Không có, mày ngủ đi!”
-“Em không tin, cậu nói cho em, đứa nào bắt nạt cậu, em sẽ cho nó một trận. Cậu, cậu nói cho em biết đi, đừng chịu ấm ức một mình…”
Sen cứ mè nheo, Hiển càng bị kích động. Nó chẳng hiểu sao đại thiếu gia hôm nay lại lạ thế, lúc nãy còn nhìn thấy mắt cậu hơi hơi đỏ thôi, giờ là thấy nước mắt chảy xuống rồi, trời đất ạ, đại thiếu gia của nó…khóc!
Hình như ngoài ngày bé cậu giả đò làm nũng mẹ, đây là lần đầu tiên thì phải?
Cậu chạy ra khỏi phòng, Sen đuổi theo, không đuổi được. Nó tiu ngỉu về giường nằm, cậu làm sao không biết? Ai làm cậu giận rồi? Cậu giận, Sen cũng chẳng vui vẻ gì nhé!
Mãi một lúc sau, Sen còn đang suy nghĩ mông lung, cậu mới quay lại. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ghì chặt lấy nó, rất chặt.
-“Em…em…”
-“…”
-“Em đau quá à…”
Đại thiếu gia thở dài, nới lỏng ra, đầu cậu gục vào vai nó, lặng thinh.
-“Cậu buồn gì cậu phải nói ra chứ?”
-“…”
Hiển chẳng khá lên tý nào, Sen đành phải nịnh, nó nhắc lại nguyên văn lời các bác hay bàn tán về đại thiếu gia.
-“Cậu nghĩ mà xem, cậu con nhà giàu nhé, ba mẹ có mỗi cậu là con một, cậu được chiều, đi học cậu cũng giỏi nhất, cậu còn rất đẹp trai, được bao nhiêu người yêu quý, đấy, cậu xem cuộc đời này có số ai tốt như số cậu không? Cậu phải tươi cười lên chứ…”
-“HAHAHAHA….hahaha….”
Cậu cười hai tràng dài, nhưng sao nó thấy lạ lắm, cười to mà trông chẳng vui gì cả? Chẳng giống mấy lần cậu trêu nó rồi tủm tỉm, trông lúc ấy rạng ngời lắm!
-“Tao có nuôi một con mèo nhỏ, rất béo, rất xinh xắn…”
Cậu nói, Sen sốc nặng.
-“Hả? Cậu nuôi bao giờ thế? Sao em không biết?”
-“Ừ, tao nuôi ở chỗ câu lạc bộ thể thao, không mang nó về nhà nên mày không biết…”
-“Thế á? Nó có đáng yêu không cậu?”
-“Đáng yêu lắm!”
-“Hôm nào mang về cho em chơi với, nhé.”
-“Ừ.”
Mặt cậu vẫn đen tối, u ám quá, Sen cứ phải vỗ vai cậu động viên thôi.
-“Tao hay mắng nó lắm, tao hay chửi nó ngu, mà tao không biết con mèo của tao bị bệnh, chứ không phải nó ngu, nếu nó không bệnh, có khi nó lại là một con mèo thông minh nhất trên đời…chắc nó ghét tao lắm…”
Sen nghe cậu nói, nó phì cười.
-“À, em biết lý do cậu buồn rồi. Cậu sợ mèo con ghét cậu à? Yên tâm đi, nó không ghét cậu đâu!”
-“Sao mày biết?”
-“Thì em đây, em cũng bị cậu mắng nhưng em có ghét cậu đâu!”
-“Thật hả?”
-“Thật chứ sao không?”
-“Con mèo của tao ngoan lắm, nó rất nghe lời tao. Nhưng giờ nó bị ốm rồi, ốm nặng lắm, tao sợ nó chết!”
Trời ơi, cậu kể chuyện làm Sen rơm rớm, nó cũng thương con mèo đó quá thể luôn.
-“Đưa đi bác sĩ chưa cậu?”
-“Đưa rồi, đưa rồi mới biết là bệnh nặng…”
-“Nếu nó không khỏi, thì hay là cậu nuôi con mèo khác?”
Sen nói ra câu đó, mới nhận thấy mình lỡ lời. Cậu giận lắm, còn quát ầm ĩ.
-“TAO CHỈ THÍCH CON MÈO ĐÓ THÔI!”
-“Rồi, rồi, cậu hạ hỏa…thế đưa đi bác sĩ xịn, kiểu gì nó cũng khỏe thôi…cậu lạ quá à, cậu làm em ghét con mèo đó luôn rồi đấy!”
Hiển ngạc nhiên nhìn, Sen giải thích.
-“Em là người còn chẳng bao giờ được cậu thương như thế, nó lại chỉ là một con mèo? Xi!”
Cậu cười. Từ nãy tới giờ cậu mới cười. Lúc Sen dỗ thì cậu mặt đen tối, lúc nó bực bực thì cậu lại cười, đại thiếu gia, đúng là khó chiều mà.
Vừa hay, mọi người cũng vào thăm Sen. Mẹ bảo mấy bác làm cho Sen bao nhiêu món ngon nha, trước mặt cậu vẫn phải gọi mẹ là bà chủ, ghét thật đó!
…..
…..
Ngày phẫu thuật của Sen đã được định là Thứ Năm tuần tới, mọi người từ bác quản gia tới chị Na, chị Cúc, ai cũng lo lắng cho nó. Có mỗi con bé thì vẫn nhởn nhơ. Mẹ bảo nó là nó béo quá, lượng mỡ nhiều không tốt cho sức khỏe, ở lại viện theo dõi mấy hôm, rồi sau đó, các bác sĩ sẽ điều trị cho nó, tác động vào phần đầu để làm bớt béo đi.
Lúc Thế Hiển nghe mẹ cậu giảng giải cho Sen tý thì sặc, đúng là con Sen, trên đời chỉ có mình nó mới tin được thôi!
Anh Sên đi học xa, nghe tin vội vã bắt tàu về thăm Sen. Nó gặp anh, mừng lắm. Nói chuyện với anh cả buổi vui vẻ, thấy bóng cậu ngoài cửa lừ lừ thì sợ phát khiếp.
-“Anh, anh…anh đừng giận nha, em hứa với đại thiếu gia là không chơi với anh nữa…”
-“Được rồi, không sao, nghỉ ngơi đi!”
Anh không hề làm khó cô bé, không phải bởi vì anh sợ Hiển, mà bởi vì, anh chưa thể mang lại hạnh phúc cho cô. Nắm bàn tay thật chặt, anh bước qua thằng nhãi đó, chào hỏi có lệ, rồi lại lạnh lùng bước đi. Cô bé của anh, hãy đợi một ngày, anh ra trường. Hãy đợi một ngày, anh thành công, anh sẽ đường đường chính chính lo cho em!
-“Cậu lại giận rồi hả?”
Thế Hiển đặt âu canh hầm, giọng bình thản.
-“Có gì mà phải giận?”
-“Thôi mà, mặt cậu khó coi quá à!”
-“Ừ, mặt tao nó xấu thế thôi, mặt anh Sên của mày mới đẹp!”
-“Đâu có, cậu mà cười thì đẹp trai hơn anh ấy mà!”
Sen nhận xét rất tự nhiên, cậu cười thật.
-“Mày chỉ được cái giỏi nịnh! Ăn nào.”
-“Thơm quá!”
-“Ừ, ăn nhiều vào nhé!”
-“Ơ nhưng em đang ở viện giảm béo, ăn nhiều quá có sao không ạ?”
-“Không sao cả, cứ ăn đi!”
-“Thế con mèo của cậu đã khỏi bệnh chưa, nó có chết nữa không?”
-“Cũng chưa biết thế nào, mà mày bảo ghét nó cơ mà?”
-“Thế cậu quý ai hơn, em hơn hay nó hơn?”
-“Bằng nhau!”
Sen húp canh, xị mặt, đại thiếu gia trêu nó.
-“Mày còn quý con chó hơn cả tao cơ mà? Làm gì mà thái độ thế?”
-“Là em nói trêu cậu thế thôi, còn cậu nói thật! Nên em buồn!”
-“Sao mày biết tao nói thật?”
-“Thế cậu nói đùa hả? Cậu quý em hơn hả?”
-“Không! Bằng nhau!”
Sen thấy, ấm ức thật đấy, rõ là con mèo bé tý, thế mà địa vị lại bằng nó, bực quá!
-“Mày ghen hả?”
-“VÂNG !”
Đại thiếu gia cười, véo má nó một cái, giờ mới nhớ, cậu hay ở đây với nó lắm nhé, cậu dạo này chẳng thể thao gì cả, chắc cũng chẳng đi học thêm nữa, tự dưng lại cảm động.
-“Em thấy hình như là cậu quý em hơn quý con mèo đó? Vì cậu ở bên em nhiều hơn nó!”
-“Người ta yêu nhau đâu nhất thiết ở bên nhau?”
Ặc, Sen hết đường suy đoán!
…..
…..
Gần tới ngày phẫu thuật, Sen phải trải qua một việc khủng khiếp, đó là phải cạo hết tóc. Ca này khó, mẹ nó chưa biết làm sao để lừa nó cả. Con gái mà phải cạo đầu thì rất kinh khủng rồi, không biết con bé sẽ phản ứng ra sao nữa?
Còn đang băn khoăn, thì Thế Hiển đã đứng ra nhận lo vụ này.
Ngày hôm đó, Sen vừa ngủ dậy, bắt gặp bóng người bên giường, nó sợ hãi, hét toáng.
-“AAAA….aaaaa…..”
Người đó vẫn không di chuyển, còn nắm tay nó, sau vài phút định thần, nó mới kịp nhận ra…c…ậ…u…!
Sen sốc quá, tý thì ngất.
-“Cậu à? Phải cậu không?”
-“Không tao thì ai?”
-“Sao thế, tóc cậu đâu hết rồi?”
Đại thiếu gia bắt đầu buồn rầu diễn kịch.
-“Mày đừng động vào nỗi đau của tao nữa!”
-“Cậu buồn thế? Cậu sao vậy?”
Đôi mắt long lanh của nó làm cậu cuống quá cơ, chuẩn bị bao nhiêu tình tiết quên sạch, đành phải bịa bừa.
-“Hôm qua tao đi đá bóng, bị ngã vào đống c… bò, gội đầu mãi không hết mùi nên cạo trọc luôn cho nhanh!”
-“HẢ? Cậu phải xịt nước hoa vào chứ?”
-“Xịt cái gì mà xịt!”
Đại thiếu gia làm bộ khổ sở, Sen đứng ngồi không yên.
-“Giờ cả thế giới chê cười tao, mọi người tẩy chay tao, còn nói tao là kẻ lập dị…”
Con bé ôm lấy cậu, dỗ dành.
-“Em thương cậu mà, cậu đừng buồn nữa…cũng tại con bò đáng ghét, ị đâu không ị, lại ị đúng chỗ cậu đá bóng chứ…huhu…”
-“Tao không muốn sống nữa mày ạ, chẳng ai như tao cả, chẳng ai cạo trọc đầu như tao, chẳng ai xấu xí như tao cả…”
-“Có nhà sư mà…”
-“Nhưng những người không đi tu quanh mình thì chẳng ai như thế, tao chết đi cho rồi, ở trên đời này đau đớn quá…”
-“Cậu, cậu đừng nghĩ linh tinh nữa mà.”
-“Mày có ở trong hoàn cảnh của tao đâu mà hiểu được…trời ơi là trời, đất ơi là đất, sao số tôi lại nhọ thế cơ chứ?”
Sen hốt hoảng quá, lo quá, rồi nghĩ qua nghĩ lại, nó can đảm nói.
-“Em sẽ cạo trọc đầu cùng cậu, cậu đừng tự ti nữa!”
-“Mày không phải tốt thế với tao đâu!”
-“Có gì đâu mà, chỉ là mái tóc thôi, sẽ mọc nhanh mà, tóc em và tóc cậu thi xem ai mọc nhanh hơn nhé…”
-“Mày làm tao cảm động quá!”
Thế là tối hôm ấy, Sen cạo trọc đầu thật. Xong nó còn soi gương, tự tin bảo đầu nó láng mịn hơn đầu cậu. Rồi nó nhân cơ hội, hỏi.
-“Bây giờ thì cậu quý em hơn hay quý con mèo của cậu hơn?”
-“Bằng nhau!”
-“GHÉT CẬU! Em nói cho cậu biết, con mèo đó sẽ không bao giờ hi sinh vì cậu mà để người ta cạo trọc lông của nó đâu!”
Đại thiếu gia nhìn Sen tức, lại khẽ mỉm cười!
……
……
Ngày Sen phẫu thuật, Thế Hiển xin nghỉ học sớm, tình cờ đi qua phòng bác sĩ, thấy ba cậu đang kí tờ giấy gì đó.
Lúc lại gần, đôi mắt cậu như nhòe đi. Cái gì mà kí giấy cam kết, cái gì mà các trường hợp xấu có thể xảy ra sau khi phẫu thuật? Cái gì mà mất trí nhớ, suy giảm chức năng hoạt động…cái gì mà…tử vong…???
-“Hiển, con bình tĩnh, đây chỉ là thủ tục thôi…”
Ba mẹ cậu và bác sĩ nói gì, căn bản cậu không nghe thấy, lúc đó, chỉ biết chạy thật nhanh tới phòng bệnh của nó.
Gặp Sen, đại thiếu gia bảo.
-“Sen này, tao quý mày, hơn con mèo đó! Quý mày rất rất rất nhiều, nên mày phải cố gắng, nhớ chưa?”
-“Dạ?”
Sen còn ngây thơ lắm. Hiển đầy nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt nó, cậu dõng dạc tuyên bố.
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, tao thích mày!”
|
-“Vâng!”
-“Mày có nghe tao nói gì không thế?”
-“Em đang nghe mà!”
-“Tao bảo…TAO THÍCH MÀY!”
-“Vâng!”
Trong khi đại thiếu gia đã đỏ bừng hết cả người thì Sen vẫn điềm nhiên, ngây thơ như thế. Nó khiến cậu, vừa thương vừa bực.
-“Thế mày thì sao?”
-“Em thì làm sao?”
-“Mày…mày…có…thích tao không?”
Cậu hỏi, giọng run rẩy thấy rõ.
-“Có chứ, em tất nhiên là thích cậu rồi!”
Thế Hiển cười, nụ cười tỏa nắng. Tuy nhiên, mấy giây sau thì tắt ngấm khi nghe nó nói.
-“Em đã nghi cậu thích em hơn thích con mèo đó mà, nhưng cậu nói ra, em nghe vẫn sướng hơn. Em cũng thích cậu nhiều lắm, nhiều hơn mọi người thích cậu cơ…”
-“Mày có hiểu từ “thích” nghĩa là gì không?”
-“Thì…thích…nghĩa là…thích…mà?”
Ngố quá, hại ai đó thở dài, chán nản. Thôi không nói cái vấn đề “to tát” ấy với nó nữa, cậu cầm tay Sen, dặn dò.
-“Sen này, mày hứa là mai mày phải hát cho tao nghe nhé!”
-“Sao không là hôm nay mà phải là ngày mai? Mà cậu chê em hát không hay cơ mà?”
-“Tao thích thế, mày hứa đi!”
Cậu ra lệnh cực kì kiên quyết, Sen đành hứa.
-“Hè sang năm chúng ta đi du lịch nhé, đi biển, đi núi…mà thôi, mày thích đi đâu thì đi đấy!”
-“Thật ạ?”
-“Ừ, mày hứa đi với tao nhé!”
-“Tất nhiên rồi!”
-“Rồi khi nào lớn, chúng ta tổ chức đám cưới cùng ngày nhé!”
Đề nghị của cậu hơi khó hiểu, Sen hỏi.
-“Nhỡ may chồng em không đồng ý thì sao?”
-“Chồng mày to hơn hay tao to hơn?”
Cậu sao nóng thế, Sen ngậm ngùi.
-“Cậu!”
-“Đùa thế thôi, kiểu gì chồng mày cũng đồng ý!”
-“Rồi, em hứa!”
-“Khi nào tao già, tao bị đau lưng, thấp khớp, mày phải ở bên xoa bóp cho tao nhé!”
Đại thiếu gia làm sao vậy chứ? Hôm nay cậu toàn tính chuyện xa xăm không à? Sen biết làm sao đây, cậu mong chờ thế, mà việc cũng không có gì khó khăn cả, nên nó ngoan ngoãn thề thốt.
-“Rồi mày nghỉ ngơi đi!”
-“Vâng!”
Thế Hiển vừa khép cửa phòng, mà nóng ruột quá, cậu quay lại, chần chừ bảo.
-“Sen này…”
-“Dạ?”
-“Mai sau tao sẽ mua một cái nhẫn, nhưng tao không muốn giữ nó, mày có thể giữ giùm tao được không? Giữ suốt cuộc đời luôn?”
-“Sao cậu phải lằng nhằng thế? Cậu để trong phòng cậu là an toàn rồi, không ai lấy mất đâu!”
-“Nhưng tao không yên tâm! Mày có làm không thì bảo?”
-“Rồi…rồi…em giữ, em giữ là được chứ gì? Cậu còn cái gì thì cậu dặn dò hết đi xem nào!”
-“Tạm thời thế thôi.”
Đại thiếu gia mỉm cười, xoa đầu Sen, rồi lại xoa đầu mình, bóng quá, trơn nhẵn, giống nhau quá, đúng là “perfect couple” đây mà, tự dưng thấy ấm lòng!
…..
Thời gian con bé ở trong phòng phẫu thuật, cả nhà họ Hoàng, từ quản gia tới đầu bếp, từ thợ làm đẹp tới thợ tỉa cây cảnh, ngồi chật kín cả hành lang bệnh viện.
Ai cũng hoang mang, lo lắng, hồi hộp.
Các bác nhìn nhau buồn phiền. Bà chủ chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện, ông chủ ngồi bên cạnh nín thở đợi chờ.
Đại thiếu gia một mình một góc, cậu đứng gần phòng phẫu thuật nhất, chỉ đứng ở đó, dựa vào tường, nặng nề, mệt nhọc. Sen đã hứa rồi, chẳng phải nó đã hứa rồi sao, nó hứa mai hát cho cậu nghe, nó hứa hè đi du lịch, nó hứa cưới cùng ngày, nó còn hứa giữ nhẫn của cậu suốt đời…
Nó tuy ngốc, nhưng nó nói gì nó sẽ làm. Nó nhất định sẽ làm. Sao mà cậu vẫn thấy nôn nóng, sợ hãi tới thế?
Mười phút…hai mươi phút….nửa tiếng…
Thời gian tích tắc trôi, từng giây, từng giây hôm nay, cớ sao dài đằng đẵng?
Để rồi khi cánh cửa ấy mở ra, khi ông bác sĩ tháo chiếc khẩu trang, khi giọng nói trầm ấm vang lên, cả nhà từ lớn tới bé thở phào nhẹ nhõm. Những giọt nước mắt rơi xuống, là nước mắt của hạnh phúc!
Ca phẫu thuật thành công! Cậu biết mà, vậy là Sen đã giữ lời.
Từ giờ Hiển sẽ không bắt nạt Sen nữa đâu, cũng chẳng bao giờ chửi Sen ngu nữa!
Cậu đi qua đi lại, cậu cười, rồi lại không cười, rồi lại cười, chân tay cảm giác luống cuống, thừa thãi quá, cảm giác hạnh phúc, là như thế này sao? Sen còn đang ngủ, chắc nó mệt lắm, nhìn nó ngủ bình an quá, đáng yêu quá!
…..
…..
Con bé tỉnh, cả nhà cuống quít hỏi thăm. Ai cũng cưng cũng nựng. Nó ngoan lắm, nó nói nó không đau, nó nói nó khỏe rồi! Mọi người đều vì thế mà yên tâm.
Chỉ tới khi tối muộn, còn mỗi cậu ở bên mình, nó mới lí nhí hỏi.
-“Người ta hút hết mỡ của em ra chưa?”
Hiển nhìn Sen, tý thì cười.
-“Hút rồi!”
-“Em còn béo không?”
-“Không, gầy xinh lắm!”
Thực ra Sen dạo này nằm viện, người cũng gầy đi không ít, nhưng nói thật, cậu không thích thế, cậu thích nó mập mạp, tràn đầy sức sống hơn là gầy khô gầy khốc!
-“Em nói thật nhé, em đau lắm…”
Sen rơm rớm.
Nó làm cậu mắt đỏ hoe theo, cầm tay con bé, đại thiếu gia nịnh.
-“Tao biết, cố gắng nhé!”
Sen nghe lời, cậu dìu nó dậy, phần đầu không đau, nó dựa vào người cậu. Tấm gạc trắng bị vướng vướng chút máu, cậu muốn chạm vào đó, mà lại sợ nó đau, nên thôi, tay cứ lóng ngóng hoài.
-“Cậu không về à? Mai còn đi học!”
-“Mẹ tao định hôm nay ở lại, nhưng tao bảo tao ở thay rồi.”
-“Thế đêm nay cậu ở viện à?”
-“Ừ …”
-“Bà chủ với các bác về nhà rồi ạ?”
Ba mẹ cậu vì không yên tâm nên ở phòng nghỉ cho người nhà dưới tầng 1, nhưng Hiển sợ Sen lại nghĩ linh tinh, rồi nó lại tưởng nó bệnh nặng nên chỉ gật đầu.
-“Lần sau em không hút mỡ nữa đâu, đau lắm! Em không bao giờ hút nữa ý!”
-“Ừ, không hút nữa!”
-“Em khó ngủ quá à!”
Đại thiếu gia xót ruột, cậu xoa lưng cho con bé, cho nó uống một viên thuốc giảm đau, rồi bảo.
-“Kể chuyện nhé!”
-“Vâng!”
-“Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử rất đẹp trai…”
-“Cậu kể chuyện cổ tích à? Em lớn rồi mà!”
-“Thế mày không nghe nữa chứ gì?”
-“Em có nghe!”
Thế Hiển tiếp tục.
-“Hoàng tử chơi rất thân với công chúa Ngốc, công chúa của một nước láng giềng xa xôi, được cha mẹ hoàng tử nhặt về nuôi. Hoàng tử hay nạt nộ công chúa, hay trêu công chúa lắm…”
-“Sao truyện nghe quen thế cậu? Cậu kể cho em bao giờ chưa?”
-“Mới kể lần đầu!”
-“Vâng…”
-“Nhưng thực ra hoàng tử rất là thương công chúa, công chúa bị bệnh, hoàng tử buồn lắm! Người ta nói, có thể từ giờ công chúa sẽ không được như bình thường nữa, nhưng hoàng tử thực sự không cần, điều duy nhất, hoàng tử mong là hàng ngày nàng có thể nói chuyện với hoàng tử….Sen này…”
-“…”
-“Sen này…”
-“…”
-“Sen!”
-“…”
Ngó xuống, con bé đã ngủ từ lúc nào rồi! Cái mặt đáng ghét này, thế mà nó kêu khó ngủ cái nỗi gì cơ chứ?
…..
…..
Sau khi xuất viện, Sen vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Mẹ nói, nó sẽ không học cùng lớp, cùng trường với cậu nữa mà chuyển sang trường mới.
Thực chất, là con bé chuyển tới trường của những đứa trẻ giống như nó. Lượng kiến thức của một đứa trẻ bình thường đối với Sen giờ là quá tải. Nó không muốn chuyển trường, nhưng gan cãi mẹ thì không có, nên là, chỉ dám thổ lộ với một người mà thôi.
-“Cậu à, nghĩ cách giúp em đi!”
-“Cách gì?”
-“Đang học cùng cậu vui mà, sao lại phải chuyển ạ?”
-“Mẹ tao chưa nói lý do cho mày hả?”
Cậu hỏi, nó nũng.
-“Nói rồi, nhưng mà bảo là trường đó tốt hơn, tốt hơn sao không chuyển cậu sang đó luôn cùng em?”
-“Thế sao mày không thắc mắc?”
-“Em…không…dám…”
Ca này đúng là khó rồi, cậu cũng phải vò đầu gãi tai. Tình huống cấp bách, đại thiếu gia chém tới chém tấp.
-“Chuyện là thế này, mẹ tao cũng bảo tao chuyển sang trường đấy học cùng mày…”
-“Vâng!”
Mắt long lanh to tròn đợi câu trả lời.
-“Nhưng mà từ ngày mày hút mỡ xong ý, gầy đi, xinh đẹp quá, mỗi lần tao ngắm mày lại ngây hết cả người, chẳng tập trung được gì cả, tao sợ lâu dần điểm số đi xuống, lại làm ba mẹ tao thất vọng…”
Sen được khen, sướng hết cả người, má đỏ hồng hây hây, bẽn lẽn hỏi.
-“Em xinh lên thật á?”
-“Ừ, xinh như thiên thần luôn, xinh ngất ngây, cho nên mày phải thông cảm cho tao nhé!”
-“Vâng, vâng…em thông cảm, cực kì thông cảm ạ…”
-“Ừ, về sau nếu đi học thì vẫn đi chung xe, chúng ta chỉ không gặp nhau trong thời gian học thôi…”
Thế là cả ngày vẫn được gần cậu nhiều nhiều, con bé nhoẻn miệng cười. Được một lúc, nó lại băn khoăn.
-“Cậu ơi, nhưng mà em xinh đẹp thế này, nếu chúng ta đi học cùng xe, nhỡ hình bóng em cứ theo tâm trí cậu suốt cả buổi học thì làm thế nào? Liệu có ảnh hưởng không ạ!”
Nó vừa nói xong, đã thấy cậu ho tới tấp. Đại thiếu gia phải cố nín cười, nâng cằm nó lên, làm điệu bộ nghiêm trọng.
-“Ừ nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra, hay thế này đi, mai sau mày đi học trở lại, mày cứ gục mặt vào vai tao là được, tao đỡ phải nhìn khuôn mặt thiên thần này, đỡ bị ảnh hưởng…”
-“Vâng, cậu thông minh quá, cứ thế đi ạ!”
-“Ừ!”
Sen dạo này được cả nhà chiều thì không phải bàn cãi rồi. Trước nay ai chả chiều nó, chỉ có điều, thái độ của cậu, khiến nó thực sự choáng váng.
Sáng cậu dậy trước cả nó, xấp nước khăn mặt, lẫy sẵn kem đánh răng.
Ngày có ba bữa ăn, lúc nào cũng là ăn cùng cậu. Ăn xong ai đó lại tận tay lau miệng giúp con bé.
Tối ngủ thì kể chuyện nó nghe, mãi mới về phòng cậu.
Sen kiểu đúng dạng “khổ quá sướng không nổi”…chịu đựng một thời gian, nó lân la hỏi.
-“Cậu ơi, cậu làm sao thế?”
-“Sao là sao?”
-“Cậu lạ quá à!”
-“Lạ gì?”
-“Thì cậu tốt với em quá…đã nhiều ngày lắm rồi, chẳng thấy cậu mắng em gì cả?”
-“Từ nay tao sẽ không bao giờ mắng mày nữa!”
-“Vâng!”
Vâng là vâng thế thôi, tiếp tục trải qua hai ngày làm “bà hoàng”, Sen thực sự thấy bí bách, rấm rứt trong người.
-“Em không ăn cái này, em không thích!”
-“Ừ! Thế ăn chút canh nữa nhé!”
-“Em cũng không thích!”
-“Thế giờ làm sao?”
-“Em thèm ăn bim bim.”
-“Được rồi…chị Na…”
-“Không, em thích tự cậu mua cho em cơ!”
Nó trả vờ làm mình làm mẩy, thế mà cậu vẫn không hề cáu, cậu ngay lập tức đi mua cho nó thật.
Hai mươi phút sau, Sen ăn miếng bim bim mà thấy nghèn nghẹn, cậu nhà nó, bị bệnh rồi, bị bệnh nặng rồi, có khi bị con ma nào nó nhập vào người cũng nên! Nó phải giúp cậu trở về đúng là cậu mới được.
-“Cậu xấu trai quá, sao hôm nay trông cậu xấu thế!”
Mặt cậu hơi buồn, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
-“Ừ, tao xấu!”
-“Đã xấu trai còn xấu tính!”
-“Ừ, tao xấu tính, uống thuốc này!”
-“Em không uống, đắng lắm!”
Nói đoạn, vứt thuốc xuống đất. Hiển kiên nhẫn lấy thuốc khác, nhẹ nhàng tới bên dỗ dành.
-“Thôi mà, uống cho khỏe, nhé, biết là đắng rồi, cố uống nhé!”
-“Không đâu…”
Không không mấy phát, tay cậu đã bóp miệng nhét thuốc, rót nước, có đứa thất bại.
-“Đi ngủ đi, khuya rồi!”
-“Em không ngủ, em thích chơi!”
-“Ngoan đi, ngủ muộn không tốt đâu!”
-“Em ghét cậu!”
-“Rồi, mày ghét tao, giờ mày ngủ ngon là được!”
Trời đất ạ, đại thiếu gia, điên rồi! Sen mím môi, nó không thể bỏ cuộc được, nó sẽ ra chiêu cuối cùng vậy. Mọi khi nhắc tới hai cái tên này, cậu đều tức, hôm nay không biết còn tác dụng không nữa.
-“Em nói cho cậu biết một sự thật nhé, em…em thực sự nhớ anh Sên quá à, cả anh Tuấn nữa, các anh ấy đi học xa, em buồn muốn chết…”
CHOANG!
Mấy cái cốc trên bàn vỡ tan. Cố kiềm nén cơn giận, đại thiếu gia gằn giọng.
-“Mày nhắc lại tao xem?”
-“Em nhớ hai anh ấy, nhớ điên cuồng lên ý…”
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, mày có tin là tao bóp chết mày luôn bây giờ không?”
Uầy, cuối cùng cũng được cậu mắng rồi, đây mới là cậu nhà nó. Lâu lắm rồi mới được nghe cái giọng bá đạo quen thuộc này, mừng quá, hạnh phúc quá, con bé bổ nhào ra ôm lấy cậu nức nở. Thế Hiển mặt méo xệch, chẳng hiểu cơ sự ra làm sao???
…..
…..
Thời gian thấm thoát trôi, cái việc mà Hiển đinh ninh rằng, còn lâu sẽ tới, thì nay đã gần trong gang tấc. Việc cậu tốt nghiệp cấp hai sẽ phải đi du học là chuyện hiển nhiên. Ba mẹ đã định sẵn, và cũng nói kế hoạch đó cho cậu từ rất lâu rồi.
Lúc trước vẫn nghĩ đơn giản, giờ lại càng ngày càng không muốn đi. Một bận, sau khi đã suy nghĩ chín muồi, cậu tìm mẹ nói chuyện.
-“Việc sang Mỹ, để lên đại học được không mẹ?”
-“Sao vậy con, đây là ước nguyện của cụ nội trước khi nhắm mắt mà, con cũng đồng ý rồi, sao giờ lại thế?”
-“Con…con…”
Đối diện với mẹ ruột, chẳng thể nào mà bịa linh tinh được. Cậu thành thật đề nghị.
-“Con…có thể cho nó…đi cùng con được không?”
-“Nó nào?”
-“Dạ…Sen…ạ…”
Mẹ cậu không khỏi ngạc nhiên.
-“Con biết thừa em bệnh mà, sao có thể chứ?”
-“Con sẽ chăm sóc cho nó!”
-“Con chăm sóc thế nào? Con còn phải đi học, qua đó không phải như trong nước, có rất nhiều bạn giỏi, con càng cần cố gắng!”
-“Thì thuê thêm người giúp việc chăm sóc cho nó là được!”
Ai đó nhìn thật sâu vào mắt con trai mình, đột nhiên, bà hỏi.
-“Hoàng Thế Hiển, con…đừng nói với mẹ là…con thích em nhé…Con thích Sen phải không?”
|
Trời ơi, giật mình! Tại sao mẹ có thể nhìn ra cơ chứ?
Hoàng Thế Hiển căn tội, ở cùng với một con nghiện phim tình cảm sến sủa lâu năm, nên giờ cũng hơi chột dạ. Nó vốn chỉ là con hầu thôi, còn nhà cậu, cậu cũng chẳng biết gia thế tới mức nào, nhưng chắc cũng giàu, liệu chuyện này lộ ra, có gây bất lợi gì cho nó không?
Liệu có như trên phim, bọn chúng sẽ bị cấm đoán?
-“Con…mẹ nói linh tinh gì vậy?”
Cậu trả lời, sau khi đã suy nghĩ, hết sức là “chính chắn”.
-“Không thích thì lôi nó đi Mỹ cùng làm gì?”
Mẹ cậu lại hỏi.
-“Thì để có người hầu con.”
-“Mẹ thuê người khác cho bảo bối, nhé!”
-“Không, con quen nó rồi, chỉ muốn nó thôi.”
-“Úi trụi ui…bảo bối của mẹ…bảo bối vừa bảo chăm em…xong giờ bảo bối lại bảo em hầu…câu trước với câu sau đánh nhau bôm bốp…thế rốt cuộc là bảo bối muốn sao đây?”
Thôi, đã bị mẹ cậu tóm đúng chỗ hiểm. Đại thiếu gia chỉ biết cười trừ, sơ xuất tới thế là cùng!
-“Con…con…chả muốn sao cả…”
-“Thế bảo bối thích em Sen hả?”
Hoàng Thế Hiển đỏ bừng, một mực phủ nhận. Mẹ cậu cũng không có gì là vội vã, giọng đều đều nói.
-“Ừ, vậy thì may quá, cha đẻ của Sen vừa mới liên lạc, định đón Sen về ở cùng, ông ấy là người có tấm lòng nhân ái, không như mẹ Sen, nên mẹ đang định tháng sau gửi nó về sống với cha nó…”
-“CÁI GÌ VẬY MẸ?”
-“Làm gì mà sửng sốt thế? Liên quan gì tới con?”
Ánh mắt mẹ cậu, rất chân thật, dọa ai đó sợ tái mặt.
-“Nhỡ may ba nó là người xấu thì sao ạ? Khổ thân con bé, nhỡ nó lại bị ba nó bắt nạt thì sao ạ?”
-“Không sao đâu bảo bối, lần này mẹ cho bác Hồng đi cùng, không ai bắt nạt được Sen cả.”
-“Nhưng nhà mình nuôi nó từ bé, tốn cơm tốn gạo, mẹ phải giữ nó lại phục vụ cho gia đình mình chứ, cho đi dễ dàng thế à?”
-“Tiền cơm tiền gạo là của ba mẹ, ba mẹ không tiếc thì ảnh hưởng gì tới bảo bối đâu?”
-“Con…con…”
-“Thôi, đi về phòng con đi, hay hôm nay lại quý mẹ thế hả?”
Đấu với mẹ mày à? Còn non lắm con ạ, xem kìa, mới bịa tý chuyện cha đẻ đòi đưa con bé về nhà mà thằng bé đã xoắn hết cả quẩy rồi kìa, haha! Người mẹ ngồi thư thả, khẽ cười mỉm, ép đứa con trai duy nhất phải lộ bộ mặt thật.
-“Thôi được rồi, nhưng mẹ phải hứa không được làm gì nó!”
Ai chà chà, con với chả cái. Mới tý tuổi ranh đã giữ “người thương” như giữ ngọc thế này?
-“Thế bảo bối nói xem tôi làm được gì nó?”
-“Con…con…”
-“Con làm sao?”
-“Con…thích…”
-“Thích ai? Đàn ông đàn ang, thích gì ghét gì thì đường hoàng mà nói!”
-“Rồi, con thích nó, được chưa? Trương Ngọc Uyển Nhi, con thích nó, vô cùng, vô cùng thích. Mẹ cho nó sang Mỹ với con!”
Mẹ mày đã biết từ lúc mày bước vào phòng đề nghị cơ con ạ, chỉ muốn trêu mày chút thôi. Bà chủ bình thản.
-“Đã hiểu, giờ mời bảo bối về phòng, tôi sẽ cân nhắc!”
Hoàng Thế Hiển đóng cửa phòng, mẹ cậu bên trong cười như nắc nẻ. Cái ông tướng con, trông “nạnh nùng” thế mà “nguy hiểm”. Tốt quá, người ta chẳng lo mẹ chồng nàng dâu chiến nhau sao, nếu Sen mà là con dâu á? Quá tốt, vừa xinh xắn, vừa đáng yêu, vừa biết nghe lời. Ôi trời ơi, phúc khí ở đâu mà dồn lên hết cái nhà này thế này? A a, giờ mới hiểu, vì sao nó không cho mình nhận con bé làm con nuôi, hóa ra…hóa ra…
Mừng thì mừng được một lúc thôi, nhưng còn chuyện cho Sen sang Mỹ thì vẫn không thể đồng ý được. Thứ nhất, việc Thế Hiển đi du học, mẹ cậu cũng cực kì không thích, chẳng qua là vì nguyện vọng trước lúc mất của bà nội Hoàng Thế Lân thôi. Có mỗi thằng con quý, ai mà thích xa. Giờ con Sen cũng đi nốt, nhà trở thành cái viện dưỡng lão mất. Không thể, không thể nào!
Phận làm mẹ di cư theo con á? Càng không, CL Group, ai quản lý? Mà Hoàng Thế Lân ở trong nước, vợ hắn thoát được ra nước ngoài chăng? Mơ đi! Bình thường thì hắn yêu chiều vậy thôi, chứ chuyện quan trọng thì khởi nghĩa mười năm cũng còn lâu mới thắng được! Với lại, ai đó làm sao có thể để ông xã đào hoa ở nhà một mình?
Thứ hai, không nói tới nhớ tới nhung, giả sử cứ thế cho con bé đi, sang đó ai chăm sóc nó, thằng bé thì mới tiếp thu môi trường mới, còn phải thích nghi, Sen sang đó một mình, lại còn ngốc nữa, tiếng Anh mù mờ, liệu học ở trường nào cho được? Chả nhẽ nó cứ suốt ngày ở nhà với giáo viên dạy riêng, người giúp việc…Nó khéo mắc thêm bệnh tự kỉ mất thôi!
Thứ ba, Hoàng Thế Hiển không biết có được hưởng cái gien chơi gái tùm lum như ba nó không? Nếu vậy thì chắc Sen khổ chết mất, mà con bé đâu có mạnh mẽ, lúc đó ai ở bên, nhỡ nó nghĩ bậy bạ thì sao?
Thứ tư, …
Thứ năm,…
…..
Mấy chục cái lí do hết sức chính đáng cứ luẩn quẩn trong đầu, thằng con trai thì khó thuyết phục rồi, rốt cuộc bà quyết định tấn công vào đứa con gái, rất có thể còn là “con dâu tương lai”!!!
……
……
-“Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ?”
-“Làm gì thế con?”
-“Con xem phim!”
-“Còn đau đầu không?”
-“Hôm nay hết đau rồi mẹ ạ!”
-“Tốt, mẹ nằm với…”
Mẹ nằm trong giường với nó, có mẹ ở cùng, nó chẳng thấy phim hay nữa, thích nói chuyện với mẹ hơn à, mẹ Sen giỏi lắm, cái gì cũng biết, kể chuyện gì cũng hay.
-“Lớn rồi còn thích nằm giường lâu đài nữa không con? Nếu không muốn thì mẹ mua giường khác cho, nhé!”
-“Không không không…con vẫn thích lắm, con mãi mãi thích luôn, nằm giường này thích lắm, giống như công chúa vậy!”
-“Ừ, Nhi xinh như công chúa vậy!”
-“Thật á mẹ, cậu cũng khen con xinh nha, từ ngày con hút mỡ hình như con xinh ra thì phải…”
Mẹ nhìn con gái nuôi, cái vẻ ngây thơ của nó, nghĩ tới cái lần phẫu thuật đáng sợ kia, mẹ mắt đỏ hoe.
-“Mẹ sao vậy? Con là công chúa, mẹ là hoàng hậu, mẹ xinh đẹp nhất, mẹ đừng buồn nha!”
-“Ừ, Uyển Nhi mà xa mẹ thì mẹ buồn lắm!”
-“Sao con lại xa mẹ? Con sẽ luôn ở bên mẹ!”
-“Hiển sắp đi Mỹ, nó muốn mang con đi theo…”
-“Dạ?”
-“Nhưng mà nếu con đồng ý, chỉ có con và Hiển đi thôi, sẽ xa gia đình, xa tất cả mọi người, tới đó, Hiển còn phải đi học, cũng không chơi được với con, mẹ chỉ sợ con buồn thôi…”
Cậu phải đi du học nhỉ? Đúng rồi, học hết lớp 9 là cậu phải đi du học, không nhắc thì nó cũng quên. Sen yêu mẹ, yêu ba, yêu các bác, yêu căn phòng này, ngôi nhà này. Mọi người cũng rất quý nó nữa, sao nó có thể rời xa nơi đây?
Nó ngốc nghếch lắm, nó căn bản cũng không biết nước Mỹ rất xa, nó lại cứ nghĩ cậu cũng chỉ đi học giống anh Sên thôi, rồi lúc nào được nghỉ, cậu lại về với nó mà! Vì vậy, nó không ngần ngại mà quyết định luôn.
-“Con sẽ ở nhà với mẹ, con không đi theo cậu đâu!”
-“Ừ…”
Mặc dù đạt được mục đích, nhưng mẹ nó xem ra cũng không vui vẻ lắm. ‘Bé con à, xin lỗi nhé, chỉ lần này thôi, sau này lớn rồi, tự chăm lo được bản thân rồi, mẹ sẽ không can thiệp vào việc của các con nữa!’
*****
Hoàng Thế Hiển hôm nay vui lắm. Việc này, tới 90% sẽ thành công rồi, Sen mà, Sen kiểu gì cũng nghe lời cậu thôi. Cậu chạy rất nhanh, khuôn mặt rạng ngời chưa từng thấy.
-“Sen…Sen…”
-“Dạ!”
-“Mở cửa!”
Chưa kịp dậy thì cậu đã đạp cửa rồi, cậu đúng là…bá đạo mà!
-“Sen, tao hỏi mẹ tao rồi, mày đi Mỹ với tao nhé!”
-“Em…em…”
-“Nước Mỹ đẹp lắm, tao sẽ đưa mày đi chơi nhiều nơi!”
Sen đã chuẩn bị tình huống này, tập luyện rất nhiều lần, nhưng đứng trước mặt cậu, sao khó khăn thế nhỉ?
-“Em, em không muốn đi đâu!”
-“Mày điên hả?”
-“Em ở nhà, nhé!”
-“Mày nói lăng nhăng gì thế?”
-“Em nói thật!”
-“Mày nằm mơ hả?”
-“Không…em tỉnh mà…cậu cứ đi học đi, em ở nhà…”
-“Mày là đang cãi tao đấy phải không?”
-“Không mà, em sẽ nhớ nhà lắm, nhớ ba mẹ, các bác, các chị,…”
-“Chả nhẽ tao không quan trọng như thế? Mày tính toán lại xem?”
Cậu hỏi Sen, ánh mắt rất chân thật. Sen ngây ngốc, rồi Sen tính, tính xong đường hoàng trả lời cậu.
-“Đi với cậu, thì có mỗi mình cậu…còn ở nhà…em đếm sơ sơ thôi cũng mấy chục người rồi…rõ ràng mấy chục người phải lớn hơn một người chứ, cậu học toán giỏi thế cơ mà?”
Con bé vừa dứt lời thì cậu đã đi thẳng. Cậu, hình như rất giận thì phải.
…..
Tưởng chuyện cứ thế là xong, ai ngờ cậu vẫn không hề bỏ cuộc, đợt Sen nhập học trường mới, cậu chăm sóc nó rất tử tế, hàng ngày, ở bên cạnh nó nhiều nhất có thể, cậu khơi gợi, cậu kể bao nhiêu chuyện tốt đẹp ở nước Mỹ xa xôi, cậu tận dụng mọi cơ hội lấy lòng.
Tiếc là, cậu dù sao cũng chẳng thể cao tay bằng mẹ cậu, Sen vẫn không lay chuyển.
Rồi cậu đánh đòn tâm lý, cậu hỏi Sen, Sen nỡ xa cậu ư?
Sen không biết trả lời ra sao cả? Đại thiếu gia lại bảo, từ giờ tập xa nhau, nghĩa là hai người sẽ không gặp nhau nữa, xem Sen thấy sao?
Qua một tuần, đại thiếu gia nóng lòng phát điên. Khi đồng hồ chỉ 8 giờ, chính là thời điểm bọn nó hẹn nhau, cậu chạy như bay xuống phòng nó, thực sự là rất nhớ, rất khó chịu.
-“Sen!”
Hiển gọi, tim còn run lắm. Ngỡ được đáp lại tiếng Sen, cũng ngọt ngào, cũng thổn thức y như mình, ai dè, Sen đang xem phim. Trông nó vẫn rất vui tươi, rất bình thản. Lòng tự ái của cậu bị tổn thương ghê gớm.
Từ đó, cậu cũng chẳng thèm nịnh nọt nó nữa, cậu ghét Sen, cậu thề cậu sẽ cho nó nếm mùi khổ sở là gì. Tất nhiên là không phải bây giờ, sắp xa nhau rồi, bây giờ mà cạch mặt nó khác gì làm khổ chính mình, để sau đi, con này, sẽ xử nó sau!
…..
…..
Ngày Hoàng Thế Hiển bay, cả nhà làm cơm rộn ràng.
Trong căn phòng xa hoa ở biệt thự phía trên, có ai đó đang quát ai đó.
-“Nhanh cái tay lên!”
-“Rồi, em đang xếp đây mà!”
-“Làm mới chả ăn, chậm chạp!”
-“Sao cậu không bảo các bác ý, em chậm cậu còn bảo em xếp làm gì?”
-“Cái mồm, cái mồm kìa, cãi cứ nhem nhẻm nhem nhẻm!”
-“Em có cãi đâu, em nói thật mà!”
-“Mày tập trung vào! Tao lại tẩn cho một trận giờ!”
Sen xị mặt. Đại thiếu gia bị làm sao không biết? Áo quần giặt là thơm tho gấp sạch sẽ rồi cậu lại ném lung tung, bắt nó gấp lại từng cái một.
-“Mày lơ là gì thế? Mày phải đặt tình cảm vào đấy, hiểu không?”
Hả? Gấp quần áo mà phải đặt tình cảm vào hả? Có chuyện lạ đời thế hả? Sen trợn tròn.
-“Đặt như thế nào hả cậu?”
Tâm trạng Hiển hôm nay rất không tốt, nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi xuống trước mặt Sen, cầm tay nó, dạy nó đặt gần trái tim, rồi lại tay cùng tay, vuốt từng mép vải.
-“Thế này? Biết chưa?”
-“Rồi, dễ ợt ý mà!”
Sen học nhanh lắm, trước khi lấy mỗi chiếc áo, nó đều chạm tay lên ngực, sau đó mới cẩn thận gấp gấp. Cuối cùng, nó xếp sắp vào vali cho cậu.
-“Đặt cả cái gối NYHTD vào nữa!”
-“Cái gối ấy to lắm, không đủ vali đâu, gối thì mua ở đâu chẳng được, bà chủ dặn rồi, quan trọng là cậu phải mang sấu, me, ớt, muối tôm, măng khô…những thứ đó bên Mỹ khó kiếm, mà có kiếm được thì hương vị cũng không bằng ở mình đâu ạ!”
-“CÂM MỒM!”
Sen giật cả mình, chẳng hiểu sao, chẳng hiểu nữa, chẳng hiểu làm gì mà khiến cậu phát điên lên như thế? Dù sao đại thiếu gia cũng sắp đi rồi, nó tới gần cậu, nịnh ngọt.
-“Cậu đừng buồn mà! Cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu? Ai bắt nạt cậu thì nói với em nào?”
Cậu ngồi yên lặng, khuôn mặt nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Nhìn cậu, lòng nó cũng thấy lành lạnh theo. Nó khẽ lại trước mặt cậu, khẽ ngẩng lên, làm bộ dạng thật đáng yêu, năn nỉ.
-“Đại thiếu gia đẹp trai ơi, đừng thế nữa mà, vui lên chứ!”
Sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt trắng ngần này hàng ngày, đôi mắt long lanh này nữa, cả đôi môi đỏ mọng, cả giọng nói ngọt như mía lùi này…Ai đó càng dỗ dành, lòng ai đó lại càng trống trải.
Để rồi, trong một giây bốc đồng, cả người cô bé bị nhấc bổng. Quần áo xếp gọn bay tứ tung, có thằng bé, điên tiết ném con bé trên tay vào chiếc vali trống.
-“Cậu…cậu…”
-“Im miệng!”
-“Thả em ra…cậu…làm gì thế?”
-“Tao nghĩ rồi, tao không cần gì hết, chỉ cần mang mày thôi!”
-“Em đau lắm, cho em ra đi mà…”
Mặc cho cô bé van nài, cậu chủ vẫn một mực không tha, cậu cương quyết ấn nó lại.
-“Khó thở lắm, đừng nhốt em…em sợ tối lắm…xin cậu đấy!”
-“Tất cả là tại mày đấy, ai bảo mày đáng yêu quá làm gì cơ chứ?”
Chiếc khóa kéo lên, tiếc là kéo mãi không thể hết, bên trong, con bé tội nghiệp bị ngạt, ho sặc sụa. Lúc cậu bất lực mở ra, nhìn thấy nó mặt tái mét, cả người cũng bàng hoàng theo.
Thế Hiển ngồi một chỗ, khổ sở thở dài. Cậu chắc hóa điên mất. Cớ sao lại suy nghĩ như một thằng ngốc không biết gì vậy? Cho dù nhét nó vừa cái vali đó, thì nó có thể đi theo cậu sao? Không, chẳng thể nào!
Giờ mới thấy thấm thía cái câu, con người một khi vạn bất đắc dĩ có thể làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn!
Ở trong nhà vệ sinh, Sen vừa nãy bị một hồi khó chịu, còn đang nôn thốc nôn tháo, đại thiếu gia đứng sau, khẽ đập vào lưng nó, nói vỏn vẹn một câu.
-“Xin lỗi!”
…..
…..
Rồi chiếc máy bay cũng cất cánh! Người đi thì đi, người ở lại vẫn ở lại.
Mười tiếng sau khi cậu đi, Sen cảm thấy rất trống vắng, nó bảo mẹ muốn gọi điện nói chuyện với cậu. Mẹ bảo, cậu vẫn ở trên máy bay. Sen ngạc nhiên lắm, nó chưa bao giờ nghĩ ra, nước Mỹ lại xa tới vậy, mười tiếng rồi, cậu đi mười tiếng rồi mà vẫn chưa tới nơi!
Cuộc điện thoại đầu tiên cậu gọi về nhà, nói chuyện với mấy người, nhưng không hề nhắc tới Sen. Mẹ nhắc khéo cậu, nhưng đại thiếu gia một mực từ chối.
Bốn ngày, bốn ngày trống vắng tới lạ kì. Trước kia từng chơi trò xa nhau một tuần, nó thấy rất bình thường, còn bây giờ, mới bốn ngày thôi, sao cảm thấy kinh khủng tới thế?
Có phải chăng trước kia nó biết chắc cậu ở trên phòng, cách nó rất gần? Còn bây giờ, cậu…xa quá!
Thời gian của nó dường như dài vô tận, trước kia anh Sên đi học, nó đâu có cảm thấy buồn nhiều như vậy?
Cuộc điện thoại thứ hai, nghe nói cậu đã ổn định được nơi ở, đã tới nhập học.
Cuộc điện thoại thứ ba, thấy bảo cậu đăng kí mấy câu lạc bộ thể thao bên đó.
Cuộc điện thoại thứ tư…
Cuộc điện thoại thứ năm…
…
Cuộc điện thoại thứ mười…là Sen nhờ mẹ gọi điện, Sen muốn nói chuyện với cậu. Nhưng cậu dập máy luôn, cậu không hề muốn nói chuyện với nó!
Cậu quên Sen rồi sao? Nó làm gì mà cậu ghét nó vậy? Nó nhớ cậu tới buồn thiu, còn cậu thì có vẻ như rất vui với cuộc sống bên đó! Con bé lên phòng cậu nhiều hơn, loanh quanh, loanh quanh, nó thực sự muốn tìm kiếm hình bóng cậu nơi đây.
Bàn học, giường ngủ, tủ sách, không biết nó đã lau mấy trăm lần? Lau tới sáng bóng rồi! Cậu biết chắc sẽ khen nó chứ?
Sách cũ của cậu, nó cũng mang ra xếp sắp cẩn thận. Đột nhiên, nó thấy một mảnh giấy nhỏ gấp vuông vắn rơi ra, nét chữ trên đó rất nắn nót, cẩn thận.
“Điều ước ở lễ hội thả đèn.”
-“Đưa đèn đây!”
….
-“Mày không phần tao cái nào hả?”
-“Dạ? Cậu cũng cần ước ạ?”
-“Con hâm này, thôi được, để tao mua cái khác…”
Ký ức hiện về, có chỗ nó nhớ, có chỗ nó không, nhưng hình như hồi đó nó dùng hết cả đèn ước của cậu thì phải. Đây là điều ước năm xưa của cậu sao? Sen biết nó xấu tính, nhưng nó tò mò không chịu nổi rồi, nó nín thở, hồi hộp mở ra…
“Hoàng Thế Hiển ước mai sau được lấy Trương Ngọc Uyển Nhi làm vợ!”
|