[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 468: Dùng Đô La Để Cân Nhắc Tình Cảm Lúc này, Mặc Thiếu Thiên khai miệng, "Chuyện này tôi đã sai người đi làm!"
"Thế nào? Anh lo lắng tôi sẽ làm không tốt sao?" Mặc lão nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, tôi vô cùng lo lắng cha sẽ làm hư chuyện!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc lão nói gằn từng chữ.
Nghe thế, Mặc lão nhíu mày, dáng vẻ muốn tức giận, "Anh cho là không giao cho tôi làm, tôi cũng sẽ không quản sao?"
"Chỉ cần tôi muốn phá hư, anh cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn!" Mặc lão tức giận la to, chân mày cũng tức giận giật giật.
Tử Lam ngồi ở chỗ kia, giữ trầm mặc, Mặc Thiếu Thiên cùng Mặc lão gây nhau, cô luôn không tham dự vào.
Lúc này, Hi Hi ở một bên ăn mấy món linh tinh, cũng cảm giác được Mặc lão tức giận, cảm giác cái bàn đang rung chuyển.
"Thật sao? Vậy cha cũng đừng quản chuyện của con!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Mặc lão nhíu mày, "A, không muốn để cho tôi quản sao?Vậy tôi càng cố tình muốn nhúng tay vào!"
"Tử Lam, cô nghĩ thế nào?" Lúc này, Mặc lão thay đổi đầu súng, hỏi Tử Lam.
Tử Lam vốn đang ăn mấy thứ linh tinh, nghe được Mặc lão nói những lời này, thiếu chút nữa bị sặc, cô vội vàng để đũa xuống, nhìn Mặc lão mở miệng, "Ừ, chúng tôi còn bận làm việc, tôi và Mặc Thiếu Thiên lại không có thời gian đi giám sát, bao gồm khách sạn cái gì…, cũng cần phải làm, nếu như người không chê phiền toái, chuyện này giao cho người!" Tử Lam nhàn nhạt mở miệng nói.
Nghe được Tử Lam nói, trong lòng Mặc lão vui hơn nhiều, đối với Tử Lam càng ngày càng hài lòng, nói chuyện nghe xuôi tai!
Lúc này, Mặc lão gật đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười hài lòng, "Này cũng không tệ lắm!"
Nghe được Mặc lão nói, Mặc Thiếu Thiên quay đầu nhìn Tử Lam, cô coi như không nhìn thấy, tiếp tục ăn linh tinh.
Mặc Thiếu Thiên cũng không nói thêm cái gì, cũng vùi đầu ăn mấy thứ linh tinh.
Rốt cuộc bầu không khí cũng được hóa giải, Hi Hi mở miệng cười, "Được rồi, thức ăn cũng đã nguội, mọi người mau ăn nhanh một chút!"
Mọi người lúc này mới bắt đầu ăn.
Toàn bộ quá trình, Cung Ái Lâm bảo trì trầm mặc, thế nhưng ai cũng nhìn ra, Cung Ái Lâm rất bất mãn.
Đối với Cung Ái Lâm mà nói, Mặc Thiếu Thiên hiện tại có tất cả, đều là Mặc gia, bọn họ làm, cũng đều là đang lãng phí tiền của Mặc gia.
Thế nhưng Mặc Thiếu Thiên đang nắm giữ tập đoàn MK, bà cũng không tiện nói gì, thế nhưng đáy lòng, càng ngày càng bất mãn.
Đúng lúc này, Mặc Vũ vừa ăn, vừa dằng dặc mở miệng, "Chú cùng thím kết hôn, con cũng muốn đi!"
Vốn là, tiếng nói ngây thơ chất phác, người nghe đều là vui sướng.
Thế nhưng Cung Ái Lâm chân mày không vui cau lại, "Con đi nơi đó làm gì?"
Nghe rống một tiếng, Mặc Vũ từ từ ngẩng đầu, "Con muốn tham gia hôn lễ của chú!"
Nghe thế, Cung Ái Lâm lại càng không vui, "Ăn cơm, trẻ nhỏ lúc ăn cơm, không cần nói chuyện!" Cung Ái Lâm nói.
Mặc Vũ bị Cung Ái Lâm mắng lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu đặc biệt ủy khuất nhìn Cung Ái Lâm, đôi tròng mắt kia cũng trong nháy mắt đỏ lên, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục ăn.
Dáng vẻ kia nhìn đáng thương như tiểu bạch thỏ.
Mực Vũ coi như tương đối hiểu chuyện, bất quá cũng được sinh ra trong gia đình giàu có, ít nhiều có chút nuông chiều, thế nhưng ở trước mặt Cung Ái Lâm, bé vẫn luôn rất sợ.
Nhìn dáng vẻ ủy khuất của Mặc Vũ, mọi người vẫn trầm mặc.
Nhưng Hi Hi nhìn có chút không đành lòng.
Mặc lão cũng không nhịn được, mở miệng, "Tại sao bé không được đi? Bà nói chuyện đối với một đứa bé không thể ôn hòa một chút sao?"
Mặc Ân Thiên rất ít cùng Cung Ái Lâm cãi nhau, đây là lần đầu tiên, hay là do có nhiều người nên vậy.
Cung Ái Lâm có chút mặt mũi không nhịn được, ánh mắt nhìn về phía Mặc Ân Thiên, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, "Lúc này ông mới đến quản? Sao sớm không làm?"
Nói xong, bà trực tiếp đứng lên, xoay người đi lên lầu.
Trên bàn ăn, mọi người nhìn nhau, nhưng không ai nói gì, hành động của Cung Ái Lâm như vậy, ngay từ đầu mọi người đã biết sẽ như thế.
Mặc lão ngồi ở chỗ kia, trầm mặt mở miệng, "Ăn cơm!"
Mặc Thiếu Quầy cũng ngồi ở chỗ kia, không có mở miệng, kỳ thực qua lâu như vậy, anh ta cũng đã sớm thầm chấp nhận Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi, thế nhưng về Cung Ái Lâm, Mặc Thiếu Quầy nhíu mày, có thể cần thêm nhiều thời gian!
Mọi người cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm.
Một nhà ba người lúc trở về, Hi Hi nhịn không được ở trên xe vươn người một cái, nhịn không được châm chọc, "Mỗi lần ở Mặc gia ăn cơm, giống như đang đánh giặc!"
Nghe được câu này, Tử Lam cười nghiêng đầu sang chỗ khác, "Mẹ nhưng không nhìn ra lúc đó con có dáng vẻ mệt mỏi !" Tử Lam nói.
"Đó là giả bộ!" Hi Hi nói.
"Nếu mệt mỏi như vậy, sao con còn muốn đến bên đó!"
"Con không có biện pháp, Mặc lão gọi, con nào dám không đi, nếu con không đi Mặc lão sẽ đến trường đón con!" Hi Hi đặc biệt bất đắc dĩ nói.
Nói đến đây, bé chợt nhớ tới cái gì, lập tức tiến đến trước mặt, nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Cha, cha gặp Mặc lão, thì không thể bớt tranh cãi sao? Khuyên can các người, rất mệt mỏi!" Hi Hi nói.
"Thế nào? Bây giờ con được ông ta thu phục rồi sao?" Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, muốn nhìn thấu gương mặt bé.
Nói lên cái này, Hi Hi suy nghĩ một chút, mở miệng, "Nào có, rõ ràng là ông bị con thu phục!"
Mặc Thiếu Thiên, "..."
"Thật ra thì ở chung, Mặc lão cũng không phải khó khăn như vậy, chỉ cần ít nói với ông vài câu đối nghịch nói là được!" Hi Hi vừa nói, một bên vừa cùng Mặc Thiếu Thiên truyền thụ tâm đắc.
Nghe được Hi Hi nói, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên lộ ra khinh thường cười, anh chẳng cần!
"Cha, thật ra con cảm thấy được..." Nói được nửa câu, Hi Hi bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới lần trước cùng Mặc lão nói chuyện, ông nói ông không làm những chuyện kia với cha, dáng vẻ đó không giống như là giả, thế nhưng, sẽ là ai chứ?
Nhìn Hi Hi nhíu mày, Mặc Thiếu Thiên nhìn bé, "Thật ra cái gì?"
Lúc này Hi Hi mới lấy lại tinh thần, "Thật ra thì, không có gì..."
Trước khi chưa có chứng cớ xác thực, Hi Hi vẫn chưa có ý định nói, không có chứng cứ nói cho cha, cha cũng không tin, hơn nữa sẽ dẫn đến tranh cãi, còn không bằng không nói.
Chỉ là Hi Hi nghĩ, chuyện này không có đơn giản như vậy...
Dựa theo đạo lý mà nói, không có người cha nào xuống tay độc ác với con mình như thế, mặc dù Mặc lão hận cha cũng sẽ không...
Chẳng lẽ là... ?
Nhìn dáng vẻ Hi Hi, Tử Lam nhìn bé, ở trước mặt bé quơ quơ tay, Hi Hi mới hồi phục tinh thần lại.
"Con đang suy nghĩ gì sao ! ?" Tử Lam nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi nháy con mắt, sau đó lắc đầu, "Không có gì, chỉ là chợt nhớ tới Mặc Vũ, em ấy thật đáng thương!"
Hi Hi như thế nào đi nữa cũng có Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam yêu thương bé, mà Mặc Vũ lại không có ba mẹ, Cung Ái Lâm từ nhỏ nuôi bé lớn, cho dù Cung Ái Lâm đối tốt với bé, cũng không thay thế được tình mẹ, cho nên Hi Hi cảm thấy Mặc Vũ rất đáng thương.
Nghe thế, Lâm Tử Lam cũng gật đầu, "Ừ, thật là đáng thương!"
Nhớ tới lúc ăn cơm, khuôn mặt Mặc Vũ nhỏ nhắn đầy ủy khuất, Tử Lam đã làm mẹ, nên cô có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này.
Nếu cha mẹ Mặc Vũ còn sống, cô cũng không thương cảm như vậy, thế nhưng bé không có cha mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.... .......
Nói đến đây, Hi Hi bỗng nhiên ôm lấy Lâm Tử Lam, “Mẹ, đột nhiên con cảm thấy mình rất hạnh phúc!”
Đối mặt với hành động này của Hi Hi, Lâm Tử Lam cười cười, “Giờ con mới biết?”
“À không, con đã sớm biết, mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con đến thế giới này!” Nói xong, Hi Hi càng thêm ôm chặt Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam bị Hi Hi ôm, có chút không quen, “Được rồi!” Nói xong, vỗ vỗ tay Hi Hi.
“Ai, mẹ, sao người lại phá hỏng không khí!” Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam, “.....Con muốn cảm ơn mẹ như thế, thì giao tất cả tài sản của con ra đây để hiếu kính mẹ!”
Hi Hi, “... ........”
Hi Hi khinh bỉ dáng vẻ Lâm Tử Lam, “Mẹ, tình cảm con đối với mẹ có thể dùng tiền bạc để so sánh sao?”
“Không thể!” Lâm Tử Lam nghiễm nhiên nói.
"Hay!"
“Dùng đô la hiếu thuận!”
Hi hi, "..."
Lúc này, Hi Hi suy nghĩ, sau đó còn cho Lâm Tử Lam một ánh mắt xem thường!
“Đều là đô la sao?” Hi Hi hỏi.
Nhìn Hi Hi và Lâm Tử Lam mỗi người một câu, cùng một dáng vẻ, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên như có như không nở một nụ cười, lái xe rời đi.
... .......boconganh1503.... ...
Mà bên kia, Mặc gia.
Bên trong thư phòng, sắc mặt Cung Ái Lâm cùng Mặc Ân Thiên cũng không được tốt lắm.
“Thế nào? Ông tới tìm tôi, chính là cho tôi nhìn sắc mặt sao?” Cung Ái Lâm nhìn Mặc Ân Thiên hỏi, ủy khuất mấy ngày nay, tất cả bà đều giấu ở trong lòng.
Mặc Ân Thiên cũng nhìn bà, “Bà vì sao luôn luôn gây sự như vậy?”
“Người gây sự? A .......Mặc Ân Thiên, ông bây giờ nói tôi gây sự?” Cung Ái Lâm nhìn Mặc Ân Thiên nói.
“Hiện tại người Mặc gia, tất cả đều trong tay nó, Thiếu Quần? Mặc Vũ? Ông để cho bọn nó làm sao bây giờ?” Cung Ái Lâm nhìn ông hỏi.
Nghe được Cung Ái Lâm nói, Mặc Ân Thiên hơi giật mình dùng một chút, mở miệng, “Trước đây muốn nó tiếp nhận MK cũng là muốn đáp ứng bà!”
Nói lên cái này, sắc mặt Cung Ái Lâm cũng thật không tốt.
Trước đây để Mặc Thiếu Thiên tiếp nhận Mk cũng bởi vì MK gặp khủng hoảng kinh tế, nhất định phải do Mặc Thiếu Thiên tiếp nhận, trước đây trong tay bà cùng Mặc Thiếu Thiên có hiệp nghị, cho nên mới chắc chắn như vậy, thế nhưng cô không nghĩ tới, mọi chuyện sẽ phát triển như thế này, Mặc Thiếu Thiên đã sớm bị bà khống chế.
Chỉ là cùng Mặc Thiếu Thiên kí hiệp nghị, Mặc Ân Thiên cũng không biết!
‘Đó cũng là nó đáp ứng sau khi Thiếu Quần trưởng thành sẽ trả lại công ty cho Thiếu Quần!” Cung Ái Lâm nói từng chữ một.
Nghe được Cung Ái Lâm nói, Mặc Ân Thiên nhìn bà, “Thiếu Quần như thế nào, bà là người rõ hơn tôi, nếu như giao MK cho nó, bà nghĩ chúng ta có thể duy trì đến ngày hôm nay sao?”
Nói lên cái này, Cung Ái Lâm rất hận, vì sao cùng là con trai Mặc Ân Thiên, lại khác biệt như vậy.
Mặc Thiếu Quần cũng không có biết làm gì, cái này Cung Ái Lâm rất rõ ràng, chỉ là, bà cùng Mặc Thiếu Thiên kết thù kết oán đã sâu, nếu không lấy lại chút quyền lợi, lấy lại MK, sớm muộn gì cũng bị Mặc Thiếu Thiên đuổi ra khỏi công ty.
‘Chuyện gì cũng cần rèn luyện, tôi tin tưởng Thiếu Quần sẽ không để cho tôi thất vọng!” Cung Ái Lâm một chữ một nói.
|
Chương 469: Mặc Thiếu Thiên Biết Được Chân Tướng Chuyện Nhiều Năm Trước Nghe Cung Ái Lâm nói, Mặc Ân Thiên nhìn bà, "Kỳ thực, là bà muốn nắm công ty trong tay sao!”
Nói lên cái này, ánh mắt Cung Ái Lâm bỗng nhiên nhìn về phía Mặc Ân Thiên, ánh mắt tràn đầy bất ngờ, thẳng đến một lát sau mới định thần lại, “Ông nói vậy là có ý gì?” Cung Ái Lâm hỏi Mặc Ân Thiên.
Mặc Ân Thiên cũng không tiếp lời, mà là nhìn bà, "Mặc kệ tôi nói có ý gì, hiện tại MK ở trong tay Mặc Thiếu Thiên phát triển không ngừng, bà vẫn nên an phận một chút!”
"Ông là đang cảnh cáo tôi sao?" Cung Ái Lâm không thể tin được nhìn Mặc Ân Thiên hỏi.
Nghe thế, sắc mặt Mặc Ân Thiên không có biểu tình gì, trải qua nhiều chuyện như vậy, ông đã lười cãi nhau.
"Mặc Ân Thiên, tôi không biết đứa bé kia cho ông ăn thuốc mê gì, hiện tại ông cho đứa bé kia vào cái nhà này, là tôi đã nhượng bộ rất lớn, cho nên ông đừng đến chạm đến cực hạn của tôi!”
Nghe nói như thế, Mặc Ân Thiên vẫn không có biểu tình gì, chỉ là ngước mắt nhìn Cung Ái Lâm, "Nếu như bà còn muốn cái nhà này này chó gà không yên, vậy thì bà cứ tiếp tục nháo!”
"Tôi nháo? Bây giờ là tôi nháo sao? Mặc Ân Thiên, mấy năm trước ông cùng người phụ nữ kia ở chung với nhau, có nghĩ tới cảm nhận của tôi sao? Sinh Mặc Thiếu Thiên có xem qua cảm nhận của tôi sao? Nếu như không phải nó, con của tôi có thể chết sao?Mặc Ân Thiên, bây giờ ông nói tôi nháo cái gì?”
Mặc Ân Thiên ngồi ở ghế trên, cũng không có nổi giận, thế nhưng nghe Cung Ái Lâm nói những lời này, bỗng nhiên đứng lên, "Bà nói đủ chưa? Chuyện đã mấy đời, cũng không cần nhắc lại, chuyện kia chính là chuyện ngoài ý muốn, cũng không cần phải trách nó!”
Đổi thành bất cứ người nào, biết mẹ mình chết, đi tìm cha của mình, có lỗi sao?
Ai có thể nghĩ tới, trong lúc đó Cung Ái Lâm sinh non, xảy ra chuyện?
Thế nhưng Cung Ái Lâm cũng không nghĩ như vậy, theo bà, chuyện này hay là do Mặc Thiếu Thiên, nếu như không phải sự xuất hiện của anh, bà cũng sẽ không bị đả kích, lại không sanh non!
"Phải? Nếu như không phải nó xuất hiện, tôi sẽ sinh non sao? Con đã chín tháng, sẽ chết non sao?” Cung Ái Lâm hận hận hỏi, nhắc tới Mặc Thiếu Thiên, cả người bà tràn đầy hận ý.
Đứa bé kia, là tiếc nuối cả đời bà, không cách nào tha thứ!
"Được rồi!"
Rốt cục, Mặc Ân Thiên không nhịn được hô một tiếng, nhìn người phụ nữ trước mặt, bà không còn ôn nhu và săn sóc như trước đây? Bà bây giờ đã bị hận thù che mờ đôi mắt.
Mặc Ân Thiên nhìn bà, sắc mặt cũng không có mấy thay đổi, "Bà đừng quên những việc bà làm với nó, qua nhiều năm như vậy, coi như nó có lỗi, như vậy cũng là đủ rồi!”
Nghe thế, Cung Ái Lâm sửng sốt, càng thêm không thể tin nhìn Mặc Ân Thiên, Mặc Ân Thiên lại có một vẻ mặt không có gì, thế nhưng đôi tròng mắt kia lại sâu u đáng sợ, Cung Ái Lâm đột nhiên cảm giác được, bà không biết người đàn ông này, qua nhiều năm như vậy, bà lần đầu tiên phát hiện, bà kỳ thực một điểm cũng không biết người đàn ông này.
Ông đều biết?
Ông thực sự đều biết?
Nếu biết, sao không ngăn cản bà?
"Ông, ông có ý gì?"
“Tôi có ý gì, bà rất rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, oán hận của bà cũng nên tiêu giảm, không nên áp đặt việc này lên người một đứa nhỏ!”Mặc Ân Thiên nhìn Cung Ái Lâm một chữ một nói.
Nghe thế, Cung Ái Lâm chợt nở nụ cười.
Quả nhiên, cái gì ông cũng đều biết!
Ông cái gì cũng đều biết!
Mà bà, còn tưởng rằng ông cái gì cũng không biết, nhưng là bây giờ, bà mới biết được, ông đều biết!
Khóe miệng Cung Ái Lâm gợi lên một cái cười khổ, "Ông cái gì cũng biết, quả nhiên, cái gì ông cũng biết!”
Nghe thế, Mặc Ân Thiên cũng không có phủ nhận, chỉ là mặt không thay đổi nhìn bà.
Mà ngay vào lúc này, Mặc Vũ đang cùng Hi Hi gọi điện thoại, đứng ở cửa, cậu lần đầu tiên nhìn thấy ông nội cùng bà nội cãi nhau, cầm điện thoại di động đứng ở cửa nhìn, đã sớm quên cùng Hi Hi nói chuyện.
"Mặc Vũ, Mặc Vũ..." Hi Hi ở trong điện thoại kêu.
"Mặc Ân Thiên, ông đều đã biết,những chuyện kia là tôi làm đối với Mặc Thiếu Thiên, vậy vì sao ông không ngăn cản tôi?”Cung Ái Lâm nhìn Mặc Ân Thiên hỏi.
Khi nghe được những lời này, Hi Hi trong nháy mắt sửng sốt, cũng im lặng không nói gì.
Tuy rằng tiếng nói không phải rất lớn, thế nhưng Hi Hi lại nghe thấy rất rõ ràng.
Mà bên kia, Mặc Ân Thiên cũng không nói gì, chỉ là nhìn Cung Ái Lâm, nhìn chằm chằm vào bà.
"A, ông cũng hận nó có đúng hay không? Thật ra, ông cũng tán thành tôi làm như thế không phải sao?”Cung Ái Lâm nhìn Mặc Ân Thiên một chữ một hỏi, giọng nói mang theo trào phúng.
Mặc Ân Thiên nhìn bà, "Tôi không nói ra, không phải tôi tán thành cách làm của bà, hiện tại tôi cảnh cáo bà, bà nên khiêm tốn một chút, Mặc Thiếu Thiên bây giờ không phải là người có thể chọc nổi, nếu như chuyện này để nó biết, bà nhất định chịu không nổi!” Mặc Ân Thiên nhìn bà một chữ một cảnh cáo.
Mà Cung Ái Lâm lại không thèm để ý chút nào, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, "A... Ha hả a... Chịu không nổi? Tốt, bây giờ ông sẽ đi nói cho nó biết! Nói cho nó biết, nó ở nước Mỹ làm những chuyện kia, đều là tôi làm hại, nó vài lần thiếu chút nữa là chết, cũng đều là tôi cho người đi làm!”Cung Ái Lâm nhìn Mặc Ân Thiên bỗng nhiên hô to lên, tâm tình thoạt nhìn đã không có cách nào khống chế.
Mặc Ân Thiên nhìn bà, đã không biết nên nói cái gì cho phải.
Mà Mặc Vũ đứng ở cửa, nhìn tất cả trong cửa, tuy rằng không biết bọn họ nói có ý tứ gì, thế nhưng cũng hiểu được là bọn họ đang cãi nhau, hơn nữa, cho tới bây giờ cậu chưa thấy bà nội cãi nhau như vậy, cầm điện thoại, vô cùng lo sợ.
Mà Hi Hi ở đầu bên kia điện thoại, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Thật là bà ta!
Là Cung Ái Lâm!
Là bà!
Lúc nghe Cung Ái Lâm nói ra những lời này, Hi Hi khiếp sợ, cửa chợt bị đẩy ra, mà Mặc Thiếu Thiên đứng ở bên ngoài.
Thật trùng hợp, bé quên không có đóng cửa.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, Hi Hi có chút lo lắng, “Cha.......”
Mặc Thiếu Thiên không có biểu tình gì, từ từ đi vào phòng Hi Hi, lúc Hi Hi vừa muốn cúp điện thoại, Mặc Thiếu Thiên chợt cầm lấy điện thoại, từ trong tay của bé, đặt ở bên tai.
Hi Hi ngồi ở chỗ kia, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là rất lo lắng nhìn Mặc Thiếu Thiên.
"Được rồi, tôi không muốn nói với bà?” Mặc Ân Thiên không nhịn được nói, nhìn Cung Ái Lâm, biết nói thêm gì đi nữa, cũng nói không nên kết quả gì.
"Không muốn cùng nói? Thế nào? Hiện tại bắt đầu đau lòng?" Cung Ái Lâm nhìn Mặc Ân Thiên hỏi.
"Mặc Ân Thiên, tôi cho ông biết, muốn tôi dừng tay, trừ khi Mặc Thiếu Thiên cút khỏi Mặc gia, trừ phi nó giao cho tôi tất cả, trừ khi nó không mang họ Mặc!” Hô xong, Cung Ái Lâm không... nói cái gì nữa, xoay người rời đi.
Mà Mặc Vũ đứng ở cửa, thấy Cung Ái Lâm đi ra, cậu đứng bất động ở nơi đó.
Lúc Cung Ái Lâm mở cửa, thấy Mặc Vũ đứng ở cửa, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, "Tiểu Vũ..."
Mặc Vũ cũng nhìn Cung Ái Lâm, một giây kế tiếp, bé mới hoàn hồn, xoay người chạy.
Mà điện thoại di động trong tay cũng rơi trên mặt đất.
Cung Ái Lâm nhìn điện thoại di động trên đất, nhíu mày, theo Mặc Vũ về phòng bé.
Mà Mặc Ân Thiên đứng ở nơi đó, lúc thấy Mặc Vũ đứng ở cửa, nhíu mày, tuy rằng chuyện bọn họ nói, Mặc Vũ khó có thể lý giải, thế nhưng có thể bị một đứa nhỏ nhìn thấy một màn như vậy, thật là không tốt!
Chỉ là thấy Cung Ái Lâm đuổi theo, ông lúc này mới yên tâm!
Cung Ái Lâm tới phòng Mặc Vũ, nhưng mà đóng khóa trong, nghĩ tới đây, Mặc Ân Thiên lúc này mới thở hổn hển, ngồi ở trên ghế, về những chuyện đã xảy ra trong thời gian này, ông cau mày lại.... .....
Mà bên kia, Mặc Thiếu Thiên cầm điện thoại, không có biểu tình gì.
Hi Hi ngồi ở trên giường, nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, không nói ra được lo lắng.
"Cha..." Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên gọi một tiếng.
Mặc Thiếu Thiên lại không trả lời bé, mà là càng thêm trầm mặc.
Mặc Thiếu Thiên càng trầm mặc, Hi Hi càng lo lắng.
"Cha..." Hi Hi hô một tiếng, lúc này, Mặc Thiếu Thiên mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Hi Hi.
"Cha, cha không có việc gì chứ?”Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên rất lo lắng hỏi.
Chuyện này, anh đã sớm hoài nghi, thế nhưng không có cùng cha hỏi, ngày hôm nay nghe được chuyện này, hoàn toàn ngoài dự liệu của anh.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, lắc đầu, "Cha không sao!"
"Thế nhưng..."
"Cha có chút việc phải xử lí, con nghỉ sớm một chút, thuận tiện nói với mẹ con một tiếng!”Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.
"Cha!" Hi Hi ở sau hô một tiếng, thế nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng không có quay đầu lại, mà là trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát, nghe thấy âm thanh ở cửa, Hi Hi biết, Mặc Thiếu Thiên đã đi ra ngoài.
Một giây kế tiếp, bé từ trên giường bước xuống, chạy thẳng ra ngoài cửa.
Lâm Tử Lam cũng vừa đi ra, thấy bóng lưng Mặc Thiếu Thiên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này, cô nhìn Hi Hi, Hi Hi cũng nhìn Lâm Tử Lam.
Qua mấy phút sau, hai mẹ con ngồi trên sô pha, Hi Hi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lâm Tử Lam nghe, sau khi nghe xong, Lâm Tử Lam cau mày.
Không nghĩ tới mọi chuyện là như vậy!
Nghĩ đến Hi Hi nói dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cảm thấy rất đau lòng.
Trách không được sau khi Mặc Thiếu Thiên biết lại có biểu tình như vậy, vẫn luôn nghĩ Mặc Ân Thiên làm, thế nhưng không nghĩ tới, hận vài chục năm, lại hận sai người.
Còn bên kia, còn lại là, Mặc Ân Thiên biết rất rõ ràng chân tướng, nhưng là ngay cả ngăn cản cũng không có, điều này cũng làm cho Mặc Thiếu Thiên không nói ra được khổ sở.
Lâm Tử Lam ngồi ở chỗ đó, giống như có thể cảm giác được cảm giác nặng nề mà Mặc Thiếu Thiên phải trải qua.
Mà Hi Hi còn lại là rất lo lắng, "Mẹ, cha sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Hi Hi lo lắng nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam lắc đầu, "Cũng sẽ không, mẹ đoán chừng là cha con muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, dù sao chuyện ngoài dự liệu của cha con, khó tránh khỏi như vậy, cha con cũng không muốn chúng ta thấy một mặt yếu ớt đó!” Lâm Tử Lam nói, giống như, đáng lí giải cho Mặc Thiếu Thiên.
|
Chương 470: Tin Tưởng Mặc Thiếu Thiên Hi Hi cau mày, “Con không phải chỉ cái này, con lo lắng, cha có thể làm những chuyện gì với Cung Ái Lâm hay không.......”
Nghe thế, Lâm Tử Lam sững sờ, ngay sau đó nhìn Hi Hi lắc đầu, “Hẳn là sẽ không đâu!”
“Con chính là không biết phải hay không, cho nên mới phải lo lắng, dựa theo tác phong của cha, không báo thù không phải tính cách của cha!” Hi Hi nói.
Nói đến cái này, Lâm Tử Lam mới bắt đầu có chút lo lắng, cô cau mày, suy nghĩ một chút rồi mở miệng, “Để mẹ gọi điện thoại cho cha!”
“Dạ!” Hi Hi gật đầu liên tục.
Vì vậy, Lâm Tử Lam vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại cho Mặc Thiếu Thiên, nhưng thật lâu, điện thoại cũng không có người nhận.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, Hi Hi cũng nhìn Lâm Tử Lam, hai người nhìn nhau, trong con ngươi tràn đầy lo lắng.
“Mẹ gọi lại!” Lâm Tử Lam nói, vì vậy cầm điện thoại di động lên tiếp tục gọi, trong mắt, đều là lo lắng.
Hi Hi cũng ngồi ở đó, nhìn điện thoại từng lần một không có người nhận, trong lòng cũng lo lắng không được.
Sớm biết, bé cũng không nói ra rồi, cũng sẽ không có chuyện này xảy ra!
Mặc dù bọn họ lo lắng không thôi, nhưng điện thoại bên kia, vẫn không có kết nối.
Mà điện thoại bên kia.
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trong xe, ánh mắt nhìn biệt thự Mặc gia trước mặt, đôi tròng mắt kia giống như là máu, chỉ cần nghĩ đến lời nói của bọn họ, Mặc Thiếu Thiên đều khó có thể tự kìm chế!
Cho tới hôm nay, anh mới biết, qua nhiều năm như vậy, những chuyện anh đã trải qua, đều là do Cung Ái Lâm ban tặng!
Nghĩ tới đây, anh thật hận bây giờ không được giết chết bà ta!
Kích động, tức giận, tự trách, hối hận, các loại tâm tình đan vào trong lòng, gân xanh huyệt thái dương trên tay của anh cũng lộ ra ngoài!
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp từ trong xe lấy súng ra, lúc vừa muốn xuống xe, điện thoại vang lên, khi thấy tên tuổi điện tới thì tròng mắt của anh tối lại.
Vốn là nghĩ trực tiếp vứt bỏ đi, nhưng sau khi đẩy cửa ra, luôn là không cách nào bỏ rơi tiếng điện thoại sau lưng.
Rốt cuộc, sau khi giãy giụa một phen, Mặc Thiếu Thiên lần nữa ngồi ở trong xe, nhìn điện thoại di động, cuối cùng bấm nút nghe.
“Alo.... ....”
“Anh đang ở đâu?” Trong điện thoại, âm thanh Lâm Tử Lam lo lắng truyền tới.
Mặc Thiếu Thiên cưỡng chế đè nén lại hận ý trong nội tâm, “Anh ở bên ngoài làm một ít chuyện, em cùng bảo bối nghỉ ngơi trước đi!” Mặc Thiếu Thiên nói cần phải cúp điện thoại.
Anh cũng biết, vào giờ phút này, Hi Hi nhất định nói mọi chuyện cho Lâm Tử Lam, nếu không cô sẽ không gọi điện thoại hỏi anh ở nơi nào.
“Đợi đã nào…!” Lúc này, Lâm Tử Lam khẩn trương mở miệng, hình như chỉ sợ điện thoại không dễ dàng gọi được bị tắt.
Quả thật, Mặc Thiếu Thiên không có tắt điện thoại di động, mà là nghe âm thanh trong điện thoại.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, cũng mở miệng, “Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chính là muốn nói với anh một câu thôi!”
Mặc Thiếu Thiên vẫn không mở miệng.
“Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh còn có em, có bảo bối, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ đứng về phía anh!” Lâm Tử Lam nhẹ nhàng nói.
Nghe thế, đáy lòng Mặc Thiếu Thiên chấn động, mặc dù trên mặt không có gì, nhưng là từ ánh mắt của anh có thể thấy được biến hóa của anh.
“Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, anh trở về sớm chút, em cúp trước!” Nói xong, Lâm Tử Lam trực tiếp cúp điện thoại.
Mà Mặc Thiếu Thiên lại cầm điện thoại di động, qua thật lâu, anh mới phục hồi tinh thần lại, để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên, phiền muộn nhắm lại hai mắt!
Lời nói của Lâm Tử Lam, rất nhẹ, không nặng, nhưng lại từng lần một vọng về ở bên tai của anh, đầu óc của anh, vô luận như thế nào, cũng không xua đi được!
Cuối cùng, Mặc Thiếu Thiên mở mắt, một giây kế tiếp, trực tiếp khởi động xe, quay đầu xe lại, trở về.
Mà trong nhà, sau khi Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam cúp điện thoại, lập tức hỏi tới, “Mẹ, như thế nào? Như thế nào?”
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, lắc đầu một cái.
Hi Hi lập tức cau mày lại, “Cha không nói gì sao?”
Nhìn bộ dạng của Hi Hi, Lâm Tử Lam cười cười, “Được rồi, chúng ta nên tin tưởng cha con!” Lâm Tử Lam nói, “Ngay cả mẹ và cha con rất kích động, nhưng mà mẹ lại tin tưởng, cha con sẽ không để cho chúng ta thất vọng!” Lâm Tử Lam nói.
Tâm trạng của Mặc Thiếu Thiên, cô có thể hiểu, nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có chờ.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô tin tưởng, Mặc Thiếu Thiên không phải là người không khống chế được.
Lâm Tử Lam nguyện ý tin tưởng anh. . . . . .
Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, bé biết tính cách của Mặc Thiếu Thiên, nếu cha không muốn để cho bọn họ tìm được, bọn họ căn bản không tìm được, cho nên, bé cũng nguyện ý tin tưởng Mặc Thiếu Thiên một lần!
Hi Hi gật đầu lia lịa.
Lâm Tử Lam nhìn bé, “Tốt lắm, khuya lắm rồi, con sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đến trường đấy!” Lâm Tử Lam nói.
“Vậy còn mẹ?” Hi Hi lo lắng nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
“Mẹ ngồi ở chỗ này chờ một lát!”
“Con chờ với mẹ!” Hi Hi nói.
“Không cần, mẹ chờ một lát, nếu như cha con không trở lại, mẹ liền đi nghỉ ngơi!” Lâm Tử Lam nói.
Nhìn dáng vẻ mẹ kiên định, Hi Hi cũng chỉ có thể gật đầu một cái, “Được, nếu như cha gọi điện thoại, mẹ nhớ nói cho con biết!” Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, vì vậy Hi Hi đứng dậy, lưu luyến không rời đi về phòng.
Sở dĩ bé đáp ứng, cũng là bởi vì biết Lâm Tử Lam muốn an tĩnh một chút.
Thấy Hi Hi trở về phòng, Lâm Tử Lam ngồi ở trên ghế sô pha, tươi cười trên mặt từ từ phai đi, thay thế, cũng là một nét lo lắng.
Ngay cả lời nói cũng dễ nghe, nhưng là những lời đó, cô là nói cho Hi Hi nghe, đối với Mặc Thiếu Thiên mà nói, loại tổn thương này, là chuyện cả đời anh, Lâm Tử Lam không xác định Mặc Thiếu Thiên sẽ như thế nào
. . . . . .
Vì vậy, ngồi ở trên ghế sô pha, vừa chờ, vừa nghĩ tới. . . . . .
Lúc rạng sáng.
Lúc trời sắp sáng, Mặc Thiếu Thiên mới từ bên ngoài trở lại, y phục có chút không chỉnh tề, cà vạt cũng là xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng mặc dù như vậy, vẫn như cũ không làm giảm hình tượng anh tuấn của anh, hơn nữa, Mặc Thiếu Thiên như vậy, càng làm cho người ta có một loại cảm giác chán chường lười biếng.
Đang lúc anh vừa muốn đi vào phòng nghỉ, tròng mắt chợt quét về phía một người nằm trên sô pha phòng khách, lúc thấy đó là Lâm Tử Lam, tròng mắt của anh nhíu lại thật sâu.
Trong tay Lâm Tử Lam còn cầm điện thoại di động, cô tựa vào trên ghế sô pha, ngủ rất say.
Nhìn ra, cô là ngày hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại xong, vẫn ở chỗ này chờ. . . . . .
Cô chờ anh cả đêm!
Nghĩ đến cái này, trong lòng Mặc Thiếu Thiên không nói ra được xúc động, cũng có loại đau lòng không nói ra được.
Một giây kế tiếp, anh đi tới chỗ Lâm Tử Lam, nhìn cô nằm trên ghế sô pha, không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô một chút, Lâm Tử Lam không có bất kỳ phản ứng nào, ngủ rất say, ngày hôm qua chờ rất khuya, cô trực tiếp nằm ở nơi đó ngủ thiếp đi.
Nhìn mặt của Lâm Tử Lam, ngày hôm qua lời Lâm Tử Lam nói, vẫn quanh quẩn ở trong đầu của anh như trước, tay của anh nhẹ nhàng vuốt tóc của Lâm Tử Lam, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.
Một lát sau, cuối cùng Mặc Thiếu Thiên thu tay lại, nhìn Lâm Tử Lam, nhẹ nhàng bế cô từ trên ghế sô pha lên, đi vào trong phòng.
Thả Lâm Tử Lam vào trên giường, vừa muốn vì cô đắp chăn, Lâm Tử Lam lại giật giật, mở mắt.
Mặc Thiếu Thiên an vị ở bên giường vẫn không nhúc nhích, thấy Lâm Tử Lam mở mắt liền mở miệng, “Em đã tỉnh?”
“Anh trở lại?” Lâm Tử Lam hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, “Về sau mệt nhọc thì về phòng ngủ, phòng khách quá lạnh!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói.
Lâm Tử Lam không nói gì, mà là nhìn thẳng anh, gật đầu một cái, “Ừm!”
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn thẳng Lâm Tử Lam, ánh mắt, càng phát ra tĩnh mịch, một giây kế tiếp, Lâm Tử Lam còn chưa có phản ứng được, Mặc Thiếu Thiên chợt vươn tay ôm lấy.
Môi, cũng theo đó bao trùm lên.
Lâm Tử Lam căn bản không có ngờ tới, cũng không còn phản ứng, cứ như vậy bị Mặc Thiếu Thiên ôm, hôn. . . . . .
Nụ hôn của anh, rất cuồng dã, cũng rất gấp rút, hình như có chút không thể chờ đợi, hơn nữa, Lâm Tử Lam cũng có thể cảm thấy tâm tình anh phức tạp.
Lâm Tử Lam cũng không đẩy anh ra, mà là phối hợp với anh, đáp lại anh, hai người ôm nhau, kích tình hôn.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp đè Lâm Tử Lam xuống giường, không nói hai lời, trực tiếp cởi quần áo của cô xuống, cũng cởi quần áo của mình đi, không có quá nhiều đoạn mở đầu, tách hai chân Lâm Tử Lam ra, đột nhiên tiến thẳng vào cô.
. . . . .
“Ưmh. . . . . .” Lâm Tử Lam vẫn không nhịn được phát ra âm thanh, mặc dù không có đau đớn như trước, nhưng là phía dưới hơi khô sáp, Lâm Tử Lam vẫn còn có chút không thích ứng.
Mặc Thiếu Thiên không hề vì vậy mà dừng lại, hoặc là thả chậm động tác, mà là tiến vào phía sau cô, thích ứng hai cái, động tác bắt đầu tăng nhanh, mau hơn nữa. .
. . . .
Mặc Thiếu Thiên không có nhìn thẳng Lâm Tử Lam, chỉ là hôn cô, không ngừng hôn cô, động tác phía dưới, làm cũng không chút nào ổn định lại, mà nhanh hơn, thậm chí, biến đổi một động tác, càng hoạt động nhanh hơn, xem ra, rất điên cuồng.
Lâm Tử Lam biết, Mặc Thiếu Thiên ở phương diện này, cho tới nay đều là rất điên cuồng, nhưng là hôm nay, điên cuồng khác thường.
Biết tâm tình của anh không tốt lắm, Lâm Tử Lam cũng không có nói cái gì, mặc dù anh rất điên cuồng, cũng có chút thô lỗ, nhưng là Lâm Tử Lam vẫn có thể cảm thấy anh đang trong lúc vô tình đối với mình cẩn thận, hơn nữa, nụ hôn của anh đã nói rõ tất cả.
Rốt cuộc, hơn nửa giờ, trong phòng rốt cuộc yên tĩnh lại.
Trừ có mùi thơm nhàn nhạt, còn có dấu vết hoan ái đi qua.
Lâm Tử Lam nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Mặc Thiếu Thiên, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một chút.
Mà Mặc Thiếu Thiên ôm Lâm Tử Lam ở phía sau, thật chặt vòng quanh hông của cô, một lát sau, anh mở miệng, “Mới vừa rồi có làm đau em không?”
Nghe được lời nói của Mặc Thiếu Thiên, lúc này Lâm Tử Lam mới mở mắt, nhưng cũng không đáp lại anh.
Lúc này, môi Mặc Thiếu Thiên nhẹ nhàng hôn ở trên người Lâm Tử Lam, “Thật xin lỗi, mới vừa rồi làm em đau!”
Nghe thế, Lâm Tử Lam lắc đầu một cái, “Em không sao!”
“Em không hỏi anh ngày hôm qua làm cái gì sao?” Mặc Thiếu Thiên ở bên tai Lâm Tử Lam nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Tử Lam lắc đầu, “Em tin tưởng anh!”
Nghe thế, thân thể Mặc Thiếu Thiên đột nhiên giật mình dừng một chút, sau đó càng thêm ôm chặt Lâm Tử Lam.
“Cám ơn em. . . . . .” Mặc Thiếu Thiên mở miệng, âm thanh có chút trầm thấp.
|
Chương 471: Mặc Thiếu Thiên Làm Điểm Tâm Lâm Tử Lam không biết Mặc Thiếu Thiên nói câu cám ơn này từ đâu, chỉ là nghi hoặc nhíu nhíu mày, cũng không có nhúc nhích, mà mặc cho anh ôm.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, "Em biết không? Khi anh biết rõ chuyện này, thật sự rất muốn giết bà ta. . . . . ." Nghe thế, đáy lòng Lâm Tử Lam chấn động, nhớ tới lời Hi Hi nói, có thể thấy được Hi Hi lo lắng không phải không có lý, Lâm Tử Lam cũng không trực tiếp hỏi Mặc Thiếu Thiên, bởi vì cô biết, Mặc Thiếu Thiên còn có lời nói tiếp.
"Nhưng, nếu như không phải điện thoại của em, anh thật sự làm như vậy rồi!" Mặc Thiếu Thiên một hồi mới nói tiếp.
Thật ra thì, Mặc Thiếu Thiên cũng biết, một khi anh làm như vậy, thật sự sẽ không quay đầu được, nhưng sau khi biết chuyện này, anh thật sự rất kích động, hận không thể giết chết Cung Ái Lâm, là điện thoại của Lâm Tử Lam, mới khiến cho anh không làm như vậy.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, trong lòng của Lâm Tử Lam xúc động một chút, lật người, cô ôm lấy Mặc Thiếu Thiên, nhếch miệng lên cười một cái, "Phải là em cám ơn anh mới đúng!" Lâm Tử Lam nói.
Bởi vì cô biết Mặc Thiếu Thiên có hận ý với Cung Ái Lâm, sau khi biết chuyện này, không phải người bình thường có thể chịu đựng được.
Cho nên, cô mới có thể nói như vậy.
Hơn nữa, nếu như Mặc Thiếu Thiên làm vậy, chỉ sợ cùng Mặc Ân Thiên trở mặt thành thù, hơn nữa cũng sẽ trở thành người mang tội giết người trong mắt mọi người, sẽ phải gánh chịu sự khiển trách của pháp luật, lưng Mặc Thiếu Thiên sẽ đeo tội danh này cả đời.
Cho nên, Lâm Tử Lam rất cảm tạ Mặc Thiếu Thiên không làm như vậy.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, chân mày nhíu lại, "Cám ơn anh cái gì?"
"Cám ơn anh để cuộc sống được tiếp tục nữa, cám ơn anh nhớ em cùng bảo bối!" Lâm Tử Lam cười nói với Mặc Thiếu Thiên.
Nếu như Mặc Thiếu Thiên không có băn khoăn chút nào, thật sự làm như vậy, thế thì nửa đời còn lại, cuộc sống của bọn họ nhất định ở trong vô tận tự trách cùng khiển trách.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên ôm lấy Lâm Tử Lam, hôn xuống trán của cô thật sâu.
"Một đêm không ngủ phải không? Có muốn nghỉ ngơi hay không?" Lâm Tử Lam nói, trên người Mặc Thiếu Thiên còn có mùi rượu nhàn nhạt, có thể thấy được tối ngày hôm qua anh đi uống rượu, mượn rượu giải sầu.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn đồng hồ tay một chút, "Từ đây tới giờ đi làm còn hai giờ, anh còn có thể ôm em một lát!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, "Ừ, một lát thôi!"
"Em cũng không ngủ ngon, cùng nhau ngủ đi!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam gật đầu, cho dù không có cơn buồn ngủ, nhìn mặt mũi Mặc Thiếu Thiên, cũng muốn ngủ một lát.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đổi tư thế khác, ôm lấy Lâm Tử Lam rồi nhắm hai mắt lại.
Nhìn gương mặt tuấn tú của Mặc Thiếu Thiên, giờ phút này, lòng của Lâm Tử Lam vô cùng an tĩnh, nhìn anh nhắm mắt lại, cũng biết anh một đêm không ngủ, chỉ vì không biết tại sao, tầm mắt Lâm Tử Lam, không cách nào từ trên mặt Mặc Thiếu Thiên rời đi.
Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên chợt ở bên tai Lâm Tử Lam mở miệng, "Thế nào? Còn muốn một lần nữa sao?"
Nghe thế, Lâm Tử Lam lập tức đỏ mặt, vì vậy, một giây kế tiếp, Lâm Tử Lam quay đầu, lập tức nhắm hai mắt lại.
Mặc Thiếu Thiên mặc dù không có mở mắt, nhưng cũng có thể cảm thấy động tác của Lâm Tử Lam, nhếch miệng lên nhàn nhạt cười một cái, tay của anh di chuyển tới hạ thân Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam cả kinh, vừa muốn quay đầu lại, lúc này Mặc Thiếu Thiên ở bên tai của cô mở miệng, "Mới vừa rồi không làm đau em chứ?"
"Không có!" Lâm Tử Lam phủ nhận, nghĩ muốn ngăn cản tay của Mặc Thiếu Thiên, nhưng tay của anh, đã sớm bá đạo đưa tới.
"Em yên tâm, anh không động tới em, chỉ là muốn giúp em xoa xoa!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Một câu nói, trấn an nội tâm Lâm Tử Lam.
Bởi vì Lâm Tử Lam biết, coi như tranh cãi tiếp nữa, cuối cùng người thua thiệt cũng là cô, đơn giản không náo loạn, theo ý Mặc Thiếu Thiên.
Quả thật, Mặc Thiếu Thiên chỉ nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái, không có động tĩnh nữa, rất nhanh, liền truyền đến tiếng hít thở đều đặn của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam biết anh nhất định mệt muốn chết rồi, vẫn không nhúc nhích, mặc cho anh ôm, nhắm mắt lại, cũng tính toán ngủ bù nữa.
**************************
"Mẹ, đến bây giờ, con vẫn không có tin tức của cha. . . . . ." Hi Hi phá cửa mà vào.
Vậy mà, thấy hai người trên giường thì giật mình đứng tại chỗ.
Mà Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đang ngủ, lần nữa bị động tác lớn của Hi Hi đánh thức.
Mặc Thiếu Thiên trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, nhìn Hi Hi đứng ở cửa, không biết nên hình dung thế nào.
Mà Hi Hi nhìn bọn họ, căn bản không biết Mặc Thiếu Thiên trở về lúc nào, hơn nữa bé vừa tỉnh lại thì điện thoại cho Mặc Thiếu Thiên, kết quả không gọi được, lúc này mới tìm đến Lâm Tử Lam, nhưng không ngờ, vừa mới vào cửa, lại nhìn thấy loại tình hình này.
"Cái đó, cha, thật xin lỗi, con không biết. . . . . ."
Mặc Thiếu Thiên nhìn bé, giống như đã quen, bất đắc dĩ gật đầu một cái, "Được rồi, cha biết rồi, con không phải cố ý!"
Hi Hi gật đầu liên tục. "Xem ra sau này cha phải đổi khóa cửa này rồi!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Hi Hi, ". . . . . ."
Bé thật sự không biết cha trở về từ lúc nào!
Nếu như mà biết rõ, bé cũng sẽ không xông vào như vậy!
Chỉ là tính tính toán toán, từ khi biết cha đến bây giờ, không phá hư tám lần mười lần, cũng có năm sáu lần rồi!
Hi Hi cũng bình tĩnh!
Nhưng bé đang nghĩ, nếu như ngày ấy, cha thật sự không bình tĩnh, có thể ném bé ra ngoài hay không! Hi Hi đứng ở nơi đó, suy nghĩ đã không biết bay tới nơi nào.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, "Thế nào? Còn không đi ra ngoài? Muốn nhìn chúng ta mặc quần áo?"
"Ồ ồ!" Hi Hi lúc này mới phản ứng được, gật đầu liên tục, nét mặt non nớt cười một cái, "Con đi ra ngoài làm bữa sáng trước, cha, mẹ, chậm ra!" Nói xong, Hi Hi đi nhanh ra ngoài, hơn nữa đặc biệt cẩn thận đóng cửa lại.
Lúc này, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên mới nâng lên nụ cười bất đắc dĩ, đối với loại hành vi này của Hi Hi, cũng đã sớm thành thói quen, tròng mắt của anh nhìn về phía Lâm Tử Lam, "Như thế nào? Còn mệt nữa không?"
Lâm Tử Lam lắc đầu một cái, bị Hi Hi náo loạn như vậy, nơi nào còn có tâm tình ngủ, cô vươn người một cái, "Không mệt nữa!"
Mặc Thiếu Thiên mới muốn nói gì, lúc này, Hi Hi ở bên ngoài lớn tiếng hô. "Cha, mẹ, các người mau ra đây xem một chút!" Hi Hi lớn tiếng hô.
Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam cau mày, nhìn nhau, một giây kế tiếp, cũng không dám kéo dài nhiều, mặc quần áo vào sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài, Hi Hi cầm tờ báo, oa oa kêu to.
"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Mặc Thiếu Thiên hỏi, chau mày đi tới chỗ Hi Hi, Lâm Tử Lam theo sát sau lưng.
Hi Hi cầm tờ báo, lúc thấy Mặc Thiếu Thiên, bé trực tiếp đưa tờ báo cho anh, "Cha, cha xem!"
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhận lấy tờ báo, thấy chữ phía trên thì cau mày.
"Chủ tịch tập đoàn Mặc Thiếu Thiên đầu tháng sau cùng thiết kế sư trong công ty đám cưới!" Kiểu chữ ngay ngắn, đã chiếm cứ bốn phần trang báo.
Hơn nữa, mặt trên còn có ảnh cưới của Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam.
Kiểu chữ rõ ràng, hình cũng rất đẹp.
Chỉ là, khi nhìn đến ảnh chụp kia, Mặc Thiếu Thiên ngây ngẩn cả người.
Lúc này, Lâm Tử Lam cũng nhìn qua, lúc thấy tựa đề, cũng không có gì, nhưng hình ảnh kia, chụp khi nào thế?
Sao cô lại không biết?
"Các người hiện tại muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn được!" Hi Hi nói.
Bé biết cha cùng mẹ vẫn chưa tuyên bố, là muốn đợi đến sau khi lễ đính hôn của Trần Mặc cùng người khác kết thúc, nhưng mà rõ ràng, hiện tại không được!
"Cũng không biết tin tức này là ai truyền ra ngoài, nhưng hình này, còn làm cho thật đẹp mắt!" Hi Hi cười nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên cầm tờ báo, "Còn có thể là ai!"
Lời này, ngụ ý, ngày hôm qua Mặc lão mới vừa ép cưới, hôm nay tin tức liền bị truyền ra, trừ ông ra còn có ai.
Mặc Thiếu Thiên nói một câu như vậy, Hi Hi cùng Lâm Tử Lam đều hiểu.
Hi Hi suy nghĩ một chút, ở trong lòng hết sức đồng ý với cách làm của Mặc lão, không tệ, có năng lực!
Cha nghe theo mẹ khiêm tốn như vậy, hiện tại, coi như muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn được!
Hi Hi thích náo nhiệt.
Lúc người khác nghĩ phải đối mặt với truyền thông ra sao, Hi Hi lại có vẻ thật vui mừng.
Lúc này, Lâm Tử Lam thở dài, "Thôi, dù sao lễ đính hôn của Trần Mặc phải trì hoãn, nếu như là Mặc lão làm, vậy thì thuận theo ông ta đi!" Lâm Tử Lam nói.
Hi Hi ở một bên phụ họa, gật đầu liên tục.
Thật ra thì, Mặc Thiếu Thiên cũng muốn công bố, chỉ là Lâm Tử Lam một mực muốn khiêm tốn, lúc này anh mới không thể không khiêm tốn.
Hiện tại Lâm Tử Lam nói cái này, Mặc Thiếu Thiên còn có thể nói gì?
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên vươn tay trực tiếp ôm lấy Lâm Tử Lam, "Nghĩ thông suốt rồi?"
"Không phải nghĩ thông suốt, chuyện đã xảy ra, chỉ có thể xử lý như vậy!" Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên lười biếng nhíu mày, "Nghe em nói như vậy, sớm biết anh nên trực tiếp truyền tin tức ra trước, em làm theo thỏa hiệp!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam cười một cái, "Mặc tiên sinh, anh có thể làm như vậy, đến lúc đó em sẽ nói ra cái gì, cũng không biết!"
Nhìn Lâm Tử Lam cười, Mặc Thiếu Thiên cũng biết, cô gái này sẽ không dễ dàng bị uy hiếp như vậy.
Mặc Thiếu Thiên tức giận trừng hai mắt, "Xem ra, anh nhất định bắt em đi đăng kí trước mới phải!”
Nói đến cái này, Lâm Tử Lam cố làm ra vẻ kinh ngạc hô một tiếng, "Ai nha, thật xin lỗi, gần đây hộ khẩu không biết để ở đâu rồi!"
Mặc Thiếu Thiên, ". . . . . ."
Thừa dịp lúc Mặc Thiếu Thiên im lặng, Lâm Tử Lam từ trong ngực của anh thoát ra, "Em đi rửa mặt trước, ăn cơm gặp!" Nói xong, Lâm Tử Lam trực tiếp tránh người.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, nghĩ tới vẻ mặt mới vừa rồi của Lâm Tử Lam, khóe miệng không khỏi tràn ra ý cười.
Lúc này, Hi Hi đứng ở nơi đó, "Cha, cha không phải muốn học nấu cơm sao? Con ở trong phòng bếp chờ, cha đi rửa mặt trước đi!" Nói xong, Hi Hi cũng trực tiếp chạy đi.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, lúc này mới nhớ tới, chuyện muốn học nấu cơm, không có kế hoạch, trực tiếp đi về phía phòng tắm, rửa mặt một lần, sau khi ra ngoài, trực tiếp vào phòng bếp.
Khi đó, Hi Hi đang chờ trong phòng bếp!
"Làm cái gì?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Cái đó là sữa, đổ vào trong chén đi!" Hi Hi chỉ huy.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, nhìn đến sữa bọn họ thường uống, chuyện này đơn giản, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp tìm ra cái chén, đổ vào 3 cái chén, làm, rất đơn giản.
|
Chương 472: Gả Vào Hào Môn Lúc này, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, nhìn đến sữa bọn họ thường uống, chuyện này đơn giản, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp tìm ra cái ly, đổ vào ba cái chén, làm, rất đơn giản.
Hi Hi ở một bên nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười tán thưởng, "Không tệ, cha, có tiềm lực!"
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên hả hê cười một cái, "Chuyện nhỏ!"
Chút chuyện này sao làm khó được anh chứ!
"Cha, trứng chiên này!" Hi Hi nói.
Nhìn hi Hi đưa trứng gà tới, Mặc Thiếu Thiên nhận lấy, "Trứng chiên? Chiên thế nào?"
"Để chảo lên, sau đó đổ một chút dầu, đập trứng gà, không được để vỡ vụn, là được rồi!" Hi Hi nói.
Nghe lời Hi Hi nói, thật đơn giản, hơn nữa mỗi buổi sáng Mặc Thiếu Thiên đều ăn, xem ra, không khó lắm, nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên nói làm liền làm, trực tiếp cầm nồi lên để phía trên.
Cầm dầu lên, đổ vào, tư thế kia, vừa nhìn chính là người chưa làm qua.
"Cha, cha! !" Hi Hi vội vàng gọi anh, "Đổ dầu một chút xíu là được rồi, buổi sáng không cần nhiều dầu vậy đâu!" Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn dầu trong chảo, "Nhiều không?"
Hi Hi trịnh trọng gật đầu một cái.
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Đổ ra một chút!" Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên, ". . . . . ."
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm chảo lên rồi nghiêng về một bên.
"Cha, cha làm gì đấy?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Đổ dầu đi!"
"Cha thật lãng phí!"
Hi Hi không nhịn được châm chọc, "Cha có thể đổ sang một bên, cái lượng này có thể làm bữa sáng cho ba người chúng ta!" Hi Hi nói.
"Sao con không nói sớm!" Mặc Thiếu Thiên cũng không nhịn được châm chọc.
Hi Hi cũng không cùng Mặc Thiếu Thiên tranh cãi nữa, dù sao cha lần đầu làm điểm tâm, Hi Hi thật sự không đành lòng đả kích, chỉ có thể mở miệng, "Tốt lắm, tốt lắm, tiếp tục làm!"
"Sau đó thì sao?" Mặc Thiếu Thiên hỏi, thoạt nhìn rất có kiên nhẫn. Mặc dù anh không quá thích đàn ông nấu cơm, nhưng là vì Lâm Tử Lam, vì Hi Hi, anh nhận.
Chỉ là thử thách ngày thứ nhất này, anh thế nào cũng muốn hoàn thành nó, nếu không nhất định sẽ bị Hi Hi cùng Lâm Tử Lam cười nhạo.
Ôm cái ý nghĩ này, Mặc Thiếu Thiên lại càng hăng hái.
"Chờ dầu nóng một chút, sau đó đập trứng gà vỡ, rồi thả vào trong chảo!" Hi Hi giống như bậc thầy, ở một bên chỉ huy.
Mặc Thiếu Thiên lắng tai nghe, vì vậy, sau khi thấy dầu nóng, trực tiếp cầm trứng gà đập vỡ, anh không phải đập vỡ, mà là muốn dùng tay bóp nát, thật may là Hi Hi phát hiện ngăn cản kịp thời, "Cha, là đập vỡ, không phải bóp nát!" Hi Hi nói.
Nghe lời Hi Hi nói, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu nhìn bé, "Đập như thế nào?"
"Nhẹ nhàng ở chỗ này gõ xuống, sau đó mở ra, thả vào trong chảo!" Hi Hi nói.
Theo lời Hi Hi nói, Mặc Thiếu Thiên cầm trứng gà lên ở phía trên gõ một cái, nhưng bởi vì dùng sức, một tiếng "Bộp", trứng gà thứ nhất thành công nát, đã rơi ở trên bàn.
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu nhìn Hi Hi, ra vẻ vô tội, giống như không biết tại sao trứng gà vỡ thành như vậy.
"Cha, cha nhẹ một chút, trứng gà cứng hơn nữa, cũng không thể chịu nổi lực của cha!" Hi Hi nói, sau đó
còn cầm trứng gà lên làm mẫu nhẹ nhàng đập một cái.
Nhìn động tác của Hi Hi, lúc này Mặc Thiếu Thiên mới nhẹ nhẹ gật đầu.
"Được rồi, cha biết rồi!" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên lần nữa cầm trứng gà lên nhẹ nhàng đập một cái.
Không thể không nói, người có thể sinh ra Hi Hi, tuyệt đối cũng là một thiên tài!
Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối là loại người nhìn một lần đã biết!
Hi Hi chỉ làm mẫu một chút, anh đã học được.
"Để vào trong chảo đi!" Hi Hi ở một bên khẩn trương nói, chỉ sợ Mặc Thiếu Thiên sẽ làm vỡ lần nữa.
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên từ từ lấy trứng gà để vào trong chảo, thấy trứng gà thành công ở trong nồi, lúc này Hi Hi mới thở ra một hơi, còn chưa kịp mở miệng, Mặc Thiếu Thiên đã trực tiếp cầm cái xẻng lật.
"Cha ——" Hi Hi coi như muốn ngăn cản cũng không kịp rồi, cái xẻng anh cầm đã bới trứng gà, vốn là có thể trở thành là trứng gà ốp lết, đã bị Mặc Thiếu Thiên làm nát rồi.
Hi Hi nhìn cái gọi là trứng ốp lết, bất đắc dĩ lắc đầu.
Mặc Thiếu Thiên nhìn nét mặt Hi Hi, "Thế nào?"
"Cha, cha xác định trứng gà của cha, còn có thể trở thành trứng ốp lết sao?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Vì vậy, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn trứng gà trong nồi, bộ dáng kia, xác thực rất không có khả năng!
"Vậy làm sao bây giờ?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Trước hết làm như vậy, chờ chiên một lát, mới lật, hơn nữa độ lửa không thể quá lớn, nếu không sẽ khét đấy!" Hi Hi chỉ đạo nói.
Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên mất một nửa sức lực mới làm ra một cái trứng gà.
Lúc tới cái thứ hai, Mặc Thiếu Thiên bảo Hi Hi câm miệng, tự mình làm, vì vậy, theo những bước vừa rồi, Mặc Thiếu Thiên lần nữa làm một cái, nhưng thật bất hạnh chính là, khét!
Đồng chí Mặc Thiếu Thiên không nổi giận chút nào, lập tức tới cái thứ ba, lúc làm cái thứ ba, mặc dù không có vỡ, không có khét, nhưng dáng vẻ khó coi, so với hai cái trước, đã tốt hơn rất nhiều.
Sau khi làm xong, Hi Hi lại dạy Mặc Thiếu Thiên chiên chân giò hun khói, cũng may chân giò hun khói, không có yếu ớt như trứng gà, làm cũng không tệ lắm, cộng thêm trứng gà, còn bày ra một khuôn mặt tươi cười.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, "Có thể ăn được, nhưng mọi việc lại bề bộn như vậy!”"
Nghe thế, Hi Hi lập tức phản bác, "Bữa ăn sáng cùng nhau là một ngày quan trọng nhất, cần phải ăn thì tâm tình sẽ thoải mái một ngày mới vui vẻ, bày ra một khuôn mặt tươi cười, mẹ nhìn cũng vui vẻ!" Hi Hi nói.
Nghe Hi Hi nói một phen, Mặc Thiếu Thiên cũng không nói gì, dù sao cho dù nói gì, Hi Hi luôn có lý do của mình, đối với Mặc Thiếu Thiên nói, có thể ăn là được, không cần chú ý nhiều như vậy.
Vì vậy, hai người bưng thành quả buổi sáng ra ngoài, mà Lâm Tử Lam lúc này cũng rửa mặt xong rồi, mới vừa ngồi vào bàn ăn, Lâm Tử Lam đã trợn tròn mắt.
Nhìn đồ ăn trước mặt lộn xộn, Lâm Tử Lam nghĩ, đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này Hi Hi bưng sữa ra, lúc nhìn thấy Lâm Tử Lam bày ra nét mặt như vậy, Hi Hi không nhịn được mở miệng, "Mẹ, đây là cha làm bữa sáng yêu dấu cho mẹ!"
Bữa sáng yêu dấu?
Xác định sao?
Chỉ là nghe được Hi Hi nói do Mặc Thiếu Thiên làm, Lâm Tử Lam gật đầu một cái, mặc dù bề ngoài quả thực không tốt, nhưng. . . . . . Miễn cưỡng ăn!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cũng từ phòng bếp đi ra, "Lần đầu tiên làm, không tốt lắm, chỉ là mùi vị sẽ không tệ!"
Nhìn Mặc Thiếu Thiên nói tự tin như vậy, trong lòng Lâm Tử Lam hoài nghi thật sâu . . . . . .
"Mẹ, yên tâm, toàn bộ hành trình con giám sát, con nghĩ, mùi vị còn có thể ăn!" Hi Hi nói.
Nghe thế, Lâm Tử Lam mới yên tâm một chút.
Vì vậy, Lâm Tử Lam cầm nĩa lên, vừa muốn ăn, nhưng không biết nên ăn từ đâu, cô ăn trứng ốp lết Mặc Thiếu Thiên làm cuối cùng, so sánh với cái Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi ăn, cái Lâm Tử Lam ăn đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể nhìn ra, là trứng ốp lết!
Nhưng mà nghĩ đến Mặc Thiếu Thiên lần đầu tiên nấu cơm, Lâm Tử Lam cảm thấy không nên đả kích sự tin tưởng của anh, ngộ nhỡ về sau không làm thì sao, vì vậy Lâm Tử Lam dùng nĩa cắm, đặt ở trong miệng ăn. d.đ.l.q.đ
Mặc dù không có như mỹ vị Hi Hi làm, nhưng là nếm nếm, mùi vị vẫn có thể ăn, trong phạm vi có thể tiếp nhận.
Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên ngồi đối diện Lâm Tử Lam, hai người chờ đợi cô đánh giá.
"Mẹ, như thế nào?" Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam vừa thưởng thức vừa gật đầu, "Ừ, không tệ, còn có thể ăn!" Lâm Tử Lam cho đánh giá.
Nghe thế, lúc này Mặc Thiếu Thiên mới nhếch miệng lên, lập tức mặt mày hớn hở, "Mặc dù bề ngoài không phải rất tốt, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm!"
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên cũng bắt đầu ăn, nếm thử một miếng, cũng biết rõ không có như Hi Hi làm ăn rất ngon, nhưng cũng không trở thành trình độ khó ăn, nhưng thế nào cũng là mình làm, đồng chí Mặc Thiếu Thiên vẫn khích lệ cho mình, vừa ăn vừa gật đầu, "Ừ, cũng không tệ lắm!"
Lâm Tử Lam, ". . . . . ."
Hi Hi, ". . . . . ."
Mặc Thiếu Thiên có một cái ưu điểm như vậy, tự mình an ủi.
Vì vậy, bất đắc dĩ, Hi Hi cũng bắt đầu ăn, mới vừa ăn vài hớp, Mặc Thiếu Thiên hỏi bé, "Như thế nào?"
Hi Hi gật đầu một cái, "Mặc dù cùng con làm không thể so sánh, nhưng coi như không tệ, được 10 phần!" Hi Hi nói.
Nghe thế, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên trực tiếp nâng lên,
"Không hổ là con cha, mười phần!"
"Cha, thang điểm 100, tiếp tục cố gắng lên!"
Mặc Thiếu Thiên, ". . . . . ."
Nhìn vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên tối lại, Lâm Tử Lam cũng cười cười, "Mặc tiên sinh, tiếp tục cố gắng, không ngừng cố gắng!"
Mặc Thiếu Thiên nhìn hai mẹ con họ, "Anh sẽ vượt qua 100 đấy!"
Nét mặt kia, rất có bộ dáng hy sinh vì đại nghĩa.
Bữa ăn sáng, trôi qua trong không khí vui sướng.
Sau khi ăn sáng xong, nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học, nhưng mấy người vừa đến cửa, lại phát hiện, phía dưới đã sớm náo nhiệt.
Cửa có không ít ký giả đang chờ, nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, lập tức ùa lên.
"Mặc tiên sinh, xin hỏi chuyện kết hôn của anh là thật sao?"
"Mặc tiên sinh, vị này chính là Lâm Tử Lam tiểu thư đã đính hôn với anh sao?"
"Lâm tiểu thư, xin hỏi cảm thụ của cô bây giờ là gì? Gả vào hào môn có cảm giác gì?"
Cửa, không ít ký giả muốn xông lên.
Mà Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam, cũng bao gồm Hi Hi đứng ở dó.
Lúc này, Hi Hi ngước mắt, "Bọn họ làm sao lại biết nhà của chúng ta?"
Nghe lời Hi Hi nói, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên nhìn về phía những ký giả kia, ánh mắt tĩnh mịch.
Lúc này, Hi Hi gật đầu một cái, được rồi, bé không hỏi nữa.
Thật ra thì muốn biết nhà của bọn họ, có rất nhiều biện pháp, mỗi ngày Mặc Thiếu Thiên trở lại, không thiếu người theo dõi, hiện tại biết, cũng không phải chuyện lạ gì.
Chỉ là lời nói của Hi Hi, lần nữa đưa tới oanh động.
Trước lúc Hi Hi làm bùng nổ, cũng đã sôi động một lúc, chỉ là hơn ba tháng không có tin tức, hiện tại chợt nói muốn kết hôn, rất khiến người ta ngoài ý muốn.
"Mặc tiên sinh, anh cùng Lâm tiểu thư sớm đã đính hôn, nhưng chậm chạp không có kết hôn, hơn nữa trong ba tháng này, có người thấy anh cùng minh tinh đêm khuya ở khách sạn, chuyện này anh giải thích sao?"
"Xin hỏi Lâm tiểu thư, cô có thể tiếp nhận sao?"
Lúc câu hỏi được nói ra, người phóng viên kia, trực tiếp ném vấn đề cho Lâm Tử Lam.
|