[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 489: Người Đứng Sau Lưng Vi An cô càng cường điệu như vậy, Hi Hi lại càng cảm thấy có vấn đề.
Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, lúc ấy Hoa Hồng giả trang làm mẹ, Vi An không có khả năng sẽ thương tổn đến mẹ!
Trong thời gian ngắn ngủi, không thể nào biết sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nếu quả thật xảy ra, hiện tại cô cũng không cần giữ mình lại!
Nghĩ tới đây, Hi Hi càng cảm thấy có thể, hơn nữa nhiều người bên cạnh mẹ như vậy, cô muốn thực hiện cũng là vấn đề!
Nghĩ như vậy, ánh mắt của Hi Hi nhìn Vi An, Vi An cũng nhìn Hi Hi, trong ánh mắt bén nhọn đã sớm bán đứng cô.
Nhìn Vi An, cuối cùng Hi Hi cười lạnh một cái, “Mẹ tôi không có việc gì!” Bé nói hết sức chắc chắn.
Vi An nhìn Hi Hi, cười lạnh, “Mặc kệ mày nghĩ thế nào, bây giờ tao nói cho mày biết, bây giờ mẹ mày thoi thóp một hơi, không mạnh khỏe hơn so với mày đâu!”
“Cô còn có thể bịa thật hơn một chút!” Hi Hi nói.
Sau khi biết Lâm Tử Lam không có việc gì, coi như cả người đau muốn chết, nhưng trong nội tâm lại không khỏi vui vẻ.
Chỉ cần mẹ không có việc gì là được!
Nghĩ như vậy, trong lòng Hi Hi buông lỏng hơn nhiều.
Nghe lời Hi Hi nói, Vi An hung hăng tức giận trừng mắt liếc bé một cái, “Tao nhất định sẽ giết mày!”
“Cô cảm thấy, giết chết tôi rồi, cô còn có thể trốn đi được sao?” Hi Hi nhìn cô hỏi, mặc dù rất suy yếu, nhưng khí thế, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy, đứa bé này, tuyệt không phải người bình thường.
Nhìn Vi An không lên tiếng, Hi Hi tiếp tục mở miệng cười, “Hiện tại, những người bên ngoài đều đang tìm cô khắp nơi!”
“Tin tưởng tôi, cô trốn không thoát đâu! !” Hi Hi nhìn cô gằn từng chữ.
“Mày câm miệng cho tao!”
Nhìn Vi An nổi giận, Hi Hi cười cười, “Hiện tại, bên ngoài có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cô, cũng đang tìm tôi, cô thật muốn đi ra ngoài, chỉ có hai con đường!”
Nghe lời Hi Hi nói, Vi An ôm một tia nghi hoặc nhìn bé.
“Hoặc là chết, hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ đến nỗi người khác không nhận ra cô, chỉ là coi như phẫu thuật thẩm mỹ, tạm thời cô cũng không tốt được, hơn nữa, tôi đoán chừng bệnh viện nào, cũng không dám tiếp nhận cô, bởi vì, chỉ cần cô vừa xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện!” Hi Hi nhìn cô gằn từng chữ.
Ngụ ý, chính là cô làm thế nào, đều không được!
Cô trốn không thoát!
Nghe được câu cuối cùng của Hi Hi, Vi An thiếu chút nữa tức giận hộc máu, chỉ là, lúc nghĩ lại, Vi An cười lạnh, “Mày yên tâm, coi như tao trốn không thoát, cũng sẽ kéo mày với mẹ mày chôn theo tao!”
Trong lời nói của Vi An, đều là hận ý đối với bé cùng Lâm Tử Lam.
Nhưng Hi Hi không ngờ, người phụ nữ này tại sao có hận ý lớn như vậy đối với bọn họ.
Trong ấn tượng của bé, căn bản không có người như thế. . . . . .
Lúc này, Hi Hi chau mày lại, nhìn cô ta, “Cô rốt cuộc là ai?”
Nghe lời Hi Hi nói, Vi An cười một tiếng, “Thế nào? Không nhận ra tao sao?”
Nhìn nét mặt Vi An, Hi Hi thực sự không nghĩ ra đã gặp ở đâu, chẳng qua là cảm thấy, có một chút xíu quen thuộc, nhưng quen thuộc đó, bé không nói ra được!
“Chỉ đổi gương mặt, thế nào? Không nhận ra tao?” Vi An tiếp tục hỏi, nhìn bé, cô cảm thấy cuộc sống không công bằng, tại sao Lâm Tử Lam có thể hạnh phúc, tại sao cô lại phải nhận những chuyện như vậy?
Coi như ban đầu vì Mặc Thiếu Thiên mà chết, nhưng trong lòng của anh, cô vẫn không có nửa phần địa vị!
Tại sao! ?
Tại sao! ?
Cô không cam lòng!
Ban đầu phát súng kia, căn bản không lấy mạng cô, sau khi cô tỉnh lại, đã trôi nổi đến một hòn đảo nhỏ, một tháng sinh sống trên đó, cô mới đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ thành cái bộ dáng này!
Sau khi xong, cô liền muốn trở lại bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, nhưng không ngờ Lâm Tử Lam vẫn còn sống, lúc này cô mới phải lập kế hoạch lại lần nữa, trước tiến vào công ty Mặc Thiếu Thiên.
Ban đầu lúc ở nước Pháp, cô đưa rượu đỏ cho anh, cùng anh vô tình gặp được, thế nhưng anh nhìn cũng không nhìn cô một cái!
Càng nghĩ càng không cam lòng, cô muốn diệt trừ Lâm Tử Lam, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Cũng không nghĩ đến hôn lễ ngày hôm qua, lại là một cái bẫy cố ý thiết kế tốt, chính là vì để cho cô nhảy vào!
Đúng, ngay cả cảm thấy có vấn đề, cô vẫn dứt khoát nhảy vào.
Cô không cách nào trơ mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam kết hôn, không cách nào trơ mắt nhìn bọn họ hạnh phúc.
Mặc Thiếu Thiên phải là của cô!
Vì thay thế cô ta, cô cố ý chỉnh thành dáng vẻ gần giống với Lâm Tử Lam, cũng bắt chước phong cách mặc quần áo của cô, nhưng không ngờ, quay đầu lại, vẫn là công dã tràng. . . . . .
Nhìn Vi An, Hi Hi cau mày lại.
“Cô là?”
“Nhanh như vậy đã quên chuyện ở Italya rồi sao?”
Một câu nói, Hi Hi trong nháy mắt nhớ lại là ai.
“Diệp An Nhiên?” Hi Hi không thể tin nhìn cô hỏi, không phải cô đã chết rồi sao? Thế nào còn ở chỗ này?
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hi Hi, Vi An nở nụ cười, “Thế nào? Rất kinh ngạc khi tao chưa chết sao?”
“Mẹ mày có thể chết đi sống lại, tại sao tao lại không thể?” Vi An một chữ một chữ hỏi. “Ban đầu tất cả đều là do cô ban tặng!”
Sau khi Hi Hi xác định là Diệp An Nhiên, càng thêm hận cô, nhìn cô lạnh lùng nói.
Hận không thể tính nợ mới nợ cũ cùng một lần!
Nếu không phải tại cô, bọn họ cũng sẽ không cùng mẹ tách ra ba tháng, mẹ cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy, hơn nữa ban đầu ba tháng kia, bọn họ trải qua đều là cuộc sống sống không bằng chết.
Hiện tại, cô ta lại tới phá hư!
Hi Hi thật hận không thể lăng trì xử tử cô!
Nhìn Hi Hi cắn răng nghiến lợi, Vi An vặn vẹo cười cười, “Muốn trách, cũng chỉ có thể trách mẹ mày động người không nên động!”
Mặc Thiếu Thiên là của cô!
Nếu như không phải là Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên vẫn là của cô!
Đều là cô ta quyến rũ Mặc Thiếu Thiên!
Tất cả đều là bởi vì sự xuất hiện của cô ta mới thay đổi!
“Còn mày nữa, nếu không phải tại mày, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy!” Vi An nhìn bé quát to.
“Người phụ nữ giống như cô vậy, cho dù không có sự xuất hiện của mẹ tôi, cha tôi cũng sẽ không muốn cô!” Hi Hi nhìn cô gằn từng chữ.
“Mày nói cái gì? ! !”
“Tôi nói là sự thật, chuyện đời này cô đã làm, đời sau, nhất định đều bi ai!” Hi Hi nhìn cô gằn từng chữ, lời nói độc có thể kích thích đến cô ta, bé liền nói!
Nghe lời Hi Hi nói, Vi An giận dữ, vươn tay, “Ba” một cái tát, hung hăng đánh vào mặt Hi Hi.
Bên mặt của Hi Hi, một cái tát này, có thể nói là đánh bé thiếu chút nữa ngất đi, thật may là bé chống giữ được, chỉ là mùi máu tươi trong miệng, khiến Hi Hi cau lông mày lại.
Lúc này, Hi Hi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Vi An, “Coi như cô đánh chết tôi, đây cũng là sự thật!”
Nhìn Hi Hi mạnh miệng, Vi An cười lạnh, “Thật sao? Vậy đời này chết, cũng có mày với mẹ mày chôn theo tao, chỉ cần tao còn sống, tao vẫn sống chung quanh bọn mày, vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho bọn mày! ! !” Nhìn bộ dạng Vi An, quả thật như người điên.
Hi Hi càng thêm quyết định, nếu như bé chưa chết, nhất định phải giết cô ta!
Tuyệt đối sẽ không giữ lại cơ hội để cô ta tổn thương mẹ!
Nhìn bộ dạng Hi Hi hận không thể giết chết mình, Vi An vặn vẹo cười, “Trước khi bắt đầu, trước hết chúng ta chơi một trò chơi!”
Nói đến đây, ánh mắt Hi Hi nhìn chằm chằm cô.
“Mày nói nếu như tao đưa cái này cho mẹ mày nhìn, cô ta sẽ có dáng vẻ gì? Tao nghĩ, nhất định rất thú vị!” Vi An cười nói, quơ quơ điện thoại trong tay, mới vừa rồi thu hình, tất cả đều ở bên trong.
Nghe lời Vi An nói, Hi Hi kích động di chuyển, vết thương trên người, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ rồi.
“Cô dám!”
“Rất nhanh mày sẽ biết tao có dám hay không!” Vi An cười nói.
Không đem uy hiếp của Hi Hi để ở trong mắt chút nào.
“Diệp An Nhiên! ! !” Hi Hi hung hăng gọi tên của cô ra.
Nghe cái tên này, Vi An còn cố ý làm một động tác rất kinh ngạc, “Đã thật lâu rồi không có ai kêu tên này của tao!”
“Nếu như cô dám cho mẹ tôi nhìn, tôi thề, cô nhất định sẽ chết rất thảm, nhất định sẽ! ! !” Hi Hi nhìn cô kích động hô to.
Mặc dù hiện tại trên người mình đã đau muốn chết, nhưng bé cũng không muốn khiến Lâm Tử Lam thấy những thứ kia.
Bởi vì bé hiểu biết rõ, nếu như mẹ thấy những điều kia, nhất định khó có thể chịu đựng.
Bé có thể cảm nhận được loại cảm giác đó.
Giống như bé tận mắt thấy mẹ ở trên biển nổ tung, cảm giác giống như biến mất!
Hi Hi càng không cần, Vi An lại càng muốn làm như vậy, vì vậy, Vi An trực tiếp cầm lên một vật nhét vào miệng Hi Hi, cầm cái mũ của mình lên, xoay người đi ra ngoài.
“Ưmh, ưmh. . . . . .” Hi Hi giùng giằng, kêu, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.
Nhìn Vi An đi ra ngoài, Hi Hi hận không thể rớt từ phía trên xuống, đuổi theo, nhưng trên thực tế, bé động đậy một chút cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta đi. . . . . .
Một khắc kia, dường như Hi Hi cũng có thể nghĩ ra dáng vẻ Lâm Tử Lam khi thấy những hình ảnh kia. . . . . .
^^^^^^^^^^^^^
Quả nhiên, Lâm Tử Lam mới vừa về đến nhà, liền nhận được một đoạn video.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng, Lâm Tử Lam vẫn mở đoạn video ra.
Trong cùng một lúc, Mặc Thiếu Thiên cũng sai người lần theo nguồn gốc tin tức này, lúc điện thoại của anh còn chưa bấm xong, liền nghe được một tiếng bộp, âm thanh bể tan tành, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, thấy ánh mắt của Lâm Tử Lam, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, hốc mắt cũng đỏ lên.
Kết quả, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn về phía đoạn video, ngay khi thấy một ít bên trong thì Mặc Thiếu Thiên thật sự nhịn không được, bộp một tiếng, điện thoại di động bị anh ném ra thật xa.
Anh trực tiếp đi tới ôm lấy Lâm Tử Lam.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì!” Anh ôm Lâm Tử Lam an ủi.
Đừng nói sau khi Lâm Tử Lam thấy có bao nhiêu đau lòng, anh thấy, cũng không thể nào tiếp nhận được, huống chi là Lâm Tử Lam!
Lâm Tử Lam ngồi trên sô pha, thấy một màn bên trong kia, giống như có đồ vật gì đó đang đào lòng của cô, một roi lại một roi đánh vào trên người khiến cô thật khó chịu.
Lúc này, không đợi nhìn xong, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp đóng di động lại!
Lúc này, Lâm Tử Lam đứng dậy muốn đi.
“Em đi đâu vậy?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Lâm Tử Lam không nói gì, đi ra ngoài, Mặc Thiếu Thiên thấy thế, lập tức đi lên kéo cô, “Em đi đâu vậy?”
“Em muốn đi tìm Hi Hi!” Nói xong, Lâm Tử Lam bỏ tay Mặc Thiếu Thiên xuống định ra ngoài.
Vừa nghe lời này, Mặc Thiếu Thiên cũng biết Lâm Tử Lam bị kích thích, kéo cô, “Em biết bây giờ con đang ở đâu sao? Em đi đâu tìm con đây?”
“Em không biết con ở đâu, cũng không biết nên đi nơi nào tìm, nhưng em không có cách nào ở chỗ này ngồi chờ chết, Hi Hi sẽ gặp nguy hiểm, con gặp nguy hiểm. . . . . .” Lâm Tử Lam hô to, hiện tại, cô căn bản không cách nào lắng xuống, không cách nào an tĩnh lại.
“Tử Lam, em tỉnh táo một chút, tỉnh táo lại!” Mặc Thiếu Thiên để hai tay trên vai của cô, thử để cho cô tỉnh táo lại, lý trí một chút.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu thiên, vẫn chưa hồi phục lại, khóc, “Anh làm sao để em tỉnh táo? Làm sao tỉnh táo lại? Đã mất đi một đứa bé, em không thể nào mất đi bảo bối nữa, nếu như con gặp chuyện không may, em sẽ điên. . . . . .” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe lời Lâm Tử Lam nói, một giây kế tiếp, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp ôm cô vào trong ngực, lòng như bị một bàn tay vô hình bắt được, đè nén khiến anh không cách nào hô hấp, anh ôm cô thật chặt, “Cho anh thời gian có được hay không, anh nhất định sẽ tìm được con!”
“Anh với em đều đau lòng, nhưng bây giờ, nếu như ngay cả hai chúng ta đều không tỉnh táo lại, làm sao có thể tìm được Hi Hi? !” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói.
Lời này, không phải không có lý, Lâm Tử Lam cũng hiểu.
Nhưng sau khi thấy đoạn video đó, làm sao cô có thể tỉnh táo lại được.
Nhìn Lâm Tử Lam an tĩnh lại, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Cho anh thời gian, anh nhất định sẽ tìm được bảo bối!” Mặc Thiếu Thiên dùng lời nói an ủi tâm tình Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, từ trong ngực Mặc Thiếu Thiên đi ra, lau sạch nước mắt, cô cũng biết bây giờ không phải là lúc buồn bực, nhưng mới vừa rồi thật chưa hồi phục, bây giờ tưởng tượng, Mặc Thiếu Thiên nói không sai, bây giờ bọn họ đều không tỉnh táo, không lý trí, làm sao có thể tìm được Hi Hi.
“Em biết rồi, anh yên tâm, em không sao, anh không cần lo lắng cho em! !” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói từng chữ.
“Hiện tại, anh đi tra xem!” Lâm Tử Lam nói.
Cô biết, Mặc Thiếu Thiên nhất định có ý nghĩ của mình, mới vừa rồi trò chuyện với Vân Dục, nói đến một nửa liền cúp máy, khẳng định anh cũng thực vội chuyện của Hi Hi.
Nghe lời Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, đi tới, trực tiếp cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của Vân Dục lần nữa.
“A lô. . . . . .”
“Tại sao mới vừa rồi nói một nửa liền cúp! ?” Vân Dục ở bên kia hỏi.
“Trước đừng nói nhảm, lập tức tra địa chỉ mới vừa rồi tôi gửi cho cậu, xem từ nơi nào gởi tới! !”
“Tôi tra xét, ở tỉnh 13!” Vân Dục nói.
“Được, tôi biết rồi. . . . . .”
“Tôi đã sai người đi rồi!” Mặc Thiếu Thiên còn chưa cúp điện thoại, Vân Dục liền mở miệng nói.
“Thiếu Thiên, cậu cũng nên biết, thật ra Diệp An đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không dễ dàng bị các người tìm được như vậy, nếu cô ta dám gửi đồ cho hai người, cũng đã chuẩn bị xong tất cả!” Vân Dục ở trong điện thoại nhắc nhở nói.
Mặc Thiếu Thiên nghe xong, gật đầu một cái, “Tôi hiểu rõ!”
“Ừ, cậu hiểu là tốt rồi!” Vân Dục nói, nói đến một nửa, Vân Dục còn có chút lời phải nói, ngay cả anh còn chưa nói ra, thì Mặc Thiếu Thiên cũng có thể cảm giác được.
“Có phải có lời muốn nói hay không?”
Quả nhiên, người hiểu Vân Dục không phải là Mặc Thiếu Thiên thì không ai có thể hơn.
Vân Dục suy nghĩ một chút, “Tôi có ý nghĩ, nhưng mà tôi lại không xác định, cho nên, tôi không biết có nên nói cho cậu hay không!”
“Có lời gì, cậu cứ việc nói thẳng!”
“Cậu nói xem, có người đứng sau lưng giúp đỡ cô ta hay không?”
|
Chương 490: Dùng Lâm Tử Lam Đổi Lấy Hi Hi "Có lời gì, cậu cứ việc nói thẳng!"
"Câu nói, có thể có người ở sau lưng giúp đỡ cô ta không?"
Lời này vừa nói ra, Mặc Thiếu Thiên hơi sửng sốt một chút, nhưng không mở miệng, Vân Dục nói tiếp, "Nếu không ai giúp đỡ cô ta, cô ta làm sao có kế hoạch kỹ càng như vậy, hơn nữa, đến bây giờ chúng ta đều không có một chút tin tức nào của cô ta!"
"Ý của cậu là. . . . . . ?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Không phải có người giúp cô ta, nhất định lúc trước chúng ta đã quá coi thường cô ta!" Vân Dục vô cùng chắc chắn nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, "Cậu cảm thấy người đó là ai?"
"Tôi không biết, nhưng hiện tại chúng ta có thể đợi, người nào giúp cô ta giải quyết tốt hậu quả, sẽ biết là ai!" Vân Dục một chữ một nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên gật đầu, "Tôi hiểu, chuyện này giao cho cậu làm !"
"Được, cậu yên tâm, có tin tức tôi nhất định thông báo cậu biết!"
"Được!" Mặc Thiếu Thiên trầm giọng lên tiếng, tắt điện thoại.
Xoay người, Lâm Tử Lam còn đứng đó, Mặc Thiếu Thiên đi qua, nhìn thấy Lâm Tử Lam, "Đồng ý với anh, nghỉ ngơi thật tốt một chút!"
Lâm Tử Lam cũng nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, ánh mắt ngấn lệ vô cùng kiên định, "Anh yên tâm, trước mắt bảo bối gặp chuyện không may, em nhất định sẽ không để mình có bất cứ chuyện gì!"
Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên gật đầu, vươn tay kéo Lâm Tử Lam đến trước mặt, nặng nề hôn lên trán cô, "Về phòng trước, nghỉ ngơi thật tốt, anh đi ra ngoài một chút, trở lại ngay!"
"Ừm!" Lâm Tử Lam gật đầu, "Anh đi đường cẩn thận!"
"Ừm!"
Mặc Thiếu Thiên lên tiếng, nhặt điện thoại di động của mình lên, đi nhanh ra ngoài.
Cũng may điện thoại di động cục gạch, không có vấn đề quá lớn, vừa đi, vừa gọi điện thoại cho Vân Dục.
Mặc Thiếu Thiên đi ra ngoài, phòng chỉ còn lại một mình Lâm Tử Lam, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh dáng vẻ Hi Hi bị đánh, mỗi khi nghĩ đến hình ảnh kia, trong lòng của cô giống như bị cái gì tàn nhẫn đâm vào, hốc mắt lại chứa đầy nước mắt.
Lúc nước mắt sắp rơi xuống, lúc này Lâm Tử Lam mới ngước mặt, làm cho nước mắt thu trở về, mặc kệ thế nào, hiện tại việc cấp bách, là tìm được Hi Hi trước, trước khi tìm được Hi Hi, cô nhất định không thể yếu đuối!
Không thể!
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lam xoay người quay về phòng ngủ.
Nắm di động, dường như luôn luôn chờ đợi tin tức!
Chỉ là, cũng không dám mở điện thoại di động ra, nghĩ đến cái đoạn phim kia, Lâm Tử Lam cảm giác trái tim mình giống như bị người ta đào khoét, nào ngờ, Mặc Thiếu Thiên sợ Lâm Tử Lam phải chịu đả kích, thừa lúc cô không chú ý đã xóa bỏ .
Lâm Tử Lam đợi thật lâu, tâm tình nặng nề, nhưng từ đầu đến cuối, di động đều không có tin tức gì.
Cuối cùng, Lâm Tử Lam cầm lấy di động, gọi lại dãy số vừa rồi gửi tin nhắn đến, nhưng lúc này, cô mới phát hiện, tin nhắn vừa rồi, tìm không thấy!
Không cần phải nói, nhất định là Mặc Thiếu Thiên đã xóa bỏ!
Vì sợ cô lo lắng, lập tức xóa bỏ.
Ngồi ở kia, Lâm Tử Lam thở dài.
Trong lòng nặng nề nói không nên, cho dù nói phải kiên cường, nhưng nghĩ đến bộ dạng Hi Hi bị đánh, trong lòng cô không khỏi nhói đau. . . . . .
^^^^^^^^^^^^^^^^
Lúc Mặc Thiếu Thiên chạy tới địa điểm đó, căn bản không thấy Vi An.
Theo như Vân Dục nói, anh ta đến trước, Vi An đã sớm rời đi, nếu cô ta dám làm như thế, chắc chắn có chuẩn bị sẵn!
Nhìn xung quanh, không có hình dáng quen thuộc, Mặc Thiếu Thiên không biết phải làm gì bây giờ!
Mà đúng lúc này, Vi An đứng ở trên cao, nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên ở dưới tìm kiếm bóng dáng của cô, lập tức lấy một cái điện thoại di động khác ra, thay số thẻ, mở điện thoại lên, cô thuần thục nhấn một dãy số.
Mặc Thiếu Thiên đang ở phía dưới tìm kiếm Vi An, lúc điện thoại vang lên, anh cầm lên vừa nhìn, một dãy số xa lạ.
Có một loại trực giác rất mãnh liệt, đánh vào người, chính là Vi An!
Mặc Thiếu Thiên nhìn vài giây, cuối cùng nhấn nút trả lời.
"Alô. . . . . ."
"Còn nhớ tôi không?" Trong điện thoại, Vi An từ từ mở miệng nói, cô đứng trên cao, nhìn thấy bóng dáng Mặc Thiếu Thiên ở dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở đó, nghe được lời Vi An nói, nhịn không được mở miệng, "Diệp An Nhiên?"
"A. . . . . . Không nghĩ tới, anh còn nhớ rõ tôi!!" Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, khóe miệng Vi An cười lạnh.
Lúc xác định là cô ta, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, "Hiện tại cô đang ở đâu? Cô đã làm gì Hi Hi?" Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng mở miệng.
"Anh có quan hệ gì với Hi Hi? Tại sao không quan tâm tôi?" Vi An mở miệng.
"Diệp An Nhiên! ! !"
"Nói thế nào, chúng ta cũng đã từng yêu sâu sắc, Mặc Thiếu Thiên, tôi thật sự không nghĩ tới, anh thế nhưng lại tuyệt tình, truy nã tôi. . . . . ." Vi An từ từ nói trong điện thoại, giọng nói tuy rằng không lớn, nhưng lại tràn ngập oán hận.
Lúc trước như thế nào, cô cũng vì cứu anh mới gặp chuyện không may, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng anh lại tuyệt tình như vậy!
"Diệp An Nhiên, hiện tại tôi không muốn nghe cô nói nhiều như vậy, Hi Hi ở đâu? Giao bé cho tôi!" Mặc Thiếu Thiên một chữ một nói trong điện thoại.
Mặc Thiếu Thiên hoàn toàn không nghe cô ta đang nói gì, tâm tình Vi An lại càng khó chịu, "Giao cho anh? Nếu giao cho anh, tôi còn có đường sống sao?"
"Mặc Thiếu Thiên, nếu anh thật sự muốn dồn tôi vào đường cùng, vậy thì tôi sẽ cho ngọc đá cùng vỡ!" Vi An tùng chữ một nói trong điện thoại.
"Cô dám! ! !" Nghe được lời của cô, Mặc Thiếu Thiên cho rằng cô sẽ làm ra chuyện gì!
Dù sao đến bây giờ, Diệp An Nhiên đã không còn là người mà anh biết trước kia!
Đến bây giờ, bất kể chuyện gì cô đều làm được!
"Có dám hay không, đến lúc đó anh sẽ biết!" Vi An từ từ mở miệng.
"Diệp An Nhiên, thả Hi Hi, chuyện của tôi với cô, chúng ta tự giải quyết, chuyện này, không có liên quan đến mẹ con họ!" Mặc Thiếu Thiên một chữ một mở miệng, sợ Vi An gây ra chuyện gì điên khùng.
"Phải không? Không liên quan họ?"
"Là, tôi cũng cảm thấy như vậy . . . . . ."
"Chỉ là đến bây giờ, tôi mới biết được, cách tốt nhất để tra tấn anh, chính là tra tấn hai mẹ con họ. . . . . ." Vi An trong điện thoại, không nhanh không chậm từ từ mở miệng, vừa nói, vẻ mặt vừa như xem kịch vui, thưởng thức Mặc Thiếu Thiên sốt ruột.
"Diệp An Nhiên! !" Mặc Thiếu Thiên lại quát một tiếng, "Rốt cuộc cô ở đâu?"
"Ở một nơi, anh không nhìn thấy!" Vi An gằn từng chữ.
Nghe Vi An nói, Mặc Thiếu Thiên nghĩ thông báo Vân Dục, tìm kiếm vị trí của Vi An, chỉ là anh vừa muốn hành động, Vi An mở miệng trong điện thoại.
"Không cần cố gắng tìm kiếm vị trí của tôi, nếu dám tìm vị trí của tôi, như vậy tôi đảm bảo, đây là cuộc điện thoại cuối cùng!" Vi An lạnh lùng mở miệng.
Vì thế, Mặc Thiếu Thiên ngừng động tác, chỉ là, Vi An thông minh như vậy sao? Lúc anh vừa có hành động, cô đã nói lời này!
Nghĩ đến đây, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên nhớ tới điều gì, nhìn thấy xung quanh, không có bóng dáng Vi An, anh ngước mắt, nhìn xung quanh, ngay khi thấy một bóng dáng, chau mày lại.
Vi An đứng đó, thấy Mặc Thiếu Thiên nhìn mình, nhếch miệng cười.
"Là cô đúng không?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Vi An không nói gì, khóe miệng nở nụ cười lạnh, "Nếu anh thật sự muốn cứu cậu ta, ngày mai đến địa điểm tôi chỉ định, địa chỉ, tôi liên lạc điện thoại cho anh!" Nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, liếc Mặc Thiếu Thiên một cái, xoay người rời đi.
Cùng lúc đó, sau khi Mặc Thiếu Thiên tắt điện thoại, xoay người chạy theo hướng Vi An.
Chỉ là bất đắc dĩ, khoảng cách quá xa, mà Vi An, trực tiếp từ chỗ đó đi xuống, lên một chiếc xe, xoay người biến mất tại nơi đó.
Đến lúc Mặc Thiếu Thiên đuổi tới, đã không thấy bóng dáng Vi An, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc mà tìm xung quanh, mới vừa lên lầu, nhìn xuống dưới lầu, Vi An lên một chiếc tắc xi rời đi, mà vị trí của anh quá xa, lại bị lệch nhìn không thấy bảng số xe tắc xi. . . . . .
Mặc Thiếu Thiên tức giận đấm trên tường!
Anh thề, đối với Diệp An Nhiên, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!
^^^^^^^^^^^^^^^
Hôm sau.
Mà Hoa Hồng bên kia, kể từ sau khi Lý Thuận xuất viện, họ vẫn nghĩ hết các cách tìm kiếm Hi Hi.
Chỉ là Hoa Hồng cũng không biết từ nơi nào nghe được chuyện Hi Hi bị đánh, cả người nổi giận!
Cô thề, nếu cô tìm được Vi An, cô nhất định sẽ giết cô ta!
Nhất định sẽ!
Nghĩ đến đây, Hoa Hồng trực tiếp vọt thẳng vào trong nhà, đi tìm Lâm Tử Lam, đi xem đoạn phim!
Chỉ là lúc đến bên đó, mới phát hiện, đoạn phim đã bị Mặc Thiếu Thiên xóa bỏ!
Cho dù không xem, cô cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra!
Dù thế nào Vi An cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ở Mafia, cô ta ra tay, tuyệt đối sẽ không nhẹ!
Lúc Hoa Hồng vừa tới, điện thoại di động của Lâm Tử Lam vừa vang lên.
Nhìn đến dãy số, Lâm Tử Lam có một loại dự cảm mãnh liệt, là Vi An gọi tới!
Lâm Tử Lam hầu như không do dự, trực tiếp nhận .
"Alô. . . . . ." Lâm Tử Lam mở miệng.
Chỉ là đối phương, không có nói.
Lâm Tử Lam sửng sốt một chút, tiếp đó mở miệng, "Vi An?"
"Là cô đúng không?"
Lúc kêu ra tên Vi An, bên kia mới có trả lời.
"Là tôi!"
Lúc nghe thấy câu "là tôi", trời biết, Lâm Tử Lam có bao nhiêu kích động!
"Rốt cuộc cô muốn làm gì? Người cô muốn đối phó là tôi, thả Hi Hi ra!" Lâm Tử Lam kích động nói trong điện thoại.
"Cô nói không sai, thật sự người tôi muốn đối phó chính là cô. . . . . ." Vi An từ từ nói ở điện thoại bên kia, Hoa Hồng đứng bên cạnh Lâm Tử Lam, không mở miệng, chờ Vi An nói.
"Nếu như vậy, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi, mặc kệ chuyện của bé!" Lâm Tử Lam nói.
"Tốt, thật sự cô đã nghĩ như vậy để cứu Hi Hi, vậy thì tôi sẽ cho cô một cơ hội!" Vi An nói.
"Được, cô nói đi!"
Hiện tại vì Hi Hi, có thể nói Lâm Tử Lam cái gì cũng sẽ đồng ý!
Hơn nữa, lúc đàm phán với Vi An, cô phải cố gắng giữ bình tĩnh!
"Đến địa điểm tôi chỉ định, như vậy, cô có thể nhìn thấy của đứa con bảo bối của cô, không chừng, tôi còn có thể thả cậu ta. . . . . ." Vi An từ từ mở miệng nói.
|
Chương 491: Có Tin Tức Hi Hi
"Cô đến địa chỉ đó, như vậy, cô có thể nhìn thấy con trai bảo bối của cô, cô làm tôi vui, tôi còn có thể thả bé..." Vi An chậm rãi mở miệng nói.
Nghe Vi An nói, mặc kệ thật hay giả, bọn ta thập phần khẳng định, Lâm Tử Lam nhất định sẽ đến!
Mặc dù là giả, cô cũng nhất định sẽ đến!
Quả nhiên, Tử Lam mở miệng, "Tốt!"
"Cứ quyết định như vậy đi, cô đi đến địa chỉ tôi đã cho cô, nếu như cô không đến, như vậy con của cô, sẽ thay cô gánh chịu tất cả..." Vi An dằng dặc ở trong điện thoại nói.
"Tôi sẽ đi!" Lâm Tử Lam hết sức kiên định nói!
"Nhớ kỹ, chỉ được đi một mình, nếu như cô nói cho người khác biết, như vậy cô nên biết hậu quả..." Vi An ở trong điện thoại cảnh cáo.
Nghe Vi An nói, Tử Lam đương nhiên biết cô ta có ý gì, gật đầu, "Cô yên tâm, tôi sẽ một mình!"
Nói xong, Vi An chỉ lưu lại một tiếng cười ý vị sâu xa, cúp điện thoại.
Lúc này, Hoa Hồng lập tức đi tới, nhìn cô, " Có phải cô ta hẹn cô gặp mặt? Ở địa phương nào?"
Tử Lam nhớ Vi An ở trong điện thoại cảnh cáo, xoay người nhìn Hoa Hồng, "Ừ, cô ta hẹn tôi, tôi phải đi, hơn nữa, chỉ một mình tôi đi!"
"Không được, rất nguy hiểm!" Hoa Hồng ngăn cản.
Phải biết rằng, Hi Hi là vì cứu Lâm Tử Lam mới gặp chuyện không may, hiện tại Lâm Tử Lam lại đi một mình, chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Hơn nữa, quan trọng nhất là, Hoa Hồng nhất định phải đi!
Tử Lam vừa muốn mở miệng nói cái gì nữa, nhưng lúc này điện thoại di động của cô tích tích vang lên, Tử Lam lập tức cầm lên nhìn, khi nhìn đến địa chỉ, Tử Lam dừng tay, ngước mắt nhìn Hoa Hồng, "Coi như nguy hiểm, tôi cũng muốn đi, tôi không thể để cho Hi Hi gặp chuyện không may!" Tử Lam nói gằn từng chữ.
"Thế nhưng, nếu như cô đi, kết quả không phải cô cứu Hi Hi, mà là cùng với bé, cũng không về được!" Hoa Hồng nhìn Tử Lam một chữ một chữ nhắc nhở.
Hoa Hồng nói, rất có đạo lý!
Tử Lam ngay cả rất gấp, thế nhưng vẫn tồn một tia lý trí, suy nghĩ một chút, mở miệng, "Tôi đi gặp cô ta, nếu như hai giờ sau không thấy tôi và Hi Hi đều chưa có trở về, như vậy cô liền nói cho Mặc Thiếu Thiên, để hắn chạy đến, tôi sẽ tận lực kéo dài thời gian!"
Nghe Lâm Tử Lam nói, Hoa Hồng gật đầu, "Tốt, vậy cô nói cho tôi biết địa chỉ!"
Vì vậy, Tử Lam đem địa chỉ nói cho Hoa Hồng.
Ghi nhớ địa chỉ, Hoa Hồng gật đầu một cái.
"Chuyện này nhờ cô, tôi đi trước!" Nói xong, Tử Lam cầm lấy chìa khóa xe muốn đi.
Thế nhưng ngay khi Tử Lam vừa cầm lấy cái chìa khóa một khắc kia, Hoa Hồng không có do dự chút nào, trực tiếp vươn tay, đánh vào sau gáy Tử Lam hôn mê.
Lúc Tử Lam ngã xuống, Hoa Hồng vươn tay đỡ lấy cô, trực tiếp đặt cô ở trên ghế sa lon.
Nhìn Lâm Tử Lam, Hoa Hồng biết, Hi Hi rất không hy vọng Lâm Tử Lam gặp chuyện không may, cho nên, lần này, hãy để cho cô đi!
Bởi vì hiểu được Hi Hi, cho nên, Hoa Hồng biết ý Hi Hi!
Lúc này, Hoa Hồng cầm lấy điện thoại trên tay Tử Lam, sau khi xác định lại địa chỉ chính xác, Hoa Hồng dứt khoát đi.
Mặc kệ Vi An rốt cuộc muốn làm gì, lúc này đây, cô nhất định phải tìm được Hi Hi!
………….
Hoa Hồng mặc quần áo màu đen, gương mặt xinh đẹp không nói ra được nặng nề, cho dù hóa trang rất nhạt, nhưng nhìn cũng có một chút đậm, rất là đẹp.
Cô lái xe, mím môi, vừa nhìn đường phía trước, vừa từ ghế ngồi phía dưới lấy ra vũ khí chuyên dụng, hóa trang.
Lắp ráp xong, cô lại lấy ra mấy thứ gì đó, giấu ở trong quần áo.
Lần này, cô nhất định phải cứu được Hi Hi ra, sau đó, giết người phụ nữ kia!
Nghĩ tới đây, cô càng thêm đạp chân ga, hướng nơi đó chạy đi.
Đang chạy đến nửa đường, Hoa Hồng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số.
Qua thật lâu, điện thoại mới có người nhận.
"Này!"
"Là tôi!" Hoa Hồng mở miệng.
Nghe được tiếng nói của Hoa Hồng, Mặc Thiếu Thiên cau lại nhíu mày, "Hoa Hồng?"
"Ừ, là tôi!"
"Có chuyện gì không?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Nếu như không có chuyện gì, anh trở về bảo vệ Lâm Tử Lam thật tốt!" Hoa Hồng mở miệng nói.
Nói lên cái này, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, "Cô ấy làm sao vậy?"
"Người phụ nữ kia liên lạc với cô ấy, hẹn cô ấy đi ra ngoài, bị tôi đánh ngất xỉu nằm ở nhà, cho nên anh tốt nhất trở về nhìn cô ấy, tránh cho cô ấy sau khi tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì!" Hoa Hồng cũng không chút nào quanh co nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên lúc này mới ý thức được chuyện gì, "Cô nói cái gì?"
"Tôi đang lo lắng cô ta dùng kế điệu hổ ly sơn, anh tốt nhất trở về trông chừng cô ấy đi!" Hoa Hồng nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên đạp thắng xe, "Cô ta cũng hẹn tôi!"
Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói, Hoa Hồng cũng là sửng sờ, "Địa phương nào?"
"Thanh Thành!"
"Cô ta cho Lâm Tử Lam Buội Rậm Đài!"
Nói lên cái này, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Thanh Thành ở xa nhất phương Bắc, mà Buội Rậm Đài còn lại là ở phía Nam!
Quả thực hai cái địa phương!
Lúc này, Hoa Hồng mở miệng, "Nếu như tôi không có đoán sai, cô ta cố ý điều anh đi, để anh không thể bảo vệ được Tử Lam!"
Bởi vì mục đích thủy chung của Vi An, đều là Lâm Tử Lam.
Cho nên, Buội Rậm Đài đúng!
Nghe Hoa Hồng phân tích, Mặc Thiếu Thiên cũng hết sức đồng ý, căn bản anh đã cảm thấy rất không thích hợp, thế nhưng không nghĩ ra vì sao, hiện tại anh mới biết được, Vi An là cố ý làm như thế, chính là vì điều anh đi, không có cách nào cứu Lâm Tử Lam!
Cũng may Hoa Hồng ngăn cản cô ấy!
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên lập tức quay đầu xe trở về, "Tôi bây giờ lập tức chạy trở về, Hoa Hồng, bên kia trước hết giao cho cô, kéo dài thời gian, chờ tôi đến!"
"Tôi sợ tôi nhịn không được, sẽ trực tiếp giết cô ta!" Hoa Hồng ở trong điện thoại hung hăng nói.
Hiện tại, bọn ta hận không thể đi thẳng đến chỗ đó, trực tiếp giết cô ta!
Mặc Thiếu Thiên nghe, mở miệng, "Không nên quá đánh giá thấp cô ta, tôi hoài nghi có người ở phía sau bảo hộ cho cô ta!"
Nghe thế, Hoa Hồng hơi sửng sốt một chút, nhưng là vẫn đem lời Mặc Thiếu Thiên nói ghi tạc trong lòng, "Tôi biết rồi!"
"Trước khi tôi đến, Hi Hi liền giao cho cô!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Ừ!" Hoa Hồng lên tiếng, cúp điện thoại, tiếp tục hướng phía trước chạy đi.
Mà Mặc Thiếu Thiên khi biết tin tức này, lập tức đi trở về, đem chân ga đạp đến mới lớn nhất...
………….
Bên kia Vi An đang cầm điện thoại di động, nghĩ đến gọi điện thoại cho Lâm Tử Lam, khóe miệng nhếch lên cười lạnh.
Hi Hi ở một bên nhìn, nhìn Vi An cười, cũng biết cô ta không có ý gì tốt!
Thế nhưng giờ phút này, nói cái gì đều vô dụng, bé chỉ có thể cầu nguyện, mẹ sẽ biết được kế hoạch của Vi An, ngàn vạn lần không được tới!
Lúc này, Vi An xoay người, nhìn Hi Hi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, "Bảo bối, đừng nóng vội, rất nhanh mẹ cậu sẽ bồi cậu!"
Nhìn mặt Vi An vặn vẹo, Hi Hi hung hăng căm tức nhìn cô ta, "Diệp An Nhiên, cô biết vì sao cha tôi không thương cô không? Không cần cô nữa không?"
Nói lên cái này, Vi An nhíu mày, "Cậu nói cái gì?"
"Cũng là bởi vì cô quá xấu xa, thật là làm cho người khác ghê tởm, quá BT rồi!" Hi Hi nhìn Vi An, nói gằn từng chữ, ánh mắt khinh bỉ, khiến sắc mặt Vi An trở nên hết sức khó coi.
"Câm miệng!" Vi An lớn tiếng hét, đi tới, bành bạch hai tiếng, hung hăng đánh vào trên mặt của Hi Hi, hai cái thật mạnh, mặt của Hi Hi trong nháy mắt nổi lên dấu đỏ, thoạt nhìn có chút sưng lên, hơn nữa ngay cả khóe miệng cũng chảy ra máu.
Cho dù rất đau, thế nhưng cũng sẽ không ở trước mặt Vi An lộ ra, bé từ từ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Vi An, "Thế nào? Bị tôi nói trúng rồi sao?"
"Mặc kệ cô đối xử với mẹ tôi như thế nào, sự thực là, cha tôi cũng sẽ không nhìn cô một cái, không, cho dù liếc mắt nhìn, cha tôi cũng sẽ cảm thấy rất ghê tởm!" Hi Hi độc miệng, cũng không sợ chết nói.
Vi An nghe cái này liền bị kích thích, bé đang kích thích cô cái gì!
Thế nhưng sự thực chính là, kích thích đến Vi An, người chịu tội chính là Hi Hi.
"Xem ra, miệng của cậu còn cứng rắn!" Nói, Vi An trực tiếp rút ra một cái roi, trực tiếp hướng về trên người của Hi Hi đánh lên.
"Cho cậu nói, cho cậu nói, xem cậu mạnh miệng, hay là roi của tôi cứng rắn!" Nói xong, Vi An phát tiết trên người Hi Hi.
Hoa Hồng đang lái xe, lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên.
Khi nhìn đến dãy số, Hoa Hồng lập tức nhận.
"Hoa Hồng, cô đang ở đâu?" Trong điện thoại, Thẩm Dạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi.
"Tìm được tin tức Hi Hi, tôi đang trên đường chạy đến đó!" Hoa Hồng thừa dịp nói, chẳng biết tại sao, tâm tình của cô lúc này hết sức nặng nề!
Thẩm Dạ Thiên nghe được tin tức cũng kinh ngạc một chút, "Tìm được Hi Hi rồi sao ?"
"Còn không có, thật hay giả, phải đến mới biết được!"
Thẩm Dạ Thiên nghe, dù thế nào cũng là một hy vọng, "Đúng rồi, Tạp Ni đi A Thị!"
"Tạp Ni đến sao?" Hoa Hồng hỏi.
"Ừ, Hi Hi mất tích, đối với Hợp Tung mà nói vốn là chuyện lớn, hiện tại Tạp Ni tự mình đi, hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được Hi Hi!" Thẩm Dạ Thiên ở bên kia điện thoại nói.
"Lúc nào thì đến?"
"Tạp Ni lên đường tối ngày hôm qua, dựa theo thời gian, không sai biệt lắm xế chiều hôm nay là có thể đến rồi!"
"Tốt, tôi biết rồi!"
"Tốt lắm, cô đi tìm Hi Hi, tìm được, tùy thời cho chúng ta biết!" Thẩm Dạ Thiên nói.
"Ừ!" Hoa Hồng đáp một tiếng, cúp điện thoại.
Nghĩ đến Tạp Ni tới thành phố A, cô cũng cảm giác, hình như mọi chuyện cũng sẽ nhanh được giải quyết dễ dàng.
Nhưng mà trước mắt, cô muốn nhanh một chút tìm được Hi Hi!
Nghĩ tới đây, Hoa Hồng nhìn phía trước, hình như, chính là chỗ này!
Vì vậy, dựa theo địa chỉ trên điện thoại di động, Hoa Hồng tìm được nơi này, một nhà máy bỏ hoang cũ nát.
Trước, ở chỗ này hẳn là một bãi đỗ xe bỏ hoang, Hoa Hồng dừng xe lại, cầm lấy vũ khí của mình, thận trọng đi vào bên trong.
Ở đây thật lớn, Hoa Hồng đi từ từ đi vào, nhưng căn bản nhìn không thấy ai!
"Cho cậu nói, cho cậu nói, xem cậu còn dám nói hay không!" Bên trong, Vi An còn đang đánh Hi Hi.
Hi Hi chỉ cắn răng, chết cũng sẽ không kêu xin, thế nhưng trên người toàn vết thương, bé vẫn nhịn không được kêu lên.
"A —— "
Nghe tiếng la, Hoa Hồng sửng sốt, tay cầm súng, trong nháy mắt phòng bị nhìn bốn phía.
Cuối cùng, tầm mắt Hoa Hồng nhìn ở nơi nào đó.
Tiếng nói, chắc là từ bên kia truyền đến!
|
Chương 492: Tìm Được Hi Hi
Nghĩ tới đây, Hoa Hồng nắm chặt súng, bay thẳng đến hướng kia.
Quả nhiên, cách bên kia càng gần, tiếng nói càng rõ ràng, hơn nữa, còn là tiếng nói của Hi Hi, nghĩ đến đây, Hoa Hồng không có do dự chút nào, trực tiếp chạy tới!
Nhưng mà, vừa mới đi qua đến một bên góc, Hoa Hồng thấy được bọn họ!
Vi An đang cầm roi đánh Hi Hi, mà Hi Hi bị trói lại treo lên, cả người máu dầm dề, thoạt nhìn không đành lòng nhìn thẳng.
"Hi Hi..." Hoa Hồng nhìn bọn họ, tức giận dưới đáy lòng thiêu đốt.
"Dừng tay!" Hoa Hồng hét to một tiếng, nhìn Vi An, lập tức giơ súng lên, nhắm ngay Vi An!
Vi An đang chuyên tâm quất Hi Hi, căn bản cũng không có phát hiện Hoa Hồng đến, ngay khi nghe được tiếng nói của cô thì Vi An mới dừng lại.
Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hoa Hồng, nhíu mày!
Hi Hi cũng nhìn Hoa Hồng, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã sưng như đầu heo, thế nhưng bé hơi hí mắt ra, khi nhìn đến Hoa Hồng không nói ra được bao nhiêu kích động!
"Hoa Hồng..." Hi Hi cũng gọi là một tiếng.
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, nếu như không phải căn cứ dáng vẻ, y phục, cô căn bản không có biện pháp phân biệt rõ bé chính là Hi Hi hay không!
Nhìn bé bị đánh thành như vậy, lòng Hoa Hồng có chút đau, thậm chí đôi mắt có chút ửng hồng.
Ánh mắt của cô từ trên người của Hi Hi dời đi, nhìn về phía Vi An, ánh mắt kia tràn đầy tức giận, hiện tại hận không thể giết chết cô ta !
Mà Vi An, đứng ở nơi đó, khóe miệng cô ta cười lạnh, nhìn Hi Hi, "Xem ra mẹ mày còn không có yêu thương gì mày, tao muốn chính mẹ mày tới, không nghĩ tới mẹ mày còn rất sợ chết không có tới..."
"Đối phó loại người như cô, không cần mẹ tôi phải xuất hiện!" Hi Hi nhìn cô ta hung hăng nói.
Đối với kế ly gián của cô ta, bé căn bản không tin tưởng.
Bởi vì Hi Hi tuyệt đối tin tưởng, mẹ sẽ vì bé làm bất cứ chuyện gì ! ! !
Tựa như bé đối mẹ là giống nhau!
Nghe Hi Hi nói, Vi An lạnh lùng cười.
Lúc này, Hoa Hồng giơ súng về quay cô ta, "Thả cậu ta ra, nếu không tôi sẽ giết cô!"
Nghe Hoa Hồng uy hiếp, Vi An hình như không chút lo lắng, cô ta mở miệng cười, "Tốt, cô nổ súng đi, xem một chút, là cô nhanh, hay là tôi nhanh!" Nói xong, Vi An trực tiếp cởi áo trên người Hi Hi ra, mà trên người của bé, có gắn một món đồ không lớn không nhỏ, còn đang sáng lên!
Đối với vật kia, Hoa Hồng không thể quen thuộc hơn nữa!
Bom!
Khi nhìn đến vật kia thì, mặt của Hoa Hồng cũng thay đổi, mắt cũng mở rất lớn, hình như không thể tin được sự thật này!
Lúc này, Vi An giơ tay lên, cho Hoa Hồng nhìn trong tay mình có điều khiển từ xa, "Đối với vật này, chắc cô cũng không thấy xa lạ gì, nếu như cô vô cùng tự tin súng trong tay cô nhanh hơn tôi, như vậy cô có thể thử xem một chút!"
Nhìn dáng vẻ Vi An, Hoa Hồng nắm chặt quả đấm, hận không thể đem Vi An xử tử lăng trì, "Cô rốt cuộc muốn thế nào?"
Nhìn Hoa Hồng, Vi An mở miệng, "Không muốn thế nào, vốn là hôm nay tôi chuẩn bị hết thảy là cho Lâm Tử Lam, không nghĩ tới cô lại đi tìm cái chết!"
"Người nào chết, còn chưa biết được!" Hoa Hồng nhìn cô ta nói, cho dù tình huống rất khẩn trương, nhưng tính bẩm sinh kiêu ngạo, không muốn bị khinh thường.
Nghe Hoa Hồng nói, Vi An nở nụ cười, "Thật sao ? Như vậy chúng ta nhìn kỹ một chút!"
Lúc này, Vi An bỗng nhiên từ phía sau rút ra một con dao, từ từ hướng Hi Hi đi.
Hoa Hồng thấy thế, nhìn Vi An, "Cô muốn làm gì?"
Vi An quay đầu lại, "Cô có thể nổ súng, bốn phía tôi đã đổ đầy thuốc nổ, nếu như cô nổ súng như lời cô nói, như vậy kết quả chỉ có thể là đồng quy vu tận..."
Nghe Vi An nói, Hoa Hồng cùng Hi Hi nhất trí cho rằng, cô ta rất BT!
Không!
Cô ta đã điên rồi!
Không phải BT bình thường!
Lúc này, nhìn Hoa Hồng không có cử động nữa, Vi An cười cười, trực tiếp vươn tay cánh tay, cắt sợi dây đang treo Hi Hi !
"Phanh" một tiếng, Hi Hi từ trên cao rớt xuống, cả người cứng nhắc ngã trên mặt đất.
Hi Hi rơi xuống một khắc kia, Hoa Hồng nhìn thấy đau lòng!
"Hi Hi, cậu có sao không?" Hoa Hồng đứng cách đó không xa, nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi quỳ rạp trên mặt đất, bị Vi An hành hạ lâu như vậy, giờ này khắc này, bé một chút khí lực cũng không có, thế nhưng biết Hoa Hồng rất lo lắng cho bé, bé mới giật giật, ý bảo mình không có chuyện gì.
Hoa Hồng nhìn, nhìn Hi Hi thương tích khắp người, trong lòng không nói ra được đau lòng, ngước mắt, hung hăng nhìn Vi An, "Cô rốt cuộc muốn thế nào?"
"Xem ra, cô rất lo lắng cho cậu ta!'Vi An nhìn Hoa Hồng hỏi.
Tuy rằng không biết Hoa Hồng là người như thế nào, thế nhưng thân phận Hoa Hồng, tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng Hoa Hồng lại lo lắng cho Hi Hi như vậy, bọn họ có quan hệ như thế nào! ?
Hiện tại, Vi An có chút tò mò!
Hoa Hồng nhìn Vi An, khóe miệng cười lạnh, "Vi An, đừng nói tôi không cảnh cáo cô, nếu như cậu ta có chuyện gì, trên thế giới này không có một nơi nào để cô sống yên ổn!"
Nghe Hoa Hồng nói, Vi An nhíu mày, "Có ý tứ gì?"
"Sợ rằng đến bây giờ, cô còn không biết cô đắc tội bao nhiêu người!" Hoa Hồng cười lạnh nói.
Vi An biết trong lời Hoa Hồng có ý gì, nhíu mày, nhìn Hoa Hồng, "Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? !"
Hoa Hồng lạnh lùng cười, "Đến bây giờ, cô cũng không biết tại sao lại đắc tội với người của Hợp Tung phải không?" Hoa Hồng nhìn cô ta hỏi, nhân cơ hội kéo dài thời gian, hi vọng Mặc Thiếu Thiên có thể nhanh một chút chạy tới!
Hoa Hồng nói, một lời làm thức tỉnh Vi An, Vi An suy nghĩ một chút, nhìn bọn họ, "Ý của cô là?" Nói đến một nửa, cô ta dùng ánh mắt đặt biệt ngạc nhiên nhìn về phía Hi Hi.
Mà Hi Hi, khắp người đầy thương tích, té xuống đất, cũng không muốn nhúc nhích.
"Cậu ta là người của Hợp Tung sao?" Vi An hỏi.
"Cậu ta là em trai của Tạp Ni , cô chọc cậu ta, chẳng khác nào chọc Tạp Ni, cô nghĩ Hợp Hung trên dưới sẽ bỏ qua cho cô sao?" Hoa Hồng nhìn cô ta nói gằng từng chữ.
Đến bây giờ, cô không thể không nói Hi Hi cùng Hợp Tung có quan hệ, nhưng vì sợ người khác sẽ gây khó dễ Hi Hi, cho nên mới nói Hi Hi là em trai Tạp Ni.
Tạp Ni!
Tên này có sức ảnh hưởng lớn!
Phàm ai biết đến Hợp Hung, đều biết Tạp Ni!
Cũng có thể nói, ở trong hắc đạo, không ai không biết, không có người không hiểu!
Vi An có chút khó tin, một đứa bé nhỏ như vậy, làm sao có thể cùng Hợp Tung dính líu quan hệ? Như thế nào lại là em trai của Tạp Ni?
Nhìn Vi An do dự, Hoa Hồng biết, cô ta vẫn là có mấy phần kiêng kỵ Hợp Tung!
Dù sao, chọc Hợp Tung, chẳng khác nào đối đầu với toàn thế giới!
Tuy rằng thế lực trọng điểm của Hợp Tung không ở thành phố A này, thế nhưng phải biết rằng, Hợp Tung vài năm sau phát triển, thế nên mọi người ai cũng có phần kiêng dè, cho nên Vi An đắc tội Hợp Tung, chẳng khác nào tìm con đường chết!
Vi An vẫn không rõ, vì sao người của Hợp Tung cũng tìm cô ta, thế nhưng hiện tại lúc này, cái này hoàn toàn có thể!
Trách không được đứa bé này mạnh miệng như thế...
Lúc này, Vi An ngước mắt nhìn Hoa Hồng, "Cô cho là cô nói như vậy, tôi sẽ tin sao?"
Ngụ ý, cô ta không tin chuyện này!
"Có tin hay không thị chuyện của cô, hiện tại Tạp Ni đã đến A thị, chính là vì tự mình tìm cậu ta, nếu như cô không sợ chết như lời nói, thì cứ động thủ!" Hoa Hồng nói gằn từng chữ.
Tạp Ni đến A thị?
Nghe được tin tức này, Vi An cũng là sửng sờ.
Tạp Ni cái tên này, ở trong hắc đạo chính là một thần thoại, cô cũng chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa gặp qua!
Hiện tại, Tạp Ni lại muốn đến A thị!
Không thể không thừa nhận, khi nghe đến điều này, Vi An vẫn có một khắc khiếp sợ.
"Nếu như cô thả cậu ta ra, có lẽ, cô còn có thể sống một mạng!" Hoa Hồng nhìn cô ta mở miệng nói.
Nghe thế, Vi An ngước mắt, cặp mắt kia tràn ngập hận ý nhìn Hoa Hồng.
Hoa Hồng cũng nhìn cô ta, sau một lúc lâu, Vi An mở miệng.
"Nếu như tôi nói, tôi không có ý định muốn sống thì sao?" Vi An nhìn Hoa Hồng bỗng nhiên cười lạnh hỏi.
Nghe thế, Hoa Hồng sửng sốt.
Cô thật không hiểu Vi An!
Cô cho là vì muốn sống sót nên cô ta mới bắt cóc Hi Hi, không biết, cô ta là vì trả thù!
Giờ khắc này, Hoa Hồng mới biết được, khi một người liều mạng, thì không nên lấy cái chết ra uy hiếp !
"Vậy cô rốt cuộc muốn thế nào?" Hoa Hồng nhìn cô ta hỏi.
"Tôi lần này quay trở về, cũng không có tính toán là sẽ còn sống..." Vi An nhìn cô nói gằng từng chữ.
"Vì một Mặc Thiếu Thiên, cô cảm thấy làm như vậy, đáng giá không?" Hoa Hồng nhìn cô ta hỏi.
"Có đáng giá hay không, bây giờ, cũng không quay trở lại được..." Vi An nói.
Ban đầu ở Mafia, vì thay anh đỡ phát súng kia, cô không hối hận, chí ít cho rằng, anh sẽ nhớ kỹ cô, thế nhưng không nghĩ tới, anh lại yên tâm thoải mái hạnh phúc trôi qua như vậy!
Còn cùng Lâm Tử Lam kết hôn!
Chỉ cần nghĩ tới đây, cô ta không có cách nào nhịn được!
Dựa vào cái gì!
Vì anh, cô có thể đi tìm cái chết, mà anh, lại chưa từng có một chút gì nhớ thương cô!
Cô nghĩ chứng minh sự tồn tại của mình, chứng minh Mặc Thiếu Thiên nhớ kỹ cô, chứng minh bọn họ đã từng yêu nhau...
Thế nhưng, cuối cùng vẫn đi đến bước này!
"Đây là chuyện của cô cùng Mặc Thiếu Thiên, không có quan hệ gì với cậu ta, cậu ta chỉ là một đứa bé!" Hoa Hồng nhìn cô ta nói gằng từng chữ.
Nếu như không phải Vi An đang cầm trong tay điều kiển từ xa khống chế Hi Hi, cô sợ là đã sớm xông lên, giết cô ta!
Chứ hơi đâu ở chỗ này cùng cô ta nói lời vô ích!
Nghe được lời Hoa Hồng nói, Vi An bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô, "Cô hình như rất khẩn trương cho cậu ta ..."
Lúc này, Hoa Hồng còn chưa mở miệng, Hi Hi lại ở một bên mở miệng.
"Hoa Hồng, giết cô ta... Giết cô ta..." Hi Hi từ từ chống lên, ngẩng đầu nhìn Hoa Hồng rất yếu đuối nói.
Cho dù nguy hiểm tính mạng, bé cũng muốn Vi An chết!
Nếu như cô ta không chết, như vậy mẹ cùng cha sau này cũng không có ngày nào yên lành!
Hoa Hồng đứng ở cách đó không xa, nhìn dáng vẻ Hi Hi, quả đấm nắm thật chặt.
Nếu như không phải là vì Hi Hi, cô đã sớm động thủ!
"Giết cô ta..." Hi Hi mở miệng.
Hoa Hồng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích!
Cô tuyệt đối sẽ không mang tính mạng Hi Hi ra đùa giỡn!
Tuyệt đối sẽ không!
Lúc này, Hoa Hồng nhìn Vi An, "Cô rốt cuộc muốn thế nào?"
Vi An lại cười, "Xem ra, cô rất lo lắng cho cậu ta!"
"Hãy bớt sàm ngôn đi, cô rốt cuộc muốn thế nào! ?" Hoa Hồng nhanh chóng hỏi ngược lại.
|
Chương 493: Tôi Nói Rồi, Tôi Sẽ Bảo Vệ Cậu "Muốn thế nào?" Vi An nhìn Hoa Hồng, khóe miệng âm trầm cười, "Đương nhiên là muốn nhìn các ngươi bị hành hạ..."
"Cô —— "
"Ném khẩu súng qua đây!" Lúc này, Hoa Hồng lời còn chưa nói hết, Vi An liền mở miệng nói.
Nghe Vi An nói, Hoa Hồng nhíu mày, Hi Hi hướng Hoa Hồng lắc đầu, không được đưa!
Không được đưa!
Hoa Hồng nhìn ánh mắt của Hi Hi, nhíu mày.
"Không được đưa, Hoa Hồng, không thể đưa!" Lúc này, Hi Hi mở miệng, nhìn Hoa Hồng nói.
Nghe Hi Hi nói, Vi An bỗng nhiên ở trên người của Hi Hi đá một cước, "Câm miệng!"
Hi Hi bị đau, nhịn không được la một tiếng, Hoa Hồng nhìn, tim như bị đao cắt, "Dừng tay!"
Nghe tiếng nói đầy lo lắng của Hoa Hồng , Vi An lúc này mới ngước mắt nhìn cô, "Thế nào? Có muốn ném qua hay không?"
Hoa Hồng nhìn Vi An, hung hăng nhìn cô ta, vì không muốn cho Hi Hi chịu khổ, cô chỉ có thể đem súng trong tay, ném đến trước mặt cô ta.
Vứt đến trước mặt của Vi An, cô ta trực tiếp dùng chân đá sang một bên.
Lúc này, Hoa Hồng đứng ở nơi đó, một thân quần áo màu đen, xem ra, khí phách mười phần, cho dù dưới tình huống như thế, cô cũng không có nửa phần thua Vi An.
"Thả cậu ta ra!" Hoa Hồng nhìn cô ta nói gằng từng chữ.
Nghe Hoa Hồng nói, Vi An nở nụ cười, "Thả? Vậy thì phải xem biểu hiện của cô, cô đã nghĩ thay Lâm Tử Lam chịu đựng tất cả, như vậy tôi sẽ thành toàn cho cô!" Vi An nhìn cô âm trầm cười.
Nói xong, Vi An móc ra một con dao, ném về hướng Hoa Hồng.
"Tự đâm mình một đao!"
Nghe được Vi An nói, Hi Hi cùng Hoa Hồng đều không thể tin nhìn cô ta.
"Cô nói cái gì?" Hoa Hồng nhìn cô ta hỏi.
"Thế nào? Không nghe được? Hay giả bộ không hiểu?" Vi An nhìn cô hỏi ngược lại.
Hoa Hồng đứng ở nơi đó, không nghĩ tới Vi An bt như thế, thế nhưng loại hành động này của cô ta, chỉ có thể coi là người điên!
"Nếu như cô không đâm chính mình, như vậy tôi sẽ đâm nó một đao, cô có ba giây đồng hồ do dự!" Vi An mở miệng nói.
Trong lúc đó, trong tay của cô ta như trước có một con dao, Hoa Hồng không nghi ngờ lời của cô ta.
Hiện tại, cô ta đã điên rồi!
Hoa Hồng hầu như không có chút do dự nào, trực tiếp ngồi xổm người xuống, nhặt con dao lên.
Hi Hi nằm trên mặt đất, nhìn cử động Hoa Hồng, không nói ra được cảm động, thế nhưng giống nhau, cũng không nói ra được phẫn nộ.
"Không.., không được..." Hi Hi hét lên, bởi vì không có ăn uống gì, môi hơi khô, thế nhưng khóe miệng tràn ra máu, cũng rất rõ ràng.
Bé nhìn Hoa Hồng, hướng về phía cô lắc đầu.
Không được!
Không được!
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, cuối cùng vẫn vươn tay, nhặt con dao lên!
"Hoa Hồng, không được, cô không nên bị cô ta lừa!" Hi Hi nhìn Hoa Hồng la to, dùng hết sức lực toàn thân.
Nhìn Hoa Hồng cử động, Vi An cười, xem ra, quan hệ giữa bọn họ, thực sự không bình thường.
Nếu như chỉ là đơn thuần bảo hộ Hi Hi, Hoa Hồng làm sao có thể làm được đến nước này?
Vi An không có mở miệng, chỉ là tùy ý thưởng thức cử động Hoa Hồng.
"Hoa Hồng, mặc kệ cô ta, cô ta chỉ biết nghĩ hết biện pháp hành hạ chúng ta, cho nên, không được, không được tin lời cô ta nói!"
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, từng chữ từng chữ nói.
Không biết vì sao, bé có một loại cảm giác rất mãnh liệt, Hoa Hồng nhất định sẽ vì bé mà làm như thế!
Hoa Hồng đứng ở cách đó không xa, nhìn Hi Hi, hiện tại, mặc kệ kế tiếp Vi An còn có thể yêu cầu cô làm nhiều chuyện quá đáng hơn nữa, cô cũng phải nghe theo!
Bởi vì cô phải cứu bé!
Nếu cứu không được, cô cũng muốn kéo dài thời gian, phải chờ Mặc Thiếu Thiên đến!
Hoa Hồng không nghe lời Hi Hi nói, mà là nắm chặt con dao, nhắm ngay bụng, không chút do dự đâm vào!
Hi Hi nhìn, trong nháy mắt mở to hai mắt.
"Hoa Hồng..." Hi Hi hét một tiếng, từ dưới đất bò dậy, thế nhưng bất lực vì tay và chân còn bị cột, căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể ở trên mặt đất bò, giùng giằng.
Hoa Hồng đứng ở nơi đó, cố nén đau nhức, mặc dù vết thương này đối với cô mà nói không coi vào đâu, nhưng là hai năm trước, trong lúc thi hành nhiệm vụ, cũng sẽ không bị thương, nhưng hiện tại...
Sau khi đâm vào xong, cô liền rút ra, trực tiếp vứt trên mặt đất, nhìn Vi An, "Thế nào? Hài lòng chưa?"
Nhìn dáng vẻ Hoa Hồng, Vi An cười cười, "Xem ra, tôi đánh giá quá thấp các người..."
Hoa Hồng thế nhưng có thể vì Hi Hi nhận một dao này, thật bởi vì Hi Hi là em trai Tạp Ni sao?
Trải qua nhiều năm như vậy, Vi An không quá tin tưởng!
Nhưng là không nói nên lời gì!
"Cô quá Bt rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Có chuyện gì cô cứ nhắm vào tôi, lòng dạ rắn rết dã man như cô, nhất định cả đời đều bị vứt bỏ!" Hi Hi nhìn Vi An hét to, lúc này nhịn không được kích thích cô ta.
Mỗi lần Hi Hi mở miệng, đều có thể kích thích được Vi An!
"Câm miệng, còn nói nữa tao lập tức giết chết mày!" Vi An hét, một cước đá vào trên người của Hi Hi.
Hoa Hồng đứng ở một bên nhìn, một tay ôm bụng, tim giống như bị đao cắt, không nói ra được đau lòng.
"Dừng tay!" Cô la lên một tiếng, thế nhưng Vi An không có ý dừng lại, một khắc kia, Hoa Hồng không có lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp xông tới.
Vi An đá Hi Hi, một chân lại một chân, Hoa Hồng xông lên một khắc kia, cô ta đột nhiên cúi đầu, tránh thoát tập kích Hoa Hồng.
Nếu như không phải bị thương, Hoa Hồng nhất định tập kích thành công, nhưng là bởi vì bị thương, nên động tác của cô bị chậm nên Vi An tránh được.
Vi An quay đầu lại, nhìn Hoa Hồng, hai người ở một chỗ đánh nhau.
Bởi vì Hoa Hồng bị thương, Vi An mới đánh ngang sức với Hoa Hồng, Hoa Hồng nhân cơ hội đá rơi hộp điều khiển từ xa ở trong tay Vi An, thời điểm hộp điều khiển từ xa rơi xuống đất, Vi An cùng Hoa Hồng đồng thời hướng bên kia đánh tới, đều muốn cướp được cái hộp điều khiển từ xa, thế nhưng cuối cùng, Hoa Hồng vẫn là chậm vài giây, bị Vi An cướp được!
"Cô còn dám động một cái, tôi lập tức nhấn cái nút điều khiển từ xa này!" Vi An nhìn Hoa Hồng nói gằng từng chữ.
Quả thực, Hoa Hồng đứng ở nơi đó, không có cử động nữa, chỉ là bụng chảy máu, đã thẩm ướt quần áo màu đen của cô, hồng trong đên, làm cho người khác có một loại cảm giác rất mê hoặc.
Nhìn Hoa Hồng vẫn không nhúc nhích, Vi An mở miệng, "Cô đừng quên, cô bây giờ đang bị thương, nếu vẫn tiếp tục đánh, cũng không phải là đối thủ của tôi!"
Hoa Hồng đứng ở nơi đó, không có mở miệng, không nói gì, nếu như không phải bị thương, Vi An tuyệt đối không phải là đối thủ của cô.
"Cô rốt cuộc muốn thế nào?" Hoa Hồng nhìn cô ta hỏi.
Kỳ thực, đáp án rất rõ ràng.
Vi An muốn hành hạ bọn họ!
"Cô bây giờ không có tư cách cùng tôi cò kè mặc cả, không phải rất muốn cứu nó sao? Ăn cái này đi!" Vi An nhìn Hoa Hồng mở miệng.
Hoa Hồng nhìn trong tay Vi An cầm cái gì đó, nhíu mày, tuy rằng cô không biết cái đó là gì, thế nhưng cô cũng biết, tuyệt đối không phải vật tốt gì!
Hoa Hồng nhìn vật trong tay Vi An, cũng không có động.
"Thế nào? Không dám ăn? Tôi cho cô biết, vật này, rất độc, ăn xong, cô có thể sống không được!" Vi An nhìn cô nói gằng từng chữ.
Hi Hi nằm trên mặt đất, nhìn Hoa Hồng, nhịn không được lắc đầu.
"Hoa Hồng, không thể ăn, không thể ăn!" Hi Hi hét.
Hoa Hồng đứng ở nơi đó, sau khi nghe được Hi Hi nói, quay đầu lại, nhìn Hi Hi.
Hi Hi lại hướng về phía cô lắc đầu, "Hoa Hồng, cô không phải ngu, cô biết rõ cô ta cố ý làm như thế, hiện tại mặc kệ cô làm cái gì, cô ta cũng sẽ không thả tôi!"
"Cô chạy trước, cô ta không phải là đối thủ của cô, không có cách nào bắt cô!" Hi Hi nói, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, kêu cả người đều đau.
Hoa Hồng đứng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ Hi Hi, khóe miệng của cô nâng lên cười, "Thật ra thì, tôi còn thực sự không tin, nhiều năm như vậy, tôi không có chết khi đang thi hành nhiệm vụ, nhưng lại chết ở chỗ này!"
"Hoa Hồng! ! !" Hi Hi hét to một tiếng.
Lúc này, Hoa Hồng nhìn bé, "Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ câu, chuyện của cậu, chính là chuyện của tôi, mặc kệ thế nào, tôi cũng sẽ không trơ mắt nhìn cậu bị thương!" Hoa Hồng nhìn Hi Hi, nói gằng từng chữ.
Hi Hi nghe, tựa như đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoa Hồng.
Bé lắc đầu, "Không, tôi không cần cô bảo hộ, cô đi mau, đi mau! ! !"
Hoa Hồng cũng cười, không nói gì nữa, mà là nghiêng đầu.
Lúc này Hi Hi ở phía sau kêu, "Tôi không biết cô, tôi muốn tuyệt giao với cô, cô đi đi, tôi không cần cô cứu tôi!"
Nhưng mặc kệ Hi Hi kêu thế nào, Hoa Hồng cũng không có ý rời đi, lo lắng cho Hi Hi ở phía sau, nước mắt đều rơi ra!
Thấy Hoa Hồng vì mình làm được đến việc này, bé còn có thể nói cái gì?
Ngoại trừ cảm động, còn là cảm động!
Lúc này, Hoa Hồng nhìn Vi An, "Vi An, tôi hiện đang cảnh cáo cô một câu, nếu như cô còn dám thương tổn đến cậu ta, tôi có thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho cô!"
Vi An chỉ cười, không nói gì thêm.
Lúc này, Hoa hồng nhìn Vi An, cuối cùng vẫn vươn tay, nhận lấy.
"Hoa Hồng, đừng! !" Hi Hi hét to một tiếng, thân thể không ngừng di chuyển đến chỗ Hoa Hồng, thử ngăn cản Hoa Hồng.
Hoa Hồng không tiếp tục do dự nữa, trực tiếp hé miệng, vừa muốn ăn, Hi Hi từ phía sau bò tới, dùng đầu đẩy Hoa Hồng một cái.
Hoa Hồng nhất thời không chú ý tới, đồ trong tay, trực tiếp rơi trên mặt đất, hơn nữa, vừa vặn rơi đến trước mặt của Hi Hi.
Nhìn cái vật kia, Hi Hi không có chút do dự nào, trực tiếp cầm lên, bỏ vào trong miệng.
Thời gian, bất quá chỉ mất mấy giây!
Hoa Hồng thấy thế, lập tức ngồi xổm xuống, nhìn Hi Hi, "Cậu làm gì đó?"
Hi Hi không nói gì, trực tiếp đem đồ vật nuốt xuống.
"Cậu làm cái gì đó? Cậu phun ra cho tôi, phun ra!" Hoa Hồng hét lên, lắc Hi Hi, thử khuyên bé phun ra, thế nhưng Hi Hi lại nuốt xuống, ngước mắt, nhìn Hoa Hồng, "Tôi sẽ không để cho cô vì tôi chịu bất kỳ thương tổn nào nữa!"
"Cậu ngu sao? Cậu biết đó là cái gì sao?" Hoa Hồng không thể tin nhìn Hi Hi quát.
Thế nào cũng không nghĩ tới, Hi Hi sẽ ăn!
|