[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 481: Hi Hi Lấy Lòng Edit: Nhan Như Song
Mà Hi Hi bên kia, sau khi cúp điện thoại, không có bất kỳ lo lắng cùng hoài nghi Hoa Hồng sẽ không tới, trực tiếp ôm một loại cảm giác tốt đẹp chính là tâm tình phải đi ngủ.
Quả nhiên, hôm sau.
Hi Hi mới vừa tỉnh ngủ, rời giường, liền nghe đến một hồi tiếng chuông cửa dồn dập.
Hi Hi còn mặc áo ngủ phim hoạt hình, đi mở cửa.
Quả thật, Hoa Hồng đã đứng ở trước cửa.
Nói thật, Hi Hi nghĩ Hoa Hồng nhất định sẽ trở về, nhưng thật sự không ngờ sau khi bé mở mắt ra, Hoa Hồng đã xuất hiện ở trước mặt của bé.
Một khắc kia, Hi Hi chớp con ngươi một cái!
Hơn nữa, rất dùng sức chớp con ngươi một cái!
Lúc đang xác định không có nhìn lầm, lúc này Hi Hi mới mở miệng, “Hoa Hồng?”
Hoa Hồng đứng ở ngoài cửa, vẫn đẹp như cũ, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy kinh ngạc, mà bên kia, bộ dạng lại xem ra long đong mệt mỏi, giống như vừa chạy tới.
“Thế nào? Không nhận ra?” Hoa Hồng không vui mở miệng, nghĩ đến Hi Hi dùng loại biện pháp như thế kích cô trở lại, Hoa Hồng ít nhiều vẫn còn có chút không vui.
Nghe lời Hoa Hồng nói, Hi Hi gật đầu liên tục, “Biết, biết!”
“Chị thật sự, nhanh như vậy đã trở lại rồi hả?” Hi Hi không thể tưởng tượng nổi hỏi.
Khóe miệng Hoa Hồng tràn ra một nụ cười lạnh, nhưng quét Hi Hi một cái, còn không phải do cậu kích sao!
Nếu như không phải do cậu nói những lời đó, làm sao có thể thật sự đến sau khi cậu tỉnh ngủ!
“Thế nào? Không hoan nghênh hả?” Hoa Hồng mở miệng,
“Không hoan nghênh, tôi liền đi!”
“Không không không!” Hi Hi vội vàng mở miệng ngăn cô lại, “Tôi thương yêu Hoa Hồng nhất, làm sao tôi lại không hoan nghênh chị, tôi nhớ chị muốn chết, hoan nghênh, hoan nghênh. . . . . .” Nói xong, Hi Hi vội vàng vọt tới mở cửa, để Hoa Hồng đi vào.
Hoa Hồng đứng trước cửa, nhìn vẻ ân cần của Hi Hi, lúc này trong lòng mới dịu lại một chút, trực tiếp lắc mông đi vào.
Nhìn Hoa Hồng đi vào, Hi Hi vội vàng đóng cửa lại, đi theo.
“Chị mới từ bên kia nghỉ phép trở lại sao?” Hi Hi hỏi.
“Nếu không thì sao?”
Hi Hi, “. . . . . .”
Được rồi, mặc kệ như thế nào, Hi Hi vẫn vô cùng cảm động.
Lúc này, Hi Hi lập tức ân cần theo sau, “Thật sự là cực khổ, nếu không tôi làm bữa ăn sáng cho chị có được hay không?” Hi Hi nói.
“Tốt, chẳng qua tôi phải đi tắm trước!”
“Được được được, chị đi tắm trước, tôi lập tức làm bữa ăn sáng cho chị!” Hi Hi cười nói.
Vì vậy, Hoa Hồng quét Hi Hi một cái, hất cằm dưới gầy gò lên, trực tiếp vào phòng tắm.
Hi Hi không nói hai lời, trực tiếp chui vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa ăn sáng.
Lâm Tử Lam là loại sinh vật bình thường thức cũng rất đúng giờ, sau khi thức dậy, Mặc Thiếu Thiên cũng đã dậy.
Dù thế nào cũng đồng ý với Hi Hi là phải làm bữa ăn sáng, Mặc Thiếu Thiên coi như tương đối làm tròn bổn phận, mới vừa cùng Lâm Tử Lam đi ra ngoài, đúng lúc, Hoa Hồng tắm xong từ phòng tắm đi ra.
Ba người có thể nói là vừa chạm mặt.
Một khắc kia, ba người đều sững sờ ở đó.
Nếu như không phải biết Hoa Hồng, nhất định sẽ cho rằng người là do Mặc Thiếu Thiên mang về!
Hoa Hồng nhìn bọn họ, khóe miệng nâng lên một nụ cười,
“Chào buổi sáng!” Nói xong, tự động chạy tới ghế sa lon bên kia.
Tùy ý sờ tóc một chút, tư thái mê người.
Hoa Hồng gợi cảm, cái này không thể phủ nhận.
Nếu như lúc trước, Hoa Hồng này, nhất định là đối tượng Mặc Thiếu Thiên xuống tay, nhưng bây giờ, Mặc Thiếu Thiên đổi khẩu vị, thích nhẹ!
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên hai mặt nhìn nhau, thế nào cũng không nghĩ tới khi gặp sẽ là tình huống như vậy!
Lúc này, Hi Hi từ phòng bếp lộ ra cái đầu nhỏ, “Cha, mẹ, hai người đã tỉnh rồi hả?”
Một tiếng của Hi Hi, mới gọi hai người bọn họ đang suy nghĩ trở về.
“Ừm!” Mặc Thiếu Thiên đáp một tiếng, chạy thẳng vào phòng bếp.
Lâm Tử Lam cũng đi tới phòng khách, cùng Hoa Hồng nói chuyện.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đi qua giúp một tay, nhìn Hi Hi, “Tình huống thế nào?”
Hi Hi bất đắc dĩ nhún vai, “Chính là tình huống cha thấy!”
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
Vì vậy, sau khi làm xong bữa ăn sáng, Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên để lên bàn, Hoa Hồng cũng đi đổi một bộ quần áo, ngay cả khi không trang điểm, cũng tuyệt đối coi như là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Da thịt vô cùng mịn màng, tuyệt đối không khô, tóc dài xõa ở phía sau, xem ra, thật là một mỹ nữ linh động.
Hi Hi nhìn qua hai lần, chỉ hận cô lớn, tôi không lớn, tôi lớn, cô mau già!
Ai. . . . . .
Hi Hi thở dài một cái thật lâu.
Lúc này, bốn người ngồi ở trên bàn ăn, nhìn bữa ăn sáng phong phú, Hoa Hồng ăn không khách khí chút nào, vừa ăn, ánh mắt của Hi Hi trực tiếp dừng trên người mình.
“Đúng rồi, cậu để tôi trở lại, rốt cuộc là chuyện gì?” Hoa Hồng nói.
“Không có chuyện gì, chính là nhớ chị!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
Lâm Tử Lam, “. . . . . .”
Hoa Hồng, “. . . . . .”
Mặc dù biết rõ Hi Hi cố ý nói như vậy, nhưng trong lòng của Hoa Hồng khi nghe xong thật thoải mái, cười cười, gật đầu một cái, “Ừm!”
Sau đó, tiếp tục ăn bữa sáng.
Hi Hi nhìn, Hoa Hồng cũng không hỏi cái gì?
Thật không hỏi! ?
Nhìn chằm chằm Hoa Hồng nửa ngày, hiển nhiên, Hoa Hồng tin lời bé nói, cái gì cũng không hỏi nữa, hơn nữa, ăn rất ngon.
Nhìn bộ dạng của Hi Hi, tất nhiên Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên biết Hi Hi có ý đồ gì, chỉ là khó thấy được Hi Hi kinh ngạc, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên cũng coi như không thấy, tiếp tục ăn bữa sáng.
Nhìn bọn họ cũng bình tĩnh như vậy, hơn nữa, không người nào để ý bộ dáng của bé, sao Hi Hi còn ăn được.
Suy nghĩ một chút, Hi Hi ấp úng mở miệng, “Thật ra thì, có một chút chuyện nhỏ tìm chị giúp một tay!”
Cuối cùng, Hi Hi vẫn yếu ớt mở miệng.
Nghe thế, Hoa Hồng nhíu mày nhìn về phía bé, cũng biết, bé tìm mình không thể có chuyện tốt.
Nhớ chị gì đó, tất cả đều là nói nhảm!
“Không phải cậu nói nhớ tôi sao?” Hoa Hồng nhìn Hi Hi hỏi, giọng nói tràn đầy bất mãn nồng đậm.
“Cái này là nguyên nhân chủ yếu, nhưng ngoài ra cũng có một chút xíu chuyện nhỏ, cần chị giúp một tay!” Hi Hi nói, nhìn Hoa Hồng cười, bộ dáng kia, rõ ràng chính là vẻ mặt lấy lòng.
Hoa Hồng cũng biết sẽ là dạng này!
Cho dù không vừa lòng, cũng biết mục đích này của Hi Hi.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Hi Hi, vô luận như thế nào Hoa Hồng cũng không cự tuyệt được, cuối cùng mở miệng, “Chuyện gì?”
Vì vậy, Hi Hi nhìn Hoa Hồng, đem kế hoạch của bọn họ, nói một lần với Hoa Hồng.
Sau khi nghe được, Hoa Hồng cau mày, “Cậu xác định cậu không phải đang nói đùa?”
Hi Hi gật đầu, “Chị cảm thấy hiện tại tôi có tâm tư cười giỡn việc này sao?” Hi Hi nhìn cô hỏi.
Lúc này, ánh mắt của Hoa Hồng nhìn Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên, bọn họ cũng đều nhìn Hoa Hồng.
Hình như, Hoa Hồng giống như nữ chính đến trễ nhất, chờ cô gật đầu.
Lúc này, Hi Hi mở miệng, “Trừ cái này, tôi không nghĩ được biện pháp khác, lập tức tới ngay hôn lễ cha cùng mẹ, tôi không muốn trong lúc này xảy ra chuyện gì nữa!” Hi Hi nói.
Bộ dạng Hoa Hồng khó mà tin được nhìn bọn họ, nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Hi Hi, Hoa Hồng vẫn không nhịn được nhìn Lâm Tử Lam mở miệng, “Sẽ không ghen?”
Lâm Tử Lam cúi xuống, lắc đầu một cái, “Tôi tin tưởng, anh không phải món ăn của cô!”
Lúc này, Hoa Hồng nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên, thật sự vẫn có bộ mặt phớt tỉnh gật đầu một cái, “Xác thực!”
“Nếu đã như vậy, tôi sẽ chịu thua thiệt một chút, thử làm một chút!”
Nghe thế, Hi Hi lập tức nở nụ cười, “Có thật không?”
“Cậu lừa tôi tới đây, tôi còn có lựa chọn nào khác sao?” Hoa Hồng nhìn Hi Hi hỏi ngược lại.
Chuyện này cũng nhờ Hi Hi mở miệng, đổi lại là người khác, Hoa Hồng cũng không quan tâm dù chỉ một chút.
Nghe lời Hoa Hồng nói, Hi Hi nở nụ cười, “Tôi biết ngay Hoa Hồng tốt nhất, không uổng phí tôi đây nhớ chị!”
Hoa Hồng cười với bé, “Múc cho tôi một chút canh đi!”
Nghe lời Hoa Hồng nói, Hi Hi cười hắc hắc, “Nếu đã như vậy, quyết định thế đi!”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Vì vậy, sau khi đến công ty.
Lại một lời đồn đãi mới nổi lên ở công ty.
Hôn lễ của Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam sẽ diễn ra trước thời hạn.
Định cuối tuần sẽ tổ chức.
Tin tức này, nội bộ công ty lại nổi lên một trận xao động không nhỏ.
Vốn sẽ tổ chức vào tháng sau, hiện tại lại biến thành một tuần lễ.
Mọi người rối rít suy đoán, Mặc tổng gấp làm gì?
Người của bộ phận thiết kế, vây quanh Lâm Tử Lam, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lâm Tử Lam chỉ cười không nói.
Nhưng bộ dáng kia, làm người ta thấy, là hết sức hạnh phúc.
Mặc dù mọi người đều hiếu kỳ, nhưng nhìn Lâm Tử Lam cười hạnh phúc như vậy, cũng biết là Mặc tổng quá yêu, không nhịn được vội vàng sớm lấy về nhà một chút!
Càng làm cho mọi người vui mừng chính là, Mặc Thiếu Thiên mời mọi người của công ty dự lễ.
Quyết định tổ chức ở khách sạn MK.
Hơn nữa, không cần quà.
Tin tức này, mới khiến cho bọn họ thật sự vui mừng!
Vốn là, đưa quà lớn, bọn họ không kham nổi, đưa ít, lại không đủ thành ý, hiện tại Mặc Thiếu Thiên làm như vậy, trên dưới MK đều hoan hô.
Đều chỉ nói Mặc Thiếu Thiên anh minh.
Lập tức, Mặc Thiếu Thiên lại đạt được sự ủng hộ của không ít người.
Trước hình tượng ngựa đực của Mặc Thiếu Thiên, trong lòng của bọn họ đã phai đi.
Phòng thiết kế, thật sự náo nhiệt.
Có người nói, “Mặc tổng của chúng ta, hiện tại càng ngày càng có đạo đức rồi, thật là anh minh!”
“Đó là đương nhiên, ai, mọi người có phát hiện không, kể từ khi Tử Lam tới công ty chúng ta, Mặc tổng đã thay đổi không giống như trước! Cho nên nói, sức mạnh của ái tình vẫn tương đối vĩ đại!” Không ít đồng nghiệp vây quanh Lâm Tử Lam cười nói.
Đối với chuyện của Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên, mọi người đều ôm một loại tâm tình chúc phúc.
Duy chỉ có một người.
Sau khi nghe được tin tức này, Vi An ngồi ở nơi nào, cũng đều ngồi không yên.
Không ngờ, lúc trước định một tháng sau sẽ tổ chức, hiện tại lại biến thành một tuần!
Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ hạnh phúc cười, Vi An không thể nhịn nổi!
Đang lúc ấy thì Mạc Lương đi tới, “Hoãn lại lịch trình buổi chiều của Mặc tổng!”
Vi An ngồi ở chỗ đó không động đậy.
Mạc Lương nhìn cô, nhíu nhíu mày, “Vi An? Vi An!”
Liên tục kêu hai tiếng, lúc này thần trí Vi An mới phục hồi, cô nhìn Mạc Lương, sắc mặt lập tức thay đổi, “Thế nào?”
Mạc Lương nhìn cô, “Cô làm sao vậy?”
Vi An lắc đầu một cái, “Không có gì. . . . . . Có thể là có chút không thoải mái!”
“Không có việc gì, muốn đi gặp bác sĩ hay không?”
Nghe lời Mạc Lương nói, Vi An khổ sở cười cười, “Không cần, có thể là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là được!”
Nghe lời Vi An nói, Mạc Lương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, “Ừ, mặc dù ở bên cạnh Mặc tổng mệt mỏi một chút, nhưng thu vào vẫn rất khả quan, hơn nữa sau này cho dù đi nơi nào làm việc, đều là đứng đầu!”
|
Chương 482: Kế Hoạch Của Hi Hi Nghe lời Vi An nói, Mạc Lương dường như hiểu được suy nghĩ, gật đầu, "Ừ, mặc dù ở bên Mặc tổng mệt mỏi một chút, nhưng mà thu nhập rất cao, hơn nữa mặc kệ đi nơi nào làm việc, cũng thuận lợi!”
Nghe Mạc Lương nói, Vi An cười gật đầu, "Vâng!"
"Tốt lắm, đem lịch trình buổi chiều của Mặc tổng cho dời lại, sau đó sắp xếp tất cả phóng viên đến phòng hội nghị!" Mạc Lương nói.
Nghe Mạc Lương nói, Vi An nhíu mày, "Phóng viên?"
"Ừ, buổi chiều Mặc tổng mời phóng viên tổ chức họp báo!"
"Vì sao? Chẳng lẽ công ty có chuyện gì?"
"Mặc tổng kết hôn, có phải chuyện đại sự hay không?" Mạc Lương nhíu mày hỏi lại.
Nghe thế, Vi An giật mình, Mạc Lương cười, "Tốt lắm, mau chuẩn bị đi!"
Vi An gật đầu.
Mạc Lương xoay người đi, nhưng sau khi đi vài bước, quay đầu lại nhìn Vi An, chân mày khẽ cau lại, cuối cùng cũng không nói gì, rời đi.
Lúc chiều.
Quả thực, Mặc Thiếu Thiên ở phòng hội nghị tổ chức họp báo với phóng viên, tuyên bố cùng Lâm Tử Lam kết hôn.
Trong nháy mắt, truyền thông hào hứng không thôi.
Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đứng trước giới truyền thông, hai người một người một thân quần áo màu đen, một người một thân quần áo sắc vàng nhạt, hai người có thể nói đều là con cưng của trời, hai người trước mặt ống kính, chói mắt cực kỳ.
Mặc Thiếu Thiên cười vô lại mà khí phách, Lâm Tử Lam cười tự tin mà trang nhã, hai người thoạt nhìn xứng đôi vô cùng.
Mạc Lương cùng Vi An ở một bên nhìn, khóe miệng Mạc Lương cười yếu ớt, mà ánh mắt Vi An, từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên.
Ánh mắt kia mang theo một tia hận ý, gắt gao quấn quanh hai người họ.
"Mặc tổng, xin hỏi hôn lễ của hai người, quyết định tổ chức ở nơi nào?" Một phóng viên hỏi.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Lâm Tử Lam, ánh mắt mang theo dáng vẻ cưng chiều, mỉm cười, nhìn về phía phóng viên, "Thời gian cùng địa điểm cũng đã chọn rồi, đến lúc đó tôi sẽ phát thiệp mời cho mọi người, hy vọng mọi người đến lúc đó có thể tới!"
Hành động này của Mặc Thiếu Thiên, khiến cho giới truyền thông hưởng ứng không ít .
Mọi người đều thích như vậy!
Không cần phải đi chụp lén!
Cuối cùng, Mặc Thiếu Thiên chiếm được sự ủng hộ của giới truyền thông.
"Mặc tổng, xin hỏi hôn lễ lần này có sắp xếp gì đặc biệt sao?"
"Việc này đương nhiên là có, nhưng về chi tiết, đến lúc đó sẽ biết!"
"Lâm tiểu thư, xin hỏi cô có biết chuyện Mặc tổng là người đàn ông hoàn hảo được si mê nhất thành phố A không?" Lúc này, đề tài đều chuyển hướng Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam đứng ở bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, có vẻ hết sức tự tin, nhưng cũng vô cùng dịu dàng trang nhã.
Nghe câu hỏi này từ phóng viên, Lâm Tử Lam cười, gật đầu, "Vâng, chuyện này cũng có ích lắm, giúp cho anh ấy trở nên thay đổi!"
Lâm Tử Lam nói câu kia, lại thêm trêu chọc, lập tức chọc cười không ít phóng viên.
"Lâm tiểu thư, cô không có ý kiến gì sao?" Phóng viên hỏi tiếp.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở bên Lâm Tử Lam, ánh mắt dừng lại ở trên mặt của cô, dường như đoán được Lâm Tử Lam sẽ nói những lời tốt về anh, trên mặt hiện rõ vẻ đắc chí.
Lâm Tử Lam ngước mắt, nhìn vào mắt Mặc Thiếu Thiên, sau đó cười, "Cảm ơn vị phóng viên này, thành công làm cho Mặc Thiếu Thiên thay đổi, tuy rằng lúc trước, Mặc Thiếu Thiên đều là tai tiếng không ngừng, nhưng tôi hiểu rõ, một người đàn ông tốt, nhất định phải trải qua một số chuyện, mà tôi cũng tin tưởng, sau hôn lễ anh ấy sẽ chung thủy với tôi, thật ra thì, ba tháng trước, tôi cũng đã thấy rõ rồi, cho nên, tôi tin tưởng anh là một người đàn ông tốt!" Lâm Tử Lam cười, từng chữ từng chữ một nói.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở một bên nghe, hết sức lọt tai, hài lòng.
Mọi người cũng đều nghe, dường như đối với lời Lâm Tử Lam nói, tỏ vẻ đồng ý.
Quả thực, Mặc Thiếu Thiên làm cho mọi người thấy được anh không phải là người giống như vậy.
Vì thế, kế tiếp một loạt vấn đề hóc búa, đối với Mặc Thiếu Thiên dễ dàng rất nhiều.
Dù sao, người ta đối tốt thì mình cũng tốt, Mặc Thiếu Thiên đã mời bọn họ đến, ai còn đặt ra vấn đề hóc búa với Mặc Thiếu Thiên, phải biết rằng, có thể được Mặc Thiếu Thiên mời đến, cũng đã là một chuyện vô cùng khó.
Có lẽ phóng viên phải chen chúc giành nhau để đi vào!
Vì thế, những vấn đề tiếp theo, tất cả mọi người đều trải qua trong không khí thoải mái.
Một giờ sau, mới chấm dứt họp báo, Mặc Thiếu Thiên nhìn đồng hồ đeo tay, mở miệng, "Thật xin lỗi, hiện tại tôi cùng vị hôn thê của tôi phải đi chụp ảnh cưới, cho nên buổi họp báo hôm nay, diễn ra đến đây thôi, hy vọng đến lúc đó, có thể rất hân hạnh được đón tiếp mọi người!"
Mặc Thiếu Thiên vô cùng khách sáo nói.
Ai cũng biết, Mặc Thiếu Thiên từ trước đến nay không nói lời khách sáo, không sai thì chính là không nể mặt người khác, hiện tại Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên lịch thiệp như vậy, lễ phép như vậy, khách khí như vậy, tất cả mọi người có chút vừa vui vừa sợ.
Chẳng qua, hết thảy công lao này, mọi người đương nhiên biết đều là nhờ công của Lâm Tử Lam.
Mặc Thiếu Thiên là vì gặp Lâm Tử Lam mới thay đổi nhiều như vậy .
Vì thế, Mặc Thiếu Thiên là người đàn ông hoàn hảo được nhiều người si mê.... ....
Vì thế, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp mang theo Tử Lam đi ra khỏi đại sảnh, để lại Mạc Lương cùng Vi An xử lý khắc phục hậu quả.
Nhìn bóng lưng bọn họ, chân mày Vi An cau lại, cặp mắt tràn đầy hận ý không rõ tại sao. . . . . .
^^^^^^^^^^^^
Ngay sau đó, Mặc Thiếu Thiên đưa Lâm Tử Lam đi chụp ảnh cưới, Lý Thuận cũng đưa Hi Hi tới .
Thành phố A là trung tâm chụp ảnh cưới đẹp nhất.
Cả nhà cùng chụp hình cưới, Mặc Thiếu Thiên mặc một bộ trang phục màu trắng, thoạt nhìn vô cùng yêu nghiệt, giống như Bạch Mã hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, mà váy cưới của Lâm Tử Lam là màu sâm banh, thoạt nhìn hết sức tươi mát thoát tục.
Mà lễ phục của Hi Hi cũng một thân màu trắng, cười vô cùng vui vẻ.
Ngay cả làm dáng, không nghĩ tới thậm chí có một ngày có thể cùng cha mẹ cùng nhau chụp ảnh cưới, Hi Hi cực kỳ vui vẻ, miệng cười không ngừng, sau khi chụp xong cho cả gia đình, rồi chụp riêng Mặc Thiếu Thiên cùng Tử Lam, Hi Hi ở một bên còn làm tổng chỉ huy, chỉ cho hai người làm động tác gì, chụp như thế nào.
Mặc Thiếu Thiên giống như được trời sinh ra là người có cuộc sống dưới ánh đèn, mỗi một động tác đều hết sức tự nhiên, xem ra vô cùng thoải mái, mập mờ.
Tư thế nhẹ ôm Lâm Tử Lam, nhìn vào ánh mắt của Lâm Tử Lam, mỗi một hành động, cũng tràn đầy nghệ thuật.
Mà Lâm Tử Lam, vốn dĩ có làn da trắng muốt, hơn nữa vô cùng ăn ảnh, dưới sự hướng dẫn của Mặc Thiếu Thiên, động tác nào cũng đều tự nhiên, không giống làm ra vẻ, cho nên chụp ảnh, hết sức thuận lợi .
Hi Hi ở phía sau nhìn vào ống kính, mỗi khi nhiếp ảnh gia chụp xong tấm nào, Hi Hi cũng nói tốt.
Là thật tốt!
Lúc này, cả nhóm chụp hình tập trung lại, nhiếp ảnh gia cho nghỉ ngơi một chút, vì thế, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên thay đổi một bộ lễ phục khác, thay đồ xong, ngồi ở bên kia nghỉ ngơi.
Hi Hi đã ở một bên, Lâm Tử Lam nhìn hai người, "Hai người nói, cách này có tác dụng sao?"
Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi, ai cũng không cho Tử Lam một câu trả lời khẳng định, đến bây giờ, hai người ngay cả kẻ ở sau lưng động thủ là ai cũng không biết, đủ để thấy được, người kia cũng không đơn giản, cũng có thể nói là đã tính toán rất kỹ càng.
Đúng là bởi vì như vậy, họ mới phải làm như thế này.
Mặc kệ người kia rốt cuộc là vì cái gì, nhưng mục đích rất rõ ràng, muốn lấy mạng của Lâm Tử Lam cùng Hi Hi.
Cho nên họ cũng không thể không ra hạ sách này.
Lúc này, Hi Hi vừa chuẩn bị hình trong điện thoại di động, vừa mở miệng, "Mẹ, mặc kệ thế nào, làm sẽ làm nghiêm túc một chút, tuy rằng không biết người kia rốt cuộc vì nguyên nhân gì, nhưng chúng ta biết mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là ngươi sống ta chết, chỉ cần chúng ta liên tiếp lộ diện, con tin tưởng, hắn tuyệt đối nhịn không được sẽ ra tay !" Hi Hi nói.
Nói đến điều này, Lâm Tử Lam gật đầu, lời nói của Hi Hi không phải không có lý.
Lúc này, Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, nhìn Hi Hi, "Vậy còn con?"
"Mẹ yên tâm, cha đã phái người bảo vệ con hai mươi bốn tiếng đồng hồ, còn có Lý Thuận, hiện tại Lý Thuận đi cùng con vào tận lớp học học chung rồi, cho nên mẹ yên tâm, con không sao!" Hi Hi nói.
Nghe được điều này, khóe miệng Lâm Tử Lam nhịn không được co rúm lại.
"Anh ta cùng với con vào lớp đi học?" Lâm Tử Lam nhịn không được hỏi.
Hi Hi nghiêm túc gật đầu, "Dạ, đúng vậy, anh ta nói như vậy sẽ tiện bảo vệ con!"
Khóe miệng Lâm Tử Lam lại nhịn không được co quắp lại, "Thầy giáo đồng ý?"
"Không đồng ý, nhưng đã đóng học phí, cùng con một tuổi bắt đầu học lên, thầy giáo cũng không thể nói gì hơn!" Hi Hi nói.
Lâm Tử Lam, ". . . . . ."
Đã không biết nên dùng cái gì để hình dung tâm trạng của Lâm Tử Lam vào lúc này.
Lý Thuận đi theo Hi Hi đi học chung, nghĩ đến Lý Thuận ngồi ở giữa một đám mấy đứa nhỏ, Lâm Tử Lam đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Nhưng nghĩ đến việc có thể bảo vệ cho Hi Hi, Lâm Tử Lam cũng không nói gì, Lý Thuận làm như vậy, làm cho Lâm Tử Lam cảm động .
Ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho Hi Hi.
Lâm Tử Lam chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên vừa lấy được nước, "Được rồi, hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, anh đã cho người hai mươi tư giờ bảo vệ hai người, nếu thật sự có một chút động tĩnh, sẽ nhận được tin tức!"
"Nói là nói vậy, nhưng chỉ sợ kế hoạch của chúng ta không thành công, không có ai biết hắn sẽ động thủ vào lúc nào!"
"Hiện tại gần nhất chính là hôn lễ, nếu người kia thật sự hận em tận xương, như vậy hắn nhất định sẽ chọn một ngày đặc biệt quan trọng đối với em!" Mặc Thiếu Thiên phân tích.
Điều này, không phải không có lý, chỉ là, Lâm Tử Lam không thể nhớ ra nổi có ai đối cô lại hận thấu xương như vậy.
Cho đến bây giờ, bao gồm cả Nhược Tình, Diệp An Nhiên, đều không phải cô có lỗi với bọn họ, mà là do bọn họ đã bất nhân bất nghĩa trước.
Hiện tại. . . . . .
Chẳng biết tại sao, trong đầu Lâm Tử Lam hiện ra bộ dáng của Vi An, hơn nữa, nhớ tới chuyện của cô ta nói về bộ phận quảng cáo, Vi An đối với bộ phận này quá quen thuộc, căn bản là chưa từng làm qua, nhưng hiểu rõ quá mức .
Có lẽ nếu là người khác nhìn vào, điều này là có khả năng, nhưng đối với Lâm Tử Lam xem ra, điều này là không là thể.
Đối với khả năng mỗi người, cũng phải có quá trình thích ứng.
Hơn nữa Vi An có thể trong vài giây đồng hồ rất nhanh tìm được tài liệu mình muốn, mà còn rất quen thuộc với giám đốc bộ phận quảng cáo, điểm ấy khiến cho người khác có phần khó hiểu .
Đang suy nghĩ, Mặc Thiếu Thiên kêu Lâm Tử Lam một tiếng, Lâm Tử Lam phục hồi lại tinh thần.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, "Làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì?"
Lâm Tử Lam lắc đầu, "Không có gì, có thể là do chụp hình nên có chút mệt mỏi!"
"Mẹ, lúc này mới có một bộ mà mẹ đã mệt mỏi, còn có vài bộ nữa đấy!" Hi Hi nói.
|
Chương 483: Tin Nhắn Đe Dọa (1) Lâm Tử Lam lắc đầu, "Không có gì, có thể là do chụp hình nên có chút mệt mỏi!"
"Mẹ, lúc này mới có một bộ mà mẹ đã mệt mỏi, còn có vài bộ nữa đấy!" Hi Hi nói.
Nghe lời Hi Hi nói, Lâm Tử Lam thở dài, "Ai da, không phát hiện kết hôn lại mệt như vậy, không bao giờ kết hôn lần thứ hai nữa!"
Nghe được những lời này của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nhịn không được bật cười, ngón tay nâng cằm Lâm Tử Lam lên, làm cho cô nhìn thẳng anh.
"Làm sao?" Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi.
"Thế nào? Em còn muốn kết hôn lần thứ hai?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Nhìn thấy nét mặt Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cười, "Không có, không phải em đã nói, không kết hôn lần thứ hai!"
Nhìn khuôn mặt Lâm Tử Lam được trang điểm đơn giản, Mặc Thiếu Thiên nhịn không được, nâng cằm của cô lên, cúi xuống, hướng về phía môi của cô hôn lên.
Động tác rất nhẹ, không nặng, Hi Hi sau khi thấy, lập tức cầm lấy di động chụp hình.
Nhìn ảnh mình chụp, Hi Hi nhịn không được tán thưởng, "Oa, thật là đẹp!"
Nghe được lời này của Hi Hi, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên buông ra, gò má Lâm Tử Lam hồng lên, dù sao trường hợp có nhiều người như vậy, thân là phụ nữ, Lâm Tử Lam vẫn có chút xấu hổ.
Chỉ là Mặc Thiếu Thiên cũng không hề xấu hổ, nhìn thấy son môi của Lâm Tử Lam bị phai, khóe miệng gợi lên chút cười tỏ vẻ hài lòng.
Còn Hi Hi lại tiếp tục nhìn vào ảnh chụp được trên điện thoại di động, quyết định cài đặt mật khẩu bảo vệ.
Lúc này, nhiếp ảnh gia chuẩn bị sẵn sàng, kêu hai người tiếp tục chụp.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đã nghỉ ngơi xong, cũng muốn bắt đầu.
Vừa muốn chụp, nhiếp ảnh gia chau mày lại, "Môi trang điểm như thế nào vậy hả? Thợ trang điểm, nhanh trang điểm lại!" Nhiếp ảnh gia đầy chuyên nghiệp kêu lên.
Thợ trang điểm sau khi nghe được, vội vàng đi đến giúp Lâm Tử Lam trang điểm lại, Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn lướt qua Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên đứng ở một bên, nét mặt mang ý cười, không có chút nào là không ổn.
Sau khi son môi xong, lại bắt đầu chụp.
Lúc này, Vi An đã đi tới, nhận được điện thoại của Mặc Thiếu Thiên, đưa đồ ăn tới, nhưng vừa ở xa nhìn thấy cảnh kia thì chân của cô dừng lại ở nơi đó, không cách gì tới gần.
Đặc biệt là nét mặt hai người tràn đầy hạnh phúc, càng làm cho bước chân của cô không thể tiến tới, trong lòng chẳng biết tại sao, nảy sinh cảm giác kích động!
Vẫn như vậy, sau khi chụp xong, Mặc Thiếu Thiên nhìn thấy Vi An.
"Đến đây?"
Một tiếng này của Mặc Thiếu Thiên, mới làm Vi An trở ại bình thường, ánh mắt liếc qua Lâm Tử Lam, khóe miệng lập tức nở nụ cười, đi tới, "Đây là đồ ăn!"
Nghe thế cái, Hi Hi lập tức nhào tới.
"Rốt cục cũng có đồ ăn, mẹ, mệt mỏi rồi, mau tới ăn!" Hi Hi hô một tiếng, lúc này, Lâm Tử Lam mới xách váy cưới đi tới, nói thật ra, cô cũng hơi đói .
Chỉ là Lâm Tử Lam không ăn ngay, mà nhìn Vi An, "Vất vả rồi, Vi An tiểu thư!"
"Không vất vả, chỉ cần là chuyện Mặc tổng giao phó, tôi đều phải làm!" Vi An nói.
Lúc trước, cô nhớ rõ Mặc Thiếu Thiên từng nói, chuyện sinh hoạt của anh, đều giao cho Mạc Lương đi làm, nhưng không nghĩ tới lần này là giao cô làm, làm cho cô có chút không ngờ, hơn nữa còn khó mà diễn tả bằng lời. . . . . .
Lâm Tử Lam cười, không nói gì, ngồi xuống bắt đầu ăn, lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, "Mạc Lương đi công tác, bất đắc dĩ mới để cho cô tới, vất vả!"
"Mặc tổng nói đùa, những điều này đáng lẽ đều là nhiệm vụ của tôi!" Vi An thản nhiên cười nói.
"Được!" Mặc Thiếu Thiên lên tiếng, cũng không nói thêm gì, ngồi xuống bắt đầu ăn, cũng không có mở miệng là cho cô rời đi hay là không rời đi.
Mà Hi Hi, tuy rằng ngồi ở chỗ kia ăn, nhưng lại có thể cảm giác được không khí không đúng lắm.
Quay đầu nhìn Vi An, Hi Hi không khỏi chau mày.
Lúc này, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Cha, từ khi nào mà cha lại tuyển thư ký xinh đẹp như vậy?" Lúc ở nhà, bé cũng chưa từng nghe cha mẹ nói qua.
"Như thế nào? Có ý kiến?"
"Chỉ có thể nói, cha, cha xem ánh mắt của thư ký cùng ánh mắt của mẹ thật sự là giống nhau!" Hi Hi nhịn không được châm chọc nói.
Lời này, như thế nào lại quen như vậy?
Đúng vậy, lời này, Mặc lão đã từng nói.
Nghe được lời Hi Hi nói, Lâm Tử Lam bật cười.
Mặc Thiếu Thiên cũng biết lời này do ai từng nói ra, nhưng không nghĩ tới Hi Hi cùng Mặc lão thế nhưng nói ra một câu giống nhau, trừng mắt nhìn Hi Hi.
Hi Hi cười hắc hắc, không nói gì, mà nhìn Vi An, cũng không biết là không đúng chỗ nào, Hi Hi cảm giác Vi An có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được là quen thuộc như thế nào.
Chẳng lẽ vấn đề là vì dáng dấp quá giống với mẹ?
Không có câu trả lời khẳng định, Hi Hi cũng không nói gì.
Sau đó tiếp tục ăn.
Một nhà ba người, ngồi quanh một cái bàn tròn, ăn lót dạ, uống nước, hết sức hài lòng, giống như đang trong thời gian nghỉ phép an nhàn, Vi An đứng ở một bên nhìn, nhịn không được nắm tay lại.
Ba người hoàn toàn không có để ý đến tâm tình của Vi An, cuối cùng Vi An đi tới, nhìn họ, "Mặc tổng, nếu không còn chuyện gì, tôi về công ty trước!" Vi An nói.
Mặc Thiếu Thiên lúc này mới bừng tỉnh, hình như nhớ tới sự tồn tại của cô, gật đầu, "Ừ, tốt!"
Vi An cũng không nói gì, chỉ cười, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của Vi An, Lâm Tử Lam nhìn thoáng qua Mặc Thiếu Thiên, vì sao cô có cảm giác, là Mặc Thiếu Thiên cố ý?
Nếu không phải là cố ý, Mặc Thiếu Thiên rất ít khi làm những chuyện nhàm chán như vậy.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, nhíu mày, "Mặc tổng, anh luôn luôn thương yêu người đẹp, như thế nào hôm nay lại không quan tâm như vậy?"
Nghe lời nói của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên biết cô hiểu ý của mình, cười nói, "Bởi vì trước mặt là giai nhân nên người khác chỉ là phụ trợ!"
Nghe lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cười, không nói gì.
Hi Hi nghe, cũng không nói gì.
Ăn xong sau đó tiếp tục chụp.
Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Lâm Tử Lam đặc biệt chú ý hiệu suất, có lẽ bởi vì hai người lớn lên là con cưng của trời, cho nên chụp như thế nào, vừa ý ra sao, hơn nữa đều rất tự nhiên, mấy bộ lễ phục, rất nhanh liền chụp xong.
Buổi chiều lúc trở về, Mặc Thiếu Thiên lái xe, Lâm Tử Lam cảm thấy cả người cứng đờ!
Chưa từng cười nhiều như vậy, thế này mệt quá, trước kia cảm thấy hôn nhân vô cùng tốt đẹp, nay đến lượt mình, lại mệt mỏi như vậy!
Lâm Tử Lam ngồi ở ghế cạnh tài xế, cả người nhức mỏi dựa vào trước, mà Hi Hi, đã theo nhiếp ảnh gia kia lấy bản sao của các tấm hình, trở về từ từ xem.
Ngồi ở phía sau, Hi Hi thưởng thức mấy tấm hình này, thật ra cũng không cần sửa, cứ để như vậy, cũng đã rất đẹp, Hi Hi ngồi ở phía sau, thoải mái xem.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng mặt, nhìn Lâm Tử Lam, "Thế nào?"
Lâm Tử Lam nhắm mắt lại mở miệng, "Mệt chết đi!"
"Chỉ là chụp hình cưới, Lâm tiểu thư, em có nói quá không!"
"Nói quá?" Nghe thế, Lâm Tử Lam mở mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Anh mang giày cao gót đứng một ngày, xem em có nói quá hay không, anh không cười, được cho là lạnh lùng, được cho là đẹp trai, em không cười bị cho là tức giận, em cười cả ngày đến nỗi mặt cứng ngắc!" Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên Nhất châm chọc .
Nghe lời của cô, Mặc Thiếu Thiên nhịn không được nở nụ cười, lúc chụp cũng không thấy cô có nhiều bất mãn như vậy.
Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên cười vô cùng yêu nghiệt, Lâm Tử Lam hít một hơi, một lần nữa dựa vào, tiếp tục nghỉ ngơi.
Lúc này, Hi Hi từ phía sau sáp đến, "Mẹ, cái gì cũng có giá của nó, mẹ xem, mẹ chụp ảnh còn đẹp hơn các diễn viên nổi tiếng!" Hi Hi cười nói.
Lâm Tử Lam nhìn ảnh chụp hai lần, miễn cưỡng hé mắt, "Bảo bối, mẹ con vĩnh viễn luôn đẹp như vậy!"
Hi Hi, ". . . . . ."
Được rồi, nhìn dáng vẻ mẹ còn có thể trêu chọc, biết mẹ vẫn còn sức lực .
Chỉ là, làm sao Hi Hi có thể để lộ ra dáng vẻ miễn cưỡng, mà cười vô cùng vui vẻ, "Đúng, mẹ vĩnh viễn luôn đẹp như vậy!"
Tuy rằng sự thật là như thế, nhưng lúc Hi Hi nói những lời này, thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi.
Quả thực đều là người một nhà a a a, tự kỷ giống nhau!
Nghe Hi Hi cùng Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên cười, "Nếu nói mệt thì nghỉ ngơi một chút, về tới nhà anh gọi em!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe nói như thế, Lâm Tử Lam hài lòng gật đầu.
"Vậy thì tốt, em ngủ trước một lát, về đến nhà gọi em!" Lâm Tử Lam nói.
"Được!"
Vì thế, Lâm Tử Lam nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Vốn chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng ai biết, đến khi Lâm Tử Lam tỉnh lại, lại ở trong bồn tắm.
Cảm giác ấm áp ở trên người, Lâm Tử Lam mới mở mắt, lúc này, Mặc Thiếu Thiên ngồi xổm trước mặt giúp cô tắm rửa.
Mặc dù không xấu hổ như lúc trước, nhưng Lâm Tử Lam vẫn đỏ mặt.
Đổi lại là lúc trước, có khả năng Lâm Tử Lam đuổi Mặc Thiếu Thiên đi ra ngoài, hoặc là che lại, nhưng nghĩ đến che cũng phí công, Lâm Tử Lam không nhúc nhích.
"Sao không gọi em dậy!?” Lâm Tử Lam mở miệng hỏi.
"Nhìn em ngủ say như vậy, không đành lòng gọi em!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe lời Mặc Thiếu Thiên nói, trong lòng Lâm Tử Lam có cảm giác ấm áp, không nói gì, nằm ở bên trong, tùy ý để Mặc Thiếu Thiên giúp cô tắm rửa.
Quả thực, Mặc Thiếu Thiên không có làm gì khác, chỉ giúp cô tắm rửa xong, dùng khăn tắm bế cô ra ngoài.
Đặt ở trên giường, Mặc Thiếu Thiên tìm áo ngủ mặc vào cho cô, nhìn cô, "Em ngủ thêm một lát, bảo bối đang nấu cơm ở bên ngoài, làm xong sẽ gọi em, anh đi ra ngoài có chút việc, xong việc sẽ trở lại!"
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam gật đầu, "Vâng!"
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên đắp kín mền cho cô rồi xoay người đi ra ngoài.
|
Chương 483: Tin Nhắn Đe Dọa (2)
Lâm Tử Lam nằm ở trên giường, vẫn có cảm giác mệt mỏi, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, đến khi nghe được bên ngoài vang lên âm thanh bộp bộp, Lâm Tử Lam mới tỉnh lại.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối.
Ngủ một giấc, Lâm Tử Lam cảm thấy thoải mái rất nhiều, không còn mệt mỏi nữa nên thức dậy.
Đi ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài rất náo nhiệt.
"Tôi rất biết ơn Hoa Hồng, thật sự không cần chị hỗ trợ, chị đi ra ngoài được không!" Hi Hi nhìn Hoa Hồng, vô cùng bất đắc dĩ nói.
Hoa Hồng chau mày, "Tôi có lòng tốt muốn giúp cậu!"
"Tôi biết, nhưng như vậy thì không được, tôi là đàn ông, chị là nữ vương, chị là Thái Hậu, việc này không nên làm, để cho tôi làm được không?" Hi Hi nhìn Hoa Hồng từng chữ từng chữ hỏi.
Hoa Hồng lúc này nghe mới lọt tai, "Được rồi!" Lên tiếng, Hoa Hồng xoay người đi ra ngoài.
Lâm Tử Lam đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bên trong chén rơi trên mặt đất các kiểu, Hi Hi vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu nhặt đồ.
Lâm Tử Lam cũng hết sức bất đắc dĩ, cuối cùng hiểu được vì sao Mặc Thiếu Thiên lạm tình như vậy, tuyệt đối là gien di truyền.
Lúc này Hi Hi mới nhỏ tuổi như vậy, đã dụ dỗ người ta như vậy khiến người khác quá sửng sốt, nhìn ra, dáng vẻ Hoa Hồng không hề có chút tức giận.
Nghĩ nghĩ, Lâm Tử Lam kết luận, Mặc lão lúc còn trẻ, chắc chắn cũng giống thế này!
Lúc này, Hi Hi đang ở nhặt đồ, nhìn thấy ở cửa có người đứng, ngước mắt, liền thấy được Lâm Tử Lam.
"Mẹ, mẹ dậy rồi?" Hi Hi cười nói.
Lâm Tử Lam gật đầu
"Lập tức ăn cơm, chờ tý!"
"Tốt!" Lâm Tử Lam lên tiếng, sau đó hướng đến phòng khách.
Hoa Hồng cũng không nhàn rỗi, ngồi ở chỗ kia uống nước trái cây, nhìn thấy Lâm Tử Lam đến, nhíu mày, "Đã dậy rồi?"
"Ừ!" Lâm Tử Lam lên tiếng, đi qua đó.
Thật ra mà nói, tuổi của Lâm Tử Lam với Hoa Hồng cũng không kém nhau nhiều lắm, Lâm Tử Lam so với Hoa Hồng lớn hơn một tuổi, nhưng khí chất hai người hoàn toàn khác nhau.
Lâm Tử Lam tự tin, dịu dàng trang nhã, khắp người đều tỏa ra vẻ nữ tính khuê các.
Mà Hoa Hồng, cũng tự tin giống vậy, nhưng sự tự tin tỏa ra từ bên trong, mang theo kiêu ngạo, khí thế bá đạo, dáng vẻ không ai có thể làm khó dễ được?
Phong cách hai người hoàn toàn bất đồng, ngồi cùng một chỗ, nhưng lại rất đẹp mắt.
"Vừa rồi làm sao vậy?" Lâm Tử Lam nhìn Hoa Hồng hỏi.
"Nhìn cậu ta ở trong bếp làm như vậy, tôi có lòng đi giúp, chỉ là không chú ý làm vỡ mất một cái đĩa, liền chê tôi vướng chân vướng tay!" Hoa Hồng nói.
Bộ dáng kia, giống như một oán phụ đang than vãn.
Lâm Tử Lam nghe, nhịn cười, "Hi Hi nói đúng, cô là nữ vương, ngồi ở trong này nghỉ ngơi, bên kia giao cho một mình bé là được rồi!"
Nghe Lâm Tử Lam nói, Hoa Hồng cười.
Đang ở phía sau, Hi Hi bưng đồ ăn đi ra, "Lập tức có thể ăn cơm!" Hi Hi nói.
Vì vậy, để xuống, lại quay về phòng bếp, mãi cho đến khi chuẩn bị xong, Lâm Tử Lam cùng Hoa Hồng mới ngồi vào bàn.
"Tốt lắm, hai vị nữ vương đại nhân, có thể bắt đầu ăn!" Hi Hi cười mở miệng.
Lâm Tử Lam cùng Hoa Hồng cười, vì thế, bắt đầu ăn cơm, lúc này, Lâm Tử Lam chợt nhớ tới điều gì, "Cha con đâu?"
"À, cha gọi điện thoại nói, có chút việc nên sẽ không trở về ăn cơm, chúng ta ăn trước!"
Nghe vậy, Lâm Tử Lam gật đầu, tiếp tục ăn cơm, không nói gì.
Ngược lại Hoa Hồng cùng Hi Hi, có vẻ rất náo nhiệt, "Thế nào, đã chuẩn bị xong chưa?"
"Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội!" Hi Hi mở miệng.
Nghe thế, Hoa Hồng gật đầu, rồi sau đó nhớ tới điều gì, "Đúng rồi, đồ cậu muốn, tôi đã cho người đi làm, ngày mai là có thể ra ngoài!"
Nghe vậy, cặp mắt Hi Hi sáng ngời, "Nhanh như vậy?"
Hoa Hồng gật đầu, "Đương nhiên!"
"Người kia đáng tin không? !" Hi Hi không quá tin tưởng hỏi.
Nghe vậy, Hoa Hồng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hi Hi, "Vậy cậu cảm thấy tôi đáng tin sao?"
Hi Hi, ". . . . . ."
Hi Hi trầm mặc, thấy Hi Hi không nói lời nào, Hoa Hồng thế này mới hài lòng, tiếp tục ăn cơm.
Lâm Tử Lam vừa ăn cơm, ngồi bên cạnh nhìn bọn họ, phát hiện, cũng chỉ có Hoa Hồng mới trị được Hi Hi, cũng chỉ có Hi Hi mới buộc được Hoa Hồng.
Khóe miệng nở ra một nụ cười. . . . . .
^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mặc Thiếu Thiên đến Cửa Ngục, Vân Dục đang ngồi trước bàn điều khiển, nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên đến, nhíu mày, "Ai da, chú rể của chúng tôi đến rồi đây!"
Nghe giọng nói của Vân Dục, Mặc Thiếu Thiên nhìn anh ta, "Thế nào? Không muốn làm phù rể có phải không?"
Vân Dục ngồi trên ghế xoay, vốn vẫn đang ngồi, vừa nghe thấy lời Mặc Thiếu Thiên nói, lập tức đứng dậy, "Tôi là phù rể?"
"Còn không phải thế?"
Thế này khóe miệng Vân Dục mới nở nụ cười, "Có phù dâu không?"
"Đương nhiên!"
"Xinh đẹp không?"
"Nói thừa!"
"Được, tôi đành miễn cưỡng làm phù rể của cậu!" Vân Dục nói.
Nghe lời này, Mặc Thiếu Thiên nhìn anh ta, "Nếu miễn cưỡng như vậy, coi như xong, tôi tìm người khác!"
Vân Dục, ". . . . . ."
Mặc Thiếu Thiên đúng là miệng lưỡi không thua người khác, nói gì cũng muốn dừng ở một câu cuối cùng.
Liếc Mặc Thiếu Thiên một cái, Vân Dục mở miệng, "Thật không biết con mắt của Lâm Tử Lam thế nào, lại không được bình thường, thế nhưng coi trọng cậu!"
"Đúng vậy, mắt cô ấy có vấn đề cũng không coi trọng cậu!"
Vân Dục, ". . . . . ."
Lời nói Mặc Thiếu Thiên ác độc, Vân Dục đã sớm biết qua, nhưng không nghĩ tới lại độc như vậy!
"Mặc Thiếu Thiên, xem như cậu lợi hại!"
Mặc Thiếu Thiên nhếch môi cười, "Thứ lỗi thứ lỗi!”
Nếu lời nói độc ác, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối nói trúng tim đen, đâm trúng người!
Vân Dục trợn mắt nhìn anh, mở miệng, "Nói đi, trở về vì chuyện gì?"
Hiện tại Mặc Thiếu Thiên khá nhàn nhã, ban ngày đi làm, khi anh kinh doanh, bỏ lại Cửa Ngục cho Vân Dục cùng Tiếu Ly quản lý, vừa có chuyện, lập tức trở về.
Vân Dục đã sớm đoán được!
Quả nhiên, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên thay đổi, "Giúp tôi tra địa chỉ là từ đâu gọi đến!?" Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó móc di động ra.
Vân Dục nhìn thoáng qua di động của Mặc Thiếu Thiên, biết có chuyện, nghĩ nghĩ, mở miệng, "Thế nào mà không để bảo bối giúp cậu tra!"
"Chuyện này, tạm thời không thể để cho bé biết!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Làm sao vậy?" Nhìn sắc mặt Mặc Thiếu không tốt lắm, Vân Dục chỉ biết nhất định là đã có chuyện xảy ra.
"Hôm nay tôi nhận được một tin nhắn!"
"Sau đó!"
"Cậu mở ra xem!" Mặc Thiếu Thiên ý bảo mở tin nhắn.
Vì thế, Vân Dục cầm lấy di động, mở tin nhắn ra, nhưng mà, đập vào mắt là một tấm hình, mà người trong hình, lại là —— Diệp An Nhiên!
Cô nằm trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt. . . . . .
Vân Dục nhíu mày, Diệp An Nhiên sớm đã chết , bọn họ cũng đều biết, nhưng hiện tại. . . . . .
Vân Dục vừa muốn mở miệng, hình ảnh bỗng nhiên thay đổi, mà trong hình lại biến thành một người phụ nữ đang mặc áo cưới. . . . . . Mà người phụ nữ đó, chính là Lâm Tử Lam, làm cho người ta nhìn thấy ghê người, Lâm Tử Lam cả người đầy máu nằm ở nơi đó. . . . . .
Thấy cái này, Vân Dục mới hiểu được, vì sao Mặc Thiếu Thiên khẩn trương như vậy, sắc mặt không chịu nổi như vậy.
"Là ai gửi? Ghê tởm vậy!" Vân Dục nói.
"Không biết mới nhờ cậu tra!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Vân Dục nhớ tới điều gì, lập tức ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra, truy lùng thật lâu, đều không tìm được, cuối cùng, Vân Dục đứng lên, "Không được!"
"Làm sao vậy?"
"Người này dùng không gian số phức tạp, hiện tại đã không còn tín hiệu, căn bản truy không ra!" Vân Dục nói.
Nói đến điều này, chân mày Mặc Thiếu Thiên chau lại, xem ra, thật sự đoán không ra!
Đang lúc Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ, Vân Dục mở miệng, "Xem ra, nhất định là rất chuyên nghiệp!"
Nếu không phải chuyên nghiệp, cũng sẽ không làm kín đáo như vậy, làm cho bọn họ không thể nào xuống tay, căn bản là truy tìm không ra.
Mặc Thiếu Thiên đứng đó, dáng người cao ngất, ngũ quan yêu nghiệt dần dần lộ ra một tia hung dữ, mà ngay cả cặp mắt sâu thẳm kia, cũng dần hiện lên vẻ lo lắng.
Xem ra, thật sự muốn dọn dẹp triệt để một chút .
Vân Dục nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, mở miệng, "Yên tâm, hiện tại đã có người bảo vệ họ hai mươi tư giờ, hẳn là không có việc gì !"
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng cười đầy vẻ khát máu, "Hiện tại, tôi sẽ chờ người kia đến tận cửa. . . . . ."
Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, Vân Dục biết Mặc Thiếu Thiên đã có kế hoạch.
"Dù thế nào, phải bảo vệ tốt Hi Hi và Lâm Tử Lam!" Vân Dục nói.
Từ khi họ bắt đầu vòng luẩn quẩn này, phụ nữ, con cái, đều là sự uy hiếp đối với họ, mặc kệ cho thế nào, nếu Mặc Thiếu Thiên đã lựa chọn con đường này, nhất định phải đối mặt sự thật.
Nghe Vân Dục nói, Mặc Thiếu Thiên gật đầu, anh đương nhiên sẽ!
Lần này, mặc kệ thế nào, cũng không thể khiến cho Lâm Tử Lam bị tổn thương!
Từ Cửa Ngục ra ngoài, đã gần mười giờ.
Mặc Thiếu Thiên chợt nhớ tới điều gì, cầm lấy di động, ấn một dãy số.
Rất nhanh, điện thoại đã kết nối .
"Alô, Mặc tổng?" Dễ nhận thấy, giọng nói có chút ngạc nhiên.
"Là tôi!"
"Mặc tổng, trễ như vậy còn điều gì cần phân phó sao?" Vi An ở điện thoại bên kia hỏi.
"Tôi. . . . . ."
"A ——" Mặc Thiếu Thiên còn chưa có mở miệng, Vi An bỗng nhiên ở bên kia kêu một tiếng, sau đó còn có tiếng đồ rơi bể tan tành.
"Làm sao vậy?" Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên khẩn trương hỏi.
"Tôi, không có việc gì!" Vi An cắn răng nói, nghe ra, cô cố nén đau đớn.
Mặc Thiếu Thiên lắng nghe, sau đó nhớ tới điều gì, mở miệng, "Cô hiện tại đang ở nơi nào?"
"Công ty!"
"Trễ như vậy sao còn ở công ty?"
"Còn có một chút chuyện phải làm cho xong mới có thể về!" Vi An nói, giọng điệu kia, vô cùng tận tụy với công việc.
Mặc Thiếu Thiên nghe xong mở miệng, "Cô ở trong công ty đừng nhúc nhích, tôi lập tức tới ngay!"
"Không cần, tôi vừa làm xong rồi. . . . . ."
"Chờ, lập tức đến!" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp cúp điện thoại.
Mười mấy phút đồng hồ sau, Mặc Thiếu Thiên xuất hiện trong công ty.
Mới vừa lên lầu, liền nhìn thấy Vi An ngồi chồm hổm trên mặt đất, Mặc Thiếu Thiên đi qua, nhìn cô, "Cô làm sao vậy?"
"Vừa rồi không cẩn thận đánh rơi cái chén!"
Mặc Thiếu Thiên còn chưa kịp mở miệng, Vi An đứng dậy, vừa muốn đi, nhưng chân tê rần, cả người thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Mặc Thiếu Thiên đứng ở bên cạnh, theo bản năng vươn tay đỡ lấy cô.
Đúng lúc đụng phải Vi An, Mặc Thiếu Thiên xuất hiện một loại dự cảm mãnh liệt trong lòng.
Cảm giác rất quen thuộc!
Rất quen thuộc!
Ánh mắt nhìn Vi An, Vi An chau mày, xem ra không phải dáng vẻ rất khổ sở.
"Thế nào?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
"Không có gì, chỉ là, vừa rồi không cẩn thận nên ngã, bị trật chân!" Vi An nói.
Cô vừa nói như vậy, lúc này Mặc Thiếu Thiên mới cúi xuống, nhìn về phía chân của cô, quả nhiên có một vết máu ngay chỗ đầu gối.
"Cô phải tới bệnh viện!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Không cần, trở về tôi tự bôi thuốc là được rồi!" Nói xong, Vi An đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, nhưng mới vừa buông ra, cả người đứng không vững, Mặc Thiếu Thiên liền giữ được cô.
|
Chương 484: Hôn Lễ Tiến Hành "Không cần, trở về tôi tự bôi thuốc là được rồi!" Nói xong, Vi An đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, nhưng mới vừa buông ra, cả người đứng không vững, Mặc Thiếu Thiên liền giữ được cô. Tư thế đầy ám muội.
Vi An nhìn Mặc Thiếu Thiên, có chút xấu hổ, lấy tay quấn lấy tóc giắt sau tai, vẻ lo lắng.
"Đi thôi, tôi đưa cô đi bệnh viện!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Vi An cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu.
Từ bệnh viện ra, Mặc Thiếu Thiên không cho Vi An cơ hội từ chối, trực tiếp mở miệng, "Tôi đưa cô trở về!"
"Không cần, tự tôi có thể . . . . . ." Vi An nói, sau đó đi khập khiễng .
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, "Dù sao tôi cũng có xe, để tôi đưa cô đi!" Nói xong, không đợi cô từ chối, trực tiếp đi lấy xe .
Vi An đứng ở đó, nhìn bóng lưng Mặc Thiếu Thiên, chân mày cau lại.
Anh vào lúc này, với anh lúc buổi chiều, hoàn toàn là hai người khác nhau. . . . . .
Rất nhanh, Mặc Thiếu Thiên lái xe tới.
Vi An cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi lên.
Rất nhanh theo sự chỉ đường của Vi An, đã đi đến nơi cô ở.
Điều kiện không quá tệ, cũng có thể nói, là một khu chung cư khá tốt.
Lúc này thoạt nhìn Vi An, khá thích hợp .
"Mặc tổng, cám ơn. . . . . ."
"Đi thôi, tôi đưa cô lên lầu!"
Không đợi Vi An nói xong, Mặc Thiếu Thiên mở miệng lần nữa, cắt ngang lời cô.
Vi An cũng không biết nên nói gì mới được, kết quả Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, "Tòa nhà nào?"
"Này!"
Vì thế, Mặc Thiếu Thiên không nói hai lời, dắt Vi An bước đi.
Vào thang máy, hỏi, "Tầng mấy!"
"Mười hai!"
Vì thế, Mặc Thiếu Thiên không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhấn vào tầng thứ mười hai.
Vi An đứng bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, cũng không nói chuyện, hôm nay Mặc Thiếu Thiên hơi khác thường, cô nhận ra, nhưng có thể nói gì!
Mặc Thiếu Thiên muốn làm chuyện gì, mặc kệ cô ngăn cản như thế nào đều không có tác dụng!
Sau đó, thang máy rất nhanh đã đến tầng thứ mười hai, hai người sau khi ra ngoài, Vi An không chờ Mặc Thiếu Thiên hỏi, cầm lấy chìa khóa mở cửa.
Mặc Thiếu Thiên hoàn toàn không khách khí, không đợi mời đã đi vào.
Điều kiện bên trong cũng không tệ, rất gọn gàng, không có nhiều đồ vật dư thừa, có thể thấy là rất sạch sẽ.
Mặc Thiếu Thiên đi vào, quan sát bên trong, hình như, đang tìm cái gì.
Vi An không để ý tới Mặc Thiếu Thiên, đổi giày xong rồi đi rót một ly nước.
"Mặc tổng, cám ơn anh đưa tôi về!" Vi An mở miệng.
Nghe thấy giọng nói của Vi An, lúc này Mặc Thiếu Thiên mới lấy lại tinh thần, gật đầu, "Cô ở có một mình?"
"Vâng!"
"Điều kiện cũng không tệ lắm!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Vi An cười, cũng không trả lời.
Kết quả, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, "Tôi có thể tham quan một chút không?"
"Tùy thích!"
Vì thế, Mặc Thiếu Thiên quả thực tùy tiện, tùy ý đi tham quan, ba phòng ngủ một phòng khách, khoảng một trăm hai mươi mét vuông, Mặc Thiếu Thiên ngay cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua, thuận tiện đi thăm một lát.
Nhưng là dù sao cũng là tham quan, có nhiều món đồ Mặc Thiếu Thiên không thể chạm vào, chỉ có thể dựa vào quan sát để phát hiện.
Nhưng "tham quan" một vòng cũng không phát hiện được gì.
Vi An luôn luôn đứng một bên nhìn, khóe miệng nở nụ cười, "Biết Mặc tổng đến để tham quan, nếu không biết còn nghĩ rằng Mặc tổng đang tìm cái gì đó!" Lời nói Vi An đầy hàm ý, dù sao, Mặc Thiếu Thiên cũng đã rõ ràng một chút.
Nghe Vi An nói, Mặc Thiếu Thiên cười, "Nếu là đi thăm, đương nhiên muốn kỹ một chút!"
Vi An cười, không nói gì.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn tấm ảnh trên bàn, chợt nhớ tới điều gì, "Vi An tiểu thư đến từ nước Pháp, chắc là rất hiểu rõ về nước Pháp!?"
"Tôi không lớn lên ở Pháp, mà lớn lên ở Mĩ, đối với nước Pháp, không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn biết rõ về đường sá và nói chuyện bằng tiếng Pháp.”
Nghe Vi An nói, Mặc Thiếu Thiên gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua xung quanh, mở miệng, "Cũng đã trễ, tôi còn có chuyện nên đi trước, cô nghỉ ngơi cho tốt, không đi làm được, ngày mai nghỉ ở nhà một ngày!"
Vi An đứng đó, "Tôi không sao, tôi có thể đi làm!"
"Được!" Mặc Thiếu Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người đi.
Cửa vừa đóng lại, hai người đều trở lại với cảm xúc thật của mình.
Nét mặt ôn hòa của Mặc Thiếu Thiên nháy mắt biến mất, thay thế là nét mặt âm trầm như cũ.
Còn Vi An, nét mặt vẫn cười, trong nháy mắt cứng lại, thay thế vào đó là một nụ cười đầy ý vị. . . . . .
^^^^^^^^^^^^^^^^
Buổi tối, Lâm Tử Lam đang ngủ, chợt từ trong mộng giật mình tỉnh lại.
Mặc Thiếu Thiên đang ngồi bên cạnh cô, nhìn cô giật mình tỉnh lại, lập tức đỡ lấy rồi lo lắng nhìn cô, "Em sao vậy?"
Lâm Tử Lam ngồi dậy, thấy người ngồi trước mặt thì không còn sợ hãi nữa, "Mặc Thiếu Thiên?"
"Ừ!" Mặc Thiếu Thiên gật đầu.
"Làm sao vậy? Gặp ác mộng?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Lâm Tử Lam gật đầu, lấy tay sờ soạng một chút tóc, không nghĩ đến sẽ gặp cơn ác mộng như vậy!
Mái tóc đen như mực bù xù, làm dáng vẻ Lâm Tử Lam càng thêm mệt mỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, không nói hai lời, lập tức đứng dậy đi rót cho cô ly nước.
"Ngồi dậy, uống miếng nước!" Mặc Thiếu Thiên nói, "Chỉ là một giấc mộng thôi mà!"
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam uống một hớp, cảm giác khá hơn nhiều, dần dần không còn cảm thấy sợ hãi.
"Tốt hơn chưa?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam gật đầu, Mặc Thiếu Thiên đặt cái ly lên bàn rồi ôm lấy Lâm Tử Lam, "Không có việc gì, anh ở cùng em!"
Lâm Tử Lam không giãy dụa, tùy ý anh ôm.
Dựa vào người Mặc Thiếu Thiên, chẳng biết tại sao, Lâm Tử Lam có một cảm giác lạnh lẽo, cô ngước mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Mặc Thiếu Thiên, sao em cảm giác sẽ có chuyện không tốt xảy ra?"
Loại cảm giác này, rất mãnh liệt, làm cô thật sự hoảng hốt.
Nghe Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên càng ôm chặt cô, hôn lên trán cô, "Em suy nghĩ nhiều quá, yên tâm đi, bên kia Vân Dục đã sắp xếp rất chu đáo, không có việc gì đâu!"
"Nhưng mà, em vẫn có cảm giác, sẽ có chuyện gì đó xảy ra giống lúc trước!" Lâm Tử Lam dựa vào ngực Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâu như vậy tới giờ, hai người thật ra không thể an tĩnh như vậy, cũng một chỗ sống an phận lại càng ít.
"Em đã biết kế hoạch của chúng ta, cho nên đừng lo lắng, yên tâm, không có việc gì!" Mặc Thiếu Thiên nói, tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là anh cũng rất lo lắng, khi nào kẻ kia xuất hiện.
Ngay cả chuẩn bị chu đáo, cũng khó tránh khỏi có sơ hở, hơn nữa kẻ kia lại là một người rất chuyên nghiệp, theo đó mà nói, Lâm Tử Lam vẫn dễ gặp nguy hiểm .
Nghĩ đến đây, anh càng thêm ôm chặt Lâm Tử Lam, chậm rãi nói, "Em yên tâm, lần này, anh nhất định sẽ không để cho ai làm tổn hại tới em!"
Lâm Tử Lam không nói gì, dựa vào ngực Mặc Thiếu Thiên nghĩ đến việc buổi chiều nhận được tin nhắn.
Có lẽ là do thấy tin nhắn như vậy nên mới gặp phải ác mộng.
Sợ Mặc Thiếu Thiên lo lắng, cho nên sau khi cô xem xong liền xóa bỏ, cũng không nói cho Mặc Thiếu Thiên biết.
Hiện tại xem ra, thật sự có người muốn đẩy cô vào chỗ chết.
Tuy rằng chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cô lại có cảm giác, đến ngày đó, nhất định sẽ có chuyện xảy ra!
Có thể vì ở bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, rất nhanh Lâm Tử Lam không còn cảm giác sợ hãi này, cảm thấy an tâm trở lại.
"Tối giờ anh đi đâu?" Lâm Tử Lam tựa vào trước ngực của anh, thong thả hỏi.
"Đi Cửa Ngục, làm một số chuyện!"
"Ồ!"
"Vi An xảy ra chút việc, anh đưa cô ta đi bệnh viện, sau đó đưa về nhà !" Mặc Thiếu Thiên lại bổ sung một chút, không tính gạt Lâm Tử Lam.
Lâm Tử Lam tựa vào trên người của anh, giật mình, cũng không nghĩ nhiều, ngược lại Mặc Thiếu Thiên thẳng thắn nói, làm Lâm Tử Lam càng thêm tin tưởng anh
Nghĩ nghĩ, Lâm Tử Lam mở miệng, "Mặc Thiếu Thiên, anh cảm thấy hay không, Vi An có chút gì đó kỳ lạ?"
Vốn là, Mặc Thiếu Thiên ôm Lâm Tử Lam nghỉ ngơi, nghĩ phải làm như thế nào, nhưng khi nghe được Lâm Tử Lam nói những lời này, Mặc Thiếu Thiên mở mắt nhìn Lâm Tử Lam, "Có ý gì?"
Lâm Tử Lam tựa vào trên người của anh, tay ôm lấy hông anh, "Thật ra cũng không có gì, chỉ là cảm giác, cô ta có gì đó không đúng!"
"Cụ thể?"
"Cô ta đối với MK giống như rất quen thuộc, hơn nữa, cách làm việc của mỗi bộ phận, dường như cũng rất quen thuộc. . . . ."
"Em nói quen thuộc, không phải vì cô ta là thư ký của anh, mà chỉ là, có gì đó ẩn bên trong, ngay cả chuyện của từng bộ phận, cô ta đều biết rất rõ, khả năng như vậy, chỉ có hai khả năng, thứ nhất, cô ta rất có năng lực, thứ hai, cô ta đối MK vốn dĩ rất quen thuộc. . . . . ."
Nghe lời Lâm Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên càng chau mày, Mặc Thiếu Thiên cúi xuống nhìn về phía Lâm Tử Lam, "Nếu anh nói, cảm giác của anh với em giống nhau?"
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam ngước mắt nhìn về phía anh, vừa lúc đó ánh mắt hai người giao nhau . . . . . .
^^^^^^^^^^^^^^
Rất nhanh, đã đến ngày Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam kết hôn.
Hơn nữa, đơn giản chỉ trong một ngày.
Không có báo chí, cũng không có nhiều người thân, chỉ có một vài người bạn, còn có nhân viên trong công ty.
Hơn nữa, dù là tổ chức bên trong giáo đường, bên ngoài giáo đường dựng một cái rạp, bên cạnh dùng cánh hoa hồng phủ kín.
Tuy rằng đơn giản, nhưng bố trí lại vô cùng xa hoa.
Rất khó tưởng tượng, Mặc Thiếu Thiên thế nhưng lại tổ chức một hôn lễ đơn giản như vậy, nhưng chuyện này truyền ra ở công ty, là Lâm Tử Lam muốn làm như vậy, Mặc Thiếu Thiên đồng ý với cô!
Đủ để thấy được, Mặc Thiếu Thiên đối với Lâm Tử Lam quá cưng chiều, đã đến mức không gì là không được.
Mặc Thiếu Thiên mặc đồ vét màu đen, thoạt nhìn vô cùng anh tuấn, Vân Dục cùng Tiếu Ly rất sớm đã tới, nhìn Mặc Thiếu Thiên, Vân Dục nhịn không được nói, "Xem ra, đầu tư không ít vốn liếng!"
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên cười, "Chỉ cần có thể tìm được kẻ kia, sẽ không tiếc!"
"Mặc tổng thực dũng cảm, đến đây, mời cậu một ly. Chúc cậu may mắn!" Vân Dục nhịn không được nói.
"Cám ơn!" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên cũng cụng ly.
Tiếu Ly đứng một bên, dường như không buông lỏng cảnh giác, nhìn xung quanh, anh ta không nói nhiều giống như Vân Dục, anh lo lắng có chuyện xảy ra.
"Lâm Tử Lam đâu?" Tiếu Ly hỏi.
"Đang trang điểm!" Mặc Thiếu Thiên nói.
|