[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 548: Nam nữ kết đôi. Nghe giọng nói Lưu Ly, Hi Hi lập tức hào hứng, "Là cô trở lại!"
Vừa nói, Lưu Ly từ ngoài cửa đi đến.
"Cô!" Hi Hi kêu lên đầu tiên.
Lúc nhìn thấy Hi Hi bình yên vô sự, Lưu Ly cười, vươn tay ôm lấy Hi Hi.
"Rốt cục cô đã trở lại!" Hi Hi nói.
"Cha mẹ cháu kết hôn, sao cô có thể không trở lại!" Lưu Ly cười nói.
Qua mấy lần nói chuyện điện thoại cùng Hi Hi, cô đã biết, Mặc gia có thay đổi rất lớn.
Ít nhất hiện tại Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đã có thể ở lại Mặc gia.
Đây là tin tức mà người ta khó thể tin được.
Nhìn Lưu Ly, Hi Hi cười.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đi tới, "Đã trở lại! ?"
"Dạ!" Lưu Ly cười gật đầu.
"Thiếu tá chịu bỏ qua cho em! ?" Mặc Thiếu Thiên nhướng mắt hỏi.
Nói đến chuyện này, Lưu Ly cười, tiến tới nói gì đó bên tai Mặc Thiếu Thiên, sau khi nghe được, Mặc Thiếu Thiên hiểu quay đi.
Hi Hi nhìn, nháy mắt, "Hai người đang nói gì! ?"
Lưu Ly nhìn Hi Hi cười, "Chuyện này, không thể nói cho cháu biết!"
"Tại sao! ?" Hi Hi lập tức hỏi ngược lại.
"Bởi vì. . . . . . Đây là bí mật!" Vừa nói, Lưu Ly vừa cười, không nói gì, trực tiếp vòng qua Hi Hi đi tới.
Lưu Ly trực tiếp đi tới, cùng Lâm Tử Lam chào hỏi.
Hi Hi đứng ở đó, chân mày chau lại.
Tại sao nhắc tới thiếu tá, họ lại thần bí như vậy?
Chẳng lẽ. . . . . . Thiếu tá đã tới thành phố A rồi?
Nghĩ tới đây, ánh mắt Hi Hi nhìn Tạp Ni cùng Lý Thuận, mới vừa rồi Lưu Ly cùng Mặc Thiếu Thiên nói nhỏ với nhau, Tạp Ni cũng nhận ra, đang cảm thấy kỳ quái.
Lúc này, sau khi thấy ánh mắt Hi Hi, mọi người từ phía bên kia đi qua.
Vừa đến, Hi Hi nhìn Tạp Ni, "Anh nói, thiếu tá Tỉnh Nham có đến đây không! ?"
"Tôi cảm thấy có thể có!" Tạp Ni dùng nói chỉ hai người nghe được.
"Một chút tin tức cũng không nhận được!" Hi Hi nói.
"Tôi cũng không!" Tạp Ni nói.
"Vậy làm sao bây giờ! ?" Hi Hi hỏi.
"Tôi gọi điện thoại hỏi Thẩm Dạ Thiên một lát!"
"Ừ!" Hi Hi gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì, "Anh ra vào cẩn thận một chút!" Hi Hi nhắc nhở.
Ai cũng biết, thiếu tá Tỉnh Nham vô cùng căm hận Tạp Ni, nhìn thấy anh hận không thể giết chết, cho nên, ở nơi không lớn không nhỏ này, Hi Hi hy vọng Tạp Ni đi lại cẩn thận.
Tạp Ni nhíu mày.
Cũng không biết tại sao, mặc dù thiếu tá nhiều lần ra tay với anh rất độc ác, nhưng anh chưa bao giờ thấy hận thiếu tá .
Anh luôn luôn nghĩ, chẳng lẽ là vì anh ta là cảnh sát, còn anh là cướp sao?
Giống như chính là nguyên nhân này, Tạp Ni vẫn nghĩ như vậy.
Ý nghĩ lừa mình dối người này, Hi Hi đã không chịu được
Trong phòng khách, vẫn tiếng nói cười như trước.
Lúc này, Hoa Hồng đến bên Hi Hi, "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn Hoa Hồng đến, Hi Hi nghiêm túc nói, "Hình như Thiếu tá Tỉnh Nham đã đến thành phố A rồi, nhưng còn chưa chắc chắn!"
Nghe thế, Hoa Hồng nhíu mày, "Đã đến! ?"
"Chưa chắc chắn, Tạp Ni đã đi xác nhận!"
Nói đến cái này, Hoa Hồng nhíu mày, "Cậu nói Tạp Ni có thể gặp nguy hiểm không?"
Nghe thế, Hi Hi cũng nhìn Hoa Hồng, "Hẳn là. . . . . . sẽ không!"
Dù sao nơi này là thành phố A, cho dù thiếu tá Tỉnh Nham muốn động thủ, cũng không phải là chuyện dễ dàng, anh ta không nên lựa chọn ra tay ở đây.
Đúng lúc này, Tạp Ni đi đến, Hi Hi cùng Hoa Hồng đồng thời nhìn về phía sau, sau khi Tạp Ni đi tới, trực tiếp đi tới trước mặt họ.
"Tại sao lại nhìn tôi như vậy! ?" Tạp Ni nhìn họ hỏi.
Lúc này, Hoa Hồng cùng Hi Hi mới thu hồi tầm mắt, Hi Hi nhìn anh, "Như thế nào?"
Tạp Ni gật đầu, "Chính xác rồi!"
Nghe thế, suy nghĩ của Hi Hi cùng Hoa Hồng dường như giống nhau, vô cùng đồng tình nhìn Tạp Ni.
"Ánh mắt hai người là có ý gì! ?" Tạp Ni nhìn họ hỏi.
"Đi lại cẩn thận!" Hi Hi tỏ ra đồng cảm nhìn Tạp Ni, sau đó đi ra.
"Cầu chúa phù hộ cho anh, Amen!" Vừa nói, Hoa Hồng cũng đồng cảm nhìn liễu Tạp Ni một cái, rồi đi ra.
Tạp Ni, ". . . . . ."
Nhìn hành động của hai người, Tạp Ni không biết nói gì.
Tầm mắt nhìn về phía Lý Thuận, Lý Thuận cũng mở miệng, "Tôi luôn ủng hộ anh!" Nói xong cũng đi ra.
A!
Trên thế giới này, đáng thương nhất chính là nhận ra bạn mình chính là những người xấu.
Bên kia, đang sắp xếp chi tiết cho hôn lễ.
Từ Từ cùng Cảnh Thần, còn có Lưu Ly ở chung một chỗ nói chuyện rất vui vẻ.
Mặc dù bình thường thoạt nhìn Lưu Ly rất vô tư, nhưng nói chuyện một lúc, mặc dù nói không nhiều, nhưng mỗi một câu, cũng làm cho người nghe thoải mái.
"Rốt cuộc có mấy phù dâu! ?" Lúc này, Từ Từ hỏi.
"Bốn phù dâu, bốn phù rể!" Lúc này, Mặc Thiếu Thiên mở miệng.
"Bốn phù dâu! ?" Lưu Ly nghi ngờ.
"Dĩ nhiên chính là bốn cô gái đang ở đây rồi!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Còn có em sao?" Lưu Ly hỏi.
"Dĩ nhiên, về lễ phục của mọi người, tôi đã chuẩn bị xong"! Mặc Thiếu Thiên nói.
Lưu Ly cười, chỉ muốn trở lại tham gia hôn lễ, nhưng không nghĩ tới làm phù dâu.
Chỉ có Hoa Hồng không có ở đó, sau khi nghe thấy mới biết được, mình cũng là phù dâu.
"Tôi cũng phải làm phù dâu?" Hoa Hồng hỏi.
Mọi người nhất trí gật đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ họ đều đồng ý, Hoa Hồng còn có thể không đồng ý sao?
Trên đời này chuyện gì cô cũng đã làm, chỉ chưa làm cô dâu vàvphù dâu.
Cuối cùng không có cách nào đành gật đầu.
"Vậy, phù rể là ai!" Từ Từ lại hỏi.
"Cái này. . . . . ." Nói đến cái này, tầm mắt Mặc Thiếu Thiên nhìn về phía Vân Dục cùng Tiếu Ly.
"Tiếu Ly, Vân Dục, còn có Hách Tôn, Trữ Xá!"
Nói đến Tiếu Ly cùng Vân Dục, ánh mắt Từ Từ vừa nhìn lướt qua Tiếu Ly, dáng vẻ Tiếu Ly vẫn thản nhiên như cũ, tầm mắt không hề nhìn qua.
"Hách Tôn cùng Trữ Xá là ai! ?" Lúc này, Cảnh Thần hỏi.
"Ngày mai họ sẽ tới đây, đến lúc đó các cô sẽ biết!"
Cảnh Thần gật đầu, Từ Từ cũng thu hồi tầm mắt.
Đối với hai nhân vật nổi tiếng này, sợ là chỉ có Lưu Ly cùng Hoa Hồng mới biết được.
Lúc này, Vân Dục nhíu mày, "Đúng rồi, Thiếu Thiên, chúng tôi làm phù rể cho cậu, cậu cho bao nhiêu tiền lì xì đây! ?" Vân Dục nói giỡn.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên cười, "Đừng tưởng rằng phù dâu cùng phù rể là dễ làm như vậy, đến lúc đó, cần hai người cùng phối hợp biểu diễn tiết mục, chờ các cậu làm xong, rồi nói chuyện tiền lì xì!"
Cái này, mới quan trọng.
Lúc họ nghe điều này, trong nháy mắt trợn tròn mắt.
Mà Từ Từ chỉ nhìn về phía Tiếu Ly, mà Tiếu Ly không có ý kiến, không nói gì, vẫn luôn là một bộ dạng rất bình thản, dường như cái gì cũng không quan tâm, giống như không để ý.
Cảnh Thần không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là góp vui, Hoa Hồng cũng không ý kiến, dù sao chỉ là chơi đùa.
Chỉ có Vân Dục cảm thấy hứng thú nhất, "Cái này, tôi thích!"
"Nói thích, nhớ làm tốt, phải tìm người hợp tác!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Ok!" Vân Dục đáp một tiếng, vừa định mở miệng mời người làm bạn gái của mình, "Vị cô nương này. . . . . ." Mục tiêu của Vân Dục là Cảnh Thần.
Đúng lúc này, Tiếu Ly bỗng nhiên mở miệng, "Cảnh Thần, chúng ta cùng nhau hợp tác!"
Cảnh Thần đang cùng Lâm Tử Lam nói chuyện, chợt nghe những lời này của Tiếu Ly, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Không khí bốn phía, trong nháy mắt ngưng tụ .
Từ Từ ngồi ở đó, nghe Tiếu Ly nói, chỉ hơi nháy mắt.
Mà sau khi Cảnh Thần nhận ra tình huống, ánh mắt nhìn Từ Từ.
Lúc này, Tiếu Ly mở miệng lần nữa, "Cứ định như vậy!"
"Nhưng. . . . . ."
"Vân Dục, chúng ta cùng hợp tác đi!" Lúc này, Từ Từ bỗng nhiên nhìn Vân Dục mở miệng.
Vân Dục cũng sững sờ, "Cái này. . . . . ."
"Quyết định như vậy!" Từ Từ cũng hết sức dứt khoát nói.
Vân Dục, ". . . . . ."
Không khí, có cần quái dị như vậy không?
Vốn là Vân Dục muốn mời Cảnh Thần, như vậy cho Tiếu Ly cơ hội, nhưng không nghĩ tới thế nhưng. . . . . .
Nhìn ra, là anh cố ý!
Nhưng Vân Dục không hiểu nổi anh nghĩ như thế nào .
Có đôi khi, tâm tư đàn ông cũng thật khó hiểu!
Nhìn Tiếu Ly buồn bực không biết lúc nào mới có thể tỉnh ngộ lại, nếu như vậy, làm anh em, làm sao có thể không giúp anh!
Vân Dục lập tức mỉm cười, "Tốt, nhưng tôi nghĩ góp vui cần phải tương đối gợi cảm, không biết cô có thể chấp nhận không?"
"Anh có ý kiến gì không! ?"
"Tôi cảm thấy, nhảy một điệu nhảy nóng bỏng thì thế nào? Xoay người như thế này...!" Vừa nói, Vân Dục đặt tay lên bả vai Từ Từ.
Một giây này, ánh mắt Tiếu Ly lơ đãng nhìn về phía bên kia.
Từ Từ quen thoải mái, không cảm thấy có cái gì, suy nghĩ một lát, gật đầu, "Tôi đồng ý, vừa hay tôi cũng đã học qua vũ đạo, hẳn là không thành vấn đề!"
"Cô đã học qua à? Vậy thì không còn gì tốt bằng rồi, đến lúc đó, nhất định chúng ta đè bẹp đối phương!" Vân Dục cười nói.
Vì hôn lễ Lâm Tử Lam, dĩ nhiên Từ Từ rất tận tâm tận lực, không thể không biết Vân Dục đề xuất ra quá đáng, chỉ đành phải gật đầu đồng ý.
Mà Tiếu Ly bên kia, nhìn không có bất kỳ cảm xúc gì.
Nhưng Lưu Ly cũng hiểu được.
Vân Dục làm như vậy là cố ý .
Nhìn Tiếu Ly, anh không có bất kỳ hành động gì, nhưng đến lúc đó, anh thật sự còn có thể bình tĩnh như vậy sao?
Ánh mắt nhìn Từ Từ, một cô gái vô cùng ngây thơ!
Lưu Ly không nhịn được thở dài.
Bốn phù dâu, bốn phù rể, thoáng cái hai đôi đã định, chỉ còn lại hai cô chờ ngày mai Hách Tôn cùng Trữ Xá tới.
Hoa Hồng cũng đứng ở đó, nhìn ra không khí có điểm gì là lạ, nhưng cũng không nói gì.
Từ trước đến giờ chỉ cần là chuyện không liên quan đến Hi Hi, cô luôn luôn mặc kệ.
Hiện tại, họ chờ Hách Tôn cùng Trữ Xá tới là được.
Mặc dù không khí có hơi khác thường, nhưng không khí rất vui vẻ, hôn lễ Mặc Thiếu Thiên tới gần, so với lúc trước xem ra, là một chuyện không thể nào tin nổi.
|
Chương 549 Hôm sau.
Thành phố A lại xuất hiện ba người đàn ông rất tuấn tú.
Hách Tôn, Trữ Xá, Rayne.
Chẳng qua, họ đã bí mật tới thành phố A, ở đây họ không có bất kỳ hoạt động nào, cho nên phóng viên ở thành phố A không biết đến họ, nếu không nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Mặc Thiếu Thiên đã cử người đến đón.
Trực tiếp đưa họ tới khách sạn.
Vừa tới khách sạn, Mặc Thiếu Thiên đã nghênh đón ở cửa.
Nhìn ba người họ chậm rãi từ trên xe bước xuống, Mặc Thiếu Thiên cười.
Ba người đi tới, đấm mu bàn tay vào nhau, đây là nghi thức chào hỏi của các anh.
"Không ngờ trong bốn người chúng ta, cậu lại là người kết hôn sớm nhất!" Hách Tôn nhìn Mặc Thiếu Thiên cười nhạt nói.
Mặc Thiếu Thiên cũng mỉm cười, "Mình cũng không ngờ!"
"Người ta đều nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng cậu lại vô cùng vui vẻ!" Trữ Xá cũng nói.
"Không thể chờ đợi!"
Người cuối cùng, đến Rayne, Rayne suy nghĩ một lát mở miệng cười, "Đây, cũng chỉ có thể chúc mừng!"
Vừa nói, anh đi lên, cùng Mặc Thiếu Thiên ôm vai nhau.
Cuối cùng Mặc Thiếu Thiên vẫn không quên bổ sung một câu, "Hoan nghênh các cậu đến địa bàn của mình!!"
Nói đến điều này mọi người đều cười.
Lúc này, Hi Hi ngoan ngoãn đứng phía sau, "Chú Hách Tôn, chú Trữ Xá, chú Rayne!" Hi Hi lần lượt gọi.
Lúc nhìn thấy Hi Hi, mọi người cười, "Đã lâu không gặp, nay cháu đã trưởng thành!"
Hi Hi cười nhạt, "Cháu sẽ còn tiếp tục lớn lên!"
"Nghe nói thời gian gần đây cháu ngã bệnh, như thế nào, đã hết chưa! ?" Lúc này, Hách Tôn mở miệng hỏi.
Nghe được Hách Tôn nói, Hi Hi gật đầu, "Đã không có chuyện gì rồi!"
"Vậy thì tốt, sau này chú ý một chút!" Hách Tôn dặn dò.
Hi Hi gật đầu.
"Tốt lắm, đi vào thôi!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Dạ, đã sắp xếp xong phòng!" Hi Hi cũng phụ họa một câu.
Cho nên, ba người nhất trí gật đầu, đi vào.
Khách sạn này đã được Mặc Thiếu Thiên bao toàn bộ.
Khách đều là người đứng đầu trong hắc đạo.
Sát thủ, người lãnh đạo, toàn bộ đều ở nơi này.
Sau khi sắp xếp xong, Mặc Thiếu Thiên nhìn họ, "Tiếp đón không được chu đáo, bỏ qua cho mình, vì đám cưới sắp tới, các cậu tự mình lên phòng!" Bên trong khách sạn, Mặc Thiếu Thiên đi theo họ ôn chuyện, còn Hi Hi đi đến các phòng khác để sắp xếp.
"Cậu làm chú rể cho thật tốt!" Lúc này, Rayne cười nói.
Mặc Thiếu Thiên cười, sau đó nhìn Hách Tôn, cùng Trữ Xá, "Đúng rồi, đừng quên, các cậu là phù rể, có điều quan trọng là, bốn phù dâu, bốn phù rể, đến lúc đó hợp tác biểu diễn tiết mục!"
Nghe thế, Hách Tôn cùng Trữ Xá ăn ý nhìn nhau.
"Hiện tại từ chối còn kịp sao?" Lúc này, Hách Tôn nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên cười, "No no no!"
Trữ Xá mở miệng, "Cậu có thể không làm bọn mình mất mặt không?"
"Đây sao lại gọi là mất mặt? Vì mình, các cậu hãy tỏa sáng đi!"
Hách Tôn, ". . . . . ."
Trữ Xá, ". . . . . ."
Lúc này nhìn hai người vô cùng im lặng, Rayne bưng một ly rượu vang tới, "Chuyện chính xác nhất trong đời mình đã từng làm, chính là không đồng ý làm phù rể của Mặc Thiếu Thiên!"
Lời của anh, thể hiện sự xem thường Hách Tôn cùng Trữ Xá một cách thẳng thắn.
Nhìn ánh mắt của hai anh, Rayne cười.
Nhìn dáng vẻ họ im lặng, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, "Phù dâu cũng không hề kém hơn các cậu, các cậu cũng không cần thể hiện vẻ mặt như vậy!"
"Là ai! ?" Hách Tôn hỏi.
Cảm giác câu nói của Mặc Thiếu Thiên có hàm ý khác.
"Hoa Hồng cùng Lưu Ly!"
Mọi người, ". . . . . ."
"Mặc Thiếu Thiên, cậu không sợ hôn lễ của cậu sẽ bị phá hỏng! ?" Rayne hỏi, muốn mời hai nhà hắc bạch, quả thực chính là. . . . . . Tìm đường chết!
"Ai phá hỏng hôn lễ của mình, mình diệt cả nhà người đó!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Đến bây giờ, anh cùng Lâm Tử Lam đều cảm thấy sợ hãi kết hôn, mỗi lần sắp kết hôn sẽ xảy ra chuyện, thật vất vả, hiện tại ổn định lại, ai dám phá hỏng hôn lễ của anh, chỉ sợ Mặc Thiếu Thiên thật sự cầm dao giết hết cả nhà của họ.
Cho nên, lời Mặc Thiếu Thiên nói, che dấu điều họ muốn nói .
Đến bây giờ,chuyện Lưu Ly là người của bạch đạo, họ đã sớm biết.
Chẳng qua, cũng may Lưu Ly là em gái của Mặc Thiếu Thiên, mặc dù không phải cùng mẹ ruột, nhưng mối quan hệ từ nhỏ của hai người rất tốt, họ cũng yên tâm một chút.
"Chuyện này, mình thay hai người họ đồng ý!" Rayne nói.
Lời của anh, lần nữa nhận lấy sự xem thường.
Nghe Rayne nói, Mặc Thiếu Thiên cười, "Nhiệm vụ gian khổ như vậy, giao cho các cậu, đây là cơ hội tốt, đừng bỏ qua!" Vừa nói, Mặc Thiếu Thiên vô cùng ái muội nhìn hướng họ chớp chớp đôi mắt.
Mọi người không thèm nhìn anh.
"Tốt lắm, còn có chuyện gì, mình sẽ nói với các cậu, các cậu tùy ý, có gì cần trước khi lên sân khấu thì gọi điện thoại!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Ừ!" Ba người họ gật đầu.
Cho nên, lúc Mặc Thiếu Thiên định đi, Mặc Thiếu Thiên chợt nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, người Hợp Tung cũng ở khách sạn này, không có chuyện gì, buổi tối các cậu có thể giao lưu trao đổi tình cảm!" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên để lại nụ cười đầy ẩn ý rồi rời đi.
Mọi người cũng không coi trọng lời nói của Mặc Thiếu Thiên, biết anh sắp kết hôn nên rất hưng phấn, ba người không có để ý.
Lúc đi, Hi Hi chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Cha, cha nói họ đều ở tại khách sạn này, thiếu tá Tỉnh Nham sẽ đem một lưới bắt hết họ chứ! ?" Hi Hi nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên cười, "Chúng ta để họ ngồi không sao?"
"Đây cũng không phải, chính là cảm thấy, họ đều ở khách sạn này, sợ Tỉnh Nham bắt rùa trong hũ!"
"Con đang nói họ đều là rùa sao?!"
"Cha, đây chỉ là so sánh!" Hi Hi cải chính, bé không có ý kia.
Nghe Hi Hi nói, Mặc Thiếu Thiên cười, "Có đôi khi, nơi nguy hiểm nhất, nhưng lại là nơi an toàn nhất, mọi người họ đang cùng nhau, ít nhất có thể bảo đảm cho một người được an toàn!"
Hi Hi biết, người mà cha nói đến chính là Tạp Ni.
Thiếu tá Tỉnh Nham hận Tạp Ni, cũng không tránh khỏi quá độc ác.
Mặc dù không biết tại sao, nhưng không thể không thừa nhận, Mặc Thiếu Thiên nói rất có đạo lý .
Hi Hi gật đầu, "Con biết rồi!"
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, "Con bảo Tạp Ni lúc đi lại, cẩn thận một chút là được!"
Hi Hi, ". . . . . ."
Xem ra, hận ý Tỉnh Nham đối với Tạp Ni, mọi người đều biết.
Buổi tối.
Bên ngoài khách sạn.
Hoa Hồng nhìn Mặc Thiếu Quần.
Thật là hết chỗ nói rồi..
Hơn nữa nhìn hoa trong tay Mặc Thiếu Quần, không biết nên nói như thế nào.
"Có ý gì?" Hai tay Hoa Hồng khoanh trước ngực, dáng vẻ như nữ vương nhìn Mặc Thiếu Quần.
"Cái này. . . . . . Là tặng cho cô!" Mặc Thiếu Quần nhìn Hoa Hồng, không biết tại sao, mỗi lần gặp cô, đều đặc biệt khẩn trương, hơn nữa, tim đập rất nhanh.
"Nói nhảm, tôi hỏi không phải là ý này, tôi hỏi anh, tại sao muốn tặng hoa cho tôi!" Hoa Hồng nhìn Mặc Thiếu Quần tức giận nói.
"Tôi. . . . . ." Trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Thiếu Quần không biết nên nói như thế nào.
Không nghĩ đến Hoa Hồng có hỏi như thế.
Tặng hoa hồng, ý tứ biểu đạt hết sức rõ ràng, không phải sao?
"Tôi. . . . . ." Mặc Thiếu Quần vẫn tôi tôi tôi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra gì.
Hoa Hồng nhìn, muốn phát điên.
"Anh thật sự là anh em với Mặc Thiếu Thiên sao?" Hoa Hồng nhìn anh, hết sức tò mò hỏi.
Nghe thế, Mặc Thiếu Quần hết sức ngây thơ gật đầu, "Đúng vậy, mặc dù cùng cha khác mẹ, nhưng tôi thật sự là anh em với anh ấy!"
Hoa Hồng, ". . . . . ."
Cùng là anh em, tại sao lại khác biệt lớn như vậy a a a!
Mặc Thiếu Thiên dù thế nào cũng là một người đứng đầu trong nhà, mà Mặc Thiếu Quần. . . . . .
Đến cả câu tôi thích cô cũng không dám nói!
Hoa Hồng vô cùng nghi ngờ, họ thật sự có phải là anh em, dù là cùng cha khác mẹ, cũng không biết có phải do nhầm lẫn hay không!
"Tôi đề nghị anh với Mặc Thiếu Thiên đi làm xét nghiệm ADN!" Hoa Hồng nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Quần chớp chớp mắt, sau đó mở miệng hỏi, "Tại sao! ?"
"Bởi vì trong hai người nhất định có một người đã bị nhầm lẫn rồi!" Hoa Hồng nhìn anh gằn từng chữ tức giận nói.
Mặc Thiếu Quần không biết, tại sao bỗng nhiên Hoa Hồng tức giận, cũng không biết, tại sao bỗng nhiên cô lại nói như vậy, vẻ mặt thoạt nhìn có chút vô tội.
Lúc này, Hoa Hồng tức đấm vào khoảng không .
"Đưa hoa của anh đây, tôi lấy về!"
"Tại sao! ?"
"Không tại sao, còn hỏi nữa cẩn thận cánh tay của anh!" Hoa Hồng nhìn anh uy hiếp.
Mặc Thiếu Quần, ". . . . . ."
Chẳng qua là, nhìn hoa trong tay, thật sự muốn mang về sao?
Vẻ mặt như con cừu non, khiến cho Hoa Hồng phải hết sức kiềm chế.
"Hoa Hồng, cái này là hoa tặng cho cô, tôi muốn nói cho cô biết. . . . . ."
"Câm miệng, nếu anh dám nói anh thích tôi, nhất định tôi sẽ giết chết anh!" Mặc Thiếu Quần chưa nói hết, Hoa Hồng đã cắt ngang lời của anh, hơn nữa, đầy uy hiếp.
Trong nháy mắt, Mặc Thiếu Quần ngậm miệng.
Anh tuyệt đối tin tưởng, Hoa Hồng có thể làm ra chuyện này.
Cho nên, Mặc Thiếu Quần nhìn Hoa Hồng, không biết nên nói gì cho phải.
Lúc này, một bóng người từ trên xe đi xuống, sau đó trực tiếp đến bên cạnh họ.
Lúc nhìn thấy người kia, bỗng nhiên ánh mắt Hoa Hồng mở to, trong nháy mắt vươn tay nắm lấy cánh tay người này.
Hách Tôn sửng sốt.
Nhíu mày nhìn về phía Hoa Hồng.
Nếu như không phải ban đầu ở Italia đã gặp Hoa Hồng, có lẽ hiện tại, hai người đã động thủ.
Lúc này, Hoa Hồng khoác tay Hách Tôn, nhìn Mặc Thiếu Quần, "Nhị thiếu gia, tôi cho anh biết, người này, mới là người đàn ông tôi thích!"
"Tôi thích người đàn ông chững chạc, hơn nữa phải khí phách. . . . . ." Vừa nói, ánh mắt của cô nhìn trên người Mặc Thiếu Quần đánh giá, rồi sau đó mở miệng, "Anh giống như rau cải vậy, không phải là món tôi thích ăn, cho nên không cần uổng phí công lực, tôi không có thời gian đùa với anh!"
"Nếu như anh còn dây dưa, như vậy cánh tay của anh tốt nhất chuẩn bị hy sinh bất cứ lúc nào!" Hoa Hồng nhìn Mặc Thiếu Quần, gằn từng chữ nói.
Cánh tay cô nắm thật chặt cánh tay Hách Tôn.
Mà ánh mắt Hách Tôn, lại nhìn chằm chằm vào Hoa Hồng. . . . . .
|
Chương 550: Hoa Hồng cảm mến Hách Tôn. Cánh tay cô nắm thật chặt cánh tay Hách Tôn.
Mà ánh mắt Hách Tôn, lại nhìn chằm chằm vào Hoa Hồng. . . . . .
Mặc Thiếu Quần không nghĩ đến có thể như vậy, ánh mắt nhìn Hoa Hồng, Hoa Hồng vẫn đứng ở đó, nét mặt tươi cười như hoa, dáng vẻ kia rất đẹp, nhưng xinh đẹp đến mức khiến Mặc Thiếu Quần không biết nên nói gì.
"Đã nghe rõ chưa?" Hoa Hồng nhìn Mặc Thiếu Quần hỏi.
Mặc Thiếu Quần đứng ở đó, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, gật đầu.
"Anh hiểu được là tốt rồi, chúng ta không phải là người cùng một thế giới, cho nên anh không cần hao tổn công sức, nếu như anh còn tiếp tục dây dưa, vậy bước ra khỏi cửa thì anh nhớ mang bác sĩ theo!" Bởi vì cô sẽ làm anh bị thương bất cứ lúc nào.
Nghe Hoa Hồng cảnh cáo, Mặc Thiếu Quần đứng ở đó, không biết nên nói gì.
Thật vất vả lấy dũng khí định nói, trong nháy mắt bị Hoa Hồng ngăn từ trong cổ họng.
Một giây kia, Mặc Thiếu Quần cảm giác mình sẽ không bao giờ có thể yêu.
Không bao giờ nữa.
Cho tới bây giờ, chưa bao giờ có cảm giác này.
Mặc Thiếu Quần cảm giác tim mình đã đau đến mức không biết nên làm như thế nào.
Nếu như là người khác, anh có thể còn có cơ hội, nhưng người trước mặt, là Hách Tôn!
Hách Tôn là ai, mặc dù anh không rõ lắm, nhưng người cùng giới với Mặc Thiếu Thiên, anh có thể biết không hề thua kém.
Hơn nữa anh cũng biết, anh cùng Hách Tôn, hoàn toàn là hai người khác nhau.
Không cách nào so sánh.
Lúc biết điều này, Mặc Thiếu Quần cúi mặt xuống.
"Cô, cô nói thật! ?" Thật lâu, Mặc Thiếu Quần mới tìm lại được giọng nói của mình, nhìn Hoa Hồng mở miệng nói.
Hoa Hồng cười, tay khoác lấy cánh tay Hách Tôn chặt hơn, "Dĩ nhiên, đây mới là người đàn ông tôi thích, thành thục, chững chạc, có thể kiềm chế được tôi!"
Lời Hoa Hồng nói, mỗi một câu đều giống như sát muối vào tim Mặc Thiếu Quần.
"Đúng không, anh yêu!" Lúc này, Hoa Hồng vẫn không quên nghiêng đầu sang nhìn Hách Tôn hỏi, dáng vẻ như chú chim nhỏ nép vào người, làm Mặc Thiếu Quần đau lòng không muốn sống.
Mặc dù Hách Tôn không nói chuyện, nhưng đứng ở đó, cũng đã hết sức khí phách.
Không người nào có thể so sánh được.
Một giây sau, anh cảm thấy không chịu được nữa, vứt hoa hồng trên mặt đất, xoay người đi lên xe thể thao, vừa nổ máy xong đã không thấy tăm hơi.
Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Quần đau khổ, Hách Tôn nhíu mày, "Đã đạt được mục đích rồi chứ?"
Nói đến điều này, lúc này Hoa Hồng mới thả Hách Tôn ra, "Tôi chỉ muốn tốt cho anh!"
Nếu như không phải là em trai Mặc Thiếu Thiên, có lẽ Hoa Hồng đã không khách khí, trực tiếp đánh cho răng anh rơi hết xuống đất.
Lúc trước đánh Mặc Thiếu Quần gãy xương, bởi vì Hi Hi và Mặc Thiếu Thiên bất hòa với anh, Hoa Hồng mới có thể ra tay nặng như vậy, còn hôm nay Mặc Thiếu Quần Đô đã cải tà quy chính, Hoa Hồng sao có thể xuống tay.
Trừ phi, thật sự chọc cô tức điên.
Nghe Hoa Hồng nói, Hách Tôn chỉ thản nhiên nhếch môi, xoay người đi vào.
Cả khách sạn, được Mặc Thiếu Thiên bao trọn, là để cho họ ở thoải mái.
"Anh tới khi nào! ?" Bởi vì họ đã từng gặp qua, lần này không còn lạ, huống chi, họ đều là một loại người, nói chuyện cũng dễ dàng hơn.
"Ngày hôm qua!" Hách Tôn thản nhiên nói.
Hoa Hồng gật đầu.
Lúc này, họ đi vào, trên bàn để sẵn chai rượu vang, sau khi Hoa Hồng thấy, nghiêng đầu nhìn Hách Tôn, "Như thế nào? Có hứng uống một chút hay không! ?"
Sau khi nghe thấy lời của Hoa Hồng, ánh mắt Hách Tôn cũng nhìn chai rượu vang trên bàn, trực tiếp đi tới, mở chai rượu ra.
Nhìn cử động của anh, Hoa Hồng chỉ cười rồi đến bên.
Rót hai ly rượu vang, hai người đi tới ban công, đứng ở đó uống.
Chưa được bao lâu, lúc ở Italia, cũng có một màn như vậy.
Hoa Hồng cười, "Nhớ được, lúc ở Italia, chúng ta cũng đã cùng nhau uống rượu!" Hoa Hồng cười nói.
Nghe Hoa Hồng nói, Hách Tôn cũng uống một ngụm, "Ừ!"
"Không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhanh như vậy!" Hách Tôn cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Hai người cười, đứng ở đó uống rượu, "Cám ơn anh mới vừa rồi giúp tôi giải vây!" Hoa Hồng đưa ly tới.
Nghe thấy Hoa Hồng nói, Hách Tôn cũng vươn ly ra, hai người cụng một cái.
Từ từ uống.
Trời bắt đầu tối, sao trên trời cũng dần sáng hơn.
Lúc này, Hoa Hồng chợt nhớ tới điều gì, "Đúng rồi, người phụ nữ kia bây giờ vẫn còn đi theo anh sao?"
Nói đến điều này, Hách Tôn khẽ nhíu mày, không trực tiếp mở miệng nói.
Nhìn vẻ mặt Hách Tôn, Hoa Hồng dần hiểu ra, sau đó chau mày, "Mới vừa rồi anh đi ra ngoài. . . . . . chẳng lẽ là vì chuyện này sao! ?"
Nghe thấy Hoa Hồng nói, Hách Tôn nghiêng đầu sang nhìn cô.
"Quả nhiên là như vậy!" Hoa Hồng hết sức chắc chắn.
Mặc dù biết Hách Tôn không lâu, nhưng có cảm giác vô cùng mãnh liệt.
Dường như, hai người đã sớm gặp nhau.
Nhưng, họ cũng không quen biết.
Cũng chưa từng gặp.
"Như thế nào? Có cần tôi giúp anh đối phó hay không! ?" Hoa Hồng nhìn anh hỏi.
"Nếu như cô có thể đối phó..., phải đi!" Hách Tôn nói.
Đối với Tô Cẩn Nhi, anh vừa có biện pháp, vừa không có biện pháp.
Nhìn dáng vẻ Hách Tôn bất đắc dĩ, Hoa Hồng cười, "Nếu không anh hãy chấp nhận người ta đi, dù sao người ta cũng say mê anh, người phụ nữ như vậy, tìm ở nơi nào đây!" Hoa Hồng nhạo báng nói.
Nghe Hoa Hồng nói, ánh mắt Hách Tôn thản nhiên lướt qua.
Hoa Hồng cười, không tiếp tục nói nữa, cũng không muốn thu hồi lời nói.
Lúc này, chỉ thấy Hách Tôn lấy điện thoại di động ra.
"Anh làm gì thế?" Hoa Hồng hỏi.
"Lúc này có lẽ Mặc nhị thiếu còn chưa đi xa, xem ra, tôi phải giải thích với anh ta. . . . . ."
"Anh đừng làm bậy!" Hoa Hồng cười nói, không ngờ Hách Tôn lạnh lùng như vậy nhưng cũng rất hài hước.
Hách Tôn liều mạng, ngón tay lướt trên điện thoại di động.
Hoa Hồng cho là Hách Tôn muốn làm thật, vội vàng đưa tay ra đoạt, nhưng Hách Tôn càng nhanh tay lẹ mắt hơn, thoáng cái đã cất điện thoại di động, Hoa Hồng nhào tới vô ích, hơn nữa, Hách Tôn một phát đã bắt được cô.
Cả người Hoa Hồng ngã vào lòng Hách Tôn.
Một giây kia, trong nháy mắt thời gian như đọng lại.
Hai người nhìn nhau.
Hoa Hồng cũng nhìn Hách Tôn.
Hách Tôn cũng nhìn cô, không nhúc nhích, xung quanh yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
Cuối cùng, Hoa Hồng phản ứng trước, nháy mắt, lập tức tránh người anh ra, ánh mắt nhìn phía trước, "Thật xin lỗi!"
"Không có gì!"
"Đúng rồi, hôn lễ của Mặc Thiếu Thiên, muốn phù dâu phù rể kết đôi biểu diễn, anh biết không?"
"Biết!" Thoạt nhìn Hách Tôn vô cùng bình tĩnh.
"Anh tìm được phù dâu chưa? Nếu như không tìm được. . . . . ."
"Được!" Lời của Hoa Hồng vẫn chưa nói hết, Hách Tôn đã đồng ý.
Trong nháy mắt, Hoa Hồng sửng sốt.
Mới vừa rồi lúc nhạo báng anh, không có chuyện gì, lúc này, không khí hơi là lạ.
Hơn nữa, quan trọng hơn là, tim của Hoa Hồng, không ổn định.
"Tốt lắm, nếu vậy, quyết định như thế!" Hoa Hồng nói.
"Ừ!" Hách Tôn đáp một tiếng.
Hoa Hồng đứng ở đó, trong nháy mắt lại không biết nên nói gì.
"Được rồi, cứ như vậy đi, tôi hơi mệt, trở về phòng ngủ!"
"Được!"
Cho nên, Hoa Hồng xoay người rời đi, cũng không nhìn lại Hách Tôn.
Mà Hách Tôn đứng ở đó, nhìn bóng lưng Hoa Hồng, ánh mắt bình thản không có gì lạ, làm cho người ta không thể đoán được bất kỳ cảm xúc nào. . . . . .
Bên kia.
Tạp Ni vừa tới cửa quán rượu, bỗng nhiên một chiếc ôtô lao nhanh tới phía anh.
Tạp Ni đứng ở đó, nhìn thấy chiếc xe như muốn tông vào anh, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích.
Dường như, đang đánh cuộc.
Tiếng lốp xe ma sát trên mặt đất phát ra, lúc thấy sắp tông vào Tạp Ni, lại bỗng nhiên ngừng lại.
Khoảng cách nguy hiểm, tốc độ kinh người, mọi người nhìn thấy đều đổ mồ hôi hột, nhưng Tạp Ni vẫn đứng ở đó, vững như núi, không hề tỏ ra sợ hãi.
Thật ra thì, không phải là không sợ.
Chẳng qua là, anh đang đánh cuộc, nhưng đánh cuộc điều gì, chính anh cũng không biết, cũng không biết tại sao phải đánh cuộc như vậy.
Nhưng kết quả là anh thắng.
Lúc xe cách anh chỉ có mấy centimét thì ngừng lại.
Tạp Ni nhìn chằm chằm vào xe, lúc này, cửa xe mở ra, thiếu tá Tỉnh Nham xuống xe.
Lúc nhìn thấy anh ta, không ngoài dự đoán của Tạp Ni.
Dường như, đã sớm biết là anh ta.
Đó cũng không phải lần đầu tiên họ đối mặt nhau, từ trên xe bước xuống, Tỉnh Nham cũng nhìn Tạp Ni.
"Xem ra, anh không sợ chết!" Tỉnh Nham nhìn Tạp Ni, lạnh lùng mở miệng nói.
Sau khi nghe thấy lời nói của Tỉnh Nham, Tạp Ni cười, "Ai nói tôi không sợ chết? Tôi rất sợ, chẳng qua là, tôi đánh cuộc, anh sẽ không tông tôi!"
"Tại sao! ?"
"Trực giác!"
"Phụ nữ mới dùng trực giác, anh cũng dùng! ?" Thiếu tá Tỉnh Nham châm chọc nói.
"Mặc kệ người nào dùng, quan trọng nhất là kết quả, tôi đã thắng!" Tạp Ni hết sức kiêu ngạo nói.
Nhìn vẻ mặt Tạp Ni anh tuấn mà đắc chí, tay thiếu tá Tỉnh Nham nắm chặt thành quả đấm.
Hận không thể xông lên, đánh cho anh một trận.
"Anh nói rất đúng, thật sự tôi sẽ không tông anh, bởi vì, tôi sẽ từ từ hành hạ anh đến chết!" Lúc nói ra những lời này, từng câu từng chữ của Tỉnh Nham, tràn đầy căm hận đối với Tạp Ni.
Nghe anh ta nói, Tạp Ni khẽ nhíu mày, nói thật, đến bây giờ anh cũng không biết tại sao thiếu tá Tỉnh Nham lại hận anh như vậy, hận đến thấu xương.
"Muốn hành hạ tôi đến chết, chỉ sợ anh không có bản lĩnh này!" Tạp Ni hết sức châm chọc mở miệng.
Nghe thấy lời nói của Tạp Ni, hai tay thiếu tá Tỉnh Nham nắm chặt, một giây sau, giống như một trận gió đến trước mặt Tạp Ni, trực tiếp đè anh trên xe.
"Anh cho rằng, tôi không dám giết chết anh sao?" Thiếu tá Tỉnh Nham nhìn anh lạnh lùng hỏi, ánh mắt đầy hận ý, hận không thể hành hạ anh đến chết.
Tạp Ni bị anh đè trên xe như vậy, không có phản kháng, ngược lại dáng vẻ rất nhẹ nhàng, "Không có, tôi vẫn cảm thấy anh rất muốn giết tôi, huống chi, cũng không phải lần một lần hai, làm sao sẽ nghĩ là anh không dám đây!" Tạp Ni nói.
Nhìn dáng vẻ Tạp Ni bất cần, Tỉnh Nham hối hận mới vừa rồi thắng xe lại, anh nên tông vào, tông chết anh ta mới đúng!
"Anh biết là tốt!" Tỉnh Nham nhìn anh gằn từng chữ cảnh cáo.
"Nếu không, bây giờ anh sẽ giết tôi sao! ?" Tạp Ni nhướng mày, ra vẻ thoải mái hỏi ngược lại.
|
Chương 551: Cô dâu đẹp nhất "Nếu không, anh bây giờ sẽ giết tôi?”Tạp Ni nhíu mày, giả vờ buông lỏng hỏi lại.
"Anh nghĩ rằng tôi không dám! ?" Tỉnh Nham giận dữ nói.
Nhưng mà một giây kế tiếp, Tạp Ni cũng không nói gì, bỗng nhiên xoay người, đặt Thiếu tá Tỉnh Nham ở trên xe, lực đạo, tốc độ, tuyệt đối không thua gì tốc độ Tỉnh Nham vừa rồi...
Một khắc kia, bốn mắt nhìn nhau.
Hai người ưu tú giống nhau, cùng là đàn ông mạnh mẽ.
Tạp Ni ở trên, Tỉnh Nham ở dưới.
Mặc dù như thế, nhưng hai người bọn họ đứng chung một chỗ, lại làm cho một loại cảm giác hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh .
Lúc này, Tạp Ni nhìn anh ta, "Tỉnh Nham, tôi không phản kích, đừng cho là tôi thực sự sợ anh, chỉ là chẳng đáng với anh động thủ, ép tôi, tôi sẽ giết anh!”Tạp Ni nhìn anh ta một chữ một cảnh cáo.
Tỉnh Nham bị anh ta đặt tại dưới thân, nhìn anh ta, hai người bao lâu không có dựa vào nhau gần như vậy?
Trên người anh ta, còn là mùi vị này!
Nghĩ tới đây, anh lần thứ hai nhớ tới những chuyện kia, con ngươi trong nháy mắt như bị thiêu đốt, "Có bản lĩnh, bây giờ giết đi!"
Nghe thế, Tạp Ni đầu tiên là sửng sốt, lập tức gợi một nụ cười, "Anh yên tâm, tôi sẽ không giết anh?”
"Không có anh, ai ổn định hòa bình thế giới!”Tạp Ni cười nói.
Nụ cười kia, Tạp Ni nắm chặt quả đấm.
Một giây kế tiếp, Tạp Ni còn không có phản ứng, quả đấm của Thiếu tá Tỉnh Nham, hung hăng đấm vào bụng Tạp Ni.
Tạp Ni bất ngờ, bị đánh, cả người lui về sau một chút, buông Tỉnh Nham ra.
Lúc này, Tỉnh Nham nhìn Tạp Ni, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, "Tạp Ni, anh thủy chung muốn thua trong tay tôi!?”
Nghe Tỉnh Nham nói, Tạp Ni cúi người, ngẩng đầu nhìn, Tạp Ni không có trả đũa lại, mà là nhìn chằm chằm vào Tỉnh Nham.
Nếu như đổi thành người khác, sợ rằng Tạp Ni đã sớm dùng tám quyền mười quyền đánh lại.
Ai cũng nhìn ra, Tạp Ni đối với Tỉnh Nham, có chút dung túng.
Mặc kệ Tỉnh Nham nói như thế nào, Tạp Ni đều ở trong tiềm thức dung túng anh ta.
Mặc dù, Tỉnh Nham mỗi một lần đều muốn mạng của anh, thế nhưng Tạp Ni vẫn là không có dùng toàn lực đánh trả, nếu không Tỉnh Nham, tuyệt đối không phải đối thủ của Tạp Ni.
Đúng lúc này, ánh mắt Tạp Ni xẹt qua tay Tỉnh Nham, sau khi nhìn thấy, ánh mắt lần thứ hai nhìn lại, nhìn chằm chằm vào tay Tỉnh Nham.
Bởi vì, ở trên tay anh ta, cũng có một hình xăm nhẫn.
Quan trọng là, cùng với của anh giống nhau như đúc.
Một giây kế tiếp, Tạp Ni trực tiếp vọt tới trước mặt của anh ta, bắt tay anh ta giơ lên, “Trên tay của anh tại sao có thể có hình xăm nhẫn! ?"
Có hình xăm nhẫn không kỳ quái, kỳ quái là, cùng anh giống nhau như đúc.
Tỉnh Nham sửng sốt, không nghĩ tới bị phát hiện.
Muốn thoát khỏi tay Tạp Ni, làm thế nào cũng không thoát được.
"Nói cho tôi biết, anh làm sao có ?” Tạp Ni hỏi.
"Thế nào? Tôi lại không thể có sao?" Tỉnh Nham nhìn Tạp Ni hung hăng hỏi.
Anh ta dĩ nhiên quên mất!
Thực sự quên mất!
Nghĩ vậy, Tỉnh Nham có loại xúc động muốn giết người.
Nhìn dáng vẻ Tỉnh Nham, Tạp Ni nhìn chằm chằm vào anh ta, giống như muốn từ trên người anh ta tìm ra điều gì, thế nhưng anh không nghĩ ra cái gì.
Chỉ biết là, anh cùng Tỉnh Nham nhất định quen biết.
Nếu không, anh ta cũng sẽ không hận anh như vậy.
Chỉ là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh thực sự không nhớ rõ!
"Anh rốt cuộc vì sao hận tôi như vậy! ?" Tạp Ni bỗng nhiên nhìn anh ta hỏi.
"Hận anh?" Nghe thế, Tỉnh Nham bỗng nhiên nở nụ cười lạnh.
"Đúng, hận, hận không giết được anh, Tạp Ni, tôi cho anh biết, một ngày nào đó, anh rơi vào tay tôi, tôi muốn cho anh vì những chuyện mình đã làm, trả giá thật lớn!”
Chuyện đã từng làm?
Có ý gì?
"Có ý gì?" Tạp Ni nhìn anh ta hỏi.
Lúc này, Tỉnh Nham chợt bỏ qua, hướng xe của mình đi tớí.
"Có ý gì? Đời này anh sẽ không biết!" Nói xong, Tỉnh Nham trực tiếp ngồi lên xe, sau đó khởi động xe, đi.
Tạp Ni nhíu mày, muốn ngăn cản cũng không còn kịp, Tỉnh Nham đã lái xe đi.
Lưu lại Tạp Ni đứng ở nơi đó, mê man...
Rốt cuộc, anh quên mất chuyện gì sao?
Vì sao, anh không nhớ một chút gì?
Hận ý Tỉnh Nham đối với anh, căn bản không phải giống hận ý cảnh sát đối với kẻ trộm, anh ta giống như dùng tất cả khí lực để hận anh.... ....
Cái này, Tạp Ni không phải là không có cảm giác, chỉ là không biết nguyên nhân, mà hôm nay, khi thấy cái hình xăm kia, anh thực sự mới biết, chuyện không đơn giản như vậy.... .....
Đã từng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tạp Ni đứng ở nơi đó, nhìn phương hướng Tỉnh Nham đi tới, con ngươi hơi híp.
Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ tìm được chân tướng!
.
Lúc Tạp Ni trở về, Hoa Hồng cùng Lý Thuận còn có Bạch Dạ đều ở trong phòng khách chơi bài.
Ba người cười đùa rất vui vẻ, mặc dù Bạch Dạ thoạt nhìn rất trầm muộn, nhưng chơi bài rất khéo tay.
Tạp Ni đi vào, ba người đều nhìn anh.
"Đi vào trong đó? !"
"Đã làm gì?"
Hoa Hồng cùng Lý Thuận mỗi người một câu hỏi, chỉ có Bạch Dạ, ngồi ở chỗ kia, chỉ là ánh mắt miễn cưỡng mang một chút, nhìn anh một cái, không nói gì.
Tạp Ni liếc mắt nhìn bọn họ, không nói gì.
Trong đầu toàn là suy nghĩ về hình xăm kia.
Lúc này, Hoa Hồng nhìn anh, "Anh chẳng lẽ gặp phải Tỉnh Nham?"
Nghe được tên Tỉnh Nham, ánh mắt Tạp Ni không khỏi suy nghĩ, nhìn về phía Hoa Hồng.
Bọn họ là đặc công, còn có một đặc điểm, hay quan sát tỉ mỉ.
Rất rõ ràng, biểu hiện Tạp Ni, nói rõ, cô đã đoán đúng.
Lẽ nào...
Hoa Hồng nhớ tới trước kia Lưu Ly nói chuyện của anh, lẽ nào Tạp Ni cùng Tỉnh Nham trong lúc đó, thật sự có cái gì nhận không ra người bí mật?
Hoa Hồng càng ngày càng hiếu kỳ!
"Điều không phải?" Lý Thuận mở miệng, ai cũng biết Tỉnh Nham đối với Tạp Ni hận thấu xương, nếu như bọn họ gặp nhau, Tạp Ni sẽ không, không bị thương trở về?
"Các người cứ chơi không cần đoán mò!”Nói xong, Tạp Ni trực tiếp đi vào phòng của mình.
Lưu lại mọi người, hai mắt nhìn nhau.
Lý Thuận nhìn Hoa Hồng, "Tôi nói sai cái gì sao?"
Hoa Hồng mới hồi phục lại tinh thần, lắc đầu.
Lúc này, Bạch Dạ ở một bên mở miệng, "Rất rõ ràng, có người đã đoán đúng!"
Một câu nói, đã không cần nói thêm cái gì.
Chỉ là bọn họ biết, chuyện càng ngày càng không đơn giản!
Tạp Ni cùng Tỉnh Nham trong lúc đó, nhất định có bí mật.
Mà Hoa Hồng quyết định thừa dịp lần này Mặc Thiếu Thiên kết hôn, Tạp Ni cùng Tỉnh Nham đều ở đây, cô nhất định phải tìm tòi nghiên cứu một chút!
... ......
Ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày lành Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam kết hôn.
Sáng sớm, Lâm Tử Lam đã bị từ trên giường kéo lên hoá trang, bởi vì mang thai, cô luôn cảm thấy ngủ không đủ, thế nhưng kết hôn là đại sự, hơn nữa còn là cùng Mặc Thiếu Thiên kết hôn.
Lâm Tử Lam còn giữ vững dáng vẻ tỉnh táo.
Chí ít, ngày này, cô vẫn có chút khẩn trương.
Dù sao đính hôn không thuận lợi, kết hôn giả xảy ra chuyện, tuy rằng mọi chuyện đều đã xử lý xong, thế nhưng Lâm Tử Lam vẫn có chút không rõ khẩn trương.
Lúc này, Cảnh Thần cùng Từ Từ, còn có Lưu Ly cùng Hoa Hồng, bốn người đều đổi xong lễ phục phù dâu.
Cùng một màu sắc, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp.
Hơn nữa bốn vị phù dâu đều là mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ, cho nên thoạt nhìn cũng là hết sức đẹp mắt.
Cảnh Thần cùng Từ Từ một mặt chỉ huy thợ trang điểm làm như thế nào, mà Hoa Hồng cùng Lưu Ly ở một bên lẩm bẩm thương lượng kế hoạch của bọn họ.
Mãi cho đến bảy giờ mới hóa trang xong.
Nhìn Lâm Tử Lam trong gương, dung nhan tinh xảo, da trắng, áo cưới trắng kéo đuôi dưới, hơn nữa áo cưới thiết kế, phía sau đều là mở lưng, đặc biệt trang nhã.
Lúc cầm áo cưới về, thấy cái thiết kế này, Mặc Thiếu Thiên có điểm không vui, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Tử Lam mặc vào, tuy rằng hận không thể để cho người khác thấy vẻ đẹp của Lâm Tử Lam, nhưng là vì ngày này, anh cũng cắn răng, đồng ý.
Mà giờ khắc này, Lâm Tử Lam đi giày trắng crystal, áo cưới mở lưng, xinh đẹp làm cho không người nào có thể dời tầm mắt.
Cảnh Thần cùng Từ Từ đứng ở một bên, nhìn Lâm Tử Lam, kích động không biết nên nói cái gì.
Ngay cả Hoa Hồng cùng Lưu Ly cũng đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của Lâm Tử Lam.
"Chị dâu, hôm nay chị thật xinh đẹp!” Lưu Ly nhìn Lâm Tử Lam nói.
Cô thực sự mong muốn sau đó Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam sẽ sống thật tốt.
Dù sao, trước kia Mặc Thiếu Thiên cũng trải qua nhiều cực khổ.
Cái này, Lưu Ly đều biết.
Thế nhưng cô không có cách thay đổi, không nghĩ tới Lâm Tử Lam thay đổi cuộc sống của Mặc Thiếu Thiên.
Cho nên Lưu Ly nói ra lời chúc phúc từ nội tâm.
"Chờ đến một ngày, em cũng đẹp!" Lâm Tử Lam cười nói.
Lưu Ly cười cười, "Chị dâu, thật lòng chúc phúc chị cùng anh có thể hạnh phúc cả đời!" Lưu Ly cười nói.
Nghe Lưu Ly nói, Lâm Tử Lam cười cười, "Sẽ!"
Nếu quyết định cùng một chỗ, như vậy, họ sẽ thật tốt sống được.
Nói xong, Lâm Tử Lam cùng Lưu Ly ôm một cái.
Ngay vào lúc này, cửa bị gõ một cái, thợ trang điểm đi tới mở cửa.
Lúc này, Hi Hi mặc tiểu âu phục đẹp trai đã đi tới.
"Mẹ, mẹ xem ai tới!"Tiếng nói Hi Hi từ cửa truyền đến.
Nghe thấy tiếng Hi Hi, Lâm Tử Lam cười cười, quay đầu lại.
"Oa, mẹ, mẹ thật xinh đẹp!" Hi Hi kinh ngạc nói.
Nhìn biểu tình Hi Hi tán dương, Lâm Tử Lam cười cười, "Ai tới!"
Đang nói, một bóng dáng ở cửa đi tới.
Không là ai khác, chính là Lâm Mạc Thiên.
Khi nhìn Lâm Mạc Thiên một khắc kia, viền mắt Lâm Tử Lam, đã ươn ướt.
Lâm Mạc Thiên cũng đi đến, khi nhìn thấy Lâm Tử Lam, cười cười, thế nhưng viền mắt cũng ngậm nước mắt.
"Tiểu Lam..." Lâm Mạc Thiên kêu một tiếng.
"Cha!" Lâm Tử Lam đi lên nghênh đón ông.
Lâm Mạc Thiên nhìn Lâm Tử Lam, an ủi, "Tiểu Lam trưởng thành, cũng lập gia đình, thật xinh đẹp!"
"Cha, cho dù con lớn lên lớn hơn nữa, con vẫn là con gái cha!” Lâm Tử Lam nhịn không được nghẹn ngào một chút.
Nghe Lâm Tử Lam nói, Lâm Mạc Thiên cười cười, "Đương nhiên, mặc kệ thế nào, con luôn là con gái cha, được rồi Tiểu Lam, hôm nay là ngày kết hôn của con, không được khóc.....
|
Chương 552: Chọc người nào chớ chọc dâu phụ Nghe Lâm Tử Lam nói, Lâm Mạc Thiên cười cười, "Đương nhiên, mặc kệ thế nào, con luôn là con gái cha, được rồi, Tiểu Lam, hôm nay là ngày con kết hôn, không được khóc.... ....”
Càng là không cho khóc, thì lại càng có loại xúc động muốn khóc.
Thế nhưng Lâm Tử Lam không phải người thất thường như vậy, gật đầu, ngừng khóc.
Lúc này, Lâm Mạc Thiên từ trong lòng ngực run rẩy móc ra một vật.
"Tiểu Lam, cái này là cho con!" Lúc này, Lâm Mạc Thiên đưa qua.
Nhìn Lâm Mạc Thiên đưa qua, một cái hộp hình vuông, Lâm Tử Lam nhìn một chút, tiếp nhận, mở ra.
Bên trong là một miếng ngọc.
Ngọc.
Rất ít thấy cái loại này, trong suốt trong sáng, trông rất đẹp mắt.
"Cha, cái này là..." Lâm Tử Lam nhìn Lâm Mạc Thiên hỏi, hình như là nhìn thấy ở nơi nào.
Lâm Mạc Thiên cười cười, "Cái này là mẹ con lúc sắp chết lưu lại, bà dặn lúc con lấy chồng thì giao cho con, hiện tại, có thể đưa!” Lâm Mạc Thiên nói, khóe miệng cũng mang một nụ cười vui mừng.
Nghe Lâm Mạc Thiên nói, Lâm Tử Lam vẫn là không có nhịn được, nước mắt rớt xuống.
"Cha!"
"Ba không có gì có thể cho con, đời này đểlại cho con cũng chỉ có cái này!" Lâm Mạc Thiên nói.
Đáng giá vui mừng là, Lâm Tử Lam gả cho một người đàn ông không tệ, ông cũng yên lòng.
Lâm Tử Lam trực tiếp vươn tay, ôm lấy Lâm Mạc Thiên.
Lâm Mạc Thiên sửng sốt, tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng của cô, sau đó cười, "Tiểu Lam trưởng thành, lập gia đình, cuối cùng cũng hiểu rõ tâm sự của người làm cha mẹ!”
Nghe Lâm Mạc Thiên nói, Lâm Tử Lam càng nghẹn ngào không biết nên nói cái gì.
Căn bản kết hôn là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng là bây giờ, nước mắt Lâm Tử Lam không cầm được rơi xuống.
Lúc này, người xung quanh nhìn, cũng không nhịn được rớt nước mắt.
Thân tình và vân vân, cảm động.
Lúc này, Lâm Mạc Thiên vỗ vỗ bả vai của cô, "Được rồi, ngày kết hôn đừng khóc, để cho người khác nhìn thấy không tốt!”
Nói đến đây, lúc này Lâm Tử Lam mới gật đầu, "Cha, cha mang cho con!”Lâm Tử Lam nói.
Sau đó đưa tay ra.
Lâm Mạc Thiên sửng sốt, sau đó cười cười, lấy vòng ngọc ra mang cho Lâm Tử Lam.
Mọi người nói, ngọc nuôi người.
Tuyệt không sai.
Lâm Tử Lam vốn là lớn lên rất trắng, da sáng, sau khi đeo vòng ngọc, càng lộ ra nhu nhuận.
Vòng tay rất phù hợp với khí chất Lâm Tử Lam, cho dù hôm nay mặc áo cưới, thế nhưng đeo cái vòng ngọc này vào tay cũng không có một điểm dư thừa, trái lại, rất đẹp mắt.
Lâm Tử Lam nhìn vòng ngọc trên tay, cười cười.
"Nhìn,mặt khóc lem hết rồi, thế này làm sao mà kết hôn được?” Lúc này, Lâm Mạc Thiên nói.
Nói lên cái này, Lâm Tử Lam cười cười, "Không có chuyện gì cha, có thể trang điểm lại!”
Vừa nói xong câu đó, một bên thợ trang điểm nghe được, đi nhanh tới trang điểm lại cho Lâm Tử Lam.
Nhìn Lâm Tử Lam ngồi ở trước gương trang điểm, Lâm Mạc Thiên vui mừng cười cười, thế nhưng viền mắt cũng có nước mắt.
"Mọi người chuẩn bị đi, cha đi ra xem người tới một chút!" Nói xong, Lâm Mạc Thiên đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Lâm Mạc Thiên, Lâm Tử Lam có chút yêu thương.
Lúc này, Hi Hi nhìn ra lòng của mẹ, lập tức mở miệng, "Cháu cùng đi với ông ngoại!” Nói, Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam yên tâm cười, đi theo ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Hi Hi, Lâm Tử Lam cũng vui mừng cười cười.
Trang điểm xong, thu thập vài thứ, đã chín giờ.
Lúc này, Cảnh Thần đi đến, cầm trong tay điện thoại di động, "Thu được tin tức chuẩn xác, chú rể sẽ tới sau vài phút!”Nói xong, Cảnh Thần nhìn Từ Từ cùng Hoa Hồng còn có Lưu Ly, "Các cô nương, chuẩn bị đòi tiền lì xì !"
Hoa Hồng cực ít tham gia hôn lễ như vậy, có lẽ nói, lần đầu tiên làm phù dâu, vừa mới bắt đầu đã không quen, chỉ là nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, cô cũng dần dần dung nhập vào hoàn cảnh này.
Lâm Tử Lam ngồi ở trên giường, nơi này có một quy củ, chú rể không tới rước, thể xuống giường, phải do phù dâu giấu giày đi, chú rể cùng phù rể tìm được, sau đó đi vào cho cô dâu mới có thể xuống giường.
Vì vậy, Lâm Tử Lam mặc áo cưới, ngồi xếp bằng ở trên giường, chờ Mặc Thiếu Thiên đến.
Dung trang tinh sảo, tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ của cô, mà cái vẻ đẹp này là từ trong phát ra, càng làm tăng thêm sức quyến rũ.
Một người phụ nữ nghênh tiếp hạnh phúc!
Quả nhiên, mười phút sau, Mặc Thiếu Thiên mang theo đại đội nhân mã tới.
Phàm là tất cả nam, đều đã xếp vào hàng ở giữa, Lâm Tử Lam bên này, chỉ có mấy người phù dâu.
Chỉ là, cũng chớ xem thường mấy người phụ nữ này, không có ai là người ngồi không.
Khi tới cửa, bọn họ đã thành công đem của khóa lại.
Hơn nữa lúc chọn phòng, mấy người phù dâu bọn họ chọn phong chỉ có một cửa, cho nên nói, trừ phi Mặc Thiếu Thiên từ bên ngoài leo cửa sổ tiến vào, mười chín tầng, bằng không, đừng nghĩ tiến vào.
Mặc Thiếu Thiên một thân tây trang, thoạt nhìn đẹp trai không ngớt.
Rõ ràng là rất tây trang cũ kỹ, thế nhưng mặc ở trên người của Mặc Thiếu Thiên, có khác một mùi vị đặc biệt.
Mùi của đàn ông.
Mà lúc này, phù rể, bọn họ đến rồi ở ngoài cửa phòng của Lâm Tử Lam.
Vân Dục cùng Trữ Xá phụ trách gõ cửa phòng.
"Mở cửa, tới cưới cô dâu!" Lúc này, Vân Dục ở bên ngoài hô.
Mà Hoa Hồng cùng Lưu Ly, còn có Cảnh Thần, Từ Từ bốn người đứng ở trong cửa, nghe thanh âm bên ngoài, cười cười.
"Xin hỏi vị ấy là! ?" Cảnh Thần hỏi.
"Đây không phải là biết rõ còn hỏi sao!" Vân Dục nói.
"Phải không? Vậy là anh không muốn trả lời sao?”
Thanh âm này, rõ ràng chính là khiêu khích.
Vân Dục nhìn người phía ngoài, nhất trí ý kiến, trước chịu thua.
"Đương nhiên trả lời, Mặc Thiếu Thiên qua cưới vợ!" Vân Dục trả lời.
"Vậy hãy để cho chú rể mở miệng nói vài câu!" Từ Từ cũng ở một bên mở miệng.
Mặc Thiếu Thiên thật ra cũng hào phóng, mở miệng, "Được rồi, muốn cho tôi nói cái gì? Tôi đều nói, sau khi nói xong, nhanh thả vợ của tôi ra ngoài!”
"Đừng gọi vợ sớm như vậy,có thể cưới được hay không phải xem bản lãnh của anh!” Từ Từ cười nói.
Lâm Tử Lam ngồi ở bên trong trên giường, nhìn mấy người bọn họ làm khó dễ người bên ngoài, chỉ cười không nói.
Không nghĩ tới, hạnh phúc lại cũng đơn giản như vậy.
"Các người rốt cuộc muốn làm gì, trực tiếp mở miệng nói đi!" Mặc Thiếu Thiên hào phóng nói.
Việc cấp bách, phá tan phòng tuyến phù dâu, cưới vợ về nhà.
Nghe được tiếng Mặc Thiếu Thiên, bên trong mấy người phù dâu đều cười cười.
"Bước đầu tiên, Mặc tổng, trước cấp tiền lì xì đi!" Từ Từ nói.
"Không thành vấn đề, cái này Mặc tổng đều chuẩn bị cho các cô, chỉ là trước tiên các cô phải mở cửa mới cho được!” Phía ngoài Vân Dục nói.
"Vậy cũng không được, tiền lì xì trước tiên phải đưa mới được!”
"Không mở cửa đưa thế nào! ?" Lúc này, Trữ Xá cũng không nhịn được mở miệng nói.
"Có thể từ khe cửa phía dưới nhét vào, chờ lúc chúng tôi lấy được, thỏa mãn với số bên trong, sẽ để cho mọi người vào!” Lưu Ly cũng cười nói.
Đám người phía ngoài nghe.
Nhìn ra, bọn họ đều lên kế hoạch rồi.
"Như vậy cũng có thể! ?" Phía ngoài Tạp Ni nhịn không được mở miệng hỏi.
"Dĩ nhiên, Mặc tổng, anh cho hay là không cho!?” Hoa Hồng cũng mở miệng.
Một tiếng này, bên ngoài ai còn dám phản bác.
Mặc Thiếu Thiên cau mày, "Đương nhiên cho!"
"Thứ không thiếu nhất chính là tiền!” Nói xong, Mặc Thiếu Thiên cho bọn họ một ánh mắt, vì vậy, Vân Dục lưu luyến không rời từ trong quần áo xuất ra bốn bao tiền lì xì, sau đó từ khe cửa phía dưới nhét vào.
Từ Từ ngồi chồm hổm xuống, từ dưới đất cầm lấy bốn bao tiền lì xì, sau đó mỗi người một bao, lúc mở ra, sau khi thấy số bên trong, hoàn toàn hài lòng.
Chí ít hiện nay mới là, bọn họ làm phù dâu, cũng là thu được nhiều nhất.
"Một vạn bát, các cô nương đã thỏa mãn chưa!” Lúc này, Vân Dục ở bên ngoài hỏi.
Từ Từ vừa muốn nói, Hoa Hồng lại giành trước một bước, "Mặc Thiếu Thiên, thân anh dùng tiền tỷ để hình dung, công ty anh mỗi ngày lợi nhuận cũng trên mười triệu, anh cho chúng tôi mỗi người như vậy? Không hài lòng!" Đây là đáp án của Hoa Hồng.
Vân Dục, "..."
"Vậy các cô muốn ba nhiêu! ?" Lúc này, Trữ Xá hỏi.
"Chúng ta bây giờ không lấy tiền!"
"Muốn cái gì?"
"Như vậy đi, Mặc tổng, anh hít đất một trăm cái!” Từ Từ nghĩ kế.
Bên ngoài, "..."
Mấy phù dâu là muốn nháo như vậy a.
"Chống đẩy - hít đất không có vấn đề, thế nhưng cùng cưới vợ có quan hệ sao?” Mặc Thiếu Thiên ở bên ngoài hỏi.
Anh định dùng chiến thuật để qua cửa ải này.
"Dĩ nhiên, anh muốn kết hôn với Lâm Tử Lam của nhà chúng tôi, không có khí lực tốt làm sao có thể bảo hộ Lâm Tử Lam, cho nên, để chúng minh anh có khả năng bảo vệ Lâm Tử Lam, anh là trước mắt chống đẩy một trăm cái để thể hiện tâm ý!” Cảnh Thần nói.
Mặc Thiếu Thiên, "..."
Vậy cũng là lý do?
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên không quên tự kỷ một chút, "Khí lực tôi tốt như vậy, thấy thế nào cũng không thành vấn đề!"
"Mặc tổng, không nên chuyển đề tài, anh làm hay không làm!”
Chống đẩy một trăm cái, đến lúc anh làm xong, cũng không còn hơi sức ôm Lâm Tử Lam về.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên hô một tiếng, "Các mỹ nữ thân ái, nếu như tôi chống đẩy xong một trăm cái, chỉ sợ cũng không còn khí lực ôm vợ về nhà!”
"Mặc tổng, anh đừng quên, anh còn có bốn người phù rể ưu tú!”
Nói lên cái này, Mặc Thiếu Thiên cho rằng, ý kiến hay.
Ánh mắt nhìn bốn vị phù rể, "Các huynh đệ, ngày hôm nay khổ cực!"
Vân Dục có điểm không cam lòng, nghĩ muốn tranh thủ một chút, "Lưu Ly, cô nhẫn tâm nhìn anh cô không lấy được vợ sao?”
"Anh Vân Dục, không có ý tứ, đây là chúng ta cùng nhau thương lượng xong, em cũng không có biện pháp!" Lưu Ly ở bên trong cũng thở dài nói một tiếng.
Được rồi!
Bọn họ duy nhất trông cậy vào, cũng không trông cậy nổi.
"Thế nào, rốt cuộc muốn không? Không cần nói, chúng ta liền đi!" Từ Từ cùng Cảnh Thần hai người ở bên trong một xướng một họa nói.
"Làm, làm một chút!"
Cái này, mấy người phù rể bất cứ giá nào.
Hình tượng cái gì, đều không còn là vấn đề.
Nhìn bọn họ cởi áo khoác xuống, sau đó người xung quanh tản ra, bọn họ bắt đầu chống đẩy - hít đất, mấy mỹ nữ phù dâu hận không thể mở cửa nhìn.
"Một trăm, một cũng đừng nghĩ ít, bên ngoài thế nhưng có người của chúng ta đang ngó chừng!" Cảnh Thần nói.
Vừa nói cái này, ý tưởng lười biếng của bọn họ cũng mất.
Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, "Đến đây đi các huynh đệ, mỗi người hai mươi là đủ rồi!"
Năm người, vừa vặn một trăm.
Vì vậy, mặt trận đồ sộ bắt đầu rồi, Vân Dục, Trữ Xá, Tiếu Ly, Hách Tôn bốn người đều cởi áo khoác xuống, bắt đầu tập chống đẩy - hít đất.
|