[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 164: Tử Lam Ngổn Ngang Trong Gió (1) " Lúc em theo anh ở trong quán rượu, là cố ý câu dẫn anh sao ?" Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên nheo cặp mắt lại nhìn Tử Lam .
Tử lam 囧.
Tại sao có thể là cố ý quyến rũ.
Tử Lam nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm Mặc Thiếu Thiên , "Mặc tổng, tuy rằng anh lớn lên mặt như hoa đào, thế nhưng tôi cũng không phải cái loại bụng đói ăn quàng , anh nghĩ có khả năng đó xảy ra sao ?" Tử Lam từng chữ một nói.
Mặc Thiếu Thiên biến sắc, đối với sự miêu tả của Lâm Tử Lam , bất mãn hết sức, thế nhưng anh cũng không có nói gì thêm , hồi tưởng lại , anh ngẫm nghĩ , lúc đó trạng thái của Lâm Tử Lam không được bình thường , chợt nhớ tới cái gì, "Em bị kê đơn?"
Tử Lam gật đầu, Mặc tổng, coi như anh có chút thông minh !
Mặc dù khi đó Mặc Thiếu Thiên có chút nghi ngờ, nhưng anh lại hoàn toàn đem Tử Lam trở thành cái loại nữ nhân tự động đưa tới cửa , hơn nữa , trước kia cô thế nhưng khiêu chiến đến cực hạn của anh , anh mới có thể trong cơn tức giận hung hăng muốn cô.
Bây giờ suy nghĩ một chút, trạng thái lúc đó của Lâm Tử Lam , hoàn toàn phù hợp!
"Ai hạ?" Mặc Thiếu Thiên hỏi tiếp.
Trong lòng anh có một loại cảm giác rất kỳ quái, người kê đơn nhất định có mục đích, nếu như lúc đó Lâm Tử Lam gặp phải người khác mà không phải anh , là người khác, kết quả sẽ như thế nào?
Chỉ cần nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy rất khó chịu, bất quá thật may cho cô , vì đã gặp phải anh !
Tử Lam cau mày , "Những chuyện đã qua, không cần phải ... nhắc lại!".
Cô cũng không muốn tiếp tục truy cứu, tuy rằng trước đây cô đã từng rất oán hận , nhưng từ lúc cô có Hi Hi , hết thảy những oán hận đó đều theo biến mất khi Hi Hi xuất hiện .
Hi hi chính là ông trời ban bảo bối cho cô !
Nghe Tử Lam nói, Mặc Thiếu Thiên cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì, Lâm Tử Lam gặp phải nam nhân chính là anh !
Cho nên , nếu như không do người khác kê đơn, bọn họ cũng sẽ không gặp gỡ, nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên cảm giác tinh thần sáng khoái !
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Mặc kệ thế nào, còn phải cám ơn anh lần này đã cứu tôi!" Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên rất nghiêm chỉnh nói.
Luôn luôn, hai người đều đối chọi gay gắt, sẽ hay cãi nhau cãi nhau, đối với lời cảm ơn của Lâm Tử Lam , Mặc Thiếu Thiên vẫn không quen .
Bất quá, anh tiếp nhận .
Nhìn Lâm Tử Lam , đôi mắt của anh nheo lại, con ngươi tản ra ánh sáng u u, "Lâm tiểu thư, anh thích em dùng hành động thực tế biểu thị cảm tạ hơn !"
Tử Lam nhìn mặc Thiếu Thiên đang tiến tới gần, nhìn đôi mắt của anh phát ra ánh sáng u u, nhất thời tâm trạng cô chấn động, quay mặt tránh , "Hiện tại tôi thu hồi tôi lời mới vừa nói..."
...
Lượng cơm Tử Lam ăn hôm nay không khải rất lớn , thế nhưng lần này không cần sầu lo nữa dĩ nhiên ăn thật nhiều.
Cũng bởi vì trước mặt cô toàn những thứ đều là cô rất thích ăn, tâm tình cũng không sai , cho nên ăn nhiều hơn thường ngày một chút.
Tử Lam vừa ăn xong, Hi Hi cùng Hoa Hồng cũng đã trở về, lúc này bác sĩ cũng quá tới kiểm tra, xác định ngươi lam một có bất kỳ dị dạng ở ngoài, có thể phê chuẩn xuất viện.
Vốn Hi Hi muốn cho mẹ nằm lại bệnh viện theo dõi thêm , thế nhưng bác sĩ nói không có việc gì, sau đó dặn dò sau khi về nhà bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng là tốt rồi .Vì vậy, Hi Hi cũng yên lòng, trong ngày hôm đó xuất viện.
Khi về đến nhà, mặc dù mới chỉ mất tích vài ngày, nhưng Tử Lam lại có cảm giác đặc biệt vô cùng thân thiết.
Buổi tối , Hi Hi tự mình xuống bếp làm thức ăn , Mặc Thiếu Thiên bởi vì có chuyện bận nên chưa tới, chỉ có hai mẹ con Tử Lam , Tử Lam rất thích ăn cơm Hi Hi nấu cô không thích ăn cơm bên ngoài.
Ăn cơm xong, Hi Hi bắt đầu đi thu thập, Tử Lam tiến vào nhà tắm , sau khi tắm xong , cả người cô thoải mái làm ổ trên ghế sa lon.
Tóc còn có chút hơi ướt, Tử Lam mặc áo ngủ thoải mái ngồi xem tin tức , ngay vào lúc này, Hi Hi đưa đến một ly nước ép hoa quả bé mới vừa làm xong.
"Mẹ, nước ép táo ngươi thích nhất đây , uống cái này có lợi cho tiêu hóa!" Hi Hi nói, bé biết ngày hôm nay mẹ ăn hơi nhiều, cho nên bé cố ý chuẩn bị nước ép táo .
Tử Lam nhìn ly nước trái cây, nhếch môi cười một cái, "Cảm ơn bảo bối!" .
Hi Hi cười, hết sứ ưu nhã khả ái, "Không cần khách khí!"
Có thể phục vụ mẹ, là phúc khí của bé !
Hi Hi cười vẻ mặt hài lòng.
Hi Hi thấy Tử Lam tóc còn rất ẩm ướt, bé liền cầm lấy khăn giúp Tử Lam lau tóc, động tác rất nhẹ, rất nhu.
Tử Lam cảm giác được đôi tay nhỏ bé của Hi Hi đang để ở trên đầu của mình, cô cảm giác có một giòng nước ấm từ trong lòng dâng lên.
Có con trai cảm giác thật tốt!
Hi Hi nhìn mẹ cười hạnh phúc , tâm tình bé cũng hết sức vui vẻ .
Tử Lam đang nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô chậm rãi mở miệng, "Bảo bối, dường như con còn có lời gì nghĩ muốn cùng mẹ nói sao?"
Hi Hi sửng sốt, sau đó quan sát Tử Lam một chút, nói, "Mẹ, con muốn nói với mẹ quá nhiều lời, thế nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu nói lên!"
"Từ tối trọng yếu nói lên!" Tử Lam lời nói sắt bén , cô cũng mở mắt.
Trước kia cô mặc kệ Hi Hi , là bởi vì cô nghĩ Hi Hi là một đứa bé rất có chừng mực , một máy vi tính hacker, vui chơi chẳng nhằm vào đâu ? Cũng biết bé có một nhóm bằng hữu online , thế nhưng hiện tại xem ra, hình như không đơn giản giống như trong tưởng tượng của cô .
Hi Hi sửng sốt, dường như trong lòng cũng hiểu mẹ đang ám chỉ chuyện gì.
"Mẹ, vậy ngươi muốn biết cái gì? Con nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn ( biết cái gì cũng đều nói hết )!" Hi Hi cười nói.
Tử Lam lúc này mới ngẩng đầu nhìn bé , "Theo như Hoa Hồng nói , chính tay con nổ tung chổ đó , vậy thuốc nổ từ đâu mà có ? Đừng nói là cha con cho , mẹ không tin!" Tử Lam tin chắc, Mặc Thiếu Thiên cho dù như thế nào đi nữa, cũng sẽ không cho phép hi hi làm những chuyện nguy hiểm như vậy.
Huống Mặc Thiếu Thiên là một người làm ăn, từ đâu có những thứ này ?
"Còn có, Hoa Hồng, vừa nhìn thì biết không phải là người giản đơn!" Tử Lam nói, Hoa Hồng nhìn như mỹ lệ, nhưng toàn thân đều tràn ngập một loại khí phách.
Hi Hi sửng sốt, mẹ quả nhiên cảnh giác a!
|
Chương 164: Tử Lam Ngổn Ngang Trong Gió (2)
Đích xác, đó không phải là cha đưa , lúc đó muốn nổ tung mọi thứ , cũng chính là chú ý của Hi Hi , sau khi cha ôm mẹ đi ra, Hi Hi liền kéo xuống móc kéo , trực tiếp ném vào, vừa dứt khoát lại lưu loát.
"Cái này... Hoàn toàn chính xác điều không phải là cha cho con!" Hi Hi có chút hơi khó nói, lúc quay về cha cũng đã đã biết, chuyện kéo dài cho tới bây giờ, bé cũng không muốn gạt mẹ!
Tử Lam nhìn bé , ý bảo bé nói tiếp!
"Nói lên cái này, thì phải bắt đầu từ thân phận đặc biệt của con!" Hi Hi mở miệng.
Tử Lam nhíu mày , thân phận của con Hi Hi sao ?
"Mẹ, thực ra con có chuyện vẫn luôn gạt ngươi, tuy rằng con rất muốn nói cho ngươi biết, thế nhưng chỉ sợ trái tim của mẹ không chịu nổi!" Hi Hi khổ sở nói.
Tử Lam khóe miệng ngoéo ... một cái, hết sức bình tĩnh, "Nói đi, năng lực chịu đựng của mẹ vô cùng mạnh mẻ, khi con ba tuổi thích nhất vọc máy vi tính, tứ tuổi đã biết xâm nhập hệ thống người khác, sáu tuổi trở thành đỉnh cấp hacker , năng lực chịu đựng của mẹ một mực tăng mạnh, coi như bây giờ con có nói cho mẹ biết, con chính là một phần tử khủng bố mẹ cũng không có vấn đề gì!"
Hi Hi tức cười !.
"Thực sự?"
Tử Lam trịnh trọng gật đầu!
Hi Hi lúc này mới yên lòng , sau đó cười hắc hắc.
"Mẹ, ngươi thật thông minh!" Hi Hi cười vô cùng vui vẻ.
Đã như vậy, như vậy thì cứ việc thẳng thắn cho rồi !
Thế nhưng khi Hi Hi vừa nói ra, Tử Lam sửng sốt, nhất thời không hiểu rõ ý trong lời nói của bé , "Thông minh cái gì?"
"Mẹ, ngươi không phải đã biết thân phận của con sao!" Hi Hi cười nói, không sai, bé chính là một phần tử khủng bố !
Tử Lam tức cười , cô rất muốn nói, con trai thân ái , đừng đùa nữa mà !
Thế nhưng khi nhìn đến biểu tình của Hi Hi , tuyệt không giống như đang đùa giỡn cô !
Tử Lam thật lòng sửng sốt.
Hi hi nhìn Tử Lam hoảng hốt , bé vội vàng hướng cô giải thích, "Mẹ, chuyện này con cố ý gạt ngươi, nhưng thân phận của con quả thật rất nguy hiểm, hơn nữa con cũng không biết nên nói với mẹ như thế nào !"
Tử Lam nhanh chóng định thần lại, nhìn bé , nhất thời gào hét lên, "Chuyện này xảy ra khi, con mau thành thật khai báo cho ta !" Tử Lam không thể không tin tưởng ,sau khi nghe được Hi Hi chơi bom, Tử Lam hình như mơ hồ cũng đoán được điều gì , thế nhưng lại vượt qua khỏi sức tưởng tượng của cô , hiện tại sau khi biết tin tức này, trong lòng không kềm chế được sợ hãi a a!
Con trai của cô cái gì không tốt , học cái gì không học , tại sao hết lần này tới lần khác lại là một phần tử khủng bố đây?
A a!
Tử Lam hoàn không ngờ tới, cô đoán bậy đoán bạ vậy mà nói một câu chính xác !
Hi Hi suy nghĩ một chút, mở miệng, "Thật ra chuyện này xảy ra cũng không lâu, cũng là lúc thời gian còn sống bên nước Mĩ, con không cẩn thận chọn một hệ thống, vì vậy bị người truy theo , vì vậy đã bị đào móc, liền gặp được người lãnh đạo của Hợp Tung , kết quả vừa vào Hợp Tung sâu tựa như biển a..."
Mặt của Tử Lam co quắp, nhìn Hi Hi một chút cũng không có cảm giác sâu như biển , trái lại rất hưởng thụ!
"Hợp tung?" Tử Lam nhíu mày .
"Hợp Tung là tên gọi của tổ chức khủng bố , hợp tung liên minh, tên gọi tắt Hợp Tung!" Hi Hi không hoảng hốt bất mãn giải thích, hình như đối với cái tên này, trong lòng rất yêu thích , tự đắc.
...
Khoảng thời gian Tử Lam sống tại nước Mĩ , có một lần cô nhìn thấy tin tức, hình như đã thấy qua tên này.
Hình như, rất lợi hại!
Tử Lam nhìn bé , hình như có chút bừng tỉnh hiểu ra , "Nói tiếp!"
"Con là lá bài chủ chốt bí mật cuối cùng của Hợp Tung , thân phận rất bảo mật, cho nên sẽ không thể tùy tiện nhắc tới thân phận của con , bởi vì sẽ đưa tới họa sát thân!" Hi Hi nói.
Bé chịu nói cho Tử Lam biết , cũng bởi vì cô chính là mẹ của bé , tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn đến bé , chi nên bé rất yên tâm.
Tử Lam ngây ngẩn cả người.
Nguyên lai cho tới nay, con trai của cô lại là một phần tử khủng bố !
Bé chỉ mới bảy tuổi, dĩ nhiên cũng có thể trở thành phần tử khủng bố !
Hiện giờ cô nên khóc hay nên cười?
Bất quá hết thảy đều xảy ra, Tử Lam suy nghĩ một chút, cuối nhìn Hi Hi, sâu kín hỏi , "Vậy con hiện tại ở Hợp Tung, giữ chức vụ gì ?"
Hi Hi nói, "Hợp Tung có vài người lãnh đạo, con chỉ là một người trong đó, chúng ta phân công bất đồng, cũng không có trình tự, cho nên , con cũng không rõ lắm , con ở hợp tung liên minh và những người khác, đều giống nhau, lớn nhất, chỉ là bọn họ thuộc về ngoài sáng, còn chỉ ẩn trong bóng tối mà thôi!"
...
Tử Lam một lần nữa ngổn ngang trong gió , có loại xúc động muốn đem Hi Hi đóng gói cất giấu!
Bé xác định bé là một người bình thường sao? ? ? ?
Không phải bị đột biến gien thần thoại sao?
Nhìn nét mặt Tử Lam hiện giờ , Hi Hi chu miệng lên , "Mẹ, nhìn vẻ mặt của mẹ hiện giờ , khiến bảo bối cảm thấy rất thương tâm a!"
Bé mạnh mẻ như vậy, mẹ chí ít cũng nên tán thưởng một chút đúng không?
Có một đứa con trai mạnh mẽ như vậy , mẹ cũng nên kiêu ngạo một chút đi, tại sao lại lộ ra cái loại nét mặt giống như ' đây nhất định không phải là con tôi ' ? ? ?
|
Chương 165: Tử Lam Giáo Dục (1) Có đứa con trai mạnh mẽ như mình, mẹ cũng nên kiêu ngạo một chút đi, nhưng sao bây giờ mẹ lại trưng ra bộ mặt nhận lầm con thế???
Tử Lam nhìn Hi Hi giả bộ đáng thương, giả bộ làm ra vẻ vô tội, thật không muốn nhìn a !
Con trai, con cho người ta ăn quả lựu đạn mà bây giờ làm bộ mặt đáng thương với mẹ, như vậy rất vô sỉ a a a !
“Vậy mẹ nên lộ ra biểu tình gì ?” Tử Lam nhìn bé hỏi ngược lại .
“Ít nhất cũng phải tỏ ra mừng rỡ một tí, hoặc là kinh ngạc một tí, mẹ có thể bồi dưỡng con trai có thành tựu như ngày hôm nay mẹ phải nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng?” Hi Hi cười hỏi .
Tử Lam nhìn Hi Hi, khóe miệng nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ, “Vinh hạnh cái gì ? Mẹ sợ người ta biết mẹ là mẹ của một phần tử khủng bố, sẽ cho người 24/24 theo dõi mẹ!”
Đến lúc đó, không biết mình có nên cảm thấy được vinh hạnh hay không?
Hi Hi vội vàng tiến lên, lộ ra một nụ cười, “Mẹ, mẹ yên tâm, bây giờ còn chưa có ai biết thân phận của bảo bối, tạm thời sẽ không có người để mắt tới mẹ ……”
Tạm thời ......
Tạm thời là bao lâu ?
Tử Lam còn có thể nói gì ?
“Mẹ, đừng có như vậy à, con cũng là vì cuộc sống, vì không để cho mẹ khổ cực như vậy a !” Hi Hi nói .
Nhìn mẹ khổ cực như vậy, Hi Hi thật đau lòng a .
Mẹ một mình một người ngậm đắng nuốt cay nuôi bé khôn lớn như vậy, Hi Hi cảm thấy rất khó chịu. Bé làm như vậy cũng chỉ là muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ, nhưng trời xui đất khiến bé lại được gia nhập Hợp Tung!
Vừa nghĩ tới đây, Tử Lam chợt nhớ tới một cái vấn đề .
“Bảo bối, vậy con bây giờ có thể kiếm bao nhiêu tiền?” Tử Lam hỏi .
……
Nhìn ánh mắt mê tiền của mẹ, Hi Hi cảm thấy đau lòng a !
“Mẹ, con không có đi làm nên cũng không có lãnh lương, cho nên cũng không thể tính như vậy được!”
“Vậy tính thế nào ?”
“Chúng ta mỗi lần giao hàng thì sẽ thu được tiền!”
“Rốt cuộc là bao nhiêu ?”
Bảo bối cười một tiếng, “Nói thật, ngay cả con cũng không rõ có bao nhiêu, nhưng mỗi nhóm hàng giao ra ít nhất cũng thu được một tỉ mấy, nhiều thì thậm chí trên mười tỉ!” Hi Hi nói .
Tử Lam chắc lưỡi hít hà .
Một tỉ mấy?
Gì chớ, cô làm việc vất vả là gì cái gì, còn không bằng con trai kiếm trong một ngày, không, cô làm cả đời còn không bằng con kiếm trong một ngày!
Tử Lam không tự ti, nhưng trong lòng cảm giác giàu nghèo chênh lệch thật lớn à!
Cô không phải là người mẹ thất bại mà là đứa con trai này của cô quá cường hãn !
Nghĩ tới đây, Hi Hi chợt nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, mẹ, mấy ngày nữa con sẽ cho mẹ một tin vui!” Hi Hi nói .
Tử Lam cau mày dò hỏi “Tin vui gì ?”
“Đến lúc đó mẹ sẽ biết !” Hi Hi cười nói .
Tử Lam cũng muốn biết, không biết tin vui kia so với cái tin này thì ra sao, nhìn dáng vẻ thần bí của Hi Hi, Tử Lam cũng không còn tâm tình mà đi hỏi nữa.
Suy nghĩ một chút, Tử Lam nhìn Hi Hi liền hỏi, “Chuyện này, cha con có biết không ?” Tử Lam hỏi .
“Dạ!” Hi Hi gật đầu một cái, “Đã biết !”
Tử Lam chợt nheo con ngươi lại. .
“Anh ấy so với mẹ còn biết sớm hơn?” Tử Lam hỏi .
Như vậy cô làm mẹ mà bị thua thiệt rồi!
Hi Hi vội vàng lắc đầu nói, “Con cũng không muốn a, nhưng lúc đó đang thi hành nhiệm vụ lại vừa đúng lúc đụng phải cha, vì vậy con phải thành thật khai báo!” Hi Hi nói .
Nếu như không phải là đụng phải cha, bé thật không tính nói ra.
Khi đang kể lại quá trình đó với mẹ, Hi Hi cố ý lướt qua mấy chỗ quan trọng.
Có một vài hình ảnh tự nhiên không thể kể cho mẹ a !
Nếu không thật không biết mẹ có thể sẽ lên cơn tức giận mà đi giải quyết cha, đến lúc đó mọi tính toán của bé sẽ đổ sông đổ biển à!
Tử Lam cau mày, “Chuyện này cùng cha con có quan hệ gì?” Tử Lam hỏi, mơ hồ cảm thấy lúc đó xảy ra chuyện gì đó.
“Mẹ, thật ra thì thân phận của cha cũng là thủ lĩnh của hắc đạo, hơn nữa hơn nữa băng của cha đối lập với băng của con. Ngày đó con ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa đúng lúc cha lại muốn tiêu diệt băng của con ……” Hi Hi ý vị thâm trường nói .
“Sau đó thì sao ?” Tử Lam khẩn trương hỏi .
Hắc bang chi tranh, hẳn rất uy phong đi !
Tử Lam ảo tưởng tràng diện như vậy, rất muốn biết rốt cuộc ai thắng lợi!
“Sau đó, cha liền nể tình con, cùng Hợp Tung giải trừ ân oán!” Hi Hi nói .
“Đơn giản như vậy ?” Tử Lam không dám tin tưởng hỏi .
Dựa theo hiểu biết của cô đối với Mặc Thiếu Thiên, anh ta làm sao sẽ dễ dàng giải hòa như vậy?
|
Chương 165: Tử Lam Giáo Dục (2)
Coi như là muốn hòa giải thì anh ta chỉ sợ cũng phải giả bộ làm ra dáng vẻ rất không tình nguyện, sau đó nhân cơ hội nói lên điều kiện đó!
“Dĩ nhiên không phải, cha lừa gạt bảo bối một mớ hàng, những món hàng đó là tự bảo bối phải chi trả, tâm hồn lẫn thể xác của bảo bối rất đau a ……” Hi Hi cố tình làm ra bộ dạng đau lòng nói .
Tử Lam bĩu môi, cô biết sẽ như thế mà, “Cha của con cũng thật là vô sỉ, ngay cả con trai của mình cũng không tha!”
“Dạ dạ!” Hi Hi gật đầu liên tục, đúng là không sai .
Tử Lam cũng có chút kinh ngạc, trước giờ cô cứ tưởng Mặc Thiếu Thiên bất quá chỉ là đại thiếu gia của một tập đoàn thôi, mặc dù bình thường hơi lớn lối một chút, nhưng là vạn lần không nghĩ tới …… anh ta cũng là người trong hắc đạo !
Không trách được có đôi lúc thoạt nhìn anh rất thần bí, người bình thường dám lớn lối như Mặc Thiếu Thiên vậy sao ?
Thì ra là như vậy !
Bất quá, thật đúng như người ta nói, cha nào con nấy a a a !!!
Tử Lam thật có các loại xúc động, cái gen của anh ta sao lại di truyền thành như vậy ? ? ?
Tử Lam cũng muốn con của mình được di truyền gen tốt, nhưng làm một tiểu thiên tài bình thường bình an lớn lên là được rồi. Tại sao phải làm cho lòng người ta phấn chấn vậy a a !!
Tử Lam nghĩ nghĩ, cô có cảm giác không chân thật.
Cô không phải vẫn còn đang nằm mơ chưa có tỉnh lại a !!!
“À còn cái cô Hoa Hồng thì sao? ?” Tử Lam chợt nhớ tới hỏi .
Mỗi khi xảy ra chuyện cô đều thấy Hoa Hồng, nếu như Hoa Hồng không xuất hiện thì Tử Lam cũng không suy nghĩ nhiều như vậy .
Hoa Hồng bên ngoài thì khí phách, lại giống như vô câu vô thúc. Mặc dù có đôi lúc cố ý cười rất ôn nhu, nhưng trong ôn nhu lại mang theo một sự phóng đãng không kềm chế được, làm cho người ta cảm giác cô ấy rất khác với mọi người. Đã trãi qua một ít chuyện, Tử Lam liền hoài nghi .
Có lúc, trực giác của phụ nữ thật đúng là rất chính xác !
“Hoa Hồng là đặc công sát thủ của chúng ta, đặc biệt phụ trách một số vụ ám sát, bất quá cô ấy nghe được tin tức của con cho nên đặc biệt tới đây để bảo vệ con!” Hi Hi cười nói, vẻ cười mị hoặc .
Tử Lam nhìn bé, trong đầu lại nhớ lại dáng vẻ của Hoa Hồng, một phụ nữ xinh đẹp như vậy lại là sát thủ, cái này, đúng là để cho người ta rất kinh ngạc .
“Cô ấy rất lợi hại phải không ?” Tử Lam hỏi, cô thật đúng là chưa từng thấy qua sát thủ, không, chính xác nói, chưa từng thấy qua sát thủ giết người .
Những thứ này đối với Tử Lam mà nói chỉ là thấy trên ti vi. Còn bây giờ thì đã được thấy ngay bên cạnh mình!
Hi Hi cười một tiếng, “Hoa Hồng là đặc công sát thủ xếp hàng thứ ba, thực lực thì khỏi phải nói. Bất quá mẹ yên tâm đi, bảo bối sau khi lớn lên nhất định sẽ còn mạnh hơn cô ấy. Đến lúc đó ai dám khi dễ mẹ con nhất định sẽ chiêu đãi hắn thật tốt!” Hi Hi nói, đến lúc đó bé nhất định sẽ mạnh hơn bất kỳ người nào, bé nhất định phải xếp hàng thứ nhất!
……
Tử Lam có cảm giác mình đang lạc vào thế giới ảo!
Được nghe liên tiếp ba tin tức kinh động làm cho Tử Lam cũng ngây ngẩn cả người !
“Mẹ, con đã cho mẹ biết tất cả mọi chuyện, con thề là con không có giấu mẹ chuyện gì nữa!” Hi Hi nhìn Tử Lam, hết sức thành khẩn khai báo.
“Í quên, còn có một chuyện!” Hi Hi hoảng hốt, lại nghĩ tới một chuyện .
Tử Lam nhìn về phía bé, “Chuyện gì ?”
“Chính là chuyện trước kia mẹ bị ám sát, đó là do Trọng Chính làm, mà nhà Trọng Chính bị người ta nổ tung chính là do bảo bối làm !” Hi Hi thẳng thắn thừa nhận .
Chuyện này lúc trước Tử Lam đã nghi ngờ rồi, nhưng bây giờ được nghe Hi Hi chính miệng nói cũng...cũng cảm giác được lòng thành khẩn của Hi Hi rồi.
Tử Lam suy nghĩ một chút, cũng biết Hi Hi bởi vì mình mới làm ra những chuyện này. Mặc dù là như vậy Tử Lam vẫn có chút lo lắng .
Suy nghĩ một chút, Tử Lam mở miệng nhìn Hi Hi .
“Bảo bối, con rất thích những chuyện này sao ... chính là thân phận của con bây giờ !” Tử Lam hỏi .
Hi Hi suy nghĩ một chút rất nghiêm túc gật đầu một cái. Ngay từ đầu, bé đã muốn trở nên mạnh mẻ, sau đó có thể bảo vệ cho mẹ. Bây giờ tôn chỉ mặc dù không có thay đổi nhưng bé lại chân chính thích làm cái này. Những chuyện này không ngừng rèn luyện bé, cũng làm cho bé cảm giác rất kích thích. Khi cùng Tạp Ni bọn họ chung một chỗ thương lượng đại kế, Hi Hi có thể cảm giác được máu của mình sôi trào, bé rất thích, cũng thích đám huynh đệ này!
Nhìn ánh mắt tản ra ánh sáng của Hi Hi, Tử Lam cũng không muốn mở miệng ngăn cản cái gì để tránh phá hủy ước mơ của bé, cô suy nghĩ một chút mở miệng, “Bảo bối, mẹ biết con là vì muốn tốt cho mẹ, nhưng nơi này là A thị, con cứ cách vài ngày lại đi ném lựu đạn đúng là sẽ khiến cho người ta chú ý. Con làm cái gì mẹ có thể mặc kệ, nhưng an toàn của con mẹ không thể làm ngơ!”
Hi Hi sửng sốt, mẹ lời này, cũng chính là chấp nhận con đường của bé!
Sẽ không ngăn cản bé!
Đây đối với Hi Hi mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Trước kia không nói cho mẹ biết chính là sợ mẹ phản đối, Hi Hi một mực do dự không dám nói. Bây giờ mẹ đã đồng ý, Hi Hi cảm giác lòng mình được buông xuống!
Hi Hi cười, “Mẹ, mẹ yên tâm, sẽ không đâu, hai chuyện này cha sẽ đi xử lý !” Hi Hi cười nói .
Cho nên bé ở đây mới dám lớn lối như vậy, ở đây không phải là địa bàn của cha sao ?
Hơn nữa coi như cha không xử lý, Hi Hi cũng có biện pháp để cho bọn người ta không điều tra ra được việc gì, chẳng qua là bé thích cha đi dọn tàn cuộc cho bé mà thôi!
Tử Lam nhếch môi, “Hi Hi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mẹ muốn con nhớ, bất kể lúc nào con cũng phải nhớ, cái gì cũng phải tùy theo sức của mình mà làm, dù sao con vẫn còn nhỏ, không phải là chuyện gì cũng có thể làm được!” Tử Lam nói .
Hi Hi cười một tiếng, “Cám ơn mẹ dạy bảo, bảo bối đã nhớ kỹ!”
Thấy dáng vẻ Hi Hi vui sướng như vậy, khóe miệng Tử Lam cũng ngoắc ngoắc .
Thôi, cứ để cho Hi Hi chơi đùa đi, đứa bé này có chủ kiến của riêng mình, nếu như bé không tự động buông tha, vô luận cô có khuyên như thế nào thì Hi Hi cũng sẽ hướng theo con đường của bé mà đi.
Nếu Hi Hi lựa chọn nói cho cô biết, như vậy chứng minh là bé tin tưởng cô, Tử Lam cũng tôn trọng lựa chọn của Hi Hi.
|
|