[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 188: Hi Hi Phát Giác (2)
Hi Hi vẫn như cũ, sau khi tan học, về nhà nấu cơm.
Hôm nay nghe được cha muốn tới ăn cơm tối, Hi Hi rất vui vẻ, cho nên đến siêu thị mua thức ăn, trở về nhà làm rất nhiều món ngon.
Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam trở về, mới vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
“Con trai, hôm nay làm món gì thế?” Mặc Thiếu Thiên mới vào cửa, liền cười hỏi.
Hi Hi thấy Mặc Thiếu Thiên lập tức cười, “Cha, cha đã đến rồi?”
“Dĩ nhiên, con tự mình xuống bếp, cha có thể không tới sao?” Mặc Thiếu Thiên hài hước nói, nhìn những món ăn do Hi Hi Hi làm, thật lòng anh cảm thấy vô cùng cường đại.
“Có thể ăn rồi, cha, cha giúp con bưng cái này ra là được rồi!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn bát canh trong tay, nhíu mày, cứng ngắc, bưng đi ra.
Lâm Tử Lam rửa mặt, ba người ngồi ở trên bàn ăn, ăn cơm.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, vốn là muốn gọi điện thoại cho Tiêu Dật, nhưng khi thấy Mặc Thiếu Thiên ở đây, liền bỏ đi cái ý niệm này.
Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi giống như có chuyện nói không hết, một mực nói.
“Cha, chuyện cha đồng ý với con, hiện như thế nào?” Hi Hi vừa ăn vừa hỏi.
Mặc Thiếu Thiên sửng sốt một chút, sau đó nhìn Hi Hi, nói thẳng, “Quên!” . . . . . .
“Cha, nói chuyện với cha không tính toán gì hết!” Hi Hi kháng nghị.
“Chuyện này, con đã nói với Tạp Ni, cha không thể đổi ý, nếu không, con sẽ quá mức mất mặt rồi!” Hi Hi nói.
“Lợi dụng cha, mở ra con đường cho các người hoạt động ở châu Á, các người cũng thật muốn đến!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Ai bảo cha là cha thân ái của con đây? Một chiêu bài sống này không cần, con chẳng phải đã lãng phí rồi hả ?” Hi Hi cười nói.
Mặc Thiếu Thiên nổi giận nhìn Hi Hi, còn Hi Hi cười hắc hắc.
“Muốn tới hoạt động ởchâu Á, không phải là không có vấn đề!” Mặc Thiếu Thiên nói, “Cha muốn các người cầu xin, mở đường phí!” . . . . . .
“Cha, cha đã đồng ý với con. . . . . .” Câu nói kế tiếp của Hi Hi, lập tức muốn bật thốt lên rồi, nhưng lúc thấy Lâm Tử Lam, liền cứng rắn nuốt xuống.
“Cha, cha không giữ chữ tín!” Hi Hi châm chọc.
Mặc Thiếu Thiên gạt Hi Hi không dám nói, cười cười, “Con trai, tin tưởng cha, uy tín của cha con luôn luôn rất tốt!”
Những lời này, liền nhận hai phát xem thường. “Được, con đồng ý với cha!” Hi Hi cắn răng, dằn lòng đồng ý.
Mặc Thiếu Thiên hài hước cười, hết sức đắc chí.
“Con trai, đừng trách cha không có nhắc nhở con, khu vực châu Á không giống với những quốc gia khác, muốn cùng bên này phát triển, cần phải có thời gi¬an nhất định cùng với tinh lực (tinh thần + sức lực)!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, rất nghiêm túc nói.
Hi Hi gật đầu, “Con hiểu rõ, hiện tại, chúng con gi¬ao dịch cùng với khu vực châu Á đích xác là rất ít, nhưng mà về sau, châu Á bên này là một miếng thịt béo bở, cho nên chúng con tuyệt đối sẽ không buông tha!” Hi Hi hết sức khẳng định nói.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, hôm nay thế lực Hợp Tung nhanh chóng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, căn bản áp chế không nổi, nhưng hiện đang có Hi Hi ở đây, vừa đúng, anh có thể giữ lại sức lực.
“Cha sẽ giúp các người nghĩ biện pháp!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Cha, chỉ cần để cho người của cha khiêm tốn một chút, thật ra thì, mọi thứ bên con cũng làm rất tốt!” Hi Hi cười hết sức tà mị.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, cười cười.
Lâm Tử Lam ngồi ở bên cạnh bọn họ, nghe cha con bọn họ nói chuyện, đây đối với Lâm Tử Lam mà nói, là một loại khiêu chiến.
Thật may là cô có năng lực tiếp nhận rất cường hãn, nếu không, nghe cha con nói chuyện như vậy, cũng sẽ bị hù dọa mà mắc bệnh tim .
Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Mặc Thiếu Thiên vang lên .
Lúc thấy số gọi tới, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày một cái, nhưng vẫn nhận.
“A lô. . . . . .”
“Thiếu Thiên, anh đang ở đâu?”
“An Nhiên? Sao vậy? Có chuyện gì không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Em…em bị tai nạn, anh có thể tới một chút không? Em rất sợ!” Âm thanh của Diệp An Nhiên ở trong điện thoại run rẩy nói.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Như thế nào? Em không sao chứ? Em bây giờ ở nơi nào, anh lập tức tới ngay!” Mặc Thiếu Thiên hết sức khẩn trương nói.
Diệp An Nhiên nghe Mặc Thiếu Thiên hỏi, vì vậy nói địa chỉ.
Lâm Tử Lam cùng Hi Hi đều nhìn Mặc Thiếu Thiên, nhìn vẻ mặt khẩn trương, cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện.
“Cha, đã xảy ra chuyện gì sao?” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên lo lắng hỏi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, “Ừ, xảy ra chút việc, cha phải tới một chuyến, bảo bối, hôm nào cùng con ăn cơm!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Dạ, nhưng. . . . . .” Hi Hi lời nói còn chưa nói hết, Mặc Thiếu Thiên đã đứng dậy.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“An Nhiên bị tai nạn, cho nên anh phải tới một chuyến, hai người ăn trước đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Lâm Tử Lam nhìn ánh mắt của Mặc Thiếu Thiên, không nói cái gì nữa, gật đầu một cái, Mặc Thiếu Thiên rời đi.
Mặc Thiếu Thiên mới vừa đi, Hi Hi hỏi Lâm Tử Lam, “Mẹ, An Nhiên là ai?”
Hi Hi là một đứa bé rất thông minh, giống nhau, độ mẫn cảm của Hi Hi cũng rất mạnh, Mặc Thiếu Thiên chỉ là nói đến tên, Hi Hi liền phát giác cái gì đó.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, ánh mắt Hi Hi kiên định nhìn cô, Lâm Tử Lam nghĩ, nếu muốn vượt qua bài kiểm tra nói dối, đoán chừng là rất khó khăn.
Suy nghĩ một chút, Lâm Tử Lam quyết định nói thật!
Vì vậy, Lâm Tử Lam liền đem chuyện nói cho Hi Hi.
Quả nhiên, sắc mặt Hi Hi rất khó nhìn, khó coi lại thêm một chút vặn vẹo.
“Mối tình đầu của cha. . . . . .” Hi Hi khóe môi nhếch lên nụ cười, nhưng nụ cười kia xem ra, thậm chí có mấy phần vặn vẹo.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, gật đầu một cái.
“Tại sao con có cảm giác, người phụ nữ này, là cố ý?” Hi Hi nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam nói.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, “Có sao? Mà tại sao?” Lâm Tử Lam hỏi ngược lại.
“Không đúng lúc đến nỗi thế chứ, chỉ có cô ta biết, lúc này gọi điện thoại bảo cha tới, rõ ràng chính là cố ý!” Hi Hi nói gằn từng chữ.
“Đoán chừng cô ta cũng hết cách rồi, nói thế nào, cha con cũng là mối tình đầu của cô ta mà!” Lâm Tử Lam sâu kín nói, Lâm Tử Lam cũng không phát hiện, lúc mình nói ra này câu này, giọng nói thậm chí có nhiêu ê ẩm.
“Mối tình đầu, mối tình đầu chính là cái rắm!” Một giây kế tiếp, Hi Hi rất không ưu nhã mà bộc phát. . . . . . .
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, “Bảo bối, văn minh!”
Hi Hi nghĩ tới, sau đó nhếch miệng lên cười độc, “Cho nên mấy ngày nay, cha một mực ở bên cô ta, cho nên mới không rãnh tới đây sao?” Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam chau chau mày, sau đó gật đầu một cái, có thể hay không.
“Cô ta mới từ nước ngoài trở về, chưa quen cuộc sống nơi đây, cha con ở ở bên cùng, rất hợp lẽ thường đấy!” Lâm Tử Lam nhàn nhạt nói.
“Mẹ, tiếp nhận gượng ép như vậy, mẹ cho rằng con tin sao?” Hi Hi hỏi. . . . . . .
Lâm Tử Lam phát giác, có một con trai quá thông minh, xác thực cũng không phải là một việc rất đơn giản a!
“Bảo bối, mẹ chỉ hy vọng, dù chuyện gì, cũng không nên nghĩ quá cực đoan, Mặc Thiếu Thiên là cha của con, nhưng anh ta đồng thời cũng có quyền lựa chọn, cho nên, mặc kệ như thế nào, mẹ cũng hy vọng con có thể nghĩ thông một chút!” Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi nói gằn từng chữ.
Lúc này, Hi Hi nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, khóe môi nhếch lên nụ cười, “Mẹ, con hiểu, mẹ yên tâm, con sẽ không làm gì cô ta đâu!” Hi Hi cười nói, chỉ là đối với cha, Hi Hi thật có chút tức giận!
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, mặc kệ như thế nào, Hi Hi nghe vào là tốt rồi.
“Mẹ, cha cùng mối tình đầu ở chung một chỗ, mẹ cũng chưa có một chút xíu nào tức giận sao?” Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam sửng sốt, không ngờ Hi Hi đột nhiên hỏi vấn đề này.
Nhưng mà, hai người ở chung một chỗ, Lâm Tử Lam cau mày, nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi. . .
|
Chương 189: Thân Phận Của Lưu Ly (1) Edit: Thanh Dâng
Nhưng mà, hai người ở chung một chỗ, Lâm Tử Lam cau mày, nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, “Mẹ vì cái gì phải tức giận?” . . . . . .
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ đối với cha, một chút cảm giác cũng không có sao?” Hi Hi hơi nhíu lông mày nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Hi Hi không tin mẹ đối với cha một chút cảm giác cũng không có, chỉ là cha cùng mẹ, hai người rất hiếu thắng, hơn nữa, mẹ là người rất hay cất giữu suy nghĩ trong lòng, nếu muốn để cho mẹ thừa nhận, cũng cần dũng khí a!
Nói đến cái cảm giác này, trong đầu Lâm Tử Lam dần hiện ra hình ảnh Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, “Bảo bối, không có người nào là không có cảm giác, mẹ biết rõ con vẫn luôn hi vọng mẹ với cha con ở chung một chỗ, nhưng chuyện như vậy, xác thực cần có cảm giác, huống chi, cha con một chút bày tỏ cũng không có, mẹ bây giờ muốn nhiều như vậy làm gì?”
Nghe thế, hai mắt Hi Hi tỏa sáng, nhìn Lâm Tử Lam, “Nếu như cha bày tỏ thì sao?”
Lâm Tử Lam nhíu mày, “Vậy thì chờ lúc anh ta bày tỏ rồi hẵng nói!”
Tóm lại, chưa có bất kỳ hành động bày tỏ nào, Lâm Tử Lam cũng không đưa ra bất kỳ giả thiết nào.
Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, gật đầu cười, “Mẹ, mẹ nói rất đúng!”
Hi Hi cười nói, đối với mẹ bất luận là nói cái gì, Hi Hi đều vô hạn ủng hộ!
Chỉ là, nói như vậy, cha không phải là không có cơ hội!
Chỉ là, cần phải có thời gi¬an.
Nghĩ tới đây, Hi Hi suy nghĩ, có nên nói cho cha biết cái này hay không?
Chỉ là khi nghĩ đến cha vội vã vì một người phụ nữ khác, Hi Hi nhất thời lại muốn bỏ ý niệm này đi! .
. . . . . . . . . . . .
Ban đêm.
Mặc Thiếu Thiên cùng Diệp An Nhiên từ bệnh viện đi ra, chỗ cổ tay của Diệp An Nhiên được băng bó.
“Như thế nào? Còn đau không?” Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu nhìn cô hỏi.
Diệp An Nhiên lắc đầu một cái, nhìn chỗ cổ tay, “Không đau!”
“Về sau đi đường cẩn thận một chút!” Mặc Thiếu Thiên dặn dò nói.
Diệp An Nhiên gật đầu một cái, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên, dịu dàng cười một tiếng, “Thiếu Thiên, cám ơn anh đã tới!”
Mặc Thiếu Thiên cười, “Đi thôi, anh đưa em về!”
Diệp An Nhiên gật đầu một cái, sau đó cùng Mặc Thiếu Thiên lên xe.
Mới vừa lên xe, liền phát ra một hồi âm thanh lẩm bẩm.
Mặc Thiếu Thiên sửng sốt một chút, nhìn Diệp An Nhiên, “Còn chưa ăn cái gì?”
Diệp An Nhiên lúng túng , sau đó gật đầu cười, “Vâng!”
Mặc Thiếu Thiên nghĩ, hiện tại nếu như về bên kia ăn cơm cùng Hi Hi chắc không kịp rồi, suy nghĩ một chút, “Muốn ăn cái gì, anh dẫn em đi ăn!”
Diệp An Nhiên lập tức cười nói, “Món Nhật đi!”
Món Nhật, trước kia bọn họ thường xuyên đi ăn, nói đến đây, Diệp An Nhiên có vẻ có chút hưng phấn.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô một cái, “Nên mua những thứ khác về ăn đi, em bây giờ như vậy không tiện lắm!”
“Nhưng em hiện tại rất muốn ăn!” Diệp An Nhiên bĩu môi nũng nịu nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, hình như vẫn còn do dự.
“Em đang là bệnh nhân, thành toàn cho em đi!” Diệp An Nhiên cười nói.
Mặc Thiếu Thiên cuối cùng vẫn không cưỡng được Diệp An Nhiên, trực tiếp lái xe đi.
Diệp An Nhiên nhìn gò má Mặc Thiếu Thiên, anh đã thỏa hiệp, khóe miệng từ từ nhếch lên nụ cười.
. . . . .
Sau khi ăn cơm xong, Mặc Thiếu Thiên đưa Diệp An Nhiên về. . .
“Tay của em mới vừa băng bó kỹ, trong khoảng thời gi¬an này không nên để dính nước!” Mặc Thiếu Thiên dặn dò nói.
Diệp An Nhiên gật đầu một cái, nhìn nét mặt của Mặc Thiếu Thiên, đáy lòng Diệp An Nhiên hết sức thỏa mãn, cô khéo léo gật đầu một cái, “Vâng!”
“Được rồi, nếu không còn chuyện gì, anh đi về trước đây!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe vậy, Diệp An Nhiên chợt đứng lên. “Thiếu Thiên. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Còn có chuyện gì sao?”
Lúc này, Diệp An Nhiên chợt đi về phía Mặc Thiếu Thiên, ôm chặt hông Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên nhất thời sững sờ, không ngờ Diệp An Nhiên sẽ ôm lấy mình, anh cũng không có lập tức đẩy ra, nhìn cô, “Sao vậy?”
Tóc của Diệp An Nhiên xõa trên lưng, ôm Mặc Thiếu Thiên, “Không có gì, em chỉ là nhớ về mấy năm trước, Thiếu Thiên, thật xin lỗi, em biết em rất ích kỷ, nhưng nếu như có thể cho em lựa chọn lần nữa, cho dù chết, em cũng sẽ không rời bỏ anh!” Diệp An Nhiên ôm Mặc Thiếu Thiên nói gằn từng chữ.
Lời của cô…, cũng không làm Mặc Thiếu Thiên rung động, ngược lại nhìn cô, vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên không biết có bao nhiêu phần nặng nề.
“Được rồi, chuyện đã qua, cũng không nên nghĩ nhiều!” Mặc Thiếu Thiên nhẹ nhàng vỗ bả vai cô một cái, sau đó đẩy cô ra.
|
Chương 189: Thân Phận Của Lưu Ly (2)
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, hốc mắt tràn đầy sợ hãi, “Thiếu Thiên, anh sẽ rời bỏ em sao?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn hốc mắt đầy nước mắt của cô, trong khoảng thời gi¬an ngắn cũng không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một chút anh mở miệng, “Nhiên nhi, mấy năm trước ba em bị tai nạn, xác thực nguyên nhân cũng có phần liên quan tới anh, nếu như cần, anh sẽ chăm sóc em cả đời!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Diệp An Nhiên sững sờ, không dám tin nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh nói có thật không?”
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, “Cần gì hãy nói với anh, anh nhất định sẽ giúp em!” Mặc Thiếu Thiên nói rất khẳng định.
Trước mắt đây là điều duy nhất anh có thể giúp cô.
Diệp An Nhiên cười cười, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Mặc Thiếu Thiên nói ra những lời này, thì anh nhất định sẽ làm được.
Nhìn Diệp An Nhiên cười, Mặc Thiếu Thiên cũng cười , “Được rồi, không còn chuyện gì thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, anh muốn đi về!”
“Em tiễn anh!”
“Không cần, em nghỉ ngơi đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Diệp An Nhiên không nói gì nữa, Mặc Thiếu Thiên cười, xoay người rời đi.
Diệp An Nhiên đứng ở trên ban công, nhìn xe Mặc Thiếu Thiên biến mất, khóe miệng mới chậm rãi nhếch lên. . . . . .
Mặc kệ như thế nào, Mặc Thiếu Thiên là của cô!
Cô sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp Mặc Thiếu Thiên đi! .
. . . . . . . . .
Ngay lúc này.
Trên một tòa nhà cao, trong bóng tối, có hai người đang đứng ở đó.
“Thế nào, tra được chưa?” Một bóng dáng cao lớn đứng chắp tay ở phía sau, không quay đầu nhìn người sau lưng, là người rất có khí thế.
“Đã tra được, Tiêu Dật đích xác đang ở Thành phố A!”
Đứng ở phía sau là một cô gái, cô mặc một bộ quần áo màu đen, tóc dài vãn ở sau ót, xem ra, hết sức nhẹ nhàng, khoan khoái, cho người ta cảm giác hết sức thoải mái.
“Hắn ta ở nơi này đang làm cái gì? Tôi muốn có tài liệu cặn kẽ!” Người đàn ông nói.
Cô gái đứng ở sau lưng, diện mạo rất xinh đẹp, đang nghe lời của anh ta nói, do dự một chút mở miệng, “Theo như ghi chép, chỉ thấy đề cập tới phụ nữ!”
“Phụ nữ?” Người đàn ông cau mày.
“Đúng vậy!” Cô gái sau lưng đáp một tiếng.
“Điều tra lí lịch của người phụ nữ kia cho tôi!”
“Đã điều tra, cũng không có gì quan trọng, cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, là một thành phần tri thức, cũng không có bất kỳ bối cảnh lớn nào!” Cô gái mở miệng nói, đôi tròng mắt kia trong bóng đêm, có tia sáng ngời, kiên định, giống như hổ phách, rất xinh đẹp.
Người đàn ông nghe lời của cô nói…, rất rõ ràng do dự một chút.
“Vậy còn muốn giết Tiêu Dật sao?” Cô gái tỉnh táo hỏi.
Người đàn ông suy nghĩ, cũng không gấp gáp mở miệng, “Không, tạm thời chưa nên ra tay, Tiêu Dật ở chỗ này, không cần chúng ta tự thân ra tay, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ nóng nảy mà ra tay thôi, không bằng chúng ta ngồi xem bọn hắn tự giết lẫn nhau, làm ngư ông đắc lợi!”
Cô gái đứng ở sau lưng anh ta, gật đầu một cái, “Hôm nay, mấy địa bàn của Tiêu Dật bị người ta phá hủy, phải là Mặc Thiếu Thiên đấy!” Cô gái nói.
Người đàn ông nghĩ đến cái này, cười cười, “Lúc này mới vừa mới bắt đầu thôi, chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ ngồi làm ngư ông đắc lợi!”
Cô gái gật đầu một cái, cũng không nói cái gì nữa.
Lúc này, người đàn ông xoay người, lộ ra gương mặt, mặc dù là đàn ông, nhưng ngũ quan của anh ta cho người khác có cảm giác rất âm nhu.
Anh ta hỏi, “Như thế nào? Về cái người kia của Hợp Tung, tra được chưa?”
Mà cô gái trước mặt, ngũ quan cũng rất xinh đẹp, mà cô chính là Lưu Ly, đôi tròng mắt kia rất rõ ràng, kiên định, lúc bình thường nhìn thấy cô, tưởng như là hai người.
“Chưa!”
“Nắm bắt thời gi¬an, tôi nhất định phải tìm được người kia!” người đàn ông nói.
“Vâng!” Lưu Ly đáp một tiếng, giọng nói càng hung hiểm hơn.
…………………………..
Mặc Gia.
Lưu Ly mới từ bên ngoài trở lại, không ngờ liền nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên ở nhà.
Bầu không khí, trước sau như một, không tốt.
Lưu Ly vừa đi vào, liền nghe Cung Ái Lâm nói. “Mặc Thiếu Thiên, là anh làm trái với thỏa thuận trước, tôi làm như vậy, không có gì không đúng, mẹ anh, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc được vào Mặc Gia!” Cung Ái Lâm nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, đối với Mặc Thiếu Thiên đầy hận ý, mà hận ý này đã sớm hận thấu xương!
Mặc Thiếu Thiên nhìn bà, nhếch miệng lên cười lạnh.
“Bà cho rằng tôi còn như trước, sẽ thỏa hiệp với bà sao? Bà yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không như vậy, không phải là vì con của bà nên bà giữ lại công ty đó sao? Nếu quả thật chọc tới tôi, có tin hay không, tôi trực tiếp đem công ty phá hủy!” Mặc Thiếu Thiên cũng không chút khách khí, đáp lễ nói, giọng nói ác độc.
Hiện tại, anh không có cái gì là không bỏ được, bàng quang!
Sau khi biết tới mẹ con họ, anh phát hiện, tất cả đều trở nên không quan trọng!
Nếu như Cung Ái Lâm vẫn dùng chuyện của mẹ khống chế anh, như vậy anh cả đời này cũng chạy không thoát, thật may là có mẹ con bọn họ, sự tồn tại ngoài ý muốn của bọn họ, để cho anh hiểu ra, người chết thì đã chết đi, anh nên quý trọng cuộc sống này hơn.
Mà mẹ con bọn họ, chính là người cần anh bảo vệ, quý trọng họ!
Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối với sẽ không lại bị Cung Ái Lâm khống chế, mặc kệ là khống chế cái gì, Mặc Thiếu Thiên sẽ không ngụy trang!
“Anh dám!” Cung Ái Lâm nhìn Mặc Thiếu Thiên nói!
|
Chương 190: Vô Tình Gặp Gỡ Ở Nhà Mới Edit: Thanh Dâng
“Anh dám!” Cung Ái Lâm nhìn Mặc Thiếu Thiên, cố nén tức giận, hung hăng nói, mặc dù lớn tuổi, nhưng trên người lại có một loại hơi thở của nữ cường.
Mặc Thiếu Thiên nhìn bà, chợt âm lãnh cười, ánh mắt càng làm cho người ta nhìn không thấu, “Bà cảm thấy tôi bây giờ còn có cái gì không dám sao? Cung Ái Lâm, đừng ép tôi, nếu không liền ‘Ngọc Thạch Câu Phần’!”Mặc Thiếu Thiên nhìn Cung Ái Lâm, cũng là nói từng chữ từng chữ.
Ngọc Thạch Câu Phần nghĩa là Ngọc Nát Đá Tan, một kiểu lưỡng bại câu thương - hai bên cùng chết.
Cung Ái Lâm nhìn Mặc Thiếu Thiên, bị lời nói đó làm mắc nghẹn, cái gì cũng nói không được.
Nhưng ánh mắt, lại tràn đầy hận ý, cùng sự tức giận, Mặc Thiếu Thiên!
Bà thế nào cũng không nhớ đến ban đầu lợi dụng Mặc Thiếu Thiên qua cũng cố MK, cứ nghĩ là để cho Mặc Thiếu Quần về sau có thể tiếp nhận công ty ở trạng thái tốt một chút, nhưng không ngờ Mặc Thiếu Thiên lại thoát khỏi bàn tay bà, loại cảm giác này, khiến Cung Ái Lâm hối hận muốn chết rồi.
Nhìn Cung Ái Lâm không còn lời nào để nói, Mặc Thiếu Thiên nhìn bà một cái, xoay người rời đi.
Mặc Thiếu Thiên xoay người đi ra, lúc đi tới cửa Mặc Thiếu Thiên chạm mặt Lưu Ly.
Lúc thấy Mặc Lưu Ly, con ngươi Mặc Thiếu Thiên không nói ra được có bao nhiêu thâm trầm, Lưu Ly nhìn Mặc Thiếu Thiên, cũng là như thế.
Cuộc chiến tranh này, đã vài chục năm rồi, mỗi lần nhìn bọn họ gây gổ, khó khăn nhất thật ra là Lưu Ly, thế nhưng Lưu Ly đã thành thói quen.
Chỉ là, có lúc, người xuất hiện sẽ kiên trì chuyện gì đó, rốt cuộc là vì cái gì?
“Anh!” Lưu Ly nhìn Mặc Thiếu Thiên kêu một tiếng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, gật đầu một cái, sau đó nói, “Em nghỉ ngơi sớm một chút đi!”
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên muốn đi.
“Anh!” Chợt, Mặc Lưu Ly ở phía sau hô một tiếng.
Trong cuộc chiến tranh này, Mặc Thiếu Thiên không khỏi làm khó dễ, rõ ràng Cung Ái Lâm cùng Mặc Lưu Ly là mẹ con, nhưng tính tình hai người lại hoàn toàn khác biệt, mỗi lần Mặc Thiếu Thiên hận không thể giết chết Cung Ái Lâm, nhưng vừa nghĩ tới Mặc Lưu Ly, anh đều nhịn.
Mặc Thiếu Thiên dừng bước, nghiêng đầu sang nhìn cô, “Sao vậy?”
Mặc Lưu Ly nhìn anh, suy nghĩ một chút, nói một câu, “Bảo vệ Hi Hi cùng Lâm Tử Lam cho tốt!”
Mặc Thiếu Thiên lúc ấy nghe không hiểu những lời này của Mặc Lưu Ly là có ý gì, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu một cái, rời đi.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên đi, Mặc Lưu Ly thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trong.
Bên trong phòng khách, Cung Ái Lâm tức không chịu được, Mặc Lưu Ly đi tới an ủi bà, “Mẹ, đừng nóng giận!”
Cặp mắt Cung Ái Lâm nảy sinh sự ác độc, giận không kiềm được, “Mẹ lúc đầu không nên cho hắn ta vào cửa Mặc Gia!”
“Mẹ!” Mặc Lưu Ly nói một tiếng, “Chuyện đã đến mức độ này rồi, cũng không nên suy nghĩ nhiều như vậy!” Mặc Lưu Ly khuyên nói.
“Không được, những thứ này đều là thuộc về Thiếu Quần, mẹ tuyệt đối sẽ không để cho công ty rơi vào tay người khác, nhất là trong tay cái thằng con nghịch tử đó!” Cung Ái Lâm hung hăng nói.
Mặc Lưu Ly nhìn Cung Ái Lâm, nghe lời của bà…, bất đắc dĩ thở dài.
Đối với việc này, Mặc Lưu Ly cũng bất đắc dĩ, vô luận cô nói gì, cũng không cải biến được mẹ.
“Vậy được rồi, con mệt, lên lầu nghỉ ngơi trước đây!” Mặc Lưu Ly bất đắc dĩ nói, cũng không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh này.
Mặc dù cô là con gái của Cung Ái Lâm, nhưng mà đối với với việc làm của mẹ mình, cô không đồng ý, nhưng không đồng ý thì có thể như thế nào, cô vẫn là con gái của bà.
Cung Ái Lâm nhìn Mặc Lưu Ly, chợt nhớ tới cái gì đó, “Lưu Ly, khoan đã, mẹ có chuyện nói với con!”
“Chuyện gì?” Mặc Lưu Ly hỏi.
“Con từ nước ngoài trở về được một thời gian rồi, đúng lúc nên tìm cho mình công việc, không bằng vào MK làm việc, như thế nào! !” Cung Ái Lâm nói.
Mặc Lưu Ly cau mày, Cung Ái Lâm nghĩ gì, cô không phải không biết, chỉ là, cô không muốn liên lụy vào chuyện giữa mẹ cùng Mặc Thiếu Thiên.
“Mẹ, công ty cùng ngành con học bất đồng!” Mặc Lưu Ly nói.
“Bất đồng thì thế nào? Con có trình độ học vấn cao, muốn vào MK dễ như trở bàn tay, hơn nữa coi như con vào đó, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ không nói gì!” Cung Ái Lâm nói gằn từng chữ, Mặc Lưu Ly suy nghĩ một chút, đây mới là mục đích của bà.
Mặc Lưu Ly sắc mặt có chút không tốt, nhìn Cung Ái Lâm, “Mẹ, mẹ nghĩ cái gì, con đều biết, mặc kệ như thế nào, anh cùng chúng ta là người một nhà, mặc kệ mẹ ủng hộ cũng được, mà không ủng hộ cũng được, đây đều là sự thật, con biết mẹ không thích anh, nhưng mà con lại không muốn dính vào chuyện giữa các người, cho nên, con sẽ không vào công ty làm việc đâu!” Mặc Lưu Ly nói gằn từng chữ.
Cung Ái Lâm nghe Mặc Lưu Ly nói, sắc mặt rất không tốt.
Những lời này, Mặc Lưu Ly biết Cung Ái Lâm nghe sẽ không vui, nhưng cô phải nói ra.
“Con nói cái gì?” Cung Ái Lâm không vui hỏi.
“Mẹ, con đã nói rất rõ rồi, con sẽ không vào MK làm việc!” Mặc Lưu Ly hết sức kiên định nói.
“Lưu Ly, con bị Mặc Thiếu Thiên bỏ bùa mê gì rồi hả? Để cho con đối với hắn như vậy, con chính là con gái của mẹ sao? Con đừng quên, Thiếu Quần mới là của anh trai của con!” Cung Ái Lâm tức giận nói.
“Con không phủ nhận, nhưng mà mẹ, Mặc Thiếu Thiên cũng là anh trai của con, thật ra thì mẹ, chỉ cần mẹ buông bỏ thù hận trước, chúng ta có thể sống vui vẻ bên nhau!” Mặc Lưu Ly nói.
“Vui vẻ?” Nghe thế, sắc mặt Cung Ái Lâm càng thêm khó coi, “Đời này, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ không để cho hắn sống tốt đâu!” Cung Ái Lâm nói gằn từng chữ, giọng nói cũng tràn đầy hận ý.
Mặc Lưu Ly nhìn Cung Ái Lâm, suy nghĩ một chút, “Mẹ, anh không phải là người bình thường, mẹ không khống chế được anh đâu, chuyện mẹ làm, anh ấy không phải là không biết, chỉ là không nói thẳng với mẹ thôi, anh ấy cũng không phải là người không có lương tâm, chỉ cần mẹ thu tay lại, anh ấy sẽ không đối với mẹ như vậy đâu!” Mặc Lưu Ly nói.
Nghe Mặc Lưu Ly nói, Cung Ái Lâm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, trong lúc khiếp sợ lại dẫn tới sự không hiểu.
“Mẹ tốt nhất suy nghĩ một chút đi, tóm lại, con sẽ không tới công ty làm việc!” Nói xong, Mặc Lưu Ly quay người đi lên lầu.
Cung Ái Lâm nhìn bóng lưng Mặc Lưu Ly, tức giận không chỗ phát tiết, nhưng nhìn cô, giống như, người con gái này của bà, càng ngày càng không giống. . . . . . Nhưng mà không giống ở đâu , bà cũng nói không nói ra được, tóm lại, bà không biết có cảm giác gì nữa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hôm sau.
Chủ nhật.
Lâm Tử Lam không phải đi làm, mà nhà mới đã sửa xong, vừa lúc vào đúng cuối tuần, dọn nhà, buổi tối có thể trực tiếp vào ở rồi.
Đồ không ít, nhưng phần lớn Hi Hi cũng đã dọn xong, kêu một chiếc xe tải chở đồ, tất cả đều làm xong.
Nhìn căn hộ trống rỗng, Lâm Tử Lam chợt có chút cảm giác không muốn rời đi, dù sao từ sau khi cô về nước, cô vẫn ở chỗ này, đã thành thói quen, hiện tại, lại chợt rời đi, có chút không bỏ được.
“Đi thôi, mẹ, về sau nơi này cũng chỉ còn lại trong kí ức!” Hi Hi nhìn căn hộ cũng rất cảm khái nói.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, cười cười, sau đó nhìn căn hộ trước mặt, ánh mắt mang theo nụ cười.
Không sai, về sau, nơi này cũng chỉ còn lại trong kí ức.
Lâm Tử Lam là một người lưu luyến cái cũ, tự nhiên có chút không bỏ được, nhưng Lâm Tử Lam cũng hiểu, bên kia mới là nhà của bọn họ!
Cùng Hi Hi khóa cửa cẩn thận, đem chìa khóa đưa cho chủ thuê nhà, lúc giao chìa khóa, Lâm Tử Lam hít vào một hơi thật sâu, hiện tại mới phát giác được, dọn nhà thì ra cũng là một công việc dùng nhiều sức lực.
Mặc dù, cô không có làm chuyện gì, nhưng cảm giác lại mệt đến vậy.
Lúc này, Hi Hi nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, “Mẹ, mẹ nói ngộ nhỡ cha tới nơi này tìm chúng ta, không tìm được thì làm thế nào?” Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, “Vậy con tính sao?”
Hi Hi nhìn ánh mắt của Lâm Tử Lam, lập tức lắc đầu, “Vậy hãy để cho cha không tìm được. . . . . .”
. . . . . ………
Căn hộ mới bên kia.
Lâm Tử Lam cùng Hi Hi xuống xe, Hi Hi nói, “Mẹ, mình mua một chiếc xe sẽ thuận lợi hơn a!”
Lâm Tử Lam cũng rất tán đồng gật đầu một cái.
“Mẹ, không bằng bảo bối mua cho mẹ một chiếc xe nha?” Hi Hi chợt nhìn Lâm Tử Lam, trong đầu nảy sinh ý nghĩ này.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi cười một tiếng, “Bảo bối, để cho mẹ con khiêm tốn một chút đi, mẹ không muốn làm nhân vật được bàn tán ở Thành phố A đâu!” Lâm Tử Lam sâu kín nói, lập tức bác bỏ ý nghĩ của Hi Hi.
Dõi mắt nhìn cả Thành phố A, có ai như cô, tiền lương cầm trong tay một tháng một vạn tệ, mà lại ở tại một nơi cao cấp như thế này?
Lâm Tử Lam cũng không muốn cao cao tại thượng như vậy a!
Như vậy, đã đủ phách lối lắm rồi.
“Được rồi!” Hi Hi đáp một tiếng, nếu mẹ muốn khiêm tốn, vậy thì khiêm tốn một chút cũng tốt!
“Bảo bối, nếu như tiền con có thật nhiều mà xài không hết, thì có thể đưa cho mẹ, mẹ không ngại!” Lâm Tử Lam sâu kín cười nói.
Nghe thế, Hi Hi lập tức tới gần, lộ ra nụ cười tà mị, “Mẹ, của con đều là của mẹ, mẹ còn sợ gì?” . . . . . .
“Mẹ chỉ là muốn thay con chia sẻ một chút áp lực mà thôi!” Lâm Tử Lam nói.
“Mẹ, mẹ yên tâm!”
Hai mẹ con vừa đi vừa nói, mới vừa đi tới lầu dưới, liền thấy một chiếc xe chậm rãi đi tới.
Chiếc xe kia. . . . . .
Hình dáng kia. . . . . .
Màu sắc kia. . . . . .
Bảng số kia. . . . . .
Rất quen thuộc như vậy!
Mà người trong xe, chính là Mặc Thiếu Thiên, anh lái xe, lúc thấy Lâm Tử Lam cùng Hi Hi, nhíu mày, bọn họ tại sao lại ở chỗ này?
Hi Hi cùng Lâm Tử Lam lúc thấy xe của Mặc Thiếu Thiên thì đồng thời ngây cả người, quả nhiên, giấy không thể gói được lửa a!
Mặc Thiếu Thiên lái xe đến phía trước bọn họ, xuống xe, nhìn bọn họ, “Hai người tại sao lại ở chỗ này?”
Lâm Tử Lam không lên tiếng, Hi Hi lại mở miệng trước, nhìn Mặc Thiếu Thiên, mặt cười thân sĩ, “Mặc tiên sinh, thật là khéo, làm sao ngài biết chỗ này?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, sau đó nói một câu, “Cha ở nơi này . . . . . .”
Chỉ với một câu nói, Lâm Tử Lam thật muốn thổ huyết!!!
Thật trùng hợp như thế sao?
|
Lam tỉ đúng là số con rệp mà
|