Bé Con, Nắm Lấy Tay Anh
|
|
Chap 21: Ngày đầu tiên quay trên du thuyền ngoài biển, bọn hắn nhăn nhó vì nắng còn nó thì hí hửng, dù gì cũng là lần đầu nó thấy biển. A thật muốn nhảy xuống quá đi, nhưng ở đây giữa biển, khá sâu và nước lạnh lắm. Đành đứng trên bờ dòm xuống biển vậy. Tên nào đó đang nhíu mày vì con nhóc đó bữa nay cả gan dám lơ đãng công việc. Quan trọng hơn là dám lơ hắn ư? Biển có gì tốt đẹp hơn hắn? Có lạnh bằng hắn không? Có đẹp trai hơn hắn không? (Ai mà suy nghĩ bá đạo vậy ^^) - Jay? Tập trung tí đi em! - Đạo diễn nhắc nhở, mọi ngày hắn đều rất chuyên nghiệp mà sao dạo này lại lơ đễnh thế. Nhìn đồng hồ thấy quay đã khá lâu bèn cho nghỉ giải lao để bọn hắn xem lại các cảnh quay. Sau đó sẽ quay với một vài mẫu nữ. <Phù!> Nó đang thở dài, giá như được đi chơi bãi biển thì hay biết mấy. Khi không lại quay mv giữa mùa đông như thế này. Có cho tiền cũng không dám ngâm chân vào nước. - Mùa này tắm là chết cóng đó em! Tiếc thật, lâu lâu được đi biển thế mà lại...- Chị stylist chống cằm thở dài, vừa trang điểm cho mấy cô mẫu nữ đỏng đảnh xong chị tiêu hết cả sức. Xinh đẹp nhưng tính cách khó chịu quá, vậy mà báo chí cứ khen họ ngoan hiền lễ phép blah blah. Thật là sai sự thật, chỉ ai làm việc chung mới biết. - Dạ. - Yi! - Dạ anh Jay? - Tập trung vào công việc, không được lơ đễnh. - Nét mặt vẫn lạnh băng, trời 4 5 độ thế này mà bọn họ phải mang quần bơi, thật là khó khăn. Nhưng nhìn body rắn chắc của bọn hắn lại phát thèm, chỉ có Won hơi ốm tí thôi. Thôi không ngắm biển cũng có cái khác để ngắm rồi =)). Cái phần giữa 2 chân cứ vô ý đập vào mắt nó, làm thế nào đây? Lắc đầu nguầy nguậy, bao giờ nó biến thái thế trời? Do tên Si Hu hết! Đi với hắn riết bị lây bệnh nham nhở, may đợt này hắn bận việc nên không đi theo. Không thì hắn quăng nó xuống biển "cho vui" mất. Mấy chị người mẫu cũng đi ra, có 3 chị, ai cũng cao ráo xinh đẹp. Diện bikini khoe chân dài và vòng bụng phẳng lì, vòng 1 đầy đặn. Nó tự dòm lại mình rồi thở dài ỉu xìu, giá như được một phần của họ cũng mãn nguyện. Biểu hiện đáng yêu của nó đã lọt vào mắt bọn hắn, phì cười vì con bé ngốc nghếch. Bọn hắn chả đoái hoài gì mấy người mẫu nữ cả, lúc nãy nghe bọn họ quát nạt các chị stylist và các staff bọn hắn đã khó chịu. Khi trước mặt đạo diễn và mọi người thì lại giả vờ thân thiện, lễ phép. Cứ "oppa oppa" ngọt xớt với bọn hắn. Còn xoa đầu Bo Yi của bọn hắn, cho nó kẹo nữa. Thiệt là không ưa. Bộ tưởng con nhóc đó là em gái của mấy cô chắc? Chỉ có tụi tôi mới được xoa đầu em ấy thôi! - OK, giờ Jay, Joy và Andy ngồi lên ghế. Won và Kang Woo đứng trên boong tàu. Seo Ri ngồi lên chân Jay nào, Zany ngồi sau lưng Joy vòng tay sang ngang cổ cậu ấy, Jihyun thì ngồi bệt dưới đất đặt đầu lên chân của Andy. OK tốt lắm. Cảnh quay gì thế này? Fan của bọn hắn sẽ la ó phản đối mất. Coi cô ta kìa, sao lại làm vẻ mặt khiêu gợi đó với Jay! Còn Jay ánh mắt sao lại đắm đuối thế? Nó nhìn mà tức điên, xém nữa vò nát tờ giấy trong tay. - Andy học tập Jay kìa, biểu cảm đừng cứ ngáo ngáo như thế! Haha biết sao được, Ngơ là thương hiệu của anh ấy mà. Bữa quay hôm nay thật là cẩu huyết mà. Nó thầm nghĩ không nên ghen tị vô lý như thế, nó đâu là gì của Jay đâu. Chiều về khách sạn nghỉ tí rồi sửa soạn dùng bữa xong và bắt đầu quay tiếp. Cả đoàn dựng trại rồi đốt lửa, quay cảnh bọn hắn đùa nghịch dưới nước. Thật là...mùa đông mà lại quay mv kiểu mùa hè. Khổ thân cho 5 tên kia, lạnh cóng mà vẫn phải đầm mình xuống nước, nhưng vẫn không than vãn tí nào. Chỉ mắng chửi vị CEO Do Jin đáng kính của chúng ta đang nằm trong chăn ấm nệm êm ở nhà. - Yi, khăn! - Joy gọi nó đưa khăn tới, nó cuống quít chạy không may vấp ngã xuống làm một họng cát vào mồm ho sặc sụa. Mọi người cười quá chừng, nó lớn rồi, dáng dấp thiếu nữ thế rồi mà còn hậu đậu. Không ai là không thương. Jay thở dài kéo nó dậy, phủi phủi cát trên đầu. Ăn lương theo tháng để chăm sóc cho bọn hắn thế mà bọn hắn vẫn phải chăm sóc ngược lại nó. - Đạo diễn, mai quay tiếp nhé! Wonnie sắp ngã bệnh rồi! - Hắn để ý nãy giờ Won có vẻ hơi tái , phơi nắng cả ngày đêm lại ngâm nước lạnh vậy thì ai chịu nổi. Dù sao cũng còn cả tuần để quay xong mà. Ai bảo đây là kì nghỉ, là hành xác người ta thì có! Đêm đó đạo diễn rủ cả đoàn ra ngoài uống tí rượu. Won bị mệt nên nằm lại khách sạn nghỉ, nó sửa soạn chạy xuống sảnh. 4 bọn hắn đang chờ. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, áo thun quần short tới đầu gối thôi mà trông bọn hắn vẫn lung linh. Các fan chờ ngoài cổng khách sạn la hét ồn ào, không khéo bọn họ sẽ bám tới quán bar mất. Bỗng nó cảm thấy khó chịu bụng dưới. Như có gì ướt ướt ở đũng quần. Bèn bảo bọn họ đi trước rồi chạy lên phòng. Joy, KangWoo và Andy lắc đầu khó hiểu, riêng Jay thì nhíu mày nhìn theo vì hắn thấy gì đó. Nó vò đầu bứt tai, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chắc nó điên mất thôi, sao "bà dì" lại tới thăm lúc này chứ!! Nó lục hành lý của chị stylist nhưng không có băng. Đành bó gối ngồi trong tolet, bụng thì đang đau âm ỉ. Giờ ngồi kẹt cứng trong đây không ra ngoài được. Đành chờ chị stylist về rồi nhờ chị ra ngoài mua giúp. Nhưng không biết phải chờ tới khi nào? <Cốc cốc> - Chị SeNa (tên chị stylist)? Giúp em với! Không có tiếng trả lời - Em bị đèn đỏ rồi, nhưng em không có... Chị ra ngoài mua giúp em được không? Vẫn không có tiếng trả lời. - Chị SeNa? Nó ngồi cụm rụm thêm nửa tiếng <Cốc cốc> Nó mở hé cửa ra nhìn, thật không tin nổi. Là Jay đứng ngoài cửa phòng, hắn không nói gì lẳng lặng đưa cả bao cho nó. Cả đủ thứ loại, ban ngày ban đêm cho tới hàng ngày... Nó làm sao biết được rằng để mua cái thứ quái quỷ này hắn phải vất vả tới cỡ nào. Trùm mặt mang kính mát lén lút đi như tên trộm, ai nhìn vào cũng tưởng hắn định chôm đồ nên hết sức cảnh giác. Hắn đi ngang quầy thì cứ quơ đại vào giỏ rồi tính tiền. Thật là...ai biết được chắc hắn đi đầu xuống đất quá. Con nhóc này ngay cả ngày của mình cũng không biết. - Ổn chưa? - Hắn ngồi trên giường hỏi, nó ngại ngùng bước ra. - Hơi đau bụng ạ - Vậy nằm nghỉ đi. Nó ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Tự nhiên lớn mật nói với hắn: - Mỗi khi em đau bụng thì mẹ sẽ xoa bụng cho tới khi em ngủ. Hắn sửng sốt, tốt bụng một tí thì gan của nó phình to ra liền à!? Khẽ thở dài đưa bàn tay xoa nhẹ bụng nó, không khỏi ngượng tí nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nó thích chí mỉm cười nhắm mắt. - Ngay cả ngày của mình cũng không canh được à? - Hắn hỏi. - Do 2 tháng trước uống thuốc tránh thai nên có hơi...! - Nói xong lại nhận ra mình nói hớ, bèn nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng lại ngủ quên luôn. Thấy nó đã ngủ, hắn bèn đắp chăn cho nó rồi trở về phòng. Miệng không kìm được mà nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Thật ra lúc nãy nó luống cuống bỏ chạy hắn đã thấy vệt đỏ trên quần nó nên sinh nghi đi theo rồi. Lần đi JeJu này rất đáng nhớ mà.
|
|
Chap 22: - Sao đêm qua em không đi vậy? Không khỏe hả? - Kang Woo lo lắng hỏi, mặt nó lúc này vì đau mà tái mét nhưng vẫn cố đi theo. - Em không sao! - Đã mang theo...phòng hờ chưa? - Jay hỏi, nó và hắn đưa mắt nhìn nhau. Mấy người kia khó hiểu, 2 người này làm gì mờ ám thế? - R...rồ..i ạ!- Mặt nó từ tái chuyển sang đỏ bừng, nó và Jay thân tới mức có bí mật riêng từ khi nào thế? Ngày nay bọn hắn quay cảnh lái xe vòng quanh thị trấn ở đây, có flying camera theo nên nó chỉ ngồi ngoài xe chờ thôi. Cả 5 người đều mang áo sơmi trắng cùng quần kaki 5 người 5 màu. Lại còn mang kính mát, đẹp trai không để đâu cho hết huhu. Nó thở dài, đã đến biển giữa mùa đông lại còn thêm vụ này. Thật là tiếc, hè năm sau nó phải góp tiền dắt gia đình đi nghỉ mát mới được. Đau bụng thật khó chịu mà, không đau tới quằn quại nhưng nó đau liên tục cũng đủ hành chết nó. Thật mất sức mà, hình như càng ngày càng đau hơn. Hoa cả mắt rồi. Ngồi nhớ lại đêm qua hắn xoa xoa bụng cho ngủ, nó mỉm cười hạnh phúc. Trong đầu bỗng to gan nghĩ, dù sao nó cũng đã là người của hắn. Nếu thương nhau cưới nhau luôn được thì hay biết mấy, aigoo~. Chứ ai thèm lấy đứa con gái không còn trinh trắng nguyên vẹn như nó nữa. Tuy xã hội bây giờ thoáng hơn nhưng nó vẫn không khỏi mặc cảm, nó sợ chồng tương lai của nó sẽ khinh thường nó. Nó sợ lắm. < I find the way...> - Bé con, đi JeJu vui không? - Vui gì? Mệt chết đi được chứ vui gì? - Nó thở dài khó chịu, bỗng muốn than thở cho ai đó nghe. - Sao mệt? Nói anh nghe? Bọn hắn lại lơ là làm em ủy khuất phải không? - Không...chỉ là.... - Thôi anh cũng gần xong việc, bé con chờ đó anh bay tới ngay! Hắn nói xong cúp cái bụp, không kịp để nó trả lời gì cả. Đúng là có tiền thì thích làm gì là làm, tới đây gây phiền phức cho cả đám chứ làm gì đâu mà! Ôi đau bụng quá...kiểu này chắc nó chịu không nổi nữa. - Yi ơi 2BN quay về rồi, em lấy khăn và bánh trong xe ra đây!- Anh quản lý trưởng gọi nó, nó loay hoay lôi đống đồ ra rồi xách chạy tơn tơn tới. Nhưng mắt lại mờ đi mất ngã cái phịch xuống đất. Mấy anh chị quản lý và staff chạy tới xem sao, lo lắng nó làm việc quá sức hay gì gì đó. 4 tên kia cũng lo sốt vó vì mặt nó tái mét sáng giờ, đêm qua lại mệt, slúc nãy còn buồn nôn. - Cậu ra đây Jay! - Joy giận dữ lôi Jay ra ngoài, Won, KAng Woo và Andy đi theo mặt cũng đăm chiêu suy nghĩ. - Chuyện gì? - Em ấy bị như thế từ đêm qua, chỉ có cậu biết em ấy bị gì. Lại còn triệu chứng đó, cậu nói đi! Không lẽ em ấy có thai? Từ lúc đó đến nay cũng tròn 3 tháng rồi, mình đã bảo cậu cho em ấy uống thuốc nagy sáng hôm đó rồi mà. Giờ thì ai chịu trách nhiệm cho đứa bé đây!? Cậu chắc chắn sẽ không chịu rồi chứ gì? Không lẽ phải bỏ đi? - Joy tuôn ra cả tràn, 3 đứa kia ánh mắt cũng thuận theo. Mặt nhăn nhó rất nghiêm trọng, chuyện này lộ ra thì chết cả bầy. - Em ấy không có thai. - CHỨ CẬU NÓI ĐI TRIỆU CHỨNG NHƯ THẾ LÀ BỊ GÌ? - Joy la lên, mọi người nghe được thì nhìn bọn hắn khó hiểu. Bọn này định uýnh lộn à? Lúc nãy còn cười đùa thế mà. - Đau bụng tới tháng...- Jay nói thầm, nhỏ nhẹ từng chữ đủ cho 4 tên kia nghe 4 thằng như sét đánh ngang tai, mặt đỏ lựng xấu hổ. Tằng hắng mấy tiếng rồi quay trở về xe, hóa ra là hiểu lầm bạn mình mất. Lại còn xém gây lộn, phen này thật hồ đồ quả thật là hồ đồ mà. - Mà cho dù có thai thật...- Jay tiếp - tớ cũng sẽ chịu trách nhiệm! 4 tên kia khựng lại, hắn thay đổi như thế từ lúc nào? Rõ ràng hôm đó còn khó chịu bảo nó chỉ là gái bao do người ta cài vào hãm hại hắn blah blah blah. Nào là hắn sẽ không lấy nó vì không cân xứng blah blah blah. Không muốn người ngoài mang thai con hắn blah blah blah Thế mà giờ... Bọn hắn (Joy, KangWoo, Andy, Won) vốn thấy Si Hu quan tâm nó, muốn tác hợp cho nó và Si Hu. Nhưng giờ phải suy nghĩ lại. Tên cứng đầu Jay lại thay đổi vì nó. Nhưng chỉ sợ tên đó quá lạnh lùng quá vô tình sẽ làm nó đau lòng mà thôi. Với lại nếu Jay yêu nó thì không biết fan của Jay sẽ làm gì với nó nữa. Người nổi tiếng muốn hẹn hò thực sự là rất khó. Mở mắt ra, nó đang nằm trong phòng khách sạn. Mọi người đâu cả rồi? Ai đưa nó về thế? Bây giờ mấy giờ rồi mà trời tối thế? Mà quan trọng là nó đói quá! Đi tắm rửa một hồi mới phát hiện quên cầm theo bra vào. Nó quấn khăn ngang ngực rồi ra ngoài lấy. Đập vào mắt nó là một bóng người đang ngồi trên giường, phòng lại không mở đèn chỉ có đèn phòng tắm hắt ra mờ mờ ảo ảo làm cho cái bóng người đen sì trở nên mờ ám hơn. Nó hoảng loạn la lên, nó gặp ma rồi. Ma giữa thành phố! Chân run run không đứng nổi, con ma đó từ từ tiến lại gần nó... Nó sợ tới mức tim ngừng đập muốn ngất xỉu. - Chà chà, ăn mặc sexy thế này định dụ anh à? Lâu ngày anh cũng chưa đụng vào cô nào, tới luôn đi bé con!- Cái giọng nham nhở này, đúng là tên Si Hu khốn nạn rồi. Vào phòng không gõ cửa, còn ngồi chình ình trên giường thế. Báo hại nó đứng cả tim. Nó uất ức dồn lực vào nắm tay đấm vào bụng hắn, trả thù vì tội hù nó sợ. - Đồ điên! Làm tôi sợ chết khiếp! Định mở vali lấy bra ra nhưng có tên này thì ngượng chết đi! Sao lại vào phòng người ta đúng lúc thế này! - Nè! - Hắn chìa cái bra nhỏ nhỏ màu trắng ra, nó không còn gì để nói. Mặt từ đỏ chuyển sang tím, đồ biến thái. Nó một tay vịn cái khăn một tay đấm đá hắn túi bụi. Hắn chỉ mỉm cười thong thả bắt cái tay nó lại, 2 người nhìn nhau một hồi. Bỗng hắn cúi xuống hôn cái chụt lên môi nó, rồi thì thầm vào tai nó: - Nhìn em ăn mặc vậy mà vùng vẫy thế, thật là làm anh kích thích. Sẵn không có ai, mình...! Á - Hắn chưa nói xong câu đã ăn một đá của nó. Nó giật lấy cái áo rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Không ngừng chửi rủa tên biến thái. Dâm tặc đến thế là cùng. Nhưng sao nghe hắn nói vậy nó không cảm thấy ghét mà ngược lại thấy xốn xang trong lòng. Huhu nó trở nên biến thái từ khi nào? Tên Si Hu cười toe toét, vào phòng nghe tiếng nước chảy hắn đã khó chịu rồi. Thấy áo con nó để quên trên giường càng bứt rứt hơn, lại thêm cái dáng vẻ đó đi ra khỏi nhà tắm thật muốn ăn sạch nó mà. Cái mặt ửng hồng của nó, nếu là người ta thì hắn không cho cơ hội mà chạy vào phòng tắm trốn như thế đâu. Nhưng là nó, nếu hắn...nó sẽ khóc mãi sẽ ghét mãi không thôi. Hắn ghen tị với Jay, thật sự ghét Jay. Vì có được nó...
|
|
|