Bé Con, Nắm Lấy Tay Anh
|
|
Chap 23: - Đến đây làm gì? - Joy khó chịu nhìn tên Si Hu đang vênh vênh ngồi đối diện - Ơ hay, ta là đầu tư của project lần này thì ta có quyền tới khảo sát chứ! - ...! - Joy cứng họng, bèn gắp cho nó miếng thịt nướng. Tình hình là mv đã quay xong các cảnh, chỉ còn chờ ngày tung ra. Giờ cả đoàn tổ chức tiệc thịt nướng ăn mừng. Nó đang nhòm về phía Jay đang nói chuyện với 3 cô mẫu xinh đẹp hôm nọ. Haiz thật là ghen tị... - Ăn đi cho khỏe Yi nè! - KangWoo gắp miếng thịt cho nó, hắn thấy ánh mắt nó nhìn Jay thì đau lòng. Anh Jay cũng thật là, tại sao đã thừa nhận tình cảm với nó mà còn làm nó buồn thế kia. Nếu là hắn, hắn sẽ nâng niu nó sẽ bảo vệ nó. Nếu là KangWoo... - Kể cho các cậu nghe, tôi và Yiyi vừa nãy đã có một khoảnh khắc "nóng bỏng" - Si Hu bắt đầu ba hoa, ai cũng dòm vào nó. Đúng là tên này chỉ giỏi nói bậy, lại dùng ngôn từ mờ ám làm người ta hiểu chệch hướng khác. - Đừng nghe hắn nói bậy, chỉ là...em đang tắm hắn xông vào phòng.... - Cái gì? Hắn dám xông vào phòng tắm của em? - Joy, Andy, Won chưa nghe hết câu đã bật dậy hung dữ. Mắt bắn lửa nhìn về phía tên Si Hu đang cười hả hê. Bộ hắn tưởng chủ đầu tư project này thì có quyền động chạm cả quản lý à. Nên nhớ quản lý là do bọn hắn thuê chứ không phải tên đó! Thật là quá đáng! - Mấy anh nghe em nói đã! Hắn xông vào phòng ngủ, em tắm trong phòng tắm không ảnh hưởng gì cả. - Nó đổ mồ hôi lạnh giải thích. Trong lòng thầm kết luận :" Thanh niên thời nay thật quá manh động a~" - À! - 3 "thanh niên" kia mới dịu dịu ngồi xuống, nhưng vẫn không đưa ánh mắt đe dọa nhìn Si Hu - kẻ đang ngồi cười sằng sặc như chưa từng được cười. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để mọi người suy đoán mối quan hệ giữa nó và Si Hu. Trong đó có Jay, hắn đang rất khó chịu, vừa thích hắn mà lại còn qua lại với Si Hu. Nó rốt cuộc là có ý gì vậy? Nó lén liếc về phía Jay, hắn vẫn đang cười đùa với 3 chị kia. Chẳng đoái hoài gì cả, trong lòng tự nhiên thấy buồn. Hắn vốn là...chẳng quan tâm gì đến nó? Dù chỉ một chút xíu sao? Biển dập dờn, gió thoang thoảng mùi muối mặn, nó đi dạo một mình trên bờ biển. Thích những khoảnh khắc hiếm hoi này, cô đơn nhưng vô lo vô tư. Dạo này nó hay tâm trạng buồn lung tung quá, có lẽ do biết yêu ai đó? Nghĩ tới hắn là lòng nó chùn xuống. Thật là tổn hại sức lực. Tự nhiên những lúc như này nó lại nhớ quê, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bà nội. Giờ này chắc bọn hắn đi bar chơi bời nhảy nhót rồi. Nãy thấy Si Hu hí hửng lên đồ đi chơi mà. Hứ! Vì đi bar nên mới không rủ nó chứ gì? Mà có rủ nó cũng không đi đâu, nó không hợp với bar tí nào, chật chội, ồn ào, hỗn tạp các mùi, lả lướt... Cái kỉ niệm mò vào Day & Night tìm Si Hu vẫn mồn một trong đầu nó. Lúc nãy nó nghe được mấy chị staff làm lâu năm xì xầm nhỏ to, về những cuộc hẹn "overnight" của Jay, về những lần qua đêm với các cô ca sĩ, diễn viên, người mẫu khác... Lòng nó như bị ai cắt một đường vậy, cay đắng nhận ra rằng nó cũng chỉ là một trong những số nhiều cô gái "qua đêm" cùng hắn thôi. Chả có gì đặc biệt, tình một đêm thôi mà. Nhưng tại sao lại quan tâm nó thế? Giữ nó bên cạnh làm việc chung, tại sao buổi sáng hôm đó không rời phòng khách sạn ngay đi mà chờ nó thức dậy? Những điều đó làm nó ảo tưởng rằng nó quan trọng trong mắt hắn. Hóa ra...chỉ có nó tự mình huyễn hoặc. Lựa một chỗ tạm ổn nó ngồi bệt xuống. Haiz thật là sảng khoái, đây cũng có thể miễn cưỡng coi là xả stress mà. Ngửa đầu lên trời ngơ ngẩn, ở đây thấy quá trời sao nè. Nó chỉ chỉ những ngôi sao sáng nhất, to nhất mà lẩm bẩm: - Kia là Wonnie, kia là anh KangWoo, anh Joy, tên Si Hu thì chắc là cục đá đó (nó chỉ vào tảng đá nằm lăn lóc trên cát). - Thế còn anh? - Mùi hương nam tính nhẹ nhẹ xộc vào mũi nó. Jay ngồi xuống bên cạnh. Nó hơi rùng mình một phát, tại sao không đi chơi mà ra đây? Và nhất là lúc này nó không muốn gặp hắn, lúc nãy nó vừa ra ý định quyết tâm từ bỏ tình cảm. Hắn xuất hiện thế này sẽ làm nó lung lay mất. - Anh không vào khách sạn với chị Seo Ri à?- Nó bỗng buột miệng nói, nói xong lại tự vả miệng mình. Cái quái gì thế? Sao nó lại phát ngôn ra những lời như thế? Hắn sẽ xé xác nó mất. Đầu óc lúc này bị cát biển chui vào tai rồi hay sao? Nó tưởng tượng hắn sẽ gằn từng tiếng hỏi nó nghe ai nói? Hoặc là đe dọa bảo giữ kín chuyện phong lưu của hắn,... Thế nhưng hắn chỉ hỏi ngược lại: - Em ghen à? Nó rất sửng sốt, sao lại quan tâm nó nghĩ gì nhỉ? Phong lưu với ai là quyền của anh chứ! Trai mới lớn thì cũng phải giải quyết "nhu cầu" chứ. Cái "nhu cầu" của hắn như thế nào thì đêm đó nó cũng nếm mùi một lần rồi, rất hành xác nó a~. - Không phải...em không có ý nói vậy...ơ chỉ là...! - Huơ huơ tay ráng đưa ra những lí do cùn để biện minh, nhưng chưa nói xong hắn đã chụp lấy cổ tay nhỏ bé của nó, xoay người nó lại ấn xuống cát. Đưa khuôn mặt hút hồn chết người lại sát nó. Giọng trầm đi hẳn: - Nhưng tôi thì ghen. Khi thấy em cùng Si Hu. Không đợi nó trả lời, hắn liền khóa môi nó ngay. Chỉ còn tiếng sóng biển rì rào, không một tiếng động. Nó bị hôn tới nghẹt thở, sắp xỉu hắn mới thả ra, vừa để nó thở gấp được vài hơi lại bá đạo tiến vào sâu hơn, chiếm đóng khoang miệng nhỏ bé của nó. Ráng vùng vẫy nhưng tay hắn cứng như gọng kìm thế nào cũng không thoát ra được. Đành xuôi theo. Nó mở to mắt, thấy hắn khép mi, hàng lông mi dài rậm rạp cọ cọ vào má nó thật ngứa ngáy. Nó cũng nhắm mắt theo. Khi thị giác đóng lại thì các giác quan khác sẽ hoạt động mạnh hơn. Tự khi nào tay nó đã ôm lấy thắt lưng của hắn, đã biết điều hòa hơi thở. Hắn siết nhẹ lưng nó như muốn nhập cả 2 người thành một thân thể. Nó nhỏ bé thế này sao lại chịu nổi sức của hắn. Nó ước được như thế này mãi, nằm trong vòng tay rắn chắc ấy. - Ê tên khốn kia! Mày làm gì bé con của tao thế? - Giọng Si Hu vang lên giận dữ, nó giật mình, bị thấy rồi, rồi cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng hắn vẫn thong thả ôm ngang lưng nó. Như xác nhận chủ quyền vậy. Si Hu điên máu chạy tới dựng Jay dậy đấm một quyền vào mặt. Nó hốt hoảng chặn Si Hu lại, hắn lại đang hăng máu nên hất nó ngã sang một bên rồi lao vào Jay. Kang Woo hoảng hốt chạy lại đỡ nó, không may nó lại ngã vào cục đá lăn lóc trên cát lúc nãy, tay trầy một đường dài. Máu chảy ra từ vết thương, nó không biết mình bị thương nên cứ vùng vẫy đòi dứng dậy. Kang Woo nổi giận quát to: - DỪNG LẠI! MẤY NGƯỜI LÀM EM ẤY BỊ THƯƠNG RỒI KÌA! - Sức mạnh của giọng ca chính gầm lên ai cũng phải nghe. Joy liền cởi áo len mỏng khoác ngoài ra băng lên tay nó, KangWoo lanh tay bịt mắt nó lại. Xoa Xoa lưng của nó cho đỡ đau. - Em gái ngoan! Nhắm mắt lại, không thấy máu, không đau! - Joy vỗ về nó, nhẹ nhàng như nâng niu con búp bê sứ sắp vỡ.Tại sao 2 thằng đó ngoài miệng nói thương yêu Yi nhưng lại luôn làm em ấy bị thương tổn thế? Không lẽ chỉ hắn nhận ra nó đau đớn cỡ nào? - Bé con! - Si Hu định chạy tới nhưng bị Jay kéo lại nện cho một đấm. - Tôi cấm các cậu lại gần em ấy! - Joy cản lại, cổ nổi gân xanh vì tức giận. Ghen tuông nhảm nhí gì làm hại nó? Vậy thì nên vứt bỏ đi chứ đừng nói là yêu. Kang Woo xốc ngược nó dậy bế đi, Won và Andy vừa chạy tới nhất thời không hiểu chuyện gì. Joy lại tiếp: - Tại sao lại hôn em ấy? Cậu đã ngỏ lời yêu em ấy đàng hoàng tử tế chưa? Nếu không thể chung thủy với em ấy thì đừng như vậy. Yi đã khổ tâm vì cậu lắm rồi! - ...! - Jay nhất thời cứng họng, quả thật lúc nãy nghĩ tới nó và Si Hu máu nóng lại lên nên hắn mới cưỡng hôn nó nhưng lại quên mất mà đắm chìm vào đó. Chứ lúc đầu ý định của hắn không phải vậy... - Mày lại định hại bé con như Bomi sao? Mày không có tư cách yêu ai hết!- Si Hu nhất thời kích động gào lên, định xông vào nữa nhưng bị Andy và Won cản lại. - Si Hu, cậu nên suy nghĩ kĩ tình cảm cậu dành cho em ấy. Xưa giờ Jay không quen được ai cũng vì cậu cướp họ đi. Cậu thù Jay vì hại em gái cậu. Nhưng hãy nhìn nhận sự thật liệu phải Jay trực tiếp hại em gái cậu hay không? Yi không liên quan đến thù hằn giữa 2 cậu nên làm ơn đừng so sánh em ấy với Bomi nữa. Trên bãi biển, 5 người, mỗi người một suy nghĩ. Si Hu và Jay, 2 vết sẹo trên tay trái của em ấy đều do 2 người mà ra. Không lẽ tình yêu của bọn hắn ích kỉ như vậy sao? Mỏng manh, mềm yếu như nó có ngày sẽ bị vỡ tan vì bọn hắn mất.
|
bùn thật
|
Chap 24: Vừa tỉnh dậy đã đau nhức ở tay, nó mệt mỏi nhìn xung quanh. Là phòng khách sạn, nhưng giường to hơn, có vẻ là phòng vip. Có máy hơi nước giữ ẩm, có tủ lạnh đầy thức ăn, giường rất lớn và êm ái. Won đang gà gục bên giường nó. Nhìn ra cửa sổ thì nhận ra bây giờ đã khuya lắm rồi. - Tỉnh rồi à? Em còn đau không? - KangWoo ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi nó. Trong lòng cũng đang rất đau, còn đau hơn vết thương trên tay nó. Tại sao 2 tên kia lại không trân trọng nó như thế? - Em không sao! Anh Jay sao rồi? Anh Si Hu đâu ạ? - Jay và Joy đang làm thủ tục cho em, Si Hu thì thấy có lỗi với em nên tối giờ cứ ngồi dưới sân, lâu lâu lại chạy lên kiểm tra xem em có sao không rồi đi mất.. - Anh nghĩ em nên xem cậu ta thế nào. Cậu ta bị thương ở má nhưng không chịu bôi thuốc- Andy chêm vào, Won không nói gì chỉ xoa xoa đầu nó. Ánh mắt thông cảm. - Không đi xem gì cả! - Jay mở cửa vào. Gương mặt khó chịu, tên Si Hu tới phá đám đã đành, lại còn làm nó bị thương. - Em có thể xuất viện được rồi. - Joy đi vào, tháo bịt mặt ra để tránh chú ý. Nhưng cái dáng cao to và gout ăn mặc của họ thì người ta vẫn có thể nhận ra. Nhìn theo rất nhiều. Nó thấy cứ ở đây lâu thì cánh báo chí sẽ kéo tới mất, bèn lụm cụm đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Bảo bọn hắn về trước đi, nó sẽ về sau. - Thế còn ai đưa em về? - Andy ngáp một hơi dài. - Em sẽ nhờ Si Hu đưa về, mấy anh về khách sạn tránh báo chí trước đi đã. Em đi xem Si Hu thế nào. Mở cửa ló đầu ra xem có ai không, nó định đi thì bị Jay kéo tay lại. Ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn nó trầm tư, nó ngơ ngẩn nhìn lại xem thử hắn nói gì. Trong đầu lại nhớ về nụ hôn lúc nãy, bất giác đỏ mặt. - E..em sẽ về ngay. Mấy anh yên tâm đi. - Nó rút tay ra rồi đi nhanh mất, nói đúng ra là chạy. Jay không nói gì nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó, mái tóc dài buông xõa tùy tiện, quần áo bị dính cát không. Thật là tùy tiện mà. - Cậu không có tư cách cản em ấy đâu, nên nhớ cũng một lần tay em ấy cũng bị thương vì cậu. - Joy đặt tay lên vai hắn, vỗ vỗ 2 cái rồi chen lên đi trước. Tại sao hết lần này đến lần khác em ấy phải bị thương vì bọn hắn? Si Hu ngồi dưới khuôn viên bệnh viện,chống hai tay đằng sau lưng nhìn lên bầu trời, vẻ mặt trầm tư lộ rõ sự đau buồn hiếm thấy. Mọi người đi ngang đều ngoái lại nhìn cậu thanh niên đẹp trai này, đa phần đều nhận ra hắn là vị CEO trẻ của tập đoàn S lớn nhất nhì nước thì sợ không dám tiếp cận tùy tiện. Hắn cứ ngồi một mình đó, trông rất cô độc. Vì trời đã khuya, không khí trở nên lạnh hơn mà hắn chỉ mang bộ suit không đủ độ ấm. Nó nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống bên cạnh, cả hai không nói gì một hồi lâu. Lúc sau hắn không nhìn nó mà bắt đầu nói. - Yi, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện : 13 năm về trước... Nó ngồi im nghe kĩ câu chuyện của hắn mới lờ mờ hiểu ra. Bomi bọn hắn hay nhớ về là cô em gái xinh đẹp nếu giờ còn sống cũng bằng tuổi nó. Cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi mạng sống của cô ấy. - Lúc ấy...Bomi hẳn đã rất sợ. - Nó thì thầm, nước mắt đầy khóe mi. Cảm thấy tiếc thương cho cô ấy, đáng lẽ đã có cuộc sống tốt đẹp. Thảo nào khi nhìn nó bọn hắn đôi khi lại có nét u sầu suy tư thoáng qua gương mặt. - Hôm đó...nếu không phải anh la mắng đuổi em ấy. Thì em ấy cũng không chạy theo Jae Bum để rồi...Tất cả là do anh, anh biết rõ nhưng không dám thừa nhận. Chỉ biết đổ tội cho Jae Bum để lấp liếm đi nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tại anh... - Người Si Hu rung rung, gục đầu xuống, bóng lưng to lớn lúc này xiêu vẹo như chực đổ sập đến nơi. Bo Yi quỳ xổm trước mặt hắn, nhẹ nâng khuôn mặt tuyệt mỹ đang ướt đẫm vì nước mắt lên. Vẻ mặt khi khóc nhè này của hắn, cả đời chắc chỉ mình nó thấy được. Thế nó có được xem là người đặc biệt của hắn không? - Không sao, không sao, Bomi không giận anh đâu. Cậu ấy sẽ sống mãi trong tim của anh, sẽ mỉm cười dõi theo anh mãi mãi. Nó nhẹ choàng tay qua ôm hắn, để đầu hắn vục mặt vào bờ vai gầy yếu của mình, 2 tay vỗ nhẹ lưng hắn an ủi. Lúc này đại thiếu gia Si Hu mỏng manh và yếu đuối hơn bao giờ hết, hắn tự trách mình vì hắn đã giao nó cho Jay từ lúc đầu. Hắn sợ Jay sẽ hủy hoại bé con của hắn mất. Cũng như 13 năm trước vì gắt gỏng mà đẩy Bomi chạy theo Jay... Hắn nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trước mặt trong lòng dấy lên cảm giác thương yêu khó tả. Nó dùng 2 ngón cái chùi nhẹ những giọt nước mắt ấm nóng. Rồi nhận ra hắn đang đưa khuôn mặt lại gần... Hắn hôn nó, bình thường nó nghĩ nó ghét hắn nhưng sao lúc này nó lại không thể cự tuyệt nụ hôn này nhỉ, ngược lại còn cảm thấy thinh thích. Nhắm mắt lại, bình thường hắn nói nhiều ngang ngược, hay ép người quá đáng là thế. Nhưng lại hôn dịu dàng, ngọt ngào chứ không bá đạo chiếm hữu như Jay. Dây dưa cùng nó, để cho nó thở, nó còn nghe mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Mọi người đang nhìn một cách ngưỡng mộ nhưng cả 2 mặc kệ, đằng nào hắn và nó trên báo được xem như là một cặp. Ngày mai thể nào cũng lại lên trang chủ... Lúc này nó nhận ra... Sẽ có lúc nó phải đứng giữa 2 người. Thật sự là rất khó chọn.
|
Chap 25: Si Hu đưa nó về resort của hắn, bọn Jay đã ở đó sẵn rồi, lúc này ra ngoài ồn ào. Ở đây yên tĩnh và riêng tư hơn. Thấy Si Hu nắm tay nó thì ai cũng cười ra mặt. Chỉ riêng Jay nhíu mày khó chịu, biết ngay, hắn vừa lơ là một tí mà đã vậy... Bo Yi nhất định chỉ yêu một mình hắn thôi, tên Si Hu rõ ràng là đang lầm tưởng sự thương hại của Yi dành cho hắn là tình yêu. - Yi, theo anh ra đây. - Hắn lớn tiếng nói, nó sợ sệt cụm rụm đi theo. Si Hu hả hê, nhất định là ghen tị vì bé con thích Si Hu hơn rồi. Joy hỏi Si Hu sao không đòi đi theo? Si Hu chỉ hả hê nằm xuống cái ghế Salon to tướng giữa phòng lớn. Xung quanh là biển rì rào, gian phòng này được thiết kế như nhà sàn nổi lên giữa biển. Bọn hắn lại đang mở cửa để mặc gió biển lùa vào, cảm thấy thật thư giãn. Lúc nãy được hôn bé con một phát hắn đã thỏa mãn lắm rồi, sung sướng nhắm mắt lại không nói gì để mặc Joy hỏi. Won thì dòm Si Hu, mới lúc nãy mặt như cún con lạc chủ làm cho người ta có cảm giác xót thương. Giờ quay trở lại là tên khốn hống hách rồi, thật là muốn đấm vào mặt a~. Thôi nể vì hắn lớn hơn nên đành im lặng theo dõi vậy. Yiyi của hắn thật là đào hoa a~. Thôi cũng nên đi ngủ rồi, dạo này hao tổn sức lực quá. - Em với Ji Hoo là quan hệ gì?- Jay đưa nó ra đằng sau, đứng ngay mép biển, biển đêm đen kịt làm nó cảm thấy sợ, lùi lùi vào trong thì bị hắn lôi lại ép sát vào tường, 2 tay hắn kẹp tay nó vào tường không cho cử động. Lại chạm vào vết thương đau điếng. - A...! - Nó đau đớn kêu lên, nhưng hắn không quan tâm, hắn đang rất giận. Đáng lẽ lúc nãy hắn đã ngỏ lời nó làm bạn gái hắn nếu tên Ji Hoo không tới. - Em đã nhận lời yêu Si Hu à? - Không có, anh ấy nhớ em gái, em chỉ an ủi... - Nó nói tiếng mất tiếng có vì đau nhưng không dám lên tiếng than đau. Vì nó lần đầu thấy Jay giận ra mặt như thế này nên rất sợ. Jay lúc này mới thả nó ra, thở phào, lại thấy nó đang run rẩy. Miếng băng trắng dài băng xung quanh vết thương của nó đẫm máu, mới biết nãy mình động vào vết thương của nó rồi. Hắn định cầm tay nó lên xem vết thương lại thấy nó rụt về, lảo đảo chạy đi. Hắn vò đầu ngồi phịch xuống, tại sao hết lần này đến lần khác ngu ngốc làm nó đau đớn và sợ hãi như thế? Không thì Si Hu sẽ cướp Bo Yi của hắn đi mất. Nhưng nghĩ lại thì Si Hu có gì để mà cướp, dù sao thì lần đầu của nó...cũng là của hắn rồi. Hắn tin chắc nó sẽ không rời khỏi hắn được. Vì nó yêu hắn mà. ( 2 anh này thích tự huyễn hoặc ) - Cho em hỏi em ngủ ở đâu ạ? - Nó đi vào, cái khu resort này phòng tùm lum chả biết đâu mà lần. Mọi người đã ngủ hết rồi vì mệt cả ngày, chỉ còn Si Hu đang tranh thủ kí vài biên bản chờ nó. - Ngủ với anh nè bé con! - Hắn giang tay ra cười xấu xa. Con người này, nửa tiếng trước còn khóc lóc nước mắt ròng rròng thế mà giờ lại thay đổi 180 độ. Có khi lúc nãy hắn giả vờ khóc để cướp nụ hôn của nó í chứ. Nó bĩu môi xách cái gối ném vào người hắn. Nói gì thì nói nhưng nó cảm nhận những giọt nước mắt lúc nãy là thật. Si Hu đặt laptop cùng giấy tờ xuống cái bàn nhỏ, rồi đứng dậy đi tới chỗ nó. - Gì? - Nó khó hiểu, tên này lại định làm gì nữa. - Anh dắt em về phòng ngủ. - Hắn chìa tay ra ý để nó nắm lấy. Nhưng nó làm chảnh bỏ đi trước hắn, Si Hu kéo lại, đặt tay của nó vào tay mình nắm chặt lại không cho nó giằng ra. Rồi khoái chí dẫn nó về phòng. Nó nhận ra hành lí của mình được chuyển tới để sẵn trong phòng từ khi nào rồi, lấy một bộ pyjama ra định vào phòng tắm. Vì là phòng đơn riêng nên cửa phòng tắm vốn không có khóa, quay sang thấy Si Hu vẫn đứng đó. - Sao anh còn chưa đi? Tôi phải tắm. - Cứ tắm thoải mái, tôi không nhìn trộm đâu. - Đi đi! - Anh đây là chủ, em dám đuổi chủ đi à? - Anh mà xông vào là tôi không nhìn mặt anh nữa đâu! - Ừm. Anh hứa mà! Bồn tắm xinh xắn đã có sẵn nước ấm, lại còn thả hoa đỏ rực vào làm nó thích mê ly không nhịn được la lên phấn khích. Tên Si Hu ở ngoài mỉm cười, bé con đó thật là dễ dụ a~. Bước vào bồn tắm nó cẩn thận không để tay dính nước và gội đầu.Trong phòng đốt tinh dầu thật dễ chịu, thả lỏng mình ra ngâm một lúc. Cánh tay vẫn đang khá đau nhức khó chịu, sao mấy tháng gần đây nó phải "đổ máu" liên tục thế nhỉ? Ngâm đã khá lâu nó nghĩ tên Si Hu đã đi rồi nên thay bộ pyjama màu xanh in hình thú ngộ nghĩnh đi ra, tay vẫn đang lau tóc nhưng khogn6 dám cử động mạnh vì đau. Thấy Si Hu vẫn ngồi đó thì khá bất ngờ, trên tay hắn cầm hộp thuốc thì càng bất ngờ hơn. Hắn kiên nhẫn chờ nó thế à? - Đưa tay đây anh thay băng cho! Tay xinh đẹp của bé con không thể để lại sẹo được. - Hắn cẩn thận tháo lớp băng đỏ thẫm cũ ra và sát trùng lại. Nó đau nên kêu lên, Si Hu nhẹ nhàng thổi phù phù vào vết thương cho dịu bớt. Đỏ mặt nhìn hắn, quan tâm chăm sóc thế này thật khiến người khác rung động mà. - Khuya lắm rồi, anh về phòng ngủ đi. - Nằm xuống anh sấy tóc cho, tay em đau không làm được đúng không.- Hắn kéo nó nằmlên đầu gối mình, lấy máy sấy và hành động. Không để nó kịp chống cự, chỉ còn có thể nằm im ngoan ngoãn như con mèo để hắn mặc sức vuốt mái tóc dài mềm mượt đen óng. Cũng do đã muộn và khá mệt, cộng thêm động tác của hắn nhẹ nhàng làm nó dễ chịu quá ngủ quên mất. Nó vốn thích ai nhẹ nhàng vuốt tóc mình, mỗi lần vậy nó sẽ lim dim buồn ngủ. Đặt máy sấy xuống, Si Hu bế nó nằm ngay ngắn trên chiếc giường rộng. Hôn lên má nó cái "chụt" rồi cười khoái trá. - Chúc ngủ ngon bé con! Ji Hoo đại nhân này trước mặt một đứa con gái mà không dám động vào, thật mất mặt a~ Đều tại em hết! Ánh nắng chiếu qua ô kính nhỏ,rọi lên mặt nó. Từ từ mở mắt ra ngồi dậy, cảm thấy đau nhức ở tay đầu tiên. Lại cảm thấy bụng mình bị cái gì đó nặng nặng đè lên. Nhìn xuống thì thấy cánh tay rắn chắc của Si Hu choàng qua bụng nó mới giật mình một phát. Đồ biến thái này đêm qua không về phòng ngủ ư? Thật là nó đã quá khinh suất đi mà, ngủ chung với con sói cả đêm. Mà cả đêm hắn ôm nó như thế sao nó không thấy khó chịu mà còn ngủ rất ngon. Cúi xuống dòm hắn kĩ hơn, lông mi dài rũ xuống, lại cong vút. Sao giờ nó mới để ý nhỉ? Mũi cao thẳng chứ không gãy như của anh Andy. Tóc lòa xòa rũ xuống trán nhìn thật hiền, bình thường hắn toàn vuốt dựng lên. Dòm một hồi mới đớ ra là hắn không mặc áo, vậy là cả đêm 2 đứa "skinship" ư? Không khỏi đỏ tưng khuôn mặt. Lưng hắn toàn sẹo, nhưng trông rất rắn chắc, không phải kiểu thư sinh như Wonnie hay Joy. Uầy, nói chung là đẹp. Hắn mở mắt ra cười tươi như hoa nhìn nó. - Này dậy đi! Ai cho phép ông anh ngủ ở đây hả? Có sờ soạng gì tôi không đấy? Hắn kéo nó nằm xuống lại ôm vào lòng khiến nó la oai oái. Mặt nó đang dúi vào lồng ngực của hắn, còn nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch rất nhanh, tim nó...hình như cũng bắt chước tim hắn chạy đua theo vậy? - Ngủ tí nữa đi, đêm qua thức khuya thế anh mệt. - Hắn mè nheo, ôi thôi. Sao cảm giác như bọn mình là 2 vợ chồng son mới cưới về thế? Không được! Không được! Thật sự là không ổn!!!!
|
Chap 26: - Gì? Đêm qua cả 2 ngủ chung á? Sao lại đi ra chung từ phòng đó? - Won háo hức hỏi, vốn cu cậu mong Yiyi thành đôi với Si Hu hơn Jay mà. - Lại tên Si Hu biến thái mò vào chứ gì? Anh mà động vào em ấy là chết với em! - KangWoo hằm hằm, nhưng nhìn 5 ngón tay đỏ hằn trên má tên Si Hu thì bật cười khoái chí. Nhẹ nhõm, xem ra chỉ từ một phía. Nhưng bầu không khí trở nên lạnh lẽo vì ai đó, chỉ đọc báo mà không ngước lên, nhưng tay thực ra đã vò muốn nát tờ báo. Jay đại nhân a. Nó sợ hãi nhìn Jay, không phải lôi nó ra ngoài rồi bóp vết thương trên tay nó như tờ báo đó chứ? Đêm qua tự nhiên lại mất bình tĩnh làm nó đau phát khiếp. Theo phản xạ lại rụt trốn sau lưng Si Hu. - Này anh họ! Anh làm em dâu sợ chết khiếp kìa! Đừng hù em ấy như vậy. - Si Hu hả hê, tâm trạng cực kì tốt. - Ai là em dâu, ai là vợ anh chứ? Đồ biến thái mà, đêm qua tui ngủ quên mất chứ nếu không tôi thà xuống đất ngủ còn hơn! - Nó đẩy tên Si Hu xém bật ngửa. - Nè, dù gì "gạo đã nấu thành cơm" rồi em cũng phải chịu trách nhiệm vì đã cướp đời zai của anh chứ?! - Anh nói cái gì? Rõ ràng là chúng ta chưa.... <Rầm!> - Nên nhớ Si Hu, Bo Yi là mày vì hại tao nên mới thả cho tao! Lần đầu của cô ta đã là của tao. Bầu không khí căng thẳng phát sợ, nó cảm thấy như bị làm nhục vậy. Không biết phải mình nghe lầm không. Rõ ràng là tai nó vẫn còn hoạt động tốt. - X..xin..lỗ..i. Mấy anh ăn đi! Em không đói. - Nó bỏ chạy ra khỏi đó, trong mắt Jay nó vốn dĩ đã và sẽ luôn là một con "điếm" không hơn ư? KangWoo lập tức đuổi theo. Won, Joy, Andy cũng định nhưng lại thấy tình hình ở đây "nóng hổi" hơn nên ở lại, quả nhiên Si Hu hùng hổ xông vào Jay. Bọn hắn phải cản lại, anh em quái gì mà hở tí là đòi đánh nhau, làm bọn hắn mệt bở hơi tai. Lại còn đánh nhau vì gái? Người ngoài biết được người ta cười cho thúi mặt. Jay cũng thật là, sao thích nó mà chỉ toàn biết ngược nó, sau lần đi này trong mắt con bé Si Hu tăng điểm nhiều nhiều rồi. - Mày ăn nói cho đàng hoàng nha, ghét tao thì cứ nói tao chứ đừng đả kích bé con kiểu đó! - Si Hu điên máu nhưng bị cản lại không lao vào được. Tên khốn đó không biết rằng lời nói còn sắc hơn dao ư? Cho dù bé con như vậy rồi nhưng hắn vẫn muốn ở bên em ấy, vì bản thân hắn vốn cũng có tốt đẹp hoàn hảo gì cho cam? Dù sao bé con ra như vậy cũng do hắn sắp xếp mà ra- đó là điều ngu dốt nhất trong cuộc đời của Ji Hoo hắn. - Tao chỉ nói sự thật thôi, sự thật thì mất lòng mà. Vả lại, Yi yêu tao chứ không phải mày, mày phải biết điều đó. Liệu hồn đừng bám theo em ấy nữa. Về phần nó, mệt mỏi đứng tựa vào ban công nhìn ra biển xanh. Khóc cũng không buồn khóc, ngẫm lại thì Jay nói cũng đúng. Nó là "gái" không hơn không kém mà. Lại suốt ngày gây phiền phức làm bọn hắn bất hòa với nhau, nó đang suy nghĩ có nên nghỉ việc không. Đi học đàng hoàng thôi, sống như vậy cũng mệt mỏi quá rồi. KangWoo nhẹ xoa đầu nó, nó tự tiện dựa đầu lên vai hắn (thực ra là dựa vào thôi chứ lùn quá đầu không đặt lên vai được ^_^ ). Trái tim KangWoo vừa đau vừa đập mạnh, hắn tự trách mình vì chỉ có thể đứng quan sát nhìn nó từng ngày bị thương tổn. Hắn biết nó yêu Jay, hắn không thể nào xen vào được nữa. Hắn cũng mong Si Hu hãy cướp nó đi khỏi Jay đi, Jay căn bản không xem nó là quý trọng. - Giá như anh KangWoo là anh trai em, nếu vậy...em có thể mè nheo nhõng nhẽo thoải mái với anh. Anh có thể bảo vệ em khỏi bị thương nhỉ? - Nó cười buồn, KangWoo lúc nào cũng tận tình bên nó chăm sóc cho nó. Giá như nó yên phận thích KangWoo thì hay quá, nhưng người ấm áp và tốt bụng như KangWoo phải tìm được cô gái tốt hơn nó trăm lần mới xứng đôi. - Anh Jay cũng chỉ vì ghen nên mới nói vậy với em thôi? - Tại sao lại ghen? Không phải là anh ấy ghét em và ghét anh Si Hu nên mới không để cho Si Hu bên em sao? Quả thật nó nghĩ nụ hôn tối qua, thái độ của Jay hôm qua giờ cũng chỉ là khó chịu khi thấy Si Hu với nó thân thiết. - Anh ấy thích em mà. - Anh nhầm rồi, nếu thích em thì sẽ không làm vậy với em đâu. Hồi đó anh ấy đối xử với chị Se Rin rất tốt mà. - Nhưng... - Anh yên tâm đi, em và Si Hu vốn không có gì, Si Hu cũng ngộ nhận em với em gái đã mất của anh ấy. Căn bản giữa 3 người chúng em chả có quan hệ gì cả. Em thích Jay, Jay không thích em, Si Hu để ý em nhưng em không thích Si Hu. Nó chưa dứt lời đã bị ai đó kéo lấy ôm vào lòng, Jay xoa đầu cô gái bé nhỏ trong lòng mình. Tự hỏi tại sao mình lại vô tình để em ấy lại chịu nhiều ủy khuất như thế? KangWoo thở dài, cười khổ nhìn họ. Chung quy với em ấy mình chỉ là anh trai, có tư cách gì ngăn cản 2 người họ. Sau đó quay về chỗ lúc nãy. Chỉ để lại cặp đôi đó ôm nhau. Jay ôm nó rất lâu, ngày càng siết chặt, mặt nó úp vào lồng ngực phập phồng của hắn. Hít thở mùi hương nồng đậm trên người hắn mà muốn ngộp thở. Cố gắng vùng vẫy thoát ra, bộ định bóp chết nó à? - Anh Jay.. - Yi, anh thích em, anh thích em, đừng rời xa anh! Anh không thể giao em cho Si Hu được. Ngoan, ở bên anh. - Hắn vẫn không thả ra, nói một tràng, nó đờ đẫn không vùng vẫy nữa. - Anh..nói dối! - Nó muốn phủ nhận nhưng khi nghe nhịp tim của hắn trở nên gấp gáp hơn nhiều lần thì lại từ bỏ ý định ấy. Hắn nói thật ư? - Anh không dối em, không phải do anh ghét Si Hu nên mới cố ý kéo em ra khỏi nó. Vì anh thích em thật, có lẽ là từ đêm đó khi nhìn em ngủ say trong lòng anh đã thích em mất rồi. Vì thế anh mới có thể từ bỏ Se Rin dễ dàng như vậy! Anh có thể ít nói nhưng không bao giờ nói dối em. Nó thật sự không tin vào tai mình, Jay thích nó? Thích nó thật sự? Đã luôn thích nó từ đêm đó ư? Vui mừng vòng tay qua tấm lưng rộng lớn mà ôm hắn lại, nước mắt hạnh phúc chảy ra ấm nóng. Khẽ sụt sịt một tiếng, Jay đã rất tinh nghe được. Nâng mặt nó lên, trách nó tại sao lại khóc. Nhẹ hôn lên trán nó và lên má, sau đó hôn vào cánh môi của nó. Triền miên nhưng sâu lắng, dịu dàng không chiếm hữu nữa. Tay hắn vòng qua eo nó kéo nó lại. Nó vô thức nhón chân lên cho vừa tầm hắn, hắn đã cúi xuống rất nhiều rồi, 2 tay vòng sang cổ hắn mà tận hưởng. Gió thổi mạnh hơn và sóng biển cũng đập dồn dập như chúc mừng cả hai người. Giá như không gian và thời gian ngừng lại để nó tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi. Nhưng mọi thứ có vẻ không bao giờ là mãi mãi được... Phía xa, Si Hu thấy cảnh đó. Khi thấy khuôn mặt hạnh phúc của nó thì không nỡ xen vào, hắn vốn biết bé con yêu Jay. Nhưng nghĩ bằng gia thế quyền lực và "mỹ nam kế" của mình thì dễ dàng cướp bé con từ tay tên đó không hề như hắn tưởng. Tay nắm chặt thành quyền, miệng lẩm bẩm: - Jay, mày có danh tiếng, nhưng tao biết mày sẽ không vì ở bên bé con mà đánh đổi nó. Nhất định tao sẽ cướp bé con về, em ấy là của tao. Tuyệt đối không giao cho mày. Cứ tận hưởng vui vẻ bất chợt này đi rồi xem. Idol thì tuyệt nhiên không được hẹn hò. Mày đã quên rồi sao?
|