Chap 27: Không biết hắn kiếm đâu ra một chiếc mui trần màu đỏ tới rước nó đi chơi, ăn mặc đơn giản đúng kiểu đi biển: Áo sơmi trắng cùng quần short kaki trắng nốt, chỉ mang thêm cặp kính đen và đội snapback ngược. Nó suýt xoa vì cái nón làm hỏng kiểu đầu undercut vuốt ngược kĩ lưỡng của hắn mất. Còn nó chỉ mặc bộ đầm trắng bằng ren đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hắn đưa nó đi ngang những khúc cua sát biển, 1 bên biển xanh biếc trùng trùng, 1 bên núi non hùng vĩ. Làm nó nhớ tới HongCheon quê nó, quê nó chỉ có núi chứ không có biển, hẻo lánh, người già ở rất đông, những người trẻ thì đều bỏ quê mà lên Seoul phồn hoa. Nó cũng là một trong số đó, tự nhiên nó có suy nghĩ rằng nếu sau này Jay không thích nó nữa thì nó sẽ về quê ở với ba mẹ, sống độc thân cả đời cũng được, chỉ cần bình yên qua ngày mà thôi. Nó nhìn sang Jay đang ngồi bên cạnh, chậc, cả tư thế lái xe cũng cool ngầu thế: 1 tay gác lên cửa xe, 1 tay vịn vô- lăng thong thả. Tóc undercut vuốt keo khá kĩ nên dù gió có mạnh cũng không bị rối, có vài sợi tóc con bị bay ngược ra sau. Mọi lúc hắn đều hoàn hảo trong mắt người ta như thế, làm nó có cảm giác không thật, ngồi gần như thế này mà vẫn mang lại cảm giác xa cách, không với tới. Như Si Hu mang cảm giác trẻ con, tính tình đơn giản dễ đoán dễ gần hơn. Jay, anh nói thích em, nhưng tại sao lại làm đau em? Hắn dừng xe ở một bãi biển vắng người, lôi trong cốp ra lỉnh kỉnh nào là lều trại, thức ăn, túi ngủ... Không lẽ định cắm trại ở đây qua đêm à? Nghĩ tới là mặt đó đỏ bừng lên. - Cần em giúp gì không?- Jay đang lúi húi dựng lều, nó muốn giúp nhưng luống cuống chả giúp được gì. Động tác tay của hắn thoăn thoắt như thế có giúp cũng chỉ làm chậm tốc độ của hắn mà thôi. Hắn chỉ về cái bàn có ớt xanh, hành tây, thịt...ý bảo nó xắt ra. Nó ngoan ngoãn làm theo, thịt, ớt chuông, kim chi ướp sẵn, cà chua, nhưng...đợi đã... PHẢI XẮT CẢ HÀNH TÂY Ư? Tay nó run run cầm con dao, tay kia cầm củ hành tròn trịa râu ria như đang thách thức "có ngon thì cắt ta đi!". Làm thế nào đây? Hôm nọ đã bị đổ máu vì hành rồi, không lẽ lần này lại tái diễn, nó không dám nhờ Jay giúp, sợ bị mắng là vô dụng hậu đậu có việc xắt hành cũng không xong. Nó đành nhắm mắt xắt đại một đường, định xắt thêm một nhát thì Jay ngăn nó lại. - Để anh, không khéo em lại đổ máu nữa! - Hắn đã dựng xong trại từ lúc nào, nhanh nhẹn xắt nốt chỗ hành. - Dạ, mắt em không hiểu tại sao lại nhạy cảm như vậy. - Nó theo thói quen dùng ngón áp út bàn tay trái dụi dụi mắt, nhưng lại cảm thấy không ổn. Hình như nãy nó vừa xắt hành một nhát, hẳn là hành dính vào tay rồi, lại còn chùi thẳng vào mắt... Cơn cay mắt ập tới rất nhanh, mắt đỏ lên và chảy nước ra, nó la oai oái ôm mắt nhắm tịt lại. Jay thả con dao xuống nâng mặt nó lên, nó vẫn nhắm tịt mắt không dám mở ra. - Mở mắt ra anh nhỏ thuốc cho! - Cay lắm! - Nó lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không mở mắt, 2 dòng nước chảy ròng ròng xuống má. - Mở ra! Sẽ không đau nữa đâu! - Thật không? - Thật! He hé mắt ra,một giọt nước mát lạnh liền chảy vào rửa sạch cả mắt, cơn rát đã giảm bớt. Thật dễ chịu, Jay thổi phù phù vào mắt nó, mắt nó đã hết đau, còn mát mát. Nó cũng mở to mắt ra nhìn vào bờ môi mỏng gợi cảm ấy. Tự nhiên không nhịn được nuốt nước miếng cái "ực". Hắn mỉm cười tinh ranh nhìn nó, thầm nhủ "con bé này cũng háo sắc phết!". Cúi mặt xuống thấp gần khuôn mặt bầu bĩnh của nó, hôn chụt lên má nó. - Nhắm mắt lại.- hắn ra lệnh khiến nó không thể không nghe theo. Bản thân hắn cũng từ từ khép mắt lại. Khi nhắm mắt thì mọi giác quan sẽ hoạt động mạnh hơn. Sau đó ngậm lấy 2 cánh môi đang mở ra của nó. Chân nó không biết nhón lên từ khi nào, hoàng hôn đã buông xuống. Ánh nắng nhàn nhạt ấm áp chiếu lên bóng 2 con người đang trao đổi mật ngọt với nhau (enzim thì có ._.) Đêm buông xuống, mặt biển tối đen, hắn và nó đang đốt lửa để nướng đồ ăn,sau bữa thì dựng 2 cái ghế tựa trước đống lửa ngồi sưởi ấm. Biển đêm lạnh thật, nó khoác cái áo to sụ mà dày thế rồi vẫn thấy lạnh, ngồi rung rung đùi để cơ thể sản xuất nhiệt lượng sưởi ấm lên. - Nếu em lạnh thì anh phải miễn cưỡng hi sinh bờ vai cho em tựa vào sưởi ấm vậy. Jay nói, không đợi nó kịp phản ứng đã ấn đầu nó vào bờ vai mình, miệng không kìm mà nhoẻn lên. Cái cục nhỏ nhỏ bên cạnh này thật là ngoan ngoãn yên phận, rất muốn ôm vào lòng a~. Kéo ghế sát nhau lại,hắn kéo áo khoác mình ra rồi để nó ngồi vào lòng, xong trùm lại. 2 tay vòng ra trước ôm chặt nó. Con bé thích chí cười toe toét, Jay đại nhân cũng có ngày ấm áp như thế này ư? Giá như hạnh phúc này kéo dài vô tận. Nhưng dường như chẳng có gì là mãi mãi cả? Chui vào lều, chỉ có một cái lều mà cả 2 ngủ chung, thật là...khó xử. Nhưng dù sao cũng lạnh nên ngủ chung sẽ đỡ ấm hơn. Tên Jay nhiều lúc cũng quái đản, resort khách sạn ấm cúng thế không ở lại thích ra biển chịu lạnh cóng thế này, nó thở dài, lúc này thở còn ra khói nữa. - Lâu rồi anh và ba mẹ không đi cắm trại như thế này, nên anh mới muốn dẫn em đi. - Hắn như đi guốc trong bụng nó, trả lời cái khúc mắt đó làm nó "có tật giật mình" dựng người lên. Sau ót nổi da gà. - Ừm, anh ngủ sớm đi! Ngày mai còn nhiều việc phải làm! - Nó bèn nhanh nhảu chui vào trong gối nằm xuống,trùm chăn lên. Màn trời chiếu đất như thế này cũng thoải mái mà. - Nhưng anh không muốn ngủ sớm! - Jay kéo khóa lều lại, quay sang nhìn nó. - Ở đây chỉ có nước và cát, không lẽ ra đắp lâu đài, lúc nãy ngồi nhìn biển tới 2 tiếng anh không chán ạ?Vậy chứ anh muốn làm gì? - Anh muốn "ăn" em. Vừa dứt lời cơ thể to lớn của hắn đã phủ lên người nó, không để nó kịp phản kháng bịt miệng nó lại bằng môi mình, mạnh mẽ đưa lưỡi vào trong. Bị bất ngờ thế này nó rất sợ, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại nhanh hơn kìm chặt tay nó lại ấn xuống đất. Môi lưỡi nó bị hắn chiếm trọn, dây dưa đùa giỡn với nhau, mang theo chút dục vọng và gấp gáp. Nó cũng bắt đầu thở dốc, thật là...dù sao Jay cũng là người nó yêu. Có thể thêm lần hai cũng không sao, nên đành thả lõng người, nhắm mắt lại tận hưởng mùi nam tính nồng đậm trên cơ thể hắn. Nếu mùi của SiHu thanh mát nhẹ nhàng mang cho ngta cảm giác thư giãn thì của hắn lại rất đậm mùi nam tính, quyến rũ khiến người khác không thể từ chối được. Nó giật mình, thầm trách mình tại sao lại nghĩ tới Si Hu lúc này, hắn cũng biết nó vừa giật người. Nghĩ nó bị đau nên nụ hôn trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau đó trượt xuống cổ nó, hôn vào cần cổ trắng ngần đó, mút nhẹ. Nó lại giật nảy người lên tiếp, lần trước hắn nào dịu dàng mơn trớn nó như thế này, chỉ mạnh bạo mà chiếm lấy nó, lần này có chút khác lạ, cảm thấy thích và hạnh phúc hơn, được tôn trọng hơn. Jay không chịu nổi nữa rồi, hắn biết nó cũng muốn hắn, hắn cũng đang khao khát nó. Hắn phải chiếm lấy nó để tên Ji Hoo kia không còn cơ hội nào mơ tưởng tới nó nữa. Nó phải là của hắn, chỉ của mình hắn thôi. Nhưng nhìn nó mỏng manh thế này sao chịu nổi hắn, thế nên đành phải miễn cưỡng nhẹ nhàng đầy đủ các bước để nó thích nghi. Cởi từng nút trên cái áo ngủ của nó ra, vừa tháo tới nút cuối cùng thì điện thoại di động của hắn kêu inh ỏi làm cả hai giật mình một phen. Hắn bực bội lôi điện thoại ra nhìn màn hình: Joy gọi tới. MN! Hết tên SiHu giờ tới ông nội này! Hắn bực bội ném sang một bên, nhìn lại con nhóc dưới thân đã gài lại hàng nút từ bao giờ. Tâm trạng như bị thiên lôi bửa cho một búa. - Nghe điện thoại đi anh, lỡ có chuyện gấp sao? - Nó đỏ mặt nói, hắn nhìn nó. Môi vẫn đang sưng, đầu tóc hơi rối nhưng xinh, đang chỉnh lại quần áo xộc xệch, cổ in một dấu hôn rất mờ ám. Trong lòng thầm than, đã sắp được rồi thế mà lại... Đau lòng cầm điện thoại lên: - Cậu dẫn Yiyi đi đâu thế? Đêm nay có về resort không? - Tụi này cắm trại ở ngoài, các cậu ngủ đi không cần chờ! - Cắm trại 2 người à? Cậu liệu hồn đừng có mà động.... Joy chưa nói hết câu hắn đã tắt máy, bực dọc ném sang một bên. Quay sang nhìn nó cuộn tròn trong chăn. - Tiếp tục nào! - Em...rất mệt! Em muốn ngủ sớm ạ! - Nó vẫn giữ giọng lễ phép, dùng cả kính ngữ nhưng trong lời nói lại mang sự kiên quyết. Hắn cũng không ép uổng nó nữa, đành nằm xuống ôm từ sau lưng nó. Con nhóc này sợ hắn tấn công nên chui vào chăn cuộn cả mấy vòng như con sâu róm. Thật khiến hắn phải bật cười. - Quay sang đây nào! Anh muốn ôm em ngủ!- Hắn khều khều vai nó, lại mân mê những lọn tóc lòa xòa ra. Vốn nó rất thích được ai sờ đầu và nghịch tóc, bèn ngoan ngoãn quay sang. Hắn ôm trọn nó vào lòng, haizzz, người yêu của Jay này không phải cô mẫu chân dài hay cô ca sĩ xinh đẹp mà lại là con nhóc như thế này, nửa vòng ôm là nằm trọn trong lòng hắn rồi. Tóc nó thơm thật, không biết dùng dầu gội gì? Hắn vuốt vuốt đầu nó, nó càng thích nhắm tịt mắt cười. Thật là ấm, sau lại ngủ thiếp đi. Hắn lại ngủ không được, nằm gần người mình yêu mà không làm gì thật khó chịu, bồn chồn sao cũngkhông ngủ được. Ngắm nhìn nó ngủ trong lòng mình, trong trại có một ngọn đèn treo le lói đủ để hắn nhìn mặt nó. Trong sáng,đơn giản, như một bé gái cấp 3. Nhìn cái cổ trắng lấp ló sau những lọn tóc, hắn nhếch mép cười gian. Cho dù không làm gì được nhưng cũng phải để lại "dấu ấn" chứ! Khà khà, sau đó cúi xuống mút nhẹ vào cổ nó. - Ưmmmm! - Nó rên lên một tiếng khẽ, nhưng vẫn ngủ. Trong lòng hắn lại dậy sóng. Mẹ nó chứ! Con nhóc này lúc ngủ còn cả gan quyến rũ đại nhân ta!!! Thù này nhất định phải trả.
|