Bé Con, Nắm Lấy Tay Anh
|
|
Tụi bây ủng hộ nó với ai thì tau viết như thế hè hè
|
Chap 28: Ánh mặt trời xuyên qua lớp vải lều mỏng manh lên trên mặt nó, từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nó đầu tiên là khuôn mặt đẹp không tì vết của hắn đang ngủ say. Hơi thở đều đều, miệng hơi hé, mi dài buông rũ xuống, khi ngủ trông thật hiền. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày nó lại được ở bên cạnh hắn như thế này, hắn thật là xa vời đối với nó. Nhìn một hồi rồi bạo gan chu mỏ lên hôn chụt vào môi hắn một cái, sau đó xấu hổ định ngồi dậy thì phát hiện hóa ra tối giờ nó nằm trong lòng hắn mà ngủ, tay hắn vẫn đang choàng sang eo nó giữ chặt không thể cử động được. Ngọ nguậy gắng thoát ra khỏi vòng ôm nghẹt thở ấy thì lại bị hắn ghìm xuống, hắn chống 2 tay 2 bên đầu nó, mở mắt nhìn nó rồi cười gian trá cúi xuống hôn chụt vào miệng nó. Thật là làm nó trở tay không kịp, đúng là lưu manh! - Nụ hôn buổi sáng, cũng không tệ, nếu em không ngại mùi thì chúng ta có thể "sâu" hơn. Jay sờ sờ cái cằm nhẵn bóng của nó, miệng vẫn cười cười gian tà như thế. Nó đỏ mặt đẩy hắn ra rồi ra ngoài, mặt trời vừa mới nhô lên, đây miễn cưỡng có thể coi là được đón bình minh đấy chứ. Ngẫm nghĩ lại thì tình huống tối qua thật nguy hiểm. Sau này nó phải cẩn thận hơn, dù gì cũng đã "chung" rồi nhưng nó vẫn rất ngại và sợ, lỡ lần thứ 2 lại đau và mệt như lần đầu thì sao nhỉ? Một chiếc áo khoác dày trùm lên người nó, hắn lo nó lạnh nên chuẩn bị đồ ấm rất chu đáo (cũng không biết là chuẩn bị từ khi nào). Bãi biển có vài người ra tập thể dục buổi sáng, nhưng toàn là người già nên không nhận ra Jay, nó cũng thở phào nhẹ nhõm, phụ hắn dỡ lều trở về resort của SiHu. 4 người: Joy, KangWoo, Andy và Won đang dùng bữa ở nhà ăn, một vài người nhìn theo bọn hắn. Còn móc điện thoại ra chụp hình lại nhưng bọn hắn chả mấy bận tâm lắm, cứ dùng bữa tao nhã như mọi lần. - Ji Hoo đâu?- Jay dắt nó tới ấn nó ngồi vào ghế, mọi người có nhìn nó xì xầm bàn tán làm nó hơi khó xử. Lỡ bị lộ ra nó và hắn đang hẹn hò thì hỏng hết. Hắn cũng nghĩ vậy nên từ khi về lại đây liền giữ khoảng cách. Hắn cũng không muốn chuyện này lộ ra sớm, trước mắt giấu được tới đâu thì giấu. - Hôm qua hắn buồn bã về rồi, công ty cũng có việc gấp. - Joy thong thả ăn nốt miếng thịt. Hôm nay đặc biệt mang áo thun tối màu phối cùng trench coat dáng dài hợp với thời tiết trở lạnh. - Buồn bã? - Nó lặp lại, không lẽ vì hôm qua Si Hu thấy nó và Jay vậy nên...? Hơi lo lắng vì từ sau lần Si Hu khóc trên vai nó, nó đã thay đổi cách nhìn về hắn. Không còn đáng ghét, cũng chỉ là một thanh niên bề ngoài tuy tỏ ra mạnh mẽ bất cần nhưng thực chất cũng chỉ là "trong nóng ngoài lạnh" thôi. Jay thấy nó miên man suy nghĩ thế thì không khỏi nhíu mày, sao lại lo lắng cho tên đó? Liền giục nó cầm dĩa đi gắp thức ăn, buffet buổi sáng ở đây rất ngon. Dù ngon tới đâu nó cũng ăn rất ít, sau đó tráng miệng bằng 1 ly panacotta mát lạnh. Nó không có tâm trạng ăn lắm, không hiểu sao lại thấy nằng nặng trong lòng khó giải thích. - Lát nữa chúng ta đi xem phim đi? Mới có phim ra rạp hay lắm, lâu rồi chúng ta chưa đi xem cùng nhau- Won đề xuất, dù gì cũng là kì nghỉ hiếm hoi mà đêm qua 2 người xấu xa này lại "đánh lẻ" , hôm nay trở về lại chỉ im lặng ăn thật chán chết đi được. Mọi người sao dạo này lại trở nên xa cách thế? - Sao cũng được! - Andy và Joy. Riêng KangWoo im lặng nãy giờ, hắn tinh mắt thấy vết đỏ trên cổ nó, không hỏi suy nghĩ tùm lum. Chẳng lẽ đêm qua họ đã...? Hắn thở dài nhiều lần, dù gì cũng là do em ấy chọn, hắn đứng sau ủng hộ là được rồi. Xưa giờ hắn không thích bon chen tranh giành, cái gì thuộc về mình sẽ thuộc về mình, còn không thì mãi mãi ta sẽ vẫn chẳng bao giờ có được. Nhưng chỉ tội cho Si Hu, có lẽ đây là lần hắn khá thật lòng nhất. Nhưng đối thủ là Jay... Điện thoại nó có tin nhắn, là của SiHu. <Bé con, tôi có việc về trước. Hẹn tuần sau gặp em ở trên trường,dù bận nhưng bổn thiếu gia vẫn sẽ sắp xếp để tới trường gặp em. Thế nên đi học đầy đủ cho tôi!> Nó đọc xong thì không khỏi bật cười, hóa ra SiHu không mềm yếu như nó tưởng. (Người ta là tổng giám đốc, là tổng giám đốc đó!!) Hành động của nó lọt vào mắt hắn, hắn khó chịu giật điện thoại của nó, nhìn sơ qua nội dung. Sau đó lớn giọng: - Từ nay không cho em đi học nữa! - Tại sao?- Nó khó hiểu, lấy điện thoại lại. - Đi học để có cơ hội gặp thằng đó à! Anh không cho, em ở nhà cho anh! Hàng ngày theo bọn anh xong về, không cần học nữa. - Anh hay thật, đi học là chuyện bắt buộc của em. Em lên Seoul để học chứ không phải làm quản lý cho anh. - Nó bĩu ngồi ngồi phịch xuống ghế, 4 người kia im lặng nghe cuộc đấu khẩu giữa 2 người chúng nó. Tên Jay này khi thích ai thì thích độc quyền sở hữu như thế à? - Anh cấm đấy! Anh cấp cho em cái thẻ đó tiêu xài thoải mái còn chưa đủ à đi học làm quái gì cho cực thân. Sau này anh nuôi em. - Xin lỗi nhưng em không thích kiểu con gái vô dụng suốt ngày ru rú ngóng trông chồng về ở nhà chờ chồng nuôi, không có quan hệ ngoại giao thì lệ thuộc vào anh rồi sau này lỡ anh chán em ruồng bỏ em thì em biết nương tựa vào ai. Thôi em về phòng trước, anh Joy, anh Andy, anh KangWoo,Won lát nữa đi xem phim thì sang phòng gọi em. Nó không để hắn đáp lại lời mình liền lập tức đứng dậy đi nhanh về phòng, lén liếc lại thấy hắn cũng đứng dậy định đi theo thì nó liền co giò bỏ chạy thật nhanh. Tính khí tên ấy lúc này nó mà bị túm lại thì "bầm dập" với hắn, dám công khai cãi lại hắn giữa anh em của hắn. Lại còn cả gan đứng dậy đi trước. Nghĩ tới nó cũng tự hỏi sao hôm nay lại "gan dạ" thế, nhưng nghĩ về sau thì không khỏi rùng mình. Quả thật hắn định đuổi theo nó, nó co giò chạy hết sức có thể, về phòng riêng khóa trái cửa lại. Hắn đứng ngoài gõ cửa bảo nó mở ra nhưng nó kiên quyết không mở. Đồ ác ma, đồ phát xít. - Yi mở cửa ra, chúng ta cần nói chuyện. - Em không nghe gì anh nói hết, đi đi. - Sao hôm nay em hư thế? Đã vậy anh mặc kệ em, thích làm gì thì làm! Hừ. Vậy là cả 2 tuyên bố chiến tranh lạnh, nó mệt mỏi về giường ngã xuống. Mới tối qua còn ngọt ngào thế sáng nay lại cãi nhau vì chuyện cỏn con. Vừa chợp mắt tí thì nghe tiếng KangWoo : Chuẩn bị đi nha em, nửa tiếng nữa chúng ta bắt đầu đi. Nó liền bật dậy vào nhà tắm tắm rửa,sau đó mặc một áo thun trắng vào, lại mang thêm một cái sơmi sọc, tiếp theo lại khoác thêm một cái sweater lên, xỏ quần jean dài rách gối. Thời tiết này phải kín cổng cao tường không khéo nhiễm lạnh mà bệnh mất. Trang điểm sơ sơ sau đó chạy ra sảnh, bọn hắn đã ăn mặc chỉnh tề nhưng thoải mái hơn mọi ngày đang đứng chờ nó. Thấy Jay tim nó đập một phát nhưng nó làm lơ, không thèm để hắn vào trong mắt. Tên kia đã tâm trạng không tốt nay lại còn tức giận hơn. Cả buổi mua vé rồi chờ khoảng 30p tới giờ chiếu phim cả bọn ngồi với nhau nhưng nó lại "bơ đẹp" Jay đại nhân. Mây đen ùn ụt trên đầu hắn, kiểu như ai gây sự gì là hắn nhào vào khô máu liền ấy. Thế nên 4 người kia không dám nói gì, để mặc cho hắn một mình một góc. Các fan thấy bọn hắn thì la hét rất lớn rồi đòi chụp hình, xin chữ kí các kiểu. Xem phim thế này còn gì vui, đành nhờ Joy đứng ra giải thích vài câu. - Các bạn à! Chúng tôi 4 ngày nay phải quay mv liên tục rất mệt mỏi a~ Nay nhờ quản lý dẫn đi xem phim xả stress, các bạn có thể quan sát chúng tôi từ xa thôi không ạ? Vì chúng tôi muốn xem phim thật vui vẻ thoải mái. Cám ơn. Các bạn fan rất ngoan liền trở về vị trí cũ, nhưng vẫn nhìn chăm chăm về phía này và chụp ảnh. Nhưng như thế này là tuyệt nhất rồi. Sau đó vào rạp, vị trí ngồi theo thứ tự là : Jay>Won>Andy>Joy>nó>KangWoo. Nó ngồi kẹp giữa 2 ông anh ấm áp vừa xem phim vừa bàn tán rất vui, còn hắn chỉ ngồi bên phía kia bĩu môi không ngừng liếc mắt về phía nó. Con nhóc này, thật sự không cần hắn sao?
|
ngắn zợ t/g Ko chịu đâu đền đi
|
ngắn quá cho nhiều cảnh có nó vs Ji Hoo đi kết thúc là vs Ji Hoo nhak
|
Chap 29: - Phim hay các anh nhỉ? Kết thúc phim nhẹ nhàng. - Nó vừa ra khỏi rạp, nhấm nháp miếng nacho cuối cùng trong hộp trên tay sau đó quẳng hộp vào sọt rác. (nacho đại khái là khoai tây chiên í, bên Hàn xem phim người ta thường chấm với sốt phô mai) - Tớ cứ tưởng là SE (sad ending) cơ. - Won gãi gãi đầu sau đó quay sang cười tươi rói với fan. - Vậy cũng ổn rồi, nhưng tại sao lại không tìm ra giải pháp cho anh chàng thoát khỏi lời nguyền đó nhỉ? Mỗi ngày một khuôn mặt, chậc, tội nghiệp cho chị Han Hyo Joo xinh đẹp. - Joy - Miễn 2 người đó có nhau được rồi, hè hè. Chị Han Hyo Joo xinh thật. - Andy ngơ ngác phụ họa. - Dù sao thì phim cũng thật là hư cấu! - KangWoo chốt câu, cả bọn gật gù. Thế đấy, 5 người kia xem phim chăm chú rồi bàn luận rất vui. Con nhóc xấu xí đó còn cười toe toét như thế, tay cầm hộp nacho trông thật đáng ghét (thật ra là đáng yêu), ăn dính sốt phô mai lại còn để im cho KangWoo chùi mặt nữa mới tức chứ. Trước mặt hắn có bao giờ cười toe toét ra vẻ đáng yêu thế đâu, lại còn làm aegyo với 4 đứa kia. Thật là tức quá đi!. (Aegyo là những động tác đáng yêu đấy các bạn). Lúc nãy suốt cả phim hắn chỉ ngủ gật, phim gì mà vừa hư cấu vừa nhạt, thế mà cả bọn theo dõi chăm chú nguyên buổi. Cũng vì đêm qua nó nằm trọn trong người hắn gối đầu lên tay hắn ê ẩm khiến cả đêm hắn ngủ không được. Giờ ra còn bàn luận sôi nổi, hắn có xem đâu đâu biết quái gì mà chêm vào... Chỉ đành lặng lẽ đi sau lưng tạo dáng cool ngầu cho fan chụp ảnh, giữ hình tượng lạnh lùng boy vậy. P.s: Này là phim Beauty Inside của Han Hyo Joo nhé m.n. Có thể google để biết thêm chi tiết :)) Sau đó, cả đám lại lái xe tới bảo tàng cổ truyền Jeju. Đây là nơi được xây dựng theo chủ đề làng dân tộc duy nhất trên đảo,tìm hiểu khoảng 3.000 mô hình truyền thống của Jeju, gồm các công cụ và trò chơi. Ngoài ra, họ còn được tham quan phong cảnh thanh bình cùng khoảng 100 ngôi nhà truyền thống và chợ lưu dấu tích Jeju xưa. Các ngôi nhà còn giữ lại một số dụng cụ trong sinh hoạt gia đình mà người dân bản địa sử dụng bao thế hệ trước. Xung quanh là những công trình phụ trợ như nhà bếp, chuồng nuôi gia súc, gia cầm, vườn rau, chum vại của nông dân trên đảo. Lần đầu được thấy những thứ như này bọn hắn khá hào hứng, cứ chụp ảnh rồi quay clip để dành post lên SNS miếc. Nó cũng quay bọn hắn để up lên kênh youtube của mình, hì hì. Nhưng tên kia vẫn nhăn nhó khó chịu như trước, hứ, đã vậy thì đừng có đi. Nhưng dù sao hắn cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng ham vui của mọi người. Vì là day-off nên tâm tình ai cũng khá tốt không rãnh mà quan tâm tới thằng cha leader xấu tính này đâu, cả nó cũng thế. Hoàng hôn xuống, bọn họ đi tham quan Thác nước Jeongbang. Đây là một trong 3 thác nước đẹp nhất Jeju - nơi duy nhất ở Hàn Quốc có thể nhìn thấy nước đổ trực tiếp xuống biển. Trải nghiệm nên thử là ngồi trên các tảng đá và thưởng thức hải sản tươi ngon do dân địa phương đánh bắt. Đi lại ở đây, cần phải chú ý phải buộc chặt dây giày để tránh bị trơn trượt trên những hòn đá. Không thì ngã dập mông, nó xém ngã vài lần, may có mọi người đỡ giúp cho, nó nhìn xuống dưới, lỡ xui xui ngã xuống thì sao nhỉ? Chắc chết tươi mất. Sau đó không khỏi rùng mình bám vào Joy để đi tiếp. Ai đó lại càng nghiến răng trèo trẹo. Thác Cheonjiyeon có độ cao 22 mét, rộng 12 m và sâu 20m. Nước trong thác chảy quanh năm trắng xóa, tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, đặc biệt là ban đêm. Thác cũng được biết đến bởi sự đa dạng sinh học vì có rất nhiều cây cối mọc tự nhiên. Dùng bữa ở đây khá là tuyệt rồi, tôm nướng cua nướng cá nướng rất ngon. Ai cũng cảm thán vì sự thỏa mãn vị giác mà các món ăn này đem lại. Ngay cả Jay cũng gật gù tấm tắc khen ngon, ấm áp chia sẻ món thịt tôm cho đàn em. Sau cả 5 tên lại ngồi nghêu ngao hát vài bài hát của nhóm hắn rồi cười ha hả, chê bai giọng nhau, blah blah blah. Đây cũng có thể coi là 1 day off đúng nghĩa đấy nhỉ? Đơn giản nhưng ấm áp là được rồi. Trên báo và mạng xã hội xuất hiện các loạt tin và hình ảnh của 6 người họ đi nghỉ ngày hôm nay, nó trên danh nghĩa là "quản lý dắt đi" nên cũng không có nhiều gạch đá. tuy nhiên họ phát hiện một tài khoản nào đó tên là SH111 cứ vào chửi mắng Jay miếc, nào là đi nghỉ vui vẻ để SH111 ở nhà lo công việc blah blah blah. Phong cách này có vẻ là SiHu nhỉ, Jay nhếch mép cười. Hiện tại giờ không phải chỉ có mình hắn khó chịu, mà nhất định là tên Ji Hoo kia đang ở trong phòng làm việc nghiến răng trèo trẹo, hận không thể đáp máy bay tới đây ngay lập tức. Ai bảo, đang trong thời gian thương thảo để lập ra công ty con mà lại ham hố chạy sang đây sau đó lại ngậm ngùi quay về tay trắng. Thật là đầu tư quá lỗ, quá là lỗ mà. Haha. À mà tình trạng của hắn với con nhóc bây giờ cũng có khá khẩm hơn là bao, liếc sang con nhóc vẫn đang vô tư cắn con tôm kia. Trong mắt bắn ra tia lửa điện, thầm nhủ "tối nay em chết với anh" Tối đó, nó tắm rửa sạch sẽ rồi choàng cái áo choàng tắm ra ngoài. Vốn nghĩ trong phòng chỉ có mình nó ở nên đi tắm không mang đồ theo thay mà để trên giường, chỉ mang underwear vào phòng tắm thay thôi. Nào đâu ra đã thấy tên Jay ngồi sẵn cười khả ố, trên tay cầm cái áo ngủ của nó. - Bộ em đi ngủ không mang underwear à? - Sao anh...vào được đây? Hắn giơ chùm chìa khóa lên, hắn phải mua chuộc thậm chí là đe dọa quản lý mới có được chùm chìa khóa dự phòng này. Phải im lặng vào cho con nhóc này biết tay vì dám xem thường hắn, cả ngày nay bọn Joy nhìn hắn với ánh mắt đáng thương làm hắn ôm hận trong lòng. Thề tối nay phải ăn trọn nó. Ngắm nhìn nó chỉ choàng độc cái áo, khá dễ cởi trong lòng thầm khoái chí. Lại vừa tắm xong thơm tho thật kích thích người khác. - Đưa đồ cho em đi! - Nó chìa tay ra, nhưng hắn nào dễ như thế, nắm tay nó kéo về lòng mình. Khoảng cách này hắn ngửi được cả mùi dầu gội đầu và mùi hương thơm mát chỉ của riêng nó. Không lẽ giờ vật nó ra không thương hoa tiếc ngọc mà "làm" luôn, thế thì nó lại tổn thương mất. Phải từ từ, nghĩ vậy hắn lật người nó xuống giường. Hôn lên cái má nó, tay vẫn giữ chặt tay nó không cho cử động, chân phải chui vào giữa tách đùi nó ra. Môi quét từ cổ xuống xương quai xanh của nó, hà ra hơi nóng, lại đưa lưỡi quét nhẹ. Nhưng nó bỗng nằm im không nhúc nhích, cũng không xô hắn ra nữa. - Bộ anh nói thích em...chỉ để dùng em làm công cụ phát tiết thôi sao? Hắn khựng lại, không lẽ nó nghĩ như thế về hắn nên mới tránh né hắn sao. Hắn là con người tệ bạc tới mức như vậy à? Một cảm giác thất vọng tràn lên và lửa giận sục sôi, hắn xô nó ra. Trong cơn nóng giận lại nói những lời làm xúc phạm nó: - Bộ cô nghĩ tôi thiếu phụ nữ nên mới cần dùng cô làm búp bê TD à? Có vẻ cô quá tự mãn rồi đấy! Vì thấy thương hại cô cứ ôm cái mối tình đơn phương rẻ tiền với tôi như thế nên tôi mới đáp lại cô cho vui thôi, thế mà có phúc không biết hưởng. Cô tự huyễn hoặc mình quá rồi đấy! Tỉnh mộng đi, giá của cô có cao tới cỡ nào thì dù sao cũng chỉ là ĐỒ THỪA của tôi mà thôi! Nói đoạn hắn bỏ ra ngoài để lại một cú đóng cửa cái rầm. Sau đó lại gục xuống trước cửa, ngàn vạn lần hối hận vì nói ra những lời không đúng trong lòng hắn nghĩ. Nó không tin tưởng hắn cũng đúng thôi, trước giờ hắn đã bao giờ quan tâm tới nó cho nó biết rằng hắn thích nó đâu. Lại còn khinh thường vì nghĩ nó vì tiền bán thân cho hắn. Nó vì bất an nên mới có suy nghĩ như thế, đáng lẽ hắn phải xin lỗi, phải vỗ về nó. Tại sao cái tôi của hắn lại cao tới mức như thế? Luôn luôn làm đau nó, xát muối trái tim nó. Từ ngoài đây hắn có thể nghe tiếng nó thút thít trong phòng, giờ chắc hẳn nó đau lắm. Hắn lại đẩy cửa bước vào lại nhìn nó nằm úp mặt trên giường, áo choàng bị xốc lên trên đùi cũng khogn6 thèm kéo xuống. - Phải rồi, em chỉ là tự ảo tưởng thôi. Được ban chút hạnh phúc mà không biết hưởng, lại còn cả gan đòi hỏi hơn. Người vì tiền bán thân như em không đáng được yêu thương ai nữa. Còn không tự lượng sức mình ngày ngày bám theo 5 người để hưởng lợi. - Vừa nấc vừa nói, nhưng vì quá xúc động nói không rõ câu. Hắn bước tới định đỡ nó dậy, nhưng nó tự động bật dậy tránh tay hắn như tránh tà. Sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường dùng hết sức đẩy hắn ra ngoài cửa. - Anh làm ơn đi nhanh giùm tôi, người hoàn hảo như anh không nên ở gần 1 đứa như tôi. - Hãy nghe...anh nói! - Muốn dừng lại giải thích cho nó, nhưng giờ nó đang đau lòng tột cùng, gần như hoảng loạn sao có thể bình tĩnh mà nghe nữa. Nó gào lên: - LÀM ƠN ĐI GIÙM TÔI!! Hắn đành bỏ cuộc ra ngoài cửa khép lại, còn mình nó đứng giữa phòng, tóc rũ dài rối bời, áo choàng đã tuột xuống hở cả nội y nhưng nó nào quan tâm. Nước mắt chảy ròng ròng, nấc từng cơn đến thở cũng khó khăn. Ngồi sụp xuống sàn, nó thở hồng hộc cố giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt vẫn cứ nhăn lại méo mó mà khóc. Trong lòng không ngừng tự hỏi : Tại sao?
|