Chap 31: Đang dùng bữa tối với 2 nhỏ bạn, tivi bỗng chiếu một bài hát của bọn hắn, nó thẫn thờ ra một lúc lâu. Mới hôm kia còn vui vẻ vậy mà giờ sao phải vậy, phải chăng việc nó bỏ đi là một sai lầm? Liệu 4 người kia có giận nó không? Hôm nào còn đi xem phim vui vẻ thế giờ họ lại trở thành người dưng. Duy chỉ có Si Hu, tự nhiên nghĩ tới SiHu lòng nó có chút ấm áp, chắc là do hồi chiều hắn vụng về an ủi nó. Làm nó đang mếu máo cũng phải bật cười, sau đó còn ngoan ngoãn đưa nó về nhà mà không nói lời nào hết, có vẻ hắn hiểu rằng nó cần im lặng để bình tâm lại. Ừm, thực ra SiHu cũng không tệ lắm đâu... "A Yiyi mày đang nghĩ cái quái gì vậy, Si Hu là một tên khốn!" Nó lắc đầu nguầy nguậy cố thổi đi cái suy nghĩ lãng nhách vừa hiện ra trong óc. Trong thâm tâm nó vẫn muốn chờ Jay, nghĩ tới lòng lại chùng xuống... <I find the way to let....> Màn hình hiện tên SiHu, cái điện thoại cũ mèm nó vừa sắm này chỉ có 4 số: Ji Eun, Ji Soo, Si Hu và gia đình nó. Chả ai thèm liên lạc với nó ngoài những người này cả. Hồi còn làm trợ lí nó lưu rất nhiều số: Từ anh quản lý trưởng tới chị stylist, có cả số ông anh Do Jin dê xồm, mấy staff trong ekip, chú lái xe, chú bảo vệ... Còn nay, cuộc sống sao lại trở nên đơn độc và vô vị. Nó chỉ là 1 con người nhỏ bé giữa thành phố Seoul hơn 8tr dân này. Nó chả là gì quan trọng với một ai đó cả. Hồi sáng mẹ có gọi cho nó, bảo có rãnh thì về quê ít ngày, bà nội nhớ nó lắm nhưng sau rồi lại nói lại nếu nó bận quá thì thôi cũng được. Nhưng nó thấy giọng mẹ hơi buồn rầu, có lẽ là nhớ nó nên thế. Định vài bữa góp đủ tiền nó sẽ sắp xếp về, tiền lương tháng trước nó sắm đồ cho gia đình phần còn lại đã gửi về hết thế nên tháng này nó đang kẹt. Do phần ra ngoài ở nên phải chung tiền ăn ở với 2 đứa bạn, học phí lại sắp tới kì đóng. Thế nên nó chưa đủ tiền xe để về quê, quê nó xa lắm, lại không lớn nên không có sân bay. Phải ngồi xe tận 5 tiếng, rất ê lưng và nhức mỏi chân. - Alo? - Nè, ra ngoài với tôi xíu đi bé con. - Chi vậy? - Thì cứ đi đi, đang đứng dưới khuôn viên kí túc xá nè. Nó lạch bạch chạy ra ban công dòm xuống, hắn không nói dối, hắn đang tựa vào chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng nhìn lên cười đểu với nó. Nó đỏ bừng mặt vì bị bắt gặp vẻ ngoài xộc xệch của mình bây giờ. Vội chạy vào thay quần thể thao rộng thùng thình bằng quần legging đen, áo cũ bằng áo sweater dài, khoác thêm cái áo khoác ngoài, thả tóc xuống rồi đội nón len giữ ấm vào. Định chạy ra ngoài nhưng nghĩ nghĩ sao lại trở vào tô thêm chút son lên môi xong chạy xuống cầu thang. Ban đêm giờ rất lạnh, thở ra khói phù phù, Si Hu ăn mặc cũng dày để giữ đủ ấm. Bên trong diện suit bên ngoài khoác trench coat dày sụ, thấy phần cổ nó trống không hắn bèn cởi cái khăn quàng cổ trên cổ hắn mang vào cho nó. - Ừm...cám ơn- Nó cúi đầu xuống rê rê ngón chân trên nền đất, mặt đỏ ựng lên. Có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn qua chiếc khăn này, có lộn không sao bữa nay galant đột xuất thế? Lại còn cười híp mắt với nó, định dùng "mỹ nam kế" dụ dỗ nó à? Hắn đưa nó tới trung tâm mua sắm đông người, gì đây? Không lẽ muốn gây sự chú ý à? Nó vừa bị 2BN "fire" đang hot rần rần thế dắt nó tới chỗ này khác nào chường mặt ra cho dân chúng chửi -_- À mà dù sao trên danh nghĩa nó và Si Hu đang hẹn hò nhỉ? Thôi tạm cho qua, mặc kệ. Dù sao giờ không còn làm cho họ nữa không cần phải cố sống cố chết giữ thanh danh cho họ, cứ thoải mái làm điều mình thích thôi. Dù sao cũng nên hỏi mục đích của tên vũ trụ đi bên cạnh kia đã, cứ hăm hở lôi nó đi như thế chân ngắn sao dí lại kịp. - Dắt tui đi đâu thế? - Sao em nói chuyện với 5 thằng kia luôn dùng kính ngữ mà với anh thì không? Đương nhiên là dắt em đi mua sắm rồi. - Gì? Tui không có tiền trả đâu! - Yên tâm, ông đây lo hết! Bạn trai mà không lo được đồ mùa đông tử tế cho bạn gái thì bỏ đi. Hôm trước chịu lạnh có 1 ngày mà em bệnh ăn vạ bên nhà anh đây cả đêm rồi đó. - Tui không lấy đâu - Lấy đi! - Không - Lấy! - Không! . . . . Cãi nhau một hồi lâu cả trung tâm ai cũng nhìn về phía họ, vài cô gái đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn SiHu, vài ngừi còn lôi máy ảnh ra chụp lại. Nó nhìn xung quanh thấy ngại bèn lôi hắn đi đại vào một quầy hàng thở hồng hộc. Ngước lên lại thấy hắn cười khả ố nhìn nó: - A em yêu muốn nhờ anh chọn underwear sexy giùm em hả? Thế thì...! - Hắn cầm lên một bộ bằng ren mỏng dính màu đỏ chóe dí dí vào mặt nó. Chị bán hàng thì đang mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía này, cặp đôi này nom có vẻ trong sáng thế mà lại "bạo" hơn chị tưởng. Giới trẻ bây giờ... Lại luống cuống kéo tuột hắn ra ngoài, hắn còn chưa kịp buông bộ đồ đỏ đó đi ngang cửa thì chuông báo kêu ầm lên, bảo vệ ập tới chụp lấy tên biến thái Si Hu. Nó lúc ấy liền thả tay ra vẻ không quen biết lủi vào trong đám người lạ đang xúm vào coi trò hay. Tên kia vừa sượng vừa quê giải thích với mấy nhân viên bảo vệ. - Nè tui mua cho bạn gái, không phải mua cho tui đâu mà đừng nhìn tui với ánh mắt kiểu đó. - Hắn chỉ vào nó thanh minh, lúc ấy nó ra vẻ mặt ngơ ngác huơ huơ tay. - Tôi không quen anh này đâu! Anh ấy nói xằng bậy...ren đỏ không phải style của tôi. Mấy chú bảo vệ nghe vậy thì gật gù rồi lôi hắn đi, nó nghe hắn la ó: - Chết tiệt! Bo Yi! Em coi chừng anh đó!! Nửa tiếng sau Si Hu bực bội bước tới chỗ con nhóc thẫn thờ đang ngồi xem tivi, định bụng mắng nó 1 trận cho hả dạ. Chợt thấy nó đang ngơ ngẩn nhìn tivi chiếu 1 đoạn CF của 5 thằng điên kia nên khựng lại. Bé con rõ ràng là đang cố tỏ ra mình không sao, nhưng thật ra là không ổn chút nào. Vóc dáng nhỏ bé chôn trong cái sweater, đội thêm cái nón len nho nhỏ trông rất yêu thật muốn cắn cho phát. Nhưng sợ nó lại bù lu bù loa lên nữa, hắn vừa chứng minh mình không bị biến thái xong. Nên nắm tay nó kéo đi không cho nó xem nữa, lôi vào cửa hàng đồ ấm mua thật nhiều đồ ấm bắt nó phải nhận, lại còn mua cả áo ấm đôi. Mua cả nón len và khăn quàng cổ các kiểu... - Đã suy nghĩ việc làm trợ lí cho anh chưa?- Hắn hỏi nó khi 2 đứa đang ngồi trong xe hướng ra bờ sông, nó ngồi vân vê con totoro hắn vừa mua cho lúc nãy, môi chu chu rất đáng yêu. Làm hắn không kìm lòng được thỉnh thoảng quay qua nhéo má nó cái. - Ông có nói bao giờ đâu mà suy nghĩ. - Nó đáp, mắt vẫn dán vào con totoro đang phát ra tiếng cười ha hả. - Cái con bé này! Hồi chiều anh đây đã nói rồi! - Sao anh cứ thích xưng oppa với tui thế! Rõ ràng chúng ta học chung khóa tức là bằng tuổi mà! Lại còn gọi tui là bé con suốt!? - Cho em nói lại đấy! Học chung khóa nhưng anh đây hơn em tới 4t nhé, anh còn lớn hơn cả thằng Jay đấy! Anh thích học nên mới đi học lại thôi chứ 2 năm trước anh đã tốt nghiệp thạc sĩ bên Mỹ từ lâu rồi! - Thật thế à? - Ừ, thế nên hãy cân nhắc việc mình được làm trợ lí cho một nhân tài như anh đây đi! - Dạo này tui bận đi làm thêm rồi! Không rãnh! Si Hu có lèo nhèo nữa nhưng nó không thèm bỏ vào tai, buổi sáng nó đã dậy sớm đi giao báo và sữa cho các nhà kiếm thêm thu nhập. Nó không muốn làm "trợ lí" hay gì nữa, mệt lắm rồi! Sau lại ngủ thiếp đi mất. Hắn dừng xe dưới sân nhà nó, lại phát hiện con bé đã ngủ say tự lúc nào. Khi nói chuyện với hắn cứ giương mỏ lên chống chế các kiểu mà khi ngủ lại hiền ru như con gà con, tay còn nắm chặt con totoro. Có vẻ nó mê cái con gấu màu nâu nâu miệng lúc nào cũng cười toe toét như này lắm. Lúc nãy thấy nó nhìn hoài nên hắn mới mua cho, lạ là mua cho bao nhiêu đồ hiệu vậy chỉ nhăn nhó không thèm lấy không thèm cảm ơn mà mua cho con búp bê biết cười bé xíu như này mắt lại sáng rỡ lên cảm ơn hắn lại còn khuyến mãi thêm nụ cười toe toét. Thật là còn trẻ con quá, tính tình sao người vậy. Anh đây muốn cưới em về cũng phải chờ chục năm nữa quá đi mất. Hắn thở dài, dựa cằm vào vôlăng nhìn nó ngủ, đang xem xét thử có nỡ đánh thức nó dậy không. Ngủ ngon thế, còn chép chép miệng, chắc đang nhớ lại vị của cây kem lúc nãy hắn mua cho ấy. Haha Đồng hồ điểm 4h30 nó bật dậy, trong đầu bỗng nhớ lại. Hình như tối qua nó ngủ trên xe mất, sao giờ lại nằm ngay ngắn trên giường trong kí túc xá, đồ tối qua vẫn còn nguyên mà. Mà thôi mặc kệ dậy thay đồ đi làm thêm thôi. Vì một kì nghỉ về quê chơi!
|
Chap 32: Lâu lắm rồi mới đạp xe đi nhiều như thế nó đau hết cả lưng, tự nhiên nhớ công việc quản lý ghê. Vừa đi vừa vỗ vỗ cái lưng thì thấy có 1 chiếc xe đen sì dựng dưới sân kí túc xá của nó ở. Chiếc xe này quen lắm, chả phải khi trước nó vẫn đi hàng ngày sao? Không lẽ 5 người họ đến tìm nó... Hóa ra chỉ có 4 người thôi, không có Jay. Quả thật Jay đã quên nó rồi, nó nở nụ cười cay đắng, im lặng nghe Joy nói: - Em về làm lại cho bọn anh được không? - Em thấy em không thích hợp làm công việc quản lý đâu ạ. - Vì em và Jay hyung gây nhau phải không? Từ sau khi em đi anh ấy suy sụp rất nhiều đó - Andy giải thích cho nó. Nó im lặng nghe, hóa ra hắn không hoàn toàn ổn như nó tưởng. Thời gian này là thời gian nhóm comeback và quảng bá album mới rất bận rộn và hiếm có thời gian ngủ và nghỉ ngơi. Thế mà Jay mỗi khi rảnh lại lén chạy đến trường học nhìn nó, còn ban đêm thì đi tiệc tùng bar uống say nguyên đêm. Ăn uống cũng thất thường nữa, cậu ấy đang hủy hoại chính mình...bất chấp lời can ngăn của mọi người và anh quản lý. Nó nghe vậy chỉ thở dài, trong lòng như gắn thêm chì,nặng nề. Chuyện đó là lỗi sai của cả 2, nhưng cả nó và hắn lại chẳng dám thẳng thắn đối mặt với nhau để giải thích rõ ràng. Chỉ biết trốn tránh nhau để rồi đau khổ, Jay vốn ít khi biểu lộ tình cảm. Nhưng lần này nó biết rằng Jay thực sự thương nó, tâm trạng nó cũng vui lên chút nhưng vẫn lùng bùng giờ không biết làm sao để đối diện với hắn đây. - Em quay lại đi, mọi người trong ekip nhớ em lắm đó! - Anh quản lý đang lái xe cũng không nhịn được quay lại góp vào một câu. Nhưng cũng như tiếp thêm động lực cho bản thân nó. Mạnh mẽ lên thôi. - Để em suy nghĩ đã, có lẽ sẽ liên lạc lại cho các anh sau. - Vậy đưa số em đây, mấy tuần nay bận quá không tới tìm em được, lại còn không có số. Nay mới rãnh một tí, tụi anh đã phải dậy từ 4h30 để chạy tới tìm em đó! Bọn hắn cằn nhằn tại sao nó xài cái di động cùi thế, ít ra cũng smartphone vừa tiền để có thể chat Line chứ. Mấy tuần nay nó không lên mạng xã hội, không đọc báo, như cắt đứt liên lạc với bên ngoài vậy. Thỉnh thoảng chỉ nghe Ji Eun kể về một vài tin tức nổi bật, còn lại thì mù tịt. Xe dừng trước cổng trường nó, vốn định dừng từ xa mà anh quản lý không chịu để nó đi bộ nên chạy tới đây luôn. Kiểu như ảnh muốn cho người ta biết "Yiyi bé nhỏ là quản lý của 2BN, 2BN đấy nhé!" Nó cũng hết cách, đành tạm biệt bọn hắn rồi xuống xe. 4 tên thì tới tòa nhà MBC tổng duyệt cho buổi diễn tối nay. Fan thì thấy xe là nhận ra ngay liền chạy tới vây kín xe, nó xuống xe thiếu điều tắt thở luôn đấy chứ. Chen chúc chật vật mới chui ra khỏi đám đông, bọn hắn cũng không đóng cửa xe nổi vì bị kéo lại. Đấy! Cái tật thích chơi nổi. Có vài người xì xầm "nó quay lại làm quản lý rồi à?" "Ghen tị thật" chỉ trỏ nó, nó chỉ im lặng đi vào lớp. Miệng hơi nhếch lên. Tâm trạng không tệ nhỉ. Si Hu bữa nay không đến lớp, Ji Eun và Ji Soo không đăng kí học môn này nên chỉ có mình nó ngồi học lẻ loi, có cảm tưởng mọi người cứ lâu lâu lại quay sang dòm nó vậy. Có vài nam sinh nhìn nó cười cười kiểu muốn làm quen khiến nó rợn da gà. Bộ nó xinh tới mức đó à? Bình thường lúc nào cũng có Si Hu và 2 con chằn lửa vây quanh nên chả ai dám ăn hiếp hay nhòm ngó nó, lần này thì bọn họ thoải mái rồi, thật khó chịu. Điện thoại reng trong giờ học, mọi người lại đổ dồn về phía này. Hơi chột dạ nhưng nó vẫn móc con đập đá ra nghe, mẹ gọi giữa giờ học chắc có chuyện quan trọng. Vả lại trường đâu có luật cấm sinh viên nghe điện thoại trong giờ học, trường nó khá dễ mà. - Alo mẹ. - Yi à! Con về ngay được không con? Trong ngày luôn?- Giọng mẹ nó run run như sắp khóc, nó đoán có chuyện chẳng lành. - Sao vậy mẹ? Có chuyện gì? - Bà nội con sắp mất rồi, bà muốn gặp con lần cuối, con về ngay đi con ơi. - Mẹ nó vừa dứt câu thì nghẹn ngào, nó đứng bật dậy thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi chạy ra ngoài. Trong đầu lùng bùng giờ phải nên làm gì, suy nghĩ một hồi chả chốt lại được gì cả. Nó đứng dựa vào hành lang miệng cứ lẩm bẩm " bà nội, bà nội" liên tục. Bà nội nó sắp mất rồi, nó phải về, nhưng giờ nó chưa đủ tiền xe bus về quê nữa huống gì tình thế gấp gáp bây giờ phải mua vé tàu điện, nó sạch tiền rồi. Nó suy nghĩ mãi, thở hồng hộc, người giật giật như lên cơn động kinh. Mồ hôi lạnh toát ra, vài bạn nữ quan tâm xúm vào hỏi nó bị gì. Nó ra hiệu không sao không sao. Nó phải mượn tiền, nhưng giờ thì đang cuối tháng, Ji Eun và Ji Soo làm gì có tiền cho nó mượn, Joy và Won giờ lại đang bận tổng dợt chắc sẽ không nghe điện thoại. Chỉ còn Si Hu thôi, nó lôi điện thoại ra nhấn số hắn, giờ không phải là lúc tự ái! - Alô - Giọng SiHu nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày, nó giật thót, không lẽ biết nó chuẩn bị mượn tiền nên nghiêm giọng định từ chối à. - Anh...có đang rãnh không? - Không bận, sao thế? - Tôi có chuyện muốn nói. - Lúc khác được không? - Quan trọng lắm, chỉ tốn của anh 5p thôi! - Vậy tới công ty của tôi đi, địa chỉ 574 xx Lúc này tại một tòa nhà to đùng nào đó, các vị cổ đông cùng các quan chức im lặng nhìn ngài tổng giám đốc đang chủ trì cuộc họp mà không khỏi nuốt nước bọt khan. Rõ ràng là lúc nãy vừa lớn tiếng chê trách các sai lầm trong bản kế hoạch cho hạng mục sắp tới của họ, bắt họ làm lại hàng chục lần. Thế mà sau khi nghe cuộc gọi kì lạ như hôm nọ thì lại ngồi phịch xuống ghế miệng cười cười như vừa có chuyện gì vui lắm lắm. Không lẽ người trong điện thoại là "người báo tin vui của tổng giám đốc" à? Thật là khó hiểu quá đi mà.
Bắt 2 chuyến xe bus mới tới được địa chỉ hắn đưa , nằm ở trung tâm Seoul, nó đứng bần thần trước tòa nhà cao chót vót không biết bao nhiêu tầng. Cửa kính bóng loáng nắng rọi vào chói lóa, tên cà quơ ấy lại điều hành cả một công ty to như thế này ư? Xem ra nó đánh giá sai về hắn rồi. Nó lơ ngơ tới quầy tiếp tân, chị tiếp tân mang áo sơmi trắng ôm sát cùng váy bút chì dài tới gối cũng ôm sát. Cổ thắt nơ sọc ca rô đỏ, trang điểm tỉ mỉ môi đỏ chót nở nụ cười tươi như hoa hỏi nhó : Xin hỏi em tìm ai? - Si...Si Hu ạ! - Chờ chị chút, không có tên này em ơi! - Chị ấy gõ gõ vào máy tính sau đó trả lời nó, nụ cười vẫn không đổi. Thật đúng là phong cách tiếp tân. Nó vắt óc suy nghĩ một tí, tim vẫn đang đập thình thịch choáng váng như sắp ngất rồi. Không biết có đi lộn chỗ hay tên đó cho địa chỉ fake không nữa. Bỗng nhớ lại tên thật của hắn là Ji Hoo chứ không phải Si Hu như nó vẫn hay kêu. - Ji Hoo ạ! Ji Hoo! - Nó khẳng định chắc chắn. Lần này mà không có nữa thì cam đoan nó sẽ gọi điện chửi tên đó cho ra trò. - Có 2 người: Một là Ji Hoo làm ở phòng tài vụ và một là...Ji Hoo tổng giám đốc. - Nhắc đến cụm "tổng giám đốc" giọng chị ấy lại mơ màng mang sự ngưỡng mộ trong đó, có lẽ tên đó ở công ty cũng tính ra là hot boy. Nó nghĩ Si Hu giàu như thế chắc làm tổng giám đốc thiệt rồi, bèn trả lời tổng giám đốc. Chị ấy lại nhíu mày khó tin hỏi "Có hẹn trước chưa?". Chị ta không tin 1 con nhóc như nó lại quen được tổng tài của chị. Đành rành là anh ấy đang trẻ, nhưng tính cách khó chịu luôn tỏa sát khí ấy thì ... ai lại làm quen được. Đã thế chị nghe nói sở thích của anh ta là chân dài ngực to, còn nó thì ngược lại...trong sáng thế kia. Chắc là em gái hay tay sai vặt thôi. Chị suy nghĩ, nhìn nó cũng khá quen đấy chứ! - Em là quản lý nữ của nhóm 2BN hả? - Chị ấy lại reo lên, mấy chị tiếp tân kia nghe "2BN" cũng quay sang nhìn. Xem ra tầm ảnh hưởng của 5 người kia không nhỏ à nha, ngay cả mấy chị 2 mấy gần 3 mươi này cũng biết rõ. - Vâ...vâng ạ! - Nó tròn xoe mắt nhìn chị ấy, ánh mắt chị lúc nãy trông còn đứng đắn nghiêm túc thế mà sao giờ lại sáng rỡ thế kia. Thật là 1 "sắc nữ" mà. Chị ấy đang hình dung lên 5 con người đẹp trai ấy, đặc biệt là chàng Jay leader đẹp không thua tổng giám đốc của chị đâu. Một 9 một 10 đấy nhé, con bé đứng trước mặt chị nhìn thế mà tốt số thật, quen hết cả 5 người đó. Ước mơ của bao nhiêu cô gái Đại Hàn dân quốc này a~. À mà chắc nhỏ không phải quen tổng giám đốc-nim đâu, chắc là Jay sai tới làm gì đó giúp anh ấy, nghe nói Jay và tổng giám đốc là anh em họ mà. Hà hà. - Em vào thang máy lên tầng 67 nhé, tổng giám đốc chắc vừa họp xong, vào bảo 2 chị thư kí đưa em vào gặp ngài ấy. Nó cảm ơn rồi cười toe toét chạy đi, chị tiếp tân nhìn theo bóng dáng nó. Thầm nghĩ chắc phải đổi style từ sexy thành trong sáng như nó quá. Nó vào thang máy đếm đếm các nút biểutrưng cho số tầng, ôi mẹ ơi, cái tòa nhà này tận 68 tầng? Daebak~ Thang máy vừa mở ra ở tầng 67 thì hai cánh cửa gỗ to đùng chạm khắc tinh xảo đập vào mặt nó, nó nuốt nước bọt đẩy cửa tiến vào. Liệu đây có phải là sào huyệt của xã hội đen? Trong phòng đó trải thảm đỏ, để một vài chậu bông trang trí, chính giữa lại thêm 2 cánh cửa gỗ trang trí tinh xảo nữa, 2 bên cửa là 2 bàn làm việc của 2 chị thư kí. Nó có thể nghe tiếng đánh máy tạch tạch tốc độ nhanh kinh người của họ. Trên tường phòng treo các bức hình trang trí nhưng nó không để ý lắm, tiến lại gần nhưng 2 chị thư kí vẫn không ngẩng đầu lên. - Xin hỏi...? - Cô tìm ai? - Tôi tìm Ji Hoo ạ. - Ji Hoo nào? Công ty này có 2 Ji Hoo, coi chừng cô nhầm Ji Hoo phòng tài vụ đấy. Chị thư kí bên tay phải, trang điểm cầu kì, môi đỏ tươi quét một lượt đánh giá con người nó rồi kết luận. Tổng giám đốc dù là tay chơi sát gái nhưng đâu tùy tiện động vào loại con gái này? (nói lại xem!!!?)
|