Chap 36: Sáng sớm hôm sau Joy và Won đã vội vã rời đi, trước khi đi Won còn dặn dò nó vài câu "nhớ lên Seoul sớm" rồi bắt móc ngoéo hứa mới chịu đi. Hàng xóm ra tiễn, mấy cô bạn cùng trường hồi xưa còn chạy tới hỏi "có phải 2BN không? Hóa ra người quản lý hay lên báo là cậu hả?" Nó chỉ cười chứ không đáp, thật quá quen với những việc này rồi. Chưa muốn lên Seoul vội, còn bỏ bê việc học hành bữa giờ. Trong lòng nó thật phiền muộn, nhìn bố mẹ như vậy nó không nỡ đi xa. Chỉ muốn ở nhà giúp bố mẹ làm nông sống qua ngày luôn. Lúc này tại Seoul, trên các fanpage và các diễn đàn đăng bài: " Sân khấu music core tối qua thiếu vắng Joy và Won, được biết rằng họ sang Trung có lịch trình nhưng các fan ở sân bay đêm qua lại không thấy họ. Rốt cuộc họ đi đâu?" Nhưng sau đó các trang báo lớn lại bị gỡ bài xuống, các trang mạng nhỏ thì được xem là tin vịt không đáng tin..v..v.. Đêm nay Joy và Won về lại đến lượt KangWoo và Andy "mất tích". Nhưng theo tin công ty đưa ra thì họ đang đi quay một clip ngắn ngoại cảnh để tặng fan khiến các fan sướng rơn lên. Ji Hoo xem báo được thì cười ha hả, cũng khá đấy chứ. Ông đây đầu tư cho tụi bây rõ ràng là không sai mà. Hắn lôi điện thoại ra, ngắm nghía 1 tấm hình. Một miền quê xanh mát, dưới ánh nắng nhẹ bé con của hắn đang giơ tay lên chùi mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm. Hắn lại chụp được đúng khoảnh khắc đẹp như thế. Đang phân vân liệu sau vụ này bé con có thể chịu chú ý hắn hơn không? - Tổng giám đốc, đã đến giờ họp. - Cô thư kí xinh đẹp đi vào, bắt gặp được khoảnh khắc hắn nhìn vào điện thoại nở nụ cười đẹp mê hồn thì không khỏi ngẩn ngơ ra vài giây. Lại nhớ tới lúc hắn vỗ về con bé loắt choắt kia thì không khỏi ghen tị. Cô cũng để ý khoảng nửa năm nay tổng giám đốc không qua lại với những cô người mẫu diễn viên nữa. Sau giờ làm việc thì tăng ca hoặc về nhà thôi. Phải chăng...? Sau 6 tiếng chạy xe mệt nghỉ thì cũng tới quê của nó, KangWoo và Andy xuống xe lôi đồ ra. Cả 2 đều chu đáo nên mua vài món quà biếu bố mẹ nó : Nhân sâm,thuốc bổ, đồ ấm... còn cẩn thận hóa trang và đậu xe hơi khá xa nhà nó, đi bộ vào để ít gây sự chú ý. Khiến con bé biết ơn cỡ nào, ôm chầm 2 ông anh thân thiết. Rồi cười tít mắt khi được bọn hắn xoa xoa cái đầu, ba mẹ nó thắc mắc tại sao bạn trai nhiều thế mà trông ngoại hình ai cũng được cả. Nhưng cũng yên tâm phần nào vì con gái họ lên Seoul lạ nước lạ cái được người ta quan tâm yêu quý thế này. Còn cất công đường xa xuống thăm nó. Mọi người ai cũng khuyên nó về Seoul lại, nhưng nhắc tới Seoul nó lại có một nỗi phiền muộn ẩn trong lòng. Trong đầu nó có hình ảnh của Jay, quay lại Seoul tiếp tục làm quản lý, liệu hắn sẽ đuổi nó đi hay chấp nhận nó? Buổi tối sau khi dùng cơm xong nó ngồi ngẩn ngơ ngoài hiên, Joy-Won, Andy- KangWoo. Còn Jay có xuống thăm nó không? Có lẽ là không đâu nhỉ, nó tự thấy buồn lòng và buồn cười vì sự ảo tưởng của mình. KangWoo ngồi xuống bên cạnh nó: - Anh Jay sẽ xuống . - KangWoo như đi guốc trong bụng nó vậy, không cần hỏi cũng biết được rằng nó suy nghĩ gì trong đầu. Thật là bái phục a~. Bị đoán trúng tim đen nên nó chỉ cười trừ, nó là người bỏ đi trước, tại sao hắn lại phải tìm nó chứ? - Em sẽ lên Seoul lại chứ Yi?- Andy ngồi xuống bên KangWoo, mùa đông miền quê còn lạnh hơn thành phố cu cậu chịu không nổi run cầm cập nãy giờ. - Em đang suy nghĩ ạ. - Wow, ở đây ban đêm nhiều sao thật đấy ! - Andy cảm thán, há miệng nhìn lên trời. Cả 3 cùng ngắm sao một hồi lâu, không ai nói câu gì nữa. Chỉ vậy thôi nhưng cảm giác rất bình yên nhẹ nhàng. Nếu Won và Joy thì liến thoắng hỏi chuyện rồi dặn dò, khuyên nó này nọ sao thì Andy và KangWoo lại không thích hỏi nhiều, chỉ im lặng ngầm quan tâm nó thôi. Cả 2 nhóm đều làm nó rất hạnh phúc vì họ xem nó như là em gái thật sự. Hôm sau nữa, trước giờ cả nhóm lên biểu diễn thì Jay vẫn chưa đến, ekip lẫn staff đều luống cuống cả lên vì hôm nay là goodbye stage rồi. Rồi sau đó có điện thoại từ bệnh viện gọi đến nói Jay bị thương phải nhập viện ai cũng há hốc miệng, riêng 4 tên kia chỉ nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Sáng Won có hỏi Jay có định xuống thăm Yi không hắn chỉ lắc đầu, thế mà giờ lại im im đi. Thật xấu nha, báo hại 4 tên phải chia thêm lời bài hát đảm nhiệm phần của Jay luôn. Sau hôm nay thì được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Riêng về phần nó, sau khi dùng bữa tối, tắm xong ra thì thấy hắn ngồi chình ình giữa phòng khách cùng ba mẹ và em trai chờ nó.Vừa thấy bóng hình quen thuộc đó nó đã ngẩn ngơ ra. Không gặp nhau chỉ 1 tháng mà cứ như 1 năm dài ròng rã, tháng qua nó rất nhớ hắn, nhiều khi chỉ muốn chạy về bên hắn nhưng lại không đủ can đảm. Nhưng lần này thực sự đã được thấy, lại còn hắn chủ động tìm đến. Định lao tới nhưng kìm lại, thằng em nó mới xen vào một câu: - Chị không ôm anh này như 5 anh trước hả? Nó cứng họng, như bị bắt gian tại trận lén nhìn hắn. Hắn nhíu mày, cái gì mà ôm ấp chứ? Đi xuống thăm chứ đâu có phải là event free hug đâu mà ôm ôm? Lại còn "5 anh"? Có cả tên Ji Hoo kia nữa à? Khi hắn lên trường tìm nó thì mẹ hắn bảo nó không đi học cả tuần nay rồi, lại còn bỏ về ngang giữa buổi hôm nọ báo hại hắn lo lắng có chuyện gì xảy ra với nó, cuống cuồng điều tra khắp nơi. Hôm kia lại nghe Ji Hoo gọi điện báo tin thì tim hắn như sắp vỡ ra, hắn không hiểu tại sao lúc có chuyện lại không tới tìm hắn mà lại là Ji Hoo? Hắn ghen chết đi được, nó đã không cần hắn nữa hay sao. Cả tháng qua hắn nhớ nó phát điên ,định sẽ không xuống nhưng không hiểu ma sai quỹ khiến thế nào mà lại mặt dày mò xuống đây. Con nhỏ kia còn không thèm tiếp đón hắn vui vẻ mà chỉ trố mắt ra nhìn đó... Được, đã vậy thì.... - Chào 2 bác, con là bạn trai của Yiyi ạ. Mấy ngày nay bận việc quá nên không xuống thăm em ấy được, mọi người đã chịu nhiều đau khổ rồi ạ. Cháu xin chân thành chia buồn. Hắn cúi đầu chào lễ phép, gia đình nó 4 người sửng sốt. Nó thắc mắc tên này đang suy nghĩ gì đây, bố mẹ thì hơi bối rối. Rõ ràng hôm trước con bé về cùng cậu Ji Hoo gì đấy thân thiết lắm, ôm nhau, hôm trước mẹ còn thấy 2 đứa hôn nhau ngoài hiên cơ mà. Sao nay lại mọc ra thêm 1 cậu con rể nữa!!? Con gái họ đào hoa như thế sao? Jay còn mang rất nhiều quà tặng đắt tiền cho bố mẹ và em trai nó: Bào ngư, nhân sâm, tổ yến và máy chơi game... Bố mẹ không chịu nhận nhưng hắn lại nài nỉ quá nên... Mẹ lôi nó vào phòng nói chuyện, còn hắn ở ngoài với bố. - Con nói đi Yi, con bắt cá 2 tay à? - Không phải đâu mẹ, con... - Là con gái phải giữ phẩm giá của con gái, chung thủy một người thôi con ạ. Nhưng nếu phân vân chưa biết chọn ai thì mẹ thấy cái cậu Ji Hoo ổn hơn, chăm sóc yêu chiều con hơn. Lại còn biết cách ứng xử, cậu này có vẻ hơi... Nhưng lựa chọn là của con, con yêu ai thì cứ chọn người đó. Nhưng mẹ nghĩ nếu là Ji Hoo có lẽ con sẽ hạnh phúc hơn. Quả nhiên là mẹ nó chấm Ji Hoo hơn mà. Với Jay thì bà có cảm giác xa cách khó gần thế nào í. Bà lo con bà sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên cậu ta. Nhưng chung quy thì 2 cậu cậu nào cũng đẹp trai cao ráo, con gái bà thật là có phúc lắm rồi. Chỉ cần tấm chồng yêu thương chăm sóc nó cả đời chứ gia thế lớn gì đó thì không quan trọng, miễn sao yêu thương nhau thì có thể ở bên nhau trọn đời như bố mẹ chứ. - Anh ra ngoài với em một lát được không? Nó ra hiệu hắn đi theo mình, hắn đang nói chuyện với bố thấy thế đứng dậy đi theo. Sau vườn nhà nó ban đêm hơi tối, chỉ có tiếng dế và tiếng ếch kêu. Nhưng lúc này nó có thể nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch, nhưng nó phải nói cho rõ một vài chuyện... - Tại sao... - Vì em là của anh, thế đó. - Hắn ngắt lời nó - Còn chuyện... - Vì em là của anh.- lại ngắt lời - Ý em là... - Thì vì em là của anh chứ sao! - ngắt lời nốt Rốt cuộc câu chuyện chả đâu tới đâu cả, nó nổi máu điên mặt phụng phịu. Ban đêm nhưng nó vẫn thấy ánh mắt sáng ngời của hắn, bộ định dùng kiểu bá đạo hoặc mỹ nam kế là nó bỏ qua cho à? Nó phải hỏi chuyện cho ra lẽ. Hít một hơi dài dùng sức định hỏi 1 câu thật to, nhưng chỉ khi vừa há miệng tiếng chưa bật ra khỏi thanh quản đã bị môi ai đó chặn lại, ép nó vào gốc cây. Bị hắn hôn sâu, mạnh tới mức nghẹt thở, nó vùng vẫy đẩy hắn ra. Nhưng hắn ghìm càng chặt hơn, kẹp 2 tay nó lên trên đỉnh đầu, không cho nó một cơ hội trốn. Thiếu dưỡng khí cộng với việc hắn hôn đỉnh quá, nó thả lỏng người ra ,mắt nhắm tịt lại, lúc này hắn mới nhẹ nhàng hơn. Nâng cằm nó lên tiếp tục triền miên một hồi lâu, nó tựa lưng vào cây, 2 tay đặt lên lồng ngực phập phồng của hắn dưới lớp áo sơmi. Khoan đã, ra ngoài này chỉ mang độc 1 chiếc áo sơmi bộ hắn không lạnh à? Đợi tới khi hắn thả ra nó mới vùi mặt vào ngực hắn thở hổn hển, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc của hắn. Hắn vòng tay ra sau ôm nó, thật là ấm áp, nó không muốn rời xa vòng tay ấy chút nào. - Vài ngày nữa theo anh về Seoul nhé! - Hắn thì thầm vào tai nó, hơi nóng phả vào khiến nó run rẩy. - Ừm. - Ngoan! - Hắn ôm nó, vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm, mấy bữa nay vì phơi nắng mà mái tóc khô đi ít nhiều. - Nhưng em chưa hoàn toàn bỏ qua nhé! - Nó đẩy hắn ra, miệng chu lên bất mãn. Bảo là nói cho rõ nhưng rốt cuộc bị tên này chiếm lời chả hỏi được câu nào, thật là quá đáng. Mỗi lần nó định hỏi thì hắn lại tìm cách bịt miệng hoặc chặn họng nó, đúng là đồ ngoan cố không thèm thừa nhận lỗi sai của mình đây mà. Cả 2 cùng nắm tay nhau sải bước khắp thị trấn, nó thầm nghĩ cái tên kiêu ngạo này đã chủ động tìm đến thế thì thôi tạm bỏ qua cho vậy, sau này lôi ra tính sổ tiếp. Ở Seoul, /Rắc/ Vừa nhận điện thoại của Joy xong, ly rượu trong tay Ji Hoo vỡ nát. Bé con! Đã trở về bên tên đó ư? Tại sao? Sau bao nhiêu chuyện anh vì em...!? Máu chảy xuống tấm thảm, Ji Hoo đau khổ gục xuống bàn. Hóa ra yêu một người là khổ sở vậy ư? (Chờ đó, Ji Hoo ta sẽ còn trở lại và ăn hại hơn xưa )
|