Bé Con, Nắm Lấy Tay Anh
|
|
Vơn, chỉ rảnh onl buổi tối thôi
|
Chap 33: Xem ra 2 chị này định gọi bảo vệ dắt nó đi nè, nó luống cuống móc điện thoại ra gọi cho hắn. - Tới chưa? - Giọng trầm ấm của hắn vang lên, nhẹ nhàng hơn lúc nãy. - Tới rồi nhưng không được cho vào....- Nó chưa dứt câu đã nghe hắn cúp máy, tên này giỡn mặt với nó à. Nó đã cần gấp rồi còn bị hắn vờn như thế này, nó chờ hắn cũng được nhưng bà nội không thể chờ nó. Nghĩ tới bà nội lại ứa nước mắt, nó lấy tay chùi mắt, sụt sịt định quay về nhà nghỉ cách thì "rầm" cánh cửa giữa 2 chị thư kí bật ra. Là dáng người cao cao của hắn, 2 chị 2 bên cung cúc đứng dậy chào "tổng giám đốc" nhưng hắn không thèm liếc nhìn. Chạy nhanh tới kéo nó lại. <Chát!> - 1 tát vào mặt hắn, hắn ngơ ngác nhìn nó, lần đầu có người con gái dám tát hắn. Lửa giận đang chuẩn bị nung lên tự nhiên thấy nó đang khóc thì dịu xuống, kiên nhẫn hỏi. - Sao thế? - Buông tôi ra! - Nó giằng tay ra khỏi tay hắn, đồ điên, nó không quen biết ai "tổng giám đốc-nim" gì gì đó như hắn đâu, nó muốn về nhà, lúc nãy nó đang suy nghĩ liều mạng bắt taxi về quê sau đó mượn tiền hàng xóm trả tiền cước. - Ai làm gì em? Nói anh nghe? Ai làm em khóc? - Hắn ôm chầm nó vào lòng, thấy người nó run run đoán chừng nó đã bị ăn hiếp dữ lắm bèn đưa ánh mắt điện xẹt về 2 chị thư kí đáng người bốc lửa phía sau khiến 2 chị giật thót. Mình có làm gì con bé ấy đâu? Nó là người quen của tổng giám đốc-nim thiệt hả trời? - Huhu, anh là đồ khốn, đồ khốn. - Nó khóc òa lên đập thình thịch vào ngực hắn. Khi không hắn trở thành "bao cát" cho nó trút giận. Mặc dù biết mình không làm gì sai và chưa hiểu có chuyện gì xảy ra mà nó lại thế nhưng hắn vẫn ân cần vỗ vỗ lưng nó mặc cho nó đánh, dù gì lực đánh đó cũng đâu làm hắn đau tí nào đâu. 2 chị thư kí mắt tròn mắt dẹt xem "xi nê" nãy giờ. Có lộn không vậy? Tổng giám đốc-nim cao cao tại thượng, trong công việc cực kì quyết đoán và tàn khốc, bình thường hiếm khi nở nụ cười và khó gần như thế, lại còn có chân trong "thế giới ngầm". Ai cũng phải nể sợ, nay sao lại...như con cún ngoan ngoãn dưới tay con bé mét 5 kia thế? Hành tinh này thật là kì lạ. - Ừ ừ anh là đồ khốn, lúc nãy anh vốn đang họp nên nói giỡn địa chỉ cho em không ngờ em tìm tới đây. Anh định chiều nay đến tìm em, có chuyện gì gấp hay sao mà tìm tới anh thế? - Hắn nhẹ nhàng vỗ về nó. - Tôi muốn mượn tiền anh về quê! Bà...nội...bà nội... - Bà nội sao? - Hắn nhíu mày nhìn nó, người nó run bần bật nói không ra tiếng. - Bà nội tôi sắp mất rồi, tôi phải về nhìn bà lần cuối. Nó nói xong câu đó thì mắt nó trợn lên, người run còn mạnh hơn, như sắp mất bình tĩnh. - Yi! Yi! - Hắn lay lay nó, nhưng nó đã ngất đi mất rồi. Ji Hoo khó hiểu, tại sao kích động đến mức lên cơn như bị động kinh thế? Không lẽ nó có vấn đề về thần kinh? Lúc nó giật mình tỉnh lại thì trời đã sẩm tối, nó lại đang ngồi trên xe, bên cạnh là Ji Hoo đang lái xe với tốc cộ cao. - Anh đưa tôi đi đâu vậy? - Về quê em chứ sao, anh đi đường cao tốc nên rất nhanh, cũng sắp tới rồi. Bình thường đi xe khách tốn 8 tiếng, tàu điện tốn 5 tiếng nhưng đi với bổn thiếu gia chỉ tốn 3 tiếng thôi haha. - Ừm, nó gật gù, không nói gì thêm, lại ngủ tiếp. Ji Hoo kéo cần gạt để ghế ngửa ra sau cho nó dễ ngủ. Hắn nhìn nó đầy ưu tư, lúc trưa hắn có mang nó đến bác sĩ. Sau khi khám cho nó thì bác sĩ bảo nó bị thần kinh cấp độ nhẹ, chỉ khi nào chịu đả kích và căng thẳng cực độ mới phát bệnh. Nếu không cẩn thận có thể dẫn đến cấp độ nặng hơn. Ông ấy bảo dạo gần đây có thể nó bị căng thẳng hoặc đả kích nên bệnh mới dễ tái phát như thế này. JiHoo cầm tờ phim chụp ảnh não bộ của nó, thẫn thờ ra. Vợ tương lai của ta bị thần kinh ư? Sau này lên cơn lại dùng gậy đánh hắn à? Ừm miễn sao hắn chăm sóc tốt cho nó không để nó căng thẳng là được, uống thuốc đều đặn bệnh có thể thuyên giảm tới mức tối thiểu mà. Không sao. Hắn tự nhủ như thế. Hồi sáng hắn đã la rầy 2 cô thư kí thiếu điều muốn đuổi việc, cũng may 2 cô ta làm được việc chứ chân dài mà não ngắn thì out lâu rồi. - Bé con, dậy đi! Tới nhà em rồi. - Hắn lay nhẹ nó, giúp nó tháo dây an toàn. Lần đầu hắn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này đấy. Nó ngơ ngơ ngồi dậy, sao hắn biết chính xác địa chỉ nhà nó thế? Nó có nói đâu (Chuyện, Ji Hoo anh mày mà ). Nhưng nhìn qua cửa xe thấy khung cảnh bên ngoài thì đúng là quê nó rồi, và kia là nhà nó. Nó lật đật đẩy cửa xe chạy ra ngoài, người nhà nó và vài người hàng xóm thấy xe sang về thì chạy ra xem. - Mẹ! Chị hai về kìa! Chị hai đó, còn đi xe sang nữa! - Em trai nó kéo tay mẹ nó giật giật phấn khích. Mắt mẹ nó đẫm lệ nhìn nó, mới mấy tháng mà trông nó khác quá, chững chạc hơn nhiều, tiều tụy đi không ít. - Mẹ! Con nhớ mẹ lắm! - Nó ôm chầm mẹ nó, em nó cũng ôm ngag hông nó. Nhưng sao không thấy ba nó đâu. - Ba đang bóp ống oxi cho bà con, bà con yếu lắm rồi, không tự thở được nữa. Nó chợt nhớ ra chạy vào nhà, hắn nhăn nhó đi tới, lại dám bỏ rơi hắn chạy trước. Thấy mẹ nó lại cúi chào cung kính : Chào mẹ vợ! - Cậu ...là? - Con là Ji Hoo bạn trai của Bo Yi, sau này nhờ bác giúp đỡ ạ! - Hắn gập người 90 độ, mẹ nó hơi ưng ý. Đẹp trai thế, lại còn cao ráo, nhìn xe và khí chất ngùn ngụt như vậy chắc gia thế không tầm thường. Không biết sẽ chăm sóc tốt cho Yi của bà hay lại làm nó ủy khuất đây? Bà chỉ cười cười không nói gì mời Ji Hoo vào nhà. Tên kia mừng mừng vì "mẹ vợ tương lai" có vẻ ưng ý hắn, hì hì. Đi vào thì bị thằng nhóc chỉ cao tới thắt lưng hắn kéo lại. - Anh, anh đẹp trai quá! - Nhóc con mắt sáng ngời y như chị nó, thằng bé vẫn đang vô tư lắm không biết chuyện bà mình. - Ừm, sau này nhóc lớn cũng sẽ đẹp như anh! - Hắn mỉm cười xoa xoa đầu nó. - Thật ạ? Anh là bạn của chị ạ? - Ừm, sau này anh là anh rể của nhóc đấy! Thằng bé ngơ ngác lặp đi lặp lại từ "anh rể" cho tới sáng mai. Khoái chí vì có anh đẹp trai trong nhà mình. Hắn vào nhà, nhà nhỏ thế, phòng khách chỉ bằng cái tolet nhà hắn. Thấy bà nội nó đang nằm giữa phòng khách, trải nệm nằm dưới đất. Quả thật ba nó giống bà nội, nó lại giống ba nó. Thấy nó đang bóp bóp cái bình oxi thì khó hiểu. - Tại sao lại phải bóp bình oxi ạ? - Vì bà yếu quá không thở nổi nữa. Mà bình oxi nén thì mắc quá, dạo này mùa đông trồng trọt chả được mùa thế nên... - Ba nghẹn ngào giải thích, mắt nhìn xuống mẹ mình như sợ nếu nhắm mắt lại thì mẹ sẽ đi mất. Gương mặt khắc khổ buồn rầu khiến cho người ta có cảm giác đau thương. Còn nó thì không thèm cởi áo ngoài, không thèm tháo găng tay, không thèm tháo nón len ra. Chỉ lẳng lặng bóp bình oxi, nước mắt ướt nhòe mặt nó. Nhìn vậy hắn lại thấy đau lòng. Bèn ra ngoài gọi điện cho trợ lí riêng: " Anh Kim, liên lạc cho tôi bệnh viện lớn gần chỗ tôi đang ở nhất, bảo họ đem mọi thiết bị hỗ trợ tới địa chỉ xx ngay. Thanh toán chi phí gấp đôi cho họ..., cử thêm 1 y tá chuyên nghiệp" Chỉ lát sau xe cứu thương chạy bí bo tới, bình oxi nén được đưa vào, bình truyền nước, trang thiết bị tiện dụng, y tá bác sĩ cũng tới canh chừng cho bà nó. Nhưng bà nội tuổi cao rồi, chắc không qua khỏi hôm nay. Cả nhà ai cũng biết điều đó, chỉ nín thở từng giây. Hắn đứng ngoài hiên nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao. Ở Seoul ánh đèn điện sáng trưng làm hắn không bao giờ thấy được nhiều sao như thế này. Đây là quang cảnh mà bé con ngắm nhìn suốt 19 năm qua ư? Hắn chợt nhận ra hắn thích bé con nhiều hơn hắn tưởng...không hẳn là vui đùa, mà là thật. Bàn tay nhỏ nhắn của nó khều khều lưng hắn. - Là anh gọi họ hả?- Nó nhìn hắn với vẻ mặt biết ơn. - Ừm! - Cảm ơn. - Nó sà vào lòng hắn, như tìm sự an ủi, lúc này nó yếu đuối hơn bao giờ hết. Hắn cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó. Sau đó cả 2 ngồi ngoài hiên ngắm sao, nó kể cho hắn nghe những kỉ niệm của nó với bà nội. Nó tự thấy mình không có khiếu kể chuyện nhưng lạ là hắn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn sờ đầu nó. Mùa đông quê nó vốn lạnh hơn ở Seoul, nhưng gần Ji Hoo nó lại thấy ấm áp lạ. Cả nhà: Ba mẹ nó, nó, em trai, có cả hắn ngồi bên giường bà nội nó túc trực cả đêm. Bà nội nắm chặt tay nó, muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng, mẹ nó lâu lâu chỉ lén lau nước mắt. Tới 5h sáng thì bà nội nó ra đi...vĩnh viễn rời xa gia đình nó. Mẹ khóc không thành tiếng còn ba chỉ ngẩn ngơ ngồi nhìn bà, em trai nó ngơ ngác nghĩ rằng bà chỉ đang ngủ thôi. Nó gục vào người hắn nức nở, hắn ôm chặt nó. Cảm giác mất người thân hắn hiểu chứ, hắn đã trải qua một lần rồi mà. Xác bà được hỏa táng, sau đó rải ở con sông duy nhất của Hongcheon, hàng xóm có tới dự, ba mẹ ngồi trên thuyền giữa sông rải tro cốt của bà. Gió thổi từng cơn buốt giá như cắt vào da thịt nó, cảm giác đau từng thớ thịt. Cả năm trời học xa nó chỉ về nhà đúng lần này, mẹ nói bà đã ngóng nó về chừng nào, ngày nào bà cũng bắt ghế trước cửa nhà chờ xem xe khách đi ngang qua có bóng dáng nhỏ nhỏ của cháu gái bà nhảy xuống không. Cho tới lúc bà bệnh nặng cũng không cho mẹ báo cho nó biết, bà muốn cháu gái bà được an tâm học hành không bị phiền muộn. Bà rất nhớ cháu gái, suốt cả tuổi thơ ba mẹ đi làm ruộng chỉ có mình bà trông cháu, 2 bà cháu chơi với nhau rất vui. Một tay bà dạy dỗ răn đe cháu nên người. Giờ đây bà đi rồi... - Em là đứa cháu bất hiếu! - Nó thì thầm, bờ vai nhỏ bé lại run lên không biết vì lạnh hay vì cái gì. - Em cũng đã về gặp bà, bà ra đi trong thanh thản rồi. - Hắn an ủi nó, quả thực hắn rất dở trong việc an ủi người ta. Ji Hoo ở lại quê 2 ngày, ban đêm ngủ cùng phòng với nó và em trai. Nhà nhỏ chỉ có 2 phòng, ba mẹ một phòng, phòng còn lại 3 đứa chen chúc nhau ngủ. Ngủ xếp một hàng rất ấm áp, hắn thích như thế, gia đình hắn mỗi người một phòng chán chết đi được. À mà bố mẹ hắn đi du lịch vòng quanh thế giới chả biết đang ở đâu cả, nhà hắn chỉ mình hắn 1 nhà, thật là nhàm chán. Ngày đầu nhóc em còn nằm giữa thế nhưng qua ngày thứ 2 không biết nửa đêm hắn dụ dỗ thế nào mà nó lại chui ra ngoài nằm, hắn vào giữa nằm gần nó, ngắm nó ngủ say. Nó lại mơ mơ nghĩ là em trai nên ôm chầm vào, hắn càng khoái chí ôm lại nó, nằm gần thế này thật thích. Mà sao bé con đi ngủ lại vẫn mang bra thế kia không tốt đâu nhé. Đã nhỏ rồi còn chèn ép không cho phát triển như thế, sau này lỡ con hắn ra đời không có tí sữa nào thì sao?? (Biến thái time )
|
|
Chap 34: Nó đã có một giấc ngủ ngon, ấm cúng, còn nghe thoang thoảng mùi thơm thơm, từ từ mở mắt ra. Phát hiện mình đang ôm cái gì đó, nhưng cái "cục" đó ôm lại nó còn chặt hơn. Vùng vẫy hắn càng siết lại, thật là dê xồm mà. Một lát sau nó cũng thoát ra được, ngồi xổm dậy thở dài nhìn hắn vẻ mặt ngủ rất thỏa mãn, nể tình anh đưa tui về đây lại còn an ủi mấy ngày qua nên tạm tha cho đó. Nó hơi cười cười rồi ra ngoài, ai đó đang nhắm mắt cũng nở nụ cười. Làng quê nhà chật thật là tốt a~, hắn xoay sang xoa xoa đầu thằng nhóc níu lưng hắn cả đêm qua. Có lẽ quen ngủ với bà nội rồi, sau này nhóc ngủ một mình thì sao? Hắn không khỏi thở dài, cuộc sống là một chuỗi chấp nhận, lần này gia đình Jin này phải chấp nhận rằng một người thân đã ra đi mãi mãi... Buổi sáng nhà nó khá đạm bạc: Cơm trắng, rau củ xào, canh nấm. Nhưng hắn ăn rất ngon lành, gia đình 4 người đang dòm tên to xác này chằm chằm. Nom dáng công tử lạnh lùng thế mà cũng dễ nuôi phết,hôm đám tang hắn bận bộ vest đen lịch lãm thế khiến mọi người trong thị trấn ai cũng phải nhòm, cả già, cả các cô gái trẻ cũng đỏ mặt khi thấy hắn. Nhưng tiếc vì hắn là rể của ông Jin rồi, con bé Yi thật có phúc nhỉ. - Ăn vừa thôi kẻo nghẹn. - Nó nhắc, tình hình là cả nhà nhìn hắn ăn ngon quá cũng không nỡ chen đũa vào đĩa gắp thức ăn chỉ toàn ăn cơm trắng. - Để cậu ấy ăn đi con, tướng to cao thế này hẳn là ăn rất nhiều, rất vui thì con hợp khẩu vị nhà ta. - Mẹ hiền hòa cười, xem ra có vẻ rất ưng đứa con rể này. Riêng bố thì căn dặn nhóc em tối ngủ nhớ canh chừng 2 anh chị, chẳng may chàng trai này có "động" gì đến con gái bác rồi bỏ con bé thì thật khổ... Thường những người giàu không dễ tin tưởng đâu. - À dạ, lâu rồi cháu không được ăn cơm cùng ba mẹ. - Hắn sặc một phát rồi chụp lấy ly nước, sau đó ngượng nghịu nói, có vẻ nhận ra hành vi ăn cơm của mình hôm nay kém tao nhã hơn mọi ngày. Thật là xấu hổ, mất điểm với gia đình vợ rồi. Bố nó nghe vậy liền gắp đồ ăn vào chén hắn bảo hắn ăn đi, người giàu cũng có cái khổ của người giàu. Không ai sướng hoàn toàn cả. Hắn ngồi ở phòng khách thì thấy nó ăn mặc kiểu lạ lạ đi ra thì bật cười ha hả. Quần thun hoa hòe họa tiếc sặc sỡ màu vàng, áo cũng tiệp với quần nhưng khoác cái áo sơmi sọc cũ kĩ rộng thùng thình. Đội cái nón rộng vành có màng che lòa xòa, đeo găng tay và đi ủng. - Cười gì? - Sao hôm nay lại đổi phong cách ajuma (bà thím) thế hả? Haha. - Tôi đi làm ruộng giúp bố mẹ, phải mang đồ này cho dễ vận động chứ. - Làm ruộng? - Ừm, gia đình tôi nghỉ làm cả tháng nay rồi, hôm nay bắt đầu vụ mùa mới lại. Rất vất vả, nên tôi ra giúp họ một chút... Hắn gật đầu liên tục, trầm mặc một hồi rồi xung phong đòi ra giúp. Nó nhìn khinh bỉ hắn 1 lượt từ đầu đến chân rồi phán: - Có ai như anh không? Đi làm ruộng mà mang quần jean với áo sơmi hàng hiệu hả? Tôi đảm bảo cái quần jean rách của anh sẽ còn rách te tua hơn sau một buổi. Theo tôi vào đây! Lôi hắn vào phòng bố mẹ, nó lấy đại trong tủ ra một bộ đồ làm nông của ba nó bắt hắn mang vào. ...... 5p sau, nó cười còn to hơn hắn, bộ đồ này chẳng khá hơn nó là bao, hẳn là một cặp mà. Phong cách ajussi (ông chú): Quần sọc rộng thùng thình, áo thun cũ, áo sơmi sọc rộng cũ nốt, đội cái nón rộng vành như mấy ông lái đò. Đã thế chiều cao của bố thấp hơn hắn khá nhiều nên bộ đồ hơi bị "hõn". Hắn cố nặn ra nụ cười vì có bố mẹ ở đó không thể nào nhăn nhó được. Cứ ráng nhịn sau vụ này ta ssẽ được cộng thêm điểm đặc cách năm sau cưới con gái 2 bác luôn. Hô hô. Cả nhà leo lên máy cày chạy xình xịch ra ruộng cách đó khoảng 2km. Hắn và bố thì cuốc đất, nó và mẹ thì nhổ bỏ cỏ dại. Sắp sang xuân trời hơi lành lạnh, nắng nhẹ nhưng mồ hôi hắn ra ròng ròng. Không ngờ có một ngày bổn thiếu gia phải dùng đôi tay ngọc ngà dùng để kí hồ sơ này đi cuốc đất. Điên cuồng cuốc như điên, bố còn phải gật gù vì khả năng làm việc của hắn. Nó lâu lâu chỉ ngước lên cười cười, đến giữa trưa thì cuốc xong. 4 người ngồi trên bờ ruộng dùng bữa trưa : Cơm với cá kho, canh nóng, rau củ. Hắn ăn như hạm để bù vào năng lượng tiêu hao sáng giờ. Tay sưng rộp lên. - Cháu mệt thì không cần ép mình làm thế đâu. Bình thường chỉ có cô và bác làm không cũng đủ rồi. - Mẹ hơi áy náy lau mồ hôi trên trán hắn, chàng trai thành thị trắng trẻo thế này mà đưa đi làm ruộng thế thì thật phí. Cỡ cậu ấy phải làm diễn viên hoặc ca sĩ gì đó mới xứng (thì hắn từng làm ca sĩ mừ -3- ) - Không sao đâu, bác cứ giao việc cho cháu đi ạ! - Hắn mệt muốn chết nhưng vẫn ra vẻ "sung" lắm. Bố thấy thế liền nói: - Vậy khu gia súc nhờ 2 đứa nhé! - Gia súc? - Hắn hỏi ngược lại, hơi không hiểu cho tới khi đứng trước chuồng bò. Trên tay cầm chiếc xẻng, hết cuốc tới xẻng, nó đang đẩy cái xe rùa tới. Chả biết để làm gì. Hóa ra.... Là hốt phân bò, nơi hắn đang đứng hóa ra không phải đất cát mà là...phân bò ư? Hắn bụm miệng suýt nữa ọe ra, bình thường thịt bò ăn không thiếu thế mà lần này phải đi hốt phân cho bọn chúng. Hự! Nó cười mỉa mai nhìn hắn, bắt đầu xúc. Sợ nó vất vả nên hắn càng làm hăng hơn bù cho phần nó, xúc đầy xe thì đưa ra hầm phân đổ để làm khí gas. 1 xe, 2 xe, 3 xe.... n xe. Không biết tới xe thứ bao nhiêu thì sạch sẽ, hắn ra ngoài ngồi phịch xuống thở dốc, chắc ung thư mũi vì mùi phân bò quá. Lại thấy nó đang cho bò ăn, ngồi quan sát nó, hứ! Nó hào phóng ban tặng nụ cười với bọn bò còn hơn với hắn, thật là quá đáng! (hết chuyện đi ghen với bò -_- ) Không thể để vậy hoài được. Hắn lại lao vào giành cho bò ăn thay, bảo nó ra ngoài ngồi đi. - Ăn đi các con, ăn cho mập mông đầy thịt nhé. Ông thề sẽ xẻ thịt từng đứa nhé. - Hắn cười nham hiểm thả cỏ vào cho tụi bò, tụi nó không biết có hiểu hay không mà nhìn hắn chằm chằm quên cả ăn. Hứ, bảo đảm vài bữa ông sẽ mua tụi mày về làm thịt cho nhân viên công ty ăn sạch. Xong xuôi ra ngoài lại phát hiện nó vừa vào chuồng gà nhặt trứng ra, con nhóc này trông nhỏ người thế mà thật có hiếu a~ Làm đủ thứ việc, mấy tiểu thư trước đây hắn từng ôm ấp chỉ biết mua sắm và xin xỏ tiền của hắn mà thôi, hơi ngẩn ra một tí. Nó tới gần ngước lên nhìn, huơ huơ tay hỏi "sao thế?" Tự nhiên đang hăng máu thế sao lại đừ ra vậy? Ji Hoo của chúng ta thật là thất thường a~. Ji Hoo nhìn bầy heo kêu éc éc, lấy que chọc chọc mông 1 con, mỗi khi con heo đó quay lại nhìn thì hắn lại rụt que về ra vẻ vô tội. Chọc chọc một hồi bỗng dưng con heo đang ngồi lại đứng lên. Ực! Không lẽ định xổng chuồng ra húc hắn? Nhưng không, con heo lại dựa sát vào thành xi măng, cọ cọ cái mông vào tường. Hắn cười lăn lộn - Ha ha, mày ngứa mông hả? Thật là thảm hại! Sao không dùng chân của mày gãi ấy! (đồ điên -_- ) - Giỡn vui quá nhỉ? Cầm lấy. - Nó nhìn hắn nãy giờ cũng phải bật cười, thật là hết thuốc chữa. Đưa cho hắn 1 cái vòi nước. - Để làm gì đây? - Hắn bị nó đẩy vào giữa chuồng heo, nó mở vòi lên thì nước xịt ra bắn tung tóe ướt cả người hắn. Phân heo cũng dính lên người. Mấy con heo thấy nước ấm ấm thì xúm vào tắm rửa, hắn lại hoảng cầm vòi chạy, heo rượt. Gậy ông đập lưng ông, này thì trêu heo... Phù, cuối cùng cũng tắm xong 8 con heo to xác. Hình như mấy con heo đang cười, hắn có nhìn lầm không? Lại còn cười mỉa mai, có tin ông bỏ độc vào cám của chúng mày không hả? Nó thở dài, Ji Hoo điên rồi, điên thật rồi!. Một ngày êm ả...
|
Chap 35: Tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ đẹp trai rồi, cũng may là hắn mang theo cả giỏ đồ trên xe nên mới ở lại được. Chứ vùng quê này tìm không ra đồ hợp gu với hắn, nom ra còn ở đây với bé con vài ngày nửa rồi về quê. Nhòm điện thoại thấy tận 5 cuộc gọi nhỡ của trợ lí Kim. Hắn ra ngoài: - Alo? - Tổng giám đốc-nim, lúc chiều tụi Ki Ho kéo đến đập phá Day and Night bar nghiêm trọng rồi ạ, giờ không thể mở cửa nữa. Phải xây dựng lại bar thôi ạ! - Ừm, tôi về Seoul trong đêm. Cậu đừng manh động chờ tôi về. - Mặt hắn lạnh tanh, vừa đi chút là có chuyện. Lần trước hắn giựt mối làm ăn của Ki Ho, lại khiến hắn mang thù với bang yazuka của Nhật nên hẳn hắn vẫn cay cú định kiếm thời cơ trả đũa mà. Lần này về bảo đảm ông hành mày ra tương con ạ! - Vào ăn cơm nào SiHu. - Nó đi ra gọi, thấy hắn mặt lạnh tanh như ngày đầu hắn và nó gặp nhau thì có phần hơi sợ. Hắn vừa nghe tiếng nó thì sắc mặt trở về bình thường lại. Nắm lấy 2 vai nó, nhưng không dùng lực, mắt nhìn vào mắt nó. - Tôi phải về Seoul trước rồi, bé con ở lại giữ gìn sức khỏe. - Hắn có chút luyến tiếc không nỡ đi. - Gấp vậy. Ừm...5 ngày nay anh giúp đỡ tôi, thật sự rất cảm ơn. Sau này tôi sẽ báo đáp cho anh vậy. - Không cần đâu, ngay bây giờ tôi chỉ cần em làm 2 việc thôi: 1 là từ nay hãy gọi tôi là Ji Hoo, hoặc là Hoo cũng được. - Ừm...được. Còn việc thứ 2? - Nhắm mắt lại 5s đi. - Chi vậy? - Nó nhướn mày nhìn hắn. - Cứ làm vậy đi. Nó nghe theo nhắm mắt lại 5s, trong khoảnh khắc ấy hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó, nụ hôn phớt qua. Nhưng nó vẫn cảm thấy làn môi mềm của hắn ấm ấp tới nhường nào, tim đập nhanh thật nhanh. Sau đó hắn chào bố mẹ rồi lên xe về Seoul trong đêm. Nó hơi thừ người ra nhìn theo, 5 ngày qua tuy có việc đau buồn nhưng cũng có nhiều kỉ niệm. Có hắn ở bên giúp nó nguôi ngoai bớt nỗi đau, giờ hắn đi rồi nỗi đau ấy tự dưng lại sôi sục lên nữa. Nó không biết phải làm sao cả, đi vào nhà thì phát hiện hắn còn để quên giỏ đồ. Nó ngồi nhìn giỏ đồ một lúc lâu... Trên xe, hắn lái thật nhanh về Seoul, gắn tai nghe vào gọi cho Joy. - Alô? - Giọng Joy mệt mỏi, có lẽ vừa chạy show về. - Lịch vài ngày tới các cậu như thế nào? - Ừm, rất bận, quảng bá album nè, sang Trung sang Nhật,họp báo, chụp ảnh CF, quay clip tặng fan.v.v.. Mà anh hỏi chi vậy? - Ừm, nếu được thì mai hủy hết đi xuống quê bé con ở vài ngày đi. - Tại sao? Ông anh sẽ trả tổn thất cho công ty bọn này à? - Ừ, lần comeback này do tôi đầu tư khá nhiều trong đó mà. Cứ đi đi, tôi lo cho. Giờ bé con cần các cậu lắm, em ấy vừa mất người thân. - Gì ? Được rồi tôi sẽ sắp xếp. - Ừm! Ji Hoo cúp máy, lúc nãy thấy bé con ngơ ngác nhìn theo xe hắn rời đi. Hắn biết bé con không ổn đâu, mặc dù không cam tâm nhưng đành cử đám lâu la lục lạc kia xuống chơi với bé vài ngày vậy. Về phần hắn chắc chỉ cần tăng ca vài tiếng là đủ chi trả cho tổn thất của công ty bọn kia rồi. Thằng cha Do Jin chỉ cần có tiền là ok hết. Bé con à, hãy mau bình tâm lại rồi lên Seoul với anh. Anh sẽ chờ. Bên Joy cũng căng thẳng không kém. - Bà nội của Yiyi vừa mất. - Sao? - Won, Andy, KangWoo bật dậy, ngay cả Jay đang lơ đãng cũng quay sang nhìn. - Có lẽ em ấy đau khổ lắm. Ji Hoo mới gọi điện bảo chúng ta xuống thăm em ấy vài ngày, nhưng lịch trình lại kín mít. Đi cả 5 người như thế thì hủy hết, công ty làm sao ăn nói với mấy đài truyền hình đã lên lịch ghi hình sẵn. Cả bọn đang căng thẳng không biết nên giải quyết sao. Bỏ thì thương vương thì bận, giờ này nó đang đau buồn như thế bọn hắn lại được coi như là anh trai thân thiết, biết tin trễ có thể tạm bỏ qua nhưng không xuống thăm thì sau này còn mặt mũi nào dám gặp nó. Nhưng nếu hủy lịch trình thì tổn thất rất nặng, dù Ji Hoo có trả tiền nhưng uy tín thì sao? Uy tín một khi đã mất thì thật khó gây dựng lại. Vả lại đâu chỉ mình bọn hắn, còn cả ekip, dàn hậu phương thế bọn hắn gây chuyện họ cũng phải chịu chung. Không thể vô trách nhiệm như vậy được. - Như vậy đi, ngày mai Joy và Won đi xuống quê trước. Tớ sẽ sắp xếp với mọi người, sân khấu comeback ngày mai cứ bảo fan rằng 2 cậu có lịch trình riêng bên Trung. Mốt thì tới KangWoo và Andy về quê Yi, các cậu sẽ có lịch đóng phim, sau này bảo Do Jin lo cho các cậu một drama nho nhỏ góp mặt vào đó. Hôm sau nữa là goodbye stage rồi, là xong chuyện. - Jay im lặng nãy giờ mới lên tiếng, nhưng giải pháp của Jay lúc này là tốt nhất rồi. Chia ca ra về thăm nó. Thế còn Jay? Hắn không về thăm nó à? Không lẽ tuyệt tình như vậy? Hôm sau, vừa làm ruộng về nó đã thấy một chiếc BMW mui trần dựng trước nhà mình, thật quen thuộc. Không lẽ Ji Hoo quay lại? - Yiyi! - Joy ôm chầm nó, hắn và Won vừa đi thăm mộ bà nội nó. Won cũng ôm nó từ đằng sau. - Mọi người tới thăm em rồi. - Nó vui mừng tới mức rớt nước mắt. Hàng xóm thấy một tràng thân mật thế cũng kéo qua coi. Sao bé Yi dẫn nhiều trai thành thị vềthế. Ai cũng đẹp cả, cậu kia thật là xinh gái cơ (ý nói Won í ). Cả 3 giữ nguyên tư thế ôm như vậy hồi lâu, tới khi bố mẹ vác cuốc xẻng về. - Yi...Sao lại ôm con trai trước nhà như thế? - Bố nó ngớ ra nhìn. Joy và Won thấy cuốc xẻng trên tay bác thì sợ hết vía. Giơ 2 tay lên. - Bác ơi, có chuyện gì từ từ nói ạ! Đừng manh động ạ! - Các cậu nói gì vậy? - Bố càng khó hiểu hơn. Riêng mẹ nó chỉ cười hiền mời 2 cậu trai tuấn tú vào nhà. Hàng xóm nhìn họ như muốn cháy nhà luôn rồi. Sau một hồi nói chuyện thì bố mẹ hiểu ra, bọn hắn là ca sĩ nổi tiếng gì đó. Hèn gì nãy có mấy đứa con gái trong xóm nhìn chằm chằm cứ lẩm bẩm "chắc là không phải đâu". - Mấy anh bỏ lịch trình tới đây à? Đang trong thời gian quảng bá mà?- Nó - Ừm, vì không thể bỏ hoàn toàn được nên mới chia ra về đây. Hôm qua Ji Hoo hyung có gọi bảo cả 5 bỏ hết về đây đi, nhưng còn uy tín công ty không thể bỏ được. Thế nên...... - Joy giải thích cho nó về kế hoạch, xoa đầu cô em bé nhỏ. Đêm qua lại khóc chứ gì. Mắt sưng thế kia. Thật là giận vì nó không báo một tiếng cho bọn hắn, chỉ im lặng chịu đựng. 6 người dùng bữa cơm đạm bạc, tuy đơn giản nhưng thật vui. Joy biết cách ăn nói, làm không khí có phần thân mật gần gũi, Won lại hơi nhút nhát với người lớn rất dễ thương. Toàn bị thằng em của nó chọc hoài. Đêm đó nó không thể ngủ chung với cả 2 nên chia phòng, nó và mẹ và em trai ngủ chung, bố và 2 tên kia ngủ chung. Dù sao 2 cậu này có vẻ không ứng cử làm con rể, không thể đễ thân mật như thế. Con gái họ không phải dễ dãi đâu.
|