Chap 30: Sóng biển vẫn đập rì rào, cả đêm hắn không ngủ, chỉ nằm trong phòng suy nghĩ lại những gì tối qua hắn đã nói với nó, từng câu từng chữ ấy giờ như con dao sắc nhọn cứa vào lòng hắn. Người con gái bé nhỏ yếu đuối ấy làm sao chịu nổi? Hắn đập nát cả đồ trong phòng, như muốn phát điên. Đồ ngu Jay, không ai có thể ngu hơn mày. Lời nói phá vỡ mối quan hệ,bây giờ làm sao cứu vãn đây? Chỉ thức một đêm mà hắn tiều tụy hẳn ra, mắt thâm quầng, râu mọc lún phún, con ngươi đen láy trở nên đờ đẫn, hắn lại còn hút thuốc. Không còn gì tồi tệ hơn. Hắn chỉ muốn giữ nó bên mình thôi, hắn không coi nó là công cụ phát tiết thật mà. Hắn thích nó thật, thích đến phát điên ấy chứ. Kể từ đêm đầu khi nó ngủ vùi trong tay hắn, từ ngày nó lui cui cắt hoa quả cho cả nhóm, từ lần hắn biết nó vì hắn mà chủ động tới tìm Ji Hoo... Từ những khoảnh khắc đó, thời gian hàng ngày của hắn luôn có những lúc ngoái lại nhìn nó, lén quan sát nó chạy vặt sau hậu trường, những lúc nó cười tít mắt với mọi người trong ekip và mọi người. Làm sao em mới có thể tha thứ cho anh đây? Anh đã phạm phải sai lầm quá nghiêm trọng. Nhưng tại sao lại không tin tưởng anh? Hắn suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn chưa nghĩ ra hướng đi đúng lúc này. Vừa hút xong 1 hơi thuốc thì Won chạy vào: - Anh, em không thấy Yi nữa. Bạn ấy bỏ về từ lúc nào rồi! Đoạn hắn bật dậy theo Won chạy ra ngoài, sang phòng nó. Joy và KangWoo cùng Andy đang đứng trong đó. Bọn hắn gõ cửa mãi nó vẫn không ra nên vặn thử cửa ai dè cửa không khóa. vừa vào liền thấy chiếc thẻ ngân hàng VVIP của Jay, điện thoại, bên cạnh là một tờ giấy có viết chữ. Hành lí đã gom sạch sẽ. " Gửi anh mọi người, vì một số chuyện nên em không thể tiếp tục làm công việc quản lý của mọi người được nữa. Nhưng tự bản thân em cũng nhận thấy em vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ, thế nên m.n không cần lo lắng cho em. Em sẽ dọn ra ngoài ở riêng, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Nhưng em vẫn sẽ theo dõi m.n trên tivi, mạng,... Các anh là một nhóm tuyệt nhất! Fighting!!" 4 người kia đọc xong thì không khỏi thắc mắc, tại sao hôm qua còn chơi vui, đang yên đang lành lại như thế? Không lẽ vì chuyện nó và Jay giận nhau? - Nè cậu tính sao? Cậu đuổi việc em ấy chứ gì? - Joy quăng lá thư được viết nắn nót ấy vào Jay. Jay không khách khí vò nát nó. Đùng đùng bỏ đi, sau đó quăng lại 1 câu: - Bỏ việc thì tìm người khác, thiếu gì người tốt hơn cô ta! - Anh là đồ khốn!- Won vọng theo chửi phía sau nhưng hắn nào quan tâm, trong tai lúc này đã ù ù. Nhếch mép cười tà ác. "Được lắm yi, em trốn tôi bằng cách này à? Thế thì trốn kĩ vô đừng để tôi gặp lại nữa. Đi cho khuất mắt tôi!" Thiên đường Jeju có lẽ không đẹp như 6 người họ nghĩ... Về phần nó, từ đêm qua nó đã thu xếp gọn gàng hành lý rồi lên tàu về đất liền, trong người chỉ cầm ít tiền đi xe. Sau đó im lặng về biệt thự thu dọn sách vở và vài bộ quần áo, lại bắt taxi tới khu kí túc xá cũ. Lúc này chỉ tờ mờ sáng nhưng Ji Eun và Ji Soo giật mình tỉnh ngủ khi thấy nó, nắm vai nó liên tục hỏi tại sao? Tại sao mắt sưng vậy? Ai ăn hiếp cậu à? Nó chỉ mỉm cười bảo do mất việc nên thế rồi tự tiện xách vali vào trong nhà thả xuống và nhảy vào nệm chỗ nằm cũ của nó. - Quả nhiên ở đây là thoải mái nhất! - Sao lại mất việc vậy? Cậu có ổn không thế?- Ji Soo ái ngại hỏi, vì nhỏ trông thấy nó giờ cứ như vô hồn mất sức sống chả đoái hoài gì bên ngoài nữa. - Tớ ổn mà, do tớ không tốt nên mất việc thôi. - Nó mệt mỏi đáp rồi xoay người nhắm mắt, dù sao cũng đi cả đêm nên rất là đuối sức rồi. 2 nhỏ kia cũng không hỏi gì thêm, chỉ thở dài rồi lẳng lặng đắp chăn cho nó. Bảo là ổn nhưng vai của cậu đang run run kìa. 2 tháng sau đó nó cũng không gặp lại bọn hắn, có vẻ bọn hắn không đi tìm nó thật rồi. Nó mỉm cười cay đắng, quả thật Jay nói đúng, nó quá là ảo tưởng bản thân. Với họ nó chẳng là gì cả, chỉ như 1 con gió nhỏ thổi qua đời bọn hắn rồi bay mất thôi. Nó đổi buổi học xuống buổi chiều, không cần hóa trang đi học nữa. Vì dù sao tin tức nó bị đuổi việc cũng lan ra trên mạng, mấy bạn sinh viên chung khóa toàn nhìn nó với ánh mắt dè bỉu, khinh bỉ, có vài bạn nịnh hót hỏi nguyên do để moi thông tin từ nó. Nhưng nó chỉ mỉm cười đáp " mình muốn tập trung vào việc học!". Có vài nam sinh theo đuổi nhưng nó vốn không quan tâm. Ji Eun và Ji Soo nhận xét, giờ nó trở nên đẹp hơn, nhưng là kiểu đẹp búp bê xa cách, không quan tâm đoái hoài gì đến người ta nữa. Nó chỉ cười trừ Nghe nói thất tình sẽ khiến con người ta đẹp hơn, đúng là bây giờ da nó trắng hơn nhưng là trắng bệch không có sức sống nhưng chuẩn mực đẹp bây giờ là kiểu trắng như thế nên nó được khen là đẹp. Ánh mắt vô hồn ít biểu lộ cảm xúc như xưa => được khen là lạnh lùng girl :v. Môi lại còn đỏ hồng, tóc buông xõa đài đến tận thắt lưng, người tiều tụy. Ai thấy đẹp chứ Si Hu và 2 con Ji thì không. Ngày nào bọn họ cũng cằn nhằn về cân nặng của nó, bắt nó ăn uống vào nhưng có vẻ nó chán ăn chả tha thiết gì đụng đũa. Si Hu vẫn trêu chọc nó như trước, qua nghe từ đám Joy thì chỉ biết nó và Jay cãi nhau nhưng vẫn thắc mắc cãi nhau to tới mức nào mà giờ thành ra vậy. Cố suy nghĩ, giữa nó và tên Jay đâu có chuyện gì to tát đáng để từ mặt nhau như thế này. Mà thằng đó cũng bội bạc, không thèm tới gặp nó lấy một lần, thời gian nhóm comeback quảng bá album mà lại lên báo cặp nhau với hết nữ diễn viên A, tới cô ca sĩ B, tới cô người mẫu C... Si Hu định bụng bữa nào tung tin hắn đang cặp với ngài CEO Do Jin đáng quý cho bõ ghét. Này thì cặp bừa bãi, làm bé con của hắn đau lòng. Mặc dù biết trong lòng bé con giờ này rất đau nhưng hắn vẫn vui vì như thế hắn vẫn có cơ hội. Bé con này thuộc tuýp chung tình lắm, khi quen ai thì chỉ độc một người thôi, không phải "đứng núi này trông núi nọ" như người ta đâu nhé. Thế nên bổn thiếu gia đây mới thương. Nhưng sao thứ hắn trân trọng thì tên kia hết lần này tới lần khác phá hủy chà đạp nó như thế? - Nè, em vào làm thư kí cho anh nhé! - Hắn khều khều, nó đang ngồi tự học ở thư viên nhưng lại bị "cục" này bám theo. Ji-Ji vì muốn tạo cơ hội cho hắn nên đã im im về trước rồi, có dịp hắn sẽ đãi 2 cô nàng ăn coi như hậu tạ vậy. Nhưng cái con nhóc này hắn noi 1vậy vẫn không thèm ngước đầu lên nhìn hắn, sớm giờ với nó hắn cứ như là không tồn tại vậy. Thật là nhục mặt quá mà. - Có nghe anh nói không? Anh trả em hẳn 20tr won bao ăn bao ở lo luôn cho cả gđ em ở quê luôn. Si Hu vẫn cứ tiếp tục lèo nhèo, mọi người trong thư viện đang nhòm nó tỏ vẻ khó chịu. Nó thở dài cầm chồng sách lên, cái đuôi kia đương nhiên là mặt dày lẽo đẽo theo sau rồi. Nhưng tới hành lang tự dưng nó khựng lại bất động, ánh mắt nhìn thẵng về phía trước đầy vẻ hoang mang bất ngờ. Si Hu dòm theo thì thấy Jay đang sải bước cao ngạo về phía bọn họ, mắt không nhìn về phía này. Vây quanh là các fan kêu gọi oppa oppa. Bóng lưng nhỏ bé của nó bắt đầu run bần bật như lên cơn động kinh, 2 hàng nước mắt tuôn trào. Si hu thật sự thắc mắc có chuyện gì nghiêm trọng giữa bọn họ thế? Nhưng lúc này phải an ủi nàng, phải khoác vai kéo nàng vào lòng. Vỗ vỗ lưng cho nàng rồi an ủi "Không sao có anh ở đây rồi! Ngoan" Nàng nhất định sẽ ôm chầm mình khóc òa lên, tên kia sẽ ghen đến chết vì hạnh phúc của mình. Hắn mỉm cười khoái chí vạch ra kịch bản cho mình. Nhưng quay sang thì không thấy nó đâu nữa. Vỡ mộng vì đời không như là mơ. Vội vã kiếm nó, chân ngắn mà chạy nhanh thế không biết. Đẩy cửa thoát hiểm thì hắn thấy nó ngồi trên bậc cầu thang, vai run run và nấc từng cơn. Bé con có tiền sử bị thần kinh không vậy? Sao thấy tên đó lại xúc động đến thế? Hắn từ từ tiến lại gần ngồi bên cạnh nó, nhẹ nhẹ xoa đầu nó an ủi y như kịch bản trong đầu mình lúc nãy. Quả nhiên nó tựa vào vai hắn, cố gắng nói từng chữ mặc dù rất khó khăn để nói: - Em có phải gái điếm trong mắt mọi người không vậy anh? - Không! Sao được, bé con của anh là trân quý nhất trong mắt mọi người mà! - Hắn ráng rặn ra từng chữ. Bình thường Ji Hoo này chưa bao giờ nịnh hót ai nhé. Thật là khó khăn để an ủi người ta mà. Xưa giờ hắn không cần tán gái cũng tự đổ chứ bộ. - Mấy anh không coi thường em à? - Không, tất nhiên là không! - Hắn trả lời như cái máy, cứng nhắc từng chữ. Lờ mờ đoán do tên kia đã xúc phạm gì đến nó rất nặng rồi. Đồ ngu, có phúc không biết hưởng ! Từ nay bé con để ông đây lo! Nó bỗng òa khóc to hơn, Si Hu trả lời ngắn gọn thế dù biết là an ủi nhưng với nó vậy cũng được xem như là một liều thuốc rồi. Không cần cố nhịn để rồi bị nấc nữa, nó muốn khóc thật thoải mái, vùi đầu vào trong lồng ngực đang phập phồng của hắn mà khóc. Khóc cho đã, qua ngày mai nó sẽ xem Jay như chưa từng bước vào đời nó nữa. Nó sẽ vựcdậy, xem như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Si Hu thì "yes!!" khoái chí, xong liền vỗ vỗ nhẹ đầu nó. Nó khóc ướt cả áo sơmi của hắn rồi. Thật là bé con hư hỏng mà. Em có biết dạo này vì em mà ông đây "nhịn" ở nhà không đi chơi với gái không? Sau này em phải quan tâm anh để bù vào đấy! Về phần Jay, thực hôm nay rãnh một tí liềnđịnh im lặng đến trường quan sát nó một lúc. Nhưng không ngờ lại bị fan vây quanh như thế, ngước lên còn thấy nó cùng SiHu từ thư viện ra. Không khỏi giận dữ, vừa mới bỏ hắn giờ lại thay thế bằng Si Hu rồi sao? Hắn lại nở nụ cười giả tạo với các fan mục đích là vừa chứng tỏ mình là idol thân thiện. Thứ 2 là chứng minh cho nó thấy hắn không có nó vẫn ổn, nó không là gì với hắn cả, chọc tức nó kiểu " không có em anh vẫn còn nhiều người để thay thế" Quả thật hắn đã thành công, nhưng lại thất bại trong mối quan hệ giữa nó và hắn, đưa mối quan hệ ấy tệ hại hơn nữa. Và Ji Hoo và nó từ đó trở nên gần gũi nhau hơn nữa. Sai lầm này tiếp nối sai lầm kia đẩy nó đi ra xa hắn hơn. Cũng chỉ vì cái tôi ngút trời của hắn.
|