Trót Yêu Em !
|
|
Không phải ai sinh ra cũng đã có 1 gia đình hạnh phúc, cũng đã có được tình yêu thương. Đôi khi ta phải mất rất lâu để tìm ra được 1 gia đình êm ấm, 1 tình yêu thương tha thiết. Hãy đọc câu truyện này để thấy được điều đó! ---------------------------------------------------------------------------------------------------- “ Anh Trấn Vũ yêu quý của em! Khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã hoàn thành được mục đích của mình là rời xa anh rồi. Anh biết không, không phải tự nhiên em quyết định rời xa anh đâu mà có lý do cả đấy. Hồi nhỏ, khi ba mẹ mất, hai anh em chúng ta đã cùng nhau sống ở nhà bà nội, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn nhưng đầy hạnh phúc. Lúc đó, tuy không còn ba mẹ nhưng vẫn cảm nhận được sự ân cần của ba, sự dịu dàng của mẹ từ anh. Nhưng rồi một ngày anh bỗng thay đổi, anh trở nên lạnh lùng hơn, thơ ơ hơn với tất cả mội người ngay cả với em. Những lúc anh buồn, em lại chạy đến an ủi anh nhưng anh đã gạt em ra và nói anh không cần. Rồi đến lúc anh bị thương, em đã đi tìm thuốc để giúp anh bớt đau nhưng rồi sao? Lại một lần nữa anh gạt em ra kèm thêm một câu nói nữa khiến tim em như thắt lại: “ Tao đã nói là tao không cần, sao mày cứ làm phiền tao thế. Mày có biết là tại mày được sinh ra trên đời này mà ba mẹ mới chết không hả. Thời gian qua tao dành tình thương cho mày cũng chỉ vì tao thương hại mày mà thôi,một phần cũng vì lúc đó tao không hề biết vì mày được sinh ra mà khiến cho ba mẹ phải như vậy, mày đã hiểu chưa? Vậy nên mày đừng xen vào cuộc đời tao nữa!” Lúc ấy, em đã khóc , khóc rất to trong vòng tay của bà nội, anh ạ. Bây giờ, em đang ở trong nhà của anh, ăn cơm do anh vất vả kiếm tiền mua, em cảm thấy dường như mình đang là gánh nặng cho anh vậy. Chính vì thế em đã quyết định tự lập, quyết định giải thoát cho cuộc sống hạnh phúc của anh khỏi em. Em sẽ không xen vào cuộc đời anh nữa đâu vì từ giờ, em sẽ cắt đứt quan hệ với anh, sẽ không là em gái anh nữa. Cùng lắm thì em sẽ là 1 đứa mồ côi không có người thân chứ em không muốn khi nhìn thấy em anh lại nhớ về cái chết của ba mẹ. Và anh hãy yên tâm, những gì em nợ anh, em sẽ trả không thiếu 1 xu. Tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại người anh trai duy nhất của em!!! p/s: Em sẽ mãi yêu thương anh dù cho chúng ta không còn quan hệ gì cả. Hà Nội ngày 13/8/2014 Linh Kiều Ngọc Linh” Viết xong thư, Linh đặt bức thư đó trên bàn nơi để cốc rồi nhẹ nhàng kéo đồ đi. Linh đi nhẹ nhàng, từ từ như đang vương vấn gì đó ở nơi này. Bỗng trời đổ mưa, cô nhanh chóng bật ô để che rồi lại tiếp tục đi. Những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xối xả vào hàng cây bên đường. Từng cành hoa ngọn cỏ như đang hả hê tắm mưa rất vui vẻ. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ của hoa cỏ lại là 1 tâm trạng u buồn của cô gái đáng thương. Đi qua hàng ghế đá sạch sẽ, có 1 chàng trai khôi ngô, điển trai đang dầm mưa với tâm trạng rối bời, lo sợ. Thấy Linh lặng lẽ bước qua, chàng trai liền đứng dậy lên tiếng: - Em định đi đâu vậy Ngọc Linh? Linh nghe thấy người nhắc tên mình liền quay đầu lại. Cô sững lại, Người trước mắt cô đây không phải là người anh trai cô vừa mới đau đớn cắt đứt quan hệ trong bức thư kia sao. - Sao anh… lại ở đây? Không phải giờ anh đang tất bật lo việc ổn định công ty mới khánh thành sao? - Đúng là thế. Nhưng anh đã quên đồ ở nhà và đã về nhà lấy, vô tình đọc được bức thư kia và anh đã chạy ra đây để ngăn em lại. Giờ em hãy trả lời anh, em đang định đi đâu và tại sao em có thể đơn phương cắt đứt quan hệ anh em ruột thịt chúng ta chỉ bằng 1 lá thư chứ? - Em đi đâu thì đâu cần anh quan tâm. Còn việc kia em đã nói rõ trong thư rồi nên giờ em chằng còn gì phải nói với anh hết. Xin lỗi nhưng em phải đi, em muộn rồi. Trấn Vũ chạy đến giữ tay Linh, anh đặt đôi bàn tay rắn chắc của mình lên bờ vai mỏng manh của cô rồi xoay mặt cô đối diện với mình: - Sao lại không cần anh quan tâm. Anh là anh trai của em, là gia đình duy nhất của em cơ mà. Em đừng đi đâu cả, anh cần em, Ngọc Linh. - Anh cần em? Anh cần em mà không quan tâm hỏi han em những lúc ôm đau, anh cần em mà không hỏi được 1 câu quan tâm “ em định thi vào 10 trường nào?” , anh cần em mà anh nỡ nói do em sinh ra mà ba mẹ mất sao? Anh nói đi, anh cần em thế nào hay nói chính xác hơn là anh nghĩ em cần anh nhiều hơn là anh cần em. Anh nói đi, nói đi chứ, hay em nói trúng suy nghĩ của anh rồi. Trấn Vũ im lặng, lặng người đi vì những gì cô em gái nói. Quả thật lúc đó anh đã quá nóng tính nên mới không kịp nghĩ những gì mình độc địa nói ra, đúng là lúc đó anh đã không quân tâm hỏi han Linh lúc ôm đau, ngay cả bây giờ cũng thế, do quá bận lo chuyện công ty mới khánh thành nên anh đã không hỏi được cô em gái mình dự định thi trường nào. Anh đã nghĩ rằng một ngày nào đó cô em gái bé nhỏ, thơ ngây của mình sẽ không cần mình nữa nhưng một ngày nào đó mà anh nghĩ lại là lúc cô đã tốt nghiệp đại học, tự biết xây dựng cho mình 1 gia đình gồm 1 người chồng luôn yêu thương cô và những đứa con xinh xắn đáng yêu. Sao điều đó lại khác thế, giờ đây cô em gái của anh bỏ đi vì quá cô đơn, vì muốn giải thoát anh, vì đã tin lời nói “ do mày sinh ra nên ba mẹ mới mất” của anh mà bỏ đi, chung quy lại lý do cô phải bỏ đi là do anh sao?????? Bằng giọng nói nghẹn ngào nước mắt, Linh cất lời: -Từ giờ em sẽ không cần anh nữa đâu. Em phải rời xa anh thôi vì em không muốn vì em mà anh phải khổ khi phải kiếm tiền nuôi em nữa, em chỉ là gánh nặng cho anh thôi. Nếu em ở bên anh thêm chút nữa, em sợ anh cũng sẽ bỏ em mà đi như ba mẹ mất. Tạm biệt anh!!
Gỡ bỏ đôi bàn tay to lớn của anh đặt trên vai mình, Linh quay người chạy đi thật nhanh đến trạm xe bus, chiếc ô Linh cầm trong tay không biết đã buông xuống bao giờ, tự hỏi không biết thứ nước đang chảy dưới đôi mắt sưng mọng kia là mưa hay thứ nước mắt mặn vị muối.
Bước vào xe bus, Linh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thầm nói nhỏ: “Tạm biệt nhé, sẽ có ngày tôi nghé qua đây”
|
Chương 2: Sau 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng lăn bánh, cuối cùng chiếc xe bus đã đến nơi mà Ngọc Linh cần đến – Trường THPT nội trú MD.
MD được viết tắt từ My Dream. Ngôi trường này vô cùng rộng lớn, có đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại, có đủ các sân dành cho các môn thể thao và các phòng dành cho CLB. Trước đây, khi thành lập ngôi trường này vẫn còn ý nghĩ “trọng nam khinh nữ” nên MD chỉ giành cho nam sinh học. Nam sinh trong trường này phải là những cậu ấm, con nhà quyền quý thì mới có đủ 20 triệu đồng để đóng học phí trong 1 tháng ( đó là còn chưa kể đến việc ăn ở trong kí túc xá của trường ). Năm nay, chủ tịch cũ của trường MD đã đến tuổi về hưu nên phó chủ tịch trường được lên thay. Vừa nhận chức, ông đã cho đổi mới toàn bộ trường học từ kỉ luật cho đến cơ sở vật chất, ông đều cho đổi mới toàn bộ. Trường nam sinh nội trú MD giờ đây đã trở thành trường THPT nội trú MD, cả nam sinh lẫn nữa đều có thể vào học nếu như có điểm tuyển sinh là 57,5 điểm. Theo truyền thống của MD thì học sinh nào có điểm tuyển sinh cao nhất sẽ có cơ hội được miễn phí 100% tiền học phí, giảm 30% tiền điện + nước ở kí túc xá và người may mắn đó không ai khác chính là Kiều Ngọc Linh với số điểm đầu vào là 60.
Khu kí túc xá của trường phải nói là vô cùng sang trọng, do không đủ thời gian để xây thêm khu KTX nữ nên chủ tịch trường đã xây thêm phòng vào kí túc xá nam, nam ở dãy phòng bên trái, nữ ở dãy phòng bên phải. Mỗi phòng có diện tích hơn 50m2, trong phòng có giường ngủ, 1 cái tủ lạnh nhỏ đủ dùng, 1 chiếc giá sách, 1 chiếc tủ đựng quần áo + giày, 1 chiếc ghế sô pha, 1 chiếc bạn kính đặt giữa phòng, 1 chiếc laptop được kết nối wifi của trường, 1 không gian bếp nhỏ và 1 phòng tắm có bình nóng lạnh và bồn tắm cao 50cm, dài 1m65. Đương nhiên căn phòng sang trọng cũng không thể thiếu máy lạnh và quạt được.
Linh bước vào trường với sự ngỡ ngàng tột độ. Ngôi trường quá rộng lớn so với những cô nghĩ. Lang thang thăm quan mọi nơi, Linh thấy nơi này thật đẹp. Cô đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa thấy khu ký túc xá đâu cả. Chợt cô nhìn thấy một người con trai rất điển trai, khá cao ráo đang bê 1 trồng sách khá nặng, cô liền nghĩ rằng : “Ôi vị cứu tinh của mình đây rồi!!^^” Linh kéo va li, chạy thật nhanh đến chỗ chàng trai, đặt va ly sang 1 bên rồi đỡ phân nửa trồng sách đó. Cô sắp lại chỗ sách rồi lại kéo va ly đi. Chàng trai ban đầu hơi ngạc nhiên song về sau cũng mỉm cười với Linh như lời cảm ơn. Linh bắt chuyện: - Anh học sinh này, sao anh mang lắm sách thế? Chàng trai ngạc nhiên lần 2: Học sinh? Nhìn mình giống học sinh lắm sao? Mình là giáo viên có muôn vàn quyền lực cơ mà. - Ơ, tôi không phải… Linh chen ngang: - Anh có biết kí túc xá ở đâu không? Em là học sinh mới nên không rõ “Hóa ra là học sinh mới nên mới không biết mình là giáo viên, nếu mà không phải là học sinh mới mình sẽ trừ điểm tổng kết của cái con bé này” - À, cũng gần lắm, tôi đang trên đường tới khu đó nên em có thể đi cùng - Dạ, em cảm ơn. Mà anh này, anh học ở đâu? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Lúc này chàng trai mở to đôi mắt ngước lên nhìn cô học sinh gan to kia là ai mà dám gọi anh là “anh học sinh”. Nhưng khi khuôn mặt của Linh đập vào mắt anh, chàng trai đã đứng hình bởi cô học sinh ấy. Cô học sinh này thật đẹp, thật thánh thiện, mái tóc dài màu nâu mượt như suối, đôi mắt ánh tràm kia sao có thể bí ẩn và buồn như vậy, chiếc mũi cao mà không quá nhọn, đôi môi cánh anh đào đỏ hồng kết hợp với làn da trắng mịn kia tự hỏi là do công nghệ make-up quá tuyệt hảo hay là 1 vẻ đẹp tự nhiên thánh thiện không son phấn. Chàng trai thầy giáo này hình như đã phải lòng cô học sinh gan to này mất rồi. Mất khoảng 2 phút, chàng mới đáp lại : - Tôi … tôi … học ở tầng 3, khối 12, 17 tuổi. “ Ôi Hoàng Minh Nhật tôi ơi, sao mày có thể nói dối là 1 học sinh lớp 12 chứ, mày là thầy giáo dạy lớp 12 cơ mà. Nhật ơi là Nhật, tao hận mày!!!”_ Chàng trai thày giáo tự chửi thầm mình - Vậy sao, em 15 tuổi, khối 10, chắc là em học tầng 1.
Hai người cứ vừa đi vừa luyên thuyên đủ chuyện, cuối cùng cũng đến kí túc xá. Linh chào tạm biệt chàng trai rồi mỗi người 1 ngả, chàng trai thầy giáo thì về phòng kí túc của giáo viên, còn Linh thì chỗ quản lý kí túc để nhận chìa khóa phòng. Cô ở phòng 340 đối diện phòng 360. Linh mở cửa phòng, cô khẽ thốt lên. Căn phòng này thật rộng và sang trọng. Cô đi tham quan phòng, sắp xếp đồ đạc lại rồi lăn ra giường ngủ một giấc ngon lành.
|
Chương 3
Sau khi Ngọc Linh lên xe bus rời khỏi khu phố ấy, Trấn Vũ đã chạy theo chiếc xe cả một đoạn đường dài. Anh vừa đi vừa tự kiểm điểm bản thân: “Nếu như mình quan tâm tới Linh nhiều hơn thì nó sẽ chẳng ra đi và nếu như lúc ấy mình không nói những lời nói đó thì nó cũng chẳng tổn thương như thế. Ông trời ơi, xin hãy đừng để em gái con ra đi, xin đừng để em gái rời bỏ con. Con nguyện đánh đổi tất cả những gì con có, kể cả mạng sống này để Ngọc Linh – em gái con không xa con. Xin Người hãy để nó ở lại, con cầu xin Người!” Mặc cho Trấn Vũ khẩn khoản cầu xin, trời chẳng chịu nghe những lời ấy. Chiếc xe bus đang mang em gái anh đi vẫn không đi chậm lại mà càng đi nhanh hơn. Anh đứng khựng lại vì thất vọng, gào thét thảm thương trong màn mưa dày đặc. Có phải chăng, những gì mình có mà không trân trọng sẽ bị trời mang đi? Quả nhiên đúng là thế. Mấy ngày tiếp đó, Trấn Vũ chìm ngập trong rượu và nỗi buồn. Anh giờ đây mới cảm thấy được sự cô đơn mà em gái mình phải trải qua. Cái cảm giác này thật sợ hãi và khó chịu biết nhường nào. Vũ thiếp đi trong cơn say bởi rượu, anh mơ thấy Linh đang đau khổ tự vượt qua cuộc sống không hề khá giả mà mình tạo ra. Cô đang phải làm những công việc nặng nhọc để sống qua ngày. Vũ thấy thương em vô cùng, chỉ tại anh ngu ngốc không nhận ra gia đình của mình đang không hạnh phúc nên mới làm mọi chuyện rối tung thế này. Đột nhiên anh choàng dậy sau giấc mơ đó, anh chạy đi tắm, thay bộ quần áo nhăn nhúm trên người ra và vận 1 bộ vét vào, lấy lại phong độ của 1 chủ tịch xây dựng nên công ty thời trang K&L, anh bắt đầu đến công ty để giải quyết tất cả những gì bị đình trệ trong những ngày qua. “Kiều Ngọc Linh, anh sẽ cố gắng để có 1 cuộc sống sung túc, giàu sang, anh sẽ đem lại cho em 1 gia đình hạnh phúc và quan trọng hơn, anh bù đắp cho em tất cả, đem em trở về với người thân duy nhất của em – chính là anh trai em, Kiều Trấn Vũ.”
Đúng như những gì Trấn Vũ mơ, Ngọc Linh đang phải sống vô cùng khổ sở bởi những việc làm thêm để kiếm tiền. Sáng thì phải dậy lúc 4h để đi khuân bột mì, hoa quả, rửa đồ dùng làm bánh và đi sắp xếp bánh ở Dream Bakery. Từ 7h đến 12h30 sáng thì học ở trường. Đến 16h30 chiều thì làm lao công quét dọn trong siêu thị, kết thúc công việc lao công thì phải đi làm gia sư Toán, Lý, Anh cho 1 cậu nhóc lớp 9 đến 21h30. Cả ngày hầu như kín hết, không có nổi thời gian đi chơi, mua sắm như bao nữ sinh cấp 3 khác. Tuy vậy, Linh không hề bỏ 1 buổi học nào, vẫn dẫn đầu trường về kết quả học tập. Cứ vậy, cứ vậy, ngày mai đã là ngày khai giảng của trường THPT nội trú MD, Linh mong rằng ngày mai mình sẽ kịp để không muộn lễ khai giảng.
|
Chương 4:
Tít tít tít tít, tít tít tít tít….. 3:30 sáng Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới đầu tiên của năm học cấp 3 nhưng cô gái bé nhỏ Kiều Ngọc Linh không thể dành nhiều thời gian để chăm sóc cho nhan sắc của mình. Tiếng đồng hồ báo thức kêu báo hiệu đã đến lúc cô phải dậy. Linh chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lại trốn ra khỏi trường đi bắt đầu một ngày mới bằng công việc ở Dream Bakery. Do lúc trước chăm tập võ và thể thao nên giờ đây việc khuân vác đồ nặng với Linh chỉ là muỗi mà thôi. Nhanh chóng rửa xong đống đồ làm bánh để đầu bếp bắt đầu công việc, cô cảm thấy vội vàng hơn bao giờ hết. Xong xuôi mọi việc ở cửa hàng, ngước lên đồng hồ cũng đã hơn 6h. Nó vội vàng xin phép chủ quán rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về kí túc xá của trường. Vừa chạy vừa chỉ để ý thời gian nên Linh không hề biết rằng đang có 1 chiếc ô tô sang trọng từ ngã rẽ chạy tới. Chưa nhận thức được chiếc ô tô thì Linh đã bị chiếc xe đâm trúng, nó ngã lăn xuống đường, chầy xước hết cả chân tay, chân phải do va chạm mạnh với đường nên đã bị xái, vô cùng đau đớn. Cô gái trên xe thấy đã đâm vào ai đó nên vội vàng mở cửa xe xuống xem sao. - Ôi trời ơi, xin lỗi bạn, tại tài xế của mình đi không cẩn thận nên đã va phải bạn. Bạn có sao không? Linh rời mắt khỏi những vết thương nhìn cô gái vừa hốt hoảng hỏi mình. Mắt của Linh bắt đầu phân tích hình dáng con người đứng trước mặt, cô gái này xinh xắn, đáng yêu như Sam Sam trong phim “Sam Sam đến rồi” của phim Trung Quốc vậy. Linh thoát ra khỏi ý nghĩ của mình rồi vội vàng trả lời: - Mình không sao đâu, chỉ bị trầy tí da thôi. Mà đây cũng không phải lỗi của chú tài xế đâu, chỉ tại mình vội vàng, hấp tấp nên đi đứng không nhìn đường. Xin lỗi bạn nha, mình sắp muộn lễ khai giảng rồi, mình phải đi đây. _ Dứt lời, Linh đứng lên, quay người định chạy tiếp - À, từ từ đã, nếu bạn vội mình cũng có thể cho bạn đi nhờ, mình đang trên đường đến trường MD để khai giảng - Vậy sao? Mình cũng đang đến đó, vậy bạn cho mình đi nhờ nhé! Cô gái kia nhanh nhẹn mở cửa xe, nó tập tễnh leo lên xe với 1 tâm trạng vô cùng biết ơn. Trên đường, hai người nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp. Hỏi đủ thứ mới biết được rằng, cô gái này tên Khương Uyên, do mới đi du lịch về nên chưa nhận phòng ký túc và cũng chưa tham gia 1 buổi học chính nào. 5 phút sau, chiếc xe dừng lại ở cổng trường, nó tạm biệt Khương Uyên rồi phóng như bay với cái chân tập tễnh về phòng của mình ở tầng 3
Bước được vào phòng, Linh thở hổn hển, vớ ngay bộ đồng phục rồi chạy vào phòng tắm tắm cho sạch mùi mồ hôi nhễ nhại. Sau 10 phút đồng hồ, nó đã chỉnh chu váy áo bước ra khỏi nhà tắm. Vận trên người chiếc áo sơ mi ngắn tay có gài nơ ở cổ cùng chiếc váy kẻ ca rô đỏ đen trên đầu gối một chút, trông Linh thật dễ thương. Chải mượt mái tóc nâu dài ngang lưng, Linh tiện tay buộc cao mớ tóc ấy lên, 1 vài cọng tóc mái lưa thưa rủ xuống vầng trán như để làm cho nó trở nên lạnh lùng hơn. Nhìn qua mình một lượt mình trong gương, Linh đi đôi giày bệt màu trắng vào và bước ra khỏi phòng với vẻ duyên dáng, lạnh lùng thường ngày.
Hội trường trung tâm của trường hôm nay thật náo nhiệt, đi đâu cũng thấy những chàng trai đẹp trai, lịch lãm trong bộ đồng phục là áo sơ mi ngắn tay cùng chiếc quần đen hơi bó ống. Các cô gái cũng không kém phần điệu đà, đáng yêu nhưng nếu là đáng yêu, duyên dáng và thu hút nhất thì không ai có thể so sánh được với Kiều Ngọc Linh. Linh đi đến đâu, các chàng trai không 1 ai là không nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ( ngoại trừ một số), còn các cô gái thì nhìn nó với ánh mắt ghen tỵ nhưng lại không một ai phủ nhận vẻ đẹp tự nhiên thu hút của nó.
Chợt thấp thoáng từ xa bóng dáng của anh chàng thầy giáo Hoàng Nhật Minh, nó cảm thấy hơi vui mừng, nhẹ nhàng chạy lại kìm cổ anh: - Ohayo Nhật Minh ngước lên nhìn người kìm cổ mình, anh khẽ à 1 tiếng rồi đáp: - Chào em. Em có thể bỏ tay đang kìm cổ tôi ra không, tôi sắp ngạt thở rồi đây Linh bỏ tay ra, Nhật Minh đứng thẳng dậy chỉnh lại cổ áo rồi khẽ mỉm cười. Linh cố gắng vươn tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của anh và cũng cười đáp lại. Xung quanh, các nữ sinh xúm lại với nhau bàn tán. - Bọn cậu ơi, nhìn kìa, con bé kia đang quyến rũ thầy Minh lớp 12A1 kìa. Con bé đó gan to thật, dám tán tỉnh thầy Minh của chị Mai Chi._ Nữ sinh 1 - Ôi con bé kia thật may mắn khi đụng vào thầy Minh mà không bị thầy trừ điểm tổng kết_ Nữ sinh 2 - Trời, con bé xinh xắn kia không biết việc thể hiện tình cảm với thầy giáo là sai sao?_ Nữ sinh 3 - Ôi nụ cười thầy đẹp quá! Ước gì thầy ấy có thể yêu mình thì tốt biết mấy._ Nữ sinh 4 ……… Những lời bán tán ngày 1 nhiều hơn, lớn hơn vậy mà 2 nhân vật chính bị nói đến lại không hay biết gì hết. Chỉnh lại được mái tóc, Linh rụt tay lại: - Em giữ được hình tượng đẹp trai cho anh rồi đấy, coi như trả ơn cho vụ đã trở thành bạn em. - Cảm ơn em. Em hôm nay xinh lắm. - Chỉ hôm nay thôi sao? - Không, chẳng qua là hôm nay trông đáng yêu hơn mọi ngày một chút._ Anh bẹo má Linh rồi cười tỏa nắng.
Thấy nụ cười đó, đám nữ sinh trong trường lại nhao nhao lên: - Mày ơi, tao biết thầy Minh rất điển trai nhưng không ngờ khi cười thầy có thể đẹp như thế mày ạ._ Nữ sinh 1 - Oh my god, nếu thầy mà cười như vậy mỗi ngày khi lên lớp giảng bài khối 12 thì tao có thể sẽ bất chấp hết để yêu thầy mất._ Nữ sinh 2 …………………………………………. Linh thấy hơi khó chịu bởi cái bẹo má của Nhật Minh, liền giả vờ khóc. - Hức, hức hu hu hu hu, anh Minh bắt nạt em . Hức hức hức - Ấy, Linh, em sao thế? Anh mới trên tí thôi mà em đã khóc rồi sao. Anh xin lỗi mà, em nín đi - Em không nín đâu, ai bảo anh trêu em. Oa oa oa oa oa - Thôi nín đi, khi nào xong khai giảng anh sẽ cõng em đi 2 vòng vườn trường rồi cõng em lên tận phòng ký túc xá luôn, được chưa? - Ít ra thì cũng phải thế chứ. _ Linh bỏ tay ra khỏi mắt rồi lè lưỡi trêu Nhật Minh, lúc này anh mới biết mình bị lừa. Anh chỉ lắc đầu với ý nghĩ “Cô bé này ranh ma quá!” Tiếng thông báo vang lên: “ Xin mời, tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi, các thầy cô giáo xin hãy giữ trật tự ở khu vực học sinh để chúng ta bắt đầu lễ khai giảng. Xin cảm ơn!” Nghe thấy thông báo, Linh chào tạm biệt anh rồi quay người bước về hàng ghế của lớp. Từ đằng sau, Nhật Minh thấy những vết thương trầy xước nơi bắp chân và kiểu đi tập tễnh của nó, anh khẽ lắc đầu : “ Đến bao giờ thì em mới không quậy nữa thế?” Sau đó, Nhật Minh cũng đi về phía hội trường nơi có lớp 12A1 mà anh chủ nhiệm.
|
Chương 5:
- Xin mời tất cả các em học sinh cùng toàn thể giáo viên ổn định để chúng ta bắt đầu lễ khai giảng. Xin mời cô hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời._ Tiếng nói vang lên từ mic của cô tổng phụ trách khiến cho tất cả học sinh đều chú ý và răm rắp làm theo đơn giản vì học sinh trong trường không ai là không biết quyển học bạ của mình sẽ thế nào khi chống đối lại cô Hà tổng phụ trách - Các em học sinh thân mến, hôm nay là ngày 5/9/2014 là ngày mà cả nước chúng ta đang vui mừng chào đón lễ khai giảng. Trong năm học vừa qua thầy và trò trường ta đã vô cùng nỗ lực trong việc dạy và học và đã giành được nhiều thành tích cao. Như các em đã biết năm nay, trường ta đã tuyển sinh thêm cả những học sinh nữ, những cô gái giỏi giang, xinh đẹp vào học. Cô muốn các em nam phải bớt nóng tính đi, phải dịu dàng khi nói chuyện với các bạn nữ, và quan trọng hơn là nếu có lỡ trao trái tim mình cho bạn nữ nào thì hãy giúp bạn học tốt hơn và hãy giữ quan hệ ở mức trong sáng nhất. Năm nay cô cảm thấy rất vui mừng khi vừa mới mở rộng việc tuyển sinh nữ đã có ngay 1 bạn nữ có số điểm đỗ đầu vào cao nhất trường chúng ta đó là bạn Kiều Ngọc Linh. Xin mời em Linh lên chia sẻ với mọi người 1 chút về việc học cũng như cuộc sống của mình.
Nghe thấy tên mình được xướng lên, Linh nhẹ nhàng đứng dậy, đi từ tốn lên khán đài. Đứng trước micro, bằng giọng lãnh đạm, lạnh nhất có thể, nó bắt đầu nói: - Kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến, tôi tên là Kiều Ngọc Linh, 15 tuổi học lớp 10A1. Trong đợt thi vào 10 lần này tôi đã rất may mắn khi đạt được kết quả cao hơn cả mong đợi. Để làm được điều này thực sự tôi đã nỗ lực rất nhiều. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên trong kì thi kia đã không nghe được lời động viên của ba mẹ, tôi có 1 người anh trai nhưng do phải làm việc nuôi tôi nên cũng không thể quan tâm xem tôi cần gì, muốn gì và sẽ làm gì. Do mồ côi nên từ khi nhỏ tôi đã bị chế diễu rất nhiều nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân là “nước mắt chính là sự yếu đuối, yếu đuối không thể mang ta tới thành công” nên đã cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ đây, tôi đã đủ mạnh mẽ để đương đầu với tất cả, tôi ghét những kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu vì thế nếu như có điều đó xảy ra trong trường này tôi sẽ không để yên. Tôi xin hết.
Dứt lời, Linh đi về chỗ ngồi với tràng vỗ tay tán thưởng vô cùng nồng nhiệt. Những cô bạn xung quanh đều nhìn Linh với ánh mắt khâm phục còn những cậu bạn thì đều nhìn với ánh mặt ngạc nhiên không thể tin. Tiếng vỗ tay dứt, cô Hà lại nói tiếp: - Tiếp theo đây là hội trưởng hội học sinh lên triển khai các câu lạc bộ và đọc lời hứa quyết tâm năm học mới. mời em. Hội trưởng từ trong cánh gà bước ra, tiếng hò hét của nữ sinh bên dưới đầy phấn khích. Cậu ấy chỉnh lại micro rồi lên tiếng: - Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Tôi tên là Khương Hàn Băng học sinh lớp 12A1, sau đây tôi xin triển khai các câu lạc bộ của trường. Theo mọi năm, trường ta vẫn có các câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, bóng rổ nam, bơi, điền kinh, karate, teakwondo, toán, văn, anh, sinh, sử, địa, lý, hội họa và âm nhạc nhưng năm nay do trường mổ rộng tuyển nữ sinh nên các câu lạc bộ có chút thay đổi: chúng ta sẽ có thêm CLB thiên văn, bóng bàn nữ, bóng rổ nữ và bơi nữ. Quy định của nhà trường là mỗi bạn phải chọn cho mình 1 CLB nên chính vì vậy các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trong việc chọn lựa. Và hôm nay là ngày khai giảng là ngày khởi đầu của 1 năm học mới, em thay mặt tất cả các bạn trong trường hứa với các thầy cô giáo là sẽ cố gắng đạt kết quả thật cao trong năm học này. Em xin hết!
1 tràng pháo tay nữa lại vang lên, Hàn Băng quay trở lại cánh gà. Rồi lễ khai giảng tiếp tục được 20 phút nữa rồi kết thúc. Linh đứng dậy, rời khỏi hàng ghế với cái chân tập tễnh, đi tìm Nhật Minh. Sân trường lúc này thật nhốn nháo, không biết Nhật Minh đang ở chỗ quái quỷ nào. Và thế là dáng người cao cao ấy hiện ra nổi bật trong đám đông, vẫn với chiếc chân đau lúc sáng, nó tiến lại gần sau Nhật Minh rồi nhảy phóc lên lưng anh. Anh giật mình, người hơi mất thăng bằng, lấy tay cốc đầu Linh. - Em thoắt ẩn thoắt hiện làm anh sợ đấy. Thôi xuống khỏi lưng anh đi để anh bỏ cái áo vet với caravat ra đã. Linh nghe lời anh, nhảy xuống, chu môi tỏ vẻ giận anh. Nhật Minh nhìn thấy hành động này của nó thì cảm thấy dễ thương vô cùng, chỉ muốn cắn đôi môi hoa anh đào đậm kia 1 cái. Nhật Minh cởi áo vet và caravat ra đưa cho nó cầm rồi dỗ nó: - Này, cầm hộ anh đi nhanh lên. Xong còn đi ra vườn trường nữa chứ. - Sao em phải cầm? Anh cũng có tay mà? - Thế giờ anh cầm thì sao cõng em, hay giờ anh cầm rồi em cõng anh nhá._ Nhật Minh nở nụ cười gian tà - Cầm thì cầm, lắm chuyện._ Linh phồng má đáp lại - Rồi,giờ thì lên đi!_ Vừa nói Minh vừa khịu chân xuống để Linh dễ trèo lên - Anh xuống thấy nữa đi, em mặc váy đấy. Minh nghe nó nói, cũng xuống thấp hơn, Linh trèo lên, yên vị trên lưng anh rồi đưa tay cốc anh 1 cái để trả thù lúc nãy. Cốc xong nó choàng 2 tay ôm cổ Minh để khỏi ngã.
Anh cõng nó đi đến khu vườn trường, nơi đây rất đẹp và khá yên tĩnh. Vừa đi nó vừa hỏi chuyện anh: - Anh, có phải anh học lớp 12A1 không thế? Minh hơi chột dạ, sợ rằng nó đã biết việc anh nói dối nên đã hơi lúng túng: - Tất… tất… tất nhiên rồi. - Thế à? Vậy mà mấy lần em đi qua chẳng thấy anh đâu cả. - Ah, chắc … chắc lúc đó anh đang đi chạy việc cho giáo viên hoặc … hoặc đi WC thôi. - Thế tại sao hôm nay anh phải mặc vét, học sinh phải mặc đồng phục chứ? - Tại anh thích chơi trội thôi. Em có biết những người chơi trội thường được gái theo không hả. Anh đang cố gắng kiếm bạn gái để thoát khỏi kiếp FA đây - Ơ thế em không phải bạn gái anh à? - Em ngốc quá. Bạn gái là người yêu ý chứ không phải bạn là con gái. Em hiểu chưa ngốc - Thế em không làm bạn gái anh được sao? Em cũng yêu anh lắm mà Nghe Linh nói yêu mình, Nhật Minh hơi sững lại. - Em nói em yêu anh đấy à nhóc? - Đúng thế. Anh dẫn em đến KTX hôm mới vào trường này, anh đã làm bạn tâm sự của em này, còn giúp em giặt đồ, quan tâm em nữa, anh giống như một người mẹ quan tâm con gái ý nên em yêu anh là chuyện bình thường mà. “ Trời ạ! Cái con bé này, cứ nói yêu mình làm mình tưởng nó yêu mình thật, nếu nhóc này mà không nói cái câu cuối kia chắc mình đã lỡ miệng tỏ tình rồi mất!” - Ừ, Linh ơi, mình đi 1 vòng rưỡi rồi đấy, anh mỏi quá, em xuống đi bộ đi. - Không chịu đâu, anh bảo cõng em hai vòng rồi cõng về tận phòng ký túc luôn cơ mà. Không đi bộ đâu, không đi bộ đâu._ Vừa nói Linh vừa nhõng nhẽo trên lưng Nhật Minh làm anh suýt ngã. Bỗng nó nghe thấy tiếng khóc ở sau vườn hoa, nó liền ra lệnh cho Minh: - Anh Nhật Minh, đi ra sau vườn hoa đi nhanh lên, em thấy có ai khóc ấy._ Nó đánh thụp vào vai anh 1 cái như chủ vỗ mông ngựa vậy rồi hô” Cha, Cha, Cha” Nhật Minh dừng lại ở sau vườn hoa, có 1 cô gái đang đứng 1 chàng trai khóc lóc rất thảm thương vậy mà chàng trai chẳng làm gì, chỉ đứng đấy nhìn. Linh thấy bất bình liền, nhảy xuống khỏi lưng anh, đi một mạch đến chỗ đôi trai gái kia, quay sang bạn nữ nói: - ê, bạn sao thế? - Hức Hức mình… hức.. bị người ta… hức hức từ chối rồi. Đã thế hức,anh ấy còn… hức… nói mình đừng giả vờ nai tơ nữa... hức… anh ý nói mình thực chất là bạch cốt tinh độc ác, lừa tình người ta rồi bỏ rơi họ. Oa oa oa oa oa oa oa. Linh tức giận, liền quay sang phía người con trai kia. Mắt Linh bắt đầu phân tích hình ảnh, trước mắt Linh bây giờ chính là một mỹ nam thực thụ, anh ta sở hữu 1 vóc dáng phải gọi là siêu chuẩn, làn da trắng như da con gái, mái tóc đen bồng bềnh lãng tử, đôi mắt nâu ánh lên sự lạnh lùng đầy uy quyền, chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng hồng hồng quyến rũ. Linh trầm trồ tự nhẩm khen anh ta trong suy nghĩ. - này anh kia. Anh cũng đẹp trai đấy, uy quyền đấy nhưng sao lời nói của anh như 1 tên đầu đường xó chợ vậy. Anh biết được bao nhiêu về người ta mà nói là bạch cốt tinh, giả nai tơ, lừa tình người khác hả? - tôi biết đủ về cô ta để nhận định cô ta là bạch cốt tinh, giả nai tơ, lừa tình người khác. Còn cô, có biết được bao nhiêu về cô ta mà bảo cô ta không phải bạch cốt tinh, không phải giả nai tơ đi lừa tình người khác. Cô nói tôi ăn nói như đầu đường só chợ sao, đối với loại người như cái cô gái bạch cốt tinh này thì tôi nói vậy là tốt cho cô ta lắm rồi đấy. - Tuy tôi chưa biết gì về cô bạn này nhưng tôi tin cô ấy không phải người như anh nói đâu. Đồ thần kinh. Dứt câu, Linh dắt cô bạn ý đi, dỗ cô ta 1 lúc rồi cùng Nhật Minh về kí túc xá. Chàng trai vừa cái nhau với Linh không ai khác chính là hội trưởng hội học sinh – Khương Hàn Băng nổi tiếng với việc có thù ắt phải báo. Vừa nãy bị Linh nói là đồ thần kinh nên giờ đang vô cùng tức tối, chỉ muốn gặp Linh cãi lý mà thôi.
|