Trót Yêu Em !
|
|
Chương 28:
Một ngày nữa lại đến với sự bận rộn của công việc, người đi đi lại lại trên phố nhộn nhịp, những đứa trẻ đang chạy vội vã đến trường cho kịp giờ học, các bà các cô bán dạo thi nhau mời hàng để nhanh chóng bán xong số đồ của mình. Mọi thứ dường như đều diễn ra nhất nhanh nhưng với con sâu con Kiều Ngọc Linh lại khác, nó rất điềm tĩnh, ngồi trước bàn trang điểm tút lại nhan sắc. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của nó và Gia Vĩ. Hai người đến một quán café mang tên “Kẹo Dẻo” cùng nhau làm bánh, cùng nhau thưởng thức sản phẩm mình làm và cùng nhau chụp ảnh dán lên tường như bao đôi tình nhân khác. Nhưng những điều này ko hề làm nó vui. - Linh, buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, em thấy thế nào? - Cũng không tệ. - Vậy em có vui ko? - Rất vui. Gia Vĩ đứng khựng lại, cười 1 nụ cười đau khổ. - Em vui cơ à? Nhưng anh thấy em chẳng vui 1 chút nào hết. Em hãy nhìn vào mắt anh, nói thật cho anh cảm nhận của em đi - Cảm giác của tôi quan trọng với anh? - Phải. - Vậy được, cả ngày hôm nay tôi ko hề cảm thấy vui vẻ gì cả. những gì anh làm cũng giống hệt với những gì Hàn Băng đã làm cho tôi. Tôi cần 1 người cho tôi 1 thứ mới chứ ko phải là lặp lại nó. Anh cũng giống hàn Băng mà thôi. “ Chát” một cái bạt tai được đáp xuống mặt của Linh, cái tát đau rát tới từng mạch máu. Nó ôm mặt, giọng nói bỗng trở nên giá lạnh: - Anh dám đánh tôi? - Tôi và Hàn Băng là 2 người khác nhau, đừng có mà so sánh tôi giống hắn._ Gia Vĩ lắc mạnh bờ vai mỏng manh của nó, trên làn da nơi vai ấy hằn lên những dấu tay đỏ nhưng nó ko hề kêu rên gì.- Linh, em nên nhớ giờ em là bạn gái của tôi, của một mình Hứa Gia Vĩ này, tôi ko cho phép em nhắc tới người con trai trước mặt tôi. - Nếu tôi thích nhắc thì sao? Anh có thể làm gì được tôi? - Tôi sẽ làm cho em phải đau khổ, đau tới khi nào em chết thì thôi. - Hình như anh hơi coi thường tôi quá rồi đấy. Làm ơn bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi vai tôi. Từ nay tôi và anh ko là cái gì của nhau hết. Bỏ ngoài tai những gì Linh nó, hắn vẫn bóp mạnh vào vai nó. Giới hạn của nó đã chẳng còn, nó liền đá chân, tặng cho hắn 1 cú vật của Judo, trước khi đi nó còn khuyến mãi cho hắn 2 cái tát, trả thù hắn vụ lúc nãy. Xong xuôi, nó cầm túi xách, tự tin bỏ đi mà ko hề quay đầu lại.
“Cái loại con trai như Gia Vĩ thật chẳng đáng mặt nam tử hán, đáng nhẽ ra mình ko nên hẹn hò với hắn. Đúng là lúc giận quá sẽ mất khôn, so với Hàn Băng, hắn ta còn chẳng bằng 1 cái móng tay.”_ ý nghĩ của Linh.
|
Chương 29:
Đã từ rất lâu rồi, trong tim em chỉ in mãi hình bóng của anh, những nụ cười xã giao giả tạo của anh, em đều đã nhớ, những lời nói anh chỉ trích em, em cũng chưa bao giờ quên. Em yêu anh bắt đầu từ những lời chỉ trích ấy. Và giờ đây, thứ tình cảm em dành cho anh đã quá lớn, giờ nó đâu phải chỉ là tình cảm căm thù oán trách của 1 cô thiết kế thời trang từ công ty đối tác dành cho vị giám đốc thích sự hoàn hảo mà đó là là tình yêu, 1 tình yêu em ko thể kìm nén được nữa, chỉ muốn hét lớn lên cho tất cả mọi người cùng biết rằng “ Em Yêu Anh, Kiều Trấn Vũ”. Dòng tâm sự này của em, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được bởi vì anh đâu có yêu em, trong mắt anh, anh chỉ coi em là đại diện công ty đối tác mà thôi, quan hệ của chúng ta cũng chỉ là công việc. Nhưng Khương Uyên này sẽ luôn giữ nó là như vậy, ko để vương vấn 1 chút tình cảm riêng tư.
( Chương này mình sẽ viết về anh trai của Linh và cô bạn thân của nó là Khương Uyên, mong mọi người ủng hộ ^^)
Quyển nhật kí ấy được Khương Uyên gấp lại, cất kỹ trong ngăn tủ của mình. Cô đứng dậy, sửa sang lại đầu tóc quần áo rồi mang túi xách đi làm. Bước vào công ty với ánh mắt ngưỡng mộ của bao cô gái, bởi cô quá xinh đẹp lại còn là tiểu thư nhà giàu có, như vậy ko ngưỡng mộ sao nổi. Duyên dáng với chiếc váy công sở kiểu cách, Uyên bước vào thang máy để tới nơi làm việc. Vừa đặt mông xuống ghế, cô đã bị tổng giám đốc cho gọi lên phòng. Chỉ mới mở cửa bước vào, 1 bản thiết kế đã được phi ngay xuống chân cô. Nhặt nó lên, cô hỏi: - Sao anh lại vứt mẫu thiết kế của tôi như thế? - Cô còn dám hỏi sao à? Trong cuộc đời của tôi, Kiều Trấn Vũ này chưa bao giờ thấy 1 cái thiết kế nào lại tệ hại đến thế. Cô nhìn đi, kiểu tay váy như thế đã trở thành cổ lỗ sĩ lâu lắm rồi, giờ tôi đang tự hỏi liệu cô có thật sự đang giấu tài năng của mình hay ko, hay là những gì chủ tịch Khương nói chỉ là những điều dối trá. Mới sáng ra cô đã phải để tôi bực như này rồi, tôi thật sự ko hiểu nổi. Cô làm lại đi. Uyên vò bản thiết kế đấy trong tay, ngước khuôn mặt đang lấm tấm nước mắt lên nói lý lẽ: - Đúng, tôi ko có tài về thiết kế nhưng tôi yêu nó, tôi yêu cái nghề thiết kế này. Những mẫu thiết kế đều là đứa con của tôi, anh ko có quyền chà đạp chúng. Ba tôi chưa lừa dối ai bao giờ nên anh đừng có mà nói bậy bạ về ba tôi. Tôi ko giỏi, ko suất xắc nhưng tôi có thể sửa chúng, ko phải là đẹp nhất nhưng cũng ko đến nỗi anh phải nổi khùng lên như thế. Những giọt nước mắt của Khương Uyên thi nhau chan hòa trên gò má của cô, ai bảo con nhà giàu sẽ hạnh phúc, ai bảo con nhà giàu sẽ vui vẻ, ai bảo thế? Khương Uyên, 1 cô tiểu thư nhà giàu đích thực đấy nhưng có hạnh phúc đâu, có vui vẻ suốt ngày cười đâu, chỉ suốt ngày có nước mắt và sự tổn thương từ Kiều Trấn Vũ mà thôi. Cô yêu anh nhưng ko phải lúc nào cũng đồng tình với anh, cô yêu anh nhưng ko phải là phải chịu đựng những gì anh nói, cô yêu anh nhưng ko thể nào mà chấp nhận được việc anh nói ba cô dối trá. Tình yêu thực sự có nhiều mặt, ko phải lúc nào cũng là màu hồng. Tình yêu muốn đến được với tình yêu thực sự ko phải là dễ dàng gì, muốn có được tình yêu bắt đầu từ hai phía thì phải chịu khổ đau nhiều lắm.
Uyên chạy lên sân thượng, ôm mặt khóc 1 mình, thầm rủa vị giám đốc thích hoàn hảo kia. Trấn Vũ chưa từng nghĩ lời nói của mình có thể khiến 1 cô gái mạnh mẽ như Khương Uyên khóc, nên thấy cô khóc anh chẳng biết phải làm gì nữa. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chạy theo cô, vẫn mong muốn an ủi cô, vẫn thầm lo lắng cầu mong cô ko làm điều gì dại dột. Con người băng giá của Trấn Vũ hình như đã tan sạch rồi, giờ anh đang lo cho 1 cô gái khác ko phải là em gái mình.
Thấy cô trên sân thượng, anh tiến lại gần mở lời xin lỗi trước. - Khương Uyên, tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy. Do tâm trạng của tôi ko tốt nên mới như vậy. Hôm qua em gái tôi bị bạn trai đánh nên tôi đang tức vụ đó. Xin lỗi cô Mặc cho Trấn Vũ xin lỗi, Uyên vẫn khóc. Bần cùng quá, anh đã tiến sát lại, đặt môi mình lên bờ môi đang run lên vì khóc của Uyên. Uyên hết khóc, mắt cô mở to như ko tin vào hiện thực “ Trấn Vũ và cô đang kiss”
|
Cái kiss nhẹ nhàng mà ko quá đáng, nó lá 1 cái chạm nhẹ của đôi môi nhưng lại khơi lên trong cả 2 người 1 cái gì đó rất đặc biệt. Ko phải là sự khó chịu hay là cảm giác muốn tránh né như mọi khi mà đó là sự bối rối của 2 con người còn lạ lẫm với tình yêu trai gái. 2 nhịp tim ấy giống hệt nhau, cùng đập loạn xạ trong lồng ngực của họ.
|
HỒI KẾT
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em……… Người hỡi………hãy nói yêu anh!
2 tuần sau cái ngày ấy, hai anh em Ngọc Linh đều rơi vào trạng thái vô định. Cảm xúc của họ đang lơ lửng giữa không trung mịt mù sương giá, ko phải vì họ khó chịu hay bực mình mà cả 2 người họ đều đang bối rối trước tình yêu đến…. Sau nhiều năm biệt tích, ông trời bỗng cho Linh gặp lại Hàn Băng – mối tình đầu tưởng chừng đã mờ nhạt thế mà lại luôn khắc đậm sâu trong tim cô. Ngọc Linh giờ đã là bác sĩ, chữa bệnh cho hàng ngàn người vậy mà đến bản thân mình, cô không chữa được, căn bệnh “ yêu” này thật dễ làm người ta hạnh phúc, vui vẻ mà đến lúc “tan vỡ” lại dễ làm người ta đau lòng. Bệnh “yêu” là vậy sao người ta vẫn thích yêu, vẫn thích chìm đắm vào cái tình yêu có đủ 4 vị: chua, chát, cay, đắng. Phải chăng họ muốn trải qua tình yêu để rồi lớn lên, họ muốn trải qua để rồi bớt đau đớn. “Yêu” cũng giống 1 viên kẹo ngọt nhiều vị, khi ăn miếng thứ nhất thì lại muốn biết vị của miếng thứ 2 và cứ như thế đến lúc viên kẹo tan đi sẽ chỉ còn vị ngọt trên đầu lưỡi lúc ấy mà thôi, vài giây sau đó vị ngọt sẽ biến mất và người ta lại muốn ăn 1 viên kẹo mới. Tình yêu có thế ko? Ngọc Linh có thế không? Trấn Vũ cũng có như vậy ko?
Không! 2 người họ rất khác. Gặp lại mối tình đầu 1 thời say đắm, Ngọc Linh vẫn rạo rực, vẫn rung động, vẫn ao ước Hàn Băng chưa quên mình. Điều đó đã cho thấy cô vẫn rất yêu anh, muốn đến bên anh lúc mệt mỏi, vẫn muốn anh trêu đùa, yêu thương như thời học sinh, chẳng muốn rời xa anh hay muốn anh cười với cô gái khác. Ngọc Linh này thật đặc biệt.
Còn Trấn Vũ thì nhút nhát vô cùng, yêu mà không dám nói, yêu mà không dám thể hiện với người ta, yêu mà lại suốt ngày mắng mỏ, đây có phải là “ yêu cho roi cho vọt” hay không? Đúng vậy, anh yêu Khương Uyên, anh thích cô ấy từ cái ngày cô bước chân vào công ty. Ngày ngày đi làm thấy cô trong phòng làm việc là anh kìm lòng không được, anh chỉ muốn ngắm cô 1 chút, hỏi thăm cô 1 chút, quan tâm cô 1 chút mà sao không thể được. Anh chỉ có thể gọi cô lên phòng mình, bới tìm tội lỗi của cô để tiện hỏi thăm cô mà thôi. Anh thật quá nhát, Người ta đã cố thể hiện tình yêu của mình với anh vậy mà lại ngốc nghếch không hiểu. Có phải anh đang sợ anh với cô không hợp nhau, không thể đến với nhau và đem cho nhau hạnh phúc?Có lẽ…. là vậy rồi. ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tình yêu đến ko biết nắm bắt, đây là tội lớn nhỉ? Khổ thân 2 anh em họ Kiều.
1 tháng sau:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- Kính chào tất cả quý vị có mặt trong khán phòng và đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Ngày hôm nay, chương trình “Hãy thật lòng với mọi người” đã mời đến đây 2 gương mặt đang làm mưa làm gió trong giới giải trí và thời trang đó chính là ……. Chắc tôi không cần nói mọi người cũng đã biết, đó chính là, Tổng giám đốc My Key – Kiều Trấn Vũ và ngôi sao đươck mọi người yêu thích nhất hiện nay – Khương Hàn Băng. - Vâng đó chính là hai người sẽ đến thổ lộ sự thật của họ với chúng ta. Xin mọi người hãy chào đón họ thật nồng nhiệt bằng những câu hỏi của mình nhé. Người chơi đầu tiên là tổng giám đốc điển trai như sao Hàn. Mời anh lên đây. Anh hãy nói qua về mình đi nào. - Vâng, xin chào mọi người, tôi là Kiều Trấn Vũ, 31t, tổng giám đốc của công ty My Key. Tôi thích đồ ngọt nhưng ghét những thứ quá ngọt, tôi thích kem nhưng ko thường xuyên ăn kem và đặc biệt tôi rất ghét hành. Xin hết. - Wow, đây là 1 câu trả lời ngắn gọn mà súc tích. Giờ sẽ đến phần chơi của chúng ta. Câu hỏi đầu tiên cho anh là từ khán giả số 9. - Xin chào anh, câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh đó là, trong cuộc đời của mình, đối với anh, gia đình hay sự nghiệp quan trọng hơn? Nếu giờ anh phải từ bỏ 1 thứ, thì anh sẽ bỏ thứ gì? - Câu hỏi của bạn, làm khó tôi quá. Đối với tôi, gia đình là số 1. Vì nói ko có gia đình tôi sẽ ko có ngày hôm nay, nếu ko có gia đình,những gì tôi làm ra sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu giờ tôi phải từ bỏ một thứ thì tôi sẽ từ bỏ những thành công của tôi, vì những thành công ấy sẽ chẳng là gì cả nếu như ko có gia đình cùng chia sẻ. - Cảm ơn anh. Và câu hỏi thứ 2 và cũng là câu hỏi cuối cùng sẽ đến từ 1 người trong công ty của anh, cô thiết kế xinh đẹp: Khương Uyên. - Xin chào tổng giám đốc. Tôi vô cùng tò mò muốn biết anh đã có để ý cô gái nào chưa? Các chị trong công ty cứ bàn tán suốt nên tôi buộc phải giải quyết nỗi lo lắng của họ. Và mối tình đầu của anh như thế nào vậy? - Tôi, đã để ý 1 người rất lâu rồi. Đó là 1 cô gái xinh đẹp, quyến rũ, thông minh và rất tài giỏi. Cô ấy có 1 mái tóc dài luôn phảng phất 1 mùi hương dịu nhẹ, đôi mắt cô ấy luôn mở to nhìn tôi như để chờ đợi 1 điều gì đó. Tôi luôn mắng cô ấy nhưng cô ấy chỉ vâng vâng mà ko có đến 1 lời oán trách. Tôi đang chờ đợi cô ấy đến với tôi và nói yêu tôi. Và mối tình đầu của tôi là cô ấy. - Câu trả lời của anh rất hay khiến 1 MC như tôi phải cảm động rớt nước mắt. Tôi mong cái ngày cô gái ấy nói yêu anh sẽ đến sớm . Cảm ơn anh. Nối tiếp chương trình sẽ là Khương Hàn Băng. Thời gian đã gần hết vì vậy tôi sẽ hỏi nhanh anh vài câu và nhiệm vụ của anh là thành thật trả lời. Anh rõ rồi chứ. - Rõ. MC, cô hãy hỏi đi, tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. - Ok. Trước đây anh đã yêu 1 cô gái có đôi mắt ánh tràm trong trường MD đúng không? - Đúng - Anh đã yêu cô ấy thế nào? - Yêu bằng cả trái tim mình. - Anh còn yêu cô ấy không? - Còn - Nhiều không? - Rất nhiều. - Nếu giờ anh được gặp cô ấy, anh sẽ nói gì đầu tiên? - Hãy nhìn vào mắt anh đi. - Rồi sao nữa? - Anh vẫn rất yêu em. - Đây là mối tình thứ bao nhiêu của anh? - Thứ 3 - Vâng, kết thúc phần hỏi nhanh trả lời thật. Giờ sẽ là 1 bất ngờ dành cho anh. Hãy nhắm mắt lại đi, đừng có ti hí. - Và giờ mở mắt ra đi. Trước mặt Hàn Băng giờ đây, là 1 Ngọc Linh bằng xương bằng thịt, anh ngỡ ngàng nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần Anh tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy và nói: - Hãy nhìn vào mắt anh đi, anh vẫn rất yêu em. Sau đó là 1 nụ hôn của 2 người, cả khán phòng như nháo nhào hết cả lên cùng vỗ tay ủng hộ họ. Linh khẽ cười nói: - Chúng ta quay lại đi
Thế là tình yêu đã đến với tình yêu, chỉ cần ta luôn tin tưởng vào duyên phận thì tình yêu ắt sẽ đến. Đừng cố gắng quá nhiều, hãy đợi chờ 1 chút, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Về phía Trấn Vũ và Khương Uyên, họ đã tự tìm đến nhau, tự thổ lộ tấm lòng mình cho nhau và giờ họ đã hạnh phúc bên nhau. Con đường trắc trở để có được tình yêu đã kết thúc, sự yêu thương sau bao năm tìm kiếm giờ đã được tìm ra, sẽ còn rất nhiều thứ chờ đón họ phía trước như tôi đây có thể chắc chắn 1 điều, chỉ cần họ còn yêu nhau, còn bên nhau thì sẽ chẳng có gì chia cắt được… tình yêu…
|
|