Trót Yêu Em !
|
|
Chương 6:
“ Con nhóc xấc xược đó nghĩ mình là ai chứ, dám nói Khương Hàn Băng này thần kinh, chắc con bé này đang muốn cuộc đời cấp 3 của mình gặp nhiều sóng gió đây. Cứ để rồi xem, con nhóc xấc xược, tôi sẽ khiến cho cô thấy được bộ mặt thật của cô gái bạch cốt tinh kia, đến lúc ấy thì hãy đến mà quỳ gối xin lỗi tôi!” _ Khương Hàn băng tức giận, đay nghiến Linh trong suy nghĩ.
Về phần Kiều Ngọc Linh thì nó đang yên vị trên lưng anh chàng thầy giáo Hoàng Nhật Minh, tiến về phòng 340. Lúc này nó cũng đang tức giận không kém “ Cái gì cơ, anh ta dám nói anh ta biết đủ về cô bạn ấy để nói cô ấy là bạch cốt tinh sao? Thật nực cười. Con trai sao có thể đã từ chối tình cảm của người ta rồi còn nói người ta giả nai tơ, lừa tình người khác chứ. Đồ thần kinh kia, hãy đợi đấy tôi sẽ chứng minh cho anh thấy những gì anh nói là sai, đến lúc đó tôi sẽ bắt anh quỳ gối, dập đầu xin lỗi cô bạn ấy, làm anh mất hình tượng đẹp mã của mình trong mắt các cô gái thì thôi!” - Linh này, nếu 1 ngày em phát hiện ra người mà em yêu thương, tin tưởng nhất lừa dối em thì em sẽ thế nào? Em có tha thứ cho người đó không? - Ưm… em cũng không biết nữa. Nhưng nếu người đó nói cho em biết lý do tại sao lừa dối em thì có thể em sẽ xem xét. Nói dối là 1 điều không tốt và em cũng không thích người nói dối đâu. Nghe câu trả lời từ nó, Nhật Minh cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Anh sợ một ngày nào đó nó biết được sự thật anh lừa dối nó thì những nụ cười anh cố bắt nó thành thật với mình sẽ không còn được thấy nữa, anh sợ nó lại lạnh lùng như trước khi gặp anh, sợ nó lại sống giả tạo với bản thân để nhận về mình sự cô đơn nhưng lại không làm tổn thương trái tim. Phải chăng ngay từ đầu anh đã sai khi hùa theo câu nói “ anh học sinh” của nó để cố gắng làm nó nhận ra thứ tình yêu của anh dành cho nó ngay từ cái nhìn đầu tiên giống thứ tình yêu mà Do Min Joon dành cho cô gái mà anh ta yêu sau 400 năm Chun Song Yi trong bộ phim Hàn nổi tiếng “ Vì sao đưa anh tới”. Thật là nan giải, nếu anh nói ra có thể sẽ bị nó ghét bỏ, còn không nói ra sẽ cảm thấy khó chịu với lòng mình. Ước gì giờ đây có thể có 1 phép màu giúp anh biết nên làm gì thì tốt biết mấy.
Thoáng chốc đã đến phòng 340, Nhật Minh rung rung người nó, gọi: - Hây, Xuống đi nhóc Linh. Em đang ngủ đấy à sao im hơi lặng tiếng thế? - Oáp…. Ưm đến rồi hả? Tại anh đi nhẹ quá nên em buồn ngủ, ngủ luôn. Linh liếc mắt nhìn xung quanh, nhận ra cô bạn Khương Uyên đang loay hoay mở cửa phòng 341, Linh “ A” 1 tiếng: - Khương Uyên, bạn ở phòng 341 à? - Ôi, bạn là hàng xóm của mình sao? Chúng ta có duyên quá! - Ừ, mình ở phòng 340 - Thế cái anh đang cõng bạn là ai đấy? Đẹp trai thế, có phải bạn trai không hả? - Không phải đâu. Để mình giới thiệu, đây là anh Hoàng Nhật Minh, học lớp 12A1. Mình coi anh ý như mama của mình ý . Linh đặt cằm mình lên vai anh rồi lên tiếng: - Mama yêu quý, hôn má con 1 cái thể hiện tình yêu thương đi nào! Theo quán tính, Minh quay đầu về phía có tiếng gọi, môi anh chạm vào má Linh, 1 cái hôn nhẹ vô tình. - Khương Uyên thấy mama mình tốt chưa? - Hóa ra là mama à, làm mình cứ tưởng là bạn trai. Vậy mình cưa anh này nhé, mình đang chán vì chẳng có bạn bè để đi chơi đây. - Cũng được đấy. Anh Minh đang kêu chưa có bạn gái để thoát khỏi kiếp FA này. Giờ thì anh cầu được ước thấy nhá. Xong 2 cô gái cười nắc nẻ, trêu trọc anh. Linh tụt xuống khỏi lưng Nhật Minh, trả lại anh cái áo với caravat, cảm ơn anh vì đã đưa mình về phòng kí túc rồi tạm biệt. Nó chui vào phòng đánh 1 giấc cho đến chiều.
|
Chương 7:
Chiều hôm nay là 1 buổi chiều ảm đạm, có cơn mưa rất lớn và kéo dài khiến cho việc tham gia giao thông của các loại xe trở nên bị đình trệ. Vậy mà hôm nay cô bé Kiều Ngọc Linh phải đến siêu thị làm việc quét dọn và còn phải làm gia sư sau khi quét dọn xong. Tóm lại, vào ngày mưa lớn này, nó không thể nào mà về trường trước 10h tối.
Lang thang trên con đường dẫn tới siêu thị M, Linh thầm nghĩ “ haizz, mình phải cố thôi, nốt tháng này là qua giai đoạn thử việc có nghĩa là hết tháng này mày được tăng lương rồi. Cố làm việc cho tốt để còn trả phí sinh hoạt ở trường, rồi còn chuyện ăn uống, xong phải sắm đồ mới nữa, dạo này mình đang cao lên nên quần áo ngắn hết rồi và cũng phải dành ra 1 khoản để trả nợ anh Trấn Vũ nữa, thật là nhiều thứ cần tiền”.
Ngó qua phía bên đường, nó thấy 1 người đàn ông đang tự mình đâm vào chiếc xe vừa dừng lại “ người đàn ông này đang muốn tự tử sao?” Thấy tò mò, Linh qua bên đường xem. Từ trên chiếc xe mà người đàn ông lao vào có 1 ông chú khoảng tầm 45 tuổi bước xuống. - Này anh, anh chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Anh đâm vào tôi rồi đấy. - Ôi tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi cứ nghĩ rằng mình đã đỗ xe ở nơi không có người nên không chú ý tới anh. Vậy là tôi đã đâm vào anh sao. - Lại chẳng thế nữa. Anh đâm tôi làm cánh tay tôi đau quá, anh hãy bồi thường cho tôi đi. A… đau quá đi mất. “ Hóa ra là người đàn ông này muốn bồi thường, đúng là quá mưu mô”_Linh Đến đoạn ông ta kêu đau thì từ trên xe bước xuống 1 cậu con trai, cậu này khá điển trai chắc là con nhà giàu có. Cậu lại gần hỏi: - Chuyện gì đang xảy ra vậy, bác Ba? - Cậu chủ à, hình như chúng ta đã đâm phải người ta nên giờ họ đang đòi bồi thường. - Có chuyện thế sao? Lúc nãy dừng xe tôi có thấy ai đang đi qua đâu? - A cái cậu kia, cậu nói thế có nghĩa là đang vu khống tôi tự đâm vào xe cậu ư? Nếu cậu không bồi thường tôi sẽ kiện cậu về tội gây thương tích cho người khác đấy. Cậu con trai này đang hơi lo lắng, còn ông chú Ba thì đang sợ hãi, sợ mình sẽ bị mất việc vì chuyện này. Thấy mọi chuyện giờ đã đi quá xa, Linh không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, nó liền lên tiếng : - Chú ơi, chú đừng giả vờ để lừa tiền người ta nữa, từ nãy cháu ở bên đường đã thấy chú tự đâm vào xe người ta khi xe đã dừng. Giờ chú còn gì để nói không.? - Ơ ở đâu chui ra các con bé này không hiểu chuyện này thế. Mày có bằng chứng gì không mà nói tao tự gây tai nạn cho mình rồi đòi bồi thường. - Chú còn không thật thật sao? Vậy thì cháu sẽ đưa cho chú bằng chứng. Linh quay người đi vào cửa tiệm tạp hóa, nói với họ điều gì đó rồi gọi người chủ chiếc xe và người đàn ông nói dối kia vào. Nó bật cho họ xem đoạn ghi hình từ camera về sự việc lúc nãy, người đàn ông nói dối thấy mình đã gặp phải “ móng tay nhọn” nên vội vã rời đi. Bác Ba và cậu con trai kia thì thấy biết ơn nó vô cùng, thi nhau cảm ơn rối rít: - Cháu gái à, cháu thật tốt, nếu không có cháu chắc ta đã bị đuổi việc rồi._ Bác Ba - Cảm ơn bạn, ơn này của bạn tôi sẽ không quên đâu. Tôi là Lâm Vương Khang học sinh trường MD khối 10, lớp 10A2 có gì cần giúp đỡ bạn cứ đến đó nói tên mình là mọi người sẽ chỉ cho. Cảm ơn, cảm ơn nhiều._ Cậu con trai. - Cháu có làm được gì đâu mà hai người cảm ơn nhiều thế. Nếu là người khác thì họ cũng làm vậy thôi. Giờ cháu phải đi rồi, cháu đang vội. Chào 2 người
Nói xong, Linh bật chiếc ô rồi chạy nhanh về phía siêu thị M. Còn Vương Khang và bác Ba thì đều nở nụ cười biết ơn. ………………………………………………………….. Vừa hoàn thành xong công việc lao công của siêu thị, Linh mệt mỏi, lê từng bước đến nhà mà nó gia sư. Cậu bé mà nó dậy cũng rất ngoan, tiếp thu nhanh nên cũng chẳng khó khăn gì. Buổi học kéo dài đến 21h30 thì kết thúc. Cậu bé này học lớp 9 rồi, cao hơn cả nó rồi mà còn có tính cách rất trẻ con. Cậu bé hỏi Linh: - Chị Linh, chị có thích động vật không? Ví dụ như chuột lang chẳng hạn - Thích, chuột lang chị cũng thích nhưng nuôi chúng chẳng dễ chút nào. - Vậy chị có thể thương hai con chuột lang này mà nhận nuôi nó không? Mẹ em nói là nếu trong hôm nay mà không làm nó biến mất khỏi ngôi nhà này thì em sẽ bị ra khỏi nhà cùng chúng nó luôn. Nhưng giờ bọn nó còn khá nhỏ, nếu thả đi thì khác gì giết nó nên em mới phải nhờ chị nhận nuôi chúng. Chị Linh, em xin chị đấy. - Nếu nuôi 1 con còn được chứ nuôi hai con thì sao nuôi chung 1 lồng được. Em xem, khi chúng lớn thì kích cỡ cũng phải to bằng 2 bàn tay chị. Lúc đó thì bất tiện lắm. - Chị có thể cho người nào đó nuôi 1 con mà. Đi mà chị, chị nhận nuôi nó đi, chị không vì thương chúng thì cũng phải thương em chứ. Chẳng lẽ chị nỡ nhìn em bị đuổi ra khỏi nhà rồi ngày ngày chị phải đứng ở ngoài đường làm gia sư cho em à. - Ưm ………… thôi được rồi, chị sẽ nhận nuôi 2 con chuột lang này. Nhưng trong bài kiểm tra anh cuối tuần sau em phải qua điểm 9 nếu không chị sẽ trả chúng lại cho em đấy. - Vâng, em cảm ơn chị. _ cậu bé đưa 1 cái lồng to đựng 2 con chuột lang cho Linh. - Chị cầm đi. - Tạm biệt em, chị về đây.
“ Ôi trời ơi, mình nuôi mình còn chưa xong giờ lại còn thêm 2 con chuột, thức ăn của chúng cũng đâu có rẻ, 1 túi ít nhất cũng phải trên 30 nghìn. Ôi!!!!!!!!!!! À đúng rồi, Lâm Vương Khang 10A2, cậu ta nói nếu cần giúp đỡ thì gặp cậu ta mà. Hahahahahaha, vậy là sẽ dễ dàng hơn rồi” Vừa đi, Linh vừa nhảy chân sáo vô cùng yêu đời. Về đến kí túc xá, may mắn thay là chưa qua 10h30, cổng trường vẫn đang dang rộng cửa chào đón. Nó nhanh chóng quay về kí túc xá, tắm rửa, cho lũ chuột uống nước rồi ngủ ngay.
3h20 sáng: giai điệu quen thuộc của chiếc đồng hồ báo thức lại kêu. Nó lại thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi lại ra khỏi trường bằng cách nhờ “lương tèo”. Nhưng hành động của nó đã lọt vào mắt của người bạn phòng 360 đang cố căng mắt để hoàn thành các mẫu thiết kế thời trang. Người bạn phòng 360 chính là “ đồ thần kinh”-Khương Hàn Băng. Anh ta nhe răng cười nham hiểm, báo trước 1 âm mưu hay ho đang nảy nở trong đầu anh ta. …………………………………………………………………… Thoáng chốc, những tiết học ở trường đã kết thúc, Linh nhanh nhẹn chạy sang lớp 10A2. - Xin hỏi, có Lâm Vương Khang trong này không vậy? Những tiếng xì xào của các học sinh trong lớp vang lên: “- Này đó chẳng phải là Kiều Ngọc Linh hay sao? Cô gái đã tuyên bố sẽ không để yên cho việc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu ý? - Đúng rồi, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhìn gần mới biết đẹp đến cỡ nào. - Ôi sự lạnh lùng của cô ấy làm tan chảy trái tim tao rồi đây này. Mà thằng Khang nó may mắn thế, được người đẹp tìm đến tận lớp. - Con nhỏ kia, tìm Khang làm gì nhỉ, chẳng lẽ nó lại muốn quyến rũ cả hot boy lớp mình sao? - Phải báo cho chị Mai Chi để xử nó mới được.” Khang thấy người gọi tên mình liền tức tốc chạy ra. - A, cô gái xinh đẹp, bạn tìm mình có việc gì? - Này cậu còn nhớ tôi không? Cái người con gái hôm qua giúp cậu thoát khỏi việc bị lừa tiền ấy? - Nhớ. Vậy là bạn cũng học trường này sao? - Ừ, tớ học 10A1. Hôm nay tớ cần nhờ cậu 1 việc vô cùng là quan trọng. Nếu cậu không giúp tớ thì mình chẳng biết nhờ ai cả. Tớ đã nhờ Khương Uyên bạn tớ nhưng cậu ý nói không thích. - Được thôi. Nhưng là việc gì? - Cậu có thể nhận nuôi 1 con chuột lang được không? Cậu yên tâm giờ nó còn nhỏ nên không tốn quá nhiều diện tích đâu. - Được chứ. Tớ cũng đang nuôi 1 con chuột lang đực mới sinh được 3 tuần, tớ đang định đi mua thêm 1 con cái nữa để đủ cả đôi đây. - Vậy thì hay quá, tớ có 1 đực 1 cái. Cậu đến lấy luôn được không? - Chờ gì nữa đi thôi! Thế là 2 người họ cùng đi đem con chuột lang cái đấy về phòng của Khang. Khang rất vui, vì khỏi phải mất tiền mà vẫn có 1 con chuột lang đẹp. Linh cũng rất biết ơn Khanh vì đã giải thoát nó khỏi 1 gánh nặng. Nó choàng tay ôm Khang 1 cái để tỏ lòng biết ơn. Được ôm, Khang đứng hình, trái tim không may bị lỡ nhịp, hai má đỏ ửng như trái cà chua. Chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi 1 đường, theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau.
|
Chương 8:
Đúng lúc đó, Khương Hàn Băng đứng đằng sau đã thấy tất cả, bằng giọng mỉa mai, anh lên tiếng: - Ôi, Kiều Ngọc Linh học sinh ưu tú của trường đây sao? Không ngờ cô cũng có tài cưa trai đấy chứ. Hôm trước thì là Nhật Minh, hôm nay lại có thằng khác. Tôi chẳng ngờ được rằng cô lại dùng thân thể của mình để kiếm tiền cơ đấy. Bravo …. Bravo. Không hiểu ba mẹ cô đã giáo dục cô kiểu gì mà họ lại để con gái mình đi làm gái bao, đi sớm về khuya, đúng là không thể chấp nhận được - Anh thôi đi, anh thì biết gì về tôi mà nói. À đúng rồi, ngoại trừ tên, tuổi, lớp tôi hiện đang học ra thì anh chẳng biết gì cả. Vì thế thì đừng có phán bừa, đừng có tự cho rằng trong mắt mình thì ai ai cũng giống mình. Anh có thể nói gì tôi thì nói nhưng mà gia đình tôi anh đã thấy bao giờ chưa mà có thể kết luận như vậy hả? Đến cả tôi còn chẳng biết mặt mũi ba mẹ thế nào thì sao anh có thể biết. Đúng là đồ thần kinh, chạm mạch - Trời ơi, trí nhớ tôi tệ chưa kìa. Kiều Ngọc Linh xinh đẹp – 1 học sinh ưu tú bị mồ côi từ nhỏ cơ mà, thảm nào mà tính nết tệ đến thế. Cái nết đã không đẹp rồi mà trí khôn cũng chẳng ra sao. Rành rành bản chất con người độc ác, giả nai tơ đi lừa tình thì lại kết luận là người tốt hết sức bênh vực. Nói cho cô biết, bên cạnh cô, những người cô tin tưởng đều đang lừa cô đấy. Cô có thể tin hoặc không tin cũng không sao, nhưng đến lúc sáng mắt ra thì đừng đổ lỗi cho ai khác mà hãy đổ lỗi cho chính bản thân mình nhu nhược nghe chưa. - Anh đang quan tâm người anh gọi là “gái bao” đấy à. Vậy thì tôi xin nhận. Dứt lời Linh bước đi, chẳng thèm quay lại nhìn bộ mặt ngày càng tức tối của Khương Hàn Băng.
……………………………………………………………………… Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thoáng cái đã gần 3 tháng kể từ ngày Linh bước chân vào ngôi trường này, kẻ thù có, bạn cũng có mà người thương cũng có rất nhiều. Mới vào chớm đông, trời đã bắt đầu trở rét vậy mà Linh coi thường cái lạnh, ăn mặc mỏng manh, sớm tối làm việc. Việc học hành của nó vẫn giữ được vị trí đầu bảng, nên chẳng thầy cô nào có thể chỉ trích. Anh chàng thầy giáo Nhật Minh vẫn quan tâm nó như một người mẹ. Tình bạn giữa nó và Khương Uyên cũng đã khăng khít đến nỗi có thể chui vào phòng nhau ngủ chung. Về phía Khương Hàn Băng thì anh với nó vẫn chí chóe nhau những lúc gặp mặt khiến cho nhiều nữ sinh ghét nó hơn. Vừa mới xong kì thi cuối kỳ 1, để giúp học sinh giảm căng thẳng trường đã tổ chức cho toàn thể học sinh 1 chuyến đi dã ngoại. Mỗi câu lạc bộ được chọn 1 địa điểm để đi, tóm lại là trường có bao nhiêu CLB thì từng ấy địa điểm được chọn, chuyến đi được kéo dài 3 ngày 2 đêm. Và CLB thiên văn mà Linh tham gia đã chọn đi 1 vùng biển ở Đà Nẵng vì nơi đó là nơi có thể xem mưa sao băng đẹp nhất, cơn mưa ấy diễn ra trong 2 đêm bọn nó đi dã ngoại. Linh đã phải sắp xếp toàn bộ các công việc, chuẩn bị đủ thứ đồ cần thiết cho chuyến dã ngoại ấy. Rồi ngày đó cũng tới, sau hơn 30 phút đi máy bay và đi taxi, cuối cùng CLB thiên văn cùng giáo viên giám sát đã đến được khách sạn mà giáo viên đặt chỗ trước. CLB có 9 người, 5 nam, 4 nữ, nên giáo viên đã đặt 5 phòng, giáo viên ở cùng phòng với bạn nam trưởng CLB. Sau khi sắp xếp đủ mọi thứ, thì cả 9 người cùng xuống nhà ăn của khách sạn, chạm mặt ngay CLB bóng rổ đang ăn, ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là Ngọc Linh vì trong CLB này có Khương Hàn Băng – người mà nó cho là kẻ thù. Hai người nhìn nhau tóe điện khiến cả phòng ăn đang ấm áp bởi điều hòa bỗng được thêm “ một chút” không khí lạnh lẽo phát ra từ 2 con người này. Hình như ánh mắt tóe điện phát ra không khí lạnh lẽo đã báo trước 1 buổi dã ngoại không hề suôn sẻ.
Hãy đón chờ chương sau để biết diễn biến ra sao nhà!
|
Chương 9:
Một cuộc chiến tranh trong nhà ăn khách sạn giữa KIỀU NGỌC LINH VS KHƯƠNG HÀN BĂNG lại được diễn ra vô cùng là kịch liệt, Hàn Băng bắt đầu trước: - Hey - Ô, yo! oan gia. - Chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà sao trời xấu thế không biết, mây đen cứ ùn ùn kéo đến không à. - Hội trường hội học sinh, anh có bị cận thị loại nặng không vậy, tôi đoán chắc 2 mắt của anh cũng phải là 1/10 và 2/10 nhưng vẫn chưa đo kính đúng không? Khổ thân, nhà “nghèo” đến nỗi không mua nổi được cặp kính cận. Trời ngoài kia trong xanh, nắng nhạt đẹp thế kia mà nói may đen ùn ùn kéo đến, đúng là… chẹp… chẹp…chẹp… không chấp nhận được. CLB bóng rổ và CLB thiên văn không thể nhịn nổi, ai nấy đều bật cười thành tiếng rất khoái chí. Hai thầy giám sát cũng cười vì giờ đã có người trở thành đối thủ để khống chế độ ngông cuồng của cậu học sinh chẳng coi ai ra gì này. Mọi người thán phục quá liền lên tiếng khen ngợi: - Kiều Ngọc Linh em giỏi lắm, từ trước tới giờ em là người đầu tiên có gan to dám bật lại cậu ta đấy! - Cố lên, đừng để tên đó thắng - Bạn mà thắng thì mỗi người chúng tôi sẽ tặng bạn 1 món quà - Cố lên, cố lên, Ngọc Linh cố lên.
Thấy tình thế đang trở nên xấu đi. Hàn Băng mới chữa lời: - Tôi thấy mây đen ùn ùn kéo đến chẳng qua là tự nhiên gặp phải kẻ không muốn gặp, cái kẻ thiểu năng mà kiếm tiền bằng cách làm gái bao ý - Vậy sao, tôi cũng đang chẳng vui vẻ gì khi gặp phải 1 tên thiếu gia đẹp trai, phong độ, lãng tử nhưng lại vô duyên, kiêu ngạo, thùng rỗng kêu to lại còn bày đặt sang chảnh. Tên đó nhìn chẳng khác nào tên bệnh hoạn, lấy vẻ ngoài đi lừa tình phụ nữ. Tôi nghĩ anh ta nên đi … đi… à đúng rồi đi vào viện tâm thần để lừa tình những người tâm thần như anh ta. Hội trưởng hội học sinh Khương Hàn Băng, anh thấy ổn chứ.? - Cô dám nói tôi đi vào viện tâm thần, lừa tình phụ nữ sao? - Ơ hay, tôi đâu có chỉ đích danh ai đâu. Tôi chỉ nói vu vơ, trúng ai thì trúng. Nhưng giờ anh đã tự nhận đó là mình thì những gì tôi vừa nói sẽ đương nhiên nói về anh rồi. “ Cười nham hiểm” - Cô…cô, được, được lắm - Chuyện, Dương Quá nhi không phải khen cô cô thế đâu. Cô biết Quá nhi khâm phục cô cô rồi mà. Hàn Băng tức tối, không còn lời nào để cãi lại, anh hậm hực, ăn xong bữa ăn rồi đứng dậy đi mất hút. Còn Linh thì được mọi người biết ơn, khen rối rít. Thế là kì sinh nhật này nó sẽ có thật nhiều quà.
|
Chương 10:
Hậm hực ra ngoài, Hàn Băng chọn cho mình 1 sân bóng rổ đường phố gần đó để giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng. Anh chơi bóng 1 mình, đập bóng lia lịa xuống sân. “ Con nhỏ đó, làm mình tức chết mất, dám nói mình bệnh hoạn, vô duyên lại còn bày đặt sang chảnh. Cái gì chứ, lại còn vào bệnh viện tâm thần cưa gái. Đúng là cái đồ xấc xược, lúc đó mà không có học sinh trường mình đấy xem, mình đã cho cô ta 1 cú đấm.” Đang mải mê bay bổng với suy nghĩ của mình, Hàn Băng không hề biết rằng bóng của mình đã bị người nào đó cướp mất. Không thấy bóng đâu, Băng ngừng chạy, dáo dác đảo mắt tìm bóng. Mắt anh dừng lại ở thân hình mảnh khảnh cao khoảng 1m68 đang khéo léo dẫn bóng vào rổ rồi hô to: “ 1-0”. Đó không ai khác chính là Ngọc Linh. - Này, đồ thần kinh, chơi 1 mình chán lắm. Chúng ta one on one đi. Ai thắng sẽ được phép ra 1 yêu cầu với người thua. - Ok, thích thì anh đây chiều mà đã liều thì phải chiến thôi. Do sơ suất, Hàn Băng lại để Linh dẫn trước quả nữa. Hai người cứ thế đấu đá với nhau, kẻ thì cướp bóng, kẻ thì giành bóng tạo nên 1 khung cảnh vui nhộn. Đang hăng dẫn bóng, Băng đã vô tình ngáng chân nó khiến nó ngã. Trên trán, nơi mấy cọng mái lưa lưa đang dính đày mồ hôi giờ đây đã dính thêm 1 chút máu từ vết xước dài trên trán. Băng vội vàng đã nó dậy, hỏi thăm đủ thứ nhưng chỉ nhận lại 1 câu trả lời “không sao đâu” từ nó. Đôi chân trắng kia cũng bị xước đôi chút nơi đầu gối nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Vì sự việ ngoài ý muốn này mà trận thách đấu đã kết thúc với tỉ số nghiêng về Ngọc linh, 5-4. Linh tạm biệt Băng ở đó rồi tự về khách sạn 1 mình. Băng thì ngồi trên sân 1 lúc rồi đi lanh quanh đâu đó mới về khách sạn.
00:30, trên biển CLB thiên văn đang vô cùng háo hức chờ đợi trận mưa sao băng lớn diễn ra. Trưởng nhóm đã chuẩn bị kính thiên văn cho cả 9 người kèm thêm 1 vài thứ đồ ăn vặt. Ngọc Linh và Khương Uyên đã định sẽ cùng ngắm với nhau nhưng Khương Uyên đã ngủ quá say đến nỗi nó không thể gọi dậy được nên giờ đang phải ngắm 1 mình. Điều chỉnh lại kính viễn vọng , nó liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ 10 phút nữa thôi, sao băng sẽ bắt đầu rơi xuống. Linh cứ nhìn lên trời, mở to đôi mắt ánh tràm thầm nhủ điều gì đó. 1ngôi sao đã rơi, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao…. Hàng chục ngôi sao đang rơi xuống. Nó chắp tay, nhắm mắt lại ước: “ ước gì anh trai con có được thuận lợi trong công việc lẫn tình yêu, ước gì mình có thể nhanh chóng trả nợ cho anh Trấn Vũ.” Mở mắt ra, thấy từ xa tên Khương Hàn Băng đã gây thương tích cho nó lúc chiều đang tiến về phía này, nó chả phản ứng gì, chỉ đứng im ngắm sao qua kính viễn vọng. Rồi 1 lon coffee nóng được áp vào má phải của nó làm nó rời khỏi chiếc kính viễn vọng, đưa tay đỡ lon coffee nóng xuống. Nó khẽ nói cảm ơn. Hàn băng bắt chuyện: - Xin lỗi cô về chuyện ban chiều. Giờ còn đau không? - Tôi đã nói không sao rồi mà. Anh không phải hỏi nhiều thế đâu. - Vậy tôi không hỏi nữa. Liếc mắt nhìn từ đầu xuống chân của Ngọc Linh, Băng nhăn mặt: - Đêm ở biển lạnh thế mà cô chỉ có mặc mỗi áo cộc với quần sooc thôi sao? Cô hơi coi thường sức khỏe mình quá đấy. Nói xong, Băng cởi áo khoác ngoài mình ra, khoác lên người nó. Nó hơi bất ngờ, ban đầu cũng từ chối nhưng sau cũng chấp nhận. Chợt ánh mắt của anh hội trưởng hội học sinh dừng trên khuôn mặt trái xoan đẹp đến tinh xảo kia. Anh nhìn thẳng vào mắt nó, như có 1 ma lực đang thôi thúc, anh tiến sát lại nó, càng sát, càng sát hơn, đến khi 2 người chỉ còn cách nhau khoảng 5cm anh nói: - Hãy nghe theo tôi, đừng có nhúc nhích đây. Đột ngột có người tiến sát lại mình, Linh bất động, mặt anh càng gần mặt nó, gần, gần, gần đến nỗi họ có thể nghe cả tiếng thở của nhau, Hàn Băng hơi nghiêng đầu sang bên và ( mai mình sẽ viết tiếp)
|