Trót Yêu Em !
|
|
Chương 16:
Hôm nay là 1 ngày mùa đông lạnh buốt, sương đêm vẫn còn đang ngủ yên trên những phiến lá mạnh mẽ, vẫn trụ được sau bao ngày chớm đông. Cô gái nhỏ Kiều Ngọc Linh đã hoàn thành xong công việc tại Dream Bakery, đang nhanh chóng sửa soạn sách vở để lên lớp. Lên lớp nghe mọi người nói mới biết hôm nay con trai của chủ tịch trường đến thăm nên sẽ được nghỉ học. Linh đi tìm Khương Uyên để rủ cô bạn đi chơi nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. Nó liền đổi ý vào thư viện tìm tài liệu để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. ……. Từ thư viện bước ra, trên tay Linh cầm cả 1 mớ bài tập của các năm trước, nào là môn hóa, môn toán, môn văn, môn lý, môn ngoại ngữ…. nói chung là rất nhiều. Vừa đi vừa nhâm nhi cốc café buổi sáng, tâm trạng của nó trở nên sáng khoái hơn. Đang chú tâm lướt qua đống bài tập, nó không để ý rằng trước mặt nó đang có người đi tới, người con trai đang đi tới cũng đang mải ngắm ngôi trường nên chẳng biết sắp có 1 tai nạn nho nhỏ xảy ra. Thế là việc gì đến thì cũng phải đến, 2 người đâm sầm vào nhau, mớ bài tập trên tay Linh rơi tung tóe, cốc café buổi sáng cũng đi tong, đổ hết lên chiếc áo trắng tinh khôi của người con trai. Hai người bực mình, cùng ngước lên nhìn nhau rồi hét: - Này, đi đứng kiểu thế à? Mắt cô/anh để sau lưng hay sao mà lại đâm vào người tôi như thế? Đúng là cái đồ xui xẻo. Người con trai hơi ngỡ ngàng trước dáng vẻ quen thuộc. Quen thuộc vậy mà anh lại chẳng nhớ nổi người con gái này mình đã gặp ở chỗ nào. - Anh kia nói năng cho nó cẩn thận, tôi đang đi và cầm một đống giấy nhiều như thế mà anh không thấy để mà tránh sao. - Còn cô nữa, tôi cao như thế này, đi trước cô mà cô cũng không thấy à. Đây, cô nhìn tác phẩm tựa Picasso của cô đi, áo của tôi dính đầy café của cô đây này, cô còn không xin lỗi Linh chẳng vừa, vẫn gân cổ cãi lý: - Sao tôi phải xin lỗi anh, là anh đâm vào tôi cơ mà. Anh phải xin lỗi tôi thì có. - Cô có biết cái áo của tôi bị cô làm đồ café bao nhiêu tiền không hả, cô có bán tất cả đồ đạc của cô đi cũng không đủ đâu - Thế à. Vậy mà lúc nãy tôi thấy ai nói tác phẩm của tôi tựa Picasso, vậy sao anh không lấy cái tác phẩm đấy đi bán lấy tiền mua lại cái áo mới đi. Đừng có ở đây kiếm chuyện với tôi nữa. Tôi rất bận. À mà, anh có tiền mua cái áo đắt như vậy chắc cũng thuộc hạng giàu có chẳng nghèo nàn gì, anh hãy tự mua cái khác đi, đừng có đi đòi tiền từ 1 người nghèo như tôi, nhục lắm. Xếp gọn lại đống giấy tờ rơi xuống đất, Linh bỏ đi luôn. Chàng trai kia thì chôn chân tại chỗ, tức xì khói tai, không làm được gì. Cậu ta chợt thấy thứ gì đó lóe sáng ở nơi Linh vừa ngã xuống, cậu ta liền nhặt lên rồi nở 1 nụ cười nham hiểm “ Hóa ra cô là Kiều Ngọc Linh sao, ôi số cô thật không may khi đắc tội với Hứa Gia Vĩ này rồi, tôi mong cô có thể bình yên trong vài ngày tới.” ……..Trong phòng chủ tịch trường…… - Bố à, con muốn học ở MD. - Sao lại đột ngột vậy Gia Vĩ, giờ đã cũng sắp hết kì 1 rồi, sao lại chuyển trường? trường con đang học con không thích hay sao? - Không phải đâu ạ, chỉ là con muốn học cùng Hàn Băng thôi, bố cho phép con được không? Con hứa sẽ đạt điểm số tốt trong các kì thi mà. - Ừ, được rồi, mai hãy đến trường học luôn nhé, bố sẽ sắp xếp phòng kí túc của con cạnh phòng Hàn Băng. - Cảm ơn bố. Kết thúc câu chuyện, Gia Vĩ ra ngoài, hắn nhếch môi cười khẩy: “ Kiều Ngọc Linh, hãy đợi xem tôi làm gì cô”
Linh chẳng thể nào tìm được Khương Uyên đơn giản vì giờ đây Uyên đang tất bật cùng clb thiên văn và clb bóng rổ chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho nó. Họ trang trí phòng thể chất – nơi tập luyện của clb bóng rổ vô cùng đáng yêu. Uyên và thầy Nhật Minh đã rất kì công làm ra chiếc bánh kem vani socola đen, được trang trí bằng những con thú bằng kẹo dẻo và những quả cherry xanh ngọc bích. Những món quà đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mọi thứ đã gần như đâu vào đấy, chỉ còn đợi mỗi Linh đến nữa là xong. Uyên lấy điện thoại gọi nó: - Linh à, đến ngay phòng thể chất đi, nhanh lên, tớ … tớ…. Rụp Uyên đột ngột cúp máy khiến cho nó cảm thấy bất an trong lòng. Lấy cái áo khoác mỏng, nó chạy thục mạng đến phòng thể chất.
Ở phòng thể chất, Uyên ra hiệu cho mọi người, 6 người đứng ở cửa, thấy nó đến cái là cho nổ pháo luôn, thầy Minh thì cầm bánh kem thắp nến, còn mọi người thì cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.
Hốt hoảng bước vào phòng thể chất, trong này tối om, không có đến 1 chút ánh sáng nhe nhóm. Và … Đoàng…. Đoàng…. Đoàng. Linh giật mình quay lại nơi phát ra tiếng động thì thấy 6 anh chị trong clb thiên văn của mình đang cầm trên tay mỗi người 1 cây pháo, mặt cười tươi rói. Nhật Minh cầm bánh kem cón nến cùng những người còn lại tiến gần nó “ Happy birthday to Linh, happy birthday to Linh, mừng ngày Linh Linh sinh ra đời, happy birthday to Linh”. Dứt câu hát, 1 tràng vỗ tay ròn rã vang lên, Linh cảm động, rơi nước mắt. Nhật Minh lên tiếng: - Linh, em thổi nến đi. - Đúng rồi Linh thổi nến đi còn mở tiệc nào. Theo ý mọi người, Linh thổi nến “ phù”, 15 cây nến tượng trưng cho 15 tuổi của Linh vụt tắt, ánh điện được bật lên, hiện ra 1 khung cảnh được trang hoàng rất đáng yêu. Mọi người đi lấy quà của mình, lần lượt tặng cho nó. Nhật Minh tặng quà xong rồi biến mất, chẳng ai biết nổi là đi đâu. Mọi người cùng ngồi xuống sàn nhà thể chất đã trải thảm đợi chờ Linh mở quà. Tất cả mọi người đều tặng nó những thứ để giữ ấm cho mùa đông: người thì tặng găng tay, người thì tặng áo len, rồi khăn len, bông đeo tai, áo khoác… tất cả thật sự rất hữu ích. Có 1 món quà không tên được gửi đến sau đó ít phút, món quà đó rất to, được bọc bằng giấy xanh dương thắt nơ đỏ. Nó mở ra, bên trong là 1 chiếc áo bông 2 lớp vô cùng ấm và cũng rất hợp thời trang, bên cạnh chiếc áo là 1 đôi giầy thể thao màu trắng, nhìn rất là đắt tiền. Nó đã gặng hỏi người chuyển phát nhanh xem ai gửi nhưng lại nhận được câu trả lời “ tôi không biết”. Thế là cả buổi sáng, nó cùng bạn bè, liên hoan với nhau vô cùng vui vẻ.
Trong lúc đó, ở 1 căn biệt thự rộng lớn, Khương Hàn Băng và Vương Thiên Kim đang rất không vui vẻ. - Thiên Kim, chúng ta……..chia tay đi em Thiên Kim đang ngồi trên đùi Hàn Băng bỗng đứng hẳn dậy, tức giận: - Anh nói cái gì? Chia tay á? Chúng ta vẫn yêu nhau mà, sao lại phải chia tay? Em không muốn như thế. - Em không nhưng anh thì muốn. - Hàn Băng, hãy cho em lý do đi. - Đơn giản là anh không thể nào chịu nổi em nữa. Trước đây, em là 1 cô gái ngoan, ngây thơ, đáng yêu nhưng giờ em nhìn lại em xem, xem có giống gái bao không, anh cần 1 người bạn gái biết quan tâm anh, hiểu anh, làm anh hạnh phúc và quan trọng hơn là cô gái ấy phải là 1 cô gái tốt. Cô gái ấy không xinh đẹp cũng được, không quyến rũ cũng được, không thông minh cũng không sao, miễn là cô ấy yêu anh, cần anh, chung thủy với anh là đủ. Anh biết, em yêu anh, em cũng cần anh nhưng em không thủy chung với anh, khi yêu anh, em đồng thời còn qua lại với nhiều thằng đàn ông khác, anh không chấp nhận được. - Đó là lý do anh chia tay em sao? Hay anh đã yêu 1 đứa con gái khác nên không cần em nữa, muốn vứt bỏ em?_ Thiên Kim nắm lấy đôi vai của Hàn Băng lắc mạnh. – Anh nói đi, có phải tại cái con Ngọc Linh gì gì đó không mà anh bỏ em không hả?_ Thiên Kim gào lên trong nước mắc ràn rụa - Phải thì đã sao? Không phải thì đã sao? Tóm lại là giờ anh không muốn gặp em nữa, chũng ta chấm dứt ở đây đi. Anh về
Hàn Băng lấy áo khoác, đi ra ngoài xe ô tô của mình rồi chạy mất hút.
|
Thiên Kim mặt mày xám lại, đưa tay hất đổ mọi thứ trên chiếc bàn kính, rút di động ra gọi: - A lô, chị Mai Chi à, em Thiên Kim đây chị xử giúp em con nhỏ lớp 10 tên Kiều Ngọc Linh đi. -Sao phải xử nó? - Vì nó chính là nguyên nhân khiến cho em và Hàn Băng chia tay. - Em và Băng chia tay? Khi nào? Anh ta thú nhận là chỉ yêu Ngọc Linh và hết yêu em sao? - Anh ý ko thú nhận nhưng em đã thấy họ tình tứ với nhau trên bãi biển rồi còn ngủ chung phòng nữa, thử hỏi nếu chị là em, nhìn thấy cảnh ấy có tức ko. - Ok, vậy cô em cho chị được bao nhiêu? - Đủ cho chị ăn chơi cả tháng Nói xong, Kim cúp máy, cười nửa miệng "để xem mày sẽ như thế nào sau ngày hôm nay, tao mong mày sẽ thân tàn ma dại để khỏi đi quyến rũ bồ người khác"
Ngay khi cuộc điện thoại kết thúc, Mai Chi đã cho ngay người đi bắt cóc Linh đưa đến căn phòng đc mệnh danh là "căn phòng đen" trong trường. Căn phòng này lúc trước có người tự tử ở đây nên đã đc khóa lại và để trống không vì vậy đây là nơi lý tưởng để cho những vụ bạo lực học đường
|
Chương 18:
Linh đang đi dạo xung quanh trường thì đột nhiên bị thứ gì đó đập vào đầu làm cho bất tỉnh. Nó bị 1 người lạ vác đi.
Tỉnh dậy, nhìn mọi thứ trước mắt mình chỉ toàn là 1 màu đen u ám, nó dẫy dụa cố thoát nhưng tay và chân nó đã bị trói chặt vào ghế, nó sợ hãi lên tiếng: - Có ai không? Có ai ở đó không? Cứu… cứu… tôi với. Một giọng nói trầm khàn phát ra từ góc phòng: - Chị cả, nó tỉnh rồi, chúng ta xử luôn chứ? - Xử nhanh nhanh để còn đi lấy phần thưởng chứ, nhưng trước tiên ta phải chơi 1 lúc đã._ Giọng 1 cô gái Nói xong, 1 người con gái đeo mặt nạ lại gần phía Linh, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt sợ hãi của nó: - Kiều Ngọc Linh, mày cũng xinh xắn trắng trẻo đấy, không biết nếu như khuôn mặt đẹp này có 1 vài vết bầm thì sẽ ra sao nhỉ? Tao thật sự rất hiếu kì muốn biết Dứt lời, cô gái vung tay tát 1 cái trời giáng vào má phải của nó: “ Mày thấy thế nào? có đau không? Xin lỗi mày, dù mày có đau như muốn chết đi nữa tao cũng chẳng làm được gì giúp mày đâu, hãy cố gắng mà tận hưởng cơn đau nhá. Ha ha ha ha ha” Chát…. Chát…. Chát…. Chát….. Chát….. Chát. Sáu cái tát liên tiếp đáp thẳng vào má nó, nó đau đớn, kêu la nhưng không lấy 1 tiếng an ủi, đáp lại nó chỉ là những tiếng từ cái tát tiếp theo mà thôi. Linh ngất đi. “ Ôi trời, mày đã ngất rồi sao, Kiều Ngọc Linh? Tao còn chưa chơi xong mà. Quạ, mày lấy nước muối lại đây, tạt cho nó tỉnh lại cho tao.” Thằng Quạ làm theo, mang xô nước muối lại gần nó, đổ cả xô nước vào người nó. Nước muối đi qua vết thương khiến Ngọc Linh đau nhức, buộc nó phải mở mắt, nó thều thào: - Các người… các người là ai? Sao… sao…. lại bắt…bắt tôi? - Bọn tao là ai, mày không cần biết. Không phải đương nhiên mà bọn này bắt mày đâu, chỉ là bọn này đang thiếu tiền nên đi làm thuê cho người ta thôi. - Tôi… tôi… xin các người, hãy… hãy… thả… tôi ra đi. Làm ơn. “ Xoạch” Tiếng cửa phòng mở ra, Thiên Kim bước vào với bộ mặt ngạo mạn : “ Chị và mọi người ra ngoài đi, em muốn tự tay xử nó” Đám người răm rắp làm theo, đi ra ngoài khóa chặt cửa lại. - Ôi, chẳng phải đây là Kiều Ngọc Linh, công chúa trong lòng bao người con trai sao? Cô nổi tiếng xinh đẹp, lạnh lùng cơ mà, sao giờ đây lại tàn tạ như thế này. Phải chăng là cô muốn trở nên xấu xí hơn sao, vậy được, tôi sẽ giúp cô miễn phí ha.
Thiên Kim lấy thanh gỗ gần đấy, đánh Ngọc Linh túi bụi. Làn da nó bị cây gỗ sượt qua, làm chảy máu khá nhiều. Nó cố gắng chịu đựng cơn đau, mùi máu tanh từ cơ thể nó xộc thẳng vào mũi Thiên Kim khiến cô ta hưng phấn hơn, ra đòn cũng mạnh hơn nữa. Ngọc Linh kìm nén nước mắt, cắn răng chịu đựng đến khi Thiên Kim ngừng tay. - Tôi mong nhiêu đây đủ cho cô không đi quyến rũ bồ người khác nữa. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô giám lại gần Khương Hàn Băng – bạn trai tôi nữa thì sẽ khiến khuôn mặt của cô bị biến dạng bằng axit đấy, rõ chưa? Nói rồi, Thiên Kim ra ngoài nói với đám thằng Quạ ( tên đại ca trong băng đảng xã hội đen). - Còn nhỏ đó, tôi giao cho các anh. Các anh muốn làm gì nó thì tùy. - Ok, cô em không phải lo. Vậy còn thù lao? - Tôi đã đưa cho Mai Chi rồi, các anh đến đó mà lấy. Chào. Thiên Kim bỏ đi với 1 nụ cười thỏa mãn trên môi.
___Trong căn phòng đen____ - Bọn mày ơi, con nhỏ này nhìn cũng được đấy, để tao ăn trước, còn bọn mày thì ra ngoài đi. Quạ tiến đến chỗ Linh, thì thầm vào tai nó: “ Cô em, ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ nhẹ tay”. Quạ cởi trói cho nó, đè nó nằm xuống sàn, hắn kéo khóa chiếc áo khoác mỏng của Linh xuống và từ từ dí sát khuôn mặt vào cổ nó. Nhận thức được chuyện gì xảy ra với mình, nó cố dùng chút sức lực còn lại để đẩy tên Quạ ra, nhưng vô ích, thừa lúc hắn lơ là, Linh lên gối trúng chỗ hiểm của hắn, rồi nó nhanh chóng trốn ra ngoài. Lê tấm thân nặng nề, đau đớn lên từng bậc cầu thang, cuối cùng nó cũng đến được phòng ký túc của mình. Linh mở cửa phòng, lúc này nó đã cạn kiệt sức lực, nó ngã xuống, nằm xõng xoài trước cửa phòng. Con chuột lang tên Bibi của Linh cậy cửa lồng, chạy vọt qua khe cửa khép hờ phòng đối diện.
Khương Hàn Băng đang loay hoay với mẫu thiết kế của mình chợt thấy vật thể màu nâu trắng đang gặm nhấm cái bút chì của mình, anh tức giận, ôm Bibi sang phòng Linh. Vừa mở cửa đập vào mắt anh là 1 hình ảnh một cô gái mong manh, trên người chảy đầy máu đang bất tỉnh nhân sự, Hàn băng, vội vàng, đặt con chuột lang vào lồng kính phòng mình rồi ra ngoài đỡ nó. - Này, Ngọc Linh, Kiều Ngọc Linh, cô tỉnh dậy đi. Này, này, này. Cô bị sao thế, mở mắt ra đi xem nào? Cô đừng nằm im như thế. Cô làm tôi sợ đấy, Kiều Ngọc Linh. Này, này, này._ Cứ mỗi chữ “này” là Hàn Băng lại lay nó. Nhưng Linh không tỉnh, đôi mắt ánh tràm kia vẫn đang nhắm nghiền lại khiến cho Hàn Băng vô cùng lo lắng. Anh vội vàng bế nó vào phòng nó, đặt nó nằm lên giường rồi chạy thục mạng đi kiếm cô y tế.
|
Chương 19:
“ Tôi và em là hai người xa lạ Tôi sao có thể lỡ trao tình cảm cho em Em và tôi như buổi sớm với đêm muộn Em ấm áp như buổi sớm mai, còn tôi lại lạnh như sương đêm” ____________________________________________________ - Hàn Băng, tôi đã khám tổng quát cho cô bé. Cô bé bị gãy tay phải và bị nứt xương chân trái, tôi đã báu bột lại rồi, những vết thương khác thì chỉ là vết thương ngoài da thôi nên không cần lo lắm. Khi Linh tỉnh dậy, cô bé sẽ cảm thấy người đau ê ẩm, lúc ấy hãy để cô bé ngồi dậy, đừng để nằm lâu quá. - Vâng - À còn nữa, cô bé này là gì của em mà sao em quan tâm thế? Người yêu à, hay là tình đơn phương? - Tình đơn phương cô ạ. - Vậy thì cố gắng lên nha, em có nhiều đối thủ lắm đấy. - Vâng, em cảm ơn cô. Xong Băng tiễn cô y tế ra cửa rồi quay trở lại chỗ Linh. Liếc đồng hồ đã gần 7h tối, Hàn Băng đi nấu 1 tô cháo cho Linh. Đặt tô cháo ở trên tủ cạnh giường, anh lấy áo khoác rồi ra ngoài. Nhận được bản điều tra về Linh, anh đã biết được những công việc làm thêm của nó. Anh lên xe mô tô phóng thẳng đến nơi nó dậy gia sư. Vừa bước vào nhà, anh đã bị tập kích bởi cái ôm của thằng bé Lâm. - A chị Ngọc Linh đến rồi, chị đến muộn thế, em chờ chị mãi. - Ngọc Linh hôm nay bị bệnh nên tôi tới dậy thay. Nghe xong câu nói ấy, Lâm lập tức thả Băng ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau nói chuyện: “Anh đã làm gì chị Linh của tôi?” “Tôi chẳng làm gì hết” “Sao chị Linh của tôi bị bệnh” “Bị người ta đánh” “Sao anh không cứu chị ấy?” “ Tôi cũng muốn nhưng lúc đó tôi không biết cô ấy ở đâu?” “Sao anh không đi tìm?” “ Tôi không biết cô ấy bị mất tích” Kết thúc màn đấu mắt, Băng hỏi: - Giờ muốn học hay muốn hỏi về chị Linh đây? - Chị Linh, tôi muốn chị Linh - Nếu mà hôm nay tôi không gia sư cho em thì chị Linh sẽ không có tiền Lương đâu. Em muốn chị Linh chết đói hay muốn chị Linh bị đuổi việc. - Em không muốn. - Vậy lấy sách vở ra, học đi. Hôm trước, Linh dậy đến đâu rồi? - Hôm nay là sang quang học. Thế là cứ như vậy, 2 người đã không cãi nhau nữa, đã bắt đầu vào việc học. Thời gian trôi đi nhanh, thoáng cái đã hơn 21h30. Hàn Băng tạm biệt Lâm rồi lên mô tô phóng như bay về kí túc. Mở cửa phòng Linh ra, anh thấy nó đang ngồi ăn tô cháo anh nấu. Trong lòng bất giác cảm thấy vui vui. Linh ăn nốt thìa cháo còn lại rồi đặt bát xuống. Nhìn Hàn Băng bằng ánh mắt hình viên đạn, Linh nói: - Anh vào phòng tôi làm gì? Chúng ta đâu thân thiết đến nỗi có thể vào phòng của nhau đâu. - Anh vào đây chỉ muốn xem em thế nào thôi - Thế à, tôi khỏe lắm, anh có thể về được rồi. - Em sao vậy, sao hôm nay em cộc cằn với anh quá vậy. Mọi ngày dù không thích anh nhưng em vẫn ko thế này.? - Anh hỏi tôi làm sao ư? Anh có tư cách để hỏi câu đó sao? Anh có biết vì sao tôi bị thương như thế này không? Vì anh, là vì anh cả đấy. - Vì anh sao? em nói đi, ai làm em ra nông nỗi này hả? - Người ta đánh tôi là vì anh cả đấy, vì tôi nói chuyện với anh, vì tôi chơi với anh nên cái tôi nhận lại được chính là những vết thương này. Tôi suýt nữa còn mất đi thứ quý giá nhất của người con gái vì anh đấy. Do thân với anh mà tôi đã bị bọn con gái trả thù rồi đấy, anh hài lòng chưa. Tôi ghét anh, ghét anh, anh hãy biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Tôi ghét……. Từ “anh” của Linh chưa được thốt ra thì đã bị Hàn Băng nuốt chọn nó bằng 1 nụ hôn sâu. Linh dẫy dụa đẩy Băng ra nhưng anh lại ôm chặt nó hơn. Rồi nó bị cuốn theo nụ hôn ấy lúc nào không hay. Hơn hai phút đồng hồ trôi qua, Hàn Băng mới chịu rời khỏi môi nó. Đôi môi nó mềm mại như 1 cây kem tươi vậy chạm vào đôi môi anh ấm áp như 1li sữa nóng. Một nụ hôn kem tươi và sữa nóng thật tuyệt. Mặt Linh dần chuyển sang màu đỏ, nó ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác. Băng cũng ngượng không kém, mặt cũng dần ửng đỏ như quả cà chua chín mọng. Linh lắp bắp: - Anh … về … về đi. Tôi… tôi… muốn ngủ. - Không, anh không về được - Sao lại không? Chẳng lẽ anh muốn ở phòng tôi ngủ luôn chắc. Tôi rất ghét anh, nên tôi sẽ không chứa chấp anh đâu - Ngọc Linh, em có thể đừng nói ghét anh có được không? - Tại sao? - Vì anh thích em. Nên xin em đừng nói ghét anh nữa, em hãy thích anh, được không Linh?
“ Sao cơ? Trời ơi, Hàn Băng nói thích mình, mình phải làm thế nào bây giờ. Chẳng lẽ giờ mình lại thú nhận là mình cũng thích anh ta. Không được, tuyệt đối không được. Chính do anh ta mà mình bị thương mà, mình không thể như thế được. Nhưng mình cũng thích anh ta, nếu không có sự việc này thì có lẽ mình cũng đã định thổ lộ tình cảm với anh ta rồi. Thôi, kệ, mình sẽ làm theo những gì trái tim mình mách bảo.” - Tôi sẽ thử - Vậy sao, cảm ơn em, Ngọc Linh._ Hàn Băng nở nụ cười tươi như hoa ôm chặt lấy nó. - Đau - Anh xin lỗi, em có sao không? Tại anh vui quá thôi. - Không sao! Quả thật, nụ cười của Hàn Băng rất đẹp, nó khiến tim của Linh đập liên hồi. Bất chợt trong đầu nó hiện lên 1 ý nghĩ vô cùng ích kỷ, nó muốn nụ cười ấy thuộc về nó mãi mãi.
|
Chương 20: 8h sáng, ngày 5/ 11, tại tập đoàn thời trang Khương Hàn - Cộc cộc cộc - Mời vào! Cánh cửa phòng chủ tịch được mở ra, 1 chàng trai cao hơn 1m8, khuôn mặt điển trai bước vào. Anh ta lễ phép cúi chào trước mặt chủ tịch Khương Hàn và con gái ông ta – Khương Uyên : - Chào chủ tịch, tôi là Kiều Trấn Vũ – giám đốc điều hành công ty My Key._ Quay sang Khương Uyên. – Chào tiểu thư. - Oh, cậu đây là Kiều Trấn Vũ đây sao. Tôi đã nghe danh cậu từ lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt vị giám đốc trẻ. Quả thực tôi rất khâm phục tài của cậu, công ty vừa mới được thành lập hơn 3 tháng mà đã có vị trí cao trong thị trường rồi. - Ông quá lời rồi, tôi đâu có cao siêu gì đâu, chỉ tại tôi gặp may thôi. Xin lỗi ông, cho tôi hỏi một chút, hôm nay ông đặc biệt mời tôi đến đây có việc gì? - À, cũng chẳng có gì to tát lắm. Chả là tôi muốn đầu tư vào công ty cậu, nên tôi mời cậu đến đây để kí hợp đồng thôi. - Vậy sao? Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề đi. - Được. Đây là bản hợp đồng do thư kí tôi soạn, cậu xem có gì không đồng ý thì cứ bảo tôi. Trấn Vũ cầm bản hợp đồng đọc qua 1 lượt, chợt dừng lại ở 1 điều khoản, anh lên tiếng: - Chủ tịch, điều khoản sẽ cử đại diện đến công ty tôi giám sát là như thế nào vậy? Ông không tin tưởng chúng tôi? - Không phải tôi không tin tưởng mà tôi chỉ muốn cho đại diện công ty tôi đến My Key để học hỏi thêm kinh nghiệm, không hề có ý gì cả. - Vậy thì tôi đồng ý._ Dứt lời, Trấn Vũ đặt bút xuống ký, vậy là cả 2 đã trở thành đối tác của nhau. - Xin giới thiệu với cậu, con gái tôi – Khương Uyên sẽ đảm nhiệm việc là đại diện công ty. Mong cậu giúp đỡ nó. Nó mới 16 tuổi còn ngây thơ trong chiến trường này lắm. Nhưng yên tâm, nó là 1 đứa có tài. - Vâng, tôi xin phép, chào ông. Trấn Vũ đứng dậy, bước ra khỏi tập đoàn Khương Hàn. ……………………………………………………………
Ở trường MD: Toàn bộ học sinh trong trường đang xôn xao hết cả lên vì 1 cảnh tượng vô cùng, vô cùng, lãnh mạn. Công chúa băng giá Kiều Ngọc Linh đang được chàng hoàng tử hội trường hội học sinh Khương Hàn Băng bế trên tay, tiến thẳng về phòng 10A1. Đặt Linh vào chỗ ngồi của mình, Hàn Băng vuốt tóc nó, dặn dò: - Khi hết giờ học, cứ ngồi trong lớp, anh sẽ tới đưa em về kí túc xá. Anh yêu em._ Nói xong, Băng cúi xuống hôn lên bờ má đang hồng lên vì thời tiết giá lạnh của nó. Băng bước ra khỏi phòng 10A1 tiến về lớp mình. Hàn Băng vừa đi khuất, tất cả “loa phát thanh” đều làm việc hết công suất, tán ra tán vào câu nói “Anh yêu em” vừa rồi. Khang từ lớp bên cạnh và anh chàng thầy giáo Nhật Minh, hừng hừng khí thế bước vào, tiến đến bàn nó, cả 2 cùng đập lên mặt bàn cái “Bịch”. Hai người đồng thanh: - Tên đó nói anh yêu em là sao hả Linh? - Thì như mọi người thấy đấy - Em/ cậu và Hàn Băng đang yêu nhau sao? - Đúng thế. Mặt của Khang và Nhật Minh xịu xuống, 2 người buồn bã cùng bước ra khỏi phòng 10A1.
Trên Sân Thượng - Tại sao, trời lại bất công với tôi như thế, Nhật Minh này chưa bao giờ bỏ mặc bất kì ai có hoàn cảnh khó khăn, sao trời lại không cho tôi thổ lộ tình cảm của mình với Linh? Tôi yêu em ấy, dù tôi có là 1 thầy giáo, em ấy có là 1 học sinh, nhưng tình yêu của tôi dành cho em ấy là thật lòng cơ mà. Tôi yêu Linh, tôi yêu Kiều Ngọc Linh._ Nhật Minh gào thét trên sân thượng đầy gió.
- Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu Kiều Ngọc Linh, Lâm Vương Khang này yêu Kiều Ngọc Linh,tình yêu của tôi chưa kịp nở rộ mà đã phải lụy tàn rồi sao, sao ông trời bất công đến vậy.Nhưng ai bảo tôi quá yêu em làm gì, ai bảo tôi trao trái tim này cho em làm gì cơ chứ, tôi yêu em, tôi sẽ chấp nhận sự lựa chọn của em. Chúc em hạnh phúc, mãi mãi yêu em. _________________________________________________________________
|