Trót Yêu Em !
|
|
Chương 23:
Linh cứ chạy, chạy mãi và đến một nơi nào đó mà nó cũng không thể biết được. Nơi này yên tĩnh đến kì lạ, lành lạnh đến nỗi sợ hãi nhưng lúc này đây, tâm trạng của một người vừa mới thất tình với sự đáng sợ của thiên nhiên thì cái nào khiến người ta đau khổ hơn? Nó giàn dụa nước mắt, hét: “ Gia đình, bạn bè tôi chẳng có thứ gì vậy mà giờ đến cả người yêu cũng ra đi. Là do tôi hay do trời không muốn tôi có sự yêu thương từ người khác vậy? Tại sao, tại sao cứ phải là tôi chứ? Nếu trời đã không muốn cho tôi sự yêu thương thì tại sao lại tạo ra tôi làm gì, tại sao lại cho tôi có mặt trên đời này làm gì để rồi tôi phải tự bươn trải mà sống. Nhìn những nữ sinh trung học khác tung tăng vui vẻ tới trường, sống sung sướng không phải lo tới cơm áo gạo tiền, người thân yêu thương lo lắng từng chút, từng chút một, tôi cảm thấy ghen tị với họ. Còn tôi thì… chẳng có gì cả, người bà mà tôi quý nhất đã đi theo ba mẹ tôi rồi, anh trai mà tôi coi như người cha thứ hai của mình cũng chẳng cần tôi, anh coi tôi như một kẻ giết người và tôi đã chọn cách rời xa anh trước. Cuộc sống sao lại tàn nhẫn với tôi thế, tại sao lại thế, TẠI SAOOOO?” Đau đớn, nó khụy gối xuống mặt đất, đấm lia lịa xuống mặt đất đầy đá ấy. Bàn tay trầy xước, rớm máu. Tay nó đau nhưng sao có thể so sánh với trái tim của nó bây giờ, trái tim ấy đau gấp ngàn lần, vạn lần với bàn tay của nó. Chợt nó đứng dậy, tiến lại gần hồ nước vương đầy lá rụng, ngước nhìn bầu trời đang mưa nặng hạt, nó thì thầm: “ Bà à, sâu con đến với bà đây, bà đợi cháu nhá!” Nó mỉm nụ cười buồn, nhảy “ ùm” xuống hồ nước sâu ấy. Người nó cứ chìm, chìm mãi xuống dòng nước lạnh chớm xuân.
|
Chương 24:
Hình như ông trời không muốn nó chết thì phải. Nghe thấy tiếng động ở hồ nước, 1 chàng trai cao ráo, điển trai đã nhanh chóng nhảy xuống cứu Linh. Đưa được nó lên bờ, chàng trai đã tìm đủ mọi cách để làm nó tỉnh dậy. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng từ từ mở ra nhìn xung quanh, nó mở miệng nói: - Ở thiên đường mà cũng có trai đẹp nữa sao? - Xin lỗi nhưng cô chưa chết đâu. Tôi vừa kéo cô ra khỏi bàn tay của tử thần đấy Kiều Ngọc Linh. - Anh ta còn biết tên mình nữa chứ - Này, cô tỉnh táo lại đi. Cô không nhớ tôi à, tôi là người bị cô đổ café vào người mấy tháng trước đấy. - Vậy là tôi chưa chết à? - Đúng vậy - Sao anh không để tôi chết luôn đi? Cứu tôi làm gì? - Cô sao vậy, thấy người chết đuối thì phải cứu chứ, chẳng lẽ cứ đứng nhìn người ta chết? - Phải, cứu người là đúng. Nhưng tôi muốn chết nên mới nhảy xuống đó, anh cứu tôi làm gì chứ? Anh cứu tôi, bây giờ tôi biết phải sống như thế nào đây? Tôi đã bị người ta vứt bỏ như 1 thứ vô dụng rồi, tôi sống còn có nghĩa lý gì nữa._ Nó gào khóc, đấm mạnh vào người Gia Vĩ như đấm một bao cát. “ Cô ta bị vứt bỏ như 1 thứ đồ vô dụng ư? Tại sao cô ta lại có ý nghĩ muốn chết như vậy chứ?” Anh lắc đôi vai đang run lên vì lạnh của nó: - Kiều Ngọc Linh, cuộc sống này của cô có bao người mong muốn có được cô có biết ko? Cô có được sự hâm mộ của rất nhiều người, được sống tự do ko phải theo phép tắc, quan trọng hơn là cô được sống, vẫn có được cơm ăn, áo ấm để mặc chưa phải đến mức nghèo khổ 3 ngày không có nổi 1 bữa cơm gia đình ấm cúng. Nếu giờ cô chết đi thì ba mẹ cô sẽ thế nào, bạn bè cô sẽ ra sao? Chẳng phải họ sẽ rất buồn sao? Cô chết đi thì ai chăm sóc cho ba mẹ cô, ai nuôi họ khi họ già yếu chứ, Ngọc Linh? Trên thế giới này nhiều người mong ước được sống thêm dù chỉ 1 phút thôi họ cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Còn cô thì lại vứt bỏ cuộc sống mà ba mẹ cô đã đem lại. Cô có thấy mình tàn nhẫn ko? - Ko, tôi không hề thấy mình tàn nhẫn một chút nào hết. Anh hỏi ba mẹ tôi sẽ ra sao khi tôi chết đi? Tôi có thể chắc chắn rằng ba mẹ tôi sẽ không sao hết vì tôi sinh ra còn chưa được nhìn mặt ba mẹ tới một lần thì họ đã bỏ tôi mà dắt tay nhau lên thiên đường, còn cả bạn bè tôi nữa à? Tôi chưa từng có 1 người bạn thực sự đâu, những người bạn ấy chỉ là thứ giả tạo, lại gần tôi, chơi với tôi vì lợi ích của họ mà thôi. Xem xét lại thì tôi đâu có gì ngoài cái thân xác này.
“ Cô ta là trẻ mồ côi? Gia Vĩ ơi là Gia Vĩ, mày nói người ta tàn nhẫn mà hóa ra máy còn tàn nhẫn gấp ngàn lần những con người máu lạnh. Người ta đã mồ côi rồi mà mày còn đụng chạm tới nỗi đau đó, mày đúng là đồ ngu mà…” - Xin lỗi cô, tôi không biết nên đã hơi lỡ lời. Thôi tôi sẽ đưa cô về trường, gần 4h chiều rồi. Đứng dậy đi._ Nói rồi, Gia Vĩ cởi áo ngoài của mình ra khoác lên tấm thân đang run cầm cập của Linh. Đưa nó vào chiếc xe ô tô riêng của mình, Gia Vĩ ra hiệu cho bác tài xế chạy xe, còn anh thì quay sang nó, nói nhỏ: - Tôi sẽ trả thù cô vụ cốc café. Hãy cẩn thận đi. Hắn cười ranh mãnh như những tên đểu cán khiêu khích nó.
|
Chương 25:
Suất xắc vượt qua vòng loại và bán kết, Lớp 10A1 tụi Linh đã được vào vòng chung kết được tổ chức vào ngày mai, 14-2. Bọn nó đang cấp tốc chuẩn bị trang phục, duyệt lại chương trình và làm nhiều thứ khác. Tinh thần của lớp 10A1 bây giờ đang hừng hực khí thế tưởng như có thể nướng được hơn 100 con vịt quay vậy. ………………………………………………………………. Tút… Tút… Tút… - Alo, Kiều Trấn Vũ nghe. - Trấn Vũ, tao, Nhật Minh đây. Tao có 1 tin vui và 1 tin buồn cho mày, mày muốn nghe tin nào trước. - Minh, mày rảnh rỗi sinh nông nổi à, tao bận lắm, không có thời gian đùa với mày đâu. Có gì thì mày nói mau đi. - Tao có tin về Ngọc Linh. Mày có muốn nghe? - Tin gì? - Ngày mai, trường tao sẽ tổ chức mitting, Linh sẽ thi văn nghệ vào lúc đó. Tao đã sắp xếp cho mày rồi, ngày mai hãy ăn mặc thật đẹp vào, tao nghĩ mày nên học thuộc lời bài “ Ngôi nhà hoa hồng” đi, hãy đến trường tao lúc 8h. Đường có đến muộn. - Mày có kế hoạch gì vậy Minh? - Ngày mai sẽ là cơ hội duy nhất để mày xin lỗi Linh, nếu mày để mất cơ hội này thì Linh sẽ không về với mày đâu. - Được, cảm ơn mày. Trấn Vũ cúp máy, khóe miệng anh bất giác nở 1 nụ cười. Anh nhấc mày gọi cho ai đó rồi rời khỏi công ty. --------------------------------------------------------------------- Dạo này, Hàn Băng như là người mất hồn vậy, người thì phờ phạc, tác phong làm việc cũng chẳng còn uy nghiêm như trước. Lớp của anh – 12A1 cũng đã lột vào chung kết. Phải chăng Hàn Băng đang lo việc sẽ đụng mặt người mà vừa chia tay anh???
8h, 14-2 - Học sinh toàn trường chú ý, các em hãy mau ổn định chỗ ngồi để các tiết mục văn nghệ dự thi được bắt đầu. - Mở đầu sẽ là phần thi của lớp 12A1 với tiết mục “ Nơi tình yêu bắt đầu” và “Nấc thang lên thiên đường” Tiếng giới thiệu vừa dứt, 1 tràng pháo tay giòn như pháo nổ vang lên, hàng ngàn tiếng hò reo tên Hàn Băng cũng vang lên từng hồi cứ như sao hàn xuất hiện vậy. Tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa vào giọng ca trầm ấm của Hàn Băng như chan chứa 1 nỗi buồn được ấp ủ từ lâu giờ mới có dịp thổ lộ. Những ca từ nghe sao mà thật đến vậy, xuyên qua cả con tim tưởng như đã già cỗi của ban giám khảo đang ngồi dưới kia. “Gọi em bao ngày dù cho hình bóng đã xa, người yêu nơi đâu anh vẫn chờ dẫu có bao lâu. Dù cho cuộc đời đầy những biển lớn dập vùi, anh vẫn yêu và chờ mãi em. Vẫn yêu và tin một ngày mai, mình cùng nhau chung bước….. trên thiên…… đàng………” Bài hát kết thúc, cả khán đài rộ lên những tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt. Có người do quá xúc động nên đã bật khóc như 1 đứa trẻ. - Tiếp theo sẽ là tiết mục múa bale của lớp 11A4 Tiết mục này chẳng có gì đặc biệt, vài người trong top múa đã quên động tác nên nhiều phen làm cả khán đài bật cười. - Và cuối cùng đây, sẽ là tiết mục hát song ca của lớp 10A1, “ cô bé mùa đông” và “ ngôi nhà hoa hồng” Nhạc vừa nổi lên một màn mưa bọt biển rơi nhè nhẹ xuống, Ngọc Linh xinh đẹp trong bộ váy trắng xòe, đáng yêu trên đôi giày cao gót màu xanh dương dễ thương bước ra cùng với lớp trưởng Hoàng tuấn tú trong bộ comple trắng. Hai người bắt đầu hát những nốt nhạc đầu tiên vô cùng suôn sẻ. Giọng hát trong veo như làn nước mùa thu của Linh hòa vọng giọng hát khàn lạ của Hoàng tạo nên 1 bản cover mới của “ cô bé mùa đông”. Hai người cũng vô cùng điệu nghệ khi nối từ cô bé mùa đông sang ngôi nhà hoa hồng. giọng hát trong veo ấy lại được dịp thể hiện 1 câu chuyện tình yêu khác của 1 đôi trai gái xa cách đã lâu: “Anh biết không, cô bé mùa đông này vẫn luôn đợi anh nhưng sao anh đi mãi đi mãi mà không quay lại. Vì sao anh đi mãi chẳng quay về với em Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi Nhưng vì sao bên anh con tim em bật khóc”
Từ trong cánh gà, 1 dáng người điển trai bước ra với 1 cái áo sơ mi đen với quần âu, sải bước đến gần Linh cất câu hát: “Đừng buồn nghe em hỡi nước mắt đừng mãi rơi Anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa Sau này anh với em sẽ không phải xa rời Vì tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời” - Ngọc Linh, thời gian qua chắc em đã phải sống rất khổ sở, anh xin lỗi em rất nhiều. Sâu con của anh giờ đã lớn, đã có thể yêu đương, đã có thể sống tự lập, nhưng với anh, em vẫn mãi rất nhỏ bé cần anh trở che. Vì vậy, em có thể quay về bên anh không? - Anh Trấn Vũ………. Bên dưới khán đài bắt đầu có tiếng xì xào: - Mày có biết cái anh kia là ai không? Tao thấy cứ quen quen thế nào ấy. - Không quen mới lạ, đó là Kiều Trấn Vũ đấy, là vị giám đốc trẻ ở lĩnh vực thời trang. Nổi tiếng tài giỏi, điển trai, ngày nào mà chẳng trên trang nhất báo. - Ừ đúng rồi, tao ước gì anh ý có thể là bạn trai của tao thì hay biết mấy. - Mày điên à… Những tiếng bàn tán cứ rộn hết cả lên, buổi thi văn nghệ đã nhường chỗ cho màn đoàn tụ của 2 anh em Vũ, Linh. - Anh, sao anh ở đây? - Anh ở đây để xin lỗi em, để mang em về nhà. Anh không muốn em sống xa anh như thế này đâu. - Nhưng đây là trường của em, em cũng đã quyết ra đi, em đã nói sẽ không là gánh nặng của anh. Giờ em trở về sẽ làm anh khổ thêm, em không muốn. - Em đừng lo, anh đã có can đảm đến đây có nghĩa là anh đủ dũng khí chịu trách nghiệm tất cả. Hãy về bên anh đi Linh. Khán giả ở dưới đã hưởng ứng: “ Về đi, về đi, về đi.” Linh gật đầu, trong Trấn Vũ vui mừng khôn tả, anh vòng tay ôm xiết lấy Linh, quyết không để cho Linh đi mất nữa. Và ngày hôm ấy, 10A1 đã đoạt giải nhất, cô CN đã được hẹn hò với thầy lớp 12A1, cả lớp thoát khỏi bàn tay của cô tổng phụ trách và vui hơn cả, chính là Linh được gia đình mình đón nhận. Thế là, nó chẳng còn điều gì băn khoăn nữa, tình yêu nó kiếm mãi mới thấy giờ đã mất nhưng nó không cô đơn vì bên nó lúc này đã có người anh trai yêu nó hơn cả mạng sống của mình…….
|
Chương 26:
8 năm sau: - Nhanh chân lên, chúng ta phải phẫu thuật cho bệnh nhân ngay lập tức. Right now. - Nhưng lúc này, bác sĩ Thành không có ở đây thì ai sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân? Chúng ta không thể tùy tiện phẫu thuật được. - Vậy đã ai liên lạc với bác sĩ Thành chưa? Bệnh nhân đang như thế này mà ông ta đang ở nơi quái quỷ nào rồi. - Bác sĩ Linh, y tá Hòa đã liên lạc với bác sĩ Thành nhưng ông ấy không nghe máy. - Chết tiệt. Đã đến nước này rồi thì mọi người hãy nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Tôi sẽ phụ trách ca phẫu thuật này, chị Hương, anh Sử hãy giúp em. Còn giờ thì hãy đặt ngay bệnh nhân vào phòng phẫu thuật đi._ Sau lời chỉ thị đó, một dàn y tá đã nhanh chân đưa bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch vào phòng. …………. - Linh, em có biết mình đang làm gì không? Em mới đang trong thời gian thử việc, chưa từng phụ trách ca mổ nào, liệu có quá nguy hiểm ko? - Chị Hương, chị đừng lo. Cùng lắm thì là đuổi việc nhưng so với công việc của em, mạng người quan trọng hơn. Thôi, nhanh đi, bệnh nhân đang nguy kịch.
Đèn phòng cấp cứu được bật sáng, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,… đã trôi qua nhưng chiếc đèn kia vẫn đang sáng. Người thân của bệnh nhân, đang vô cùng lo lắng, người ý đã đi đi đi lại đến trăm lần rồi. Và chiếc đèn ấy vụt tắt. Linh mở cửa phòng phẫu thuật bước ra ngoài, đập vào mắt nó bây giờ là thân ảnh điển trai, cao ráo, quen thuộc ngày ấy nhưng trông anh có vẻ chín chắn hơn, lạnh lùng hơn trước. Người ấy không ai khác chính là Khương Hàn Băng.
Hàn băng cũng bất ngờ không kém, anh không thể tin được cô gái nhút nhát, ngây thơ ngày ấy giờ đã trở thành một người bác sĩ mang đầy trọng trách trên vai. Cô gái ấy giờ trở nên đẹp hơn, đôi mắt anh tràm vẫn luôn hút hồn người đối diện, khuôn mặt ấy giờ có vẻ trông rạng rỡ hơn trước.
Hai người cứ đứng nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, rồi một tiếng nói đã phá tan cái bầu không khi chơi vơi ấy: - Kiều Ngọc Linh, cô gan to lớn mật quá rồi đấy. Sao cô dám tự ý phẫu thuật cho bệnh nhân hả?Cô không biết bác sĩ thử việc không được phụ trách một ca mổ nào sao? Nếu là bệnh nhân khác thì không sao, còn đằng này thì khác, bệnh nhân cô vừa lấy làm vật thí nghiệm chính là chủ tịch của Khương Hàn. Nếu như ông ý có mệnh hệ gì thì cô không chỉ bị đuổi việc mà còn bị tước quyền làm bác sĩ trong ngành y này, còn tôi cũng không kém phần liên hụy đâu. Từ lần sau hãy nghĩ kỹ trước khi hành động hiểu chưa con nhóc nhãi nhép._ Ông bác sĩ Thành đay nghiến Linh trong từ câu nói. Linh uất ức lắm đấy, muốn cãi lại lắm đấy, muốn chửi thẳng vào mặt cái ông bác sĩ Thành hám tiền kia lắm nhưng cũng cố mà chịu đựng. Tay nó siết chặt lại thành nắm đấm, chỉ muốn đấm cho ông ta một quả cho bõ tức. Hàn Băng đứng ngay cạnh đấy, nhìn thái độ của nó với ông bác sĩ kia mà cũng tức giận thay. Anh không ngờ giờ nó lại chịu đựng giỏi như thế, phải là trước kia thì ông già kia đã bị nó mắng té tát, đánh cho bầm rập rồi. Hàn Băng liền tiến lại chỗ nó: - Xin hỏi,ông là ai vậy? - Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu. Tránh ra đi, đừng có xía vào chuyện của tôi. - Tôi cũng chẳng muốn xía vào chuyện của ông nhưng thấy ông mắng cô bác sĩ xinh đẹp nặng lời thế này tôi không kìm lòng được mà phải xía vào. - Tôi mắng cô ta thì liên quan gì tới cậu. Trẻ con thì nên về nhà đi, đừng có rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng. - Nhưng lúc nãy tôi thấy ông coi thường bệnh nhân của mình. Chỉ cần tôi cho phái tán đoạn video tôi vừa quay cảnh ông là 1 ông bác sĩ chỉ đi chữa bệnh cho những người có máu mặt thì ông sẽ ko còn chỗ sống. Ông có muốn tôi cho ông xem ko? - Đồ nhãi ranh. Để lại 1 câu nói không mấy dễ chịu, ông già ấy bỏ đi với cái bản mặt tức tối. - Bệnh nhân đã ổn định, chỉ cần đợi đến khi thuốc tê hết tác dụng thì sẽ tỉnh lại. Chào! Nói xong Linh cũng bỏ đi, để lại Hàn Băng đứng ngẩn tò te. “ Mình giúp cô ấy vậy mà không có nổi lời cảm ơn, cô ấy vẫn giận mình sao? Linh ơi là Linh, sao em có thể tỏ ra không quen biết và lạnh lùng với anh như thế? Em thật vô tâm, chẳng lẽ em ko muốn biết trong 8 năm qua anh sống thế nào sao?”
|
Chương 27:
Linh về nhà trong tâm trạng vô cùng tồi tệ. Ném túi xách lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nó nằm phịch một cái xuống ghế, thở dài não nề. Vừa lúc Trấn Vũ đi qua, thấy em gái mình ủ rũ, anh liền lại gần hỏi han: - Sâu con, có chuyện gì mà trông tâm trạng thế kia? - Nhắc đến là em lại bực, bực muốn chết luôn được ấy. - Từ từ, làm gì nóng thế, kể anh nghe xem nào. Nếu làm được gì thì anh sẽ giúp. - Anh, cái ông lão Thành chết tiệt trưởng khoa ấy, hôm nay, lúc bệnh nhân đang gặp nguy kịch phải phẫu thuật gấp mới có thể sống xót thì ko hiểu ông già ấy đi đâu mà y tá gọi cũng ko bắt máy, bần cùng lắm em mới phải đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật rồi tự tay mình phẫu thuật. Phẫu thuật xong rồi thì chẳng hiểu ông ta từ đâu chui ra mắng em tới tấp, bảo là cái gì mà nếu là bệnh nhân khác thì không sao còn đây là chủ tịch của Khương Hàn nhỡ có điều gì xảy ra thì ko chỉ cô bị đuổi việc mà tôi cũng bị liên hụy. Lấy đâu ra cái kiểu phân biệt đối xử với bệnh nhân thế chứ. Em còn chưa nói gì ông ta thì thôi, chưa gì ông ta đã chửi bới em rồi. Bực mình. - Xong rồi sao? Em cho ông ta 1 trưởng hay là thế nào? - Còn thế nào nữa, phải cố mà nhịn chứ làm sao. Vì nhịn nên giờ em mới muốn đánh người đây này. - Sâu con bình tĩnh, đừng có mà động thủ với anh, em mà làm anh bị gì thì em sẽ bị bọn con gái cả đất nước này ghét đến tận xương tủy đấy. - Xin lỗi anh, nhưng biết làm thế nào bây giờ, em chỉ muốn đánh anh thôi.
Thế là hai anh em cứ rượt đuổi nhau như 2 đứa trẻ con tinh nghịch….
Hôm sau………. - Xin hỏi, hôm qua ai là người phẫu thuật cho chủ tịch Khương? Mời người đó lên phòng giám đốc bệnh viện. Bác sĩ Thành, giám đốc cho gọi ông. 2 người cùng lên phòng giám đốc, tâm trạng ai nấy đều lo lắng, ko biết sẽ có điều gì xảy ra với mình. - Hai người ngồi đi. Tôi làm giám đốc bệnh viện này cũng hơn 20 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy 1 vị bác sĩ nào nghĩ cho bệnh nhân như thế. Hôm qua, khi chủ tịch Khương nguy kịch, tôi rất khâm phục cô bé này đã bất chấp việc có thể ko đc làm bác sĩ trong ngành y mà đã phẫu thuật khi chưa là bác sĩ chính thức. Vì điều này, tôi sẽ cho cô bé này làm bác sĩ chính thức ngay từ ngày mai. - Giám đốc, ông đã quá khen cháu rồi. Cháu chỉ làm những việc mình nên làm thôi nhưng dù sao cũng cảm ơn ông. - Còn cậu Thành, tôi sẽ cắt lương 2 tháng của cậu vì tội trong giờ làm việc mà tự ý ra ngoài ko có phép. Vậy thôi, 2 người về đi, tan ca rồi. - vâng, chào giám đốc.
Linh sung sướng vô cùng: “ Yeahhhhh, kì thử việc này cuối cùng cũng hết, từ giờ có thể tự do, ko cần nhẫn nhịn ông già chết tiệt đó r`, ha ha ha ha.” Bỗng nhiên, bàn tay của nó bị 1 bàn tay to lớn khác kéo đi. Xuống quán café bệnh viện, bàn tay to lớn ấy tự buông xuống: - Linh, vào đi, lâu quá rồi không gặp, chúng ta cũng nên tâm sự chút chứ. Nó ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ, bắt chéo chân nói: - Có gì thì nói đi, Khương Hàn băng - Dạo này em sống thế nào? Tốt chứ? - Rất tốt, ko có anh tôi vẫn ăn, vẫn ngủ rất khỏe. - Còn anh thì ko tốt lắm. Dù chia tay em nhưng anh vẫn rất yêu em, Linh à. Anh đã bao lần cố dặn lòng mình nên để em tự do, nên để em có 1 cuộc sống riêng của mình nhưng anh ko làm được. Em có biết không? - Ko, tôi ko biết gì hết. - Em có còn yêu anh ko? Trước đây, em đã từng yêu anh chưa vậy Linh? Anh thực sự muốn biết, muốn thứ tình yêu mà anh cho em là ko uổng phí. Hãy trả lời anh thật lòng đi. - Trước đây, tôi đã yêu anh, yêu anh trước khi anh yêu tôi. Nhưng giờ thì ko. Tôi ko chịu được cái yêu của anh. Anh nói anh yêu tôi nhưng lại có thể chia tay tôi bởi vì tôi ko nhắn tin, ko gọi cho anh. Lúc đó tôi lo cho anh mà anh lại nói tôi tàn nhẫn. Tôi chẳng hiểu nổi. - Anh xin lỗi. Có lẽ tiếp đây anh sẽ nói những lời đối với em sẽ ko dễ nghe nhưng xin em hãy nghe thật kỹ. Chúng ta có thể bắt đầu lại ko? Anh tự tin rằng sẽ làm em yêu anh. - Tùy anh. Nói xong, nó đứng dậy bỏ về. Nó bỏ chạy ra một cái hồ lớn, ngồi khóc tu tu như 1 đứa bé bị mẹ bỏ rơi. Giờ nó cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói, thực sự trong thâm tâm, nó còn yêu anh, yêu anh rất nhiều là đằng khác. Nhiều lúc nó chỉ muốn bấm số gọi cho anh để kể lể mọi thứ nó gặp phải, nhưng cũng phải khó khăn lắm mới kìm được đôi tay đã quen này. Trời mưa, một cơn mưa lại ko hề báo trước. Trong khi mọi người đang chạy toán loạn tìm chỗ trú, những cặp đôi đang che mưa cho nhau vô cùng lãng mạn thì lại có 2 người thẫn thờ, ngồi lỳ trong làn mưa giăng dày đặc. Một cái ôm từ đằng sau lưng nó khiến nó cảm thấy ấm áp lạ kì và chủ nhân của cái ôm này lại là Hứa Gia Vĩ( người bị nó đổ cốc café lên áo). - Sao cô lại dầm mưa lạnh thế này? - Chẳng phải anh cũng thế sao? - Tôi cũng vì cô thôi. - Vĩ, chúng ta hẹn hò đi._ giọng nói của Linh lạnh lùng dần cất lên. Gia Vĩ ngạc nhiên, nắm lấy bờ vai của nó xoay lại đối diện với mình: - Cô nói cái gì? - Chúng ta… hãy yêu nhau đi. - Tại sao? Chẳng phải 1 năm trước cô đã từ chối tôi rồi sao? Sao giờ lại nói yêu nhau là thế nào? - Anh ko đồng ý? - Ko, tôi đồng ý. Tôi sẽ cố gắng để em luôn hạnh phúc… bên tôi. Gia Vĩ đặt 1 nụ hôn lên đôi môi đang run lên vì lạnh của nó, truyền cho nó hơi ấm. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, dịu dàng như 1 nụ hôn nào đó nó từng có trong quá khứ.
|