Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 76: Tôi Muốn Cô Ấy Phải Sống
Giản Nhụy Ái thật rất sợ, cô sợ đứa bé đã xảy ra chuyện. ‘phanh’, đèn phòng mổ chiếu thẳng vào cơ thể đang sợ hãi của Giản Nhụy Ái, trên trán cô lấp tấm mồ hôi hột, theo đường cong gương mặt nó lặng lẽ rơi xuống bàn mổ.
Cô rưng rưng bắt lấy tay một người bác sĩ. "Cứu… cứu đứa bé. Cầu xin các người. . . . . . Trước tiên phải cứu đứa bé."
"Tiểu thư. Xin cô cứ thả lỏng, chúng ta sẽ cứu cả hai. Không cần khẩn trương. . . . . ." Bác sĩ an ủi Giản Nhụy Ái
Ánh mắt của cô càng lúc càng mơ hồ, ý thức càng lúc càng không rõ nét, cô biết rằng thuốc tê đang có tác dụng.
Cuộc giải phẫu đi qua nửa tiếng, một bác sĩ mang theo sắc mặt nặng nề đi ra khỏi phòng phẩu thuật. "Tổng giám đốc Đơn, chúng tôi đã cố gắng hết mình, theo tình huống bây giờ, đứa bé đang dần suy yếu. Chúng tôi chỉ có thể lưu lại một người. Xin ngài mau quyết định, nếu như quá muộn…. Sợ rằng. . . . . ."
"Sợ cái gì? . . . . ." Giọng nói trầm thấp, hai mắt Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm người bác sĩ, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào.
Bác sĩ nhìn đôi mắt đầy thăng trầm, và quả đấm nơi tay của Đơn Triết Hạo mà sợ hãi, run rẩy nói: "Sợ rằng…. hai người. . . . . . Đều . . . . . Không. . . . . . qua khỏi. . . . . ."
Bác sĩ vừa dứt lời, đáy mắt Đơn Triết Hạo xuất hiện một tầng giết người. Từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục chỉ thẳng vào đám bác sĩ.
Bác sĩ sợ hãi đến hồn bay phách tán, thét lên một tiếng chói tay. Bủn rủn quỳ xuống, run rẩy cầu xin tha thứ: "Tổng giám đốc Đơn. Tổng giám đốc Đơn. . . . . . Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin ngài đừng nổ súng. . . . . ."
Cây súng lục trong tay Đơn Triết Hạo chợt lên cò. Hướng về phía ót của người bác sĩ. Lạnh lẽo ra lệnh: "Tôi muốn hai người họ đều phải sống."
"Được ạ. . . . . . Chúng ta thử một chút." Bác sĩ run rẩy thỏa hiệp, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, rất sợ một viên đạn sẽ bay vào não ông nên cố gắng thỏa thuận, ông không đi gặp Diêm Vương quá sớm.
"Thử?. Tôi muốn thành công, không được phép thất bại. Nếu như thất bại ông sẽ lãnh hậu quả." Đôi mắt thâm thúy của Đơn Triết Hạo chiếu ra sát khí lạnh lẽo. Anh biết Giản Nhụy Ái rất yêu đứa bé kia nếu như đứa bé gặp chuyện không may, Giản Nhụy Ái sẽ đau lòng để chẳng muốn sống nữa, anh không thể để chuyện này xảy ra nên chỉ có thể tìm cách cứu sống cả hai người.
Coi như tỷ lệ thành công rất thấp, anh cũng không cho bọn họ xảy ra chuyện.
Trong đầu thoáng quay lại những hình ảnh cô chảy máu dữ dội, anh biết muốn giữ hai người cũng rất khó khăn, cổ họng khô khốc. Anh không hy vọng đứa bé xảy ra chuyện, lại càng không hy vọng sẽ đứa bé phải hy sinh. Hung hăng nhắm mắt lại, đau lòng nói: "Cứu. . . . . . người lớn trước."
"Dạ. . . . dạ. . . . . ." Toàn thân vị bác sĩ đầy mồ hôi lạnh, ông nhanh chóng đi vào phòng phẩu thuật.
Anh không thể khiến cho Giản Nhụy Ái xảy ra chuyện, nếu như bọn họ bỏ đứa bé này. Bọn họ trẻ tuổi, ngày tháng sau này còn dài; nhưng nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô sẽ. . . . . . Nghĩ đến đây, anh cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa, anh chẳng muốn cô gặp nguy hiểm
Đơn Triết Hạo không hơi sức quỳ xuống nền gạch lạnh, giống như sức lực cuộc đời này đều bị trút ra ngoài. Sát khí vừa rồi, tất cả đều biến mất, anh như kẻ vô lực mà chảy nước mắt
"Tiểu Nhụy. Nhất định em phải bình an vô sự." Đơn Triết Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm. "Anh sẽ chờ em trở về."
Giải phẫu vô cùng thành công, cả đứa và và người lớn đều thoát khỏi nguy hiểm
Cái rễ cây trong lòng Đơn Triết Hạo đều rơi xuống, vội vàng cám ơn bác sĩ còn thưởng cho bác bác sĩ tiếp nhận ca phẫu thuật mỗi người mười triệu đồng.
Làm xong giải phẫu, Giản Nhụy Ái bị thuốc tê còn chưa tỉnh lại ngay lập tức. Cả đêm hôm đó, Đơn Triết Hạo luôn ở bên cạnh cô.
Sáng sớm ngày thứ hai, Giản Nhụy Ái chậm chạp mở mắt ra, cô giống như vừa đi qua Thủ môn Quan, lần nữa trở lại nhân gian.
Nhìn Đơn Triết Hạo đang ngồi ở đầu giường, anh ngủ gà ngủ gật, cô thật chẳng nghĩ đến Đơn Triết Hạo sẽ ở với cô cả đêm như thế
Theo bản năng cô đưa tay ra vuốt ve bụng của mình. Cái bụng hơi phình lên khiến những lo lắng trong lòng cô được thả xuống. Giản Nhụy Ái thở ra một hơi khi biết đứa bé vẫn bình an vô sự.
Cô đang muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay mình bị anh đang nắm thật chặt. Nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy Đơn Triết Hạo đang nắm tay cô, trong giấc ngủ cũng không dám buông lỏng.
Giản Nhụy Ái cúi người, đưa gương mặt mình đến gần gương mặt của Đơn Triết Hạo. Cảm thụ tiếng hít thở vững vàng của anh, tay không tự giác sờ lên sống mũi cao lớn, đôi lòng mày rõ nét và gò má mạnh mẽ hết sức thu hút.
Giản Nhụy Ái vuốt chòm râu cứng rắn của anh, nó ghim rất chặt, nhưng cô lại rất thích cảm giác này
Đơn Triết Hạo mở mắt thấy Giản Nhụy Ái đã tỉnh lại, lập tức hỏi "Như thế nào. Cảm giác như thế nào."
Trong phút chốc, đáy mắt anh cay xè, đem tất cả nóng lòng thiêu đốt cô. Cô ngượng ngùng, sắc mặt ửng hồng nhỏ giọng nói: "Em không sao."
Trải qua trận giày vò ngày hôm qua, Giản Nhụy Ái đã cảm nhận được việc mình được yêu thương và bảo vệ tốt đẹp ra sao. Cô nhìn anh, lắng nghe hơi thở vương giả toát ra từ người anh. Cả đêm mệt mỏi, chẳng thèm quan tâm đến dáng vẻ của mình, càng khiến anh thêm nam tính.
Đơn Triết Hạo không có phát hiện biến hóa rất nhỏ của Giản Nhụy Ái. Có lẽ anh quá lo lắng cho cô nên coi thường bản thân của mình.
Anh xác định cô không có chuyện gì mới dám thở nhẹ một hơi, rồi lại thấy cô đang nhìn mình, lập tức hét lên: "Tiểu Nhụy, em dọa anh sợ chết đi được"
"Hạo. Em cũng thế, em sợ rằng đứa bé của chúng mình không may có chuyện gì. Anh biết không, trong giây phút tử thần em đã thề, nếu đứa bé gặp chuyện thì em sẽ đi theo nó. . . . . ."
"Không cho em nói như thế, các người đi hết thì anh phải làm như thế nào" Đơn Triết Hạo vòng tay qua thân thể mềm mại của Giản Nhụy Ái, anh không muốn nghe những lời như thế. Những lời này sẽ làm cho tim anh lỗi nhịp.
Những lời nói không may mắn bị Đơn Triết Hạo cự tuyệt không nói ra miệng, lãng mạn cỡ nào, ấm áp đến đâu… cô đã tìm được đường sống từ chỗ chết, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người mình yêu mến. Cô cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất.
"Hạo. Anh biết không, lúc đứng ở cửa sinh tử em một mực suy nghĩ đến chuyện nếu như em chết đi thì anh sẽ làm thế nào"
"Tiểu Nhụy. Anh không có phép em rời xa anh, cho cho em đứng tại điện Diêm Vương, anh cũng sẽ nghĩ cách mang em trở về, em là của anh, cuộc đời này em sẽ không thoát khỏi bàn tay của anh đâu."
Từng lời nói của Đơn Triết Hạo đều giống như mật đường hòa tan vào cõi lòng Giản Nhụy Ái. Ánh mắt thâm thúy của anh chiếu ra ánh sáng tình yêu nồng đậm. Anh sẽ không để cho cô gặp chuyện không may, bởi vì cô là người bạn đời mà anh đã chọn lựa.
"Hạo. Em yêu anh, em rất yêu anh." Đôi mắt Giản Nhụy Ái tràn ngập nước mắt, ngoài miệng là nụ cười hạnh phúc.
Toàn thân tán phát hương thơm mê người. . . . . .
Đơn Triết Hạo bình tĩnh nhìn cô, anh rất yêu cô gái này, nhìn cô vì anh, vì đứa bé của bọn họ mà cố gắng không đi vào cửa tử thần, anh cảm thấy chẳng có lý do nào để chọn người khác cả.
Ánh mắt anh tràn đầy nhu tình, hướng về phía Giản Nhụy Ái, đặt lên cánh môi cô một nụ hôn tựa cánh chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại như không đủ nên anh lè lưỡi liếm cánh môi cô.
Giản Nhụy Ái ngượng ngùng đẩy Đơn Triết Hạo ra, ngực nóng bức khó chịu, tự động liếm liếm cánh môi của cô.
Động tác đơn thuần của cô, lại khiến cho Đơn Triết Hạo không ngừng đấu trí, bàn tay to của anh chế trụ của Giản Nhụy Ái, đôi môi không chút lưu tình bao trùm lên môi cô, hút từng ngụm, từng ngụm giống như phải đem cô đánh cho ngãn nào
Đơn Triết Hạo cảm giác Giản Nhụy Ái có cái gì đó khác lạ, nên buông cô ra, thấy gương mặt đỏ ửng của cô, mỉm cười rồi nói: "Vừa nhìn anh biết mình ăn vụn, quên là em có bệnh."
Mặt Giản Nhụy Ái đỏ ửng, từ từ mở mắt ra: "Hạo. . . . . ." Âm thanh giọng nói của cô khàn đặc.
Đơn Triết Hạo cưng chiều đem ngón tay đặt lên đỉnh mũi của cô. "Em nha. Tiểu yêu tinh."
Gương mặt Giản Nhụy Ái vẫn đỏ ửng, nụ cười nhàn nhạt thật giống một nàng tiên thoát tục. Rúc vào trong ngực Đơn Triết Hạo, ngón tay mảnh khảnh trắng noãn vịn vào lồng ngực anh.
Một đoạn đối thoại không tiếng động chỉ có hô hấp hai người lần lượt thay đổi, họ lắng nghe tiếng tim đập của nhau, nghe tất cả những gì thuộc về đối phương, cảm nhận hạnh phúc đến vô tận.
|
Chương 77: Ép Giản Nhụy Ái Điên Khùng
Mấy ngày sau, Đơn Triết Hạo luôn bên cạnh và chăm sóc cô, cái gì thay cũng thay cô quyết định, có thể nói nếu như thay cô chịu đau đớn thì anh cũng phấn đấu quên mình mà đón lấy.
Bọn họ nghe cùng ăn ý khi quyết định sẽ không nói cho bà nội biết. Bởi vì họ sợ bà sẽ lo lắng, cho nên cứ xem như bọn họ đang nghỉ phép ở làng chài đi.
"Đơn Triết Hạo, lỗ tai anh có điếc không, em không muốn ăn cần thái." Giản Nhụy Ái thấy Đơn Triết Hạo đang hướng chén cần thái đến cạnh mình, sắc mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ mà thét lớn.
"Em không muốn ăn không có nghĩa là con anh không thích ăn" Đơn Triết Hạo không khách khí đưa một muỗng cần thái đến cho cô. Ném ánh mắt không được phép cử tuyệt đến thẳng Giản Nhụy Ái.
Như vậy có phải là Đơn Triết Hạo chơi xỏ cô không?. Thật khiến cho Giản Nhụy Ái không biết phải làm thế nào.
Cửa phòng bỗng được mở ra, một cô gái xinh đẹp như ánh mặt trời, yêu kiều giống như một đóa hoa Bách Hợp trắng noãn, trên tay cầm bó hoa hồng đang đứng tại cửa. Ngoài miệng mang theo nụ cười thân thiết nhưng kỳ thực nội tâm cô lại rất nhàm chán.
Người này liền không nói cũng biết đó chính là Lạc Tình Tình
Lạc Tình Tình đi tới trước mặt họ, khẽ mỉm cười: "Ái Nhụy, nghe nói cô nằm viện. Tôi cố ý đến thăm cô, cô cũng nên cẩn thận, hoa này là tặng cô"
Cô đưa mắt nhìn Giản Nhụy Ái, nhưng khóe mắt lại nhìn về phía Đơn Triết Hạo, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đơn Triết Hạo. Cô cũng biết mình làm bộ đã bị phát hiện, nên nụ cười tự nhiên giảm xuống vài phần.
Giản Nhụy Ái an tĩnh vẽ ra nụ cười, cô nâng cổ tay lên nhận lấy bó hoa hồng. "Cám ơn, hoa này thật đẹp, tôi rất thích."
Trong óc cô tràn đầy nghi ngờ, sao Lạc Tình Tình biết cô nằm viện. Chỉ là thấy ánh mắt nhiệt tình của Lạc Tình Tình, thì Giản Nhụy Ái làm ngơ, chẳng lẽ là Đơn Triết Hạo nói, ánh mắt cô lập tức trở nên ảm đảm.
Đơn Triết Hạo nhận lấy hoa trong tay Giản Nhụy Ái, rồi để nó vào một bình hoa gần đó.
Một màn ấm áp như thế khiến sắc mặt Lạc Tình Tình hơi biến hóa. Trong nháy mắt cũng biến thành trắng bệch.
Lạc Tình Tình cố nén khí căm hận và ghen tỵ trong lòng xuống. Không nghĩ đến đường đường là Đơn Triết Hạo mà lại có thể vì một cô gái mà xen vào nhiều chuyện như thế, xem ra Giản Nhụy Ái cũng không đơn giản.
Giản Nhụy Ái hoang mang không hiểu chuyện gì, mắt đẹp nhìn Lạc Tình Tình. Vì sao cô ta lại cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của Đơn Triết Hạo, rõ ràng chính là tình cảm không bỏ được, đôi môi khẽ chau lại, ánh mắt u buồn, thì ra là cô ta chưa quên được Đơn Triết Hạo
Giản Nhụy Ái cảm giác mình hổ thẹn khi đối mặt với Lạc Tình Tình nên lặng lẽ giấu tay vào chăn, tay không tự giác mà siết chặt .
Đúng vậy, khí thế của Lạc Tình Tình mạnh mẽ như thế khiến Giản Nhụy Ái đặc biệt không có tự tin.
Người đàn ông giống như Đơn Triết Hạo, anh tuấn lại nhiều tiền; thỉnh thoảng lại tỏa ra khí phách. ‘Đàn ông không hư. Phụ nữ không yêu’. Nhưng cô tin tưởng Đơn Triết Hạo có tình cảm thật sự với mình.
Đơn Triết Hạo tính tình chính trực, khi đã xác định thì sẽ thật lòng cũng không dễ dàng thay đổi. Huống chi cô và Đơn Triết Hạo đã nhiều lần cùng nhau đi qua sinh tử; cô càng thêm tin chắc Đơn Triết Hạo thật yêu mình
Cô chỉ có thể cảm thấy có lỗi với Lạc Tình Tình. Ba người rối rắm trong đoạn tình yêu; nhất định phải có một người đau đớn .
"Tiểu Nhụy. Trước tiên phải ăn cơm hết rồi hả nói chuyện." Đơn Triết Hạo nhỏ giọng mang theo dụ dỗ.
Giản Nhụy Ái mỉm cười đón lấy muỗng cơm; sau đó hướng về phía Đơn Triết Hạo nói lời cảm ơn.
Lạc Tình Tình đứng bên cạnh sắc mặt càng thêm khó coi. Tâm, nồng nặc ghen tức, tay không tự giác mà nắm thật chặt.
Lạc Tình Tình hiểu Đơn Triết Hạo làm những thứ này tức là dùng những hành động thay lời nói để nói với cô rằng cô đừng kỳ vọng xa vời.
Nhưng anh sai lầm rồi, Lạc Tình Tình luôn kích thích với những thứ không có được.
Không khí trở nên cực kỳ trầm muộn. . . . . .
Giản Nhụy Ái miễn cưỡng kéo ra nụ cười thật tươi: "Tình Tình, cô có muốn ăn chút cơm không?."
Giọng nói mềm mại, thật ra thì cô không hy vọng Lạc Tình Tình bị tổn thương. Dù sao cô ấy cũng là người thiện lương.
Giản Nhụy Ái xem bộ dáng Lạc Tình Tình như thế, có mấy phần không đành lòng.
"Không cần, tôi ăn no rồi." Ngoài miệng Lạc Tình Tình nâng lên nụ cười, nhưng nội tâm sắp điên lên. "Hạo. Em vừa trở về, cũng không biết làm gì. Anh xem ở công ty có thiếu nhân lực tôi, em muốn xin vào công ty anh, làm thư ký cho anh."
Sắc mặt Đơn Triết Hạo trầm xuống, ngước mắt nhìn Lạc Tình Tình, khuôn mặt của cô ta càng thêm khó đoán. Cô ta đang muốn làm quỷ quái gì đây?
Thấy Đơn Triết Hạo vẫn chẳng lên tiếng trả lời Lạc Tình Tình; tâm Giản Nhụy Ái trong không đành lòng. Nhìn Lạc Tình Tình khóc thút thít. "Hạo. Công ty của các anh lớn như vậy. Nuôi thêm một thư ký nữa có sao đâu, anh đồng ý đi."
Cô nhìn Lạc Tình Tình bởi vì Đơn Triết Hạo dừng ánh mắt mập mờ lại. Cô gái xinh đẹp ánh mắt ảm đạm làm người ta đau lòng. Dù sao yêu một người cũng không có sai yêu một người không thương mình là đau lòng không dứt.
Nếu như đổi lại là cô cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ xuống tinh thần.
Lạc Tình Tình đem tất cả thu hết vào mắt: "Hạo, có thể không."
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái; thằng ngốc vĩnh viễn đơn thuần như vậy, bị người ta bán còn thay người ta than thở; thở dài: "Được. Cô xem lúc nào rãnh rỗi thì đến làm."
Lạc Tình Tình hưng phấn chạy tới ôm lấy cổ Đơn Triết Hạo, hôn lên gương mặt anh.
Cái hôn này. Ngay sau đó, khiến cho không khí phòng bệnh lạnh xuống.
Lạc Tình Tình biết mình thất cách, lập tức buông Đơn Triết Hạo ra, chạy đến bên giường Giản Nhụy Ái, hôn một cái lên má cô. "Cám ơn hai người. Cám ơn các người đã cho tôi có cơ hội ăn cơm chùa."
Khuôn mặt Giản Nhụy Ái trở nên lúng túng; khóe môi nở ra nụ cười gượng ép, không biết nên ứng phó như thế nào với Lạc Tình Tình.
"Mục đích của cô đã đạt được, có thể rời đi chưa?." Đơn Triết Hạo lạnh lùng nói.
Cái lệnh đuổi khách này khiến gương mặt Lạc Tình Tình đong cứng lại. "Hạo, mặc dù chúng ta không làm người tình được. Nhưng chúng ta dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ đến lớn, anh đừng tỏ ra xa cách như thế chứ."
"Dối." Đơn Triết Hạo thủy chung không ngước mắt; giọng nói lạnh lẽo. "Tình Tình, cái gì cũng có điểm dừng lại. Tôi chưa ra tay thì cô đừng gây sự. Nên chừa cho mình chút mặt mũi."
"Mặt mũi? Từ nhỏ nhìn thấy anh, em đã không còn mặt mũi nào nữa rồi. Được, hôm nay tâm tình chúng ta không tốt, nếu ở chung cũng chỉ gây gổ. Em đi trước." Lạc Tình Tình khắc chế tức giận trong lòng. Nghiêng đầu hướng về phía Giản Nhụy Ái: "Tôi đi trước."
Giản Nhụy Ái chưa kịp phản ứng Lạc Tình Tình đã xoay người rời đi; nhìn theo bóng lưng cô đơn kia khiến người ta cảm thấy đau lòng.
"Tiểu Nhụy; chừng nào em mới có thể trưởng thành đây. Không phải mỗi người đều có suy nghĩ sao, thiện lương như vậy cũng không phải cách hay." Đơn Triết Hạo biết Giản Nhụy Ái muốn nói gì, nên lập tức đem lời nói ra chặn lại.
Anh thở dài, ánh mắt trở nên ấm áp. Làm sao anh lại cảm thấy giống như mình đang yêu một đứa ngốc vậy.
"Em. . . . . ." Giản Nhụy Ái bị chận miệng lại, e dè không dám lên tiếng, chép miệng một cái.
"Được rồi. Vội vàng nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi." Đơn Triết Hạo đỡ Giản Nhụy Ái nằm xuống giường, tỉ mỉ giúp cô đắp chăn.
Giản Nhụy Ái dịu dàng nhìn Đơn Triết Hạo, ngoài miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc."Hạo. Anh thật tốt với em."
Gương mặt nghiêm túc của Đơn Triết Hạo lộ ra nụ cười, bàn tay khẽ vuốt ve mặt cô; giọng điệu cứng ngắc nhưng lại rất quan tâm: "Được rồi. Nhanh ngủ đi, em không mệt nhưng con anh cảm thấy mệt rồi."
Mấy ngày sau, Giản Nhụy Ái bị Đơn Triết Hạo bức điên; anh giống như một kẻ đang phòng trộm vậy, đề phòng mình, rất sợ cô xảy ra vấn đề gì.
Cô cầu xin anh tha thứ, bảo rằng anh không cần khẩn trương, cô không có chuyện gì. Nhưng ý kiến không hề hữu dụng, căn bản Đơn Triết Hạo không nghe lời của cô.
Anh sợ chuyện kia lại đến lần nữa, anh sẽ không có dũng khí để đối mặt; cái loại đó lòng dạ ác độc hung ác rồi đầu óc trống không… anh rất sợ.
Đơn Triết Hạo cảm giác khẩn trương, liều mạng nhìn chằm chằm hành động của cô, cho đến khi cô an toàn xuất viện thì anh mới thở ra một hơn.
Chỉ là việc làm đó đã mang Giản Nhụy Ái ép điên rồi.
|
Chương 78: Thuốc Nổ Trên Xe Hơi
Ánh nắng tươi sáng, ngày xanh tuyệt vời, trải qua nhiều chuyện như vậy. Đơn Triết Hạo muốn mang Giản Nhụy Ái đi du lịch.
Có thể bồi dưỡng tình cảm lại có thể giải sầu.
Cả nhà họ Đơn vui vẻ hòa thuận, dì Tần nhận lấy hành lý, mỉm cười nói: "Cậu chủ, cô chủ. Các người cứ nghỉ ngơi đi, đồ cứ để đấy chúng tôi sẽ mang ra, các người cứ vào trong đi, thời tiết rất nóng, cẩn thận kẻo ốm."
Dì Tần là người nhiệt tình, thấy bà chạy đông chạy tây, trên mặt mang theo nụ cười. Giản Nhụy Ái muốn đi giúp một tay nhưng lại bị bà ngăn lại. Nói gì là phụ nữ có thai không thể cầm nặng.
Cô chỉ có thể để mặc dì Tần, thấy bà tuy già nhưng lại rất khỏe mạnh tuyệt không thua người trẻ.
Dì Tần cần cù và hiền lành. Chẳng làm cho người ta liên tưởng đến đó chính là mẹ của Lạc Tình Tình.
Giản Nhụy Ái rúc vào trong ngực Đơn Triết Hạo; trên môi cô nở ra nụ cười hạnh phúc. Từ bé chưa được ra nước ngoài, đây là một mơ ước của cô.
Bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa lên trên bụng cô, hài lòng cười: "Cục cưng, con xem mẹ con hưng phấn chưa kìa."
"Làm sao anh biết." Giản Nhụy Ái đem đôi tay của anh đặt lên cổ mình, có thể vì hạnh phúc khiến cô mờ mắt nên cô hoàn toàn không có để ý tới việc người giúp việc đang đứng bên cạnh.
Đơn Triết Hạo hôn môi của cô, cưng chiều nhéo chiếc mũi của cô: "Tiểu tử, cũng biết chọc giận người ta."
"Chậc chậc. . . . . ." Bà nội từ cầu thang xuống cố ý phát ra vài âm thanh trách lưỡi, nhưng ngoài lại miệng mỉm cười.
Giản Nhụy Ái tựa như lò xo chạy như bị người ta bắn lên, rời khỏi lồng ngực Đơn Triết Hạo, ngượng đỏ mặt, mím chặt môi. Không có dũng khí nhìn bà nội.
Đơn Triết Hạo ngước mắt nhìn kẻ phá hoại. Ánh mắt chiếu ra một tia bất mãn và ghét bỏ .
Bà nội cười không khép miệng. "Hay lắm. . . . . . Các người cứ ôm ấp đi, cứ coi như bà già này mắt kém nên không nhìn thấy."
"Bà nội. . . . . ." Giản Nhụy Ái bị lời nói của bà nội khiến cho ngượng ngùng đến chết. Hận không tìm được một cái hố mà chui xuống.
"Lão phu nhân, da mặt của cô chủ nhà chúng ta rất mỏng." Dì Tần vừa đem đồ ra cũng không quên góp một chân.
"Dì Tần, bà nội. . . . . ." Giản Nhụy Ái xấu hổ la hét, trên mặt hồng đến thấy rõ cả tơ máu.
Đơn Triết Hạo biết Giản Nhụy Ái dễ dàng xấu hổ, lại không ngờ gương mặt ngại ngùng của Giản Nhụy Ái đáng yêu đến thế, vui vẻ vuốt ve tóc cô. "Cô gái nhỏ, mọi người nói giỡn thôi. Nhìn gương mặt ửng hồng của em kìa… ha ha."
Không khí nhà họ Đơn cực kỳ vui vẻ và hòa thuận.
Nhưng trong giờ phút này, Y Thiếu Thiên nhận được một hôm quà màu đen; anh đem lòng sinh nghi mở ra kiểm tra. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên nặng nề, vội vàng móc điện thoại di động ra.
Giản Nhụy Ái lôi Đơn Triết Hạo ra xe, hai người rất vui vẻ chuẩn bị cho chuyến du lịch vài ngày của mình.
‘tích tích. . . . . . ’ điện thoại di động vang lên. Đơn Triết Hạo kinh ngạc nhận điện thoại: "Uy. Có chuyện gì."
Đơn Triết Hạo hiểu Y Thiếu Thiên biết bọn họ muốn đi du lịch. Không có chuyện quan trọng Y Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không nhàm chán mà gọi điện cho anh, nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi.
"Tổng giám đốc Đơn, ngàn vạn lần không được đến gần xe hơi. Ông chủ Trần đã cho người cài bom hẹn giờ trên xe. Có thể tùy thời đều mà nổ tung."
"Tiểu Nhụy, đừng qua đấy." Đơn Triết Hạo nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống. Nhìn Giản Nhụy Ái đang muốn qua xe, lập tức lên tiếng ra lệnh.
Giản Nhụy Ái lòng nghi ngờ nhưng tay vẫn mở cửa xe, vừa lúc ấy bị Đơn Triết Hạo kéo về. Thục mạng chạy càng xa xe càng tốt.
Ngay vào lúc này, một tiếng nổ to vang lên. Tiếng ‘đùng’ khiến mọi thứ nổ tung. Chiếc xe bay lên trời, giống như một quả cầu lửa xoay tròn giữa không trung.
Bà nội vội vàng chạy ra đến, nhìn cảnh tượng kia. Bị sợ đến nhịp tim dừng lại, kêu lên: "Hạo. Tiểu Nhụy. . . . . ."
Đơn Triết Hạo chợt bổ nhào về phía trước, đè lên người Giản Nhụy Ái, dùng thân thể mình bảo vệ cho cô, chẳng muốn cho cô bị thương thêm nữa.
"Hạo. Tiểu Nhụy. . . . . ."
Khói mù tràn ngập không gian, hai người nhúc nhích. Đơn Triết Hạo đứng dậy đỡ Giản Nhụy Ái đứng lên theo. "Tiểu Nhụy, em không sao chứ."
Giản Nhụy Ái không kịp phản ứng, nhìn lửa cháy rừng rực. Cô kinh sợ nhảy vào lòng Đơn Triết Hạo. "Hạo. Hạo. . . . . . Em không sao ."
Bà nội kích động khóc thút thít vỗ vai hai người bọn họ. Thật là trong cái xui lại có cái hên. Nếu như bọn họ có chuyện gì, thật không biết hậu quả sẽ thế nào nữa.
Ánh mắt Đơn Triết Hạo ngập tràn lo lắng, kiểm tra kỹ toàn thân Giản Nhụy Ái một lần. Thấy cô thật sự không có chuyện gì, trái tim đang treo lơ lững mới được hạ xuống.
Anh bố trí Camera khắp biệt thự luôn cố gắng cho nhà họ Đơn sống trong an toàn. Chính sợ ông chủ Trần xâm nhập vào nhà họ Đơn, hãm hại người trong nhà. Không nghĩ đến việc ông chủ Trần sẽ bảo người làm loại chuyện như thế này.
Lần này, may nhờ bọn họ phát hiện sớm nên mới giữ được mạng, hay nói đúng hơn đây chỉ là đang cảnh cáo bọn họ mà thôi.
Nhưng nếu, đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. . . . . . Anh thật chẳng dám tưởng tượng
Dư đảng của ông chủ Trần có thể nghĩ ra rất nhiều biện pháp thâm độc để trừ khử bọn họ. Bọn họ sống ở thế giới một ngày tức bọn họ sẽ đối mặt với nguy hiểm thêm một ngày
Tâm Giản Nhụy Ái vẫn còn kinh sợ, cô cảm giác tính mạng mình ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như Đơn Triết Hạo không kéo cô ra kịp thì hiện tại cô và đứa bé sẽ thế nào?
Cô thất kinh, ngước mắt nhìn Đơn Triết Hạo. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, lập tức nhào vào trong ngực Đơn Triết Hạo: "Hạo. . . . . ."
"Được rồi. Đã không có việc gì, không cần phải sợ."
Bà nội thở phào một cái, bà đã lăn lộn bên ngoài rất nhiều năm. Cảnh tượng như thế này cũng thấy rất nhiều, nên cũng không có gì bất ngờ. Nhìn mọi người bình an là tốt.
"Tần Lan đâu?" Ánh mắt bà nội quét nhìn nhóm người giúp việc một cái, tất cả mọi người đều đứng ở đây, nhưng lại không có bóng dáng của Tần Lan. Cả những bảo vệ ẩn núp trong tòa nhà cũng đã tập họp ở đây, lại chẳng thấy bóng dáng của Tần Lan là sao.
Bà đưa đôi mắt dữ tợn nhìn chiếc xe bị thiêu đốt, sắc mặt biến hóa rất nhanh, từ trắng biến thành chết lặng
Ánh mắt của mọi người nhìn theo ánh mắt hừng hực của bà nội.
Trong lòng Đơn Triết Hạo keo kiệt giật mình. Trên mặt là sự khủng bố dữ tợn, nhớ đến việc dì Tần là người nhận trách nhiệm cất hành lý giúp bọn họ. . . . . .
Anh và Giản Nhụy Ái nhìn nhau một cái, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Trên mặt mỗi người cũng xuất hiện một tia hoảng sợ đến không thể tin nổi.
Đơn Triết Hạo buông Giản Nhụy Ái ra. Chạy gấp tới bên cạnh đám tàn tro, trong lòng tự nhũ với mình, sẽ không, dì Tần sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Giản Nhụy Ái đỡ bà nội chạy tới, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt thiếu chút nữa chân đứng không vững… quá thê thảm rồi. . . . . .
Dì Tần nằm trên sàn nhà, khắp người toàn là máu, máu nhuộm thành một mảng lớn. Trên người toàn là vết thương.
Bên cạnh là trăm mảnh vỡ, chẳng có từ nào có thể hình dung cảnh tưởng lúc này. Giản Nhụy Ái cắn chặt môi, liều mạng lắc đầu, nước mắt không thể kiềm nén nổi mà xông ra bên ngoài.
"Dì Tần." Đơn Triết Hạo cảm thấy máu toàn thân anh chảy xuôi, tay anh run rẩy, đưa tay đỡ dì Tần dậy.
Giản Nhụy Ái và bà nội đưa đôi mắt thâm tình nhìn dì Tần, bà nội lập tức phân phó: "Nhanh lên một chút, gọi xe cứu thương."
Tâm Đơn Triết Hạo cũng run rẩy, nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Từ nhỏ đến lớn đều là dì Tần tự tay nuôi nấng anh. Trong lòng anh phần dì Tần cũng chẳng thua kém bà nội.
Anh đem đôi tay, lau cơ thể dì Tần, nhưng máu càng lúc càng chảy nhiều, anh tức giận quát: "Nhanh gọi xe cứu thương."
Giản Nhụy Ái thương tâm nhìn Đơn Triết Hạo. Tay khoác lên bả vai Đơn Triết Hạo, không biết an ủi Đơn Triết Hạo như thế nào.
"Dì Tần, con là Đơn Triết Hạo. Người nhanh tỉnh lại đi. . . . . . Nhanh tỉnh lại một chút. Con không cho phép người ngủ." Đơn Triết Hạo gào thét.
Giọng nói cứng rắn nuốt lấy đau thương, nước mắt chảy ra như suối.
Bà nội ngồi xổm xuống, lôi kéo một cánh tay khác của dì, rơi nước mắt tâm sự."Tần Lan, đừng ngủ gật. Chịu đựng, bác sĩ sẽ đến, bọn họ sẽ cứu cô . . . . . ."
|
Chương 79: Lạc Tình Tình Yêu Cầu
Ngón tay Dì Tần giật giật, mí mắt từ từ mở ra, suy yếu đến giọng nói cũng trở nên yếu đuổi: "Cậu . . . . . chủ. . . . . . Cậu . . . . . chủ, tôi không thể chống đỡ được nữa rồi. Cầu xin. . . . . . cậu đáp ứng. . . . . . tôi. Chăm sóc thật tốt. . . . . . cho Tình Tình. Van xin cậu, cậu chủ. . . . . ."
"Dì Tần, dì đừng nói chuyện nữa. Giữ gìn sức khỏe, bác sĩ sẽ đến."
"Được. . . . . . Có thể. . . . . . Mau. . . . . . Muốn. . . . . . Không. . . . . . Được. . . . . . Rồi. Đồng ý tôi. . . . . ."
"Được, được… con đồng ý. Con sẽ chăm sóc Tình Tình. Nhưng con muốn dì tiếp tục sống. Tiếp tục sống nữa có được không." Đơn Triết Hạo cầu xin, lòng anh đau đớn cực kỳ.
"Tôi. . . . . . thật xin lỗi Tình Tình. Mới. . . . . . rồi. . . . . . Để cho dì. . . . . . Trở nên. . . . . . Như hôm nay. Là dì. . . . . . chưa chăm sóc tốt cho nó. Dì thật xin lỗi. . . . . . Dì. . . . . ." Dì Tần trút ra một hơi.
Xe cứu thương rất nhanh đã đến nhà họ Đơn, nhân viên cứu hộ lập tức tiến hành cấp cứu, nâng dì Tần lên xe. Đơn Triết Hạo, Giản Nhụy Ái với bà nội cùng nhau lên xe.
Ở trên xe, nhân viên cấp cứu bắt đầu băng bó cho bà, giúp bà mang bình dưỡng khí.
"Bác sĩ, bà ấy như thế nào." Đơn Triết Hạo khẩn trương hỏi.
"Cậu Đơn, xin cậu cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Nhân viên cấp cứu vội vàng trả lời.
"Bác sĩ, cầu xin các người, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải cứu sống dì ấy." Bà nội phân phó, mắt nhìn chằm chằm gương mặt đầy máu của Tần Lan.
Giản Nhụy Ái ngồi bên cạnh Đơn Triết Hạo, tay cầm lấy tay Đơn Triết Hạo muốn anh mạnh mẽ hơn nên cô dịu dàng trấn an: "Hạo, đừng lo lắng. Dì Tần, dì ấy sẽ tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Đơn Triết Hạo đưa tay ôm Giản Nhụy Ái vào ngực, nước mắt chảy dọc sóng lưng Giản Nhụy Ái. Một giọt. . . . . hai giọt. . . . . . Anh dùng hết sức, ôm cô thật chặt.
Đúng vậy, anh đang rất sợ. Anh vô cùng sợ. Nhìn nội tâm anh kiên cường như thế nhưng bên trong lại có một nỗi sợ hãi, đó chính là sợ cái chết, anh không có dũng khí để tiếp nhận tin tức một người thân nào đó rời xa mình.
Giản Nhụy Ái biết đối với một cô nhi như bọn họ thì không cách nào tiếp nhận đã kích lớn như vậy, bọn họ sợ chết, sợ người thân rời đi cái loại cảm giác ấy đau cắt thịt… đau đớn đến quặng cõi lòng.
Cô chỉ có thể yên lặng rơi lệ, cùng anh khóc thầm.
Bà nội chuyên chú nhìn Tần Lan, nước mắt chảy dài.
Xe cứu thương chạy thật nhanh đến bệnh viện, rồi dì Tần được đưa đến phòng phẫu thuật.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy người bọn họ đứng ở cửa phòng giải phẩu, ánh mắt không ngừng nhìn đèn đỏ, không khí khẩn trương vô cùng nồng đậm.
"Mẹ. . . . . ." Lạc Tình Tình đuổi đến bệnh viện, trên mặt đều là nước mắt. Cô ta bắt lấy cánh tay Đơn Triết Hạo: "Hạo, Mẹ em đâu?"
Lạc Tình Tình kích động thế, đánh mất không khí an tĩnh. Cô ta đưa mắt quét qua ba người bọn họ. Lạc Tình Tình nổi điên quát: "Nói, mẹ em đâu?"
Đơn Triết Hạo ôm lấy Lạc Tình Tình đang kích động. "Em đừng quá kích động, mẹ em sẽ bình an vô sự."
"Đúng vậy, Tình Tình, dì Tần nhất định sẽ không có chuyện gì." Giản Nhụy Ái trấn an.
"Cút ngay, tôi không cần cô giả nai. Tôi đã nghe nói rồi, nếu không phải mẹ tôi giúp cô xách hành lý, mẹ tôi cũng không bị nổ chết rồi. Người vốn phải chết là cô."
Lạc Tình Tình giống như người đàn bà chanh chua hướng về phía Giản Nhụy Ái bắn loạn bắn càn, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Giản Nhụy Ái.
"Tôi. . . . . ." Giản Nhụy Ái biết tâm tình của Lạc Tình Tình hiện tại ra sao, hơn ai hết cô hiểu cảm giác đó.
"Tôi. . . . . . Cái gì. Cô không cần giả bộ đáng thương; tôi mới là kẻ đáng thương; cô hại tôi, hại mẹ tôi, hại tất cả mọi người ở đây"
Lạc Tình Tình giơ tay lên, chuẩn bị đánh lên mặt Giản Nhụy Ái. Đơn Triết Hạo đánh rơi cánh tay của Tình Tình, đẩy cô ta ra.
"Cô điên khùng thế đủ chưa, dì Tần vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật. Cô nổi điên làm cái gì… chẳng lẽ cô không hiểu lý lẽ sao." Đơn Triết Hạo âm trầm, quát lớn.
"Được rồi, mọi người im lặng một chút đi ." Bà nội ra lệnh, tất cả mọi người đều im lặng.
Giản Nhụy Ái tiếp thu oán hận trong ánh mắt Lạc Tình Tình, trong lòng thở dài, cũng chua xót không ít.
Đèn phòng giải phẫu tắt đột ngột, các bác sĩ bước ra. Sắc mặt mang theo bất đắc dĩ, để khẩu trang xuống nhẹ giọng thở dài: "Cậu Đơn, chúng tôi cũng chẳng muốn bất trắc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đưa vào bệnh viện đã lên cơn sốc. Cấp cứu cũng chẳng kịp, thành thật xin lỗi."
Lạc Tình Tình nghe xong thì té bất tỉnh, Đơn Triết Hạo vội vàng đỡ lấy cô.
Giản Nhụy Ái đỡ bà nội. Chuyện đến quá đột ngột khiến ai cũng phải đau lòng. Mặc dù cô và dì Tần chỉ vừa gặp nhau, nhưng cô biết dì Tần là người tốt bụng, có lẽ cô đã thiếu dì Tần một mạng.
Không muốn bà rời đi, không muốn bà cứ thế rời xa bọn họ. Giản Nhụy Ái yên lặng rơi lệ, cái gì cũng không nói thành lời.
Bọn họ cũng đưa Lạc Tình Tình vào phòng bệnh. Nhìn gương mặt tái nhợt của Lạc Tình Tình. Nhìn khóe mắt đỏ hồng của Lạc Tình Tình. Cô lại nhớ về năm đó, ngày ba mẹ cô qua đời, cô cũng khóc rất nhiều, cũng đau đớn như vậy, cũng cảm thấy khó thở ở trong lòng.
"Mẹ. Mẹ. . . . . ." Lạc Tình Tình từ trong mộng tỉnh lại, khẩn trương nhào vào trong ngực Đơn Triết Hạo. Bắt lấy quần áo của anh, nước mắt chảy xuôi theo gương mặt xinh đẹp
Bà nội là người lớn, nhìn Lạc Tình Tình an ủi mấy tiếng: "Tình Tình, đừng nên đau lòng như thế."
"Bà nội, người đừng khóc. Nếu mẹ con biết, bà ấy sẽ rất đau lòng."
Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn bọn họ, nội tâm như ăn dấm chua. Tất cả đến quá đột ngột, khiến mọi người chẳng thể tiếp nhận nổi.
"Hạo. Hạo. . . . . . Đi theo em về nhà được không. Tâm nguyện cả đời của mẹ em là khi chết được về bên cạnh ông bà, van xin anh."
"Anh sẽ bảo Y Thiếu Thiên đi cùng em." Đơn Triết Hạo an tĩnh nói, đã trải qua quá nhiều sinh tử. Anh càng thêm tin chắc cuộc đời mình sẽ không thể rời xa Giản Nhụy Ái.
Nếu đi như thế, anh chẳng biết bao lâu mới có thể trở về. Đơn Triết Hạo không muốn để Giản Nhụy Ái lại đây một mình.
Lạc Tình Tình không nghĩ Đơn Triết Hạo sẽ cự tuyệt cô. Trước đó, mỗi lần cô lợi dụng mẹ thì đều đạt thành mục đích của mình, cô biết Đơn Triết Hạo rất kính trọng mẹ cô.
Không nghĩ đến lần này anh sẽ vì Giản Nhụy Ái mà cự tuyệt cô.
"Hạo, em hiểu rõ việc bảo anh đi theo em chỉ là hy vọng xa vời của em. Nếu như anh không muốn đi. Không có quan hệ. Tự em cũng có thể. . . . . ."
"Hạo, anh nên đồng ý với yêu cầu của Tình Tình. Nếu để cho cô ấy tự đi, em cũng không yên tâm."
Có thể Đơn Triết Hạo không nghĩ Giản Nhụy Ái sẽ nói như thế, anh mắt lộ vẻ kinh ngạc, anh biết Giản Nhụy Ái lương thiện lại nghĩ đến dì Tần đã đối xử thế nào với mình. Anh quyết định. "Được, anh đồng ý."
Giản Nhụy Ái gật đầu một cái, cô biết mình không thể ích kỷ. Lạc Tình Tình cần Đơn Triết Hạo. Cô không thể không buông tay Đơn Triết Hạo.
Ý tốt của cô ở trước mặt người khác lại trở thành ý xấu.
Trong lòng Lạc Tình Tình hừ lạnh, cô sẽ để cho những gì Giản Nhụy Ái có được trở thành của mình.
Bà nội đem tất cả hành động của Lạc Tình Tình thu vào đáy mắt, bà có chút bất đắc dĩ nhìn Lạc Tình Tình. Nha đầu này, từ nhỏ đã rất thủ đoạn rồi, lớn lên tâm cơ cũng không đổi.
Lần này, đề nghị đột ngột kia, thật chẳng biết cô ta lại muốn làm gì nữa.
Bà cũng già rồi, không quản được nhiều như vậy. Hi vọng Lạc Tình Tình sẽ còn chút lương thiện trong người. Bà vì Tần Lan mà mắt nhắm mắt mở.
Là bà thiếu Tần Lan, để Tần Lan cả đời làm nô ở nhà họ Đơn. Xem như đây là việc nhà họ Đơn làm vì bà ấy.
Còn có cả việc bà ấy vì cứu cháu nội của nhà họ Đơn mà bỏ mạng thì đây là những điều bà ấy đáng được nhận.
|
Chương 80: Đôi Tình Lữ Trên Màn Ảnh
Kể từ ngày Đơn Triết Hạo và Lạc Tình Tình trở về quê cô ta. Cuộc sống của Giản Nhụy Ái lại khôi phục vẻ bình yên giống như những chuyện trước khi chưa từng xảy ra. Chẳng qua là khi đứa bé đạp, cô mới có sự cảm nhận chân thực về những gì đang tồn tại.
Hay bởi vì Trác Đan Tinh ngã bệnh, quán Nhân Ái buôn bán quá tốt. Nên Giản Nhụy Ái vội vàng về đây giúp đỡ một tay.
Bà nội sợ cô vô tư làm loạn, không yên tâm nên theo cô về.
Mới đầu Đơn Triết Hạo rất thường gọi điện thoại cho cô để giải tỏa những nhớ nhung. Từ từ điện thoại càng lúc càng ít, có gọi cũng nói mấy câu rồi cúp máy.
Theo thời gian chuyển dời, Đơn Triết Hạo giống như biến mất khỏi thế giới của cô, im hơi lặng tiếng.
Có nhiều lần cô lấy hết dũng khí muốn gọi điện thoại cho anh rồi lại thôi. Hiện tại chính là lúc Lạc Tình Tình cần anh nhất. Cô không thể ít kỷ, mà không để ý đến Lạc Tình Tình.
Không đếm được bao nhiêu đêm cô mất ngủ. Nhắm mắt lại, thì gương mặt anh tuấn của anh lại hiện về, anh hờn anh giận, anh vui… buồn. Thậm chí mọi động tác của anh, mỗi vẻ mặt của anh khắc sâu vào trí óc của cô, dẫu làm thế nào cũng không chuyển dời được.
Đơn Triết Hạo bá đạo, tự phụ, hung hăng, âm trầm. . . như thế. Không biết vì sao hai người tách ra. Cô lại có cảm giác nhớ anh vô cùng. Qua đây cô có thể nghiệm chứng câu nói xa cách một ngày như thể ba năm.
Không biết từ lúc nào mà tình cảm bọn họ lại sâu nặng như thế.
Một nam một nữ vượt qua nhiều đêm tối, có phải giữa bọn họ sẽ phát sinh loại chuyện kia không.
Cái ý nghĩ này lập tức bị cô hất ra khỏi đầu, bỏ rơi ý tưởng ích kỷ của mình đi. Cô không thể không có lòng tin với Đơn Triết Hạo, anh chỉ thương mình cô mà thôi.
Sẽ không cùng Lạc Tình Tình lâu ngày thâm tình quay lại. Vì cô mà dì Tần qua đời, cô không thể vì chuyện nhỏ này mà ghen tuông.
‘pằng’ Trác Đan Tinh vỗ vào vai Giản Nhụy Ái. Ngoài miệng lộ ra nụ cười: "Đang suy nghĩ cái gì thế?"
Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn Trác Đan Tinh, giống như cô vừa bị phát hiện bí mật, có chút ngượng ngùng khó mở miệng thả xuống tròng mắt ấp úng nói: "Không. . . . . . Không cái gì."
Trác Đan Tinh không có dễ gạt gẫm, đôi mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái. Giọng điệu uy hiếp nói: "Giản Nhụy Ái, nói láo không phải là chuyện cậu am hiểu. Nói nhanh lên, có chuyện gì, có phải đang suy nghĩ về người kia hay không."
Tâm Giản Nhụy Ái nhảy lên, lắc đầu một cái, ánh mắt lóe sáng. Không dám chống lại ánh nhìn chằm chằm đầy tức giận của Trác Đan Tinh.
"Không có á. Như vậy có thể?."
"Chậc chậc. . . . . . Giản Nhụy Ái, cậu không soi gương sao mà cậu không biết con mắt cậu đang lóe sáng. Điều đó chứng minh cậu nói dối."
"Trác Đan Tinh, cậu đừng nói lung tung. Được, tớ thừa nhận tớ nhớ Hạo, có sao không?" Giản Nhụy Ái bất chấp mọi giá, sắc mặt trở nên đỏ ửng.
"Sẽ nghĩ, còn có sóng gió. Hiện tại đáng đời cậu chịu khổ, cẩn thận coi chừng Đơn Triết Hạo và Lạc Tình Tình là tình cũ quay lại. Đến lúc đó cậu khóc cũng chẳng khóc nổi nữa đó." Trác Đan Tinh nói, vẻ mặt nuối tiếc vì rèn sắc không thành.
Cô gái kia thật kém cõi.
Giản Nhụy Ái không muốn kiếm chuyện với Trác Đan Tinh, cô tin tưởng vào trái tim của Đơn Triết Hạo. Nhất định anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. "Mới không có, tớ tuyệt đối không hối hận."
"Thật không hối hận. Cậu xác định. . . . . ."
Với giọng điệu chấp vấn đó khiến trái tim đang kiên định của Giản Nhụy Ái bắt đầu dao động ."Tớ. . . . . . Xác định. . . . . ."
"Cậu xem. . . . . ." Trác Đan Tinh ngước mắt nhìn lên màn hình tivi. Đôi nam nữ anh tuấn đang tựa vào nhau, nhìn như thế nào cũng vô cùng chói mắt.
Giản Nhụy Ái nhìn theo hướng của Trác Đan Tinh. Nhìn thấy trên tivi đang chiếu hình ảnh của một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt. Bên cạnh còn có một cô gái sắc mặt không tính là tốt, nhưng trên mặt là nụ cười ngọt ngào, ngón tay nhẹ nhàng mà linh hoạt nắm lấy cổ tay của người con trai bên cạnh.
Hai người nhìn lên ngọt ngào như một đôi tình nhân đang ân ái.
Giống như câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa bạch tuyết; xứng đôi như thế khiến cho tim cô đau đớn, màn nhĩ râm ran.
Anh vẫn khí phách như ngày nào, lâm nguy không loạn. Trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, nhanh chóng trả lời những câu hỏi của đám ký giả khi được hỏi chuyện hai người có tính toán đến hôn nhân không. Toàn tâm Giản Nhụy Ái đọng lại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng không thấy Đơn Triết Hạo trả lời. Lạc Tình Tình nói: "Hôm nay vinh hạnh tham gia cuộc tranh tài của những đôi tình nhân. Tôi và Hạo đến đây vì mục đích chiến thắng. Về phần hôn nhân của chúng tôi, thì chúng tôi xin được phép giữ bí mật. Cám ơn mọi người quan tâm."
Sắc mặt Giản Nhụy Ái đại biến, thân thể hoàn toàn cứng đờ. Bọn họ cùng nhau xuất hiện trên ti vi, cùng tham gia tranh tài như một đôi tình nhân. Đơn Triết Hạo không phải đi về quê Lạc Tình Tình sao? Chuyện gì đã xảy ra?
Hình ảnh kia hung hăng đâm vào tim Giản Nhụy Ái. Chẳng lẽ bọn họ. . . . . .
Giản Nhụy Ái lắc đầu một cái. Không thể nào. Những lời cam kết của Đơn Triết Hạo vẫn bên tai cô, anh không thể đổi tâm nhanh như thế.
Lảo đảo mấy bước, mặt tái nhợt. Cô không tin những gì trên tivi chiếu.
Màn hình TV sẽ không lừa gạt người. Thế nhưng bọn họ xứng đôi như thế. Bọn họ hạnh phúc như vậy. Ân ái như vậy. . . . . .
"Đơn Triết Hạo, anh ta khinh người một cách quá đáng. Thay lòng cũng nhanh như thế." Quyền Hàn nhìn Đơn Triết Hạo cùng Lạc Tình Tình trên màn ảnh, thân là kẻ nho nhã cũng trở nên nóng nảy.
"Anh Quyền Hàn, anh bình tĩnh một chút." Trác Đan Tinh nắm lấy tay Quyền Hàn đang kích động, rất sợ anh đánh mất lý trí nên làm chuyện dại dột.
‘chát’ một ly thủy tinh vỡ vụn. Giản Nhụy Ái nhìn Quyền Hàn đang nổi điên liền nói: "Anh Quyền Hàn anh đang làm cái gì vậy?"
Quyền Hàn nhìn nụ cười sáng lạn trên màn ảnh vô cùng chói mắt, vô cùng đáng ghét.
Không có nghĩ đến để cho Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái ở chung một chỗ. Thế mà lên tivi anh ta lại còn công khai tình yêu với Lạc Tình Tình. Một bụng tức giận. Chỉ vào tivi quát lớn: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Anh thấy đôi mắt mê man của Giản Nhụy Ái. Có thể cảm nhận được cô kinh hoàng cùng đau đớn như thế nào. Quyền Hàn bắt lấy tay của Giản Nhụy Ái. "Đi. Chúng ta đi đến nhà họ Đơn, tìm bà nội làm rõ mọi chuyện. Chúng ta không để họ khi dễ như thế."
Giản Nhụy Ái muốn tránh thoát khỏi tay Quyền Hàn. Thế nhưng anh càng nắm thật chặt.
Trác Đan Tinh thấy đôi mắt đỏ ửng của anh, biết Quyền Hàn tức giận, trấn an nói: "Anh Quyền Hàn, anh đừng xúc động như thế. Hiện tại, Đơn Triết Hạo và Lạc Tình Tình đang ở quê cô ta. Anh nghĩ chạy đi hỏi bà nội, em chắc bà nội cũng không biết gì đâu."
"Anh Quyền Hàn, em không sao." Giản Nhụy Ái nói như không khuyến khích chuyện đi đối chấp. "Thật. Anh Quyền Hàn, cầu xin anh bình tĩnh lại một chút. Em tin tưởng Hạo, chuyện này nhất định là có hiểu lầm ."
Cô biết rõ chuyện bà nội thích mình. Nếu như Đơn Triết Hạo cố chấp ở bên cạnh cô gái khác, bà nội cũng không đồng ý. Đi đến nhà họ Đơn chẳng có ít gì cả.
"Chúng ta phải đi về quê của Lạc Tình Tình tìm anh ta. Anh nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện. Tại sao Đơn Triết Hạo khi dễ em. Thật là quá đáng." Quyền Hàn cảm giác mình sắp nổi điên. Hoàn toàn không biết mình đang nói gì.
"Đúng nha. Nhụy Ái, cậu đừng sợ, chúng tớ sẽ đi cùng cậu. Không thể cho phép Đơn gia khi dễ người của chúng ta. Cậu còn chưa gả đi, mà họ đã vô phép vô thiên như thế rồi. Thật là không chịu nổi." Trác Đan Tinh cảm thấy ý tưởng của Quyền Hàn không tệ, trực tiếp tìm người trong cuộc làm rõ mọi chuyện.
|