Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 72: Đơn Triết Hạo Biến Mất
"À đúng rồi. Dì Tần, vậy dì đi làm đi, đem tổ yến và những thức bổ dưỡng khác lấy ra hầm chung nhé."
Giản Nhụy Ái nghe được lời nói của hai người lớn, vội vã ngăn cản: "Bà nội, dì Tần, không cần phiền toái như thế. Không cần."
Cô xoay qua nhìn Đơn Triết Hạo, thấy anh thoải mái và nhàn nhã ngồi trên ghế salon xem ti vi. Một điểm cũng không quan tâm đến chuyện cô đang nhìn trộm anh.
"Làm sao lại không cần. Thuốc bổ là phải uống. Nó rất tốt cho cả phụ nữ mang thai và đứa bé, thật sự rất tốt. Ông trời bảo vệ hai mẹ con" Bà nội mặt mũi nhăn nheo nhưng cười rất tươi, lôi kéo Giản Nhụy Ái đến ngồi gần mình.
Ghế sa lon làm bằng da thật mềm mại, ngồi vô cùng thoải mái.
"Đứa bé ngoan, trong nhà của con còn những ai."
Bị hỏi đến vấn đề này thân thể Giản Nhụy Ái trở nên cứng ngắc. Ấp a ấp úng nói: "Con là cô nhi, con không có cha cũng không có mẹ. . . . . ."
Bà nội ngẩn người, trong mắt mang theo một tia đau lòng nhìn Giản Nhụy Ái. "Đứa bé tội nghiệp, về sau nhà họ Đơn chính là nhà của con. Hạo, con để cho Tiểu Nhụy ở đây đi, bà nội sẽ chăm sóc cho cô ấy như vậy bà nội mới yên tâm."
Giản Nhụy Ái vừa nghe được câu nói đó, vội vàng muốn cự tuyệt. Đơn Triết Hạo lập tức lôi kéo vạt áo cô. Thì thầm vào tai của cô: "Bà nội rất khó được vui vẻ như thế. Em đừng chọc cho bà mất vui."
Cô giương mắt nhìn Đơn Triết Hạo. Đôi mắt của anh rất thâm thúy, cũng không nhìn ra tâm tư trong đó, không biết nên nói gì mới tốt.
"Đúng vậy. Tiểu Nhụy. An tâm ở đây, con cứ coi đây là nhà mình, không cần gò bó, bà nội sẽ là bà nội của con." Bà nội mỉm cười nhìn Giản Nhụy Ái.
Giản Nhụy Ái nhìn Đơn Triết Hạo lại nhìn bà nội. Cũng biết rằng đây là chủ ý của hai người, không thể làm gì khác, chỉ có thể làm mặt dày… ở đây trước rồi tính sau.
Chuyện sau này, cũng chỉ có thể chờ sau này rồi nói.
Đơn Triết Hạo ngoài miệng lộ ra nụ cười gian tà. Có thể để cho Giản Nhụy Ái bình yên là điều khiến anh vui nhất.
"Con thật là một cô gái nhân hậu. Hạo nhà chúng ta có được một người bạn gái như thế, nhà họ Đơn cũng lấy làm cảm tạ trời đất." Bà nội có chút cảm động nói.
Giản Nhụy Ái cắn môi. Trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ: "Cảm ơn bà nội. Người thật là tốt."
Bà nội vui mừng nhìn Giản Nhụy Ái, giống như nhìn cháu gái ruột thịt của mình. "Xem ra nên chuẩn bị hôn lễ khẩn trương cho hai đứa rồi. Đứa bé sẽ lớn rất nhanh, khi nó to ra thì chẳng thể mặc vừa quần áo cưới nữa."
Giản Nhụy Ái nghe đến chuyện này thì mặt đỏ lên. ‘Hôn lễ’ cô còn chưa nghĩ đến vấn đề này. "Bà nội. Hôn lễ… còn sớm lắm."
Đơn Triết Hạo ôm chầm lấy Giản Nhụy Ái, trêu đùa: "Cái gì mà còn sớm nè. Chẳng lẽ em chuẩn bị gả cho người khác sao?."
"Em không có, làm sao em lại đi lấy người khác. Em chỉ muốn gả cho anh thôi." Giản Nhụy Ái ra sức giải thích, giọng nói ngượng ngùng mang theo kiên định.
"Ha ha ha. . . . . ." Bà nội cười to lên, không nghĩ đến Giản Nhụy Ái lại đơn thuần như vậy. Xem ra là một cô gái vừa lương thiện vừa trong sáng, thật giống ý của bà quá.
"Hả. Anh cũng giễu cợt em." Giản Nhụy Ái càng không để ý đến hình tượng thục nữ mà thét lên.
"Ai bảo em ngốc."
Nhà họ Đơn rơi vào trạng thái ấm áp, cái mà bao lâu nay chưa bao giờ có được. Bây giờ trên mặt mọi người đều lấp đầy nụ cười, những nụ cười này đều là do Giản Nhụy Ái mang đến.
**************
Mấy ngày sau, Giản Nhụy Ái đợi tại biệt thự nhà họ Đơn. Trở thành con heo danh xứng với thật, cơm đến thì há mồm, cứ bị người ta gọi là cô chủ.
Đơn Triết Hạo sợ cô đi ra ngoài lại thấy việc nghĩa mà hăng say đến quên mình. Tận lực hạn chế số lần ra ngoài của cô. Mỗi lần ra cửa đều phải có anh đi cùng. Hơn nữa ra cửa không thể đi đến những nơi nhiều người bon chen, không thể chơi những trò chơi mang đến kích thích và mạo hiểm.
Bị anh hạn chế, Giản Nhụy Ái thành công bị dưỡng thành một con heo đủ tạ.
Vẻ mặt Đơn Triết Hạo đại biến, ngồi ở vị trí ông chủ, nắm lấy hộp điều khiển ti-vi, tay càng nắm càng phát ra sức, nắm thật chặt. Lông mày anh tuấn nhíu chặt, giọng nói lạnh lẽo: "Các người giải thích thế nào."
Anh giống như con quỷ Tu-La. Ánh mắt quét nhìn người ngồi ở dưới. Xứng danh là những người quan trọng của Tập đoàn Đan Thị. Nhưng đều bị đẩy đàn ông ăn cơm bao (trai bao).
Đơn Triết Hạo thấy bọn họ sợ hãi thì thả tròng mắt xuống. Giận dữ ngút trời. Dùng sức vỗ vào cái bàn. "Bình thường nói chuyện không phải âm lượng rất lớn sao. Thời khắc mấu chốt sao biến thành câm hết vậy. Gọi các người đến tập đoàn Đan Thị là để làm việc. Không phải để cho các người đến ăn cơm bao (trai bao). Một việc nhỏ cũng không giải quyết được, còn náo loạn đến đài truyền hình. Các ngươi biết vì các người mà Tập đoàn Đan Thị đã tổn thất không ít không. Chẳng lẽ các người ngốc đến độ cái gì cũng không biết."
Vốn có người cố gắng mở miệng nói nhưng vừa nghe đến những câu nói lạnh lẽo của Đơn Triết Hạo. Tất cả mọi người đều rụt đầu sợ hãi. Ai dám ở trước mặt anh càn rỡ thì người đó quả thật không muốn sống.
Đơn Triết Hạo đưa đôi mắt thô bạo nhìn đám người kia. Nắm áo khoác lên đi ra ngoài.
Nhóm người kia ngồi tại chỗ chẳng có lệnh của Đơn Triết Hạo nên không dám đứng lên. Trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Cùng nhau nhìn bóng lưng của anh. "Tổng giám đốc Đơn."
Y Thiếu Thiên đóng Laptop lại, đuổi theo. Cẩn thận hỏi "Tổng giám đốc Đơn, anh định đi đâu vậy ạ."
"Đi làng chài." Đơn Triết Hạo không chút tình cảm nào khạc ra ba chữ.
"Tổng giám đốc Đơn, ngàn vạn lần không được đi làng chài. Ngư dân làng chài đều là dân quê điêu ngoa. Tổng giám đốc đơn một mình một ngựa, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."
Đơn Triết Hạo dừng bước lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đang nói chuyện. "Vậy anh có biện pháp gì dừng cuộc tranh luận này không?."
"Tôi. . . . . ." Mọi người không biết phải nói gì. Chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng lưng Đơn Triết Hạo biến mất.
Nhóm giám đốc cấp cao không khỏi than thở. Năng lực lãnh đạo của Đơn Triết Hạo rất mạnh. Cũng vô cùng cứng rắn. Làng chài là nơi của những người dân không có học thức sinh sống. Nghe những tin đồn, xem ra Đơn Triết Hạo lành ít dữ nhiều.
Không ngoài dự đoán. Từ sau ngày đó, Đơn Triết Hạo biến mất chừng mấy ngày; cũng chẳng thấy anh bước nửa bước vào tập đoàn Đan Thị.
Tập đoàn Đan Thị như ong vỡ tổ. Mỗi người đều suy đoán có phải Đơn Triết Hạo đã bị người làng chài giết rồi hay ném ra biển rộng làm mồi cho cá; hoặc có thể ném xuống dưới đại dương sâu…. Đủ loại chuyện tình, làm nên truyền thuyết. Nhìn chung chỉ là không rõ Đơn Triết Hạo còn sống hay đã chết.
Ba ngày sau… Tức đã ba ngày rồi mà Đơn Triết Hạo chưa trở về. Tâm Giản Nhụy Ái không ngừng lo lắng cho anh. Suy nghĩ một chút có phải anh đi công tác đâu đó hay không. Trong lòng mơ hồ lo lắng, bởi nếu đi công tác anh cũng sẽ về nói một tiếng với cô.
Lần biến mất này không có chút tung tích nào. Cô chẳng dám nghĩ đến phương diện không may, lại chậm chậm xoay mình.
Giản Nhụy Ái ngồi trên giường, đọc báo, đột nhiên thấy bà nội gấp gáp chạy vào. Cô vội vã đỡ lấy bà nội, hỏi "Bà nội. Bà làm sao thế."
"Không xong. Hạo, không thấy Hạo."
"Không thấy. . . . . ." Thân thể Giản Nhụy Ái run rẫy kịch liệt. Thiếu chút nữa té xỉu trên sàn nhà. May nhờ cô nhanh tay vịn vách tường mới tránh khỏi cú ngã ấy.
Biến mất là có ý gì.
Cô sợ bà nội lo lắng khiến thân thể tổn thương, làm bộ trấn định nói: "Bà nội. Bà yên tâm. Con sẽ đến công ty xem xét một chút . . . . . ."
Nói xong, Giản Nhụy Ái phấn đấu quên mình chạy ra ngoài, trong đầu cô đều là hình ảnh của Đơn Triết Hạo. Hi vọng anh bình an vô sự, lại chẳng nhìn ra sắc mặt hài lòng của bà nội
"Tiểu Nhụy, đừng quá lo lắng."
Giản Nhụy Ái lên xe của nhà họ Đơn đi nhanh đến Đan Thị. Nhưng trong lòng lại có loại dự cảm chẳng lành. Đơn Triết Hạo biến mất mấy ngày. Đường đường là tổng giám đốc lại có thể biến mất như thế. Anh đi đến nơi nào? Chẳng lẽ bị tai nạn xe cộ hay có người bắt cóc.
Trí tưởng tượng của con gái vô cùng phong phú. Giản Nhụy Ái vừa nghĩ đến những nguyên nhân có thể khiến Đơn Triết Hạo biến mất. Ngồi ở ghế sau, tay cô khẽ run.
"Tài xế. Phiền toái lái nhanh lên một chút."
"Vâng"
|
đúng phải cố gắng bồi dưỡng
|
Chương 73: Tôi Là Vợ Của Anh Ấy
Cả lộ trình đi vốn phải hai giờ. Nhưng vì Giản Nhụy Ái liên tục hối thúc, nên được rút ngắn nửa tiếng. Rốt cuộc cũng đã thấy được tòa nhà của Tập đoàn Đan Thị rồi, cô cắn răng đi vào.
Có thể lần trước đến tập đoàn Đan Thị quá mức phách lối, nên mỗi người ở đây đều khắc sâu hình ảnh của cô, vì thế cô vừa bước vào họ liền biết cô là ai.
Một người ở quầy tiếp tân, nhìn thấy Giản Nhụy Ái nhiệt tình nói: "Tiểu thư, tiểu thư. Cô muốn tìm tổng giám đốc sao ạ."
"Éc. . . . . ." Giản Nhụy Ái sững sờ mấy giây rồi mới lên tiếng: "Xin hỏi các người biết Tổng giám đốc Đơn đang ở đâu không."
Cô gái ở quầy tiếp tân quét mắt nhìn Giản Nhụy Ái. Nhìn vẻ mặt mộc mạc của cô, không nghĩ đến cô lại có thể khiến Tổng giám đốc Đơn động lòng. Bọn họ còn thân mật dắt tay nhau đi vào công ty. Không cần nghĩ cũng biết cô chính là bạn gái của Đơn Triết Hạo, là người đã có hôn ước với anh.
Cô mỉm cười giải thích: "Thưa tiểu thư, Tổng giám đốc Đơn đã biến mất mấy ngày rồi ạ."
"Cái gì." Giản Nhụy Ái dùng giọng bất ngờ hỏi.
"Đúng vậy. Ngày đó, lúc đang họp, Tổng giám đốc Đơn bảo sẽ đi làng chài và từ đó đến nay vẫn chưa về."
"Làng chài." Giản Nhụy Ái lặp lại cái nơi kia."Tại sao muốn đi làng chài?"
"Người dân Làng chài nói tổng giám đốc Đơn dùng tiền mua nơi đó làm khu vui chơi. Những người dân sống lâu năm ở làng chài không chịu dời đi. Cái sân chơi kia liền không cách nào tiến hành. Người của làng chài lại điêu ngoa, nói Đơn Thị ức hiếp họ, náo lên tivi. Tổng giám đốc Đơn quyết định đi đến làng chài để giải quyết vấn đề"
Đơn Triết Hạo đi đến làng chài giải quyết vấn đề sao lại không trở về…. có phải anh đã bị người dân ở đó bắt giữ rồi không… trong lòng Giản Nhụy Ái sợ hãi lại thêm phần nóng nảy. "Không được. Tôi phải đi đến đó một chuyến, cảm giác có gì đó không đúng."
"Tiểu thư xin hãy cẩn thận một chút." Cô gái tiếp tân tốt bụng nhắc nhở: "Tôi nghe nói ngư dân ở đó rất thô kệch."
"Cám ơn cô, tôi sẽ cẩn thận." Giản Nhụy Ái cảm kích nhìn lại. Không nghĩ đến người tiếp tân của Tập đoàn Đơn Thị lại hòa đồng và tốt bụng như thế, thật là tập đoàn lớn có khác nhưng lúc này không phải là lúc cảm thán chuyện đó.
Giản Nhụy Ái vội vã đi ra ngoài. Ngồi lên xe hơi: "Tài xế. Phiền toái ông chở tôi đến làng chài. Nhanh lên một chút."
"Cô chủ, cô đi đến làng chài để làm gì?" Tài xế khẽ cau mày.
"Hạo đang ở làng chài. Tôi phải đi đến đó một chuyến. Tài xế, lái nhanh một chút." Giản Nhụy Ái nói sơ qua. Khẩn trương đến trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Tài xế nhìn ánh mắt không hề có tiêu cự của cô. Không khí trong xe hơi giảm xuống một cách đột ngột. Ông cũng không muốn nghĩ nhiều, lập tức lái xe rời đi.
Ngồi trên xe, trong lòng Giản Nhụy Ái tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Cô rất lo lắng cho anh, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó bất trắc.
Nếu như chỉ là bắt cóc là tốt. Nếu như ngư dân kia giết con tin thì sao. Tự mình nghĩ cũng không dám tưởng tượng ra.
Thời điểm cô đang suy nghĩ lung tung thì xe đã ngừng lại. Cô bảo tài xế hãy về nói chuyện với bà nội, bảo bà cứ yên tâm. Còn cô ngồi lên ca-nô đi về một đảo nhỏ. Trong lòng nói không ra sự sợ hãi, thuyền lay động lợi hại nhịp tim của cô càng kích động.
Giản Nhụy Ái bước lên đảo. Hiện ra trước mặt chỉ có một con đường nhỏ, ven đường trồng đủ loại hoa, còn le que mấy người đang làm ruộng, cuộc sống nhẹ nhõm tự tại biết bao.
Cảnh tượng như vậy khiến Giản Nhụy Ái thở phào. Hoàn toàn không kinh khủng như cô tiếp tân kia nói lại để cho người ta cảm thấy mát mẻ. Cả trong không khí cũng mang mùi thanh nhàn.
Chạm mặt với hai cô nông thôn đang đi tới. Thấy trên mặt cô là nụ cười vui vẻ. "Không nghĩ đến tổng giám đốc tập đoàn Đan Thị lại trẻ tuổi và vui vẻ như thế. Mấu chốt là dáng dấp anh ta thật sự đẹp trai."
"Đúng vậy. Rất giống đại minh tinh, không đúng, còn đẹp trai hơn cả đại minh tinh nữa"
Giản Nhụy Ái cau mày, nghe được người ta đang nói về Đơn Triết Hạo, liền kéo một cô gái lại hỏi "Xin hỏi các người đang nói về tổng giám đốc Đơn, vậy anh ấy đang ở đâu?"
"Cô là ai? Tìm anh ấy có chuyện gì?"
"Tôi. . . . . ." Giản Nhụy Ái bị hỏi không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, cô nên dùng thân phận gì đây? Bất đắc dĩ nói: "Tôi là vợ của anh ấy."
Hai cô thôn nữ đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía cô: "Cô thật sự là bà Đơn. Thấy thế nào cũng không giống. Tổng giám đốc Đơn là một soái ca, vợ của anh ấy nên giống như Lâm Chí Linh mới đúng. Cô xem bình thường như thế, nhiều lắm chỉ có thể hấp dẫn một người đàn ông bình thường thôi. Có chút kỳ quái nhé."
Mặt Giản Nhụy Ái đỏ lên, bị hai cô gái cười nhạo như thế, da mặt dày cũng sẽ xin lỗi. Do sớm nhìn thấy Đơn Triết Hạo và nghe nhiều nên cô chỉ có thể nhịn để bị sỉ nhục.
"Nếu như các người không tin tôi. Có thể mang tin tức này nói với anh ấy. Nếu tôi nói láo thì tôi sẽ để cho hai người tự ý định đoạt."
Hai phụ nữ nhìn cô gái với quần áo đơn giản gương mặt mộc mạc. Tại sao có thể là vợ của Tổng giám đốc Đơn. Nhưng thấy cô một thân một mình đến nơi này chắc là chuyện khẩn cấp, nội tâm có chút dao động.
Giản Nhụy Ái thấy ánh mắt các cô thoáng qua một tia dao động, dao động tức là có hy vọng, không khỏi nhẹ giọng, mỉm cười nói: "Thật. Các người phải tin tưởng tôi. Tôi thật sự không có lừa các người."
"Được rồi. Chúng tôi tạm thời tin tưởng cô. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đi gặp tổng giám đốc Đơn"
"Cám ơn." Giản Nhụy Ái thở ra một hơi. Đi theo hai cô thôn nữ, trên đường đi tò mò hỏi "Hai chị. Ngượng ngùng quá, xin hỏi một chút. Các người không phải có thù oán với Tổng giám đốc Đơn sao?. Tại sao lại khen anh ấy như thế."
"Đúng vậy. Vốn chúng tôi hận anh ta đến chết. Không nghĩ đến anh sẽ ra đảo chúng tôi kiểm tra. Thôn chúng tôi chưa bao giờ có người nào đẹp trai như anh ấy đến thăm. Tổng giám đốc Đơn cao cao tại thượng lại đồng ý ở lại thôn chúng tôi chứ không vội vã rời đi. Anh xem cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi để tìm ra cách phát triển đảo nhỏ này. Xem ra Tổng giám đốc Đơn là một người vô cùng nhân hậu."
Khi hai cô gái nói về Đơn Triết Hạo. Gương mặt bọn họ đặc biệt hạnh phúc, tựa như đang nói về chồng của mình vậy.
Giản Nhụy Ái không thể tin được, như thể đang xem tuồng kịch hay. Đơn Triết Hạo là người bá đạo lại có thể biết trở thành người nhân hậu, thay đổi nhanh đến chóng mặt. Anh hẳn là người không dễ dàng thay đổi như thế.
Càng thêm thú vị khi nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Khiến Giản Nhụy Ái mở rộng tầm mắt. Không thể tưởng tượng nổi dụi dụi con mắt. Ngay cả mình cũng chẳng dám tin vào mắt…. Đơn Triết Hạo đang ngồi đánh cờ vây với ba người đàn ông tóc bạc trắng.
Quả thật Giản Nhụy Ái không thể nào tiếp thu được sự thật nếu không tự chứng kiến, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
"Tổng giám đốc Đơn, có người tìm anh, cô ấy nói mình là vợ của anh." Một cô gái hô lớn, cơ hồ để cho mọi người đều quay lại nhìn.
Giản Nhụy Ái lúng túng mặt đỏ, không biết làm sao chỉ có thể nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo mặc chiếc áo sơmi hoa cùng quần bằng vải bố, quần áo bình dân được mặc trên người anh không trở thành thấp kém mà càng tôn thêm vẻ đặc sắc.
Cả người anh đẹp trai như ánh mặt trời, anh ngẩng đầu lên, chống lại vẻ mặt kinh ngạc của Giản Nhụy Ái, tròng mắt Đơn Triết Hạo chợt lóe lên tia kinh ngạc. Lộ ra nụ cười rực rỡ. Nói thật ra thì anh không nghĩ Giản Nhụy Ái lại đến đây tìm mình.
Giản Nhụy Ái nhìn thấy vẻ mặt kia của Đơn Triết Hạo, thì sự hoang mang, lo lắng trong tâm tình khủng hoảng…. tất cả đều biến mất. Cô nhào vào lồng ngực Đơn Triết Hạo. Bao uất ức trôi ra theo nước mắt.
Cô hét lên: "Hạo, anh là người xấu. Mất tích nhiều ngày thế kia. Cũng không có chút tin tức cho em. Em và bà nội rất lo lắng cho anh."
Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang khóc thút thít trong ngực. Xem ra mình đã dọa cô nhiều rồi.
Cô mới không suy nghĩ gì mà chạy đến đây, đi một thân một mình lỡ xảy ra chuyện gì… Nghĩ đến chuyện đó trái tim của anh liền chấn động
Anh ôm cô vào trong vòm ngực của mình, giọng nói dịu dàng: "Anh có nói với bà nội sẽ ở làng chài nghỉ phép mấy ngày rồi trở về. Bà nội không nói cho em biết sao?"
|
Chương 74: Hạnh Phúc Chơi Đùa
Giản Nhụy Ái nâng hai đôi mắt sương mù đầy mông lung lên. Ánh mắt vô tội chớp chớp. Lẩm bẩm nói: "Bà nội nói anh mất tích. Bảo em đến tìm anh."
Trong phút chốc, hai người cùng có một phản ứng. Khóc thầm vì Giản Nhụy Ái đã biết bà nội đang giở trò rồi. Bà là muốn đem Giản Nhụy Ái đưa đến bên cạnh Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo kéo Giản Nhụy Ái qua. "Có lẽ bà nội muốn em đến đây nghỉ phép với anh. Vậy chúng ta đừng phụ ý tốt của bà nhé."
"Dạ." Giản Nhụy Ái giương mắt nghi vấn lên nhìn anh.
"Cô gái ngốc."
"Anh mới đúng là người đáng ghét, làm hại em lại khóc nữa rồi."
Người chung quanh nhìn hai người ngọt ngào với nhau. Cô thôn nữ kia biết những gì Giản Nhụy Ái nói là thật. "Ngại quá, mới vừa rồi tôi có chút bất kính đối với cô. Ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Chúng tôi không cố ý."
"Không có gì. Cám ơn các người dẫn tôi đến đây." Giản Nhụy Ái ngượng ngùng nói.
Giản Nhụy Ái vui mừng chống lại tròng mắt nóng bỏng của Đơn Triết Hạo, nghịch ngợm cười cười bởi vì trong họa được phúc nhìn ra bầu trời phía xa.
Một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, xinh đẹp đến không gì sánh bằng. Bước nhanh đến ngôi nhà Đơn Triết Hạo ở trên làng chài. Nơi này thật sự rất đẹp.
Tiếng chuông vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai, và quả thật hai chữ Quyền Hàn hiện lên trên màn hình: "Alo. Anh Quyền Hàn, tụi em đang ở tại làng chài” “Đúng, em ở cùng với Hạo.” “Được. Hẹn gặp lại."
Nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Đơn Triết Hạo. "A." Giản Nhụy Ái không để ý nên bị dọa sợ hết hồn. "Anh là quỷ à. Vô duyên vô cớ xuất hiện đằng sau lưng người khác. Anh có biết mình dọa người ta chết kiếp không."
"Nữ vú lớn. Anh Quyền Hàn? Em có ác tâm hay sao?. Tại sao em không gọi anh là anh Triết Hạo. Ngày ngày cứ gọi thẳng tên của anh. Không có lễ phép."
"Chứ không phải anh cứ gọi tên hiệu của em thôi sao. Anh cũng không lễ phép. Hừ." Giản Nhụy Ái không hiểu nổi mình ngàn dặm xa xôi, lo lắng muốn chết đến tìm anh chính là để tranh cãi với anh thôi sao.
"Anh chính là phải gọi em, nữ vú lớn. Nếu có gan khiến ngực mình nhỏ lại đi, anh sẽ không gọi em là nữ vú lớn nữa."
"Đơn Triết Hạo. Nam bá đạo. Siêu cấp bá đạo." Giản Nhụy Ái bị Đơn Triết Hạo chọc giận. Hướng về phía anh thét lớn tiếng.
Đơn Triết Hạo không khách khí nắm chặt quả đấm của cô. Gõ vào đầu của cô."Không được kêu anh là nam bá đạo."
Giản Nhụy Ái che nơi bị Đơn Triết Hạo đánh. Đau đến muốn rơi nước mắt. Người đàn ông bá đạo, anh không thể đánh nhẹ một chút sao."Thật là đau quá."
"Ha ha. . . . . ." Đơn Triết Hạo trở nên phách lối. Mặt muốn ăn đấm của anh thật sự chọc giận Giản Nhụy Ái
Nhưng cô gái yếu đuối chỉ có thể cam nguyện bị anh đánh.
Bọn họ ồn ào cãi vã lại giống như một đôi vợ chồng đang ân ái.
Giản Nhụy Ái ngoài miệng lộ ra nụ cười vì cái tiếng ‘nữ vú lớn’. Cái này là bởi hiểu lầm lần đầu tiên của bọn họ nên Đơn Triết Hạo gọi cô như thế. Không nghĩ đến thoáng một cái đã một thời gian rồi.
Chẳng ai có thể ngờ, quan hệ của bọn họ lại tiến triển đến như thế này
Trên khắp khuôn mặt xinh đẹp lại đầy nụ cười hạnh phúc. Chống lại ngũ quan anh tuấn của Đơn Triết Hạo, một người chồng đẹp trai lại có nhiều tiền. Còn có đứa con chưa trào đời. Cô cảm thấy mình có tất cả rồi, cũng không hy vọng gì nữa.
Giản Nhụy Ái cảm giác mình thật may mắn. Mỗi năm một lần, làng chài sẽ tổ chức lễ hội ăn mừng mùa vụ.
Làng chài sẽ tổ chức tiệc nhảy múa quanh đống lửa. Đang lúc đó Giản Nhụy Ái nhìn cách ăn mặc của Đơn Triết Hạo, áo hoa tay ngắn và quần hoa, còn có cái mũ hoa ở trên đầu. Dường như anh sắp trở thành một hoa tỷ chính cống rồi.
Khi Giản Nhụy Ái thấy cách ăn mặc này của Đơn Triết Hạo thì cười xì ra. Thiếu chút nữa đã bò lăn lộn ở trên đất rồi. Chỉ nhờ ánh mặt bá đạo của anh canh trừng cô nên cô mới phải kiềm nén.
Giản Nhụy Ái chỉ có thể liều mạng mà cười thầm trong bụng. Quần bãi biển cộng thêm màu trắng che lưng. Lồng ngực cường tráng nhìn là thấy, cùng với đôi giày Tây cứng nhắc của Đơn Triết Hạo chênh lệch vạn dặm.
Đơn Triết Hạo cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt tuấn tú xuất hiện chút ít lúng túng, liều mạng ho khan .
Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, nếu không chụp ngay khoảnh khắc này thì đợi đến bao giờ. Thừa dịp Đơn Triết Hạo đang lúng túng lập tức hướng máy ảnh về phía anh, chụp tắc tắc.
Giản Nhụy Ái có bệnh hay quên chiến lợi phẩm mình thu được, nên cô ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng mới biết nguy hiểm đang đến gần.
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái cười gian. Không vui quát: "Giản Nhụy Ái. Em tự đâm đầu vào chỗ chết à. Đưa di động cho anh, xóa hình cho anh. . . . . ."
Giản Nhụy Ái mạo hiểm sống chết mới chụp được bức ảnh này, cũng không thể dễ dàng đưa cho Đơn Triết Hạo. Cô liều mạng né tránh."Hạo. Em sẽ không đưa cho anh đâu. Nói cho anh biết, nếu anh giành lấy em sẽ tung nó lên mạng. Không cần qua đâu."
Đơn Triết Hạo quắc mắt trừng mi. Tức giận trợn trừng mắt nhìn Giản Nhụy Ái. Uy hiếp nói: "Giản Nhụy Ái. Nữ vú lớn đáng chết. Nếu dám truyền lên mạng. Em sẽ phải chết. Lập tức xóa nó cho anh, đừng để anh phải nói lần thứ hai."
Giản Nhụy Ái chống lại Đơn Triết Hạo đang giận đùng đùng, mặt đen như bao công. Trong lòng cô có hơi sợ, chỉ là đã đến tận đây cũng chỉ có thể cố giả bộ xuống nước, lắp bắp nói: "Đơn Triết Hạo. Về sau không cho phép mắng em là nữ vú lớn thì em sẽ xóa nó đi. Nếu không em sẽ tung lên mạng."
"Đáng chết." Đơn Triết Hạo không nghĩ đến Giản Nhụy Ái lại lớn lốí như thế. Chưa có ai dám uy hiếp anh. Hôm nay da cô ngứa ngáy rồi sao. Cắn răng nghiến lợi nói: "Không thể nào. Nữ vú lớn."
"Đơn Triết Hạo. Nam bá đạo.Em nói cho anh biết, em sẽ tung nó lên mạng. . . . . . A."
Giản Nhụy Ái vẫn còn rất ngô nghê. Đơn Triết Hạo lưu loát đưa cánh tay dài ra, hành động đơn giản mà thanh thoát, bỏ qua tất cả, đoạt lấy di động của Giản Nhụy Ái. Lưu loát xóa tấm ảnh trong di động của cô. Sau đó đưa đôi mắt khinh thường ném điện thoại cho Giản Nhụy Ái.
"Tiểu Nhụy, đầu của em rất đần."
"Anh. . . . . ." Giản Nhụy Ái cầm điện thoại di động trợn mắt hốc mồm, cánh tay run rẫy chỉ vào Đơn Triết Hạo, cũng chẳng biết phải nói gì. Giận dỗi nghiêng đầu không để ý tới Đơn Triết Hạo ra khỏi phòng.
Cô nhìn đống lửa bập bùn cháy. Ngư dân sung sướng vây quanh đống lửa, cố gắng giãy dụa thân thể mình, cươi tươi, lòng hớn hở… không khí hân hoan truyền khắp mọi người.
Hai người phụ nữ đi lên. Nhiệt tình mời Giản Nhụy Ái. "Nhụy Ái, quần áo này thật rất thích hợp với cô. Thật xinh đẹp quá đi thôi. Qua đây khiêu vũ cùng mọi người."
"Cám ơn chị Tiểu Hoa. Chị mới là một cô gái xinh đẹp." Giản Nhụy Ái nhìn gương mặt tươi cười và sự nhiệt tình mời gọi của hai người chị. Trước cảm giác mình không thích hợp Đơn Triết Hạo, nhưng hiện tại lại được người ta khen xinh đẹp. Mặt cô liền ửng hồng
Giản Nhụy Ái ngồi cạnh đống lửa, xấu hổ mỉm cười nhìn những cô gái xinh đẹp đang nhảy múa.
Đơn Triết Hạo xuất hiện, các cô gái trong thôn giống như những đóa hoa đầy mật ngọt ùa đến, vây quanh Đơn Triết Hạo.
"Hừ." Giản Nhụy Ái khinh thường bĩu môi, hừ lạnh mấy tiếng. Chuyện anh tự ý xóa hình kia vẫn còn khiến cô tức giận. Cánh tay mảnh khảnh ôm thân thể mềm mại. Cúi đầu vẽ vòng tròn trên sàn nhà.
Cô thấy Đơn Triết Hạo không để ý tới mình, còn đi theo trò chuyện với những cô nương xinh đẹp khiến cô nóng như lửa. Ánh mắt chua cay quét nhìn chung quanh. Thấy mọi người vây lại một chỗ trò chuyện vô cùng vui vẻ, chẳng ai thèm để ý đến mình.
Tiệc chúc mừng náo nhiệt, nhưng Giản Nhụy Ái lại có cảm giác mình bị xa lánh. Thê lương mà cô độc, cô không khỏi thở dài. Xem ra cô đi đến làng chài này là một sai lầm. Đơn Triết Hạo chẳng có chuyện gì cả, cô lo lắng làm chi. Một trận kích động nhỏ truyền qua cơ thể cô.
|
Chương 75: Dòng Máu Giữa Hai Chân
Có người vươn tay đến. "Tiểu thư. Tôi có thể mời cô nhảy một bản không?”
Giản Nhụy Ái nâng ánh mắt u mê lên, nhìn nụ cười rực rỡ lại rất thân thiết kia, đôi mắt trong veo như đang câu hồn kẻ khác. Để cho cô ngẩn người, không thể làm gì ngoài gật đầu một cái.
Đồng thời, một cô gái ăn mặc tràn đầy nữ tính, mang theo vài phần dụ hoặc. Hướng về phía Đơn Triết Hạo mời mọc: "Tổng giám đốc Đơn. Tôi có vinh hạnh nhảy với anh một bản không."
"Có thể khiêu vũ với người đẹp là vinh hạnh của tôi mới đúng." Đơn Triết Hạo đưa đôi mắt hồ nghi liếc qua chỗ Giản Nhụy Ái. Thấy bàn tay cô đặt trên bàn tay người đàn ông khác, anh giận đến nghiến răng lửa nóng trong ánh mắt muốn thiêu cháy Giản Nhụy Ái
Nhạc khúc vang lên. Rất dịu dàng. Rất lãng mạn.
Giản Nhụy Ái mang theo tâm trạng nặng nề căn bản không có ý định khiêu vũ, khóe mắt không quản được mà liếc nhìn về phía Đơn Triết Hạo. Anh đúng là một sắc lang, tự nhiên lại vui vẻ với cô gái khác như thế.
Cô cảm giác phổi mình nhảy vọt, có loại cảm giác không quản được kích động. Muốn mắng to Đơn Triết Hạo, mắng những câu thô tục, nhưng bụng cô rầm rầm kêu khiến cô không tự chủ được mà cau mày. Trong nháy mắt bụng truyền đến cơn đau kịch liệt.
"Á. . . . . ."
Giản Nhụy Ái khép chặt lông mày. Không biết từ khi nào bạn vũ của cô đã biến thành Đơn Triết Hạo, cắn môi, bụng đau như có ai đó đang đánh Long Hổ Quyền. Từng hồi đau cuộn lấy, không chút lưu tình.
Đơn Triết Hạo thấy sắc mặt của cô càng lúc càng kém. Cảm nhận ra vẻ không bình thường ấy, anh lo lắng hỏi "Tiểu Nhụy, em có sao không?."
Giản Nhụy Ái nắm chặt quần áo của Đơn Triết Hạo, nhỏ giọng nói: "Hạo. Bụng của em rất đau. Thật là rất đau."
"Tiểu Nhụy, Tiểu Nhụy, em đừng có đùa với anh. . . . . ." Đơn Triết Hạo thấy sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Giản Nhụy Ái, tâm tình càng thêm hồi hộp.
Nhóm người đứng bên cạnh, cảm thấy có cái gì đó không đúng vội vàng vây lại. Họ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Giản Nhụy Ái, còn có khuôn mặt tức giận của Đơn Triết Hạo, rồi thì dòng máu đỏ tươi chảy dưới chân cô, kinh ngạc kêu lên: "Chảy máu. Chảy máu. . . . . ."
Đơn Triết Hạo nhìn về xuống chân của cô, sắc đỏ đến chói mặt, để cho anh cảm thấy lạnh sống lưng. "Tại sao có thể như vậy?."
Giản Nhụy Ái cảm thấy cơn đau bụng càng thêm kịch liệt, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Giống như tánh mạng của mình sắp đi đến ngày tận thế, tay gắt gao bắt lấy ống tay áo của Đơn Triết Hạo, đưa cho anh một ánh mắt cầu cứu. "Cứu em, thật là đau, rất đau."
Tiểu Hoa nhìn thấy một màn này, khẩn trương nói. "Có phải cô ấy đang mang thai không, là động thai."
Những lời này hù dọa cả Đơn Triết Hạo lẫn Giản Nhụy Ái. Cô hốt hoảng khóc: "Hạo. ồ, ồ . . . . . Cứu… cứu đứa bé. Cứu… cứu đứa bé. . . . . ."
Đơn Triết Hạo cầm điện thoại di động lên, trong lòng vô cùng hoảng hốt, tay cầm điện thoại di động vì không khống chế không được mà run rẩy. Hướng về đầu dây điện thoại bên kia, quát lớn: "Lập tức gọi máy bay tư nhân đến làng chài. Lập tức, lập tức."
Sau khi nói xong Đơn Triết Hạo lập tức hầm hừ, lòng như lửa đốt, tay gắt gao ôm lấy Giản Nhụy Ái. Khẽ gọi tên cô. "Tiểu Nhụy, cố gắng chịu đựng, máy bay sẽ đến rất nhanh, anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ, em phải chịu đựng."
"Thật là đau. Hạo, bảo họ nhanh một chút, bảo họ phải cứu sống đứa bé." Giản Nhụy Ái đau đớn và cầu khẩn, nước mắt tràn ngập gương mặt, hay lắm. . . . . . Tại sao đột nhiên lại chảy máu. Đứa bé, con đừng có chuyện gì nhé.
"Đừng nói dối. Hai mẹ con em không có chuyện gì cả. Đơn Triết Hạo không cho phép hai người có chuyện. Nghe rõ không, cố gắng chịu đựng, máy bay sẽ lập tức đến."
Đơn Triết Hạo nhìn vẻ mặt khổ sở của Giản Nhụy Ái. Lòng anh càng thêm sợ hãi giống như gặp phải tận thế vậy, càng thêm kinh hoàng.
Anh hối hận, nếu không phải anh làm càn với Giản Nhụy Ái, cô sẽ không có chuyện gì.
"Đáng chết." Anh chẳng dám nhìn những dịch màu hồng đang chảy ra, vừa nhìn thấy là tâm anh sẽ đau đớn đến chẳng hô hấp nổi.
Tuyệt đối không cho phép Giản Nhụy Ái xảy ra chuyện gì. Nếu như không có cô thì Đơn Triết Hạo không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa.
Hai mươi phút sau, dưới bầu trời của làng chài xuất hiện một chiếc máy tay tư nhân. Âm thanh càng ngày càng lớn, sức gió càng ngày càng mạnh, ‘Rầm, rầm’ cứ vang lên.
Mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn máy bay nhanh chóng hạ xuống, họ ngạc nhiên, đứng đờ tại chỗ. Cảm giác mới mẻ. . . . . . Họ chưa bao giờ nhìn thấy máy bay này.
Đơn Triết Hạo càng thêm nóng nảy, nhìn thấy máy bay đang hạ xuống, mặc kệ nguy hiểm đến thế nào. Anh trực tiếp ôm Giản Nhụy Ái nhảy lên máy bay, phân phó: "Nhanh lên một chút. Đến bệnh viện."
Lái máy bay thẳng lên, nhìn dòng máu giữa hai chân Giản Nhụy Ái, người luôn luôn bá đạo như Đơn Triết Hạo lại đang chìm trong bi ai. Hôm nay, trên mặt anh lại sẽ xuất hiện vẻ hoang mang và sợ hãi, xem ra chuyện này rất nghiêm trọng, mọi người đều không dám chậm trễ.
Đơn Triết Hạo đưa tay ôm cô vào lòng. Để cho cả người cô rúc vào trong ngực của anh. "Đừng sợ, sẽ đến bệnh viên ngay, em phải cố gắng chống đỡ."
Sắc mặt Giản Nhụy Ái trở nên tái nhợt, nội tâm đang hốt hoảng vì nghe được những câu nói của anh giống như tìm được cảm giác an ủi nên má phải của cô dính vào ngực của anh. Rất dịu dàng và ngoan ngoãn.
"Hạo. Em mệt quá rồi. Buồn ngủ quá." Giản Nhụy Ái nắm lấy tay của Đơn Triết Hạo, giọng nói yếu ớt, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Đơn Triết Hạo
Tay Đơn Triết Hạo càng tăng thêm lực, cổ họng cảm thêm đắng chát và khó chịu. Giống như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng của cô, trong khẩu khí mang theo tia cứng rắn, ra lệnh: "Tiểu Nhụy, kiên trì chịu đựng. Không được ngủ. Em không thể rời khỏi anh."
Giản Nhụy Ái đau đớn nhìn vẻ mặt thất kinh của Đơn Triết Hạo. Thấy hốc mắt của anh rơi xuống những giọt nước mắt; giọt nước mắt lóng lánh như dòng suối, giống như sợi chỉ luồng kim, nhỏ vào nội tâm của cô.
Cô vươn tay vuốt ve gò má của Đơn Triết Hạo. Giản Nhụy Ái chẳng muốn rời đi. Cô cũng không muốn rời khỏi Đơn Triết Hạo.
Hai tay nắm chặt, ngoài miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Cô phải kiên trì mà cố gắng. Cô nên vì Đơn Triết Hạo mà chịu đựng thêm nữa. Cô không muốn chết. "Hạo. Hạo. . . . . ."
Cả lộ trình vốn phải mất ba mươi phút, máy bay lái thật nhanh nên rút ngắn chỉ còn mười lăm phút, rồi hạ cánh ở sân thượng một tòa nhà gần bệnh viện. Khi Đơn Triết Hạo ôm lấy Giản Nhụy Ái đang dần mất đi ý thức tiến vào bệnh viện. Thì đã có một nhóm bác sĩ ra đón, đó là người bác sĩ mà Đơn Triết Hạo đã an bài trên đường đến đây.
Mỗi người khẩn trương đứng đợi bên ngoài. Vừa thấy Đơn Triết Hạo xuất hiện, họ vội vàng nhận lấy Giản Nhụy Ái. Sau đó vội vã đẩy Giản Nhụy Ái tiến vào phòng giải phẫu.
Giản Nhụy Ái sợ hãi lôi kéo tay Đơn Triết Hạo không chịu buông ra. Ý thức đã trở nên mơ mơ màng màng miệng lẩm bẩm nói: "Hạo, em không muốn xa anh, em sợ."
Đơn Triết Hạo nắm tay của cô, hai mắt tràn ngập đau lòng, hô hấp tăng nhanh, nói lời trấn an: "Tiểu Nhụy, không cần phải sợ. Anh sẽ ở bên ngoài đợi em, sẽ chờ em ra. Em phải kiên cường, vì mình và vì đứa bé."
Giản Nhụy Ái hoặc là nghe hiểu lời nói của Đơn Triết Hạo, hoặc là cô đã hôn mê, lực nắm tay Đơn Triết Hạo vì vô lực mà buông lỏng. Trên mặt bình tĩnh giống như không có hô hấp.
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái bình tĩnh như vậy. Trái tim càng đập mãnh liệt, thân thể như bị co rút, anh ra lệnh: "Nếu như mẹ con các cô có chuyện. Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu."
"Tổng giám đốc Đơn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Đơn Triết hạo nhìn cửa lớn màu trắng bị người ta hung hăng đóng lại, đèn đỏ phòng phẫu thuật bật sáng, nặng nề trong lòng càng gia tăng. Tay anh hung hăng đánh vào vách tường.
Tại sao người tốt như thế lại chẳng gặp may mắn. Đôi mắt anh nhíu chặt lại.
Anh không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ cảm thấy thời gian rất lâu, giống như qua một thế kỉ hay là hai đời người rồi. Chính lúc anh nghĩ mình hỏng mất, đang muốn phá cửa đi vào thì đèn phẫu thuật tắt đi.
|