Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 63: Cầu Hôn, Run Rẩy
Hai người lên xe, Giản Nhụy Ái cảm thấy vì ăn no nên cơ thể mình tốt hơn nhiều! Nghiêng đầu nhìn tóc bị gió thổi loạn của Đơn Triết Hạo, mỉm cười một tiếng nói: "Cám ơn anh, cám ơn anh đã giải vây cho em."
"Về sau đừng ngây ngốc như thế, để cho người khác mắng là sao, bình thường cãi vả với anh, không phải rất lưu loát sao, sao vừa rồi lại biến thành câm vậy."
"Em không có đấu lại miệng của anh, cứ mãi để cho anh khi dễ em." Giản Nhụy Ái quệt mồm, làm ra vẻ mặt của người bị uất ức.
Đơn Triết Hạo khẽ liếc nhìn cô, thấy gương mặt đỏ bừng của cô, quệt mồm nũng nịu, giống như muốn anh buông tay ra, càng giống như cây đào mật, làm cho người ta muốn nếm thử một chút xem trái của nó ngọt hay chua, anh ho khan vài tiếng, trấn tỉnh, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, dùng sức lấy hơi: "Hiện tại lại đang muốn tranh cãi với anh!"
Giản Nhụy Ái thoáng qua hình ảnh của Lạc Tình Tình, tò mò hỏi "Hạo, hôm nay anh đi xem Lạc tiểu thư, cô ấy sao rồi?"
Đơn Triết Hạo không lên tiếng, tròng mắt thoáng qua chuyện ban sáng của Lạc Tình Tình, hung hăng nhắm mắt lại, nhàn nhạt đáp: "Cô ấy không có chuyện gì cả, em đừng lo lắng."
Giấu giếm, không phải vì Đơn Triết Hạo không muốn nói cho cô biết, mà sợ cô lo lắng, anh chỉ có thể nói dối mà thôi.
Những hành động hôm nay của Lạc Tình Tình, chứng minh cô ta chưa bỏ qua cho anh, thật ra thì tính tình Lạc Tình Tình cùng giống như anh, thích cái gì cũng là không từ thủ đoạn nào phải có cho bằng được, trong từ điển của bọn họ không có hai từ ‘buông tha’.
Hai người như thể đã quá quen biết, rất khó cùng một chỗ.
Tâm tư Giản Nhụy Ái đơn thuần như nữ sinh, muốn để cô đối đầu với Lạc Tình Tình? Chi bằng nói anh tự mình ra tay giết chết tâm tư của Lạc Tình Tình, mới có thể bảo vệ Giản Nhụy Ái, không để cho cô gặp nguy hiểm!
Đơn Triết Hạo vừa suy nghĩ vừa lái xe, lúc vô thức hai lông mày chau chặt.
Đôi tay trắng nõn khẽ vuốt ve gương mặt của anh, trong con ngươi mang theo nụ cười nhu hòa.
Đơn Triết Hạo kéo tay của cô qua, nở một nụ cười yếu ớt, đem cánh môi cô đặt lên cánh môi mình, trao cho cô nụ hôn dịu dàng.
Anh ngước mặt xem gương mặt đỏ ửng của cô, bàn tay khẽ vuốt ve mặt cô, dùng loại cưng chiều mà anh chỉ dành riêng cho cô.
"Chỉ cần cô ấy không có việc gì là tốt rồi." Giản Nhụy Ái tin tưởng rằng Đơn Triết Hạo cũng chỉ đến để chăm sóc Lạc Tình Tình, dù sao bọn họ cũng là bạn bè lớn lên bên nhau, tựa như quan hệ của cô – Quyền Hàn và Trác Đan Tinh vậy.
Đơn Triết Hạo nhìn cô gái thiện lương không am hiểu tí gì về lòng người, đúng là một cô gái xinh đẹp và nhân hậu, nhưng nếu anh cầu hôn cô ngay lập tức, cô có đồng ý lấy anh không?
"Tiểu Nhụy. . . . . ."
Anh chậm lụt lên tiếng, tròng mắt thoáng qua một tia không tự tin, người đàn ông nói chuyện như đinh chém sắt sao lại thiếu hụt lòng tự tin vậy? Giản Nhụy Ái nghi vấn nhìn Đơn Triết Hạo, giống như dựa vào nét mặt của anh tìm kiếm đáp án.
Con ngươi thâm thúy chẳng thèm tiết lộ chút tin tức nào?
"Hạo, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Thật ra thì, cô rất tò mò không biết anh muốn nói gì?
Đơn Triết Hạo không ngờ mình ở trên thương trường chiến đấu nhiều năm, lòng dạ thâm độc, cư xử không nương tay với kẻ địch, mắt cũng không nháy, nhưng chỉ vì cầu hôn với cô gái này mà tâm anh lại run rẩy.
"Tiểu Nhụy, anh. . . . . ."
Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn Đơn Triết Hạo, thấy đôi mắt lóe sáng như những vì sao của anh, thật hiếu kỳ chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì làm anh xấu hổ như thế! Đúng, chính là hai chữ xấu hổ.
Đơn Triết Hạo cũng có ngày phải ngại ngùng trước mặt người khác, thật khiến Giản Nhụy Ái buồn cười!
Giống như nụ cười rực rỡ, mỉm cười như vậy khiến người khác mê man, cô đưa tay vòng qua cổ Đơn Triết Hạo, điềm nhiên nói: "Hạo, em yêu anh."
"Em nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho anh nghe được không" Đơn Triết Hạo mê man, giọng nói mang theo vẻ ra lệnh.
Giản Nhụy Ái mềm mại thì thầm bên tai anh: "Hạo, em yêu anh, yêu anh. . . . . ."
Chưa nói xong, môi cô đã bị Đơn Triết Hạo bá đạo xâm chiếm, trong lòng anh biểu hiện rõ thái độ hưng phấn, vài câu nói đơn giản của Giản Nhụy Ái lại ảnh hưởng sâu đến cõi lòng anh.
Đúng, anh bị lời nói của cô làm cho phát điên.
"Tiểu Nhụy, Tiểu Nhụy. . . . . . Anh dẫn em đi gặp bà nội, được không?"
Đơn Triết Hạo nhắm nửa mắt, dụ dỗ Giản Nhụy Ái! Anh muốn dẫn cô về nhà chơi, anh muốn giới thiệu cô với toàn thế giới, để cho mọi người biết Giản Nhụy Ái là người phụ nữ của Đơn Triết Hạo anh.
Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt mê mang nhìn Đơn Triết Hạo, đi gặp bà nội của anh, cô hiểu Đơn Triết Hạo là do bà nội nuôi từ bé đến lớn, anh rất yêu bà nội của mình. Giờ anh lại dẫn cô đi gặp người quan trọng như thế không khỏi làm cô lo lắng.
"Hạo, em. . . . . . em không dám, có thể bà nội sẽ chán ghét em"
Bàn tay Đơn Triết Hạo khẽ vuốt ve gương mặt cô, trong mắt tràn đầy tình ý dịu dàng: "Đứa ngốc, bà nội sẽ không chán ghét em, nếu không, anh sẽ nói chuyện trước với bà nội, rồi sau đó mới dẫn em đến, như vậy sẽ không đột ngột, em và bà đều có thời gian để chuẩn bị tâm lý, như thế có được không?"
"Hạo, cám ơn anh. . . . . ." Giản Nhụy Ái rúc vào lồng ngực của anh, nghe nhịp hô hấp bình tĩnh của anh, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không khí trở nên tĩnh lặng, và bình yên đến vô thường. . .
|
Chương 64: Đau Lòng Khi Gặp Nhau
Hôm sau, trời vừa hừng sáng, Đơn Triết Hạo dưới sự đeo bám dai dẳng của Giản Nhụy Ái, đành phải chấp nhận cho cô đi ra ngoài hóng mát một chút mà Đơn Triết Hạo yêu cầu phải để cho tài xế chở cô đi, khi nhìn thấy chiếc xe đắt tiền, khiến lòng cô có chút ngượng ngùng.
Đứng ở cửa nhà Nhân Ái, một khu mua bán bình thường, lại xuất hiện một chiếc xe tốt như thế, rất dễ dàng trở thành tiêu điểm của sự chú ý.
Nhưng với những động tác nhỏ ấy, Giản Nhụy Ái không thèm để ý, tâm tình cô đang bay vào nhà Nhân Ái của mình.
Vừa đi vào liền nhìn thấy không khí náo nhiệt của ngày xưa, xem ra chuyện buôn bán của anh Quyền Hàn càng ngày càng tốt hơn.
Nhìn không khí phục vụ tất bật kia, cô như có lại sức sống của mình, nhưng có vẻ nó có thêm chút gì đó trầm lắng, có thể do cô quá đa nghi.
"Đan Tinh. . . . . ."
Khi cô đi vào, một bóng người bận rộn, Giản Nhụy Ái vui mừng kêu to.
Trác Đan Tinh nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Giản Nhụy Ái, vui mừng lôi kéo cánh tay cô, nhảy nhót như chim ri .
Trên mặt cô tràn đầy vui vẻ: "Tiểu Nhụy, thật sự là cậu à? Cậu đáng chết, chẳng có lương tâm gì cả! Đã lâu thế rồi mới đến thăm chúng tớ."
Giản Nhụy Ái cũng cảm thấy mình có lỗi, le lưỡi một cái: "Tớ cũng muốn đến thăm các cậu lắm, chỉ là tớ không có thời gian."
"Không có thời gian, tớ thấy cậu bị Đơn Triết Hạo cấm túc nuôi cho béo mập thì có, nào thèm nhớ đến nhà Nhân Ái của chúng ta nữa?" Trác Đan Tinh bĩu môi, ê ẩm nói.
"Haizzz! Đan Tinh, cậu đừng vu oan cho tớ như thế... tớ và Đơn Triết Hạo ở chung một chỗ, thì anh ấy cũng là người thân của các cậu." Giản Nhụy Ái cố ý ôm lấy Trác Đan Tinh, làm nũng.
Cô quét mắt nhìn chung quanh, không khỏi cau mày nói: "Anh Quyền Hàn đâu?"
"Cậu còn nhớ anh Quyền Hàn à, kể từ khi cậu đi, anh Quyền Hàn của cậu núp trong bếp khóc mãi!" Trác Đan Tinh bịt miệng lại, cô không nên đem chuyện này nói khoa trương như thế mới phải, kể từ khi Giản Nhụy Ái rời đi, Quyền Hàn giống như rơi xuống bể tuyệt vọng, tựa như người vô hồn, cô nhìn thấy mà tâm đau đớn.
"Đan Tinh, không cần đùa giỡn như thế!" Giản Nhụy Ái bất mãn nói qua.
"Được, được, anh ấy đi ra ngoài đưa cơm rồi, cậu ngồi đây chờ tớ một chút, tớ hỏi xem khách dùng cái gì, đợi chút tớ và cậu cùng đi dạo phố." Trác Đan Tinh quay sang cúi đầu nghe khách gọi món, nhưng vẫn khẽ thông báo cho cô.
"Không cần để ý đến tớ, tớ tự biết làm gì mà." Giản Nhụy Ái vội vàng nói.
Giản Nhụy Ái ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn vòng quanh quán cà phê một lần nữa, khách nối khách không dứt, gương mặt của mấy người phục vụ đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn có vài người cô quen biết, thấy các cô cứ vội vã chạy tới lui cũng không vui mừng khi gặp cô, cứ như đây là nhà cô, nên cô ở đây là lẽ thường tình.
Một hơi thở ấm áp, một cảm giác rất quen thuộc!
Những mùi này để cho cô có chút xa lạ, nơi đây đã từng là một cửa hàng nhỏ, cũng chỉ có ba người bọn họ liều mạng chiến đấu, khi đó không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì các cô có tình nghĩa chống đỡ mới có thể đem Nhân Ái phát triển như ngày hôm nay!
Thời gian đông nhất, rốt cuộc cũng qua, lưu lượng khách giảm bớt.
Mấy người phục vụ mới có thể đến trò chuyện với cô, họ đi đến, cười nói: "Nhụy Ái, nghe nói cậu ở lại nhà bạn trai hả, lúc nào thì trở lại? Chị em chúng tớ cứ tưởng là cậu chết rồi đó chứ."
Giản Nhụy Ái nhìn họ vây lại, chậm rãi nói: "Tớ cũng nào có nghĩ đến chuyện lại trở nên như thế, chẳng qua là tớ mang thai, có lẽ phải sanh đứa bé xong tớ mới đến đây thường xuyên được."
Một nhân viên phục vụ mừng rỡ hô to, ôm chặt lấy Giản Nhụy Ái: "Chúc mừng cậu, Nhụy Ái!"
Mỗi người phục vụ nói một câu chúc mừng, Giản Nhụy Ái không sợ người khác làm phiền, vui vẻ nói cảm ơn từng người một, lúc này mới biết cô chẳng bao giờ cô đơn cả, cô vẫn còn rất nhiều bạn bè tốt.
Trong nháy mắt, nhà Nhân Ái lại mất đi không khí náo nhiệt, nhân viên phục vụ cúi thấp đầu, tẩu tán.
Giản Nhụy Ái nghi ngờ nghiêng đầu nhìn thấy Quyền Hàn, con ngươi lạnh lẽo, trên mặt là bộ râu đã lâu không cạo, tròng mắt lộ ra tia mệt mỏi, cả người tiều tụy đến cực độ.
"Anh Quyền Hàn!" Giản Nhụy Ái vừa nhìn thấy Quyền Hàn, giống như một đứa em gái nhìn thấy người anh trai mà bé quý nhất, vui mừng lập tức nhào vào lồng ngực anh ta.
Cô nhào thằng vào lồng ngực Quyền Hàn, tròng mắt Quyền Hàn thoáng qua một tia nghi ngờ, thân thể mang theo mấy phần run rẩy, anh không thể tin tưởng nổi, đây là cô gái mà anh đã nhớ nhung cả ngày lẫn đêm.
Trong mắt anh mang theo một tia kinh động, không khỏi buộc chặt hai cánh tay của mình, ôm cô thật chặt, kích động đến không nói nên lời, cái này khiến anh ngạc nhiên quá lớn.
Tròng mắt Quyền Hàn tràn đầy vui mừng, chỉ là Giản Nhụy Ái chẳng hề hay biết gì cả, những người khác đau lòng nhìn Quyền Hàn, anh dịu dàng như người đầy học thức, chợt đổi thành kẻ hay nổi nóng, cái biến hóa lớn này, tại sao họ không biết cơ chứ?
Đó là vì Giản Nhụy Ái rời đi, khiến tim Quyền Hàn đau nhói.
Trác Đan Tinh nhìn chằm chằm hai người bọn họ, thở dài một hơi, cô không thể không vì Quyền Hàn mà thở dài, còn là vì mình mà ca thán.
Giản Nhụy Ái khẽ cau mày: "Anh Quyền Hàn, anh ôm em chặt quá, em rất đau!"
Quyền Hàn kịp phản ứng, con ngươi dịu dàng, liều mạng nháy mắt, sợ mình quá thô bạo, sẽ hù cho Giản Nhụy Ái hoảng sợ: "Nhụy Ái, sao em lại tới đây?"
"Em nghĩ đến mọi người, nên muốn trở về đây thăm mọi người!" Giản Nhụy Ái hoàn toàn không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Quyền Hàn, chỉ vui vẻ trả lời những điều trong lòng mình suy nghĩ mà thôi.
Đôi mắt Quyền Hàn nhìn cô nay mang theo nhiều thăng trầm, thấy sắc mặt hồng nhuận của Giản Nhụy Ái, gò má trắng như tuyết, và nụ cười ngập tràn hạnh phúc, cũng biết Đơn Triết Hạo chăm sóc cô rất tốt, như thế thì anh cũng yên tâm, chỉ cần Giản Nhụy Ái sống tốt, thì cái gì anh cũng chấp nhận được cả?
Anh biết mục đích Giản Nhụy Ái tới đây là muốn tìm Trác Đan Tinh đi dạo phố, anh đưa tay sờ gương mặt của cô.
"Đi chơi đi! Chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ nói cho anh biết?"
Có thể nhìn thấy cô, nhìn thấy cô sống hạnh phúc, lo lắng mấy ngày nay của anh đã tạm lắng xuống, anh sẽ tiếp tục bên cạnh Giản Nhụy Ái, bảo vệ cô cả đời, nếu có khó khăn thì sẽ trợ giúp cô, như vậy là đủ rồi.
"Cám ơn anh Quyền Hàn, đi thôi! Đan Tinh!" Giản Nhụy Ái nâng lên nụ cười mê người, sau đó nói.
Trác Đan Tinh mỉm cười nhìn Giản Nhụy Ái, sau đó nhìn về phía Quyền Hàn, trong lòng cô luôn muốn lấy được một câu nói quan trọng trong lòng anh, coi như một câu cũng được, nhưng cô biết đó chỉ là hy vọng xa vời.
Quyền Hàn sẽ chẳng nói với cô, anh sẽ chỉ nói ba chữ đó với Giản Nhụy Ái, trong lòng cô có chút lạnh lẽo.
"Đan Tinh, chăm sóc thật tốt cho Nhụy Ái nha!"
Quyền Hàn, vì sao anh lại không hiểu? Cô cũng cần người khác quan tâm, chỉ có thể yên lặng gật đầu, dắt Giản Nhụy Ái rời đi, lên một chiếc xe thể thao cao cấp.
Giản Nhụy Ái bảo tài xế chạy về phái trước, cô và Trác Đan Tinh đi dạo khắp các ngõ phố, phụ nữ đi dạo không phải chỉ một – hai giờ là xong, cô sợ trễ nãi thời gian của tài xế nên bảo ông về trước có gì cô sẽ gọi.
|
Chương 65: Xen Vào Việc Của Người Khác
Ông trời rất tốt, thời tiết không ấm không nóng, thích hợp để người ta đi dạo phố.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã nắm trong tay mấy túi quần áo, đây là chiến lợi phẩm của bọn họ trong hôm nay, Giản Nhụy Ái rất thích những gì mà hai cô mua được.
Hai người thắng lợi trở về, vừa muốn vào tiệm trà sữa, lại nghe thấy tiếng cứu mạng cách đó không xa, tiếng kêu tuy nhỏ nhưng bọn họ vẫn nghe thấy thì chứng tỏ là nó không quá xa.
Đi đến nơi phát ra tiếng thét, thì thấy một người đàn ông đang ôm một cái túi lớn, chạy đến trước mặt bọn họ, Giản Nhụy Ái kịp phản ứng với những chuyện đã xảy ra.
Cô vội vã ném những quần áo mình đang cầm cho Trác Đan Tinh, liền đuổi theo người bị dựt tiền, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào người đàn ông giựt tiền, quát: "Dừng lại, dừng lại cho tôi."
Trác Đan Tinh ngớ ngẩn, nhìn Giản Nhụy Ái đang ở cách mình không xa, cũng biết cô đang lo chuyện bao đồng, tật xấu luôn ra tay nghĩa hiệp lại bọc phát: "Nhụy Ái, không nên đuổi theo, cậu đang có thai, cẩn thận cho đứa con trong bụng!"
Lúc này, Giản Nhụy Ái không quản được nhiều như vậy, chỉ thấy việc nghĩa là hăng hái làm, thấy người ta ăn cướp trắng trợn thế, có thể số tiền ít nhưng ý nghĩa sẽ rất phi phàm, đôi mắt cô trở nên kiên cường và tàn nhẫn, thân thể mềm mại, toát ra một siêu năng lực.
Mắt thấy cần phải kéo gần khoảng cách của hai người, không nghĩ đến gì, lập tức chạy một đường như bay, một chiếc xe hơi đi ngang qua, tách cự ly cô và kẻ cướp ra xa hơn.
Cô phải dừng lại, quan sát địa hình nhìn cái kẻ cướp tiền đang chạy thục mạng, nếu phải cùng hắn so thể lực, Giản Nhụy Ái biết mình sẽ lập tức thua, ánh mắt sắc bén liếc qua lối đi nhỏ, đôi môi nâng lên nụ cười.
Ăn cướp, chờ mà xem.
Cô nhanh chóng chạy vào hẻm nhỏ, không sai, cô chỉ là muốn đi trước, ngăn trở tên cướp tiền.
Trác Đan Tinh thở hồng hộc đuổi theo, vốn nhìn thấy Giản Nhụy Ái dừng lại, cho là cô không thèm đuổi nữa, buông tha cho kẻ cướp, không nghĩ đến cô là chuyển hướng chạy, Trác Đan Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ chạy theo: "Nhụy Ái, cẩn thận một chút!"
Cô vẫn không quên nhắc nhở Giản Nhụy Ái, rất sợ Giản Nhụy Ái sơ xuất, cô lại không hoàn thành trọng trách Quyền Hàn giao phó.
Giản Nhụy Ái chạy đến lục phủ ngũ tạng trào ra, hô hấp thay đổi càng lúc càng gấp, thở hổn hển, cô như thể sắp tắt thở.
Đáng chết, tại sao đường lại xa như thế, buồng tim nhảy mãnh liệt.
Rốt cuộc cũng đã đến, đã nhìn thấy tên cướp đang ở trước mắt, cô vội vàng kéo tên giật tiền của người khác lại: "Đáng chết, đem tiền trả lại cho tôi."
Giản Nhụy Ái chẳng biết lấy sức lực ở đâu, mà có thể cướp ví tiền lại từ trong tay của tên cướp.
Tên cướp chẳng thèm sợ cô gái yếu đuối như Giản Nhụy Ái, tức giận trợn trừng mắt nhìn Giản Nhụy Ái, quát: "Con quỷ cái, sao cô lại xen vào việc của người khác. . . . . ."
Hắn cất bước, bắt lấy tay Giản Nhụy Ái, muốn đoạt lại ví tiền mình vừa cướp được, dù sao cũng thật vất vả mới lấy được nó, để nó rơi vào tay người khác, hơn nữa còn là tay của cô gái liễu yếu đào tơ, hắn sẽ chẳng còn thể diện nào mà sống trong giang hồ nữa.
"Không được, ví tiền không phải của cậu, cút đi."
Giản Nhụy Ái thà chết cũng che chở cho ví tiền, hung hăng nhắm mắt lại.
Cô chờ đợi bàn tay của người đàn ông kia thả ra, thật lâu không thấy bàn tay hắn rơi xuống đến, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Trác Đan Tinh đang thở hổn hển đứng trước mặt cô.
"Đan Tinh, làm sao cậu lại đến đây."
"Cậu còn nói nữa, đã có bầu rồi, còn học người ta làm anh hùng, nếu không phải cảnh sát đến kịp thì cậu thử nghĩ xem mình sẽ ra sao."
Trác Đan Tinh sắp tắt thở, không quên dạy dỗ Giản Nhụy Ái, lồng ngực phập phồng, tiếng hít thở nặng nề.
Giản Nhụy Ái nhìn về phía người ăn cắp đang nằm trên mặt đất đã bị cảnh sát khống chế, tâm kinh hoàng cũng giảm xuống, đưa mắt nhìn sắc mặt nặng nề của Trác Đan Tinh, cô biết Trác Đan Tinh đang suy nghĩ cho cô
Cô làm nũng, kề mặt lên bả vai của Trác Đan Tinh: "Không nên tức giận, tớ bình an vô sự rồi."
Trác Đan Tinh cũng không bị bộ dáng của cô làm cho động lòng, đẩy cánh tay của cô một cái.
"A! Đau." Đau đớn khiến cô rên lên một tiếng, lông mày nhíu chặt lại.
"Thế nào." Trác Đan Tinh đưa mắt nhìn Giản Nhụy Ái, cầm lấy cánh tay của cô, nhìn những tia máu chạy dài: "Cậu bị thương."
"Vô lý, sao lại bị thương." Cô vừa nói xong, quả thật thật rất đau, nhưng do cô vừa bắt được người giựt tiền người khác, nên tâm tình rất vui vẻ.
Không nghĩ đến vết thương nhỏ, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì, trợ giúp người khác đoạt lại ví tiền mới là quan trọng.
Cô không khỏi nở rộ mỉm cười vui vẻ, thật tốt, cô cảm giác mình rất lợi hại, có thể vì sống bên cạnh Đơn Triết Hạo thời gian lâu, nên cô xuất hiện chút khuynh hướng bạo lực.
Bà nội đi đến, nhìn thấy Giản Nhụy Ái mỉm cười đem ví tiền trả lại mình, nụ cười rực rỡ như thế, chứng tỏ cô là một cô gái lương thiện, lấy kinh nghiệm nhìn người của bà, bà biết đây là một đứa bé ngoan.
Giản Nhụy Ái đem ví tiền trả lại cho bà nội: "Bà nội, ví tiền cho bà, bà xem có thiếu gì hay không?"
"Không cần nhìn, bà tin tưởng cháu, thật vô cùng cảm ơn, cô gái nhỏ, cháu cần bà đền đáp gì cứ nói, nếu bà đây có thể làm được, chắc chắn bà sẽ làm."
"Không cần, con giúp bà, không phải muốn nhận thù lao." Giản Nhụy Ái lắc đầu từ chối, cô sẽ không tùy tiện lấy đồ của người khác.
Trác Đan Tinh lôi kéo cánh tay của Giản Nhụy Ái, thật vất vả mới giúp người kia lấy được ví, lấy chút tiền cũng xem như xứng đáng, Giản Nhụy Ái không cảm kích lập tức tránh khỏi tay Trác Đan Tinh.
Bà nội đưa mắt nhìn về phía Giản Nhụy Ái, hài lòng gật đầu một cái, vốn cho là thế giới này con người luôn thích ngồi mát ăn bát vàng, không nghĩ đến có người lại hăng hái làm việc nghĩa như thế, ra tay giúp người mà không cần hồi báo.
Bà rất cảm động, lập tức kéo tay của Giản Nhụy Ái, nhìn đôi tay nhỏ bé và trắng noãn, cũng biết nó chẳng có bao nhiêu sức lực, giúp bà đuổi theo người giựt tiền.
"Cám ơn cô gái nhỏ, nếu không nhờ cháu, bà và bạn già trong hình sẽ không thấy nhau, cho cháu nhìn nè. . . . . ."
Tấm ảnh trắng đen, bên trong là một đôi nam nữ, tấm ảnh đã cũ, vừa nhìn đã biết nó đã đi cùng bà bao năm tháng.
Nhưng tại sao người đàn ông trong ảnh lại giống Đơn Triết Hạo như thế, chẳng lẽ đó là hình của Đơn Triết Hạo.
Không thể nào, hình vóc người giống như Đơn Triết Hạo, nhưng nhìn kỹ không phải là Đơn Triết Hạo, chỉ là đôi mắt có chút quen thuộc, dường như lại không lạnh lẽo bằng Đơn Triết Hạo, ông ta đang mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.
Từ hình có thể nhìn ra được bọn họ đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. . . . . .
Trác Đan Tinh nhìn hình, trên mặt thoáng qua một tia nghi vấn, không khỏi ngước mắt nhìn về phía bà nội, thấy mặt mũi bà đã nhăn nheo, nhưng sống mũi vẫn có mấy phần giống Đơn Triết Hạo.
Cô cười khúc khích, kéo Giản Nhụy Ái qua, nhỏ giọng vào tai Giản Nhụy Ái: "Cô không cảm thấy bà ấy rất giống Đơn Triết Hạo sao, chẳng lẽ người cậu cứu là bà nội của Đơn Triết Hạo."
Giản Nhụy Ái dùng tay phủi cánh tay Trác Đan Tinh xuống, nhỏ giọng mà nói ra: "Cậu không cần suy đóan lung tung, làm sao bà nội Đơn Triết Hạo có thể xuất hiện ở chỗ này, chắc chắn bà nội của Đơn Triết Hạo sẽ sống trong nhung lụa."
Cái này thì cô có thể đảm bảo, coi như cô muốn đến nhà Nhân Ái đi nữa, cũng phải có tài xế theo thì cô mới có thể ra ngoài, huống chi là bà nội của anh.
Kỳ quái là bà nội nhìn hai người nhỏ giọng bàn luận, trên mặt chẳng giảm bớt nụ cười, mà nụ cười càng thêm nồng đậm: "Các người đang nói cái gì thế?."
Giản Nhụy Ái và Trác Đan Tinh dần phải ứng kịp, trên mặt lúng túng, lắc lắc cánh tay, cười làm lành nói: "Vô sự, vô sự. . . . . ."
"Đứa nhỏ đáng yêu, cám ơn các người, đây là phương pháp liên lạc với bà, có chuyện gì, các người có thể liên lạc với bà, thôi bà đi trước nhé."
Họ đưa bà nội đi, Trác Đan Tinh vội vàng đoạt lấy danh thiếp, nhìn tên trên danh thiếp, Thượng Quan Nạp Lan, khẽ cau mày.
"Cậu xem một chút, tớ đã nói đây không phải bà nội của Hạo mà." Giản Nhụy Ái cầm lấy danh thiếp, hếch lên cười.
"Cũng có khả năng là là quản gia đi theo anh ta, dù sao tớ cũng cảm nhận được người đó có quan hệ với bà nội của Đơn Triết Hạo."
"Tốt lắm, không cần đoán, đi thôi."
|
Chương 66: Bắt Gian Tại Chỗ
Trong lúc hai người đang tranh chấp, có một ánh mắt nhìn bọn họ, ánh mắt này đang sáng quắc, lộ ra một cỗ hài lòng, tay không tự giác ôm lấy người bên cạnh.
Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn, ánh mắt đụng phải bóng lưng ai đó, bóng lưng ấy cô biết, nó cực kỳ quen thuộc, chính là đối tượng mà họ đang thảo luận, còn người phụ nữ anh đang ôm, chính là Lạc Tình Tình.
Động tác của hai người thân mật như thế, giống như một đôi vợ chồng đang đi dạo phố.
Nhìn hình ảnh ấy, nội tâm của Giản Nhụy Ái hung hăng đau nhói, cô cảm giác cõi lòng chết lặng, đôi tay bất tri giác ôm lấy đầu, như đang cố gắng an ủi mình, đi dạo phố với bạn bè là chuyện rất bình thường .
Trác Đan Tinh nhìn sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn thời tiết của Giản Nhụy Ái, muốn hỏi chuyện gì, nhưng nhìn thấy bóng hai người kia, cô đã hiểu tại sao, lập tức lôi kéo Giản Nhụy Ái băng qua đường
"Đan Tinh, cậu làm gì đó." Giản Nhụy Ái ngơ ngác nhìn Trác Đan Tinh.
"Ngu, đi bắt gian!" Trác Đan Tinh không nhịn được mà mắng một tiếng.
"Không cần, chỉ là bạn bè đi dạo phố mà thôi, không có chuyện gì cả." Tuy là cô nói như thế, nhưng cũng có chút khuyến khích chuyện đó, giọng nói càng ngày càng yếu đi.
Bạn bè đi dạo phố, lý do như vậy ngay cả cô cũng chẳng thể tin tưởng, huống chi là Trác Đan Tinh
"Nhụy Ái, mới vừa rồi cậu đuổi theo tên giựt tiền dũng khí như thế, sao gặp Đơn Triết Hạo lại mất hết dũng khí, đến một chút mạnh mẽ cũng không có, lúc này cậu không cần phải khí phách, đi tới, hỏi rõ ràng mọi chuyện mới là cách làm đúng."
Trác Đan Tinh kéo Giản Nhụy Ái chạy đến cửa hàng đối diện.
Cô chẳng thể tha thứ cho ai phản bội người mà cô quan tâm, Giản Nhụy Ái và Quyền Hàn là những người quan trọng nhất đối với cô, cô càng không cho phép ai khác khi dễ họ.
Giản Nhụy Ái nghĩ sẽ tháo chạy khỏi Trác Đan Tinh, không nghĩ đến bạn mình lại mạnh như thế, xem ra Đan Tinh tức giận lắm.
Trong lòng có một sự cảm động sâu sắc, nhưng cô chẳng có dũng khí để đối mặt.
Cho dù hiểu rõ chuyện ai là người trong lòng Đơn Triết Hạo, nhưng đối mặt với Lạc Tình Tình cô vẫn cảm thấy mình là người có lỗi, dù sao cũng tại vì sự xuất hiện của cô, nên Đơn Triết Hạo mới dứt khoát chia tay với Lạc Tình Tình.
Nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là cô không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Tình Tình, bởi vì trong con mắt kia là sự kiên định, loại ánh mắt tự tin mang theo căm thù như thể cô cướp đồ trong tay cô ta.
"Đan Tinh, cậu không cần lôi kéo tớ. . . . . ."
"Đơn Triết Hạo." Trác Đan Tinh hướng về phía hai người kia gọi lớn.
Đơn Triết Hạo nghiêng đầu nhìn thấy Giản Nhụy Ái đứng ở phía sau mình, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi lập tức trở về vẻ bình tĩnh.
Trên mặt anh là vẻ thong dong, giống như không có chuyện gì xảy ra, anh buông tay Lạc Tình Tình ra, đi đến trước mặt Giản Nhụy Ái.
Giản Nhụy Ái đối mặt với sự bình tĩnh của Đơn Triết Hạo, ngược lại cảm thấy mình chột dạ, hơi ngẩn ra: "Hạo."
Đơn Triết Hạo cau mày lại, nhìn thấy vẻ nhếch nhác của Giản Nhụy Ái, bất mãn nói: "Em làm sao vậy, làm sao lại khiến mình chật vật như thế."
Ánh mắt Giản Nhụy Ái nhìn về phía Lạc Tình Tình, chỉ thấy Lạc Tình Tình lễ phép mỉm cười với cô.
Người ta cười với cô, cô cũng phải nở một nụ cười đáp trả.
"Em. . . . . ." Đối mặt với giọng điệu chấp vấn của Đơn Triết Hạo, cô không biết phải trả lời như thế nào, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Lạc Tình Tình, nhìn thẳng vào mắt Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo biết ý của cô, dịu dàng giải thích: "Anh muốn mua cho em ít đồ trang sức, Tình Tình, cô ấy muốn giúp anh một tay, nên anh dẫn cô ấy đi theo."
Giải thích như vậy, đánh tan cái ý nghĩ tà ác trong đầu của Giản Nhụy Ái; khiến cô có chút xấu hổ, gương mặt lại trở nên ửng hồng, thả tròng mắt xuống, vì cô đang đứng trước Đơn Triết Hạo nên thiếu phần tự tin, cũng cảm thấy tự trách mình.
Đơn Triết Hạo quan sát cô, nhìn thấy cánh tay cô có một vết thương dài, khẩn trương nắm lấy cánh tay của cô, mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực độ: "Đây là chuyện gì xảy ra."
Trác Đan Tinh muốn nói là cô đuổi theo tên cứơp, không cẩn thận bị thương.
Giản Nhụy Ái vội vàng ngăn cản Trác Đan Tinh, chỉ sợ nói ra chuyện đó, về sau Đơn Triết Hạo sẽ không cho cô đến quán Nhân Ái nữa
Cô cúi đầu tìm kiếm lý do, nhìn ánh mắt chất vấn của Đơn Triết Hạo, trong lòng khẩn trương, nước mắt liền chạy ào ào: "Em. . . . . . Em không phải cố ý, đi dạo phố, cào . . . . . ."
Đơn Triết Hạo không nghĩ Giản Nhụy Ái sẽ khóc, anh biết là mình không khắc chế được tính dễ nóng giận, dọa cho cô sợ, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cô: "Được rồi, đừng khóc, thật xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em."
Sắc mặt Lạc Tình Tình càng lúc càng chìm, không nghĩ đến Giản Nhụy Ái chỉ dùng vài giọt nước mắt, thì có thể làm cho người tự cao tự đại như Đơn Triết Hạo cúi đầu nói lời xin lỗi.
Lấy sự hiểu biết của cô đối với Đơn Triết Hạo, cô biết anh rất kiên định, chẳng ngờ Đơn Triết Hạo vì một người mà để mình trở nên như thế, có thể nghĩ, người này có địa vị rất quan trọng trong lòng anh.
Cô không khỏi hít một cổ khí lạnh, xem ra kế hoạch hôm nay không được rồi, xem ra cơ hội thành công càng lúc càng mỏng manh.
Lạc Tình Tình vui vẻ đi tới trước mặt Giản Nhụy Ái: "Nhụy Ái, đừng khóc, cô xem, cô dọa Hạo sợ rồi kìa."
Khuôn mặt Giản Nhụy Ái ửng hồng, lau nước mắt của mình, chống lại gương mặt tươi cười của Tình Tình, không thể không thừa nhận, Lạc Tình Tình quá xinh đẹp, gương mặt trắng nõn, tự tin bẩm sinh, đứng bên cạnh cô làm cho Giản Nhụy Ái trở nên nhạy cảm.
Đứng trước mặt của Lạc Tình Tình, Giản Nhụy Ái cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.
Cô lúng túng nói: "Thật xin lỗi, để cho các người chê cười rồi."
"Được rồi, không có chuyện gì nữa, Hạo muốn mua quà tặng cho cô, buổi tối cùng anh ấy đi tham gia buổi đấu giá, nhưng cô đã đến, để cho cô tự mình lựa chọn sẽ tốt hơn."
"Tớ không hiểu gì về những món đồ này, hai người chọn là tốt rồi, tớ và Trác Đan Tinh đi dạo phố thôi."
Giản Nhụy Ái đi dạo cả buổi, mắt mệt rã rời, trước kia đây là những thứ đồ cô không mua nổi, hiện tại cô cũng mua không nổi, nên căn bản cô chưa từng nghiên cứu về nó.
Trác Đan Tinh không nghĩ đến Giản Nhụy Ái sẽ lùi bước, đang muốn kéo cô chạy trốn, chống lại ánh mắt của Lạc Tình Tình, cô biết Lạc Tình Tình mặt ngoài mỉm cười, trên thực tế ánh mắt đang khiêu khích, mà người Lạc Tình Tình khiêu khích lại là Giản Nhụy Ái.
Cô càng không thể để cho Giản Nhụy Ái bỏ chạy: "Nhụy Ái, chúng ta cũng đi dạo xong rồi, cậu ở lại đây đi, dù sao Hạo của cậu cũng ở đây, anh ấy sẽ bảo vệ cậu, tớ đi về trước đây."
"Éc. . . . . ." Giản Nhụy Ái không kịp phản ứng, Trác Đan Tinh đã chạy như bay, mấu chốt là cô ấy rời đi mà quên trả quần áo lại cho cô.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Đơn Triết Hạo và Lạc Tình Tình, ánh nắng chiếu xuống chỗ hai người đứng tạo thành một bóng lớn
Một giây ấy, cô cảm thấy như mình là người ngoài cuộc, bọn họ tựa như đôi vợ chồng, sắc mặt Giản Nhụy Ái biến thành lúng túng, cô ước mình có thể mọc thêm đôi cánh rồi bay đi cho xong.
Quản lý trưởng nhìn thấy Đơn Triết Hạo, lập tức nhiệt tình nghênh tiếp: "Tổng giám đốc Đơn, ngài đến, là muốn mua trang sức cho tiểu thư Lạc ạ?"
Bà vội vã khom người nhận áo khoác của Lạc Tình Tình cởi ra, mỉm cười rồi giao nó cho Giản Nhụy Ái đang đứng sau lưng, trong mắt của người quản lý trưởng cửa hàng, thì Giản Nhụy Ái chính là người giúp việc nhà Đơn Triết Hạo.
Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt mê man nhìn quản lý trưởng, không biết nên nói gì chỉ có thể ngây ngốc nhận lấy áo khoác, sắc mặt lúng túng, trong lòng sinh ra một cỗ uất ức.
Cô chỉ có thể cúi đầu xuống, hận không tìm được một cái hố trống rồi chôn mình đi.
Đột nhiên, trên tay cô nhẹ hẩng, ngước mắt nhìn thấy nét mặt xanh mét của Đơn Triết Hạo, áo khoác của Lạc Tình Tình rơi vào tay Đơn Triết Hạo
Lạc Tình Tình ngoài miệng nở ra nụ cười hả hể, cầm lấy áo khoác của mình, hướng về phía quản lý giải thích: "Quản lý trưởng, bà hiểu lầm rồi, vị tiểu thư này mới là bạn gái của Tổng giám đốc Đơn, Tổng giám đốc Đơn là muốn mua trang sức cho cô ấy."
Hào phóng giải thích như thế, không có chút nào khúm núm, khiến mặt của quản lý trưởng chuyển từ đỏ thành xanh: "Thật xin lỗi, xin tiểu thư bỏ qua, là tôi sơ sót, thật xin lỗi."
|
Chương 67: Ngã Vào Tròng
Trong lòng Đơn Triết Hạo là một đoàn lửa giận, dắt tay Giản Nhụy Ái đang ngẩn người: "Đi."
Giản Nhụy Ái biết Đơn Triết Hạo đang tức giận, thấy sắc mặt tái xanh của anh, cô sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của quản lý trưởng, thật đáng thương.
Quản lý trưởng nhận lầm cũng là chuyện không có gì xa lạ, dù sao hôm nay cô cũng rất dơ dáy, đi cùng với Đơn Triết Hạo giày tây cao cấp đúng là một trời một vực.
Cô đưa mắt nhìn về phía Lạc Tình Tình, một thân màu trắng trong sáng, tóc dài mượt mà, cô ấy và Đơn Triết Hạo mới đúng là một đôi, nhìn lại chính là rất hợp nhau, đến cô còn nghĩ bọn họ mới là một đôi.
"Hạo, em vô sự, anh cứ đi đi, đừng làm khó quản lý trưởng."
Đơn Triết Hạo nghi vấn nhìn Giản Nhụy Ái, thấy sắc mặt cô không phải rất tốt, còn luôn thay người khác suy nghĩ, lòng của anh đang lạnh lẽo, giống như bị phần lương thiện của cô hòa tan.
Anh cưng chiều sờ sờ đầu của cô: "Được, chỉ cần em không có việc gì, tất cả đều nghe lời em."
Tất cả mọi người trong cửa hàng đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Đơn Triết Hạo, không nghĩ đến Tổng giám đốc Đơn lạnh lùng và bá đạo, lại có thể dịu dàng với một người, hơn nữa còn là Cô bé lọ lem bình thường.
Quản lý trưởng là người hiểu chuyện, cũng hiểu diện mạo người bình thường trước mắt mới là người yêu của Đơn Triết Hạo, bà cảm thấy hối hận vì mới vừa lỗ mãng, thiếu chút nữa khiến cho mình tự đóng cửa tiệm này rồi.
Trên mặt bà trở nên cực kỳ khách khí, biểu hiện lúc này với biểu hiện mới vừa rồi cách xa nhau vạn dặm: "Tiểu thư, thật xin lỗi, cô xem cần gì, tôi sẽ giới thiệu cho cô."
Giản Nhụy Ái hiểu người buôn bán là thế nào, đó chính là người như quản lý trưởng đây, loại người thấy gió chiều nào liền theo chiều đó.
"Không có gì." Giản Nhụy nhìn khắp tiệm, cười nhạt một cái.
Quản lý trưởng nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Giản Nhụy Ái, cũng cười một cái như để làm lành: "Tổng giám đốc Đơn, tiểu thư, Lạc tiểu thư, tôi dẫn mọi người vào trong tham quan."
Đơn Triết Hạo dắt Giản Nhụy Ái hướng căn phòng dành cho khách VIP, người có tiền như bọn họ, mua đồ trang sức cũng phải có căn phòng riêng, mặc cho bọn họ chọn lựa, căn phòng VIP được lót bằng đá cẩm thạch, không giống với quầy bên ngoài, khắp căn phòng được trang trí vô cùng tỉ mỉ.
Đặc biệt làm nên mặt mũi của người có tiền, thường chỉ được thấy trong tiệc chiêu đãi và những buổi đấu giá từ thiện. . . . . .
Lúc Quản lý trưởng đưa bọn họ vào căn phòng VIP kia, lo lắng lau mồ hôi lạnh, nếu đắc tội với Đơn Triết Hạo, bà chính xác là về nhà cạp đất mà ăn, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, đi theo sau bọn họ.
Nhân viên phục vụ thừa dịp bọn họ vào trong, bắt đầu lên tiếng bàn luận.
Giản Nhụy Ái nhìn những món trang sức quý báu bày đầy bàn, chói mắt và đầy xinh đẹp.
Đơn Triết Hạo dắt cô ngồi trên salon, tư thế ngồi của Đơn Triết Hạo vô cùng thoải mái, giống như anh rất thường đến những nơi sang trọng như thế này, như quán nhỏ của cô, đúng là chẳng thích hợp để đi cùng Đơn Triết Hạo, bản thân anh luôn phát ra ánh hào quang lấp lánh.
Mà cô lại không như thế, lần đầu tiên đi vào nơi sang trọng, lòng bàn tay khẩn trương đến chảy đầy mồ hôi, ngồi nghiêm chỉnh, cô cảm giác mình chẳng hợp với những viên đá quý nơi đây.
Ánh mắt cô không khỏi quay sang nhìn Lạc Tình Tình, thấy cô ta bình tĩnh ngồi bên cạnh Đơn Triết Hạo, ngay sau đó, bắt đầu cầm những món trang sức quý giá lên, thỉnh thoảng nhỏ giọng bàn luận gì đó với Đơn Triết Hạo, hai người tự nhiên như thể chẳng có ai bên cạnh.
Tự nhiên như thế, để cho cô rất không thoải mái, cô cảm giác mình đang bị cơn ghen đè chết.
Hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng mỉm cười, hoàn toàn chẳng để người khác chen lọt vào không gian của họ.
Quản lý trưởng biết Giản Nhụy Ái ngồi bên nhàm chán, tiến lên nịnh nọt: "Tiểu thư, cô có thể xem một chút các kiểu dáng ở đây, tỷ như, cô xem món này đi, kết hợp với khuôn mặt thuần khiết của cô, vô cùng hợp đó."
Giản Nhụy Ái lễ phép nhận lấy sợi dây chuyền quản lý trưởng đưa cho, mặc dù dây chuyền rất đẹp, nhưng khi cô nhìn thấy giá tiền của nó, thiếu chút nữa, vì sợ mà quăng nó đi rồi.
Phía sau, cô nhẫm đếm số tiền của sợi dây chuyền này, nếu cô làm phục vụ cả đời, cũng chẳng đủ tiền để mua, trên môi cô nở ra một nụ cười gượng ép, đem dây chuyền trả lại cho bà quản lý trưởng.
Cô khẽ lắc đầu một cái, xoay người hướng về phía Đơn Triết Hạo nói: "Hạo, em đi nhà vệ sinh."
Đúng, cô nên né đi, nếu như cứ ngồi ở đây, cô sẽ buồn chết, cái hoàn cảnh này chẳng thích hợp với cô.
Cô đi vào nhà vệ sinh, còn chưa đến cửa, đã nghe những tiếng nói nho nhỏ bên trong, những lời nói kia khiến cô phải dừng bước
"Cậu nói xem, Đơn Triết Hạo đường đường là một ông chủ lớn, tự nhiên tìm một cô gái quê mùa làm bạn gái, thật không hiểu nổi, người có tiền đang suy nghĩ cái gì nữa."
"Đúng vậy! Lạc Tình Tình xinh đẹp lại đoan trang, hơn nữa lại biết cách sống, tính tình ôn hòa, quả thật chính là một cô gái mười phân vẹn mười, Đơn Triết Hạo lại không cần đại mỹ nữ mà cứ đi tìm cô bé lọ lem là sao?"
"Tớ nghĩ có tiền ăn thịt cá nhiều, nghĩ đổi khẩu vị, ăn rau cải, tớ cảm thấy cô bé lọ lem kia sớm muộn gì cũng bị bỏ rơi thôi."
"Không sai, đâu cũng về đó thôi, mới vừa rồi quản lý trưởng lấy dây chuyền đưa cho cô ta, cô ta trả lại ngay lập tức, khẳng định là bị số tiền của sợi dây chuyền dọa cho hoảng sợ rồi, thật là muốn bay lên làm Phượng Hoàng nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là Quạ đen mà thôi."
Khi Giản Nhụy Ái định xoay người rời đi, giọng nói của quản lý trưởng bỗng truyền đến: "Tiểu thư, Tổng giám đốc Đơn đang đợi cô."
Hai người phục vụ vừa mở cửa, không biết Giản Nhụy Ái đang đứng ở bên ngoài, lúng túng không biết phải làm sao?
Quản lý trưởng thấy màn này, cũng hiểu ba phần, lập tức tức giận khiển trách hai người phục vụ.
Giản Nhụy Ái lễ phép cười, nhàn nhạt mà nói: "Được."
Quản lý trưởng khom lưng, đổ mồ hôi hột nói: "Tiểu thư kia đã đi rồi."
Hai người phục vụ bị hù dọa khiến sắc mặt trở nên trắng bệch, họ không biết cuộc nói chuyện vừa rồi của mình, rốt cuộc đã bị Giản Nhụy Ái nghe được bao nhiêu, chỉ cảm thấy chén cơm này không đảm bảo rồi, đều là tại cái miệng ham ăn ham nói gây họa.
Giản Nhụy Ái bước chậm, rời đi, nhưng mỗi bước đi lại khiến tâm cô co thắt vì đau đớn, Cô bé lọ lem rất đúng để hình dung về cô lúc này.
Đơn Triết Hạo nhìn thấy Giản Nhụy Ái trở về, lập tức ôm cô vào lòng: "Sao đi nhà vệ sinh lâu vậy?"
Giản Nhụy Ái đắm chìm trong những lời nói của hai người phục vụ, cũng không biết Đơn Triết Hạo hỏi gì, chỉ có thể mờ mịt: "Ừ."
Cô chẳng thể nói tập trung trở lại, lời nói của hai người phục vụ ăn sâu vào nội tâm của cô, cô không tự tin, không dám nhìn thẳng vào mặt Đơn Triết Hạo.
Lạc Tình Tình cầm lấy dây chuyền, hướng về phía Giản Nhụy Ái dịu dàng giải thích: "Nhụy Ái, cậu xem sợi dây chuyền này đẹp không?"
"Ừ. . . . . . Xinh đẹp." Giản Nhụy Ái liếc nhìn sợi dây chuyền, sợi dây chuyền xinh đẹp này, đi vào mắt cô lại trở nên vô cùng thích hợp với Lạc Tình Tình.
"Tôi giúp cô đeo thử một chút."
Giản Nhụy Ái không lên tiếng, mặc cho Lạc Tình Tình giúp cô đeo dây chuyền, rồi còn một chiếc lắc tay
"Thật xinh đẹp, Nhụy Ái, cô có biết sợi dây chuyền này làm từ loại đá quý nào không?" Lạc Tình Tình loay hoay ngắm dây chuyền, dịu dàng nói.
Giản Nhụy Ái nghi vấn đưa mắt nhìn Lạc Tình Tình, thấy cô đi đến gần mình, da của cô rất đẹp, không có chút tỳ vết nào, trắng noãn và trơn mịn, lông mi thon dài, giống như một cô công chúa vậy.
Cô gái mười phân vẹn mười, lời nói của người phục vụ thổi qua đầu Giản Nhụy Ái, quả thật cô ấy rất đẹp, xinh đẹp đến chẳng có từ ngữ nào có thể hình dung nổi, cô đứng bên cạnh Lạc Tình Tình chỉ như cọng rơm mà thôi
"Đá Quý được khai phá ở Cốc Khang Đạt những năm 1702, các quốc vương nước Pháp cũng dùng loại đá quý này để xây đài tượng niệm, đây là loại đá quý đại biểu cho sự danh giá và quyền lực, Nhụy Ái, cô mang theo dây chuyền này đến buổi tiệc đấu giá tối nay sẽ khiến cho những cô gái khác phải ngưỡng mộ."
Thật ra thì Lạc Tình Tình chỉ nói một nửa, sau này người ta còn đồn đây là loại đá quý mang theo lời nguyền, sau khi quốc vương nước Pháp xây đài tượng niệm, liền dẫn đến tai hoạ, Napoléon công phá thành của ông ta, chiếm lĩnh đất nước ấy.
Napoléon sẽ là Lạc Tình Tình, cuối cùng cô sẽ kéo Đơn Triết Hạo về lại với mình, nên cái này xứng đáng để cô bỏ ra.
Trong lòng Lạc Tình Tình hung hăng cười lạnh.
|