Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 58: Hấp Dẫn Trí Mạng
Bầu trời vẫn còn sớm, sương mờ trắng xoá tràn ngập cả vùng đất, thời tiết vô cung mát mẻ.
Chuông điện thoại đánh vỡ không khí ấm áp, hai người không tình nguyện khẽ nhíu chân mày, Giản Nhụy Ái mở mắt, đẩy nhẹ thân thể Đơn Triết Hạo: “Hạo, điện thoại....”
Đơn Triết Hạo không nhịn được lật người lại, ôm lấy Giản Nhụy Ái: “Không cần lo, reo một lúc lại thôi.”
Điệnt hoại hình như không giống với lời Đơn Triết Hạo, vang lên rồi lại tiếp tục vang.
Giản Nhuỵ Ái đẩy đẩy cánh tay cường tráng của Đơn Triết Hạo: “Hạo, có thể có chuyện quan trọng, không nên ồn ào, nên nghe điện thoại đi.”
Gương mặt tuấn tú của Đơn Triết Hạo lộ ra một tia tức giận, lật người, cơ ngực phập phồng, đưa tay cầm lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường.
Đầu dây bên kia không phải giọng nói của Y Thiếu Thiên, mà là giọng nói yếu đuối, không ngừng câu cứu Đơn Triết Hạo: “Hạo, em rất khó chịu, mau đến cứu em.”
Qua ống khếch đại, vừa lúc Giản Nhuỵ Ái có thể nghe được những lời cô không nên nghe, nhưng giọng nói kia cứ vô tình truyền vào tai cô.
Theo quán tính cô giật bắn người, ánh mắt mang theo quan tâm nhìn sắc mặt của Đơn Triết Hạo.
“Hạo, hạo..... em không có người thân, chỉ có mình anh, cầu xin anh cứu em”
Đơn Triết Hạo ngẩn ra, ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, tia nghi ngờ kia hình như là hướng về phía Giản Nhuỵ Ái để tìm kiếm đáp án.
“Hạo, đi đi, Lạc tiểu thư cần anh.” Lời vừa nói ra, trong lòng cô có chút mất mát và đau khổ, có lẽ cô chưa đủ rộng lượng, không đủ tâm tình để săn sóc.
Nhưng đo chỉ là cảm xúc của riêng cô, cất giấu thật kĩ bên trong, Đơn Triết Hạo sẽ chẳng thể nhìn thấy. Đơn Triết Hạo cúp điện thoại, dứng dậy mặc quần áo tử tế.
Tất cả đều thuận lời, Giản Nhuỵ Ái chỉ biết nhìn chằm chằm anh, giống như anh đi rồi sẽ không trở lại.
Cô cố găng khác ghi thật kỹ hình ảnh của anh vào giờ phút này!
Đơn Triết Hạo biết Giản Nhuỵ Ái thiện lương, anh nâng gương mặt của cô lên, hôn một cái lên trán cô: “Chờ anh trở lại.”
“Được, em sẽ chờ anh, yên tam, đời này em lười nhất là đợi người, cho nên anh về sơm một chút, được không?”
Giản Nhuỵ Ái nhìn theo bóng dáng của anh, chầm chậm.... chầm chậm.... biến mất khỏi phòng, thở dài một cái rồi nằm xuống, đã không còn buồn ngủ nữa, lẳng lặng nằm trên giường, chờ trời sáng tỏ.
Đơn Triết Hạo vội vã lái xe đến chỗ ở của Lạc Tình Tình, cả lộ trình chỉ tốn ba mươi phút, anh đã đến được nhà của Lạc Tình Tình.
Không nhịn được đi theo người bảo vệ, vào trong nhà.
Sắc mặt trắng nõn của Lạc Tình Tình giờ đây vô cùng yếu ớt, mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, thân thể đung đưa đứng tại cửa.
“Em làm sao?” Đơn Triết Hạo vịn lấy thân thể yếu ớt sắp ngã nhào của Lạc Tình Tình, khom người ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ.
Ánh ắmt tinh nhuệ của anh quét vào phòng ngủ, gian phòng cô gái bình thường, anh đặt cô lên giường, thay cô đắp kín chăn, anh hạ mắt nhìn tấm ảnh hấp dẫn ở đầu giường.
Đó là tấm ảnh chụp trong ngày sinh nhật mười tám của anh, hai người bọn họ tự chụp, không ngờ cô lại đem nó đặt ở đầu giường.
Lạc Tình Tình nhìn theo ánh mắt của Đơn Triết Hạo, cô đứng dậy đem hình giấu đi.
Giống như trân bảo hiếm thấy, đem nó cẩn thận giấu ở trong chăn: “Hạo, em hiểu rõ anh đã nói sẽ không dây dưa với em nữa, hình chỉ là một thứ để lưu giữ kỷ niệm, không cần lấy nó đi được không?”
Đơn Triết Hạo nhìn thân thể của Lạc Tình Tình, ánh mắt kiên định như vậy, anh cũng chẳng muốn đem hình vứt. Một tấm hình không làm nên chuyện gì cả.
Anh đỡ cô nằm xuống, đưa tay cầm hình, không ngờ cô lại nắm thật chặt, dịu dàng nói: “Anh sẽ không đem hình vứt bỏ. Đặt tấm hình ở đàu giường, em cố gắng nghỉ ngơi đi.”
Lạc Tình Tình mới ngoan ngoan buông tay ra, đem hình đưa cho Đơn Triết Hạo.
Lạc Tình Tinh vô tội đáng thương như vậy, hay bị chị em họ Lâm Trêu chọc.
Một hình ảnh vô cùng dịu dàng, nhưng lại không cách nào khiến trái tim quật cường của Đơn Triết Hạo động lòng. Bây giờ trong lòng anh chỉ có Giản Nhuỵ Ái, anh muốn giải quyết nhanh mọi chuyện rồi trở về bên cạnh cô.
Một thoáng xoay người chuẩn bị rời đi, Lạc Tình Tình nắm chặt tay Đơn Triết Hạo, trong mắt mang theo những giọt nước mắt, giọng nói vang xin: “Hạo, lúc snag sớm, bệnh tình tái phát, anh có thể giúp em nấu chút nước được không, em cần uống thuốc.”
“Ừ được!” nhìn vào ánh mắt cầu xin kia, anhc hỉ có thể đồng ý, đi tới đây cũng đã nghĩ là phải chăm sóc cô, dù sao bọn họ cũng xem như là bạn bè.
Đơn Triết Hạo lạnh lùng và bá đạo, nhưng đối đãi với người thân, cũng không mang thái độ như thế.
Hơn mười phút sau, Đơn Triết Hạo bưng khai nước cùng thuốc đi tới, nhìn thấy gian phòng không có người nào.
‘cạch’ một tiếng, Lạc Tình Tình đứng phía sau khoá trái cửa phòng lại.
“Tình Tình...” trên mặt Đơn Triết Hạo không hề doa động, tỉnh táo nhìn Lạc Tình Tình, giọng nói trở nên cực kỳ lạnh lẽo.
Ngón tay mãnh khảnh của Lạc Tình Tình, xẹt qua quần áo của mình, từ từ cởi nút áo ra, lộ ra bộ đồ lót hấp dẫn đã sớm được cô chuẩn bị trước.
Ba điểm tạo ra một đường thẳng, áp sát vào người anh, loáng thoáng, muốn lộ ra bộ dáng quyến rũ, càng thêm lực hút.
Sắc mặt Đơn Triết Hạo trở nên lạnh lẽo, khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Lạc Tình Tình, đôi mắt thân thuý giống như không dao động, không lên tiếng.
Mái tóc mềm mại của Lạc Tình Tình khoác lên người, đi một vòng, tựa như đoa hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp và phong tình, đem cơ thể hấp dẫn chà sát lên người anh.
Ánh mắt quyến rũ mang theo nụ cười dịu dàng, đối mặt với Đơn Triết Hạo, đôi môi vẽ ra đường cong xinh đẹp nhất.
Đôi mắt màu đen như những ánh sao, tràn đầy dụ hoặc, trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt của anh.
“Hạo, em xinh đẹp không? Em như thế này có xứng là người yêu của anh không?” cô chậm chạp ngước mắt lên nhìn anh, đôi tay mảnh khảnh vòng qua gáy anh, bộ ngực đầy đặn dán lên lồng ngực ấm áp của anh.
Dụ hoặc như thế, khiến Đơn Triết Hạo không khỏi hít một hơi khí lạnh, mày nhíu chặt, cả cơ thể toả ra nhiệt băng âm độ, kéo thân thể của cô ra: “Tình Tình, anh nhớ chúng ta đã nói rõ ràng rồi, chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ.”
|
Chương 59: Cục Cưng Khỏe Mạnh
Thân thể Lạc Tình Tình cứng ngắt, nước mắt rơi xuống: "Hạo, tại sao lòng của anh thay đổi nhiều như vậy? Tại sao anh có thể độc ác như thế? Anh chiếm lấy lòng của em, rồi lại không yêu em."
"Tình Tình, trước đây vì anh cảm thấy chúng ta hợp nhau, em hiểu khá rõ chuyện đó mà, xem như anh nợ em mới lựa chọn ở bên cạnh em, anh chưa từng yêu em."
Đơn Triết Hạo nói rõ ràng, đem mộng đẹp của Lạc Tình Tình dọn dẹp sạch sẽ.
Cô không thể tin được hướng về phía Đơn Triết Hạo, quát lớn: "Không thể nào, anh đã cầu hôn em, người cao cao tại thượng như anh, chắc sẽ không bởi vì cô gái kia mà hạ thấp phẩm giá của mình chứ, ngày đó anh đến với em là vì yêu em."
"Tình Tình, đừng quên, buổi lễ cầu hôn, là do em yêu cầu." Đơn Triết Hạo nhìn nước mắt của Lạc Tình Tình, lạnh lẽo nói.
"Không thể nào, không thể nào. . . . . . Nếu như vậy, anh không yêu Giản Nhụy Ái, anh chưa cầu hôn với cô ấy." Lạc Tình Tình chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Sẽ, anh sẽ cầu hôn với Tiểu Nhụy, hơn nữa còn cho Tiểu Nhụy một buổi lễ cầu hôn hoàn chỉnh, sẽ càng thêm rất khác biệt, càng chẳng giống ý tưởng của em, anh sẽ cho toàn thế giới biết, cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình Tiểu Nhụy."
Đơn Triết Hạo nói như đinh chém sắt.
"Không thể nào, anh đã nhận thức chuyện đó sao? Em không tin. . . . . ." khóe mắt Lạc Tình Tình đỏ hoe, cõi lòng tan nát, giọng nói nức nở: "Hạo, chúng ta quen biết nhiều năm, từ nhỏ đến lớn không có ai hiểu anh hơn em, anh không thể dễ dàng dâng hiến trái tim mình cho người khác như thế."
Ánh mắt Đơn Triết Hạo lạnh lùng mang theo chút bất đắc dĩ, nhìn Lạc Tình Tình vùng vẫy giãy chết, anh nhàn nhạt mở miệng nói: "Xem ra, em không có chuyện gì? Anh đi trước."
Nói xong, sải bước rời đi, bàn tay muốn cửa phòng mở ra.
Lạc Tình Tình liền kéo cánh tay của Đơn Triết Hạo, không cẩn thận, trượt té dưới chân anh, cô kiên trì lôi kéo bắp chân anh, cứng rắn nói lời cầu xin tha thứ: "Hạo, Hạo. . . . . . Em không thể mất anh, nếu như anh đi thì em sẽ chết ."
Đôi chân bị lôi kéo, Đơn Triết Hạo cong người xuống, lấy tay Lạc Tình Tình ra khỏi người mình, nghiêng đầu không muốn nhìn cô nữa, anh có thể thừa nhận thân thể Lạc Tình Tình, vô cùng nóng bỏng, là niềm mơ ước của rất nhiều người đàn ông.
Nhưng anh không thể phản bội Giản Nhụy Ái, khuôn mặt anh tuấn trở nên lạnh lẽo:"Tình Tình, anh hi vọng những chuyện này, là lần cuối cùng, lần sau anh sẽ không dễ dàng tha thứ, em biết hậu quả chứ."
Nói dứt lời, cũng không quay đầu lại, mở cửa rời đi.
Thân thể Lạc Tình Tình trong nháy mắt sụi lơ, yếu ớt nằm trên sàn, thân thể dính vào sàn nhà, hơi thở trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo, kéo tâm cô trở lại, cô thua?
Đôi tay nắm thật chặt, không, cô vĩnh viễn sẽ không thua ai, trong từ điển của cô không có hai từ thua thiệt.
Từ nước Mĩ trở về, mục đích của cô là cướp lại tình yêu của Đơn Triết Hạo.
Với một vóc dáng nóng bỏng và mê người, lại không thể đánh động đến anh, bằng vào vóc dáng chọc người của Lạc Tình Tình, sáng sớm mơ hồ là thời kỳ động dục, với chuyện quan hệ nam nữ, cũng coi như cô có chút kinh nghiệm.
Nhưng bộ dáng này của cô cũng không thể bắt được trái tim anh.
Đây là coi như cô sơ suất, mặt Đơn Triết Hạo không hề thay đổi, đối với sự xuân sắc của cô không hề động tình, cô phải nghĩ ra biện pháp khác.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng Đơn Triết Hạo vẫn chưa trở về.
Cô nhìn đồng hồ, đột nhiên, không có việc gì làm, Giản Nhụy Ái lại muốn đi bệnh viện.
Kiểm tra cơ thể của đứa bé.
Giản Nhụy Ái đi vào khoa phụ sản, cô được an bài nằm trên giường khám, một bác sĩ đi đến, cô liền hỏi "Tình huống như thế nào?"
"Giản tiểu thư, cô đừng khẩn trương như thế, thả lỏng một chút." Bác sĩ mỉm cười nhìn thân thể run rẩy và ánh mắt lo lắng của Giản Nhụy Ái.
Giản Nhụy Ái hít sâu một cái, rồi thở ra, ép buộc tâm tình mình ổn định hơn, không hề lo lắng nữa.
Nhìn dụng cụ siêu âm quét qua bụng cô, xuất hiện vài tia tử ngoại, quét tới quét lui mấy lần.
Bác sĩ mỉm cười nói: "Giản tiểu thư, chúc mừng cô, đứa bé phát triển rất tốt, rất ổn định, cô đã làm mẹ, phải giữ trạng thái nhẹ nhõm, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, như vậy mới tốt cho đứa bé."
Nghe được lời của bác sĩ, tâm tình khẩn trương giảm đi không ít, sau khi cho bác sĩ kiểm tra mọi thứ, cô mới ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình.
"Giản tiểu thư, cô xem, đây là đứa bé." Bác sĩ chỉ vào màn hình.
Một khối đen đen, đứa bé còn chưa thành hình, cô giống như đã nhìn thấy con mình, trên mặt nở ra một nụ cười, đưa tay sờ sờ vào hình ảnh trên màn hình, hình ảnh không thật, nhưng khi sờ vào lại là cảm giác ấm áp.
Đây là đứa con của cô và Đơn Triết Hạo, đứa bé thật đáng yêu!
Rốt cuộc Giản Nhụy Ái đã nhìn thấy đứa bé của mình! Trong mắt cô tràn đầy hạnh phúc.
"Giản tiểu thư, bây giờ cô có cảm thấy thai có phản ứng gì không?" Bác sĩ chân tình hỏi.
"Không có." ánh mắt Giản Nhụy Ái nhìn chằm chằm vào bác sĩ, tay trắng nõn không tự giác vuốt ve phần bụng của mình.
"Giản tiểu thư thật là người hạnh phúc, phụ nữ có thai chịu cực nhất là những phản ứng của thai, có người ́phản ứng khá lớn, đôi khi thì ăn không vô, như thế thì rất bất lợi cho sự phát triển của đứa bé."
"Cám ơn bác sĩ, hiện tại tôi ăn được tất cả? Vốn dĩ tôi là người không kén ăn, bác sĩ, cô có thể cho tôi biết món gì ăn vào sẽ tốt cho sự phát triển của thai nhi không ạ?"
Giản Nhụy Ái khẩn trương tìm hiểu một số thông tin, rất sợ chuyện mình ăn uống không tốt sẽ ảnh hưởng đến con!
Bác sĩ nhìn Giản Nhụy Ái, tròng mắt cười thành tiếng, hiện tại mẹ của đứa bé quá lo lắng rồi.
"Giản tiểu thư, cô đừng lo lắng như thế, nhìn thân thể của cô rất tốt, chỉ cần hạn chế ăn những thức ăn mặn, bình thường đừng suy nghĩ quá nhiều, còn phải đến bệnh viện khám đúng giờ, thế là được rồi."
"Cám ơn bác sĩ, đợi chút, cô có thể cho tôi hình con được không, ba của đứa bé vì bận không đến được, tôi muốn mang hình về cho anh ấy xem."
"Được, chờ tôi một chút!"
Khi Giản Nhụy Ái cầm theo hình của con ra khỏi bệnh viện, tài xế nhà họ Đơn đã đứng đợi cô.
Ngồi trên xe, điện thoại di động liền đỗ chuông: "Này, Hạo. . . . . ."
Trên mặt cô nở ra một nụ cười, thong dong cúp điện thoại, phân phó cho tài xế: "Phiền toái, anh chở tôi đến tập đoàn Đan Thị."
"Dạ, cô Giản!"
Xe vững vàng chạy qua lối đi bộ.
|
Chương 60: Vật Nhỏ, Em Mệt Nhọc Rồi!
Giản Nhụy Ái nâng lên nụ cười hạnh phúc, tách ra nụ cười vui vẻ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, cô hưng phấn đến độ hận không thể bay ngay đến bên cạnh Đơn Triết Hạo
Cô muốn nói cho Đơn Triết Hạo biết, con của cô và anh vô cùng khỏe mạnh, vô cùng đáng yêu.
Trên mặt không giấu được hạnh phúc, cứ mãi cười, cô cảm thấy mình hạnh phúc đến sắp chết rồi.
Đơn Triết Hạo biết Giản Nhụy Ái muốn tới công ty, đã sớm đợi cô ở dưới lầu.
Anh nhìn thấy xe dừng lại, vội vàng đi đến.
Giản Nhụy Ái thấy Đơn Triết Hạo xuất hiện ở cửa, chạy tới, nhào vào trong ngực Đơn Triết Hạo, nũng nịu nói: "Hạo. . . . . ."
Đôi mắt vốn lạnh lẽo của Đơn Triết Hạo giờ đây trở nên ấm áp, anh đưa tay ra, ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lồng ngực ấm áp của mình: "Tiểu tử, bây giờ là người có thai, không thể chạy nhảy như thế."
Anh yêu thương vỗ vỗ đầu của cô, bày tỏ ý định không thể cãi lời anh.
Động tác đơn giản như vậy, khiến những nhân viên đi ra về, bị sợ đến trợn mắt há mồm, ai cũng thấy tổng giám đốc của bọn họ đang nghiêm mặt nhìn bọn họ, chẳng ai ngờ anh lại yêu thương bạn gái mình như thế.
Có thể nghĩ cô gái kia quan trọng với anh như thế nào, rối rít tò mò, nghiêng đầu nhìn Giản Nhụy Ái.
Cô là một động vật đơn bào, không phát hiện những ánh mắt khác thường ấy, chỉ nghịch ngợm le lưỡi một cái với Đơn Triết Hạo, ngượng ngùng cười cười.
"Đi, anh dẫn em vào phòng làm việc!" Anh hạ thấp tầm mắt, nhìn Giản Nhụy Ái, cười một cái, giống như một ông chồng luôn cưng chiều vợ mình.
Đơn Triết Hạo không hề kiêng dè dắt tay Giản Nhụy Ái, lên giọng mời cô đi vào phòng làm việc của mình, anh giống như một thuộc hạ luôn tuân lệnh bà xã, Giản Nhụy Ái là người phụ nữ của anh.
Bị anh nắm tay dắt đi, hành động rõ ràng như thế, khiến những người đang làm ở tầng lầu dưới rối rít tò mò nhìn cô, có ánh mắt ghen tỵ và hâm mộ, xứng đáng cũng có.
Cô không ngờ lại có nhiều nhân viên ở đây như thế, tất cả đều đưa ánh mắt tò mò nhìn cô, như thể cô là một đứa bé vậy.
Chờ đến lúc bọn họ tiến vào phòng làm việc của Đơn Triết Hạo, Giản Nhụy Ái thích thú và hiếu kỳ ngắm nghía phòng làm việc của anh, những đồ dùng bên trong vô cùng đơn giản.
Trên mặt cô ngập tràn nụ cười hạnh phúc, còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay của Đơn Triết Hạo lôi kéo, hai người cùng ngồi xuống ghế sa lon, nhưng cô lại ngồi trên đùi anh.
"Hạo, anh làm gì vậy? Nhanh buông em ra! Để người khác vào nhìn thấy là không xong đâu."
Động tác của hai người mập mờ như vậy, làm tim Giản Nhụy Ái đập nhanh, mặt đỏ ửng.
Đáy mắt Đơn Triết Hạo xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, anh cưng chiều cắn nhẹ cái cổ trắng noãn của cô, nhẹ nhàng mà liếm láp, đôi môi từ từ di chuyển, rồi chạm lên vành tai cô, hôn triền miên: "Không có sự cho phép của anh, không ai được tiến vào cả."
Sau đó, bờ môi khêu gợi đặt lên đôi môi mềm mại của cô.
Từ lúc Đơn Triết Hạo ra khỏi nhà Lạc Tình Tình, đã mang theo một cỗ dục vọng, không cách nào phát tiết, vào đến công ty làm việc, không thể trở về, không ngờ cô lại tự mình đến đây, vừa đúng lúc tạo cho anh cơ hội, làm sao anh có thể bỏ qua cho được.
Nụ hôn của anh trở nên luống cuống, ươn ướt và điên cuồng, giống như muốn cắn nuốt Giản Nhụy Ái vậy.
Khi ý thức được cái bụng hơi nhô lên của cô, cơ thể anh trở nên căng thẳng và nóng bỏng, nơi đó là nơi anh quen thuộc nhất, anh không muốn buông tha cô, đem cô gái nhỏ vỗ về trong ngực mình, đem cằm đè lên những sợi tóc của cô, tận lực khắc chế dục hỏa.
Giản Nhụy Ái suy yếu, ngượng ngùng đem gò má tựa vào lồng ngực của anh, nghe tiếng tim đập mạnh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh, khiến màng nhĩ của cô chấn động.
Cô ngồi trên người anh, cảm nhận được vật đó của anh trở nên to lớn, đang muốn ngẩng đầu vươn ra, tâm cô khẩn trương, không dám nhúc nhích, trên mặt đỏ gấc, thân thể khẽ tránh thoát, muốn thoát khỏi cơ thể của anh.
Lại bị anh ôm chặt, đi về phía phòng nghỉ sát vách.
Đơn Triết Hạo thổi khí bên tai cô: "Tiểu Nhụy, em thật đẹp!"
"Hạo, không thể, em sợ làm chuyện này nhiều, sẽ thương tổn đến bảo bảo, Hạo, anh nên nhịn, nhịn, được không?" Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt van xin nhìn anh.
Bất đắc dĩ, Đơn Triết Hạo chỉ có thể thở dài một tiếng, đem cô thả lại ghế salon, đôi mắt thâm thúy giống như ngôi sao lóe lên: "Vật nhỏ, em mệt mỏi rồi!"
Anh cưng chiều ngắt chóp mũi của cô.
Giản Nhụy Ái biết mình đã an toàn, rúc vào trong khuỷu tay của anh, hai cánh tay làm nũng, ôm lấy cổ anh: "Cám ơn anh, cám ơn anh, Hạo. . . . . ."
Một khối thịt ngon, mà chỉ nhìn không được ăn, còn gì bi kịch hơn! Nhìn tròng mắt nồng nặc tình yêu của cô, anh hài lòng tặng cô một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Cũng xem như đây là phần thưởng dành cho chính anh, tâm hồn càng thêm an ủi.
Giản Nhụy Ái nhớ tới chuyện quan trọng, đưa tay cầm lấy túi xách, từ bên trong lấy ra một tấm ảnh được chuẩn bị trước, kiêu ngạo nói: "Hạo, anh xem đi. . . . . . Đây là con của chúng ta, bác sĩ nói, nó rất khỏe mạnh, con của chúng ta rất đẹp phải không."
Đơn Triết Hạo đưa tay ra, nhận lấy tấm ảnh, trong đó có một khối thịt màu đen sẫm, anh biết đó là cái gì? Đó là đứa bé của bọn họ, trong lòng khẩn trương, tràn đầy nụ cười vui mừng.
Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, cưng chiều đưa mắt nhìn Giản Nhụy Ái, nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô, khiến anh từ kinh hãi trở thành vui mừng, anh hưng phấn đến điên cuồng: "Tiểu Nhụy. . . . . ."
Bàn tay anh ôm lấy cô thật chặt, ôm cô thật chặt vào trong ngực, mừng rỡ như điên, hốc mắt của Đơn Triết Hạo trở nên ươn ướt: "Tại sao không đợi anh về rồi cùng đi đến bệnh viện?"
"Tự em đi cũng như thế thôi, anh có chuyện phải làm mà."
Đơn Triết Hạo nhìn tròng mắt của Giản Nhụy Ái, vẻ đẹp của cô không nằm bên ngoài mà nằm ở chỗ cô rất hiểu lòng người, điều đó khiến Đơn Triết Hạo cảm động sâu sắc.
"Cô gái nhỏ, sao em lương thiện như vậy, khiến anh rất yêu em."
Nụ hôn của anh vừa rơi xuống, lại bị Giản Nhụy Ái chặn lại, tay nhỏ bé ngăn miệng anh.
Cô cười duyên nói: "Hạo, em mệt rồi, muốn ngủ!"
Đơn Triết Hạo mỉm cười nâng gương mặt của cô lên, nhẹ nhàng chạm khẽ vào gương mặt ấy, sau đó ôm lấy cô, đem cô đi đến giường nệm êm ái, tỉ mỉ đắp chăn cho cô.
"Nhanh ngủ một chút đi, anh đi làm việc."
"Ừ." Giản Nhụy Ái vui vẻ nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Đơn Triết Hạo, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, ngoài miệng nâng lên nụ cười hạnh phúc.
|
Chương 61: Lên Sao Hỏa Ăn Cơm
Giản Nhụy Ái nằm trên giường, chiếc giường tỏa ra hương hoa nhàn nhạt, là mùi thơm của Đơn Triết Hạo, mùi hương quen thuộc như thế, để cho lòng cô trở nên an ổn, chìm vào giấc ngủ.
Xem ra phụ nữ có thai rất thích ngủ, không biết đã ngủ bao lâu, cảm giác trời đã tối, có người đang khẽ lay thân thể cô, không nhịn được lẩm bẩm nói: "Không cần lay tôi... tôi buồn ngủ!"
"Tiểu Nhụy, đi ăn cơm." Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái vẫn muốn ngủ, môi đỏ mím lại, dáng vẻ rất dễ thương, thấy hình như cô chẳng có chút động tĩnh gì của người sắp tỉnh lại, tà ác nói: "Nếu không, chúng ta sẽ ăn cơm trên giường!"
Giản Nhụy Ái kinh hoàng ngồi dậy: "Được rồi! Ăn cơm ở đâu, em định đi ăn cơm!"
Đơn Triết Hạo mang cô đến một nơi ăn uống dành cho người giàu có, đi vào những nơi như thế này, khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng, thật làm cho cô chẳng biết nói gì, Ma Tước cuối cùng là Ma Tước, Phượng Hoàng cũng là Ma Tước.
"Đừng!" Đơn Triết Hạo không cần suy nghĩ, cự tuyệt yêu cầu của cô, Giản Nhụy Ái đúng là ngốc nghếch, có thể mang cô đến những nơi này sang trọng ăn cơm mà cô lại không vui mừng? Tự mình nghĩ cũng không nghĩ ra, trực tiếp cự tuyệt tránh để hối hận.
Giản Nhụy Ái bĩu môi, cự tuyệt quyết liệt như thế, khiến một cơ hội cãi lại của cô cũng không có, cô nhắm mắt sờ lỗ mũi một cái, ảo não cùng anh lên xe.
Ngồi trong xe, nhìn tiệc đứng với các món ăn tự chọn, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cô rất muốn đi ăn buffet, lần trước đi ăn là trong sinh nhật Quyền Hàn, rất ngon!
Cô nhìn xe đang lái ra vùng ngoại ô, những ngôi nhà chung quanh mọi lúc một thưa, cảm giác vô cùng hoang vu, cô kinh ngạc xoay người nói: "Hạo, anh đưa em đến đâu thế?"
"Ăn cơm!" Đơn Triết Hạo nghiêm túc lái xe, không nhịn được lên tiếng.
Ăn cơm? Vì sao phải chạy đến nơi hoang vu như thế này ăn cơm? Nơi đó có khách sạn sao? Đến quầy tạp hóa cũng không có.
Giản Nhụy Ái mang theo vẻ không tin, hỏi "Anh xác định nơi hoang vu như thế này có khách sạn cho chúng ta ăn cơm sao?"
"Không có khách sạn, anh sẽ ăn em!" Đơn Triết Hạo nghiêng đầu, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm vào Giản Nhụy Ái, bàn tay to của anh khẽ vuốt đầu của cô.
"Hạo!" Giản Nhụy Ái ngượng ngùng kêu, cô biết Đơn Triết Hạo là đang hù dọa cô, sắc mặt cô càng đỏ ửng, bất mãn la lên một tiếng, nghiêng đầu không thèm để ý đến anh nữa.
"Cô gái ngốc, chẳng hiểu ý tứ gì cả." Gương mặt anh tuấn của Đơn Triết Hạo nâng lên nụ cười, cưng chiều sờ sờ đầu của cô.
Giản Nhụy Ái lắc đầu, liếc nhìn ra bên ngoài.
Gió nhẹ thổi qua gương mặt của cô, khiến tóc của cô bay bay trong gió, mang đến chút cảm giác xe lạnh, vội vàng kéo cửa kính xe lại, thoải mái tựa vào ghế ngồi, dần dần mí mắt trở nên nặng nề, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Đến lúc cô đói đến hoảng sợ, thân thể lạnh đến phát run mà thức tỉnh, Đơn Triết Hạo vẫn cứ lái xe, trong xe phát lên những bản hòa tấu bằng Piano, chung quanh là màu đêm đen kịt.
Rốt cuộc Giản Nhụy Ái chẳng nhịn được nữa, lên tiếng hỏi "Hạo, anh muốn ăn cơm ở sao Hỏa sao?"
"Nếu như có thể đến sao Hỏa ăn cơm thì cũng không tồi."
Giản Nhụy Ái không thấy thú vị quệt mồm một cái, bụng thầm thì kêu, không nhịn được hỏi "Hạo, anh lái xe xuống đi, em đói muốn chết rồi." Cô dựa vào thành ghế, trợn trắng mắt, kháng nghị.
Thời điểm cô dần đánh mất lý trí, trước mắt đã có một ngọn đèn lớn, cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt phát ra từ đó, nghe cả tiếng sóng biển rì rào.
Xe từ từ chạy đến nơi sáng ngời đó, thấy rõ ràng trước mắt là một bờ cát biển, mùi thơm càng thêm nồng đậm, không hiểu hỏi: "Hạo, anh dẫn em đến bờ biển ăn thịt sống sao?!"
Không ngờ ngồi xe hai giờ, bụng đói chỉ để đến cái bờ biển này, hơn nữa ban đêm đen thùi lùi, cô chẳng còn chút sức lực nào để ngắm cảnh cả.
"Nhìn nơi đó?" Đơn Triết Hạo chỉ vừa quẹo cua.
Giản Nhụy Ái nhìn theo hướng chỉ cánh tay anh, thấy một tòa nhà cao tầng, ánh đèn phát ra từ bên kia, có chút ly kỳ, vì sao lại có một khách sạn to lớn ở nơi ‘khỉ ho’ này, là cố ý hay sao?
Đang nghi ngờ không hiểu, thì Đơn Triết Hạo đã lái xe vào, nhìn chằm chằm chung quanh đều là các xe của thương hiệu lớn.
Mắt cô đột nhiên sáng lên, chắc toàn người có tiền đến đây ăn không, chẳng lẽ người có tiền đều là ăn no căng không có việc gì làm, ăn một bữa cơm mà phải chạy xa như thế sao, còn chưa chờ cô phản ứng kịp, Đơn Triết Hạo đã lôi kéo tay cô, cùng cô đi vào tòa cao ốc.
Cô ngước mắt nhìn ‘Quán Sơn Quả Tinh’, hai mắt mở to, cho là mình nhìn lầm rồi, làm sao anh lại mang cô đi ăn lẩu tự chọn? Chẳng lẽ mới vừa rồi anh thấy cô nhìn chầm chầm vào quán lẩu sao.
Ánh mắt kia chỉ một thoáng thôi mà! Giản Nhụy Ái có chút cảm động nhìn bóng lưng cường tráng của anh, ngoài miệng bất tri bất giác nâng lên nụ cười hạnh phúc.
Đơn Triết Hạo cảm nhận được bước chân chậm lại của Giản Nhụy Ái, nghiêng đầu chống lại ánh mắt cảm động của cô, trên mặt mang vẻ lúng túng và ngượng ngùng.
Anh thu hồi tất cả, lạnh lùng nói: "Không cần tự cho là đúng, anh muốn ăn lẩu, đi, nhanh lên một chút."
Giản Nhụy Ái bĩu môi, cô biết Đơn Triết Hạo nói lớn như thế là anh đang chống chế, mặc cho anh kéo cô đi vào.
|
Chương 62: Vợ Của Tôi
Mới vừa vào cửa đã nhìn thấy bên trong phòng khách, những nam nữ với quần áo sang trọng, có lẽ những cô gái đến đây đều bỏ rất nhiều thời gian để trưng diện, họ quay sang nhìn cô, cảm giác mình và họ là người của hai thế giới khác nhau
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, là chẳng thèm ngó tới cô, ngay cả cười cũng không thành tiếng.
Cô hận không thể dúi đầu xuống đất, làm sao cô lại quên? Mặc dù gọi là đi ăn lẩu, nhưng cái lẩu mà Đơn Triết Hạo đưa cô đi ăn, khẳng định cũng bất đồng với những cái lẩu khác, phải gọi là lẩu thượng hạng.
Đơn Triết Hạo nhìn qua bốn phía cúi đầu chào hỏi, rồi mang cô ngồi vào một bàn đã chuẩn bị trước.
Phục vụ mặc áo xanh vui vẻ đi tới, mang theo rất nhiều rau cải và nguyên liệu ăn lẩu ra, cái gì cần có, cái gì rất khó tìm… tất cả đều có đủ.
Giản Nhụy Ái nhìn các món ăn ngon, sung sướng không gì bằng, những chuyện lo lắng lập tức quên mất, đôi môi cắn chiếc đũa cười hì hì, con mắt di chuyển đến cạnh người phục vụ, thỉnh thoảng nhìn Đơn Triết Hạo, tròng mắt vui vẻ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, mím môi cố nén nước miếng đang chảy ra .
"Ông Đan, các món ăn ông đặt đã mang lên đầy đủ, xin mời ông dùng!" Phục vụ khom người cung kính nói, thái độ phục vụ tuyệt đối tốt.
Đơn Triết Hạo hướng về phía người phục vụ gật đầu một cái, Giản Nhụy Ái nở một nụ cười nhìn vào mắt của anh, thật là tham ăn như quỷ, đúng là gặp thức ăn là cái bao tử nở ra, cằm đũa lên gắp một miếng thức ăn trong nồi, cẩn thận cầm rau xà lách lên cuốn lấy lươn tiêu và một chút hương liệu, đưa cho Giản Nhụy Ái: "Cho em!"
"Cho em!" Giản Nhụy Ái vui vẻ thò tay mà tiếp nhận, nhai vài miếng, hương vị ngọt ngào, mùi vị dễ chịu, thật không cách nào hình dung nổi: "Ăn ngon!"
"Em cứ ăn từ từ đi, cẩn thận nuốt chậm, nơi đây là nơi bán lẩu tự chọn nổi tiếng cả nước, trong tiệm dung nạp những món ăn nổi tiếng nhất thế giới, nếu như muốn ăn các món ăn ngon của thế giới, thì có thể đến đây, không nên đến những quán ăn nhỏ ngổn ngang, ăn không dinh dưỡng, hơn nữa thức ăn đều không còn tươi nữa, ừm! Lấy được."
Giản Nhụy Ái vui vẻ nhận lấy gói thức ăn của Đơn Triết Hạo, vừa ăn vừa nói: "Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao! Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó? Khi còn bé em chỉ có năm xu để mua mì ăn liền, hôm nay sống được là tốt rồi, thân thể rất cường tráng."
Cô sợ anh không tin, cố ý đưa cánh tay ra, bắp thịt ưu tú xuất chúng mang đầy sức sống.
Sau lưng vang lên lời nói: "Tổng giám đốc Đơn, anh mang vị tiểu thư nên đến dùng cơm, tôi cũng không biết!"
Giản Nhụy Ái nghi vấn nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đi lại, người này có điểm giống Kim Thành Vũ, chỉ là so với Kim Thành Vũ thì anh ta đẹp trai hơn vài phần.
Hai mắt anh ta liếc qua Giản Nhụy Ái, con ngươi xuất hiện vẻ mặt khiếp sợ: "Thì ra là không phải cô Lạc, cô gái này là ai thế?"
Anh cố gắng nhớ lại một chút, dường như anh chưa thấy qua người này, hơn nữa ăn mặc mộc mạc như thế, mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Đơn, anh đem người làm đến đây ăn cơm sao, Tổng giám đốc Đơn đúng là người tận tâm tận lực!"
Giản Nhụy Ái nghe đến hai từ ‘người làm’, trong lòng không có tư vị gì cả, bị người trước mắt nói không có đất dung thân, ngượng ngùng hạ thấp tầm mắt, ánh mắt liếc nhìn quần áo của mình, nhét thức ăn vào trong miệng, miếng thức ăn biến thành vị rất khó nuốt xuống, chẳng biết phải phản bác như thế nào.
Sắc mặt Đơn Triết Hạo đại biến, ánh mắt lo lắng quét qua người đàn ông trước mắt, âm trầm lạnh lẽo nói: "Nếu như ngày mai không muốn nhìn thấy công ty nhà cậu sụp đổ, cút xa một chút cho tôi!"
Sắc mặt của người đàn ông kia tối lại, nhìn cái đầu cúi thấp của Giản Nhụy Ái, nhìn mình đã chọc giận Đơn Triết Hạo, bừng tỉnh hiểu ra mình nói sai, lập tức xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không biết. . . . . . Thật xin lỗi, tôi lập tức rời đi!"
"Đợi chút. . . . . ." Đơn Triết Hạo nhìn ra vẻ uất ức của Giản Nhụy Ái, hướng về phía người đàn ông kia, không khách khí nói: "Nói xin lỗi với vợ tôi!"
Lần này không chỉ có người đàn ông kia kinh ngạc, mà cả Giản Nhụy Ái cũng bất ngờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghi vấn nhìn Đơn Triết Hạo, thấy người đàn ông kia khom lưng khen: "Thật xin lỗi, bà Đan!"
Giản Nhụy Ái bị người đàn ông kia gọi một tiếng bà Đan mà sửng sốt, rất khó khăn tiếp nhận mấy chữ bà Đan đơn giản, lúng túng lắc đầu một cái: "Không có. . . . . . Chuyện gì ."
Cô xoay người nhìn Đơn Triết Hạo đang cúi đầu ăn vài thứ linh tinh, lúng túng không biết làm thế nào, ngượng ngùng vùi đầu vào thức ăn, trong lòng thoáng qua một tia ngọt ngào, thì ra là được người ta bảo vệ ngọt ngào như thế.
Đôi môi Giản Nhụy Ái không khỏi giơ lên, hàm cắn lấy muỗng canh, mơ hồ không rõ, nói một tiếng: "Cám ơn."
Đơn Triết Hạo cố ý không để ý tới Giản Nhụy Ái, làm bộ ăn canh, ngoài miệng nâng lên nụ cười.
Giản Nhụy Ái len lén nhìn Đơn Triết Hạo, cảm giác hạnh phúc đã dâng hết trong tim, Đơn Triết Hạo luôn trợ giúp mình, vuốt ve mình, bảo vệ mình. . . . . .
Anh ăn cơm cũng nhã nhặn như thế, ăn hết canh và thịt bò bít tết, dùng dao nĩa cắt một miếng nhỏ, không trách được anh ghét bỏ tướng ăn của mình, anh nhai thật kỹ, ăn thật chậm, ăn xong lại đói bụng. . . . . .
Trong lòng cô suy nghĩ lung tung, tầm mắt quét nhìn cả quán ăn, tất cả các vị khách ở đây đều ăn theo phương pháp của Đơn Triết Hạo, phương thức ăn của người giàu rất đẹp, người nghèo ăn cơm là để no bụng, việc ăn cơm giữa người giàu và người nghèo cũng khác biệt quá lớn.
Đơn Triết Hạo ngước mắt lên, thấy Giản Nhụy Ái dời tầm mắt qua nhìn mình, cười cười:"Ăn no sao?"
Giản Nhụy Ái vội vàng nuốt con lươn cuối cùng vào miệng của mình, chỉ sợ bỏ qua sót một đồng tiền lớn, hài lòng nói: "Ăn no rồi."
|