Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
Yêu anh, từ những ngày đầu tiên, cho đến lúc anh tồn tại trong nỗi nhớ cô như một thói quen và dần dần.. nhớ về anh là một việc ăn sâu vào máu, giống như bản năng không thể mất đi.
Doãn Khiết Nhi thử qua từ bỏ, rốt cuộc chịu thua.. cô không có biện pháp, chỉ muốn tiếp tục yêu anh.
Tỷ như, chỉ cần cô yêu, anh không chấp nhận, không đáp lại cũng không sao cả, để cô được yêu anh là đủ rồi.
- Vì sao lại xin lỗi em? - Giọng cô nghẹn ngào.
- Việc anh.. lợi dụng em. - Bản thân anh cũng cảm thấy khó nói.
Doãn Khiết Nhi đáp lại anh chỉ cười, cô không trách, không oán cũng không giận.
- Anh không cần thấy có lỗi vì điều đó.. em đã sớm quen. - Cô cúi đầu tự cười mình. - Đã sớm quen với tổn thương.
- Anh.. thật ra vẫn còn yêu Lạc Hi.
Một lời đó của anh như ngàn vạn mũi kiếm sắc nhọn đâm vào tim cô, đau buốt.
Cô tìm không được lời phủ nhận cho mình, tìm không được lý do để tim thôi không đau nữa, chỉ biết im lặng.
- Anh nghĩ, mình vẫn chưa thể chấp nhận một đoạn tình cảm khác. Anh không muốn em ở bên cạnh lại phải chịu thương tổn, có thể anh cần chút thời gian, cũng có thể là không bao giờ..
Đặng Dĩ Hằng không thể tiếp tục nói, anh cũng không nỡ tiếp tục dùng lời lẽ tổn thương cô.. nhưng tình cảm dành cho Mộc Lạc Hi thật sự quá nhiều, đoạn tình đó như một cái bóng ôm lấy anh, khiến anh không thể nhìn rõ có người đã yêu và hy sinh vì mình nhiều như thế nào.
Đặng Dĩ Hằng đứng đứng dậy đi khỏi, anh không muốn nhìn thấy cô nữa.. hoặc là anh đang trốn tránh, trốn tránh tình cảm và trách nhiệm của mình.
Con người vì sao cứ thích ngược đãi nhau như thế? Yêu thì nói yêu, không yêu thì không yêu. Đã yêu thì hãy dũng cảm mà nhìn nhận.. vì sao lại thích tìm lý do để lẩn tránh?
Mối tình cũ đã qua chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ nhạt.. cố gắng một chút là có thể vượt qua, vậy mà cứ xem đó như một câu chuyện đau lòng, trốn rồi lại trốn. Có bao giờ thấy rõ tim mình thật sự yêu ai chưa, hay chỉ bởi vì sợ hãi mà lẩn đi cảm xúc thật sự?
Doãn Khiết Nhi bất động thật lâu, cuối cùng đứng dậy đuổi theo anh, Doãn Khiết Nhi níu tay anh lại, nước mắt đã rơi xuống, cô chưa từng cảm thấy mình cần một người đến như vậy.
Cô phát hiện tình cảm dành cho anh không chỉ không có cách nào giảm đi, mà còn ngày càng tăng thêm..
- Dĩ Hằng. Anh có thể quay đầu lại nhìn không? Quay đầu lại nhìn xem em một chút, em đều đợi phía sau anh..
Đặng Dĩ hằng bi thương nhìn cô, không phải anh cố ý làm đau cô.. chỉ là anh không ích kỉ đến mức trong tim đã tồn tại hình bóng người khác lại giữ cô ở bên cạnh.
- Khiết nhi..
- Anh nghe em nói.. - Ánh mắt cô khẩn cầu nhìn anh. - Cho em một cơ hội.. được không anh?
- Khiết nhi à, em có hiểu hay không..? - Giọng nói anh đầy bất đắc dĩ.
- Em hiểu.. rằng anh vẫn chưa thể yêu em. Nhưng từ bỏ anh, từ bỏ đoạn tình cảm này, em làm không được. Vậy nên anh có thể đừng chán ghét em, để em lưu lại bên anh, được không? Có thể một lúc nào đó anh sẽ yêu em.. Có thể anh sẽ hồi tâm chuyển ý mà.. Hãy cho em cơ hội cũng như cho chính anh một lối thoát.
|
Tâm anh thật sâu bị cô lay động, cho dù là ít anh nhiều anh cũng phải thừa nhận trong một phút nhìn thấy ánh mắt đau buồn của cô, lòng anh nổi lên ý niệm muốn bảo vệ..
Nhưng anh vẫn không thể nhanh như vậy chấp nhận cô, nếu dễ dàng yêu cô như thế, vậy tình yêu hơn nửa thập kỉ qua dành cho Mộc Lạc Hi là gì đây?
Đặng Dĩ Hằng kéo tay Doãn Khiết Nhi, đem cô ôm vào lòng, để gương mặt đã ướt đẫm nước mắt vùi trong ngực mình.
Anh không nhẫn tâm tổn thương cô nữa, nhưng cũng không thể ích kỉ giữ cô bên mình khi tình cảm của mình chưa thể xác định.
Đặng Dĩ Hằng cần là thời gian.
- Xin lỗi, anh xin lỗi. Cho anh thêm một chút thời gian được không? Chỉ cần em nhẫn nại chờ đợi, anh hứa lúc đó mình có thể thật lòng yêu em.
Doãn Khiết Nhi không nói gì, chỉ ôm chặt anh khẽ gật đầu.
Cô nguyện ý đợi anh.
Vì anh, đợi bao lâu cô cũng có thể.
...
Chuyến bay đêm của hãng hàng không Air China đang cất cánh..
Khung trời bên ngoài đã tối đen, mọi người cũng đã chìm trong mộng đẹp của mình.
Có một chàng trai vẫn còn mãi đắm chìm vào suy nghĩ của mình trong khi cô gái bên cạnh đã sớm ngủ mất.
Nhìn cô ấy khó khăn tựa đầu vào cửa sổ ngủ đi, anh khẽ cười, vươn tay nâng đầu cô dựa vào vai mình. Anh cẩm thận kéo chăn giúp cô đắp lại, bản thân cũng dựa vào cô thiếp đi, trong lúc ngủ tay hai người vẫn còn đan chặt.
Bay qua cả vạn cây số, chiếc máy bay cuối cùng đáp xuống đường bay của sân bay Bắc Kinh.
Chàng trai kéo lấy chiếc vali, đưa mắt nhìn người kia thong thả bước đi.
- Này chậm một chút. - Anh đuổi theo, nắm lấy tay cô. - Vạn nhất lạc mất thì sao đây?
- Em đâu còn nhỏ nữa.
Cô quay lại nhíu mày nhìn anh, anh đâu cần như quản gia như thế quản chặt cô chứ.
- Đừng nhíu mày như thế, không đẹp tí nào. - Anh vuốt ve đôi mày đang nhíu của cô. - Chúng ta về thôi.
Ra khỏi cổng sân bay, cô gọi một chiếc taxi, trùng hợp chạm phải tay một người khác cũng đang làm động tác giống cô.
Hai người đồng thời quay ra nhìn nhau, bất ngờ không thốt nên lời.
- Mẫn Di? - Chàng trai từ sau bước tới kinh ngạc gọi.
Cô gái kia ngước lên nhìn anh, tầm mắt lại xuống người đối diện mình, nhào tới ôm lấy cô.
- Ly Hân, tao nhớ mày quá đi.
Trạc Ly Hân sững người, cô sắp nghẹt thở rồi.
- Buông.. Buông tao ra. Ngột chết tao bây giờ. - Cô vỗ vai Mẫn Di.
- Ly Hân, mày có biết tao nhớ mày muốn chết. - Hốc mắt Mẫn Di đã đỏ.
- Xạo. - Cô lườm, tò mò hỏi. - Mày ở đâu về thế?
|
- Mày đi Úc được hai năm, sau đó tao cũng sang Singapore.
- Cùng đi về thôi. - Cô kéo Mẫn Di lên xe.
"Một buổi chiều đầy nắng, chúng ta gặp lại nhau ở chính nơi mà ta đã từng chia tay.. Tình bạn cậu dành cho tôi vẫn chưa từng thay đổi, sau bao nhiêu lâu chúng ta dĩ nhiên vẫn là bạn tốt của nhau."
Dọc đường đi, hai người con gái ở ghế sau vẫn không ngừng hàn thuyên về những câu chuyện đã qua.
Vô tình, Trạc Ly Hân hỏi đến một người bạn đã lâu không thấy..
- Mẫn Di, Trịnh Cẩn thế nào?
Nghe câu hỏi Mẫn Di thoáng sững người, vẫn duy trì cười tươi nhưng sâu trong mắt nét buồn thoáng ẩn hiện.
- Tao đi Sing, còn cậu ấy đi Nhật. Những ngày đầu chúng tao vẫn hay liên lạc, nhưng ba năm gần đây cậu ấy không còn gửi mail hay gọi cho tao nữa, tao tìm cũng tìm không được.
- Xin lỗi, đáng ra tao không nên hỏi. - Ly Hân an ủi.
- Không sao, đó vốn là sự thật tao phải đối mặt. Nó đào hoa lắm đấy, không chừng đã ôm được mỹ nhân nào rồi.
- Không có đâu, Trịnh Cẩn vốn thích mày mà, chúng tao ai cũng biết điều đó.
- Tao cũng biết, nhưng tao đã vô tâm với cậu ấy quá lâu. Bây giờ có lẽ đã không còn kịp, hơn nữa chúng tao đã ba năm không liên lạc rồi..
- Trước không nói việc này. Chúng ta đi tìm Lạc Hi.
Mãi đến khi ánh mặt trời khuất dần, xe mới dừng lại trước khu biệt thự ở ngoại thành.
Ba người đứng trước cổng Mộc gia, sau một hồi ấn chuông, cánh cổng sắt nặng nề mở ra.
Quan gia đứng bên trong vui mừng đến ngớ người:
- Từ thiếu, Trạc tiểu thư, còn có Đào tiểu thư..
- Quản gia Kim, tụi cháu về thăm mọi người đây. - Ly Hân cười sáng lạn.
- Haha, thật tốt, các cô cậu đều đã về. Tôi đi thông báo cho mọi người. Vào đi, vào đi.
Quản gia tất bật chạy vào nhà, quên mất phép tắt mà gọi lớn:
- Lão gia, phu nhân, tiểu thư. Trạc tiểu thư đã về thăm chúng ta..
Tiểu Huyên từ trong bếp nghe tiếng gọi chạy vội ra ngoài, càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy Ly Hân đứng ngoài cửa, bà vui mừng chạy đến nắm tay cô:
- Ly Hân, cháu đã về sao? Trưởng thành rồi, thật xinh đẹp.
- Có việc gì thế?
Mộc Châu Khải từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy ba người đứng đó cũng rất ngạc nhiên.
- Từ Mã, Ly Hân, Mẫn Di. Các cháu đều đã về sao? Cùng lúc như thế.
- Chào bác trai bác gái. - Ba người đồng thanh nhìn họ cười.
- Thật tốt, thật đúng lúc chúng ta có thể cùng ăn cơm.
Mộc Lạc Hi nghe thấy tiếng động cũng cùng Triều Khắc Hàn từ trên lầu đi xuống, đứng trên cầu thang cô đã nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc, chờ đến lúc nhìn rõ, cô cũng sững người mất một lúc lâu.
|
Lập tức chạy xuống ôm chầm lấy Ly Hân, Mộc Lạc Hi vẫn chưa thể tin được.
- Ly Hân, là mày sao? Thật sự là mày sao? Mày đã về sao?
- Ừ, là tao. Là tao đây, làm sao thế? - Cô cười.
Mộc Lạc Hi đã vui mừng đến mức muốn khóc.
- Nhớ mày chết đi được. Đi một cái là 8 năm, cũng không thèm liên lạc với tao.
- Trời ạ, lớn cả rồi sao vẫn còn mít ướt như thế hả cô? Tao phải chăm lo Trạc Thần thay cho cha, ngay cả thời gian dành cho Từ Mã còn không có, mày thì than cái gì.
Mộc Lạc Hi nghe xong, ánh mắt bí hiểm nhìn người đằng sau cô một cái, nhún vai bỏ vào bếp.
Khoan đã, Ly Hân hình như vừa nói sai cái gì..
- Lộ rồi. - Triều Khắc Hàn nhìn hai người nhếch miệng, xoay lưng đi theo vào bếp.
- Các cháu mau vào ăn cơm. - Giọng mẹ Huyên từ bên trong vọng ra.
Mọi người đã yên vị trên bàn ăn, chuông cửa lại vang lên. Mộc Lạc Hi đứng dậy mở cửa.
- Cơm đoàn viên sao có thể thiếu hai người già này được?
Mẹ Yên đứng ở cửa nhìn cô cười.
- Ơ, cha mẹ Triều! Không phải hai người đang đi du ngoại ở Pháp sao? - Mộc Lạc Hi giúp bà cầm lấy túi xách.
- Vừa xuống máy bay chúng ta liền về đây đấy. Hôm nay là 29 tết mà, phải về chứ; nhà mình hôm nay có gì đó khác? - Ba Triều kéo hành lý vào.
- Ly Hân cùng Từ Mã, cả Mẫn Di nữa. Họ đã về rồi. - Mộc Lạc Hi vui vẻ nói.
- Thật chứ? - Mẹ Yên là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng vào bếp.
Trong bếp lại diễn ra thêm một cuộc chào hỏi sau bao nhiêu năm ròng rã xa cách.
Mọi người cùng ngồi vào bàn, năm nay cũng vẫn thế, ba người kia vẫn là cùng hai gia đình Mộc và Triều ăn cơm đoàn viên, bởi vì cha mẹ của họ đều là những doanh nhân bận rộn, rất ít khi đặt sự quan tâm vào người họ..
Quản gia Kim cũng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, Mộc gia luôn là đối với người hầu chu đáo như thế.
Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, đột nhiên giọng nói vọng lại từ phía sau.
- Chưa đủ người mà mọi người đã động đũa rồi à? Trong lòng mọi người vị trí của Mộc Tử Nghiên này nhỏ bé lắm sao? - Giọng anh thoáng chút tránh móc.
- Tử Nghiên. - Mẹ Huyên vui sướng đứng dậy ôm con trai. - Mẹ còn tưởng con không thể về kịp.
- Đương nhiên là phải về, làm sao có thể bỏ lỡ buổi đoàn viên náo nhiệt thế này chứ. - Anh cười đáp lại.
Hôm nay đoàn viên, và anh không hề về nhà một mình!
Mộc Lạc Hi là người nhanh nhất nhìn thấy điểm bất thường của hai người mới bước vào.
- Anh hai, chị dâu. Hai người mau ngồi.
- Cái gì chị dâu?
Vương Triết Nhã nãy giờ không nói, bị Mộc Lạc Hi cố tình trêu chọc, ngượng ngùng lên tiếng, cô cũng không để ý tay mình đang bị ai kia nắm chặt.
|
Mọi người cùng nhau cười phá lên, mẹ Huyên nhìn thấy con trai mình tìm được người trong lòng cũng vô cùng vui mừng.
Thật sự đã có lúc bà sợ con trai mình sẽ cô độc đến già..
Thật may mắn khi người sắp trở thành con dâu bà lại là một cô gái tốt như Triết Nhã, hai người ở bên cạnh nhau bà cũng yên tâm.
- Haha, hai đứa đến ngồi. Chúng ta ăn cơm.
Buổi cơm trải qua đầy ắp tiếng cười.
"29 tết mọi người quây quần bên nhau, một đóa hoa hạnh phúc theo đó mà nở rộ."
...
Phòng thư kí Hoắc Triều.
Trong khi mọi nhà đoàn tụ cùng nhau ăn cơm, có một người làm bạn với công văn ở phòng làm việc.
- Chết tiệt.
Nam Huynh Dạ ném tập tài liệu xuống bàn, cả người dựa xuống ghế.
Hôm nay 29 tết nhưng anh lại phải ngồi đây làm việc.
Tất cả là tại tên tổng giám đốc kia, biết rõ khoảng thời gian này bận bao nhiêu dự án vậy mà còn dám trốn việc; lại còn lấy cớ "ở nhà cùng bà xã bồi dưỡng tình cảm".. thật là tức chết anh.
Nam Huynh Dạ ghi hận trong lòng, trách anh thân phận thấp hèn, giám đốc thì được quyền trốn việc còn anh thì phải thay hắn gánh vác tất cả.
Nhìn hộp cơm để trên bàn trà, Nam Huynh Dạ khẽ thở dài.
- Này. - Triều khắc Hàn để lên bàn anh hộp cơm cùng ly sữa. - Cảm ơn cậu đã ở đây giúp tôi xử lý việc nhé. Tôi về trước.
- Nghĩ tôi không có gia đình thì không thể ăn cơm đoàn viên sao? - Anh lườm hắn.
Đúng rồi, Nam Huynh Dạ là trẻ mồ côi.
- Tôi đâu có ý thế. - Hắn nhún vai. - Chỉ là lão bà tôi đang chờ ở nhà rồi. Khi nào cậu có bạn gái, nói với tôi một tiếng, cho cậu nghỉ phép cả tháng.
Triều Khắc Hàn dứt lời cười sảng khoái đi về.
Nam Huynh Dạ nuốt một ngụm khí.
"Triều Khắc Hàn ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ sớm có người yêu."
Ngày hôm sau.
Nam Huynh Dạ làm việc suốt một đêm, hôm nay là giao thừa nhưng lúc này anh cần nhất là một giấc ngủ.
Lái xe chầm chậm chạy trên đường, dừng lại ở đèn đỏ ngã tư.
Nam huynh Dạ nhìn thấy một cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi băng qua đường.
Diện mạo cô vô cùng xinh đẹp, vô cùng hấp dẫn.. Khiến Nam Huynh Dạ không tránh khỏi đắm chìm.
Nhưng vì sao, ngũ quan xinh đẹp như vậy, đôi mắt đó lại buồn như thế?
Ấn tượng đầu tiên của anh khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó, chính là một cô gái quật cường, và chắc chắn là khó chinh phục.
Không biết vì lý do gì, Nam Huynh Dạ lại lái xe thật chậm theo cô, cơn buồn ngủ mới đây cũng hoàn toàn biến mất.
Khoảng khắc anh nhìn thấy cô, giống như là đã..
|