Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
- Tắm xong tẩy cả não à?
Hắn đột nhiên lên tiếng trêu chọc, Triều Khắc Hàn bỡn cợt thích dùng lời nói để tấn công cô trở về rồi đó..
Mộc Lạc Hi ngước lên, liếc hắn một cái, lười đáp lại tiếp tục xem phim của mình.
Hắn ngồi xuống cạnh cô, ghé vào tai cô thì thầm.
- Bà xã.
- Ai cưới anh lúc nào? - Cô quay lại trợn mắt nhìn hắn.
Mặc dù có chút bất ngờ nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
- Em đã đồng ý từ hôm qua. - Hắn cười tà mị.
- Có ai cầu hôn mà chỉ nói một tiếng như anh không? Hoa không có, nhẫn không có, cũng không thèm quỳ xuống.. có ai như anh không có thành ý không?
Cô oán giận nhìn hắn, có chút hối hận vì mình đã dễ dàng đồng ý.
- Sai rồi, phải là rất có thành ý. - Hắn ngắt cái mũi nhỏ của cô. - Trước bảo vệ chủ quyền.
- Tự cuồng.
Cô mắng hắn, nhưng lòng lại len lỏi cảm giác ấm áp không rõ.
- Em từ nay là của anh!
Hắn kéo cô ngồi vào lòng, ôm chặt.
...
New york, Mỹ.
Vương Triết Nhã cầm tài liệu sang phòng tổng giám đốc, quy củ gõ cửa.
- Vào đi.
Tiếng giày cao gót vang lên, cô đặt tài liệu lên bàn hắn:
- Tài liệu anh cần, đến giờ tan ca rồi. - Dứt lời cô xoay người.
- Khoan đã.
Anh gập tài liệu đang xem lại, chờ cô xoay người, môi anh khẽ nhếch.
- Tôi cũng xong việc rồi, chúng ta đi ăn.
- Tôi không rảnh, anh tự mình đi.
Không đợi anh nói thêm câu nào, cô trở về phòng mình lấy túi xách.
Mộc Tử Nghiên khẽ cười, cô vẫn không nhận ra tâm tư của anh.. vẫn tạo khoảng cách với anh, thậm chí không cho anh cơ hội thổ lộ.
Anh đứng dậy cầm lấy áo khoát lập tức đi theo cô ra ngoài, vừa đúng lúc cô từ trong phòng đi ra.
- Đi thôi. - Anh nắm tay cô.
- Anh làm gì vậy? Đã bảo không đi. - Cô giãy giụa.
Sức lực anh lớn như thế, cô làm sao phản kháng đây?
Vương Triết Nhã bị cưỡng chế lên xe, suốt dọc đường cô vẫn giữ thái độ lạnh băng, chẳng chịu nói với anh môt câu.
Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, anh xuống xe vòng qua kia lịch lãm giúp cô mở cửa.
Thấy cô vẫn không có ý định xuống xe, anh ghé sát xuống tai cô.
- Ở đây rất nhiều người, tôi nghĩ em không muốn tôi lại cưỡng chế ép em xuống xe?
Nụ cười bên môi của anh thật khiến cô phát hỏa muốn đánh.
|
Bất đắc dĩ xuống xe, nhìn nhà hàng xa hoa trước mắt tâm tình cô thoáng chấn động. Nơi sang trọng như thế cho cô một tháng kiếm được mấy vạn nhân dân tệ cũng không nghĩ sẽ đến đây một lần. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm, anh ta có cần khoa trương như thế?
- Dọa đến em? - Anh thừa cơ ôm lấy eo cô. - Vào thôi.
Cô nhìn khung cảnh xung quanh đến ngơ ngác cũng quên để ý đến hành động của anh.
Quang cản bên ngoài đã xa hoa đến mức choáng váng, bên trong lại càng dọa người hơn.
Giữa phòng ăn rộng lớn trưng một cây dương cầm, xung quanh đó là những cánh hoa hồng rải rác, trên trần có một ngọn đèn chùm pha lê, ánh sáng vàng kim rọi xuống càng tô điểm cho khung cảnh thêm xinh đẹp.
Gần đó có một bàn ăn được trang trí bằng hoa hồng đỏ, màu sắc chói mắt, cộng thêm ánh nến lại càng lãng mạn động lòng người.
Nhìn một lượt phòng ăn không có lấy một bóng người, đến nơi này dùng bữa đã hao phí bao nhiêu, lại bao trọn thế này chẳng phải lại càng mắc sao?
Mộc Tử nghiên chu đáo giúp cô kéo ghế, khi anh vừa ngồi xuống, cô không nhịn được lên tiếng hỏi nhỏ:
- Anh bao hết nơi này sao?
Anh gật đầu.
- Thật lãng phí - Cô cảm thán.
- Bao trọn nơi này để cùng em ăn cơm, đáng ra nên dùng từ hào phóng thay cho lãng phí đi? - Mộc Tử Nghiên cười, nhìn cô.
- Anh chính là lãng phí, cùng lắm chỉ là một bữa cơm, anh khoa trương cái gì? Đang khoe bản thân có tiền tiêu không hết sao? - Cô lườm anh.
- Haha.. tôi đúng là đang tìm một người phụ nữ giúp tôi tiêu tiền đây. - Anh nhìn cô cười ẩn ý.
Vương Triết Nhã đột nhiên giật mình nhìn anh.
- Chuyện của anh nói tôi nghe làm gì.
- Em không nhận ra thành ý của tôi sao? - Thái độ anh nghiêm túc trở lại.
- Tôi đói rồi, gọi gì ăn đi. - Cô đổi chủ đề.
Mộc Tử Nghiên nhìn cô chỉ lắc đầu cười khổ, gọi phục vụ lên những món đã chuẩn bị sẵn.
Hai người trò chuyện một chút, cơm tối đã dùng xong, phục vụ bưng lên món bánh tráng miệng.
Cùng một lúc, anh đứng lên đi về phía dương cầm kia ngồi xuống.
Vương Triết Nhã còn chưa kịp hiểu anh định làm gì đã thấy tay anh thuần thục chạy trên phím đàn.
Từng giai điệu vang lên, nhẹ nhàng, du dương xen vào giọng hát ấm áp của anh, hợp vô cùng với khung cảnh lãng mạn này.
Đến bây giờ cô mới biết, Mộc Tử Nghiên có thể chơi dương cầm lại còn hát rất hay.
Đèn pha lê trên trần nhà rọi xuống vị trí của anh những ánh sáng màu vàng nho nhã.
Mộc Tử Nghiên mặc tây trang màu đen, ngồi trước dương cầm trắng, màu sắc có chút mâu thuẫn nhưng nhìn lại vô cùng hài hòa.
|
Khuôn mặt tuấn tú đã từng hấp dẫn bao nhiêu cô gái, đôi mắt anh đang nhắm lại cảm nhận từng câu chữ của bài hát, bên môi như cũ nở nụ cười, nhưng nụ cười anh lúc này có gì đó ấm áp lại có chút khổ sở.
Vương Triết Nhã nhìn anh ở góc nghiên, mê lực của người đàn ông chơi dương cầm vô tình cuốn lấy cô khiến cô không cách nào dời mắt khỏi anh.
Điều duy nhất cô nghĩ đến lúc này là Mộc Tử Nghiên đẹp như một vị hoàng tử; trong một khắc cô có suy nghĩ nếu ai có thể trở thành công chúa của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Có phải, cô cũng có chút mong rằng mình được trở thành vị công chúa hạnh phúc đó không?
Vương Triết Nhã không khỏi đắm chìm vào lời ca của anh, chất giọng ấm áp đan xen nỗi buồn man mác.. Cảm xúc của cô cũng theo đó mà dâng trào, nhịp tim vô thức tăng nhanh.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ,
Vẻ đẹp của em nổi bật giữa đám đông.
Em phảng phất một loại ma lực..
Giây phút đó anh bỗng không thốt nên lời.
Cả thế giới của anh hoàn toàn bị em chiếm giữ.
Anh nghĩ anh thật sự yêu em.
Anh là thật sự yêu em.
...
Anh một lòng một dạ đợi em nói rằng em đồng ý.
Có lẽ do anh quá vội vàng,
Mới không phát hiện ra sự do dự trong mắt em.
...
Xin hãy để anh được đi cùng em..
Theo bước chân em,
Anh nguyện được ở bên cạnh che chắn gió mưa cho cuộc đời em.
Đợi một ngày em hồi tâm chuyển ý.
Anh thật lòng yêu em...
Mộc Tử Nghiên đã trở về chỗ ngồi nhưng ánh mắt cô vẫn còn dừng ở nơi đó, dường như vẫn chưa tỉnh giỏi khoảng khắc đẹp như mơ ban nãy.
Vương Triết Nhã nghe hiểu từng lời.. cảm nhận của cô về anh lúc này đã khác đi, anh như một người đàn ông đơn độc không nhận được hồi đáp từ người phụ nữ mình yêu, cô thật có chút thông cảm cho anh.
- Có phải anh thích ai đó nhưng cô ấy lại không thích anh không? - Cô phục hồi tinh thần, tò mò hỏi.
- Đúng là có yêu một người. - Anh gật đầu.
- Cô ấy không thích anh sao? Anh từng thử qua giống như lúc nãy dùng bài hát biểu đạt với cô ấy chưa?
- Thử rồi, nhưng cô ấy vẫn chẳng hề để tâm. - Anh cười khổ.
|
- Không thể nào. Anh lúc ngồi bên dương cầm rất tuấn dật, cô ấy làm sao có thể không thích?
Cô kinh ngạc thốt lên nhưng ánh mắt lại vô tình xuất hiện một chút vui mừng, tuy thoáng qua rất nhanh nhưng đều bị anh rõ ràng nhìn thấu. Mộc Tử Nghiên trong mắt hiện lên vui vẻ, không đáp mà hỏi ngược lại cô:
- Thế em có thích không?
- Hả? - Bị hỏi bất ngờ, cô kinh ngạc.
Mộc Tử Nghiên nhanh hơn đứng dậy đi về phía cô, đặt lên bàn một hộp nhung màu đỏ, cúi người ghé sát tai cô thì thầm:
- Tò mò cô gái tôi thích là ai không? Mở ra đi.
Vương Triết Nhã hơi chần chừ nhưng cũng đem hộp nhung mở ra. Bên trong là một sợ dây truyền bằng bạc, mặt dây truyện là một giọt nước được tinh xảo làm từ thủy tinh, không khó nhận thấy đây là độc nhất vô nhị. Mộc Tử Nghiên đã vì cô gái đó mà hao tâm làm ra món quà này, chứng minh anh thật sự rất yêu cô ấy lại càng không cần nghi ngờ cô ấy chính là cô gái hạnh phúc nhất.
Ánh sáng chiếu vào mặt dây chuyền, càng khiến giọt nước đó thêm lung linh huyền ảo, hấp dẫn ánh nhìn của cô.
Bàn tay to lớn của Mộc Tử Nghiên đặt lên vai cô từ lúc nào, một tay lấy sợ dây chuyền ra.
- Người con gái anh yêu, thuần khiết không khác gì giọt nước này, sẽ lung linh thêm đẹp khi có ánh sáng rọi vào.
Mộc Tử Nghiên vừa nói vừa đem sợi dây đó đeo vào cổ cô, Vương Triết Nhã vì hành động của anh mà giật mình, quay đầu lại khó hiểu nhìn anh.
- Đây cũng là vật tượng trưng cho lần đầu anh đối với cô ấy nảy sinh rung động, cô ấy diện một chiếc váy trắng cầm chiếc ô đứng dưới làn mưa, hình ảnh đó đã vô tình khắc sâu trong tâm trí anh.
Mộc Tử Nghiên cài lại khóa dây chuyền, di chuyển đến bên cạnh xoay người cô lại, khóe môi cưng chiều cười, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.
- Cô gái đó tên là Vương Triết Nhã.
Cô vừa nghe anh thốt ra tên mình, vô cùng kinh ngạc, ánh mắt cũng trở nên hoang mang như một chú cừa non muốn tìm đường bỏ trốn.
- Nhã, nghe anh nói.
- Tôi.. - Cô lúng túng.
- Anh không ép em phải lập tức chấp nhận anh, nhưng em có thể đừng tiếp tục tạo ra khoảng giữa chúng ta. Có thể em cũng có chút gì đó thích anh không? Đừng tiếp tục bài xích anh nữa. Nếu em cứ như thế anh làm sao có thể theo đuổi em? Làm sao có thể khiến em yêu anh đây?
- Anh.. tôi.. - Cô nhất thời trở nên bối rối.
Nếu như nói cô không thích anh là nói dối, bởi nếu như không thích, cô sẽ không cảm thấy khó chịu với những tin tức phong lưu của anh.
Thật ra có đôi lúc, cô vẫn cảm thấy nhớ anh.
Có đôi lúc, cô sẽ nghĩ đến anh.
Chỉ là cô luôn dùng bộ dạng lạnh nhạt để tự lừa dối bản thân, nhưng có vẻ từ bây giờ cô không thể trốn được nữa rồi.
|
Khuôn mặt thanh tú của cô vì ngại ngùng mà ửng hồng, cố tìm cách tránh khỏi không khí ngượng ngập này.
- Anh đối với em rung động? Em lúc nào mặc đầm trắng ở dưới mưa để anh nhìn thấy?
- Đó là ngày thứ hai sau khi chúng ta từ Bắc Kinh trở về, buổi chiều hôm đó mưa rất lớn, anh ngồi trong một quán cà phê, vô tình nhìn ra cửa sổ và người đầu tiên anh nhìn thấy là cô gái thuần khiết trong chiếc đầm trắng đứng bên đường. Đó là lần đầu tiên anh thấy em ngoài giờ làm việc, khoảng khắc đó anh đã bị em thu hút, nhớ đến những lời nói của Lạc Hi anh bắt đầu phát hiện tình cảm của mình đã thay đổi. Cũng đã lâu rồi, anh vẫn không dám tin tưởng cho đến một lúc anh nhận thấy mình yêu em.
Mộc Tử Nghiên dịu dàng nhìn cô, đưa tay vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt, nhận thấy cô không còn né tránh đụng chạm của mình nữa, trong lòng nổi lên một hồi cao hứng.
- Chấp nhận sự theo đuổi của anh được không?
Vương triết Nhã không đáp, chỉ nhìn anh khẽ cười.
Hai người đến với nhau, hương vị hạnh phúc đã tìm đến họ.
Trái tim trống rỗng của anh đã được hơi ấm của tình yêu lấp đầy.
Trái tim lâu ngày giá lạnh của cô, đã được chân tình của anh sưởi ấm.
...
Có người, trải qua tình yêu sẽ trở nên yếu đuối.
Có người, lại trở nên mạnh mẽ và kiên cường.
Cũng có người, sẽ ngày càng trưởng thành và thành thục hơn.
Nhưng.. Doãn Khiết Nhi thì khác, cô một lần yêu Đặng Dĩ Hằng, dường như đem toàn bộ lòng mình đều trao cho hắn, dù có nhận bao nhiêu tổn thương cũng không quản.
Một tình yêu mù quáng.
Cô yêu Đặng Dĩ Hằng nhưng lại không nhận được tình yêu của anh, sự chân thành của cô chỉ đổi lại sự lợi dụng và phản bội của Đặng Dĩ Hằng.. đối với một người yêu mình đến chết đi sống lại, đây là sự đau lòng không gì sánh bằng.
Một quán cà phê tĩnh lặng ẩn trong thành phố New York xa hoa tráng lệ.
Hai con người ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn khuất nắng, không một ai lên tiếng nói chuyện.
Một lúc lâu sau..
- Em.. thật ra..
- Khiết nhi, xin lỗi.
Doãn Khiết Nhi giương mắt nhìn anh, trong lòng cảm xúc ngổn ngang mâu thuẫn.
Vừa nhớ lại muốn quên.
Vừa yêu lại muốn dừng.
Chỉ có trao đi tim mình, là không ngần ngại, không suy nghĩ. Thậm chí cũng chẳng cần lấy về, cứ thế mà cho anh, con tim cô cứ thế mà chết dần chết mòn dưới sự lạnh nhạt của anh.
Bỏ không được.
Buông không được.
Chỉ cần nghĩ đến ngày mai tỉnh dậy cô sẽ không còn yêu anh nữa, tim lại đau.
|