Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
- Có việc gì? - Giọng nói ấm áp lan tràn khắp phòng làm việc. Vương Triết Nhã không ngước lên mà chỉ hỏi, một lúc không nhận được câu trả lời cô nghe thấy tiếng giày hướng bàn mình đi tới. Hương nước hoa quen thuộc nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí, mùi hương khiến tim cô đập liên hồi. Vương Triết Nhã ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt anh tuấn gần sát mình, giống như nhìn thấy ma quỷ khẽ kêu một tiếng. Khóe miệng tà mị nhếch lên, phản ứng của cô khiến anh nổi lên cảm giác muốn trêu chọc. - Hôm qua đi đâu? - Liên quan gì đến anh? Gương mặt cô hồi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, một chút cũng không sợ đối mặt với anh. - Nói. - Anh thu lại vẻ bỡn cợt, thái độ thay đổi hoàn toàn. - Anh thật phiền, nếu không có gì thì xin mời ra ngoài, đừng làm phiền tôi làm việc. Cô lạnh lùng lên tiếng, cúi đầu xuống đống công văn trên bàn. Mộc Tử Nghiên khẽ cười. - Thư ký Vương, đi làm trễ vốn không phải là tác phong của cô. Vương Triết Nhã giống như chột dạ, nhíu mày nhìn hắn. - Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi sao? - Bớt lảm nhảm, không có việc gì thì đi ra ngoài. Trên thương trường không một ai không biết đến danh Mộc Tử Nghiên, anh tồn tại ở chiến trường đó như một ác quỷ; bất kể là gì chỉ cần anh muốn đều phải đoạt tới tay, thương nhân trong giới dù cho là trưởng bối cũng phải nể nang vài phần. Vương Triết Nhã thì là ai? Chỉ là một thư ký tổng giám đốc mà thôi, cùng lắm thì gia cảnh tốt một chút. Đã bao giờ thấy qua thư ký dùng giọng điệu ra lệnh như thế nói chuyện với tổng giám đốc của mình chưa? Cô chính là cả gan nói với anh như thế. Điều kì lạ là mỗi lần dù cho cô có hành động gì quá đáng anh cũng chỉ mỉm cười cho qua.. mọi hành vi của cô đều được anh dung túng. Mộc Tử Nghiên âm thầm bao bọc cô là thế, nhưng có người lại chẳng hề hay biết; vô tâm vô phổi mà hết lần này đến lần khác tổn thương anh. - Nói cho tôi biết, hôm qua em đến nơi đó làm gì? - Thái độ anh hoàn toàn nghiêm túc. - Nơi đó? Nơi nào? - Cô nhíu mày. - Tôi hỏi em, đến nhà hàng đó làm gì? Anh chống tay lên bàn làm việc của cô, hai người mặt đối mặt và cô nhận thấy ánh mắt anh như đang kìm nén cơn giận của mình. - Anh theo dõi tôi? - Cô chợt hiểu ra. - Đó không phải theo dõi, là quan tâm. Mộc Tử Nghiên không hề có một chút chột dạ mà còn nói lệch đi sự thật. - Quan tâm? - Cô cười anh đầy mỉa mai. - Anh điên à? - Ừ tôi điên đấy, đều là vì em mà ra cả. - Giọng anh bất giác lớn hơn một chút.
|
- Anh nói cái gì vậy?. Vương Triết Nhã thật sự bị lời nói của anh làm cho sợ hãi, cái gì vì cô? Cô cùng anh có quan hệ gì chứ?! Mộc Tử Nghiên vòng qua bàn làm việc, đem cô đang ngồi trên ghế kéo dậy, ép đến cửa kính phía sau. - Trả lời tôi, hôm qua em đến nơi đó cùng tên kia làm gì? Mộc Tử Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói ra, hôm qua chính mắt anh nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào nhà hàng. Quen biết cô lâu như vậy, cô chỉ hay đến những quán nhỏ mà chưa một lần vào nhà hàng, cô còn từng nói với anh những nơi đó rất tốn kém. Nếu vậy hôm qua cô cùng tên đó đến nhà hàng phải lý giải làm sao? - Đồ thần kinh. - Cô dùng lực đẩy hắn ra. - Nói - Anh nắm lấy tay cô không để cô động đậy. - Đó là đối tác hẹn anh nhưng anh lại bận việc phân phó tôi đi thay. Đột nhiên lại nổi điên với tôi, muốn làm loạn thì cũng đừng lôi tôi vào. Tôi rất bận. Vương Triết Nhã gằng từng chữ, cô đã bắt đầu đứng không vững. Mộc Tử Nghiên sững người, hóa ra là thế, khó trách anh cứ cảm thấy người đó thật quen mắt. Mộc Tử Nghiên biết rõ là mình đang ghen, ghen đến mức chẳng còn nhìn rõ sự việc đã dọa sợ cô.. Cả ngày hôm qua anh đều lặng lẽ đi theo cô, nhìn thấy cô cùng một người đàn ông đi vào nhà hàng sang trọng. Sau hai tiếng lại cùng người đó đi ra, người đàn ông còn vô cùng khách khí đưa cô về tận nhà. Cô xuống xe ở một công viên gần nhà, hắn cũng đi theo cô ở một khoảng cách rất ra, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng nhỏ bé từng bước về đến nhà. Cô đến Mỹ sống ở một khu chung cư cao cấp, Mộc Tử Nghiên còn ở dưới lầu đợi đến tận khi căn nhà trên tầng thứ 15 sáng đèn mới nổ máy đi khỏi. - Là đối tác..? - Anh đột nhiên ngẩn ra. Vương Triết Nhã đột nhiên dùng lực rất mạnh đẩy anh ra, bản thân cô loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh. Mộc Tử Nghiên nhìn biểu hiện của cô, không biết cô gặp phải chuyện gì lập tức đuổi theo ra ngoài. Anh cũng quên mất nơi cô đi vào là nhà vệ sinh nữ, cứ thế xông vào. Vương Triết Nhã ở bồn rửa tay nôn đến khuôn mặt đỏ bừng, sáng nay cô còn chưa ăn gì, không có thứ gì để nôn ra cảm giác cổ họng đau rát. Mộc Tử Nghiên yên lặng đứng phía sau khẽ vuốt ve lưng cô, muốn làm dịu đi cảm giác khó chịu của cô. Sau một hồi cô mới rửa sạch mặt mình ngước lên nhìn anh từ trong gương, mày đẹp nhíu lại. - Đây là nhà vệ sinh nữ. Cô quay lại, vô tình khiến bản thân bị nhốt trong vòng tay của anh. - Tôi biết. - Anh bình thản. - Vậy sao còn đi vào đây? - Vì lo cho em. Gương mặt anh tuấn tiến lại gần sát mặt cô, hơi thở của anh phả lên gò má mịn màng của cô. Trong một khắc, Vương Triết Nhã cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang sợ hãi. - Đồ điên. Cô lại đẩy anh lần nữa, chẳng may lần này bị anh bắt được; tay cô bị bàn tay to lớn của hắn bao bọc. - Em sao vậy? Vương Triết Nhã nhíu mày, càng ngày càng thấy anh ta nói chuyện khó hiểu. - Vì sao lại nôn? - Tôi sợ độ cao. Lần này đến lượt anh nhíu mày, sợ độ cao? Nhưng anh đâu có làm gì? - Chúng ta làm việc ở tầng 30 và tấm kính trong phòng làm việc là bằng thủy tinh. Vương Triết Nhã kiên nhẫn giải thích. - Xin lỗi.. Mộc Tử Nghiên đưa tay toan vuốt má cô, lại bị cô xoay đầu lẩn tránh. - Tôi còn rất nhiều việc. Vương Triết Nhã lách người thoát khỏi vòng tay anh. Mộc Tử Nghiên sẽ chẳng bao giờ biết được lúc quay người đi khuôn mặt thanh tú của cô đã nhuộm một màu đỏ hồng. Vương Triết Nhã cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy lúc cô quay đi, vẻ mặt anh thể hiện rõ sự thất bại, ánh mắt anh hiện đầy vẻ bất đắc dĩ, bên môi nở nụ cười tự giễu. Từ hôm Mộc Lạc Hi ở trước mặt anh hỏi đến chuyện của hai người, dường như cuộc sống của anh cũng bắt đầu thay đổi. Anh phát hiện mình quan tâm đến cô nhiều hơn, anh phát hiện mình muốn biết tất cả mối quan hệ của cô cũng như cô đang làm gì đang ở đâu. Bất tri bất giác.. cô hiện hữu trong cuộc sống anh như một nhân vật không thể thiếu, mà anh cũng không bài xích việc mình ngày một nghĩ đến cô nhiều hơn. Cứ như thế thời gian chầm chậm trôi đi, nửa tháng trôi qua, anh âm thầm quan tâm cô như một thói quen, và rồi anh nhận thấy tình cảm của mình bắt đầu thay đổi.. theo một chiều hướng nào đó mà bản thân anh cũng không thể phân biệt rõ. Một ngày Mộc Tử Nghiên tỉnh dậy từ trong chăn, hình ảnh Vương Triết Nhã cười tươi như đóa hoa bỗng xuất hiện trong đầu anh. Mộc Tử Nghiên giật mình, nhưng lại không thể dừng nghĩ đến hình ảnh tuyệt đẹp đó. Khuôn mặt thanh tú đó, không ngừng chiếm lấy tâm trí anh; cả một ngày dài, anh cũng chỉ nhớ về cô, nghĩ về cô, chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. Tình yêu luôn là kỳ diệu như thế, sẽ đến mà không hề báo trước. Cũng giống như một ngày trước đó ta còn nghĩ yêu người đó là chuyện không thể nào, vậy mà khi tỉnh dậy lại không thể tránh khỏi nghĩ đến người đó.. không thể tránh khỏi việc con tim rung động. Cảm giác rất lâu không rõ ràng, cuối cùng anh cũng tìm ra lời giải; là anh đã yêu sao? Còn tưởng rằng cả đời này anh đều sẽ không biết cảm giác đó là gì, còn tưởng rằng vĩnh viễn tìm không thấy người con gái khiến anh rung động, vậy mà thoáng chốc trong một buổi sáng anh nhận ra mình đã yêu, yêu cô gái ngang bướng thích cãi lời anh đó..
|
Chương 50 - Ai cũng có quyền được hạnh phúc Hai tháng trôi đi, Triều khắc Hàn hồi phục rất tốt, thậm chí còn nhanh hơn so với dự tính.
Rất nhanh, hắn lại có thể đi lại bình thường, mọi thứ lại lần nữa đi vào kiểm soát.
Mộc Lạc Hi cùng mọi người sẽ không cần vất vả chăm sóc hắn nữa, mọi việc hắn đã có thể tự lo cho mình.
Triều Khắc Hàn xuất viện, trở về lại căn nhà cũ đã cách xa 6 năm..
Mộc Lạc Hi và Triều Khắc Hàn trở lại làm hàng xóm lần nữa, kỉ niệm như một thước phim ùa về..
Vui có, buồn có..
Mộc Lạc Hi nhớ nhất vẫn là những khoảnh khắc hai người ngây ngô cười đùa ngoài sân vườn.
Một ngày bầu trời đầy sao..
Hai người ngồi trên xích đu ngoài sân vườn Triều gia, cô gái tựa đầu trên vai chàng trai.
- Hôm nay trời thật nhiều sao..
Mộc Lạc Hi vô tình cảm thán.
- Ừ đúng vậy.
Triều Khắc Hàn thâm tình đáp lại, ánh mắt nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp đang tựa bên vai mình.
- Anh nhìn kia, thấy hai ngôi sao kia không? Em sẽ là ngôi sao nhỏ, còn anh sẽ là ngôi sao lớn bên cạnh.
Cánh tay trắng nõn chỉ về phía bầu trời xa, giọng nói ngọt ngào vang lên như mật đường rót vào lòng hắn.
- Ừ chúng ta sẽ như hai ngôi sao đó, không bao giờ tách rời.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cô trên không trung, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lại.
Mộc Lạc Hi tựa vào lòng hắn, nở nụ cười hạnh phúc.
Một tháng sau.
Mộc Lạc Hi dạo gần đây bắt đầu sinh lười, công ty không đến, công văn không xử lý; toàn bộ ném lên người anh trai, chẳng quản anh đang phát hờn vì không có thời gian theo đuổi ai kia.
Mộc Lạc Hi nằm trên giường mình ăn vặt, ánh mắt vẫn dõi theo từng tình tiết của bộ phim trên màn hình máy tính.
Dường như cảnh phim đang rất gây cấn, cô nhìn đến căng thẳng mà tay đang cầm miếng bánh cũng dừng trên không.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên phá hủy mạch cảm xúc của cô.
Mộc Lạc Hi hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn giận muốn bùng phát.
Mở cửa phòng, chẳng có ai..
Đầu cô hiện lên vài đường hắc tuyến, đùa với cô sao?
Trở về giường, chuẩn bị xem tiếp phân đoạn gây cấn, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Tiếng động vọng lại là từ ban công.
Khỏi cần nghĩ cô cũng biết là ai quấy rối; hắn tìm cô có việc gì, lại đúng lúc thế chứ?! Trước tiên làm loạn với hắn.
- Này, anh tới làm gì. Tôi đang xem phim, anh đã phá hỏng mạch cảm xúc của tôi có biết không hả?
Vừa mở cửa, còn không kịp nhìn hắn một cái, Mộc Lạc Hi đã mắng một tràng.
|
Chỉ nghe tiếng cười đầy hấp dẫn của hắn vang lên, Mộc Lạc Hi còn chưa định hình đã bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy.
Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên bên tai.
- Anh đã làm phiền em xem phim sao? Họ đang diễn cảnh gì lại khiến em chăm chú như vậy?
Hơi thở của hắn phả bên tai cô, khiến tim cô bất giác rung động.
Triều Khắc Hàn thay đổi rồi, trưởng thành rồi, không chỉ là một người lạnh lùng như ngày xưa, mà đã chính chắn hơn, thậm chí là cuồng ngạo hơn..
Cô cũng thay đổi rồi, bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáp hơn, chẳng còn là cô gái chỉ biết làm nũng hắn nữa..
Cả hai đều đã khác, duy chỉ có tình cảm dành cho nhau vẫn tràn đầy như trước không vơi đi chút nào.
Cả hai xa nhau đã lâu như thế, lúc tiến lại gần vẫn không tránh khỏi con tim lại rung động.
Mộc Lạc Hi nghe giọng hắn, nhịp tim đột nhiên gia tăng, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn. Một lúc sau mới ngước lên, gương mặt vẫn còn hồng hồng, ánh mắt có chút tiếc nuối lại có chút hưng phấn:
- Là đoạn nam chính tỏ tình với nữ chính đó, họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau. Em chính là đợi khoảng khắc này rất lâu, anh lại đến phá hỏng.
Mộc Lạc Hi lên giọng trách cứ, ánh mắt oán giận nhìn hắn.
- Haha.. là tại anh sao.
Hắn vuốt tóc cô, nụ cười vẫn như vậy yêu nghiệt.
- Vậy hay là chúng ta cùng diễn lại cảnh đó đi? - Ánh mắt hắn có chút gian tà.
- Hả? - Mộc Lạc Hi nhíu mày khó hiểu.
Triều Khắc Hàn buông cô ra, vẻ mặt nghiêm túc:
- Mộc Lạc Hi, em có bằng lòng gả cho anh không?
Dứt lời, hắn cười; cười tà mị, cười đến yêu nghiệt, cười đến cô nhìn mà vô tình đắm chìm..
Triều Khắc Hàn vẫn kiên nhẫn đợi cô hết kinh ngạc, hắn nhìn cô đầy mong đợi.
Mãi một lúc sau cô mới lắp bắp, nhìn hắn kinh ngạc.
- Anh vừa cầu hôn sao?
Triều Khắc Hàn lại càng cười thêm sảng khoái, rốt cuộc cô ngốc của hắn có trưởng thành thêm chút nào không đây?
- Anh là đang cầu hôn em đó. Mộc Lạc Hi, anh yêu em.
Triều Khắc Hàn còn chưa kịp nghe lời nói của cô đã tiến đến ôm lấy thân hình đang sững lại vì kinh ngạc.
- A.. - Cô ngạc nhiên đến chỉ khẽ kêu được một chữ.
- Anh cầu hôn em, em chỉ trả lời "a" thế thôi sao? Vậy là đồng ý hay không đây? - Hắn vờ giận dỗi nhíu mày nhìn cô gái trong ngực.
- Hả?
Cô hoàn hồn ngước lên nhìn hắn, không một chút suy nghĩ..
- Em đồng ý, đồmg ý mà.
Nhìn vẻ gấp gáp của cô như sợ hắn sẽ biến mất, Triều Khắc Hàn cưng chiều cười.
Cúi xuống rất nhanh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, rất lâu mới thả cô ra, ôm lấy cô nụ cười của hắn vẫn lưu lại mãi bên môi.
|
- Khắc Hàn.. - Cô ngước lên nhìn hắn.
- Thế nào? - Hắn vén tóc cô ra sau tai.
- Em vẫn luôn nhớ về ngày đó, ngày mà anh nói yêu em. - Giọng cô có chút run rẩy. - Rất lâu sau tỉnh dậy, em đã không thể nhìn thấy anh nữa..
Mộc Lạc Hi nghĩ lại lúc đó, thật sự rất sợ hãi.
Triều Khắc Hàn nói yêu cô, một năm sau đó lại không một lời biến mất.
Yêu nhau dược bao lâu? Ta đã lạc mất nhau. Cảm giác lời yêu kia, như chỉ vừa mới hôm qua..
Triều Khắc Hàn vốn biết cô sẽ nghĩ đến chuyện đó, dịu dàng vuốt ve gò má cô.
- Anh vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa em nữa. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ ở bên nhau như thế.
- Hứa nhé?
Cô giơ ngón út ra, đây là trò lúc nhỏ hai người thường cùng nhau chơi, bất kể hứa với nhau việc gì họ cũng đều giữ vững lời hứa của mình..
- Được. - Hắn đáp lại.
Hai ngón tay đan vào nhau, họ cười.. hương vị hạnh phúc tiếp tục len lỏi đến mọi ngóc ngách trong tim.
Sáng hôm sau, Mộc Lạc Hi lại không đến công ty, lấy cớ ở nhà phụ mẹ Huyên chuẩn bị đồ tết, tiếp tục ném mọi thứ cho Mộc Tử Nghiên.
Mộc Lạc Hi dọn phòng cả buổi sáng, mệt lã người ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy gương mặt hắn phóng đại ở ngay cạnh mình, giật mình bật dậy.
- Anh làm gì ở đây?
- Sang tìm em, làm sao biết em đã ngủ chứ. Con gái mà thật không có ý tứ, cứ thế nằm trên sàn, còn chảy cả nước miếng.. - Hắn trêu chọc. - Nếu anh không cưới em, chắc em gả không ra ngoài đâu.
- Anh.. Anh.. - Thẹn quá hóa giận, cô hét lên. - Ngoài kia cả khối thằng theo đuổi tôi đấy, còn nữa tôi bảo gả cho anh lúc nào!?
Mộc Lạc Hi dứt lời chạy biến vào phòng tắm, chẳng quan tâm đến khuôn mặt đã xám xịt ngoài kia..
Tắm xong, cô mới có thể bình tĩnh lại, cũng vừa khéo quên hết sạch mình vừa nói với hắn những gì..
Tâm tình thoải mái mở cửa phòng, cửa vừa mở đã bị hắn chặn lại, gương mặt âm lãnh kia thật sự dọa sợ cô.
- Anh.. anh sao thế?
Mộc Lạc Hi cười cười, cố tìm cách thoát khỏi hắn, vừa nhích sang một chút đã bị hai cánh tay hắn chặn lại, không còn đường lui.
- Nói, ai theo đuổi em? - Hắn nén giận lên tiếng, giọng nói đầy vị chua.
- Hả? Anh nói cái gì? - Cô ngơ ra..
- Anh hỏi ai đang theo đuổi em? - Hắn bắt đầu khẩn trương.
- Làm gì có ai. - Cô bĩu môi, xua xua tay. - Anh nghe ở đâu về đấy?
- Chính miệng em nói. - Hắn nhíu mày.
- Em? - Cô chỉ vào mặt mình. - Lúc nào? Làm gì có?
Mộc Lạc Hi vô cùng tự nhiên lách người khỏi gọng kiềm của hắn, chạy lên giường mở máy tính lên.
Triều Khắc Hàn cười khổ, cô gái này đang trêu chọc hắn sao? Hay đang giả vờ đây?
|