Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
Đặng Dĩ Hằng không có nhìn thấy nụ cười chúc phúc lúc cô quay người đi khỏi. Mộc Lạc Hi manh theo tâm trạng thoải mái trở về, rốt cuộc cô cũng không còn là vật chen chân giữa hai người họ nữa. Ánh nắng rơi xuống bóng lưng cô tịch, khắc họa một tâm trạng chẳng thể nói nên lời.. "Nè mày nhìn đi, ai cũng có đôi có cặp cả rồi, còn chúng ta thôi đấy. Nếu mày đã không muốn tỉnh vì sao còn cho tao hy vọng? Nhìn biểu đồ tim mày vẫn chạy điều đặn như đang trêu đùa tao vậy. Không tỉnh thì nói một tiếng, tao khỏi chờ!!" Mộc Lạc Hi nhẫn tâm tự nói, cũng chỉ hy vọng những lời như thế có thể khiến hắn tỉnh lại, nhưng vô dụng. Cô đã nói chúng hàng vạn lần rồi! Mộc Lạc Hi đẩy cửa phòng bệnh ra, đem áo khoát để lại gọn gàng trên sô pha. Cô đưa mắt nhìn đến giường bệnh, lập tức giống như nhìn thấy ma quỷ kêu lên một tiếng, không thể tin được. Mộc Lạc Hi đưa tay che miệng mình, giương mắt nhìn về phía kia. Cô nhìn thấy đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của hắn đang mở! Triều Khắc Hàn chậm rãi hướng mắt về phía này, hắn không nói gì cả chỉ im lặng nhìn cô đang đứng đó. Khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nước mắt cô nhẹ nhàng trượt xuống. Đã bao lâu rồi cô không thấy được đôi mắt kiên định đó.. Nước mắt Mộc Lạc Hi càng rơi càng mãnh liệt. Cô đi đến bên cạnh hắn, ngồi thụp xuống đất, nắm tay hắn khóc nức nở. Mộc Lạc Hi chẳng biết lúc này phải làm gì, cô chỉ biết nhìn thấy hắn tỉnh vừa sợ hãi vừa vui mừng, hơn hết là cô phát hiện nỗi nhớ của mình chẳng thể vỏn vẹn gói trong một từ "nhớ" nữa.. Cô còn tưởng rằng nếu hắn vĩnh viễn không tỉnh dậy, cô sẽ đem lòng yêu người khác. Nhưng cô sai rồi, cả đời này cô chỉ yêu mình hắn, chỉ có thể yêu mình hắn. Tình yêu lẫn tâm hồn cô, tất cả đều đã dành cho hắn, tất cả đều đã trao đi; chẳng thể lấy lại để trao cho ai khác được nữa. Yêu phải Triều Khắc Hàn là đau khổ, cô chấp nhận. Mộc Lạc Hi là cam tâm tình nguyện yêu hắn! Bàn tay hắn khẽ nới lỏng, chiếc vòng màu tím rơi khỏi tay hắn.. Từng ngón tay duỗi ra chạm vào gò má mềm mại của cô, xúc cảm này.. Lâu lắm rồi. Triều Khắc Hàn đặt tay lên má cô, vô cùng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, hắn muốn nói nhưng thật khó mở miệng. Nhìn Mộc Lạc Hi như vậy, hắn đau lòng. Bác sĩ đi tuần phòng vô tình thấy được hắn đã tỉnh, vội vàng chạy đi báo lại, không lâu sau đã thấy bác sĩ chuyên khoa đến giúp hắn kiểm tra. - Không còn vấn đề gì nữa, đã tỉnh dậy là tốt rồi. Nhưng do đã hôn mê quá lâu, có thể tứ chi sẽ khó hoạt động, sẽ khó đi lại một chút. Cậu cần chấp nhận vật lí trị liệu một thời gian.
|
Bác sĩ nói, về một vấn đề khó chấp nhận nhưng giọng điệu lại rất bình thản. - Ý ngài là hiện giờ Khắc Hàn giống người thực vật? Mộc Lạc Hi hấp tấp hỏi, có thể nhận thấy giọng điệu cô có bao nhiêu khuẩn trương cùng lo lắng. Bác sĩ gật đầu. - Hiện tại là như thế, là vì nằm một chỗ quá lâu nên trường hợp này không phải quá nặng, chỉ cần nghiêm túc chấp nhận vật lý trị liệu, tối đa chỉ cần ba tháng để hồi phục lại bình thường. Mộc Lạc Hi nặng nề thở ra một hơi. - Cám ơn ngài, hy vọng ngài có thể giúp anh ấy. Bác sĩ hướng hai người gật đầu rồi đi khỏi. Mộc Lạc Hi rót một lý nước đưa đến bên miệng hắn, giường đã được nâng lên, việc này cũng không tốn cô quá nhiều sức lực. - Hi Hi.. Giọng hắn vì quá lâu không nói mà khàn đặc. - Em đây. Cô ngồi xuống mép giường, vuốt mái tóc nâu có chút rối của hắn, nước mắt vẫn còn đọng lại nhưng lại mạnh mẽ nhìn hắn mỉm cười. - Anh.. xin lỗi. - Em.. Chưa dứt câu, cửa bị đẩy ra, rất nhiều người hấp tấp xông vào. Có ba mẹ Triều cả ba mẹ Mộc, có Mộc Tử Nghiên lẫn Vương Triết Nhã, thậm chí Hoài lão lão cũng có mặt. Mẹ Yên nhìn thấy con trai tỉnh dậy rất xúc động, bà ôm lấy hắn nằm đó không ngừng khóc, đến khi ba Luân an ủi bà mới buông ra. Gia đình họ cùng nói vài câu, ba mẹ Mộc cũng tham cuộc nó chuyện đó, họ rất vui vẻ. Mộc Tử Nghiên cùng Vương Triết Nhã hỏi thăm tình hình của hắn, cô cũng không giấu giếm gì kể cho họ nghe, hy vọng họ sẽ là một động lực cho hắn. Lần lượt mọi người đều biết chuyện, họ đau lòng cho hắn và đau lòng thay cô. Hắn đau khổ thì cô cũng phải chịu tổn thương. - Một đôi uyên ương số khổ. Hoài lão lão lên tiếng cắt ngang không khí u ám. - Sẽ chẳng còn khó khăn gì nữa đâu.. chỉ cần đợi tiểu tử đó khỏe lại, hai đứa có thể chân chính mà yêu nhau rồi. - Hoài lão thoải mái thở ra. - Thật may, bi kịch năm đó không tái diễn. Thật may, hai đứa so với ta còn may mắn hơn nhiều. Bà đứng dậy hướng cửa đi tới, vừa đi vừa để lại một câu. - Tận hưởng đi, tình yêu các cháu đã khó khăn giữ gìn. Hai đứa thuộc về nhau, sinh ra là dành cho nhau. Hãy sống thật hạnh phúc! Hoài lão lão đi khỏi, mọi người đều lần lượt ra về. Hai bà mẹ muốn chính tay nấu cho hắn một bữa cơm, họ nói, chắc hắn sẽ nhớ tay nghề của họ lắm, hai ông chồng không có ý kiến cũng theo chân vợ mình về nhà. Cặp đôi oan gia kia cũng viện cớ công ty có việc nên chuồn đi mất, Mộc Lạc Hi lại bắt đầu tò mò câu chuyện của họ rồi.. chuyện tình công sở, không tệ. Mộc Lạc Hi quay trở lại ngồi bên giường, nhìn hắn chăm chú. Một lúc lâu rốt cuộc Triều Khắc Hàn nhịn không được lên tiếng trước. - Sao lại nhìn anh chằm chằm thế? Mộc Lạc Hi rơi nước mắt, khiến hắn luống cuống chẳng thể làm gì, lúc này hắn mới thấy mình thật vô dụng, đến nâng tay giúp cô lau nước mắt cũng không thể. - Em sợ hãi bản thân đang mơ, lơ là một chút anh sẽ biến mất. - Cô gái ngốc, anh sẽ không biến mất. - Em không mơ, đúng không? - Ừ em không mơ, là anh. Mộc Lạc Hi lúc này mới vỡ òa, nhào vào người hắn, mặt dù hắn không thể vòng tay ôm lại cô, nhưng cô chỉ cần ôm hắn như thế thôi, để cảm nhận lấy sự an toàn nơi hắn, hơi ấm và hương thơm cô nhung nhớ bấy lâu. - Khắc Hàn, em nhớ anh. - Anh cũng thế, nhớ em. Rất nhớ. Tay hắn rất chậm, rất khó khăn nâng lên vuốt nhẹ mái tóc cô, muốn dùng một chút dịu dàng để an ủi cô. - Bảo bối đừng khóc, anh đã tỉnh rồi. Vĩnh viễn cũng không rời khỏi em nữa. ... Tối hôm đó, hai gia đình đã rất vui vẻ quây quần bên nhau. Năm thứ sáu trôi đi, họ mới có lại bầu không khí ấm áp và đầy đủ thế này. Hạnh phúc rất đơn giản, tỷ như chỉ là một bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình mà thôi.. Chỉ là như vậy, sau bao nhiêu khó khăn, hạnh phúc đã tìm đến. Cho sự kiên cường và nhẫn nại, họ xứng đáng với niềm hạnh phúc đó. Buổi cơm đó, họ ngồi bên giường bệnh của hắn nhưng vẫn hết sức vui vẻ, nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ tắt đi. Đến bây giờ mới hiểu thấu, sinh mạng có bao nhiêu trân quý, và tình yêu có bao nhiêu vĩ đại. Một mối tình đẹp, hai con người hòa hợp; sẽ luôn luôn nhận được sự chúc phúc của thương đế.!
|
|
Chương 49 - Cùng nhau vượt qua
Triều Khắc Hàn bắt đầu theo chỉ dẫn của bác sĩ làm vật lý trị liệu. Những ngày đầu tiên đối với hắn, giống như địa ngục, thậm chí tự lấy cho mình ly nước cũng không làm được. Mộc Lạc Hi chưa một lần rời khỏi hắn, ban đêm cũng lưu lại ngủ trên sô pha của phòng bệnh. Triều Khắc Hàn nhìn cô vì mình lo lắng như thế, hắn rất đau lòng; chỉ trách hắn bây giờ chẳng thể làm được gì. Hắn lúc này giống như một đứa trẻ, không thể đi, không thể cầm đũa, không thể tự mình chăm lo cho bản thân, mọi sự đều phải nhờ đến Mộc Lạc Hi cùng y tá. Một tháng trôi qua, dưới sự giúp đỡ của mọi người và sự kiên trì của mình, hắn bắt đầu có thể lại cử động tay, mặc dù động tác không nhanh nhưng xem ra có tiến triển tốt. Hắn có thể tự mình cầm muỗng, có thể chạm tay vào Lạc Hi mỗi khi cô tiến lại gần. Lúc này cảm giác vô dụng trong lòng hắn mới giảm bớt một chút.. Tháng 11 mùa đông vẫn ngự trị ở thành phố Bắc Kinh.. bông tuyết vẫn rơi, khí trời vẫn như thế lạnh lẽo. Nhưng khi con người không còn đơn lẻ, dù cho có bao nhiêu mùa đông cũng không thể đánh tan cảm giác ấm áp do hạnh phúc mang đến. Mộc Lạc Hi đẩy chiếc xe lăn của hắn đi dạo dưới hoa viên bệnh viện. Mộc Lạc Hi khoát một chiếc áo lông màu trắng, đứng dưới làn tuyết, cô trông như một thiên thần lạc xuống hạ giới. Triều Khắc Hàn vẫn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, bên ngoài khoát thêm chiếc áo khoát sẫm màu. - Hi Hi.. - Hử? Cô cúi mặt xuống sát bên tai hắn. - Lại đây. Hắn vươn tay nắm lấy tay cô, bắt cô phải tới trước mặt mình. Mộc Lạc Hi ngồi xổm trước hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn đợi chờ. Triều Khắc Hàn cưng chiều nhìn cô, ánh mắt đan xen vẻ đau lòng. - Hi nhi.. - Làm sao? - Mộc Lạc Hi khẽ chớp đôi mắt - Cảm ơn em. Mộc Lạc Hi thoáng ngạc nhiên, có chút không hiểu hắn nói gì. - Sao lại cảm ơn em? - Cảm ơn em vì đã ở bên anh, vì đã luôn tin tưởng và đặt hy vọng vào anh. Mộc Lạc Hi nghe hắn nói, đầu tiên là sững người, sau đó lại phì cười, nói đùa: - Không bên anh, thì em phải bên ai đây? - Lạc Hi.. em mệt mỏi không? - Hắn vuốt tóc cô. - Này, hôm nay anh sao vậy? Nói chuyện thật lạ lùng. - Cô bất đắc dĩ nhíu mày. - Trả lời anh. - Anh chính là nguyên nhân khiến mọi mệt mỏi của em tan biến, vậy thì ở bên anh sao em có thể mệt mỏi đây? - Cô nhìn hắn dịu dàng. - Đứa ngốc, ý anh không phải thế. - Em biết, biết anh đang nghĩ gì. Anh đang nghĩ bây giờ anh chẳng khác một tên vô dụng, anh đang nghĩ anh không xứng với em, không đáng để em chờ đợi, đúng không?
|
Triều Khắc Hàn im lặng như một sự đồng ý với lời nói của cô. - Nếu như anh không xứng đáng để em đợi thì em đã rời khỏi anh từ rất lâu rồi, có lẽ là 6 năm trước cơ. Bác sĩ đã nói anh nhất định khỏe lại, hơn nữa em tin chắc anh còn khỏe lại rất nhanh. Triều Khắc Hàn nghe cô nói, hắn cảm thấy mình đã đem đến cho cô quá nhiều tổn thương. Cô gái nhỏ này, hắn muốn dùng cả đời để bù đắp và yêu thương cô. Hắn chỉ sợ.. Mộc Lạc Hi không thể đợi thêm, càng không thể chấp nhận hắn nữa. Nhưng hình như, hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.. Mộc Lạc Hi nắm chặt tay hắn, chân thành nói lên tấm lòng của mình. - Dù anh có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không rời xa anh nữa, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian của nhau rồi. Dù cho bên anh còn phải đợi bao lâu, còn phải đau bao nhiêu, em cũng không quan tâm, chỉ quan tâm anh là người em yêu. Em là cam tâm tình nguyện lưu lại bên anh, vì thế để em chăm sóc anh, chúng ta cùng nhau vượt qua khoảng thời gian này, được không? Môi mỏng khiêu gợi khẽ cong lên, cánh tay hắn vươn ra đan vào mái tóc mềm mượt. Tâm trạng hắn lúc này hoàn toàn thả lỏng, nỗi sợ hãi mất đi cô cũng vì những lời đó mà bay biến.. Triều Khắc Hàn sẽ dùng quãng thời gian còn lại của mình, hảo hảo yêu thương cô. Hắn sẽ bao bọc cô trong vòng tay rắn chắc của mình, dung túng cho mọi hành động của cô, dùng sự cưng chiều và ấm áp để bảo vệ người con gái hắn yêu. - Được, chỉ cần em không rời xa anh, mọi thứ đều có thể. Mộc Lạc Hi nhìn hắn cười híp cả mắt, cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn đặt trên mặt mình. Triều Khắc Hàn trìu mến nhìn cô, giống như đang nhìn ngắm một bảo vật trân quý, ánh mắt cũng tràn ngập sự dịu dàng. Ánh mặt trời ấm áp xen qua kẽ lá, phản chiếu trên những bông tuyết đang rơi càng bật lên vẻ đẹp của khung cảnh nơi hoa viên. Hình ảnh một chàng trai ngồi trên xe lăn, đưa mắt cưng chiều nhìn người con gái chơi đùa với những bông tuyết, cô gái treo trên môi nụ cười rực rỡ lại ấm áp như ánh mặt trời ngày đông; đẹp đến kì lạ.. Thỉnh thoảng trong không khí vang lên tiếng cười trong trẻo của cô gái, thêm vào cho bức tranh đẹp một mảnh sinh động. "Bắc Kinh, tháng 11. Tôi cùng anh đã lưu lại một khoảnh khắc - hạnh phúc." ... New York, Mỹ. Nghiên Hi Thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc dừng lại ở tầng cao nhất. Vương Triết Nhã trong bộ quần áo công sở chỉnh tề bước ra, tiến thẳng đến phòng thư kí của mình. Hôm nay cô đi làm trễ một tiếng, hợp đồng còn chưa soạn xong, tốt nhất không nên để tên kia bắt gặp nếu không cô chết chắc. Vương Triết Nhã vừa lật tài liệu ra, chưa kịp nhìn rõ chữ viết trong đó, cửa phòng đã bị mở tung. Mày đẹp nhíu lại, ai bất lịch sự như thế chứ? Thoáng chốc cô quên mất trên tầng lầu này chỉ có hai người làm việc.
|