Những Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm
|
|
Chương 49
-Thật, anh thề đấy!
-Vậy được rồi, em tin anh.Em sẽ đi cùng anh đến đó!_Tiểu Đan nhẹ nói
-Cảm ơn vì đã tin anh
-Cậu Lâm, mời cậu theo chúng tôi
-Được rồi, tôi cần một người lái xe của tôi.Tôi và cô ấy sẽ đi xe của các anh
-Được, chúng tôi sẽ cho người lái xe của anh.Mời cậu_Người cảnh sát lịch sự nói
-Chúng ta đi thôi em_Thiên Lâm buồn bã nói, cậu biết tuy là Tiểu Đan nói sẽ tin cậu nhưng nhìn vào khuôn mặt bần thần của cô lúc này, cậu biết cô vẫn có chút gì đó gọi là nghi ngờ, hoặc cô vẫn chưa thật sự tin cậu.
Tại sở cảnh sát:
-Cô đang nói cái quái gì vậy hả?_Thiên Lâm đứng phắt dậy,gắt, cậu không còn chịu nổi nữa, cậu đã cố giải thích và truy hỏi cô ta tại sao lại làm như vậy, vậy mà cô ta không những không chịu nghe mà còn khăng khăng là cậu có ý đồ xấu với cô ta, chắc cậu điên mất thôi!
-Mời cậu giữ bình tĩnh cho, đây là sở cảnh sát!_Người cảnh sát nhẹ nói
-Chúng tôi xin lỗi_Tiểu Đan nói rồi xoay nhẹ qua Thiên Lâm
-Thiên Lâm, anh ngồi xuống đi
Thiên Lâm không nói gì,cậu ngồi xuống, cậu mệt mỏi
-Hiện tại cô gái này vẫn khẳng định là cậu có ý đồ xấu với cô ấy nên chúng tôi sẽ tạm giam cậu.Mong cậu phối hợp cho_Người cảnh sát chậm rãi nói
-Tôi sẽ ở lại đây, nhưng tôi mong các anh sẽ tìm ra sự thật_Thiên Lâm nói
-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức_Người cảnh sát
-Anh ở lại nhé!Đừng lo lắng, họ sẽ giúp anh tìm ra sự thật.Nhớ là em sẽ luôn bên anh và tin anh.Anh hiểu chứ.Em sẽ đến thăm anh thường xuyên._Tiểu Đan mệt mỏi nhưng cô cố gắng mỉm cười để anh nhìn thấy, để anh tin là cô tin anh tuyệt đối
“ngày tháng bên nhau, của lúc xưa, a với e đã trao câu thề
nguyện yêu nhau mãi, sẽ chẳng bao giờ đổi thay
nghìn trùng gian khó, đối với e cũng không thể phai nhòa
hãy nhớ là người e yêu vẫn là anh ”
Cái bài hát Em yêu anh do Mizz.Viie vang lên, Tiểu Đan khẽ cười, Thiên Lâm từng bảo cô đừng cài bài này làm nhạc chuông nữa vì nó buồn, một nỗi buồn khiến anh không vui, vì cô và anh đang trãi qua những ngày tháng ngọt ngào nhưng cô không muốn, cô vốn là đứa bướng bỉnh và cứng đầu mà:
-Alo_Tiểu Đan bắt máy
-Chào!Đã mấy ngày Thiên Lâm bị giam trong tù rồi nhỉ?Hơn 1 tuần chưa?_Một giọng nói đầy sự mỉa mai vang lên
-Cô là ai?
-Là ai cô muốn biết sao?
-Nếu tôi không muốn biết thì tôi còn hỏi làm gì? Rốt cuộc cô là ai?
-Tôi ấy hả? Chuyện đó không quan trọng, tôi có chứng cứ chứng tỏ Thiên Lâm thiếu gia vô tội.Cô có muốn biết không?
-Cô có?
-Ừ, nếu muốn biết thì hãy đến quán café gần chi nhánh “DNK*” đi.Tôi sẽ cho cô biết nó
-Được, tôi muốn biết ngay bây giờ
-Cô vội cái gì? Từ từ cũng sẽ biết thôi, nhưng không vì cô thích à không mà yêu Thiên Lâm mới đúng, vội là chuyện bình thường nhỉ? Được rồi, cô có thể thấy ngay bây giờ, nhưng cô phải đi một mình.
-Được rồi._Nói xong Tiểu Đan liền tắt máy, chuẩn bị lập tức đến đó ngay.Thiên Lâm à, anh có biết không?Anh có hi vọng ra khỏi đó rồi!Em sẽ cố hết sức lấy được chứng cứ đó để anh mau ra ngoài!
-Cô đến rồi!_Nhã Uyên mỉm cười,nụ cười khinh bỉ
-Thì ra người đó là cô_Tiểu Đan hơi bất ngờ
-Đúng vậy, người đó là tôi
-Vào thẳng vấn đề đi
-Chà!Đừng vội.Cứ từ từ đã
-Cô có thể từ từ nhưng tôi thì không
-Được, vậy vào vấn đề chính vậy.Trước khi tôi đưa ra chứng cứ, tôi muốn cô làm cho tôi một chuyện
-Chuyện gì?
-Đơn giản lắm.Đồng ý rồi tôi sẽ nói
-Được, chỉ cần cô có bằng chứng chứng minh anh ấy không làm gì cả tôi sẽ đồng ý tất cả
-Thật chứ?Nhưng tôi chỉ cần một điều thôi.Cô nghe cho rõ nhé!Cô….hãy….CHIA TAY VỚI THIÊN LÂM ĐI VÀ VĨNH VIỄN RỜI XA ANH ẤY, cô làm được chứ?_Nhã Uyên cười mỉa
Tiểu Đan bất lực, cô nghe nhầm phải không, ai đó hãy nói rằng cô nghe nhầm đi.Chuyện đó….chuyện đó làm sao có thể chứ.Trước đây, dù có bị Nhã Uyên gây khó dễ thế nào đi nữa thì cô vẫn ở bên anh, giờ cô bắt buộc phải ròi xa anh sao?Điều đó cô làm không được, nhưng nếu cô không làm thì anh phải làm sao, cô không thể để anh ở trong đó được.Cô phải làm gì đây?
-Sao, đồng ý chứ?_Nhã Uyên hỏi, nhìn cái vẻ thẩn thờ của Tiểu Đan cô cảm thấy hả hê vô cùng.Rốt cuộc thì cũng không ai thắng nổi cô,” thứ gì Nhã Uyên này muốn thì bằng mọi giá Nhã Uyên này phải có được nó”
-Tôi..tôi..
-Làm không được phải không? Hì, chẳng phải cô yêu Thiên Lâm lắm sao? Người ta nói yêu là có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu cơ mà? Nhưng xem ra tình yêu của cô dành cho Thiên Lâm chưa đủ nhỉ?…
-Tôi cần thời gian suy nghĩ.
-Suy nghĩ? Được thôi, chiều ngay mai tôi cần cậu trả lời, nếu không có cậu trả lời thì chứng cứ này sẽ chẳng còn tồn tại nữa đâu.
Tiểu Đan không nói gì, khẽ gật đầu đồng ý rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán café. Ánh nắng hoàng hôn đang tắt dần, những tia nắng cuối cùng tránh mặt để màn đêm bao trùm lấy thành phố, tuy nhiên mọi hoạt động của thành phố vẫn hối hả. Riêng Tiểu Đan, cô thấy cô đơn và trống trãi.Chỉ ngày mai thôi, cô bắt buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn.Rốt cuộc cô sẽ rời xa anh hay để Nhã Uyên cho cái chứng cứ đó biến đi mãi mãi? Và liệu nếu cô chọn rời xa anh, cô sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào? Còn nếu cô không muốn mình là người ra đi, anh sẽ thế nào? Thật khó xử!
|
Chương 50
-Nào, tôi muốn câu trả lời_Nhã Uyên từ tốn nói
-Tôi đồng ý_Tiểu Đan thở dài, một quyết định khó khăn sau bao ngày cô vật lộn suy nghĩ, trước khi đưa ra cái quyết định khó khăn đó cô đã phải khóc rất nhiều.Nhưng với cô điều đó không quan trọng, chỉ cần anh ấy được cứu, cô chấp nhận!
-Có thế chứ.Bây giờ thì cùng tôi đến sở cảnh sát, tôi sẽ đưa cho họ bằng chứng này.Còn cô cứ về nhà mà đợi tin của tôi_Nhã Uyên mỉm cười rồi nhanh chóng đứng dậy.Cuối cùng thì cô cũng đạt được mục đích mình mong muốn
Tại sở cảnh sát:
-Tôi muốn biết lí do tôi được thả?_Thiên Lâm thắc mắc hỏi
-Có người đã chứng tỏ anh vô tội_Người cảnh sát điềm tĩnh nói
-Người đó là ai?
-Cô bé đó tên là Đào Nhã Uyên
-Đào Nhã Uyên?
-Ừ
Thiên Lâm không hỏi gì thêm, cậu đang rất thắc mắc:Vì sao cô ta lại có được chứng cứ chứng tỏ cậu vô tội trong khi Tiểu Đan cùng người của cậu đã ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng.Thật kì quái!Thôi, mặc kệ nó, việc bây giờ cậu cần làm là báo cho Tiểu Đan biết cậu đã ra khỏi cái sở cảnh sát đã.Chắc mấy hôm nay cô ấy đang lo lắm.Mà từ hôm qua đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy cô vào thăm cậu, nhớ cô ấy quá!
-Alo_Tiếng Tiểu Đan mệt mỏi vang lên
-Tiểu Đan à, anh được thả rồi!Mà sao giọng em có vẻ mệt mỏi vậy?Em không sao chứ?_Thiên Lâm lo lắng
-Là anh à?Em không sao?Chúc mừng anh đã được thả?Ngày mai chúng ta nói chuyện sau nhé?Hôm nay em mệt rồi_Tiểu Đan trả lời rồi tắt mấy.Để lại cho Thiên Lâm tiếng Tút…tút..tút…dài.Điều này khiên cậu lo lắng, cậu linh cảm thấy điều gì đó bất an.
Hôm nay tại Royal:
-Tiểu Đan_Thiên Lâm từ đằng xa gọi lớn nhưng Tiểu Đan vẫn không dừng lại, cô vẫn bước về phía trước.
5′ sau:
-Hộc hộc,Tiểu Đan, anh gọi mà em không nghe à?_Thiên Lâm thở dốc
-Đừng nói gì cả.Chiều nay chúng ta gặp nhau tại café “Cuộc sống nhé!Em có chuyện muốn nói_Tiểu Đan nói rồi bước nhanh về dãy lâu mình học
-Cô ấy làm sao vậy?_Thiên Lâm hỏi
-Tôi không biết_Tiểu Phong trả lời, rốt cuộc thì cái đua bạn thân của cô hôm nay bị cái quái gì vậy không biết
-Nó lạ thật_Tiểu Vy cũng thêm vào
Trước giờ vào học:
“Tớ hơi mệt!Tớ về trước đây.Các cậu xin giúp tớ nhé!
Tiểu Đan”_Một tờ giấy nhỏ từ tay Tiểu Đan được chuyển cho các bạn mình
-Cậu mệt ở đâu à?Không sao chứ_Tiểu Vy nhìn vẻ mặt của Tiểu Đan lo lắng
-Không.Thế nhé!Giúp tớ làm việc đó!Tớ về trước đây!Tạm biệt_Tiểu Đan nới rồi đứng dậy, xách cặp ra về
-Tớ thấy không ổn?_Tiểu Phong nói
-Tớ thấy Tiểu Đan từ hôm qua đến giờ lạ lắm_Tiểu Vy thêm vào.Còn Tiểu Tuyết_cô không nói gì:Chắc chắn là đã có chuyện gì đó?Tiểu Đan đang cố che giấu cái gì đó.Rốt cuộc là cái gì ?_Dòng suy nghĩ của Tiểu Tuyết
Giờ ra chơi tại trường Royal:
-Cô ấy đi đâu vậy?_Thiên Lâm hỏi
-Chúng tôi không biết_Tiểu Phong trả lời
Về phía Tiểu Đan, vừa về đến nhà, cô đã lao nhanh về phòng, quăng chiếc cặp lên bàn, cô ngồi phịch xuống ở góc tường, đầu gối lên hai đầu gối khóc nức nở. “Tại sao ông trời lại trớ trêu với cô như vậy chứ? ”
Tại quán café “Cuộc sống”:Trời mưa, dòng nước mưa trắng xóa trườn dài trên nhưng tấm gương, cô ngồi lặng lẽ, nhẹ nhấp một ngụm café đắng, nhìn làn mưa xối xã, cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô:
-Đã đến lúc kết thúc rồi!_Người con gái thở dài
Tít!Tít!Tít!
-Alo_Bên kia giộng một người con trai lên tiếng
-Em cần gặp anh, quán café “Cuộc sống” nhé!_Người con gái nhẹ nhàng nói rồi tắt máy.
-Tiểu Đan, anh đến rồi!_Người con trai mỉm cười nhìn người con gái âu yếm nói
-Anh ngồi xuống đi_Người con gái thờ ơ nói
-Ừm, sáng nay em khác lắm, em mà như vậy hoài anh lo lắm đấy!
-Em có chuyện muốn nói
-Ừm, em nói đi!
-Mình…._Tiểu Đan dừng vài phút
-Sao hả em?_Thiên Lâm nhíu mày, thái độ nghiêm túc của Tiểu Đan làm cậu có chút lo lắng
-Chia tay đi anh
-Sao..em..đang nói đùa phải không?
-Trông em giống nói đùa lắm à?_Tiểu Đan nở nụ cười thờ ơ ngẩng đầu nhìn Thiên Lâm hỏi
-Em đừng đem chuyện đó ra đùa_Thiên Lâm gắt, cậu biết, Tiểu Đan chỉ đùa thôi, nhưng cậu không muốn cô ấy đem tình cảm giữa anh và cô ra đùa.Chuyện chia tay chẳng phải là cái đề tài để đem ra đùa giỡn chút nào.
-Em đùa hơi quá đấy Tiểu Đan
-Em đùa ư?
-Anh bảo là thôi đi còn gì?_Thiên Lâm gắt lên
-Em không đùa.Em mệt rồi.Không chơi với anh nữa.Vì vậy, chia tay, được chứ?
-Hoàng Linh Đan, anh bảo em thôi rồi còn gì?
-Trả lời đi
-Này_Thiên lâm tiếp tục gắt lên
-Tôi nói nghiêm túc đấy.Dù anh có đồng ý chia tay hay không thì tôi vẫn sẽ chia tay với anh.Từ nay chúng ta chấm dứt.Tạm biệt!-Tiểu Đan nói rồi đứng dây khỏi chiếc ghế, toan bước đi thì Thiên Lâm đã nắm chặt cổ tay cô:
-Em đang đùa phải không?Hãy nói với anh là em chỉ đùa thôi.Nói đi
-Anh hơi xem trọng bản thân mình quá đấy,Thiên Lâm thiếu gia.Anh đừng nghĩ tôi cũng giống như những cô gái khác, cứ bám riết lấy anh không thôi, chỉ khi nào bị anh đá thật sự thì mới chịu buông tay.Xin lỗi nhé!Tôi không phái thứ con gái kiểu đó.Cảm thấy mệt thì tự khắc sẽ buông, không cần anh đá_Tiểu Đan lạnh lùng nói rồi giật tay mình ra khỏi bàn tay của Thiên Lâm, cô bước ra khỏi quán mà không thèm quay đầu lại.Cô sợ nếu cô quay đầu lại nhìn anh, cô sẽ không có dũng khí để rời xa anh nữa.Cô biết anh cũng đang giống cô, trái tim anh cũng như trái tim cô đang rất đau như bị ai đó cầm dao rạch vào vậy.Đau lắm!
Sáng hôm sau, tại Royal:
-Hôm nay, bạn của cậu không đi học à?_Gia Kiệt hỏi Tiểu Phong
-Không, nó bảo mệt.Bạn của của cậu cũng nghĩ phải không?
-Ừ.
-Hai đúa này bị cái quái gì thế không biết.Nghĩ học mà cũng cùng nhau nghĩ nữa.Thật là…_Tiểu Phong lắc đầu
|
Chương 51
-Tiểu Đan, anh có chuyện muốn nói với em
-Nhưng tôi thì không.Đừng có gọi cho tôi nữa
-Một lát thôi.Cho anh 10′ thôi, được không?
-10′? Được thôi.Gặp nhau ở đâu?
-Café “Cuộc sống”
-Được rồi.Tôi sẽ đến đó ngay
-Ừ, anh sẽ đợi em_Thiên Lâm nói rồi mệt mỏi tắt máy
Café “Cuộc sống”:
-Tìm tôi có chuyện gì?_Tiểu Đan lạnh lùng nói
-Thời tiết mấy hôm nay tệ thật!_Thiên Lâm phớt lờ câu hỏi của Tiểu Đan, thực ra cậu chưa biết mình có nên nói chuyện mình định nói ra không vì cậu sợ….
-Đừng đánh trống lãng nữa.Nói nhanh đi_Tiểu Đan giục. “Nếu anh mà không nói nhanh thì em sẽ không cầm được nước mắt mất.Làm ơn, Thiên Lâm, anh làm ơn nói nhanh đi.Để em nhanh chóng rời khỏi đây.Để anh không thể nhìn thấy sự yêu đuối của em bây giờ.Để anh không nhìn thấy em đau khổ.”
-Chuyện đó?Em vẫn không tin anh phải không?
-Chuyện gì?
-Anh thực sự đã cứu cô gái đó, anh…
-Ai sẽ chứng minh?Theo tôi được biết thì cô ta đã mất khả năng nhận thức.Vậy ai sẽ chứng minh rằng anh không làm gì, anh trong sạch?Mà dù có chứng minh được điều đó thì cũng vậy thôi.Tôi chả liên quan gì đến anh, dù anh có chứng minh được rằng: anh không làm gì thì cũng vậy thôi. Hai chữ chia tay mà tôi thốt ra sẽ không bao giờ thay đổi.Thế nên, đùng có mất thời gian cho cái việc vớ vẫn đó nữa.Tạm biệt_Tiểu Đan vội đứng dậy, chân cô bước nhanh ra khỏi quán café. Thiên Lâm vội đuổi theo.Ngoài trời, mưa đang rất lớn, người qua lại vắng tanh, chỉ có vài chiếc xe ô tô lao nhanh trên đường phố và hai con người vừa bước vội vàng ra khỏi quán café,người con trai phái sau cố đuổi theo người con gái phía trước, còn người con gái phía trước lại bước thật nhanh cố để người con trai không đuổi kịp.Bỗng người con trai dừng lại, cậu hét lớn:
-Hoàng Linh Đan, em là đồ độc ác.Hôm đó, em bảo rằng em sẽ luôn ở bên anh và tin anh.Vậy mà giờ thì sao?Em trả lời đi? Chúng ta chia tay, em không bị tổn thương sao hả?Em có biết hai chữ chia tay đó tàn nhẫn đến thế nào không?Nó làm anh đau, đau lắm.Đồ vô tình, em chỉ giỏi làm tổn thương người khác.
Người con gái nghe đến đây khựng lại.Cô cười, cười trong nước mắt:”Đúng, cô đã hứa như thế.Là cô đã thất hứa.Thì sao chứ? Bây giờ nó chẳng có ý nghĩa gì cả, vì cô và anh đã chia tay, hai người đã chia tay thì đâu cần giữ lời hứa.Mà dù có muốn giữ lời hứa với anh thì cô cũng không có khả năng làm vậy.Anh nói cô độc ác độc ác cũng được, nói cô vô tình cũng được và nói cô ích kỉ cũng được, cô chấp nhận.Vì cô là người đã nói lời chia tay trước, nên cô không có lời nào để biện minh.Là vì cô tự nguyện ra đi nên đã làm anh đau khổ, vì vậy anh có thể mắng cô thoải mái nếu anh muốn, cô có thể chịu đựng được.Nhưng xin anh đừng nghĩ rằng: chia tay với anh cô sẽ không đau.Thực ra cô đau lắm chứ, trái tim cô như bị ai đó cầm dao cứa vào, nó rỉ máu, từng đường máu dài chảy xuống, nhỏ từng giọt, từng giọt.Nhưng cô không còn cách nào khác, cô xin lỗi.”
-Buồn cười thật đấy.Anh đau hay không thì có liên quan đến tôi sao?Chẳng liên quan gì cả.Tạm biệt.Trời đang mưa đấy._Tiểu Đan nói xong, vội bước đi.
Nhìn cái dáng nhỏ bé của cô bước đi trong làn mưa trắng xóa, Thiên Lâm cười nhạt.”Thì ra bấy lâu nay cô chẳng xem cậu là thứ gì trong trái tim của cô cả.Cậu đau cũng chẳng liên quan gì đến cô.Thật buồn cười, vậy mà cậu cứ tưởng cô yêu cậu thật lòng, thật không ngờ.” Thiên Lâm tự cười nhạo chính bản thân mình.Hai tay cậu nắm chặt, anh mắt cậu thể hiện rõ sự tức giận nhưng cũng pha chút xót xa, đau khổ.”Lại một lần nữa cậu bị người cậu yêu phản bội.Hoàng Thiên Lâm. Mày là một thằng ngốc.Mày sống là để con gái lừa sao? Mày là đồ bất tài.Thật nhục nhã!”
Vài ngày sau, tại ngôi biệt thự mà Tiểu Đan đang “sinh sống”:
-Khụ…khụ…
-Tiểu Đan, cậu không sao chứ?Đã bị ốm rồi mà còn không chịu nằm yên trong phòng lại còn lôi cái xác ra đây.Cậu thật là…_Tiểu Phong lắc đầu
-Khụ..khụ….Tớ ổn..khụ..khụ..mà.Mấy hôm nay..khụ..khụ..tớ đã…khụ..khụ…suy nghĩ rất…khụ..khụ..nhiều.Tớ..khụ..khụ.. quyết định tớ..khụ..khụ…
-Uống nước cái đã này.Cậu họ nhiều quá!_Tiểu Tuyết nói
-Cảm..khụ..khụ..ơn_Tiểu Đan cầm lấy cốc nước ấm từ tay Tiểu Tuyết
-Tớ sẽ về..khụ..Mĩ vài tháng._Tiểu Đan tiếp
-Về Mĩ á?_Tiểu Vy thốt lên
-Ừ_Tiểu Đan gật đầu
-Để quên hết những chuyện không vui sao?_Tiểu Tuyết hỏi
-Ừm, nhưng cũng..khụ..cũng không hẳn_Tiểu Đan trả lời
-Bao giờ cậu đi?_Tiểu Phong hỏi
-Ngày mai
-Sao nhanh vậy?_Tiểu Vy buồn bã nói
-Hì, tớ cũng muốn..khụ.. ở lại lắm.Nhưng tớ muốn về đó..khụ.. để ổn định tinh thần, luôn tiện thăm..khụ.. mẹ và bố tớ luôn.Chắc họ nhớ tớ lắm.
-Ừ, cậu cứ đi đi.Nếu như về đó cậu sễ ổn hơn thì bộn tớ tán thành tuyệt đối_Tiểu Phong nói
-Cảm ơn các…khụ..cậu nhiều
-Nói ít thôi.Xem cậu kia, họ nhiều vậy rồi còn nói cho lắm(nhiều) vào_Tiểu Vy thở dài
-Hì hì, không..khụ..khụ..sao
-Khi nào cậu trở lại Việt Nam?_Tiểu Tuyết hỏi
-Tớ cũng không biết nữa
-Thôi, cậu vào phòng nghĩ đi.Mai bọn tớ sẽ ra tiễn cậu_Tiểu Phong nói
-Ừ, cảm ơn_Tiểu Đan mỉm cười rồi bước vào phòng
Sân bay Tân Sơn Nhất:
-Tạm biệt, tớ sẽ..khụ..nhớ các cậu nhiều lắm_Tiểu Đan vòng tay ôm lấy các bạn của mình mếu máo
-Bọn tớ cũng vậy_Tiểu Vy thút thít
-Thôi nào Tiểu Vy, tớ có bảo là sẽ không trở lại đây nữa đâu.Cậu khóc làm mắt tớ cũng nhòe đi rồi nè.Còn 3 tháng nữa là thi cuối cấp rồi, tớ sẽ về trước khi thi.Thế nên nín đi nhé!_Tiểu Đan vổ vai Tiểu Vy dỗ dành
-Nhớ trở lại sớm_Tiểu Tuyết cười nói
-Chắc chắn rồi_Tiểu Đan mỉm cười
-Về đó đừng quên mua quà cho bọn tớ nhé_Tiểu Phong thêm vào
-Biết rồi.Tớ sẽ gửi cho cậu thật nhiều đồng hồ để cậu sưu tập.Tất nhiên chúng đều là đồ mới và không có cái nào trùng với bộ sưu tập của cậu.
-Mong là thế. Cậu mà phí tiền mua cái đồng hồ nào trùng với hơn 2000 đứa con yêu của tớ là cậu chết chắc._Tiểu Phong liếc xéo
-Biếttttttttttttttttt rồi_Tiểu Đan phụng phịu
-Thôi, tạm biệt.Tớ đi đây.Người tiếp viên giục rồi kìa.Bye_Tiểu Đan mỉm cười nhìn các bạn hồi lâu, nói rồi xách vali bước đi. “Tạm biệt anh, Thiên Lâm_người em yêu.Em nhất định sẽ ổn.Cầu mong anh tìm được hạnh phúc mới” _Mắt Tiểu Đan đỏ hoe, nước mắt cô nhẹ lăn dài
|
Chương 52
-Không biết Tiểu Đan giờ này thế nào rồi nhỉ?_Tiểu Phong ngồi chễm chệ trên ghế sofa buồn rầu hỏi
-Tớ không chắc là nó ổn hơn đâu_Tiểu Tuyết thở dài nói
-Các cậu đúng là cái đò xúi quẩy. Mục đích Tiểu Đan về Mĩ là gì nào? Chẳng phải là để quên đi nổi đau đó sao? Vậy mà hai cậu, một người thì buồn bả hỏi nó sống thế nào, một người thì nói chắc nó không ổn hơn.Có ý gì vậy?_Tiểu Vy càu nhàu
-Thôi đi chị Hai, đừng có phủ nhận sự thật nữa. Lúc cậu đến Hàn Quốc để quên đi chuyện đó thì cậu sống thế nào?Ổn lắm à?_Tiểu Phong bỉu môi
-Ờ thì…thì..cũng không ổn lắm.Nhưng dù sao cũng tạm.Mà Tiểu Đan, nó khác tớ, nó là người vui vẻ hòa đồng, nhanh quên, lại có tài xã giao, lo gì_Tiểu Vy phản bác
-Hay quá ha.Bộ cậu là người sống khép kín, lâu quên, xã giao không giỏi chắc.Đừng quên cậu và Tiểu Đan có tính cách gần tương đương nhau đó nha!_Tiểu Phong cãi lại
-Ơ…thôi mệt không nói với cậu nữa_Tiểu Vy bực bội
-Cậu tưởng tớ thèm nói với cậu nữa chắc_Tiểu Phong nở nụ cười nham hiểm, tiếp tục “tấn công” đói phương
-Cậu…Đinh Tiểu Phong, cậu mà còn chỉ chích tớ nữa là chết đấy_Tiểu Vy liếc xéo Tiểu Phong
-Thôi nào, hai cậu thật là…_Tiểu Tuyết lắc đầu
-Tại nó trước chứ bộ_Tiểu Vy nhanh nhảu
-Ai càu nhàu trước vậy hả?_Tiểu Phong cãi lại
-Haiz, Tiểu Vy à! Sáng nay cậu nói chuyện với Anh Khang chưa đủ sao mà giờ còn dư hơi sức để cãi nhau với Tiểu Phong vậy…
-Tớ.._Tiểu Vy phụng phịu
-He he, cái này tớ đồng tình với Tiểu Tuyết à nha!_Tiểu Phong cười khoáy chí
-Còn cậu nữa, cả ngày cãi nhau với Gia Kiệt chưa chán à?_Tiểu Tuyết thêm vào
-Tại tên đó gây sự trước chứ bộ_Tiểu Phong nhăn mặt cãi lại
-Ừ, chắc hắn có ý gì với cậu đó.Cẩn thận đi Tiểu Phong, không là mắc vào lưới tình thì gây đấy, cậu và tên đó rất có nguy cơ sẽ thành một đoi lắm.Mà người như Tiểu Phong mắc vào lưới tình rồi thì như thế nào nhỉ? Con gái gì mà giống con trai như đúc, cậu mà thành bạn gái của Gia Kiệt thì chắc…ôi mẹ ơi!Tớ không tưởng tượng ra nổi nữa.Lúc đó thì…tội nghiệp cho Gia Kiệt quá!_TIểu Vy ngây thơ tuông một tràng dài mà không hề để ý ai kia đang nhìn cô với ánh mắt rực lửa, có thể ngọn lửa đó trên ngàn độ C
-Cái này tớ tán thành ý kiến của Tiểu Vy à nha!_Tiểu Tuyết vờ nói, thực ra cô đã nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Tiểu Phong nhưng muốn xem Tiểu Phong tiếp theo sẽ làm gì, cô đành sử dụng chiêu khích tướng
-Hai cậu muốn gì vậy hả? Vào thẳng viện luôn hay đi họp?_Tiểu Phong gầm gừ
-Tất nhiên là….muốn một thân thể toàn ven khong bị xướt xác gì rồi_Tiểu Vy lém lĩnh trả lời
-Vậy thì Stop giùm cái đi.Cái gì mà sa vào lưới tình.Tớ mà mắc vào lưới tình của hắn thì tớ thề, tớ sẽ vào thẳng bệnh viện để kiểm tra các dây thần kinh có bị làm sao không liền, ngay và lập tức luôn._Tiểu Phong kiên quyết
-Là cậu nói đấy nhé!Sau này đừng có hối hận_Tiểu Tuyết tinh nghich thêm vào
-Chắc chắn tớ sẽ không hối hận.Nam tử hán, đại trượng phu, nói được làm được_Tiểu Phong khẳng định
-Nhưng thực tế thì cậu đang là nữ nhi_Tiểu Tuyết nhắc nhở
-Ờ thì…cũng vậy cả thôi_Tiểu Phong xuề xòa nói
-Thôi, chuyện đó cứ chấm dứt tại đây.Cậu phụ trách điều tra nguyên nhân Thiên Lâm vào tù đến đâu rồi?_Tiểu Vy hỏi
-Xong xuôi từ tuần trước rồi.Nhưng cứ để vậy đã_Tiểu Tuyết thư thả nói
-Do ai đã làm?_Tiểu Phong hỏi
-Nhã Uyên
-Lại là nhỏ đó.Chẳng lẽ lại để yên cho nó_Tiểu Vy tức giận
-Cứ để cho nhỏ đó hưởng thụ cái cảm giác gần được ngồi lên chiếc ghế thiếu phú nhân của tập đoàn “Paul” thêm một chút nữa đã. Nhỏ đó giờ đang được mẹ của Thiên Lâm rất yêu quý, cứ để nhỏ đó vui sướng thêm chút nữa, không sao cả_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói
Rầm!
-Mẹ ơi, hết cả hồn_Tiểu Vy vuốt ngực nói
-Nè, xém chút nữa là tim tớ chui tọt ra ngoài rồi đấy, biết không hả?-Tiểu Vy kiếc xéo Tiểu Phong_Thủ phạm gây ra tiếng Rầm hồi nảy
-Tớ không thể đứng nhìn như vậy được.Chính nhỏ đó đã làm Tiểu Đan phải tổn thương, vậy mà giờ cậu bảo cứ để thêm một thời gian nữa hả? Cậu nở nhìn Tiểu Đan tiếp tục đau khổ sao_Tiểu Phong tức giận
-Cậu cứ bình tĩnh.Tớ biết là cậu rất xem trọng và thương yêu bạn bè, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ chứ_Tiểu Vy nói
-Làm sao có thể từ từ trong khi nhỏ đó đang rất hạnh phúc mà Tiểu Đan của chúng ta lại đang đau khổ kia chứ_Tiểu Phong gắt
-Nè, tớ có nói là sẽ để cho nhỏ đó mãi như vậy đâu, làm gì mà quát lên vậy hả?Mà cậu nữa, cậu nói rằng “Tớ không thể đứng nhìn như vậy được”, tớ có thấy cậu “đứng nhìn” đâu, rõ ràng cậu đang “ngồi yên” trên cái ghế sofa từ nãy đến giờ đó chứ, rõ ràng cậu chưa “đứng lên” dù chỉ một phút mà cậu bảo là “không thể đứng nhìn”.Còn nữa, nếu mà cậu”không thể đứng nhìn” thì “ngồi nhìn” cũng được.Cậu làm tớ cũng xém chút nữa là rớt nguyên cả trái tim ra ngoài rồi đây này .Hết cả hồn!_Tiểu Tuyết tua một tràng khiến Tiểu Phong đứng họng
-Vậy giờ cậu tính sao?_Tiểu Vy hỏi
-Xem nào, hơn hai tuần nữa là sinh nhật Đan Đan, lúc đó nhất định phải bắt nó trở lại Việt Nam mới được.Tớ sẽ cho mọi chuyện ra ánh sáng vào cuối tuần tới.
-Rồi sao nữa?Dù cậu có cho mọi chuyện ra anh sáng thì chắc gì hai người đó quay lại với nhau.Mà nếu không quay lại thì vết thương trong lòng Tiểu Đan sẽ thế nào?_Tiểu Phong lo lắng
-Chuyện đó, tớ đã có cách.Các cậu lại đây, “thiên cơ bất khả lộ”_Tiểu Tuyết nói
Thế là Tiểu Phong, Tiểu Vy xúm lại chỗ Tiểu Tuyết cẩn thận nghe ngóng kế hoạch của cô nàng.Xong xuôi, mọi người đều ra ngoài, bắt đầu phàn việc mà mình được phân công.
Hai ngày sau, 8h35′ sáng, tại cănteen trường Royal
-Tiểu Vy, đừng làm việc nhiều quá.Coi chừng hại sức khỏe_Anh Khang nói.Nghe vậy, Tiểu Vy nhíu mày hỏi:
-Em có làm gì đâu mà hại đến sức khỏe?
-Thì mấy hôm nay anh gọi điện cho em, lúc nào em cũng bảo bận làm một việc hết sức qua trọng là gì?
-À, chuyện là thế này.._Tiểu Vy cười, định kể lại toàn bộ sự việc thì Tiểu Tuyết đã ngăn lại
-Ừ..ừm..thiên cơ bất khả lộ
Thấy vậy, Tiểu Vy ái ngại nhìn Anh Khang cười trừ:
-Hì hì, em không nói được không?Như Tiểu Tuyết đã nói, chuyện này là thiên cơ bất khả lộ.Vì vậy, em không nói cũng được nha!
-Thật sự không thể cho anh biết?_Anh Khang buồn bã hỏi
-Ừm_Tiểu Vy gật đầu chắc nịch, cô tiếp
-Nhưng anh đừng buồn, xong chuyện em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ sự việc một cách tỉ mỉ
-Rốt cuộc là chuyện gì mà bạn gái cậu kín đáo ghê vậy?_Gia Kiệt tò mò.Vốn cậu không phải là người thích tò mò chuyện của người khác nhưng nhìn ánh mắt ra hiệu của Tiểu Phong nhìn Tiểu Vy cậu lại muốn điều tra ra
-Không liên quan gì đến cậu_Tiểu Phong thờ ơ nói
-Nhưng tôi tò mò_Gia Kiệt bình thản nói, để lộ dụng ý thực sự dụng ý của cậu
-Cậu tò mò à?_Tiểu Phong mỉm cười hỏi
Gia Kiệt gật đầu.Liền lúc đó, Tiểu Phong thêm vào:
-Thì……mặc kệ cậu.Chả liên quan gì đến chúng tôi
-Cậu…_Gia Kiệt nghe đến đây tức không thể nào tức hơn được nữa
-Thôi nào.Cãi nhau hoài, hai cậu không chán à?_Hạo Thiên lên tiếng
-Không_Cả Tiểu Phong và Gia Kiệt đồng thanh trả lời
-Lại là cái màn đồng thanh.Haiz_Vy Vy thở dài ngán ngẩm
-Chắc lời tiên tri mà tớ ban phát hai ngày trước tại nhà bọn mình dễ thành hiện thực quá_Tiểu Vy tiếp
-Lời tiên tri gì vậy em?_Anh Khang hỏi
-Thì là hai người đó đó.Sau này mà cái lời nói đó thành sự thật thì Gia Kiệt, xin lỗi cậu nha! Tôi không cố ý nói ra những lời đó đâu, nên khi lời nói đó thành sự thật thì đừng trách tôi nhé!Tôi thực sự không cố ý , chỉ là tôi thấy vậy nên buộc miệng nói ra thôi. Thực sự tôi không có ác ý_Tiểu Vy giải bày
-Lời nói gì cơ?_Gia Kiệt nhíu mày khó hiểu
-Thì là chuyện cậu và Tiểu Phong ấy?
-Tôi và cậu ta?_Gia Kiệt càng rối hơn, vốn đã không hiểu Tiểu Vy đang muốn nói chuyện gì, giờ lại nói đến chuyện đó có liên quan đến cậu và Tiểu Phong, cậu càng bí
-Phiền quá.Cậu không cần biết.Còn cậu nữa, Tiểu Vy, cậu mà còn nói lại chuyện đó, tớ cho cậu ăn dép liền đó._Tiểu Phong liếc xéo Tiểu Vy đe dọa
-Biết rồi_Tiểu Vy phụng phịu trả lời
-Rốt cuộc là chuyện gì vậy?_Gia Kiệt tiếp túc hỏi
-Cậu thật là phiền đấy.Lúc nãy thì tò mò chuyện đó, bây giờ lại tò mò chuyện kia.Cậu không đói à?_Tiểu Phong tỏ vẻ bực bội, cằn nhằn
-Không_Gia Kiệt ngây ngô trả lời, cậu không hiểu tại sao Tiểu Phong lại tỏ ra bực bội với cậu trong khi cậu dã làm gì đâu?
-Thôi, tôi thua, nhìn cái mặt ngây thơ như nai tơ của cậu….tôi đầu hàng_Tiểu Phong nói rồi tiếp tục cúi xuống xử lí nốt phần mì đen cô đang ăn dở
|
Chương 53
Tại biệt thự của nhóm Tiểu Phong
-Mọi chuyện làm xong rồi.Bây giờ giải quyết được chưa?_Tiểu Phong hỏi
-Chưa_Tiểu Tuyết trả lời
-Vậy còn cái gì nữa?_Tiểu Vy hỏi
-Thiên Lâm vẫn chưa biết mà_Tiểu Tuyết vừa nhấp chén trà vừa trả lời
-Ừ, đúng rồi.Cậu ta vẫn chưa biết, vậy phải làm sao?_Tiểu Phong hỏi
-Tớ đang chuẩn bị “đồ nghề” để cậu ta biết chuyện đó
-”Đồ nghề”?_Tiểu Vy hỏi
-Ừ, chắc sắp đến rồi đấy
-Cái gì đến cơ?_Tiểu Vy nhíu mày.”Rốt cuộc thì Tiểu Tuyết đang tính làm cái gì nhỉ?”
Tinh toong!Tinh toong!Tinh toong!
-Bác Thái, bác cứ để con_Tiểu Tuyết thấy bác Thái toan chạy ra mở cửa liền lên tiếng
-Cái gì mà mày có vẻ bị ẩn vậy?_Tiểu Phong hỏi
-Đợi tớ, tớ lấy vào rồi cùng xem_Tiểu Tuyết mỉm cười
-Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?_Tiểu Phong hỏi sau khi xem qua một loạt các bức ảnh
-Từ Tiểu Đan chứ đâu_Tiểu Tuyết mỉm cười trả lời, cô rất hài lòng về những bức ảnh mà Tiểu Đan gửi cho cô
-Từ Tiểu Đan?_Tiểu Vy nhíu mày hỏi
-Ừ.Tối nay có ai muốn hóa thân thành Điệp viên không?
-Hóa thân thành ddiepj viên á?Để làm gì?_Vy Vy ngơ ngác hỏi
-Đi tìm hạnh phúc cho cô bạn ngốc Tiểu Đan chứ đi đâu nữa_Tiểu Tuyết trả lời
-Là sao, tớ không hiểu?_Đến lượt Tiểu Phong ngơ ngác
-Bây giờ các cậu không cần hiểu.Đợi đến tối, các cậu ắt sẽ hiểu.Chuẩn bị đi nhé.8h30′ chúng ta xuất phát
-Chuẩn bị gì cơ?_Tiểu Vy và Tiểu Phong hỏi
-Đồ màu đen cộng với mặt nạ.Nhớ là chúng ta phải đột nhập một tòa nhà cao nên cần chuẩn bị dây leo nhé!_Tiểu Tuyết vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt các bạn rồi nở một nụ cười thật tươi bước vội ra ngoài để mặc hai người bạn của cô đang còn ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Bốp!Bốp!
-Mọi người tập trung nào!_Tiểu Tuyết vỗ tay để tập trung các bạn của mình
-Chúng ta sẽ đi đâu?_Tiểu Phong hỏi
-Nhà của Thiên Lâm_Tiểu Tuyết ngiêng đầu nói
-Nhà tên đó?_Tiểu Phong nhíu mày
-Chúng ta đến đó để làm gì vậy Tiểu Tuyết?_Tiểu Vy hỏi
-Đưa một thứ_Tiểu Tuyết trả lời rồi bước vội ra xe
-Nè thứ gì vậy?_Tiểu Phong hỏi vọng theo
-Nhanh nào!_Tiểu Tuyết không quay đầu lại, giục
-Đợi bọn tớ!_Tiểu Vy nói vọng theo rồi nhanh chóng kéo tay Tiểu Phong lao nhanh ra cửa
-Lên thôi nào các cậu!_Tiểu Tuyết nhìn các bạn nói sau khi đã cảm thấy sợi dây của mình đã móc lên phòng của Thiên Lâm một cách chắc chắn
-Này, rốt cuộc chúng ta đang làm cái gì vậy?_Tiểu Phong nhíu mày
Tiểu Tuyết không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười rồi chỉnh lại chiếc mặt nạ, kéo dây, chân giậm vào bức tường dựng đứng và bắt đầu leo.Sau khi lên đến nơi, cô tắt đi bóng điện ở phòng Thiên Lâm, để lại một màn đêm bao trùm lấy phòng cậu, nhẹ xoay mặt về phía cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi
-Hình như cậu ta đang ở trong phòng tắm thì phải_Tiểu Phong khẽ thì thầm
-Ai đấy_Tiếng người từ phòng tắm vọng ra
-Chúng ta chuẩn bị xuống thôi_Tiểu Tuyết nói
Tiểu Phong nhíu mày khó hiểu
-Ai đấy?_lại tiếng nói của người lúc nãy và rất nhanh anh tá bước ra khỏi phòng tắm:
-Mấy người là ai?
-Hì, điều đó cậu không cần biết.Chúng tôi đến là để đưa cậu cái này_Tiểu Tuyết nói rồi đặt một thứ gì đó hình vuông được gói lại rất đẹp lại trên bàn và trèo qua khỏi tường tuột xuống.Thấy vậy, Tiểu Phong và Tiểu Vy cũng nay chóng leo xuống
Biệt thự của nhóm Tiểu Tuyết:
-Lúc nãy cậu để thứ gì lại cho cậu ta vậy?_Tiểu Vy hỏi
-Những tấm ảnh mà hôm đó tớ cho các cậu xem_Tiểu Tuyết trả lời
-Ảnh gì cơ? Ảnh của Tiểu Đan ấy hả?_Tiểu Phong hỏi
-Ừm_Tiểu Tuyết khẽ gật đầu rồi tiếp:
-Thôi nghĩ sớm đi các cậu.Mai chúng ta sẽ mệt mỏi đấy.Chúc ngủ ngon!
-Mấy người là ai?Mấy người có biết tôi là ái không hả?Mấy người đang làm cái quái gì thế hả?_Tiếng của Nhã Uyên hét lên
-Cho cô ta ngậm miệng đi_Một người con gái đeo mặt nạ lạnh lùng ra lệnh
-Cậu định làm gì?_Tiếng một người con gái khác hỏi
-Ừ, đúng đấy, tớ cũng muốn biết cậu sẽ làm gì cô ta?_Một người con gái khác hỏi
-Ưm..ưm…ưm.._Nhã Uyên không ngừng vùng vẫy.Trông bộ dạng đanh đá của cô ta thật làm người ta bực mình.
-Dành cho cô ta một phần thưởng đặc biệt, xứng đáng với việc cô ta dám đối đầu với Hoàng Linh Đan rồi!_Người con gái đầu tiên cười, nháy mắt ra hiệu cho hai người con gái kia
-Ồ! Thi ra là vậy.Cậu tính làm gì?_Người con gái thứ hai thích thú hỏi
-Trói cô ta vào giá đi!_Người con gái đeo mặt nạ đầu tiên ra lệnh rồi quay sang hai cô gái kia nói:
-Vào trong đi.Chúng ta cần bàn nên tặng cô ta phần thưởng gì!
-Tiểu Tuyết, cậu có kế hoạch trước rồi phải không?_Người con gái thứ hai hỏi
-Ừm_Tiểu Tuyết gật đầu
-Cậu định làm gì cô ta?_Người con gái thứ ba hỏi
-Thiên Lâm chuẩn bị đến đây.Hai cậu trói cậu ta lại rồi dẫn vào tròng này nhé!Tớ sẽ cho cô ta tự nói lên sự thật.
-Sự thật?Ý cậu đã là những việc cô ta đã làm với Tiểu Đan_Người con gái thứ ba tiếp
-Chính xác.Thôi hai cậu nhanh lên, không là cậu ta đi thẳng vào đây thì lộ hết kế hoạch “tác chiến” của tớ bây giờ.
-Ừm_Hai người con gái lúc nãy đồng thanh
-À Tiểu Phong, Tiểu Vy nè, chỉ cần đem dây thần ra thôi, cậu ta sẽ ngoan ngoãn chịu trói.Tớ uy hiệp cậu ta trước rồi!_Tiểu Tuyết tiếp
-Ok_Tiểu Phong trả lời
|