Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 90. Nam Phong xuống xe, mặt kệ những ánh mắt của người xung quanh, nhanh chóng đi mở cửa xe cho người còn lại. Từ trên xe, một đôi giày gót đỏ tinh xảo xuất hiện, và người đó càng khiến cho người khác hoa mắt. Yến Nguyên nâng tà váy, nhẹ nhàng nhìn một vòng những người đang hướng ánh mắt về phía bọn họ. Cô đẹp lạnh lùng, đẹp ma mị. Nếu như Diệu Anh là vẻ khả ái như ánh nắng, khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu thì Yến Nguyên là vẻ đẹp cao quý, khiến người khác khiêm nhường mà nhìn ngắm. Cô đứng cạnh Nam Phong, rất tự nhiên khoác lấy cánh bước về phía trước. Anh giống một vị công tử khinh đời đang hộ tống đại tiểu thư kiêu ngạo bước đi trong vinh quang. Tất cả cũng vì bọn họ xứng đáng. Hai người đi về hướng Bảo Khánh cùng Diệu anh, cả hai rất tự nhiên nở nụ cười. Thay vào thái độ lạnh nhạt lúc nãy, Nam Phong cùng Yến Nguyên lại cười rất thân thiện với Bảo Khánh và Diệu Anh. Phương Linh cùng những học sinh khác đứng bên cạnh bọn họ gần như là há hốc. Bốn người bọn họ là người gì? Sao lại có ma lực như thế? Chỉ là một bước chân hay một nụ cười nhạt cũng khiến vẻ đẹp của họ càng trở nên cao quý như thế! Thử hỏi, nếu gộp chung gia thế cùng vẻ ngoài thì ai sẽ sánh bằng họ? Chưa kể trí thông minh cùng những thứ hạng xã hội của họ. Ai mà không biết bốn người này đều có tên trong Top 05 người thừa kế số 01 Việt Nam. Lại cả chuyện sau khi Yến Nguyên về nước thì vị trí dẫn đầu của Nam Phong bị hạ một bậc. Bây giờ thì tốt rồi, bảng xếp hạng toàn là tên bọn họ: No. 1: Nguyễn Hoàng Yến Nguyên thuộc tập đoàn đá quý Y&N. No. 2: Trần Hùng Nam Phong của tập đoàn Thế Giới. No. 3: Lê Gia Bảo Khánh – đại thiếu gia của tập đoàn Lê Gia. No. 3: Lê Gia Bảo Minh – Em trai Bảo Khánh, nhị thiếu gia của Lê Gia. No. 5: Mai Diệu Anh, tiểu thư của công ty điện tử hàng đầu Châu á – Blue Sky. Không ai muốn đắt tội với bọn họ vì ai cũng biết hậu quả sẽ kinh khủng thế nào. đừng nói là cho tiền, cho dù cho họ 10 cái mạng cũng không dám. Yến Nguyên đứng cạnh Nam Phong, đối diện Bảo Khánh cùng Diệu Anh và ngang hàng với Phương Linh. Người ta hay nói, bản năng của con người là vô cùng nhạy cảm. Bằng chứng là khi Yến Nguyên bước lên ngang tầm mình như thế, Phương Linh rất không tự nhiên lùi về sau mấy bước. Có thể thấy được khí chất của họ cao quý tới cỡ nào. Một đôi mắt màu tro lạnh nhạt quét qua hướng Phương Linh rồi nhìn Diệu Anh, hạ giọng: - Cậu thật sự không thấy bẩn? – ý tứ trong lời nói của Yến Nguyên rất rõ ràng: Diệu Anh à, nói chuyện với hạng người thấp kém như cô ta, đáng sao? Diệu Anh mỉm cười, ý ngụ trong lời nói của Yến Nguyên cô đều hiểu. đưa tay vén vài sợi tóc tơ vươn trên mặt, cô đáp: - Hoàn toàn không muốn nói! – Nói xong, cô rất tự nhiên mỉm cười. Phương Linh đứng một bên, mặt tê dại đi vì mất mặt. Hai con khốn! Rồi bọn mày sẽ biết tay tao. Nhỏ tức giận thầm mắt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ thản nhiên. Nâng gót chân, Phương Linh bực tức rời đi. Nhìn bóng dáng màu trắng quay lưng về phía mình, ánh mắt Bảo Khánh trầm xuống. Cô ta cứ như âm hồn bất tan thì phải! Phiền phức. - đi, chúng ta qua bên đó lấy đồ uống! – Lần này là Nam Phong rất tự nhiên lên tiếng. Cả ba người lại không nói lời nào, chỉ ăn ý cùng anh hướng quầy thức uống đi tới, hòa mình để chuẩn bị cho các phần thi sắp tới. Trong khi đó, tại bệnh viện… - A… A… A…. Mẹ! Tay con! Tay con sao lại thế này? Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, Thanh Thúy nhìn vào bàn tay phải bị mất ngón út và ngón áp rồi không ngừng gào thét, tóc tai cũng bị nhỏ bới bù xù, hốc mắt đỏ hoe. Bây giờ Thanh Thúy chính là bộ dạng như ác quỷ, vô cùng xấu xí. Mẹ của Thanh Thúy đau lòng ôm lấy con gái đang gào thét, trong ánh mắt không đơn thuần là yêu thương đau lòng mà có cả cay đáng cùng độc ác. Dám làm con gái của bà ta ra như thế? Là ai? Trong khi đó, ba của Thanh Thúy ruột gan cũng nóng như lửa đốt, ngồi ở ghế sofa của phòng bệnh, hết liên lạc cho phía cảnh sát rồi lại tới xã hội đen. Việc còn lại chỉ chờ con gái cưng bình tĩnh lại rồi nói cho ông ta biết ai là người đã hại nó ra như thế. Dám động tới con gái của ông ta, chán sống? ( T/g: Ken có ác quá không mọi người? T_T) Thanh Thúy được mẹ ôm thì bình tĩnh lại chút ít. Bác sĩ nói thần kinh của nhỏ không ổn định, cần được an ủi nhiều mới mau chóng hồi phục. Mẹ của Thanh Thúy diệu dàng vuốt mái tóc rối bù của con, hỏi: - Ngoan! đừng lo! Có ba mẹ ở đây, không sao nữa! – Nói xong thì nước mắt cũng rơi xuống. - Mẹ! Chúng cắt tay con, chúng cắt ngón tay con! – Thanh Thúy như một đứa trẻ, òa lên khóc. - đừng khóc. Mẹ biết chúng làm con bị đau mà. Vậy… Con có biết ai đã làm vậy không? Biết thì nói với mẹ, mẹ sẽ trả thù cho con! – Mẹ nhỏ hạ giọng dụ dỗ. - Chúng cắt tay con… chúng đã cắt tay con… Mẹ! Chúng dám cắt tay con! – Thanh Thúy khóc càng lớn. - Ngoan! Nói cho mẹ biết! Chúng là ai? Ai đã làm vậy với con? - Yến Nguyên… Yến Nguyên… Là cô ta, chính là cô ta… Nguyễn Hoàng Yến Nguyên… Là cô ta cầm dao cắt tay con, là cô ta… - Thanh Thúy điên loạn rống lên. Nghe cái tên mà con gái vừa nói, ba mẹ Thanh Thúy không hẹn mà cùng nhìn nhau. Họ biết cô gái này. Nguyễn Hoàng Yến Nguyên, con gái của chủ tịch tập đoàn Y&N. Hơn nữa còn nghe Thanh Thúy kể không ít lần. Rốt cuộc thì con gái họ đã đắt tội gì với nhà này? Không đơn giản là ganh ghét? Lát sau, khi đã dỗ Thanh Thúy ngủ, ba mẹ nhỏ mới nhẹ nhàng đi ra sân sau của bệnh viện. Lúc này trời đã tối, chỗ này lại vắng vẻ, có nói chuyện thì nguy cơ có người nghe lén cũng rất thấp. Hai người cùng ngồi xuống ghế đá. - Em nghĩ xem, rốt cuộc là con gái chúng ta đã làm gì? - Ba Thanh Thúy vừa bất mãn vừa tức giận nói. - Làm gì em cũng mặc kệ. Em chỉ cần trả thù cho con bé. – Mẹ Thanh Thúy tức giận. - Trả thù? Em có nghĩ hậu quả không? Bọn họ là ai? Chọc vào sẽ chết không chỗ chôn thân. - Hừ… Vậy con gái anh, nó không đáng thương à? Chúng ta chỉ có nó là con, làm chút việc chẳng lẽ không được? - Anh không nói là được hay không. Vấn đề là chúng ta không có khả năng trả thù họ. - Anh đừng quên anh trai em là xã hội đen. Nhờ anh ấy thì… - Không được! Như vậy là phạm pháp, anh lại là người làm ăn. - Anh đúng là hèn nhát. Chỉ cần có tiền thì chuyện gì mà không giải quyết được. Anh nghe em… - Vậy… Em định như thế nào? - Em đã suy nghĩ qua lúc nãy. Họ hại con chúng ta như thế thì chúng ta chỉ có thể…
|
Chương 91. Trở lại không khí của lễ hội ở Noble School… Yến Nguyên cùng Diệu Anh để Nam Phong và Bảo Khánh ở lại phía ngoài, sau đó cả hai cùng nhau đi về phía lớp học, đồng thời cũng là phòng trang điểm và chuẩn bị của học sinh. Yến Vy đang ở đó, Yến Nguyên muốn xem qua một chút. Còn Diệu Anh tuy cũng tham gia phần thi nhưng bộ dáng này của cô đã đủ xinh đẹp để lên sân khấu. Trong phòng, Yến Vy tựa lưng vào ghế, đáng ngồi khá là căng thẳng. Xung quanh, các học sinh chuẩn bị cho phần văn nghệ góp vui cũng đang tất bật chuẩn bị. Phải nói là chỉ có Yến Vy là đã xong hết tất cả. Nhỏ mặc một chiếc váy dạ hội màu vàng, tóc búi cao sau gáy, trang điểm theo phong cách thập niên 90. Một lát khi lên sân khấu, Yến Vy sẽ đeo thêm mặt nạ, hóa thân giống như một người bí ẩn. - Làm gì mà căng thẳng như thế? – Yến Nguyên đi tới bên chỗ ngồi của Yến Vy, bất ngờ hỏi. - A? Hả? Chị, chị tới lúc nào sao em không biết? – Yến Vy đang lo lắng nhưng khi nhìn thấy người mà mình vô cùng mong đợi thì rất vui. - Mới vừa vào. Cô đó, thả lỏng một chút. Không có gì đâu. – Yến Nguyên nở nụ cười động viên. Lần đầu cô cười chân thành như thế với Yến Vy. Cũng không sao, coi như là chúc may mắn đi. - Cậu rất đẹp! – Diệu Anh nhìn vẻ ngoài hôm nay của Yến Vy, trong lòng cảm thấy tán thưởng. - à! Cảm ơn! – Yến Vy vui vẻ cười cảm ơn. - Có muốn ra ngoài không? – Yến Nguyên thấy Yến Vy vẫn còn hơi căng thẳng nên có ý bảo nhỏ ra ngoài hít thở không khí. - Không cần đâu chị. Cũng sắp thi rồi! – Yến Vy cười, có ý nói với Yến Nguyên là nhỏ không có gì. - Vậy chúng tôi đi trước. Một lát thể hiện cho tốt. Nhớ là còn có tôi. - Tạm biệt! – Diệu Anh nói rồi bước đi cùng Yến Nguyên. - Tạm biệt! – Yến Vy nhìn theo bóng dáng hai người, hít một hơi thật mạnh. Yến Vy ơi là Yến Vy, phải cố lên đó! Chị rất hy vọng ở mày! Sau khi Yến Nguyên và Diệu Anh vừa bước ra khỏi lớp thì vô tình va phải một người khiến Yến Nguyên lui về sau mấy bước. Diệu Anh nhanh tay đỡ lấy cô. - Không sao chứ? - Không sao! – Yến Nguyên đáp nhẹ. - à! Tôi xin lỗi! Hai bạn có bị… - Người vừa đụng trúng Yến Nguyên rối rít xin lỗi. Nhưng vừa nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất thì im bặc. - A! đã lâu không gặp! – Khải Hoàng vừa đi giao lưu học sinh hơn 2 tuần nên nói câu này là phải. Anh vừa về là phải chuẩn bị ngay cho phần thi hôm nay cùng với Nguyệt Cầm. - Chào anh! – Diệu Anh dùng cử chỉ ôn hòa, nho nhã cười một cái, sao đó ánh mắt liền chuyển sang Yến Nguyên. Yến Nguyên giữ thái độ trầm mặc. Dường như cô không có ý chào hỏi với Khải Hoàng. Cô không thích anh ta, một tên hai mặt. Nhìn thái độ bất cần của Yến Nguyên, ánh mắt Khải Hoàng lóe lên một sự cay độc nhưng nhanh chóng bị che giấu. Anh mỉm cười, hướng cả hai mà nói: - Xem ra anh xuất hiện không đúng lúc. đi trước! – Khải Hoàng nói rồi liền đi lướt qua người Yến Nguyên và Diệu Anh mà đi. - Cậu vẫn không thể khá hơn! – Diệu Anh làm giọng trách cứ, nhưng thật ra là nói bình thường. Cô biết cái thái độ kiêu ngạo mà lạnh nhạt này của Yến Nguyên khó mà thay đổi. - Hạng người đó, chúng ta không cần thiết để ý. - được rồi! đi nhanh đi, hai người bọn họ đang chờ đó! – Diệu Anh nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tà váy, cùng Yến Nguyên cất bước đi tới. Không khí ở lễ hội đang từ từ nóng lên theo từng phút. Ghế ngồi của học sinh cũng đã được ban lao động mang ra đầy đủ. Các vị trí cũng được sắp xếp thích hợp theo từng lớp và từng thành phần. Bảo Khánh cùng Diệu Anh chắc chắn sẽ ngồi hàng đầu vì cả hai sẽ là những người tham gia phần thi “King and Queen”. Những học sinh tham gia phần thi văn nghệ cùng tài năng cũng sẽ được sắp xếp chổ ngồi trong cánh gà. Trong khi tất cả mọi người tập trung đông đủ ở sân trường như thế thì Nam Phong lại chuẩn bị một chiếc kính viễn vọng, cùng Yến Nguyên lên tòa nhà đối diện sân khấu hóng mát, vừa có thể ngắm sao, vừa có thể xem Yến Vy cùng hai người kia biểu diễn. - Vị trí này được rồi chứ hả? Nam Phong lắp xong xuôi kính viễn vọng, đưa mắt ngắm thử rồi định hỏi ý kiến của Yến Nguyên. Lúc này Yến Nguyên đã thay một bộ quần áo thoải mái khác, cả Nam Phong cũng vậy. Cũng là do anh chu đáo chuẩn bị cho cô, hai người hiện tại đang mặc quần áo đôi. Mà lí do anh rủ cô đi thì không chỉ là dự lễ hội, mà còn ngắm sao. Anh không biết Yến Nguyên có thích không, nhưng nếu thích thì càng tốt. Lúc anh nhìn về phía cô thì thấy cô đang chống trỏ tay lên lang cang, hai tay chống cằm nhìn lên trời, mái tóc buộc đuôi ngựa bị gió thổi bay một vài sợi, trông Yến Nguyên cực kỳ đơn thuần. - Nam Phong, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? – Cô hít một hơi, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời phía sau tòa nhà. - ừ! – Anh nhìn về phía cô, đáp. - Sao cậu lại dành tình cảm cho tôi? Tôi không nghĩ bản thân mình có gì tốt!? – ánh mắt cô hướng về một ngôi sao to nhất trên bầu trời, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc hiện giờ. Không khí có vẻ bị chùn xuống sau câu hỏi của cô. Anh cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí là có chút thích ứng không nổi. Tại sao anh dành tình cảm cho cô anh cũng không biết. Anh còn nhớ rất rõ bản thân mình trước khi gặp Yến Nguyên thì là một con người như thế nào. Nam Phong anh nhìn đời bằng nửa ánh mắt, rất khinh người, thậm chí là lạnh lùng, đó mới là tính cách của anh. Nhưng sau khi gặp Yến Nguyên, anh dường như bỏ hết hình tượng mà theo dõi cô ra tận bãi biển. Khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô thì cảm thấy khó chịu, chỉ muốn vẻ lạnh nhạt đó biến mất, vì anh cảm nhận được đó chỉ là lớp mặt nạ. Nếu nói anh là con người lạnh lùng thì chắc Yến Nguyên cũng chẳng tin. Vì anh muốn cô cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh mình nên anh đồng ý trả giá. Anh và cô chỉ khác nhau ở chỗ tính tình lạnh lùng và thái độ lạnh nhạt. Một người là che giấu khi cần thiết và trước mặt những người mình quan tâm, còn một người là làm ra vẻ hờ hững để mọi người cách xa mình ra. Mà anh thích cô, là do chỉ khác nhau một mà giống nhau đến mười. Cả hai có điểm chung ở chỗ là đều rất kiêu ngạo, nếu như không phải người quan trọng thì cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời, thậm chí là để ý. Cái sự kiêu ngạo của họ không cho phép họ thua kém bất kì ai, nhưng lại khiến họ nhìn đối phương bằng ánh mắt khác. Còn cả lí do dám hy sinh vì đối phương thì còn gì sánh bằng? Anh dám từ bỏ danh dự để làm mặt nạ vui vẻ khiến cô cười thì cô cũng dám đạp lên tổn thương của bản thân mà tin tưởng anh trong sạch. Lớp mặt nạ che giấu cảm xúc thật thì ai cũng có, sắc thái cũng giống nhau. Lại nói, ở đối phương họ có thể tìm thấy một bản sao của mình, hoàn toàn mang thần thái cùng cách nhìn người giống nhau. Cách nhìn người của họ chính là thấu hiểu. Môi trường giáo dục của họ gần như là hàng đầu, nhưng không vì vậy mà ánh mắt của họ bị che mờ bởi sự an toàn hay tiền bạc mà chính là tự tay mình che mờ đi ánh nhìn của mình, như thế sẽ khiến cho mọi người không biết họ đang nghĩ gì. ở Nam Phong, hình ảnh của Yến Nguyên cũng giống như là một hình xăm công nghệ cao, khắc sâu vào tim anh, mà cơ hội xóa đi là rất thấp. Còn cô thì sao? đối với cô, Nam Phong chính là người duy nhất trên đời có thể khiến cô rơi nước mắt trong một thời gian dài mà không rõ lí do, bất chấp sự thông suốt, bị anh khiến cho bản thân đi vào ngõ cụt rồi tự tìm đường ra, một ấn tượng rất khó phai. - Cậu thật sự muốn biết? – Nam Phong nhết môi cười với dòng suy nghĩ giống một chuỗi những “sự kiện” rồi hỏi ngược lại cô. - ừ! Rất muốn biết! – Cô xoay người, miệng nở một nụ cười chân thành nhìn anh. Cô rất ít khi cười chân thành, nhưng một khi như thế thì khẳng định lòng tin của cô đối với đối phương rất cao. - Vậy làm cậu thất vọng rồi! – Nam Phong hơi nhún nhún vai trả lời rồi nhìn đi nơi khác như mọi sự chẳng liên quan tới anh. Nhưng kì thực trong lòng mình thì Nam Phong đang đợi phản ứng tiếp theo của Yến Nguyên. Nhưng… 1s… 2s… 3s…
|
Chương 92. Giây thứ 4 trôi qua nhưng Yến Nguyên im lặng khiến Nam Phong định quay sang nhìn cô nhưng chỉ thấy bóng dáng cô gần trong gang tất, sau đó là một thứ gì đó ấm áp đặt lên má Nam Phong. Yến Nguyên hạ xuống má anh một nụ hôn rất nhẹ, nhưng rất thiết tha. Rời khỏi gò má cao cương nghị đó, cô nhìn vẻ kinh ngạc vẫn chưa dứt trên mặt Nam Phong, cười nói: - Phần thưởng cho câu trả lời của cậu! Nếu như cậu hỏi tôi thì tôi cũng trả lời như thế! Nhìn gương mặt tươi cười tới mức híp mắt của Yến Nguyên, tâm trạng Nam Phong tốt càng tốt hơn. Anh vươn tay, định kéo cô lại nhưng đồng thời phía dưới lại vang lên phần giới thiệu phần thi của Yến Vy khiến cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn. ây da! Xem ra loa truyền âm thanh đi khá xa nha. Anh nhìn về phía ánh mắt mong đợi của Yến Nguyên, lại phát hiện nhìn trực tiếp như thế thì không thú vị cho lắm. đưa ánh mắt về phía chiếc kính viễn vọng bên cạnh, nhấc chân đi đến cầm giá đỡ kính lên, chỉnh tầm nhìn của kính và đưa cho Yến Nguyên. - Xem như thế này sẽ dễ hơn! định rủ cậu ngắm sao, nhưng thế này chắc nhầm mục đích khác rồi! – Anh đặt kính vừa tầm Yến Nguyên rồi nói. - Không tệ! – Yến Nguyên ngồi xuống chiếc xếp được Nam Phong chuẩn bị sẵn, áp mắt vào kính nhìn xuống bên dưới. Sau màn giới thiệu của MC buổi lễ, Yến Vy ưu nhã nâng tà váy, hướng cây đàn piano màu gụ đỏ phía bên trái sân khấu. Chiếc mặt nạ mạ bạc khiến Yến Vy trông vô cùng thần bí và hấp dẫn. Bản thân là người cuối cùng tham gia phần thi piano, Yến Vy có lợi thế hơn ở chỗ có thể quan sát cách xử lí các phím đàn của những người thi trước. đối thủ nặng ký nhất của Yến Vy hiện giờ chắc là Nguyệt Cầm, nữ sinh lớp 12 đa tài của trường, dường như đêm nay Nguyệt Cầm cũng sẽ tham gia tất cả các phần thi của lớp. Trong khi là người mở màn cho phần thi piano, Nguyệt Cầm khiến mọi người phải nể phục sự tự tin và bình tĩnh của mình. Yến Vy nhìn phím đàn, sau đó hít một hơi dài, bàn tay trắng trẻo bắt đầu đệm. Khác với giai điệu du dương có luyện tập mà đa phần các thí sinh đã chọn thì Yến Vy bạo dạn hơn ở chỗ chọn cách đàn theo cảm xúc. đối với loại hình này thì chỉ nên áp dụng với những người chuyên nghiệp, còn người chơi chưa được 1 tháng như Yến Vy thì quả là một quyết định hơn cả táo bạo. Nhưng dường như có trong người dòng máu chơi piano thiên phú, Yến Vy có lẽ đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Những ngón tay thoăn thoắt lượn những đợt sóng vô cùng điêu luyện trên phím đàn. đôi lúc tưởng chừng Yến Vy đang đệm lên giai điệu của địa ngục, khi lại đưa người ta đến một thiên đường âm nhạc. Yến Vy để cho cảm xúc của mình bây giờ thật hỗn loạn vì nhỏ nhớ rất kĩ một câu nói của Yến Nguyên: “ Người chơi đàn, nên để cho âm nhạc của bản thân biết nổi loạn, đặc biệt là theo cảm xúc tức thời!”. Những lời này đối với Yến Vy mà nói thì chính là động lực vô bờ bến để hoàn thành phần thi lần này. Kết thúc là một âm hoàn toàn được hình thành từ 10 ngón tay của mình, Yến Vy ra sức ấn nốt cuối. Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên giòn giã ngay khi âm nhạc vừa kết thúc, bao gồm cả Nguyệt Cầm đang đứng trong cánh gà. Cô ghé vào tai người bạn bên cạnh, tấm tắc: - Quả là không chê vào đâu được. Cả chị lẫn em, quả là thiên tài! – Nguyệt cầm khen như thế là bởi vì lần tranh tài lần đó của Yến Vy cùng Phương Linh, Thanh Thúy. Sau khi phần thi kết thúc, cô đã tận mắt chứng kiến sự ăn ý đến hoàn mỹ giữa Yến Nguyên và Diệu Anh. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người như thế? Phục! Cô thật sự rất phục! Bên dưới chỗ ngồi đặc biệt, Bảo Khánh cũng to nhỏ bên tai Diệu Anh: - Cậu thấy gì? - Hình ảnh của Yến Nguyên! Cao ngạo, tài giỏi! – Diệu Anh ưu nhã vẻ lên một nụ cười say đắm cùng tán thưởng. Rất hay! Theo nhận xét của cô thì giải nhất đêm nay 90% đã nằm trong tay Yến Vy. - đúng là không chê được! – Bảo Khánh cũng tán dương. - Bỏ qua chuyện này đi. Rất nhanh sẽ tới lượt tớ thi phần thi tài năng, tiếp theo là chúng ta cũng sẽ dự phần “King and Queen”. Cậu có tin chúng ta sẽ thắng? – Diệu Anh hỏi một câu, nụ cười trên mặt càng rõ. đêm lễ hội này cô rất vui. ánh nhìn nhận vài người của cô cũng đã khác. - Thắng hay không cũng được! Trong mắt tớ cậu đẹp nhất là được rồi! – Bảo Khánh đan bàn tay vào bàn tay cô, diệu giọng. - Cậu cũng vậy! – Diệu Anh siết chặt tay lại, cười thật ngọt ngào với Bảo Khánh. Mà trong khi đó, sự hài lòng trên gương mặt Yến Nguyên là vô cùng lớn. Không làm cô thất vọng mà! - Vui như vậy? – Nam Phong nhìn vẻ đắt ý của cô, đùa cợt hỏi. - Tất nhiên! – Cô hất cầm. - Tiếp tục xem đi, cũng sắp tới phần của Bảo Khánh cùng Diệu Anh rồi! – Nam Phong nhướng chân mày. - Cũng rất mong đợi! – Yến Nguyên trả lời xong liền tiếp tục áp mắt vào kính viễn vọng. Bên dưới bây giờ đã đến lượt thi văn nghệ của Diệu Anh. ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ chừa lại một nguồn ánh sáng chủ đạo dõi theo bước chân của người biểu diễn. Diệu Anh rất nhẹ nhàng bước từ hàng ghế khán giả, đi lên phía trên. Trên mặt cô là một nụ cười vô cùng rực rỡ, vô cùng ấm áp, khiến người ta chỉ ra một thiên sứ trong bộ váy trắng đang mỉm cười với họ. đưa gương mặt tươi cười nhìn sơ qua những người bên dưới, bao gồm cả Bảo Khánh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt vừa xanh vừa trắng của Phương Linh. Diệu Anh không ngốc để không biết Phương Linh đang nghĩ gì. Mà cho dù nghĩ gì đi nữa thì cũng không khiến cô bận tâm. Cô không phải dạng con gái nhu nhược, cô chỉ giỏi che đi khía cạnh cần che giấu mà thôi. Hơn nữa… công ty của nhà Phương Linh sắp nằm gọn trong tay mẹ của cô. Vài ngày trước Diệu Anh nhận được điện thoại của mẹ, nói cần cô giúp một chuyến. Thì ra là phá giải hệ thống bảo mật và xâm nhập vào tài liệu riêng của công ty nhà Phương Linh. Trước đó gia đình nhỏ đã nhờ một trong số những hacker tài giỏi của làng công nghệ hãm hại gia đình bên ngoại của Diệu Anh, với ý đồ chiếm đoạt công ty, dù gì hai nhà cũng là đối thủ, ai thủ đoạn nhanh hơn một bước thì tỉ lệ thắng cũng cao hơn vài phần. Nhưng tiết là người mà gia đình Phương Linh mời đến lại là người dưới cơ của Diệu Anh, tài năng thua cô mấy bậc. Dựa vào kí hiệu mà chính tay Diệu Anh cài đặt cho hệ thống bảo mật của công ty gia đình thì người này liền chào thua, thành ra gia đình Phương Linh thua trong nhục nhã, lại bị mẹ của Diệu Anh một phen đánh úp. Theo như tình hình này thì đầu tuần sau, công ty thời trang của gia đình Phương Linh sẽ đi vào dĩ vãng. Dẹp lại những suy nghĩ có trật tự trong đầu mình, Diệu Anh rất tự nhiên bước lại đứng trước micoro. Cô nở một nụ cười thật hòa nhã, sau đó hơi cuối đầu chào. Nhạc bắt đầu vang lên, thổi vào lòng những người ở đây một luồng khí nóng. ánh đèn sân khấu cùng lúc cũng chợt vụt tắt khiến mọi người cảm thấy vô cùng kì lạ. Nhưng thắc mắc trong lòng họ rất nhanh được giải đáp khi mà chưa đầy 3s thì đèn lại vụt sáng. Và mọi ánh mắt đổ dồn về sân khấu với một sự chú ý khiến người khác nghẹt thở. Cô gái mặc váy dạ hội màu trắng thanh thoát lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một nữ thần trong bộ váy dạ hội màu đỏ rực đầy mê hoặc. Tất cả đèn nền bên dưới sân khấu cũng biến thành màu đỏ. Diệu Anh khiến cho mọi người không ngừng hò reo đến chói tai với sự biến hóa của mình. Ngay lúc đó cô cũng bắt đầu hát lên giai điệu của bài hát mà chính không khí bây giờ đã nói lên tất cả: “Red”. Giọng Anh Ngữ của Diệu Anh vô cùng chuẩn xác, cộng thêm tiếng hát cao vút, trong trẻo của mình thì hôm nay cô chính là nữ hoàng của sân khấu. ánh mắt của Diệu Anh hướng về phía Bảo Khánh, ý nói: “ Hôm nay coi như là quà tặng cậu!”, rồi sau đó lại hướng về Phương Linh đang tối sầm mặt, hàm ý: “ Phương Linh, đừng xem thường tôi. Nếu gia đình cô hay cô thật sự có ý đồ với tôi thì e là cả cơ hội hành động cũng không có!”. ( Mai tiếp 2 chương nữa nha mọi người! Hai con mắt Ken thành màu đen rồi! ~_~) ( Lề :Và Ken đã qua kì thi một cách... tuyệt vọng. Mấy bạn ơi nói chung là Ken rớt rồi đó, bù lại đăng truyện được cho mấy bạn. Ta nói thi mà có lo gì đâu, lo truyện không hà. Bởi vậy bây giờ hy vọng 5đ là ăn mừng liền nà! *Rưng rưng* chấm nước mắt* lấy khăn vẫy vẫy*. Sắp bị cạo đầu nên có gì thông báo trước một tiếng để mọi người khỏi lo)
|
Chương 93. Giọng Anh Ngữ của Diệu Anh vô cùng chuẩn xác, cộng thêm tiếng hát cao vút, trong trẻo của mình thì hôm nay cô chính là nữ hoàng của sân khấu. ánh mắt của Diệu Anh hướng về phía Bảo Khánh, ý nói: “ Hôm nay coi như là quà tặng cậu!”, rồi sau đó lại hướng về Phương Linh đang tối sầm mặt, hàm ý: “ Phương Linh, đừng xem thường tôi. Nếu gia đình cô hay cô thật sự có ý đồ với tôi thì e là cả cơ hội hành động cũng không có!”. Giai điệu sôi động mà Diệu Anh mang tới đã thắp sáng sân khấu, thổi vào đây một không khí nóng hơn bao giờ hết. Ban giám khảo, học sinh hay đối thủ của cô đều phải phục mấy phần. Diệu Anh đứng trên sân khấu gật đầu chào tạm biệt một cái thì ngay lập tức học sinh ùa lên tặng hoa cho Diệu Anh khiến cho sân khấu trở nên vô cùng lộn xộn. Mọi người nháo nhào cả lên, và kết quả Diệu Anh biến mất, không hề thấy tâm hơi đâu nên đành thất vọng đi xuống cùng một dấu hỏi to đùng. Lẫn được vào trong đám đông ùa lên tặng hoa, Bảo Khánh rất khéo léo kéo được Diệu Anh chạy thẳng vào cánh gà trong khi ánh đèn còn tập trung bên ngoài sân khấu. Tay anh đan vào tay cô, rất hạnh phúc. Kéo một cái ghế đến cho Diệu Anh, đưa tay gạt đi mấy sợi tóc vươn trên gương mặt hồng hồng lấm tấm mồ hôi của cô, Bảo Khánh chu đáo nói: - Mệt lắm hả? Cô cười cười, đưa tay nắm lấy bàn tay chắc khỏe của cậu, nói: - Không có! Muốn cho cậu một chút bất ngờ, ngoại trừ thời gian luyện tập thì bây giờ không mệt lắm! – Diệu Anh thành thật nói qua. Quả thật cô đã luyện tập rất căng thẳng. Chỉ có 1-2 ngày mà cô phải hoàn thành phần thuộc lời, tiếp thu độ cao của từng nốt nhạc thì quả thật là khốc liệt, gần như là dốc hết sức lực. Lại còn phần ảo thuật thay quần áo thì phải huy động dì út của Diệu Anh là một nhà ảo thuật nổi tiếng ở Phần Lan về giúp cho cô. Nhưng mà thu được kết quả như thế này thì cực hài lòng. - Lần sau đừng cố gắng như thế! Tớ không muốn thấy cậu mệt mỏi! - đã biết! – Diệu Anh nháy mắt một cái với anh. - Còn 2-3 lượt là chúng ta sẽ ra sân khấu lần nữa. Cậu ngồi đây đợi tớ một chút, tớ có mang theo nước trái cây với sữa tươi, còn để ngoài xe, bây giờ đi lấy cho cậu. - đi nhanh một chút! – Cô nhìn theo bóng dáng mặt đồ vest của Bảo Khánh, hạnh phúc nói. - Xem ra cô cũng cao tay! – Bảo Khánh vừa rời đi thì một giọng nói vang lên sau lưng của Diệu Anh khiến cho nụ cười trên môi cô lạnh ngắt đi. Phương Linh này quả thật là âm hồn không tan mà. - ít ra thì cũng hơn cô! – Diệu Anh chẳng thèm nhìn Phương Linh một cái, thay đổi tư thế ngồi, chân phải để lên đùi trái, hai tay rất tự nhiên khoanh lại trước ngực rồi ngả người ra sau. Trước sau gì thì Phương Linh cũng bị hạ một cú thật dứt khoác, để xem cô ta phách lối được bao lâu nữa. Bị Diệu Anh nói không chút nhân nhượng, Phương Linh tức tới đỏ mặt. Nhất định phải cho con Diệu Anh này một trận ra hồn thì mới hả dạ nhỏ. - Hừ! Thứ giả tạo như cô, tôi xem kênh kiệu được bao lâu?! Cô đừng tưởng mình giàu có hơn tôi thì ngon, cũng là do ba mẹ cô, cô thì làm được gì? – Phương Linh đang ôm ấp ý tưởng mượn tay ba mẹ mình để hạ bên công ty của gia đình mẹ Diệu Anh, vẫn chưa rõ nguy hiểm đang ở trước mặt. Diệu Anh trực tiếp xem thường những gì nhỏ nói. Cái gì mà do ba mẹ? Số tiền mà hacker mũ trắng như Diệu Anh kiếm được qua một “phi vụ” thì có lên đến 5 chữ số 0 phía sau một chữ số khác, mà được tính hẳn hoi bằng dollar. Xem chừng nhỏ không hề biết chỉ cần Diệu Anh hợp tác với một số hacker mũ trắng mà cô quen biết, trở bàn tay một cái thì thông tin quốc gia cũng đánh cắp được. Chỉ tiết họ là hacker mũ trắng, không làm những việc không rõ lí do hay trái với đạo đức. Có thể nói đã từ rất lâu rồi, Diệu Anh chưa hề đề cập đến vấn đề tiêu xài tiền trước mặt ba mẹ. Có thể thấy được năng lực tự lập của cô cao tới nhường nào. - Dùng tiền ba mẹ? Cô đang tự nói mình? – Diệu Anh bình thản nói mấy chữ, miệng nhoẻn một nụ cười rất khinh người. - Cô… cô… - Phương Linh chỉ về phía Diệu Anh, nói không nên lời. Lúc đầu còn tưởng con Diệu Anh này là loại tiểu thư nhu nhược, ai ngờ được lại là loại người hai mặt. - Cô là thứ “khẩu phật tâm xà”! Tôi cho cô biết, sớm muộn gì tôi cũng cho cái miệng thối tha của cô không nói chuyện được nữa. Sau đó chắc chắn Bảo Khánh sẽ cam tâm tình nguyện trở lại với tôi. Cô nên biết, trước sau gì cô cũng là thế thân! – Phương Linh chỉ tay về phía Diệu Anh, ngang ngược nói ra. Nhìn mặt nhỏ đi, vừa tức giận vừa hả hê. Nhưng đối với Diệu Anh mà nói, cô sớm đã nhìn thấy nhiều loại người rồi, nịnh hót cũng có, độc ác cũng có, hại mặt cũng có… và bao gồm cả thứ tự cao tự đắt như Phương Linh. Cô nhìn về phía gương mặt khó ưa của Phương Linh, định mở miệng nói gì đó nhưng cùng lúc Bảo Khánh xuất hiện. A! Chẳng cần đuổi người, Bảo Khánh chắc chắn sẽ giúp cô tống khứ nhỏ đi. Thấy Diệu Anh chẳng màn đến những gì nhỏ nói, Phương Linh như nổi đóa, nhoài người về phía trước định hành hung Diệu Anh nhưng lại bị một ai đó nhằm ngay bả vai kéo ngược lại, cực kì đau nhức. Phương Linh xoay gương mặt thì thứ nhìn thấy chính là vẻ mặt sa sầm như giông bão của Bảo Khánh. Nhỏ nuốt nước bọt một cái, hơi hoảng sợ, lấp bấp: - Khánh… tớ… Khánh… Tớ gặp Diệu Anh… tớ đến gặp Diệu Anh… Bảo Khánh mặc kệ là Phương Linh nói gì, Bảo Khánh thô bạo xô nhỏ qua một bên, đi tới cạnh Diệu Anh, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, xem nhỏ như không khí. - Woa! Cậu mang tới nhiều như vậy. Nước ép nho mà cậu thích này, tớ giúp cậu khui ha! – Diệu Anh cũng mặc kệ Phương Linh tức đến đỏ mặt kia, vui vẻ lựa lựa mấy thứ chiếc túi cậu cầm đến rồi lấy một chia nước ép nho đưa cho Bảo Khánh. - ừm! Cậu cũng uống cái này đi! – Bảo Khánh vui vẻ nhận lấy hộp nước ép nho Diệu Anh đưa rồi đưa cho cô một hộp sữa tươi. Phương Linh nhìn những động tác của hai người kia, giận đến tím mặt liền xoay người rời đi. Tạm thời cứ im lặng đi, nhưng nhất định có ngày nhỏ sẽ trả đũa. Sau vài phút nghỉ ngơi trong cánh gà, Bảo Khánh đợi Diệu Anh thay một bộ váy khác rồi mới đi ra tham gia phần thi “King and Queen”. Lần này Diệu Anh đổi một bộ váy khác màu hồng nhạt, rất hợp với vẻ nhẹ nhàng của cô. Diệu Anh đi tới khoác tay Bảo Khánh, cả hai rất ăn ý cùng xứng đôi bước ra sân khấu, tự tin đi tham gia phần thi. Mà trên sân thượng thì Yến Nguyên và Nam Phong cũng rất háo hức chờ đợi. Lúc nãy xem Diệu Anh hát ca khúc Red thì đã rất mãn nhãn rồi, bây giờ họ lại tham gia tiếp “King and Queen” thì quả là nhất. Ban đầu hai người xin kiếu để hai người bọn họ thi quả là một quyết định sáng suốt nhất mà. Cả hai nhìn xuống dưới, tiếp tục chờ xem cặp đôi “trai tài gái sắc” kia tỏa sáng. Lúc này Yến Vy cũng đã ngồi ở hàng ghế đặc biệt bên dưới chờ xem hai người kia thi thố tài năng. Phần thi “King and Queen” cũng không có gì phức tạp. Tất cả các cặp đôi của các lớp đều lên sân khấu, được giới thiệu qua một lượt rồi trực tiếp thi phần ứng xử mà câu hỏi là do đại diện học sinh các khối đưa ra. Sau khi xong phần ứng xử thì học sinh sẽ bỏ phiếu bầu chọn. Sẽ có 3 cặp được chọn vào vòng trong, dựa vào số phiếu bầu chọn và số điểm do học sinh chấm. 3 cặp đôi vào vòng trong phải cùng thể hiện một tài năng gì đó. Sau đó là câu hỏi ứng xử do ban giám khảo đưa ra. Kết quả cuối cùng là dựa trên điểm của ban giám khảo và kết quả bầu chọn lần hai của học sinh. Phần thưởng năm nay đã được công bố từ trước. “ King And Queen” sẽ là gương mặt đại diện để tham gia đại Hội Học Sinh ưu Tú Toàn Quốc. Năm nay “ King and Queen” cũng sẽ phải tham gia hội hùng biện Anh Ngữ, chủ đề là “ Nụ Cười”, làm người mẫu ảnh bìa cho tạp chí “ Hoa Học Trò” trong số báo tới, một chuyến giao lưu văn hóa và học tập tại Anh kéo dài 3 tuần. Vì vậy yêu cầu cũng rất cao, cả hai không chỉ phải đẹp mà còn phải là học sinh giỏi toàn diện. Theo như tình hình trước mắt thì mỗi khối dường như đã có một cặp đôi đại diện “ngầm” từ trước. Khối 10 là Quang Sơn – Hà My. Khối 11 là Bảo Khánh – Diệu Anh. Khối 12 là Khải Hoàng – Nguyệt Cầm. Lần này xem ra không thi cũng thấy được ai là người vào vòng trong rồi.
|
Chương 94. Phần thi của khối 10 trôi qua nhanh chóng, và đương nhiên người gây ấn tượng mạnh nhất là Quang Sơn – Hà My. Quang Sơn mặc bộ vest kiểu Pháp màu café, tóc chải theo phong cách Hoàng gia Anh. Hà My mang theo một nụ cười kín đáo khoác tay Quang Sơn, trên người là bộ váy dạ hội mà xanh da trời. Ngay khi phần thi của các đại diện “ King And Queen” của khối 10 kết thúc thì mở màn cho khối 11 là Bảo Khánh – Diệu Anh. Cả hai khoác tay nhau đi một vòng chào mọi người, bên dưới thì hò reo không ít vì cô vũ. Cuối cùng hai người dừng lại, bình tĩnh chờ đợi câu hỏi sắp được đặt ra của các học sinh. Người hỏi Diệu Anh là một học sinh lớp 12. Câu hỏi như sau: - Bạn sẽ làm gì nếu tôi yêu cầu bạn diễn tả màu hồng cho một người mù? Sau khi câu hỏi kết thúc, ánh mắt Diệu Anh linh hoạt đảo một vòng, miệng nở một nụ cười thân thiện rồi nhận lấy micoro, nhã nhặn trả lời: - Nếu như bạn yêu cầu tôi điều đó thì e là tôi sẽ ôm người mù kia. Vì màu hồng giống như cái ôm, rất ấm áp. Cô vừa dứt lời thì bên dưới liền truyền tới một tràng tiếng vỗ tay tán thương giòn giã. Câu trả lời kia, thử hỏi ai có thể bóp méo hay bắt lỗi. Quả là người con gái khéo léo đến bất ngờ. Sự khôn ngoan của Diệu Anh khiến Bảo Khánh cảm thấy rất hài lòng. Cậu hơi cúi xuống nói với Diệu Anh: - đêm nay, tớ tin chúng ta sẽ thắng! - Tớ thì không nghĩ rằng xếp số 2 là chúng ta! – Cô nửa đùa nửa thật cười nói. Hơi tự tin thì có gì không tốt? Bây giờ thì tới lượt câu hỏi dành cho Bảo Khánh. Người hỏi là đại diện lớp 10. Câu hỏi như sau: - Thứ tình cảm nào mà bạn cho là thiêng liêng nhất? - Tình cảm gia đình! – Bảo Khánh không chần chừ trả lời ngay. Mà Diệu Anh chỉ cảm thấy ngại ngùng với câu trả lời này. Bời vì cậu đã từng nói nhất định sẽ cưới cô, nên không nhất thiết phải là tình yêu. Người một nhà thì chính là tình cảm gia đình. Mặc dù cô chưa nói mình đồng ý, nhưng cũng đã đi gần hết quãng đường của câu trả lời còn gì. - Tại sao? – đại diện lớp 10 hỏi dồn. - Vì tất cả những tình cảm khác đều dẫn đến tình cảm gia đình. Tình yêu thì hai người sẽ trở thành người một nhà. Tình bạn thì sẽ coi nhau như người thân! Thử hỏi, tình cảm gia đình không trên hết thì là gì? – Bảo Khánh lật ngược tình thế, ôn hòa hỏi ngược lại người đại diện lớp 10. Người đại diện lớp 10 thầm cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu. đây chính là biểu hiện khi đã có được câu trả lời vừa ý. Cũng như Diệu Anh, Bảo Khánh cũng nhận được một tràn tiếng vỗ tay. Cặp đôi nào kết thúc phần ứng xử của học sinh đưa ra thì phải lui vào trong cánh gà chờ kết quả, Bảo Khánh và Diệu Anh cũng không ngoại lệ. Bảo Khánh và Diệu Anh đi vào trong, sau vài ba lượt thi nữa thì Khải Hoàng cùng Nguyệt Cầm đi vào. Hai người đi tới chỗ Bảo Khánh và Diệu Anh bắt chuyện. - Chào hai em! – Nguyệt Cầm cười thoải mái với Bảo Khánh và Diệu Anh. - Chào chị! – Trong khi Diệu Anh nho nhã đáp lại thì Bảo Khánh cũng gật đầu một cái. - Lúc nãy xem hai em ứng xử, rất tốt nha! – Nguyệt Cầm cười. - Chuyện bình thường thôi mà! – Bảo Khánh đáp, lại kéo Diệu Anh xíc lại gần cậu. - Nguyệt Cầm nói không sai đâu, hai người không thế vẻ mặt của ban giám khảo sao? Xem ra đêm nay hai người chắc chắn là đại diện cho khối 11 rồi! – Khải Hoàng. - Cũng mong là vậy! – Diệu Anh cười cười một cái. - à! Hai chúng tôi sang kia một chút, hẹn hai em ở vòng trong! – Nguyệt Cầm rất tự tin nói, sau đó kéo Khải Hoàng hướng sau lưng Bảo Khánh cùng Diệu Anh mà đi. Khi bóng dáng hai người đó đã khuất sau khúc quanh, Bảo Khánh mới lên tiếng: - Xem ra cô gái tên Nguyệt Cầm đó không đơn giản! - ừ. Lại còn rất tự tin. Theo cậu thì, chúng ta có cơ hội đấu với họ không hả? – Diệu Anh. - Chẳng phải đã nói chúng ta không thích hợp cho hạng 2 rồi sao? Hơn nữa tớ cũng muốn biết thực lực của hai người kia! – Bảo Khánh có vẻ rất hứng thú. - Nhanh thôi sẽ biết! – Diệu Anh nói xong thì cả hai cũng cùng nhau chờ đợi kết quả. 20ph sau, MC của chương trình đêm nay đã cùng một số đại diện học sinh của các khối thay mặc cho hội trưởng hội học sinh và hội phó kiểm phiếu. Hội trưởng Khải Hoàng thì là người tham gia nên không được phép làm việc này, Thanh Thúy thì đi đâu không rõ, đại khái là từ khi mở màn đến giờ hoàn toàn không thấy bóng dáng của nhỏ. ( T/g: *Vuốt cằm*Chẹp chẹp*: Qúa đáng tiếc, quá đáng tiếc cho người mà các anh chị đang tìm…) Rất nhanh sau đó, kết quả đã được thông qua ban giám khảo và sẽ được 2 MC công bố. 2 MC một nam một nữ cầm kết quả trên tay, đứng trên sân khấu, vẻ mặt rạng rỡ nói vào micoro: - Người tôi đọc tên sau đây sẽ là hai đại diện cho khối 10 bước tiếp vào trong. Xin chúc mừng… Quang Sơn – Hà My với tổng số 45% số phiếu bầu của học sinh toàn trường dành cho khối 10! Mời hai em lên sân khấu! – MC nữ nói xong thì phía dưới liền truyền đến tiếng vô tay chúc mừng rôm rả. Ngay lập tức từ hàng ghế đặc biệt phía dưới, một cô gái mặc váy màu xanh da trời khoác tay một chàng trai có vẻ ngoài rất ư là ưa nhìn bước lên. Quang Sơn cùng Hà My đứng trên sân khấu, cúi người chào ban giám khảo rồi cũng hướng những học sinh phía dưới gật đầu. - Và tiếp theo sẽ là đại diện cho học sinh khối 11. Xin chúc mừng Bảo Khánh – Diệu Anh với tổng số 78% số phiếu bầu của học sinh toàn trường dành cho khối 11. Mời hai em lên sân khấu! – Lần này đến lượt MC nam lên tiếng. Không giống như Quang Sơn và Hà My, Bảo Khánh cùng Diệu Anh sau khi đứng dậy liền xoay người gật đầu với học sinh một cái rồi mới bước lên sân khấu, cả hai cũng không quen chào hỏi ban giám khảo bên cạnh. Mà dường như tiếng vỗ tay đối với họ còn vang dội hơn cả Quang Sơn và Hà My rất nhiều. Nụ cười treo nơi khóe miệng của cả hai vô cùng đẹp, vô cùng rực rỡ, rực rỡ khiến người khác xém chói mắt. Bây giờ Bảo Khánh cùng Diệu Anh đều có chung suy nghĩ, đó là chờ Khải Hoàng và Nguyệt Cầm sẽ là đại diện cho khối 12. Cuộc tranh tài này xem ra đã khơi dậy hứng thú bị thử thách trong người bọn họ. Chắc chắn sẽ là cuộc so tài nảy lửa mà. Và đúng như suy nghĩ của Bảo Khác và Diệu anh, cũng như kết quả dự đoán “ngầm” của học sinh trong trường, Khải Hoàng và Nguyệt Cầm chính là cặp đôi đại diện cho khối 12 với tổng số phiếu bầu ngang ngửa với Bảo Khánh và Diệu Anh: 78% số phiếu bầu của học sinh toàn trường dành cho khối 12. Nguyệt Cầm mặc bộ vái màu tím đuôi cá, cùng tông màu với bộ vest của ý mà Khải Hoàng đang mặc. Cả hai người bọn họ nhìn vô cùng xứng đôi và giống như đang hẹn hò khi chọn quần áo cùng tông màu như thế này. Bảo Khánh và Diệu Anh nhìn bọn họ, rồi lại cùng tráo đổi ánh mắt cho nhau. “ Bọn họ rất cừ!” – Diệu Anh mỉm cười, còn ánh mắt thì đang nói. “ Chúng ta cũng không dễ dàng thua!” – Bảo Khánh nắm chặt tay cô, cũng nói bằng ánh mắt. “ Nhất định!” – đây là suy nghĩ của cả hai. Những ánh đèn khác lúc này được làm mờ, chỉ chừa lại những ánh đèn rọi trực tiếp lên ban giám khảo cùng 3 cặp đôi đại diện để tranh tài cho ngôi vị “King and Queen”. 3 cặp đôi, 3 phong cách, 3 thần thái khác nhau. Quang Sơn và Hà My là một sư tinh tế trong ánh mắt và thái độ. Khải Hoàng cùng Nguyệt Cầm là một sự đồng bộ và phối hợp một cách hoàn mỹ. Còn Bảo Khánh và Diệu Anh chính là sự tự tin pha một chút đắt cùng tôn nghiêm đến mức làm người ta có cảm giác với không tới. Dường như những thứ đó đang chứng tỏ một điều: Bảo Khánh và Diệu Anh nổi trội hơn. Không phải vì họ đẹp hơn hay họ giàu có hơn, mà bởi vì những con người như họ, sinh ra đã có một khí chất gọi là “vương giả”, là “quý tộc”. Nếu nói bây giờ họ đứng ở đây sẽ khiến cho mọi người có cảm giác gì đó ấm áp và thân thiện qua hai nụ cười đó thì nếu đổi lại là Nam Phong và Yến Nguyên thì sẽ là cảm giác bị bức bách, bị khí thế của hai người làm cho rụt rè, thậm chí đâm ra sợ hãi. ấm áp, vẻ ngoài thân thiện, nụ cười khéo léo, thái độ hòa nhã của Bảo Khánh và Diệu Anh đối lập gần như là hoàn toàn với sự thờ ơ pha một chút khinh đời, ánh mắt sâu như vực thẳm và nụ cười bí ẩn của Nam Phong cùng Yến Nguyên. Nhưng cũng chính những thứ này đã tạo ra một vẻ đẹp rất riêng giữa 4 người – 2 cặp đôi bọn họ. Không có khái niệm ai hơn ai, chỉ có thái độ ai khác ai. Trở lại với cuộc thi, không khí đã nóng lên từng giây. 3 cặp đôi, 6 người, tất cả bọn họ đang chờ đợi một màn thi gây cấn, nghẹt thở và ngang tài ngang sức. ( Hello mọi người! Vậy là Ken đăng 2 ngày 6 chương rồi nha. Có gì thì coi như tạ lỗi, mong là mọi người không bơ Ken. Ken không tự tin về bài thi nên cũng buồn buồn, có gì viết tệ mọi người đừng trách nha. Mà đọc xong thì bình luận vài chữ cho Ken vui nha mọi người! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!)
|