Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu
|
|
Chương 38: Tạm biệt
“Thư, chúng ta mau tiến lên.”
Tôi ôm lấy Thư rồi nói.
“Được!”
Nhỏ vui vẻ gật đầu.
“Hạo Phong!”
“Ma Vương Kiếm.”
Ngay lập tức Hạo Phong ném kiếm lên trên trời.
“Bạch Thiên Kiếm.”
Tôi cũng lên tiếng rồi ném thanh kiếm lên trời.
“Cầu vồng ánh sáng!”
Thư liền tạo ra bảy tia sáng đủ loại màu sắc bao bọc lấy hai thanh kiếm của tôi và Hạo Phong ngăn cản không để Yoki tấn công được.
“A... a... a.... Mắt ta!”
Yoki lấy tay che mắt. Ánh sáng ngày một lớn và...
Bùm...
Tất cả chúng tôi bị ngã xuống đất.
“Chúng ta thắng rồi ư?”
Trang ngạc nhiên lên tiếng.
“Chẳng lẽ trận chiến đã kết thúc?”
Lam cũng không tin vào mắt mình.
“Như thế chẳng phải tốt sao!”
Tôi mỉm cười lên tiếng. Nhưng không, lòng tôi cảm thấy bất an vô cùng. Cứ như trận chiến vừa rồi chỉ là mồi nhử vậy. Tôi không tin trận chiến có thể kết thúc đơn giản như vậy.
Khói bụi tan. Một giọng cười vang lên.
“Ha... ha... ha... hay lắm.”
“Ông là ai?”
Chị Dương lạnh lùng lên tiếng.
“Một lũ nhóc con, các ngươi có thể đối đầu với ta sao?”
Yoki mỉm cười nhìn chúng tôi.
“Ông... làm sao có thể?”
Tôi kinh hãi. Tại sao? Tôi và Hạo Phong đã... làm sao ông ta có thể không hề hấn gì?
“Tất cả là nhờ chúng nó!” – Ông ta mỉm cười chỉ tay về phía Nhi Tuyết, Nhi Băng và Dạ Nguyệt. – “Mỗi tháng ta hút đi một chút linh khí của chúng dần dần luyện thành một bộ giáp. Các ngươi thấy hôm nay bọn chúng rất yếu phải không?”
“Ông dám lợi dụng chị tôi?”
Thư tức giận lên tiếng.
“May là linh khí ngươi yếu nếu không cũng sẽ bị như thế rồi. Mà cũng phải nhờ công chúa ánh sáng đã giúp linh khí thật sự của ngươi xuất hiện phải không kẻ phản bội?”
Ông ta mỉm cười đầy nguy hiểm. Sau đó một luồn sức mạnh xuất hiện đẩy ngã Thư.
“Thư!”
Tôi hét lên nhanh chóng chạy đến đỡ nhỏ.
“Thủy triều!”
“Sấm đất!”
Trang và Lam liền lao lên tấn công ông ta nhưng rất nhanh bị đẩy ngã.
“Ha ha, rốt cuộc cũng là một lũ nít ranh học đòi mà thôi. Mi nghĩ có thể thắng được ta sao? Ngay cả Yoko cũng không thắng được ta thì các ngươi làm sao có thể.”
Nhìn Yoki cười. Lòng tôi tràn đầy lửa giận. Đáng ghét, sao tôi lại cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy chứ!
“Bạch thiên kiếm!”
Tôi nắm chặt thanh kiếm lao lên phía trước.
“Ngọc! Đừng!”
Hạo Phong liền giữ tôi lại nhưng đã quá muộn. Tôi nhanh chóng bị ông ta phản công lại.
Bùm.
Tôi kinh ngạc nhìn chị Dương. Chị đỡ đòn cho tôi!
“Chị Dương?!”
“Đừng manh động.”
Chị Dương ôm cánh tay bị thương nhìn tôi lên tiếng. Nhưng tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ đứng chờ ông ta giết hại từng người sao?
“Ngọc, nhân lúc tớ chặn ông ta hãy sử dụng sức mạnh nhé!”
Một giọng nói vang bên tai tôi khiến tôi ngạc nhiên. Tôi chưa kịp định hình gì thì một bóng đen lao lên phía trước.
“Cầu vồng ánh sáng!”
Thư hét lên mọi thứ xung quanh nhỏ đều phát sáng.
“Thư, đừng làm liều! Cậu đang sử dụng đến tầng cao nhất của sức mạnh đó!”
Thái Bảo lên tiếng. Tôi kinh ngạc nhìn nhỏ.
“Mau làm đi Ngọc!”
Thư gào lên khiến tôi sực tỉnh.
“Lam, Trang, Tiến, Thiên Ân, Minh Vỹ, chị Dương, Thái Bảo, Hạo Phong! Chúng ta mau kết hợp đi!”
“Được.”
Tất cả liền gật đầu. Hạo Phong quay sang nhìn Jiro:
“Jiro, mau sử dụng sức mạnh ngăn cản ông ta.”
Jiro liền cùng đám linh thú tiếp thêm sức mạnh ngăn cản ông ta.
Tất cả chúng tôi liền kết hợp thanh kiếm lại với nhau. Tất cả thanh kiếm tạo thành một luồn sáng tấn công Yoki.
|
“Ma thuật!”
Một giọng nói vang lên khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên. Pháp sư Yoko mỉm cười nhìn tôi sử dụng sức mạnh khiến luồn sáng càng thêm mạnh mẽ.
“Magic!”
Tôi hét lên khiến luồn sáng bay về phía trước tấn công Yoki.
Đoàng.
Lại một tiếng nổ vang lên tất cả chúng tôi người đầy thương tích cố gắng đứng dậy.
“Thư!”
Tôi lo lắng chạy đến chỗ nhỏ nhưng Thái Bảo nhanh chân hơn đỡ nhỏ dậy.
“Cậu ấy bị thương nặng quá! E là không thể chiến đấu được tiếp.”
“Cậu vất vả rồi Thư.”
Tôi khẽ nói. Để cho Thái Bảo đưa thư đi trị thương.
“Yoki, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay.”
Pháp sư Yoko lặng lẽ nhìn Yoki nằm dưới đất người đầy thương tích.
“Vì sao? Vì sao ta lại thua? Phép thuật bao năm của ta? Công sức ta tu luyện! Không thể nào!”
“Ngươi thua rồi! Ngươi mãi mãi không thắng được công lý đâu!”
“Không! Ta không tin! Chúa Vampire, hãy cho ta sức mạnh!”
Ông ta hét lên ngay lập tức trời đất tối lại. Một giọng nói vang lên trong không trung:
“Thật là một kẻ vô dụng! Đến lúc ta phải ra tay rồi.”
Ngay lập tức một đống dây gai xuất hiện cuốn lấy Yoki, Minh Vỹ và chị
Dương.
“Chị Dương! Minh Vỹ!”
Tôi sợ hãi kêu lên.
“Là hắn ta!”
Pháp sư Yoko lo lắng lên tiếng. Từ trong bóng đêm một con quái vật xuất hiện khiến tôi hoảng sợ.
“Ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa rồi.”
“Không! Ta muốn sức mạnh! Ta muốn làm bá chủ.”
Ngay lập tức con quái vật hút máu của Yoki khiến ông ta biến thành một bộ xương khô! Rồi hắn quay sang Minh Vỹ và chị Dương.
“Pha lên tím và pha lê đỏ ha ha!”
“A... a... a...”
Cả người Minh Vỹ và chị Dương phát sáng, viên pha lê từ trong cơ thể hai người liền xuất hiện.
“Lửa ma pháp!”
Pháp sư Yoko liền dùng phép thuật tấn công chúa vampire nhưng vô dụng. Hắn ta quá mạnh. Cuối cùng viên pha lê bị hắn hấp thụ.
“Đáng ghét! Mưa nước!”
Lam liền dùng pháp thuật nhưng dễ dàng bị hắn đỡ lấy đáng bật ra xa.
“Lam!”
Tôi kêu lên chạy lại đỡ nhỏ.
“Hắn ta mạnh quá!”
Lam khẽ nói máu từ miệng rỉ ra.
“Ha ha Yoko, dù ông có mạnh thế nào cũng không đánh bại được ta đâu! Bây giờ ta đã có pha lê đỏ và pha lê tím rồi.”
Chúa vampire cười lạnh. Cả cơ thể hắn bỗng to ra. Khuôn mặt ít nhất còn giống người bỗng biễn dạng thành hình một con dơi, trên trán còn có hai viên đá. Là pha lên tím và pha lê đỏ! Từ đăng sau hắn mọc ra một đôi cánh dơi, móng tay vốn dài nay lại dài hơn khiến con người ta kinh hãi. Hắn ta là quái vật!
“Chúng ta phải làm gì đây? Riêng Yoki khó khăn lắm mới chống lại được bây giờ thì... Hết hi vọng rồi!”
Trang bất lực lên tiếng. Tôi mím môi nhìn chị Dương và Minh Vỹ ở trên tay ông ta. Vô lực như một xác chết!
“Ngọc cháu cùng mọi người mau lùi lại!”
Đột nhiên pháp sư Yoko lên tiếng. Tôi cùng mọi người ngạc nhiên nhưng cũng lùi lại.
“Sao? Muốn đấu tay đôi à?”
Hắn ta nhếch mép thả chị Dương và Minh Vỹ xuống.
“Ta sẽ cho ngươi sức mạnh của ta chỉ cần ngươi buông tha cho lũ trẻ.”
“Pháp sư Yoko, người đang nghĩ gì vậy?”
Tôi kinh ngạc lên tiếng.
“Đúng đó! Chúng ta muốn chết thì cùng chết sao phải cúi mình.”
Trang và Lam cũng gật đầu.
“Các cháu còn quá nhỏ chưa thể tự mình chiến đấu được.”
“Không, chúng cháu không thể người làm vậy.”
“Nhưng...”
“Pháp sư Yoko nói đúng đó!”
Đột nhiên chị Dương lên tiếng khiến tôi giật mình.
“Chị Dương.”
“Chúng ta còn quá nhỏ! Chúng ta không thể làm gì, chị, em hay mọi người đều không thể làm gì. Ông ta quá mạnh! Yoki đã khó đối phó hiếm chi là chúa vampire.”
“Có lẽ chúng ta lên dừng ở đây thôi.”
Trang cũng đồng tình với ý kiến chị Dương.
“Trang!”
“Ngọc, cậu biết chúng ta không thể làm gì rồi mà. Chúng ta nên bỏ cuộc thôi! Đây không phải trò chơi có thể liên quan đến tính mạng của tất cả chúng ta. Chúng không thể làm gì khác được!”
Rầm.
Một tiếng động vang lên kéo tôi ra khỏi cuộc trò chuyện. Pháp sư Yoko đã bị chúa Vampire hạ gục hoàn toàn.
“Có lẽ chúng ta nên bỏ cuộc.”
Thiên Ân lặng lẽ nhìn chúa Vampire.
“Bảo Ngọc!”
Hạo Phong im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Đôi mắt nhìn tôi như muốn nghe quyết định từ tôi. Bỏ cuộc hay tiếp tục đây?
“Vậy chúng ta sẽ...”
Lam u ám lên tiếng thì bị tôi cắt lời.
“Chúng ta sẽ chiến đấu tiếp!”
“Ngọc!”
Tất cả kinh ngạc nhìn tôi.
|
Chương 39: Tạm biệt(P2)End
“Em đang nghĩ gì vậy? Chúng ta làm sao thắng nổi? Hiếm chi sức mạnh của chị nay không còn làm sao có thể bảo vệ được em!”
Chị Dương tức giận trước quyết định của tôi.
“Đúng đó, chúng ta có thể thua!”
Trang gật đầu lên tiếng.
“Chúng ta chưa đánh làm sao biết chúng ta sẽ thua?”
Tôi nghiêm mặt nhìn nhỏ.
“Bởi vì hắn quá mạnh!”
“Nhưng không vì thế chúng ta sẽ thua! Chúng ta đã hứ gì lúc lên đường! Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng mà!”
“Ngọc...”
Tất cả đơ người nhìn tôi. Tôi đang khóc...
“Dù thế nào đi chăng nữa tớ sẽ chiến đấu đến cùng! Mọi người có thể bỏ cuộc nhưng tớ thì không! Không bao giờ bỏ cuộc! Tớ sẽ chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu của mình chứ không phải với tư cách là một công chúa.”
“Ồ thật cảm động!”
Một tiếng cười lạnh vang lên. Chúa Vampire từ từ bước lại gần phía chúng tôi thậm chí cố ý dẵm vào tay pháp sư Yoko đang bất lực nằm dưới đất.
“Bớt lời đi!”
Tôi lạnh lùng rút kiếm ra.
“Em đúng là rắc rối!”
Một giọng nói vang lên tai tôi.
“Hạo Phong?”
“Sao tôi có thể bỏ rơi em được!”
Hạo Phong mỉm cười rút kiếm ra.
“Haizz, có trách thì trách em cứng đầu quá mà!”
Chị Dương vỗ vai tôi rồi về vị trí chiến đấu. Sau đó Trang, Lam, Tiến, Thiên Ân và Minh Vỹ cũng vào vị trí.
“Tất cả... Tại sao?”
“Đồ ngốc, chúng ta là bạn sao có thể bỏ rơi nhau!”
Lam mỉm cười cốc đầu tôi một cái.
“Ê, mấy người quên tôi rồi à?”
Thái Bảo mỉm cười bay nhanh về phía chúng tôi.”
“Ngoài kia sao rồi?”
Tôi lo lắng nhìn cậu ta.
“Lũ vampire xuất hiện nhiều hơn dự tính nhưng an tâm mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
“Được, chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức.”
“Yes, Madam!”
Mọi người mỉm cười trả lời.
“Hãy duy trì nụ cười trên môi và tiến về phía trước đi! Lam Trang!”
“Ok!”
Lam cũng Trang lao lên phía trước.
“Nước!”
“Đá!”
Cả hai đồng thanh kết hợp sức mạnh với nhau tấn công vào mắt ông ta. Ể? Đây là mưa đá chăng?
“Thiên Ân! Thái Bảo.”
“Dây gai!”
“Dây ánh sáng!”
Lập tức từ trên trời và dưới đất ngoi lên đủ đống dây dợ trói ông ta lại.
“Tiến!”
“Sấm sét!”
“Hạo Phong!”
Tôi quay sang nhìn hắn. Hạo Phong mỉm cười nhìn tôi rồi rút kiếm ra.
“Kết hợp.”
Mũi kiếm của Hạo Phong và tôi chạm vào nhau vang lên một tiếng sắc lạnh. Một luồn ánh sáng xuất hiện lao nhanh về phía ông ta.
Làm ơn... làm ơn hãy để lần này thành công...
Đoàng...
Một tiếng động vang lên. Một sức mạnh vô cùng lớn bay nhanh về phía tôi.
“Ngọc!”
Ai đang hét vậy? Tai tôi ù đi mắt nhắm tịt lại. Khi tôi mở mắt ra thì tất cả đã nằm la liệt dưới đất.
“Mọi người? Chuyện này là sao?”
Tôi kinh hãi kêu lên. Tại sao lại đỡ cho tôi cơ chứ?
“Một lũ ngốc! Ha ha ha...”
Chúa vampire cười đầy khinh miệt nhìn tôi.
“Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ! A... a... a...”
Tôi hét lên nước mắt rơi lã chã.
“Ngọc!”
Giọng nói của Hạo Phong vang lên.
“Hạo Phong...”
“Đừng như Sera!”
Hắn mỉm cười nhìn tôi khiến lòng tôi đau đớn vô cùng. Vậy tôi phải làm sao? Tất cả vì bảo vệ tôi mà...
“Bảo Ngọc...”
Một giọng nói khác vang lên.
“Sera?”
“Cô quên mất mình có sức mạnh đặc biệt rồi à? Hãy nhớ tình bạn và tình yêu mới là sức mạnh chân chính chứ không phải lòng thù hận. Mạnh mẽ lên nào...”
Sera mỉm cười dùng tay lau đi những giọt nước mắt của tôi rồi biến mất.
“Tôi hiểu rồi!”
Tôi mỉm cười đứng dậy nhìn ông ta.
“Sao nào, muốn đánh nhau tiếp à?”
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười tay nắm chặt chiếc vòng. Pha lê trắng ... làm ơn hãy giúp ta... giúp ta bảo vệ những người ta yêu thương... Đột nhiên pha lê trắng phát sáng bao trùm lấy tất cả.
“Ánh sáng này là gì? A... a... a đau quá!”
“Thứ ánh sáng gì vậy? Sao cảm thấy dễ chịu thế...”
Lam ngạc nhiên đứng dậy dụi mắt.
“Ể? Vết thương không còn đau nữa!”
Trang cũng ngạc nhiên nhìn tôi.
“Dương! Vỹ! Đỡ lấy!”
Pháp sư Yoko hét lên ném hai viên pha về phía chúng tôi.
“Mọi người mau kết hợp đi!”
Tôi lên tiếng rồi rút kiếm ra.
“Được!”
“Hãy nhớ tình bạn và tình yêu mới là sức mạnh thật sự của chúng ta!”
Ngay lập tức tất cả xếp thành một vòng tròn nắm chặt tay nhau để những thanh kiếm bay lên trời.
“Nhưng sao chúng không kết hợp?”
Thiên Ân ngạc nhiên nhìn những thanh kiếm vẫn đang bay vòng vòng.
“Chị Ngọc!”
Miki bỗng nhiên xuất hiện ném con dao về phía chúng tôi. Con dao liền bay lên khiến tất cả các thanh kiếm đều phát sáng hợp thành một thanh kiêm vô cùng đẹp.
“Đến lúc kết thúc rồi!”
Tôi liền bay lên cầm lấy thanh kiếm nhưng khổ nỗi nó quá nặng khiến tôi suýt ngã.
“Cẩn thận! Chúng ta cùng tiến lên.”
Hạo Phong liền xuất hiện sau lưng tôi giúp tôi trụ vững. Tôi mỉm cười nhìn hắn rồi hét lên:
“A... a... a... Chúa vampire, chết đi!”
Sau đó tôi lao nhanh về phía trước đâm vào tim ông ta.
“Khôngggg...”
Ông ta hét lên rồi ngã xuống tạo ra một vụ nổ lớn.
“A... Vậy là kết thúc rồi sao?”
Trang đứng dậy cả người lấm lem bùn đất.
“Ừ kết thúc rồi!”
Tôi mỉm cười gật đầu.
“A... a... a thật không thể tin được! Ta làm được rồi!”
“Nói với tôi đây là mơ đi! Ha ha chính chúng ta tự tiêu diệt chúa vampire đó.”
“Hura! Ôi tớ cứ nghĩ mình chết rồi chứ!”
“Tất cả là nhờ cậu đó Ngọc.”
“Không nhờ chúng ta.”
Tôi bật cười nhìn mọi người. Vậy là kết thúc rồi...
“Các cháu... Bên ngoài có rất nhiều vampire đó! Còn sức chiến không?”
Pháp sư Yoko mỉm cười nhìn chúng tôi. Tất cả nhìn nhau rồi bật cười cùng nhau đồng thanh.
“Biệt đội... Xông lên!”
Tôi và Hạo Phong nắm tay nhau cùng nhau bay ra ngoài.
******
8 năm sau...
“Anh dẫn em đi đâu vậy?”
Tôi ngạc nhiên lên tiếng khi bị Hạo Phong lấy tay bịt mắt.
“Rồi em sẽ biết... Nhìn đi.”
Sau khi Hạo Phong thả tay ra, khung cảnh đẹp đẽ liền đập vào mắt tôi. Đó là một khu vườn toàn hoa tường vi và các loại hoa khác. Sau trận chiến 8 năm trước ngôi trường đã bị phá hủy hoàn toàn cả khu vườn của Hạo Linh cũng vậy.
“Suốt 8 năm qua anh chăm sóc nó sao?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Hạo Phong.
“Hừ không phải anh thì là ai! Em thích chứ?”
“Đương nhiên là thích rồi, ông xã ngốc!”
Tôi mỉm cười đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trận chiến kết thúc, tất cả đều trở về bình thường.
Năm gia tộc đã bắt tay làm hòa. Lam và Thiên Ân đã thành một đôi dù suốt ngày cãi nhau. Chị Dương mặc dù vẫn chưa tha thứ được cho Minh Vỹ nhưng nhờ kiên trì cuối cùng tháng sau hai người cũng kết hôn. Thái Bảo sau một thời gian làm quen đã hẹn hò với Thư. Trang, Tiến cùng nhau mờ một tiệm hoa nhỏ với hai đứa trẻ song sinh. Thảo ở bên nước ngoài vẫn thường viết thư về cho chúng tôi. Còn pháp sư Yoko cùng ông ngoại tôi và những bô lão khác hàng ngày đến chơi cờ sống an nhàn. Miki cùng những con linh thú khác quyết định đi du lịch vòng quanh trái đất. Nhi Tuyết Nhi Băng và nhưng kẻ bại trận trong cuộc chiến đó đang ở trong nhà tù phép thuật. Còn tôi và Hạo Phong sống hạnh phúc bên nhau và có một bé gái tên Tường Vi. Tất cả đều kết thúc có hậu, chúng tôi vẫn luôn ở đây trên trái đất này, những pháp sư, phù thủy, ác quỷ, thiên thần và ma cà rồng, tất cả vẫn luôn tồn tại chỉ vì bạn không nhận ra chúng tôi thôi.
End.
|