Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
Ly lên tiếng nói, khi những tiếng ồn ào trong quán của các chị nhân viên thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. Tôi miễn cưỡng nhìn ra phía cửa, trời mưa thật rồi. Lại một ngày mưa quái quỷ nữa! Tôi quay sang nhìn Ly, bất chợt mỉm cười khi có vẻ cô bạn đang có chung suy nghĩ với mình.
“Cứ khi nào chúng mình gặp nhau ở đây là trời lại mưa. Hôm nay Ly đi gì thế?”
“Vẫn xe buýt thôi. Mấy hôm nay mình không có đi xe.”
“Vậy để mình đèo Ly về nhé!”
“…Thôi, nhà mình xa lắm!”
“Không sao đâu! A, hay Ly về nhà mình chơi nhé?!”
“Thật sao?” – Ly tròn xoe mắt nhìn tôi, dáng vẻ ngạc nhiên của cô bạn trông thật sự rất đáng yêu – “Mình…không làm phiền Linh chứ?”
“Phiền hà gì đâu chứ? Dẫn bạn về chơi nhà thật sự rất vui mà!”
Tôi vừa dứt lời thì điện thoại để trong túi bỗng réo inh ỏi. Nhanh tay vớ lấy nó, tôi thoáng thở dài khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình. Nó lại muốn chọc tôi điên lên nữa hay sao hả Kim? Tôi bắt máy, giọng có chút bực bội.
“Gì thế?”
“Ăn kem không mày? Tao với anh Việt đang ở Hàng Than này, qua đây đi!”
“Mày an ủi tao hả?”
“Cũng có thể coi là như thế, qua đây đi, tao đợi.”
“Thôi khỏi! Tao với Ly đang chuẩn bị về nhà tao.”
“Ly nào cơ?”
“Ly lớp mình ấy.”
“…Hả? Không được!” – Kim bỗng dưng hét toáng lên qua điện thoại, giọng nó có một chút gì đó khá hốt hoảng.
“Gì mà không được? Tao đi đây, nói chuyện sau nhé.”
“Ơ, này…”
Tôi cúp máy, không để cho Kim nói hết. Tôi vẫn còn đang rất bực mình vì nó và anh Việt đây, thế mà còn dám gọi điện cho tôi nữa cơ chứ! Vậy nên tốt nhất là lúc này tôi không nên nói chuyện với nó, nếu không thì công sức bình tâm của tôi từ sáng tới giờ coi như đổ hết xuống sống xuống biển.
Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa, vẫn là Kim gọi, nhưng tôi nhất quyết không nhận điện thoại của nó. Tắt máy đi, tôi cùng Ly quay về nhà.
Tôi đèo Ly về, hai đứa chung một cái áo mưa, hệt như những lần đi chung với Kim. Nói chuyện suốt quãng đường đi, tôi nhận ra Ly là một người khá cá tính, mạnh mẽ và sẵn sàng theo đuổi những gì mình thích, hoàn toàn không giống với hình ảnh yếu đuối, hiền lành mà tôi thường thấy ở trên lớp. Tôi thật sự rất khâm phục Ly khi nghe cô bạn nói về đam mê của mình: phải thực hiện bằng mọi giá, phải làm vì chính bản thân mình, dù có vấp ngã bao nhiêu lần thì cũng phải đứng dậy. Nghe giọng điệu cứng rắn của cô bạn, tôi cảm thấy có một chút động lực trong con đường tương lai của mình.
Vì nhà tôi khá gần Felling Tea, nên cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng phải kết thúc dang dở. Tôi đỗ xe lại, nhận ra đã có người ở nhà. Ly đứng lặng người đi nhìn ngôi nhà của tôi, nét mặt cô bạn có một chút gì đó thật khó hiểu. Tôi dùng ba lô che đầu cho Ly khỏi ướt, rồi loay hoay tìm chìa khóa để mở cửa.
“Ly đứng gọn vào kẻo ướt!”
“Cám ơn!” – Ly trả lời, gương mặt vẫn rất khó hiểu – “…Nhưng đừng đối xử với mình tốt như thế!”
“Có gì đâu, mình là bạn mà.”
“Ừ… Linh này, hay hôm khác mình tới chơi nhé!”
“Sao lại thế? Dù sao cũng đến rồi mà.”
“Nhưng…”
“Không sao đâu! Bố mẹ mình không để ý chuyện bạn bè đâu, Ly đừng lo.”
“Ừ.”
Ly khẽ cười, rồi bước theo tôi vào trong sân. Tôi cũng không để ý đến Ly nữa mà tập trung dắt xe vào trong sân. Nhiều lần vừa dắt xe vừa đùa nghịch tôi đã bị xe đổ vào người rồi, tôi không muốn “lịch sử lặp lại” nữa đâu. A, hình như bố về rồi. Liệu mẹ tôi có về cùng bố không, hay ở bên nhà dì Huệ rồi?
“Bố ở nhà ạ?” – Tôi nói vọng vào trong nhà, sau khi nghe thấy lật báo sột soạt phát ra từ phòng khách.
“Ừ. Con về rồi à? Có ướt không?”
“Không ạ. Mẹ có nhà không hả bố?”
“Không. Mẹ con chưa về.”
“Ly, vào nhà thôi!”
Tôi quay sang gọi Ly, cô bạn lúc này đang đứng nép mình vào cánh cửa gỗ, ánh mắt buồn nay hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Ly gật đầu rồi chậm rãi bước theo tôi vào trong nhà.
Bước vào trong nhà, tôi thấy bố mình đang ngồi đọc báo nơi phòng khách, một hình ảnh vốn từ lâu đã quen thuộc trong tâm trí tôi. Nhìn bố ngồi đọc báo, tôi không thể nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay bố ở nhà.
“Con đi đâu về thế?” – Bố tôi hỏi trong khi mắt vẫn đang dán vào tờ báo trước mặt.
“Con đi ăn sáng ạ!”
“Ừ, thế lên phòng học bài đi!”
“Vâng, con dẫn bạn con về bố ạ.”
Đến lúc này bố tôi mới ngẩng đầu lên khi nghe tôi nói vậy. Gương mặt ông trong phút chốc bỗng cứng đờ ra, những vết nhăn trên gương mặt đổ xô lại, trong khi đôi mắt lộ rõ sự bàng hoàng. Tờ báo tuột khỏi tay bố tôi trong giây lát, như thể lúc này ông không còn chút sức lực và tâm trí nào để có thể níu giữ thứ đồ vật mỏng manh đó lại được.
“Ly?”
“Bố.”
.
.
.
“Gì vậy, nhóc?”
“Anh à, anh đang ở đâu thế?”
Tôi cắn chặt môi, cố ngăn để không cho mình bật khóc lên qua điện thoại khi vừa nghe thấy giọng nói của anh. Tại sao chỉ một câu nói ngắn ngủi như vậy thôi mà cũng khiến trong tôi quặn lên những cảm xúc khó tả như vậy?
“Anh đang phải đi làm model này, hôm nay anh chụp ảnh cho báo mà em.”
“Vậy bao giờ anh mới xong?”
“Anh cũng không biết được nữa. Bà stylist này khó tính quá, từ nãy tới giờ bắt anh thay đến năm cái áo mà vẫn chưa vừa ý.”
“Vậy…khi nào về thì anh gọi em nhé!”
Tôi cúp máy, mặc cho anh vẫn còn đang nói gì ở đầu dây bên kia. Tôi đưa tay vuốt những giọt nước trên mặt mình, khi mà nó cứ nhạt nhòa chắn ngang tầm mắt, chẳng thể phân định nổi là nước mưa hay nước mắt nữa. Tôi đã chạy ra khỏi nhà như một con ngốc bất kể trời càng lúc càng mưa to hơn, để rồi trong lúc đầu óc trống rỗng, tôi lại chạy tới nhà anh. Tôi không rõ vì sao mình lại đến đây nữa, chỉ là trong lúc tuyệt vọng, hình ảnh anh đã hiện lên trong đầu tôi và chính bản thân tôi cũng thầm mong được dựa vào vai anh lúc này, được ở bên anh lúc này. Vì chỉ bên nơi chốn bình yên ấy, tôi mới có thể tạm quên đi tất cả.
Ly là con của bố tôi? Tôi bỗng dưng cười nhạt, cảm thấy chuyện này giống như một trò đùa vậy. Tại sao lại là Ly cơ chứ? Một cô bạn người Sài Gòn xa xôi, vốn dĩ chẳng có ấn tượng đặc biệt gì trong tâm trí của tôi, chỉ từ một vụ xích mích cỏn con chúng tôi mới biết nhau hơn và dần dần trở thành bạn, nhưng rốt cuộc,… Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy hụt hẫng biết bao. Qua những câu chuyện ngắn ngủi hôm nay, tôi thật sự muốn thân với Ly nhiều hơn, nhưng không phải theo cách này. Cách đây không lâu, cô bạn còn là một người tôi rất yêu quý, rất ngưỡng mộ, vậy mà chỉ trong chốc lát lại biến thành người mà tôi vô cùng căm ghét.
Căm ghét? Liệu tôi dùng từ ấy có đúng hay không? Tôi thật sự căm ghét Ly? Tôi cũng không biết nữa. Trước giờ tôi vốn đâu có căm ghét gì đứa con riêng của bố tôi, chỉ là tôi cảm thấy bực bội, khó chịu vì sự xuất hiện của mẹ con Ly đã khiến gia đình tôi tan vỡ, khiến cho bố tôi phải san sẻ tình yêu thương. Tôi nên coi Ly là gì đây?
Chắc hẳn Ly phải ghét tôi nhiều lắm, khi tôi chính là người đã cướp đi hạnh phúc của Ly. Dù xét theo phương diện nào, Ly vẫn là con của bố tôi, Ly vẫn xứng đáng được bố tôi yêu thương, chăm sóc. Vậy mà tôi lại là người được hưởng cái quyền đó một cách công khai suốt mười tám năm trời. Và Ly cũng phải hận tôi lắm, khi tôi có cả bố lẫn mẹ ở bên như vậy.
Tôi vẫn không thể nào tưởng tượng nổi khi nhìn thấy bố của tôi, à không, là bố của chúng tôi, gương mặt Ly lại bình thản đến như vậy, thậm chí không có lấy một chút xíu ngạc nhiên nào ẩn hiện trong đôi mắt ấy. Tôi tự hỏi, có phải Ly đã biết mọi chuyện từ trước và bày ra màn kịch này để trêu ngươi tôi có phải không?
Càng nghĩ về mọi chuyện, nước mắt tôi lại càng trào ra nhiều hơn. Đã từ khi nào, tôi xem chuyện bố tôi có con riêng là điều hiển nhiên, tôi chưa bao giờ quan tâm hay thắc mắc xem người đấy là ai, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình gặp người ấy. Dù nhiều khi anh Dương có hỏi, song tôi vẫn nói tôi không muốn biết, lấy lí do tôi sẽ hận người đó nhiều lắm. Để rồi bây giờ biết Ly là con riêng của bố, tôi lại hụt hẫng biết bao…
Nhắm mắt lại, mọi chuyện xảy ra như trong giấc mơ vậy. Đến giờ thì tôi có thể hiểu vì sao S.I.U nói chúng tôi cười rất giống nhau. Đơn giản quá, chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ mà. Vũ Phương Linh và Vũ Phương Ly, tại sao lại mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó cơ chứ? Tôi muốn coi Ly là bạn, chỉ là bạn thôi, vậy mà chỉ trong giây lát, cuộc đời chúng tôi lại gắn kết với nhau theo một hướng hoàn toàn khác như thế này.
Tôi ngả lưng vào bước tường nhà anh Dương, có cảm giác như mình có thể gục xuống bất cứ lúc nào vậy. Giá mà có anh ở đây, giá mà có anh bên tôi lúc này. Chỉ cần anh mà thôi. Chẳng rõ từ bao giờ, tôi có thói quen dựa dẫm vào anh như thế, nhưng thật sự lúc này tôi cần anh biết bao. Làm ơn đi, tôi muốn được gặp anh, dù chỉ một lát thôi cũng được, tôi muốn được nhìn thấy nụ cười ấy.
…
“Linh?”
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình, vội vã đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Đúng là anh rồi. Anh có biết tôi chờ anh lâu đến thế nào hay không? Chỉ vì muốn gặp anh, chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười ấy, mà tôi đã đứng chờ ở đây như một con ngốc. Tôi toan chạy lại chỗ anh, nhưng hai chân bỗng khuỵu lại vì tê cứng, trong khi người cứ run lên vì lạnh. Tôi đã đứng chờ anh hơn ba tiếng đồng hồ.
“Sao em lại ở đây?”
Nhanh chóng rời khỏi xe, anh chạy vội đến chỗ tôi đang đứng. Lạ thật, tôi chỉ mong sẽ được nhìn thấy nụ cười của anh để cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút, vậy mà lúc này tôi chỉ nhìn thấy độc có ánh mắt xót xa kia. Nhìn anh thế này, tâm trạng tôi còn nặng nề hơn rất nhiều.
“Em không biết!” – Tôi trả lời anh, giọng trở nên khản đặc.
“Vào nhà rồi nói!”
Anh nói rồi vội chạy ra mở cửa rồi dắt xe vào sân, trong khi tôi chỉ biết lững thững đi theo phía sau anh. Mọi lần đi chụp ảnh xong là anh thường đi dùng cơm với mọi người trong ê kíp, nên tôi không nghĩ hôm nay anh sẽ về sớm thế này. Có lẽ, tôi nên cảm ơn cơn mưa mới phải, vì chắc hẳn nó là lí do đã đưa anh về nhà. Anh ghét mưa lắm mà, nhìn anh kín mít trong chiếc áo mưa là tôi đủ hiểu. Bỗng dưng lại nhoẻn miệng cười vô thức.
|
Tôi theo anh bước vào nhà, cảm thấy có chút choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa và lộng lẫy nơi đây.
“Sao anh về sớm thế?” – Đứng tựa lưng vào cánh cửa, tôi vừa nhìn quanh nhà vừa hỏi anh, không dám ngồi xuống ghế vì sợ sẽ làm ướt nó.
“Sớm gì chứ?” – Anh vừa nói vừa lấy khăn lau tóc giúp tôi – “Sao em đến mà không nói trước với anh? Em đến từ bao giờ thế?”
“…Lúc em gọi cho anh.”
“Em…” – Anh trợn mắt nhìn tôi – “Em đứng ngoài đó gần bốn tiếng ấy hả? Em bị điên rồi hả Linh? Có thấy trời mưa như vậy hay không? Em làm sao thế hả? Bản thân đã hay ốm rồi lại còn đứng dầm mưa lâu như vậy. Em không nghĩ đến anh thì_”
Tôi cắt ngang lời anh, chạy nhào tới ôm anh thật chặt. Tôi lại tính sai nữa rồi, mong muốn đến đây nhìn thấy anh để cho lòng vơi nhẹ đi đôi chút, vậy mà rốt cuộc lại bị ánh mắt lẫn giọng nói xót xa của anh khiến tim đau thắt lại. Cái cảm giác khó chịu này là sao cơ chứ? Chẳng phải khi được quan tâm đến vậy sẽ phải cảm thấy thoải mái hơn sao?
“Có chuyện gì thế?”
Anh hơi ngạc nhiên, song vẫn vòng tay ôm tôi thật chặt, bất chấp việc làm như vậy sẽ khiến cho quần áo anh dính nước mưa, thứ mà bản thân anh chẳng thích chút nào. Giọng anh thật trầm ấm, chẳng biết rằng nó khiến trong lòng tôi càng lúc càng quặn lên nhưng cảm xúc khó tả.
“Anh ơi…” – Nghe giọng anh, tôi bỗng bật khóc nức nở như một đứa trẻ con – “…em biết con của bố em là ai rồi.”
“Em biết rồi à?” – Trái ngược với dự đoán của tôi, giọng anh lại trở nên nhẹ bẫng – “Vậy em có ghét người đó không?”
“Em không biết!”
“Giận?”
“Em không biết!”
“Vậy nói anh nghe, em khóc vì lí do gì?”
“Em sợ… em sợ người đấy sẽ cướp đi bố của em.”
Tôi vừa nói, vừa bám chặt vào tay anh hơn. Hóa ra tôi chẳng hận Ly, cũng chẳng ghét Ly như tôi tưởng tượng, chỉ là sự xuất hiện của cô ấy, khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi có tham lam và ích kỷ quá hay không khiđã có bố ở bên cạnh mình suốt mười tám năm rồi, mà tôi vẫn muốn giữ khư khư, không muốn san sẻ bố cho ai khác. Cho dù người ấy có là Ly, là chị em cùng cha khác mẹ với tôi, là con đẻ của bố tôi.
“Ngốc quá! Những gì sinh ra đã là của em, thì người khác dù cố giành giật cũng đâu thể lấy được.”
“Nhưng bố đâu phải của riêng em.”
Tôi dứt lời, ngay lập tức cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi ích kỷ, tôi ích kỷ lắm! Đã biết bố không phải của riêng tôi, sao tôi vẫn còn cố giành giật với người ta? Ly cũng là con của bố tôi, cô ấy cũng có quyền muốn bố là của riêng mình. Tôi sinh ra từ nhỏ đã là con một, đã được bố mẹ yêu chiều hết mực, tôi chưa bao giờ biết nhường nhịn cho bất kì ai. Muốn tôi nhường lấy con búp bê hay món đồ chơi vốn đã là khó, vậy còn bắt tôi nhường cả bố nữa hay sao?
“Em xin lỗi.”
Tôi buông tay mình ra khỏi anh, bỗng dưng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mặt anh. Sao tôi không đủ vị tha và bao dung như người khác, sao tôi lại có thể xấu tính nhường ấy. Liệu anh có cảm thấy thất vọng về tôi hay không?
“Chẳng phải ngay từ đầu bố đã chọn em rồi đó sao?” – Anh vẫn ôm tôi thật chặt, mặc kệ việc tôi đã buông tay anh ra trước – “Nếu bố em vẫn yêu thương em như trước, thì Ly chẳng có lí do gì để có thể cướp bố em đi cả.”
“…Khoan đã! Em đâu có nói người đấy là Ly?”
“Anh biết rồi.”
“Biết? Nhưng anh biết từ khi nào? Làm thế nào mà anh biết được? Sao anh không nói gì với em?”
“Này, em lại định giận cả anh nữa hả? Anh đã từng hỏi em có tò mò về người đấy không, chính em đã trả lời là không muốn biết mà.”
“Nhưng…nhưng sao anh biết là Ly?”
“Kim nói cho anh.”
“Kim? Sao Kim biết được? Sao nó không nói gì với em hết?”
“Ơ hay! Ngay từ đầu em đã không có nguyện vọng được biết rồi mà.”
“_”
“Thôi được rồi, không khóc nữa nhé!” – Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, rồi mỉm cười. Vẫn là cái nụ cười rực rỡ, thân thiện, hệt như lần đầu tiên tôi gặp anh – “Lần sau đến nhà anh thì cứ mở cửa mà vào, chứ đừng đứng ngoài mưa như thế. Em có chìa khóa nhà anh mà, đúng không?”
Nghe anh nói như vậy, tôi bỗng dưng cảm thấy…đỏ mặt. Ngày đám cưới chị anh, mẹ anh đã dặn dò tôi một số chuyện và đưa cho tôi chìa khóa nhà anh. Lẽ ra tôi nên trả lại anh chìa khóa mới phải, nhưng vì hôm ấy nhìn anh có nhiều tâm sự quá, tôi lại quên khuấy đi. Đến khi về nhà rồi, tôi bỗng dưng nổi lòng tham, không muốn trả lại. Và chùm chìa khóa nhà anh, gần như là vật bất li thân của tôi, khi nó luôn nằm trong túi xách mà tôi mang bên người.
“Anh Dương! Mẹ anh bảo anh thích ăn cá rán nhỉ?”
“Ừ em.” – Anh trả lời tôi, giọng điệu đầy vẻ ngờ vực.
“Bây giờ em sẽ đi chợ, thử làm cho anh nhé!”
“…”
“Anh thái độ gì kì vậy?”
“Em …biết làm sao?”
“Thì em sẽ lên mạng xem hướng dẫn mà. Đi mà, cho em lấy anh làm vật thí nghiệm đi!”
“Thôi được rồi! Em ở nhà đi, anh đi chợ cho.”
“Nhưng…”
“Trong lúc anh đi chợ em vào tắm đi, để người thế này lại ốm đấy! Để anh tìm quần áo của chị Nguyệt cho em.”
Tôi vâng dạ, bỗng chợt nhoẻn miệng cười vì câu nói của anh. Tôi đã không nhầm khi tìm đến anh trong lúc này. Chẳng cần một lời khuyên, chẳng cần một sự phân tích điều đúng đắn, chỉ được nhìn thấy nụ cười của anh, chỉ cần nghe giọng anh nói,… là tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Hạnh phúc của con người, hóa ra cũng chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy mà trước giờ, thấy nhiều người than thở, thấy nhiều người lặn lội tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, tôi đã nghĩ rằng hạnh phúc đích thực nó cao xa lắm, mình phải thật sự tài giỏi, thật sự đặc biệt, mới có thể chạm vào. Hạnh phúc của tôi chẳng phải giản dị và đời thường lắm sao?
Là anh đấy.
|
Tôi nháo nhác bật dậy, thật tệ hại khi nhận ra mình vừa ngủ quên. Trời mưa mát đúng là dễ ngủ thật, tôi chỉ có ý định đặt lưng xuống ghế một chút để đợi anh Dương đi chợ về, sau khi bản thân mình đã tắm và thay quần áo xong xuôi mà thôi, vậy mà thế nào lại lăn ra ngủ như thế. Nghĩ lại thì việc này không ổn, không ổn tí nào, con gái con đứa sao lại có thể nằm lăn ra nhà người ta ngủ vô tư đến vậy cơ chứ. Tôi thở dài, trèo xuống ghế và bắt đầu đi tìm anh. Chiếc xe dựng ngoài sân báo hiệu cho tôi biết là anh đã về đến nhà, còn từ bao giờ thì không rõ nữa.
Tiếng lạch cạch ở bếp vang lên, tôi nghe theo tiếng động mà tự động đi về phía đấy. Lúc này anh đang đứng ở bếp và loay hoay với con cá vừa mua, có lẽ anh đang tìm cách làm cho nó…ngừng thở. Trông anh khá bận rộn, khi hết giữ con cá lại quay qua đọc hướng dẫn trong điện thoại. Sao tôi yêu hình ảnh của anh lúc này vậy nhỉ? Mọi cử chỉ, hành động,… của anh đều khiến tim tôi đập trễ một nhịp.
Tôi vừa nghĩ vừa rút điện thoại ra, quyết tâm chụp ảnh anh để “dìm hàng”. Tôi dường như lây cái “bệnh bôi xấu nhau” của mọi người trong S.I.U rồi thì phải. Nghĩ lại thì cái này đâu phải “dìm hàng”, cũng đâu phải là bôi xấu anh, tôi chỉ cho mọi người thấy anh…đáng yêu tới như thế nào mà thôi. Áo phông, quần đùi và đeo tạp dề hồng (có lẽ là tạp dề của chị Nguyệt), tôi thấy còn shock nữa là mọi người trong nhóm.
Sau khi up ảnh xong, tôi bắt đầu quay lại đọc thông báo trên Facebook, chút nữa thì cắn vào lưỡi khi bắt gặp yêu cầu “kết hôn” của anh. Xem ra ai cũng nghiêm túc thực hiện lời hứa với anh Việt, chỉ ngoại trừ tôi thì phải. Chấp nhận? Hay thôi, từ chối nhỉ? Trò này…không vui chút nào đâu nhé!
“Aaaaaaaa! Điên mất thôi!”
Trong lúc tôi còn đang đứng đấu tranh tư tưởng xem nên chấp nhận hay từ chối, thì bị tiếng hét của anh làm cho giật bắn mình. Thoát vội khỏi Facebook, tôi chạy ra chỗ anh khi nhận thấy anh dường như sắp phát điên với con cá. Ơ lạ thật, tôi thấy anh loay hoay với nó từ nãy cơ mà, sao mãi một lúc rồi mà con cá vẫn “sống nhăn răng” thế này?
“Sao anh không gọi em dậy?”
Tôi hỏi anh bằng giọng ngái ngủ, trong khi mắt ái ngại nhìn con cá đang nằm trên thớt đầy vẻ trêu ngươi. Tự nhiên hối hận ghê, tôi đúng là đứa nhàn rỗi sinh nông nổi, đang yên đang lành bỗng dưng nghĩ ra cái trò nấu ăn này làm gì không biết? Chính vì tôi là cái đứa đầu têu ra trò này, nên giờ dù có ái ngại cũng chẳng thể trốn được.
“Em dậy rồi à?” – Anh hơi giật mình trước sự xuất hiện của tôi, song ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại để bên cạnh – “Anh thấy em ngủ say nên định xử lí con cá này trước, nhưng nó mãi chẳng chịu chết cho anh nhờ!”
“Ớ…” – Tôi bật cười trước câu nói ngây ngô của anh – “Em làm cùng anh nhé!”
“Ừ.”
Vậy là chúng tôi cùng bắt tay xử lí con cá. Nó đúng là đáng ghét vô cùng, cứ khi nào tôi động vào là nó lại trườn ra khỏi tay tôi rồi rơi huỵch cái xuống đất, tiếp theo đó là vùng vẫy loạn lên, làm anh phải hớt hải chạy theo tóm lại. Da cá trơn kinh khủng, đó là lí do khiến tôi năm lần bảy lượt để nó dễ dàng thoát khỏi tay mình. Hành trình “bắt cá” kéo dài ba mươi phút của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc, khi con cá kia có khả năng bị…chấn thương sọ não trong lúc va đập, giờ đã chịu yên vị trên thớt rồi.
Sau khi đánh vẩy xong thì công đoạn tiếp theo gian nan hơn rất nhiều: rán cá. Ở nhà đã có “một số lần” mẹ tôi gọi tôi xuống để học, tôi cũng ngoan ngoãn xuống để làm cho mẹ vui lòng, nhưng sau vài phút thì lại la oai oái và chạy thẳng lên phòng do bị mỡ bắn vào tay. Hôm nay thì chẳng có mẹ ở đây để “thí mạng” cho tôi nữa rồi, tôi phải tự sức xoay sở mà thôi.
Đúng như tôi dự đoán, ngay khi vừa thả con cá vào trong chảo dầu, tôi đã suýt nhảy dựng lên vì dầu bắn vào tay, nhưng vì anh còn đứng ở đây, tôi đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi không muốn anh coi mình như một đứa vô dụng. Tôi đăng kí thi Cao đẳng Du lịch với mơ ước nấu món ăn Pháp, tuy rằng đây không phải món ăn Pháp, song cũng thuộc lĩnh vực nấu ăn, vậy mà tôi hoàn toàn dốt đặc. Không có chút kinh nghiệm gì về chuyện này, vậy mà tôi dám đâm đầu vào đấy, tôi điên thật rồi!
“A! Chán quá đi!” – Tôi hét lên đầy ngao ngán – “Không thi nữa, em không đi thi đại học nữa!”
“Em lại làm sao đấy?”
“Cuộc đời này là một chuỗi những sai lầm, hừ.”
“Này nhóc! Em ăn phải cái gì à?”
“Anh đã không thông cảm cho em thì thôi, lại còn hỏi như thế nữa! Em đang rất buồn đây!”
“Thế thôi đi ra để anh rán cá cho!”
Tôi ậm ừ rồi nhường lại đôi đũa cho anh, vẫn chưa hết chán nản với cái món cá rán quái quỷ này. Sao anh lại thích ăn cái món dễ làm…tổn thương da dẻ phụ nữ thế không biết? Da tôi trắng lắm đấy nhé, nếu có bị mẩn thì cũng dễ nhìn thấy lắm đấy. Nhưng thôi, anh thích mà, tôi đâu thể hạnh họe anh cho được.
“Số em thật khổ!”
“Khổ?” – Anh bật cười trước câu than thở của tôi – “Đâu ai sướng bằng em cơ chứ!”
“Anh đang nói đểu em phải không?”
“Không hề nhé! Đâu phải ai trên đời cũng được yêu thương nhiều như em, em có bố mẹ, có bọn anh, còn muốn gì nữa?”
“Còn Ly…chẳng có gì nhỉ?”
Tôi buột miệng nói mà chẳng chút mảy may suy nghĩ. Chủ định sẽ gạt chuyện về Ly ra khỏi đầu rồi, nhưng khi nghe những lời anh nói, tôi không thể không nghĩ tới Ly. Liệu có phải anh cố tình nói như vậy, có phải anh trách cứ tôi trong chuyện này hay không?
“Anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu... Oái!”
“Thôi anh ra kia ngồi đi, mỡ bắn tung tóe khắp tay rồi kia kìa!”
Tôi giật lấy đôi đũa từ tay anh, quyết tâm tự tôi sẽ hoàn thành xong cái món đáng ghét này. Cuối cùng sau ba mươi phút, con cá đã được bê ra bàn ăn. Nhìn nó…ừm, hơi cháy một chút thì phải. Tôi cũng không chắc là bên trong nó có sống hay không nữa. Nhưng dù gì, tôi chỉ mong có mẹ ở đây để có thể khoe cho mẹ thấy thành quả đầu tiên của mình.
Mắt tròn xoe nhìn đĩa cá, anh đưa tay lau mồ hôi – hậu quả của hơn một tiếng lăn lộn trong bếp. Hôm nay mưa, trời mát, mà lưng áo anh vẫn ướt sũng, như vậy là tôi cũng đủ hiểu anh đã phải khổ sở thế nào với ý tưởng quái gở của tôi rồi.
“Mệt mệt mệt!”
“Ơ! Em chưa kêu thì thôi chứ?”
“Ừ thì em mệt!” – Anh cười toe rồi rút điện thoại ra, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi so với câu nói của chính anh nữa – “Để anh chụp thành quả khoe cho mọi người.”
Tôi đành thở dài ngao ngán trước giọng điệu trẻ con của anh. Có cái gì đáng khoe cơ chứ? Anh không thấy rằng con cá này cháy rất lộ liễu hay sao mà còn định khoe? Thôi, miễn là anh vui, cho dù niềm vui của anh có thể đánh đổi bằng…hình tượng của bản thân tôi.
“Sao em chụp trộm anh?”
“Ớ?” – Tôi hơi thần người ra, không hiểu anh nói gì. À, là cái ảnh lúc nãy tôi chụp anh lúc vừa vào bếp. Lấy tay di di màn hình điện thoại của anh, tôi trả lời tỉnh bơ – “Đáng yêu chết người nhé, anh thấy nhiều người like chưa?”
“Ừ! Người ta thích anh là chuyện bình thường ấy mà!” – Vậy mà còn có con người “trơ tráo”, đáp lại tôi bằng giọng tỉnh bơ hơn gấp bội – “Em đã lên Facebook rồi, sao lờ đi yêu cầu của anh?”
Tôi cứng họng trước câu hỏi này. Ban nãy vội vàng chạy lại xem anh xử lí con cá, tôi đã thoát vội ra khỏi Facebook và đến giờ thì hoàn toàn quên khuấy đi mọi chuyện, mãi cho tới khi anh nhắc lại. Cái vụ relationship này đối với tôi không hay ho một chút nào cả, cớ sao cả anh, anh Khánh cũng như My lại hứng thú đến như vậy cơ chứ? Tôi phải thừa nhận rằng nhiều khi tôi cũng ao ước có người yêu nổi tiếng để cho mình được…thơm lây, nhưng suy nghĩ đó của tôi đã hoàn toàn bị dập tắt từ khi quen anh, chính xác là từ khi mấy bạn fans của anh add Facebook và hỏi xem tôi có quan hệ với anh như thế nào. Tình yêu thời công nghệ đúng là thảm họa!
“Em không đồng ý thì đến tối thằng Việt tag Facebook hai đứa vào, mọi người cũng biết thôi mà.”
Anh vừa nói vừa thản nhiên di điện thoại, chẳng buồn quan tâm đến gương mặt đang dần đổi màu của tôi. Hừ, đúng là tôi đã quên lời cảnh báo của anh Việt.
“Sao anh…vui thế?”
“Chuyện này vui mà!”
“Tương lai anh sẽ trở thành diễn viên mà, anh không lo…”
“Giờ em lại lo cho tương lai của anh nữa à? Em biết tính anh rồi mà, anh không thích để ý đến những việc như thế.”
“Không để ý đâu được. Giả sử nhé, anh sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng nhé, người ta sẽ thần tượng anh nhé và người ta sẽ không thích việc anh từng yêu đương linh tinh hồi còn trẻ đâu nhé.”
“Em thật là…” – Anh phì cười trước vẻ mặt hết sức nghiêm túc của tôi – “Đấy là chuyện của tương lai, chắc gì anh đã nổi tiếng đến độ như vậy. Và dù có nổi tiếng, anh vẫn có quyền yêu đương của một con người. Ngay đến việc của bản thân còn không giải quyết được, thì thành người của công chúng làm gì cơ chứ? Nhiều khi cũng nên ích kỷ, nghĩ cho bản thân mình một chút. Sống thật với cảm xúc của mình không bao giờ là sai.”
“Anh…ăn thử đi!”
Tôi bối rối đẩy đĩa cá rán ra trước mặt anh, tỏ ý không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Sao bỗng dưng lại ăn nói nghiêm túc đến như vậy cơ chứ? Tôi chỉ là…ngại công khai chuyện tình cảm cho rất nhiều người biết thôi mà.
Kính coong.
Lúc này, chuông cửa nhà anh đột ngột reo lên. Khẽ thở dài với dáng vẻ bị làm phiền, anh sau khi lắc đầu ngao ngán, cũng đành đứng dậy bước ra mở cửa. Trong lúc anh đi ra ngoài, tôi đành nhìn chăm chăm vào đĩa cá rán trước mặt mình. Liệu nó đã chín chưa nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi tự mình làm được một cái gì đấy ra hồn, vậy nên nếu nó có sai sót gì, tôi sẽ cảm thấy buồn lắm đấy.
“Đoán xem ta là ai nào!”
Tôi bị giật mình bởi bàn tay của ai đó chắn ngang tầm mắt khiến cho tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh, cũng như chẳng thể cựa quậy nổi bởi lực siết khá mạnh. Cho dù người nói đã cố bóp méo giọng nói, song tôi vẫn dễ dàng nhận ra đó là con nhỏ đáng ghét Kim.
“Bỏ tay ra mày.”
“Vẫn tỉnh táo thế là tốt!”
Kim cười lớn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn Kim, cũng như nhìn ra phía cửa, tôi hơi ngạc nhiên khi nhận thấy mọi người trong S.I.U đều đang ở đây. Sao bỗng nhiên tất cả lại kéo qua nhà anh Dương thế này?
Giải đáp thắc mắc của tôi, chị Trang đặt túi thức ăn xuống bàn rồi cười toe toét:
“Linh đáng yêu! Bọn chị mang đồ ăn qua làm lẩu với hai người này.”
“Sao bỗng dưng mọi người lại ở đây thế ạ?” – Tôi hết nhìn chị Trang lại đưa mắt nhìn anh Khánh, bộ dạng hớn hở khác hẳn ngày thường của những người này không khỏi khiến tôi cảm thấy nghi ngờ.
“Cho dù My đã dặn bọn em không nên phá vỡ không gian riêng tư của hai người, nhưng mà nhớ Linh quá nên bọn em vẫn phải chai mặt mò đến đây.” – Tuấn đi song song với Uyên, vừa cởi giày vừa nói – “Em biết lúc này Linh đang cần bọn em mà.”
Tôi thoáng nhoẻn miệng cười trước câu nói của Tuấn, ra là mọi người đều biết chuyện rồi. Chắc hẳn là từ mồm Kim mà ra đây mà. Dẫu “trách cứ” về sự nhiều chuyện của Kim, nhưng thật lòng tôi rất cảm ơn mọi người vì đã ở bên tôi trong những lúc thế này.
“Em ngây thơ quá Tuấn ạ!” – Tôi chưa kịp trả lời, Hoàng đã nhanh nhảu cướp lời tôi – “Không phải My tốt bụng dặn mình đừng qua phá không gian riêng tư của hai người này đâu, mà bản thân con bé đấy đang làm chuyện mờ ám.”
“Anh ăn nói cẩn thận nhé!”
Lời cảnh cáo yếu ớt của My chẳng thể nào chọi lại với hàng chục tiếng nhao nhao lên từ mọi người trong nhóm. Nói My làm chuyện mờ ám đúng là hoang đường! Con bé đấy vừa nhút nhát vừa hiền lành, sao có thể làm chuyện mờ ám cho được. Kể ra cũng không phải, My cũng có khả năng làm chuyện mờ ám lắm, nhưng chỉ có thể liên quan hoặc vì một người mà thôi.
Hoàng cười ranh mãnh trước vẻ mặt tò mò của mọi người trong nhóm, gương mặt đỏ tía tai của My và cả vẻ cố tỏ ra phớt lờ mọi thứ của người-còn-lại.
“Lúc nãy em đi qua Nhem Nhem, thấy anh Khánh với My “hẹn hò” nhau ở đấy, em vào tóm đi cùng mọi người đấy chứ.”
“Thật hả? Chuyện này là sao? Các người mới “kết hôn” đã làm trò mờ ám như vậy à?”
Hưởng ứng trò “thọc gậy” của Hoàng, cả nhóm cứ nhao nhao lên trêu đùa, khiến cho hai nạn nhân là anh Khánh và My mặt đỏ tía tai, không biết phải làm sao có thể thoát khỏi những ánh mắt soi mói kia. Anh Khánh và My đi riêng vốn đâu phải chuyện lạ gì, tôi cũng bắt gặp nhiều lần rồi, nhưng sao phản ứng của mọi người và đặc biệt là hai người đó hôm nay lại như thế kia? Không lẽ nảy sinh tình cảm? Không không, tình cảm con người không thể thay đổi nhanh như vậy được, trong chuyện này chắc chắc là có uẩn khúc rồi.
Tôi liếc nhìn anh Khánh, không thể giấu được nụ cười thích thú. Vậy mà đáp lại tôi, anh lại chỉ nhướn mày thách thức, điệu bộ như thể chê bai khi tôi đã nhanh chóng tin vào những lời bịa chuyện của Hoàng. Cuối cùng thì anh Khánh cũng phải lên tiếng, khi mắt anh dừng lại ở đĩa cá rán:
|
“Cái này…”
“A! Mọi người ăn thử đi!”
“Đừng nói với chị là em làm nhé!” – Chị Mai nhìn tôi không chớp mắt, giọng nói của chị cũng không thể giấu được sự lo sợ.
“Là em với anh Dương cùng làm.”
“Cái này còn nguy hiểm hơn!”
“Nói gì thế mày?”
Anh Dương ngay lập tức chau mày trước giọng nói cợt nhả của anh Việt. Lạ thật, ăn vào cùng lắm cũng chỉ là…đau bụng thôi mà, không đến mức tử vong đâu, sao thái độ của mọi người lại nguy hiểm thế kia?
“Đi mà!” – Tôi hạ giọng năn nỉ mọi người – “Mọi người ăn thử rồi cho em ý kiến đi, việc này quan trọng với em lắm đấy.”
“Thôi được rồi!”
Anh Khánh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, dù rằng để ý kĩ tôi thấy anh vừa khẽ…nuốt nước bọt. Tôi thề là ăn xong anh sẽ không chết đâu, vậy nên đừng đối xử với công sức của tôi một cách đề phòng như thế chứ. Nhận được cái gật đầu của anh Khánh, tôi vội vã chạy ra bếp để lấy bát đũa. Một đĩa cá bé tí với gần này người ăn cũng không sao đâu, dù sao cũng chỉ là ăn chơi, mọi người mang thức ăn đến làm lẩu rồi đấy thôi.
Tôi gắp miếng cá đầu tiên vào bát anh Dương, cố gắng để ý đến biểu cảm trên gương mặt anh.
“Anh ăn thử đi!”
“Ừ ừ…”
Tôi im lặng nhìn anh cũng như mọi người trong nhóm, nhanh chóng nhận ra ánh mắt cầu cứu Hoàng vừa trao cho anh Khánh. Mấy cái người này lạ thật đấy, đã bảo là sẽ không chết đâu mà, sao cứ giữ thái độ như thế hả trời? Dù sao đây cũng là công sức của tôi và anh Dương, mọi người không thể an ủi chúng tôi được hay sao?
Trong lúc tôi đang hồi hộp chờ phản ứng của mọi người, bỗng dưng có một bàn tay nhỏ nhắn vòng qua ôm cổ tôi thật chặt. Mũi nước hoa phảng phất chạm vào khướu giác, tôi dễ dàng nhận ra đấy là Uyên. Con bé cứ đứng ôm chặt tôi như vậy, bất chấp việc mọi người trong nhóm đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
“Sao thế em?” – Tôi hỏi, vẫn chưa hết ngạc nhiên trước hành động tình cảm của con bé.
“Chị đừng buồn nữa nhé. Chị có em là em gái là đủ rồi, em vẫn luôn xem chị như chị gái của mình mà.”
Mắt tôi bỗng dưng cay cay trước những lời thổ lộ rất chân thành của Uyên. Con bé này luôn luôn khơi lại mọi chuyện khi tất cả đã qua rồi, cho dù mục đích của nó là an ủi mọi người đi chăng nữa. Tôi vòng tay lên giữ chặt Uyên, cảm giác như thể có một cái gì đó vừa vỡ òa trong lồng ngực.
“Trời ạ, con bé này! Anh dỗ mãi chị em mới hết khóc, mà bây giờ em lại…” – Anh Dương nửa cười nửa khóc trước bộ dạng hiện tại của tôi và Uyên.
“Em hâm quá Uyên à, chị Linh có còn nghĩ đến chuyện đấy nữa đâu.” – Lần này là tới lượt Tuấn “trách” yêu con bé.
“Kệ em! Em yêu Linh mọi người cũng cấm hả?”
“Cảm ơn em, cảm ơn mọi người!”
Tôi òa khóc ngon lành trong vòng tay của Uyên. Cho dù đã tự nhủ là sẽ không rơi nước mắt vì chuyện này nữa, song trước tình cảm của mọi người dành cho mình, tôi lại không tự chủ được bản thân. S.I.U luôn ở bên tôi, luôn cho tôi sức mạnh và động lực để tôi có thể vững tâm, chờ đón những chuyện trước mắt có thể xảy đến với mình.
.
.
.
“Nhóc, đợi chút anh đưa em về!”
Anh Dương lớn tiếng gọi khi tôi đang cùng mọi người lục đục ra về. Hôm nay tôi đi bộ đến đây, đúng là quá sức tưởng tượng, vậy nên bây giờ tôi cũng phải tự tìm cách tìm đường về cho mình, tôi không muốn làm phiền anh.
“Em sẽ đi taxi về.”
“Hâm à?” – Nghe tôi nói như vậy, anh chạy vội ra khỏi cửa – “Con gái con đứa đêm hôm đi một mình là sao?”
“Chưa muộn lắm mà!” – Tôi cãi bướng – “Mai anh phải dậy sớm đấy thôi, anh đi ngủ sớm đi.”
“Em về cùng chị Linh nhé!”
Trước khi anh Dương lên tiếng định nạt lại tôi, thì My đã nhanh chóng nói xen vào. Cả tôi lẫn anh Dương đều quay sang nhìn My đầy ngạc nhiên, không thể hiểu nổi tại sao con bé bỗng dưng có quyết định như vậy. Nhưng không buồn để tâm đến phản ứng của chúng tôi, My quay sang nhìn anh Khánh và nói:
“Em về với chị Linh được không anh?”
Anh Khánh là người đã đèo My đến đây, vậy nên tôi không hề ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói đầy vẻ năn nỉ của My dành cho anh. Không trả lời, anh Khánh vẫn nhìn My chăm chăm, vẻ mặt có vẻ như không yên tâm cho lắm.
“Hai đứa này lạ nhỉ? Có người đưa về không chịu, rủ nhau đi taxi là sao?”
“Kệ bọn em đi!”
My dùng tay đẩy nhẹ anh Dương vào trong nhà, có lẽ con bé cũng cảm thấy…đau đầu trước lời phàn nàn từ phía anh. My lại đưa mắt nhìn anh Khánh lần nữa, khi mà thấy anh không có phản ứng gì sau lời xin xỏ ban nãy. Lần này thì anh cũng đành đồng ý, mặc dù trên mặt vẫn còn những nét khó đăm đăm.
Tạm biệt mọi người trong nhóm, tôi cùng My bắt taxi để về nhà. Thật lạ là cho dù có đề nghị về cùng tôi, nhưng suốt đường đi hai chị em chẳng nói với nhau câu nào. Từ những ngày ở biển, dường như giữa chúng tôi đã có một khoảng cách vô hình nào đó. Lúc này đây, My đang ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, chốc chốc lại thở dài. Hình ảnh của My bây giờ xa lạ quá. Trước đây dù có mệt mỏi hay có tâm trạng gì, My cũng chẳng bao giờ thở dài, vậy mà đến bây giờ… Không lẽ con bé đang có tâm trạng gì hay sao? Không khí lúc này thật sự không thoải mái chút nào.
“A lô.”
Vừa lúc tôi định lên tiếng bắt chuyện với My để xóa đi bầu không khí ngột ngạt này, thì điện thoại con bé đổ chuông. My nhanh chóng bắt máy, như thể bản thân con bé vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm bởi cuộc gọi tới thật đúng lúc.
“My, tôi có hai vé dự Summer Party, bà có muốn đi không?”
Đầu dây bên kia, giọng nói líu lo của một cô bé vang lên. Tôi không cố ý nghe trộm điện thoại của My đâu, chỉ là loa điện thoại con bé quá to mà thôi. Summer Party, tôi có nghe qua bữa tiệc này từ miệng của Hoàng, nó là một bữa tiệc dành cho giới trẻ. Nhạc nhẽo, nhảy nhót, ăn uống và chụp ảnh,… tôi thật sự không quan tâm cho lắm.
“Muốn chứ. Bà với tôi đi hả?”
“Không không. Ý tôi là tôi còn hai vé, bà phải dẫn người yêu đi ra mắt bọn tôi đấy.”
“Cái gì?” – My bất ngờ hét toáng lên, móng tay con bé bấu chặt vào chiếc ghế phía trước.
“Sao thế? Bọn tôi chờ lâu lắm rồi nha, có người yêu mà giấu hoài. Cứ như vậy đi nhé, chiều mai tôi qua phòng tập nhóm bà đưa vé cho.”
“Ơ này…”
Cô bé kia nói liến thoắng rồi cúp máy, để mặc My vẫn đang ngồi ngẩn ngơ mà chưa kịp phản bác lại bất cứ điều gì. Tôi nhanh chóng nghĩ đến anh Khánh ngay sau khi vô tình nghe được câu chuyện này, chẳng rõ vì sao nữa. Giá mà hai người đấy đi cùng với nhau thì tốt biết bao, tôi thành thật mong muốn như vậy dù cho không phải chuyện của mình.
Tôi chợt nhớ lại ngày còn ở biển, khi run rủi thế nào My đã bước vào phòng đúng lúc không cần thiết, để vô tình nghe trọn vẹn câu nói phũ phàng của Kim. Khi đó dù bất ngờ với sự xuất hiện và biến mất chớp nhoáng của My, song anh Khánh vẫn vội vã đuổi theo con bé. Đối với mọi người trong nhóm, câu chuyện ngày hôm ấy chỉ dừng lại ở đó theo lời kể của Uyên, con bé không phải nhiều chuyện giống Hoàng, chỉ là nó lo cho My, không muốn bất kì một người nào trong nhóm lại “vạ miệng” như Kim nữa. Nhưng tôi biết, mọi chuyện không chỉ có vậy. Chỉ là vô tình, vô tình tôi được biết mà thôi.
-Flashback-
Cũng vào ngày hôm đó, sau khi anh Khánh đuổi theo My, anh Dương đã gọi tôi ra biển cùng anh. Đi được một đoạn, anh Dương có điện thoại mẹ gọi từ bên Mĩ về nên chạy ra một góc để nghe, vừa lúc ấy, tôi vô tình bắt gặp anh Khánh và My. Khi đó My đang đứng quay mặt về phía biển đêm lộng gió, trong khi anh Khánh đứng ngay phía sau lưng, bộ dạng lóng ngóng như thể muốn chạy lại gần hỏi thăm My có làm sao không, nhưng lại không thể.
Tôi mím chặt môi, không biết nên xử lí sao với tình cảnh hiện tại, khi mà cả hai người đó vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Đây là chuyện riêng của anh Khánh và My, tôi không có quyền can thiệp, thậm chí cũng không có quyền đứng đây để lắng nghe chuyện riêng giữa hai người họ, nhưng không hiểu sao hai chân tôi vẫn đứng lì ra đó, không thể nhấc lên được. Tôi không thể không lo lắng anh Khánh sẽ làm tổn thương My một lần nữa, điều hoàn toàn có khả năng xảy ra với tính cách ngốc nghếch của anh.
Vậy là lúc này đây tôi vô thức nép vào sau một cửa hàng bán kem và làm một chuyện không hề hay ho gì là đi nghe lén chuyện của người khác.
Một lúc lâu sau đó, anh Khánh mới bước lại gần My. Tôi thấy anh đưa tay lên vò đầu, như thể để bắt chuyện với My anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu vậy. Tất nhiên, My không thể thấy điều này, con bé vẫn đang đứng quay lưng lại với anh mà.
“Em không sao chứ? Anh xin lỗi… Những lời Kim vừa nói…”
“Em muốn ở một mình.”
“Theo anh về đã! Có gì từ từ nói.”
Anh Khánh kéo tay My đầy vẻ gượng gạo. Chắc hẳn tâm trạng anh lúc này cũng đang rối bời, không kém My là bao. Cũng đúng thôi, tự nhiên anh có lòng tốt sang thăm hỏi Kim, để rồi trước mặt đám con gái chúng tôi, Kim lớn tiếng “vạch mặt” anh như vậy đấy. Đẩy mọi người vào hoàn cảnh này, tôi thật lòng không thể trách Kim được, nó chỉ là thẳng thắn nói ra những điều mọi người nghĩ mà không dám nói vậy thôi.
“My, nghe anh nói này.”
“Để em một mình, em năn nỉ anh đấy.”
Anh Khánh giữ lấy vai My, muốn để con bé nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng đến khi My quay lại, tất cả những gì anh và cả tôi nhìn thấy chỉ là đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước của My mà thôi. Giọng My lúc này cũng nghẹn lại, nó sắp sửa không thể ngăn cho mình không khóc nấc lên nữa rồi.
Ngay sau khi anh Khánh buông tay My ra, cả người con bé như đổ sụp xuống bãi cát. My cố giấu gương mặt ướt nhòe của mình vào sau gối. Nó cứ ngồi đó mà khóc, chẳng buồn để tâm đến việc cát dính lem vào vết thương đang rỉ máu nơi đầu gối, cũng không buồn quan tâm đến người con trai đang đứng trước mặt mình, dáng vẻ bồn chồn hiện rõ mồn một, không hiểu anh đang lo lắng cho cái chân chảy máu của My, hay lo cho tâm trạng tệ hại của con bé lúc này nữa.
|
Tôi nhìn My, dáng vẻ tội nghiệp của con bé lúc này khiến tôi thật sự không thể cầm lòng. Người ngoài như tôi nhìn vào cũng có thể thấy được My thích anh Khánh rất nhiều, thích hơn cả bản thân mình – như lời chính My đã từng thú nhận trong trò chơi nói thật. My luôn theo sau anh, luôn kiên trì và hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ cảm động trước tình cảm chân thật của nó. Còn anh Khánh thì sao cơ chứ? Tại sao anh cứ hoài công tìm kiếm một hình bóng trong quá khứ để rồi vô tình làm tổn thương người con gái ngay bên cạnh mình?
“My à, đừng khóc nữa! Anh xin lỗi!”
Anh Khánh bất chợt ngồi xuống đối diện My, với tay ra ôm lấy con bé vào lòng. My đã ngừng khóc, con bé như thể bị bất ngờ trước hành động của anh. Đôi bàn tay nó cứ run run, nắm chặt một nắm cát trong lòng bàn tay mình. Có lẽ My đang cố gắng để ngăn cho mình không vì quá yếu đuối mà ôm lại anh, tôi nghĩ vậy.
“Tại sao em lại thích anh cơ chứ?” – My thút thít nói, giọng khản đặc đi vì khóc quá nhiều – “Tại sao biết anh thích người khác rồi mà em vẫn không thể ngăn cho mình thôi thích anh? Em đã cố tỏ ra mạnh mẽ, vậy mà đến cuối cùng vẫn là trước mặt anh, người em không muốn nhất, lại khóc ra hết. Tại sao em lại ngốc nghếch đến như vậy cơ chứ?”
“Không, không phải là em ngốc!” – Anh Khánh vẫn ôn tồn nói, bàn tay khẽ đưa lên vuốt tóc My như thể dỗ dành con bé – “Là anh có lỗi khi không để ý đến cảm giác của em. Kim nói đúng, dù với bất cứ lí do gì, anh cũng không có quyền làm em tổn thương.”
“_”
“Có nhiều chuyện anh không biết phải giải thích sao cho em hiểu. Đến bản thân anh lúc này cũng không thể hiểu được chính mình nữa. Chuyện tình cảm thật sự rất khó nói. Tất cả đều là lỗi của anh, vậy nên em đừng trách gì Linh cả. Anh không muốn tình cảm của hai đứa bị ảnh hưởng bởi chuyện này.”
My tròn xoe mắt nhìn anh Khánh, đôi mắt con bé long lanh như thể sắp khóc một trận đã đời nữa vậy. Đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình, My cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống bãi cát. Con bé cất tiếng hỏi, giọng nhẹ tênh, nhưng sao tôi nghe thấy chua chát quá:
“Đến cuối cùng anh vẫn là nghĩ cho chị ấy sao?”
“Không phải!”
“Chị ấy có anh Dương rồi, anh biết điều đó mà? Còn em…”
“Em nghe anh nói này, ý anh không phải như thế!” – Anh Khánh một lần nữa nắm chặt lấy vai My, cốt là để con bé chịu nhìn thẳng vào mắt anh – “Chuyện giữa anh và Linh, em có thể mượn bất cứ lí do gì như con bé không thích anh, con bé có Dương rồi, hay anh bỏ cuộc,… sao cũng được. Nhưng em chỉ cần biết rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, hiểu chứ?”
My im lặng lắng nghe hết câu nói của anh. Nó vẫn chưa hoàn toàn tin những lời anh Khánh nói, tôi nghĩ vậy. Trái ngược với My, tôi chẳng có lí do gì để nghi ngờ những lời anh Khánh vừa nói cả. Tôi với anh Khánh vốn dĩ đâu thể coi là có bắt đầu, vậy nên từ “kết thúc” của anh, bản thân tôi nghĩ cũng không cần thiết.
Anh Khánh có thể nhầm lẫn tôi với người con gái khác để rồi ngộ nhận tình cảm của anh, nhưng khi đã biết là không phải, anh cũng nhanh chóng tự mình dứt ra được. Giá mà không có ngày hôm đó thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được chấm dứt một cách êm đẹp hơn hay sao?
“Anh…không thích chị Linh nữa?”
“Em cứ cho là như vậy đi!”
“Cứ cho là sao chứ? Ngày anh bảo em rằng anh thích chị Linh, anh thẳng thắn lắm mà. Vậy sao bây giờ khi anh nói không thích chị ấy nữa thì lại lấp lửng đến như vậy? Anh không thích chị ấy nữa, vậy còn bức ảnh trong điện thoại của anh?”
My một mực hỏi anh cho bằng hết, con bé thật sự không giống với ngày thường, nghĩa là chỉ biết dạ vâng, chăm chăm nghe theo lời anh Khánh. Có thể lúc này tâm trạng My đang khá rối bời, vậy nên bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu suy nghĩ của mình đều được con bé lôi hết ra mà nói với anh.
“Anh đã thay rồi.”
“Anh à! Tất cả những gì anh nói…đều chỉ là để an ủi em thôi, phải không?”
“Anh chưa bao giờ nói dối em cả! Anh không còn thích Linh nữa, nhưng anh không thể thích em ngay được, như thế mới là lừa dối em. Vậy nên nếu có thể, em hãy cho anh thời gian, được chứ?”
“Anh…anh nói thật?”
“Ừ. Anh cần thời gian để đón nhận lấy tình cảm của em. Nhưng nếu em phải đợi lâu quá, em có thể đến với một người con trai khác, anh sẽ không ngăn cản.”
-End flashback-
“Chị Linh! Tới nhà chị rồi kìa.”
Tôi giật mình bởi giọng nói của My vang lên bên tai, những dòng suy nghĩ về hôm ở biến cũng nhanh chóng tan biến. Tôi trả tiền taxi, mặc cho My cố tìm cách ngăn cản, sau đó bước xuống xe,… tôi làm tất cả mọi việc như thể đã được lập trình từ trước. Đầu óc tôi lúc này vẫn còn đang lan man ra tận đâu không rõ, chỉ biết rằng thật khó có thể tập trung vào những gì đang diễn ra ở hiện tại.
“Chị Linh! Đợi em chút!”
My bước xuống khỏi taxi, nó lớn tiếng gọi tôi khi mà chỉ còn vài bước nữa là tôi sẽ đến cổng nhà. Tôi nhanh chóng quay lại, khi nhận ra một chút gì đó khá nghẹn ngào từ trong giọng nói của con bé.
Trời Hà Nội bỗng dưng lại đổ mưa. Cơn mưa rào thứ hai trong ngày trút xuống lòng đường những đợt nước buốt lạnh.
“Hai tuần nữa em đi du học.”
Tôi toan chạy lại kéo tay My vào trong nhà cho khỏi ướt, song những lời vừa phát ra từ miệng con bé khiến tôi khựng hẳn lại, không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Từng đợt mưa vẫn quất mạnh vào dáng người bé nhỏ của My, vậy mà nó vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn về phía tôi chực trào ra như sắp khóc.
“Đi du học?... Tại sao?” – Tôi bàng hoàng hỏi, giọng nói không thể giữ nổi bình tĩnh.
“Bố mẹ em muốn như vậy.”
“…Vậy còn anh Khánh?”
Tôi buột miệng hỏi, tất cả kí ức liên quan đến anh và My những ngày còn ở biển ồ ạt hiện về trong tâm trí. Anh Khánh đã nói My hãy cho anh thêm chút thời gian, nghĩa là sẽ tới một ngày anh và con bé có thể chính thức đến với nhau. Dù nhanh dù chậm, thì ước mơ của My cũng dần dần trở thành hiện thực rồi. Vậy sao đột nhiên con bé lại bỏ cuộc giữa chừng với lí do bố mẹ muốn đi du học như vậy cơ chứ?
“Anh Khánh thì sao hả chị?” – My cười, nụ cười nhạt nhòa dưới cơn mưa rào xối xả.
“Chẳng phải anh Khánh nói em hãy đợi anh ấy sao?”
“…Anh ấy kể cho chị nghe à?” – My giật mình trước câu hỏi của tôi.
“Chị xin lỗi. Chuyện anh Khánh và em ở biển, chị vô tình nghe được. Chị xin lỗi em.”
“Vậy ạ?” – My ngẩn người ra, đôi mắt con bé nheo lại, phảng phất chút nghi ngờ - “…Nhưng chắc em không đợi được anh Khánh rồi. Những lời anh Khánh nói ngày hôm ấy, cốt cũng chỉ để an ủi em mà thôi. Sẽ chẳng bao giờ em có thể chạm vào trái tim của anh ấy.”
“Em đang nói linh tinh gì vậy? Sao em có thể cho rằng những lời đó là anh ấy nói dối cơ chứ?... Em đợi chị chút!”
Tôi mở cửa, chạy vội vào sân, lục tìm đồ trong đống áo mưa mẹ đang treo trước cửa. Cầm chiếc áo mưa con thỏ trên tay, tôi chạy trở ra chỗ My, nhét chiếc áo vào tay con bé. My tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi nó bật cười ngây ngô:
“Đằng nào em cũng ướt hết rồi mà chị.”
“Không, cái này…chị trả nó lại cho em. Năm ngoái, khi chị mắc mưa ở hiệu sách, em đã mang áo mưa ra cho chị, nhớ chứ?”
“…Vâng.”
“Hồi mới vào nhóm, có mấy lần chị đã mặc chiếc áo mưa này, nó cũng là chiếc áo mưa ở trên điện thoại anh Khánh lúc mọi người nhìn thấy.”
“…Em không hiểu chị nói gì.”
“Chị hỏi em điều này được chứ?” – Tôi tiếp tục nói, sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận từ phía My – “Cuộc thi hiphop hai năm trước, hồi DMC thua ấy, em có đến xem, phải không?”
“Vâng.”
“Em đã gặp anh Khánh?”
“Sao chị biết?” – Giọng My toát lên đầy vẻ ngạc nhiên – “Anh Khánh kể cho chị nghe sao? Không thể! Anh ấy quên rồi mà!”
“Sao em không tự mình đi hỏi anh ấy xem? Chị không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy, nhưng My ạ, anh Khánh vẫn luôn nhớ đến người con gái trong chiếc áo mưa ấy, anh Khánh đã tưởng nhầm là chị. Sự thật thì, người anh Khánh thích là em My ạ. Vậy nên, chỉ cần em gặp anh ấy và nói lại tất cả, chị nghĩ…”
Tôi bỏ dở câu nói, khi nhận thấy rằng có vẻ như những lời tiếp theo sẽ không thể lọt vào tai My được nữa. Con bé cứ đứng sững người ra giữa trời mưa, gương mặt bàng hoàng không tin vào câu chuyện tôi vừa kể. Đôi mắt trong vắt của con bé thoáng lay động, như thể để kiểm tra xem những gì tôi vừa nói có phải là lừa dối không nữa.
“Chị lừa em!”
My yếu ớt phủ nhận. Tôi biết, chuyện này thật không dễ dàng gì để cho con bé có thể tin được. Ngay bản thân tôi khi nghe anh Khánh nói đến, cũng cảm thấy tất cả như một câu chuyện cổ tích vậy.
“Chị nói thật mà! Nếu không nghĩ chiếc áo mưa đó là của chị, anh Khánh đã chẳng nhầm tưởng là thích chị đâu.”
“Nhưng như thế thì thay đổi được gì chứ?” – My lắc đầu chua chát – “Em sắp đi du học rồi.”
“Nhưng…”
“Chị à, em xin chị đừng kể lại chuyện này cho anh Khánh nghe, được không?”
“Tại sao?”
“Anh Khánh vốn không thể thích em được, những lời anh ấy nói ở biển chỉ là để an ủi em mà thôi. Nếu anh ấy nhớ lại đã gặp em ở đêm thi ấy, có thể suy nghĩ của anh ấy cũng sẽ thay đổi như lời chị nói, nhưng em không muốn là cái bóng của chính mình trong quá khứ. Nếu anh Khánh thật sự thích em, em muốn anh ấy sẽ thích chính con người em, chứ không phải là kỉ niệm ngày hôm ấy.”
“Nhưng…nhưng chỉ còn hai tuần?”
Tôi dường như líu hết cả lưỡi lại sau khi nghe những lời tâm sự rất chân thành của My. Tôi lại một lần nữa đánh giá thấp con bé, cứ tưởng rằng chỉ cần để anh Khánh chịu quay lại mà để ý đến sự hiện diện của My, con bé sẽ chấp nhận dù với bất cứ lí do gì. Hóa ra đâu có phải! My hiền lành và nhút nhát, nhưng nó vẫn có chính kiến riêng của mình, đâu có quá phụ thuộc vào tình cảm với anh Khánh đâu cơ chứ.
“Vâng. Em sẽ chỉ chờ anh ấy hai tuần nữa mà thôi!”
|