Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
Thấy mặt tôi cứ xị ra, mẹ tôi quyết định “lùa” tôi xuống bếp để nấu cơm. Trời ạ, tôi có biết làm gì đâu cơ chứ. Mẹ không sợ tôi phá tan cái bếp này hay sao? Anh Dương cũng “biết điều”, lăng xăng chạy lại đề nghị giúp mẹ tôi một tay, nhưng đã nhanh chóng bị mẹ tôi đuổi lên nhà.
Sau gần ba tiếng chuẩn bị đồ ăn (mẹ tôi nấu ăn, còn tôi thì phá), cuối cùng thì tất cả cũng hoàn tất. Tôi vừa dọn đồ ăn lên bàn, vừa tự nhủ rằng hôm nay mình đã…quá vất vả rồi. Đến bây giờ tôi vẫn phát choáng vì độ hiếu khách của mẹ mình: cá rô rán giòn, phở cuốn, nem chua rán, nộm sứa, nem tai, rau muống luộc và tôm chiên dừa khô. Bất công thật đấy, chưa bao giờ mẹ tôi làm nhiều món ăn cho tôi như vậy đâu. Tôi luôn tự hỏi mình là do anh Dương được mẹ yêu quý nhường ấy, hay là do nghe chuyện anh phải ở một mình mà mẹ tôi động lòng, làm ra bạt ngàn thức ăn như thế này?
Bữa cơm ngay hôm nay quả thật là một bữa cơm rất đặc biệt. Đã lâu rồi nhà tôi không có đông người như thế này, kể từ khi cậu Tùng qua Nhật công tác. Và cũng rất lâu rồi, bố tôi mới lại uống rượu trong bữa cơm, kể từ ngày mẹ tôi phát hiện ra chuyện ông ngoại tình. Bố tôi cũng giống như những người đàn ông khác, có thói quen uống rượu và nhâm nhi trong bữa cơm gia đình, nhưng từ ngày nhà xảy ra chuyện, ông dường như đã quên đi cái thú vui đấy của mình.
Không khí gia đình lúc này thật ấm áp. Nhìn bố mẹ tôi gắp thức anh cho anh Dương, tôi thầm mong ngày nào cũng được nhìn thấy cảnh này. Việc anh đến nhà tôi, rõ ràng đã khiến mọi thứ thay đổi hẳn. Cái không khí của bữa cơm gia đình thật sự, dường như là một thứ quá xa xỉ trong suy nghĩ của tôi rồi. Đã lâu lắm rồi căn nhà tôi không ngập tràn tiếng cười như vậy, không còn không khí của một gia đình đúng nghĩa. Bố mẹ tôi ra ngoài vẫn luôn tỏ ra chúng tôi là một gia đình hạnh phúc khiến mọi người phải ghen tị, nhưng khi trở về nhà, mọi thứ lại trở về với đúng bản chất của nó: lạnh lẽo đến gai người. Không khí trong nhà, đặc biệt là trong bữa cơm gia đình mọi ngày ảm đạm đến đáng sợ, hầu như chỉ có mỗi tiếng tôi. Luôn luôn là tôi gợi chuyện hỏi, bố hoặc mẹ sẽ trả lời, nhiều khi bản thân tôi cảm thấy tủi thân đến phát khóc vì chuyện đấy. Trước đây tôi chỉ mong đến bữa cơm gia đình để có thể quanh quần bên bố mẹ, nhưng đã từ lâu, tôi chỉ mong nó nhanh chóng qua đi, bản thân tôi cũng như bố mẹ đều nhanh nhanh chóng chóng ăn xong để trở về với không gian của riêng mình. Vậy mà hôm nay anh đến nhà, mọi thứ lại thay đổi chóng mặt đến như vậy, bố thậm chí còn quên khuấy chuyện định mắng tôi ngày hôm qua nữa.
Sau khi ăn xong cơm, đặc biệt là ăn hết sạch đĩa nem chua rán, tôi bắt đầu nằm lăn ra ghế sofa ở phòng khách để…thở. Bước đi ngay phía sau tôi, anh Dương bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ của tôi hiện tại. Giọng anh vô cùng ấm áp, bất giác khiến tôi cảm thấy ấm lòng:
“Ăn cho lắm vào bây giờ nằm đấy thở.”
“Mọi khi anh bắt em ăn nhiều cho béo mà.”
“Ăn thế này không béo, chỉ bội thực thôi cô ạ.”
“Hai đứa, ăn hoa quả này.”
Mẹ tôi tiếp tục bê một đĩa dưa hấu ra và đặt trước mặt tôi, việc đó chẳng khác gì…tra tấn thị giác tôi lúc này cả. Tôi cũng muốn ăn dưa hấu nữa, nhưng đúng như lời anh, ăn thêm vào chắc tôi bội thực mất.
“Cháu cảm ơn bác ạ.” – Anh Dương vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, nét mặt của anh như thể trêu tức tôi vậy.
“Cháu có thích ăn dưa hấu không thế?”
“Dạ có. Cả nhà cháu đều thích ăn, vậy nên mỗi lần bố mẹ cháu về Việt Nam là lại phải mua đầy dưa hấu chất tủ lạnh.”
“Vậy chắc lâu rồi anh không ăn nhỉ?”
Tôi lẩm bẩm trong miệng suy tính, nhưng không hiểu sao âm lượng lúc này lại khá to, khiến nó vô tình lọt vào tai mọi người trong nhà. Bố mẹ đồng loạt quay sang lườm tôi, khi bản thân anh Dương vừa khựng lại trong giây lát. Tôi lại nói hớ rồi, sao tôi lại đáng ghét đến thế hả trời?
“Linh.” – Mẹ bỗng nhiên giật giọng gọi tôi.
“Dạ.”
“Từ ngày mai học nấu ăn nghiêm túc, con phải nấu ăn cho thằng Dương.”
“Nhưng…nhưng tại sao ạ?”
“Nhưng nhị gì? Con gái lớn bằng chừng này rồi mà không biết tí gì.”
“Ai bảo mẹ thế?” – Tôi cao giọng cãi – “Hôm nọ con rán cá cho anh ấy đấy.”
“CÁI GÌ?”
Bố tôi làm rơi huỵch cái điều khiển tivi xuống sàn, trong khi mẹ thì trợn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Thái độ của bọn họ chứng tỏ là không hề tin vào những gì tôi vừa nói. Mẹ tôi ngay lập tức đánh mắt sang anh Dương, như thể để kiểm chứng xem những lời tôi nói có đúng hay không, khiến cho anh đang nhồm nhoàm nhai dưa hấu xem chút nữa thì…nghẹn. Anh ngay lập tức gật đầu lia lịa bởi…miệng lúc này đang bận, ra hiệu rằng tôi nói hoàn toàn đúng. Thấy vậy, bố mẹ tôi lập tức đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt cả hai người sáng như thể vừa nhặt được vàng vậy.
“Linh à, hai đứa không nói dối mẹ phải không?”
“Dạ không, con nói dối mẹ làm gì cơ chứ?”
“Ha ha, con gái tôi lớn rồi đấy.”
“Vâng, đương nhiên ạ.”
“Dương, cảm ơn cháu.” – Lờ phắt thái độ huênh hoang của tôi, mẹ nhanh chóng quay sang nói với anh Dương – “Nhờ cháu mà Linh nhà bác thay đổi, dù cho chỉ là chút ít.”
“Ơ dạ…không có gì đâu ạ.”
“Vất vả cho cháu quá! Con Linh nhà bác được nuông chiều từ nhỏ, tính nó hơi trẻ con, lại hậu đậu nữa,… Có người để ý đến nó là hai bác mừng rồi.”
“Mẹ!”
“Con bé này sinh ra đã không khỏe mạnh, động cái là đau ốm liên miên, nhưng nó lại hay lo chuyện bao đồng, cứ thích xen vào chuyện của thiên hạ, cháu để ý nó giúp bác nhé.”
“_”
“Linh cũng cứng đầu nữa. Bác biết rằng toàn là nó bắt nạt cháu, như vậy thiệt thòi cho cháu quá rồi. Nhưng nó cũng không phải là đứa không biết suy nghĩ. Nếu chẳng may hai đứa cãi nhau, cháu chịu khó nhịn nó một hai câu, nó quen được nuông chiều rồi mà. Nếu cháu im lặng, nó cũng sẽ không nói gì cả. Để cho nó tự suy nghĩ, rồi nó cũng sẽ nhận ra cái sai của mình thôi.”
“_”
“Linh hay khóc lắm, nhất là những khi nó tủi thân hay lo sợ. Mà nó đã khóc thì khó dỗ lắm, cháu chỉ cần ngồi bên cạnh nó mà thôi. Nhưng cũng có nhiều khi nó không khóc được, đó mới là lúc nó cảm thấy cô đơn nhất, khi đó cả người nó sẽ lạnh toát.”
“_”
“Bản tính nó vốn nhõng nhẽo, nó luôn muốn được mọi người làm theo ý mình. Có những thứ dù không thật sự cần nhưng nó vẫn đòi cho bằng được, chỉ để xem cháu có còn quan tâm đến nó hay không thôi.”
“_”
“Linh cũng là một đứa khá cứng đầu, nó không phải là đứa dễ dàng thú nhận suy nghĩ của mình, nó thường dùng hành động nhiều hơn. Vậy nên nếu nó sai, cho dù bản thân không xin lỗi, nhưng nó luôn cố làm mọi cách để nhận lỗi với cháu đấy.”
“_”
“Linh_”
“Được rồi.” – Bố tôi vội vã cắt ngang lời mẹ - “Bà đang tính ngày mai gả con Linh đi lấy chồng à?”
Suốt từ nãy tới giờ, mẹ tôi đã không ngần ngại kể hết cho anh Dương những thói quen và tính cách vô cùng…ngớ ngẩn của tôi. Những điều đó thú thật là tôi không hề biết vì chẳng bao giờ để tâm, giờ nghe mẹ nói và suy nghĩ lại, tôi mới nhận ra mọi thứ đều rất đúng. Không hiểu sao lúc này, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, trong khi mắt cứ nhòe dần đi. Suy cho cùng trên thế gian này, mẹ vẫn là người hiểu tôi nhất. Nuôi dưỡng tôi từ thưở lọt lòng cho tới tận bây giờ, còn có gì về tôi là mẹ không biết nữa đây? Mẹ à, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này.
“Cháu biết rồi ạ. Hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ để ý đến Linh.”
Giờ thì tôi lại ngẩn người ra trước câu nói của anh Dương. Liệu có phải do gương mặt nghiêm túc của mẹ tôi trong lúc dặn dò mà anh đã buộc phải nói như thế không. Vậy mà nghe giọng nói chắc nịch và chân thật của anh, tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh như thể đang biến mình trở thành chỗ dựa cho tôi vậy. .
.
.
Sau hơn hai tiếng ngồi đánh cờ, cuối cùng bố tôi cũng chịu cho anh Dương về, khi đồng hồ đã điểm số mười một. Bây giờ tôi chịu trách nhiệm tiễn anh về, trong khi bố mẹ bắt đầu lục đục…móc màn đi ngủ. Hà Nội đêm nay bỗng dưng đổi gió, mát mẻ hơn hẳn, không còn oi như đêm qua hoặc nóng bức như cả ngày nay.
“Anh về cẩn thận nhé.”
Tôi nói, khi đứng nhìn anh đang loay hoay cài quai mũ bảo hiểm. Sau khi chỉnh đốn cái mũ cho ngay ngắn, anh mới quay lên nhìn tôi.
“Cảm ơn em nhé.”
“Tại sao ạ?”
“Vì bữa cơm hôm nay. Lâu rồi…anh mới ăn cơm gia đình.”
“Có gì đâu ạ.” – Tôi gãi đầu cười trừ - “Em phải cảm ơn anh mới đúng. Em cũng lâu rồi không có một bữa cơm gia đình lịch sự.”
Tôi nhìn anh, vô thức mỉm cười, những hình ảnh về bữa cơm gia đình lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Được ăn một bữa cơm gia đình có cả bố lẫn mẹ và vui vẻ, không phải chỉ là ước mơ của riêng anh. Đã từ rất lâu rồi cho tới tận hôm nay, tôi mới lại được sống trong không khí ấy, đúng lúc tôi đã nghĩ mọi thứ chỉ còn lại trong kí ức.
“Em vào nhà đi, anh về đây.”
“…Khoan đã.”
“Sao thế?”
“Em…”
Tôi cảm thấy bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu và cũng chẳng rõ mình đang định nói gì với anh nữa. Chúng tôi như thế này có thể xem là đã làm hòa với nhau rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi. Dù rằng tôi vẫn giận anh chuyện liên quan đến Ly, nhưng bản thân tôi đã hiểu lầm anh một số chuyện. Tôi lại chưa bao giờ xuống nước làm lành với anh hết, vậy nên lần này…
“Em sao cơ?”
|
“Em xin lỗi anh. Chúng ta…không giận nhau nữa nhé.”
Anh Dương nghệch mặt ra nhìn tôi, mãi một lúc sau anh mới bật cười trước câu nói không thể ngu ngốc hơn đấy. Xin lỗi không là được rồi mà, tôi nghĩ gì mà lại còn nói như vậy nhỉ?
“Chuyện gì thế?”
“Thì chuyện…tối hôm qua…em về với Quân.”
Tôi ậm ừ, cố tìm cho mình một lí do thích đáng. Bởi lẽ điều tôi muốn xin lỗi anh là tôi đã quá hời hợt trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng khi nghĩ về điều đấy xem có nên thẳng thắn nói với anh hay không, tôi lại cảm thấy sợ, sợ rằng khi nói ra, tôi sẽ vô tình gợi lại chuyện chị Quỳnh Chi với anh và nếu không khéo léo, tôi sẽ làm lộ chuyện tôi biết quá khứ của anh rồi nữa. Anh Khánh nói rằng anh không muốn nhắc lại chuyện này, vậy nên tốt nhất là tôi giữ im lặng vậy.
Anh có hoàn hảo hay không tôi cũng không cần, chỉ cần anh ở bên tôi như thế này thôi.
Và cho dù một ngày nào đó anh vì quá mệt mỏi mà đối xử với tôi như cái cách anh đã làm với chị Quỳnh Chi, tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tay anh ra như chị ấy.
Bởi lẽ anh là người tôi cần, là người tôi thích, là người quan trọng nhất với tôi.
“Hôm qua quả thật anh không nghĩ ra cách nào khác, nên đành để em đi với nó.”
“Dạ, dù sao thì em cũng đến với Quân mà. Thật ra thì hôm qua Kim giúp Quân một số chuyện nên Quân mời bọn em đi dự tiệc cùng. Em nghĩ rằng anh Khánh sẽ đi với My nên mới đi theo để…rình, chứ nếu không em cũng không đến đấy đâu. Anh đừng hiểu lầm nhé.”
“Ừ, dù sao thì hôm qua anh cũng định rủ em đi cùng mà. S.I.U có năm vé mời, anh với Việt phải dành nhau với mọi người để giữ vé cho hai đứa, cuối cùng lại…”
“_”
Tôi im lặng trước lời nói của anh. Bỗng dưng gợi lại chuyện của Ly, tôi vẫn cảm thấy có đôi chút ấm ức trong lòng. Những chuyện kia tôi có thể hạ mình xin lỗi anh được, nhưng chuyện này thì không, cho dù tôi đã to tiếng và nói nặng lời với anh.
“Thực ra thì chuyện hôm qua ở quán café_”
“Anh đã không tin em.”
Tôi lập tức ngắt lời anh, giọng điệu hờn dỗi như một đứa trẻ con. Đúng thật là tôi chỉ mong anh nói đến chuyện này mà thôi, và một khi đã nhắc đến thì chắc chắn tôi sẽ không để yên dễ dàng như vậy.
Anh Dương nhanh chóng dựng chân chống xe và bước lại gần tôi, giọng anh nhẹ nhàng, như thể đã nhận ra sự tủi thân trong câu nói của tôi vậy:
“Không phải là anh không tin em.”
“Nói dối.” – Tôi cắn chặt môi, cố giữ để mình không phát cáu lên mà lại gây sự tiếp với anh – “Bây giờ chắc hẳn anh ghét em lắm. Anh sẽ nghĩ em là đứa không ra gì sau khi nghe những lời đấy.”
“Em hâm quá.” – Anh bật cười xoa đầu tôi – “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em như thế nào, thì anh vẫn sẽ luôn nhìn em như vậy.”
“Lại nói dối.”
“Không mà.”
“Luôn nhìn như vậy cái gì cơ chứ? Rõ là đồ nói dối. Anh chỉ biết nói miệng như vậy thôi, chứ thật lòng thì anh không nghĩ như thế đâu.”
“Không phải vậy mà. Em đang vu oan cho anh đấy.”
“Không phải gì chứ? Tại sao anh không hỏi em là đã có chuyện gì? Anh có biết suốt hai ngày nay em chỉ chờ câu hỏi đó thôi không?”
“Tại sao?”
“Anh còn hỏi tại sao nữa?” – Tôi cắn chặt môi, cảm thấy vừa oan ức vừa tức mình. Anh vô tâm đến độ có thể hỏi tại sao à? – “Em chỉ muốn nói là em không nói như thế, em không phải người như vậy. Sao anh không cho em cơ hội để nói cơ chứ?”
Tôi hét lên rồi ngồi thụp xuống đất, giấu mặt đằng sau gối, mặc cho anh đứng ngẩn mặt ra không hiểu gì, còn chị hàng xóm đang dắt xe vào nhà bỗng đứng chưng hửng mất mấy giây. Tôi tức điên lên được ấy chứ. Thà rằng không nghĩ đến còn hơn, nhưng đã nghĩ đến rồi thì không thể nào kiềm lòng cho nổi nữa.
Vội vã ngồi xuống trước mặt tôi, anh lúng túng dỗ dành:
“Anh biết em không phải người như vậy mà.”
“Anh lại nói dối nữa rồi. Ngày hôm qua anh lạnh lùng như thế, bực tức như thế, vậy mà còn nói không phải?”
“Em hâm thật. Anh giận vì em ngốc quá, để Ly lừa dễ dàng như vậy trước mặt bao nhiêu người; anh giận vì Ly là em gái của em, anh không thể can thiệp vào chuyện gia đình mà bênh em được; anh giận vì em cứ mãi trẻ con, không biết cách để tự bảo vệ mình. Giận là vì những lẽ đó, chứ không phải anh không tin em, hiểu chưa?”
“Anh…nói thật?”
Tôi có cảm giác mọi thứ hoàn toàn đảo lộn sau câu nói của anh. Ngày hôm qua tôi đã không nhìn nhầm, ánh mắt của anh nhìn tôi trong quán café đúng thật là thất vọng, nhưng hóa ra không phải anh thất vọng vì những gì nghe được từ Ly, mà là do sự ngốc nghếch không thể tả được của tôi. Anh giận dữ quát nạt, đùng đùng lôi tôi về,… tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho tôi mà thôi. Vậy mà tôi đã nghĩ gì nhỉ? Nghĩ anh nghe theo lời của Ly, nghĩ anh không tin tưởng ở tôi, nghĩ anh không hiểu mình,… Tôi lại còn vì cớ đó mà giận dỗi anh nữa chứ. Mẹ tôi nói đúng, tôi sẽ mất anh chỉ vì thiếu tin tưởng vào tình cảm của anh mà thôi.
“Anh à…em xin lỗi. Em hiểu sai vấn đề rồi. Sao anh không nói từ đầu cho em biết cơ chứ?
“Anh biết nói vào lúc nào? Lúc thì em đi với Quân, lúc thì em đi với Khánh. Anh cũng sắp phát điên mất thôi!”
“Em với Quân không có gì cả, còn anh Khánh…anh Khánh là cố tình chọc tức anh mà thôi.”
“Hả?”
“Em nói thật đấy. Anh ấy dạo này tâm trạng…bất ổn lắm, anh đừng chấp nhặt làm gì.”
“Em đang bênh nó đấy à?”
“Không mà. Nhưng em cũng xin lỗi anh rồi, anh đừng giận nữa nhé.”
“Hừm, tha cho em một lần thôi đấy.”
Anh Dương cao giọng khi thấy tôi nhún nhường nhượng bộ. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh lúc này, tôi cũng chỉ biết cười thầm chứ chẳng buồn ganh đua với anh như mọi khi nữa. Anh giống như mặt trời vậy, rất sáng, rất ấm áp, khiến nhiều khi bản thân tôi phải lo sợ việc lại gần anh quá sẽ bị mặt trời thiêu đốt. Sợ là vậy đấy, nhưng vẫn cứ lao vào. Tôi không cần anh hoàn hảo, cũng chẳng cần anh yêu thương mình theo cách hoàn hảo nhất. Cứ ngốc nghếch như thế này đi, để tôi biết được anh đang cố gắng thay đổi vì mình, để tôi biết anh cũng có điều lo sợ mà tôi càng thêm trân trọng thêm những giây phút có anh ở bên mình.
|
Tôi ngồi tựa lưng vào tường, thiu thiu ngủ ngay tại…phòng tập. Hôm qua tôi học bài khá khuya, lại còn nói chuyện điện thoại với anh Dương nữa, tầm một rưỡi sáng bắt đầu leo lên giường định đi ngủ. Vậy mà vừa ôm được cái gối, Kim đã gọi điện thoại, léo nhéo hét lên ở đầu dây bên kia là:“Mày ơi chơi với tao đi. Anh Việt bỏ tao đi xem Euro rồi, tao không có ai để chơi cùng hết”. Ngồi tiếp chuyện Kim đến bốn giờ sáng, nó mới đồng ý cho tôi ngủ. Và giờ đây tám giờ, tôi đang phải có mặt ở phòng tập, theo lệnh của anh Khánh.
Hôm nay là một tuần sau ngày diễn ra buổi casting, cũng là buổi tập đầu tiên đông đủ cả thành viên mới. S.I.U đã có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự, sĩ số dường như tăng lên gấp đôi: từ mười bảy người lên đến bốn mươi người. Đây là một sự thay đổi lớn, tôi vốn quen với những thành viên cũ rồi, bây giờ có thêm người mới vào, tôi lại phải làm quen lại từ đầu. S.I.U vốn là gia đình thứ hai của tôi, những thành viên mới thì tất nhiên cũng sẽ được coi là thành viên trong gia đình. Nói thì dễ lắm, nhưng làm thì đâu có đơn giản. Tôi ở bên S.I.U một thời gian dài, dần dần trở nên thân thuộc với nhau nên mới xem nhau như những thành viên trong gia đình, đằng này lại là bắt đầu theo hướng ngược lại, liệu có phải gượng ép quá hay không? Hơn nữa tôi còn phải học cách đối xử với một người mà tôi cực ghét như thành viên trong một nhà, thật chẳng đơn giản chút nào.
“Đại ca ơi, em buồn ngủ lắm. Em đi ngủ một tí nha.”
Trong lúc anh Khánh đang hướng dẫn mọi người vũ đạo “Sherlock” thì Kim đột ngột bỏ đội hình, nó nhìn anh Khánh chớp chớp mắt, giọng điệu thì nhõng nhẽo, sau đó phi thẳng ra chỗ tôi đang ngồi. Anh Khánh ngay lập tức quay sang nhìn Kim không chớp mắt, như thể…choáng với hành động vô kỉ luật của nó lắm vậy. Biết “đại ca” đang nhìn mình, Kim khẽ cười cầu hòa:
“Em chỉ ngủ một chút thôi mà rồi sẽ lại dậy tập tiếp. Hu hu, bốn giờ sáng em mới được ngủ đó.”
“Ơ hay, con bé này.”
“Hí hí, đại ca ơi!” – Lần này là tới lượt Uyên, con bé chạy tới…đấm bóp vai cho anh Khánh, đồng thời nở nụ cười tươi rói – “Em cũng nghỉ một tí nha. Hôm qua em thi cả ngày, đau chân quá đi mất. Em nghỉ một chút rồi tập với mọi người tiếp ha.”
Uyên nói rồi chạy về phía tôi, trong ánh mắt…kinh hoàng của anh Khánh cũng như mọi người trong nhóm. Tôi nhớ hôm qua anh Khánh đã gửi một loạt tin nhắn cho mọi người bảo ngày hôm nay phải tập luyện tử tế, vì đây là buổi tập đầu tiên đủ mặt các thành viên mới, nên phải nghiêm túc để cho các bạn ấy nhanh chóng đi vào quy củ. Vậy mà Kim cũng như Uyên – hai nhân vật khá nổi tiếng ở S.I.U, vừa đứng uốn ** được mười phút đã đồng loạt “đình công” thế này đây.
“Em không dụ dỗ hay rủ rê gì cả, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế.”
Tôi chớp mắt nhìn anh Khánh, cảm thấy đôi chút oan ức trước ánh mắt nghi ngờ và cả đe dọa của anh dành cho mình. Một tuần nay ở phòng tập với sự vắng mặt bất thường của My, anh Khánh bỗng dưng có dấu hiệu…khó tính hơn thấy rõ. Vậy nên trước hành động “nổi loạn” của Kim và Uyên, tôi không thể không cảm thấy lo lắng là anh Khánh sẽ bực dọc trừng phạt hai đứa nó, cũng như cả đứa mà anh nghi ngờ đã dụ dỗ Kim và Uyên bỏ tập, tức tôi.
“Haizz!” – Anh Khánh thở dài, rồi đưa tay lên xoa đầu, hành động thường thấy của anh mỗi khi chán nản hoặc bối rối – “Mọi người ăn sáng chưa thế?”
“CHƯA!!!”
Đáp lại câu hỏi của anh Khánh là tiếng…hét chói tai của gần bốn chục con người trong phòng tập, trong đó rõ nhất là tiếng của Hoàng – người đã lên phòng tập sau khi ăn xong bát phở tái chín có kèm theo hai quả trứng. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Hoàng đã nhanh chóng quay sang lườm tôi đầy cảnh cáo, như thể biết điều gì thì cũng phải im lặng. Tôi chỉ khẽ lè lưỡi trêu ngươi nó chứ cũng không định khai ra bất cứ điều gì. Dù sao thì ra ngoài ăn cũng là việc tốt, vật vờ ở đây chắc tôi cũng lăn ra mà ngủ mất.
“Kim, Uyên. Hai đứa đứng dậy tập thêm ba mươi phút nữa rồi cả nhóm đi ăn.”
“Dạ dạ, ăn thì ok liền.”
Nhắc đến ăn, Kim và Uyên nháo nhác bật dậy và trở lại đội hình, bỏ mặc tôi ngồi trơ trọi một mình ở góc tường. Hừ, anh Khánh đúng là quá đáng, biết cách dụ dỗ người khác ghê. Cứ tưởng rằng Kim và Uyên ra đây ngồi là sẽ có người ngồi chơi với tôi một lúc, ai ngờ anh Khánh lại “giở thủ đoạn”. Nếu có My ở đây thì tôi đã không phải khổ sở như vậy rồi.
Đã một tuần nay My không đến phòng tập, điều này thật sự rất lạ. Tôi, Kim cũng như Trâm là ba đứa thì đại học mà vẫn dò dẫm mang sách vở đến đây để vừa gặp mọi người vừa ôn, vậy thì không có lẽ nào một người đang nghỉ hè để chuẩn bị lên lớp mười một như My lại có điều gì đó bận rộn để giữ chân nó. À mà My đâu có học mười một ở đây, nó sẽ du học cơ mà. Đó là chưa kể đến việc không một ai trong S.I.U có thể liên lạc với My được: điện thoại tắt, Yahoo cũng như Facebook không thèm lên. Tôi có vài lần cùng Kim và Uyên qua nhà My để hỏi thăm, thì kết quả luôn là câu trả lời ậm ừ: “My không có nhà cháu ạ” của mẹ con bé.
My muốn tránh mặt chúng tôi thật hay sao?
My muốn bỏ lại chúng tôi, bỏ lại anh Khánh để đi như vậy?
“A!”
Đang mải suy nghĩ, tôi bị giật mình bởi tiếng kêu cũng như tiếng va đập khá mạnh vang lên bên tai mình. Nhanh chóng quay lại nhìn, tôi cảm thấy đôi chút khó chịu khi người vừa thu hút sự chú ý của mình cũng như mọi người trong nhóm lúc này lại là Ly. Ly đang ngồi bệt xuống sàn và ôm lấy chân, có vẻ như có chuyện gì vừa xảy ra với nó. Anh Dương và anh Khánh đưa mắt nhìn nhau một lúc, sau đó bèn chạy ra chỗ Ly, trong khi mà những người còn lại trong nhóm lúc này đang quay sang…nhìn tôi.
“Em sao thế?” – Anh Khánh lên tiếng hỏi Ly.
“Em…cũng không biết nữa.”
Ly ậm ừ trả lời, dường như nó định nói gì đấy, nhưng rốt cuộc lại thôi. Nhưng để ý kĩ, tôi thấy ánh mắt của Ly vừa dừng lại ở chỗ…Hoàng. Tôi không để ý đến điều đấy nữa, sau khi nghe thấy giọng nói của anh Dương.
“Chắc trượt chân ngã thôi. Em để ý chút, sàn có hơi trơn, hồi mới tập anh cũng có ngã mấy lần.”
“Vâng ạ.”
“Em đứng lên được chứ?”
Anh Dương nói rồi đưa tay ra để kéo Ly đứng lên. Hừ, tôi không hiểu, nếu anh có thể đối xử tốt với Ly trước mặt bao nhiêu người thế này, thì tại sao hôm nọ khi Quân có ý định kéo tôi đứng lên lúc ở bể bơi, anh lại giận dữ lôi tôi lên xềnh xệch như thế cơ chứ. Rõ bất công!
Ly nắm lấy tay anh Dương để đứng dậy, nhưng rồi lại nhanh chóng khuỵu xuống, khiến cho anh và anh Khánh phải đỡ lấy nó. Không hiểu vô tình hay cố ý mà Ly cứ bám vào người anh Dương, khiến cho hội Dancers mới đến phải ồ lên ghen tị ra mặt. Hừ, cứ ghen tị đi, tôi không có ghen đâu, không thèm!
Chẳng hề phiền lòng về chuyện Ly dựa vào người mình, anh Dương tiếp tục hỏi han nó:
“Chắc là bong gân rồi.”
“Mọi người có ai mang thuốc không thế?”
“…Dạ không.”
Đáp lại anh Khánh là tiếng trả lời rụt rè của các bạn thành viên mới, trong khi những người còn lại thì vẫn im thin thít và…đưa mắt nhìn tôi, như thể tôi đang gây áp lực làm bọn họ khó xử vậy. Tôi là người khó xử ở đây mới phải. Tôi đâu có cấm đoán gì bọn họ nói chuyện hay giúp đỡ Ly đâu cơ chứ, nhưng sao ánh mắt của mọi người như thể tố cáo tôi chính là kẻ đã làm việc đấy?
“Hình như My có để thuốc để đây, anh đợi em tìm.”
Tôi cố nén tiếng thở dài, bắt đầu loay hoay đứng dậy để đi tìm thuốc cho Ly. Nhờ ơn của mọi người, chính xác là thái độ của mọi người dành cho tôi trong những việc liên quan tới Ly, mà mấy bạn thành viên mới xem tôi không khác gì…thú dữ. Bọn họ không ngừng thắc mắc tại sao tôi được “ưu ái” việc không bao giờ phải tập cùng mọi người, cũng như chuyện Kim với Uyên biểu tình chống đối Ly hôm casting, trách nhiệm cũng được quy hết lên đầu tôi. Một vòng dạo quanh Facebook của mọi người, tôi cũng đã gom nhặt được vài thông tin không hề có lợi cho mình, và hầu hết những tin đấy đều được “chốt hạ” bằng câu nói bóng gió: “Là người yêu Hotboy nên chảnh vậy đấy”.
Ye, tôi đã “có” scandal!
“Chị phí công tìm làm gì? “Bà” đấy có đau chân thật đâu.”
Trong lúc tôi đang loay hoay lục tìm thuốc trong ngăn kéo tủ, thì giọng nói quen thuộc của Hoàng vang lên bên tai mình. Tôi thờ ơ trả lời thằng bé, trong khi mắt vẫn không rời khỏi chiếc ngăn kéo:
“Sao em biết?”
“Em đẩy nhẹ thôi mà, sao bong gân được?”
“Hả? Em…”
Ngừng tìm trong ngăn kéo tủ, tôi quay lên nhìn Hoàng chăm chăm, cảm thấy không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hoàng đẩy Ly á? Sao thằng bé này lại…
|
Phớt lờ đi ánh mắt của tôi, Hoàng cúi xuống mở tủ giầy ra và lấy tuýp thuốc đưa cho tôi. Hoàng nhún vai đầy vẻ vô tội:
“Kim xui em phá Ly nhé!”
“Và em đẩy nó?”
“Ừ thì… Thật ra em không định làm như thế đâu, ai bảo Ly nhìn rõ kiêu, mấy lần em hỏi chuyện không trả lời em cơ.”
“Đồ trẻ con.”
“Xì, em chỉ bênh vực chị thôi, ngày nào đó mất anh Dương thì đừng có trách nhé.”
“Gì?”
“…Không có gì.”
Hoàng nhanh chóng bỏ ra chỗ mọi người trong nhóm đang đứng sau khi nhận được cái lừ mắt của tôi. Tôi cảm thấy có chút nghi ngờ với câu nói vừa rồi của thằng nhóc. Chuyện Ly tuyên bố giành anh Dương với tôi, tôi không nói với ai cả. Chẳng lẽ trong hôm casting, khi mà mọi người đi ăn cùng nhau, Ly tỏ ra thân mật với anh Dương sao? Nhưng hôm đó anh rời đi khá sớm để qua nhà đợi tôi cơ mà. Không lẽ là lúc khác? Gì thế này, sao tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu quá đi mất!
“Ly!”
Tôi ném tuýp thuốc về phía Ly, sau khi Hoàng tìm thấy và đưa nó cho mình. Tôi nhớ là My có để thuốc ở đây, nhưng không thể ngờ con bé lại nhét trong…tủ giầy đâu. Đúng là chỉ có Hoàng, cái đứa hay vừa tập vừa đùa nghịch để rồi ngã mới biết rõ chỗ để thuốc.
Nhận lấy tuýp thuốc tôi ném, Ly nhìn tôi hồi lâu, rồi nó chợt mỉm cười:
“Cảm ơn chị.”
Tôi đứng sững lại trong giây lát trước câu nói của Ly. Chị? Đã từng nói là không có chị em gái rồi, vậy mà trước mặt mọi người, đặc biệt là khi có anh Dương ở đây, nó lại thản nhiên gọi tôi lại chị như vậy hay sao? Thôi đi, đừng có cố tỏ ra vẻ quý mến nhau như thế.
“Đừng gọi tôi là chị. Tôi có em gái, nhưng không phải là cậu.”
“…Em xin lỗi.”
Ly thoáng ngạc nhiên, có vẻ như nó nghĩ rằng tôi sẽ không nói như vậy. Ly cúi đầu, bộ dạng tổn thương trước câu nói của tôi.
“Được rồi Linh, không có chuyện gì to tát mà.”
Chị Trang chạy lại kéo tay tôi, như thể chị lo sợ rằng tôi sẽ nổi điên lên mà cãi nhau với Ly vậy. Trong khi đó mọi con mắt trong phòng tập đều đổ dồn về tôi, phần ngạc nhiên, phần khó chịu,… Tôi không hiểu, tôi cảm thấy mình có nặng lời gì với Ly đâu mà mọi người lại tỏ thái độ như thế?
“Được rồi. Vậy chúng ta đi ăn sáng luôn vậy, tí về tập tiếp.”
Anh Khánh cuối cùng cũng lên tiếng, khi mà mọi âm thanh trong phòng tập lúc này dường như đều đóng băng hẳn lại, chỉ vì câu nói của tôi. Nhận được lệnh nghỉ tập của anh Khánh, anh Dương nhanh chóng rời khỏi Ly và bước lại gần tôi:
“Nhóc, đói chưa?”
“Đói.”
Tôi xị mặt trả lời anh, hoàn toàn phớt lờ đi ánh mắt soi mói của mấy bạn Dancers mới dành cho mình. Các bạn ấy đều là fans của anh mà. Tôi cũng từng là fan của anh, chỉ là thời gian tôi biết đến anh và thần tượng anh quá ngắn ngủi, sau đó anh trở thành bạn của tôi, chứ nếu dài thêm chút nữa, không khéo tôi cũng…soi mói người yêu của anh mất.
“Vậy đi thôi! Em cứ để xe ở đây, anh đèo em.”
“Hôm nay em không đi xe.”
“Vậy sáng đi gì tới đây?”
“Em đèo nó.” – Kim chen vào, nó không quên bĩu môi trêu chọc tôi và anh Dương – “Thôi hai người đi lấy xe đi, đứng đấy tình cảm nữa “hại mắt” mọi người quá.”
Anh Dương cười tươi rói trước câu trêu chọc của Kim, còn khẽ đưa mắt nhìn anh Việt như thể muốn trêu lại hai người đấy. Tuấn và Uyên cũng không ngoại lệ, nhanh chóng lè lưỡi trêu anh Việt và Kim rồi chạy biến đến gần chúng tôi. Mọi người trong nhóm bắt đầu lục đục rời khỏi phòng tập, để lại anh Khánh đi cuối cùng. Tôi thoáng để ý đến anh, vừa thương vừa buồn cười. Nếu chịu sống thật với tình cảm của mình, có lẽ anh đã không rơi vào cảnh “cô đơn” như ngày hôm nay.
.
.
.
Rời khỏi phòng tập, hiện tại chúng tôi đang có mặt ở cửa hàng Lotteria cạnh ga Hà Nội. Cả một “đội quân” với sĩ số ngang ngửa lớp học thế này, không khỏi khiến các anh chị nhân viên trong quán choáng. Cũng may là giờ này vắng người, nếu không cũng không loại trừ khả năng chúng tôi sẽ phải đi chỗ khác, như lúc nãy bị bác bán mì vắn thắn đuổi khéo.
Sau gần nửa tiếng chờ mọi người ổn định chỗ ngồi, bây giờ tôi bắt đầu phải đứng dậy để đi ghi đồ cho mọi người. Quyển sổ tay của tôi bây giờ bắt đầu chằng chịt chữ như sớ Táo Quân, đã vậy còn phải gạch xóa xoành xoạch. Điều khiến tôi bực mình nhất lúc này không phải là do những người ngồi ngâm nga gọi món rõ lâu hay là một số người cứ đổi món liên tục như Hoàng và Kim, mà là mấy bạn Dancers mới vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, ngồi soi mói tôi với ánh mắt chẳng tử tế gì.
Cho đến giờ phút này, không hiểu là vô tình hay cố ý mà S.I.U vẫn lựa chọn thành viên theo tiêu chí cơ bản, đó là ngoại hình đẹp. Hai mươi ba thành viên mới của nhóm cả nam lẫn nữ, đều toàn trai xinh gái đẹp cả. Bọn họ không những có vẻ ngoài ưa nhìn, mà còn ăn mặc rất sành điệu và cá tính. Vậy nên chẳng có lí do gì mà bọn họ phải e dè tôi cả, bất chấp việc mình là thành viên mới. Giờ phút này đây, việc họ không ưa tôi và cực kì quý Ly là chuyện rõ như ban ngày.
“Linh, ra đây ngồi xem. Nhìn mày quay vòng vòng như chong chóng tao cũng chóng hết cả mặt.”
Kim đang ngồi…chụp ảnh tự sướng với Uyên, bỗng dưng quay qua nhìn tôi, khẽ làu bàu. Chủ định sẽ bơ luôn câu nói của Kim, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi lại quyết định trả lời nó:
“Đợi tao ghi nốt đã.”
“Gì mà phải khổ như thế? Vứt đấy cho…anh Khánh làm đi.”
“Mày đừng xui dại tao, anh Khánh mấy hôm nay khó tính như quỷ ấy. Hu hu, giờ mới biết My quan trọng với cuộc đời tao đến chừng nào.”
Tôi cố ý nói to, mặc dù câu nói của tôi xem ra cũng…động chạm chỉ huy thật. Chỉ là thấy anh Khánh đang ngồi nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, trong khi mọi người xung quanh anh thì chuyện trò rôm rả, tôi bỗng dưng muốn…gây sự với anh mà thôi. Ngay sau khi bị tôi “cà khịa”, anh Khánh lúng túng cất điện thoại đi, ngước mắt nhìn tôi mà không nói gì. Bắt gặp bộ dạng “khả nghi” đấy của anh Khánh, anh Dương nhíu mày hết nhìn anh Khánh lại quay sang nhìn tôi.
À, anh vẫn không biết chuyện anh Khánh “thích lầm” tôi thì phải.
“Khánh này, mày liên lạc được với My chưa thế?”
Sau khi nhận được nụ cười tươi rói nhưng cũng rất…khả nghi của tôi, anh Dương bắt đầu lên tiếng hỏi chuyện. Câu hỏi của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, những người đã ở trong S.I.U từ đầu và biết đến sự hiện diện của My trong nhóm.
“…Chưa.”
Ngồi dựa lưng vào ghế, anh Khánh dường như đang cố nén tiếng thở dài. Mọi người đều im lặng trước câu trả lời đầy vẻ bất lực của anh, bởi lẽ không chỉ riêng gì anh Khánh, hầu hết mọi người đều tìm cách để liên lạc với My. Đến người tưởng như không liên quan gì đến con bé như anh Dương cũng đã gọi trên chục lần cho nó. My là em út trong “nhà” tính đến thời điểm trước buổi casting, ai nấy cũng đều lo lắng trước sự biến mất khó hiểu này.
“Hay là My…chán chúng ta rồi?”
Tay di di màn hình cảm ứng, Hoàng rụt rè lên tiếng. Thật ra thì thằng nhóc và cả Tuấn đã năm lần bảy lượt định lao ra hỏi anh Khánh, xem có phải anh đã làm gì khiến My giận hay không, nhưng tôi và Uyên đã nhanh chóng chặn lại, xem như tránh được nguy cơ cầm bình dầu hỏa mà ném vào mồi lửa. Vậy mà cái kẻ “không sợ trời, không sợ đất”, luôn “cậy” mình là Hotboy mà “chèn ép” anh Khánh đương nhiên chẳng biết e ngại là gì, cứ hùng hổ lao ra mà hỏi.
Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
“Nói xem, mày đã làm gì con bé?”
“Tao làm gì cơ chứ?”
Anh Khánh nhíu mày bất mãn, khi lúc này đây dường như cả nhóm đã bị cuốn vào câu chuyện của chúng tôi, còn anh thì đang bị anh Dương “lên án”. Ngày hôm đó sau khi từ Summer Party về, chính anh Dương là người đã đèo My về nhà, chẳng lẽ anh không nhận ra thái độ khác lạ của My hay sao? Mà cũng chẳng trách được, anh vốn…ngốc lắm.
“Không thể có chuyện tự nhiên My biến mất được. Một là con bé chán bọn tao, hai là con bé chán_”
Tôi phải chạy vội lại bịt miệng anh. Ôi cái con người này, đúng là ngốc không còn gì để nói. Chuyện riêng tư như vậy sao anh dám lôi ra nói trước mặt bốn chục con người thế này? Anh Dương ngước lên nhìn tôi sau vài giây ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi đột nhiên làm cái việc không liên quan chút nào là…nắm lấy tay tôi và kéo tôi xuống ngồi cạnh anh.
Tôi nhìn anh nói nhỏ, khi lại nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện của các bạn Dancers mới:
“Gì thế? Em chưa ghi đồ xong mà.”
“Tí anh ghi cho. Giờ phải ngồi chất vấn cho thằng Khánh khai ra hết thì thôi.”
“Khai gì cơ ạ?”
“Chuyện của nó và My. Nó mà bắt nạt gì “em gái” anh, anh sẽ cho nó một trận.”
“Thôi, đừng làm khó anh ấy nữa.”
“Lại bênh!”
“Không mà.”
“Chứ còn gì nữa?”
|
“Nếu anh muốn nghe chuyện của hai người đấy thì khi nào tập xong em sẽ kể, em cũng có biết đôi chút. Vậy nên đừng có tìm cách gây xôn xao “dư luận” như thế này, hiểu không?”
Tôi nói rồi đưa tay lên…xoa đầu anh, cảm thấy tức cười với bộ dạng hậm hực của anh dành cho anh Khánh. Hai người này vẫn còn…trẻ con lắm, hình như không ganh đua hay hằm hè nhau thì không chịu được thì phải.
Choang.
Tiếng đổ vỡ gần đấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả chúng tôi. Nguồn gốc của âm thanh chói tai đấy là do một chị nhân viên thu dọn bát đĩa bị trượt chân và ngã, khiến cho đống bát đĩa trên tay rơi vỡ lanh tanh bành. Tôi đặt quyển sổ và cái bút xuống bàn, toan chạy lại đỡ chị nhân viên kia, vậy mà với cái chân đau, Ly vẫn nhanh hơn tôi một nhịp.
“Chị không sao chứ ạ?”
Ly vừa đỡ vừa hỏi thăm chị nhân viên kia, mọi người trong S.I.U cũng nhanh chóng chạy lại nhặt đống bát đĩa vỡ để đặt lên khay. Tôi ngồi im nhìn theo cái chân của Ly, chạy vội ra như vậy chắc hẳn là đau lắm. Kì lạ thật, tại sao tôi phải lo lắng cho nó cơ chứ. Không đáng, không đáng đâu!
“Thôi em đau chân thì đứng lên đi, cứ để bọn anh.”
Anh Dương nói với Ly, rồi bắt đầu loay hoay cúi nhặt những mảnh vỡ trên sàn, mặc cho chị nhân viên kia cứ nói mọi người kệ mình, đây là công việc của chị và chị có thể tự mình xoay sở được. Tôi vẫn ngồi im như pho tượng, nửa muốn chạy lại giúp anh, nửa muốn khuyên mọi người về chỗ, vì làm như vậy rất dễ khiến chị nhân viên kia bị khiển trách.
Vậy mà cuối cùng tôi cũng quyết định đứng dậy chạy lại giúp mọi người, vì sợ những mảnh vỡ kia sẽ làm anh bị đứt tay.
“Không sao đâu, để anh nhặt.” – Anh Dương nhanh chóng lên tiếng, ngay khi tôi vừa le te chạy lại gần anh.
“Hì, để em giúp mà.”
“Thôi, cô ở đây còn làm tôi lo hơn.”
“Anh cứ làm như em vô dụng lắm ấy.”
“Không phải vô dụng, mà là siêu hậu đậu.”
“Đâu ra! Em_”
“_”
“_”
“_”
“…Em ra ghi tiếp đồ ăn, anh cứ nhặt đi nha.”
“Yaaaa! Con nhỏ kia, lại đứt tay rồi chứ gì?”
Anh Dương đứt phắt dậy quát tôi, khiến cho cả nhóm giật nảy mình, ngay khi tôi vừa chạy ra đằng sau lưng Kim để núp. Hic, đúng là đời không như ý. Tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi, vậy mà sau một lúc luyên thuyên thì lại trở thành đứa “siêu hậu đậu” đúng như lời anh nói. Anh kể cũng lạ, cái gì cũng phải…nhẹ nhàng thôi chứ, sao lại quát tôi trước mặt cả nhóm thế kia.
Tôi đưa mắt nhìn Kim bằng ánh mắt đáng thương nhất có thể. Vậy mà đáp lại tôi, Kim chỉ cười khổ, như thể bộ dạng hiện tại của tôi là buồn cười lắm vậy.
“Chảy máu rồi đây này.”
“Suỵt, nói bé thôi.”
“Mọi người biết hết rồi mà.”
“Nhưng mấy anh chị nhân viên trong kia còn chưa biết. Nếu để người ta biết, chị kia bị mắng thì sao.”
“Mày đúng là hâm.”
Kim giật lấy tay tôi rồi đưa lên…soi xét. Cũng may là tôi chỉ bị đứt tay có một tẹo, máu chảy ra nhiều hơn đốt ngón tay có một chút thôi. Kim lục túi tìm urgo, sau một hồi loay hoay, nó nhún vai đầy bất lực nhìn mọi người trong nhóm.
“Em không có mang urgo, có ai có không?”
“Mình có này.”
Ly nhanh miệng nói, rồi bắt đầu lục tìm trong túi xách lấy urgo để đưa cho Kim. Vậy mà Kim vẫn không nhận lấy, chỉ đứng nhìn Ly chằm chằm, như thể nghi ngờ trước thái độ thân thiết của Ly. Tôi không thể trách được Kim, bởi lẽ lúc này tôi cũng đang có chung suy nghĩ như vậy. Tôi giúp Ly, thậm chí khi nãy còn lo lắng cho Ly làm một chuyện, chứ tôi không dám trông mong rằng Ly cũng sẽ thật lòng muốn giúp mình. Lòng người khó đoán lắm, nhất lại là Ly nữa.
“Thôi để tao ra ngoài mua cho mày.”
Kim nói rồi với tay lấy cái điện thoại trên bàn, toan quay lưng bỏ ra ngoài quán ăn, để mặc Ly đứng chưng hửng phía sau. Tôi cảm thấy khá bất ngờ trước quyết định của Kim, bởi lẽ tôi đang có ý định đưa tay ra nhận lấy chiếc urgo mà Ly đưa cho mình.
“Kim có thái độ gì vậy?”
Trước khi Kim bước ra khỏi quán ăn, cũng như trước khi tôi kịp ngăn nó lại, thì giọng nói của một ai đó đã vang lên, giọng điệu không giấu được sự khó chịu. Đó là một cô bạn mới vào nhóm mà tôi chưa kịp nhớ tên. Kim quay lại nhìn cô bạn kia, nó nhún vai, thản nhiên như chẳng có chuyện gì to tát cả.
“Mình muốn ra ngoài mua thôi, Thanh muốn đi cùng à?”
“Chẳng phải Ly đã đưa urgo cho Kim rồi sao? Chẳng lẽ S.I.U toàn những người khinh thường ngươi mới đến?”
Tôi gần như phát hoảng khi nhận thấy Kim và cô bạn mới đến kia, Thanh, gần như đang gây gổ với nhau. Tại tôi, lại tại tôi nữa rồi, sao cứ có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng là nguyên nhân thế cơ chứ? Tôi hiểu rõ tính Kim, nó là cái đứa tính thẳng như cái gậy, luôn hết lòng vì bạn bè, mà yêu ghét cũng rất rõ ràng. Chỉ vì bênh vực tôi mà nó mới đối xử với Ly như thế, để rồi bị những người kia hiểu lầm. Không những tôi đã liên lụy Kim, tôi còn liên lụy của S.I.U nữa, câu nói của Thanh chẳng phãi đã ám chỉ tất cả rồi hay sao.
“Kim không có ý đấy đâu, bạn đừng hiểu lầm!” – Tôi phải đẩy Kim ra mà nói, khi mà Kim có vẻ chuẩn bị…nạt lại cô bạn kia rồi. Nó vốn là một người vô cùng nóng tính mà!
“Tỏ thái độ như vậy mà còn nói là không có ý gì? Ly nó muốn giúp đỡ bạn vậy mà còn bị coi thường như thế.”
“Chẳng ai coi thường chị ấy hết, chị không hiểu chuyện thì đừng có nói linh tinh!”
Lần này là tới lượt Uyên. Con bé này bình thường vẫn luôn tỏ ra thân thiện với mọi người dù có thích hay không, vậy mà sao hôm nay lại dễ nổi nóng giống Kim đến thế?
“Vậy chứ sao? Nổi tiếng hơn người khác nên các người chảnh, hay là do thấy Ly giỏi nên ghen ghét?”
“Nực cười! Ghen ghét? Tài năng của tôi không có kém cỏi gì mà phải đi ganh tị với người khác?”
“Tự phụ ghê! Phải rồi, Kim tài năng. Bọn tôi nhảy không có ra gì, nhưng ít ra vẫn tự vào nhóm bằng chính sức của mình, không như một số người được ưu ái, là thành viên trong nhóm mà không bao giờ thấy phải tập tành gì!”
Tôi đứng hình, khi mà lời của cô bạn kia rõ ràng đang hướng về phía mình. Vì bọn họ mới đến, nên việc không biết tôi chỉ là cộng tác viên của S.I.U cũng không có gì lạ, tôi cũng không chấp nhặt chuyện ấy. Điều khiến tôi bực mình là bị mang ra xỉa xói trước mặt bao nhiêu người thế này, chỉ vì những chuyện không đâu vào đâu cả. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi bị người khác làm xấu mặt như thế này hết. Bây giờ bị như vậy, đột nhiên sống mũi cảm thấy cay cay, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thể khóc nổi.
“Bạn đang nói mình à?” – Tôi nhẹ giọng hỏi cô bạn đứng cạnh Thanh. Lạ thật, lúc này, sao tôi có cảm giác giọng mình khác thường ngày nhiều lắm.
“Trúng ai thì trúng!”
“Không có gan chỉ đích danh, thì đừng có học đòi xỉa xói người khác!” – Kim nhíu mày trước câu nói cộc lốc của cô bạn kia.
“ĐỦ RỒI! NGỒI XUỐNG HẾT ĐI!”
Anh Khánh lớn tiếng quát, khiến cho cả quán ăn phải quay ra nhìn chúng tôi, khi anh thấy chúng tôi đã đi quá xa rồi. Tôi cũng hơi giật mình trước hành động của anh một chút. Để anh phải quát thế kia, chắc chắn anh giận lắm rồi. Anh Khánh vốn là người bình tĩnh cực kì, chỉ khi nào S.I.U gây gổ với nhau, anh mới buộc phải to tiếng. Lần Tuấn và Uyên cãi nhau là một ví dụ cực điển hình, khi đó chỉ vì anh Khánh quát khiến cho tất cả mọi người trong nhóm choáng đến…mười giây. Những ngày gần đây anh dường như còn khó tính hơn rất nhiều trước sự biến mất của My nữa, “thử thách” anh thế này, quả là hơi quá đáng rồi.
“Kim! Quay vào!”
Anh Khánh đanh giọng lại, ra lệnh cho Kim, khi mà thấy nó đang đi ra gần tới cửa. Kim hơi khựng lại, vẻ mặt nó kì thực là có chút sợ hãi trước dáng vẻ tức giận của anh Khánh, nhưng Kim từ trước tới giờ vẫn là một đứa cứng đầu, vậy nên không dễ dàng gì để nó nghe theo lời anh. Hiểu rõ tính Kim, tôi phải chạy theo phía sau kéo nó lại, và đẩy xuống ghế ngồi cạnh anh Việt. Kim thoáng cựa quậy tỏ vẻ không đồng tình, nhưng anh Việt nhanh chóng ra hiệu cho nó phải ngồi im, nên nó cũng đành miễn cưỡng làm theo.
Anh Khánh thở dài, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh bất lực đến vậy. Bốn mươi con người, chỉ một mình anh là nhóm trưởng, chắc chắn là anh mệt mỏi lắm. Chúng tôi đã không làm gì được cho anh, lại khiến anh phải đau đầu như bây giờ. Tôi không thể trách Kim được, cho dù là vì thái độ của nó, mới khiến mọi người cãi nhau, nhưng tất cả cũng chỉ vì nó muốn bênh vực cho tôi mà thôi. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ biết nhận hết phần lỗi về phía mình!
“Mấy đứa không thể nhường nhau một chút à?”
Anh Khánh lắc đầu ngán ngẩm, đến giọng anh cũng gần như lạc cả đi vì chán nản. Uyên định nói gì đó, nhưng Tuấn đã ngay lập tức ra hiệu cho nó im lặng. Còn Kim thì vẫn bực tức ra mặt, nhất quyết không thèm trả lời câu hỏi của anh Khánh.
“Em xin lỗi!”
Ly là người đầu tiên lên tiếng, cho dù tôi hiểu rõ nó chẳng có lỗi gì trong vụ xích mích này cả. Lỗi lầm duy nhất của nó, là vô tình sinh ra trên đời mà có quan hệ máu mủ với tôi mà thôi. Vậy mà lúc này nó lại là người đầu tiên xin lỗi, khiến cho Kim đã tức lại càng tức hơn. Anh Việt phải khó khăn lắm mới bịt được miệng nó lại, để tránh cho nó nổi đóa lên tiếp.
“Anh không nói em.” – Anh Khánh xua tay, ra hiệu cho Ly ngồi xuống – “Kim, Thanh, Hà, ba đứa nói chuyện tử tế với nhau đi!”
“Không!” – Kim bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy, trước sự bất lực của tôi và mọi người trong nhóm.
“Kim!”
Anh Khánh gằn giọng gọi tên Kim. Tôi chưa thấy anh Khánh nổi giận bao giờ, nhưng lúc này đây tôi cực kì lo sợ rằng anh sẽ giận chúng tôi, nhất là Kim. Cái bản tính cứng đầu của Kim, tôi tin là anh Khánh hiểu rõ, vậy sao anh còn bắt nó phải lên tiếng xin lỗi trong lúc nó đang cáu đến nhường này?
“Mình thay mặt Kim xin lỗi hai bạn!”
Tôi mím chặt môi, miễn cưỡng phải lên tiếng xin lỗi Thanh và Hà. Tôi không ưa họ, nhất là sau những gì họ đã nói với tôi, nhưng tôi không muốn Kim bị ảnh hưởng, khi mà chỉ vì lo cho tôi, nó mới rơi vào tình huống như bây giờ. Tôi đã cố nhẫn nhịn, cố nhẹ giọng nhất có thể, vậy mà Thanh lại cao giọng nói với tôi:
“Đừng xin lỗi bọn mình. Người bạn cần xin lỗi là Ly!”
“… Xin lỗi hai bạn là mình thay mặt Kim. Còn đối với cá nhân mình, người nợ một lời xin lỗi là Ly mới phải.”
Tôi mím môi, cố gắng làm sao cho ý của mình được diễn đạt mạch lạc nhất có thể. Bắt tôi xin lỗi Ly hay sao? Đúng là hoang đường! Tôi đã nói xin lỗi Ly, xin lỗi rất nhiều trong buổi gặp mặt nó rồi, nhưng kết quả là gì chứ? Xin lỗi nó, coi nó như em gái để rồi nhận lấy những thứ đâu đâu. Tôi không muốn Kim, cũng như S.I.U bị ảnh hưởng bởi mình, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Bắt tôi xin lỗi Ly, có lẽ tôi không làm được!
“Em_”
“Đừng có nói gì ở đây hết! Ra ngoài kia nói chuyện với tôi!” – Tôi cắt ngang lời Ly, khi tôi đoán nó chuẩn bị lại nói một câu gì đó nghe đáng thương và tội nghiệp vô cùng.
|