Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
Vâng.”
“Ly! Không phải đi đâu hết! Ra ngoài đó biết được người ta làm gì bạn!” – Hà lên tiếng ngăn Ly lại, khi mà nó đang tập tễnh định bước ra ngoài sau đề nghị của tôi.
“Bạn bất bình vì chuyện của Kim với Ly mình không nói, nhưng đây là chuyện gia đình mình, bạn không có quyền can thiệp!”
“Được rồi được rồi!” – Anh Dương chạy ra kéo tôi lại, như thể sợ tôi sẽ nổi điên lên giống Kim vậy – “Tay thì đau thế này mà không thèm để ý à?”
“Không! Chả đau!” – Tôi trả lời anh Dương cộc lốc, thái độ rõ ràng không muốn “hợp tác”, nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi sự nhõng nhẽo. Tôi đang bực mình với mấy cái người kia lắm, hơi đâu còn để ý tay hay chân đau nữa cơ chứ.
“Nhịn chút nào! Đừng có làm thằng Khánh khó xử!”
Anh Dương nói nhỏ vào tai tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra là trong quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua, tôi đã quên mất anh Khánh. Mới ban nãy anh Khánh chỉ đích danh “những kẻ gây rối” là Kim, Hà và Thanh, đã không thèm đoái hoài gì đến tôi rồi. Thế mà tôi vẫn không biết điều, ngang nhiên tiếp tục gây sự với Ly nữa.
Tôi cố nén tiếng thở dài, quay lại ghế ngồi cạnh Kim. Mặt đứa bạn thân nhất của tôi bây giờ đỏ tưng bừng, hệt như Trương Phi vậy. Anh Khánh nhìn chúng tôi một lượt, ánh mắt anh vẫn không giấu nổi sự thất vọng và bực bội.
“Giải quyết xong trong ngày hôm nay nhé! Mấy đứa có gì không hài lòng thì nói ra đây cả đi.”
“Em không thích cách mọi người đối xử với Ly.” – Thanh nói nhanh, ngay sau khi anh Khánh dứt lời. Đứng bên cạnh, Hà và một số người khác cũng gật đầu hưởng ứng.
Kim thở hắt ra đầy vẻ chán nản. Trong khi đó, Uyên lại ngồi gõ nhịp liên tiếp vào bàn, như thể gây chú ý, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người về phía con bé, để nhìn gương mặt bí xị của nó ngay trong lúc này.
Anh Khánh chép miệng, rồi phải lên tiếng, khi mà ba đứa cứng đầu là tôi, Uyên và Kim vẫn im lặng, không có phản ứng gì về câu nói mà đối tượng được nhắm tới chính là chúng tôi.
“Về chuyện này thì anh xin lỗi. Tí nữa anh sẽ nói chuyện riêng với mấy đứa kia về chuyện của Ly. Còn gì nữa không thế?”
“Còn nữa! Bọn em muốn tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng!”
“Mình không phải Dancer của S.I.U.” – Tôi nói luôn, ngay sau khi một cô bạn dứt lời – “Mình chỉ là chân sai vặt của S.I.U thôi, không phải thành viên chính thức, không phải tập cũng không có gì là lạ, cho nên đừng có đố kỵ như thế.”
"_”
“Chuyện không ưa Ly là chuyện riêng của mình. Bạn bè của mình đứng về phía mình cũng giống như các bạn đứng về phía Ly thôi. Trước khi phàn nàn về cách bạn bè mình đối xử với Ly, thì các bạn cũng nên suy nghĩ xem các bạn đối xử thế nào với mình. Mình không thích Ly nhưng mình cũng chưa làm gì không phải với nó cả, cũng chưa lên Facebook để nói xấu sau lưng. Mình vẫn tôn trọng bạn các bạn, vì vậy hãy tôn trọng mình và bạn bè của mình.”
Tôi nói liền một mạch mà không có lấy một chút suy nghĩ hay băn khoăn gì hết. Hình như từ ngày quen Ly, tôi mới dần dần bộc lộ những phẩm chất…đanh đá của mình ra thì phải? Nhưng kể ra thì đó cũng là sự tự vệ tất yếu khi con người ta bị dồn vào bức đường cùng. Tôi không muốn chính bản thân tôi, và cả những người luôn ở bên bảo vệ tôi, chỉ vì chuyện này mà bị tổn thương. Vậy nên thà tôi nói những lời này để những người kia tiếp tục ghét mình, còn hơn để bản thân tự thất vọng về mình.
“…Nhưng có một điều mình muốn nói, từ trước tới giờ S.I.U vẫn luôn là một gia đình. Mình không có quyền và cũng không để cho ai phá hoại gia đình đó. Những điều mình muốn các bạn biết, mình đã nói hết rồi. Bây giờ thì mình xin lỗi các bạn, xin lỗi cả Ly. Những chuyện xích mích thế này, sẽ không còn diễn ra nữa!”
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định xin lỗi Ly và những người kia, cho dù trong thâm tâm tôi cảm thấy không phục chút nào. Không phục, nhưng đáng để làm. Như lời tôi đã nói, S.I.U là một gia đình, với tôi, S.I.U vô cùng quan trọng. Tôi từng nhớ lời Uyên nói:”Ngoài S.I.U ra em chẳng còn ai hết”. Tôi vẫn giận Ly, vẫn ghét cái cách những người kia đối xử với tôi, nhưng tôi thà chịu nhún nhường để làm lành với bọn họ, còn hơn là để S.I.U tiếp tục xích mích. Nếu như vậy không chỉ khiến mọi người trong S.I.U, khiến anh Khánh khổ, mà tôi còn phá tan cái hạnh phúc mong manh của Uyên nữa. Vậy nên tôi sẽ nhịn, còn hơn là chính tay tôi cướp đi thứ mà Uyên luôn cho là tất cả. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi nói tôi luôn lo chuyện thiên hạ, sống vì người khác rồi. Nhưng thôi kệ đi, tôi chỉ làm những điều đó, vì những người thật sự quan trọng với tôi thôi mà.
“Tôi xin lỗi!”
Kim lí nhí nói, cho dù gương mặt nó vẫn thể hiện rõ ràng sự bực bội và không phục, còn bàn tay vẫn nắm chặt thành hình nắm đấm. Tôi không biết anh Việt đã thuyết phục Kim những gì, để cho nó phải nói ra thế kia. Nhưng như thế tôi cũng mừng lắm rồi! Trong chuyện này, người cứng đầu nhất vẫn là Kim, vậy nên chỉ cần nó chịu làm hòa, thì những người kia cũng không thể hạnh họe gì thêm được nữa.
“Bọn mình cũng có lỗi! Chuyện xích mích này coi như chưa từng có nhé!” – Hà ngay lập tức nhẹ giọng, giọng điệu cô nàng đúng như lời vừa tuyên bố, nghĩa là như thể không có gì xảy ra cả. Nghe giọng điệu này của Hà, ác cảm của tôi dành cho cô bạn nhanh chóng biến mất. Tôi đúng là cái đứa nhạy cảm, dễ bị thuyết phục mà!
“Thôi thôi, mấy chị ăn đi cho em nhờ! Đá tan hết rồi đây này!” – Hoàng lúc này mới có “cơ hội” lên tiếng, rõ ràng màn gây gổ vừa rồi của hội con gái khiến thằng bé…“mất điện” hoàn toàn.
“Đi! Vào wc rửa tay không nhiễm trùng!”
Kim đứng dậy kéo tay tôi vào phòng vệ sinh, bộ dạng nó trông có vẻ đã bớt bực bội đi chút ít. Có lẽ cũng do thái độ cầu hòa của Hà và đám người kia. Kim tính có đôi chút … đồng bóng mà, chuyện đã qua rồi nó sẽ cho qua ngay. Tôi để yên để Kim rửa tay cho mình. Lạ thật, càng lúc nó càng giống chị gái của tôi vậy!
“Tao cảm ơn mày!”
Tôi bỗng chợt vòng tay ôm Kim chặt cứng. Cảm ơn là điều duy nhất tôi có thể nói với nó lúc này, khi mà tôi không thể nghĩ thêm bất kì điều gì nữa. Kim hơi ngạc nhiên trước hành động của tôi, nhưng rồi giọng nó cũng nhanh chóng chùng xuống:
“Cảm ơn gì chứ? Tao phải xin lỗi mày mới phải!”
“Xin lỗi gì cơ?”
“Chỉ vì bọn tao tỏ thái độ mà mày bị mấy người kia ghét. Tao đúng là đứa hay xen vào việc người khác, cứ tưởng là giúp được cho mọi người, nhưng đều là khiến người ta phải phiền lòng.”
Kim hạ giọng nói. Đến lúc này tôi mới hiểu được rằng nó đang nhớ tới chuyện của My hôm Summer Party, ắt hẳn Kim vẫn bận lòng và suy nghĩ tới những lời nói của My. Tôi biết rằng My không cố tình nói như vậy, nhưng làm sao tôi có thể giải thích để cho Kim hiểu được cơ chứ? Và dường như bản thân Kim cũng rất phiền lòng trước vấn đề này.
“Không đâu, là do mày nghĩ cho tao thôi mà.”
Tôi ôm chặt lấy Kim hơn, bỗng dưng cảm thấy đứa bạn thân thường ngày mạnh mẽ và vô tư của mình rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con gái bé nhỏ. Nó vẫn luôn bận tâm và suy nghĩ đến những chuyện xảy ra quanh mình và vẫn rất yếu đuối trước những suy nghĩ của bản thân.
“Ừ… Nhưng tao vẫn ức con Ly lắm, biết vậy ngày đó tao để cho G7 đánh nó một trận.”
“Kim này, mày biết Ly là em tao từ bao giờ thế?”
“Tình cờ thôi.”
Kim hơi khựng lại trước câu hỏi của tôi. Nó khẽ cựa quậy nhằm ra hiệu cho tôi buông nó ra. Tiếp tục rửa tay hộ tôi, Kim nói tiếp:
“Sau hôm ăn đòn ấy, bố tao có bắt tao đi khám ấy mà. Tao không thích đến bệnh viện lắm, nhưng dù sao mẹ tao cũng là bác sĩ, đến đấy chơi luôn. Tao vô tình gặp bố mày đưa Ly đi khám thôi, cũng nghe được hai người nói chuyện nữa. Nhưng không ai thấy tao cả.”
“Vậy sao mày lại nói cho anh Dương mà không nói cho tao?”
“Anh Dương sẽ suy nghĩ chuyện này thấu đáo hơn mày, chính anh ấy cũng dặn tao giữ im lặng đấy chứ. Căn bản thì mày cũng quý Ly, để mày biết chuyện này thì đúng là phũ quá, anh Dương bảo thế đấy.”
“Được lắm, và mày nghe lời anh ấy à?”
“Ừ, anh ấy nói cũng đúng. Mà suy cho cùng nói với mày cũng chẳng được ích lợi gì, mày không phải đối thủ của nó.”
“Vậy mày ghét Ly là vì thế?”
“Ừ. Tao ghét những đứa giả tạo. Nhưng thôi, mày nhịn được thì tao cũng nhịn được. Tao không muốn chỉ vì một người xa lạ mà nhóm mình chia rẽ. Nếu thế thì tao còn mặt mũi nào để nhìn Uyên nữa.”
“Chẳng lẽ…mày xin lỗi cũng là vì Uyên?”
“Ừm.”
“Mày đúng là bạn thân nhất nhất nhất của tao Kim ạ.”
Tôi cười lớn, rồi lấy tay véo má nó, tự nhiên lúc này tôi cảm thấy con bạn trời đánh của mình…dễ thương kinh khủng. Có được người bạn như Kim, đúng là may mắn lớn nhất của tôi rồi. Bạn thân là thế đấy, luôn ở bên nhau lúc cần, luôn hiểu đối phương nghĩ gì mà không cần nói ra, luôn âm thầm làm nhau vui chứ không phải là đẩy nhau ra xa bằng những lời xã giao giả tạo. Nếu ai có một đứa bạn thân như vậy, thì hãy cố trân trọng nhé.
|
Sau khi ăn, chúng tôi đồng loạt quay trở về phòng tập. Anh Khánh đã dặn là đi ăn sáng, vậy mà cãi nhau đủ kiểu, thế nào lại thành ăn trưa. Ngồi từ chín giờ sáng đến một giờ chiều mới thèm “lê xác” quay lại phòng tập, khỏi nói cũng biết anh Khánh giận đến dường nào. Biết rằng mọi việc hôm nay dường như đã đi quá giới hạn, nên không ai dám ho he gì thêm, khi quay lại đã đồng loạt nhấm nháy nhau tập luyện nghiêm chỉnh. Tôi cũng biết thân biết phận, ngoan ngoãn ngồi một góc để soi xét tấm poster quảng cáo của cuộc thi nhảy mà nhóm đang có ý định tham gia. Đó là một cuộc thi nhảy K-pop mang tính toàn quốc, phần thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là tiền mặt có giá trị lớn và được giao lưu với các Dancers nổi tiếng ở nước ngoài.
Tập đến ba giờ chiều, cuối cùng anh Khánh cũng cho mọi người nghỉ mà không đòi hỏi gì thêm, tỉ dụ như việc bắt tập luyện bù số thời gian hao phí. Anh có vẻ mệt mỏi với chuyện cãi cọ ngày hôm nay, tôi đoán vậy. Tự dưng được nghỉ tập sớm, S.I.U chẳng dại gì mà thắc mắc, vậy nên mọi người đồng loạt nháo nhào tìm cách về càng sớm càng tốt, như thể sợ anh Khánh đổi ý.
Tôi đóng cửa phòng tập, lò dò bước xuống cầu thang sau khi dọn dẹp xong đống bừa bộn mà Hoàng vô tình tạo ra nhằm kiếm việc cho mình. Sau khi “nhấm nháy” với anh Dương, Kim quyết định…bỏ lại tôi cho anh đèo để đi chơi với anh Việt. Hừ, hai người đấy xem tôi như con gấu bông vậy, ném qua ném lại. Vậy là lúc này đây tôi đang phải nháo nhác đưa mắt tìm anh Dương bởi sợ anh bỏ mình lại cho đi bộ về. Nhưng không, anh vẫn đang đứng đợi tôi ở dưới sân, và còn bị bao vây bởi hội Dancers nữ mới tới.
“Nhóc à, nhanh lên đi, nắng chết anh mất.”
Thấy tôi đang xuống, anh bèn lớn tiếng gọi. Vốn dĩ định đi chậm vì không muốn xuất hiện trước mặt mấy bạn Dancers kia, nhưng chợt động lòng thương trước câu nói của anh, tôi lại hấp tấp chạy lại, chút thì ngã vì trượt chân.
“Chỗ mát anh không đứng, đứng giữa sân nắng là sao?”
“Cho em dễ tìm.” – Anh cười toe trước câu nói của tôi, đưa mũ cho tôi rồi quay qua mấy bạn kia – “Anh về trước nhé mấy đứa.”
Nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay anh, tôi cúi đầu chào bọn họ, rồi nhanh nhanh chóng chóng leo lên xe anh. Đến khi anh đã phóng xe ra đường lớn, tôi mới cong môi hạnh họe.
“Anh đã làm gì?”
“Hả?”
“Anh làm gì mà mấy bạn ấy cứ bám theo anh mãi thế?”
“Đẹp trai không phải là cái tội.”
“Tôi đến chết mất thôi!”
Tôi thở dài ngao ngán trước câu nói đầy tính khoe khoang của anh. Biết rằng anh chỉ tìm cách trêu mình thôi, nhưng tôi vẫn muốn…đấm anh một cái. Anh biết cách làm tôi thôi bắt bẻ lắm mà.
“Bây giờ em muốn đi đâu? Tìm chỗ nào tử tế kể chuyện Khánh và My cho anh đi.”
“Anh quan tâm đến chuyện này ghê nhỉ?”
“Ừ, phải quan tâm chứ, chẳng lẽ em không quan tâm sao?”
“Có mà. My là em gái em, em phải quan tâm đến nó chứ.”
“Ừ. Anh cũng quan tâm đến “em vợ” anh.”
“_”
“Nào, đi đâu?”
“Hay là_”
Kít.
Tôi chưa kịp trả lời, thì anh Dương đã vội vã táp xe vào vỉa hè và phanh đến kít, khiến tôi giật mình và…đập đầu vào vai anh một cái rõ mạnh. Tôi cắn chặt môi nén đau, tay thì đưa lên xoa đầu mình, tay thì đưa lên xoa vai anh. Anh có hiểu đi như thế là rất nguy hiểm hay không? Cũng may bây giờ mới có ba giờ chiều, mọi người ít ra đường vì nắng, chỉ nếu là giờ tan tầm, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Tôi nhớn nhác đưa mắt nhìn quanh, cố tìm ra nguyên nhân khiến anh lái xe một cách cẩu thả như vậy. Trước mặt tôi là một tấm biển quảng cáo buổi casting dự án phim “Những mảnh ghép”, hình như bên trong đang tổ chức casting thì phải. Không lẽ anh định…
“Hê hê, cơ hội ngàn năm.”
Anh nhảy phắt xuống khỏi xe rồi quay qua nhìn tôi cười tươi, bộ dạng như thể thích thú lắm. Tôi hết nhìn anh lại nhìn tấm biển casting trước mặt, chợt nhận ra đôi mắt anh sáng hơn thường ngày rất nhiều. Tôi hiểu, trở thành diễn viên là ước mơ của anh mà.
“Anh định vào casting ạ?” – Tôi hỏi, một câu hỏi có phần hơi thừa thãi.
“Ừ. Em vào cùng anh nhé.”
“Em vào cùng anh cũng được sao?”
“Ừ, đương nhiên là em phải đi cùng anh.”
Nghe anh nói vậy, tôi cũng đành ngoan ngoãn trèo xuống khỏi xe để anh mang xe đi gửi. Sau đó chúng tôi cùng đi vào nơi đang diễn ra buổi casting này. Đông quá! Tôi nhanh chóng nhận ra rất nhiều gương mặt đang nổi tiếng trong giới trẻ đang có mặt ở đây, bọn họ dĩ nhiên là đều có ngoại hình rất ổn. Thật may là hôm nay tôi chỉ đi cùng anh chứ không phải là thí sinh dự thi, nếu không thì sự tự tin của tôi đã nhanh chóng tụt xuống bởi những người kia rồi. Rất nhiều người ở đây cũng đã nhận ra anh, những tiếng xì xào vang lên, nhưng tôi lại không thể nghe được chính xác những gì họ đang nói.
Không để tâm đến những tiếng xì xào đấy cho lắm, anh Dương khẽ dắt tay tôi đi tới hàng ghế ở cuối dãy, dọc đường đi cũng không quên mỉm cười đáp lại những người lên tiếng chào anh. Đẩy tôi ngồi xuống ghế, anh vừa loay hoay tháo ba lô ra vừa nói:
“Em ngồi đây đợi anh đi đăng kí nhé.”
“Dạ.”
Anh quay lưng đi sau cái gật đầu đầy miễn cưỡng của tôi. Dường như ánh mắt của mọi người trong hành lang lúc này đều dõi theo từng bước chân của anh thì phải, dù rằng ban nãy bọn họ đều nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc, nhưng sự chú ý đó hầu hết vẫn là dành cho anh. Hoàng Dương xuất hiện trong buổi casting này, chắc hẳn là một đối thủ nặng kí đối với các thí sinh còn lại. Facebook của anh có hàng chục nghìn người theo dõi, vậy nên ắt hẳn mọi người cũng dễ dàng nhận ra cái dòng chữ “Từng học tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh” lù lù ngay dưới avatar của anh.
Khoảng hai phút sau, anh Dương đã quay trở lại. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào tờ giấy trên tay, có thể đó là kịch bản, hoặc là giấy đăng kí.
“Ổn chứ ạ?” – Tôi rụt rè lên tiếng hỏi anh.
“…Anh cũng không chắc!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Trong hai phút thể hiện tâm trạng của một chàng trai khi phát hiện ra người yêu vốn chỉ lợi dụng mình, đến với mình vì vật chất.”
“Hơ, kịch bản gì lạ vậy? Thế anh có ý tưởng gì chưa?”
“…Chưa.”
“Để em nghĩ xem.” – Tôi nói rồi loay hoay mở cặp để lấy sổ và bút, lật trang cuối cùng ra rồi bắt đầu viết chi chít vào đấy – “Bị lợi dụng trong tình yêu, cũng là sự phản bội anh nhỉ?”
“_”
“Anh không đồng ý à? Em thấy vậy mà. Ít ra trong hoàn cảnh này là như vậy rồi. Trong hoàn cảnh này, nhân vật chàng trai sẽ cảm thấy bị tổn thương, oán giận, căm ghét, mất lòng tin,… dù vậy nhưng cũng không thể dễ dàng quên đi cô gái được.”
“_”
“Hừm, em nghĩ chẳng phải ông đạo diễn muốn xem anh thể hiện sao đâu, chắc ông ấy muốn xem thái độ của anh sẽ như thế nào sau khi phát hiện ra người yêu phản bội ấy. Ghét bỏ hay nhắm mắt coi như không có chuyện gì xảy ra, buông tay hay níu kéo. Có lẽ là vậy đấy.”
“_”
“Hừm, khó nói lắm. Nhưng em thấy “xu hướng” được đề cao là sẽ để cho cô gái ra đi, tránh làm cả hai phải đau lòng. Liệu ông đạo diễn này có nghĩ vậy không nhỉ?”
“_”
“Anh nhìn gì lạ thế? Sao em nói từ nãy anh không có phản ứng gì?”
“Em…lấy mấy ý tưởng đó ở đâu ra vậy?” – Anh vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sổ chi chít chữ của tôi, giọng nói cũng như ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc – “Em có thể làm nhà văn đấy cô gái ạ.”
“Ơ, em nghĩ sao nói vậy thôi mà. Thật tiếc là em không phải con trai, nên không biết được con trai bọn anh trong trường hợp này sẽ phản ứng ra sao. Anh thử nói xem, nếu là anh anh sẽ như thế nào?”
“Anh á?”
“Ừm, ví dụ thế này cho dễ hiểu đi. Giả sử bây giờ em thích anh không phải vì bản thân anh, chỉ đơn giản do anh là Hotboy thôi, thì anh sẽ thấy sao?”
Tôi liến thoắng nói, đến khi nói xong rồi mới cảm thấy…hối hận. Cái ví dụ này nó hơi ngu xuẩn thì phải? Nhất là trong trường hợp anh cố tỏ ra mình là một người hoàn hảo với tôi, câu hỏi này như thể hỏi xem nếu tôi thích anh chỉ vì anh hoàn hảo thì anh sẽ nghĩ sao vậy đấy. Hối hận, hối hận quá đi mất thôi.
Anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tỏ ra muôn phần khó hiểu. Lại một lần nữa đưa mắt nhìn xuống tờ giấy tôi đang viết, anh khẽ nhíu mày:
“Em sẽ không như vậy, phải không?”
“Em…Em chỉ ví dụ thôi mà.”
“Ừ. Vì nếu em như vậy, có lẽ…anh sẽ không giữ em lại đâu.”
Tôi im lặng trước câu nói của anh, cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ trả lời nếu trường hợp ấy xảy ra, anh sẽ tìm cách thay đổi suy nghĩ của tôi, để tôi yêu con người của anh thật sự, nhưng không phải. Kể ra thì cũng đúng thôi, cái gì cũng có giới hạn nhất định của nó. Anh đã vì tôi mà thay đổi như vậy, thay đổi đến chóng mặt so với hình ảnh của chính anh trong quá khứ mà vẫn không thể khiến tôi thích anh thật sự, thì tôi không xứng đáng với tình cảm của anh dành cho mình nữa rồi. Anh đã vì tôi mà nhường nhịn rất nhiều, nhưng anh vẫn còn đó lòng tự trọng của mình. Và lòng tự trọng của một Hotboy, ắt hẳn cũng lớn hơn người bình thường nhiều lắm.
“Anh sẽ trả lời như thế khi vào casting?” – Tôi hỏi lại, cố gắng che giấu đi sự thất vọng của chính mình.
“…Ừ.”
“Vâng.”
Không trả lời tôi, anh lại bắt đầu nhìn chăm chăm vào tờ giấy trước mặt. Nhìn thấy cái chau mày của anh, tôi có thể hiểu được rằng ngay lúc này đây anh đang rất lo lắng. Mới hôm nọ anh còn là ban giám khảo và chấm điểm cho mọi người, ngày hôm nay anh đã trở thành thí sinh dự thi rồi. Nếu hôm nay, giám khảo cũng vì…cãi nhau với người yêu mà mang bộ mặt bí xị như của anh hôm nọ, liệu anh có trở nên mất tự tin hay không?
“Không sao đâu anh. Em biết anh làm được mà.”
Nhìn anh lo lắng như vậy, tôi cũng không thể cảm thấy an lòng. Vậy nên dù hụt hẫng trước câu trả lời ban nãy, tôi vẫn quyết định lên tiếng để động viên anh.
“Em có vật gì may mắn không?”
“Dạ?”
“Vật gì luôn mang bên người ấy.”
“Có ạ.”
|
Tôi gật đầu rồi bắt đầu mở ba lô ra để lấy đồ cho anh. Sững ra nhìn tôi trong vài giây, anh cuối cùng cũng bật cười, khi nhận ra thứ tôi đưa cho anh chính là…chìa khóa nhà anh. Vật tôi luôn mang theo bên người ngoại trừ quần áo và điện thoại ra, thì chỉ có cái này thôi, đến túi xách và ba lô tôi cũng đổi xoành xoạch cơ mà.
“Cái này vốn là của anh mà.”
“Nhưng em không có gì cả.”
“Hôn anh đi.”
“…Hả?”
“Anh cần động viên mà.”
“Nhưng đây là chỗ đông người mà. Toàn Hot teen ở đây, thế nào chẳng có phóng viên. Em không thích lên báo lá cải đâu.”
“Vậy anh hôn em nhé!”
“Dạ?”
Tôi vừa dứt lời, bỗng dưng cảm thấy mặt anh đang tiến sát lại mình. Cảm nhận được hơi thở nóng ran của anh, tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái “chân tay rối loạn”. Thật may tôi đã kịp đỡ lấy người anh, trước khi để anh chạm môi trước biết bao con mắt soi mói ở đây.
Nhìn anh chằm chằm, tôi nói mà như thể đang…cắn vào lưỡi của mình:
“Hay là…nếu anh được chọn…em sẽ…mua quà tặng anh nhé…”
“Quà á? Anh không thích.”
“_”
“Được rồi, anh đùa thôi mà.”
Bật cười trước vẻ mặt chưng hửng của tôi, anh khẽ xoa đầu tôi rồi nói. Anh vừa dứt lời thì có người gọi anh vào phòng để thi. Đứng dậy chỉnh đốn trang phục, anh cúi xuống nói thầm vào tai tôi:
“Câu trả lời ban nãy, cũng là anh nói đùa với em đấy.”
Tôi ngớ người ra nhìn anh bước vào trong phòng thi, cảm thấy hơi rối loạn trước câu nói của anh. Câu trả lời ban nãy, là câu trả lời nào nhỉ? Tôi có hỏi anh về chuyện gì sao? Hừ, tự dưng anh “giở trò” ở nơi công cộng thế này khiến tim tôi đập thình thịch, hoàn toàn quên béng đi đoạn hội thoại ban đầu rồi. Chết tiệt!
Tôi bỗng dưng cảm thấy lo lắng sau khi anh bước vào phòng thi. Sẽ không sao chứ? Mang tiếng có người yêu học Sân khấu – Điện ảnh, mà tôi chưa bao giờ được xem anh diễn cả. Không biết anh diễn ra sao nên tôi cũng không thể quá tự tin rằng anh sẽ được chọn cả. Casting phim là để chọn diễn viên, những người có tài năng diễn xuất, chứ không phải cứ ai nổi tiếng là sẽ được chọn. Hotboy hay Hotgirl gì ở đây, thì cũng sẽ được đối xử như những người bình thường khác mà thôi.
Haizz, càng nghĩ càng cảm thấy lo quá đi thôi. Nếu anh diễn tốt và được chọn thì quá tốt rồi, nhưng nếu không thì… Tôi không biết phải nói sao nữa. Trước giờ trong mắt mọi người, Hoàng Dương luôn là người giỏi nhất, luôn đứng ở vị trí số một, đến cả những nhóm cạnh tranh với S.I.U cũng phải khen ngợi anh. Nếu lần này chẳng may thất bại, chắc chắn anh sẽ buồn lắm. Lần casting đầu tiên, ắt hẳn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí của anh.
Làm ơn, cố lên nhé!
…
“Nhóc, về thôi.”
Đang ngồi bần thần trên ghế, tôi bỗng giật mình vì giọng nói quen thuộc của anh. Ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt tôi là nụ cười tỏa sáng quen thuộc ấy. Cười như vậy có phải là mọi chuyện đều đã ổn rồi hay không? Thấy tôi không động đậy gì, anh bắt đầu lại gần khoác ba lô và kéo tay tôi ra khỏi hành lang. Đi được một đoạn, tôi mới sực tỉnh mà hỏi anh:
“Thế nào rồi ạ?”
“Tốt.”
“Anh có được chọn không?”
“Người ta bảo tuần sau có kết quả, nếu được chọn sẽ gọi điện báo.”
“…Vâng.”
“Không phải lo, anh thấy ông đạo diễn đấy cười rồi.”
“Cười với anh ấy ạ?”
“Ừ, vậy nên anh khá tự tin là mình sẽ được chọn.”
“Nhỡ ông ấy cười vì thích anh, nhỡ ông ấy là…gay thì sao?”
Anh khựng lại, đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ bàng hoàng. Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi! Bị anh giận một lần vì cái vấn đề này rồi, giờ vẫn còn hồn nhiên nhắc lại. Tôi khoác tay anh, khẽ nở nụ cười cầu hòa:
“Em đùa anh thôi mà. Em biết anh là giỏi nhất mà, anh được chọn là đương nhiên, vậy nên em đâu có lo lắng gì đâu.”
“…Ừ ừ được rồi. Thế bây giờ đi đâu nào?”
“…Anh có muốn nhận quà luôn không?”
“Sao em bảo đợi kết quả?”
“Em tin anh được chọn mà.”
“Ok.”
Ngồi sau anh, tôi vẫn không thể nén nổi niềm vui của mình. Không biết sao nữa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh diễn tốt và được chọn, tôi lại cảm thấy vui lắm lắm. Tôi chỉ mong anh có thể thực hiện được ước mơ của mình mà thôi. Vậy nên tôi quyết định sẽ mua quà để chúc mừng anh, mà cho dù anh không được chọn, tôi vẫn sẽ mua quà. Tôi muốn cảm ơn anh, khi cảm thấy mình thật may mắn vì đã được ở bên anh những lúc như thế này.
“Mà em định mua gì thế?”
“Không nói được!”
“Nói đi! Đằng nào_”
Rầm.
Câu nói của anh Dương bị cắt ngang bởi một tiếng va đập mạnh. Tôi có cảm giác một thứ gì đó vừa to, vừa nặng, vừa cứng trong phút chốc nhắm vào tôi và anh mà cật lực lao vào. Anh dường như đang cố hết sức để tránh khỏi “vật thể” kia, nhưng điều đó là vô ích, bởi ngay sau đó tôi với anh đã bị nó hất mạnh lên vỉa hè.
Tôi cảm thấy cả người mình rơi bịch một cái xuống đường, hơi nóng của mặt đường nhanh chóng bủa vây lấy tôi, trong khi toàn thân thì đau buốt kinh khủng. Tôi loạng choạng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng bởi vụ va chạm mạnh vừa rồi. Chúa ơi, tôi lại bị đâm, lần này là ô tô đâm hẳn hoi!
“Nhóc, em không sao chứ?”
Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn anh, sau khi nghe thấy giọng nói toát lên đầy vẻ lo lắng đấy. Anh không sao chứ? Bẩn hết áo rồi kia kìa. Cú va đập ban nãy mạnh thật, làm ơn nói với tôi là anh không sao nhé!
Tôi không trả lời anh, chỉ khẽ đưa tay lên nắm chặt bàn tay anh đang chạm vào má mình, còn mắt thì vẫn nhìn anh từ đầu đến chân, cố gắng xác minh rằng anh vẫn an toàn.
“Em không sao chứ? Trả lời anh đi!”
“Anh…Anh không sao chứ?”
Nhận được câu trả lời lúng túng đó, anh vội vã ngồi thụp xuống trước mặt tôi, nói mà như thể hét lên vì thiếu kiên nhẫn:
“Em không sao chứ hả? Có đau ở đâu không?”
“…Dạ không…”
Tôi trả lời, giọng gần như lạc hẳn đi. Không phải tôi không đau, sự thật là tôi đau vô cùng luôn ấy. Biết rằng cái “ô tô điên” kia thế nào cũng cho hai đứa “đo đường”, nên lúc bị hất, tôi đã cố gắng ôm lấy anh để đỡ cho anh khi chạm đất. Kết quả là khi bị đập xuống lòng đường, tôi hầu như lãnh tất cả, đó là lí do vì sao anh ngoài việc bị bẩn áo ra thì vẫn không có chút thương tích nào.
“Lần sau anh hỏi phải trả lời ngay hiểu không? Đừng làm anh lo lắng như thế!”
“…Dạ.”
“Và từ lần sau cũng đừng có làm như thế! Anh là con trai, ngã như vậy cũng không hề hấn gì cả, đừng có hành động ngốc nghếch như thế hiểu không?”
“Em sợ…anh đau…”
“Nhìn em như thế này anh mới đau.”
Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi, khiến tôi cảm thấy ngạt thở và đau khắp mình mẩy với hành động này của anh. Dù vậy nhưng sao tôi không có ý đẩy anh ra, và cũng không muốn làm như vậy. Tôi chẳng có lấy một chút hối hận nào vì hành động của mình cả.
“Hai đứa có làm sao không thế?”
Mấy bác sống quanh đây bắt đầu chạy lại để hỏi thăm chúng tôi. Người thì dựng xe lên cho anh, người thì đỡ tôi dậy. Tôi bám lấy tay một bác gái lớn tuổi để đứng dậy, miệng lí nhí nói cảm ơn. Nhìn những vết trầy xước trên người tôi, bác ấy khẽ lắc đầu chép miệng:
“Khổ thân. Bọn ô tô bây giờ đi ẩu thế đấy.”
“Bắt được nó thì cho lên phường.”
Tôi buột miệng cười trước giọng điệu có phần gay gắt của một cụ ông. Tôi thì chẳng mong bắt được kẻ lái ô tô đấy đâu, toàn mạng trở về nhà là tôi thấy bản thân mình may mắn lắm rồi. Còn mấy hôm nữa là thi rồi, nhưng ông trời có vẻ không chịu buông tha cho tôi thì phải.
Sau một hồi loay hoay với cái xe, anh Dương quay lại nhìn tôi, nét mặt tỏ vẻ khá bực bội:
“Nhóc. Xe hỏng mất rồi.”
“Sao thế ạ?”
“Anh không biết nữa. Anh không nổ máy được.”
“Vậy chúng ta dắt xe đi tìm hàng sửa đi, chắc quanh đây cũng có.”
Anh Dương đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt thoáng xao động. Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
“Để anh đi một mình. Anh sẽ gọi điện nhờ Khánh đèo em về.”
“Không. Em đi với anh mà.”
“Ngoan, về nhà nghỉ đi. Chỗ này gần nhà bạn anh, có gì anh sẽ gọi nó ra giúp.”
“Nhưng…”
“Em nghe lời anh, được không?”
|
Tôi cuối cùng cũng miễn cưỡng làm theo sắp đặt của anh, bởi lẽ đã bị khuất phục trước lời đề nghị vô cùng tha thiết từ phía anh. Tôi muốn đi cùng anh cơ, dù rằng đã đỡ cho anh trong lúc tai nạn, nhưng tôi cũng không thể chắc là anh có đau chỗ nào không nữa. Bỏ lại anh một mình, tôi không thấy an tâm chút nào. Nhưng trước giọng điệu thiết tha ấy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác để từ chối.
Nhận được điện thoại của anh, anh Khánh đã nhanh nhanh chóng chóng vòng qua đây với chúng tôi. Sau “màn” hỏi thăm thường thấy, anh Khánh bắt đầu quay qua…mắng nhiếc. Trước mặt biết bao nhiêu người lớn tuổi ở đây, vậy mà anh Khánh cứ mắng tôi và anh Dương xơi xơi. Anh Dương có vẻ bực mình, nhưng trong hoàn cảnh không thể thanh minh được gì, anh cũng đành ậm ừ cho qua chuyện.
Anh Khánh đèo tôi về, trên đường đi vẫn không ngừng lải nhải về vụ tai nạn vừa rồi. Tôi thầm nghĩ, chẳng qua hôm ở biển, tôi, Kim và Uyên bị tai nạn là do anh ốm nên im lặng thôi, chứ không thì không biết bọn tôi phải hứng chịu những gì nữa. Hic, nếu Kim không tớn lên đi cùng anh Việt thì tôi đã gọi điện cho nó đón, chứ không phải ngồi nghe anh mắng nhiếc như vậy đâu.
“Thôi “đại ca”, em biết lỗi của em rồi mà.” – Tôi nhăn mặt, bắt đầu đổi giọng, cốt là để nịnh anh.
“Anh có nói là do em đâu.”
“Anh cứ cằn nhằn từ nãy không phải là mắng em thì là gì?”
“Em bắt đầu học tính của thằng Dương rồi đấy.”
“Tính gì cơ ạ?”
“Cãi bướng.”
“Không có mà.”
Tôi thở hắt, chủ định không nói gì để cho đỡ đau, vậy mà cuối cùng lại “cãi nhau” tay đôi với anh Khánh như vậy đấy. Đâu phải tôi với anh Dương đi sai chứ, rõ là do cái “ô tô điên” đấy thôi mà. Anh Khánh càng ngày càng nóng tính dã man!
My à, tất cả là do em đấy!
“Anh à, chuyện của anh với My sao rồi?”
“…Sao gì chứ?”
“My biến mất một tuần rồi, anh không thấy lo sao?”
“…Lo chứ. Dương nói đúng, có lẽ My chán anh rồi.”
“My biến mất, anh cảm thấy hụt hẫng và trống trải chứ?”
“Ừ, rất nhiều.”
“Vậy mà anh không có ý định làm điều gì đó để My quay lại sao?”
“Anh có thể làm gì à? Lúc này anh cảm thấy mình như thể mất phương hướng vậy. Sự xuất hiện của My từ lâu đã quá quen thuộc với anh rồi. Suốt mấy tháng qua, ngày nào cũng có những tin nhắn chúc ngủ ngon, mỗi khi mệt mỏi luôn có người hỏi thăm động viên, mỗi khi đau ốm luôn có người lén lút nhét thuốc vào ba lô, mỗi khi quay lại luôn có người chào đón mình bằng một nụ cười,… Thân thuộc quá mất rồi. Có phải anh bị điên rồi không hả Linh?”
“Sao lại có thể điên được cơ chứ?”
“Anh chẳng thể hiểu được vì sao mình lại như thế cả. Liệu có phải bị chai rượu vào đầu mà anh có những suy nghĩ như vậy hay không?”
“Nếu một ngày…My vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ buồn chứ?”
“…Không.”
“_”
“…Anh cảm thấy đau. Ngay bây giờ…tim anh cũng đang đau, Linh ạ.”
Anh Khánh nói rồi vội vã táp xe vào sát vỉa hè, như thể anh lo sợ với tâm trạng rối bời của mình lúc này, sẽ đèo tôi đâm vào đâu đấy vậy. Tôi ngồi phía sau lưng anh, thật tệ là không thể nhìn được mặt anh lúc này, không thể nhìn được anh ra sao.
Trèo xuống khỏi xe anh, tôi suýt thì khuỵu xuống đường bởi cái chân đau chết tiệt. Anh Khánh vội đỡ lấy tôi, dù vậy anh vẫn đang cố giấu mặt dưới lưỡi trai của mũ bảo hiểm.
“Em không sao chứ?”
“Còn anh?”
“Anh không sao.”
“Anh nên một lần thẳng thắn với cảm xúc của mình. Em không muốn thấy anh như bây giờ đâu.”
“Em đúng là ngốc thật!” – Anh Khánh ngước lên nhìn tôi rồi cười, nhưng tôi vẫn nhận thấy nỗi buồn ẩn hiện đâu đó trong đáy mắt anh – “Anh là trưởng nhóm mà, đâu dễ dàng có chuyện gì được.”
“Anh ngốc quá.” – Tôi bất chợt cảm thấy động lòng trước dáng vẻ của anh hiện tại. Với tay ra ôm lấy anh, tôi vỗ về anh hệt như một đứa trẻ con vậy – “Có em là chỗ dựa cho anh mà, anh đừng cố tỏ ra phải có trách nhiệm với mọi người như vậy. Anh giống như anh trai của bọn em, thấy anh có chuyện gì, làm sao em yên lòng được chứ. Em sẽ là cái sọt rác, anh có gì không vui, cứ quẳng sang em nhé.”
“Cảm ơn em.”
Vòng tay ôm lại tôi, anh Khánh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giữa phố Đội Cấn tấp nập người, anh em chúng tôi đứng ôm nhau như thế đấy. Thời gian cứ thế trôi qua, mãi một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng:
“Mình qua nhà My anh nhé.”
“Để làm gì?” – Buông tôi ra, anh ngẩng đẩu lên hỏi, ánh mắt dường như cố trốn tránh khi tôi nhắc đến chuyện này.
“Anh định im lặng mãi như thế hay sao?”
“Nhưng My đã muốn tránh mặt anh mà. Gặp My rồi…”
“Anh yên tâm, người con bé thích là anh. Vậy nên dù có bất cứ lí do gì My cũng sẽ không phũ phàng đuổi đánh anh đâu.”
“Cái con bé này, sao thằng Dương thích em được nhỉ?”
“Có người cũng từng nói thích em cơ.”
“Hừ, hôm em tự tử là anh thấy nghi rồi. Người ta đánh anh vào đầu và xối xả mắng anh không được bỏ cuối, rốt cuộc lại buông mạng sống của mình dễ dàng đến vậy.”
“Được rồi, được rồi. Chúng ta qua nhà My nào.”
.
.
.
Vừa dừng xe trước cửa nhà My, chúng tôi ngay lập tức bị bao vây bởi lũ trẻ con quanh đây. Mỗi lần tôi đến chơi nhà My, bọn trẻ đều kéo sang chơi cùng với chúng tôi. Có lẽ chúng cũng biết anh Khánh, việc này chứng tỏ anh cũng đã từng qua đây nhiều rồi. Kéo tay tôi và anh Khánh ra ngồi trước bậc cửa, bọn trẻ líu lo chỉ về phía nhà My, nơi cánh cửa xanh đang đóng kín mít.
“Anh chị đến chơi với chị My à?”
“Ừ em.” – Tôi đưa tay xoa đầu một đứa bé gái, cảm thấy thích thú với mái tóc hoe vàng vì cháy nắng của nó – “Dạo này My thế nào rồi?”
“…Thê thảm lắm!”
Tôi bật cười trước giọng điệu già dặn của con bé con, nó hệt như bà cụ non vậy. Kéo con bé ngồi xuống bên cạnh mình, tôi tiếp tục hỏi:
“Sao lại thê thảm cơ chứ?”
“Chị ấy cãi nhau với bố suốt. Bố chị My…không cho chị ấy chơi với các anh chị đâu.”
“Tại sao?” – Anh Khánh ngay lập tức hỏi sau lời nói của thằng bé bụ bẫm đang đứng đối diện mình.
“Bố chị My không thích cho chị ấy chơi với hội nhảy nhót, bọn em nghe trộm được đấy. Cái hôm gì có anh với anh tóc vàng đèo chị ấy về khá khuya, trông anh còn bị đau nữa, bố chị ấy nhìn thấy nên cấm cửa, cắt đứt mọi liên lạc luôn rồi. Bọn em sang rủ chị ấy ra chơi cũng không được nữa.”
Tôi với anh Khánh đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng im lặng. Thì ra đây là lí do mà My không đến phòng tập suốt một tuần qua, cũng như lí do chúng tôi không thể liên lạc được với My. Chẳng trách gì mấy lần qua nhà, mẹ con bé đều ậm ừ từ chối, hóa ra là không muốn để My quan hệ với chúng tôi nữa. Bố My làm thế có ác quá hay không, con bé liệu còn ở Việt Nam được bao lâu nữa mà phải dùng cách này cơ chứ? Chẳng lẽ đến một lời chào tạm biệt, bác ấy cũng không để My nói với chúng tôi?
“Vậy là các em mấy hôm nay cũng không gặp được My hả?”
“Cũng không hẳn chị ạ. Đầu giờ chiều mỗi khi bố mẹ chị ấy đi làm, bọn em đều gọi chị ấy. Chị ấy ngồi trên ban công tầng hai kia kìa, nói chuyện với bọn em.”
“Anh ơi.” – Đứa bé trai vừa dứt lời, con bé tóc hoe hoe ngồi cạnh tôi đã ngay lập tức đứng dậy và chạy ra trước mặt anh Khánh.
“Sao thế?”
“Chị My…chờ anh đấy.”
“Chờ anh?”
“Còn một tuần nữa thôi mà, anh sẽ giữ chị ấy lại chứ?”
“Bé con, em nói gì anh không hiểu.”
“Du học, em nói chuyện chị My tuần sau đi du học ấy.”
Tôi ngồi yên nghe lời con bé nói, đến lúc này thì cũng chẳng còn lí do gì để che giấu chuyện này nữa rồi. Không phải là My tránh mặt chúng tôi, mà là con bé không được phép gặp. Mọi chuyện đã vượt xa thỏa thuận ban đầu của chị em tôi rồi, vậy thì còn gì để giấu nữa cơ chứ?
Anh Khánh ngồi sững lại, đôi mắt của anh nay mở to nhìn con bé đầy vẻ kinh ngạc. Tôi nhanh chóng nhận thấy cái nhíu mày khó chịu của anh. Liệu có phải lúc này…tim anh lại đau?
“Vậy à?”
|
Hoàn toàn trái với những gì tôi tưởng tượng, anh Khánh chỉ khẽ nhếch miệng cười, tay đưa lên véo nhẹ má đứa trẻ đối diện mình. Giọng anh nhẹ bẫng, tựa hồ như không có lấy một chút xúc cảm nào trong đó.
“Chị My hay khóc lắm. Bố chị ấy cấm chơi với các anh chị từ lâu rồi, lần nào như thế chị ấy cũng khóc cả.”
“_”
“Em nghe bảo hôm các anh chị đi biển, chị My đã phải nói dối là đi với lớp, nhưng cuối cùng bị bố phát hiện ra, nên mới tống chị ấy đi du học đấy.”
“_”
“Bố chị My cứ hỏi chị ấy thích anh à, nhưng chị ấy không trả lời được. Hôm nọ bác ấy còn thấy anh đèo chị này nên về mắng chị My ầm nhà lên đấy.”
Bố My nhìn thấy anh Khánh đèo tôi? Điều đấy có chắc không nhỉ, hay là ông nhầm với ai khác? Anh Khánh là người My thích, vậy nên ông ấy biết mặt anh cũng không còn gì là lạ. Tôi cũng có vài lần đèo My về nhà và gặp bố con bé rồi, chắc cũng không nhầm được thôi. Nhưng anh Khánh đèo tôi à? Không lẽ là hôm casting hay sao? Chỉ là đèo thôi mà, sao bác ấy lại nghĩ như vậy cơ chứ?
Mà vấn đề không phải bác ấy nghĩ gì, quan trọng hơn là My nghĩ gì cơ. My vốn không tin rằng anh Khánh không thích tôi, cho rằng anh nói như vậy chỉ để an ủi nó mà thôi, giờ lại nghe chuyện này nữa, chắc hẳn con bé lại càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân mình.
“Hôm nay mấy đứa gặp My chưa thế?”
“Chưa anh ạ. Hôm nay nhà chị ấy có khách nên bố mẹ ở nhà, bọn em cũng không dám gọi.”
“Ừ, khi nào gặp My thì gửi lời hỏi thăm hộ anh nhé. Mấy đứa bảo hộ anh rằng My qua đó học hành ngoan ngoãn, cố học cách tự lo cho bản thân và đừng để ai bắt nạt nhé.”
“…Vâng.”
“Linh, về thôi.”
Anh Khánh nói rồi đứng dậy bước ra xe, bỏ mặc tôi và bọn trẻ đứng ngơ ngác nhìn theo phía sau anh. Miễn cưỡng chào lũ trẻ, tôi tập tễnh bước theo sau anh Khánh. Sao hôm nay nhìn từ phía sau, cái dáng mảnh khảnh của anh bỗng khiến tôi cảm thấy anh cô độc đến như vậy nhỉ? Phản ứng của anh khi biết My đi du học, hoàn toàn không như tôi nghĩ. Tại sao cứ phải hành hạ cảm xúc của nhau như vậy cơ chứ?
“Tại sao anh lại như vậy?”
Tôi lên tiếng hỏi, ngay sau khi anh vừa quay lại đưa mũ bảo hiểm cho mình. Đội mũ lên đầu tôi khi thấy tôi không có ý định đưa tay ra nhận, anh nhanh chóng quay đi, không nhìn vào mắt tôi đến một cái.
“Như vậy là sao cơ?”
“Sao anh không giữ My lại?”
“Giữ? Giữ bằng cách nào đây? Bố My không muốn con bé qua lại với nhóm mình, em nghe thấy rồi mà.”
“Anh quan tâm đến My hay bố My vậy?”
“Em hiểu tính My mà, con bé vốn chẳng bao giờ làm trái lời bố mẹ mình đâu. Qua lại với S.I.U đã khiến My phải nói dối bố mẹ nhiều rồi, bắt My phải làm như vậy nữa, chúng ta sẽ trở thành người xấu đấy. Chúng ta không nên làm khó cho My nữa. Em thấy đấy, đi du học là ước muốn của rất nhiều người, nhưng đâu phải ai cũng có thể. Chúng ta nên mừng cho My mới phải.”
“Nếu là như vậy…những lời anh muốn nói sao không trực tiếp nói cơ chứ? Rõ ràng anh anh không muốn gặp My một lần trước khi nó đi, phải không?”
“…Ừ. Anh không muốn gặp.”
“Anh sao vậy? Anh chẳng giống anh Khánh mà em biết chút nào hết. Anh luôn bắt em thẳng thắn với tình cảm của mình, còn anh thì sao cơ chứ? Anh đi cùng em, dù không giữ My lại, ít ra anh cũng phải gặp My một lần chứ. Anh định để My khóc đến bao giờ?”
“Em không hiểu gì đâu Linh ạ.” – Anh Khánh nói mà như quát, khi thấy tôi định kéo tay anh đi. Vốn dĩ chỉ những chuyện xích mích trong nhóm mới có đủ khả năng khiến anh “nóng máu”, vậy mà bây giờ anh lại “phát điên” với tôi vì Trần Hạ My hay sao?
“Anh muốn em hiểu gì? Anh ích kỉ lắm, anh chỉ để ý đến cảm xúc của cá nhân mình mà thôi.”
“…Anh không muốn làm My khóc nữa.”
“Gì chứ?”
“Anh không thể giữ My lại, vậy nên lúc này nếu có gặp thì cũng chỉ làm My khóc nhiều hơn mà thôi.”
“Tại sao…tại sao anh nhất quyết cũng không chịu giữ My lại?”
“Anh không đủ tự tin với tình cảm của mình, vậy nên anh hoàn toàn có khả năng anh sẽ làm tổn thương My thêm nữa. Em không thấy rằng con bé không đáng bị như vậy hay sao?”
“Anh à… Anh không sợ sẽ có một ngày…mình hối hận hay sao?”
“…Biết đâu ngày mai sẽ khác.”
|