Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 60: Thiên sứ cùng ác ma
Editor: Fedfan
"Em… có thể giải thích..", Long Tịch Bảo vẫn còn cố gắng giãy giụa ở những phút cuối cùng.
"Không cần giải thích, tịch thu toàn bộ đồ ăn vặt, cứ quyết định như vậy đi." Long Tịch Bác trả lời không chút nghĩ ngợi.
"A ~~~, không cần nha" Long Tịch Bảo vẻ mặt đau khổ nói. Cô cũng biết sẽ là có kết quả này.
"Anh sẽ không cho em cơ hội lần thứ hai vì ăn mà bị bệnh, Long Tịch Bảo, em nếu đủ thông minh thì ngậm miệng lại, đừng chọc giận anh nữa." Long Tịch Bác cười như không cười nói.
Long Tịch Bảo chép miệng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy lúc nào anh trả cho em?"
Long Tịch Bác trực tiếp giơ tay lên bất ngờ cốc đầu người nào đó, thản nhiên nói: "Trả lại em sao? Em cho là anh mượn em hay sao?"
Long Tịch Bảo đau đớn gào lên một tiếng che cục u nhỏ trên đầu mình, nhảy khỏi đùi Long Tịch Bác, chạy thẳng tới trong ngực Long Tịch Hiên, sau đó đáng thương nhìn Long Tịch Hiên, hốc mắt rơm rớm nước mắt trong suốt, bộ dạng hết sức căng thẳng.
Long Tịch Hiên đưa tay thay cô nhẹ xoa ‘vết thương mới’ mà cô vừa mới có được từ chỗ Long Tịch Bác, dịu dàng nói: "Bảo Bảo ngoan, em ăn đồ ăn vặt cũng ăn đến đau bụng rồi, không được ăn."
Long Tịch Bảo phàn nàn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trơ mắt nhìn Long Tịch Bác đem bảy tám cái hộp đồ ăn vặt còn lại dọn đi, tâm tình thật giống như Bạch nương tử cùng Hứa Tiên bị cách ly ở Lôi Phong Tháp, việc đó thật rối rắm a…Bất qua, chính là nói ‘trên có chính sách, dưới có đối sách’, không cho phép người ta ăn, người ta còn không thể vụng trộm ăn á..., hừ, chờ xem.
Long Tịch Hiên nhìn thấy Long Tịch Bác mang đồ ăn vặt rời khỏi, liền nhẹ nhàng ở bên tai Long Tịch Bảo nói: "Ngày hôm qua anh ngủ rất ngon, ngủ liền một giấc đến sáng, em thì sao?"
"Em cũng vậy, em mới vừa vặn tỉnh lại không bao lâu , liền thấy không thoải mái, sau đó bác sĩ tới rồi, sau đó nữa thì các anh trở lại rồi, bây giờ em còn cảm thấy chưa tỉnh ngủ đấy." Long Tịch Bảo meo meo kêu lên.
Long Tịch Hiên khẽ cười hôn lên tai cùng gương mặt của cô, làm cho Long Tịch Bảo sợ nhột tránh trái tránh phải, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng vô cùng dễ thương. Chơi được một lát, Long Tịch Bảo dụi dụi mắt, ngáp một cái, làm nũng nói: "Em còn muốn ngủ, anh Hiên."
Long Tịch Hiên ôm cô nằm xuống, đắp kín chăn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, nhẹ nói: "Ngủ đi, anh ở bên em."
Long Tịch Bảo gật đầu một cái, chống không nổi hai mắt nhắm lại buồn ngủ, liền đi tìm Chu công nói chuyện phiếm.
Lúc Long Tịch Bác trở lại đã nhìn thấy Long Tịch Hiên ôm Long Tịch Bảo nằm trên giường, mà Long Tịch Bảo hình như đã ngủ thiếp đi. Anh rón rén đi tới, vén chăn lên, cũng nằm vào trong, bàn tay từ phía sau vòng ôm chặt cô, sau đó, bản thân cũng nhắm mắt lại, anh đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon rồi, hay là ngủ bù cái đã… ừ … thật sự rất thoải mái.
————– ta là đường phân cách thoải mái————
Thật là quá đáng… Bọn họ vì không để cho cô ăn đồ ăn vặt cư nhiên lại tăng thêm một cái khóa lớn như vậy ở cửa phòng để đồ ăn vặt, còn đeo một cái xích sắt khóa kín… giống như ở bên trong cất giữ toàn bộ gia sản của Long gia vậy... làm hại đối sách của cô không ứng phó được với chính sách của bọn họ…ô..ô.. thật là quá ác độc rồi.
Chờ xem, cô nàng ta vẫn còn cách, hừ. Long Tịch Bảo căm giận bất bình đi trên đường cái, liếc nhìn Phượng Lăng cách đó không xa, thở dài, thật là quá cùng đường, bộ dáng như vậy cô ở bên ngoài cũng không thể ăn quà vặt được rồi.
Có thể bỏ rơi chị Lăng hay không? Chỉ cần một lát, đợi cô ăn kem xong lại trở về tìm chị ấy. Tiểu ác ma trong lòng Long Tịch Bảo bắt đầu rục rịch.
Dĩ nhiên không được, nếu như bị cặp sinh đôi âm hiểm kia biết được sẽ trách cứ chị ấy. Tiểu thiên sứ trong lòng Long Tịch Bảo cũng đứng dậy.
Ăn xong rồi về, mình không nói, chị ấy không nói, ai sẽ biết chứ. Tiểu ác ma ngoắc ngoắc cái đuôi khinh thường nhìn tiểu thiên sứ.
Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, bọn họ khôn khéo như vậy, ngươi đừng nghĩ quá đơn giản. Tiểu thiên sứ phe phẩy đôi cánh trắng noãn trên lưng, không vui nhìn tiểu ác ma.
Sợ cái gì, sợ chết không làm người của Đảng Cộng Sản, chết một cái tôi, còn có hàng nghìn hàng vạn cái tôi khác, đồ ăn vặt đang ở ngay phía trước, hoa xinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô. Tiểu ác ma phấn khởi nói.
Vấn đề là ngươi cũng không phải là người Đảng Cộng Sản, hơn nữa người gặp nạn cũng không phải ngươi, là chị Lăng, ngươi nhẫn tâm à. Tiểu thiên sứ bày ra dáng vẻ ta thấy đã thương, phản bác.
Đủ rồi! Cuộc đời của ta ta làm chủ, tất cả các ngươi đều trở về cho ta, tắm một cái rồi ngủ đi. Long Tịch Bảo suy nghĩ ở trong lòng, sau đó chỉ thấy tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma ‘hưu’ một tiếng biến mất…
Long Tịch Bảo len lén đi về phía ngõ tối, cô quyết định đi ăn kem, dù sao đến lúc đó nếu quả thật bị phát hiện, muốn đánh muốn giết, cô bảo vệ chị Lăng là được, không có gì phải sợ.
Trong ngõ tối…
"A ~ các người thả chúng ta ra, làm gì vậy?" Một cô gái hình thể mượt mà thét lên.
"Thả chúng ta ra, mấy người là ai?" Một cô gái khác bô dáng cũng rất mượt mà cũng thét lên.
Ah… lời kịch kinh điển như vậy cũng bị cô nghe được, không phải là… Long Tịch Bảo tăng nhanh bước chân, quả nhiên nhìn thấy hai tên đàn ông cao lớn đang ghì lấy hai khối thoạt nhìn khá tròn trịa, còn là hai cô gái rất đáng yêu. Chỉ thấy một cô gái dùng hàm răng xem ra rất cứng chắc gắng sức cắn lên cánh tay của tên đang siết lấy cô, tên này đau đớn kêu gào một tiếng, đẩy cô gái ra, giơ tay lên đánh cô gái ngã xuống đất.
|
Chương 61: Tri âm?! Mẹ nó, còn không thắng được sao.
Hai chân ngọc nhỏ nhắn thon dài của Long Tịch Bảo sải ra, xông tới nhắm ngay tên đang ra tay hung bạo mà tung một cú đá xoáy đẹp đẽ từ phía sau, trực tiếp đá hắn ngã lăn trên mặt đất. Tiếp đó nhân lúc tên kia chưa kịp phản ứng, cô liền tung một quyền nhắm ngay cặp mắt ti hí của hắn, hắn bị đau buông cô gái trong tay ra, lui về phía sau mấy bước.
Long Tịch Bảo thừa thắng xông lên, một bước chạy lấy đà, nhẹ nhàng nhảy lên một bước đá chân lên cao, kết hợp giữa võ thuật và động tác tuyệt đẹp của múa dải lụa, xinh xinh đẹp đẹp đem hắn cũng quật ngã trên mặt đất.
Sau đó cô còn rất đắc ý vỗ vỗ tay, đi tới trước mặt hai gã đàn ông ngã trên đất đang kêu rên, ngồi xổm xuống, cười ngọt ngào hỏi: "Các người có thấy cái gì không nên thấy không?"
Hai tên đàn ông bị thương nghiêm trọng, nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy ngồi xổm trước mắt, triệt để phát huy bản sắc phái nam, hoàn toàn quên mất... khuynh hướng bạo lực mới vừa rồi của cô, rất thành thật mở miệng: "Quần lót màu trắng có tính hay không?"
Long Tịch Bảo lại cười ngọt ngào một cái, đứng dậy, hoạt động các khớp xương tay một chút, xoay cổ, sau đó, "A ~~~~~~ a! ! ! ! ! ! !" Hai tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ bầu trời, âm thanh còn vẳng lại.
Tại đây sau khi hai tiếng kêu thảm thiết qua đi, thế giới trở lại yên tĩnh. Long Tịch Bảo trước đó vì không được ăn đồ ăn vặt mà lòng trống vắng thì bây giờ rốt cuộc thư thái một chút.
Cô ưu nhã đi về phía hai cô gái khả ái trước mặt, đỡ họ dậy, cười ngọt ngào nói: "Hai bạn không sao chứ?"
Viên Cổn Cổn và Bàng Đô Đô nhìn cô gái xinh đẹp đến mức không giống người thật ở trước mắt, không thể tin được là cô vừa cứu họ.
Hai người đều bị động lắc đầu.
"Hai bạn tên gì thế?" Long Tịch Bảo nhìn hai cô gái trông siêu dễ thương trước mặt, cười ngọt ngào hỏi, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, ‘thói quen tốt’ ‘tự nhiên thân thiết’ lại một lần nữa phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
"Viên Cổn Cổn"
"Bàng Đô Đô" Hai cô gái đáng yêu cũng nở nụ cười, ngọt ngào nói, xem ra cũng thuộc loại người ‘tự nhiên thân thiết’ này.
Viên Cổn Cổn? Bàng Đô Đô? (Hai tên này đều có nghĩa là ‘tròn vo’, ‘mập béo’ nhé)
Trời ạ! Tên này được đặt quá ‘hình tượng’ rồi, thật tài tình.
Long Tịch Bảo cười lớn lôi kéo bàn tay nhỏ bé trắng trẻo non mềm của họ, nói: "Cái tên thật đáng yêu nha, tớ tên là Long Tịch Bảo, bây giờ các bạn muốn đi đâu? Có muốn tớ đưa hai người về nhà không?"
Hai cô gái đối diện liếc mắt nhìn, lộ ra hai nụ cười siêu cấp đáng yêu, ngọt ngào nói: “Đến nhà bạn đi.”
———— tôi là đường phân cách đáng yêu————–
Long Tịch Bảo dẫn theo hai cô gái tròn trịa ngọt ngào đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc Long Vũ, cùng với Phượng Lăng đi theo sau lưng vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm.
"Bảo Bảo, sao em lại tới đây, không phải nói muốn đi dạo phố sao?" Long Tịch Hiên kịp phản ứng trước tiên, dịu dàng hỏi.
"Em gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cứu được hai chị em đáng yêu, kết giao được với hai người bạn rất hợp ý." Long Tịch Bảo cười ngọt ngào, vùi vào trong ngực Long Tịch Hiên, meo meo nói.
"Em… em không phải là bà xã của Triệt sao?" Long Tịch Bác nhìn Viên Cổn Cổn kinh ngạc nói, Hắc Viêm Triệt cư nhiên lại để sinh mạng của cậu ta đi dạo một mình?
Viên Cổn Cổn buồn bực nhìn cặp sinh đôi, nhỏ giọng nói: "Hi! Anh Hiên, anh Bác, hai người gần đây có khỏe không?"
Trời ạ, cô đang làm gì chứ, cư nhiên lại đụng vào họng súng rồi, Tịch Bảo lại là em gái của họ… này thì xong đời.
"Ah, mọi người biết nhau sao?" Long Tịch Bảo đi tới bên cạnh Viên Cổn Cổn, nhẹ giọng hỏi.
"Cô ấy là tâm can bảo bối của anh Triệt em." Long Tịch Hiên dịu dàng nói.
Long Tịch Bảo trợn to đôi mắt, khoa trương hô to: “Hắc Viêm Triệt?!”
"Không có lễ phép!" Long Tịch Bác khẽ cười điểm lên trán của cô.
Vẻ mặt Long Tịch Bảo hoàn toàn không thể tin được: "Không thể nào… cái người dung mạo bề ngoài đẹp hơn thiên sứ, tâm hồn đen tối còn hơn cả ác ma!"
Viên Cổn Cổn nghe vậy, vội vàng lộ ra vẻ mặt gặp được tri âm, thân thiết kéo tay Long Tịch Bảo, hai người trình diễn màn kịch kinh điển ‘đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng’.
Long Tịch Bác cười vỗ vỗ đầu người nào đó, nhẹ nói: "Mặc dù là sự thật, nhưng em tốt nhất không nên để cậu ta nghe thấy nha, Tịch Nhi."
Long Tịch Bảo đồng tình nhìn Viên Cổn Cổn, biểu tình ‘ bạn làm sao lại rơi vào trong hố lửa’, Viên Cổn Cổn vẻ mặt một lời khó nói hết xúc động nhìn Long Tịch Bảo, sau đó hai người lắc đầu một cái, thở dài "Aiz…"
Cặp sinh đôi buồn cười nhìn hai cô nhóc làm trò kỳ quái trước mắt, xem ra tên Triệt hai mặt này không được hoan nghênh như vậy nha.
"Đúng rồi, còn Đô Đô thì sao? Dáng dấp hai người giống hệt nhau, là chị em sao?" Long Tịch Bảo hỏi.
Bàng Đô Đô cười ngọt ngào, phun ra bốn chữ: "Tôi là mẹ con bé."
Ầm ầm một tiếng, Long Tịch Bảo như bị sét đánh…
'Tôi là mẹ con bé… tôi là mẹ con bé...'
Một lúc sau, "Bác… bác gái.. bác thật sự được bảo dưỡng tốt quá... giống như mẹ Vũ nhà cháu ấy."
Bàng Đô Đô hưng phấn lôi kéo tay Long Tịch Bảo, cười hỏi: "Có thật không? Có thật không? Ha ha, Bảo Bảo cháu thật đáng yêu. Cô bé, rảnh rỗi thì tới nhà chúng tôi chơi, bác sẽ làm món ngon cho cháu ăn, cháu thật là đứa nhỏ thành thực lại có con mắt tinh tường nha."
Cặp sinh đôi mồ hôi lạnh toát ra nhìn Bàng Đô Đô, thật quá đáng sợ, lại thêm một cô gái được chồng cưng chiều thành ngu ngốc. Không đúng… phải là một người phụ nữ…
|
Chương 62: Hắc Viêm Triệt đáng sợ Editor: Fedfan
Hắc Viêm Triệt sau khi nhận được điện thoại của Long Tịch Bác, liền dùng ‘tốc độ nhanh như bay’ chạy tới ‘Long Vũ’, loại tinh thần này chỉ có thể dùng bốn chữ để giải thích, đó chính là ‘ngựa không ngừng vó’…
Cửa ‘phanh’ một tiếng mở ra, hai người đàn ông hùng hổ đi vào.
Người đi đầu có làn da trắng nõn không tì vết, một đôi mắt hoa đào mị hoặc giờ phút này đang bùng cháy lửa giận hừng hực, lông mi xinh đẹp còn dài hơn so với lông mi của phụ nữ, cái mũi thẳng cũng không vểnh cao, hình dáng đôi môi mỏng hoàn mỹ tới cực điểm, còn có dáng người thon dài kia.
Anh giống như món quà trời ban, toàn thân cao thấp, thiếu mất một phần thì là khiếm khuyết, nhiều hơn một phần lại là dư thừa, không nhiều không ít, trừ ‘hoàn mỹ’ ra, tìm không ra bất kỳ từ nào để hình dung anh, mà đặc biệt nhất là đôi mắt màu tím nhạt thần bí cao quý của anh.
Dĩ nhiên, thời buổi này muốn con ngươi có màu sắc gì cũng không khó, chỉ cần anh có tiền, muốn mua một con ngươi có màu đẹp liền được giải quyết, nhưng đôi mắt của anh ta là tự nhiên, mà đôi mắt màu tím…ở trên thế giới này thật đúng là đặc biệt hiếm hoi, theo lý thuyết, trừ phi bị đột biến, nếu không thì sẽ không thực sự có con mắt màu tím. Thế nhưng thế giới chính là kỳ diệu như vậy, luôn có những kinh hỉ cùng ngoại lệ, mà anh ta chính là một ngoại lệ.
Long Tịch Bảo nhìn thấy Hắc Viêm Triệt khí thế hùng hổ, theo bản năng đứng chắn trước người Viên Cổn Cổn, mà Viên Cổn Cổn càng thêm căng thẳng đem khuôn mặt nhỏ nhắn núp sau lưng Long Tịch Bảo. Trời ạ, thật là đáng sợ a, cô sợ nhất là bộ dáng tức giận của anh đó. Khi anh tức giận thì đôi mắt màu tím nhạt kia luôn đặc biệt quỷ dị và đẹp đẽ, mang theo thông điệp ‘em xong đời rồi’.
Long Tịch Bảo vẫn không quên nhìn người đàn ông đi phía sau Hắc Viêm Triệt. Ôi mẹ nó… lại là một người đàn ông còn xinh đẹp hơn cả một người phụ nữ. Thế giới này còn có thiên lý hay không a? Còn muốn để người ta sống hay không a! Chỉ thấy người đàn ông kia vẻ mặt cũng muốn nổi bão đi thẳng tới chỗ mẹ của Cổn Cổn, đây là cha của Cổn Cổn sao? Oa… có thể là cùng một dạng giống cha Tịch.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô nàng đang che trước mặt bà xã của anh ta, lộ ra một nụ cười rất ‘quỷ dị’, lạnh lùng nói: "Long Tịch Bảo."
Người bị điểm danh không tự chủ cảm thấy lạnh run một cái, thật là khủng khiếp…"Hi, anh Triệt, gần đây có khỏe không? Công ty làm ăn được, nhà cửa mua được rồi, bà xã cưới về rồi, em bé cũng nên có đi chứ, ha.. ha…". Người nào đó bắt đầu nói năng lộn xộn.
Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Em xác định em muốn đứng ở chỗ này sao?"
Long Tịch Bảo vội vàng đứng nghiêm, thế đứng quân nhân tiêu chuẩn, chỉ còn thiếu chào nói ‘YES SIR’ rồi, sau đó vẫn giữ biểu tình tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, dứt khoát kiên quyết… "Yêu cầu hợp lý là rèn luyện, yêu cầu không hợp lý là tôi luyện, Cổn Cổn thân ái, cùng anh cố gắng."
Sau khi nói xong ‘hưu’ một tiếng vọt tới sau lưng cặp sinh đôi, rồi ló ra cái đầu nhỏ đáng yêu sợ hãi theo dõi tình hình. Cô không phải đang sợ.. cô tuyệt đối không phải là sợ.
Cô là kiểu người bị người ta uy hiếp thì mất bình tĩnh sao? Dĩ nhiên không phải, cô chỉ cho rằng, mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, cô vẫn nên ‘bàng quan’ xem rõ tình huống rồi hãy nói, nếu thực sự là không xong, mới đi cứu cô bạn tốt mới quen này… ách… bảo anh Bác với anh Hiên đi cứu.
Bởi vì người nào đó ‘lâm trận mất bình tĩnh’, Viên Cổn Cổn bị bỏ lại lẻ loi tại chỗ, rụt cổ, dùng móng vuốt nhỏ nắm vành tai của chính mình, nhỏ giọng nói: "Em sai rồi…" nói xong còn sợ hãi ngồi xổm xuống, rủ đầu thấp xuống, không dám nhìn đến Hắc Viêm Triệt đang tức giận không nhẹ.
Long Tịch Bảo nhìn động tác giống như đã từng quen thuộc kia, ngất… đây không phải tư thế cô thường làm sao? Đáng thương a, thì ra là họ đều thuộc tầng lớp bị áp bức, Long Tịch Bảo ở trong lòng vì ‘vận mệnh bi thảm’ của các cô mà một phen lau đi nước mắt đau xót.
Hắc Viêm Triệt nhẹ kéo ra khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Cơm nắm nhỏ, đứng lên đi."
Cơm nắm nhỏ? Trời ạ, không nhìn ra nha, anh Hắc này còn là cao thủ đặt biệt danh a, quá thích hợp rồi, lại rất đáng yêu.
Long Tịch Bảo vẻ mặt sùng bái nhìn Hắc Viêm Triệt.
Mà Viên Cổn Cổn nhận được mệnh lệnh, thì chậm rãi đứng dậy, vẫn nắm vành tai như cũ, nhưng không dám ngẩng đầu lên.
"Ngẩng đầu lên." Ác ma đội lốt thiên sứ lại nói.
"Không… không cần đâu." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
"Anh nói, ngẩng đầu lên." Hắc Viêm Triệt dường như ‘rất có kiên nhẫn’ nói.
Viên Cổn Cổn đành phải ngẩng đầu lên…Hắc Viêm Triệt nhìn cô vì bị người ta đánh mà gò má non mềm sưng đỏ lên, hơi nheo mắt, không nói lời nào.
Có sát khí! Long Tịch Bảo khẩn trương đến mức lông tơ đều dựng hết lên.
"Còn có chỗ nào?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi, dường như ‘không có tức giận’?
"Ách… thứ gì?" Bạn cơm nắm nào đó còn ở trạng thái không hiểu rõ tình huống.
Long Tịch Bảo không nhịn được bội phục nhìn Viên Cổn Cổn, được nha… chị em tốt, công phu giả ngu so với mình còn siêu hơn nha.
( Tác giả: người ta đó không phải là giả bộ, là trời sinh. Long Tịch Bảo: thật sao? Đó là tôi hiểu lầm, thật ngượng ngùng a.)
"Vết thương!" Thanh âm của Hắc Viêm Triệt đã có chút phập phồng, giống như có chút muốn ‘bạo phát’ rồi?
"Hả? A.. a.. anh là nói cái này à?" Bạn cơm nắm nào đó rất hào phóng đem váy dài vén lên, lộ ra da thịt trắng nõn cùng với vết trầy xước trên đầu gối.
Long Tịch Bảo không nhịn được lấy tay che mắt mình, trời ạ, đứa nhỏ này thế nào lại thành thật như vậy hả… đây không phải là tìm chết sao!
Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, kéo ra một nụ cười tà mị, nhỏ giọng nói: "Rất tốt, cơm nắm nhỏ, anh rất tán thưởng em."
Viên Cổn Cổn lạnh run một cái, không dám nói lời nào.
Hắc Viêm Triệt nắm lấy eo ôm ngang bạn cơm nắm nào đó lên, cũng không quay đầu lại nói: "Tịch Bảo, cám ơn em, anh nợ em một lần, lần sau lúc em bị Hiên - Bác đuổi giết, anh sẽ tới cứu em."
Long Tịch Bảo vội vàng hưng phấn từ phía sau cặp sinh đôi nhảy ra, la lớn: "Có thật không? Nói chuyện phải giữ lời nha."
Hai anh em sinh đôi nhìn về phía Long Tịch Bảo đang cười đến rất vui vẻ, không hẹn mà cùng cười âm hiểm.
Long Tịch Bảo rụt cổ, nhỏ giọng meo meo nói: "Không cần, em sẽ thật biết điều, sẽ không để cho bọn họ có lý do đuổi giết em."
"Rất tốt, có giác ngộ sẽ có tiến bộ, đứa bé ngoan", Long Tịch Bác hài lòng sờ sờ tóc người nào đó, cười đến nham hiểm…
———– ta là đường phân cách tuyến mệt mỏi ————–
|
Chương 63: Tổ chức sinh nhật? Edit: Fedfan
"Bàng Đô Đô." Sau khi Hắc ác ma đi về thì đến lượt cha Cổn Cổn lên tiếng.
"Có mặt, ông xã đại nhân có gì muốn sai bảo? Khát sao? Đói bụng sao? Mệt mỏi sao? Muốn ngủ rồi sao?" Bàng Đô Đô cười meo meo trả lời, rất đáng yêu, một chút cũng không giống một người phụ nữ đã sinh con.
Chỉ thấy cha Cổn Cổn hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Về nhà.", sau đó dắt tay Bàng Đô Đô đi thẳng ra khỏi phòng làm việc của cặp sinh đôi.
Ai ôi… bác trai chính là tòa băng sơn a, Cổn Cổn đáng thương, khi còn bé có người cha là núi băng, sau khi lớn lên lại có ông xã biến thái… đứa bé đáng thương… mệnh thật khổ a… Long Tịch Bảo lắc đầu.
"Em lắc đầu cái gì?" Long Tịch Bác nhỏ giọng hỏi.
"Không có gì." Long Tịch Bảo trả lời.
"A! ~~~ đúng rồi…" Long Tịch Bảo đột nhiên kêu to.
"Sao vậy?" Cặp sinh đôi bị hoảng sợ, liền vội vàng hỏi.
"Các anh sao lại không mang bánh ngọt ra chiêu đãi bạn tốt của em chứ? Thật không có lễ phép! Nhanh lấy ra đây đi." Long Tịch Bảo biểu tình các anh thật không có đạo lý nói.
Cặp sinh đôi nhìn Long Tịch Bảo…
Long Tịch Bảo nghiêm trang nói: "Mặc dù họ đi rồi, nhưng mà căn cứ vào đạo lý phải lấy lễ đối đãi với người khác mà cha Tịch đã giáo dục chúng ta từ nhỏ, các anh lấy điểm tâm ra đi, em ăn giúp họ, không phải là em muốn ăn nha, em là vì bù đắp cho sai lầm của các anh, xem em yêu các anh nhiều như vậy, vậy thì mang tới một cốc kem, một khối bánh ngọt, thêm một gói khoai tây chiên cùng một gói thịt bò khô, tạm thời là như vậy, đi đi."
Hai anh em sinh đôi liếc nhau một cái, âm hiểm cười đi tới chỗ Long Tịch Bảo.
"Anh… các anh muốn làm gì…" Long Tịch Bảo bị hai người ép sát lui về phía sau từng bước.
"Anh mời em ăn ‘hạt dẻ rang’", Long Tịch Bác nói, vừa nói còn vừa cong ngón tay thon dài của mình lắc lắc trước mặt người nào đó.
"Anh mời em ăn ‘kem cốc’", Long Tịch Hiên nói, tiếp đó vươn bàn tay hình dáng hoàn mĩ quơ quơ trước mặt người nào đó.
"Không… không cần, hệ tiêu hoá của em rất tốt, ăn vào cũng sẽ biến thành rác rưởi tống ra ngoài, không cần lãng phí lương thực quốc gia rồi, em muốn làm vệ sĩ nhỏ bảo vệ môi trường… các anh muốn làm gì… không nên tới đây… cứu mạng a….."
Người nào đó hy sinh oanh liệt….
"Ha ha, đừng có dùng tay làm lạnh em, a… không cần cù em, nhột quá… ha ha… không chơi nữa… các anh ức hiếp người."
Long Tịch Bảo tránh trái tránh phải ma trảo của cặp sanh đôi, chơi đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô cùng dễ thương.
"Còn ăn hay không hả?" Hai người miệng đồng thanh cười hỏi.
"Không ăn, không ăn, ăn nữa sẽ bài tiết ra a!" Long Tịch Bảo kêu lớn.
Hai người kia thu hồi móng vuốt về, cưng chiều nhìn Long Tịch Bảo.
Long Tịch Bảo ngồi đơ ra trên ghế sa lon, thở hổn hển, rất quá đáng a…đây là do người nào đây…
Long Tịch Hiên ôm Long Tịch Bảo ngồi ở trên ghế sofa, thay cô vuốt vuốt mấy sợi tóc có chút xốc xếch, mà Long Tịch Bác lại rút mấy tờ khăn giấy nhè nhẹ lau sạch mồ hôi trên mặt cô, cuối cùng còn nhéo nhéo gò má non mềm của cô.
Lúc này, điện thoại của Long Tịch Bảo vang lên, cô kéo túi xách cách đó không xa qua, lấy điện thoại di động ra, là anh Thiên…Nhìn một chút cặp sanh đôi, sau đó bấm nút nghe.
"Bảo Nhi? Em gần đây rất bận sao?" Doãn Thiên hỏi.
"Đúng vậy a, anh Thiên, anh gần đây có khỏe không?"
"Vẫn tốt, hôm nay em có thể tới ăn cơm với anh được không? Anh nấu cho em ăn."
"Hôm nay à…" Long Tịch Bảo theo bản năng nhìn mặt của hai người kia một chút, không biết nên đồng ý hay không.
"Hôm nay là sinh nhật của anh, em sẽ đến chứ?" Doãn Thiên có lẽ nghe ra Long Tịch Bảo do dự, thanh âm hơi cô đơn.
"Vậy thì được, buổi tối gặp, anh Thiên." Long Tịch Bảo mềm lòng bật thốt lên.
"Vậy buổi tối anh chờ em tới."
"Dạ, vậy bye bye."
"Bye, buổi tối lúc tới cẩn thận một chút." Doãn Thiên dịu dàng dặn dò.
"Vâng, đừng lo lắng, em chính là ‘mãnh nữ’ đó"
"Anh nhớ được có người từng nói mình là cô gái tay trói gà không chặt?" Doãn Thiên khẽ cười trêu chọc cô.
"Em tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy trốn không được a...!" Long Tịch Bảo kháng nghị kêu meo meo.
"Đó là cái miêu tả con gái sao?" Doãn Thiên tiếp tục chế giễu người nào đó.
"Ai cần anh lo, em thích, cúp máy đây, em muốn đi chuẩn bị một chút." Long Tịch Bảo nói.
"Đi đi, buổi tối gặp."
"Buổi tối gặp." Long Tịch Bảo cười híp mắt nói, sau khi nói xong nhấn phím kết thúc, thử dò xét nhìn cặp sanh đôi.
"Các người vẫn còn rất nhiều đề tài để nói chuyện." Long Tịch Bác nhướn mày kiếm, rất rõ ràng là đang ghen.
"Bình thường…"
"Em muốn đi sao?" Long Tịch Hiên hỏi khẽ.
"Có thể không?" Long Tịch Bảo thận trọng nhìn anh.
"Em cũng đồng ý với người ta rồi, bọn anh có thể nói không được sao? Nếu như bọn anh nói không thể, em sẽ không đi sao?" Long Tịch Bác xem thường liếc nhìn Long Tịch Bảo một cái, vẻ mặt em biết rõ rồi còn cố hỏi.
"Em gọi điện thoại cho Tuyết Tuyết, gọi cậu ấy đi cùng." Long Tịch Bảo cầm điện thoại di động lên, bấm số.
"Alo, bạn yêu, là tớ nè."
"Bảo Bảo? Sao vậy?"
"Hôm nay cậu có rảnh không?"
"Hôm nay không rảnh nha."
"A… vậy quên đi."
"Sao thế?"
"Không có gì, cậu bận gì thì làm đi, có rảnh rỗi tới tìm tớ."
"Ừ, cậu phải ngoan nha."
"Tớ vẫn luôn rất biết điều."
"Hi vọng là thế."
"Đáng ghét! Bye bye."
"Bye bye."
Cúp điện thoại, Long Tịch Bảo bất đắc dĩ nhìn cặp sanh đôi, nhẹ giọng nói: "Đành phải làm phiền chị Lăng rồi."
Hai anh em nhìn Long Tịch Bảo một chút, bắt đầu liên lạc với Phượng Lăng.
|
Chương 64: Ai là chủ nuôi? Buổi tối vừa đến 6 giờ, Long Tịch Bảo cầm trong tây một cái hộp tinh xảo, ấn chuông cửa nhà Doãn Thiên Tứ.
Cũng như lần trước, cô chỉ nhấn chuông một lần cửa liền mở, nhanh như vậy khiến cô hoài nghi có phải anh ngồi ở cửa sẵn đợi cô hay không.
“Bảo Nhi”. Doãn Thiên Tứ vừa mở cửa ra, liền tham lam ngắm người trước mắt, cô lại đẹp hơn rồi, không biết tại sao, trong đầu anh đều chỉ nghĩ đến cô…anh thật sự rất muốn ngắm thật kỹ cô.
“Sinh nhật vui vẻ anh Thiên”. Long Tịch Bảo cười ngọt ngào, hươ hươ hộp quà tinh xảo trong tay trước mặt anh.
Doãn Thiên Tứ nhận lấy cái hộp, cười khẽ, khẽ hôn một cái lên trán cô, sau đó nắm tay dắt cô vào phòng ăn.
Long Tịch Bảo kinh ngạc nhìn Doãn Thiên Tứ, động tác này quá mức thân mật… anh Thiên rốt cuộc đang nghĩ gì…
Doãn Thiên Tứ kéo ghế cho cô ngồi, để hộp quà lên bàn, khẽ cười hỏi “Em tặng gì cho anh đây?”. Long Tịch Bảo đang chăm chú nhìn một bàn “bữa tiệc Mãn Hán” thơm ngon nên không để ý đến anh.
Doãn Thiên Tứ thưởng cho cô một cái cốc đầu, rốt cuộc cũng kéo về sự chú ý của cô, “Anh hỏi em tặng gì cho anh?”.
Long Tịch Bảo uất ức đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của mình, meo meo trả lời “Là bánh ngọt em tự làm”.
“Em tự làm? Không phải em không được phép vào nhà bếp sao?”. Doãn Thiên Tứ nhẹ nhàng nói, tâm trạng nửa không vui nửa lại mừng thầm, không biết như thế nào, mỗi lần gặp cô anh liền thay đổi, rất là mâu thuẫn.
“Nhưng đây là sinh nhật anh mà, anh không thích à?” Long Tịch Bảo có chút thất vọng nói, cô còn vì anh bị hai anh em sinh đôi tức giận, thấy cô làm bánh ngọt cứ chất vấn cô có phải quên lời hứa của cô hay không, kết quả bị cô phản bác “Hai anh nói chỉ có thể nấu cơm cho 2 anh ăn, chứ không nói không thể làm bánh ngọt cho người khác”, bị cô chặn lời, bọn họ hờn dỗi bỏ ra ngoài.
“Thích, anh rất thích món quà này.” Doãn Thiên Tứ cười khẽ sờ đỉnh đầu cô.
“Anh cũng chưa mở ra làm sao biết có thích hay không, biết đâu em làm rất xấu thì sao?” Long Tịch Bảo nhăn nhăn mũi meo meo kêu.
“Chỉ cần là của em làm, dù có xấu anh cũng vẫn thích” Doãn Thiên Tứ dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Ách…lời nói thật mập mờ… anh ấy sao vậy…
“Anh Thiên, em đói bụng, đã được ăn chưa” Long Tịch Bảo meo meo nói.
“Ăn ăn ăn, trong đầu em trừ ăn ra còn gì nữa không?” Doãn Thiên Tứ ngồi xuống gắp miếng thịt vào chén cô.
“Còn có ngủ nha” Long Tịch Bảo không cần suy nghĩ tự động trả lời.
“Heo con”
“Cám ơn anh khen em, làm heo là mục tiêu sống của em nha, đúng rồi, em giống như lời anh đã nói… ăn ngon… Mục tiêu sống của em chính là tìm người yêu coi em như chú heo con mà nuôi dưỡng, mỗi ngày đều cho ăn đồ ăn heo, không đúng không đúng, là mỗi ngày cho em ăn ngon, giúp em làm ấm giường, sau đó cùng nhau sinh một đôi heo con, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Sau đó lại còn muốn “chủ nuôi” cùng nhau sống đến già, chết rồi chôn cùng chỗ, cuối cùng, 2 tụi em ở trên trời sẽ dõi theo heo con của tụi em, xem bọn họ vui vẻ sống mỗi ngày nha”. Long Tịch Bảo vừa ăn vừa phát biểu “cuộc sống lý tưởng của mình”.
Doãn Thiên Tứ khẽ cười thành tiếng, không biết tại sao, lý tưởng đó tuy ngây thơ, nhưng anh lại thật muốn tham dự vào trong đó, về phần diễn nhân vật gì…không bằng liền làm “chủ nuôi lý tưởng” đó, cũng thực rất tốt nha…
“Haha, ý tưởng rất hay, vậy em đã kím được “chủ nuôi” rồi sao?”
“Tìm được rồi” Long Tịch Bảo theo bản năng trả lời, còn thuận tay gắp một miếng đậu hũ Nhật bỏ vào miệng.
Ya… trời… ăn thật ngon nha.
Doãn Thiên Tứ nghe được đáp án ngoài dự liệu không khỏi sửng sốt, nụ cười trêu cứng lại, lạnh giọng hỏi “Là người nào?”.
Long Tịch Bảo cứng đờ, động tác nhai ngừng hẳn, không khí có chút lúng túng… Một lúc sau, người nào đó mới chậm rãi khôi phục động tác nhai của mình, hạ nhỏ giọng nói: “Ách…anh không cần phải biết”.
Doãn Thiên Tứ nhìn vẻ mặt chột dạ của cô liền đoán, nhất định là hai anh em sinh đôi…chắc chắn là bọn họ…
Cha của bọn họ đã hủy đi gia đình của anh, hủy đi tuổi thơ của anh, hiện giờ lại còn muốn phá hủy cả hạnh phúc duy nhất của anh luôn hay sao?
Đợi đã… hạnh phúc duy nhất?? Cô từ khi nào thì đã trở nên quan trọng như vậy, là hạnh phúc duy nhất cuả anh… Anh không phải chỉ là muốn cướp đi cô để bọn họ đau khổ đến không muốn sống thôi sao… nhưng tại sao…tại sao cô chỉ nhất mực yêu thương bọn ho, tại sao không yêu anh…
“Anh Thiên… Anh Thiên …” Long Tịch Bảo hươ hươ tay trước mặt Doãn Thiên Tứ, sao anh ấy lại tự dung ngồi ngây ra như vậy.
“Ưm… có chuyện gì sao?” Doãn Thiên Tứ phục hồi tinh thần, nhàn nhạt hỏi lại.
“Anh làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì sao?” Cô gắp vào chén anh một miếng tôm chiên.
“Không có gì, ăn cơm đi” Doãn Thiên Tứ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Long Tịch Bảo nhíu mày, nhẹ nhàng nói “Anh lại như vậy, không muốn cười thì cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân mình như vậy, em thật sự không muốn nhìn anh như vậy”.
Doãn Thiên Tứ gắp một miếng sườn xào chua ngọt nhét vào trong miệng nhỏ nanh của Long Tịch Bảo, nhẹ giọng nói “Mau ăn cơm đi”.
|