Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 70: Đại tiểu tiện không khống chế được?! Edit: Fedfan
"Được rồi, đừng gào khóc nữa, ầm ĩ chết mất." Long Tịch Bác duỗi tay ra không biết từ nơi nào biến ra một cây kẹo que.
Long Tịch Bảo vừa nhìn, không đưa tay cầm lấy, mà hít mũi một cái nhìn Long Tịch Bác, ý tứ rất rõ ràng, giúp em lột ‘quần áo của nó’. Long Tịch Bác hít sâu một hơi, rốt cuộc biết cái gì gọi là ‘được voi đòi tiên’, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn vệt nước mắt của cô, vẫn là nhịn xuống tính nóng nảy sắp bộc phát, thay cô xé giấy gói kẹo que ra, sau đó nhét vào trong miệng cô.
Long Tịch Bảo lại hít mũi một cái, tay phải cầm lấy cây kẹo, không khóc nữa... chỉ còn chút nức nở rầu rĩ, không chớp mắt nhìn Long Tịch Bác, ý tứ của ánh mắt kia chính là ‘không cho phép em ăn, anh còn muốn len lén giấu đi ăn, ăn vặt một mình sẽ bị thủng dạ dày.’
"Em đây là ánh mắt gì! Đây là chuẩn bị cho em, anh mới không thích ăn cái thứ đồ bỏ đi ngọt muốn chết này!" Long Tịch Bác nổi giận hét lên.
Ánh mắt Long Tịch Bảo sáng lên, hít mũi một cái, hưng phấn hỏi: "Chuẩn bị cho em sao? Vậy có chuẩn bị những thứ khác hay không, ví dụ như kem ly? Thịt bò khô? Khoai tây chiên? Mì ăn liền? Bánh quy sôcôla?"
Long Tịch Bác chỉ nham hiểm cười nhìn cô, dịu dàng nói: "‘hạt dẻ rang’ có muốn ăn hay không?"
Long Tịch Bảo bẹt cái miệng , co rúc vào trong ngực Long Tịch Hiên, không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ăn kẹo que cô thật vất vả mới có được.
Long Tịch Hiên khẽ cười vuốt vuốt đầu của cô, hài hước: "Có ăn rồi liền không khóc nữa à? Thật không có nguyên tắc."
Long Tịch Bảo liếm kẹo que, nhỏ giọng meo meo: "Tùy anh nói thế nào, chính em thoải mái thì được rồi."
Long Tịch Bác nhíu mày một cái: "Con gái nói chuyện thô lỗ thế này, thoải mái này thoải mái kia đặt ở bên miệng, học với ai?"
Long Tịch Bảo liếc anh một cái, meo meo hô lên: "Mẹ Vũ."
Long Tịch Bác nhỏ giọng mắng mấy tiếng. Đúng vậy a, ngoại trừ người phụ nữ kia còn có ai lại thô lỗ như vậy, thật không nên để cho Tịch Nhi thân thiết với mẹ, bình thường một bộ dáng dịu dàng khéo léo, bí mật bên dưới vừa thô lỗ vừa vô lại, còn thích xem tiểu thuyết lung tung, ở trước mặt chồng thì giả bộ ngoan ngoãn.
"Bảo Bảo, nghe lời, không phải không cho em ăn, mấy ngày nữa sẽ cho em ăn, nhưng mà không cho phép kiểu ăn giống như lần trước nữa, biết không?" Long Tịch Hiên một tay ôm cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại càng ngày càng dài của cô, dịu dàng nói.
"Không dám á." Long Tịch Bảo nũng nịu ngậm kẹo que chui vào trong ngực Long Tịch Hiên, bộ dạng yêu kiều.
Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn cô giả bộ ngoan ngoãn. Long Tịch Bảo vội vàng giang hai tay ra, meo meo gọi: "Anh Bác, Bảo Bảo."
Long Tịch Bác làm mặt xấu đưa tay ôm bé cưng đáng yêu qua, Long Tịch Bảo ‘chụt’ một cái in môi thơm lên mặt anh, sau đó cười hì hì tiếp tục ăn kẹo que.
Long Tịch Hiên chỉ khẽ cười lắc đầu một cái… thật là thua cô luôn!
———— ta là đường phân cách tuyến thắng lợi —————
Long Tịch Bảo nhàm chán nhìn khí trời âm u ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết rất xấu, sấm sét đánh coi như xong, trời còn mưa, trời mưa coi như xong, lại còn là mưa đá… liếc nhìn Viên Cổn Cổn bên cạnh cũng đang ngây ngô, cầm lên một viên sữa đường ném vào trong miệng.
Đúng vậy… sáng sớm hôm nay Hắc ác ma đem tâm can bảo bối ném tới Long gia, để cho tiểu Cổn Cổn đáng thương cùng cô có thể bầu bạn, nói thì nói sợ cô nhàm chán, thật ra thì chính là sợ cô ấy lại chuồn êm đi ra ngoài gây họa. Sau đó chính mình liền đi ra ngoài ‘làm việc’ rồi, ai biết anh ta đi làm chuyện ‘thương thiên hại lý’ gì, anh ta và cặp sinh đôi giống nhau… đều là ‘hư Ngân ’.
Viên Cổn Cổn mở to đôi mắt to tròn trịa, có chút ai oán nói: "Ông trời cũng vì mình mà chảy nước mắt…"
Long Tịch Bảo cười ra tiếng, đĩnh đạc nói: "Làm ơn, trời mưa không phải ông trời khóc, mà là nó đang đi tiểu một chút."
Viên Cổn Cổn quay đầu quăng cho cô một ánh mắt ‘bạn thật quá đáng’… sau đó quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ…
Một lát sau, lại có chút bi thương nói: "Bạn xem, sấm đánh rồi, nó đều đang vì tớ mà bất bình."
Long Tịch Bảo lại không nhịn được bật cười, nghịch ngợm nói: "Làm ơn đi, đó là nó không cẩn thận thả một cái rắm."
Viên Cổn Cổn lại quay đầu ném cho cô một ánh mắt ‘bạn đủ rồi nha’, sau đó lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ….
Một lát sau, có chút vui mừng nói: "Mưa đá rơi xuống là bởi vì nó muốn giúp tớ dọa cái người đàn ông đáng ghét đó."
Long Tịch Bảo vẫn là không nhịn được cười cười nói: "Làm ơn lần thứ (n+1), mưa đá là bởi vì nó đang ư…ư…."
Viên Cổn Cổn rốt cuộc không nhịn được quay đầu căm tức nhìn người nào đó cười đến vui vẻ, căm giận bất bình nói: "Bạn cho rằng nó đại tiểu tiện không khống chế sao?"
Long Tịch Bảo bộ mặt phớt tỉnh nhìn Viên Cổn Cổn tức giận, "Cổn Cổn, con người đều có ba cái vội, nó dĩ nhiên cũng sẽ có nha, cậu làm sao có thể phân biệt chủng tộc chứ!"
Viên Cổn Cổn quệt miệng nhìn cô: "Cậu rất đáng ghét a, một chút cũng không phối hợp với tâm tình của tớ."
"Ai yêu, làm sao nha, nhiều nhất không phải là bị đánh hai cái thôi, anh ta sao cam lòng làm cậu bị thương chứ, nào giống tơ, cơ hồ là từ nhỏ bị đánh tới lớn" Long Tịch Bảo meo meo nói.
Viên Cổn Cổn đau khổ hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, phản bác: "Bọn họ sẽ bắt cậu quỳ ván giặt quần áo sao?"
"Thôi đi, ván giặt quần áo tính là gì… bo mạch chủ máy vi tính tớ cũng đã quỳ qua…" Long Tịch Bảo vẻ mặt ‘cậu thật lạc hậu’ nhìn Viên Cổn Cổn. Viên Cổn Cổn run lên một cái đồng cảm nhìn Long Tịch Bảo. Cặp sinh đôi thật đáng sợ…
Long Tịch Bảo cũng mở miệng hỏi: "Anh ta lại dùng tình dục uy hiếp cậu, nếu như cậu không thỏa hiệp, sẽ cưỡng ép đoạt lấy cậu sao?"
"Anh ấy bình thường đều không uy hiếp, anh ấy là trực tiếp mạnh mẽ đoạt lấy, sau đó chờ tớ cầu xin tha thứ còn không bỏ qua cho tớ." Viên Cổn Cổn suy nghĩ một lát rồi trả lời.
Long Tịch Bảo run một cái, chậc chậc, Hắc ác ma thật tà ác…
|
Chương 71: Hoạ từ miệng mà ra?! “Vậy bọn họ sẽ đánh chị...ừm...ở nơi đó sao?” Viên Cổn Cổn đỏ mặt hỏi đến.
“Ở đâu?”
“Ưm...chính là… cái nơi tròn trịa, ở giữa có nơi tư mật…”
“Hiểu rồi… là cái mông, bọn họ không chỉ đã từng đánh, mà còn đánh trước mặt rất nhiều người giúp việc trong nhà”.
Long Tịch Bảo bộ dạng bất bình, căm giận nói.
Choáng váng… quá đáng, một chút mặt mũi cũng không để lại cho người khác, cặp sinh đôi thật là đáng sợ. Viên Cổn Cổn đồng tình nhìn Long Tịch Bảo.
“Tên kia động một chút sẽ dùng tay gõ đầu em sao? Long Tịch Bảo hỏi.
“Không có” Viên Cổn Cổn lắc đầu một cái.
“Hắn như vậy vẫn còn rất tốt nha, không có dùng bạo lực với em” Long Tịch Bảo hâm mộ mà nói.
“Anh ấy trực tiếp lấy tay đập”.
“..............”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài, kẻ tám lạng người nữa cân sao...hai người họ quả nhiên là bạn bè cùng hoạn nạn mà...
Động vật đi thành đàn, người chia ra thành nhóm, cùng hội cùng thuyền.
“Nhưng mà anh Hiên không phải rất dịu dàng sao? Nói như vậy, nhưng nếu anh Bác có tức giận gì...thì vẫn sẽ có anh Hiên che chở cho chị, nhưng Triệt thì…” Viên Cổn Cổn cúi đầu suy nghĩ, hai người đó hai tính cách, một ôn nhu săn sóc, một nóng nảy hung tàn ...như vậy ít nhất vẫn có lúc được quan tâm dịu dàng… Nhưng mà Hắc Viêm Triệt tại sao vừa nóng này hung tàn, lại còn âm trầm lãnh khốc là như thế nào...huhuhuhu...
“Haha, em cảm thấy anh Hiên rất dịu dàng sao?” Long Tịch Bảo cười nhẹ hỏi.
“Đúng vậy nha, vừa dịu dàng lại vừa nho nhã” Viên Cổn Cổn gật đầu một cái, hâm mộ nói, lúc trước cô mơ ước sẽ được gả cho người đàn ông như vậy… nhưng cuối cùng là...
“Ừh, không sai, chính là dịu dàng cùng nho nhã, nhưng đó là lúc anh ấy không nổi giận, ở thời điểm nổi giận, so với anh Bác còn đáng sợ hơn” Long Tịch Bảo lấy một viên kẹo sữa bò ném vào trong miệng.
“Nhưng anh ấy vẫn có lúc dịu dàng không phải sao?” Viên Cổn Cổn uống một hớp chocolate nóng, thấp giọng nói.
“Đúng là như vậy, nhưng em có nghĩ đến hay không, nếu như cặp sinh đôi này cùng nhau nổi giận.. chị phải làm sao, Anh Triệt mặc dù tính khí không tốt, con người cổ quái, ý muốn chiếm hữu mạnh, âm hiểm lại nóng này, nhưng là em cũng chỉ cần ứng phó một người, mà chị thì anh Bac cùng anh Hiên, một lãnh khốc tàn nhẫn, một khúc hắc âm trầm, cũng may anh Hiên ít khi cùng lúc bộc phát với anh Bác… nếu không chị chết so với người lạ cũng giống như nhau thôi” Long Tịch Bảo meo meo nói.
“Nghe có vẻ như chị tương đối có nhiều nguy hiểm” Viên Cổn Cổn suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận.
“Cổn Cổn, em không cảm thấy chị cùng bọn họ như vậy có gì không đúng sao?” Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi.
“Không đúng? Có gì không đúng?” Viên Cổn Cổn mở to mắt tròn, không hiểu nhìn cô.
“Hai nam một nữ, em thật cho đây là bình thường?” Long Tịch Bảo khẽ cười uống một hớp cappuccino.
“Chỉ cần chị thích, không có gì là không thể, em cảm thấy chuyện tình cảm trên đời này không có gì là không đúng, chỉ cần chị biết mình muốn gì, cho là việc đó đáng giá, thì Bác ca hay Hiên ca cũng đều rất xứng đôi, rất tốt” Viên Cổn Cổn nghiêm túc phát biểu cảm nghĩ của mình.
Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, cười nói “Cám ơn em, Cổn Cổn”.
“Cảm ơn cái gì…?” Ai đó nghe xong liền rơi vào trạng thái “ngây người”.
Long Tịch Bảo lắc đầu một cái, nhéo nhéo gò má trắng của cô, nhẹ nói “Không có gì”.
“Thật ta thì em cũng rất muốn có một người dịu đàng ông dịu dàng với em giống anh Hiên nha” Viên Cổn Cổn hâm mộ nhìn Long Tịch Bảo.
“Có cần ta giúp em tìm không?” Một thanh âm nam giới dễ nghe truyền đến dọa làm Viên ôm lấy Long Tịch Bảo ở bên cạnh… tai sao...tại sao mỗi lần đều đúng lúc như vậy… ông trời… người đang trêu đùa con sao?
Hắc Viêm Triệt cười lạnh nhìn Viêm bị dọa sợ, được, thì ra cô đối với mình có ý kiến lớn đến vậy, xem ra cần ‘hảo hảo mà nói chuyện’ thêm rồi.
“Triệt…” Viên Cổn Cổn sợ hãi kêu tên của hắn.
“Bảo bối, đi thôi, chúng ta phải về nhà rồi” Hắc Viêm Triệt ‘dịu dàng’ nói.
“Em… em… em hôm nay muốn ở lại cùng Bảo Bảo…” Viên Cổn Cổn nói câu được câu mất.
“Anh nói...về nhà” Hắc Viêm Triệt trưng ra nụ cười tuyệt mỹ, nhẹ nói.
“Vâng…” Viên Cồn Cồn từ từ đi đến ben cạnh Hắc Viêm Triệt, thận trọng nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt đưa tay kéo cô ôm vào lòng, tựa như nâng niu một đứa con nít...không...là ‘đứa trẻ nhỏ’...
“Tịch Bảo, tụi anh đi trước, hẹn gặp lại” Hắc Viêm Triệt âm hiểm cười nói.
Long Tịch Bảo rùng mình một cái, nhỏ giọng nói “ Hẹn gặp lại, có rãnh rỗi thì mang Cổn Cổn đến chơi với em”.
“Anh sẽ cố gắng… nhưng là bất quá, có lẽ từ đây đến sang năm sau cô ấy sẽ không có ngày rãnh rỗi rồi” Con người âm hiểm nào đó cười nói xong liền ôm bảo bối của hắn bỏ đi, để lại Long Tịch Bảo yên lặng cầu nguyện vì Cổn Cổn, chậc chậc, Cổn Cổn, em liền nên thừa nhận số phận đi, xem như là bài học, họa là tự miệng mà ra, lời này có lẽ ở tình cảnh em bây giờ là có thể hiểu sâu sắc nhất đi… Amen.
------------ta là tuyến phân cách cầu nguyện--------------
|
Chương 72: Ăn trộm phải biết chùi mép!! “Ta muốn ngươi nghĩ cách đem những vật này để ở phòng của cặp sinh đôi cùng Long Tịch Bảo” Nam nhân chỉ món đồ trên bàn, thấp giọng nói.
Nữ nhân nhìn qua món đồ trên bàn, khẽ mở môi đỏ mọng “Những thứ này là…”
“Ngươi không cần quan tâm cái đó là gì, ngươi chỉ cần làm tôt việc ta giao phó là được” Nam nhân lạnh lùng nói, thanh âm rõ ràng không mang theo độ ấm.
Nữ nhân trong mắt nhất thời thoáng qua tia bi thương, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, đi lên phía trước, cầm món đồ trên bàn lên, nhìn một chút khuôn mặt tà mị của người nam nhân trước mặt, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại người nam, hắn mệt mỏi vuốt vuốt trán mình, cảm xúc mâu thuẫn trong lòng khi nào mới có thể mất đi, không phải chỉ là một người đàn bà thôi hay sao? Vì sao có thể ảnh hưởng đến hắn như thế này, Long Tịch Bảo, anh thật sự đánh giá em quá thấp. Em vì sao lại muốn chọn bọn họ?... tại sao? Là em ép anh...nếu như người em lựa chọn là anh...thì sẽ không tạo ra anh như vậy… (anh này đổi thành họ Đỗ tên Thừa là đc r ~~).
“Bảo Bảo, hôm nay em ăn bao nhiêu đó đủ rồi” Long Tịch Hiên lấy hộp kem trên tay Long Tịch Bảo, nhẹ nhàng nói.
“Vẫn chưa, hai người lúc không ở nhà thì lại có Cổn Cổn bên cạnh,em không có thời gian ăn uống gì hết” Long Tịch Bảo cố gắng đoạt lại hộp kem trên tay anh.
Long Tịch Bác khinh bỉ nhìn người nào đó đang ngồi trên người Long Tịch Hiên “Trợn tròn mắt nói mò (ý là nói dối ý...thiệt là hoa mỹ), các em không rãnh ăn uống, vậy lúc tụi anh vừa về, thế nào trong phòng em lại có một đống ‘rác…thực phẩm’? Càng lớn càng ngốc, ra đường đừng nói em quen tụi anh, thật mất mặt mà, ăn trộm mà cũng không biết chùi mép”.
Long Tịch Bảo chu môi đỏ mọng, lớn tiếng nói “Đúng rồi, em đâu có được thông minh như hai người, như vậy mới có mỗi lần ‘ăn trộm’ đều quên không lau miệng, vả lại em không có kinh nghiệm này, không giống ai đó kinh nghiệm đầy mình”.
“Long Tịch Bảo !” Long Tịch Bác nghe được nàng đang chế giễu mình, không nhìn được lớn tiếng rống.
“Sao cơ, không thích nghe em thì thôi, em cũng không tính nói tiếp, hừ. Cảm ơn ‘thầy giáo’, đạo lý ‘ăn trộm thì nên chùi mép” em sẽ cố nhớ” Long Tịch Bảo nói xong đứng lên như cơn lốc xoáy nhanh chóng chuồn về phòng.
“Đứng lại, em không được chạy… cái con bé chết tiệt này” Long Tịch Bác tính bắt lấy cô, lại chỉ bắt được không khí.
“Có trông thấy không, em cưng chìu em ấy quá rồi” Long Tịch Bác tức giận ngồi xuống, uống một hớp cà phê.
“Em ấy vẫn luôn như vậy mà, nhanh mồm nhanh miệng, anh ngày đầu tiên biết em ấy sao? Anh nên cố gắng chuẩn bị tinh thần, em ấy cả đời cũng sẽ là như vậy” Long Tịch Hiên khẽ cười nói.
Long Tịch Bác cau mày nhìn Long Tịch Hiên, không nói lời nào.
“Thật ra nếu anh đổi góc độ khác để nhìn, em ấy ghen tỵ là vì em ấy quan tâm chúng ta, vì vậy đôi lúc em ấy mới như vậy, bình tĩnh mà xem xét, chúng ta đối với am ấy là 100% ham muốn chiếm giữ, không muốn buông tha cho em ấy, nhưng chúng ta lại không có trung thành 100%, dù rằng em với anh đều biết rõ những người kia chẳng qua là để phát tiết, nhưng với Bảo Bảo mà nói, có thể tiếp nhận mà không truy cứu đã là rất khó khăn rồi, dù sao những người đó cũng là hạt cát vướng mắt em ấy” Long Tịch Hiên vừa nhìn văn kiện vừa nhẹ nhàng nói đến, âm điệu ôn nhu làm cho người khác thoải mái.
Long Tịch Bác không phản bác gì nữa, anh đem tâm tư nỗ lực đặt trên văn kiện. Thôi, ai kêu anh yêu thương cô, đều là tự tìm lấy...
Long Tịch Bảo nằm trên giường suy nghĩ, cô không muốn nói như vậy, cô biết rõ bọn họ đã cho cô thời gian để tiếp nhận bọn họ mà không nhanh chóng đoạt lấy cô, nên là không thể làm gì ngoại trừ phải tìm người đàn bà khác để phục vụ nhu cầu sinh lý, vậy mà cô còn ghen, thật là có chút nhỏ mọn… cô thật ra không phải là không muốn cho bọn họ, chỉ là cô sợ...rất sợ. Cô biết bọn họ nhịn nhìu như vậy rất cực khổ, đặc biệt là bây giờ bọn họ đã không còn đụng đến bất kỳ nữ nhân nào… Cái đó cô đều biết...có lẽ...đã đến lúc rồi...ân ái thôi mà...không có gì phải sơ, không phải đó cũng chỉ là một cái 1 cùng một cái 0 đặt chung một chỗ hay sao...có gì phải sợ! ...khoan, đợi đã…! 1 với 0 đặt chung một chỗ không phải là 10 hay sao? 10 không phải là tử (chết) sao???... Oh My God, đây là cái ví dụ chết tiệt gì chứ!!! (bạn này có trí tưỡng tượng bay cao bay xa...và bay luôn, chết cười mất…:))
Long Tịch Bảo phiền não đem mặt vùi vào trong gối nằm, không được, càng nghĩ càng loạn. Mở ti vi, bật ‘Cậu bé bút chì’, ôm gối lớn hình trái dâu, nghĩ tới mình thật sự là không trong sáng, thôi thì xem hoạt hình để cảm thụ sự ngây thơ vui vẻ kia thôi.
(‘Cậu bé bút chì’ action.
Shin: mẹ...mẹ xem này.
Mm Shin: đây là cái gì?
Shin: con đem mấy cái râu bắp (mấy cái tua tua ở trong trái bắp ák) đặt ở con voi nhỏ (ý bn Shin là cái ấy) của con, như vậy voi nhỏ liền trở thành voi long dài.
THE END)
Choáng… cái này rất không trong sáng đi... Long Tịch Bảo buồn bực tắt TV, nằm lỳ trên giường, thật là mệt, nhắm mắt một tý chắc không sao...
2 tiếng sau, cặp sinh đôi mở cửa phòng Long Tịch Bảo ra, liền nhìn thấy ‘mỹ nữ xuân thụy đồ’ (cái này mình không bik dịch sao, ý là LTB nằm ngủ mặc đồ gợi cảm…), thật là muốn hại bọn họ chết đi, không cho bọn họ ‘ăn’, lại còn cả ngày lẫn đêm kích thích hormone nam của họ dâng trào, hai người không hẹ mà cùng thở dài đi đến, Long Tịch Bac thay cô đắp lại chăn, Long Tịch Hiên thì lại vuốt vuốt mái tóc của cô, tắt đèn đầu giường rồi cả hai cùng rời đi...trong khi ‘ai đó’ đang trong mộng đẹp.
------------ta chính là tuyến phân cách không thuần khiết--------------
|
Chương 73: Kế hoạch bắt đầu? Đêm khuya yên tĩnh, màu đen bao phủ cả một vùng, chỉ có vài tia màu vàng thần bí phát ra từ ánh trăng trên cao vừa ấm áp vừa bí ẩn, thế giới nhu vậy trông thật yên bình, thế nhưng trong sự yên bình đó ẩn giấu không biết bao nhiêu tội ác cùng mưu kế và cả mặt tối của con người.
“Sáng mai đúng 7giờ dẫn cặp sinh đôi đến chỗ này” Người nam nhân đưa cho nữ nhân tờ giấy viết địa chỉ.
Nữ nhân không rõ chân tướng nhận lấy tờ giấy, nhìn qua một chút, nhẹ giọng hỏi “Nơi này là?”.
“Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần dẫn bọn họ là được” Nam nhân lạnh giọng nói, ưu nhã cầm ly rượu thủy tinh, nhấp một ngụm vang đỏ.
“Em làm sao dẫn bọn họ ra đây? Bọn họ sẽ nghe lời em sao?” Nữ nhân hỏi.
“Ngươi nói cho bọn họ ngươi không thấy Long Tịch Bảo, bên giường chỉ thấy để lại tờ giấy này, bọn họ dĩ nhiên sẽ tự động đến” Nam nhân nhẹ nhàng quơ quơ ly rượu, mắt lạnh nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly lay động...rất nhanh, Long gia sẽ giống như ly rượu đỏ này, không được bình an.
“Nhưng là… em làm thế nào để giấu đi Long Tịch Bảo?” Nữ nhân lại hỏi đến.
“Ngày mai đúng lúc đó cô ta sẽ tự động không ở nhà, ngươi không cần lo lắng vấn đề này” Nam nhân đứng lên xoay người đi vào trong, để lại cô gái tóc tím ngây người đứng tại chỗ bi ai vì tình cảm của mình, cũng là vì có chút đồng tình cho tương lai của Long Tịch Bảo.
__________
“Này?” Long Tịch Bảo dụi dụi mắt nhận điện thoại, mơ màng nói. Sương mù trong mắt to nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã 2giờ đêm rồi, là ai gọi cho cô vào giờ này chứ.
“Alo, xin chào, cho hỏi có phải Long Tịch Bảo tiểu thư hay không?” Thanh âm nam nhân trong chiếc điện thoại truyền đến.
Long Tịch Bảo nhíu mày một cái, giọng nói rất lạ…”Đúng vậy, anh là…?”
“Tôi là bảo vệ ở quán bar Tập Nhân, xin hỏi cô có biết Doãn Thiên Tứ tiên sinh hay không?” Nam nhân nói đến.
Anh Thiên? “Tôi biết, anh ấy như thế nào?”
“Cô có thể đến đây rước Doãn tiên sinh về được không, ngài ấy uống say rồi, trong miệng luôn chỉ gọi tên cô, tôi lại không tìm được người nhà của ngài ấy, lại chỉ tìm thấy số của cô” Người nam có chút bất đắt dĩ nói.
“Uống say? Anh ấy không sao chứ?” Long Tịch Bảo có chút nóng này hỏi.
“Không có sao, chỉ là tiên sinh ấy không chịu rời đi mà muốn uống nữa...tôi chỉ sợ ngài ấy bị ngộ độc rượu, hơn nữa ngài ấy còn làm phiền đến những khách khác, vì vậy cô có thể đến xem ngài ấy được không?”
“Có thể, chỗ của anh địa chỉ là gì?” Long Tịch Bảo nhẹ nhàng hỏi.
Người đàn ông nói cho cô địa chỉ, cảm tạ cúp điện thoại. Long Tịch Bảo nhìn thật kĩ địa chỉ trên tờ giấy, vỗ vỗ gương mặt, đặt cuốn truyện đang đọc dở sang bên cạnh, đi đến phòng tắm, thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Đi ra đến ngoài đường cô mới nhớ cặp sinh đôi nghiêm cấm cô bước vào quán bar, nếu như bị bọn họ biết cô...cô không biết có nên kêu chị Lăng đi cùng hay không… Cô đã từng hứa với cặp sinh đôi sẽ không ra ngoài một mình, nhưng là...nếu kêu chị Lăng, cặp sinh đôi sẽ biết hành tung của cô, như vậy nhất định cô sẽ không đ được…
Thôi, dù gì cũng đã ra ngoài, đưa anh Thiên về nhà trước, sau đó lập tức trở về, bọn họ chắc cũng không phát hiện. Đánh cuộc một ván, dù sao cô cũng không thể ném anh Thiên ở nơi đó được. Đột nhiên nhớ đến câu ‘chúng tôi không liên lạc được với người nhà cùng bạn bè anh ấy’, trong lòng bất chợt nhói, bất kể anh ấy có mục đích đến gần cô, cô cũng đã coi anh là bạn bè của mình...
Nghĩ đến đó, Long Tịch Bảo tăng nhanh cước bộ, rón rén đi tới cửa lớn, cẩn thận nhập mã, cửa mở ra, Long Tịch Bảo không khỏi thở phào một tiếng. May mắn Long gia chỉ dùng hệ thống an ninh cao cấp, nếu như bọn họ sử dụng bảo vệ… cô vô luận là như thế nào cũng không coa cách đi ra ngoài… Nghĩ tới đây, cô chợt quay đầu lại nhìn phòng của cặp sinh đôi, cô như vậy không tính là làm trái lời hứa chứ? Nhưng là anh Thiên… anh Bác, anh Hiên, thật xin lỗi, em chỉ lần này là lần đầu tiên, bảo đảm tuyệt sẽ không có lần sau.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhanh chóng quay đầu đến nhà xe, lấy ra chiếc moto của anh Bác, cô sẽ không đi oto, trước giờ chỉ đi xe máy, nhưng là cặp sinh đôi là sợ cô lái xe xảy ra nguy hiểm nên thường để Vương Phong đưa đón. Hên là cô đã lén làm một chiếc chìa khóa sơ cua, nếu không đã trễ thế này, cô muốn tìm được chìa khóa sẽ rất mất thời gian. Anh Bác, xin lỗi, cho em mượn xe dùm một chút, e đảm bảo sẽ không có lần sau.
Ông trời, người hãy phù hộ cho ta, để ta thuận lời làm việc, sau đó, ta mời người ăn heo nướng, cứ quyết định như vậy nha. Cô vừa lái xe vừa tự trấn an mình.
__________
Quầy rượu quán bar Tập Nhân
Một người đàn ông với đôi mắt phượng, mày kiếm, môi mỏng đang nằm dài trên quầy bar, đứt quãng kêu tên một cô gái, hình như đã uống rất nhiều rồi, mà bên cạnh hắn còn có rất nhiều cô gái bị dáng vẻ ngoài mê hoặc.
Ở loại địa phương này, thể loại người j cũng có, đồng tính luyến ái cùng phụ nữ đói khát nhiều không kể xiết. Một ‘con mồi’ mê người như vậy lại càng thu hút nhiều ánh mắt của họ, ai cũng muốn cùng hắn ‘tình một đêm’. Lúc Long Tịch Bảo đến nơi, vừa đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông cố gắng đưa Doãn Thiên Tứ đang say bí tỉ ra ngoài… Chết tiệt…dáng dấp xấu xì như vậy mà cũng học đòi người khác làm BL sao? Thật phá hư hình tượng tiểu công hoàn mỹ trong ta, vì vậy ngươi nhất định phải chết!
|
Chương 74: Giao dịch tà ác Long Tịch Bảo nổi giận đùng đùng đi về phía trước, hô to một tiếng "Buông anh ấy ra."
Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào cô gái xinh đẹp hoàn mĩ như búp bê này, ngay cả người phục vụ cũng ngây người,
Này… cũng quá đẹp đi, mặt mộc không trang điểm vẫn hoàn mỹ như vậy… Không trách được cái người đàn ông yêu mị đó dồn hết tâm tư muốn có được cô.
Người đàn ông có ý đồ mang Doãn Thiên Tứ đi, không tự chủ được buông tay đang đỡ bả vai của người kia ra, lui về phía sau. Long Tịch Bảo tức giận trừng mắt liếc hắn ta một cái, đi lên trước, đưa bàn tay nhỏ bé đỡ lấy Doãn Thiên Tứ đang bước đi xiêu vẹo, hỏi người phục vụ rượu muốn một căn phòng, đỡ Doãn Thiên Tứ mơ mơ màng màng đi vào.
"Làm phiền anh mang cho tôi một ít nước đá cùng một cái khăn lông, lại bảo nhà bếp nấu một ít trà giải rượu"
Long Tịch Bảo cười ngọt ngào nói với người nam phục vụ, sau đó từ trong bóp da của Doãn Thiên Tứ lấy ra mấy tờ tiền 100 đồng kín đáo đưa cho anh ta. Hừ, nếu anh uống say bí tỉ hại em mạo hiểm tính mạng tới cứu anh, không xài của anh ít tiền thì thật có lỗi với chính mình.
Người nam phục vụ chưa bao giờ gặp qua một thiếu nữ mê người như vậy, sững sờ nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, thật lâu cũng không phục hồi tinh thần.
"Này anh trai?" Long Tịch Bảo kêu nhỏ.
( Tác giả: Sao cô gặp ai cũng gọi là anh trai à?
Long Tịch Bảo: cái này gọi là có lễ phép, hơn nữa đàn ông đều thích như vậy. Tác giả: thụ giáo! o(╯□╰)o)
Người nam phục vụ phục hồi lại tinh thần, nhận lấy tiền lâng lâng tiêu sái ra khỏi phòng, vì một câu ngọt ngào ‘anh trai’ của cô.
Sau khi phục vụ đi, Long Tịch Bảo ngồi vào bên cạnh Doãn Thiên Tứ, nhẹ giọng kêu: "Anh Thiên?"
Doãn Thiên Tứ nheo lại mắt phượng tà khí, nhìn cô gái trước mắt. Một lúc sau… "Bảo Nhi? Là em sao?"
"Đúng vậy a, anh Thiên, anh sao lại thế này hả, uống rượu thì có thể, nhưng là tại sao lại muốn uống nhiều như vậy a, này có bao nhiêu tổn hại sức khỏe, anh có biết hay không?" Long Tịch Bảo có chút không vui nhẹ giọng nói.
Doãn Thiên Tứ khẽ cười một tiếng, cầm lên chai bia lạnh trong thùng rượu trên bàn, mở nắp ra, đưa cho Long Tịch Bảo.
Long Tịch Bảo nhíu mày một cái, nhỏ giọng nói: "Em không uống rượu, anh cũng không được uống."
Doãn Thiên Tứ đem chai bia tiến tới bên miệng mình, lại bị Long Tịch Bảo đoạt lấy chai bia, không vui trách cứ: "Không cho phép anh uống nữa, nghe không hiểu tiếng trung sao? Muốn em dùng tiếng anh lặp lại lần nữa?"
Doãn Thiên Tứ làm bộ đáng thương nhìn Long Tịch Bảo, giống như một con vật nhỏ bị người ta vứt bỏ, nhẹ nói: "Vậy em uống..., em không uống anh liền uống."
Long Tịch Bảo nhìn anh ta hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài, hơi nhíu lông mày uống một hớp, sau đó đem chai rượu đặt lên bàn, dịu dàng nói: "Em uống rồi, anh đừng náo loạn nữa, nghe lời có được không?"
Doãn Thiên Tứ thấy ‘đạt được mục đích’, ‘khéo léo’ tựa vào vai Long Tịch Bảo, hấp thụ lấy mùi thơm trên người cô, thoải mái thiếu chút nữa kêu hừ hừ .
Lúc này, người nam phục vụ cầm nước đá, khăn lông cùng trà giải rượu tiến vào, vẫn là một bộ dạng lâng lâng ngây ngốc, Long Tịch Bảo khẽ cười nói cám ơn, rồi để cho anh ta đi ra. Cầm lên khăn lông nhúng vào nước đá cho ướt, sau khi vắt khô, nhẹ nhàng giúp Doãn Thiên Tứ say rượu lau lau gương mặt tuấn tú yêu mị, sau đó bưng lên trà giải rượu đưa đến bên miệng anh ta, nhẹ giọng dụ dỗ: "Anh Thiên, uống một chút, uống vào sẽ thoải mái hơn."
Doãn Thiên Tứ nhìn cô một chút, hơi hé mở đôi môi mỏng khiêu gợi, để cô đút anh uống vài ngụm trà giải rượu.
Long Tịch Bảo hài lòng để ly xuống, nhẹ nhàng thay anh ta xoa xoa huyệt thái dương, nhỏ giọng nói: "Anh Thiên, lần sau đừng như vậy, em rất lo lắng cho anh a, anh có biết không, anh như vậy, em sẽ đau lòng… em …." Long Tịch Bảo nói xong không nhịn được lắc đầu một cái, không hiểu tại sao đột nhiên ngất xỉu như vậy…chỉ chốc lát sau, gục ở trên ghế sofa.
Doãn Thiên Tứ mặt không chút thay đổi nhìn Long Tịch Bảo mất đi tri giác, mấy lời nói của cô trước khi té xỉu khiến anh ta có chút dao động… không, anh không thể mềm lòng, là chính cô lựa chọn cặp sinh đôi, là cô tự tìm.
Nghĩ tới đây, anh ta ôm lấy Long Tịch Bảo mềm nhũn, đi ra khỏi phòng, người nam phục vụ có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông yêu mị này, hắn bây giờ chỗ nào có một chút men say… hắn thoạt nhìn lại tỉnh táo nhưng mà, nhìn nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong ngực hắn, sáng tỏ thở dài, loại chuyện như vậy, coi như anh muốn anh hùng cứu mỹ, cũng không có năng lực kia, thôi đi, người không có quyền thế nên an phận thủ thường, việc không liên quan đến mình phải tránh xa mới phải đạo sinh tồn a.
Doãn Thiên Tứ ôm Long Tịch Bảo đi tới quầy rượu, lấy ra một xấp tiền mặt đã chuẩn bị xong, đưa cho người pha rượu, lạnh giọng nói: "Chuyện ngày hôm nay…"
"Yên tâm, tôi hiểu quy củ." Tên pha rượu đỡ lời nói.
Doãn Thiên Tứ nhìn hắn một cái, hướng về phía những tên đàn ông tà ác bỉ ổi bên cạnh đang nhìn Long Tịch Bảo lạnh lùng nói: "Cút ngay.", sau đó ôm cô rời khỏi quán bar.
Trong căn phòng cổ kính, một người đàn ông dáng dấp yêu nghiệt, đứng ở bên giường nhìn người đang ngủ ở trên giường, một cô gái mê người trông giống như búp bê vậy.
Cô mặc một cái váy chiffon màu trắng, lông mày tinh tế, đôi mắt to bình thường linh động nghịch ngợm lúc này đang dịu dàng nhắm lại, lông mi dày như cánh bướm nhẹ nhàng che trên mí mắt cô, cái mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên, môi trái tim mềm mại, một mái tóc đen bóng dài tới bắp đùi tản ra trên giường lớn, một đen một trắng đối lập, chết tiệt càng thêm hoàn mỹ.
Cô… động lòng người như vậy… tấm lòng thiện lương, đơn thuần nhưng không ngu xuẩn, xuất thân danh môn lại không chút nào không tự nhiên, rất tinh quái, chỉ cần ở cùng cô, mỗi ngày đều có chuyện cười phát sinh, cô cho anh sự rung động cùng nhớ thương mà chưa có người nào từng tạo được cho anh.
Nhưng là, tại sao… tại sao người cô lựa chọn không phải anh…
|