Nếu Được Làm Lại Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Quyết Định Hận Anh
|
|
Chương Ngoại Truyện 2
3 1 năm sau tang lễ của nó Mặc dù nó đã rồi khỏi anh rồi nhưng sao anh mãi cứ nhớ tới nó sao lại không thể xoá nhoà đi hình ảnh của đó, nụ cười ấp áp đó, khuôn mặt dâng khóc đó, tại sao khi mà nó đi rồi anh vẫn cứ nhớ đến dù cho trái tim nó đâu có hướng về anh - Phong mày định thế này đến khi nào - Lâm nhìn Phong mệt mỏi nói
Anh nhìn Lâm, sao cứ khi nhìn cậu là anh lại nhớ nó, vì 2 người họ là anh em cho nên giống nhau là phải nhưng mà trái tim anh vẫn cứ âm ỷ đau
" Bộp " Lâm đấm Phong làm cho máu chảy trên khoé miệng anh - Cậu đừng như vậy nữa, quên mọi thứ đau buồn đi hãy nhìn vào tương lai, hay tìm 1 người khác mà cậu yêu đừng mãi chốn trong quá khứ mà chịu đựng nỗi buồn như thế, tớ có phải bn cậu không - Lâm hét lên
Cậu đang cố làm cho Phong tỉnh lại và rời khỏi quá khứ, mất đi đứa em gái mà mình thương nhất đâu phải cậu không đau lòng, nhưng mà nếu cứ mãi ôm nỗi đau cũng chả làm được gì, phải học cách chấp nhận sự thật dù sự việc có tồi tệ tới mức nào câu này chính là em gái yêu quý dạy anh lúc còn bé tí xíu
- Tớ.....sẽ học cách chấp nhận nhưng hãy cho tớ thời gian để quên đi dù gì thì chúng ta vẫn còn rất trẻ mà đúng chứ - Phong cố gắng cười, nụ cười gượng gạo
Anh sẽ học cách quên em Băng à dù nó quá khó đối với anh nhưng anh sẽ cố gắng, em ở 1 nơi nào đõ vẫn ủng hộ và dõi theo anh đúng chứ, chắc thời gian qua em đã đau lòng vì anh đúng chứ ! anh sẽ không để em phải đau lòng nữa đâu, anh sẽ không chạy trốn thực tại nữa, anh sẽ không nghĩ vè quá khứ nữa, anh sẽ chỉ nhìn vào tương lai nơi mà em đang đứng chờ anh, 1 ngày nào đó không xa anh sẽ bắt đc cánh tay em và nói với em rằng " Anh rất nhớ em " nhé
-.....- Lâm không nói gì, anh cười hiền, nụ cười vô cù ấm áp
Cậu đã làm đc rồi đó Phong quên đi em gái tớ, hãy gắng lên tớ ủng họ cậu, dù chỉ là những bước đi chập chững ban đầu của con đường gian nan này nhưng ít ra câu đã vứt bỏ đc đi cái quá khứ mang nhiều nỗi buồn đó và bước đi đến tương lai, trong tương lai, con có rất nhiều điều đang chờ đợi cậu, cố gắng lên tớ sẽ ủng họ cậu hết mình vì chúng ta là những người bn mà đúng không !?
Và sau ngày hôm đó, 1 người của năm đó đã tìm được ánh sáng nơi cuối con đường và tiếp tục vươn lên bằng ánh sáng đó!
Các bn à trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh được những lúc lầm lỡ, những lúc sai sót, nông nổi khiến chúng ta vô cùng hối hận cho 1 việc làm của chúng ta Nhưng các bạn biết đó, nếu cứ mãi ôm quá khứ và trách chính bản thân mình, đó sẽ là 1 bước lùi đối với chúng ta Cho nên hãy học cách chấp nhận quá khứ đó hay chấp nhận chúng ta của ngày đó, chấp nhận những phút giây nông nổi đó Và cố gắng hơn trong thực tại và tương lai, hay làm 1 việc nào đó hết sức mình để không phải hối hận vì việc làm đó và biến điều đó trở thành quá khứ tắm tối Chúng ta đang ở tuổi thanh xuân cho nên hãy tận hưởng nó và biến nó trở thành 1 tuổi thanh xuân đầy những kỷ niệm đẹp đáng nhớ, nơi chỉ chứa những hồi ức của hạnh phúc Để 1 ngày nào đó chúng ta đã đến nơi cuối con đường chúng ta đi khi nhớ lại, chúng ta sẽ cười thật hạnh phúc Vì trong những hồi ức đó chúng ta đang mỉm cười rất hạnh phúc
5 năm sau
"Tèn ten ten ten tèn ten tèn ten "
Khúc nhạc đám cưới vang lên, đôi vợ chồng hạnh phúc nhìn hau và trao nhẫn sau đó là trao nhau nụ hôn đằm thắm
- Lâm anh sẽ mãi ở bên em chúng ta sẽ sống tới đầu bạc răng long - Phong nhìn cậu cười hạnh phúc
- Ừ - lâm mỉm cười rất rất hạnh phúc
Băng em ở dưới đó chắc đang ủng hộ bọn anh có phải không ! Cảm ơn em nhiều, bọn anh sẽ sống thật hạn phúc
|
Chương Ngoại Truyện 3
Sau cái ngày mà hắn tìm đc căn phòng bí mật của cô, anh đã rất đau lòng Thì ra chỉ mình anh có lỗi chứ không phải cô, cô vẫn luôn yêu anh, nhưng chính anh đã làm cho cả hai xa cách nhau, khiến cho cả hai rời khỏi nhau như 2 đường thẳng song song không bao giờ giao nhau
- Ba ơi - Minh cất tiếng ba 1 cách ngây thơ, giọng nói hồn nhiên mà trong trẻo như những giọt nước
Câu nhóc mới 3 tuổi rưỡi thôi câu không phải là con ruột của hắn và cô, mà chỉ là con nuôi của cô thôi theo điều tra của hắn là khi cô đi biển hóng gió vô tình ở gần đó có 1 cô nhi viện, cô mới vào đó và nhận nuôi thằng bé lúc đầu tên của thằng bé là Hàn Dương Minh nhưng mà hắn đã đổi lại họ của thằng bé là Nhật Dương Minh
- Bảo bối của ba, hôm nay con học đc những gì nào - hắn cười ấm áp bé thằng bé lên hôn nó 1 cái chụt
Mỗi khi thấy nó, hắn lại cảm thấy lòng mình đc an ủi phần nào, nổi đau mất cô đã làm hắn suy sụp rất nhiều hắn sẽ không để thằng bé có mệnh hệ gì dù chỉ là 1 cọng tóc vì hắn đã hứa với cô rằng sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt
- Chán lắm ba ,toàn tô màu với vẽ tranh thôi à - cậu bé ngây thơ đáp
Hắn có đôi chút ngạc nhiên về câu nói của cậu bé và bèn hỏi nó 1 câu
- 5 + 5 bằng mấy ? - hắn hỏi thằng bé xem nó trả lời nhưu nào
Hắn không ngừng nó là thiên tài , có thể lắm chứ
Không ngần gại câu nói của ba, Minh trả lời luôn
- quá dễ 10 ạ - cậu bé cười đáp
- Vậy hả thế cha đó con câu này, sắp tới tết rồi, ba vay ông ngoại con 5 nghìn, vay ông nội 5 nghìn tổng cộng là 10 nghìn, mua kẹo hết 7 nghìn còn 3 nghìn, ba giả ông ngoại 1 nghìn còn nợ ông 4 nghìn, giả ông nội 1 nghìn còn nợ ông 4 nghìn ! 4 nghìn công 4 nghìn bằng 8 nghìn thêm 1 nghìn trong túi ba là 9 nghìn thế 1 nghìn của ba đâu ?
Hắn ra 1 câu hỏi tương đối trung bình đối với hắn, hắn xem con trai mình sẽ trả lời ra sao
- Ba học lớp mấy vậy 4 nghìn cộng 4 nghìn là 8 nghìn, nghĩa là ba nợ 2 ông 8 nghìn, với 1 nghìn trong túi ba thì còn 7 nghìn thôi chứ thế mà ba cũng đòi ra câu đó - Minh tỏ vẻ không hài lòng đối với ba mình
-Hahahahaha - đáp lại lời mắng mỏ của con trai mình, hắn cười 1 cách vui mừng
Thì ra suy đoán của hắn không hề sai 1 chút nào, thằng bé là 1 thiên tài không biết sau này nó sẽ trở thành như nào....có lẽ sẽ không giống hắn.......sẽ không để mất.....cô....
- Con không chơi với ba nữa - Minh tự động nhảy xuống khỏi vòng tay của hắn
- Cẩn thận kẻo ngã - hắn bất ngờ khi Minh nhảy xuống sợ thằng bé sẽ ngã
- Con không sao - Minh cười hiền đáp lại lời hắn rồi lon ta lon ton chạy đi chơi nói đúng hơn là quậy tưng bừng công ty của hắn
Nhớ lại hồi cô còn ở ben cạnh hắn, thật ấm áp, cảm giác này cũng như cảm giác khi hắn ở bên Minh vậy, hắn sẽ không cô đơn nữa
Có lẽ nếu không có thằng bé hắn không biết sẽ như thế nào, thật cảm ơn em đã mang đứa bé tới bên anh, anh sẽ chăm sóc thằn bé thật tốt thậm chí là tốt hơn em chăm thằng bé trước đây
Có lẽ là anh đã mắc nhiều sai lầm, đã làm em tổn thương em, làm em đau khổ, nhưng từ giờ, anh sẽ cố gắng hơn để không đánh mất thằng bé, mất đi em cả thế giới anh sụp đổ nhưng em đã đưa thiên thần bé nhỏ này tới cuộc sống dương như là tối tăm hoàn toàn của anh, để cứu rỗi anh khỏi sự dằn vặt, chắc em chưa tha thứ cho anh đâu nhỉ, chắc vẫn còn giận anh lắm không có lẽ là hận anh......
Nghĩ tới đây mắt hắn hơi đó, 1 tầng nước nho nhỏ đc phủ ở mắt
- Ba đừng khóc, mẹ sắp về rồi - Minh chạy tới bên hắn, vỗ vào chân hắn
- Không sao - hắn ôn nhu nhìn Minh cười
Lấy lại tinh thần hắn bé Minh lên rồi hôn Minh chùn chụt
Thế này là đã quá hạnh phúc rồi, anh chả còn điều gì phải hối tiếc nữa, dù em hận anh nhưng em vẫn rất quan tâm anh, sợ anh cô đơn cho nên mới cho anh 1 thiên thần đáng yêu, có lẽ ngoài lời "Cảm Ơn Em " anh chả còn gì để tỏ rõ lòng biết ơn em cả
The End
|
|
|