Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Chương 80
- Haizz ... Dù gì đi nữa bên đó cũng từng là gia đình của con , nói cho cùng thì cũng không tránh được . Cho dù con có tránh được một , hai khắc đi nữa cũng không thể tránh được cả đời . Chả nhẽ con lại muốn để cho Tiểu Nguyệt danh không chính , ngôn không thuận mà bước vào nhà họ Vũ , không được họ hàng công nhận hay sao ? _ Ba Thành khuyên nhủ
- Được rồi , đủ rồi , đừng nói nữa ! Chuyện này con đã quyết , đừng ai khuyên con nữa , cũng đừng ép con . _ Kỳ cố chấp , nổi nóng . Nhìn Kỳ như vậy , tôi không dám hó hé nửa lời , sợ chọc giận hắn thì coi như toi mạng , ba mẹ cũng không dám nói gì thêm nữa . Bữa ăn đáng lẽ ra đang vui vẻ , hạnh phúc thì chỉ vì mấy lời khuyên nhủ này mà trở nên căng thẳng , không khí gia đình bị phá vỡ khiến chả ai có tâm trạng ăn cả .
Hôm nay ba mẹ lên thăm sẽ ở nhà tôi vài ngày , tôi cũng không muốn quan hệ của họ xảy ra sung đột gay gắt hơn nên vừa ăn xong cơm tối , tôi đã kéo Kỳ lên phòng . Trong phòng , vì trí tò mò đã xâm chiếm hết tâm can tôi , tôi không thể không tìm hiểu cho rõ , liền hỏi hắn :
- Tại sao anh lại không thích về nhà mình vậy ?
- Không phải việc của em . _ Vừa nghe tôi nhắc đến , mặt Kỳ đã cau có , lạnh nhạt đáp
- Anh ... _ Tôi tức đến xám mặt , không nói lên lời , nghe xong liền nổi giận , bực mình nói - Anh không nói xuống dưới sàn ngủ đi .
- Bà xã , đừng nóng , anh không muốn xuống sàn đâu . Dưới đó vừa lạnh vừa cứng , ngủ sẽ rất khó chịu . _ Kỳ nói với vẻ nịnh nọt . [ Vì anh biết là cô đang giận , đành nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống , ra giọng nịnh nọt ]
- Kệ anh , bây giờ anh kể chắc em còn khoan hồng đại lượng cho anh một cơ hội . _ Tôi khoanh tay trước ngực , nói với giọng kiên quyết
- Xin lỗi , chờ khi nào có cơ hội anh sẽ nói hết với em , còn bây giờ không phải lúc . _ Kỳ buồn rầu . [ Anh không cho cô biết bởi một phần vì không muốn nhắc lại chuyện cũ đã qua , một phần là không muốn cô vướng vào vụ việc rắc rối bây giờ . Tính cô anh biết rất rõ , là người tốt bụng , hay lo chuyện bao đồng , anh sợ cô sẽ biết mà quyết tâm xen vào sẽ không còn đường lui nữa . Bọn họ quả thực rất đáng sợ , không như cô nghĩ dễ dàng như thế đâu . ]
- Vậy thì anh xuống đất nằm đi . _ Tôi giận dỗi quay đi , thật không ngờ ...
- Được rồi ! _ Kỳ thỏa hiệp rồi kéo gối xuống đất nằm .
Tôi giận tím mặt , chả nhẽ hắn ta còn không tin tưởng tôi đến thế sao ? Tôi hậm hực nằm xuống , vớ lấy chiếc laptop trên đầu giường và mở ra nghịch , cứ ngỡ lát nữa hắn sẽ chủ động làm lành trước và kể mọi chuyện cho tôi nghe , ai dè 1 tiếng ... 2 tiếng và rồi 3 tiếng trôi qua , vẫn yên lặng không chút động tĩnh . Vì không muốn chơi trò chiến tranh lạnh với hắn , tôi đành xuống nước một bước làm hòa với hắn . Tôi bò xuống giường , lay lay người hắn , nịnh nọt :
- Ông xã , đừng giận nữa , em nói vậy thôi , anh nhẫn tâm giận em thiệt sao ? _ Vẫn không chút động tĩnh , tên này đúng thật là giận dai thiệt . Thế nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc , tiếp tục tìm cách :
- Ông xã , là em sai , được chưa ? Anh đừng giận nữa có được không ? Em xin lỗi mà , lần sau em sẽ không ép anh nữa đâu , đừng giận em nữa , được không ? Ông xã ... A ... Ưm ... _ Tôi kinh hãi hét lên và ngay sau đó môi được khóa lại bởi một bờ môi khác .
Một lúc sau , khi định hình lại được tình hình lúc bấy giờ , tôi mới phát hiện ra Kỳ có điểm bất ổn . Rõ ràng bình thường hắn rất dịu dàng với tôi , hơn nữa sẽ không vô duyên vô cớ mà hôn tôi như thế , không hiểu sao tự dưng hôm nay hắn lại ... Kỳ hôn một cách mãnh liệt , hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy nhưng cũng không làm tôi đau . Tôi cảm giác bây giờ hắn đang rất hoang mang và hoảng loạn , lại có chút gì đó bất lực khó nói thành lời . Tôi tự hỏi " Con người tự tin ngày ấy đi đâu mất rồi ? Sao trông hắn có vẻ tuyệt vọng ? Hắn tuyệt vọng vì điều gì ? " . Bây giờ có vẻ hắn đang chơi vơi trong bể tuyệt vọng không biết nên làm thế nào , tôi có thể cảm nhận rõ sự run rẩy trong bờ môi ấm áp kia và tôi lại tự hỏi " Tại sao hắn lại thành ra như thế ? Hắn thành ra như thế là vì chuyện gì ? " . Hơi thở nóng rực cùng mùi hương nam tính trên người hắn như thiêu đốt mọi lí trí cuối cùng của tôi , tôi chỉ biết bây giờ mình cần an ủi hắn , thắp cho hắn thêm hi vọng , tiếp thêm cho hắn chút sức mạnh . Tôi thực sự đau lòng khi thấy hắn như thế này nha . Không nghĩ được nhiều nữa , tôi đáp lại nụ hôn của hắn . Cả hai hôn rất nồng nhiệt , nụ hôn của cả hai nóng bỏng bùng lên như tiếp thêm cho đối phương một loại sức mạnh lớn lao . Rồi tôi bỗng cảm giác mặt mình có cái gì đó ươn ướt nơi gò má , có giọt nước lăn xuống mặn đắng bờ môi , tuy nhiên tôi phát hiện đó không phải là nước mắt của tôi . Ý thức được thái độ kì lạ của Kỳ , tôi đẩy hắn ra , lo lắng hỏi :
- Anh sao vậy ? Sao lại khóc ?
( Xong chap 80 )
|
Chương 81
Kỳ không nói gì ôm chầm lấy tôi , vùi đầu vào cổ tôi , khóc nức nở , tuy tôi thấy lạ nhưng vẫn ôm lấy hắn . Tôi hiểu bây giờ hắn đang rất yếu đuối và cái sự yếu đuối ấy xuất phát từ gia đình . Tôi cũng hiểu bây giờ mình là niềm hi vọng của hắn , giờ phút này cũng chính là bờ vai vững chắc cho hắn . Tôi không nói thêm gì nữa , ôm lấy hắn , để cho hắn có thể yếu đuối một lần trên vai tôi . Thấy hắn như vậy tôi rất đau lòng . Người đàn ông mạnh mẽ ngày trước đi đâu mất rồi ? Người đàn ông mà đứng trước họng súng của kẻ thù vẫn bình tĩnh , không chùn bước , không sợ hãi đó giờ đi đâu ? Người đàn ông nhiều lúc lạnh lùng , cao ngạo , luôn ngẩng cao đầu , không muốn thua kém người khác , bá đạo và sáng ngời như những ngôi sao trên bầu trời đêm đó , cao không ai có thể với tới được bây giờ đang ở đâu ? Tại sao hắn lại có vẻ yếu đuối nhu nhược như thế này ? ... Hàng vạn câu hỏi cứ thế liên tiếp hiện lên trong đầu tôi khiến tôi khó lí giải . Khóc chán , Kỳ buông tôi ra , tôi kéo hắn từ dưới đất lên giường . Bây giờ tôi không thể làm gì ngoài an ủi hắn . Hắn đã không muốn nói , tôi sẽ không ép hắn . Tôi trêu trọc :
- Ông xã , hôm nay anh lạ lắm nha . Tại sao ông xã lại khóc ? Kể cho bà xã nghe đi . _ Thấy Kỳ im lặng ra vẻ không muốn nói , tôi cũng không miễn cưỡng , giọng an ủi - Anh không muốn nói cũng được , đừng buồn nữa , đi ngủ thôi .
- Không cần ! _ Đột nhiên Kỳ đổi ý , kéo tôi khi tôi đang chuẩn bị nằm xuống , ôm tôi từ phía sau , nói :
- Anh sẽ nói hết cho em biết . ( Rồi hắn từ từ kể ) Anh ghét cái gia đình đó , bọn họ tất cả đều là kẻ hai mặt , sống vì lợi ích của mình . Bọn họ tham lam chỉ muốn cướp tài sản về phía mình , vẫn luôn tìm cách hại anh và ba . Anh đã điều tra rõ , chính là bọn họ ép chết ông nội anh để cướp tài sản nhưng bất thành . Trước khi ông mất đã để lại hết tài sản cho ba . Không cam lòng , họ tiếp tục tìm cách hãm hại ba anh . Lúc ấy ba anh còn trẻ , thế lực lại không đấu lại bọn chúng nên bị bọn chúng năm lần bảy lượt truy sát . Lúc ba anh bị thương , may nhờ có ba em - một người tốt bụng giúp đỡ cho ông chỗ trốn và trở thành trợ thủ đắc lực của ba . Phải nói là , nếu không có ba em , gia đình anh cũng không có ngày hôm nay . Tuy nhiên lúc đó anh còn nhỏ , chưa hiểu chuyện , bị bọn họ dụ dỗ bắt cóc để ép ba giao ra tài sản . Cho dù ba không chịu nhưng vì cứu anh ba đã trích ra một chút tài sản nhỏ không đáng kể cho bọn chúng . Nhưng số tài sản đó làm sao lấp đủ lòng tham không đáy của bọn chúng , bọn chúng ra sức đánh đập , hành hạ , muốn ép chết anh để trả thù . May nhờ có bác Lưu - quản gia nuôi nấng anh từ nhỏ hi sinh thân mình cứu anh một mạng và đưa anh ra khỏi đó , còn đỡ hộ anh một viên đạn thì chắc anh anh cũng không ở đây ngày hôm nay . Năm đó đúng lúc em ra đời , ba anh vì không muốn liên lụy đến ba em nên họ mới chia nhau ra . Ba em tiếp tục cuộc sống bình thường của ông , ba anh tiếp tục quản lí tài sản do ông nội để lại . Trước khi đi cũng có hẹn ước nên hôn ước của chúng ta mới thành . Lẽ ra định chờ em đủ tuổi mới cho chúng ta tìm hiểu nhau nhưng vì bọn họ mấy năm nay đã tìm ra manh mối nên hai ông bố vì lo sợ cho sự an toàn của em mới gả em cho anh , một phần cũng là muốn anh bảo vệ em . _ Kỳ kể , tôi chăm chú lắng nghe . Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy , Kỳ cũng quả là đáng thương nha , không ngờ hắn giàu mà lại có một quá khứ đáng sợ như vậy . Bây giờ tôi mới phát hiện giàu cũng không phải là điều tốt . Hơn nữa bây giờ tôi mới biết được lí do ba kiên quyết muốn gả tôi cho hắn là có ý gì , đều là do tôi không đúng , không chịu tìm hiểu kĩ mọi việc nên mới hiểu lầm ba .
- Thì ra là do ba muốn tốt cho em , không ngờ em không những không biết ơn còn nói ba độc ác . Em là một đứa con bất hiếu , phải không ? _ Tôi rơi lệ , nói
- Không phải đâu , cũng là vì em không biết thôi . Thực ra lúc đầu anh cũng thắc mắc lắm , nhưng về sau ba đã kể hoàn toàn mọi chuyện cho anh thì anh mới hiểu được . Cũng may là anh không phản đối việc này , cũng chấp nhận sẽ bảo vệ em khỏi bọn họ , hãy tin ở anh . _ Hắn lên giọng thề thốt làm tôi cảm động vô cùng .
- Đương nhiên em sẽ tin tưởng anh . Với lại em cũng không để cho người ta bắt nạt dễ như thế . Bà xã anh nhất định không phải một nữ nhi yếu đuối muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được đâu . _ Tôi vênh mặt tự đắc , mặc dù hiện giờ trong lòng vẫn đang rối rắm không biết nên làm cách nào đối phó với bọn họ . Rồi bỗng dưng tôi thắc mắc - Thế bà nội anh không biết à ?
- Bà nội cũng là một nạn nhân trong đó . Bây giờ bà còn bị bọn chúng ép cho sinh bệnh nữa . _ Kỳ thở dài nói . Bây giờ tâm trạng của Kỳ ngày hôm nay tôi hoàn toàn hiểu , sống trong một gia đình xấu xa như thế có muốn về cũng không về nổi , đến chính tôi sau khi nghe xong còn không muốn về nữa là . Tại sao trên thế giới lại có kẻ bất hiếu đến mức vì tiền mà ép chết cha mẹ đã khổ sở sinh thành và nuôi nấng họ bao nhiêu năm cơ chứ .
- Thật là khốn kiếp , bà nội mà bọn chúng cũng có thể đối xử thành ra như vậy , không thể nào tha thứ nổi ! _ Chính tôi nghe xong còn bất bình nữa , và tôi đã hạ quyết tâm phải cho những kẻ tham lam bất hiếu này một trận nên thân , phải giải quyết triệt để cái lũ này , không thể để chúng như lũ muỗi suốt ngày vo ve bên ngoài tìm cách hại Kỳ được , cho dù không vì Kỳ thì cũng sẽ vì bà nội , bây giờ dù sao tôi cũng đã coi mình là một thành viên trong Vũ gia rồi , nhiệm vụ cao cả của tôi bây giờ là bảo vệ những người mình yêu thương , trừng trị kẻ xấu . Và trong cái khó nó ló cái khôn , tôi đột nhiên nghĩ ra cách để trừng trị họ , liền nói với Kỳ - Tết này vẫn nên đưa em về bên ấy !
- Không được , anh nói ra không phải là để em mạo hiểm , chỉ là muốn em biết bọn họ nham hiểm như thế nào để mà tránh xa . Nếu em mà đến đó , bọn họ rất có thể sẽ gây bất lợi đối với em . Anh biết em rất thông minh , nhưng một đứa con gái nhỏ tuổi như em không đấu lại mấy con cáo già sống lâu trên thương trường đó đâu , anh không muốn em ...
- Không cần nói nữa , ý em đã quyết , em nhất định phải đi . Đừng lo , em sẽ tự có kế hoạch của mình . _ Tôi khuyên can .
- Đây chính là điều anh không yên tâm nhất về em đó . _ Kỳ nhắc nhở tôi , giọng nghiêm khắc
- Vậy anh muốn em phòng tránh bọn họ thì kể về sự nham hiểm của bọn họ cho em nghe đi , xem thử các anh chị em của anh là người như thế nào để còn đề phòng .
- Em thật sự muốn đến chứ ? _ Hắn hỏi lại
- Thật , em nhất định không nói hai lời . _ Tôi cam đoan
- Trong họ , kẻ xấu bụng nhất vẫn chính là hai mẹ con nhà bà Lam , bà ta là chị gái của ba anh . Bà ta ngoài mặt thì có vẻ không tiếc lời khen ngợi nhưng thực chất sau lưng vẫn luôn ngấm ngầm tính kế hại người . Lời bà ta nói ra luôn có hàm ý mỉa mai , khinh miệt kẻ khác . Mụ già ấy là kẻ mà anh ghét nhất vì bà ta là kẻ hành hạ anh thê thảm nhất . Bà ta có một đứa con trai tên là Vũ Thiên Khải - một kẻ tốt nhất đừng nên dính vào thì hơn .
- Vì sao ?
- Hắn là kẻ thông minh , lắm mưu nhiều kế , lại rất đào hoa bởi vẻ bề ngoài lịch sự nho nhã nhưng bên trong thì toàn cặn bã . Luôn nghĩ đủ cách để hãm hại anh . Anh ta hơn anh ba tuổi nhưng lại có lòng tham không đáy . Đặc biệt cái miệng dẻo quẹo của hắn có thể thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh , tuyệt đối đừng nên nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà để mắc bẫy . Nếu em mà dám thì đừng trách anh . _ Kỳ bá đạo cảnh cáo
- Em biết mà . Bà xã anh đâu phải ai muốn tán là tán đổ được ( kiểu người không cần cưa cũng tự đổ , càng cưa lại càng không đổ đó mà ) . Không phải anh không biết em là kiểu người gì chứ ? Hơn nữa ngày trước có một đại gia là anh đây theo đuổi em còn không thèm , bây giờ có ông xã rồi , cần gì phải nhìn mặt mấy thằng ranh đó chứ . Đúng không ông xã ? _ Tôi nịnh nọt
|
- Tốt nhất là như thế . Ngoài bà Lam ra thì còn một kẻ nữa em cũng nên biết mà đề phòng . Đó là Vũ Trấn Quốc - chú của anh . Ông ta chính là kẻ chủ mưu chính trong vụ giết ông nội , cũng là kẻ ép bà nội đến phát bệnh . Không phải là kẻ trực tiếp ra tay nhưng lại là kẻ đứng đằng sau thao túng . Hơn nữa ông ta còn nắm lực lượng chủ chốt trong cái gia đình đó . Nhớ kĩ , ông ta là kẻ rất đa nghi , muốn lấy lòng ông ta không phải dễ , tuy nhiên cũng không hoàn toàn không có cách . Em chỉ cần nhớ đối với ông ta " tiền có thể thao túng tất cả " nếu muốn ông ta không nghi ngờ , em có thể lợi dụng một vài điểm sau . Thứ nhất , đừng làm kinh động đến ông ta để tránh rước ta họa vào người . Thứ hai , em có thể lợi dụng tình cảm loạn luân của Vũ Thiên Nga - con gái ông ta với Vũ Thiên Khải .
- Ủa ? Sao lại loạn luân ? _ Tôi ngắt lời , tò mò hỏi
- Cô ta hơn Vũ Thiên Khải một tuổi ( Vũ Thiên Khải 19 tuổi , cô ta 20 tuổi á ) nhưng lại đi thích anh họ mình , không loạn luân thì là gì . Cũng là do cái miệng của Khải tự rước tai họa thôi . Đúng rồi , ngoài Thiên Nga ra lão Quốc còn một trợ thủ đắc lực khác , em cũng cần phải đề phòng kẻ này .
- Ai ? _ Tôi thấy mối quan hệ của gia đình này thật là rắc rối quá đi , hết em yêu chị lại chị yêu em , không những vậy còn tham lam và độc ác , thật hết cách !
- Vũ Thiên Hiếu - con trai thứ của lão . Hắn không dễ đối phó đâu . Thường thì hắn là kẻ ít nói nhất trong nhà nhưng độ nguy hiểm thế nào thì khó nói .
- Còn cần đề phòng ai nữa không ? _ Tôi ngáp dài , hỏi
- Hết rồi , chỉ cần đề phòng những kẻ đó thôi . Anh không yên tâm nhất về em là sức mê hoặc của Khải . _ Kỳ lo lắng
- Anh vẫn không tin em sao ? _ Tôi có chút thất vọng . Nhưng biết là hắn dễ ghen , liền trêu trọc một chút - Nhỡ đâu ... em bị Khải mê hoặc thật thì sao ?
- Em dám ! _ Quả nhiên vừa nghe xong hắn đã quát lên làm tôi giật bắn mình
- Được rồi , em không dám , em chỉ cần ông xã thôi . Ông xã number one ! Anh vừa lòng chưa ?
- Biết thế thì tốt , đừng để anh biết em phản bội anh , không là sẽ không xong với anh đâu đó . _ Kỳ cảnh cáo rồi sau đó bá đạo tuyên bố - Em ... là " của " anh ! Biết chưa ?
- Ai là của anh ? _ Tôi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn . Tôi là của tôi chứ không phải của ai hết .
- Nếu em không là của anh vậy thì ... anh là của em vậy . _ Kỳ trêu khiến tôi bật cười . Quả thực tôi chỉ muốn hắn là của tôi , của riêng tôi thôi , còn đâu tôi thì vẫn là của tôi thôi . Tôi nhẹ nhéo yêu Kỳ một cái , nói - Anh cũng mồm mép quá ha . Hừ , nếu để em biết anh lại dùng cái mồm này trêu ghẹo cô nào thì biết tay em ( giơ nắm đấm ra )
- Được rồi , anh hứa sẽ không nhìn cô nào khác . Ngược lại là em , cấm được có tư tình với Khải đó !
- Đừng lo , ông xã em tài giỏi thế này , nào em dám có tư tình với người khác chứ , hơn nữa lại một kẻ tham làm như thế em càng không để ý tới . Hơn nữa em cũng đâu còn là con nít nữa , cũng biết phân biệt người tốt với người xấu chứ . _ Tôi đảm bảo . Sau đó sà vào lòng Kỳ , ôm lấy cơ thể ấm áp mà an toàn của hắn , ngáp dài nói - Em buồn ngủ quá ! Cứ quyết định vậy đi , mồng một Tết đưa em về bển . Còn bây giờ đi ngủ thôi .
- Được rồi ! _ Kỳ cũng ôm lấy tôi , nằm xuống ngủ .
Ở với Kỳ mấy tháng nay , tôi cũng quen dần với việc có Kỳ bên cạnh , cũng to gan hơn trước rất nhiều . Tôi bá đạo ôm lấy Kỳ , một tay ôm lấy eo hắn , một chân không yên phận gác lên người hắn , trông cứ như con gấu koala đang quấn lấy một cành cây vậy . Đột nhiên không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ muốn độc chiếm hắn , cái ý nghĩ này thoáng qua khiến tôi cảm thấy mình thật ích kỉ . Nhưng tình yêu không ai là không ích kỉ cả , nhất là gặp được người yêu mình đến thế này , hơn nữa ai bảo hắn khiến tôi yêu hắn , cái giá phải trả cho việc hắn lấy cắp tim tôi chính là dùng bản thân để thế chấp cả đời . [ Kỳ cũng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cô . Cô là cô gái đầu tiên khiến cho anh có cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh , là cô gái duy nhất mà anh yêu , cũng là cô gái duy nhất mà anh muốn bá đạo chiếm lấy nhất . Mấy tháng ngày ở bên cạnh cô dường như là những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc nhất . Cô luôn đem đến tiếng cười cho anh , đem lại hơi ấm cho cái căn nhà đã lâu không có cảm giác ấm cúng này , đem lại không khí gia đình trở về . Ở bên cạnh cô , anh thấy mình đã thay đổi thành một con người khác , không còn là một đại thiếu gia ăn chơi với cái biệt danh lẫy lừng " sát thủ tình trường " nữa , không còn là một người trẻ tuổi lông bông chơi bời nữa , bây giờ anh mới biết hai chữ " trách nhiệm " mình đang gánh trên vai nặng nề đến mức nào . Tuy nhiên , anh không ngại điều đó , chỉ cần có cô ở bên , mọi thứ đối với anh đều là hư ảo . Anh rất rất sợ một ngày cô sẽ rời bỏ anh , đến lúc ấy không biết anh sẽ thành ra bộ dạng gì ] . Sáng hôm nay là sáng đầu tiên trong dịp nghỉ Tết , tôi cùng gia đình chồng trở về nhà ba mẹ ruột . Vừa về đến nhà , tôi liền chạy vào trong , hưng phấn hét to :
- BA , MẸ , CON VỀ RỒI !
- Con về rồi hả ? Lại đây ! _ Mẹ tôi từ dưới bếp , tay vẫn lấm lem bụi , vậy gọi tôi . Nhìn thấy mẹ , tôi xúc động chạy đến , ôm chầm lấy mẹ , vùi đầu vào ngực bà làm nũng hay nói đúng hơn là khóc lóc - Mẹ , con nhớ mẹ quá ! Mẹ có nhớ con không ? ( nước mắt tùm la tùm lum , đầm đìa khắp khuôn mặt )
- Nhớ chứ ! Thôi nín đi , đã là vợ người ta rồi còn khóc lóc làm nũng mẹ , bộ dạng cho ai coi đây ? _ Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi , an ủi . Quả thật mấy tháng nay tôi không có về nhà , nhớ nhà muốn chết đi được . Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói " Thế gian không nơi nào bằng ở nhà " rồi .
- Mặc kệ người ta đi . _ Tôi vẫn không thôi làm nũng , lau lau nước mắt , ra bộ dạng " thiên hạ quan tâm ta không để ý " .
( Xong chap 81 )
|
Chương 82
Quả thực mấy tháng nay không được về nhà , có chút nhớ nhà quá . Cũng tại không có thời gian chứ không tôi sẽ đi đi về về suốt ngày cho xem . Sau đó tôi cùng mẹ vào bếp nấu ăn . Trong bữa ăn , cả nhà ngồi trò chuyện vui vẻ , mẹ tôi hỏi :
- Khi nào con định đi tiếp ?
- Con vừa mới về , mẹ đã định đuổi con đi rồi . Mồng một con định đi , mồng hai con về thăm mẹ sau . _ Tôi xụ mặt , đưa ra quyết định
- Được rồi ! _ Mẹ tôi trả lời sau đó quay ra nói chuyện với ba mẹ chồng tôi .Tôi vẫn cảm thấy bực tức , quay ra Kỳ , nói - Thế là năm nay chả thu được đồng tiền mồng tuổi nào rồi .
- Không phải anh cho em rất nhiều tiền sao ? _ Kỳ thắc mắc
- Anh chả biết gì cả , anh sống trong sung sướng quen rồi , đâu hiểu được ý nghĩa của tiền mồng tuổi đối với những đứa trẻ bình thường như bọn em . Tiền mồng tuổi không chỉ là tiền mà nó còn chứa cả tấm lòng của người đưa nó nữa đấy .
Đúng là như thế , chỉ những người như bọn trẻ chúng tôi mới hiểu được ý nghĩa của đồng tiền mồng tuổi . Bình thường thì không nói , tiền vẫn là tiền , vẫn là cái thứ chỉ là giấy mà làm cho bao nhiêu kẻ lộ ra lòng tham không đáy , một thứ tiền tầm thường luôn thu hút kẻ khác . Còn trong dịp Tết , nó lại biến thành một món quà ý nghĩa đối với trẻ nhỏ , nó là niềm vui , là niềm hạnh phúc , sự sung sướng của chúng tôi , cũng là tấm lòng của những người lớn để cầu mong đứa trẻ lớn lên được khỏe mạnh . Tuy chỉ ít ỏi không đáng là bao nhưng nó đã khiến cho những đứa trẻ như chúng tôi hạnh phúc đến nhường nào . ( có ai không vui khi được nhận tiền mồng tuổi không nhỉ ? ) . [ Nghe cô nói anh lại bắt đầu liên tưởng tới những phong bao lì xì đỏ thắm mà ngày trước anh cũng một thời được nhận , quả thật có chút vui vẻ khó nói thành lời . Những thứ này đối với anh đều rất xa xỉ . Cô nói cũng đúng , từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa , cũng quen với việc sài tiền nhưng không phải là không biết ý nghĩa của nó . Đáng thương thay , tuổi thơ của anh lại không giống những đứa trẻ khác , trưởng thành sớm nên những cái cảm giác vui vẻ đó đã sớm quên rồi . ] . Cứ như thế , tôi chỉ được ở cạnh ba mẹ có bốn ngày ngắn ngủi , còn ba mẹ chồng tôi ngay hôm sau đã đi rồi . Nhưng thật bốn ngày này tôi rất vui , cảm giác như được trở lại cuộc sống trước kia của tôi vậy . Trong bốn ngày , tôi đã giúp ba mẹ chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để chuẩn bị đón Tết rồi . Thực ra trước trông ba tôi nghiêm khắc thế thôi chứ trong gia đình ba là người yêu thương nuông chiều tôi nhất đó . Ngay từ nhỏ tôi đã được ba cho đi du lịch khắp nơi , lại còn được mua rất nhiều đồ chơi cho nữa , chỉ cần là thứ gì tôi thích mà không vượt quá giới hạn ba đều sẽ đáp ứng . Phải nói là cuộc sống ngày nhỏ của tôi sướng như tiên , giống như một con búp bê trong lồng kính , được người người yêu mến , bảo quản . Nhưng thế thì đã sao , dù gì con búp bê đó có được bảo quản tốt như thế nào đi chăng nữa nó cũng chỉ là một thứ đồ để trang trí , chả có ích lợi gì . Tôi không muốn mình giống như con búp bê ấy , chỉ như cái bình hoa di động sống dựa vào người khác , tôi thực sự muốn làm một việc gì đó có ích để giúp đỡ mọi người , và bây giờ tôi đã tìm được rồi .
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh , mai là đã đến mồng một Tết rồi , tôi lại sắp phải đi , thật là tiếc quá . Nhớ mấy cái năm ăn Tết ở nhà , ngồi quây quần bên mâm cơm Tất niên đoàn tụ cùng gia đình thật hạnh phúc biết bao . Bây giờ hồi tưởng lại , tôi mới cảm thấy những thứ đó thực sự là đáng trân quý . Đêm nay là đêm Giao thừa , tôi muốn đi đón pháo hoa với người mình yêu nên trước 12 giờ đêm liền lôi kéo Kỳ ra ngoài đứng đợi . Kỳ cũng rất chịu nghe lời , cùng tôi đợi pháo hoa đêm Giao thừa . Thời khắc từng bông pháo hoa sặc sỡ nở rộ trên bầu trời đêm báo hiệu đã qua một năm mới , lòng tôi lại có cảm giác nao nao khó nói thành lời , một cảm giác xúc động . Một giọt nước mắt bỗng lăn xuống nơi bờ mi , tôi không hiểu vì sao mình lại khóc , chỉ là tôi muốn khóc thôi , một khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt đẹp . Kỳ đang nắm chặt lấy tay tôi rồi bỗng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đó , sau đó quàng tay qua vai kéo tôi vào lòng để tôi cảm nhận được hơi ấm của hắn trong mùa đông lạnh lẽo này , cùng tôi ngắm cảnh sắc lúc Giao thừa thiêng liêng . Sau khoảnh khắc đó , tôi cùng Kỳ về nhà , bên ngoài vẫn nổ " rầm rầm " mấy tiếng pháo hoa . Nhẹ nhàng đặt mông xuống , tôi thở hắt ra một hơi , có lúc cuộc sống thật mệt mỏi , nó khiến ta muốn trốn tránh tất cả , muốn biến mất trong tích tắc nhưng có lúc nó lại ly kỳ khiến ta bị thu hút và xoáy sâu vào trong đó . Cuộc sống con người cứ như một bàn tròn luôn xoay quanh tất cả , nó làm cho người ta mệt mỏi vô cùng , một cuộc sống vô nghĩa . Thời khắc này , tôi cũng muốn giống như những bông pháo hoa trên bầu trời đêm kia , sau khi nổ lên sẽ hòa mình và biến mất trong chớp nhoáng . Pháo hoa ấy à , nó tuy đẹp nhưng cũng chỉ tồn tại trong chớp nhoáng rồi lại biến mất , nhưng nó khiến người ta vui vẻ , tại sao vậy ? Có phải con người cũng giống nó , chỉ như thú vui tiêu khiển cho người khác hay không ? Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ miên man , một bàn tay với hơi ấm quen thuộc vòng qua người , một thân ảnh cao lớn xuất hiện sau lưng . Kỳ tựa cằm vào đầu tôi , cùng ôm tôi vào lòng , ân cần hỏi :
- Lại thấy buồn à ? _ Tôi không nói gì , chỉ gật đầu một cái , tiếp tục nhìn lên bầu trời sắc sỡ với màn pháo hoa rộn ràng mà lại chìm trong suy nghĩ miên man .
Sáng hôm sau , trước khi rời đi , tôi luyến tiếc nhìn lại căn nhà đã gắn bó với tôi suốt hơn 10 năm trời , sau đó bị Kỳ lôi lên xe . Xe chạy hơn một tiếng , lòng vòng qua nhiều con đường khác nhau như mê cung mới tới nơi . Đó là một căn biệt thự xa hoa , lộng lẫy , trên cổng có viết dòng chữ " Vũ Gia " , tôi biết mình đã đến nơi nhưng vẫn không muốn bước vào . Tôi biết đây là một gia đình lớn , hay nói đúng hơn là một gia tộc , tôi không hiểu tại sao mình lại may mắn đến nỗi lấy được nhị thiếu gia của nhà họ Vũ nữa . Nhìn mấy tên tượng người ( bảo vệ ấy ) bằng da bằng thịt lạnh lùng đứng gác ở cổng , tư thế nghiêm trang và oai vệ khiến tôi bất giác nuốt nước bọt cái " ực " . Tôi có phần hơi nhụt chí , nhưng đã đến đây rồi , tôi sẽ không cho phép bản thân mình hối hận , hơn nữa trong từ điển của tôi không có hai từ " bỏ cuộc " . Mở cửa xe , bước xuống có chút trì hoãn thời gian , tôi cố gắng điều chỉnh sao cho dáng vẻ của mình phải thật lạnh lùng , cao ngạo . Bọn họ ngày trước bắt nạt chồng tôi , bây giờ tôi đến đây để cho họ một trận . Nhưng tôi đã nói là tôi có chút do dự và nhụt chí , định kéo Kỳ ra về . Có lẽ Kỳ cũng nhận ra được cử chỉ lạ lùng của tôi , liền nắm lấy tay tôi , tiếp thêm cho tôi chút sức mạnh . Tôi hít sâu một hơi tự cổ vũ sĩ khí , theo Kỳ vào trong . Vào trong rồi tôi mới phát giác ra mùi vị sát khí bao trùm căn biệt thự này , sống lưng tôi chợt lạnh , cứ như đi xuống địa ngục , tôi bất giác theo bản năng nắm chặt lấy tay Kỳ . Đi đến đâu cũng là sát khí khiến tôi toàn thân run rẩy , sợ hãi núp sau lưng Kỳ . Không phải là tôi nhát gan đâu , chỉ tại nó quá sức tưởng tượng của tôi thôi .
Cửa vừa mở , tôi cùng Kỳ bước vào trong nhà , tôi thấy có rất nhiều người , ồn ào mà náo nhiệt , đúng là một gia tộc lớn mà , chỉ một bữa tiệc ăn Tết nhỏ thôi mà cũng có nhiều người đến như vậy , hơn nữa trong đại sảnh rộng như vậy bày khoảng chục mâm cơm với rất nhiều khách khứa ngồi đông nghịt . Tuy nhiên tôi vẫn không khỏi cảm thấy đáng sợ , cảm giác như có kẻ đang theo dõi và bắn những ánh mắt soi mói sắc bén đến phía tôi , tôi lại không nhịn được nuốt thêm vài ngụm nước bọt , toàn thân lạnh đến run người . Khi tôi theo Kỳ đến đại sảnh , tất cả đang quây quần bên mâm cơm đều quay ra nhìn tôi như một vật thể lạ , ánh mắt sắc bén bắn đến như muốn xuyên thủng tôi . Bọn họ cứ soi mói cứ như là chưa gặp qua người bao giờ vậy , chắc họ cũng bất ngờ quá chứ vì bọn tôi đâu có báo trước đâu . Nhưng tôi đâu thể để lộ ra điểm yếu của mình , cũng như sẽ không chịu để mình lép vế , nhất quyết sẽ không cho họ thấy việc tôi đang sợ họ , nên tôi đã cố gắng ngẩng cao đầu cao ngạo nhìn lại bọn họ . Tuy nhiên không thể cứ đứng đấy như con thú trong buổi triển lãm cho họ ngắm được nên lúc tôi định kéo Kỳ đi thì có một bà thím khoảng hơn 40 tuổi bước ra khỏi chỗ , tiến về phía chúng tôi , nở một nụ cười kì dị :
- Nhị thiếu gia , hôm nay cơn gió " độc " nào đã đưa cậu về đây vậy ? Có phải cậu lại muốn lấy cái gì đi không ? _ Bà ta vừa gặp đã lên giọng mỉa mai cay nghiệt
- Đây là nhà tôi , chả nhẽ tôi không được về sao ? Hôm nay tôi về là để ăn Tết , không có bụng dạ nào mà tính toán như mấy người . _ Kỳ trừng mắt , giọng có vẻ rất kiềm chế , thế nhưng tay hắn lại siết tay tôi chặt đến nỗi khiến tôi đau sắp khóc . Vì muốn rút cái tay ra , tôi đã phải dùng rất nhiều sức , cũng may cơn hỏa lực của hắn cũng đã giảm bớt đi nên hắn cũng tự ý thức được việc làm của mình , vội buông lỏng tay .
- Mày ... _ Bà ta tức đến mức không nói thành lời . Rồi nhìn lướt qua Kỳ , thấy tôi , mụ tiếp tục mỉa :
- Ái chà chà , không biết đứa nào ở phố Đèn Đỏ mà lại may mắn đến mức được Nhị thiếu gia nhìn trúng mà đưa về nhà đây . _ Theo thái độ và giọng điệu nãy giờ của bà ta tôi đoán đến 90% bà ta là mụ Lam - mụ cáo già của nhà họ Vũ mà Kỳ kể . Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ , mà nếu trong lòng tôi đã ghét thì tôi sao có thể để cho mình chịu thiệt thòi . Không chịu nép vế , tôi lên tiếng thay Kỳ :
- Cháu chào bác ! Chắc bác chưa biết cháu là ai . Bây giờ cháu xin phép tự giới thiệu cháu là con dâu của nhà họ Vũ được cưới hỏi đàng hoàng . Còn cô nào ở phố Đèn Đỏ thì cháu không biết , cháu nghĩ bác quen . Khi nào bác gặp nhớ giới thiệu để cháu quen thử nhé ! _ Tôi nói như kiểu mụ ta với mấy ả phố Đèn Đỏ ' Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã ' (*) vậy .
(*) Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã : nghĩa đen là trâu xứng với trâu ,ngựa xứng với ngựa . Nghĩa bóng ở đây là để ám chỉ mụ Lam cũng giống với mấy ả ở phố Đèn Đỏ .
- Mày ... Con nhỏ hỗn xược ! _ Bà ta tức đến xám mặt , liền chửi tôi .
- Vợ tôi không đến lượt bà quản đâu ! _ Kỳ đứng ra bênh vực tôi . Tôi ở đằng sau không biết phép tắc mà lè lưỡi trêu bà ta , đối với loại người này , không nhất thiết tôi phải lễ phép , như thế sẽ rất mất mặt tôi
- Mày ... ! Loạn , loạn hết rồi ! _ Bà ta cà lăm , thở phì phò nói . " Hừ , tức chết bà luôn đi . Để bà sống mà hại người nhìn thật chướng mắt " .
- Nhị thiếu à , ta nói cháu mấy năm nay mới về một lần , có cần phải cau có như thế hay không ? Nào , lại đây dùng tiệc với mọi người . _ Đó là giọng nói của một lão già khoảng tầm 50 tuổi . Ông ta cầm ly rượu vang đỏ đang từ từ tiến về phía tôi , trông bộ dạng ông ta có vài phần kì bí . Tôi vẫn chưa thực sự đoán được người này là kẻ nào thì lời nói tiếp theo của ông ta đã khiến tôi biết rõ :
- Nào , cháu tới đây , ta có chút chuyện cần bàn . _ Ánh mắt nhìn rất gian xảo và tôi biết thừa đó là chuyện gì , lại cái tài sản đó chứ gì . Bây giờ thì tôi thực sự tin trên đời có người còn tham lam hơn cả người anh trong câu truyện " Cây Khế " rồi , động tí là lại nhắc đến tiền . Ông ta chính là lão Quốc chứ còn ai vào đây ? Ông ta tiến tới kéo Kỳ ra một góc , thấy Kỳ vẫn nắm tay tôi , ông ta có vẻ không hài lòng , liền nói - Chuyện đàn ông tốt nhất không nên để phụ nữ xen vào .
Nghe ông ta nói thế , Kỳ liền dẫn tôi ra một cái bàn nào đó khuất bóng rồi để tôi ngồi xuống , dặn dò " Ngồi đây chờ anh , đừng chạy lung tung , lát nữa anh về . " , sau đó liền rời đi . Tôi nhìn theo bóng Kỳ đến chỗ lão Quốc , vừa theo dõi vừa với tay tìm cái thứ gì ăn được ở trên bàn . Trên bàn bày la liệt toàn món ăn , tôi nhìn mà cũng không biết chọn món nào , đành gắp tạm món gì đó bỏ vào bát cho đỡ trống trơn . Bên cạnh một người bồi bàn cầm chai rượu uy nghiêm đứng và chuẩn bị rót cho tôi . Khi tôi quay lại thì hắn đã rót mất rồi chứ tôi cũng không muốn uống rượu , rất hại gan . Thế là tôi đành nghỉ uống nước vậy , chứ ai đời lại tìm cái cốc khác mà uống nước ngọt à ? Tôi cho miếng ăn lên miệng , nhàn nhã nhai , quay ra tiếp tục theo dõi động tĩnh của hai người kia thì chỉ thấy mình lão Quốc , còn Kỳ đi đâu không biết . Trong lúc tôi đang ngơ ngác và cảm thấy sợ hãi không biết nên làm gì thì có một tên trông có vẻ tử tế bước tới gần . Tôi như một kẻ lang thang được người ta cho một cái bánh , vui mừng , thầm nhủ " vị cứu tinh đến rồi ! " . Tên đó bước đến gần , trên môi nở một nụ cười chói lóa , tự mình giới thiệu :
- Chào em , anh là Vũ Thiên Khải - anh trai của Thiên Kỳ ! _ Trong phút chốc tôi ngây người , nhớ lại những lời Kỳ nói , tên này trông tử tế nhưng mồm mép rất dẻo , nay được chứng kiến , quả là danh bất hư truyền , hắn tuyệt đối sẽ không phải người tốt đẹp gì , tôi nhất định phải khéo léo đối đáp kẻo bị hắn phát hiện ra điều không hay thì toi .
- Vâng , chào anh ! Em là Lâm Như Nguyệt , rất vui được gặp . _ Tôi mỉm cười , giả vờ ngây thơ trả lời nhưng trong lòng đang không ngừng khỉnh bỉ kẻ đối diện kia . Tôi thừa nhận mình không phải kẻ ngây thơ gì nhưng nếu tôi mà không như thế chắc sẽ chả nhìn ra được bộ mặt xấu xa của mấy người này mà để cho chúng lợi dụng rồi ( chụy không dễ chơi đâu à nghen ! ) . Sau đó tôi quan sát lại hắn một lần nữa , thấy tên này mặc một bộ vét cao cấp trông rất bảnh , dáng người nghiêm trang mà đạo mạo , cả người tỏa ra một loại khí gì đó bức người . Mái tóc dựng lên trông như cái chào mào , nhuộm xanh nhuộm đỏ trông rất lóa mắt , tôi nhìn mà chỉ muốn một phát cắt phăng nó đi . Khuôn mặt anh tuấn tiêu soái mê người , là công cụ chuyên gia lừa tình phụ nữ ngây thơ ( trừ tôi ) . Hai mắt sắc bén với cặp lông mày cánh kiếm luôn có những cái nháy mắt chết người đốn tim các cô gái . Tuy nhiên nổi bật nhất trên khuôn mặt anh ta vẫn là nụ cười tươi vô cùng chói lóa - một thứ vũ khí lợi hại có thể hạ gục bất kì cô gái nào , tuy nhiên lọt vào mắt tôi chả đáng một đồng .
- Em là vợ Thiên Kỳ ? _ Khải nghi ngờ hỏi
- Dạ ! _ Tôi thật thà trả lời .
- Em cũng là chọn đúng người thiệt nha , không ngờ mắt nhìn của em lại tốt đến vậy ! _ Một câu khen mà vào tai tôi lại thấy mỉa mai thậm tệ . Anh muốn mỉa mai tôi đúng không ? Hay là anh muốn hiểu theo một nghĩa nào đó ? Tôi ngây người trước câu nói của hắn , cố gắng phân tích từng chữ một để tìm ra ngụ ý thâm sâu trong lời nói ấy và rồi cũng nhận ra được một điều , đối mặt với mấy kẻ gian xảo mồm mép thế này tôi chỉ có thể lép vế một chút , nhưng không sao ... vì tôi đã hiểu cái ngụ ý đấy rồi .
- Anh ấy nhiều tiền , lại đẹp trai , có tài , ai mà không thích . _ Tôi giả vờ ngây thơ như con nai tơ chưa hiểu sự đời , cười cười đáp . Dù gì đây cũng chính là sự thật , hắn mọi thứ đều tốt nếu không muốn nói là hoàn hảo , là mẫu người ai ai cũng mơ ước , chỉ những kẻ nào mắt mù mới không chọn hắn , nhưng đáng tiếc , tôi chính là kẻ mắt mù ấy . Tuy nhiên tôi không thể nói ra những lời thô bỉ này trước mặt cái kẻ gian xảo kia .
( Xong chap 82 )
|
Chương 83
- Nhưng nó còn nhỏ tuổi , sao không theo anh ? Anh đảm bảo ở bên anh em sung sướng hơn ở bên hắn rất là nhiều . _ Tiếp tục giở chiêu nịnh bợ .
- Dạ , em sẽ suy nghĩ . _ Tôi giả vờ mừng rỡ nói , cố tình muốn cho hắn hiểu lầm rằng tôi với hắn cùng một loại người ( tham lam ấy mà ) để sau này có gì còn dễ tiếp cận chứ bây giờ trong lòng tôi đang " hừ " lạnh một cái , nghĩ " Tôi chả thèm suy nghĩ , mà cho dù có suy nghĩ cũng còn lâu mới theo anh , ông xã tôi tuyệt vời hơn nhiều " . Bỗng một người chạy đến , nói nhỏ cái gì đó vào tai hắn . Sau đó hắn quay ra chỗ tôi , gãi gãi đầu rồi đưa cho tôi một tấm danh thiếp , nói :
- Khi nào có thể nhớ phone cho anh ! _ Xong vội vã rời đi , cuộc nói chuyện bị cắt đứt ở đây . Tôi ngồi xuống tiếp tục ăn thức ăn của mình , thỉnh thoảng lại ngẩng lên tìm kiếm , vẫn chưa thấy bóng Kỳ đâu cả . Tuy nhiên đổi lại , tôi thấy một cô gái rất trẻ bước gần về phía tôi . Cô ta trông rất xinh nếu không muốn nói là đẹp , vóc dáng mảnh khảnh , cao ráo , khuôn mặt tròn trịa cùng mái tóc xõa dài tự nhiên , trên người mặc một bộ cánh trắng ôm gọn lấy thân hình thon thả , ngũ quan xinh đẹp , sắc xảo , cô ta có một vẻ đẹp tựa thiên sứ khiến tôi có chút ghen tị . Cô ta bước đến gần tôi , tôi đứng lên định tiếp đón thì không ngờ bị cô ta không nói không rằng hất nguyên ly rượu đang cầm trên tay vào mặt tôi khiến tôi ngỡ ngàng , mà không chỉ tôi đâu , mọi người ngồi đấy cũng bất ngờ quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên . Sau vài giây mất hồn , tôi kịp hoàn hồn trở lại , nghe cô ta hất hàm , giọng nói chanh chua chả khác gì một mụ già đanh đá , ra giọng cảnh cáo đầy uy quyền :
- Đừng tưởng mày mới về nhà mà có quyền quyến rũ Khải của tao . Nói cho mày biết , đừng mơ tưởng hão huyền ! Tao cảnh cáo mày nếu mày dám quyến rũ anh ấy , đừng trách tao không thương tình mày là chị dâu nhỏ mà cho mày sống dở chết dở đấy . _ Bộ dạng trông rất dữ dằn . Tôi bĩu môi thầm nghĩ " Ai thèm quyến rũ cái kẻ tham lam vô sỉ ấy , chỉ có cái loại người cùng một ruột như mấy người mới thích nhau thôi . Mà cho dù cô không cảnh cáo , tôi cũng sẽ tự giác tránh xa cái con người ấy " , tuy nhiên không biểu lộ ra mặt . Nếu tôi đoán không nhầm thì đây chắc là ả Vũ Thiên Nga ' loạn luân ' với Vũ Thiên Khải đây mà . Đã đoán ra được , tôi liền không khách khí nghĩ " Đừng tưởng dọa được tôi , thích lên mặt à ? Để xem ai là người cười đến cuối cùng ? " . Trên tay tôi hiện giờ đang cầm ly rượu vẫn chưa uống , tôi liền không nhân từ , cũng không trần trừ mà hạ thủ , hất ly rượu đó vào đũng váy cô ta . Do vải mỏng nên nước vừa vào đã ngấm dần làm lộ ra hết ' hàng hóa ' khiến ả một phen ngượng chín mặt . Tôi đứng bên cạnh hả hê cười thầm , nghĩ " Lên mặt nữa đi , xem giờ ai mới là người nắm thế thượng phong " . Thấy mọi người từ nãy giờ vẫn không ngừng quan sát , tôi ngại ngùng cúi xuống , lấy cái giẻ lau bàn còn ướt bên cạnh lau hộ cô ta , giả vờ vô tội nói :
- Xin lỗi , xin lỗi , tôi không cố ý ! _ Rồi sau đó ghé sát vào tai ả - " Nhưng là tôi cố tình đấy " !
- Mày ... _ Ả tức đến nghiến răng nghiến lợi .
- Suỵt , nói bé thôi , kẻo lại tự làm mất mặt mình bây giờ . Tiểu thư à , váy cô cũng là bị ướt hết trơn rồi , nếu còn không nhanh vào thay sẽ lộ hết đấy ! _ Tôi nhếch mép một cái rồi thản nhiên ngồi xuống . Bên cạnh đó đã có tiếng bàn tán to nhỏ :
" Con bé đó ghê thiệt , mới về nhà mà đã làm náo loạn cả gia đình lên rồi "
" Ông không biết cô bé đó là nhị thiếu phu nhân của Vũ gia sao , cũng ghê thiệt ha , không hổ là chồng nào vợ nấy "
" Mấy người nói bé thôi , kẻo người ta nghe thấy lại mất lòng , cô ta rất được lòng của Vũ nhị thiếu , hơn nữa còn là phu nhân , nếu để người ra biết mấy người nói xấu chắc sẽ bị xử ngay đó ! "
" Cô bé đó cũng ghê thiệt ha , ngay cả Vũ tiểu thư cũng không làm gì được . "
Bla ... bla ... bla ... _ Rất nhiều lời bàn tán khác nữa , tôi không thèm để ý , tiếp tục quan sát vẻ mặt hài hước của ả Nga . Đối với mấy loại người này , tôi không nhất thiết phải tử tế với họ , phải biết là ' càng tốt bụng sẽ chết càng nhanh ' đó . A Nga nãy giờ vẫn đứng như trời trồng , mọc rễ ở chỗ tôi , nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như muốn giết người . Tôi vì muốn giữ cho ả chút mặt mũi , liền đứng lên , ghé vào tai ả nói nhỏ " Vẫn chưa muốn đi à , cô không định đứng đây làm người mẫu quảng cáo cho tôi đấy chứ , vừa cô cũng nghe rồi , còn không mau đi tôi đảm báo cô sẽ rất khó coi " . Tôi không thèm gọi cô ta lấy một tiếng chị mặc dù cô ta hơn tuổi tôi rất nhiều một phần vì khinh bỉ ả , một phần do cô ta là em dâu tôi , xưng hô như thế cũng là đã quá nể mặt cô ta rồi .
- Mày ... _ Ả ta giờ tay lên định cho tôi một cái tát , tôi không sợ hất hàm lại . Cô ta muốn tát tôi , được rồi , lần này để cô ta tát , dù sao người mất mặt cuối cùng cũng là cô ta , nhưng lần sau tôi có thể sẽ đòi lại gấp đôi đó . Khi bàn tay cô ta chuẩn bị đánh xuống cho tôi một cú tát quay cuồng thì có một bàn tay khác bắt lấy bàn tay dữ dằn của ả , ngăn ả làm điều đó . Tôi ngước lên định cảm ơn người đó một chút thì thất thần , người này cũng là một soái ca nha . Cậu ta có dáng người cường tráng , cơ bắp cuồn cuộn , nhìn là đã biết nó rất săn chắc chẳng cần phải sờ , khuôn mặt nam tính , mái tóc để tự nhiên , không chuốt keo nhưng trông rất mượt , hắn không mặc áo vét mà chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản kết hợp giữa tông đen và trắng , phong cách đường phố bụi bặm mà hoang dã , lại có chút gì đó bí ẩn khiến người ta muốn có cảm giác chinh phục . Thất thần một lúc tôi lại bỗng dưng nhớ đến lời kể của Kỳ , câu nói " Tất cả bọn họ không ai là người tốt , đừng nên bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài " liên tục hiện lên nhắc nhở tôi . Thu lại ánh mắt háo sắc , tôi tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc , chỉ thấy tên đó nói với ả :
- Chị , dừng lại đi . Abc ... xyz ... ! _ Hắn nói nhỏ vào tai cô ả , sau đó chỉ thấy cô ta trừng mắt nhìn tôi một cái , không cam lòng mà rời đi . Còn lại tôi với tên đó , hắn quay ra tôi , nở một nụ cười cứng ngắt , nói :
- Chào , tôi là Vũ Thiên Hiếu . Chị dâu , rất vui khi chị trở về . Tôi có thể thay chị tôi xin lỗi chị được không ? _ Lời nói có vẻ khách sáo nhưng không tránh khỏi sự khô cứng và lạnh nhạt . Trong lòng tôi có ai đó đang nhắc nhở , nói cho tôi biết hắn không phải là người xấu , tuy nhiên sâu thẳm trong thâm tâm vẫn luôn có sự đề phòng .
- Tất nhiên rồi ! Vừa nãy rất cảm ơn cậu , còn bây giờ cho tôi hỏi toilet ở đâu ? _ tôi lịch sự đáp lại , Hiếu liền chỉ đường cho tôi .
Tôi đi theo hướng mà hắn nói , nhưng tìm mãi tìm hoài tìm đến mòn con mắt cuối cùng mới tìm được . Tôi vào trong , hất nước lên mặt để rửa sạch mùi rượu vừa bị ả chanh chua đó hất vào . Ả cũng thật là ấu trĩ , may sao tôi không có mặc váy , không cũng chịu chung số phận như ả rồi . Do hôm nay là một ngày lễ lớn nhưng lại trở về cái nơi không hề vui vẻ kia , hơn nữa tôi cũng không thích mắc váy trong cái mùa đông giá rét này nên không thèm mặc , Kỳ cũng không ngăn cản tôi mặc đồ ở nhà nên tôi cứ thế làm càn . Tôi ở trong toilet không muốn ra , cũng chả muốn đối diện với bọn họ nên ngồi trong đó thất thần . Bây giờ ngồi đây nghĩ lại tôi cảm thấy có chút gì đó tội lỗi , dù gì ả cũng là người trong nhà này , lại là con gái của lão cáo già Quốc kia , cũng nên nể mặt một chút chứ không về sau nếu muốn tiếp cận họ mà ở trong nhà xem ra là khó sống rồi . Tuy nhiên tôi cũng không có nhiều thời gian mà ngồi đó nghĩ làm sao để xám hối , sau vài phút chỉnh lại tư thế , tôi liền ra khỏi đó . Nhưng cái số tôi hôm nay định sẵn là ngày xui xẻo , tôi lại quên mất đường trở về nên bị lạc , vì thế cố gắng men theo một chút trí nhớ còn sót lại để trở về . Tôi cứ đi , cứ đi và rồi cũng phát hiện ra cái cánh cửa giống như cái cánh cửa của phòng khách , liền không do dự mở cửa bước vào . Tuy nhiên thật là không may , tôi vào lộn phòng .
Căn phòng này sau khi tôi mở ra không có cảnh tượng đông đúc mà chỉ có một cô gái với gương mặt thoáng chút u buồn đang ngồi bên cửa sổ khiến tôi ngạc nhiên vô cùng , tự hỏi " Giờ này vẫn còn có người ngồi đây làm mẫu cho người ta vẽ tranh nữa hay sao ? " nhưng xung quanh đây làm gì có họa sĩ nào . Tôi có chút tò mò nhẹ nhàng tiến tới gần , rón ra rón rén cứ y như kẻ trộm , vừa đi vừa ngó về phía cô gái . Theo như tôi đoán thì chắc cô gái này giận dỗi cái gì đấy nên không chịu ra ngoài ăn cơm rồi . Nhưng có một điểm lạ là cô gái này cứ ngồi im như pho tượng , bắn ánh mắt đượm buồn ra ngoài cửa sổ , mà rõ ràng ở ngoài cửa sổ cũng chỉ có mấy tòa nhà cao tầng , chả có phong cảnh gì hấp dẫn , sao lại khiến cô ta chú tâm như vậy ? Trong lòng tự nhủ " Cái nhà này toàn người kì lạ không à ?! " . Tôi tới gần và hoàn toàn bị thu hút bởi gương mặt đó , một gương mặt đẹp tựa thiên sứ với khuôn mặt tròn trịa trông rất dễ thương , tuy lại có chút gì đó tiều tụy hốc hác , đôi mắt to tròn long lanh bắn những ánh nhìn xa xăm , đôi môi thâm lại , khô nứt đến rỉ máu . Nhưng những hình ảnh kia cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô gái . Cô gái mặc một bộ váy máu trắng nhưng rất tả tơi , hơn nữa còn mỏng manh để lộ ra thân hình gầy gò ốm yếu . Cô ta đang ngồi thu lu một góc , ôm hai chân , cuộn mình bên bậu cửa sổ , run cầm cập , bộ dạng cô đơn đến tội nghiệp . Tôi nhìn cô ấy mà cứ liên tưởng đến một thiên thần mất đi đôi cánh vậy . Tôi cũng đến lạ với con người này , nếu giận dỗi cha mẹ chỉ cần nói ra thôi , làm gì mà cần sử dụng " khổ nhục kế " thế này , giận người hại đến mình . Hơn nữa đây còn đang là mùa đông , cô ta có nhất thiết phải làm như thế hay không ? Sức khỏe quan trọng hơn tất cả , cô ta không biết sao ? Tôi tiếp tục tiến tới gần hơn và còn quan sát luôn cả căn phòng . Một căn phòng nhỏ thôi với tông màu hồng đào nhạt mang đến cho người ta cảm giác buồn thiu , trống trải . Xung quanh tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào của con người , có lẽ rất lâu rồi chưa từng sử dụng đến , nhưng sao cô ta lại ở đây ? Trong phòng không có gì nổi bật , hầu như không trang trí gì hết khiến tôi thấy lạ hơn nữa , bởi vì là con gái , có ai không thích làm cho phòng của mình đẹp hơn , lung linh hơn đâu . Chả nhẽ cô ta trở thành ' người ăn chay ' , không tiêu tiền của bố mẹ hay sao mà phòng lại giản dị thế này : chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa nhà , bên trên là bộ ấm chén cũ , trong phòng còn một chiếc tủ quần áo nhỏ cũng làm bằng gỗ , ngoài ra chỉ còn chiếc giường là chiếm một nửa căn phòng . Chiếc giường tuy to thật nhưng lại có cảm giác gì đó rất lạnh lẽo , được bao trùm bởi màu trắng đục , bên trên cũng chỉ có một cái gối và cái chăn với tông màu xanh nước biển nhạt là nổi bật nhất . Còn đâu trên giường cũng chỉ còn lại duy nhất con gấu bông nhỏ màu trắng . Khi tôi đang ngắm nghía lại căn phòng một lần nữa , quay ra và giật mình vì ánh mắt của cô gái kia đang chằm chằm nhắm vào tôi . Tôi rụt rè lùi lại , trong thâm tâm luôn đề cao cảnh giác , tôi hỏi :
- Cô ... cô là ai ? Tại ... tại sao cô ... lại ở trong này ... mà không ra ngoài kia ? _ Lúc này cô gái kia với đôi mắt tò mò dò xét tôi ngước lên , đôi mắt long lanh ngây thơ kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi đối diện với cô ấy , lúc này mới để ý thấy đôi mắt ửng hồng đã sưng lên vì khóc nhiều , khuôn mặt xanh xao , gầy guộc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp nguyên thủy . Tôi đoán chừng cô ta chỉ 15-16 tuổi thôi . Cô gái ngây ngốc nhìn tôi , đôi môi bây giờ mới mấp máy , hỏi :
- Tại sao cô lại ở đây ? Cô là ai ?
- Tôi ... tôi là vợ Thiên Kỳ , hôm nay ... cũng là lần đầu tiên tôi đến . Cô là ... ? _ Tôi trả lời . Cô gái bỗng mắt sáng lên , kích động nhảy đến chỗ tôi , xúc động lay người tôi , hỏi :
- Kỳ đâu ? Anh ấy ở đâu ? Sao anh ấy từng bảo là đến thăm tôi giờ lại không đến ?
- Cô đừng kích động . Anh ấy vừa đi đâu đó , lát chắc chắn sẽ đến thăm cô thôi ! _ tôi an ủi , vẫn không quên việc chính , tôi hỏi - Cô gái ... cô là ai ?
- Tôi là Vũ Thiên Ánh , năm nay tôi 14 tuổi . _ Giọng nói mang theo chút buồn .
- Tại sao cô không ra ngoài kia ăn Tết với mọi người ?
- Bọn họ không cho tôi ra ngoài đó . Trong cái gia đình này , ngoại trừ anh Kỳ đối tốt với tôi , còn bọn họ ai ai cũng ghét tôi , coi tôi như mầm bệnh , xa lánh tôi . Tôi cũng ghét bọn họ lắm ... _ Ánh kể rồi bỗng dừng giữa chừng . Tôi nghe cô ấy kể có chút gì đó ghen tị , tự hỏi " cô ấy là ai ? Có phải vợ bé hắn nuôi trong nhà này hay không ? Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với cô ấy như vậy ? " . Rồi tôi hỏi :
- Bao lâu cô không gặp anh ấy rồi ?
- Khoảng 5 hay 10 năm gì đó , tôi cũng không nhớ rõ nữa .
- Hả ? _ Tôi ngạc nhiên . Nếu cách đây 10 năm , không phải lúc đấy hắn mới có 6 tuổi hay sao ? Làm sao mà nuôi vợ bé được chứ ? Thế có nghĩa là cô ấy không phải vợ bé của hắn , thế thì tôi yên tâm rồi .
- Giúp tôi nói với Kỳ đưa tôi ra khỏi đây , tôi không muốn ở lại đây thêm bất kì một phút giây nào nữa . Nó giống như là địa ngục vậy . _ Ánh bỗng nắm lấy tay tôi , tha thiết nói ra yêu cầu , nhìn tôi với ánh mắt cực kì đáng thương khiến tôi không nỡ từ chối .
- Cô đừng lo , hãy tin vào tôi , sẽ nhanh thôi , tôi nhất định cứu cô ra ngoài . Còn bây giờ cô ở đây giữ gìn sức khỏe cho tốt , tôi chạy đi tìm anh ấy , lát sẽ về . _ Tôi an ủi , xong rời đi . Ra đến ngoài , tôi nghe thấy tiếng Kỳ gọi , liền hét to " Em ở đây ! " , không biết từ đâu Kỳ lập tức chạy đến , xong ôm chầm lấy tôi , thở phào một cái , nói - Sao em cứ chạy lung tung để anh lo lắng thế ? Đã bảo là phải ở yên một chỗ rồi cơ mà !
( Xong chap 83 )
|