Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Chương 70
[ Huy tất nhiên là không muốn bị cô gái nhỏ to gan lại hết mức lưu manh xảo quyệt này cắt mất thứ duy nhất duy trì nòi giống dòng họ hắn , vì thế mới đáp ứng điều kiện của cô . Không phải là hắn sợ cô mà là vì không dám động đến cô . Cô gái nhỏ này không những là vợ của kẻ thù của bang chủ hắn mà còn cướp đi trái tim của bang chủ kính mến nữa nên hắn không dám manh động , tổn thương tới một cọng lông của cô , chỉ đành nghe theo cô . Chứ nếu cô chỉ là một cô gái bình thường khác , nói không chừng cô đã bị hắn không thương tiếc mà cho tiêu đời lâu rồi , còn đứng đây mà nói nhảm nhí được sao . ] . Tôi bỗng nhiên nảy ra ý mới , không theo kế hoạch ban đầu nữa , thì thầm vào tai Huy . Hắn nghe xong ngạc nhiên tột độ :
- Sao ?
- Đừng nói với tôi anh không nghe rõ . Tôi cho anh 3 giây quyết định . Thứ nhất đồng ý với điều kiện của tôi , thứ hai anh sẽ ... mất quyền làm cha ngay bây giờ . Tôi bắt đầu đếm đây . 1 ... 2 ... 2,5 ... _ Tôi lẩm nhẩm đếm
- Được , tôi đồng ý ! _ Huy nhanh miệng hét lên trước khi tôi đếm đến 3 .
- Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế ? _ Bảo Châu và Thanh Trúc cùng quay ra hỏi tôi với vẻ mặt tò mò
[ Bảo Châu rất không thích cô lại dây dưa với Huy như vậy . Dù sao thì đây là lần đầu tiên nhỏ rung động vì một người , không muốn bị bạn thân mình cướp mất mặc dù biết cô đã có chồng và hơn nữa chồng cô còn xuất sắc hơn Huy rất nhiều . Nhưng nhỏ vẫn không thể tránh được cái cảm giác ghen tị , khó chịu trong lòng khi thấy cô vui vẻ cười đùa thoải mái , hồn nhiên với Huy . Nhỏ thực sự cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình , ai đời bạn thân thì phải hiểu nhau , biết thông cảm cho nhau chứ lại ghen tị với nhau làm gì . Mà nhỏ hiểu cô nhất định sẽ không trở thành tình địch của mình được , một phần là vì ông chồng Kỳ khó tính , một phần vì nhỏ hiểu cô luôn quan tâm đến hạnh phúc của người khác , nhất là bọn họ . Cô là người rất biết hy sinh , dù cho có phải nhường thứ mình thích cho người khác cũng không quan tâm mình sẽ bị thiệt thòi bao nhiêu . Một ví dụ điển hình chính là việc cô chia tay Tuấn để cậu ta có được hạnh phúc , cô không muốn vì mình mà liên lụy đến cậu ta , để cậu ta chịu khổ . Mặc dù nhỏ biết cô còn thích Tuấn rất nhiều , cô vẫn không ngần ngại tặng cho con nhỏ Tú Oanh đáng ghét kia . ]
- Hihi ! Chỉ là chút chuyện riêng thôi mà . Khi nào thích hợp tao sẽ kể cho bọn mày . Còn bây giờ đi với tao xem kịch hay nghen . _ Rồi quay ra chỗ Huy - Bây giờ thực hiện luôn kế hoạch đi .
Tôi lôi kéo hai nhỏ cùng lên con Bugatti của Huy , địa điểm là biệt thự Hàn Lâm Viên . Tới nơi , tôi thân mật khoác tay Huy vào trong nhà . Trước cửa nhà , tôi lại thấy hai đôi giầy , cũng có một đôi của nữ , đoán chắc lại mấy ả ở phố Đèn Đỏ (*) , tôi không khỏi thất vọng . Cố kéo dãn cái miệng lộ ra hàm răng trắng muốt với nụ cười tươi tắn , tôi tự tin ngẩng cao đầu bước vào nhà , tuy nhiên trong lòng tôi lại khác hoàn toàn với biểu hiện khuôn mặt tôi . Thực sự trong lòng tôi bây giờ phiền não không thôi , thực không cười nổi . Thế nhưng phiền não của tôi lại được nhân đôi khi tôi thấy Kỳ đang ôm ấp một con nhỏ trên ghế sofa , cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ . Cảnh tượng đó như làm tôi chết lặng , bầu không khí căng thẳng ngột ngạt vô cùng . Nó cứ như là đang bóp cổ tôi vậy , khiến cho tôi khó thở , cảm tưởng như tim ngừng đập vì đau không rõ nguyên nhân . Cổ họng nghèn nghẹn , nước mặt chỉ trực tuôn trào , nhưng tôi dằn lòng rằng mình không được khóc , tôi không cho phép chính mình yếu đuối trước mặt người ta . Hắn là ai mà có quyền dẫn nhân tình về nhà , chả nhẽ tôi không thể dẫn hay sao ?
[ Lúc cô vào Kỳ cũng nhìn thấy nhưng cố tỏ ra vẻ không để ý thôi . Chứ thực sự mà nói trong lòng anh đang dấy lên ngọn lửa lớn chỉ trực chờ phun trào . Mới cưới nhau được có hơn một tháng mà đã mặt nặng mày nhẹ với nhau , tưởng anh thích lắm hay sao ? Anh thuê mấy ả cũng chỉ là muốn xem thử tình cảm của cô đối với anh như thế nào mà thôi , thế nhưng cô chả những không ghen mà ngược lại còn đi tìm kẻ khác , cô thật là kẻ sinh ra để làm khắc tinh của đời anh mà . Vừa thấy tên Huy cùng cô khoác tay vào nhà mà anh chỉ muốn xông lên nện cho hắn một đấm rồi kéo cô vào lòng , để cô chỉ thuộc về anh , là quyền sở hữu của riêng anh . Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường , cũng có tự ái của một người đàn ông , nhìn vợ mình ngang nhiên công khai dẫn nhân tình về nhà mà không có cảm xúc thì thật là người quá vô tình nha . Mà nhân tình này lại còn là thuộc hạ của kẻ thù của anh , bảo anh làm sao mà trơ mắt đứng nhìn đây ? ] . Tôi kéo Huy đang bất động vào , hắn cũng như một cỗ máy được lập trình sẵn , vào trong với tôi . Nhưng tôi cảm thấy cơ thể hắn cứng ngắt , đi lại không được tự nhiên . Sau vài phút loay hoay , cố gắng lấy lại tự nhiên , tôi mới phát hiện mình đã bỏ quên hai nhỏ ở ngoài cửa , liền gắt :
- Còn không mau vào . Định đứng đấy đến bao giờ nữa ? Tao lại cho chúng mày đói hết lượt bây giờ . _ Đến lúc đó hai nhỏ mới chịu tỉnh ngộ , lật đật chạy vào . Tôi không thèm để ý đến Kỳ và ả nhân tình kia , chạy vào bếp bảo dì Lan nấu cơm , tiện vào phụ một tay . Trước khi đi nháy mắt với Huy :
- Hôm nay anh đến , tôi mời . Nếm thử tay nghề của tôi đi ha .
- ĐỨNG LẠI ! _ Phía sau vang lên tiếng nói lạnh lùng và uy nghiêm khiến tôi giật mình , tôi chắc chắn đó là tiếng của Kỳ . Tôi hơi khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục bước đi mà không thèm quay đầu lại , cũng chả thèm để ý đến lời hắn nói .
(*) Phố Đèn Đỏ : Một con phố được người ta coi là con phố của những cô gái đứng đường . Ở đây ý chỉ là " Nhà Chứa " , cũng giống như " Thanh Lâu " ngày xưa .
( Xong chap 70 )
|
Chương 71
Trong suốt bữa ăn , không khí yên lặng đến kì dị bao trùm khắp bàn ăn , không ai nói với ai câu nào . Nếu có nói cũng chỉ là việc tôi gắp thức ăn cho Huy và hai nhỏ bạn rồi nói những lời sến súa để trêu tức Kỳ . " Xem ai cao tay hơn ai ? Đừng lo , tôi sẽ cho anh thấy bà xã anh hợp với nghề diễn viên như thế nào !? " _ Tôi thầm nghĩ . Sau bữa cơm , tôi lon ton định đưa Huy về . Nhưng lúc tôi vừa bước ra cửa thì bị Kỳ kéo lại , trong lòng đang tâm trạng nên tôi làm mặt lạnh , vội hất tay Kỳ ra . Đi chưa được nửa bước , đã bị Kỳ tiếp tục kéo lại rồi ôm vào lòng . Tôi giẫy dụa muốn thoát ra lại bị Kỳ khóa chặt không buông , nói nhỏ vào tai " Mau vào họ về nhanh , nếu không xem anh xử lí em ngay tại chỗ ?! " _ Tôi bĩu môi , bất mãn nghĩ " Có ngu mới để anh xử lí ngay tại chỗ " , quay ra với vẻ mặt tươi cười :
- Huy , giúp tôi đưa hai người bọn họ nhé ! _ Nháy mắt đưa tình với Huy , lại để Kỳ trông thấy , bị hắn kẹp chặt hơn khiến cái eo của tôi đau không chịu nổi , kêu thành tiếng - A , đau !
- Ngươi đưa luôn cô ta đi . _ Kỳ ra lệnh cho Huy , chỉ thấy Huy trừng mắt , không cam lòng nhưng vẫn dẫn ả đi .
Còn lại tôi với Kỳ , không khí lại trở nên tĩnh lặng , u ám hơn lúc nãy cứ bao trùm lấy cả hai . Anh nhìn tôi , tôi nhìn anh , lặng thinh không nói một lời , tôi cảm giác sau lưng mình có một luồng sát khí cực lớn bao quanh khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng . Đang định mở miệng nói gì đó , cơ thể tôi đột nhiên bị nhấc bổng , vác lên vai và đi lên cầu thang . Tôi giẫy dụa , la hét khàn cả cổ mà cái tên Kỳ kia vẫn không chịu thả tôi xuống . Tức mình , tôi nhéo hắn mấy cái đau điếng , thế mà hắn không mảy may không kêu ca một tiếng . Mệt , tôi không thèm giẫy nữa , mặc hắn muốn vác tôi đi đâu thì vác .
[ Kỳ thấy cô không dẫy dụa nữa thì nở nụ cười hài lòng , nhưng thay ngay vào đó là bộ mặt lạnh lẽo như Diêm Vương tái thế , sát khí bắn tung tóe khắp nơi . Cô gái nhỏ này quả là dễ khiến người ta phải tức giận . Đến nước này , anh không cho cô một trận anh không còn là Vũ Thiên Kỳ nữa . ] Kỳ vác tôi lên phòng , không thương tiếc ném cái " bộp " tôi xuống chiếc giường lớn . Tôi kịp ý thức lại , dường như tên Kỳ đang mất kiểm soát . Tôi nhanh chóng lùi lại , kinh hãi hỏi :
- Anh định làm gì ?
- Em nghĩ anh sẽ làm gì ? _ Kỳ nhếch mép , vẫn tiếp tục tiến tới gần hơn
- Em không có sai , không đáng bị trừng phạt . _ Tôi tái mặt , sợ hãi núp sau cái gối
- Thật sao ? Ngoại tình trước mặt chồng mình có phải sai hay không ?
- Không phải anh cũng ngang nhiên cắm sừng lên đầu em đấy à ? Em chỉ trả lại cho anh đúng những gì anh đã làm với em thôi . Nếu xét về lỗi thì người sai vẫn là anh sai trước . _ Tôi cãi lí
- Dù anh có ngoại tình cũng không đến lượt em bận tâm đâu ! _ Kỳ khựng lại một chút rồi nói
- Còn em đi chơi với ai cũng không cần anh phải quản . Không phải trong Hợp đồng đã quy định rõ rồi sao ?
[ Lời nói của cô khiến anh tức điên , chỉ tại cái bản Hợp đồng đó mà nó hạn chế hoạt động của anh với cô . Ngay cả tư cách ghen tuông cũng không có , vậy mà cũng gọi là cưới hay sao ? Mà anh cảm thấy kì lạ , từ khi nào anh trở nên dễ ghen như vậy ? , lại còn ghen với một tên thuộc hạ , đàn em của Thiên ]
- Hợp đồng , hợp đồng ! Em đừng nhắc đến nó nữa được không ? Bực mình ! _ Kỳ bất lực ngồi phịch xuống giường . Tôi như một đứa trẻ mắc phải sai lầm lớn , cảm thấy hối lỗi liền chạy đến bên , kéo kéo áo Kỳ , quan tâm hỏi :
- Anh không sao chứ ? Ư ... Ưm ... ! _ Bỗng nhiên Kỳ vật tôi ra , hôn tôi một cách rất dữ dội .
Nụ hôn của hắn rất cường thế , bá đạo nhưng nó lại mang cho tôi một cảm giác rất ngọt ngào , khiến tôi bất giác chìm đắm trong cơn đê mê của nụ hôn đó . Quả thật nói hắn là " cao thủ tình trường " cũng chả sai , nụ hôn lại càng chứng tỏ điều đó , nó làm người ta không thể nào cưỡng lại được khỏi hương vị ngọt ngào , lại có chút miên man nơi đầu lưỡi và có chút gì đó hấp dẫn một cách thần kì khiến người ta muốn được nhiều hơn thế . Cảm giác tuyệt vời đến mức tôi không thể tả nổi ( t/g : viết xong đoạn này mà thực muốn có " gấu " quá đi cơ ) . Hắn vừa hôn lại còn vừa cắn khiến tôi cảm thấy tê tê , nhột nhột , ngứa ngứa , mang theo một mùi vị trừng phạt bá đạo nhưng rất dịu dàng . Tôi bị hắn hôn đến mức đầu óc quay cuồng , trống rỗng và gần như ngộp thở . Đến lúc tôi tưởng chừng mình sắp tắt thở vì hôn thì hắn mới buông tôi ra . Tôi tham lam hít một hơi dài không khí , trừng mắt oán hận nhìn Kỳ , xoa xoa cái môi bị hắn làm cho sưng đỏ . Tuy thế thôi nhưng trong lòng đã róc rách chảy một dòng nước ấm , tôi biết là hắn ghen , tôi cũng biết là hắn đang thử thách tình cảm của tôi , nhưng cũng có rất nhiều cách , đâu cần chọn cách bất khả thi như thế , đau người đau chính mình . Nhưng khi nhớ lại việc miệng hắn đã hôn qua nhiều người , tôi bất giác thấy ghê tởm , cơn tức giận vừa được xoa dịu bây giờ lại bùng lên . Tôi hậm hực bước xuống giường , ra khỏi phòng , trước khi đi còn không quên dặn dò :
- Hôm nay em vẫn ngủ ở phòng cũ . _ Nói xong đóng cửa cái " rầm " .
( Xong chap 71 )
|
Chương 72
Tôi hùng hổ mở cửa phòng , đi vào và quăng người lên chiếc giường êm ái . Nhớ lại tư vị của nụ hôn vừa nãy , mặt tôi bất giác lại đỏ lên . " Lâm Như Nguyệt , mày từ khi nào trở nên háo sắc như vậy ? " _ Tôi tự nhắc nhở mình nhưng khi nhớ đến hình ảnh mà hắn đang ôm hôn với mấy ả kia , tôi lại cảm thấy ghê tởm muốn ói . Miệng hắn vừa hôn ả lại quay hôn tôi khiến tôi cảm tưởng mình vừa hôn gián tiếp mấy ả " ngực bự - não ngắn " kia thông qua mồm hắn . . Nghĩ thế , tôi đã phải vào đánh răng thật sạch mới dám lên giường đi ngủ . Bước lên giường , tôi lại không sao ngủ được , mang theo lòng hậm hực " hắn không tới giải thích hay sao ? " . Tôi trằn trọc mãi đến lúc 11 giờ 30' mới thiu thiu ngủ được một chút . Trong lúc mơ màng , tôi thấy người mình nhẹ tênh , lâng lâng như đang bay , còn có một cái gối ấm áp giữ chặt lấy tôi . Và rồi sau đó , cảm giác rất kì lạ , một khối mềm mềm ấm ấm bao phủ lấy người tôi . Còn có cái gì đó rất to lớn , rắn chắc bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của tôi . Ngửi thấy mùi hương và cảm giác quen thuộc , như tìm được bến đỗ an toàn , tôi liền an tâm đi vào giấc ngủ .
[ Đó là do anh nhớ cô quá mới chạy sang phòng , thấy cô rồi thì không nỡ rời đi , muốn vào ngủ cùng lại sợ mai cô thức giấc sẽ trách anh . Không đành lòng , anh mới bế cô về phòng . Lúc đặt cô xuống , có vẻ cô còn ngủ rất say . Ôm cô trong lòng như ôm một cục bông ấm áp , mềm mại , anh cảm thấy yên tâm hơn . Cô gái nhỏ này cứ làm anh lo lắng suốt , thế mà không chịu hiểu tâm tư của anh , dám cả gan ' vượt rào ' . May mắn thay anh là một kẻ biết kiềm chế chứ không gặp phải kẻ khác trong cơn tức giận đã cho cô tiêu đời luôn rồi . Thế mà cô còn không biết tốt xấu đòi chia phòng với anh . Nhìn xem lúc cô ngủ , ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ biết nghe lời , lại còn cọ cọ mấy cái , ôm lấy anh mà ngủ , như thế mới tốt làm sao . Anh chỉ mong cô cũng hiền lành như lúc ngủ vậy . Tuy nhiên nếu cô quá hiền lành anh sẽ không vì thế mà lấy cô , cô gái nhỏ của anh phải nổi loạn mới tốt . Nhìn cô ngủ , anh cảm thấy thực sự hạnh phúc , ôm cô rồi cùng nhau chìm vào giấc mơ ngọt ngào . ] Sáng , tôi cựa mình thức dậy , dụi dụi mắt , thở ra một hơi , sảng khoái nói :
- Thật thoải mái ! _ Đang định vươn vai xuống giường để chuẩn bị đi học thì phát hiện có một cánh tay quen thuộc ngang nhiên ôm lấy eo mình , người nằm bên thì vẫn đang say giấc nồng . Tôi vẫn theo thói quen cũ kéo cái tay không biết an phận đó ra , chuẩn bị bước xuống giường thì đột nhiên nhớ ra hôm qua tôi còn giận hắn mà chia phòng , hôm nay lại phát hiện hắn ở đây , đúng là kì lạ à nha . Rõ ràng đây là phòng tân hôn của chúng tôi , sao tôi lại có thể từ phòng bên bò sang đây được ? Không lẽ tôi bị mộng du ? Không đúng , từ trước đến nay tôi chưa có tiền sử về bệnh mộng du . Thấy lạ , tôi bèn lay hắn dậy . Bị người đánh thức giữa chừng , hắn không cam lòng mà lèm bèm bằng cái giọng ngái ngủ :
- Có chuyện gì sao ?
- Anh dậy mau ! Nói đi , sao em lại ở đây ? _ Tôi nghiêm mặt lạnh lùng tra khảo
- Em ở đây làm sao anh biết được . Đừng nói với anh em nghĩ anh bế em về phòng đó nha .
- Không phải sao ? _ Tôi thắc mắc
- Đường nhiên rồi ! Em có chân thì tự em bò về , anh hơi sức đâu mà tìm sang đó chứ . Có lẽ em bị mộng du rồi .
- Thật sao ? _ Tôi gãi gãi đầu khó hiểu , chứng mộng du của tôi bắt đầu từ bao giờ vậy nhỉ ? [ Anh nhìn cô ngốc nghếch mà cười thầm , cô là cô gái dễ lừa nhất , ngây thơ nhất mà anh từng gặp đó . Nhưng chỉ những chuyện này mới dễ dàng lừa cô vậy thôi chứ mấy cái chuyện đời thường kia cô tinh tường lắm đó ]
- Ừ , thật ! _ Kỳ gật đầu chắc nịnh làm tôi lại càng nghi ngờ về căn bệnh của mình . Sau vài phút ngốc nghếch suy xét xem quá trình mình mộng du như thế nào nhưng vẫn không tìm được kết quả , tôi uất ức lườm Kỳ một cái rồi xuống giường . Trước khi đi để lại một câu :
- Lần này em sẽ không tính toán với anh nhưng để em biết anh dám giở trò thì anh chết chắc .
- Biết rồi thưa bà xã đại nhân . _ Hắn giơ tay lên trán như trong quân đội , hô to một tiếng rồi cười hì hì , cái bản mặt trông phát ghét
Tôi đến trường vẫn là con Audi đó . Hôm nay công ty có nhiều việc nên Kỳ không thể ở lại với tôi được , mà tôi cũng đâu có cần hắn suốt ngày bám dính lấy tôi đâu cơ chứ , tôi muốn có chút không gian riêng tự do cho mình , tôi cần bầu trời tự do . Vào trong lớp , chưa gì nhỏ Bảo Châu đã sơn sơn nhảy ngay ra chỗ tôi , hỏi với giọng tra khảo :
- Nói , có phải mày thích Huy ? _ Giọng đúng chất một bà vợ đang ghen
- Sao mày lại hỏi vậy ? _ tôi ngạc nhiên với thái độ kì lạ của nhỏ . Lâu nay tôi không để ý một cái là lại loạn cái gì rồi
- Sao hôm qua mày lại tình tứ với ảnh thế ? _ Bảo Châu lườm tôi . Sau một hồi suy xét và tôi đã nhận ra ý đồ của nhỏ , liền hô lên ngạc nhiên :
- Hả ? Hahaha ! À há , tao biết tỏng ý của mày rồi nhá ! Thích ảnh rồi hả ? _ Tôi cười lớn . Lời vừa nói ra đã bị Bảo Châu lao đến bịt miệng , mặt ngó nghiêng rất đề phòng , nói nhỏ vào tai tôi :
- Suỵt , bé mồm thôi . Tao không muốn để mọi người nghe thấy đâu .
( Xong chap 72 )
Hôm nay tác giả ra sớm để mọi người đỡ mất công chờ nhé !
|
Chương 73
- Ư .. Ư ... Ỏ A ... ( Ư ... Ư ... Bỏ ra ) _ Tôi ngạt thở kêu lên , lúc này Bảo Châu mới chịu bỏ qua cho tôi . Vừa được giải thoát , tôi lại liến thoắng cái mồm :
- À há , có tật giật mình kìa . Nói tao nghe xem mày thích cái tên đó từ bao giờ ?
- Ừ thì ... Mày còn nhớ hôm đám cưới mày ? Ảnh đến đón mày , lúc ấy tao ... tao ... _ Bảo Châu xấu hổ cúi mặt , lí nhí nói
- Tao làm sao ? _ Tôi biết còn cố tình hỏi . Chỉ thấy Châu đỏ mặt , đánh tôi một cái đau đớn , nói - Biết rồi còn cố hỏi . Nói , mày với ảnh ... ?
- Nè , đừng có đa nghi thế . Không tốt đâu ! Tao với hắn chả có gì cả . Tao chỉ là nhờ hắn giúp đỡ một chút chuyện riêng tư thôi .
- Thật sao ? _ Bảo Châu vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi lại - Thế hôm trước ...
- Thật ra đó cũng chỉ là một kế hoạch nhỏ của tao để chọc tức ông Kỳ đó thôi . Chứ thực ra tao chả muốn lôi kéo hắn vào cái vụ rắc rối này đâu , tại gặp hắn không đúng thời mà thôi . Người tao muốn lôi kéo thực sự là bang chủ của hắn . Cho dù tao có điên cũng đâu có thích người như hắn . _ Tôi nói bằng giọng bảo đảm , lại còn hùng hổ thề thốt nữa .
- Thế ý mày là tao là người điên mới thích ảnh ? _ Bảo Châu lườm tôi , sát khí ngùn ngụt bốc lên
- Không có đâu ! _ Tôi cười hì hì lấy lòng . Tuy nhiên Bảo Châu cũng chả thèm để ý , sắn tay áo chuẩn bị cho tôi một trận nhớ đời . May sao tiếng trống vào lớp đã cứu tôi khỏi một trận đòn nhừ tử .
Ngồi thiền năm tiết trong lớp khiến xương cốt tôi mỏi dã dời . Xoa xoa bả vai đau nhức , tôi ra cổng trường chờ người đến đón . Tuy nhiên hôm nay người đó không phải là Kỳ mà là Vũ , tên đàn em của hắn với con xe BMW sáng loáng . Tôi đã quá quen thuộc với cái cảnh chỉ trỏ và mấy câu bàn tán như con muỗi vo ve bên tai của bọn trong trường nên không thèm để ý , trực tiếp bước lên xe để Vũ đưa tôi về . Hắn đưa tôi đến trước cổng Hàn Lâm Viên rồi rời đi , để tôi rự mình vào nhà . Tuy nhiên lần này không khiến tôi thất vọng , trước cửa đã không còn thấy đôi giầy nào của phụ nữ . " Không tệ " _ Tôi thầm nhủ trong lòng , mỉm cười một cái hài lòng , nghĩ đến việc hắn đã biết hối hận mà bớt trêu ong ghẹo bướm , tôi sẽ suy nghĩ lại việc có tha thứ cho hắn hay không . Tuy nhiên kế hoạch của tôi vẫn còn chưa thực hiện xong , hơn nữa tôi còn chưa chơi đã , làm sao ngừng tay được . Vì thế , tôi lấy điện thoại ra , gọi cho Huy , nói giọng oang oang để Kỳ cũng phải nghe thấy :
- Cái gì ? Chiều nay 3 giờ hả ? Ok , em nhất định sẽ ra đúng giờ . _ Vừa dứt lời đã thấy bóng Kỳ lù lù ở cửa với khuôn mặt còn đen hơn cả nhọ nhồi . Hắn giằng lại điện thoại của tôi , nói với Huy :
- Chiều nay cô ấy không đến được . _ Tuy nhiên lúc này Huy đã cúp máy từ lâu . Hắn tức giận chửi càn - Shit ! Chết tiệt !
Tôi che miệng cười thầm " hehe , lần này thì biết thế nào là ghen rồi nha ! Vì thế lần sau đừng có chơi cái trò dại dột ấy với em , không chỉ có anh thất bại thảm hại thôi " . Kỳ quay ra , tôi lập tức khép miệng , làm bộ mặt đáng thương ra vẻ mình vô tội , mặt xụ xuống . Lay lay tay Kỳ , nói với giọng nịnh nọt nhưng trong người cơn ói đã lên tới tận cổ , da gà thay nhau nổi lên . Nếu không phải vì sự nghiệp lớn lao tôi có cần phải đi nịnh nọt người ta như thế này cơ chứ :
- Ông xã đáng yêu . Ông xã đại nhân đại lượng . Chiều nay cho em đi nha , em có chuyện rất rất quan trọng cần nói với hắn . Em thề là sẽ không làm gì vượt quá giới hạn bạn bè cả . _ Nhìn cái bản mặt lạnh tanh của Kỳ , tôi không ngừng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn . Nếu hắn mà dám không đồng ý dù cho có liều chết tôi cũng phải đi bằng được . Thực sự là tôi đã hứa sẽ làm bà mối se duyên cho đôi trẻ Bảo Châu và Huy , vì vậy chiều nay là buổi hẹn hò của đôi trẻ này .
[ Trông cái vẻ mặt cô kia , rõ là muốn nịnh bợ người ta mà cũng không ra dáng cho giống . Tuy nhiên , nghe cô gọi một tiếng " ông xã " hai tiếng " ông xã " ngọt sớt như vậy , anh cũng có chút vui vẻ lên không ít . Nhưng làm sao có thể dễ dàng mềm lòng như vậy được , cho dù anh có bao dung , cưng chiều cô thế nào thì cũng không thể quá dung túng để cô đi chơi với tình nhân công khai như thế được . Nếu như thế anh có còn là đàn ông không ? Có còn lòng tự trọng hay không ? Nếu để người khác biết vợ anh cắm sừng sau lưng chồng mình thì mặt mũi anh biết vứt ở đâu ? Rồi người ta sẽ cười vào mặt của anh , nói anh là đồ sợ vợ , không biết quản lí bà xã của mình , như thế anh làm sao mà còn mặt mũi ra ngoài gặp người ta chứ . Anh biết cô là người yêu tự do , lại thích mềm không thích cứng nhưng nếu dung túng cho cô quá cô sẽ sinh hư mà làm cản , rồi sẽ có ngày cô trèo lên đầu anh mà ngồi mất . Bây giờ phải dùng cách khôn khéo để thuyết phục chắc cô mới chịu nghe lời ] .
- Không được ! _ [ Nghe cô nói có việc rất quan trọng nói với Huy mà không cho anh biết , anh rất tức giận , lại càng không muốn cho cô đi ] - Chiều nay anh muốn dẫn em đi chơi , hay là em gọi điện thoại bảo hắn hủy cuộc hẹn đi nha .
- Không được đâu ông xã . Bà xã anh nói lời phải giữ lời , nhất định phải đi . Cứ thế nhé ! Thanks ông xã ! _ Tôi nói rồi nhanh chân chuồn vào nhà không để cho hắn hó hé thêm câu nào . [ Lời nói ngọt như đường của cô nhất thời làm tê liệt các tế bào não của anh khiến anh không kịp phản ứng . Đến khi định thần lại thì mới biết mình đã mắc mưu cô rồi ]
( Xong chap 73 )
|
Chương 74
Đúng 3 giờ chiều , tôi tập hợp Bảo Châu và Thanh Trúc sang nhà ba mẹ tôi . Tôi với Bảo Châu thay đổi quần áo cho nhau . Do dáng người quá giống nhau nên Bảo Châu mặc cũng vừa quần áo của tôi . Bảo Châu cứ thắc mắc về chuyện này ( do tôi không cho nhỏ biết chuyện tôi âm thầm mai mối cho hai người ) , tuy nhiên do tôi khá kín miệng nên nhỏ không moi được chút tin tức nào . Tôi chỉ bật mí hôm nay sẽ có trò vui để xem nên cứ làm theo lời tôi , còn kế hoạch cụ thể chỉ có một mình tôi biết . Lúc ra khỏi nhà , ba bọn tôi đều đội cái mũ y như nhau để tránh bị phát hiện . Còn Trúc không được tôi nhờ thay thế tôi bởi vì nhỏ là người cao nhất trong cả ba , lại có thân hình mảnh khảnh hơn bọn tôi nhiều , nhìn là lộ ngay rồi . Biết vì sao tôi phải dùng điệu hổ li sơn không ? Vì tôi biết Kỳ hay một tên thuộc hạ nào đó của hắn vẫn còn đang lởn vởn quanh đây để theo dõi tôi đây mà . Thế thì tôi chắc chắn sẽ cho hắn biết bà xã của hắn không dễ bị gạt như vậy . Nhưng dù là ai theo dõi tôi đi chăng nữa thì vẫn phải đề phòng , hơn nữa cũng phải theo đúng kế hoạch mà tôi đã định sẵn . Ba chúng tôi rời khỏi nhà , đến một ngã rẽ liền chia nhau ra , tôi với Thanh Trúc một nhóm , Bảo Châu một nhóm đi riêng một mình đến điểm hẹn . Nhỏ cứ thắc mắc nhưng tôi nói là nhờ nhỏ giúp tôi đánh lạc hướng Kỳ rồi gặp nhau tại điểm hẹn , sau đó chờ nhỏ rời đi . Tôi nở một nụ cười rất chi là gian xảo , nói nhỏ vào tai Thanh Trúc rồi hai đứa đi hướng khác , hôm nay tôi phải để cho đôi trẻ có chút không gian riêng tư . Tôi đang rất mong chờ màn kịch hay ngày hôm nay . Tên Kỳ ghen chạy đến chỗ Huy nhưng lại phát hiện là Bảo Châu thì thế nào ta ? Không biết khuôn mặt của hắn lúc ấy sẽ biết thành hình dạng gì ? Chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy rất là vui vẻ rồi . Tuy nhiên kế hoạch của tôi không bại lộ nếu không vấp phải một sự cố mà tôi không liệu trước được , đó là ... Khi tôi cảm thấy mình đã an toàn và không ai theo dõi nữa , mới thở phào rồi yên tâm đi chơi cùng Trúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên . Nhìn vào màn hình là dãy số không thể nào quen thuộc hơn trong ngày hôm nay ( chỉ ngày hôm nay thôi nhá , ngày mai chắc nó sẽ thành số lạ luôn á ) _ Huy gọi , tôi liền bắt máy và bật loa ngoài , trong đầu không ngừng tái hiện cảnh hai kẻ kia quỳ rạp đất cảm tạ tôi . Nhưng mộng tưởng của tôi lập tức bị phá vỡ bởi giọng hét kinh hoàng suýt làm thủng màng nhĩ của tôi :
+ LÂMMMM ... NHƯUUUUU ... NGUYỆTTTTTT ... ! _ Là tiếng của Bảo Châu , nhỏ rống lên một cách khủng khiếp . Sau cơn địa chấn của tiếng hét qua đi , tôi cười hì hì đáp trả người bên đầu dây bên kia :
- Sao ? Giây phút lãng mạn chứ . Không cần cảm ơn tao đâu ...
+ Lãng mạn cái đầu mày . Tại sao mày không nói sớm , ở đây có những hai người con trai khác nữa ?
- Mày nói sao ? Hắn là ai ? _ Tôi ngạc nhiên , tại sao lại có kẻ phá đám giữa chừng chứ ?
+ Alo , là tôi - Thiên đây . Cô mau tới đây ngay không cô ta có mệnh hệ gì đừng có mà trách tôi . _ Tôi cảm tưởng việc Thiên đã giằng lấy điện thoại từ tay Châu rồi nói .
- Anh ... anh ... Sao anh lại ... ? Được rồi , đừng có làm hại nó , bây giờ tôi tới liền . _ Tôi cúp máy cái " rụp " rồi nhanh chân kéo Trúc đến điểm hẹn
Tới nơi , thấy ba người đang đứng ở đó , bộ dạng trông rất bối rối . Tôi chạy đến , xem xét Bảo Châu , quan tâm hỏi :
- Mày không sao chứ ? Hắn đã làm gì mày chưa ? _ Quay ra lườm Thiên một phát , lòng thầm mắng cái tên phá đám chết tiệt , lẽ ra là mọi chuyện suôn sẻ rồi .
- Tao không sao mới là lạ . Hắn chưa làm gì tao nhưng mày xem tình cảnh này ... Mày ... Hừ ... _ Châu tức tới mức mặt đỏ như gấc , nói không lên lời .
- Tại sao cô lại lôi kéo thuộc hạ của tôi . Rốt cuộc cô có mục đích gì ? Tôi nói cho cô ... _ Thiên chưa nói xong đã bị tôi bịt mồm lôi ra một góc , thì thầm nói nhỏ với hắn - Lão gia của tôi ơi , tại sao hôm nay trở trời anh lại tự dưng xuất hiện phá đám thế cơ chứ ? Anh thích làm bóng đèn (*) lắm hay sao ? Tôi đang định tác hợp cho hai người họ thì anh lại ... Hết nói nổi luôn . Anh giúp tôi một chút có được không ? Xin anh đấy , làm ơn đi !
- Tôi được cái gì ? _ Thiên hỏi . Tôi hạnh họe - Con trai cái kiểu gì mà so đo tính toán ghê dzữ vậy ?
- Tôi là người làm ăn , làm việc không thể thiếu lợi nhuận được . Nếu cô không muốn thì ...
- Được rồi , hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé ! Được không ? _ Tôi nịnh nọt
- Ai ? _ Hắn nhếch mép một cái nhìn rõ là có âm mưu .
- Tôi , anh và nhỏ Thanh Trúc . _ Tôi tự tin trả lời
- Tôi không muốn có người thứ ba _ Thiên lạnh lùng nói
- Đi mà , xin anh đấy , giúp tôi một chút thôi , qua ngày hôm nay tôi hứa về sau sẽ báo đáp anh mà . Chứ nếu mà đuổi nó đi thì tội nghiệp quá , chúng ta đều có đôi , mỗi nó là phải cô đơn một mình , coi sao được ? Với lại tôi không thể bỏ rơi bạn mình . _ Tôi nài nỉ . Thấy Thiên mặt vẫn lạnh lùng , tôi lại cố hết sức nài nỉ , nếu mà không được thì thôi vậy , cũng là do ông trời không muốn để đôi này lên duyên thôi :
- Một lần này thôi , đi , đi mà ! Nếu anh không đồng ý thì dẫn thuộc hạ của anh về đi , chúng tôi đi chơi việc của chúng tôi . _ Tôi nói . Mềm không thích lại thích cứng à ? Phải biết bà cô này cứng rắn có thừa nhá ! Quả nhiên là có hiệu quả , Thiên nói :
- Ừm ... Được rồi . Tôi đồng ý ! _ Quay ra Huy nhắc nhở , nói đúng hơn là ra lệnh - Cậu đưa cô ấy đi chơi giúp ta . Còn ta sẽ đi với hai người họ !
- Dạ ! _ Huy ngoan ngoãn nghe lời , giọng có chút phấn chấn hơn .
[ Thức ra thì Huy cũng có vẻ thích Bảo Châu . Trong ba nàng , nàng Nguyệt thì khỏi phải nói rồi , là hoa đã có chủ , lại bá đạo ngang tàn , là một quả bom hẹn giờ lớn và là mầm mống của tai họa , nhìn là đã biết là không phải hạng tầm thường đâu , ai mà muốn dây vào chứ . Còn nàng Trúc lại có vẻ ít nói , trầm tính , hơn nữa rất lạnh lùng , không phải mẫu người của hắn . Chỉ có nàng Châu là làm hắn vừa ý nhất , lại là người đầu tiên khiến hắn phải chú ý trong ba nàng . Nhỏ là người tập hợp đầy đủ nhất về tính cách của hai nhỏ bạn : trông thì có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại mạnh mẽ , hiền lành , có chút dễ thương , đôi lúc cũng có chút nổi loạn nhưng chỉ nổi loạn đúng lúc . Nói chung hắn thấy nhỏ là người có nhiều điểm tốt nhất trong ba nàng . Hôm nay hắn đến đây là nghe theo lời của cô , lại không ngờ cô tinh ý phát hiện được tình ý của mình đối với Châu nên sắp xếp cuộc hẹn này , chỉ là nó lại không toàn vẹn khi chẳng may để Thiên phát hiện , liền nổi giận một trận rồi lôi hắn đến đây định đối chất . Lúc đầu Huy cũng sợ lắm chứ , Thiên nổi giận là biến thành ác ma liền , may sao có Châu và cách làm thông minh của cô cứu hắn một mạng . Dù sao thì bang chủ rất yêu quý , nói đúng hơn là sủng hạnh cô gái tên Nguyệt này , vì thế hôm nay hắn vẫn được đi chơi với người trong lòng đương nhiên công lao lớn nhất vẫn nên thuộc về cô , để khi cần hắn nhất định sẽ báo đáp , hắn tự nhủ trong lòng là thế . Còn Thiên , về việc vì sao hắn biết mà đến thì cũng là do Huy không may , cảm xúc đột nhiên bị xáo trộn khiến cho con mắt tinh tường của một sát thủ như hắn nhìn thấy . Mấy hôm trước , cứ thấy Huy thấp thỏm không yên , hắn đã có chút nghi ngờ , liền gọi hắn đến hỏi cho rõ , nào ngờ biết được điều này nên hôm nay hắn mới đến đây . Hắn không ngờ trong mắt cô hắn còn không bằng một tên thuộc hạ , trong khi cô có việc không đến tìm hắn lại tìm Huy . ]
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục chia nhóm đi chơi . Trong suốt đoạn đường đi , hầu như Trúc không nói câu nào , chỉ toàn nghe tôi với Thiên nói chuyện . Tuy nhiên tôi cũng không lấy làm lạ vì vốn dĩ tính cách của nhỏ đã rất là trầm rồi . Nhưng ngoài không nói chuyện , đôi lúc nhỏ cứ đờ đẫn ra khiến người ta khó hiểu . [ Từ khi gặp Thiên ở buổi đính hôn của Nguyệt , hôm nay nhỏ mới có cơ hội chứng kiến tận mắt và rõ ràng nhan sắc của Thiên , hắn còn đẹp hơn trong tưởng tượng của nhỏ rất nhiều . Hôm đám cưới , do là phù dâu nên không dám nhìn kỹ vào gương mặt của Thiên , cũng là do có chút xấu hổ nhưng hôm nay thì khác . Nhìn Nguyệt và Thiên nói chuyện vui vẻ như vậy , nhỏ có chút chạnh lòng , lại hơi ghen tị . Tại sao hai cô bạn của nhỏ số tốt như vậy , đều kiếm được người đàn ông mà mình thích , còn mỗi nhỏ cô đơn lẻ loi . Tuy nhiên nhỏ cũng không mơ tưởng nhiều vì ba mẹ nhỏ rất là nghiêm khắc , không cho yêu đương gì vào cái tuổi này đâu . Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát trong lòng ]
(*) bóng đèn : vật cản trở . Ở đây Nguyệt nói với ám chỉ Thiên là kẻ nhiều chuyện đứng ra cản trở giữa hai người .
( Xong chap 74 )
Lưu ý : Từ nay dấu " + " sẽ là dấu đứng đầu để đánh dấu lời hội thoại của một cuộc gọi nhé . Tác giả bật mí một chút , màn sau sẽ có hai chàng cùng tranh giành một cô gái à nghen . Kaka , ta chỉ bật mí đến đây thôi , hẹn gặp ở chap sau nhá ! Há há !
|