Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Chương 65 Một lát sau , khi Kỳ bôi thuốc xong , tôi mau chóng vớ vội cái áo định mặc vào thì Kỳ ngăn lại . Hắn nói :
- Mặc vào sẽ dính thuốc , khó giặt lắm , chờ khi nó khô rồi mặc
- Nhưng ... anh ... _ Tôi ngại ngùng kéo kéo chăn che lên người mình . Tuy là nó không hở toàn bộ vì dù sao tôi cũng mặc áo trong nhưng hở 2/3 đã quá lắm rồi . Bỗng tiếng trống bụng tôi kêu lên báo hiệu tôi đã đói lắm rồi , đang định mặc áo rồi đi xuống ăn cơm thì Kỳ tiếp tục kéo tôi lại . Tôi giơ vẻ mặt đáng thương lên nhìn Kỳ , giọng nũng nịu nói - Em đói rồi ! Anh không cho em mặc áo chả nhẽ để trần xuống ăn cơm à ?
- Ngồi yên ! Anh sẽ mang cơm lên . _ Kỳ nói rồi bước ra khỏi phòng . [ Sở dĩ anh không cho cô mặc áo một phần vì thuốc còn chưa khô , một phần muốn mượn chuyện này chỉnh cô một phen , tiện thể ngắm cho thỏa thích , cơ hội này có một không hai , phải biết tận dụng chứ . Anh xuống nhà , thu dọn đồ vào một cái khay rồi mang lên cho cô ]
Tôi đang đói bụng muốn chết , định mặc áo rồi xuống ăn cơm . Vừa vớ được cái áo thì cửa bật mở , giật mình tôi hét lên một tiếng , chui vào trong chăn chùm kín lấy đầu . Kỳ xốc chăn tôi lên , tôi giằng lại chăn , trừng mắt nhìn hắn , trùm lại lên người . Bỗng nhìn thấy đồ ăn , tôi giằng lấy , không thèm nói tiếng cảm ơn , ăn ngấu nghiến như con hổ bị bỏ đói nhiều năm vậy . Ăn xong , tôi chắc là thuốc đã khô mới mặc áo vào . Tôi làm sao không biết ý đồ đen tối của hắn chứ , hắn định mượn chuyện này chỉnh tôi một trận , tiện nhìn cho đã mắt chứ gì . Sáng hôm sau , Kỳ vẫn đưa tôi đến trường nhưng không về công ty . Hôm nay vẫn tờ giấy đấy ở dưới ngăn bàn , địa điểm vẫn là sân sau . Tôi mừng thầm " Lần này tụi bây chết chắc ... hehe " . Tôi vẫn như cũ dũng cảm bước ra sân sau , đội quân hùng hậu của Long ki ki vẫn chờ tôi ở đó . Tôi tiến đến gần , vẫn cái điệu cười nhếch mép , hắn khinh bỉ :
- Hôm qua bị một trận đòn nhừ tử cứ nghĩ hôm nay mày sẽ không dám đến nữa chứ . Gan cũng lớn quá nhỉ ?
- Các người cứ nói thoải mái đi , đợi lát nữa sẽ có chuyện hay cho mấy người động tay động chân rồi . Nào , hôm nay lại muốn xử lí tôi thế nào ? Có gì mới mẻ hãy đem ra hết đi , đừng chơi cái trò cũ rích đó .
- Hừ , không đến lượt mày nói đâu . Tiếp tục đánh nó ! _ Long ra lệnh
- Ai dám động vào bà xã tao ? _ Một giọng nói điềm tĩnh nhưng hùng hồn khiến người nghe không khỏi cảm thấy sợ hãi . Tôi cũng cả đám quay ra , tôi hét lên :
- Kỳ , anh tới rồi _ Xong chạy nhanh đến bên hắn
- Mày ... mày ... _ Tên Long ngạc nhiên không nói lên lời , mặt tái mét nhưng vẫn to mồm - Xông vào đánh nó cho tao !
Cả bọn ái ngại nhưng cũng không thể không nghe theo . Tức thì cả lũ xông vào , Kỳ đẩy tôi ra đằng sau , nói nhỏ " Chạy ra xa một chút , đừng dể bị bọn chúng đánh trúng " . Tôi gật đầu , nghe theo lời hắn , chạy ra một góc khuất để núp . Từng tốp xông vào , tôi chỉ thấy Kỳ né rồi tránh . Tôi bực mình hô to , kích cho hắn đánh đánh nhưng hắn vẫn chỉ né . Đúng là bực mình , lần trước đánh với Thiên hăng thế cơ mà đối với bọn này lại né như con rùa rụt cổ thế . Tôi đang chửi rủa hắn không ngừng , quay ra tiếp tục theo dõi trận đánh thì chương trình đã kết thúc từ bao giờ rồi . Tôi thất vọng thở dài , còn chưa xem được chút nào đã kết thúc . Vừa nãy , Kỳ đánh bại bọn họ chắc cũng chưa tới 5 giây . Chỗ đó , cả bọn nằm đo đất và la oai oái , còn Kỳ thì đang giữ con ki ki tên Long. Tôi chạy ra chỗ Kỳ , thấy hắn vẫn đang tra hỏi Long :
- Nói , đứa nào sai mày đánh vợ tao ?
- Dạ , là ... A , là Tú Oanh ạ ! _ Long thật thà trả lời
- Tú Oanh là ai ? _ Kỳ tiếp tục hỏi , Long vẫn rất thành thật
- Là hotgirl khối 8 ạ ! A ... ! _ Long nói khiến tôi chợt nhớ đến Tuấn , không biết dạo này cậu ấy thế nào ? Có sống tốt không ? Mong rằng cậu ta đã quên tôi rồi , không tôi sẽ cảm thấy rất áy náy . Sao tôi không biết là Tú Oanh đã thích Tuấn từ lâu . Nhớ cái đợt tôi thông báo trở thành bạn gái Tuấn , cô ta đã làm khó dễ tôi suốt một tháng trời , cũng may nhờ Tuấn ra mặt giải quyết . Tôi không biết tại sao mình có thể quên Tuấn nhanh đến như vậy , hay căn bản tôi không yêu hắn . Không đúng , rõ ràng tôi bán sống bán chết để giữ lấy tình cảm giữa tôi và Tuấn , làm sao có thể không yêu hắn được ? Nếu như đó chỉ là một phút nông nổi , tôi cũng sẽ không thấy hối hận . Việc quan trọng bây giờ là ngăn Kỳ tới tìm Tú Oanh , nếu không chắc chắn Tuấn cũng sẽ bị liên lụy . Mà muốn làm vậy thì trước hết phải giải quyết tên Long ki ki cái đã . Tôi bám víu tay Kỳ , dịu dàng nói :
- Thôi , giải quyết xong rồi , bỏ hắn ra đi , chúng ta đi thôi !
( Xong chap 65 )
Hô hô , tác giả đã trở lại và ... lợi hại hơn xưa ( còn ăn hại hay thảm bại hay không thì không biết ) . Sau mấy ngày nghỉ , mình đã cố đăng chap mới sớm nhất . Các bạn đọc vui vẻ !
|
Chương 66 - Được . ( Quay sang Long ) Lần này nể mặt bà xã , tao tha cho mày . Về nói với cô ả Tú Oanh kia nếu dám gây khó dễ cho bà xã tao một lần nữa thì đừng trách tao không thương tình đối với con gái _ Kỳ nói rồi buông Long ra , ôm tôi dời đi .
- Vâng ... vâng ... em biết ! _ Long vẫn ở đằng sau lầm bầm rồi bỗng " bụp " _ Tên Long rú lên thảm thiết rồi lăn ra ngất xỉu . Tôi vừa kịp hoàn hồn mới biết vừa tên Long do quá dại dột muốn xông vào đánh lén Kỳ bị hắn đạp cho một phát lăn ra ngất xỉu
- Hừ , quá đáng lắm rồi , cô ta nghĩ mình là ai mà dám ... _ Kỳ bực mình quát lên , hai con mắt đỏ ngàu khát máu làm tôi phát sợ phải lui lại một bước . Lo sợ Kỳ phát hỏa mà giết người ở đây , tôi xoa xoa ngực Kỳ , cười hì hì nịnh nọt
- Bớt giận ! Bớt giận ha ! Giận quá không tốt cho sức khỏe đâu . Hihi !
- Em ... Hừ ... ! Bị bọn chúng đánh như thế mà không thấy tức giận à ? _ Kỳ hỏi tôi
- Chấp làm gì mấy cái kẻ không có óc chứ . Chắc do cô ta ghen tị với em vì cưới được ông chồng vừa giàu có lại đẹp trai như anh đó ! _ Tôi nịnh bợ
- Miệng còn dẻo hơn kẹo kéo _ Kỳ nhéo mũi tôi cưng chiều
- A , lão già đáng ghét , hôm nay anh không phải đi làm sao ? _ Tôi bỗng nhớ ra nên hỏi , chỉ thấy Kỳ lừ mắt nhìn tôi , tôi ngây ngô nhìn lại hắn không hiểu mình lại chọc giận hắn cái gì nữa .
- Anh mới 16 tuổi thôi , làm gì mà già đến mức phải để em gọi bằng lão già chứ ? _ Kỳ chậm rãi giải thích , không quên biểu hiện dùng ánh mắt để đe dọa người ta
- Dù sao anh cũng hơn em 2 tuổi thì coi là già hơn em , không gọi lão già thì gọi là gì chứ ? _ Tôi mặc cả cãi lại
- Gọi ông xã ! _ Kỳ ra lệnh , tôi trố mắt nhìn , kiên quyết phản đối - Không , nghe sến lắm !
- Hỏi một câu , gọi hay không ? _ Kỳ trừng mắt khiến tôi khiếp sợ . Trông lúc này hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy . Để cầu hòa , tôi lại nở nụ cười và dùng giọng ngọt như mía lùi của mình để nịnh nọt hắn - Thôi , hay gọi bằng Kỳ đi , gọi ông xã buồn nôn lắm .
- Anh thích nghe gọi ông xã hơn . Gọi không ? _ Kỳ nhìn tôi với ánh mắt gian xảo , không biết hắn đang mưu tính cái gì nữa . Tôi hốt hoảng nói :
- Được , em gọi ! Ông xã ~~ ! _ Tôi nói xong lè lưỡi với hắn
- Tốt ! Nói " em yêu anh " ! _ Kỳ lại tiếp tục được voi đòi " Hai Bà Trưng " . Tôi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn - Không nói được câu đó !
- Nói hay không ? _ Kỳ nhếch mép một cách gian xảo . Tôi ngửi thấy mùi âm mưu rồi đó nha . Lần này thì còn lâu tôi mới nói câu đó , nghe còn buồn nôn hơn cả cái câu " ông xã " kia . " Yêu anh á ? Chờ kiếp sau nhá ! Nằm mơ giữa ban ngày ! " _ Trong lòng tôi nhủ thầm .
- KHÔNG - LÀ - KHÔNG ! _ Tôi kiên quyết
- Nếu em không nói , anh sẽ cho toàn trường biết đêm tân hôn chúng ta làm gì ._ Kỳ bá đạo
- Anh ... Bịa đặt ! _ Tôi tức đến nghẹn họng , lấy đâu ra cái kiểu " nói hưu nói vượn " đó chứ . Kỳ tiếp tục uy hiếp tôi - Anh hỏi lại lần nữa , nói hay không ? Nếu không mai cả trường em sẽ loan tin đồn về đêm tân hôn của chúng ta đấy .
- Anh ... Được ! Em yêu anh ! _ Tôi lí nhí nói . Đến nước này thì tôi làm sao có thể không nói được đây , mấy cái thứ đen tối kia mà từ miệng hắn truyền ra ngoài dù có phải sự thật hay không nó đều là tin bất lợi hết
- Hả ? Em nói cái gì ? Nhỏ quá , anh chưa nghe rõ , nói lại xem nào ! _ Kỳ ngoáy ngoáy lỗ tai , cố ra vẻ ta đây
- Anh ... _ Tôi tức lắm rồi đấy , nhưng cố nhịn xuống , vì một tương lai tươi sáng . Tôi dồn hết sự bực tức vào trong câu nói , rống lên - Được ! Anh nghe cho kĩ , chỉ một lần này thôi ! EM YÊU ANHHHHHHHHHH ! _ Sau tiếng hét của tôi , đồng loạt tất cả những kẻ nhiều chuyện gần đó đều trố mắt ra nhìn khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu , chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi .
- Tốt , bà xã ngoan , ông xã cũng yêu em mà ! _ Kỳ cười ha hả rồi ôm chầm lấy tôi . Trong lòng Kỳ , tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi , hận không thể lập tức dán cái mồm của hắn lại bằng keo con chó , ấy nhầm , keo con voi năm linh hai
Trong suốt tiết học , cả bọn trong lớp cứ xì xèo bàn tán như mấy con muỗi vo ve bên tai khiến tôi bực mình không thể tập trung được . Tại ai mà tôi lại ra nông nỗi này chứ ? Nhắc đến hắn , máu nóng trong người tôi lại sôi sục , mà hắn lại không ở đây mới tức chứ . Không ở đây càng tốt , tôi đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn , chỉ càng khiến tôi thêm tức giận thôi . Giờ ra chơi , tôi bước ra ngoài trong vô thức , đột nhiên lại nhớ đến Tuấn , tôi muốn xem cậu ta dạo này sống ra sao ? Sống có tốt hay không ? Có phải đã quên tôi rồi hay không ? Đương nhiên rồi , bây giờ người ta có người đẹp ở bên cạnh , cần gì nghĩ đến một kẻ xấu xí như tôi . Ý nghĩ này có chút khiến tôi hụt hẫng . Quên đi , bây giờ tôi đã là vợ người ta , cũng phải biết làm tròn phụ đạo , còn đi tìm tình cũ làm cái gì cơ chứ ? Bước chân đã dừng trước cửa lớp hắn nhưng trong lòng vẫn do dự không muốn vào . Tôi biết mình không thể hối hận được nữa , quyết định là do mình lựa chọn , có hối hận hay không thì cùng không quan trọng vì nó đã quá muộn màng . Thế là tôi cố gắng hít một hơi để lấy dũng khí chuẩn bị cất bước ... bỏ đi vì tôi biết mình cũng đâu có còn xứng với Tuấn . Nhưng sao trong lòng vẫn đau đến thế , vẫn thổn thức không nguôi , bước chân bước đi nặng trịch như đeo chì . Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng nói quen thuộc _ là của Tuấn , tôi giật mình quay lại . Trong phút chốc bốn mắt chạm nhau , không khí có phần ảm đạm . Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Tuấn trong hoàn cảnh bất ngờ như thế này khiến tôi không biết nói gì . Một lúc sau , tiếng của Tuấn cất lên phá tan dòng suy nghĩ miên man của tôi :
- Cậu đến đây để làm gì ?
( Xong chap 66 )
Các bạn thử đoán xem tiếp theo Nguyệt sẽ nói gì ? Sẽ làm gì ? Có níu kéo tình yêu thương đối với Trần Tuấn hay không ? Liệu hai người này sẽ có được kết quả hay vẫn chỉ là " người lạ từng yêu " ? Cùng tác giả đón đọc chap sau nhé ! Hihi !
|
Chương 67
- Tôi chỉ đi ngang thôi _ Lời của tôi nói ra cũng lạnh lùng không kém câu vừa nãy của Tuấn nhưng đâu ai biết trong lòng tôi bây giờ đang đau lắm , đau đến nghẹt thở , vết thương cũ tưởng chừng đã lành lại bây giờ lại rỉ máu , Tôi quan tâm hỏi - Dạo này ... sống tốt không ? - Rất tốt , cảm ơn cậu đã quan tâm . Chúc mừng cậu đã lập gia đình . Hôm đám cưới tôi không tới được , xin lỗi ! _ Tuấn nói lời khách sáo . [ Tuy trông cậu có vẻ không còn để ý đến cô nhưng sâu thẳm trong nội tâm hắn đang rất bứt dứt khó chịu . Để nói ra lời này , cậu đã phải cố nén lại mấy lần nhưng cứ nhìn thấy cô cậu ta lại muốn chạy tới ôm thật chặt , muốn níu kéo cô đừng rời xa cậu ta . Nhưng giờ đây cậu ta hiểu rằng điều đó là không thể , cô đã là vợ của người khác , đã không còn thuộc về cậu ta nữa rồi . Hôm cô đám cưới cậu thức sự có đến nhưng sợ mình không đành lòng nhường cô cho kẻ khác mà cướp cô đi mất nên cậu ta liền bỏ đi ngay sau phút cô bước lên lễ đường . Bây giờ cậu tự trách mình rất nhiều , tại sao lúc ấy không ích kỉ một chút , giữ chặt tay cô thì hắn sẽ không phải rơi vào bể sâu khó thoát như thế này . Cậu buông tay cô chỉ là một lời nói thoáng qua không đáng tin hay sao ? Nhưng hắn không thể chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm nhận của cô , hắn biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô thì cũng nên để người khác thay hắn làm điều đó , và hắn đã tìm được người đó - chính là Kỳ , chồng tương lai của cô . Hôm trước lúc hắn đi ngang qua sân sau cũng thấy cô bị cả đám ăn hiếp mà không dám ra vì đúng lúc thầy giáo đến . Sân sau hôm nay hắn cũng nhìn thấy cảnh Kỳ đã bảo vệ cô như thế nào và mừng thầm vì hắn viết mình nhìn người không có sai , bây giờ hắn không còn tư cách bảo vệ cô nhưng vẫn muốn quan tâm cô một cách âm thầm ( tình yêu thật cao cả ) . Dạo này hắn tiều tụy đi nhiều nhưng cũng chỉ vì lao đầu vào học để mà quên cô . Hắn quyết tâm cố gắng học thật giỏi để dành cô lại , nhưng liệu đến lúc ấy trái tim cô còn thuộc vè hắn nữa hay không ? ] - Thôi , dù sao cũng cảm ơn cậu , tôi có việc phải đi trước . Tạm biệt ! _ Tôi nói - Ừ , tạm biệt ! _ Tuấn đáp lại . Tôi với cậu ta lại lướt qua nhau như một cơn gió vô tình và rồi va vào nhau , khoảnh khắc ấy trái tim tôi như vỡ vụn , đau nhói . Tại sao rõ ràng chia tay lâu như vậy mà tôi vẫn không thể nào quên được . [ Trong lòng Tuấn cũng ngổn ngang trăm bề chẳng khác tâm trạng của cô là mấy . Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi , nó cũng chỉ còn là kí ức tuyệt đẹp của hai người thôi , chuyện đã qua thì cũng nên cho qua , đừng ôm mãi quá khứ đau buồn làm gì . Chỉ cần cô sống tốt , cậu chấp nhận buông tay . ] . Tôi đến tìm Tú Oanh hỏi cho rõ việc này , lại nghe cô ta nói Tuấn trước nay chưa từng thích cô ta và cũng vì ghen tị với tôi , tuy nói tôi không có nhan sắc hotsexy bằng cô ta nhưng lại được nhiều trai đẹp vậy quanh , cô ta lại ỷ vào tên Long cũng thích cô ta nên ả muốn cho tôi một trận , nhổ cái gai trong mắt là tôi ra khỏi mắt . " Tuấn không chia tay tôi vì cô ta ư ? " _ Tôi tự hỏi , chắc là Kỳ đã nhúng tay vào chuyện này và giở trò gì đó với Tuấn rồi . Việc này tôi tạm để lại điều tra sau , việc quan trọng bây giờ là cần phải ôn tập thật kĩ để chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới . Mà cũng sắp cuối năm rồi , tôi cũng sắp lên lớp 9 , trông tương lai mù mịt quá . Ít lâu sau , tôi đã bước qua kì kiểm tra nhưng điểm lẹt đẹt có hơn 8,0 . Nhớ khoảng thời gian Kỳ còn trong lớp , giờ kiểm tra nào tôi cũng chép bài của hắn , kết quả cuối cùng tôi luôn bằng điểm hắn : con 10 tròn trĩnh . Mà cái tên Kỳ kia thực rất quá đáng nha , hắn lúc nào cũng quản tôi , còn đòi quản cả việc học của tôi nữa . Hôm trả bài kiểm tra , vừa về nhà hân đã hỏi : - Kì này trả bài kiểm tra rôi hả ? Bài đâu , lôi ra đây anh xem . - Ở trong cặp ấy , anh tự đi mà lấy ! _ Tôi ngồi nghịch laptop nói vọng ra . [ Kỳ mở cặp , lấy những bài kiểm tra gần đây nhất , đều không ghi ngày tháng , nhưng cũng chỉ sấp sỉ 8,0 điểm , anh cũng không ngờ cô lại học kém như vậy . Bình thường thì trông thông minh sáng lạn lắm , ai ngờ đâu điểm cũng chỉ thấp lè tè như vậy ] ( Xong chap 67 ) Chap này dành riêng cho người cũ nhá , mọi người cùng cảm nhận tâm trạng của cậu ấy nào .
|
Chương 68
-Sao mấy bài kiểm tra này điểm lại kém như vậy ? _ Kỳ hỏi . Tôi vẫn không rời mắt khỏi màn hình , trả lời qua loa
-Vốn dĩ em học rất kém , anh không thích thì đừng xem nữa . _ Tôi vừa dứt lời bỗng nhiên một cánh tay bay đến và nhanh chóng cướp lấy cái laptop trong tay tôi . Tôi bực mình hét lên - Trả máy tính cho em !
-Cái máy tính này tịch thu , khi nào học tốt hơn anh sẽ trả . _ Kỳ nói rồi đem nó đi , tôi hậm hực dỗi ngồi đấy , đến tối còn muốn chia phòng với hắn nhưng lại bị hắn dùng cực hình ép ở lại . Vì vậy tôi đã phải cố gắng học tốt hơn để đoạt lại cái laptop thân iu . Dạo này tôi nghe đồn chồng tôi lại ‘ vượt rào ’ với mấy ẻm chân dài trong vũ trường Vân Thiên , tôi cũng không thèm để ý , hắn đi hay không là chuyện của hắn , tôi không có tư cách xen vào , chỉ được tuân theo đúng Hợp đồng đã định sẵn . Tuy nhiên trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác hụt hẫng , mất mát , chua xót và có chút gì đó ghen tị . Đây là cảm giác khi yêu một người như trong tiểu thuyết hay nói đó sao ? Nhưng tôi yêu hắn hay không chính tôi còn không biết nữa là … Bây giờ tâm trạng của tôi đang rất rối bời , không biết phải gỡ rối từ đâu nữa .
Không bao lâu , lúc tôi vừa đi học về đã thấy có hai đôi giầy đặt ngoài cửa : một đôi quen thuộc của Kỳ , còn một đôi có vẻ rất đẹp , lại là giầy cao gót , chắc là của phụ nữ . Tôi cảm thấy có chút tò mò , chả nhẽ nhà có khách ? Không đúng , tôi thấy có cái gì đó rất mờ ám ở đây . tôi vội cởi dép bước vào nhà , chạy lên lầu , rón rén đi đến trước phòng mình . Từ trong phòng vọng ra tiếng cười nói cùng tiếng kêu rất chi là mờ ám khiến người nghe có thể tim đập chân run , mặt đỏ như gấc . Tôi nhẹ nhàng mở cửa và sững sờ trước cảnh tượng vừa mới thấy . Trước mắt tôi bây giờ là đôi trai gái ( gian phu dâm phụ thì đúng hơn ) đang ôm hôn thắm thiết trên chiếc giường lớn kia . Hai bọn họ say mê đến mức không biết trời đất gì nữa , tôi vào chắc bọn họ cũng không phát hiện được . Cả người cô gái cứ như con bạch tuộc khổng lồ quấn chặt lấy Kỳ , hai chân quấn quanh eo hắn , khuôn mặt tựa sát ngực hắn , hai tay còn luồn vào … chỗ nào không biết , nhất là cái cúc áo ngực đã tháo tuột ra lộ ra bộ ngực đầy đặn , nói chung bộ dạng rất khiêu dâm , trông phát ghét . Không hiểu sao tôi lại cực kì chướng mắt với cái cảnh này , hắng giọng một cái rồi giả vờ ho :
- Hừm … hừm … khụ … khụ … ! _ tức thì hai cái kẻ vô duyên kia mới tách nhau ra rồi quay lại nhìn tôi . Cô ả kia có vẻ giật mình vì bị tôi bắt gian tại giường nên lắp bắp :
- Cô … cô là ai ?
- Cái này cô phải hỏi người đàn ông bên cạnh cô mới đúng ! _ tôi đáp , lòng nghĩ thầm “ xem anh giải thích với tình nhân của anh như thế nào ? ”
- Em … Sao em lại vào đây ? _ Kỳ nhìn tôi hỏi , còn không thèm giải thích với tôi một lời xem đây là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra
[ Thực chất anh với cô ta không làm gì cả , anh chỉ thuê ả để diễn trò trước mặt cô rồi chọc tức cô , xem thử tình cảm cảu cô đối với anh ra sao mà thôi . Vừa nãy sao anh lại không biết cô đến chứ , thính giác của người sát thủ đã nói cho anh biết điều đó rồi , chỉ là anh giả vờ không thèm để ý thôi . ]
- Cô là ai mà dám lên giọng như thế ? _ Vừa nãy còn ra vẻ thỏ con tội nghiệp , thoắt cái đã biết thành ả đàn bà không biết xấu hổ đi dụ dỗ chồng của người ta rồi . Lúc này tay chân ả còn cố tình quấn lấy Kỳ làm tôi phát hỏa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh , tôi nói , giọng mỉa mai :
- Muốn biết thì vẫn lên hỏi ‘ Ngưu Lang (*) ’ bên cạnh cô thì hơn .
- Em … _ Kỳ gằn giọng quát tôi . [ Dám nói anh là ‘ Ngưu Lang ’ , cô hẳn chán sống rồi . Anh đang định đứng lên dạy dỗ cô một trân nên thân nhưng cố gắng bình tĩnh lại , vở kịch còn chưa đến hồi gay cấn , không thể để lộ được . Với lại anh cũng nghĩ thoáng hơn rằng cô quan tâm đến mình , ghen tị với cô gái kia nên mới đả kích mình , trong lòng không hiểu sao vui lên không ít ]
- Sao ? Anh tức giận cái gì ? Giận tôi làm hỏng chuyện tốt của hai người sao ? Vậy tôi xin lỗi , hai người cứ tiếp tục , tôi ra ngoài ngay đây . Tuy chương trình trực tiếp này có thể xem tận mắt nhưng tôi không muốn bị vấy bẩn tâm hồn bằng mấy cảnh “ Không đẹp cho mắt , không tốt cho tâm hồn ” này . _ Tôi nói , cố giữ cho giọng thật bình tĩnh nhưng lời nói ra cứ có cái gì đấy nghèn nghẹn ở cổ . Nói xong , tôi lập tức bỏ chạy thục mạng ra khỏi phòng . Nhưng trước khi đi , tôi không quên nhắc nhở - Làm gì thì làm , đừng mang mầm bệnh ( si đa , HIV , … ) về nhà !
(*) Ngưu Lang : danh từ dùng để chỉ những chàng trai làm nghề “ trai bao ”
( Xong chap 68 )
|
Chương 69
Để nói được ra những lời nói kia , tôi đã phải cố gắng nhịn để ngăn không cho nước mắt rơi ra nhưng trong lòng trào dâng không biết bao nhiêu là uất ức , chua xót . Nói thật lòng tôi đang rất ghen tị với cô gái kia nhưng tôi với hắn cũng chỉ là hôn nhân trên hợp đồng , lấy tư cách gì mà quản lí hắn chứ . Tôi tự hỏi " Từ bao giờ lòng dạ của mình hẹp hòi đến vậy ? Chỉ là một người đàn ông thôi mà cũng làm xáo trộn bao cảm xúc của tôi . Rõ ràng tôi có thể nhường Tuấn cho Tú Oanh thì chắc cũng có thể sẽ bỏ được Kỳ thôi " . Thế nhưng tôi không thể cao thượng đến thế , tôi không hiểu được lí do , chỉ là không thể ... không thể ... hay nói đúng hơn là không nỡ . Bây giờ tôi đang cảm thấy rất khó hiểu , cảm giác không thể hiểu nổi lòng mình thật khó chịu , chỉ mới qua vài tháng ngắn ngủi mà tôi đã có thể thay đổi thái độ đối với hắn nhanh đến như vậy . Lúc vừa bước chân ra ngoài đột nhiên tôi nhớ mình vừa để quên một thứ nên chạy vào lấy . Vào trong , thấy hai bọn họ vẫn ôm nhau và giương cặp mắt lên nhìn tôi , tôi lặng lẽ quan sát lại cô ả , xem ra mắt nhìn của hắn cũng thật tốt nha : dáng người rất chuẩn , ba vòng quyến rũ không thừa cũng chả thiếu chỗ nào , khuôn mặt như baby kia chuyên dùng để quyến rũ đàn ông luôn hất lên một cách cao ngạo , đôi mắt to tròn lấp lánh , nếu đóng kịch thì có thể cho cô ta giải diễn viên bi thảm xuất sắc nhất rồi . Sau đó tôi nhìn lại mình thì tất nhiên cũng chả bằng ai rồi . Tôi bực bội vớ chiếc laptop ở trên mặt bàn rồi cầm sang phòng bên cạnh cũng chính là phòng tôi ngày trước . Tôi mở laptop , vào trang tiểu thuyết để tìm truyện đọc quên đi cái cảm giác khó chịu ấy nhưng chả có chút tâm trạng , hứng thú nào để đọc bởi bây giờ tâm hồn tôi đang đặt ở phòng bên kia . Tai tôi đang dỏng lên để theo dõi hành động của bọn họ nhưng khổ nỗi tường cách âm tốt quá khiến không một âm thanh nào lọt qua được . Bực mình , tôi vứt laptop sang một bên , nằm úp sấp xuống giường , khóc tức tưởi .
Tôi không ngờ từ khi tiếp xúc với Kỳ tôi lại trở nên đa sầu đa cảm , yếu đuối như vậy . Nước mắt không tự chủ được cứ trào ra liên tục , tôi phải bặm môi để cố gắng không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào . Bây giờ tim tôi nó đau lắm , không hiểu sao cứ như có cây kim cắm vào khiến tôi nhức nhối , khó chịu vô cùng . Tôi cứ khóc , không cố nín nhịn nữa , khóc cho tất cả nỗi uất ức rửa trôi hết đi để đến khi rời khỏi căn phòng này tôi sẽ trở lại là một cô gái mạnh mẽ , vô tư vô lo như trước kia , quyết không cho hắn thấy sự yếu đuối nhu nhược của tôi lúc này , như thế sẽ càng khiến cho hắn vui vẻ mà tàn phá tim tôi nhiều hơn . Một lúc sau , quả nhiên mắt tôi đã sưng húp lên , đỏ mọng do khóc nhiều , tôi phải cố tìm cách xử lí . Sau khi sử lí xong hậu quả vừa nãy , tôi tiếp tục mang laptop ra đọc truyện như không có gì , lại còn cố gắng cười thật to , thật sảng khoái . Nhưng chỉ là dối người chứ đâu có dối được lòng , ai hiểu được trong lòng tôi bây giờ rất là khó chịu . [ Anh ở phòng bên cũng nghe thấy được tiếng cười của cô . Tiếng cười sảng khoái như vậy chứng tỏ cô không để ý chút nào đến sự việc vừa nãy khiến anh hết hứng thú để đóng kịch rồi . Bất lực ngồi xuống giường , thở dài , vò đầu bứt tai không biết phải làm sao mới khiến cho cô gái lì lợm kia phải thừa nhận cô yêu anh chứ . Cũng đừng lạ lùng vì anh nghe thấy tiếng cười của cô , phòng này cách âm không tốt lắm , nếu to tiếng phòng bên cũng có thể nghe được , chỉ là vừa nãy lúc cô dời đi anh đã đẩy cô gái kia ra , muốn theo dõi tâm trạng của cô lúc này . Tuy nhiên kết quả này lại làm anh thất vọng rồi ]
Buổi tối , tôi tức giận kiên quyết chia phòng ngủ , thế mà hắn lại không do dự mà đồng ý , thật là không chịu để ý đến cảm nhận của tôi chút nào . Cả đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được , nghĩ đến cái cảnh buổi trưa mới thấy , tâm trạng nặng nề nay càng nặng nề hơn khiến cho cả đêm tôi mất ngủ . Kết quả là sáng hôm sau nhan sắc bị hủy hoại đến thậm tệ . Nhưng mất cả đêm suy tư , cuối cùng tôi cũng tìm được cách trả thù cho việc hắn dám hủy hoại trái tim tôi . Hắn cắm cho tôi một cái sừng , lập tức tôi sẽ trả lại cho hắn mười cái , thậm chí là trăm cái , nghìn cái , ... Mà tôi cũng không lo không có kẻ để ý đến tôi , ví dụ một người tốt như Thiên vậy . Nhưng hôm trước tôi đã lỡ từ chối hắn , không biết hắn có chịu gặp tôi hay không nữa .
Hôm nay đến lớp như thường lệ , tôi bị bọn Thanh Trúc và Bảo Châu bao vây ép hỏi , mà bọn này đầu óc cũng đen tối lắm cơ , cứ nghĩ tôi mất ngủ vì làm cái " chuyện đó " . Bọn họ cứ tra khảo như vậy làm tôi lại càng thấy bực mình khi nhớ lại cái cảnh tượng đó , không nhắc thì thôi , đã nhắc là lại thấy tức . Vì thế cả buổi học tôi cứ trong trạng thái sát khí ngùn ngụt bốc lên khiến thầy cô giáo cũng phải sợ không dám lại gần . Lúc về , tôi lại thấy một đôi giầy khác cũng của phụ nữ đặt trước cửa . tên này tài thật , mỗi hôm một cô , mà cô nào cũng rất hotsexy nha ! Tình nhân với vợ đụng mặt , ai vui cho nổi , cả bữa cơm tôi thấy chả ngon miệng , ăn được vài miếng liền bỏ bữa , kết quả khiến cho chiều bụng tôi đã đói meo . Nhưng tôi quyết không nhận thua dễ dàng như vậy , kế hoạch còn chưa bắt đầu không biết ai là người cười cuối cùng đâu . Vì thế ngay chiều nay được nghỉ , tôi rủ bọn Bảo Châu và Thanh Trúc đi chơi , ăn cho khuây khỏa , tiện tìm Thiên nhờ giải quyết vấn đề . Bọn tôi ghé vào quán KFC ở ven đường mua vài cái đùi gà rán rồi tiện dạo shopping thì bỗng bắt gặp con xe hàng hiệu Bugatti Veyron của tên Huy đỗ ở gần đấy . Tò mò tôi liền đến gần , trong đầu đã thiết lập một kế hoạch để trêu trọc hắn cho vui . Tôi bảo Thanh Trúc đi mua hộ tôi một chai nước 7up rồi mang đến . Lúc đi qua chỗ chiếc xe cố tình đổ nước vào ghế ngồi của hắn , sau đó cùng Thanh Trúc và Bảo Châu cố tình chui vào khoang xe trốn . Quả nhiên một lúc sau , Huy đứng ngồi không yên , cho dừng xe , lúc này tôi với hai nhỏ nhanh chân trèo xuống , thừa dịp Huy không để ý bọn tôi liền chui vào trong xe . Thấy Huy loay hoay trông rõ khổ sở , tôi rủ lòng thương , đến vỗ vai hắn . Hắn giật mình , theo quán tính quay lại , chĩa súng vào đầu tôi . Hành động của hắn khiến hai nhỏ kia khiếp vía , hét lên sợ hãi , còn tôi vẫn bình tĩnh mà gạt súng hắn ra khỏi đầu . Huy lúc này mới cất súng , lạnh lùng hỏi :
- Sao cô lại ở đây ?
- Sao tôi không được ở đây ? _ Tôi hỏi ngược lại , bộ dạng vẫn ung dung - Anh nên nhớ lần trước tôi đã nói gì chứ ?
- Nói gì ? _ Hắn không nhớ nên hỏi
- Ngày x tháng y ! Tại Vân Thiên Club , 8 giờ 30' tối , khi mà anh lôi tôi ra khỏi trận chiến giữa hai người đó , tôi đã nói gì anh hãy tự nhớ lại _ Tôi giơ tay hình cái kéo lên , nháy mắt ra kí hiệu ( cái câu " ANH DÁM , TÔI CẮT á ) - Bây giờ tôi đến để đòi nợ anh đây .
- Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh . _ Thoáng thấy mặt Huy biến sắc
- Tôi không cần biết , hôm nay tôi phải thiến anh . _ Tôi không chịu nói lí lẽ , ánh mắt rất gian xảo
- Không ... không được ! _ Huy mặt tái mét , ánh mắt rất đề phòng . Tôi nở nụ cười phải gọi là hết sức xảo quyệt , nói :
- Được , tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện đó nhưng đổi lại anh phải giúp tôi một việc .
- Nói đi , việc gì ? _ Huy thở phào một hơi , hỏi
( Xong chap 69 )
|