Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Chương 60 Bây giờ tôi thực sự thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời , tại sao lại đi tin một tên sói già đóng giả cừu non như hắn chứ ? Tôi mặc kệ hắn , không để ý đến hắn chứ không tôi sẽ giận đến mức đứt dây thần kinh não mà đột tử chết mất . Tôi tiếp tục an phận nằm xuống , mặc kệ cái xúc tua mặt dày kia tiếp tục bám quấn lấy tôi . Tôi lẩm bẩm chửi rủa :
- Đúng là cái đồ lão già mặt dày !
- Em vừa nói gì ? _ Kỳ quay ra hỏi .
- A ... Không ... không có gì ! _ Tôi trưng bộ mặt tươi cười nói nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa hắn thậm tệ . Tiếp sau đó , Kỳ bỗng tắt điện , tôi quay ra ôm cứng lấy Kỳ , hét lên - Anh bật điện lên đi !
Bình sinh tôi ghét nhất buổi tối , cũng ghét nhất là bóng đêm , sợ nhất bóng tối , vì thế mỗi khi đi ngủ bên tôi luôn có đèn ngủ . Sống với Kỳ đã lâu tôi vẫn không bỏ được thói quen đó , chia phòng thì tôi lúc nào cũng bật điện sáng trưng lên dù có tốn điện hay không . Bởi vì không có đèn ngủ nên sử dụng tạm đèn huỳnh quang , rất tốn nhưng tôi không muốn sống trong tối thui đâu .
- Rất tốn điện ! _ Kỳ nói .
[ Bất giác trên khuôn mặt anh hiện lên một nét cười . Không ngờ cô lại sợ tối , đây là điểm yếu duy nhất của cô , anh chắc chắn phải lợi dụng triệt để . Nhưng anh cũng không đành lòng nhìn cô đang trốn trong ngực anh mà run lẩy bẩy . Tuy anh rất ghét để điện sáng khi ngủ nhưng chiều theo ý cô , anh sẽ cố gắng chịu đựng , mai nhất định phải đi mua đèn ngủ . Anh tin có liều thuốc ngủ là cô ở đây anh nhất định sẽ không lo mất ngủ . Còn bây giờ có một người đang ở quán bar uống say đến không biết trời đất . Vừa uống vừa suy nghĩ xem bây giờ cô đang làm gì , có phải cùng Kỳ " vui vẻ " hay không ? Nghĩ đến đây , hắn lại thấy tức giận . Vốn muốn mượn rượu quên đi cô nhưng càng uống lại càng nhớ rõ . Hình bóng cô như bóng ma cứ luẩn quẩn trong lòng hắn muốn xóa cũng không thể nào xóa được . Hắn không biết mình bị say bởi rượu hay say vì cô nữa . Thiên cứ uống , không biết uống bao lâu và bao nhiêu , uống đến mức hắn gục xuống và được thuộc hạ đưa về lúc nào không hay nữa ] . Tuy là nói thế thôi chứ thực sự nằm trong lòng Kỳ rất ấm nha . Nhớ lần trước hắn cũng ngủ cạnh tôi nhưng lúc ấy do tôi mệt quá nên không biết , cũng không cảm nhận được . Tôi thấy hắn cũng thật là chiều chuộng tôi , tuy là biết bật điện rất tốn nhưng hắn vẫn vì tôi mà bật để cho tôi ngủ . Tôi không xoay người nữa , trực tiếp vùi đầu vào ngực hắn , ngủ thiếp đi , còn không biết mình ôm hắn từ lúc nào nữa . [ Anh mỉm cười , trong nét cười mang theo sự hạnh phúc mà từ trước đến nay , giờ anh mới cảm nhận được . Ngày xưa anh không biết yêu là gì và cũng chưa từng yêu , chỉ nghe người ta nói yêu rất khổ sở . Anh không quan tâm , nghĩ rằng cả đời này sẽ không yêu ai hết , coi phụ nữ như đồ trang sức mà thay liên tục , thay còn nhanh hơn cả thay áo nữa nhưng anh lại vì cô mà ăn chay , tu tâm dưỡng tính từ bao giờ không hay . Con người mà , rất khó để thoát khỏi lưới tình . Tạo hóa sinh ra con người có trái tim là để yêu thương , làm sao có thể không vướng vào lưới tình cho được . Dù sao cô vợ anh còn quá trẻ , quá non nớt để hiểu hết các việc xấu trong xã hội , hiểu hết sự đời gian ác như thế nào . Nhưng nói gì đi nữa anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt , sẽ không để cô chịu bất cứ tổn thương nào . Nghĩ đến đây , anh lại mỉm cười hạnh phúc mà đi sâu vào giấc ngủ ]
( Xong chap 60 )
|
Chương 61 Sáng , tôi thấy trên mình bị động , hơi ấm quen thuộc dần mất đi . Không còn chỗ dựa , tôi mở mắt , thấy bóng Kỳ lù lù ở đó . Tôi hỏi , giọng vẫn còn ngái ngủ :
- Anh dậy rồi à ? Mấy giờ rồi ?
- 6h`15' ! _ Kỳ trả lời rồi nói tiếp - Còn sớm , ngủ tiếp đi !
- Hả ? 6h45' rồi ! Không được , em phải dậy đi học ! _ Tôi bỗng hét lớn rồi bật dậy như cái lò xo , lập tức tỉnh dậy , bước xuống giường , nhanh chóng bò vào WC làm VSCN
- Hôm nay anh xin nghỉ cho em rồi , ngủ tiếp đi ! _ Kỳ nói vọng ra
- Không được ! Em nghỉ quá nhiều và nghỉ liên tục rồi . Còn như vậy nữa em sẽ bị đuổi học mất , em không muốn làm kẻ mù chữ đâu ! _ Tôi trong WC nói vọng ra , vì đang đánh răng nên giọng hơi khó nói .
Dù gì tôi cũng là một học sinh nghiêm túc , một người có tinh thần trách nhiệm đối với việc mình làm . Mà nếu tôi không tự lo cho tương lai của bản thân thì ai lo nghĩ hộ tôi đây ? Nghĩ thế , tôi bỏ qua cơn buồn ngủ của mình , sửa soạn nhanh chóng rồi lập tức đến trường , vẫn là Kỳ làm tài xế đưa tôi đi .[ Kỳ không ngờ cô chỉ là một đứa trẻ con mà lại có tinh thần trách nhiệm cao đến thế . Bình thường anh gọi mãi cũng không dậy , thế mà hôm nay có cơ hội nghỉ lại muốn đi học cơ đấy , đúng là Mặt trời mọc hướng Tây rồi . ] Đến trường , xe chạy thẳng vào trong sân , tôi bước ra , chỉ thấy nhiều lời bàn tán cùng vô số những ánh mắt ghen tị bắn về phía mình . Tôi ngại ngùng bước xuống , chạy nhanh vào lớp trước khi những ánh mắt ấy có thể xuyên thủng tôi . Phải biết hôm qua tôi mới kết hôn , mà đêm tân hôn không có chuyện gì vào tay mấy người này cũng thành có chuyện hết , học sinh mà đầu óc đen tối thấy ớn luôn nè . Trước khi vào lớp tôi không quên tạm biệt Kỳ . Vào lớp , tôi bị mọi ánh mắt soi mói và trêu đùa của mọi người :
- Oa sướng quá nha ! Có ông xã giàu như vậy , lại yêu thương cậu chở đi học , cậu làm tụi này ghen tị chết đi được . Không biết bao giờ mới thoát kiếp F.A đây ? _ Nàng 1 thở dài .
- Cưới sớm có cái lợi của cưới sớm . Người ta số tốt như vậy , cưới ông chồng tuyệt vời trên cả tuyệt vời , chúng ta nên chúc mừng mới đúng ! _ Nàng 2 nói
- Ông xã với cậu rất đẹp đôi nha ! Phỏng khi người nào trong lớp mà bị bắt nạt , nhớ kêu ông xã cậu đến giúp bọn mình một tay đòi lại công bằng đó ! _ Cậu học sinh 3 chen vào .
- Không dám đâu ! Đến lúc ấy không cần gọi ảnh cũng tự chạy đến thôi ! Cảm ơn mọi người ! _ Tôi khách sáo nói , mặt đỏ bừng lên , xấu hổ rẽ đám người vẫn bàn tán không ngừng để đi vào chỗ . Tuy không muốn nhắc nhưng vẫn cứ phải tươi cười ra vẻ mình hạnh phúc lắm mặc dù tôi chả thích chút nào . Có chồng thì sao chứ ? Có chồng rồi chả được tự do như lúc trước nữa , suốt ngày sẽ bị người ta quản giáo , chán muốn chết !
- Hi ! Mới hôm qua cưới , hôm nay sao không ở nhà tận hưởng niềm vui làm cô dâu đi , chạy tới đây làm gì ? _ Bảo Châu vừa đến đã nhảy ngay vào chỗ tôi
- Thôi , đừng có nhắc làm cô dâu ở đây với tao . Tao còn phải đi học chứ , làm gì có thời gian rảnh rỗi ở nhà mà làm cô dâu . Người ta là thanh niên nghiêm túc cơ mà ! _ Tôi vỗ ngực tự hào nói . Thanh Trúc thấy thế vào góp vui - Không biết đêm tân hôn thế nào ? Có xác định năm nay cho tao bế cháu không ?
- Mày ... ! Muốn có cháu bế thì tự sinh một đứa đi , mắc mớ gì đến tao ? Nói thật tối qua tao với ổng còn chả làm gì , lấy đâu ra cháu mà bế ? Ổng mà dám đụng đến tao tao thiến ổng liền !
- Ôi ! Cô nương nhà ta cũng ghê quá chứ , không biết lão già nhà cậu mà ở đây ổng sẽ nghĩ như thế nào nhỉ ? _ Châu vuốt vuốt cằm trêu tôi .
- Hôm qua tao suýt mất mạng vì ổng đấy ! _ Nghĩ tới chuyện đó , tôi còn chưa hết sợ , nghiến răng trèo trẹo nói
- Sao ? Chuyện thế nào ? Kể nghe coi ! _ Thanh Trúc tò mò . Thế là tôi đem toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm qua không chút giấu giếm kể cho nhỏ .
- Mày nghĩ tên Thiên kia là người như thế nào ? Tại sao lại đến cướp dâu đúng lúc đó chứ ? _ Nghe xong Thanh Trúc hỏi
- Tao không biết ! Nhưng chắc chắn hắn ăn no không có việc gì làm chạy đến gây rối , muốn làm tao bẽ mặt đây mà , tiện thể hắn muốn trả thù tao vì việc mấy tháng trước làm náo loạn bang hắn đây mà ! _ Tôi nói
- Tao tưởng mày đồng ý chạy theo hắn chứ , ngờ đâu được cô nương nhà ta lại ' tự chui đầu vào rọ ' như thế !
- Cũng là vì tao quá sợ thôi ! Nhờ phước của hắn mà hôm qua tao thoát được cái phần lải nhải của ba mẹ đó ! Hừ ! Với lại lúc đó tao cũng muốn đồng ý rồi , đã đến là tao cũng không định quay lại nữa . Nếu bỏ đi theo Thiên , gia đình sẽ vì tao mà bị mất mặt , tao không muốn điều đó xảy ra chút nào ! _ Tôi nói nhưng đấy chỉ là một nửa lí do thôi , còn nửa còn lại là gì tôi cũng không biết . Tôi không biết lúc ấy mình bị mất trí cái gì nữa mà lại đồng ý nhanh như vậy . Chỉ biết có một động lực liên tục thúc đẩy mách bảo tôi phải đồng ý , trong lòng có chút chờ mong nữa . Nhưng cũng may hôm qua Thiên không đả động gì đến tôi không tôi sẽ hận hắn suốt đời .
- Thật sao ? Không ngờ à nha ! _ Bảo Châu nghi ngờ nhìn tôi rồi tiếp - Thế đêm tân hôn đã làm gì chưa ?
- Đúng đó ! _ Thanh Trúc hùa theo
- Làm gì là làm gì ? _ Tôi vẫn giả ngây giả ngô nói - Tao vẫn trong sạch nha ! Vừa nãy tao đã nói tao với ổng không có làm gì rồi !
( Xong chap 61 )
|
Chương 62 - Tin được không ? _ Hai đứa nghi ngờ nhìn tôi , cười đểu
- Không tin mày cứ kiểm tra thì biết ! _ Tôi trừng mắt , dang rộng tay ra
- Thôi , được rồi , tạm tin mày vậy . Nhưng nhớ dù thế nào cũng không được để ổng động đến người mày đó . Dù có bắt ổng nhịn cũng không được để ổng làm bậy , không đời mày coi như chấm hết đó ! _ Bảo Châu bắt đầu lên giọng dạy đời
- Tao biết rồi ! Chứ không hôm qua tao đã không phản đối kịch liệt đến nỗi suýt mất mạng ! Tôi nói xong thì đúng lúc có tiếng trống bào vào học .
Trải qua một tiết 45' ngồi chán nản , giờ ra chơi , tôi mới bò xuồng canteen mua đồ ăn . Vì bọn họ biết hôm qua tôi mới cười mà chồng tôi _ tên Kỳ kia lại là một đại thiếu gia tập đoàn lớn vì thế nên rất nhường nhịn tôi . Dù sao hôm nay tôi cũng có rất nhiều tiền là do Kỳ cung cấp , định bụng sẽ đãi cái bao tử của mình một chầu linh đình . Tôi tiến đến định gọi vài món thì bỗng có một tên bằng tuổi nhưng khác lớp tôi , tên Long , là đại ca của cả khối đó , có biệt danh là " Long ca ca " lực học trung bình , trông rất dữ tợn tiến đến hất tôi ra . Tôi nghĩ hắn cũng là đang thích gây sự , tôi không thèm chấp nhất với hắn , cũng không muốn chuyện bé xé ra to , đành phải nhịn . Người ta nói " một điều nhịn chín điều lành " mà . Chờ bọn họ mua xong , tôi mới tiến tới mua đồ . Tôi ăn trong cả tiết ra chơi , lúc vào lớp , tôi nhận được một tờ giấy dười ngăn bàn , trong có tin nhắn " Cuối buổi gặp ở sân sau " . Tôi tò mò , không biết là ai giở trò . Tôi cũng đang muốn xem xem hắn muốn giở trò gì và kẻ đó là ai ? Tại sao lại muốn gây khó dễ cho tôi ? Rõ ràng tôi không có gây thù chuốc oán với ai cả ? Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy bất an và lo lắng , không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa . Tôi yên ổn ngồi vào chỗ , lòng bị quyết tâm muốn tìm ra kẻ gây chuyện cho bằng được khiến cho ngồi học không yên . Tôi không lo , nếu tên đó dám đụng đến tôi , tôi tin chắc Kỳ sẽ không khoanh tay đứng nhìn , lúc đấy cái kẻ dám hại tôi thì tôi sẽ cho hắn thảm hại luôn . Nhắc đến Kỳ , không hiểu sao bỗng dưng tôi thấy nhớ hắn . Tôi cũng không hiểu mình bị gì nữa , rõ ràng rất ghét hắn , hận hắn đã xen vào cuộc sống vốn đang rất tốt đẹp và vui vẻ của tôi nhưng tại sao tôi vẫn không thể ép mình ghét hắn được . Nếu như tôi nói ghét hắn thì đều là gạt người , lừa được người ta nhưng vẫn không lừa được chính bản thân mình . Dường như bản tính của phụ nữ vốn là nói một đằng quằng một nẻo , tuy nhiên tôi vẫn không thể không thừa nhận , bây giờ tôi đang nhớ hắn . Bây giờ trong đầu tôi toàn hình ảnh của hắn , muốn xóa không được khiến tôi phiền não vô cũng , không thể tập trung vào bài học được . Bỗng nhiên nghe tiếng " La Sát đại nhân " ( ý nói cô giáo chủ nhiệm ) gọi , tôi giật mình đứng bật dậy , ấp a ấp úng không biết nói gì vì căn bản nãy giờ không có nghe giảng . May sao có trợ thủ đắc lực Thanh Trúc ở bên nhắc nhở không tôi tiêu đời luôn rồi . Tôi vượt qua được bài kiểm tra của " La Sát đại nhân " , dược khoan hồng ngồi xuống . Tôi vừa đặt mông xuống ghế , Thanh Trúc đã tới tấp hỏi :
- Nhớ ông xã hả ?
- À ... Ờ , không có ! _ Tôi chối bay chối biến . Thanh Trúc nhìn tôi cười đểu - Không có cái gì ? Nhìn bộ dạng thất thần vừa nãy cộng biểu hiện của mày bây giờ đã nói lên tất cả rồi còn gì ?
- Thôi , tập trung vào học đi , lát La Sát đại nhân đến nữa là chết chắc _ Tôi cố gắng đánh trống lẳng chứ không để nó trêu tôi xấu hổ chết mất .
Cuối giờ , tôi theo như lời hẹn trong tờ giấy , bước xuống và đi về hướng sân sau . Bước đi hùng hổ nhưng càng cho thấy lòng tôi run sợ không ngừng . Tuy nhiên tôi vẫn cố bước tiếp vì tôi tin tưởng vào quyết định của mình và nhất định sẽ không hối hận vì nó , mà bây giờ có hối hận cũng chả kịp nữa vì tôi tới nơi rồi . Đến đó , tôi thấy một đội quân hùng hổ với tên " Long ki ki " ... í nhầm Long ca ca đứng đầu đang chờ sẵn ở đó . Tôi có chút sợ hãi nuốt nước bọt , tiếp tục tiến về phía bọn họ . Thấy tôi , bọn họ tiến đến , tên Long " ki ki " khinh bỉ nói :
- Gan lắm ! Cũng không hổ danh là " gái có chồng " , nhưng cũng chỉ biết dựa vào thằng chồng mày thôi sao ? Vô dụng ! Hôm nay sao không thấy thằng chồng mày đến nhỉ ? Tốt thôi , nó sẽ không biết được hôm nay đàn em tao đánh bà xã nó đã tay như thế nào ! Lên ! _ Long hất hàm sai khiến bọn đàn em
- Xử nó đi ! _ Long vừa dứt lời , bọn họ cũng bắt đầu tiến đến gần tôi . Tôi hoảng sợ định bỏ chạy , bị bọn họ nhanh hơn một bước chặn lại . Long cười một nụ cười hết sức ghê tởm - Sao ? Bỏ chạy nhanh thế à ? Vừa nãy còn hùng dũng lắm cơ mà !
- Mấy người muốn gì ? _ Bọn họ tiếp tục tiến đến chỗ tôi , tôi vừa lùi vừa trừng mắt nhìn bọn họ , nói
- Không muốn gì cả ! Chỉ muốn cho mày một trận thôi ! _ Long nhếch mép
- Tôi đắc tội gì với mấy người ? Tôi hỏi . Sở dĩ tôi hỏi thế vì là trong trường tên Long nổi danh là rất đầu gấu cũng chả hiểu vì lí do gì . Tuy nhiên hắn khiến cả những lớp đàn anh đàn chị lớp trên cũng phải nể sợ . Mọi người không ai muốn đắc tội với hắn , vì thế nên đầu quân cho hắn rất nhiều nên đội quân theo hắn cũng rất hùng hậu , trong trường thường xuyên làm mưa làm gió đến cả cô giáo cũng chả làm gì được . Nhưng tôi biết hắn sẽ không tự dưng động đến ai nếu như kẻ đó không có sức uy hiếp hoặc ảnh hưởng đến hắn và chắc chắn có kẻ thôn tính hoặc sai khiến hắn . Tôi tự nhủ nhất định phải điều tra cho được chuyện này .
|
Chương 63 - Không gì cả ! Chỉ là mày động đến người không nên động thôi !
- Ai đứng đằng sau sai khiến mấy người đánh tôi ? _ Tôi lạnh nhạt hỏi một câu
- Câu này thì chờ xử lí xong mày hãng hỏi đi . Cho nó một trận ! _ Long vừa dứt lời , cả đám xông vào ủ tôi
Đúng là một lũ đê hèn , chơi trò đánh hội đồng . Bọn họ hết đạp lại đá , hết đánh lại đấm , còn tôi chỉ biết tránh rồi né thôi . Cả đám con trai sức như trâu bò lại đang tập trung đánh một đứa con gái như tôi ư ? Thật là buồn cười ! Tôi từ nãy đến giờ chỉ biết nhịn , người đã dính đòn không ít , bọn họ vẫn không có ý định buông tha cho tôi . Lúc tôi tưởng chừng mình sắp chịu không nổi nữa thì vang lên tiếng của một ông thầy nào đó trong trường :
- Mấy em kia , làm gì vậy hả ? Sao lại đánh bạn ? _ Cả lũ nghe thấy thì mới chịu tha cho tôi , bỏ chạy tán loạn . Tôi ngước lên , mắt tỏ vẻ biết ơn nhìn thầy , nói giọng nghẹn ngào như chịu một nỗi oan ức lớn vậy - Cảm ơn thầy ! May nhờ có thầy chứ không em không biết làm sao nữa !
- Em không sao chứ ? Có cần đến phòng y tế không ? _ Thầy ân cần hỏi
- Em không sao đâu thầy . Em chào thầy , em phải về nhà đây không ba mẹ em sẽ lo mất ! _ Tôi nói rồi ôm cánh tay đau đớn vì vừa bị đánh lết về .
Tôi thấy Kỳ vẫn chưa đến đón mà giờ này lẽ ra hắn phải chờ ở cổng lâu rồi . Tức mình , tôi tự đi bộ về nhà . Về tới nhà , vẫn không thấy Kỳ đâu , tôi không khỏi thấy mất mát , thất vọng . Nếu là lúc trước , chắc tôi phải hét lên vui sướng vì cái tên " âm hồn bất tán " đó đã đi cho khuất mắt tôi nhưng khổ nỗi bây giờ tôi cười không nổi , một phần là do đau , một phần là do thất vọng không rõ nguyên nhân . Người ta lấy chồng là để dựa dẫm , nhưng bây giờ ông chồng khốn kiếp đó đâu có dựa được , tôi cũng không muốn để hắn thương hại tôi nên tự mình vác xác lên trên lầu , không thèm ăn uống gì , tự mình chữa thương cho mình mà cảm thấy cay đắng . [ Đúng 12h` trưa anh mới xong việc , nhìn lên đồng hồ , hốt hoảng chạy ra xe , trong đầu hiện lên khuôn mặt giận dữ xinh đẹp của cô , tâm trạng cũng tốt lên không ít . Đoán chắc lúc này cô đã về nhà nên anh trực tiếp lái con Lamborghini trở lại Hàn Lâm Viên . Vào trong nhà , chỉ muốn chạy tới ôm cô một cái , trêu cô , chọc tức cô mà tìm trong phòng ăn chả thấy cô đâu , anh tự hỏi " chắc lại giận dỗi bỏ lên phòng rồi " . Vì thế gọi dì Lan hâm nóng lại đồ ăn để lát anh xuống ăn sau còn mình thì lên lầu tìm cô . ] Tôi ở trong phòng buồn bực không vui , vừa mới nghe tiếng xe đoán chắc là hắn đã về , trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội . Bôi thuốc thì chả được , đau như vậy làm sao tôi chịu nổi chứ . Mà cái bọn kia ngu thế không biết , đánh đâu không đánh toàn đánh vào mặt với nhằm vào những chỗ như lưng , eo khiến tôi không với tới được để mà bôi thuốc mới tức chứ . Bỗng nhiên cửa bật mở , một thân ảnh cao lớn , hoàn mĩ bước vào khiến tôi có chút bất ngờ và sửng sốt . Nhưng rồi tôi giận dỗi quay mặt đi , không thèm để ý đến hắn . Hắn ngồi xuống bên tôi , ôm lấy bờ vai nhỏ bé của tôi , dịu dàng nói :
- Sao lại giận ? Người không khỏe à ? _ Sự dịu dàng của hắn càng làm nỗi uất ức trong lòng tôi lớn thêm , không nhịn được nhào vào lòng hắn khóc òa .
[ Đầu tiên anh rất sửng sốt , cô khi nào lại đáng thương như vậy ? Thường thì đấu khẩu với anh cô luôn là người mạnh miệng , tự dưng hôm nay có tí xíu mà đã khóc rồi , chắc là có ai đó đã khi dễ , chọc giận cô thì cô mới ra vẻ oan ức như vậy chứ . Nghĩ đến có người dám bắt nạt , khi dễ cô , anh lại muốn nổi cơn lôi đình , bắt cái kẻ cả gan dám bắt nạt bà xã anh đem ra băm thành trăm mảnh . Nhưng anh không thể hiện điều đó ra ngoài vì anh biết bây giờ không phải lúc , phải điều tra rõ ràng sự việc đã , không sẽ hù cô sợ mà chạy mất nữa thì anh trở thành người mất vợ rồi , với lại có muốn tìm cũng chả tìm được . Nghĩ thế , anh mới cố hạ hỏa trong người lại , vỗ vỗ lưng an ủi cô , chỉ thấy cơ thể gầy yếu của cô hơi run lên và cô kêu lên từng tiếng . Biết có vấn đề , anh đẩy cô ra ... ]
( Xong chap 63 )
|
Chương 64 Tôi đã bị đánh đau như thế mà cái tên Kỳ ngu ngốc kia còn vỗ lưng tôi khiến vết thương đã tím nay vì động mạnh lại lan ra . Tôi run run người , cố gắng bặm môi để không kêu thành tiếng . Bỗng nhiên Kỳ đẩy tôi ra , mặt đen thui , không biết tôi lại chọc giận hắn cái gì rồi . Hắn hỏi :
- Em làm sao vậy ?
- Sao là sao ? Đâu có sao . _ Tôi dụi dụi mắt , vô tội hỏi
- Thế sao lại khóc ? _ Kỳ hỏi khiến tôi chột dạ . Tôi thực sự rất uất ức nhưng tôi không muốn làm liên lụy đến người vô tội . Huống hồ gì không phải bọn chúng cố tình gây sự , chỉ vì bị người khác sai khiến thôi . Tuy tôi cũng tò mò về người ấy lắm , dù gì từ trước đến nay tôi sống rất hiền hòa , đâu có thích gây thù chuốc oán với ai bao giờ . Nhưng nếu là hiểu lầm thì không phải quá trùng hợp hay sao ? Tuy nhiên tôi cũng không muốn làm to chuyện , không tốt cho cả tôi lẫn bọn chúng chứ không phải tôi muốn che dấu đâu . Kỳ bỗng nghiêm mặt , lạnh lùng phun ra từng chữ :
- Có - nói - không ? _ Tôi cứng đầu không chịu nói , Kỳ vỗ cái đét vào lưng khiến tôi phải hét lên một cách thống thiết - AAAAAAA ... Đau quá ! Anh điên à ?
[ Đây không phải là Kỳ muốn mà cố tình làm như vậy , đối với cái tính cứng đầu của cô thì không thể nhẹ được . Cô đôi lúc thích mềm không thích cứng nhưng đôi khi mềm không được bắt buộc phải cứng thôi ]
- Bây giờ thì em nói được chưa ? _ Kỳ hỏi , giọng dịu hơn trước . Tôi uất ức tiếp tục lao vào lòng Kỳ khóc lóc kể lể trông rất thê thảm .
[ Lần này thì máu nóng trong người thực sự dồn lên não rồi đấy . Không ngờ có kẻ lại dám giở trò hại cô sau lưng anh . Nhưng hắn không xem lại mình là ai mà còn dám làm như thế , anh nhất định không tha cho kẻ dám làm hại bà xã của anh ] . Tôi kể lể nhưng những tình tiết trong đó được tôi cải biên , thêm bớt rất nhiều , lại còn chém gió vù vù nữa . Đã mất công nói phải nói cho thật hay , thật là hoành tráng , để cho cái kẻ dám hại tôi nếm mùi vị cận kề cái chết của " ông chồng thần chết " của tôi . Đừng nghĩ tôi vu oan cho bọn chúng , nếu bọn chúng dám làm thì bọn chúng phải tự gánh lấy hậu quả thôi , biết là động phải kẻ không nên động mà cứ cả gan động vào . Vừa nãy tôi còn cảm thấy có chút thương tình định tha cho bọn họ , nhưng sau khi kể lại tôi mới thấy đáng giận tới nghiến răng nghiến lợi , vì thế tôi nhất định phải trả thù lại gấp trăm ngàn lần những gì bọn chúng đối xử với tôi . Khóc đã , tôi mới buông Kỳ ra , nhìn áo sơ mi trắng bị mình làm bẩn hết , áy náy nói :
- Xin lỗi làm bẩn áo anh hết rồi , vứt xuống để mai em giặt cho .
- CỞI ÁO RA ! _ Kỳ bỗng nhiên nghiêm mặt . Tôi ngây người ra , hỏi - Anh muốn làm gì ?
- Bôi thuốc ! Nếu em không ngoan ngoãn tự cởi ra thì anh sẽ xé nó ra đấy ! _ Kì nói rồi vươn tay tới
- Oái , không cần . Để em tự bôi được rồi , anh ra ngoài trước đi _ Tôi giữ chặt lấy cổ áo vì sợ hắn sẽ làm thật
- Cởi - hay - không ? _ Kỳ gằn giọng , một loại khí thế bức người . Tôi run sợ , vội vàng nói - Được , em cởi , cởi mà !
Từng chiếc cúc của chiếc áo đồng phục được tôi do dự cởi ra , lòng không muốn một chút nào . Cởi ra không phải để hắn nhìn thấy hết hay sao ? Nhưng tôi không thể không phục tùng mệnh lệnh được , trông cái bản mặt đen thui như Bao Công xử án thế kia ai mà dám chống trả chứ . Dần dần nút áo đã được cởi hết nhưng tôi vẫn do dự không muốn cởi . Người ta nói " nam nữ thủ thụ bất tương thân " nha . Mà đây còn phải cởi áo trước mặt một đứa con trai chính hiệu chuẩn 100% đấy , bảo sao không ngại cho được . Tôi vẫn đang do dự giữa việc nên cởi hay không thì chiếc áo đã bị lột ra rồi . Theo quán tính tôi lấy tay che người , đỏ mặt nói không nên lời :
- Anh ...
- Nằm sấp xuống ! _ Kỳ lạnh giọng ra lệnh .
[ Nhìn anh lạnh lùng thế thôi nhưng thực ra trong lòng đang đau muốn chết , người phụ nữ của anh mà lại để cho người ta khi dễ như thế ư ? Lúc anh lột ra , cả người sững sờ không tả nổi , tấm lưng trắng trẻo chằng chịt những vết thâm tím có to có nhỏ , nhìn là đã biết dùng sức không nhỏ rồi . Anh vừa giận vừa thương , cô gái này sao lại ngu ngốc đến nỗi tự dẫn mình vào miệng cọp chứ ? Bình thường trông cô thông minh sáng lạn như thế ai ngờ đâu cô lại ngu ngốc như vậy , đê người ta đánh mà không biết cầu cứu ] . Tôi bĩu môi bất mãn làm theo lời hắn , không tình nguyện mà úp người xuống để hắn từ từ mà bôi thuốc cho tôi . Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết bầm tím trên lưng , cảm giác mát lạnh của thuốc khiến tôi cảm thấy đỡ đau hơn nhiều . Tuy nói hắn là con trai nhưng không hề thô lỗ chút nào , hắn làm nhẹ nhàng tới mức tôi không có chút đau đớn . Vừa giúp tôi bôi thuốc , Kỳ vừa trách móc :
- Em thật ngu ngốc ! Lúc đó bị đánh không có miệng kêu cứu hay sao ? Bình thường đấu khẩu với anh không phải em mạnh miệng lắm cơ mà , hôm nay bị mèo cắn mất lưỡi rồi hay sao ?
- Em ... _ Tôi tức nghẹn không nói lên lời . Quả thực lúc đó tôi bị đánh tới đầu óc quay cuồng , trên đầu còn quay vòng vòng mấy ông sao nữa , làm gì còn tâm trí nghĩ đến việc kêu cứu hay không cơ chứ .
( Xong chap 64 )
Xin lỗi hôm nay ra chap hơi muộn , mọi người thông cảm , tình hình gió bão khiến cho mạng yếu quá . Mình muốn xin nghỉ vài ngày vì phải chuẩn bị cho tác phẩm mới , mình sẽ nhanh chóng quay lại và post chap mới . Cảm ơn các bạn nhiều !
|