Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Chương 50 [ Còn lại Nam và Vũ , hai người lắc đầu ngao ngán vì có một chị hai quá ư là trẻ con nhưng lại rất dễ thương như cô . Chị Hai của bọn họ đúng thật là khác người khiến bọn họ ngay lần đầu tiên gặp mặt đã có rất nhiều ấn tượng : tính cách thì đa hình đa dạng , bình thường thì đầu óc chậm hiểu , non nớt , ngây thơ như đứa trẻ chưa hiểu sự đời , khi thì hồn nhiên cười nói vui vẻ , có khi thì lại đột nhiên tức giận làm người ta không thể nào lường trước được , nhất là những kẻ nào đắc tội với cô là chết không toàn thây rồi . Có khi thì cứ lải nhải dài dòng như bà cụ non , có lúc thì lại câm như hến chả nói câu nào . Nhưng nếu nói về cô thì góp lại được một câu : " Ngươi không phạm ta thì ta sẽ không phạm ngươi , người mà phạm ta là ... không biết điều gì sẽ đến ! " . Cô thức sự nhỏ tuổi mà rất là thông minh , nếu có kẻ địch như cô thì không thể xem thường . Tuy trông bề ngoài của cô có vẻ ngây thơ như thế thôi nhưng ai lường trước được cô được xếp vào hàng nguy hiếm số 1 đó . Họ chưa quen cô được bao lâu , cùng lắm là hơn một tháng kể từ lúc bang chủ dẫn cô đến đây , vậy mà đã lĩnh giáo đủ rồi , xem ra bang chủ bọn họ muốn lấy lòng cô còn phải chịu khổ dài dài ]
Tôi về phòng , do mệt quá nên vừa đặt mình xuống đã thiếp đi mà ngủ quên luôn từ bao giờ . Sáng , tôi nặng nề mở mắt , muốn xuống giường làm VSCN rồi chạy sang xem tên kia thế nào thì phát hiện có một cánh tay đang đặt trên eo mình . Tôi tức giận không cần biết tên dê xồm nào đang nằm bên cạnh , quay ra đạp cho hắn một phát bay xuống giường . Và rồi một tiếng kêu kinh thiên động địa xảy ra , tôi lúc này mới phát hiện cái kẻ đen đủi vừa bị tôi đá đó là Kỳ , anh ta đang chật vật ôm cánh tay . Tôi hoảng hốt xuống giường đỡ hắn dậy , quan tâm hỏi :
- Anh không sao chứ ? Sao anh lại đến đây ? Sao anh lại đến đây , không phải anh đang dưỡng thương ở bên kia sao ? Cho đáng đời !
- Em định mưu sát chồng đấy à ? _ Kỳ gầm nhẹ
- Chồng tôi ? Ai vậy ? Sao tôi không biết nhỉ ? _ Tôi bình thản liếc hắn
- Em ... ! Được lắm ! Chờ khi khỏi rồi xem tôi đem em xử lí như thế nào !
- Anh cứ lo dưỡng thương trước đi , khi nào khỏi hẵng hay nhá ! _ Tôi lè lưỡi chọc tức hắn , rồi đột nhiên hỏi - À , vết thương của anh sao rồi ?
- Không sao ! Khỏi rồi !
- Bỏ ra em xem ! _ Tôi ra lệnh , mang theo giọng nói bá đạo lại có đôi chút trẻ con . Dạo này tôi thấy mình càng ngày càng được nuông chiều sinh hư rồi .
- Không được ! _ Kỳ cự tuyệt thẳng thừng . Chẳng qua là vết thương trên cánh tay anh ta gần bả vai nên phải cởi áo ra mới biết được , nếu không tôi đã trức tiếp vén cánh tay áo hắn lên mà xem rồi
- Sao ? Cởi áo ra ! Mau lên ! _ Giọng rõ là ra lệnh
- Đã nói không là không ! _ Kỳ tiếp tục cứng đầu .
- Không cho xem phải không ? _ Tôi trừng mắt . Phải cảm ơn ông trời đã cho tôi cái tính bướng bỉnh như vậy . Nhưng tại sao lại không nói là ba mẹ sinh ra tôi với cái tính đó vì người ta có câu " Người sinh con trời sinh tính " mà , việc gì tôi đã muốn làm là phải thực hiện cho bằng được mặc dù có đôi khi không thích làm đến cùng bởi vì tính cách tôi rất mau chán .
- Không cho xem thì thôi . Anh đi đi , ra ngoài ! _ Tôi trực tiếp đẩy Kỳ ra
- Được rồi ! Muốn xem thì xem đi . Nhưng em vẫn là phải tự mình cởi rồi ! _ Giọng Kỳ nghe có vẻ bất lực nhưng lại mang vài phần khiêu khích . Tôi há hốc " ôi trời ! Nhìn cái vẻ mặt gian xảo vô liêm sỉ của hắn kìa ! " . Hắn thích khiêu khích , được thôi , tôi sẽ chơi cùng với hắn . Tôi mỉm cười , hít một hơi , nói :
- Cởi thì cởi chứ sao ! Tôi cũng đâu có phải chưa nhìn qua bọn con trai cởi trần ! _ Tôi vừa dứt lời đã nhận ra được ánh mắt u ám như muốn giết người , hắn lườm tôi - Nói ! Em nhìn của ai ?
- Ở ngoài đường thiếu gì ! Với lại trong tivi cũng có ! Anh tức giận cái gì ! _ Tôi bất mãn trừng mắt lại . Bỗng có cánh tay luôn qua eo tôi kéo tôi sát lại gần , thì thầm vào tai tôi " lần sau chỉ được phép nhìn anh ! " . Tôi đỏ mặt đẩy hắn ra , nói - Đừng có nói nữa , để yên coi !
Tôi đấm nhẹ vào ngực hắn , sau đó bắt đầu cởi nút áo . Nhưng chỉ cần nghĩ cởi áo giúp hắn mặt tôi lại bất giác đỏ lên , vì thế nhất quyết nhắm tịt mắt lại và từng nút từng nút một . Sau khi lột được cái áo ra , kiểm tra vết đạn ở trên tay , nó đã sưng lên và có phần sắp chảy máu , lại không được băng bó , nhỡ nhiễm trùng thì sao ? Tuy tôi không biết việc của cái thế giới bọn họ nhưng vết thương thì phải băng lại chứ . Tôi hỏi :
- Sao họ không băng lại ?
- Là anh bảo họ không được băng !
- Anh bị ngu đấy à ? Không băng lại nhỡ nhiễm trùng thì sao ? _ Tôi mắng hắn , giọng điệu y như bà cụ non
- Vậy thì em giúp anh băng lại đi ! _ Kỳ nói , tôi đành đáp ứng . Không phải tự dưng mà tôi lại tốt với Kỳ như vậy đâu , chỉ là do tôi ngu ngốc đã làm Kỳ bị thương . Tôi chấm cồn thấm lên vết thương để rửa , sau đó bôi thuốc sát trùng và lấy bông bịt lại , sau đó băng vào . Tôi buộc nó thắt thành cái nơ con bướm trông rất dễ thương , khi xong , tôi thở phào . Lúc tôi ngẩng lên , thấy Kỳ đang chăm chú nhìn tôi , tôi quơ quơ tay trước mặt hắn , bỗng nhiên hắn kéo tôi lại rồi áp môi hắn lên môi tôi và mãnh liệt tàn phá khiến nó sưng lên rất bắt mắt . Khi hắn bỏ tôi ra , tôi bất mãn liếc hắn :
- Đồ dê cụ !
- Không dê sao lấy được em !
- Anh ... Không thèm nói chuyện với anh nữa ! _ Tôi đỏ mặt chạy ra khỏi phòng
( Xong chap 50 )
|
Chương 51 Kỳ ở nhà mấy tháng dưỡng thương , ngày nào tôi cũng tận tâm chăm sóc hắn . [ Cô chăm sóc anh cũng rất là dịu dàng và chu đáo nha . Thật không thể ngờ một cô gái nghịch ngợm còn thích phá phách lại hay gây chuyện lại có thể chăm sóc người ta tốt đến vậy , còn hơn những người vợ bình thường nữa đó : ngày ngày đều chuẩn bị cháo cho anh , hay kiểm tra vết thương và còn giúp anh ngày ngày thay băng , ... Anh cảm thấy cuộc sống như thế này đúng thật là hạnh phúc nha , không ngờ cô cũng có mặt tốt như vậy , không uổng công anh đã đấu với Thiên một hiệp và cũng phải cảm ơn hắn đã tạo cơ hội cho anh được ở gần cô , có lẽ cô đã từ từ mở lòng mà tiếp nhận anh rồi cũng nên . Còn Thiên hiện giờ hắn vẫn chưa gượng dậy nổi , vết thương tuy đã đóng vảy nhưng vẫn còn rất đau do bị cô đá làm vết thương bị rách một mảng lớn . Hắn hiện giờ cảm thấy rất tức giận , tại sao Kỳ _ kẻ thù truyền đời của gia tộc hắn lúc nào cũng được may mắn hơn hắn chứ ? Đáng lẽ lần trước có thể giết được Kỳ thì lại để vụt mất , còn tạo cơ hội tốt cho anh có thể tiếp cận người con gái đó ( ý chỉ Nguyệt ) . Cũng may hôm đó Kỳ đang chú ý tới cô nên mới có thể cứu được cái mạng của hắn , nếu không thì hắn chết lâu rồi . Kỳ đúng là đối thủ ngang tài ngang sức có 1 không 2 của hắn . Mà cũng phải nói hắn nợ cô một cái mạng * bây giờ mình sẽ gọi Kỳ bằng anh , Thiên bằng hắn nhé , các bạn nhớ chú ý để tránh lẫn lộn nhân vật * . Tuy nhiên hắn cảm thấy rất phẫn nộ , rất hận vê việc anh lúc nào cũng may mắn hơn hắn , trong đó có cả cô . Hắn đoán bây giờ Kỳ đang nằm ở nhà mà tình tứ với Nguyệt , càng nghĩ lại càng làm hắn phiền não và ghen tị chết đi được . Hắn nhận ra , dạo này hắn để ý đến cô nhiều hơn , nhất là sau sự tình ngày hôm đó , hắn chẳng những không hận cô , không ghét cũng không căm thù cô , muốn trả thù cô mà ngược lại khiến hắn cảm thấy nhớ nhung cô nhiều hơn : khuôn mặt tinh nghịch , giọng nói trẻ con , hành động thì chả có chút nào giống một cô gái cùng tuổi cả , hơn nữa hắn cũng cảm thấy có vẻ bức xúc khi nghĩ đến việc cô sẽ chăm sóc Kỳ , đối xử tốt với anh mà lạnh lùng với hắn . Nhất là việc hắn không thể ngừng suy nghĩ về cô , hắn không hiểu rốt cục mắt mình bị đui hay đầu óc có vấn đề mà lại nhìn trúng cô trong khi đó con gái chạy theo hắn phải đứng xếp hàng còn tốt đẹp hơn cô gấp nhiều lần . Nhưng quả thực hắn không thể điều khiển suy nghĩ của mình ngừng nhớ đến cô . Hắn vò đầu suy nghĩ mấy ngày nay mà vẫn không thể hiểu tại sao mình thích cô . Hắn thích cô ? Cái loại lí do này làm hắn buồn phiềm không thôi , liên tục tìm các cô gái khác hòng muốn xóa hình ảnh cô trong đầu nhưng càng xóa lại càng nhớ , hơn nữa cũng chả có tâm trạng nào " ăn " vào được mấy cô gái kia ] . Thấm thoát thế mà cũng đã đến ngày đính hôn , hôm nay tôi lại phải lên xe hoa lần nữa , chắc không trốn được rồi . Dù sao thì ngày này cuối cùng cũng phải đến , cứ để thuận theo tự nhiên đi . Cưới lần thứ hai cũng không có nhiều việc cần làm như lần trước vì lần trước làm hết rồi . Hôm nay lại sắp bước vào lễ đường , khác hẳn với tâm trạng lo lắng lần trước , lần này có phần tiến triển tốt hơn , tôi thấy khá hồi hộp , đi đi lại lại trong phòng nhưng lại không phải nghĩ cách để bỏ trốn . Đến giờ , Thanh Trúc và Bảo Châu tới đưa tôi ra xe , tôi vẫn chưa hết hồi hộp . Châu cùng Trúc thấy thế khuyên bảo , an ủi tôi :
- Đừng lo lắng ! Hít thở một cái nào !
Ra đến xe , tôi thấy rất nhiều người mắc áo đen đứng đó , tôi chào hỏi vài câu rồi bước lên con Audi mui trần quen thuộc . Xe chạy vù vù trên đường , gió thổi mát rượi cuốn mấy lọn tóc tôi tung bay theo làn gió . Bây giờ tôi đang mặc váy cưới , nhất định phải giữ hình tượng thục nữ một chút vì chiếc váy này rất đẹp cũng rất đắt tiền , tôi không muốn vì mình quá nghịch ngợm mà làm hỏng hay làm bẩn nó . Huống hồ gì hôm nay cũng là ngày đại sự cả đời của tôi , nếu như làm hỏng váy rồi tôi sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ mất . Tôi cũng dần có cảm giác của một cô dâu chính hiệu , dường như thái độ của tôi đối với Kỳ thay đổi rất nhiều , không còn bài xích như ngày xưa nữa . Tuy nhiên , khung cảnh quá đẹp , tôi không nhịn được liền trèo lên mui xe , dang tay , hét lớn . Bảo Châu thấy thế trêu tôi :
- Mày có còn là con gái hay không ?
- Kệ tao ! Ở trên này mát lắm , không lên thì phí ! _ Tôi bĩu môi
~o~o~o~o~o Xong chap 51
|
Chương 52 - Đến khi nào về bảo lão Kỳ đưa đi chơi , còn bây giờ ngồi xuống dùm em cái ! _ Trúc lên tiếng khuyên bảo tôi
- Nhờ phước của tao chúng mày mới được đi mui trần đó , còn không biết hưởng thụ nữa ! _ Tôi nói , nhìn xung quanh và rồi bỗng nhiên chăm chú vào cái gương .
Trong gương là một gương mặt quen thuộc nhưng tôi không thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu . Tôi hận cái đầu của mình , có mỗi cái việc này mà không nhớ ra được . Tôi đang cố lục lọi mấy mảng kí ức đã bị tôi quên sạch sẽ từ mấy tháng trước đem khôi phục lại nhưng thật sự rất khó , nó biến mất trong đầu tôi như chưa bao giờ tồn tại vậy . Bỗng Châu kéo váy tôi , than vãn :
- Váy này dài quá , hay cắt bớt đi cho nhẹ nợ ! _ Nghe Châu nói tôi mới nhớ ra câu nói " ANH DÁM , TÔI CẮT " đối với tên Huy , tự nhủ thầm sao lúc ấy mình lại mạnh miệng như vậy . Và rồi tự nhiên tỉnh ngộ hét lên :
- DỪNG XE ! _ Tiếng hét như xé trời vang lên . Trúc nghe vậy quát tôi :
- Mày điên sao ? Bây giờ đang đến nhà thờ đó , hay lại đổi ý muốn chạy trốn rồi hả ? Thôi , dù gì đã lên kiệu rồi thì đi hết con đường luôn đi , chứ ...
- STOP ! _ Vì muốn chặn cái giọng lải nhải không ngừng của Trúc , tôi quát lên
- Chuyện gì vậy ? _ Châu nhìn tôi , hỏi . Tôi chỉ vào gương , nói - Huy ! Anh muốn đưa tôi đi đâu ? _ Sở dĩ tôi hỏi thế là vì hướng mà hắn đưa tôi không phải hướng nhà thờ
- Hả , Huy ? Huy nào ? _ Hai nhỏ ngây người hỏi . Huy quay lại , nói - Cậu chủ muốn gặp cô , phiền cô đi theo tôi một chuyến !
|
Chương 53 Tôi được Huy đưa đến lễ đường , tôi xuống xe , mặc kệ hắn , kéo hai phù dâu của mình vào trong . Nhưng tôi kéo mãi cái Châu nó mới chịu đi , thật kì lạ ! Nhưng do hôm nay là ngày đại sự liên quan đến cả đời của tôi nên tôi tạm thời tha cho nhỏ , sẽ không tra hỏi đến cùng nữa . Tôi bước vào , thấy họ rất sốt ruột , cứ đi đi rồi lại đi lại , hình như đã chờ rất lâu rồi . Tôi nhìn đồng hồ , đã hơn 10h30' , thế là đã lỡ 1 tiếng rồi còn gì . " Hừ ! Cái tên Huy đó cứ chờ đấy ! Qua ngày hôm nay nhất định ta sẽ tìm người đòi lại cả vốn lẫn lời " _ Tôi nhủ thầm trong lòng . Vào trong , ba nhanh chóng kéo tay tôi dẫn ra lễ đường . Tống ngực tôi lại đạp nữa rồi . Tôi đi ra trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người , dường như họ nhìn tôi bằng con mắt không tin nổi . Đương nhiên , tuổi tôi còn quá nhỏ để bước lên lễ đường , nhưng tôi làm sao mà biết được , đó là quyết định của mấy vị lão phụ huynh cơ mà , tôi chỉ có thể thực hiện theo mệnh lệnh thôi . Từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía cha xứ và Kỳ , tôi lại phát buồn cười vì vẻ mặt ngu ngơ khờ dại của Kỳ . Tôi đến gần mà hắn vẫn đứng im như pho tượng chả có một chút động tĩnh nào . Tức mình , tôi giả vờ dẫm váy rồi tung người và kêu lên một tiếng . " Á ! " _ Tôi ập vào người hắn . Lúc này hắn mới hoàn hồn mà dang tay đỡ lấy tôi . Ba tôi tiếp tục lấy tay tôi đưa cho Kỳ , nói lời chúc phúc :
- Hôm nay ba giao con gái mình cho con , con phải chăm sóc nó thật tốt đó , không được bắt nạt con bé nha ! Chúc hai con hạnh phúc đến răng long dầu bạc ! _ Ba nói câu đó , tôi bĩu môi , nghĩ thầm " anh ta mà bắt nạt con thì con cho anh ta chết liền ! Mà cái gì ' hạnh phúc đến răng long đầu bạc ? ' , không phải chứ ? Con còn trẻ như vậy , không chừng sau này sẽ cùng hắn ly hôn nữa đó ! "
- Cảm ơn ba ! _ Kỳ đưa tay nắm lấy tay của tôi . Mà có mỗi nắm tay thôi mà cũng phải nắm chặt như vậy , chắc lại sợ tôi chạy mất đây mà . Tôi nói thầm với hắn " Anh có thể đừng cầm chặt tới vậy không ? Em đã đồng ý đến đây là sẽ không bỏ trốn , bỏ ra đi tay em đau hết rồi nè ! " thì hắn mới chịu cầm lỏng tay một chút nhưng vẫn không có ý định buông ra . Sau vài nghi thức , cha xứ hỏi Kỳ :
- Vũ Thiên Kỳ , con có đồng ý lấy Lâm Như Nguyệt làm vợ * ặc ! đoạn này sến v~ , nổi da gà hết chơn rùi nè ! * cho dù ... ( đoạn này mình cắt bớt đi cho đỡ dài dòng ạ ! )
- CON ĐỒNG Ý ! _ Kỳ nói rất to và dõng dạc , bây giờ là đến lượt tôi . Sau khi cha xứ đọc xong câu hỏi , tôi có vẻ hơi do dự , một mặt muốn nói " con đồng ý " , mặt khác lại không muốn cưới chút nào , cà lắm - Con ... con ... !
- Không được ! STOP ! Đám cưới này không thể tiếp tục diễn ra ! _ Bỗng phía dưới có một tiếng quát to phá vỡ bầu không khí hồi hộp khiến tôi giật mình . Quay nhìn xuống , là Thiên , " Hắn tới đây làm gì ? Mình đâu có mời hắn ? " _ Một câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu tôi .
- Này , cô trả lời cho tôi biết , cô thật sự có yêu hắn hay không ? _ Thiên bỗng hỏi , tôi ngớ người ra . Yêu sao ? Tất nhiên là không . [ Nhận thấy chần chừ trong mắt cô , Thiên tiếp : ]
- Không đúng không ? Vậy thì đừng có cưới ! _ Thiên nói . Không cưới ư ? Làm gì có chuyện dễ như thế ! Nếu như không cần phải cưới thì tôi đâu có phải cực khổ như thế , mất bao công sức bỏ trốn mà vẫn không được . Tuy nhiên tôi vẫn cố không nói lời nào nghe Thiên nói hết câu - Cô đi theo tôi , tôi sẽ cho cô cuộc sống còn tốt hơn gấp nhiều lần !
[ Thực ra hắn đến đây là do Huy gọi điện thoại thông báo . Điều làm hắn không ngờ nhất là chỉ sau có vài tháng ngắn ngủi thái độ của cô đối với Kỳ thay đổi hoàn toàn . Hắn vừa nghe điện thoại xong chạy vụt đi , tăng tốc hết cỡ mong sao có thể ngăn cản kịp lúc không để cô rơi vào tay Kỳ , trở thành vợ của anh . Quả không khiến hắn thất vọng , hắn đên thấy cô do dự hồi lâu không dám nói mới lên tiếng ngăn cản . Chính xác hắn đến đây là để cướp dâu ]
- Tôi không cần ! _ Cuối cùng khi hắn nói xong , tôi lên tiếng . Giờ tôi mới hiểu Thiên đến đây là để làm gì . Hắn muốn cướp dâu , phá hoại hôn lễ , làm mất mặt Kỳ , trả thù việc mấy tháng trước , nhưng tôi đâu có ngu mà đồng ý theo hắn , để hắn hành hạ tôi chết à ! Tôi thà lấy Kỳ còn hơn là đi theo Thiên đó . Tôi vội quay về phía cha xứ , hét thật to , giọng rất kiên quyết :
- CON ĐỒNG Ý !
Sau đó cầm lấy cái nhẫn gần đấy đeo vào tay Kỳ . Tiếp theo là một màn chủ động ôm hôn của cô dâu . Tại tôi sợ quá , muốn cho Thiên bỏ cuộc nên phải chủ động thôi , đây cũng là lần đầu kể từ ngày quen biết tôi mới chủ động đối với Kỳ như vậy . [ Kỳ cũng không ngờ cô lại có ngày hôm nay nha , cũng phải cảm ơn vị khách không mời mà đến như hắn lại giúp anh một việc lớn tới vậy , dễ dàng rước nàng về rinh mà không tốn chút công sức nào . Anh còn đang lo cô không đồng ý , thật không ngờ sự có mặt của Thiên lại là một điểm báo lành lớn đến như vậy . Vừa nãy anh còn đang rất giận hắn tự nhiên xuất hiện định phá hoại chuyện tốt , phá hoại hôn lễ _ cái ngày mà anh mong mỏi bao lâu mới có được , bây giờ nghĩ lại xem ra là lo nghĩ quá nhiều rồi ] . Lúc tôi bỏ Kỳ ra , quay xuống nói với Thiên :
- Tôi đã đồng ý lấy Kỳ , chuyện giữa chúng ta coi như từ đây kết thúc , không liên quan đến nhau nữa . Nếu anh thực lòng đến đây chúc phúc , tôi sẽ rất vui , còn nếu anh muốn phá đám , vậy mời anh đi cho để bọn tôi còn tỏ chức tiệc ! _ Tôi ra lệnh đuổi khách .
( Xong chap 53 )
Cuối cùng đã xong chap 53 , một chap mà mọi người mong chờ bấy lâu . Đám cưới thì đã diễn ra nhưng có vẻ không suôn sẻ mấy , không biết đến cuối cùng chị Nguyệt nhà ta sẽ có lựa chọn thế nào : hoặc có thể bị Thiên cướp đi mất , hoặc có thể ở lại để đám cưới diễn ra suôn sẻ . Muốn biết đáp án thế nào , xin các bạn đón đọc chap sau , cảm ơn các bạn đã ủng hộ .
|
Chương 54 - Cô ! ... Tôi không cần biết , cô đi theo tôi _ Thiên bỗng nhảy lên chỗ làm lễ , kéo tay tôi , tôi giằng lại , hét to - Anh định làm gì ?
- Đi theo tôi rồi cô sẽ biết ! _ Thiên tiếp tục lôi kéo . [ Chính hắn mới không để cô cắt đứt với hắn dễ dàng như vậy , không để cô được sống yên bình , ai bảo cô tự dưng cắt ngang cuộc đời hắn , làm hắn bị tương tư , đánh cắp trái tim của hắn rồi bây giờ lại muốn phủi sạch quan hệ hay sao ? ]
- Bỏ cô ấy ra ! _ Phía sau vang lên giọng Kỳ , hắn đang kéo tay còn lại của tôi , nói - Cô ấy là vợ tao , hôm nay là ngày đính hôn của bọn tao , mày có quyền gì được đưa cô ấy đi ?
- Tao mặc kệ ! Nói chúng hôm nay tao nhất định phải đưa cô ấy đi ! _ Thiên vẫn cố chấp - Bỏ ra , nếu không đừng trách tao không khách sáo ! _ Mặt Thiên lúc này trông rất dữ dằn khiến tôi hoảng sợ phải lùi lại .
- Chính tao mới là người không khách sáo với mày ! _ Nói rồi Kỳ hung hăng nhảy vào đấm Thiên một cái trông rõ đau .
Thiên cũng chả phải hạng vừa , hắn liền nhảy vào quần nhau với Kỳ , cảnh tượng hỗn loạn vô cùng , lại khiến những người tham dự hoảng hốt . Tôi ngăn cản không kịp , mà cũng chả được , hai người kẻ tám lạng người nửa cân đang ra sực đánh nhau kịch liệt . May sao có tôi ngăn cản nếu không có án mạng xảy ra lâu rồi . Tôi hết kéo tay Thiên lại ôm người Kỳ mong sao ngăn cho hai cái kẻ điên kia đừng có làm trò hề cho thiên hạ nữa , như thế không đủ mất mặt hay sao ? Ngày mai nhất định trên tin tức cả nước sẽ có mục " Cậu chủ hai tập đoàn lớn nhất nước trong ngày cưới của cậu Vũ Thiên Kỳ đánh nhau tới kẻ sống người chết chỉ vì tranh cướp một cô gái " , có lẽ tin này sẽ được lên trang nhất luôn đó . Mà tôi thấy đây là vụ cướp dâu đình đám nhất , người cướp dâu không ai khác là Vương Hạo Thiên của tập đoàn Thiên Á Nam và người bị cướp dâu lại là Vũ Thiên Kỳ của tập đoàn Tân Long , cô dâu chỉ là đứa con nít chưa đầy 18 tuổi .
- Anh về trước đi , lát nữa em về sau ! Yên tâm , em nhất định sẽ về ! _ Để ngăn vụ đánh nhau không có điểm dừng này , tôi đành nói với Kỳ rồi kéo Thiên đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhưng không ai dám đứng lên ngăn cản , còn Kỳ thì vẫn ngơ ngác đứng đó trơ mắt nhìn vợ mình là tôi kéo Thiên đi .
Đúng là buồn cười , cô dâu trong ngày cưới ngang nhiên lại dẫn người tình đi trước mặt chú rể , lại còn nói những lời như thế nữa , đúng là số quá đào hoa rồi . Tôi nghĩ mọi người sẽ suy nghĩ như thế nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ thôi . Nếu như tôi chọn đi với Kỳ , tên Thiên kia sẽ không dễ gì buông tha như vậy , còn nếu tôi chọn đi với Thiên thì lại khác . Tôi tin Kỳ sẽ tin tưởng tôi , nhất định sẽ không tra hỏi và cấm đoán tôi . Tôi kéo Thiên ra ngoài nhà thờ . Ra bên ngoài , tôi không nể nang gì hình tượng thục nữ của mình nữa ,dù sao cũng cưới xong rồi nên tôi trực tiếp cầm chiếc váy đắt tiền và đẹp đẽ xé đi chỉ còn một nửa đến ngang đầu gối , nửa còn lại vất vào trong xe của Thiên , thế là chiếc váy trở nên rộng rãi , thoải mái , dễ di chuyển .
- Đúng là em , vẫn cá tính như ngày nào ! _ Thiên trêu
- Bớt nói nhảm đi ! _ Tôi liếc hắn rồi lên xe , hắn khởi động xe , rời đi . Tôi không quan tâm xem hắn đưa tôi đi đâu , vấn đề bây giờ là phải giải quyết cục nợ to tướng ( Thiên ) cho triệt để , chứ cứ như thế này tôi sợ mình không nhịn được sẽ vác dao mà đâm hắn một nhát để hắn không làm phiền tôi nữa thôi . Thiên đưa tôi đến một bãi biển rất đẹp , hắn dừng xe để tôi xuống . Giờ đây tôi đâu có tâm trạng nào mà ngắm mới chả nghía cảnh đẹp trước mắt , tôi đi thẳng vào vấn đề chính , hỏi - Anh muốn gì ?
- Bỏ hắn , đi theo tôi , tôi sẽ cho em hạnh phúc ! _ Thiên nói , mục đích của hắn chỉ có thế thôi ư ? Tôi khó hiểu , liền thắc mắc :
- Tôi không cần sự giả dối rẻ tiền của anh , nếu tôi bỏ hắn tôi cũng nhất định sẽ không đi theo anh . Mà tôi đáng gì để cho mấy anh phải làm như vậy cơ chứ ?
- Không ! Em đáng ! Rất đáng ! Đi , chúng ta cùng nhau bỏ đi , việc của Kỳ em không cần lo , tôi sẽ giúp em giải quyết , chỉ cần em ở bên tôi ! _ Thiên cứ như người bị thần kinh , nói
- Anh thôi đi ! Tôi sống với Kỳ rất tốt , cũng rất hạnh phúc , không cần anh xen vào đâu ! Bây giờ thì đưa tôi về đi ! _ Tôi nói lời lạnh nhạt
[ Câu nói của cô như phát dao đâm vào tim hắn làm hắn rất đau , cô thật là tàn nhẫn nha ! Nói lời cũng có thể làm tổn thương người ta đến mức như vậy . Hắn đang tự trách bản thân không có việc gì làm tự nhiên hoa si (*) cô khiến bây giờ người không ra người ma không ra ma nữa . Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu được mình có gì không tốt , có gì không bằng Kỳ mà cô lại có vẻ coi thường và căm ghét hắn đến vậy . Bây giờ hắn mới hiểu được sự cực khổ của Kỳ để có được cô gái không tim không phổi này * Người ta có tim có phổi đàng hoàng nha ! * . Hắn cũng muốn thử tìm kiếm sự may mắn nhưng ông trời đã không cho hắn thêm cơ hội nữa rồi . Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều thành tính , muốn có cái gì là phải có bằng được thử ấy , phụ nữ đối với hắn cũng chỉ như một vật ngoài thân , có cũng được không có cũng chẳng sao , chẳng qua chỉ giống một món đồ dùng để phát tiết , vì thế hắn chả bao giờ coi trọng bọn họ . Hắn có vẻ ngoài đẹp mã , hơn nữa gia đình giàu có , chỉ cần phất tiền là hàng tá cô xếp hàng mà chào đón * cái bệnh mê zai của phụ nữ đúng là tai họa mà ! * . Chỉ là sau khi gặp cô , hắn mới hiểu thế nào là cảm giác phải đi theo đuổi một người , mà hơn nữa là theo đuổi thứ đồ của người khác . Nhưng mặc dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải thử , và cách duy nhất là dành lại cô trong tay Kỳ trước khi quá muộn vì hắn biết bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn yêu Kỳ . Tuy nhiên thời điểm mà hắn chọn đã là quá muộn rồi , trái tim cô sẽ không ... chính xác là không bao giờ có thể thuộc về hắn nữa . Vậy thì hắn sẽ chiếm thân thể cô , để lâu nhất định trái tim cô sẽ quay về bên hắn * dường như anh này rất thích ảo tưởng và sự ảo tưởng đó đã biến anh ta thành một kẻ biến thái với những ý nghĩ điên khùng * ]
(*) hoa si : si tình , cảm giác "say nắng " đối với một người nào đó
( Xong chap 54 )
|