Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 45 Mấy ngày qua , tôi ngồi trong lớp mà cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn hoài , đầu óc lúc nào cũng lên tận chín tầng mây , tâm hồn vi vu theo làn gió . Tôi đang nghĩ đến Tuấn , không biết giờ này hắn sao rồi ? Tôi đang rất muốn bay ra khỏi đây để chạy đến bên Tuấn . Nhưng tôi hiểu một sự thật tàn khốc rằng tôi với Tuấn không thể làm lại như lúc ban đầu được nữa rồi . Tôi là người của thực tế , vì vậy cho dù có phải chấp nhận sự thật tàn khốc đi chăng nữa tôi cũng sẽ không để mình rơi vào ảo tưởng viển vông , mơ mộng hão huyền mà đánh mất chính mình . Mỗi lần cso thời gian rảnh tôi đều chạy tới gốc " cây Tình Nhân " để ôn lại chuyện cũ . Tôi biết chuyện này sẽ làm cho mình càng đau khổ thêm nhưng biết làm sao được , cho dù tôi muốn tự nhăn cản chính bản thân mình nhưng bước chân cứ vô thức mà đi đến đó . Nếu muốn ngăn cản mình không đến đó nữa thì tôi phải tìm nhiều công việc để làm cho mình thật bận rộn để tạm thời quên đi chuyện tình cảm . Buổi tối , tôi thường trằn trọng suy nghĩ về chuyện của Tuấn , nói thực tôi còn rất yêu cậu ấy nhưng vẫn nên giải thoát cho cả hai và cho cậu ấy được hạnh phúc , tôi chấp nhận ra đi . Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời , tôi ra gốc " cây Tình Nhân " ngồi buồn . Tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng cho mình , đó là phải cố gắng quên Tuấn , tự hứa với bản thân " đây sẽ là lần cuối cùng tôi ôn lại kỷ niệm , tôi không muốn cứ mãi vùi mình trong kí ức của quá khứ " . Quá khứ thì vẫn là quá khứ , nó đã qua đi rồi sẽ không cứu vãn lại được , chỉ trách lúc đó mình ngu ngốc thôi , nhưng tôi là thân bất do kỉ (*) mà . Đây là lần cuối cùng , chắc chắn sẽ là lần cuối cùng để tôi nhớ về Tuấn , rồi tôi nhất định sẽ quên . Lần cuối cùng để tôi có thể buông tay và chôn chặt nó vào sâu trong nỗi nhớ . [ Cũng ở chỗ này , một góc khuất khác , người con trai đó ( Tuấn ) cũng đang ngồi buồn mà nhớ thương cô . Quả thật nơi đây chôn giấu rất nhiều kỷ niệm đẹp của bọn họ khiến Tuấn không thể ngừng nhớ nhung . Thời gian sắp tới , cậu thực phải đối mặt với sự khó khăn của mình trong tình cảm , cậu phải quên cô ]
Thế là trong cả một tuần tự kỉ , tôi cuối cùng cũng nguôi ngoai và buông xuôi được . Chuyện trước mắt bây giờ là giải quyết chuyện đính hôn . Nhưng trước hết tôi muốn đi thăm mấy kẻ bị nhốt trong nhà lao ở bang Thiên Điểu . Tôi vào trong , , người đứng canh chặn tôi , tôi nói vài câu vào tai hắn rồi tiếp tục đi vào , trực tiếp đem người thả đi . Trước khi tha đi , tôi đã hẹn với bang chủ Hắc Điểu bên đó tuần sau ra gặp mặt rồi lén dẫn lũ người của tên Huy trốn đi . Lúc tôi trở về , thấy Kỳ nhàn nhã ngồi trên ghế bắt chân chữ ngũ , bộ dạng lười biếng , hỏi :
- Tại sao em làm như vậy ? _ Hiển nhiên hắn đã biết từ trước rồi
- Thích mà ! Điệu hổ li sơn sẽ giúp chúng ta thu mẻ cá lớn !
- Tiểu yêu nghiệt ! _ Kỳ cười cười cưng nựng tôi
- Khi nào tổ chức lại đám cưới ? _ Tôi vào luôn vấn đề chính
- Sao chưa gì em đã vội như vậy ? Có phải sớm muốn trở thành cô dâu đi ! _ Kỳ cười cợt
- Bớt giỡn đi ! Anh có thể kí vào bản Hợp đồng này không ? _ Tôi giơ tờ hợp đồng mà tôi đã sớm nghĩ đến và soạn thảo . Kỳ cầm lên , nhíu mày - Hợp đồng hôn nhân ! Cái này dùng để làm gì ?
- Anh không cần biết , có kí không ? Nếu không kí tôi sẽ không cưới ! _ Tôi đe dọa
- Được ! Được ! Anh kí ! _ Kỳ vui vẻ kí vào hợp đồng
[ Cơ hội tốt cô chủ động muốn kết hôn như vậy , tại sao anh không đáp ứng chứ ? Chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân vô dụng trên giấy thôi mà , nếu không thích anh cũng có thể hủy bỏ nó , lo gì ? Mà cô cũng là ghê thật nha , để xem cô viết những gì ? Thứ nhất : sau khi cưới tuyệt đối không được động vào người cô . Thứ hai : sẽ không xen vào cuộc sống tự do của nhau . Thứ ba : phải tôn trọng lẫn nhau , không được chửi và đánh người . Thứ tư : nếu một trong hai người tìm được người mà mình thích , người kia phải đồng ý kí vào bản ly hôn để giải thoát cho cả hai . Thứ năm : Nếu vi phạm những điều trên , ly hôn ngay lập tức . Không ngờ cô nghĩ chu toàn như vậy , cái bản Hợp đồng này phần nào cũng bất lợi cho anh ]
- Anh thấy điều thứ nhất hình như hơi lỗ vốn thì phải
- Sao ? _ Tôi hỏi
- Nếu như không động vào người em cũng được , nhưng anh thì sao ? Nó đắt lắm đó , không phải muốn đụng là có thể đụng được đâu !
- Tôi không cần biết , anh đọc lại cho tôi nghe ! _ Sau khi Kỳ đọc xong , tôi giằng lấy - Trả đây ! ( cắt vào trong người )
Chủ nhật tuần sau , tôi theo như lời hẹn tới gặp bang chủ Hắc Điểu . Lúc gặp mặt , tôi vui vẻ giới thiệu :
- Xin chào ! Tôi là Lâm Như Nguyệt , người đã bị mấy anh bắt hôm trước . Anh tên gì ?
- Hạo Thiên ! _ Một chữ ngắn gọn nhưng lạnh lùng .
Tôi thấy hắn từ trên xuống dưới đều mặc bộ đồ màu đen kín mít , đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt , che đi toàn bộ khuôn mặt hắn nhưng không mất đi vẻ quyến rũ . Đúng là cái tên bang Hắc Điểu , ngồi gần hắn cũng thấy ám ảnh toàn Hắc khí . Cho dù tôi thích màu đen đi chăng nữa thì cũng chả thích người ngồi cạnh tôi đen từ đầu đến chân , nó làm cho tôi cảm thấy ngạt thở vì căng thẳng . Vì thế , chẳng kịp suy nghĩ , tôi nhảy lên giật mũ lưỡi trai của Thiên ra . Do hắn quá cao , tôi phải dùng rất nhiều sức mới với lên được . Khi chiếc mũ bị đoạt đi , một gương mặt đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của tôi khiến tôi ngây ra trong phút chốc , tại lần trước ở chỗ hắn quá mờ ảo khiến tôi không nhìn kĩ được mặt hắn , bây giờ được chiêm ngưỡng , đúng là không thể ta . Hắn giận dữ gầm lên :
- Cô làm cái gì vậy ? Trả đây !
- Tôi rất thích cái mũ này , anh không phải nhỏ mọn tới mức đòi lại chứ ? _ Tôi giật mình kịp thời hoàn hồn , nói - Mà tôi không thích người nói chuyện với tôi cứ dội cái mũ sụp sụp như vậy đâu . Anh có xì - căng - đan gì sao mà phải giấu mặt chứ ? _ Tôi có chút tò mò . Thiên nhíu mày , trên trán đã có vài nếp gấp :
- Cô thử nói tại sao hôm ấy lại gài bẫy chúng tôi , cô quả thật không muốn sống nữa hả ?
- Tôi không làm vậy hắn giết tôi lâu rồi . Tôi không cần mạng sống mà hôm nay đến đây gặp anh , anh nghĩ có phải quá vô lí hay không ? Dù sao tôi cũng thả hắn đi rồi , cũng không nợ mấy người cái gì cả . Giờ có gì cần nói thì nói đi ! _ Tôi vào thẳng vấn đề
(*) thân bất do kỉ : bản thân không thể tự mình làm chủ
( Xong chap 45 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 46 - Cô cần phải biết sao ? _ Thiên khinh bỉ nhìn tôi
- Tôi không cần biết cũng được . Nhưng tôi e rằng nếu không nhờ tôi anh cũng không gặp được hắn đâu ! _ tôi đe dọa , kì thật cũng hơi sợ khi đối mặt với Thiên
- Được ! Tôi muốn đấu với hắn vài hiệp , cô có thể giúp sao ? Tôi biết hắn rất ghét kẻ phản bội , có khi bây giờ hắn nghi ngờ cô rồi cũng không chừng , hắn là một con sói lão luyện trên thương trường đó !
- Khá khen anh cũng hiểu nhiều về hắn quá nhỉ ? Nhưng đâu có hiểu hắn bằng tôi ! Yên tâm đi , cho tôi thời gian thi đấu , tôi nhất định sẽ hẹn hắn ! _ Tôi hứa
- 8 giờ tối chủ nhật tuần sau tại Vân Thiên Club ( cái này được viết tắt là VTC đó ạ ! ) Lời cô tin được không ? _ Thiên nhíu mày , không cam lòng nói ra thời gian cùng địa điểm rồi cầm tách cafe lên uống
- Yên tâm đi ! Tôi đi trước đây , ở lại hưởng thụ chút cuộc sống vui vẻ đi nhé ! Bye ! _ Tôi nhanh chân chuồn lẹ không lát hắn mà phát hiện tôi giở trò với hắn thì tôi sẽ chết chắc .
[ Thiên nhìn cô cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây nhưng lại không thể phát hiện có cái gì đó bất thường . Lúc về tới nhà , hắn bỗng cảm thấy rất khó chịu : nóng , chỉ muốn lột hết ra . Bây giờ hắn mới phát hiện cô dám giở trò bỏ thuốc kích thích vào cốc cafe hắn uống . Nhưng hắn không sao lí giải được tại sao cô lại có thứ thuốc cấm đó . Vì muốn " dập lửa " hắn phải đến bar tìm " gái " , đúng là " hồng nhan họa thủy " (*) . Đây cô mới chỉ là một đứa con gái mới có 14 tuổi mà đã biết nhiều như vậy , không biết lớn lên sẽ còn gây ra mối hiểm họa gì nữa đây . Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra trẻ con không thể xem thường ] . Vừa lúc Thiên mới vào quán , tôi thấy hắn gọi cafe nên nhân lúc cô bê cafe không để ý , tôi đã lén bỏ ít thuốc kích thích vào đồ uống của hắn , múc đích chỉ để trả thù cho việc hắn dám bắt cóc và uy hiếp tôi . Chắc bây giờ hắn đang vui vẻ bên ẻm nào đó rồi . Đừng khó hiểu tại sao tôi lại biết nhiều như vậy , tôi đủ lớn để tiếp thu những thứ đó . Còn bây giờ , tôi phải thực hiện lời hứa của mình với Thiên rồi .
- Kỳ ! Chủ nhật tuần sau có người hẹn anh đó ! Định đi không ? _ Tôi hỏi thẳng
- Ai ? _ Kỳ hỏi , tôi không vòng vo tam quốc nữa , nói luôn - Thiên : bang chủ Hắc Điểu
- Sao em lại quen hắn ? _ Kỳ nhíu mày nhìn tôi . Tôi đến bó tay với tên này , tôi mới vừa bị bắt cóc bởi hắn , làm sao lại không biết hắn cơ chứ , tôi trả lời - Anh quên là hắn bắt cóc em hay sao ?
- Ờ ! Cũng được , anh đang muốn tính sổ với hắn đây ! Ở đâu ? Mấy giờ ?
- 8 giờ tối chủ nhật ! Vân Thiên Club ! _ Tôi trả lời . Tất nhiên sao tôi lại không biết cái quán bar dành cho những kẻ giàu có muốn đốt tiền chứ , hình như nó là do nhà họ Vương quả lí thì phải
- Được ! Phiền em nói lại với hắn anh sẽ đến đúng giò !
- Anh không sợ em phản bội anh sao ? _ Tôi lên giọng đùa cợt
- Sợ chứ !
- Thế tại sao lại để em đi ? _ Tôi ngạc nhiên
- Vì anh tin em , đừng phụ lòng tin của anh ! Anh không muốn làm hại đến em đâu , tiểu yêu nghiệt ! _ Kỳ ôm tôi vào lòng . Lúc này , tôi cảm thấy mình giống như sủng phi của hoàng thượng ngày xưa . Nhưng tôi không muốn hắn chiều chuộng tôi qua mà dung túng cho tôi làm bậy , như vậy sẽ rất rắc rối . Bây giờ chính tôi cũng nhận thấy mình thật rắc rối .
Mấy ngày nay Kỳ đều biến mất không chút tung tích , tôi biết là hắn đang tập luyện cho buổi thi đấu với Thiên sắp tới . Tôi cũng đang chán chết không có việc gì làm đây . Tuy vẫn phải đi học nhưng bài tập về nhà đều được Kỳ giúp đỡ làm hộ nên tôi không phải làm . Hôm nay , tôi dụ dỗ cùng đe dọa mấy tên đàn em của Kỳ nên mới có thể tìm được hắn . Kỳ đang ở phòng tập sự của bang . Vào bên trong , tôi thấy Kỳ đang luyện bắn , bộ dạng rất nghiêm túc , khuôn mặt lạnh lùng , khẩu súng trên tay cứ thế nhả đạn nhắm bắn mục tiêu chuẩn từng mi - li - mét , trông quyến rũ cực kì . Hắn có vẻ không để ý đến tôi , tôi cũng mặc kệ hắn . Nhìn xung quanh có rất nhiều đồ để chơi : súng các loại , dao phay , phi tiêu , đạn , pháo , ... tôi cầm tạm một khẩu súng lục lên chơi . Bỗng nhiên " bùm - đoàng " một tiếng súng nổ lên khiến tôi giật mình rơi cả khẩu súng trên tay . Tôi quay ra , đối mặt với ánh mắt dự tợn của Kỳ , theo phản xạ lùi lại , sợ hãi co quắp . Thấy Kỳ càng ngàng càng đến dần , tôi sợ hãi lùi lại , hét to :
- Anh định giết em thật hay sao ?
(*) hồng nhan họa thủy : cái đẹp là mầm mống của tai họa
( Xong chap 46 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 47 - Chỉ muốn đùa em chút thôi mà ! Sao em lại đến đây ? Lại còn nghịch mấy thứ này nữa . Đây là hằng thật , không cẩn thận mất mạng như chơi ấy chứ ! _ Kỳ nói
- Tất nhiên là em biết đây là hàng thật rồi . Em đâu có ngu , bang Thiên Điểu của anh mà lại chơi hàng giả chắc người ngoài nhìn vào cười rụng răng . Mà ai cho anh bắn em hả ? Em sẽ cho anh biết tay ! _ Tôi nhanh cầm một khẩu súng gần đó chĩa vào Kỳ , " đoàng " một cái không cần suy nghĩ và một phát súng vừa rồi khiến tôi bắn ngược lại phía sau đến ê mông . Tôi ngớ người , tôi vừa làm gì thế này ? Chỉ vì muốn trêu Kỳ một chút mà tôi lại ra tay bắn người như thế ư ? Khẩu súng rơi xuống đất , tôi cảm thấy hoang mang hoảng loạn vô cùng /
[ Kỳ cũng bất ngờ về tiếng súng vừa rồi , không ngờ cô lại ra tay nhanh chóng đến như vậy . Phát vừa nãy may mà anh nhanh trí tránh kịp , nếu không cũng mất mạng dưới tay cô rồi . Anh quay lại , nhìn phát súng vừa bắn ra , tuy có trúng hồng tâm nhưng vẫn lệch vài xăng - ti - mét . Anh đang nghi ngờ có phải là cô đã thử qua đợt luyện tập bắn súng hay không , một đứa trẻ còn chưa thử qua súng lần nào làm sao có thể bắn chuẩn như thế được . Vừa nãy lúc cô đến anh đã biết nhưng không phát giác , cứ tưởng kẻ thù nên lúc quay lại định bắn , suýt nữa thì trúng cô . May là anh nhanh tay di chuyển hướng tới nên nó mới lệch một đường lớn tới như vậy , không cô đã chết không kịp kêu dưới tay anh rồi . Thế mà cô cũng không nể tình nha , bắn lại có thể nhanh , gọn , lẹ và chuẩn tới như vậy . Nhưng anh thấy cô cũng rất có tư chất làm sát thủ nha , chỉ cần được huấn luyện kĩ càng là có thể trở thành một sát thủ tài ba ngoài sức mong đợi . Nhưng anh không muốn cô lầm đường lạc bước trong cái thế giới tối tăm của sát thủ . Đây là con đường không có lối thoát , một khi bước vào sẽ không thể trở ra . Anh không muốn một cô bé mới 14 tuổi phải dính vào xã hội đen , bị nhuộm đen , suốt ngày sống chui sống lủi , không có cuộc sống tự do an toàn . Mà cô lại là người yêu tự do đến vậy , làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống như thế chứ ? ]
- Em ... Sao em có thể bắn chuẩn xác như vậy ? Có phải em đã từng tập luyện không ? _ Kỳ tra hỏi tôi như cảnh sát tra hỏi tội phạm . Tôi ngẩng đầu , thu lại ánh mắt đáng thương , trả lời :
- Em không có . Mà thật sao ? Em có thể bắn chuẩn xác đến thế sao ?
- Ừ ! _ Kỳ đáp
- Đâu ? Ồ ! Thật kìa ! Lần đầu tiên mà bắn trúng như vậy không biết lần sau còn được ăn may như thế không ? _ Tôi hào hứng
- Em bắn lại thử xem ! _ Kỳ nói . Tôi cầm súng , liên tiếp mấy phát nổ ra , mỗi phát khiến tôi giật mình mấy lần . Tuy nhiên , chả có phát súng nào , tôi thất vọng vứt súng ra , nói :
- Đấy ! Mấy phát rồi chả trúng gì cả , thật thất vọng ! Trò này chẳng vui chút nào !
- Ngoan ! Trò này không vui ta đi chơi trò khác ! Nha ! _ Kỳ nịnh nọt .
[ Có lẽ anh đã quá đa nghi rồi , cô cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà , cũng có lúc ăn may như lúc nãy . Anh đang tự trách mình , lẽ ra là không nên nghi ngờ cô mới đúng . Từ nay về sau cô sẽ trở thành vợ anh cơ mà . Mà cô cũng thật buồn cười , mấy cái thứ này đâu phải trò chơi chứ , không cần thận mất mạng như chơi chứ chả đùa ]
- Ừ , đi trượt pa - tin đi ! _ Tôi rủ rê , tiện thể lôi kéo Kỳ đi luôn
Quá trình trượt pa - tin của tôi rất khó khăn , vì tôi không biết trượt nên chỉ đành bám vào Kỳ để hắn kéo đi . Mà hắn lại trượt siêu như một diễn viên trượt băng nghệ thuật vậy . Mỗi lần hắn bỏ tôi ra , tôi đều như một đứa trẻ tập đi chập chững , có khi còn bị ngã nữa . Nhưng sau dần tôi đã quen nên có thể tự trượt một mình . Công nhận trò này chơi vui thiệt . Sau khi chơi đã đời , tôi với Kỳ mới chịu về nhà .
( Xong chap 47 )
|
Chương 48 Chủ nhật tuần sau , 8 giờ đúng , tôi đòi bằng được Kỳ cho tới Vân Thiên Club . Tới nơi , ở bên trong rất ồn ào , náo nhiệt , nhộn nhịp . Toàn những dây đèn nhấp nháy lóa cả mắt , lại còn những người nhảy như điên . Trên chiếc cột chính giữa tòa nhà , có một cô gái đang thể hiện màn múa thoát y gợi cảm và hotsexy . Mọi người bu đầy một chỗ , cổ vũ nhiệt tình những động tác uốn éo uyển chuyển không ngừng của cô gái đó . Thật đúng là sa hoa lãng phí , khác hẳn với cuộc sống của những người dân bần hàn khó khăn . Tôi thật không hiểu bọn họ lập ra cái thứ này chỉ để hốt tiền những kẻ ăn chơi đua đòi thôi sao ? Vậy sao không biết làm từ thiện một chút chứ ? Nhưng tôi hiểu sự việc đâu có đơn giản như vậy , chắc chắn trong này có một bí mật lớn mà không cho người khác biết , cũng là chỗ làm ăn buôn bán phi pháp của những kẻ đại gia . Kỳ đi đến quầy thu ngân , nói một câu gì đó rồi tiếp tục kéo tôi rời đi . Đến một căn phòng có vẻ khá yên tĩnh nhưng tôi hiểu đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi , còn thực ra bên trong ồn ào như thế nào không ai biết được . Tuy nhiên , vào trong nó cũng yên tĩnh như vậy . Trước chiếc ghế sofa có một bóng người con trai ngồi bắt chân chữ ngũ , phong thái ung dung , cả người tỏa ra khí khái của một vị vương giả , bộ dạng bất cần đời nhưng thực sự rất quyến rũ . Đó là Thiên , bên cạnh anh ta còn vài người đều đeo kính râm , đứng yên trông như một bức tượng sống vậy . Thấy Kỳ , Thiên đứng lên , nhếch mép , đưa tay ra :
- Chào cậu ! Lâu không gặp , xem ra vẫn " soái " như vậy ! _ Lời nói ra nghe có vẻ khen ngợi nhưng ai biết trong lời nói đó có biết bao nhiêu mỉa mai , tại sao tôi lại không biết chứ ?
Nhưng nói chung , chuyện của thương nhân tôi không hiểu cũng không muốn hiểu , lại càng không muốn xen vào , rất phức tạp , mà còn tự rước họa vào thân nữa . Kỳ cũng theo lịch sự đưa tay ra bắt . 1' ... 2' ... 15' rồi mà bọn họ vẫn không thôi bắt tay , mắt mở trừng trừng nhìn nhau trông rất dữ tợn cứ như là kẻ thù ngàn kiếp vậy . Tôi biết thừa bọn họ là đang đấu tay với đấu sức lực . Vì muốn giải thoát tình hình căng thẳng này , cứ coi tôi như một đứa trẻ không hiểu chuyện đời đi phá đám người khác đi , tôi giả vờ ngây thơ , đần mặt ra , đi đến tách hai cái tên vẫn còn nhìn nhau thắm thiết đến tóe lửa kia ra , nói :
- Hai người thôi đi , làm gì mà nhìn nhau tình chàng ý thiếp dzữ vậy ? Tôi nhìn mà muốn mỏi mắt luôn . Có gì giải quyết luôn một thể đi , tôi buồn nhủ lắm , nhanh còn về nữa . _ Thế là hai cái kẻ kia ngừng bắt tay , quay ra nhìn tôi chằm chằm , không hẹn mà đồng thanh :
- Không phải chuyện của cô/em ! _ Rồi lại tiếp tục quay ra nhìn nhau .
- Hai người hùa nhau bắt nạt em , không chơi với hai người nữa ! _ Tôi giả vờ giận dỗi quay đi , thành công dời đi sự chú ý của Kỳ đối với tên Thiên , chạy ra chỗ tôi nịnh nọt - Ngoan ! Đừng giận nữa , lát về anh mua kem cho !
- Em không cần ! Anh tưởng em là con nít 3 tuổi chắc , làm gì mà dễ gạt như vậy ! _ Tôi bĩu môi , nhưng rồi lật mặt còn nhanh hơn lật sách - Nhưng là anh nói đó , ngoắc tay ăn thề , không được nuốt lời , nếu nuốt lời biết tay em ! ( giơ ngón út ra , Kỳ vui vẻ lồng ngón út của mình vào )
[ Thiên thì thấy trò này thật trẻ con , hắn cũng phải cảm thông cho tên Kỳ , lại có một cô vợ trẻ con như vậy , xem ra cô gái này có vẻ quan trọng với anh . Hắn thề nếu phải cưới một cô vợ trẻ con như vậy hắn thà tự tử còn hơn * đến lúc đó sẽ biết , rồi anh sẽ phải nghĩ khác thôi * . Đúng là cái đồ lắm chuyện , trẻ con . Nhìn bộ dạng tên Kỳ hùa theo cô mà khiến hắn phát run , chưa thấy anh đối xử tốt với cô gái nào như vậy . Mà cô cũng đâu phải là người dễ đụng đâu , không phải lần trước hắn đã được nếm thử tuyệt chiêu của cô rồi hay sao ? Nhớ tới vụ đó , hắn giận tới mức nghiến răng nghiến lợi , thề nhất định sẽ bắt cô trả lại gấp mười ] . Sau đó bọn họ kéo nhau vào một căn phòng có cơ quan mật có săn cơ quan trong phòng . Vào trong là một khoảng phòng rộng rãi với rất nhiều vũ khí , không nói gì , hai kẻ trức tiếp lao vào đánh nhau . Những chiêu thức đẹp mắt được tung ra , tôi thán phục đứng một bên cổ vũ hay nói đúng hơn là " kích đểu " . Đã khoảng hơn nửa giờ trôi qua vẫn không phân được thắng bại , dường như hai kẻ này ngang tài ngang sức . Vừa đánh lại còn vừa nói :
- Lâu như vậy mà thực lực của cậu vẫn không giảm nhỉ ? _ Thiên
- Cậu cũng vậy ! _ Kỳ . Đúng là Kỳ , nhiều lời không phải phong cách của anh
Cuối cùng , một chiêu thức tung ra và cả hai đều lùi lại vì mỗi kẻ đều bị trúng một phát của đối phương . Kỳ thì bị trúng một cú đấm thật mạnh vào ngực của tên Thiên , còn tên Thiên thì lại bị trúng một cú đá xoay người tuyệt đẹp của Kỳ . Tôi suýt xoa , cảm tưởng nếu cả hai chiêu thức đó cùng dồn trên người tôi chắc chắn tôi sẽ tan xương nát thịt , chết không toàn thây . Bỗng nhiên cả hai rút súng ra , chĩa vào nhau làm tôi sợ hú hồn . Kỳ nói :
- Có lẽ ân oán hai nhà chúng ta nên kết thúc tại đây !
- Đúng vậy ! Chúng ta nên kết thúc tất cả ân oán tại đây ! _ Thiên cầm khẩu súng bắt đầu lên cò .
( Xong chap 48 )
|
Chương 49 Thấy tình hình căng thẳng , tôi không quan tâm tới tính mạng có gặp nguy hiểm hay không , trực tiếp lao ra đứng giữa hai khẩu súng . Kỳ thấy vậy quát tôi :
- Em điên sao ? Tránh ra ! Đây không phải chuyện của em , như thế sẽ mất mạng đấy !
- Anh mới điên đó ! Tự dưng không đâu rút súng ra làm gì ? Anh tưởng mình làm như thế thì là anh hùng chắc ! ( Quay ra Thiên ) . Còn anh nữa , chơi súng là rất nguy hiểm , anh không biết sao ? Hai người không có óc à ? Nói rõ trận đấu này chỉ phân thắng bại thôi mà ! _ Tôi nói , Thiên nhíu mày :
- Tránh ra ! Nếu không tôi giết cả cô nữa đó ! Cô còn trẻ , chẳng lẽ lại muốn chết dưới khẩu súng này !
- Ai cần anh lo ! Cho dù đây không phải Kỳ tôi vẫn sẽ cứu vì đó là một sinh mạng vô tội đó ! Mà anh muốn giết tôi sao ? Cứ việc , tôi nhất định sẽ không cho anh làm bừa !
[ Thiên ngạc nhiên tột độ , cô ta không sợ sao ? Hắn cũng không ngờ có ngày được chứng kiến tận mắt một đứa trẻ con dũng cảm và ma lanh như cô . Bây giờ hắn mới nhận thấy cô đúng là rất thú vị , chưa có ai dám đùa bỡn hắn như vậy mà cô lại dám , đúng là ăn gan hùm mật gấu mà ! Nhưng hắn còn chưa chơi đủ với cô , làm sao dễ dàng giết cô như vậy ! ]
- Mày dám động vào cô ấy , tao nhất định không tha cho mày ! _ Kỳ gằn giọng
- Được ! Tao sẽ không động đến cô ta . Huy , dẫn cô ta đi ! _ Thiên sai Huy . Huy đến gần tôi , tôi kiên quyết - Anh dám , tôi " cắt " !
- Nhanh lên ! _ Kỳ giục . Thế là tôi được HUy kéo ra , tôi dùng dằng phản kháng , bỗng nhiên tôi bị vấp ngã và " AAAAAAAAA ... ! Đoàng - đoàng ! " hai tiếng súng nổ ra cùng lúc với tiếng kêu của tôi . Tôi sợ hãi ôm chặt đầu , khóc thét , Huy thì đã sớm chạy đi đâu mất , cảnh tượng rất hỗn loạn . Một lát ổn định được , tôi ngẩng mặt lên , thấy Kỳ nằm sõng soài trên mặt đất , trên cánh tay đã chảy bề bết máu , ướt đẫm sàn nhà . Tôi hoảng loạn chạy đến , lay lay người Kỳ , nói :
- Anh không sao chứ ? Đừng có sao nha ! _ Lúc này đây tôi bỗng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết . Quay lại thấy tên Thiên đáng ghét cũng đang nằm đó nhưng có vẻ tỉnh táo hơn , tôi bực mình chạy sang , dùng sức đá hắn , chửi :
- Anh đi chết đi ! Dám bắn bị thương người khác , cái đồ độc ác ! Bla ... bla ...
[ Thiên đâu đớn nhưng vẫn cố nhịn để không phát ra tiếng . Hắn thấy cô đúng là buồn cười thật , dù sao hắn cũng đang bị thương cơ mà , sao quan tâm mỗi Kỳ xong lại còn nói hắn độc ác . Hắn nghĩ cô độc ác mới đúng , hành hạ người bị thương còn chưa đủ hay sao , lại còn mắng người rất thậm tệ . Mà rõ ràng người bị thương nặng hơn là hắn , sao cô không chút quan tâm cơ chứ ? Bất công , quá bất công a ! Hắn bắn Kỳ có mỗi phát trúng tay còn Kỳ bắn hắn trúng bả vai , gần tim , chỉ cần lệch vài xăng - ti - mét nữa thì mất mạng . Sao ông trời không công bằng như thế chứ ? ] . Huy chạy đến kéo tôi , ngăn cản , tôi xô ngã hắn , tiếp tục dùng sức đá tới tấp vào người Thiên . Bỗng nhiên Kỳ lên tiếng :
- Nguyệt ! ... Đừng đánh nữa ! ... Anh không sao , chúng ta mau đi thôi , dời khỏi đây ! ... _ Tôi chạy lại , bịt tay vào vết máu , lo lắng nói
- Ừ , máu anh chảy nhiều lắm ! Đi thôi ! Nam , Vũ , giúp tôi khiêng anh ấy ra xe với !
- Dạ , chị hai ! _ Hai tên nâng Kỳ lên rồi đỡ ra xe . Trước khi đi , tôi quay mặt lại , cảnh cáo Huy cùng Thiên - Chờ xong vụ này xem tôi tính xổ với mấy người như thế nào ?
Tôi định đưa Kỳ đến bệnh viện để lấy viên đạn ra nhưng hắn lại một mực muốn về căn cứ , tôi đành hết cách . Vào trong đó , vẫn là do tên Nam và Vũ thực hiện nhiệm vụ lấy đạn cho Kỳ . Trông hai người họ còn trẻ mà làm rất thành thục , đúng là không phải hạng thường đâu . Tôi đứng ở bên chăm chú nhìn , quá trình lấy đạn trông rất đáng sợ , nhìn có vẻ rất đau nhưng hiển nhiên không thấy Kỳ kêu một tiếng nào . Sau khi xong , tôi lại gần , trèo lên giường , lắc lắc người hắn , mà sao hắn vẫn bất động . Tôi lo sợ hoảng loạn , lay mạnh hơn , Vũ nhắc nhở :
- Bang chủ không sao đâu , chị hai yên tâm ! Đừng lay mạnh như vậy , vết thương sẽ bị rách và dễ nhiễm trùng lắm
- Sao anh ấy không cử động ! _ Tôi ngây ngô hỏi
- Do anh ấy mệt quá , dưới sự tác động của thuốc mê nên anh ấy ngủ rồi . Chị hai , đi thôi ! Để cho anh ấy nghỉ ngơi , chị cũng sang phòng bên nghỉ ngơi đi ! _ Vũ khuyên
- Cảm ơn anh ! À , lần sau không cần phải gọi tôi bằng chị hai đâu , tôi nhỏ tuổi hơn các anh mà ! Gọi tôi Tiểu Nguyệt là được rồi !
- Như thế sao được chứ ? Bang chủ sẽ mắng tụi tôi ? ... _ Nam nói , tôi cười vui vẻ - Không cần bàn cãi nữa , để tôi nói với anh ấy cho . Còn bây giờ giúp tôi chăm sóc anh ấy nhé , tôi đi nghỉ một lát _ Tôi nói rồi chuồn lẹ
( Xong chap 49 )
|