Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Chương 55 Tôi sở dĩ nói như thế là muốn cho Thiên bỏ cuộc , chứ tôi đối với Kỳ vẫn không chút cảm giác , chỉ là do Hợp đồng quy định nên tôi bắt buộc phải làm thế . Tự nhiên Thiên kéo tôi lại , hôn tôi rất sâu , như thể muốn nuốt luôn tôi vào trong bụng vậy . Môi hắn nuốt trọn môi tôi , tôi cảm tưởng như có một dòng điện chạy xoẹt qua người khiến tôi tê dại . Tôi tránh né nụ hôn của Thiên , hắn lại cứ ép tôi . Tôi tránh Đông tránh Tây , hắn đuổi Đông đuổi Tây , tôi chống cự , gào thét điên cuồng :
- Anh muốn cái gì ở tôi ?
- Tôi muốn gì ư ? Tôi muốn em là người của tôi ! Em phải là của tôi ! _ Hắn nói nhưng vẫn cưỡng hôn tôi , mang theo hơi thở bá đạo công kích tôi .
Tôi nhất thời chưa tiêu hết những gì hắn vừa nói , không lẽ hắn định ... định " ăn " tôi thật sao ? Mà còn ở ngay chỗ này ? Như thế tôi sẽ mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời rồi . Nói gì thì nói thứ quý giá nhất của con gái đương nhiên là sự trong sạch rồi . Tôi không muốn mất đi sự trong sạch trong tay hắn đâu . Tôi thà bị Kỳ " ăn " còn hơn để cái tên " biến thái " Thiên này " xơi mất " . Tôi đẩy Thiên ra bằng tất cả sức lực của mình , cho hắn một bạt tai thật mạnh , nghe " chát " một tiếng rõ đau , trên khuôn mặt đẹp trai của hắn vẫn hằn năm nốt ngón tay đỏ chót . Tôi quát lên :
- Anh điên rồi ! Tôi là tôi chứ không phải là của ai hết ! _ Thấy hắn tiếp tục tiến tới gần tôi , tôi cảnh giác - Đứng yên ! Nếu anh dám động vào tôi , tôi sẽ lập tức nhảy xuống biển , anh đừng mong sẽ động đến tôi ! _ Lời nói lộ rõ phần kiên quyết và tôi thực sự làm như vậy nếu Thiên dám động đến tôi
- Thôi ! Được rồi , tôi đưa em về ! _ Thiên chán nản nói
[ Hắn hiểu rõ tính cô , lúc nào có thể đùa được chứ riêng lúc này , khi cô đã kiên quyết như vậy là không đùa được đâu . Cô có thể làm thật nếu hắn dám manh động . Không còn cách nào khác để tháo dỡ tình hình hiện nay , vì vậy chỉ có thể đáp ứng cô trước , lần sau sẽ tìm cách khác ] Thiên trực tiếp đưa tôi trở lại Hàn Lâm Viên . Tới nơi , tôi không nói không rằng bỏ vào trước . Vào trong thấy mấy vị lão phụ huynh đang ngồi lù lù ở đó , mặt ai cũng đen như Bao Công xử án vậy . Thấy tôi , Kỳ trông có vẻ mừng rõ chạy ra , sau đó hốt hoảng nói :
- Nguyệt ! Em sao vậy ? Bộ dạng sao lại tồi tàn thế này ? Trả lời thật cho anh biết , rốt cục tên Thiên kia đã làm gì em , anh sẽ đi giết hắn ! _ Kỳ sốt sắng .
[ Anh sở dĩ nói vậy là thấy cô trở về với bộ dạng hết sức thảm hại : bộ dạng xấu xí , đầu óc rối bù , váy xộc xệch , bị xé đi mất một nửa già * do chị ấy tự xé đó ạ ! * , mặt mũi nhem nhuốc , môi thì son còn loang cả ra ngoài , trông bộ dạng chả khác gì con quỷ , đâu còn là bộ dạng dễ thương ngày nào . Anh sợ chuyện đó sẽ xảy ra với cô thực sự . Cô còn quá nhỏ tuổi , cho dù có ranh ma cỡ nào cũng không thể hiểu hết được sự đời hiểm ác , gian trá , khó lường , với lại sức cô cũng không thể nào địch được sức của một thằng con trai , hơn nữa lại là sát thủ như Thiên , cũng không nên vì anh mà quấn vào vòng xoáy hận thù không thoát ra được . Đến chính anh còn không dám đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc , nếu tên Thiên kia mà thực sự làm ra cái chuyện cầm thú , mất nhân tính kia anh nhất định sẽ không tha cho hắn , sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh * Mọi người hiểu " cái chuyện đó " mà tác giả nói là chuyện gì rồi đó ! * . Nghĩ đến đây , máu nóng trong người anh không tự chủ được sôi lên ] . Thấy tôi không trả lời , Kỳ ngập ngừng hỏi :
- Không lẽ hắn thực sự đã làm ra cái chuyện cầm thú đó ?
- Không phải ! Trời ạ , anh đang suy nghĩ lung tung cái gì thế ? _ Nhận ngay được Kỳ đang để ý đến chuyện gì , tôi vội nói , nhiệt độ trong người cũng tăng nhanh chóng . Làm sao tôi có thể để Thiên hủy hoại sự trong sạch của mình cơ chứ ! Chuyện này không có khả năng xảy ra .
- Không có thật sao ? _ Kỳ nghi ngờ hỏi lại .
- Khổ quá ! Em không có , anh ... anh lại có thể nghĩ em lẳng lơ như thế ư ? Ai muốn động là cũng có thể động sao ? _ Tôi có vẻ thất vọng lườm Kỳ , rồi hỏi vặn - Nếu như em bị hắn động vào , anh còn muốn cưới em nữa hay không ?
- Anh ... ! _ Kỳ có chút ngập ngừng làm tôi thấy thất vọng . Thì ra đàn ông ai cũng coi trọng hai chứ " trinh tiết " . Bỗng bác Ngọc lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng :
- Không có sao là tốt rồi ! Lại đây ngồi đi , chúng ta cùng ăn cơm mừng ngày hôm nay con chính thức trở thành con dâu của nhà ta ! _ Tôi nghe vậy vui vẻ chạy đến bàn ăn . Tiếp xúc với người phụ nữ này chưa lâu nhưng mà tôi cảm thấy bác còn thân với tôi hơn cả mẹ ruột nữa . Tôi khách sáo - Cháu cảm ơn bác ạ !
- HẢ ? _ Cả đại gia đình trố mắt ra nhìn tôi , tôi ngây thơ nhìn mọi người , chớp chớp mắt , hỏi - Sao vậy ạ ?
( Xong chap 55 )
|
Chương 56 - Sao lại gọi là bác ? Phải gọi là mẹ mới đúng chứ ! _ Mẹ tôi sửa
- Gọi một tiếng đi nào ! _ Bác Ngọc và cũng chính là mẹ chồng tôi nói
- Dạ ... MẸ ! _ Từ " mẹ " này thốt ra từ trong miệng tôi rất khó khăn nha . Lần đầu tôi thấy có cảm giác ngại ngùng đến vậy .
- Ngoan lắm ! Hahaha ! _ Mấy vị trưởng lão hùa nhau khen tôi rồi cười ầm lên làm tôi đã ngại nay càng thêm ngại . Sau đó , cả nhà tôi ăn cơm vui vẻ
- Haizz ... _ Bỗng ba tôi thở dài nói - Con với chả cái , lớn cả rồi , lại bỏ đi hết thế này , bây giờ ở nhà hưu quạnh cô đơn có mấy lão già chúng ta ...
- Ba nói gì thế ? Là ai muốn gả con gái đi , bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu , ngồi đó mà than vãn ! _ Tôi nói
- Anh chị yên tâm , con bé nhất định sẽ được thằng Kỳ chăm sóc tốt mà _ Mẹ Ngọc cười đến hiền dịu . Bữa ăn cứ thế diễn ra trong niềm vui của các vị lão phụ huynh nhưng lại là niềm chán nản của tôi . Sau khi ăn xong , tiễn nhị vị lão phụ huynh về , tôi mới bắt tay vào dọn dẹp . Tất nhiên rồi , dù sao tôi cũng là con gái ngoan của ba mẹ thì tất nhiên phải làm mấy cái việc này rồi . Nhưng bỗng chị Huệ _ người giúp việc trong nhà chạy ra , lấy bát đũa đang thu dọn từ tay tôi , nói :
- Để cho tôi . Bây giờ cô là thiếu phu nhân rồi , sao còn phải nhúng tay vào mấy cái việc này ? Như thế chúng tôi sẽ bị phạt đó !
- Dạ , không sao đâu , chị cứ để em làm , ở nhà em cũng làm mà ! Dù sao thì về nhà chồng cũng phải biết làm chứ ai lại ngồi mát ăn bát vàng bao giờ ! * vâng , chị đang học cách làm con hiền dâu thảo đó ạ . Thế mà lúc chưa cưới quậy tưng bừng cả lên , chả thích chị thế này chút nào ! *
- Thôi , dù sao hôm nay cũng là ngày vui của cô , chắc cô cũng mệt rồi ! Để tôi làm , cô lên nghỉ trước đi , cậu chủ đang chờ cô ở trên đó ! _ Chị Huệ nói
- Vậy phiền chị giúp em ! Cảm ơn ! _ Tôi khách sáo nói rồi bỏ lên phòng . Nếu mà tôi cứ cố chấp thì người ta sẽ nói tôi là " chảnh " đó .
Cái phòng đó đối với tôi cũng đâu có xa lạ gì , dù sao thì tôi cũng ở đây hơn nửa năm rồi . Vào phòng , tôi có chút bất ngờ , " có cần phải khoa trương đến thế hay không ? Dù sao hai chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ con còn trong giai đoạn ' tuổi nổi loạn ' thôi mà ! " . Cách trang trí , bày vẽ trong phòng đã khác xưa rất nhiều , thường thì giống một phòng tân hôn hơn đó . Trên chiếc giường với tông màu đỏ là màu chủ đạo _ màu của sự may mắn là rất nhiều cánh hoa hồng được rắc lên thành một hình trái tim tuyệt đẹp . Tôi đang thất thần ngắm nhìn căn phòng được trang trí một cách rất tuyệt thì bỗng có một cánh tay chắc khỏe nhấc bổng tôi lên , quay vòng vòng . Chưa kịp hoàn hồn cộng thêm bị quay vòng như vậy khiến tôi cảm thấy chóng mặt , buồn nôn , suýt nữa thì phun trào cả bữa ăn tối . Lại nghe thấy tiếng hét to của Kỳ , tôi mới kịp hoàn hồn , tôi đánh vào khuôn ngực rắn chắc của Kỳ , mắng :
- Bỏ em xuống , chóng mặt quá !
Kỳ vừa đặt tôi xuống đất , tôi đã vươn tay bám víu cổ hắn kéo hắn cùng tôi ngã xuống giường . Tôi nhanh chân hơn thoát ra , ngồi lên người hắn , cù tới cù lui làm hắn cười sặc sụa , lăn lộn vòng quanh mà cũng không thoát được . Nô đùa được một lúc , mệt quá , tôi nằm vật ra , tha cho Kỳ . Điều này chẳng may lại tạo cho hắn cơ hội giúp hắn lật ngược tình thế , từ người bị động thành người chủ động . Tôi vẫn đang thở dốc , lại bị hắn to như một tảng đá đè lên làm thở không nổi , la hét ầm ĩ :
- Anh xuống ngay ! Em sắp tắt thở đến nơi rồi , cái con trâu mộng này !
- Đừng có lấy lí do đó với anh , nên nhớ đêm nay là tân hôn của chúng ta đấy ! _ Lúc này Kỳ mới không cam tâm mà leo xuống khỏi người tôi
- Khoản 1 Điều 112 Bộ luật hình sự về tội quan hệ với trẻ em ( Nạn nhân là trẻ em từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi : Phạt tù từ 5 đến 15 năm ) và điều 4 của bản Hợp đồng , mong anh tuân thủ . Tranh ra em còn đi tắm ! _ Tôi đẩy Kỳ ra rồi bước vào phòng tắm , trước khi vào tôi cảnh cáo - Cấm được vào !
( Xong chap 56 )
|
Chương 57 Một lát sau , tôi lại ló đầu ra , gọi Kỳ . Hắn không biết từ đâu , trả lời :
- sao vậy ?
- Mang hộp em ít quần áo của anh vào đây , em quên chưa mang đồ đến rồi ! _ Tại sao tôi lại nói như vậy ? Vì trước hôm đám cưới mấy hôm , theo phong tục của người Việt Nam , nhà gái không được ở cùng nhà với nhà trai * đúng không mấy bạn , phần này mình cũng không biết nhiều cho lắm , ai thấy sai cho ý kiến để mình sửa nhé ! * nên tôi phải về nhà . Trước lúc về đã đem hết hành lí về theo lời mẹ dặn . Sau hôm đám cưới chính là hôm nay thì có quá nhiều việc xảy ra khiến tôi không có thời gian về lấy và cũng quên khuấy đi mất . Tôi tắm gần xong thì mới phát hiện quần áo mình không có mang theo mới gọi Kỳ mang vào chứ thực tình tôi không có muốn đâu . Tôi ở trong phòng tắm chửi rủa mình mãi , lúc sau mới quyết định gọi Kỳ mượn tạm hắn vài bộ
- Không phải em không cho anh vào hay sao ? _ Kỳ được thế trêu ngươi [ Tuy nói thế thôi nhưng anh vẫn tìm tạm cái áo sơ mi của mình mang cho cô , còn quần thì anh chịu , anh không có quần con gái . Dù sao thì side quần của anh đối với cô mà nói cũng rất rộng , làm sao cô có thể mặc vừa ] . " Cộc - cộc " _ Kỳ gõ cửa phòng , nói
- Mở cửa ra anh đem quần áo vào !
- Ai bảo anh phải vào đâu ! Đưa đây ! _ Tôi chìa một tay ra lấy quần áo mà Kỳ đem tới .
Vào trong , tôi lục ra , mặc được cái áo , nhưng đến khi tìm quần thì không thấy , tự hỏi " Sao có mỗi cái áo , quần đâu ? " . Tôi hỏi vọng ra thì nhận được câu trả lời có vẻ hết sức hợp lí . tôi đành mặc tạm cái áo sơ mi vừa dài lại vừa rộng này . Nhưng còn quần thì phải tính sao ? Tôi rối rắm đi đi lại lại trong phòng không biết có nên ra ngoài , dù sao tôi với Kỳ cũng đã lấy nhau rồi nhưng thực sự bọn tôi chỉ là hôn nhân trên hợp đồng , làm sao có thể ... ? Tôi không muốn mất đi thứ quý giá nhất đâu . Trong lúc bối rối , tôi phát hiện trong phòng hắn tại sao lại có quần đùi của phụ nữ , mà rất giống cái quần của tôi bị mất từ lâu . Nhưng tôi không để ý nhiều , việc trước mắt là phải mặc quần vào đã . Thế là tôi lấy luôn cái quần đó mặc vào , quả nhiên rất là vừa . Tiếp theo tôi mở cửa , bước ra ngoài . Thấy Kỳ đang ngồi trên giường chăm chú vào màn hình laptop , tôi tra hỏi ngay :
- Có phải anh giấu phụ nữ trong nhà không ?
- Có thì sao mà không có thì sao ? Sao em lại hỏi vậy ? _ Kỳ nghe vậy hỏi vặn lại
- Sao lại có quần đùi nữ ở trong phòng anh ? _ Tôi hỏi với giọng gay gắt , nghe rất giống một bà vợ đang ghen đi tra hỏi chồng mình . Nhưng thực ra không phải vậy , tôi chỉ cảm thấy hơi tức một chút với cái ý nghĩ đó * cái này không là ghen thì là cái gì ? * , phần còn lại nghi ngờ Kỳ lén lấy quần của tôi thì hơn
- Đây là chứng tỏ em đang ghen sao ? _ Kỳ cười cợt trêu . rồi bỗng nhiên hắn dừng lại , quan sát một lượt từ đầu đến chân tôi , trông bộ dạng dê hết sức . Hai con mắt nhìn tới nhìn lui sắp lòi ra tới nơi rồi .
- Nhìn cái gì ? bộ anh chưa nhìn thấy con gái bao giờ sao ? _ Tôi bực mình , hình như hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của tôi .
- Không phải ! Con gái thì anh nhìn rất nhiều , nhưng chưa thấy cô gái nào " xẹp lép " như em vậy ! _ Kỳ cười đến vô lại .
[ Không phải là anh chê cô đâu , cô cũng không phải xẹp lép như anh nói , anh chỉ là muốn trêu cô chút thôi , xem biểu hiện của cô khi tức giận thực rất dễ thương nha . Vừa nãy thái độ của cô làm cho anh rất hài lòng nha , có vẻ cô ghen lên còn đáng yêu hơn so với lúc giận nữa đó . Vừa cô bước ra , quả thật anh có không tin vào mắt mình , cô bây giờ so với lúc mặc váy cưới còn đẹp hơn nhiều . Áo sơ mi to , mỏng không che hết được cơ thể cô nhưng cũng không hở cho lắm . Xuyên qua lớp áo , anh còn nhìn thấy được vòng eo thon gọn cùng thân hình mềm mại của cô , cặp đùi thon , dài , mảnh khảnh trông rất phù hợp khi cô mặc cái áo này . Tại sao ngày trước anh không phát hiện trong nhá có giấu một tiểu mĩ nhân như vậy ? Nếu biết anh sẽ giấu kĩ hơn một chút để cô chỉ là của riêng anh thôi ]
- Anh thấy em mặc cái quần này cũng được , nhưng khổ nỗi áo che đi hết rồi thì mặc làm gì ?
- Anh ... quá đáng ! _ Tôi tức không nói lên lời . Độ dày của da mặt hắn dạo này càng ngày càng tăng rồi . Tôi không thèm để ý đến hắn , quay mặt đi ra vẻ giận dội . Nhưng tôi lại thấy tò mò không biết hắn đang làm cái gì trên laptop , liền ngó vào xem , miệng hỏi - Anh đang làm gì vậy ? Có cái gì không cho em chơi với !
- Đây không phải là việc có thể để cho em chơi đâu ! _ Kỳ nói . Tôi lẩm bẩm - Không cho xem thì thôi , chả cần !
( Xong chap 57 )
|
Chương 58 - Lại đây ! _ Kỳ vẫy tay gọi tôi đang ngồi chán nản một góc . Tôi như một cỗ máy được điều khiển , từ từ đi đến chỗ Kỳ . Vừa mới tới nơi , bỗng bị Kỳ kéo vào lòng , tôi giẫy giụa trong sợ hãi , quát lên :
- Anh định làm gì ? _ Kỳ nhếch mép _ một đường cong hoàn hảo hiện lên , hắn nói - Không nhớ anh vừa mới nói gì hay sao ?
- Nói gì là nói gì ? _ Tôi ngây ngô hỏi , Kỳ được thế chế nhạo - Anh tưởng em thông minh lắm mà ! Anh vừa mới nói ' đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta ' , vậy em biết đêm nay chúng ta nên làm gì chứ ?
- Làm gì là làm gì ? Anh muốn xử lí em như thế nào đây ? _ Tôi tiếp tục giả ngây ngô . Kỳ cười một nụ cười trông rất chi là lưu manh , gian xảo - Em nghĩ thế nào ?
- Em không biết ! _ Tôi thật thà nói . Dạo này không biết sao chỉ số IQ của tôi giảm xuống rất nhiều , bây giờ tôi cũng không đoán được con sói già này đang có ý định gì trong đầu
- Nên thực hiện cái gì thì cũng ... đừng giả ngây thơ nữa , em hiểu mà , đúng không ?
- Em không hiểu !
- Vậy thì nên dùng hành động để làm cho em hiểu thôi ! _ Kỳ vừa dứt lời thì liền hôn tôi . Trong phút chốc tôi nhận ra mình đã tự nguyện rơi vào tay giặc , chắc chắn một hình phạt đối với hắn mà nói thì " sung sướng vạn phần " còn đối với tôi mà nói thì chính là một cực hình . Để cứu nguy cho mình , nhân lúc Kỳ còn đang đắm chìm trong nụ hôn đó , tôi nhanh chóng thoát ra khỏi móng vuốt ma quỷ của hắn . Hắn không nhanh cũng không chậm , bình tĩnh đứng lên , tiến đến gần tôi . Tôi chạy ra ban công phòng Kỳ , dựa sát vào lan can . Kỳ vẫn chậm rãi tiến đến , tôi sợ hãi co ro một góc , nói :
- Không phải chúng ta đã kí hợp đồng rồi sao ? Anh không được nuốt lời , đừng có tới đây !
- Anh nói em lớn rồi mà thật dễ dụ , cái bản Hợp đồng trên giấy đó em nghĩ là có thể ngăn cản được anh hay sao ?
- Nếu anh dám vi phạm , em sẽ bỏ đi , đến lúc đó anh hay ai khác đừng mong mà tìm được ! _ Tôi kiên quyết
- Cũng được ! Đến lúc đó hãng tính , nhưng cứ qua hôm nay trước đã ! _ Kỳ nói và tiến đến gần hơn . Tôi manh động , tiến đến gần lan can hơn , nhìn xuống , nuốt nước bọt cái " ực " , quát lên - Đừng đến đây , nếu không em nhảy xuống cho coi !
- Em cứ tự nhiên ! _ Kỳ nói rồi tiếp tục tiến lên . Tôi bực mình rồi đấy , hắn đang xem thường lời nói của tôi ư ? Vậy thì tôi sẽ cho hắn thấy , cho hắn hối hận luôn . Không nghĩ được nhiều , tôi trèo qua lan can , định hù dọa hắn một phen nhưng không ngờ lại bị tuột tay và rơi ra khỏi đó . Trước đó tôi nghe thấy tiếng hét của Kỳ - Khoan đã !
Hắn nói điều này dường như hơi muộn thì phải , lúc ấy tôi đã tuột tay ra mất rồi . Dường như lúc này là lúc tôi tuyệt vọng nhất , tự nhủ lần này mình sẽ chết chắc . Trên này cao như vậy , tôi đang ở tầng 3 , nếu mà rơi xuống không tan xương nát thịt thì cũng là dập sọ gãy xương , nếu may mắn không chết thì cũng sống đời thực vật cả cuộc đời . Bây giờ tôi đang thấy hối hận vì cử chỉ ngu dại của mình , liệu làm lại còn có thể hay không ? Tôi nhắm mắt phó mặc cho số phận , chỉ hi vọng một điều kỳ diệu sẽ đến với mình . Và quả nhiên điều kỳ diệu đã đến với tôi , khi tôi tưởng mình sẽ biến thành một xác chết dưới sân nhà lạnh lẽo thì bất ngờ có một bàn tay chắc khỏe tóm lấy tay tôi . Phía trên người Kỳ đã vượt qua hơn phân nửa ra khỏi lan can , nếu có một lực đẩy đằng sau chắc chắn cả hai chúng tôi sẽ không ai còn toàn mạng . Tuy nhiên điều này là không thể xảy ra , bàn tay đó như tiếp thêm cho tôi sức mạnh . Tôi bám chặt vào cánh tay đó , cố dùng sức đạp chân , tay kia theo lực Kỳ bám vào lan can bò lên . Kéo được tôi lên , Kỳ nhanh chóng lôi tôi vào trong , cách xa lan can một mét , động tác dứt khoát mà khéo léo , nhanh chóng và điêu luyện vô cùng . Tôi lúc này mới hoảng hồn , tim xém chút nữa vọt ra khỏi lồng ngực rồi . Tôi vỗ vỗ ngực tự trấn an bản thân , thở sâu để điều hòa hơi thở lấy lại bình tĩnh , vừa thở vừa nói :
- Phù ! May quá ! Suýt chết rồi !
- Sao em ngu ngốc như vậy ? Nếu không phải anh nhanh tay kéo em lại , không chừng hôm nay em đã nằm dưới kia rồi ! Bla ... bla ... _ Kỳ lên giọng trách mắng , nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng . Hắn mắng tôi đây là đang quan tâm tôi ư ? Tôi cúi đầu , chu chu mỏ nghe hắn nói .
( Xong chap 58 )
Ôi ! Ngay đêm tân hôn đã có án mạng , cô dâu nhảy lầu tự sát , nguyên nhân do chú rể a ! Thật là buồn cười với cái cặp đôi này , đây là muốn liều ăn nhiều đây mà . Chàng liều để có được nàng còn nàng liều để bảo vệ mình . Kaka ! Bước ngoặt cuộc đời họ đã được bước sang một chương mới . Đón đọc nha các bạn ! Tks nhiều vì đã ủng hộ chuyện của mình !
|
Chương 59 [ Vừa nãy anh cũng hú hồn , định trêu cô một chút , cứ nghĩ cô sẽ không dám nhảy . Ai ngờ đâu cô lại có hành động dại dột đến như vậy , đúng là con giun xéo lắm cũng quằn , lần sau anh sẽ không dám ép cô nữa . May sao mà anh nhanh tay tóm kịp cô không cô mất mạng lâu rồi . Vào thời khắc khi cô nhảy xuống , anh đã sợ tới mức tim đập chân run , gần như không thở được , hít thở không thông . Với một người đàn ông cao ngạo như anh mà nói , chưa bao giờ phải sợ cái gì nhưng mà hôm nay lại rất rất sợ cái cảnh này , sợ sẽ mất cô mãi mãi . Anh không biết mình bị làm sao nữa , rõ ràng cô chẳng có gì tốt đẹp cả , thế mà anh lại không tự chủ được lúc nào cũng quan tâm , để ý đến cô . Dường như anh bị cô bỏ bùa mê lúc nào không hay rồi ]
- Oa ... oa ... ! Em ghét anh , là do anh , tất cả đều tại anh ! _ Tôi được thế làm nũng , lập tức lao vào lòng Kỳ , ôm lấy cổ hắn khóc nấc lên , tiện thể đổ tất cả tội lỗi lên đầu hắn . Đây là cách trước kia tôi thường xuyên làm nũng với ba mẹ cơ mà . [ Anh thấy cô như thế , không đành lòng trách mắng cô . Đúng , tất cả là do anh , nếu lúc đầu không phải anh đùa dai thì cũng không dẫn đến sự việc ngày hôm nay . Bây giờ đối với nước mắt của cô , anh không có sức để kháng cự nữa ]
- Đúng , tất cả là lỗi của anh . Ngoan ! Nín đi , mai anh mua kem cho ! _ Kỳ an ủi + dụ dỗ tôi
- Anh hứa rồi đó ! _ Tôi nhanh chóng đáp ứng , lấy tay dụi dụi đôi mắt ẩm ướt đã sưng lên vì khóc nhiều của mình . Không phải là tôi dễ dàng tha cho hắn vậy đâu , chỉ là không còn nước mắt để tiếp tục khóc nữa thôi . Để rồi xem tôi sẽ xử lí hắn như thế nào ? Tôi đưa ra điều kiện - Bây giờ cấm anh được đụng vào em đó , xuống sàn ngủ đi !
- Không được ! Ở dưới sàn lạnh lắm , ở dưới đó sẽ bị cảm mất . Anh thề anh sẽ không làm gì em cả , để anh ngủ trên giường đi ! _ Kỳ năn nỉ tôi . Tôi cũng không đành lòng ép hắn nữa , mặc kệ hắn muốn ngủ đâu thì ngủ , tôi không quan tâm . Nói thật chứ tôi cũng dễ mềm lòng lắm , không thể miễn kháng với khổ nhục kế đâu . Tôi bò qua một bên giường , lấy cái gối ôm đặt ở giữa , sau đó nói :
- Cấm không được qua đây ! _ Nói rồi nằm xuống , đắp chăn lên . Tôi thấy giường lún xuống , chắc là Kỳ lên rồi , tôi mặc kệ . Bỗng nhiên Kỳ xốc chăn , ném gối ôm ra xa . Tôi bật dậy , trừng mắt nhìn hắn , đầu bốc ngùn ngụt sát khí , nghiến răng nghiến lợi nói :
- Sao lại vứt gối ôm đi ? Anh muốn làm gì ?
- Để nó ở đây rất trật , vứt ra cho giường nó rộng _ Kỳ vẫn bình tĩnh trả lời rồi ung dung nằm xuống .
[ Thực ra không phải vì lí do đó Kỳ mới làm vậy , cái giường này năm người nằm còn rộng chán . Anh ném gối ôm đi chỉ vì muốn gần cô một chút thôi . Nhớ cái lần cười trước cô cũng chuyển vào phòng anh , ôm cô ngủ rất là ấm nha . Thực sự anh rất nhớ hương vị đó , mùi hương đó . Cô như liều thuốc ngủ khiến người ta muốn tỉnh cũng chẳng thể tỉnh táo được . Sự thật là từ trước đến giờ anh chưa từng ngủ ngon đến thế . Vì thế anh không muốn có vật trở ngại giữa hai người nên mới ném gối ôm đi ]
- Hừ ! _ Tôi hừ lạnh với hắn một cái , xong nằm xuống . Vừa mới nằm , một cánh tay dài ngoằng như xúc tua bạch tuộc không an phận lập tức quấn lấy tôi . Tôi lại bắt đầu lên cơn tức rồi đấy , nói không giữ lời . Mà hắn cứ phải làm tôi phát hỏa mà đột tử mới cam lòng hay sao ? Tôi kéo cánh tay hắn qua , quát :
- Không phải anh đã nói là không làm gì tôi sao ? Sao anh dám ... _ Tôi vẫn chưa nói xong hắn đã dùng miệng mình để chặn cái loa phát thanh không ngừng lải nhải của tôi . Tôi giận tím mặt , lửa trong người lại sắp bùng phát . Tôi đẩy hắn ra , lấy tay chùi chùi môi :
- Anh ... anh nói ... _ Tôi giận quá hóa cà lăm , nói không thành câu
- Anh nói gì ? Anh nói sẽ không làm gi em chứ đâu có nói sẽ không được động vào em ! _ Kỳ thản nhiên nói làm tôi tức nghẹn . Vô lại ! Hắn đúng là siêu cấp vô lại ! Chúa lật lọng , tôi thề về sau tuyệt đối sẽ không tin hắn nữa .
( Xong chap 59 )
|