Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Chương 94
Vào đến nhà , tôi ngồi phịch xuống ghế , vứt đống quà sang một bên , uống hớp nước cho đỡ khát . Đi chơi cả buổi chiều hét khàn cả cổ . Ngồi được một lúc , bên ngoài bỗng có tiếng xe , biết chắc là Kỳ về nhưng tôi vẫn mặc kệ . Nhìn vào mấy bó hoa kia tôi lại thấy gai mắt , nhất là bó hoa do Khải tặng , tôi mới cảm thấy ghê tởm làm sao . Đó chắc chắn không phải tiền sạch sẽ gì . Tôi không thương tiếc cầm bó hoa ném vào chiếc thùng rác đặt ngoài cửa . "Bụp" một cái , một bóng người cao lớn hiện diện trước mặt tôi và hắn đã bắt được bó hoa , nhếch môi một cái đầy quyến rũ , hỏi :
- Em tính mưu sát chồng hả ?
- Đâu có , em chỉ muốn ném nó vô thùng rác thôi . _ Tôi đáp
- Bó hoa đẹp thế này mà ném vào thùng rác em không thấy tiếc sao ? _ Kỳ hỏi . [ Thực chất anh rất mong cố ném hết mấy bó hoa đó đi , nhìn thấy chúng anh càng thêm ngứa mắt . Vừa rồi ngoài cổng anh cũng gặp Tuấn , cảm giác lại càng phiền muộn , anh không muốn cô nối lại tình xưa với tên đó . Không phải người ta thường có câu " Tình cũ không rủ cũng tới " hay sao ? Hướng hồ gì khó khăn lắm anh mới khiến cô yêu mình một chút , nay chỉ sợ sự có mặt của Tuấn sẽ làm bao nỗ lực cố gắng của anh tan theo mây khói hết . Mà nếu cô biết việc Tuấn chia tay với cô anh cũng nhúng tay vào thì anh e rặng mình chả còn chút cơ hội nào cả . ]
- Thích thì vứt thôi , dù gì nó cũng chả có chút tác dụng nào với em cả . Anh thích thì cho anh đó . _ Tôi liếc hắn xem thường . Hắn có thể hỏi câu nào có ý nghĩa hơn một chút không ? Ví dụ như hôm nay em đi chơi với ai ? Ai lại tặng em nhiều hoa như vậy ? Không thì cũng phải có chút giận dữ gì chứ , mặt cứ trơ trơ ra thế kia nhìn phát ghét nên được . Chả nhẽ hắn không ghen chút nào sao ?
- Anh không phải là Gay , cần nó làm gì ? _ Kỳ chưa nói hết câu , bó hoa đã may mắn tiếp đất trong thùng rác một cách chuẩn không cần chỉnh khiến tôi mắt tròn mắt dẹt . Tôi biết thân thủ của chồng tôi khá tôi nhưng không cần tốt đến mức không cần nhìn cũng ném trúng như vậy chứ . Rồi hắn ngồi xuống cạnh tôi , cầm bó hoa của Thiên lên , sau đó tiếp tục biểu diễn màn ném hoa vào thùng rác một cách ngoạn mục khiến tôi thực sự bội phục . Tuy nhiên đột ngột nhớ ra một chuyện , tôi nuối tiếc nhìn theo bó hoa đã yên vị trong thùng rác kia .
- Không đành lòng ? _ Kỳ lên giọng , trên mặt đã hiện lên ý không hài lòng .
- Không phải ! _ Tôi phủ nhận ngay - Là em muốn mang bó hoa đó tặng cho Trúc , khổ thân con nhỏ ngày hôm nay lễ tình nhân mà chẳng có thứ gì . Dạo này không biết sao nhỏ đó cũng đang giận em , em không muốn làm tình hình thêm căng thẳng nên ...
- Em tốt nhất đừng để con bé đó dây vào Thiên , hắn không dễ đối phó đâu . Bạn em làm sao đấu lại hắn chứ , em thực sự muốn mang phiền toái đến cho bạn mình sao . Tốt nhất hãy cứ kệ nó , khi nào duyên đến nó sẽ đến thôi , em không phải là ông tơ bà Nguyệt mà có sợi chỉ hồng để se duyên cho họ được .
- Anh nói cũng đúng ! _ Tôi đồng tình với hắn về quan điểm này . Tiếp xúc với Thiên chưa được lâu nhưng tâm cơ của hắn khó lường thế nào cả tôi và Kỳ đểu hiểu được , đưa Trúc đến tay Thiên chính là đang gián tiếp hại đời của nhỏ rồi . Tuy nhiên tôi vẫn thấy thương cho Trúc làm sao khi hôm nay chỉ có một mình mà ngắm cặp tình nhân .
- Bó thứ ba này cho vào thùng rác nốt đi , để nó được làm bạn với hai bó kia ! _ Tiếng Kỳ nói khiến tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ . Bây giờ Kỳ đang cầm bó hoa của Tuấn , chuẩn bị cho nó một phát vào thùng rác cùng chịu số phận như hai bó hoa kia . Tôi vội vàng ngăn cản mặc dù tôi không còn chút tình cảm nào với Tuấn nhưng hắn cũng đã từng là bạn trai cũ của tôi , bây giờ thành bạn thì nên biết tôn trọng người ta một chút chứ . Tôi giằng lại , mang vào cắm trong phòng , Kỳ không ngăn cản nhưng hắn không cho để trong phòng ngủ bởi một lí do rất 'củ chuối' : Nhìn phát ghét .
Cuộc sống của tôi vẫn vậy mà trôi qua nhưng tôi cảm thấy nó nhanh không thể tả nổi . Hằng ngày tôi đều đi học , đến khi về thì đến bang hội bàn chuyện làm ăn với Thiên , sau đó là lại về nhà cùng diễn cảnh vợ chồng ngọt ngào với Kỳ . Nói chung cuộc sống của tôi rất là bận bịu , còn không có thời gian quan tâm đến gia đình và bạn bè nữa . Nếu ngày trước ở trường tôi dính lấy hai nhỏ , về nhà dính lấy bố mẹ như keo con voi 502 thì có lẽ bây giờ tôi chỉ biết cuộc sống của tôi có Kỳ và bang hội , mấy thứ đó làm tôi rối bù đầu bù óc không còn thời gian mà nghỉ ngơi thư giãn nữa . Có lần tôi về nhà với cái lưng và cái mông đau ê ẩm vì phải ngồi cả ngày trong bang hội để điều hành và kiểm tra lại bang hội . Ngồi xuống sofa mà tôi không muốn cất chân đi nữa , bởi vì tôi mệt mỏi quá rồi . Đến lúc Kỳ về từ công ty , hắn phải tự mình bế tôi ra bàn ăn chứ không tôi cũng chả muốn ăn cơm nữa , mệt đến mức ăn cũng chả có mùi vị gì . Ngồi ăn cơm , tôi than vãn với Kỳ :
- Thực sự không có nghề nào nhàn rỗi hơn chút sao ? Cái nghề nào đó mà ngồi chơi vẫn không thiếu tiền đó !
- Có !
- Nghề gì vậy ? _ Nghe đến đây hai mắt tôi sáng lên một cách rực rỡ .
- Ở nhà làm cho anh vui vẻ , em vẫn được nhận lương như thường mà ! _ Kỳ gian xảo nhìn tôi . Tôi bĩu môi , cái nghề đó tôi làm đến phát chán rồi . Hắn đi cả ngày , tôi chỉ việc ngồi trông nhà chờ hắn về rồi tiếp tục cái màn ân ái , không thì cũng chỉ có thể đến công ty hắn quậy tưng bừng một phen , tuy là thực sự có tiền lương ấy nhưng mà tôi vẫn không thích cảnh ăn không ngồi rồi , ngồi mát ăn bát vàng như thế .
Ngồi nói chuyện với hắn một lúc mà khiến tôi nổi đóa lên , hắn toàn nói những lời mập mờ không rõ khiến tôi hiểu lầm rồi quay ra chê cười tôi . Tôi là đang cố gắng vui vẻ bên cạnh Kỳ thêm được phút giây nào hay phút giây ấy , bởi ai biết đâu trước được tương lai sau này . Với lại tôi cũng đã nghĩ ra kế hoạch để có thể đột nhập vào " Nhà lớn " nhà họ Vũ và giúp đỡ Kỳ trả thù cho ông , tuy nhiên kế hoạch của tôi có phần rất nguy hiểm , chẳng may bị phát hiện tôi sẽ bỏ mạng lúc nào không biết . Tôi biết Kỳ yêu tôi và tôi cũng thật sự yêu anh ấy , vì thế tôi mới có thể bất chấp tính mạng mình như thế . Vậy nên nếu tôi chết đi không biết Kỳ sẽ sống tiếp bằng cách nào . Tôi đã từng đặt mình vào cái vị trí ấy , tôi sợ một ngày Kỳ sẽ không còn ở bên tôi , yêu thương chở che cho tôi , ngày ấy tôi sẽ không thấy được nụ cười gian xảo đầy quyến rũ của Kỳ , sẽ không thấy được những cử chỉ yêu đương thường ngày mà tôi vẫn cho là nhàm chán , và ngày ấy đối với tôi chắc chắn là một ngày tận thế . Nên bây giờ cho dù vui vẻ được bên hắn một chút tôi cũng đã thực sự cảm thấy mãn nguyện rồi . Ôi ~ nghe sao như là chồng sắp đi ra chiến trường vậy nhỉ ? ^_^
Kế hoạch của tôi sẽ bắt đầu tấn công từ Khải , tôi đã có cách mạo hiểm để cư trú trong nhà lớn chờ thời cơ thích hợp , chỉ chờ con cá lớn Khải kia cắn câu . Thế là tôi thường hẹn gặp Khải đi chơi , mục đích muốn dùng chính mình câu dẫn hắn , khiến hắn tin tưởng mà đưa tôi về nhà lớn kia . Khải dường như là chẳng có chút phòng bị nào , cái gì cũng chịu chơi , hơn nữa còn hay lựa lời tán tỉnh tôi nữa chứ . Tuy nhiên hắn có vẻ khá coi thường tôi nên không biết tôi đã biết tỏng mấy cái trò bịp bợm tán tỉnh này của hắn , cũng phải tôi chưa từng có người theo đuổi chứ . Ông cha ta thường dạy " Đừng tin vào miệng lưỡi đàn ông , nếu không đến khi bạn bị lừa rồi bị ruồng bỏ lúc nào không hay biết đấy " , tôi sợ bài học đắt giá ấy sẽ xảy ra với mình lắm nên tôi không dễ mắc lừa Khải như vậy đâu . Tôi vẫn thích những người con trai thực tế nói là làm còn hơn những kẻ chỉ biết múa mép nói rồi lại nói mà hành động thiết thực thì chẳng thấy đâu . Vì thế tôi mới yêu Kỳ bởi anh ấy là một người đàn ông rất thực tế , sẽ không bao giờ nói lời có cánh khi tán tỉnh người khác , cũng sẽ không bao giờ nói ra những điều mà mình không làm được . Anh ấy có một phong cách lạnh lùng mà quyến rũ , hơn nữa còn rất quan tâm , yêu thương chiều chuộng tôi , hơn nữa tôi yêu nhất anh ấy ở cái luôn thấu hiểu cái mà tôi cần : tự do . Anh ấy không bao giờ quản quá nhiều về tự do của tôi , có khi còn không thèm hỏi , anh ấy cho tôi quyền giữ bí mật của riêng mình , nếu tôi muốn nói , anh ấy sẽ lắng nghe , nếu tôi không muốn nói , hắn nhất định sẽ không ép hỏi . Hắn còn đưa ra rất nhiều lời nhắc nhở và lời khuyên hữu ích khi cần . Đặc biệt ở cái anh ấy luôn là bờ vai vững chắc cho tôi mỗi khi cần , cái này là điều thiết yếu nhất trong lòng một người phụ nữ mà , chẳng qua là họ không nói ra miệng thôi . Hội tụ tất cả yếu tố trên thì người đàn ông đó chắc chắn là người đàn ông đáng để cho tôi gửi gắm cả đời .
Nhưng tôi cũng không thích một cuộc sống quá nhàm chán , chắc chắn đến lúc đó tôi sẽ bỏ cuộc cho dù tôi yêu người đàn ông đó đến thế nào . Cuộc sống đôi khi cần phải có thử thách mời vui , chứ không lại nói tôi là người vô dụng , không có đất dụng võ rồi . Tôi thừa nhận mình không thông minh một chút nào nhưng một khi tôi đã quyết tâm tôi nhất định phải làm được . Tôi không phải người thông minh nhưng kế sách thì tôi có thừa , việc lập một kế hoạch đối với tôi quả thực quá đơn giản . Ví dụ như bây giờ , tôi đã có thể tiếp cận Khải một cách thành công ngoài sức mong đợi .
Hôm nay tôi lại cùng Khải ra ngoài chơi , cũng có thể coi là lén lút ngoại tình đi vì tôi đang muốn Kỳ phải lên cơn ghen đuổi tôi ra khỏi nhà mà . Tuy nhiên không biết khi nào mới có thể khiến ông tướng ( Kỳ ) kia lên cơn ghen mà chấm dứt cái trò mèo này để tôi trực tiếp vào được nhà lớn một cách dễ dàng đây . Tôi lang thang cùng Khải suốt cả một buổi chiều mà lòng cứ nhấp nhổm không yên , không biết sắp có chuyện gì xảy ra nữa mà mắt cứ giật hoài . Khó chịu trong người , tôi ngồi xuống một chỗ thoáng mát . Thấy thế Khải ga lăng gạ gẫm :
- Khát chưa ? Để anh đi mua nước cho em nhé ! Ngồi yên đợi anh !
- Khoan đã ! _ Tôi bất chợt kéo tay hắn lại . Cả hai khựng lại hồi lâu , không khí có phần ngượng ngùng . Cuối cùng , tôi vẫn là người phá vỡ không khí vốn đã rất yên tĩnh bằng một giọng con nít vừa mới biết yêu - Anh ... anh mua cho em chai nước C2 lạnh nhé !
- Ừ ... Ừm ... ! _ Khải có vẻ chán nản . Vẻ mặt thất thiểu rời đi . Tôi đoán là hắn đang rất thất vọng vì câu trả lời của tôi , tôi đoán hắn mong tôi sẽ nói " để em đi cùng anh nhé ! " , " chúng ta cùng đi nhé ! " hay câu " Hay để em đi mua , anh cứ ngồi đi " . Nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất là tức cười .
|
Chương 95
Vừa nãy lúc tôi kéo tay Khải cũng là cố tình đùa hắn thôi , tiện thể câu dẫn hắn luôn . Chỉ khoảng 5 phút sau , Khải trở về với hai chai C2 lạnh , của tôi một chai còn của hắn một chai . Lúc đưa đồ cho tôi , hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt . Nụ xười của hắn có lẽ đối với các cô gái khác thì rất đẹp mắt , là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm nhưng đối với tôi nó thực sự rất chói mắt , rất khó ưa . Nó đâu có giống với nụ cười tươi rói , vui vẻ , hồn nhiên , không chuộc lợi của Tuấn ; đâu có giống nụ cười dịu dàng , ấm áp , đôi lúc mang nét tinh ranh của Kỳ ; cũng chả giống nụ cười lạnh , cười nhếch mép hoàn hảo tuyệt mĩ của Thiên . Nó chỉ giống như một nụ cười giả tạo để lấy lòng người khác . Tôi cũng phải thừa nhận mình đôi khi cũng giả tạo , nhưng giả tạo ở đây nhằm che đi những cảm xúc u uất trong lòng chứ tôi không muốn tính toán mưu toan với bất kì một ai cả . Dù sao nụ cười giả tạo trong tôi là tự khi sinh ra đã có nhưng nó theo một ý nghĩa riêng " cười để cổ vũ bản thân mình ; cười để che đi những ưu phiền lo lắng ; cười nhằm che giấu nỗi đau thầm kín trong lòng ; cười để quên đi sự buồn bực ; cười để khích lệ bản thân ; ... Và đặc biệt cười để làm cho mình vui hơn , tránh bị strees và áp lực trong cái xã hội đầy ảo tưởng , tham vọng và mệt mỏi này " . Chứ không như hắn " cười " chỉ để lấy lòng người khác ; cười để che đậy đi dòng máu xấu xa , tham lam , mưu mô , xảo quyệt và tàn độc đang chảy trong người . Hay hắn cười là để tán tỉnh người khác , cười là để âm mưu gì đó cho mình . Tôi nhận thấy " một thứ gì đó dù có chói lóa , đẹp mắt đến đâu nhưng cốt lõi bên trong đã xấu , thối nát , đen tối thì cuối cùng nó cũng chỉ là một thứ đồ bỏ đi mà thôi . Ngược lại như vậy với những thứ tốt đẹp kia , thứ xấu mà bên trong tốt thì nó là một thứ đồ tốt không gì sánh bằng , giống như câu nói ' gần mực thì đen gần đèn thì sáng ' thôi . Kẻ lưu manh vẫn mãi là kẻ lưu manh , chả gì có thể thay đổi
Bỗng có một cánh tay huơ huơ trước mặt tôi kéo tôi về thực tại , thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung . Tôi quay ra mỉm cười với Khải , hắn hỏi :
- Sao ? Đang nghĩ gì thế ?
- Không có gì ! _ Tôi phủ nhận ngay
- Có phải em đang nghĩ đến việc làm thế nào để ăn vụng không bị phát hiện không ?
- Em không có ý định ăn vụng đâu . _ Nói gì thì nói , tôi là một đứa con gái có nhân phẩm , có đạo đức , ai lại làm ra những chuyện lén lút sau lưng như thế chứ . Tôi mở chai nước , đưa lên miệng tu .
- Hay là em có ý đồ xấu xa nào đó với anh mà không dám nói hả ? _ Khải trêu ghẹo . " Phụt " tôi vừa uống được chút nước thì lại phun hết ra , ho sặc sụa . Hắn có thể đừng nói những lời kinh người như thế được hay không ? Tôi mà có ý đồ xấu xa nào đó với hắn thì ông chồng Kỳ kia của tôi đã phát hỏa mà thiến hắn từ đời nào rồi , còn mơ tưởng ngồi đây mà trêu hoa ghẹo nguyệt với tôi . Khải thấy tôi bị sặc nước thì vội cúi xuống vỗ lưng cho tôi , quan tâm hỏi han . Bởi khoảng cách khá gần nên tôi có thể chiêm ngưỡng được hết gương mặt tuấn tú trước mắt này . Tôi khựng lại một hồi , khuôn mặt đã bắt đầu nóng ran , cứ như kiểu đang có gian tình vậy . Tình cảnh này người ta không nghĩ đến đó thì cũng khó . Mặt Khải kề gần mặt tôi làm cho tôi có cảm giác mập mờ vô cùng , dường như là cảm thấy hắn cố ý .
Tôi sau vài phút ngẩn người thì cũng tìm lại được hồn phách vừa thất lạc . Vừa định thu hồi tầm mắt thì đúng lúc đụng phải một dáng người cao lớn trên đầu . Tôi không biết bằng cách nào mà Kỳ lại có thể bất thình lình xuất hiện ở đây và vào lúc này được . Hắn cứ nhẹ nhàng đến không một tiếng động có chút khiến tôi giật mình , cũng có thể do tôi quá chăm chú vào Khải mà không để ý đến sự có mặt của hắn . Tuy nhiên dù vì lí do gì thì vào lúc này lòng bàn tay tôi đã đổ mồ hôi , cứ như kiểu là bị bắt gian tại giường vậy . Kỳ bây giờ đang nhìn tôi bằng một khuôn mặt hết sức khó chịu , mặt đen như đít nồi và tôi nhìn thấy dòng chữ " nếu còn dám dan díu với hắn nữa anh sẽ giết em " trong đôi mắt hắn . Tôi vội vàng bật ra khỏi vòng tay Khải , tuy nhiên hắn lại nhanh hơn đưa tay ôm lấy ngang hông tôi . Tình cảnh này khiến tôi khóc không được mà cười cũng chẳng xong
- Thế nào , đi phá hư chuyện tốt của người khác là việc mà cậu vẫn thường làm sao ? _ Khải với ánh mắt " ta đây không sợ chết " mà trừng trừng nhìn Kỳ
- Đi theo anh ! _ Kỳ kéo tôi từ trong lòng của Khải ra , lôi đi mà không thèm nhìn khuôn mặt đểu giả kia lấy một cái . Tôi chỉ lặng lẽ để Kỳ kéo đi chứ nếu mà dùng dằng tôi chắc chắn sẽ bị Kỳ băm thành vạn mảnh ngay tại chỗ này mất .
Hắn lôi tôi rồi không thương tình nhét vào trong xe , sau đó bảo tài xế lái xe rời đi . Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường , không khí trong xe càng ngày càng trở nên nặng nề . Ngồi trong xe tôi cứ cảm tưởng mình đang ngồi trong hầm băng vậy , tuy nhiên lại không dám hó hé câu nào . Đùa lúc nào thì đùa chứ đùa lúc này chính là đùa với lửa đó , mà lửa này chắc chắn có thể đốt cháy tôi được .
Về đến nhà , hắn không thương tiếc đem tôi vác lên phòng định bụng " dạy dỗ " một phen đây mà . Sau khi vào phòng , hắn hất " bịch " một phát rất mạnh khiến tôi ngã ập xuống giường . Cũng may là có cái giường chứ không xương của tôi chắc gãy vụn mất . Mặc dù ngã xuống giường nhưng tôi vẫn cảm thấy lưng mình đau ê ẩm . Mà cái tên này không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hay sao ? Dù sao tôi cũng là vợ hắn mà , làm gì thì cũng phải nhẹ tay thôi chứ . Tôi còn đang thầm trách móc hắn trong lòng thì một bóng đen nhanh chóng vụt đến và đè lên người khiến tôi có chút khó thở . Tôi sợ hãi dẫy dụa , mặc dù biết mình đấu không lại với sức hắn nhưng đây chính là phản xạ tự nhiên của con người . Hắn cứ kẹp chắt lấy tôi bằng cái móng vuốt ma quỷ đó khiến tôi rất hoang mang và hoảng loạn .
[ Giờ phút này anh thực sự mất hết lí trí rồi , cũng đang mất dẫn kiểm soát . Trong lòng anh luôn tự hỏi " Liệu cô có còn nhớ mình là vợ anh không ? Nếu biết tại sao vẫn còn muốn ăn vụng ? " . Rõ ràng cô nói anh phải tin tưởng cô nhưng việc tự mình mắt thấy tai nghe nó chân thật đến mức nào , bảo anh phải tin cô làm sao đây ? Cô gái nhỏ này quả thực quá to gan rồi , bây giờ anh mà không cho cô một trận chắc cô sẽ không nhớ mình đã là vợ anh . Mà việc để cho cô có thể nhìn rõ lại thân phận của mình , đó chính là cô trở thành ' NGƯỜI ' của anh .] Tôi sợ hãi la hét , thế nhưng cái tên kia ngày càng giống như con thú hoang đang tức giận , lập tức cùm kẹp lấy tôi . Tôi vừa né tránh vừa chửi bới :
- Kỳ , anh điên rồi , buông em ra ! Nghe em giải thích , anh ... ! _ Tôi chưa nói xong đã bị hắn " xoạc " một cái , tức thì cái cổ áo bị rách bươm , tơi tả , tuột cả cúc . Hắn tức giận gầm lên - Đúng là tôi bị điên mới để cho cô lừa gạt đến giờ , bây giờ cô nên nhìn rõ xem cô rốt cuộc là vợ của ai , NGƯỜI của ai ?
Hắn cúi xuống định hôn lên môi tôi lại bị tôi né tránh . Hắn càng điên cuồng giữ chặt gáy tôi , dùng môi mình chèn ép môi tôi . Răng môi lẫn lộn khiến miệng tôi bị đau , vội cắn cho hắn một cái . Thế nhưng vết thương nhỏ này cũng không làm hắn nao núng , lại càng điên cuồng hơn , mùi máu tanh cùng nước bọt hòa vào nhau khiến tôi khó chịu nhưng không trốn được . Hắn hết hôn môi lại hôn xuống cổ , dùng răng gặm cắn . Bây giờ không thể dùng từ " hôn " để miêu tả hành động của hắn lúc này , phải gọi là trừng phạt mới đúng . Tay hắn không an phận luồn lách vào trong người tôi khiến tôi nổi da gà . Biết mình không trốn được , tôi liền nằm im bất động , bị động chịu đựng sự điên cuồng của hắn . Tôi ứa nước mắt , trong lòng bỗng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc , tuy nhiên vẫn không ngừng cổ vũ bản thân . Không phải tôi đã đạt được mục đích là muốn hắn ghen rồi sao , đây vẫn cứ là cơ hội tốt nhất . Thế nhưng vì chuyện này mà phải trả cái giá đắt như vậy liệu tôi có lựa chọn đúng hay không ? Liệu có công bằng với bản thân tôi hay không ? Tôi vẫn khóc , tuyệt vọng nhìn hắn đang hoành hoành trên người mình , cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đoạt đi quần áo của tôi một cách thô bạo . Từng mảnh vải nhẹ nhàng rơi xuống đất cứ như báo cho tôi giờ khắc " lên thớt " của tôi đang đến gần . Đang lúc tuyệt vọng bỗng nhiên trong đầu tôi lại nảy ra một ý , tôi có thể lợi dụng lúc hắn không để phòng mà thoát thân mà . Vì vậy tôi co chân đạp vào ngay điểm yếu dưới hạ thân của hắn không một chút lưu tình mặc dù cú đá này sẽ có hại cho hắn rất nhiều . Nhưng tôi mặc kệ , tôi đâu thể suy nghĩ được nhiều như thế . Kỳ đau đớn rú lên một tiếng rất thảm thiết , lợi dụng lúc này tôi liền đẩy hắn ra . Hắn nằm vật sang bên cạnh tôi , mặt nhăn nhó đau đớn mà ôm cái thứ " của quý " vừa bị tôi đạp phải . Thoát được , tôi nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng , từ trên giường ngồi dậy , nhìn hắn . Tôi bặm môi , nước mắt vẫn chảy ra , tôi nhẹ nhàng thút thít . Hắn dự tợn quát lên :
- Khóc cái nỗi gì , người nên khóc là tôi mới đúng . Khốn kiếp , tôi có gì không phải với cô mà cô lại cắm sừng lên đầu tôi như vậy ?
- Em ... ! _ Tôi nghẹn giọng không nói . Giờ phút này nhìn hắn , những lời lẽ vừa định giải thích bỗng tan biến hết như bong bóng xà phòng . Sự việc ngày càng trở nên rắc rối rồi đây , hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng . Thế nhưng đâu phải lỗi do tôi đâu chứ .
- CÔ CÚT, CÚT ĐI ! CON MẸ NÓ TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÔ NỮA , CÔ CÚT RA KHỎI NHÀ CHO TÔI ! MAU ! _ Kỳ phẫn nộ gầm lên .
|
Chương 96
Tôi bật khóc xông ra khỏi nhà . Dù sao tôi cũng có lòng tự tôn của riêng mình chứ , ai lại như bọn họ mặt dày đuổi không đi . Tôi cứ chạy , bộ dạng trông tả tơi đến thảm hại . Tôi hận hắn nhưng tôi vẫn biết lỗi của mình , đây là do tôi tự chuốc lấy , không thể trách hắn được . Hắn cũng chỉ là phản ứng theo tính cách của một người bình thường thôi . Cũng may là hắn biết ghen ấy chứ không hắn mà im lặng là tôi biết mình hết cơ hôi luôn rồi.
Khi ra khỏi nhà , tôi không biết phải đi đâu , bèn nhớ tới Khải , dù gì hắn là người buộc chuông trong chuyện này thì hắn phải chịu trách nhiệm cung cấp nơi ở cho một kẻ lang thang không nhà như tôi . Sau một lần kết nối , bên kia cuối cùng cũng đã có tiếng trả lời :
+ Alo !
- Alo ... Huhu .... Anh Khải , là em - Như Nguyệt đây . Huhu ... _ Tôi uất ức rống lên trong điện thoại
+ Ừ , em sao thế ? Thằng Kỳ có làm gì em không ? _ Khải quan tâm hỏi , tôi thấy thế càng uất ức khóc to hơn , giọng nghẹn ngào - Ảnh ... ảnh ... đuổi em ra khỏi nhà rồi ! Huhu ...
Đây là một việc khó tưởng tượng nhất mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến , ai ngờ lại xảy ra trên người mình chứ .
+ Hả ? _ Khải có vẻ ngạc nhiên .
- Bây giờ em không biết phải làm sao nữa , cũng không biết phải đi đâu bây giờ . Người thì không mang theo tiền , nếu trở về nhà sẽ bị bố mẹ mắng , huhu ... em lo lắm ! Em sợ lắm ! Anh Khải , mau nghĩ cách giúp em đi ! _ Tôi lo lắng .
+ Ở yên đó chờ anh , anh tới đón em . À , em đang ở đâu ?
- Em vẫn đang ở trước cổng . _ Tôi nói rồi cúp máy , Khải cũng cúp máy luôn .
Không để tôi phải đợi lâu , chỉ 15 phút sau , con xe Volkswagen quen thuộc đã đến và đỗ xịch trước mặt . Khải vẫn như một quý ông lịch lãm bước xuống , đến bên tôi . Thấy tôi , hắn hoảng hốt :
- Sao em lại thành ra như thế này ? _ Giờ đây hình ảnh của tôi và Khải rất đối lập nhau . Khải càng lịch lãm , đẹp trai bao nhiêu thì tôi lại càng nhếch nhác và xấu xí bấy nhiêu
- ..... _ Im lặng là cách duy nhất tôi có thể làm lúc này . Chuyện nhà mình lại muốn đi phô bày trước bàn dân thiên hạ để người ta cười cho à ?
- Có phải thằng Kỳ ... ? _ Khải đoán . Tôi chỉ biết gật đầu , nước mắt lưng tròng . Quả thực bây giờ tôi nghĩ bộ dạng của mình hết sức thảm hại , soi vào cái gương trên xe Khải , tôi thấy mình thật kinh dị : người ngợm nhem nhuốc , mặt mùi bẩn thỉu , lấm lem , lại còn ươn ướt bết bết do vừa mới khóc xong , mắt sưng mọng lên , đầu tóc bù xù , rối thành từng cục , xõa xượi , quần áo rách rưới không khác gì một con ăn xin , tôi đã phải cố túm chặt lấy cổ áo để không bị lộ hết ra bên ngoài . Tay chân vẫn còn vài vết bầm do Kỳ để lại , chân chạy vội không mang dép nên bị xước tới mức gần như bật máu , đau rát , khó chịu vô cùng . Giờ phút này trông tôi không khác gì một con ma - nơ - canh trong phim kinh dị .
- Cái thằng súc sinh đó , để anh cho nó một trận .
- Khoan ! _ Tôi cố níu cái kẻ vừa hại tôi thành ra nông nỗi này lại , nếu không cái bản mặt hằm hằm kia nhất định sẽ xông vào lôi cho bằng được Kỳ ra ngoài hỏi cho ra nhẽ . Hơn nữa nhất định sẽ có một trận ẩu đả kịch liệt ở đây .
- Đã đến mức này em còn bênh vực cho nó ư ? Em xem em kìa ... thật hết nói nổi ! _ Khải cau mày nhìn tôi
- Em ... em ... ! _ Tôi khó xử nhìn hắn . Hắn bỗng vò đầu khiến nó vừa đang mượt bây giờ đã biến thành một cái tổ quạ , đáp - Được rồi , đi thôi !
Khải cầm chiếc áo khoác đen từ trong xe khoác vào người tôi , sau đó ôm vai tôi đưa vào trong xe , thế nhưng tôi lại rất cảnh giác , bèn nghi ngờ hỏi :
- Đi đâu thế ?
- Tìm chỗ ở cho em chứ đâu ?
- Cảm ... cảm ơn ! _ Tôi rụt rè nói . Dù hắn có là ai thì dù sao hắn cũng là người giúp mình , cảm ơn là điều tất yếu mà người có đạo lí cần phải làm . Xe từ từ khời động và lăn bánh rời đi , tôi ngó lại đằng sau nhìn căn biệt thự càng ngày càng khuất xa dần , trong lòng tự nhủ " Không có em anh phải sống tốt , biết chưa ? " đây là câu tôi muốn nhắn gửi tơi Kỳ nhưng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng . Vừa tôi chờ mong lắm việc Kỳ sẽ đuổi theo , sẽ xông ra đánh một trận tơi bời với Khải . Nhưng không , hắn vẫn không chút động tĩnh làm tôi mất mát vô cùng , trong lòng cực kì chua xót . Dù sao thì tôi cũng hiểu , sau bao điều sai trái tôi làm với hắn , hắn có thể vẫn đối tốt với tôi như ngày nào sao ? Hắn vẫn tiếp tục yêu thương tôi sao ? Căn nhà kia có còn chào đón tôi trở về chứ ? Dẫu biết không thể nhưng vẫn không thể nguôi hi vọng .
[ Nhìn chiếc xe rời đi , trong lòng anh dâng lên cảm giác cực kì đau khổ , cực kì mất mát , nhưng có thể làm gì được chứ , người thì cũng đã đi rồi , làm sao mà níu kéo được . Việc này có lẽ người nhà cô còn chưa biết , thôi kệ , họ không biết cũng tốt , anh sẽ có thêm thời gian để làm hòa với cô . Thế nhưng khi nhìn cô rời đi cùng Khải , trong lòng anh có một cảm giác rất lạ . Níu kéo ư ? Anh bỗng nhiên cười khẩy , cười vì sự ngu ngốc của mình , một nụ cười mang theo chút diễu cợt và coi thường . Phụ nữ ấy hả ? Đều giống nhau thôi , ăn cây táo dào cây sung , đã có chồng còn muốn một chân đạp hai thuyền . Họ là những con người tham lam , sẽ không biết điểm dừng đâu . Còn anh tự trách vì mình là một người đàn ông ngu ngốc , đã biết cô phản bội mà còn muốn níu kéo . Cũng chỉ có thể nói anh đã gặp phải quả báo của đời mình , đây chính là kết cục của việc chơi đùa với tình yêu . Anh hận bản thân anh đúng là có ắt như mù , lại coi cô khác với bao người con gái khác , còn ngu ngốc dâng hiến trái tim mình cho một kẻ vô tâm đến vô tình như cô . ]
|
Chương 97
Đang đi trên đường , tôi bỗng tò mò , hỏi :
- Này , anh định đưa tôi đi đâu thế ?
- Đi thì biết ! _ Khải vẫn ung dung mà lái xe .
Khi tới nơi , trước mặt tôi là tòa biệt thự quen thuộc , cũng từng là cơn ác mộng của tôi . Vừa tới nơi , tôi đã thấy căng thẳng không thôi , hỏi :
- Sao anh lại đưa tôi đến đây ?
- Giúp em làm quen dần thôi , dù sao cũng là người nhà cả , em lo cái gì , họ cũng đâu có ăn thịt em . _ Sau đó kéo tôi ra khỏi xe , tiếp tục ôm tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng , nếu không phải cần sự giúp đỡ của hắn tôi đã đẩy hắn ra rồi cho hắn một cái bạt tai rồi .
Tôi như một con rô - bốt ngừng hoạt động mặc Khải kéo vào trong và trong đầu tôi bây giờ đang tái hiện lại mấy cảnh bọn họ sẽ sỉ nhục , hành hạ , ngược đãi tôi như thế nào , lòng bỗng thấy run sợ . Nhưng mà đã tới đây rồi thì đâu thể nào đi về tay không được , đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm gì . Cửa vừa mở , đồng loạt các ánh mắt sắc nhọn hướng hết vào tôi y như con dao găm khiến tôi lạnh cả sống lưng . Thế mà Khải vẫn nắm chặt tay kéo tôi vào trong . Tôi quan sát kĩ căn phòng khách một lượt , hôm nay không đông đúc như hồi đầu năm , chỉ có vài người giúp việc đang dọn phòng thôi . Khải ngang nhiên ôm tôi tiến vào trong sự ngạc nhiên của mọi người , tôi hơi run sợ nên đã hỏi nhỏ vào tai Khải :
- Họ có chấp nhận cho tôi ở đây không ?
- Đừng lo , họ không cho phép thì tôi cho phép , nghe lời tôi , tôi đưa cô vào phòng . _ Khải trấn an
- Ừm ... _ Tôi không nói gì thêm nữa bởi nói cũng chả giải quyết được cái gì . Hắn dắt tôi lên một cầu thang dài , quanh co , uốn lượn , được làm bằng đá hoa cương chất lượng cao hắn hoi , nhìn mà lác cả mắt . Lúc đi qua mấy khúc cua , bỗng nhiên chạm trán với bà Lam . Thấy tôi , bà ta chỉ trừng mắt , rồi nói với Khải :
- Khải ... con ... ! _ bà ta chưa nói hết câu , Khải đã ngắt lời - Mẹ , con biết rồi , bảo với chú ba lát con xuống nói chuyện với mọi người sau . _ Rồi đưa tôi đi không nói thêm bất kì lời thừa thãi nào nữa .
Đến một cái phòng với phong cách đơn giản là trắng , đen kết hợp , ở giữa là cái giường rộng lớn không thua kém gì chiếc giường tân hôn của tôi với Kỳ . Góc tường có kê một cái bàn với cả tủ sách , trông y như một cái thư viên thu nhỏ . Ngoài ra phòng đó ở sát ngoài nên có một cái lan can thông ra sân thượng rộng , ở đó gió mát lùa vào , không khí trong lành thổi mát rượi . Nói chung tôi rất hài lòng về căn phòng này , dù sao mình đến ăn nhờ ở đậu nhà người ta không nói , lại được voi đòi tiên nữa thì không có được lịch sự cho lắm thì phải . Hơn nữa phòng ốc này rất sạch sẽ , lại gọn gàng , cũng cho người ta cảm giác thật gần gũi , nói chung rất hợp với yêu cầu . Tuy nhiên phòng này không có lấy một bức ảnh kỉ niệm khiến tôi có chút ngạc nhiên , liền hỏi :
- Phòng ai đây ?
- Phòng thằng Kỳ lúc nhỏ . _ Khải trả lời hờ hững . [ Phải biết là Kỳ từ nhỏ đã được sự ưu ái của hai vị lão nhân gia trong nhà nên rất được nuông chiều , đây cũng là trang trí theo sở thích của Kỳ ] . Tôi " À " lên một tiếng , thảo nào kiến trúc nhìn có chút quen thuộc , cũng có thể nói là nhìn vật nhớ người đi . Ở hàn Lâm Viên phòng chung của chúng tôi đều cũng theo một phong cách này , đó hình như cũng là sở thích của Kỳ . Lúc trang trí lại phòng hắn có hỏi tôi thích phòng như thế nào , màu gì để hắn còn thay đổi , cư nhiên rất nuông chiều và nghe lời tôi . Tuy nhiên tôi lại thích màu đơn giản , nhẹ nhàng một chút : màu đen , hợp lại với cái phong cách màu trắng của hắn cũng xem là thích hợp đi . Lúc đầu tôi cứ tưởng hắn thích màu trắng , ai dè lại tham lam thích luôn cả màu của tôi .
Tôi thoát ra khỏi vòng tay Khải , vẫn tiếp tục ngắm nghía và đánh giá kiến trúc căn phòng . Quả nhiên là nhìn vật nhớ người , khi nhìn căn phòng bất giác trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh ấm áp của ai đó , kỉ niệm của chúng tôi và tôi cũng quên sạch sẽ việc vừa nãy hắn tổn thương tôi như thế nào . Rồi không biết từ đâu Khải giơ ra trước mặt tôi một bộ váy , trông có vẻ cũng khá hợp : có eo bó sát người , màu đen ( đúng màu tôi thích ) , có ren dưới chân váy , hở vai , còn có hai dây vải thừa được làm cách điệu trông rất bắt mắt . Nhưng tính tôi rất ngược đời , không thích mặc váy trước mặt người lạ . Tôi theo tư tưởng , mình đẹp chỉ để chồng mình ngắm , người ngoài thì miễn bàn , muốn thấy cơ thể tôi hả , có mơ thì kiếp sau cũng chả với tới . Mang đầy bụng khó chịu nén suốt từ nãy đến giờ , tôi bực bội hỏi hắn :
- Không có quần áo à ? _ Hoàn toàn là hỏi trống không , như kiểu tôi với hắn cùng vai phải lứa vậy . Thế nhưng tôi đâu có nghĩ nhiều như thế , tôi chỉ cần biết mình phải phát tiết và tôi cũng không ngại giận cá chém thớt . Hơn nữa cái thớt to tướng ở ngay trước mặt , sao lại phải tìm cái khác chứ .
- Không có ! _ Khải nhíu mày đáp . Tôi hung hăng giằng lấy bộ váy trong tay Khải , bực bội đi vào nhà tắm . Dù gì sống dưới mái hiên nhà người ta , không thể không cúi đầu .
[ Sau khi cô vào trong , Khải mới ung dung xuống dưới nhà , đoán chừng bọn họ chờ cũng sốt ruột lắm rồi . Hắn vừa xuống tới nơi , cô ả Thiên Nga đã đi đến nũng nịu :
- Sao anh lại đưa con nhỏ đó về nhà chứ ?!
- Không phải chuyện của em . _ Khải trừng mắt , ý bảo cô ta nhiều chuyện lắm rồi đó , không nên hỏi này hỏi nọ nữa .
- Ta thấy con bé đó tốt nhất không nên giữ lại , cần làm gì thì nên làm đi , chứ nó là mầm mống tai họa , tốt nhất đem nó tống ra khỏi nhà . _ Mụ Lam ngồi đó càu nhàu
- Đại thiếu gia à , tôi nói cậu này , đứa con gái nào cậu mang từ phố Đèn Đỏ về thì tôi cũng chả nói , bây giờ cư nhiên lại mang đứa con gái kia về , cậu làm vậy rốt cuộc là muốn gì . Tôi thấy cậu đúng là khôn ba năm dại một giờ mà , cậu sẽ tự rước tai họa vào mình đấy . Tin chú Ba này đi , chú Ba đã sống hơn 70 năm cuộc đời , nhìn người không sai đâu . _ Lão Quốc cũng xen vào nhắc nhở .
- Chú Ba à , uổng công chú ở trên thương trường bao lâu nay , có mỗi mục đích nhỏ của cháu thôi mà chú không nhận ra à ? Cháu là người ngu ngốc đến nỗi sẽ tự dẫn sói vào nhà hay sao ? _ Khải lạnh lùng nhắc nhở , đến lúc ấy lão Quốc mới ngớ người , cuối cùng trên môi hình thành một nụ cười hết sức gian ác . Lão nói :
- Vậy cứ nghe theo lời cậu nói đi , chúng ta sẽ giữ con bé đó lại một thời gian xem xét đã !
- Chú ... ! _ Bà Lam tức đến nỗi không nói lên lời , còn ả Nga thì bất mãn - Ba à ... !
- Con đồng ý với điều đó ! _ Một câu nói lạnh lùng được vang lên từ một góc nào đó khiến bọn họ đang bàn tán cũng im lặng . Người mà từ nãy đến giờ vẫn ngồi im bất động cuối cùng cũng đưa ra một ý kiến quyết định quan trọng . Một câu nói phát ra từ miệng Vũ Thiên Hiếu khiến ả Nga tức đến nghiến răng kèn kẹt - Mày ... !
- Tan họp ! _ Khải nói hai từ xúc tích mà ngắn gọn khiến cho ai nấy đều không dám hó hé câu nào . Bọn họ cứ thế mà mỗi người một tâm trạng , ai biết được đằng sau còn có nguy cơ rình rập không ngừng ]
Tôi đã tắm xong từ lâu và cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ . Tôi biết lí do bọn họ cho tôi ở lại là muốn thử tôi xem tôi có phải là quân cờ thích hợp cho họ lợi dụng không . Rơi vào tình trạng này , đương nhiên tôi sẵn sàng tự biến mình thành quân cờ , cam tâm tình nguyện bị lợi dụng . Lí do họ lợi dụng tôi có lẽ bởi vì nghĩ tôi là một đứa trẻ non nớt chưa hiểu sự đời , hơn nữa còn là một đứa con gái yếu đuối nên không có sức uy hiếp lớn tới họ . Nhưng tôi muốn chơi một vố lớn với bọn họ để bọn họ có thể hiểu trẻ con cũng không nên khinh thường , đặc biệt là một đứa con gái . Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong , đó là câu các cụ truyền dạy , cho dù trông tôi có hiền lành ( tự nhận ) nhưng không phải dễ bắt nạt chút nào , nếu không tôi cũng sẽ không lựa chọn giúp Kỳ quản lí bang hội kia . Tôi nghĩ thầm " Muộn lợi dụng tôi , tôi sẽ cho các người cơ hội lợi dụng triệt để , chờ đến khi các người chơi xong , tôi sẽ cho các người một phát trí mạng . Cứ chờ đến cuối cùng xem ai chơi chết ai đây ! " Thấy Khải đi lên , tôi rón rén chuồn về phòng mình .
|
Chương 98
Cuộc sống trong cái nhà này không ngột ngạt như tôi đã tưởng tượng : bọn họ sẽ mắng chửi , mỉa mai , đánh đập hoặc đuổi tôi ra khỏi nhà . Ngược lại , bọn họ đối đãi với tôi rất tốt , còn cho người hầu hạ tôi rất chu đáo . Cơm ngày ba bữa không thiếu bữa nào , hơn nữa còn toàn những món sơn hào hải vị nữa chứ , quần áo đẹp mặc không hết , ăn chơi tiêu xài bao nhiệu cũng chả bảo sao . Nói chung cuộc sống của tôi trong cái nhà đó sướng như tiên , lại giống một tiểu thư đài các . Nhưng tôi lại thấy nó giống như là một cái tù đang nhốt tôi vậy . Ngày ngày ra ngoài , đi đâu hoặc làm gì đều phải báo cáo , hơn nữa suốt ngày nhìn mấy cái lũ người hầu đi đâu cũng theo sát thật là ngán ngẩm mà , chả có tí tự do nào . Tuy nhiên tôi cũng tận lực thu hẹp sự cảnh giác của bọn họ , mấy tháng trời toàn hết ăn rồi lại ngủ , hết ngủ rồi lại chơi , hết chơi rồi lại đi học , cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán . Vì thế mà bọn họ đối với tôi cũng không còn đề phòng như trước nữa . Vì khá khó chịu với những hành vi ấy nên một hôm tôi đã ngỏ ý với Khải :
- Khải , tôi nghĩ mình nên chuyển ra ngoài thì hơn .
- Sao thế ? Không thoải mái à ?
- Ừ , rất không thoải mái . Mấy người cứ như giam lỏng tôi vậy , cuộc sống chả tự do chút nào . Nếu sống trong nhà mà cứ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống thì tôi thà ra ngoài sống vất vả một chút nhưng vẫn được tự do thì tốt hơn nhiều .
- Em cứ yên tâm mà ở lại , mai chắc chắn sẽ chẳng còn ai giám sát em nữa đâu . _ Khải rất khẳng định mà nói . Lời nói này chắc chắn là tin tưởng tôi rồi nên mới có thể cho lỏng cảnh giác . Tôi vui vẻ cười cười , mất đi mấy tai mắt thật sự là rất thoải mái .
Ngồi buồn chán , bỗng dưng tôi lại nhớ đến Kỳ . Mấy tháng nay , sao bên Kỳ không có chút động tĩnh nào vậy , nếu biết chúng tôi cãi nhau , đáng lẽ ra hai bên gia đình phải tập trung hòa giải chứ , hay bọn họ còn chưa biết . Tôi thực sự thấy khó hiểu , nếu Kỳ không mách với ba mẹ tôi thì chúng tôi làm sao còn cơ hội được về với nhau nữa chứ . Hay thực ra hắn không muốn hòa giải ? Tên Kỳ chết tiệt , chắc hắn là muốn tôi về xin lỗi hắn đây mà , cứ chờ khi nào tôi mà xong việc tôi nhất định sẽ lôi hắn ra chỉnh cho một trận nên thân . Nói thế thôi chứ thực ra tôi cũng nhớ hắn lắm , mấy tháng nay bị giam lỏng tôi không dám trở về đó , sợ sẽ bị bọn họ nghi ngờ . Không biết dạo này hắn sống thể nào nhỉ ? Sống có tốt không ? Tâm trạng hiện giờ như thế nào ? Có hận , có ghét tôi không ? Không biết hắn có nhớ đến tôi hay không ? Hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn quanh đầu khiến tôi buồn bực không thôi . Cầm di động trên tay , mong chờ số điện thoại quen thuộc và giọng nói ngày nào nhưng tiếc rằng sẽ chẳng thể nào có chuyện đó . Đột nhiên nhớ quá hóa liều , tôi chẳng may bấm nhầm nút gọi . Trong lòng hồi hộp không thôi , tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi , tôi mong hắn sẽ nghe máy , dù không nói gì cũng được , chí ít ra nói giờ phút này hắn vẫn ổn . Thế nhưng trả lời tôi chỉ là câu nói " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn " tút ... tút ... tút ... Trong lòng tôi tràn ngập sự thất vọng não nề , rõ ràng tôi đã hạ mình gọi điện thoại cho hắn mà hắn lại vứt điện thoại ở đâu cơ chứ . Tức mình , tôi không thèm để ý nữa , lên mạng tìm kiếm trò chơi giải khuây cho mình .
Thời gian cứ thế trôi qua một cách dài đằng đẵng , tuy nhiên chỉ đối với tôi thôi . Mấy ngày qua tôi chả tìm được việc gì làm , chán òm , bỗng dưng lại nhớ đến một người trong nhà tôi chưa bao giờ gặp , liền ngứa mồm hỏi :
- Có phải trong nhà vẫn còn bà nội ? Về nhà lâu như thế mà em vẫn còn chưa chào hỏi , thật là bất hiếu quá , hay hôm nay dẫn em đi gặp bà nhé !
- Cũng được , để anh bảo thằng Hiếu dẫn em đi ! _ Khải đồng ý rất nhanh .
Tôi nở một nụ cười cảm kích với Khải , rồi theo chân Hiếu cùng đến phòng bà nội . Trên đường đi , tôi cứ bla ... bla ... lảm nhảm đủ thứ nhưng cái tảng băng di động kia thì chả nói lấy nửa câu . Một lát sau , chán quá , tôi chẳng biết làm gì hơn là ngậm miệng lại để cho cổ họng mình thanh thản chút xíu , nói từ nãy đến giờ tôi cũng cảm thấy khát nước rồi . Tên Hiếu dẫn tôi xuống sân sau , tới một căn phòng vắng vẻ và hoang tàn , tồi tệ không kém gì nơi ở dành cho chó hoặc lợn , có khi còn tồi tàn hơn ấy chứ , Hiếu dừng lại . Tôi quan sát bên ngoài căn phòng một chút , thuận tiện hỏi :
- Không lẽ , bà nội ... ở chỗ này sao ? Sao nó tồi tàn quá vậy ?
- Ừ , bà bị bệnh cần cách li . _ Tên đó lạnh nhạt đáp
- Nhưng chúng ta là con cháu , không thể đối xử với bà cụ như vậy , cho dù có cần cách li thì cũng phải chọn nơi chứ , sao lại có thể tồi tàn thế này được ? _ Tôi rất khó chịu nói . Sao mấy người trẻ hiện tại không biết tôn trọng người lớn tuối một chút nhỉ . Bọn họ không biết làm như thế là thất đức lắm hay sao ? Mà thôi , bọn họ làm gì có đạo đức để mà nói cơ chứ .
- Tôi biết nhưng trong nhà này tôi không thể quyết định , nếu cô muốn đổi chỗ cho bà cụ thì tốt nhất đi tìm anh Khải mà thương lượng . _ Hiếu vẫn dùng cái bộ dạng thờ ơ đấy mà trả lời , rồi tiếp - Cô vào một mình nhé !
- Được ! _ Tôi gật đầu rồi từ mình bước qua cánh cửa cũ nát , trong lòng cực kì căng thẳng . Tôi không biết gặp bà nội rồi mình sẽ phải nói cái gì nữa .
Tôi vừa vào trong , người nằm trên giường đã phát ra tiếng " khụ ... khụ ..." đứt quãng của bệnh hen suyễn lâu năm . Trong chiếc giường cũ kĩ được buông một chiếc màn khá là rách rưới , trông rất luộm thuộm , bên trong không ngừng bốc lên mùi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn . Tôi ngó vào màn , nhỏ giọng nói :
- Bà ơi , cháu là cháu dâu của bà , cháu đến thăm bà đây ! _ Tôi vừa nói vừa làm động tác mở màn , đột nhiên có một bóng đen lao ra bất ngờ siết chặt lấy cổ tôi , gào thét với giọng khàn khàn :
- Tao giết mày , tao giết mày ! Đứa con bất hiếu !
- Khụ ... khụ ... Bà à , cháu ... khụ ... khụ ... haizzzz ... haizzzz ... khụ khụ ... ! _ Tôi ho khan không ngừng , vừa ho còn vừa thở gấp , lấy hơi để nói tiếp - Cháu không phải bọn họ ... cháu là ... là ... khụ ... cháu dâu của bà , là vợ của anh Vũ Thiên Kỳ ! _ Nghe đến tên Kỳ mới khiến bà cụ lới lỏng cánh tay . Tôi không dám manh động , bà cụ chăm chú nhìn tôi , hỏi :
- Cháu ... thật sao ?
|