Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
- Dạ , cháu đâu dám lừa bà chứ , nếu không phải thật họ cũng chả cho cháu vào . Với lại bà xem , cháu có giống kẻ xấu đâu ạ ! _ Câu nói của tôi khiến bà cụ ngây người , vì thế tôi chớp thời cơ vuốt mông ngựa (*) để mình có thể thoát thân - Bà không tin chờ khi nào anh Kỳ đến bà có thể hỏi , còn bây giờ có thể bỏ tay ra được chưa ạ ? Cháu khó thở quá !
- Được rồi ! _ Bà cụ nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tôi khiến tôi có chút nghi ngờ về bệnh tình của bà cụ
Quay lại vài giây trước :
- Hiếu nè , cậu thử nói xem bà nội bị bệnh gì ? _ Tôi tò mò
- Tôi không biết ! Chỉ nghe bọn họ nói bà thần trí không ổn định , lại mắc bệnh hen suyễn lâu lắm rồi , người yếu xìu à . Tôi cũng chưa từng vào qua một lần vì bọn họ cấm không cho tôi vào ! _ Hiểu giải thích rất cặn kẽ
- Vậy tại sao không thuê bác sĩ riêng cho bà ? Làm như vậy có thể giúp ích cho bệnh tình của bà mà .
- Tôi cũng muốn lắm nhưng mấy người họ không cho ... tôi cũng hết cách ... _ Ngập ngừng trong giây lát , hắn tiếp - Mà có thuê thì cũng bằng hòa thôi , bác sĩ cũng phải bó tay .
- Tại sao vậy ? _ Tôi thắc mắc nên quyết phải tra hỏi đến cùng
- Mỗi khi bác sĩ đến , bà cụ thường hay nổi điên , đánh người khiến bác sĩ cũng phải sợ hãi mà không dám đến khám nữa . Chỉ có mỗi anh Kỳ từ bé đến lớn thân với bà cụ nhất , cũng được bà cụ thương yêu nhất nên mới có thể vào được thôi .
- Ừm ... Vậy năm nay bà cụ bao nhiêu rồi ?
- Hình như cũng hơn 60 rồi .
- Haizz ... Tôi nghiệp bà cụ , hơn nửa đời người mà phải chịu cái cảnh này ! _ Tôi cảm thán
- ... _ Sau câu nói của tôi là một khoảng im lặng . Sau vài phút , Hiếu tỏ ra lo lắng - Cô có chắc là muốn vào không , tôi lo ...
- Chắc chắn rồi ! _ Tôi trả lời một cách dứt khoát . Một khi tôi đã quyết tâm thì dù cho có cái gì ngăn cản thì cũng đừng mong ngăn cản tôi .
Quay lại bây giờ , sau khi được giải thoát , tôi vội vàng tránh sang một bên tránh cho bà cụ lại tiếp tục lên cơn . Bà cụ thì cứ ngồi đó ho khan không ngừng . Tôi cảm thấy rất kì la, vừa nãy bà cụ nói chuyện rõ ràng , rành mạch và lưu loát lắm mà , sao tự dưng lại trở nên như thế này . Tôi là đang nghi ngờ liệu có phải bà cụ đang giả bệnh . Tuy nhiên không thể kết luận nhanh như vậy , phải chờ theo dõi một thời gian mới được . Mặc dù bị bệnh hay không tôi điều tra thì cũng không có ích lợi gì nhưng chí ít bà ấy là bà nội của hắn , tôi không thể bỏ mặc . Và nếu thật bà bị bệnh , tôi sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị . Dù sao nhà họ Vũ cũng là người có tiền , chắc sẽ không ngại bỏ ra chút chi phí đâu nhỉ . Cố gắng quan sát người trên giường bệnh một lúc , tôi phát hiện bà cụ có thân hình gầy gò , xanh xao , ốm yếu . Người trông rất thiếu sức sống , da thịt nhũn nhẽo , nhăn nheo với nhiều nếp nhăn khắc khổ hoặc cũng có thể do tuổi tác mà hình thành . Tóc trắng bạc phơ cả một đầu , da cũng nổi rất nhiều đồi mồi . Trông bà rất là tội nghiệp . Bà cụ thấy tôi không nói gì , hỏi :
- Cháu đến đây có việc gì không ?
- Ơ ... cháu ... _ Tôi có chút bất ngờ trước câu hỏi của bà . Quả thật tôi đến đây có chút đường đột , cũng không có lí do gì để đến , chỉ là muốn thăm người bà của chồng tôi một lần , hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà , tiện thể giúp hắn chăm sóc cho bà . Dù sao bà cũng là người thân yêu mà Kỳ trân trọng , lại là trưởng bối , đây cũng là việc phải phép . Chỉ là có chút kì lạ là câu hỏi kia là câu nói mà người có bệnh về thần kinh có thể nói ra được hay sao ? Rất tỉnh táo , rất bình tĩnh , cũng chả có chút nào gọi là điên điên khùng khùng cả . Tôi không biết phải trả lời thế nào , liền tự tiện phát ngôn một câu :
- Dạ , cháu đến là để thăm bà , cháu cũng muốn thay anh Kỳ chăm sóc cho bà .
(*) vuốt mông ngựa : nịnh hót
|
Chương 99
- Ừ, khụ... khụ... Dạo này thằng Kỳ thế nào ? _ Lại một câu hỏi dành cho người có đầu óc tỉnh táo . Tôi không biết trả lời ra sao , bèn tìm lời đáp qua loa cho xong chuyện - Anh ấy vẫn tốt ạ !
- Ừ, vậy quyết định khi nào thì có chắt cho bà già này ... khụ ... ? _ Bà nội mỉm cười hiền hậu hỏi tôi . Nhưng sao tôi lại cảm thấy nụ cười của bà quỷ dị lạ thường . Tổng kết lại sau ba câu hỏi bà nội đưa ra , tôi chắc chắn đến 70% bà không bị mắc bệnh về thần kinh . Tuy nhiên bà đang đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó . Tôi hơi đỏ mặt , cắn cắn cánh môi , không biết trả lời ra sao , chả nhẽ nói với bà tôi với hắn chưa từng làm hành động gì quá đáng hay nói với bà chúng tôi cười nhau về cũng là do hợp đồng . Không , không , bà sẽ giết tôi mất . Tôi cố gắng lấy một lí do thật chính đáng , đáp :
- Dạ , cháu còn nhỏ tuổi mà bà . Cháu mới 14 tuổi thôi , còn đi học nên không có cháu được đâu ạ !
- Lại để bà già này chờ đến bao giờ ? _ Bà nội thở dài . Bỗng có tiếng nói vọng vào - Chị dâu , cô không sao chứ ? ( là tiếng của Hiếu )
- Tôi ra ngay ... _ Tôi hét ra ngoài để cho Hiếu nghe rồi quay ra nói lời tạm biệt với bà cụ - Con đi trước bà nhé , khi nào con sẽ quay lại thăm bà sau .
- Ừ , đi đi ! _ Chờ bà cụ nói xong tôi mới dám bước ra ngoài . Lúc tôi ra ngoài , tên Hiếu đã chầu trực ở cửa , hỏi - Chị không sao chứ ?
- Thật là đáng sợ ! _ Tôi run lên bần bật rồi sờ lên mấy cái đốt ngón tay do lúc bị bà cụ bóp cổ để lại , sau đó giả vờ làm bộ mặt sợ sệt để đánh lừa tên Hiếu - Suýt chết ! Lần sau tới nhật định phải cẩn thận .
- Tốt nhất cô không nên tới nữa, không tôi e... _ Tên Hiếu chưa nói hết câu đã bị tôi nhảy ngay vào miệng - Đừng lo ! Nhìn xem không phải bây giờ tôi vẫn bình yên vô sự đứng đây hay sao? Tôi đang muốn bầu bạn với bà , dù gì ở mãi trong nhà cũng rất chán .
- Hay để tôi cho người vào cùng cô ? _ Hiếu trần trừ hỏi , tôi đáp - Tôi chỉ sợ họ vào xong lần sau sẽ không dám vào nữa thôi . Yên tâm đi , ha! Tôi phúc lớn mạng lớn , sẽ không có chuyện gì đâu . _ Tôi an ủi rồi tiếp - Bây giờ anh có việc bận thì đi đi , tôi dạo chơi thêm một lát nữa rồi về phòng .
Sau khi nói xong tôi không cho tên Hiếu kịp phản kháng đã rời đi ngay , tôi còn việc quan trọng phải làm nên rời đi trước . Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo để mình Hiếu đứng đằng sau nhìn theo một cách ngây ngốc . [ Có vẻ cậu cũng bó tay vì cái tính trẻ con của cô , không sợ trời không sợ đất , như con gián đánh không chết , bỗng nhiên lại thấy cô đáng yêu đến kì lạ . Trái tim đóng băng suốt mười mấy năm có vẻ đã ấm lại . Nhưng trong phút chốc , cậu đã nhận ra mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc , lại đi thích chị dâu nhỏ tuổi nhất trong nhà. Tự mắng mình ngu ngốc , cậu điều chỉnh lại cảm xúc , trong đầu luôn tự nhắc nhở rằng cô ấy chỉ là chị dâu , không thể thích , cũng như không thể phá vỡ hạnh phúc của anh họ nhỏ tuổi ( Kỳ ) được . Người anh họ kia của cậu cũng đã cực khổ lắm rồi , nắm trong tay một khối tài sản lớn nên luôn bị người khác hãm hại , lại không nhận được sự yêu thương của dòng họ , ngay từ đầu đã mang trong mình bóng ma không thể xóa nhòa . Còn cô là cô gái duy nhất thật lòng yêu thương , thật lòng quan tâm, thật lòng trân trọng anh , cậu có thể nhìn ra được . Tuy không biết việc cô trở về Nhà lớn là có mục đích gì nhưng cậu vẫn sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ cô bằng toàn bộ khả năng của mình . Cậu tuy lớn hơn anh 2 tuổi nhưng từ bé đã bị lợi dụng , luôn không thể tự quyết định con đường đi cho mình . Thế nhưng cậu không phải là người xấu , nhớ cái ngày 17 năm trước , một cậu bé 3 tuổi ngây thơ không hiểu chuyện đã bí mật nhắn tin cho quản gia Lưu đến cứu anh , đó chính là Hiếu . cậu không phải người xấu nhưng bởi vì bị lợi dụng nên không thể tránh khỏi phải làm việc cho bọn họ . Nếu không vì muốn bí mật giúp đỡ anh có lẽ cậu đã tự đi con đường riêng của mình rồi.]
Tôi là muốn đi tìm Thiên Ánh để hỏi xem rốt cuộc dạo này nhỏ đó sống thế nào , có bị bọn họ tra hỏi ra không nữa . Nhỏ cũng là một người tội nghiệp , bị nhốt ở đây lâu như vậy , cũng chả nhận được chút tình người nào . Tôi dường như đã xem Ánh như là bạn bè tôi mà quan tâm rồi đó . Quen đường cũ , tôi lại đến căn phòng đó , trống trơn không một bóng người . Tôi hoảng hốt " chả nhẽ bọn họ giết người diệt khẩu rồi sao ?" nhưng rồi tôi cố trấn tĩnh lại , nghĩ " chắc không đâu , trong thời gian này bọn họ đâu có hành động gì , chỉ lo theo dõi rồi lấy lòng tôi thôi , chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?" Nghĩ thế tôi liền mải miết chạy đi tìm . Cả cái căn biệt thự rộng tới mấy nghìn mét vuông khiến tôi chạy tới chạy lui mệt lả . Cuối cùng ông trời cũng không phụ công lao của tôi , Thiên Ánh ở trong một căn phòng rất tồi tàn và nhìn nhỏ thì rất tồi tệ : người cứ thất thần y như lúc đầu tôi gặp nhỏ , giống y như cái xác không hồn vậy . Cả người nhỏ vẫn tiều tụy như vậy , gầy gò , thần sắc xanh xao . Vẫn cái bộ váy trắng rộng thùng thình , rách rưới và bẩn thỉu . Tóc xõa dài , rối bù xù che đi nửa già khuôn mặt thiên thần kia . Nhỏ vẫn ngồi thu lu một góc , ôm hai cái chân gầy như que củi . Thấy có tiếng động nhỏ cũng không buồn động đậy , người cứ bần thần trong đến là tội nghiệp . Nhìn tình cảnh này mà sống mũi tôi không khỏi cay cay , cùng lứa tuổi với tôi sao lại có cô bé khổ sở như vậy . Tôi không nỡ phá tan hình ảnh kia bởi nhỏ rất mong manh , mơ hồ tôi chỉ cần lên tiếng nhỏ cũng có thể biến mất . Thế nhưng tôi không thể cứ im lặng mãi được nên hơi e dè lên tiếng :
- Thiên Ánh , tôi tới thăm cô đây !
|
Chương 100
Hình như nghe thấy giọng tôi , Ánh quay ra, ánh mắt đượm buồn nhưng khi nhìn thấy tôi , nhỏ bỗng chạy đến ồm trầm lấy tôi , khóc thút thít . Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vỗ về nhỏ. Tôi đoán chắc nhỏ đã gặp phải cú sock nào đó nên mới kích động như vậy. Một lát khi đã khóc mệt , nhỏ buông tôi ra , nói :
- Xin lỗi , làm ướt hết áo của bạn , à không , chị dâu.
- Đừng gọi tôi như vậy , nghe chả hợp chút nào. Cứ gọi tôi là Tiểu Nguyệt hay Nguyệt thôi cũng được . Mà bạn làm ướt áo tôi thì phải đền đấy nhé !
- Đền ?... Tôi không có tiền ._ Ánh nhìn tôi lo lắng . Tôi cười xòa - Có ai nói cần bạn trả tiền đâu , tôi muốn bạn đi chơi cùng tôi thôi mà.
- Hả? Nhưng ... chắc bác Lam và bác Quốc không cho tôi ra ngoài đâu ._ Ánh buồn rầu nói. Tôi nhất quyết kéo tay nhỏ muốn lôi bằng được nhỏ ra ngoài , chứ không cứ suốt ngày im ỉm trong nhà thế này có ngày sẽ chán chết mất . Tôi nói - Có gì để tôi giải quyết , nói tất cả là lỗi của tôi là được chứ gì. Tại tôi ham chơi nên nhất quyết bắt bạn ra ngoài, được chứ ?
- Nhưng ... _ Ánh chưa nói xong tôi đã cắt lời - Không nhưng nhị gì hết á , đi thôi .
Tôi trực tiếp kéo Ánh ra vườn . Người nhỏ gầy yếu hơn cả cọng bún , cảm tưởng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua là cũng có thể gục ngã. tôi cứ chạy trước , kéo theo Ánh vừa nhỏ người vừa yếu ớt phải lẽo đẽo chạy theo tôi . Có vẻ tôi với Ánh thấp thấp tầm tầm nhau , tôi thì khỏi phải nói , là một nấm lùn chính hiệu , còn Ánh thì có lẽ không đủ dinh dưỡng đây . Ra vườn , gió thổi lồng lộng mát rượi đưa hương hoa khắp vườn lan tỏa . tôi tham lam hít một hơi , rồi như chợt nhớ ra điều gì đó , tôi kéo Ánh theo . Thực ra là tôi nhìn thấy một cây nhìn có vẻ rất chắc chắn , lại thấp nên có thể leo lên được . Nói gì thì nói từ nhỏ tôi đã rất nghịc ngợm nên leo trèo cũng là chuyện thường . Tôi thoăn thoắt leo lên như một con khỉ , còn Ánh chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi vi vu trên ngọn cây. Tôi đoán cahwcs nhỏ không leo được bởi vì sức khỏe quá yếu hoặc do là tiểu thư nên không biết leo trèo . tôi chìa tay ra , cười với nhỏ :
- Bám vào tay tôi , tôi kéo lên , trên này vui lắm !_ Nhỏ không chút nghi ngờ bám vào tay tôi, tôi dùng sức một chút cũng có thể kéo Ánh lên được . Dù sao nhỏ cũng bị bệnh nên nhẹ tênh à , không khó kéo như tôi nghĩ . Ngồi vắt vẻo trên cành cây, tôi hỏi :
- Nè , sao tự dưng lại đổi phòng vậy ? Làm tôi tìm lâu muốn chết. Mà lại còn ở trong một căn phòng tôi tàn như vậy nữa. _ Tôi mở miệng trách móc .
- Mình ... mình thích căn phòng đó . _ Ánh cúi đầu lí nhí nói . Tôi nhíu mày nhìn nhỏ . Con nhỏ này đúng là giấu đầu hở đuôi , nói dối cũng không biết đường mà nói dối , cái lí do này chả ai tin được. Vì thế tôi vạch mặt ngay :
- Bạn nói dối ! Có ai là tiểu thư mà lại thích ở trong căn phòng tồi tàn như vậy không ? Thú vui mới hả, mình không tin đâu . Nói nghe xem , bọn họ đã làm gì bạn?
- Mình ... oa ... huhu... _ Ánh bỗng òa khóc khiến tôi bối rối, vội ôm lấy nhỏ , dỗ dành - Đừng khóc , tôi xin lỗi . Bạn kể tôi nghe đi.
- Nhưng tôi sợ bọn họ sẽ...
- Có gì tôi bảo vệ bạn.
- Có được không ?_ Ánh nghi ngờ
- Cứ tin ở tôi đi , rồi bạn sẽ thấy . _ Tôi vỗ ngực khẳng định ( bà này ngực đã lép vỗ có khi nó trở thành cái đồng bằng ) . Tôi biết điều này khó tin vì dù gì tôi với Ánh cũng bằng tuổi nhau , nhỏ đã không làm được huống chi là tôi . Nhưng cũng đừng có coi thường tôi như thế chứ , tôi không nói cho nhỏ kế hoạch nhưng chưa chắc tôi đã không có . tôi không nói cho nhỏ biết vì tôi sợ , sợ sẽ liên lụy đến nhỏ . Nhỏ phì cười , nói :
- Sau cái hôm bạn với anh Kỳ rời đi thì mình bị họ phát hiện , bắt mìnhkhai ra . Nhưng tôi không chịu , chỉ bảo là không biết gì hết nhưng cái tên Khải đó ... huhu ..._ Ánh vừa nén được chút đau thương thì giờ nước mắt lại tuôn rơi . Tôi đau lòng ôm lấy nhỏ , để nhỏ có thể tuôn hết uất ức , lại lo lắng hỏi :
- Hắn làm gì bạn ?
- Hắn ... hắn ... muốn cưỡng **** tôi , hắn nói nếu tôi không nói hắn sẽ làm thật , vì thể tôi bất đắc dĩ phải nói ra , tôi xin lỗi ! _ Giọng Ánh nghẹn ngào , tôi xoa đầu nhỏ , trấn an - Không phải lỗi của bạn , là lỗi của tôi, tôi đã hại bạn suýt nữa bị hắn ... là lỗi của tôi.
Tôi cảm thấy tự trách , nếu không phải tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra . Ngoài tự trách tôi còn tức giận nhiều hơn , vì để phát tiết , tôi không ngại chửi càn - Chết tiệt ! Hắn còn là con người không ? Vậy ... bạn ...? _ Tôi hơi ngập ngừng khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó, sợ sẽ chạm đến nỗi đau của nhỏ .
- Hắn vẫn chưa thực hiện được nhưng suýt chút nữa thôi , hắn đã ... đã ... huhu..._ Ánh tiếp tục òa lên , đôi mắt trước đã sưng nay còn sưng hơn.
- Tôi hiểu ... bạn muốn khóc thì khóc cho đã đi . _ Tôi từ trước đến nay không phải người hẹp hòi , tôi sẵn sàng cho ai đó mượn bờ vai nếu họ cần tôi . Tôi cũng chả thèm khuyên nhỏ nín , bởi vì nếu khóc càng nhiều tức là tâm tình càng được giải tỏa . Tôi cũng từng là người suýt bị người ta làm nhục nên tôi hiểu hơn ai hết về tâm trạng của nhỏ lúc này . Nhắc tới mới khiến tôi thắc mắc không hiểu vì sao mấy tên đàn ông kia hết lần này đến lần khác muốn đoạt đi thân thể của tôi , chả nhẽ tôi có sức hấp dẫn đến thế ư? ( Có bạn nào giúp chị này giải đáp thắc mắc này đi.) Sau một trận khóc đã , Ánh áy náy nhìn vào áo tôi , nói :
- Lại làm ướt áo củabạn , tôi thật là...
- Không sao , cùng lắm là tôi bắt đền bạn cái áo khác , số đo và style của tôi không kén chọn giống tiểu thư như bạn đâu._ Tôi mỉm cười nói , tâm trạng bực bội mấy ngày này cứ thế tan thành mây khói .
- Cho tôi hỏi bạn một câu được không ? _ Ánh hỏi , tôi sảng khoái đồng ý , có gì mà không được chứ , chỉ là một câu hỏi thôi mà. Khác với sự thoải mái của tôi , Ánh lại dè dặt - Bạn ... với anh Kỳ lại xảy ra chuyện gì phải không ?
- Ừm , chắc vậy. _ Tôi sau khi nghe câu này liền khựng lại , lòng trầm xuống rồi trả lời một cách nhợt nhạt . Tôi không biết có phải thực sự là có chuyện hay không . Tình hình bây giờ của tôi với hắn rất là mônglung không thể xác định được . Tôi với hắn trông thì có vẻ rạn nứt nhưng thực ra sâu trong nội tâm tôi luôn hướng đến hắn . Hắn ở đâu thì trái tim tôi sẽ ở đó , tuyệt đối không hề nghĩ đến bất kì người đàn ông nào khác . Thế nhưng hắn chắc gì đã hiểu , hắn luôn tin vào những gì mình mắt thấy tai nghe , luôn dựa vào cảm tính . Nhắc đến hắn , tự dưng trong lòng tôi lại thấy nôn nao khó tả , trong đầu lại tự hỏi những câu hỏi xưa cũ. Ánh bỗng lay lay người kéo tôi ra khỏi suy nghĩ mông lung , vội quan tâm hỏi tôi có sao hay không . Tôi chỉ mỉm cười lấy lệ nói cho nhỏ biết tôi vẫn ổn. Nhỏ bỗng cúi đầu, nói xin lỗi với tôi.
- Bạn đâu có lỗi , chỉ trách tôi trao trái tim mình ra một cách quá dễ dàng và quá trân thành thôi , đây là cái giá đáng phải trả cho việc tôi lừa dối anh ấy._ Tôi lại lấy nụ cười để che đi tâm trạng thấp thỏm chán chường của mình lúc này, lúc ngước lên thì thấy một thứ vô cùng thú vị. Đó là một quả xoài xanh căng mọng đang lấp ló sau tán lá cây . Tôi đứng dậy , vươn người lên rồi kéo cái cành đó , vặt lấy quả xoài , nói với giọng vui mừng - Xem ra hè này có xoài dầm ăn rồi.
- Ấy, xuống đi , ngã bây giờ. _ Ánh kéo kéo tôi, nói với giọng lo lắng
- Tin mình đi , kĩ thuật trèo cây của mình không giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ , mình vặt về làm xoài dầm cho bạn ăn nhé!
- Xoài dầm? Là gì vậy? _ Ánh ngây thơ hỏi , tôi trố mắt ra nhìn con nhỏ như người từ trên trời rơi xuống , thắc mắc
- Bạn chưa ăn bao giờ sao?
|
Chương 101
- Ừ, tôi cũng muốn ăn thử lắm._ Ánh nói với giọng đầy chờ mong. Tôi mới thấy tội nghiệp cho nhỏ làm sao khi mà ngay từ bé đã phải chịu cái cảnh như thế này. Đáng lẽ ra là một vị tiểu thư thì phải được ăn sung mặc sướng, ăn ngon mặc đẹp chứ tại sao lại thành ra như thế này. Tôi mỉm cười khích lệ nhỏ, nói với nhỏ rằng tôi nhất định sẽ làm cho nhỏ ăn, dù gì làm mấy việc này cũng không phải quá cầu kì. Nếu tôi không làm được thì cùng lắm ra ngoài mua là được chứ gì?
Tôi rướn người lên, tiếp tục tự tiện vặt thêm mấy quả nữa mặc dù tôi chưa xin phép chủ của nó. Sau khi vặt, tôi liền vứt gọn dưới gốc, chờ lát nữa mang về. Nếu mà cứ khư khư ôm mấy quả này trong người có khi bị nhựa làm bẩn hết áo. Tuy nhiên trong lần vặt tiếp theo tôi chẳng thể nào may mắn được vì quả đó ở quá xa so với tầm tay với của tôi. Thế nhưng tôi vẫn liều mình vươn đến định 'thâu tóm' quả đó, quả chưa tới tay thì chân đã bị trượt và tôi sắp rơi xuống đất. May sao có một cánh tay kéo tay tôi lại, tôi ngước lên thì nhìn thấy Ánh mồ hôi đầm đìa trên trán cố giữ lấy tay của tôi. Nhưng do sức khỏe vốn dĩ rất yếu nên không thể giữ được bao lâu, tuy nhiên nhỏ cũng rất cứng đầu, cứ cố gắng kiên trì kéo đến cùng. Cuối cùng người còn chưa kiệt sức thì cành cây mỏng manh kia đã không thể nào chịu nổi sức ép của hai con nhỏ nghịch ngợm bèn 'rắc' một cái, kèm theo đó là tiếng "aaaaaa-hự". Lúc này đây tôi đã yên vị dưới mặt đất một cách thật ngoạn mục, hơn nữa còn vác theo người một cái bao tải bằng da bằng thịt nha. Ui da, đau ê ẩm luôn ấy chứ! May mà đây là thảm cỏ, với lại cái cây này cùng không cao lắm (còn chưa tới 2 mét, cùng lắm là mét 9 thôi), chứ không tôi cùng không biết mình thành ra cái bộ dạng gì nữa. Thất chiếc bao tải trên người vẫn cứ đơ ra mà không có ý dịch chuyển, tôi lên tiếng:
- Nè, bạn có định xuống không? Tôi sắp nghẹn thở chết rồi. Người gì đâu trông gầy mà nặng dữ vậy?!!
- Ờ, xuống ngay!_ Dường như lời nói của tôi kích động vào từng tế bào não của nhỏ. Nhỏ đứng lên, kéo tôi dậy. Tôi phủi phủi cái mông dính đầy bùn đất. May sao còn chưa nằm đè vào quả xoài chứ không thì lưng của tôi không biết nó thành cái dạng gì nữa. (Vì xoài xanh rất cứng nên nằm vào có khi gãy xương)
- Này, bạn vừa bảo tôi nặng, có ý gì đây?_ Nhỏ bỗng nhiên quát lên khiến tôi giật bắn mình. Ngước lên nhìn cái bản mặt hằm hằm toàn sát khí kia thì mới hiểu ra...
- À, thì ra bạn hỏi chuyện này. Tui thấy bạn nặng như thế, không phải kiếp trước do heo nái biến thành ấy chứ?_ Tôi lên giọng trêu ghẹo. thực ra bản tính của tôi là rất thích trêu người, hơn nữa lại còn trêu một cô bạn dễ thương như thế này, tội gì không tận dụng chứ.
- AAAAAA...Con nhỏ kia, đứng lại cho bổn tiểu thư!_ Ánh hét lên một tiếng, lúc đó thì tôi đã mau chóng chuồn lẹ rồi. Hai đứa cứ một đứa chạy, một đứa đuổi đến mệt bở hơi tai. Cuối cùng, không chạy nổi nữa, tôi dừng cuộc chơi, thở hồng hộc như trâu - Phù...phù...mệt quá. Trông người gầy như thế này mà chạy nhanh phết nhỉ?
- Tất nhiên rồi! Ngày xưa bổn tiểu thư là vận động viên xuất sắc ở trường cấp 1 đó. Do lâu ngày không vận động nên mới không đuổi được bạn thôi._ Ánh thở hắt ra, đáp lại. Nghe giọng điệu của cô nàng thì có lẽ lấy lại được sự tự tin vốn có rồi.
[ Hai người họ chơi đùa vui vẻ mà không biết có hai ánh mắt đang theo dõi mình. Một ánh mắt vui vẻ, trìu mến, chứa chan tình cảm, còn một ánh mắt chứa đựng sự dã tâm, tràn đầy lòng hiếu thắng và như con sói tìm được mồi ngon, hắn đã muốn nhắm vào cô rồi. Cả hai đều có hứng thú với cô chứ không riêng gì kẻ đó. Cô quả là một cô gái nổi trội (vì nổi trội nên mới khổ như vầy), có thể không biết sống chết mà dám làm loạn cái nhà lớn này lên. Một cô gái mà ngay cả phòng của tù nhân (Thiên Ánh) cũng dám xông vào cướp người mang đi, hơn nữa lại còn nghênh ngay chạy loạn khắp nơi. To gan nhất là việc cô dám vặt xoài trên cây, cô không biết đó là điều cấm trong cái nhà này sao? Ở cái nhà này khắp nơi đều bị cô khám phá hết rồi, không biết còn nơi nào mà cô chưa vào nữa hay không?]
Bỗng nhiên đang chơi đùa vui vẻ, Ánh vội vã tạm biệt tôi để về bởi sợ người trong nhà sẽ phát hiện. Ôi trời, đi chơi có một chút thôi mà cũng bị quản thúc ghê đến thế. Cũng may bọn họ không quản thúc tôi ấy chứ không tôi chẳng còn có tâm trạng nào cũng như lí do nào mà ở lại quá. Tôi muốn quay lại bên Kỳ, dù sao ở cạnh hắn tôi vẫn thấy mình được che chở, được an toàn hơn bao giờ hết. Chứ không như bây giờ, đi mỗi bước đều phải đề phòng. Thực ra có nhiều lúc tôi phát nản nên được khi mà cứ phải cố gắng giả tạo như thế này. Nhưng tôi không thể không gắng bước tiếp, dù gì nó cũng đã đi được hơn một nửa kế hoạch rồi. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa nhưng tôi biết mình vẫn kiên trì được.
Nhớ có lần Thiên đến gặp tôi khi nghe tin tôi bỏ rơi Kỳ, hắn đã cố dùng hết cách để khuyên tôi. Bởi vì bang hội mấy ngày gần đấy rất loạn, hơi nữa Kỳ lại chẳng có chút tin tức, hắn mong tôi có thể đồng ý đi theo hắn. Nhưng không, tôi không cho hắn biết kế hoạch, cũng chẳng đi theo hắn vì tôi biết tôi không yêu hắn, đi theo hắn sẽ khiến hắn có hi vọng và rồi tôi sẽ làm tổn thương hắn cũng như tổn thương tới bản thân tôi, hơn nữa còn liên lụy đến người tôi yêu là Kỳ. Lúc đó phỏng chừng hắn rất tức giận, sau lần đó cũng bặt vô âm tín luôn. Tôi cũng chả còn đầu óc nào quan tâm đến mấy chuyện đàn ông tranh chấp gì gì đó của bọn họ, tôi chỉ muốn mau chóng làm xong việc rồi trở về thôi. Mong ước nhỏ nhoi như thế nhưng lại khó thực hiện vô cùng bởi đến giờ tuy chúng có hành động nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi nên tôi không thể tìm được chứng cớ phạm tội. Biết mình làm như thế là vô lí bởi hơn bao giờ hết mấy chuyện này cùng tôi không có can hệ. Nhưng nó có can hệ tới chồng tôi mà tôi xem chuyện của chồng chính là chuyện của bản thân. Hơn nữa với bản tính ưa mạo hiểm lại thích thử thách của tôi sẽ không chịu được sự hạnh phúc quá nhàm chán kia.
Quay lại chuyện ở nhà họ Vũ kia thì hôm nay có lẽ là một bước đột phá lớn khó có thể kể. Lúc tối tôi lén lút làm cơm mang cho Thiên Ánh bởi vì lo con nhỏ bị bỏ đói thì bỗng phát hiện một sự kiện kinh hoàng. Ở trong phòng, Ánh phát ra những tiếng kêu thảm thiết nghe rất là man rợ:
- A...Ư...Ư...Có ai không...Ư...Anh Khải, mong anh tha cho em, em không biết gì hết, thực tình không biết gì cả, cũng không nói gì, ...huhu..._ Tiếng nói đứt quãng vọng ra từ trong phòng nhỏ nghe mới thật thảm thiết làm sao. Nghi ngờ có chuyện xấu xảy ra, tôi vội đặt khay cơm xuống rồi rón rén mở he hé cửa để nhìn trộm. Lọt vào mặt tôi là hình ảnh của tên cầm thú đang cố đè Thiên Ánh nhỏ bé trói gà không chặt, yếu ớt đang không ngừng khóc lóc, la hét, dẫy dụa, vùng vẫy van xin một cách cực kì tội nghiệp kia xuống và thực hiện hành vi đồi bại. Vì từ xa tôi không nhìn rõ lắm, cũng chỉ thấy kẻ bại hoại đang không ngừng xé đi những mảnh vải mỏng manh, rách rưới kia ra khỏi người Thiên Ánh, tình hình lúc đó không cho phép tôi suy nghĩ nhiều, cứu người là trên hết. Vì thế tôi liền tìm một cái gậy thật cứng rồi ngay lập tức lao tới, đánh tới tấp vào cái kẻ khốn nạn kia, vừa đánh còn vừa la hét om sòm:
- TÊN KHỐN, BÀ ĐÁNH MÀY CHẾT, DÁM LÀM HẠI CON GÁI NHÀ LÀNH HẢ? BIẾN THÁI! TRỘM! CÓ AI KHÔNG? ĐẾN BẮT TRỘM, BẮT BIẾN THÁI ĐANG HÀNH HẠ CON GÁI NHÀ LÀNH NAY ĐI! CÓ AI KHÔNG, ĐẾN BẮT TRỘM ĐI!_ Tôi là cố la hét thật to cho mọi người cùng nghe thấy để đến xem cái tên kia bại hoại đến mức nào. Hắn ta la oai oái, không ngừng ôm đầu rồi kêu gào bảo tôi đừng đánh. Nhưng tôi cố ý không thèm nghe hắn, vẫn cứ thế mà đánh. Tôi đánh tới nỗi hắn ta phải bỏ của chạy lấy người, cứ trần như nhộng mà vọt ra khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng la hét của tôi, mấy vị chủ nhà cuối cùng cũng có mặt, chỉ là có vẻ đến muộn quá rồi, lại không chứng kiến được màn anh hùng cứu mĩ nhân, bắt trộm biến thái của tôi lúc nãy, đáng tiếc thật! Người vọt vào đầu tiên là mụ Lam. SAu khi vào mụ còn cố tình ngó đông ngó tây tìm kẻ trộm, luôn miệng hỏi
-Trộm? Đâu, trộm đâu? Thằng trộm nào mà to gan thế, dám lẻn vào nhà họ Vũ ăn trộm à? Bà mà bắt được bà xẻ thịt cho cá ăn!
|
Chương 102
- Dạ, bác à, bác vào chậm quá rồi để trộm nó chạy mất, thật đáng tiếc. May mà nó để lại vật chứng nè!_ Tôi giơ bộ quần áo ra. Tôi thừa biết bộ quần áo này là của ai và cũng biết cái kẻ 'trộm' vừa nãy là ai, chỉ là không nói ra mà thôi. Tôi giận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn băm vằm tên cầm thú đó ra làm vạn mảnh thôi. Nhưng sự giận dữ rất nhanh chóng được tôi kiềm chế và trôn nó lại trong lòng, vẻ mặt vẫn rất tươi tỉnh.
- Đó không phải...Ơ, dạ!_ Ả Nga suýt chút nữa thì thốt lên tên của chủ nhân tang chứng mà tôi cầm trên tay, nhưng nói được nửa chừng thì nín thinh. Tôi biết ả vừa nhận được một cú véo đau điếng của bà Lam và cái nhìn sắc lẹm của lão Quốc. Tôi cười lạnh trong lòng, thì ra bọn họ biết nhưng vẫn bao che cho nhau.
- Thôi, nó chạy rồi thì mọi người giải tán đi, cháu cũng về phòng đi. Ta buồn ngủ rồi._ Nói rồi bà ta quay ngoắt 360 độ, rời đi.
- Dạ, cháu còn một việc không biết có được không?_ Tôi hơi ngập ngừng khi đề cập đến vấn đề này.
- Nói đi!_ Lão Quốc lạnh lùng đáp. Tôi nhanh chóng đưa ra đề nghị - Tối nay cô bé này là người bị hại, cháu sợ kẻ trộm sẽ lại lẻn vào phòng nên muốn đưa cô bé này về phòng của mình.
- Được rồi, đưa nó về đi._ Lão đồng ý một cách cực kì nhanh chóng, tuy nhiên ba cái miệng lại đồng loạt lên tiếng ngăn cản. Chỉ là mọi chuyện không theo ý bọn họ, phải biết tôi là con át chủ bài quan trọng nhất, đắc tội với tôi thì bọn họ đừng mong có một xu nào từ Kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vị trí của mình quan trọng đến như vậy.
Tôi dẫn Ánh về phòng, mang đồ ra cho nhỏ thay rồi mang cơm ra cho nhỏ ăn. Nhìn con nhỏ cứ ngấu nghiến mà tội nghiệp. Có lẽ nhỏ đã bị bỏ đói lâu lắm rồi. Mặc dù tôi chưa bao giờ phải chịu tình cảnh như vậy nhưng tôi cũng hiểu đói mà không được ăn sẽ khổ sở như thế nào. Sau khi ăn xong, hai đứa hàn huyên thêm một lúc rồi lên giường đi ngủ.
Hôm sau tôi vẫn không thể nào thiếu trách nhiệm với việc học hành của chính mình nên gọi Ánh dậy, muốn đưa nhỏ đi cùng. Chứ để nhỏ lại một mình tôi không yên tâm. Trong căn nhà này khó có thể tin bất kì ai được, bởi bọn họ tâm địa đều bất lương. Tôi biết mình cũng nên có lòng đề phòng với con nhỏ này vì sợ nhỏ sẽ là cầu nối cho bọn họ tìm ra điểm sơ hở của tôi nhưng tôi vẫn biết chừng mực, tôi sẽ không cho nhỏ biết kế hoạch, tôi chỉ giúp nhỏ theo lẽ thông thường thôi. Lúc tôi nghênh ngang dẫn nhỏ rời đi, không ai nói nửa lời, đương nhiên là vì chuyện tối qua họ muốn tôi quên đi ấy mà. Theo ý họ, tôi sẽ cố gắng làm một con ngốc giả ngu giả ngơ trong cái nhà này vậy. Cũng bởi vì chính sách giả ngu của tôi nên mới thoát được việc bị khống chế (theo dõi), tôi thuận lợi đưa Ánh đi vào lúc 5 giờ sáng. Nhưng tôi cũng không có ý định sẽ đưa nhỏ đến trường mà gửi nhỏ ở lại bang hội. Tôi tin với giao tình của chúng tôi ngày trước, mặc dù bây giờ tôi không còn quản lí bọn họ nhưng chắc họ sẽ nể mặt tôi mà cưu mang cô bé trong khoảng thời gian mà tôi đi học.
Tới nơi, mọi thứ vẫn như cũ, dường như chả có gì có thể thay đổi được nơi này. Mặc dù là căn cứ xã hội đen nhưng lại có vẻ tràn ngập màu sắc, không tăm tối và lạnh lẽo như trong tưởng tượng, là do cuộc cải cách kì quái của tôi đó mà. Tôi rất hài lòng về kết quả này, những người trong bang hội đều rất tình nghĩa, nghĩa khí, đó là điều mà tôi luôn tự hào. Ngoài ra bọn họ cũng không xấu như trong tưởng tượng, chỉ có vẻ lạnh lùng và hung dữ chút thôi. Họ là những người xuất sắc nhất do tôi lựa chọn và sàng lọc nên tôi rất tin tưởng họ. Vào trong, mọi người vẫn rất chăm chỉ luyện tập, việc kiếm miếng cơm qua ngày có lẽ cũng không khó khăn lắm vì lúc tôi tiếp quản tôi đã dẹp hết mấy bang phái hay gây cản trở rồi, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt những gì là của bang hội mà thôi, còn tiền là do họ tham gia vào việc kinh doanh ở công ty của Kỳ mà được phát lương. Mấy người họ làm bảo vệ cũng không tồi. Thấy tôi vào, họ mừng ra mặt, liền tiến đến chào hỏi:
- Chị hai, lâu không gặp, không biết hôm nay chị lại mang đến thứ 'đồ chơi' gì cho tụi này vận động chút đây._ Một cậu em niềm nở ra mặt.
- Không có đồ chơi gì đâu, tôi là muốn thuê các cậu làm bảo mẫu, trông cô gái này (chỉ vào Ánh) giúp tôi. Đây là bạn tôi, tên Tiểu Ánh, mong mọi người giúp đỡ._ Tôi giới thiệu. Ánh lễ phép chào hỏi - Chào các anh, mong các anh giúp đỡ!
Sau khi giao phó lại, tôi ở lại hàn huyên với lũ đàn em thêm một chút. Bọn họ cũng rất thắc mắc tại sao tôi biến mất mấy tháng mà không đến bang hội. Mặc dù muốn nói lắm nhưng tôi chỉ sợ bọn họ mang việc này nói lại cho Kỳ thì tôi sẽ bị lôi về, lúc đó lại uổng công tôi cố gắng ở bên ấy làm gián điệp mấy tháng nay. Chỉ trả lời qua loa cho có lệ, một lát sau chờ Ánh có thể hòa đồng, tôi dẫn nhỏ đi gặp Nam. Nam là một thuộc hạ mà tôi có thể nghi ngờ ai chứ riêng hắn thì không bởi vì hắn cực kì trung thành và cực kì đáng tin tưởng. Hắn luôn tận lực làm việc mà không cần biết nguyên do, hơn nữa hắn cũng là một trong hai cánh tay đắc lực của Kỳ, giao Ánh cho Nam tôi không còn gì phải lo lắng. Và điều tôi yên tâm hơn cả là nếu Ánh làm cầu nối cho bọn Khải thì tôi tin Nam sẽ không để yên, hắn sẽ tìm cách nào đó để ngăn việc này lại.
- Nam, tôi giao Ánh cho anh. Chắc anh cũng biết cô ấy là em họ của bang chủ các anh nên tôi mới nhờ anh. Tôi rất tin tưởng anh, giúp tôi chăm sóc cho cô ấy.
- Vậy còn chị? Chị muốn chịu ủy khuất đến bao giờ?_ Nam hỏi. Tôi chỉ cười trừ không đáp, có lẽ ai nhìn vào cũng thấy tôi chịu ủy khuất nhưng bọn họ làm sao biết được nội tình bên trong, đây chính là con đường do bản thân tôi lựa chọn, chịu ủy khuất cũng chính là một bước để đi xa hơn của kế hoạch. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đáp - Tôi biết mình đang làm gì. Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình, giúp tôi dạy cô ấy chút võ là được rồi. Sức khỏe cô ấy quá yếu, có chút võ phòng thân cũng tốt.
Dặn dò xong, tôi nhờ Vũ đưa tôi đến trường để lại Nam với Ánh ở lại. Trên đường đi, tôi bỗng buột miệng hỏi:
- Dạo này bang chủ ... anh ấy thế nào?
- Chúng tôi cũng không biết bang chủ ở đâu nữa. Dạo này cậu ấy thường rất ít quan tâm đến mọi thứ, hầu như cái gì cũng bỏ bê. Công ty từ sáng đến tối do tôi quản lí, chị đi rồi nên Nam phải về thay chị chèo chống bang hội. Gần đây bang Hắc Điểu trở mặt với chúng ta, tình hình rất nguy cấp._ Vũ báo cáo lại một cách ngắn gọn và đầy đủ. Nghe hắn nói tôi cũng không bất ngờ lắm bởi vì cái vụ Thiên giận tôi chắc hắn ghi hận trong lòng rồi tìm cách trả thù đây mà. Cũng là tôi hứa với hắn sẽ cho hắn cơ hội nhưng lại chẳng để hắn thể hiện bản thân, nói chung là tôi khiến hắn trở mặt. Còn về phía Kỳ thì tôi có vẻ lo lắng hơn. Đường đường là một người con trai hy vọng của cả dòng họ tự dưng lại bỏ bê mọi thứ. Mà thôi, hắn cũng mệt mỏi rồi, hắn muốn chơi thì để hắn chơi đi, chờ khi tôi trở về sẽ chống đỡ hộ hắn sau. Người ta nói tốt nhất đừng để con gái nắm tài chính không cô ta sẽ trèo lên đầu bạn mà ngồi nhưng tính tôi lại không như thế. Tôi không thích bắt nạt chồng, đặc biệt tôi rất ghét những thằng con trai nhu nhược nên nếu lấy chồng tôi sẽ tìm một người mạnh mẽ và nam tính, thế nên tôi tin Kỳ sẽ không để tôi trèo lên đầu hắn ngồi đâu.
- Giúp tôi chăm sóc cho anh ấy!_ Tôi dặn dò, dù sao dời xa hắn cũng chỉ là cách bất đắc dĩ. Tôi hiện giờ thân bất do kỉ không thể trở về được.
- Chị không định về thăm anh ấy ư? Tôi biết chị vẫn còn yêu anh ấy, cớ chi mà cứ phải ở bên đó chịu khổ cơ chứ?
- Cậu không hiểu được đâu._ Tôi chỉ đáp một cách ngắn gọn rồi đột ngột hỏi - Chỗ chúng ta có phải có một loại máy theo dõi hiện đại vừa có thể ghi hình vừa có thể ghi âm không?
- Đúng vậy, chị muốn có à?_ Vũ hỏi tôi.
- Ừm, anh có thể mang cho tôi loại máy theo dõi loại nhỏ thôi, gắn được trên người ấy. Tôi đang cần!
- Được rồi! _ Vũ trả lời không chút do dự. [ Cậu tin khi cô yêu cầu tất có dụng ý, mà có lẽ cũng chỉ để chơi thôi. Nhưng nếu cô muốn thì bọn thuộc hạ như hắn vẫn phải đáp ứng, không thể khước từ bởi đó là mệnh lệnh.]
Sau khi đến trường, tôi tạm biệt Vũ rồi tìm ngay hai cái máy tám chuyện của tôi. Nhảy ngay đến chỗ hai nhỏ, bỗng nhỏ Bảo Châu lên tiếng hỏi tôi:
- Dạo này mày lạ lắm nha, lúc đến và lúc đi mày rất vội, học tập thì không chú ý, làm sao vậy? Hơn nữa suốt cả giờ ra chơi không thấy mặt mũi đâu, vào tiết học lại đần mặt ra đấy. Có phải có tật xấu gì không?
- Không có! _ Tôi phủ nhận ngay, tôi thì làm gì có cái chuyện xấu nào được.
- Đúng là có chuyện rồi. Dạo này không thấy ông chồng đẹp zai của mày đến đón đưa nữa mà ngược lại tao thấy thằng nào đó lạ hoắc à? Nói đi, có phải mày bỏ chồng theo zai phải không?_ Thanh Trúc cũng nhân cơ hội tấn công bất ngờ.
- Được rồi, chuyện là vầy. ABC...XYZ..., thế đấy. Tao uất ức quá!
- Ổng dám làm thế với mày á?_ Thanh Trúc lo lắng. Còn Bảo Châu chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, an ủi - Cố lên, tao ủng hộ mày. Nếu hắn mà còn dám làm thế một lần nữa tao thiến!
- Mày thiến chồng tao sau này tao biết làm sao?
- Đùa thôi mà._Sau đó là tiếng cười đùa vui vẻ của chúng tôi. Hiếm lắm tôi mới có dịp cười sảng khoái như vậy, thật là tốt.
Thế là thời gian lại tiếp tục qua đi, hằng ngày tôi đem Ánh đến gửi ở chỗ Nam, tối đưa về. Dạo này Ánh vui vẻ hơn trước rất nhiều, suốt ngày bi bô kể về việc luyện tập với Nam thế nào, vui vẻ ra sao, có lẽ cô nàng biết yêu rồi cũng nên. Cũng tốt, có thể khiến cho nhỏ vui vẻ như vậy tôi không mong gì hơn. Tôi chỉ mong Nam cũng có tình cảm với con nhỏ để cho nhỏ đỡ tủi thân, hơn nữa sẽ có người yêu thương nhỏ hơn, cũng là một chuyện tốt. Gần đây bọn họ hành động rất nhiều nhưng tôi không có cơ hội tiếp cận, chỉ có thể dụ dỗ còn cáo già Khải kia. Tôi đã trả tang chứng vật chứng kia lại cho hắn, tiếp tục để mình làm một con ngốc bên cạnh hắn, chấp nhận bỏ qua chuyện đó. Có hôm hắn bỗng chạy sang phòng tôi lúc tối muộn, muốn giở trò sàm sỡ tôi, liền bị tôi dùng kế đuổi đi. Tôi thấy tiếp xúc với bọn họ càng lâu tôi càng kinh tởm cái vẻ đạo đức giả của chúng. Trong nhà này tôi thấy người mà tôi không nên trông mặt mà bắt hình dong chính là Thiên Hiếu. Hắn là người im hơi lặng tiếng nhất trong nhà nên tôi cũng không thể xem thường hắn được.
|