Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Chương 107
Ngay sau khi rời khỏi bang hội, tôi theo Kỳ trở về nhà lớn. Bọn họ thấy tôi đi cùng Kỳ thì ai cũng giơ ngón tay cái lên khen tôi ra tay nhanh – gọn – lẹ, quả nhiên vẫn đánh lừa được bọn họ. Tôi quay trở lại lấy chút đồ, sau đó dặn họ chăm sóc bà nội giúp tôi, nếu bà mà có chuyện gì xảy ra thì bọn họ đừng mong có được một xu dính túi. Trước khi để tôi rời đi, Khải còn diễn cái màn kịch chia tay trong nuối tiếc, tôi nhìn mà phát ói. Hắn cứ quấn quýt lấy tôi dặn đủ điều khiến tôi càng thêm phiền. Tôi chỉ cảm thấy khổ thân cho Hiếu, hắn cứ đứng sau nhìn tôi với một ánh mắt mất mát. Không nỡ để hắn như vậy, trước khi đi tôi cũng tặng hắn một cái ôm nồng nhiệt khiến Hiếu ngỡ ngàng, tôi còn cảm nhận được Khải đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn. Ả Nga đứng bên cạnh thì mìa mai:
- Cô đi luôn đi, đừng có quay về đây nữa!
- Lại để cô thất vọng rồi, ai trong gia đình này cũng mong tôi trở về đấy._ Tôi vừa nâng lên nụ cười khẩy mỉa mai ả, vừa nhếch mép một cái khinh thường làm ả tức đến mức xì khói luôn.
Tôi trở về với Kỳ và lại trở lại những hoạt động thường ngày. Giờ đây tôi cảm thấy mình là một cô gái cực kì hạnh phúc mặc dù công việc vẫn bận bịu. Cảm giác có một ông chông đẹp trai lại đa tài ở cạnh cũng không tệ, hơn nữa hắn còn yêu tôi hơn tất cả nữa, có gì sung sướng hơn không? Tôi luôn nghe ngóng tin tức từ phía của Ánh, nhỏ vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ như lời tôi dặn. Rồi cũng đến lúc hạ màn, tôi nhất định phải đánh cho chúng không còn đường nào thoát thì thôi. Tuy nhiên tôi cần nhất vẫn chính là quá trình chết của ông nội từ miệng bọn họ nên khi tôi đưa giấy chuyển nhượng cho bọn họ, đã hỏi bọn họ nhưng không thành.
Thế là tôi đành phải mượn bà nội để công khai. Tôi hợp tác với bà và kế hoạch của chúng tôi là: bà nội công bố với cả nhà còn số tài sản lớn ông nội để lại cho bà muốn chuyển nhượng hết cho tôi và còn ngăn cấm tôi giao ra số tài sản ấy. Bọn họ nhiều lần nịnh nọt muốn lôi bằng được bí mật về số tài sản từ tôi nhưng không thành, cuối cùng bọn họ đành nhắm vào bà nội. Họ bắt trói và uy hiếp bà phải nói ra số tài sản và kí vào giấy chuyển tài sản cho họ. Bởi vì những lời lẽ khéo léo của bà nội đã khiến cho chúng phải khai ra hết quá trình. Lúc này tôi giả vờ nói ngon nói ngọt nịnh họ rằng khi nào bà chuyển tài sản cho tôi thì tôi sẽ giao hết ra nhằm cứu bà nội, vì thế cũng cứu được một mạng người. Hôm sau, tôi lén lút đưa Thiên Ánh và bà nội rời khỏi đó trước, sau đó nhờ Thiên Ánh chuyển chứng cớ cho cảnh sát, còn tôi trở về chỗ bọn họ để dám sát ngăn không cho bọn họ rời khỏi. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn là ngăn không được, để họ trốn thoát. May mà lúc tôi đưa bà nội đi họ không biết, lại cứ ngỡ tất cả là Thiên Ánh làm nên khi tôi ở cùng họ vẫn rất an toàn.
Tuy nhiên an toàn chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến với tôi. Trong một buổi tối khi Khải hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, tôi đã bị hắn lừa chuốc rượu. Quái lạ là khi tôi vừa uống được một hớp nhỏ bỗng cảm thấy lâng lâng và rồi lịm đi lúc nào không biết. Khi sắp lịm đi tôi mới biết mình bị bỏ thuốc, ôi khôn ba năm dại một giờ. Chỉ vì một phút nhất thời sơ suất mà có khi tôi đã bị hắn làm gì không biết. Lúc tôi tỉnh dậy cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, ngó nghiêng nhìn xung quanh và tôi phát hiện mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Tôi còn bàng hoàng hơn khi phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân, thứ duy nhất che đi thân thể trần chuồng của mình là chiếc chăn to và dày. Tôi thật sự không ngờ chỉ vì một phút lơ là của mình mà tấm thân trong trắng này đã bị mất đi, giờ tôi phải làm sao ăn nói với Kỳ đây. Đang lúc tức giận, đúng lúc tôi thấy Hiếu bước vào nên bao nhiêu tức giận tôi dồn lên hắn:
- Cậu đã làm gì tôi?_Đáp lại tôi là một câu trả lời không có gì lạnh nhạt hơn – Tôi không làm gì cả.
- Vậy sao tôi lại thành ra thế này?
- Đó là do cô bị anh Khải bỏ thuốc, lúc đó nguy cấp quá, nhân lúc anh Khải đi tôi nhanh chóng đưa chị đi. Vì vội quá nên không kịp mặc đồ cho chị. Chị yên tâm, tôi chưa nhìn thấy gì đâu. À, quần áo đây, nhanh mặc vào rồi chạy đi, nơi này không còn an toàn với chị nữa, họ đã bắt đầu nghi ngờ chị rồi. Bây giờ nhân lúc anh Khải ra ngoài chưa về, tôi đã gọi xe đưa chị đi.
Tôi vội vội vàng vàng mặc quần áo vào rồi nghe theo lời Khải rời đi. Tôi ra đằng sau, quả nhiên là có xe đang chờ, không kịp suy nghĩ tôi liền leo lên. Nhưng đắng lòng thay cho tôi vì chờ tôi trên xe không phải một bác tài mà là một tên sát thủ. Vừa thấy tôi lên xe, tên đó đã giữ chặt lấy tôi, lôi súng ra rồi lên cò toan bắn. “Đoàng” một cái, tôi giật mình hét lên nhưng lạ thay, cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cố gắng mở toang cả hai mắt, đập vào mắt tôi là một cảnh máu me đầy người, còn cái tên sát thủ với vết thương trí mạng ngay tại thái dương đang nằm đơ ra đó, đằng sau hắn là một tên khác trông còn dữ dằn hơn. Trời ơi, tên này chưa đi thì tên khác đã tới, sao số tôi đen thế cơ chứ. Thấy bộ dạng sợ sệt của tôi, cái tên sát thủ vừa đến cất súng vào túi, bắt đầu giải thích với tôi.
Bây giờ tôi mới biết hắn là ‘tên tài xế’ do Hiếu thuê đến để đưa tôi đi. Hắn hỏi thăm tôi về tình hình của Hiếu, tôi cười xòa kể cho hắn nghe. Thực ra trước lúc ra đi, vì thương Hiếu muốn cứu tôi mà có thể gặp nguy nên tạo hiện trường giả giúp Hiếu thoát tội. Tôi lấy một bình hoa đập vỡ, sau đó đành phải để Hiếu tự hi sinh máu của mình bôi nên đầu, làm như tôi là dùng bình hoa đập vào đầu hắn rồi trốn đi vậy. Cái tên sát thủ nghe xong còn xoa đầu tôi khen tôi thông minh nữa cơ. Cũng chỉ tại cái thân hình nhỏ con của tôi khiến tôi giống một con nhóc 12 tuổi, hic hic.
Tên tài xế đó đưa tôi trở lại Hàn Lâm Viên rồi rời đi. Tôi nhanh chóng gọi cổng, mở cửa cho tôi là chị Huệ, tôi hỏi thăm tình hình của hắn thì được biết mặc dù bây giờ đã là 11 giờ đêm nhưng hắn còn chưa ngủ. Chị Huệ kể là từ ngày tôi theo bọn Khải bỏ trốn, hắn ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng thức trắng chờ tin tức của tôi. Tôi nghe mà thương hắn quá, nhẹ nhàng dặn chị Huệ đừng báo hắn, tôi nhanh chân trở về phòng. Ngó vào trong, tôi thấy hắn cứ đi đi lại lại trong phòng, hơn nữa chốc chốc lại cẩm điện thoại ngó nhìn, trông phát buồn cười. Cố gắng đẩy của thật nhẹ nhàng, tôi rón rén từ đằng sau bất ngờ ôm lấy hắn. Trái với tưởng tượng của tôi là hắn sẽ vui mừng, ngược lại hắn bất ngờ quay lại xiết chặt lấy cổ tôi khiến tôi suýt nghẹn thở. Chỉ đến khi nhận ra tôi, hắn mới buông lỏng cảnh giác mà buông tay.
- Em quay lại lúc nào vậy?
- Vừa mới thôi. Em trở về anh không vui mừng sao?
- Em có biết mấy ngày em mất tích anh lo thế nào không? Sao em dại dột quá vậy, từ theo hổ vào hang hùm?_ Lúc này hắn bỗng dang tay ôm chặt lấy tôi. Tôi ở trong lòng hắn cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng to rộng của hắn. Mấy ngày qua chạy theo bọn họ làm tôi nhớ hắn chết đi được. Sau cái ôm thắm thiết chứa đầy nhớ nhung, hắn mới không cam lòng mà buông tôi ra. Rồi sau đó tôi kể cho hắn hết những chuyện đã xảy ra với tôi khi tôi ở cùng bọn họ, hắn nghe xong giận dữ suýt thì đòi chạy đi tìm Khải một phát giết chết hắn.
Mấy hôm sau, dựa theo lời khai báo của tôi về nơi ở hiện tại của bọn họ, cảnh sát tìm đến. Nhưng không kịp nữa vì chúng đã dọn đi rồi. Khi nghe tin đó, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng và trong lòng tôi đã cảm nhận được sắp có chuyện gì cực kì khủng khiếp sẽ xảy ra. Quả nhiên là như vậy, lệnh truy nã dán khắp nơi nhưng vẫn không làm khó được bọn Khải, không biết chúng dùng cách gì mà đã bắt Tiểu Ánh đi. Sau khi bắt mất Ánh, chúng gọi điện đòi tiền chuộc và bắt Kỳ phải đi một mình, hơn nữa cũng phải đảm bảo cho chúng an toàn rời đi, hủy đơn kiện đối với phía tòa án. Kỳ không suy nghĩ mà đã đồng ý. Ngày hắn lên đường, tôi vì lo lắng mà quyết bám đuôi sau nhưng lại bị cắt đuôi. Quá lo lắng cho an toàn của hắn mà tôi đã gọi điện sai Vũ cùng giúp đỡ, còn tôi thì trở về bang hội phân phó lệnh hộ tống bọn Vũ.
Họ khuyên tôi trở về nhà đợi tin tức vì nếu dẫn tôi theo thì tôi sẽ phải chịu khổ cùng họ. Tôi cũng biết mình không đủ sức để cùng họ hành động nên đồng ý trở về trước giúp họ đỡ phần nào gánh nặng phải lo cho tôi. Cả ngày lo lắng không yên, cứ đi đi lại lại trong phòng, tôi không sao kiểm soát được tâm trạng. Từ nãy đến giờ mí mắt tôi cứ giật liên tục, chỉ lo có chuyện xảy ra, đến bây giờ vẫn chưa có nửa chút tin tức khiến tôi không khỏi cảm thấy rất phiền lòng. Sau một lúc, mặc dù mí mắt hết giật nhưng tôi vẫn chưa hết lo lắng, tuy nhiên tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Đến tối, tôi cứ ngồi chờ, chờ đến nửa đêm mà tin về hắn vẫn không có, lòng tôi lại dấy lên sự bức bối khó chịu.
Tôi cảm thấy cứ có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến tôi khó thở nên rót cốc nước uống cho đỡ. Bỗng “choang”, cốc nước trên tay tôi rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, nước bắt tung tóe trên sàn nhà. Tim tôi cũng vì thế mà nảy lên một nhịp, ngực cảm thấy đau nhói như bị cái gì đó chèn ép. Tôi vội ngồi xuống ôm lấy vùng ngực trái, hít một hơi dài để ổn định lại nhưng ngực vẫn không hết nhói đau. Tôi vừa ngồi xuống cũng là lúc chị Huệ và dì Lan xuất hiện, họ rối rít hỏi:
- Cô chủ, cô sao thế?
- Cháu không sao, chỉ cảm thấy khó chịu chút thôi._Tôi vẫn ngồi đó, ôm lấy ngực trái mà nhăn nhó nói – Dì Lan, phiền dì dọn giúp cháu.
- Được rồi, cô cứ yên tâm mà giao cho tôi. Huệ, con đưa cô chủ lên phòng đi!_ Dì Lan dặn dò. Thế là tôi được chị Huệ dìu lên phòng. Tới nơi, chị Huệ đặt tôi lên giường rồi đắp chăn cho tôi, song toan rời đi. Chợt tôi cảm thấy sợ hãi nên đã giữ chị ở lại trông cho tôi ngủ. Tại không có hắn ở bên, thiếu đi hơi ấm của hắn khiến tôi không quen, tôi cần người ở lại cạnh mình. Chị Huệ nghe tôi nói thế cũng đồng ý nên tôi an tâm đi vào giấc ngủ.
|
Chương 108
- Không…không được, đừng!_ Tôi bỗng nhiên bật dậy, phát hiện mình cả người đầm đìa mồ hôi. Trong lòng nỗi lo lắng ngày càng dâng cao khiến tôi sợ hãi vô cùng. Vừa tôi mới mơ, mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ.
Trong mơ, tôi thấy máu, rất nhiều máu, máu bê bết khắp nơi. Và rồi không biết từ đâu, một ảo ảnh xuất hiện, ảo ảnh này đã cho tôi nhìn thấy Kỳ. Tôi thấy hắn, thấy hắn bị Khải bắn. Một phát kia đã xuyên qua tim và cướp đi tính mạng của người tôi yêu. Nhìn thấy hắn bị bắn, tâm của tôi còn đau đớn hơn mình bị bắn gấp trăm ngàn lần. Tôi sợ lắm, sợ cái cảnh ấy chính là một sự thật, sự thật tàn khốc mà có lẽ tôi không thể nào đối mặt được. Một con người trước đang sống sờ sờ ngay trước mắt, ngày ngày ở bên cạnh, chăm lo, yêu thương và chăm chút tôi đến từng điều nhỏ nhặt nhất tự dưng bị mất đi, làm sao mà tôi chịu nổi cú sốc này đây. Vì thế tôi sợ quá nên đã choàng tỉnh dậy.
[Kỳ cố gắng lần mò suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được đến nơi Khải bắt nhốt Thiên Ánh. Anh không suy nghĩ lập tức xông vào, liền bị bọn đàn em của Khải bao vây và áp giải vào. Lúc nhìn thấy Ánh nước mắt lưng tròng đang bị treo ngược lên trông rất đáng thương, hơn nữa còn bị Nga dùng roi da quất, anh cảm thấy rất đau lòng. Trên người cô đã chịu không ít những đòn roi của họ, máu hòa cùng những giọt mồ hôi do chịu đựng cơn đau túa ra, kết dính lại khiến da thịt cô đau xót vô cùng. Tuy nhiên mỗi lần mà chiếc roi kia chạm đến người, cô lại cố cắn răng chịu đựng, cô tin sẽ có người đến cứu cô. Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng người cũng đã đến, cuối cùng cô cũng có hi vọng rồi.
Anh nhìn những vết thương chằng chịt giờ máu đã khô trên người em gái mình mà tức đến nghiến răng, hận không thể băm vằm chúng ra làm trăm mảnh. Khốn nạn, chúng không phải là người nữa, rõ ràng là cùng chảy chung dòng máu, tại sao chúng lại có thể tham lam và độc ác đến như vậy. Bọn chúng yêu cầu anh giao tiền, đổi lại chúng đẩy Ánh về phía anh. Nhanh tay quăng túi tiền về phía chúng, anh lao đến ôm lấy nhỏ. Tuy nhiên chúng nào có dễ dàng tha cho họ như thế, ngay khi túi tiền vừa rơi vào tay Khải, lão Quốc đã giơ súng lên. “Đoàng” một phát, lập tức hai thân thể cùng ngã xuống sàn. Thế nhưng trong hai người, người bị thương thật sự là Ánh. Lúc phát súng kia được bắn ra, cô không tiếc thân mình che chở cho anh. Thật ra, cô muốn bảo toàn tính mạng của anh cũng vì anh có khả năng đấu lại chúng, sẽ đem công lí như lời Nguyệt nói đến, cho chúng một bài học. Hơn nữa cô hiểu Kỳ là sự kì vọng của cả gia tộc họ Vũ, là niềm hi vọng của Nguyệt, chỉ sợ nếu không có anh thì Nguyệt sẽ không sống nổi.
Cô hiểu cái cảm giác người mình yêu thương mất đi đau đớn đến nhường nào, thôi thì phần này cứ dành cho cô, cô là đứa con gái không có gia đình, không có người thương yêu, chết đi cũng chẳng ai thương xót, vì vậy nếu chết đi có thể thanh thản hơn, cô nguyện chết. Vào cái giây phút định mệnh ấy, Kỳ lập tức rút súng ra, nhằm vào lão Quốc mà bắn, anh muốn trả thù cho Thiên Ánh. Chỉ tiếc là tiếng súng của anh nổ ra quá chậm, lại để lão Quốc né được, ngược ;ại còn dính phải một phát trí mạng của lão. Lúc anh ngã xuống cũng là lúc chúng cất lên những nụ cười thắng lợi và nhanh chóng rời đi cũng số tiền anh mang đến. Hai con người cùng nằm dưới sàn nhà, máu cứ từ từ chảy ra nhuộm đỏ cả cảnh vật, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng của Ánh. Anh cố gắng bò đến bên cô, giương đôi mắt kiên cường lên nhìn cô. Hai bàn tay từ từ đưa lên, lồng vào nhau, anh nhẹ nói:
- Thiên Ánh, đừng sợ, anh vẫn đang ở đây. Kiên cường lên em, ba mẹ em ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ chúng ta thoát nạn._ Anh nói như vậy chỉ là cố gắng an ủi cô còn anh biết rằng hi vọng sẽ chẳng thể đến với bọn họ.
- Anh cũng phải kiên cường lên, Nguyệt còn đang đợi anh trở về._Cô đáp. Trái tim cô chợt ấm lên, cuối cùng cô phát hiện mình không bị bỏ rơi nữa bởi anh trai cô luôn quan tâm đến cô. Mặc dù họ không phải là anh em ruột thịt nhưng cũng từng có khoảng thời gian thân thiết và xem nhau như ruột thịt mà đối xử vậy.
Nghe Ánh nói, anh cũng chỉ mỉm cười. Giờ phút này nhớ tới cô (Nguyệt) làm trái tim anh ấm áp vô cùng. Không biết cô hiện giờ thế nào, đang làm gì, có phải rất lo lắng cho anh hay không? Trong lòng anh có hàng ngàn hàng vạn câu muốn hỏi cô, chỉ tiếc chắc anh không còn cơ hội nữa. Phát súng kia dường như đã có thể kết liễu anh, chỉ là anh cố gắng kiên cường khi nghĩ đến cô. Anh cũng không phải không biết tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, còn có thể nhiều hơn cả những ngôi sao trên bầu trời bao la kia không nhỉ? Anh cũng biết nếu mình chết đi sẽ có hậu quả thế nào? Chỉ là anh không nỡ, không nỡ rời xa cô thôi. Trước mắt anh dường như đang hiện lên hình ảnh cô, một thiên thần mặc váy trắng. Lấy từ trong túi ra chiếc dây chuyền mà cô từng đeo, trên đó còn có chiếc nhẫn đính hôn của bọn họ, nắm chặt trong lòng bàn tay và từ từ nhắm mắt lại. Anh không biết mình có thể kiên cường tới giờ khắc cuối cùng không nhưng anh nhất định sẽ cố, chỉ vì cô.]
Chị Huệ thấy tôi trong bộ dạng như thế thì vô cùng lo lắng hỏi han nhưng tôi không nói gì cả, giờ phút này tôi muốn một mình yên tĩnh nên đã bảo chị Huệ trở về phòng trước, còn mình lát nữa sẽ ngủ sau. Tôi nói thể là vì muốn để chị Huệ yên tâm mà rời đi chứ giờ đây tôi sao dám ngủ chứ? Hiện tại là 3 giờ 30 phút sáng, vậy mà tin tức về Kỳ vẫn bặt vô âm tín, làm sao tôi không lo lắng cho nổi. Trong lòng tôi nao nao, tôi thực sự muốn thấy hắn bình an trở về, cho dù có bị thương cũng được. Tôi không muốn chờ trong tình cảnh vô vọng như vậy. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi hết bấm số lại xóa đi, tôi không dám gọi cho bọn họ hỏi tin tức, tôi sợ nghe cái tin động trời đó, cái tin sẽ làm tan nát tim tôi. Thế nhưng tôi vẫn muốn cho mình lấy một tia hi vọng dù nhỏ nhoi thôi. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng cảm bấm nút gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, là giọng của Vũ:
- Chị Hai, có việc gì không?
- Đã tìm thấy tung tích của anh ấy chưa?_ Tôi hơi run run hỏi
- Dạ, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa bang chủ trở về._ Trong giọng của Vũ có vài phần mệt mỏi. Tôi hiểu công việc mà họ đang làm, cũng với sự truy lùng của cảnh sát, nhất định sẽ mau chóng tìm ra hắn. Tôi cũng không phải không quan tâm đến sức khỏe của mấy anh em, vì thế khuyên họ- Được rồi, cậu dẫn mấy anh em đi nghỉ ngơi đi, làm việc cả đêm rồi. Việc tìm kiếm để hôm sau cũng được chứ nếu mấy người lao lực quá mức bệnh ra đấy ai lo tìm hộ tôi đây.
Nghe lời tôi khuyên, họ mới tạm thời ngừng công việc để nghỉ ngơi, còn tôi cứ thế thức đến sáng luôn. Hậu quả của việc ‘thức đêm mới biết đêm dài’ là sáng ngày ra mắt tôi biến thành con gấu trúc với quầng thâm lộ rõ ở mí mắt, không những vậy cả người còn bơ phờ thiếu sức sống. Hôm này tuy vẫn phải đi học nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào mà lo học lo hành, đành phải xin nghỉ. Đến giờ về, hai đứa Bảo Châu và Thanh Trúc lần lượt kéo nhau đến nhà hỏi thăm tôi vì tưởng đâu tôi ốm. Lúc nghe được tin Kỳ, họ không ngừng an ủi và khuyên tôi không nên quá lo lắng, nhưng làm sao tôi có thể không lo lắng cho được khi đến giờ một chút tin tức về chồng mình cũng không có.
Chờ đợi là một điều mệt mỏi nhưng chờ đợi trong vô vọng còn mệt mỏi gấp trăm ngàn lần, tôi mong kì tích có thể xảy ra, cầu xin ông trời đừng nhẫn tâm mang Kỳ rời khỏi tôi. Còn Thiên Ánh giờ đây không biết thế nào, có gặp nguy hiểm gì hay không? Liệu mấy kẻ cầm thú đó có làm hại gì họ hay không? Cũng đều do tôi cả, nếu không phải lúc đầu xông xáo muốn tìm ra sự thật sẽ không lôi họ vào những chuyện rắc rối như thế này, cũng có thể bây giờ họ vẫn còn đang sống rất bình yên. Tôi trong lòng cực kì tự trách nhưng dù có tự trách đến đâu thì cũng không thể đưa họ trở lại.
|
Chương 109
Mấy hôm sau, tôi liên tiếp phải thức giấc giữa chừng vì gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp. Cái cơn ác mộng đó cứ quấn lấy tôi không buông đã ba ngày ba đêm như để nhắc nhở kì tích sẽ chẳng xảy ra nổi. Trong lòng tôi lo lắng bất an vô cùng, cứ nửa đêm lại gọi điện đến nghe tin tức. Ai ngờ hôm nay không cần tôi gọi, điện thoại đã reo lên hồi chuông réo rắt như để nhắc nhở tôi kì tích đến rồi. Vẫn dãy số quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn của Vũ, tôi đã không đợi được mở máy nghe:
- Chị hai, chúng tôi tìm được bang chủ rồi. Hiện tại đang được đưa đến bệnh viên XYZ. Chị có đến không để tôi đến đón chị.
- Cũng được, mau lên nhá!_ Tôi nhanh chóng cúp máy, không kịp chỉnh lại trang phục trên người, mau chóng chạy ra ngoài cổng chờ xe của Vũ. Tôi đã không đợi được để gặp mặt hắn. Không biết giờ hắn ra sao? Mất tích đến ba ngày liền, thân thể không biết thế nào rồi?
Quả không phụ công kì vọng của tôi, Vũ rất nhanh lái con xe Mercesdes đến đón tôi. Tôi không kịp chờ đợi đã leo lên xe, chiếc xe khởi động xong rồi nhanh chóng phóng đến bệnh viện. Vào đến bệnh viện rồi, đôi chân tôi vẫn không ngừng nghỉ chạy đi hỏi phòng của hắn rồi lại tới chờ bên ngoài. Chờ đợi bên ngoài, mỗi phút mỗi giây đều như một thế kỉ, lòng tôi nóng như lửa đốt. Cùng lúc đó, ba mẹ chồng cùng ba mẹ tôi rất nhanh chóng chạy tới. Họ hỏi về tình hình, tôi chỉ ảo não nói không biết. Nhưng có người thay tôi kể lại quá trình.
[ Lúc cậu cùng mọi người tìm được Kỳ và Ánh, hai người đã đang thoi thóp nằm trên sàn. Xung quanh máu đã khô, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc nhuộm đỏ không khí tràn đầy đau thương. Họ không dám chậm trễ chút nào, lập tức khiêng hai người họ mang nhanh đến bệnh viện. Thật ra lúc Vũ kiểm tra hơi thở của anh và phát hiện anh vẫn còn chút hơi thở đứt quãng mới yên tâm gọi cho cô báo tin vui.]
Chúng tôi đợi suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng trở ra. Tôi nhanh chóng chạy tới kéo tay bác sĩ chờ mong tin tốt. Bác sĩ giọng mệt mỏi nhưng thập phần vui mừng:
- Ca phẫu thuật hết sức thành công, cậu thiếu gia kia đã được cứu, giờ sẽ được đưa tới phòng hồi sức, xin gia đình cứ yên tâm. Đây quả là một kì tích khi viên đạn suýt xuyên giữa tim, chỉ lệch có 0,5 cm nữa là sẽ không cứu sống nổi. Nhưng do mất máu nhiều quá nên chắc chưa thể tỉnh lại nhanh đâu. Còn cô tiểu thư kia viên đạn cũng may là không sâu lắm, máu cũng được ai đó cầm hộ nên hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, chỉ là có lẽ sau này cô bé ấy khó có thể tỉnh lại được. Sau một giờ các người có thể vào thăm bệnh nhân. Còn bây giờ người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện._Bác sĩ dặn xong, nét mặt thoáng dãn ra rồi rời đi. Vũ theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện. Tôi ảo não ngồi ngoài phòng, trong lòng luôn tự trách. Nếu không phải do tối quá cố chấp thì cũng không khiến họ thành ra như vậy.
Cứ thẫn thờ ngồi bên ngoài khoảng 45’, chân tôi tê nhừ, tôi không có mặt mũi nào để vào nhìn họ. Từng dòng người hối hả, lũ lượt kéo nhau vào trong, chỉ để lại mình tôi cùng mấy anh em trong bang khác. Bỗng Nam bật thốt lên:
- Đều tại tôi, nếu không phải hôm đó tôi đưa Thiên Ánh ra ngoài mà không bảo vệ tốt cô ấy, để cô ấy bị bắt mới khiến bang chủ phải lâm vào cảnh như bây giờ.
- Không hoàn toàn là tại cậu. Tôi là người phải chịu trách nhiệm nặng nhất, chính tôi đã khiến họ ra như ngày hôm nay. Đều tại tôi cả!
- Chị hai, chị đừng tự trách nữa, không ai muốn cục diện trở nên như vậy, cũng chẳng ai có thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra. Kẻ đáng hận nhất chính là Khải, chính hắn đã khiến cho bang chủ thành ra như thế này._Không biết Vũ quay về từ lúc nào, liền lên tiếng an ủi. Sau đó không hiểu hắn lấy khí thể bừng bừng ở đâu ra, ánh mắt căm hận nhìn về phía trước, nói - Chúng ta phải giết hắn trả thù cho bang chủ.
- Đúng vậy, phải giết, phải giết!_Đám đàn em nghe thế cũng hô vang.
- Suỵt, nhỏ mồm thôi không người ta đuổi ra ngoài hết bây giờ. Thôi, cứ đến đâu rồi tính tiếp, giờ tôi vào thăm họ đã._Chờ sau khi ba mẹ về hết, tôi mới dám vào trong.
Trong phòng nồng nặc mùi ê – te, thuốc khử trùng bốc lên thật nồng nặc khiến tôi hơi khó chịu. Tôi nhanh nhẹn bước về phía người gần mình nhất: Thiên Ánh. Từ góc độ của tôi nhìn xuống, nhỏ vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn lộng lẫy động lòng người như vậy. Nhưng khiến tôi thấy thương cảm là cho dù dáng vẻ nhỏ có xinh đẹp cỡ não thì vẫn thiếu đi một thứ, đó là nụ cười làm mê đắm lòng người. Tôi đã từng thấy nhỏ nở nụ cười, nụ cười đó đẹp biết bao, chỉ là sau này có lẽ tôi không thể nhìn thấy được và có lẽ cũng không thực hiện được lời hứa làm xoài dầm cho nhỏ ăn. Nhỏ giờ đây tiều tụy đi nhiều, cả người thiếu sức sống, chỉ như một cỗ cơ thể lạnh băng nằm trên giường. Đôi môi tái nhợt đi vì mất máu và nhịp tim không ổn định. Nhìn ngắm nhỏ một lát, tôi liền tới thăm Kỳ.
Nằm trên chiếc giường bệnh to lớn kia là Kỳ, tôi chậm rãi chạy đến, cứ như không tin vào mắt mình. Có phải tôi gặp ảo giác rồi không? Hắn chưa chết, thực sự vẫn còn sống, hơn nữa còn đang hiện diện ngay trước mặt tôi. Tôi không dám chớp mắt đi đến cạnh giường bệnh, tôi sợ lắm nếu chớp mắt rồi thì hình ảnh kia lại biến mất. Một thứ đáng sợ gì đó sẽ mang hắn rời khỏi tôi, nói cho tôi biết cái thứ tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, chỉ là sự yếu đuối của riêng tôi. Thời gian, không gian dường như ngừng lại khi tay tôi chạm vào đôi bàn tay lạnh lẽo không chút hơi ấm kia. Nước mắt bỗng giàn dụa không cách nào kìm hãm lại, tôi gục đầu vào người hắn bật lên khóc nức nở. Tôi khóc đến long trời nở đất, không để ý đến chút nào hình tượng, cứ khóc miết, khóc đến sưng cả mắt. Có một vài người đến vỗ vỗ lưng tôi, nhưng tôi không thèm để ý, chỉ biết ôm chặt lấy tấm thân tiều tụy của hắn mà khóc.
Bao lâu nay, không biết hắn đã phải chịu những gì để thành ra thế này. Nhưng trước mắt tôi bây giờ chẳng phải con người hoàn chỉnh của hắn, hắn trở nên tiều tụy rất nhiều, khuôn mặt đẹp đẽ như điêu khắc kia giờ nhợt nhạt thiếu đi sức sống. Đôi mắt khép hờ nửa phần rung động cũng không có, mái tóc đẹp nay đã bị bết đi vì dính máu. Chỉ có điều cho dù hắn có mặc bộ quần áo của bệnh nhân nhưng vẫn không mất đi khí chất tao nhã hoàn mĩ vốn có. Đến khi tôi bình tĩnh hẳn, bỗng Vũ tiến đến và đưa ra chiếc mặt tôi một chiếc vòng và tôi nhận ra đó là chiếc vòng có nhẫn đính hôn mà tôi cứ ngỡ đã làm mất. Hắn nói:
- Tôi không biết nó có ý nghĩa gì nhưng lúc tôi tìm được bang chủ thì thấy trong tay anh ấy cầm chặt sợi dây chuyền này, chị xem làm sao để giải quyết?
- Đây là dây chuyền của tôi, cảm ơn cậu, Vũ!_ Tôi cảm kích nói. Lúc đầu tôi tưởng mình đã làm mất rồi chứ, định hôm nào cùng Kỳ đi đặt lại chiếc mới, ai mà ngờ được nó lại nằm trong tay Kỳ. Tôi nhanh nhẹn rút chiếc nhẫn mà Khải tặng, không thương tiếc ném nó vào sọt rác rồi đeo nhẫn đính hôn vào.
- À, còn chuyện này, tôi nghĩ chúng ta cần cảm ơn ân nhân một tiếng. Có một cô gái chừng tầm tuổi 11, 12 thông báo cho tôi nơi bang chủ bị thương._Vũ nhanh nhẹn báo cáo, tôi nghe vậy cũng biết nên đền đáp người ta một chút, bèn đồng ý để Vũ ra mặt.
Để bọn họ ở lại thêm một lúc nữa, tôi thấy bộ dạng ai cũng là một vẻ mệt mỏi thiếu ngủ, bèn tốt bụng khuyên:
- Các anh cứ về ngủ đi, ở đây có tôi chăm sóc họ là được rồi. Có lẽ đêm nay họ không tỉnh lại được đâu, tôi cũng đi nghỉ đây._Thế là cả lũ nhanh nhẹn đứng dậy, chào tôi rồi lũ lượt kéo nhau ra về. Tuy nhiên, có một người lại kiên quyết không đi, đó là Nam . Cậu ta cầu xin tôi cho cậu ta ở lại với Thiên Ánh, chắc anh chàng day dứt dữ lắm mới có thể yếu đuối đến mức này. Lúc cầu xin tôi, giọng cậu ra nghẹn ngào hẳn, tôi cảm nhận được nỗi đau mà cậu ta phải chịu trong suốt quãng thời gian đó không hề dễ chịu hơn tôi chút nào. Cảm giác bơi trong bể tuyệt vọng vì người mình yêu thương bặt vô âm tín làm sao có thể biểu lộ được đây.
- Cậu cứ đi ngủ trước đi, mấy ngày không ngủ rồi, làm sao mà chịu được. Nghe lời tôi, để tôi chăm sóc họ, đến lúc tôi mệt sẽ gọi cậu dậy._Tôi khuyên Nam để hắn đi nghỉ trước chứ tôi biết thừa mấy ngày qua vì tìm tung tích họ mà hắn đã chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, tôi thấy rõ sự mệt mỏi cùng chán chường trong đôi mắt hắn lúc này.
|
- Không cần đâu chị Hai, chị cứ nghỉ đi, không phải mấy ngày nay chị cũng không ngủ được còn gì._Nam khuyên tôi.
[Lũ người trong bang Thiên Điểu, đặc biệt là Nam không bao giờ ngờ rằng có một ngày rồi họ phải phục tùng mệnh lệnh của một chị hai nhỏ tuổi như cô. Khi mà họ đã phải phục tùng một Tiểu ma vương đã thấy ghê lắm rồi, giờ còn thêm một Tiểu phu nhân ma vương nữa thì sao sống nổi. Đặc biệt cái cách cô trả thù người ta khiến họ không thể không lạnh cả sống lưng. Cô là một người con gái quyết đoán, mạnh mẽ lại thông minh, cũng may không gian xảo như bao cô gái có tâm địa khác. Cô hiền hòa, cô nhí nhảnh, cô lạc quan, cô luôn quan tâm đến mọi người. Họ theo cô từ trước đến nay chưa từng thiệt thòi điều gì. Cô luôn khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo, công bằng với tất cả mọi người, không để cho ai phải trách cứ hay tìm ra điểm không tốt ở cô. Tuy nhiên, cô lại hơn được bang chủ ở cái thông minh, biết xử lí tình hướng một cách khéo léo, chiều lòng người, không làm mất hòa khí.
Ngày trước Nam không thể hiểu nổi một người tài hoa xuất chúng như bang chủ của cậu tại sao lại phải quấn lấy một người con gái bình thường như cô, lại còn nhất quyết không buông. Lúc ấy cậu còn cho rằng cô là một người con gái xấu xa chỉ biết đi quyến rũ người khác. Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu, bang chủ không nhìn lầm người, cô quả thực có năng lực hơn người, vượt xa bao cô gái khác. Cô thực sự rất mạnh mẽ, hành sự lại cực kì quyết đoán, lúc đứng với cô cậu cảm thấy bản thân mình còn làm xấu đi hình ảnh cô.
Bây giờ cậu ở lại không vì chăm sóc Thiên Ánh mà còn chăm sóc cả cô – chị hai của bọn họ. Lúc để Thiên Ánh bị bắt cóc, cậu đã day dứt lắm rồi, giờ mà còn để chị hai phải tiều tụy như vậy, không biết cậu còn ân hận tới mức nào, chắc cậu không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt bang chủ nữa. Dù sao cậu cũng phải cảm ơn công lao to lớn của bà mối như cô vì cô là người đã tác hợp cho cậu và Ánh. Cậu có tình cảm với Ánh khi hai người luyện tập cùng nhau nhưng vẫn chưa công khai cũng chỉ vì cục diện rối rắm hiện tại. Nhưng ông trời lại không để cậu có cơ hội khi đắm chìm trong tình cảm chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn khiến Tiểu Ánh trở thành người thực vật. ]
- Nếu anh không nghe lời tôi, vậy anh có thể về được rồi._Tôi lạnh lùng ra lệnh đuổi người, ai ngờ đâu tên này vẫn lì lợm ở lại, không nghe lời tôi khiến tôi ức chế đe dọa - Anh không nghe lời tôi, chờ khi bang chủ mấy người tỉnh lại sẽ bảo anh ấy cấm anh không được đến gần Thiên Ánh nữa.
Lời đe dọa của tôi cũng rất có tác dụng, nó khiến cho Nam ngoan ngoãn nghe lời đi nghỉ. Tôi cũng tựa bên mép giường Kỳ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vừa trở lại chút hơi ấm của hắn, thiêm thiếp ngủ đi. Tuy nhiên, giấc ngủ của tôi không được chọn vẹn, ngủ không sâu giấc, thường hay giật mình tỉnh dậy, tinh thần có vẻ mệt mỏi chán chường. Vì thế mới có 5 giờ sáng tôi đã thức giấc, trở về nhà nấu cháo mang đến cho hắn. Lúc đi qua thấy hình ảnh tình củm giữa Ánh và Nam mà mỉm cười, xem ra cô nàng đã thực sự tìm được tình yêu đích thực rồi. Trông hai người thân mật mà khiến người khác không ghen tị không được.
|
Chương 110
[Ngay sau khi cô vừa rời khỏi, đột nhiên ngón tay anh rung động chứng tỏ đã có dấu hiệu tỉnh lại. Một lát sau, anh mở mắt. Đập vào mắt anh là khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn – bệnh viện. Do có mùi đặc trưng của thuốc khử trùng nên muốn không nhận ra cũng khó. Nhưng anh tự hỏi “Một phát súng kia đáng lẽ ra đã tiễn mình đến tận cửa Diêm Vương, sao có thể sống mà ở đây được?” Rồi bỗng anh nhớ tới Thiên Ánh, người em gái đã bất chấp tính mạng để cứu anh không biết giờ này thế nào?
Anh rất sợ Ánh sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó anh không còn mặt mũi nào mà ăn nói với cô chú trên trời. Nhớ tới 4 năm trước, cái ngày định mệnh ấy anh đã hứa với cô chú rằng sẽ chăm sóc Ánh nhưng anh lại bỏ quên một cô bé năm tuổi ở trong ngôi nhà cùng bầy súc sinh ấy khiến nhỏ phải chịu khổ. Giờ đây, nếu Ánh mà xảy ra chuyện gì thì anh không biết mình sẽ phải dằn vặt bản thân đến bao giờ.
Anh cố gắng động đậy thân thể khiến vết thương hơi nứt ra, đau nhói. Anh nhẹ quay sang giường bên, thấy Nam đang ngủ gục bên giường bệnh của Thiên Ánh, miệng khẽ mỉm cười hài lòng. Giờ đây, Nam trông tiều tụy và mệt mỏi quá, có lẽ mấy ngày họ mất tích hắn phải khổ sở rất nhiều, có khi còn không nghỉ ngơi. Anh hiểu rõ tính hắn, tuy luôn có quy củ trong mọi việc nhưng cứ muốn làm gì ai cũng không cản nổi.
Anh vén chiếc chăn ra, nhẹ đứng dậy nhưng lỡ chạm vào vết thương khiến anh phải hít một ngụm khí lạnh. Hiện tại anh cảm thấy người mình như bị tê liệt, từng tế bào trong cơ thể cứ như bị xé toạc, vỡ vụn ra đau tê tái. Anh cắn răng, nhẹ kêu lên một tiếng, không ngờ đánh thức Nam dậy. Thấy anh đang cố gắng bước đến gần bọn họ, Nam liền chạy đến đỡ, hỏi:
- Bang chủ, người tỉnh rồi. Sao không nằm yên trên giường, lỡ động đến vết thương mà rách ra sẽ phiền phức lắm.
- Không sao. Cảm ơn cậu, mau đưa tôi tới xem Thiên Ánh thế nào._Anh nói, Nam chỉ lễ phép ‘vâng’ một tiếng rồi đưa anh đến bên giường Ánh.
Nhìn cô bé tiều tụy, anh cảm thấy rất đau lòng, liền hỏi:
- Nó vẫn chưa tỉnh à?_Nghe anh nói thế, Nam bỗng quỳ xuống nhận lỗi- Là lỗi của tôi, tôi không chăm sóc tốt cho Thiên Ánh để cô ấy thành ra như vậy, liên lụy đến bang chủ, tôi chấp nhận chịu phạt.
- Có chuyện gì xảy ra?_Nam đáp trong ân hận- Là do tôi, nếu hôm đó không phải tôi dẫn Thiên Ánh tiểu thư ra ngoài chơi, lại không để ý đến cô ấy, để cô ấy bị bắt cóc… Cũng may bang chủ không sao, nếu không cả đời này tôi cũng không tha thứ cho chính mình. Chỉ là tôi cảm thấy mình vô cùng khốn nạn, tôi… tôi không cứu tiểu thư kịp thời khiến cô ấy…cô ấy trở thành người thực vật… _Nghe nói, anh suýt thì khuỵu xuống. Rốt cuộc thì giờ anh cũng hiểu nguyên nhân vì sao bọn Khải có thể bắt cóc Ánh một cách dễ dàng như vậy. Nhưng anh không trách Nam bởi căn bản cậu ra không thể lường trước được điều gì xảy ra, cũng không biết trước được tương lai sẽ thành ra như vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy khóc lóc một cách thương tâm và đau đớn tới vậy. Bình thường, cậu là một kẻ lạnh lùng, với quan niệm “đã là đàn ông thì thà đổ máu chứ không đổ lệ”, vì thế mà cậu luôn là người tiên phong trong bang. Ngay khi đứng trước họng súng cũng chẳng có nửa điểm lo sợ, vậy mà bây giờ lại vì điều nhỏ nhoi này thôi mà phải khóc. Quả là “đàn ông chẳng thể qua ải mỹ nhân” chẳng sai chút nào. Không phải người ta vẫn thường nói “Đàn ông chỉ rơi nước mắt đối với người họ thực sự yêu thương”, vậy có nghĩa Nam thực sự yêu Thiên Ánh.
-Không liên quan tới cậu, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Haizz… chỉ tội nghiệp con bé, còn nhỏ như vậy mà đã phải gánh một nỗi đau lớn tới vậy. Nam, từ giờ tôi giao Thiên Ánh cho cậu, chờ đến khi nó tỉnh lại cậu nhất định phải đối tốt với nó đó.
- Vâng thưa bang chủ. Nhưng tôi vẫn muốn chịu hình phạt._ Nghe nói, anh thở dài hạ lệnh- Được rồi, lát nữa đến căn cứ chịu phạt theo như cậu mong muốn.
Anh biết rất tự trách, nếu không phạt chắc cậu ta sẽ rất áy náy. Có thể nói, hình phạt là thứ giúp xoa dịu nỗi đau của cậu ta. Tính cách Nam anh rất hiểu, có công không đòi thưởng nhưng có lỗi nhất định phải chịu phạt. Thế nhưng anh lại không thể làm khác. Trong cái cuộc sống xã hội đen đầy rẫy những nguy hiểm và tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào, nếu anh không tàn khốc, sẽ không thể sai khiến kẻ khác, đặc biệt sẽ đem đến cho mình rất nhiều mối nguy hiểm rình rập. Ngồi nói chuyện với , anh bỗng phát hiện không thấy cô ở bên, liền hỏi:
- Nguyệt đâu?
- Chị Hai vừa ở đây xong, chắc mệt quá nên về nghỉ rồi. Mấy ngày nay vì chờ tin tức cậu cô ấy đã tiều tụy nhiều quá…
- Vậy sao, cũng tốt thôi, để cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, tôi không muốn cô ấy lo lắng quá nhiều. Còn cậu cũng mệt rồi, trở về nghỉ đi._Anh khuyên, nhưng hình như còn chần chờ gì đó:
- Nhưng…
- Nghe lời tôi, trở về đi! Có tôi ở đây cậu còn lo lắng cái gì. Lát cậu gọi Vũ đến đây thay cũng được._Biết hắn lo lắng điều gì, anh nói.
Nam nghe vậy tuy không cam lòng nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi, trước khi đi còn lưu luyến nhìn Thiên Ánh một cái. Cục diện rối rắm ngày hôm nay thực sự khiến cậu rất đau đầu. Vừa tối hôm qua, việc mấy ngày thức đêm không ngừng tìm kiếm cuối cùng cũng có kết quả. Đội chó săn đã lần ra manh mối của anh, tìm đến ngôi nhà gỗ. Cuối cùng cũng tìm thấy họ nhưng lúc tìm thấy, trước mặt cậu giờ đây là một cảnh tượng cực kì rùng rợn không có gì khiếp sợ hơn. Hai đứa trẻ phơi thây trên sàn nhà loang lổ máu, cả người thoi thóp như con cá sắp chết, đặc biệt hình ảnh máu đỏ thấm đẫm chiếc váy trắng của Thiên Ánh khiến cậu đau lòng vô cùng. Cả hai cứ nằm đó, dường như không còn nhịp sống, máu chảy đã khô, mùi tanh nồng của máu vẫn phảng phất xung quanh làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Ngay cả một sát thủ như cậu nhìn cũng phải khiếp sợ, đến tận bây giờ hình ảnh ấy vẫn không cách nào xóa khỏi đầu cậu được.]
- Ông xã, anh tỉnh chưa?_ Tôi ngó cái đầu vào trong phòng, nhẹ tiếng hỏi. Thấy không có tiếng trả lời, đoán rằng hắn vẫn chưa tỉnh nên nhẹ nhàng đi vào. Tôi đến gần giường, đặt lồng cháo xuống, thấy hắn vẫn nằm im bất động, tôi khẽ thở dài rồi tiến đến gần giường.
Đột nhiên có một cánh tay thò ra lôi tôi vào. Tôi sợ hãi la lên, cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp. Đến bây giờ tôi mới phát hiện cái cánh tay vừa hù dọa tôi kia là của cái tên đáng ghét nào. Ức chế, tôi cứ đánh bụp bụp vào người hắn mà quên mất hắn bị thương. Chờ đến khi mặt hắn tái mét, mồ hôi đổ ra thì tôi mới giật mình phát hiện. Lúc này, trên chiếc băng quấn ở vết thương của hắn, máu rỉ ra làm đỏ cả một vùng. Tôi sợ hãi, vội vàng nói:
- Bỏ em ra, vết thương của anh kìa._Thấy tôi động đậy, hắn vẫn một mực không buông, miệng nhắc- Đừng cử động, nếu không vết thương sẽ rách thêm đó.
Nghe hắn nói, tôi ngoan ngoãn ngồi im, nhưng thấy máu vẫn không ngừng chảy, tôi hốt hoảng nhắc hắn, lại thấy hắn không phản ứng gì. Thấy hắn hình như đã bị ngất, tôi liền trực tiếp thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ. Bác sĩ rất nhanh chóng đi vào và kiểm tra cho hắn. Lúc khám xong, ông ta khẽ thở dài, rồi quay ra phía tôi, hỏi:
- Ba mẹ cháu đâu?_Nghe ông bác sĩ hỏi, tôi liền lễ phép trả lời- Ba mẹ cháu rất bận nên hiện tại cháu ở đây chăm sóc anh ấy. Nếu bác không phiền thì cứ nói với cháu, cháu sẽ nói lại cho ba mẹ biết.
- Haizz… Được rồi, cháu nhớ cho kĩ. Vết thương vừa bị rách, tuy không sâu lắm nhưng cũng nên tránh động mạnh. Hai đứa nếu có nô đùa gì thì vừa phải thôi, phải biết anh trai cháu đang bị thương không nhẹ._Vị bác sĩ kia nhẹ giọng khuyên bảo. Tôi nghe vào thì thật đúng là giống như vịt nghe sấm, chả hiểu gì luôn. Tôi có phải cái kẻ gây họa ấy đâu chứ, sao lại nhìn tôi bằng cái con mắt… không bình thường thế kia.
Ánh mắt của ông bác sĩ nói cho tôi biết tôi là một cô bé không ngoan, rất nghịch ngợm khiến tôi thấy bực bội vô cùng. Nếu không phải Kỳ còn ở trong cái bệnh viện này thì tôi đã không ngần ngại nói bệnh viện một tiếng đem cái ông bác sĩ lắm chuyện kia ‘đá’ ra khỏi cổng bệnh viện rồi. Nói thật chứ tôi thì hiền thật nhưng khi tôi tức lên thì tôi ‘méo’ cần quan tâm cái gì, ông trời cũng bằng cái nắp bia, đến lúc đó đứa nào mà chọc vào tôi thì đừng hỏi sao tôi ác.
- Ủa, sao anh cháu lại bị thương thế?_Ông bác sĩ vừa nãy trước khi đi còn cố nán lại tò mò hỏi. Tôi nghe thế, tâm trạng sẵn đã bực bội, lần này không thèm nhịn nữa, trừng mắt lạnh giọng hỏi- Để cháu hỏi giám đốc bệnh viện xem cái này có trong nhiệm vụ khám bệnh mà bác sĩ phải làm không nhé.
Tôi là đang muốn nhắc nhở ông ta rằng ông ta nhiều chuyện lắm rồi, tốt nhất hãy im lặng nếu còn muốn tiếp tục làm việc, đừng để tôi nổi điên và nhanh chóng biến đi trước khi tôi còn đủ kiên nhẫn.
[Ông bác sĩ nghe vậy bỗng thấy ớn lạnh, cả người nổi gai ốc đầy mình, cũng nhanh chóng chạy trối chết ra khỏi phòng bệnh của Kỳ. Ông ta nhận thấy ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm của cô bé kia và đoán chắc gia đình này đây không những không bình thường mà còn có điều gì đó rất bất thường. Cũng bởi cậu thiếu gia kia tuổi còn quá nhỏ mà đã bị thương nặng như vậy mới khiến ông ta tò mò. Nhưng ông ta cũng không dại gì mà chọc vào cô chỉ vì nỗi tò mò của bản thân, có thể mất miếng cơm hiện tại như chơi ấy chứ. Vì thế thà cứ để tò mò ăn mòn bản thân cũng không dám chọc vào bọn họ. Nhìn cô bé kia (Nguyệt) còn nhỏ như thế mà đã phúc hắc thể lớn lên không biết còn gây ra sóng gió gì nữa đây?]
|