Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
[Sau khi tát cô, Khải ngỡ ngàng nhìn bàn tay mình. Quả thật hắn không nỡ, hắn không muốn đánh cô. Hắn chỉ muốn Nguyệt ngoan ngoãn phục tùng hắn, nếu hắn vui vẻ thì sẽ tha cho cô. Nhưng cô quá cứng đầu, không phải, là vì Kỳ mới trở nên cứng đầu như vậy, cô đi quá giới hạn chịu đựng của hắn nên hắn mới trong lúc vô tình ra tay đánh cô. Nhớ lúc cô vẫn còn ở bên, hắn đã cảm thấy hạnh phúc thế nào. Ai ngờ mọi chuyện đều là giả, cô chỉ là gạt hắn để đưa hắn vào tròng. Thế mà hắn không mảy may để ý đến, cứ thế tự đâm đầu vào cái bẫy cô sắp đặt. Hắn yêu cô, chìm trong đê mê nơi mật ngọt mà cô làm ra. Người ta nói mật ngọt thì chết ruồi quả là chẳng sai, nhưng đến lúc hắn muốn hối đã không còn kịp. Hắn chìm sâu vào tình cảm với cô, hắn như lên cơn điên khi thấy cô ở với Kỳ. Lúc thấy hình ảnh đó, hắn đã muốn giết chết Kỳ, giết chết người anh em họ của mình. Hắn quả thật đã làm điều đó nhưng ông trời vẫn không muốn diệt Kỳ để anh còn sống. Vì để trả thù cho tất cả những tổn thương cô đã gây ra cho hắn, hắn muốn để cả hai phải đau khổ bằng cách cướp đi cô cho dù cô có hận hắn.]
Đến nước này thì có lẽ đã “thực sự” không còn hi vọng rồi. Tôi như rơi vào bể tuyệt vọng, mở to đôi mắt ngập nước vô hồn nhìn lên trần nhà. Tôi không muốn chứng kiến hình ảnh dơ bẩn của mình lúc này. Nỗi đau đớn xót xa cứ như ăn mòn cả tâm trí tôi khiến tôi không còn thiết gì, tôi đành buông xuôi tất cả vậy. Lúc này tôi bỗng nhiên bật cười, cười vì cái sự ngu dốt của tôi, cười vì nỗi nhục nhã ê chề lúc này. Bên ngoài, ả Nga vẫn không ngừng lảm nhảm, tôi cũng không quan tâm vì dù ả có nói gì thì cũng chẳng thể làm thay đổi quyết định của hắn đâu. Nhưng rồi một câu nói bỗng làm đình chỉ toàn bộ hoạt động của Khải:
- Em…có thai rồi! Anh Khải, chờ sau khi chúng ta lấy được tiền chuộc từ thằng chồng nó thì chúng ta cao chạy xa bay, không cần bận tâm đến gì hết. Đến lúc đó giết nó cũng được.
Thiên Nga ơi Thiên Nga, sao cô ngu ngốc vậy làm gì? Vì yêu mà trở nên như vậy có đáng hay không? Nhìn xem người ta đâu có thương yêu gì cô, sao cứ thích tự chuốc khổ vào thân làm gì? Mặc dù ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi bún, trong lòng tôi vẫn không ngừng thầm suýt xoa, thương thay cho số phận một bông hoa đẹp lại bị tàn tạ như vậy. Hơn bữa tôi thấy ả Ngả này cũng là từ chuốc lấy phiền phức, lại còn ngu ngốc đi nói rõ kế hoạch ra mà không nghĩ trong phòng còn có một người nguy hiểm như tôi nữa.
Tuy nhiên, cũng may Khải đã kịp thời để ý đến lời cô ta nói, liền trói tôi lại, ra mở cửa phòng. Hắn nhìn ả Nga một lúc rồi tuyệt tình nói:
- Cô về đi, mang cả đứa bé phá đi. Tôi không cần nó, nó có mặt trên đời cũng chỉ khổ thêm thôi._Một câu thôi đã thể hiện sự tàn nhẫn trong trái tim hắn. Cái kẻ kia có còn là con người không? Ngay cả đứa con của mình còn có thể vứt bỏ? Bây giờ tôi mới nhận ra sự đời tàn nhẫn thế nào, hơn nữa còn chẳng đơn giản như tôi tưởng. Con người tại sao lại có kẻ cầm thú đến mức này.
Và tôi cũng hiểu mình đang ở trong tình huống nào: tôi bị chúng bắt cóc, hắn sẽ chiếm đoạt tôi trước. Chờ đến hai, ba ngày sau đó Kỳ tìm được địa chỉ, chúng sẽ lôi tôi ra làm con tin đòi tiền chuộc, rồi cùng nhau cao chạy xa bay bỏ mặc tôi với nỗi nhục nhã ê chề vì bị Khải cưỡng đoạt. Đương nhiên một người chồng làm sao chịu đựng được việc vợ mình bị người khác dùng qua, và rồi Kỳ có bỏ tôi không cũng đâu có biết. Nhưng chắc chắn một điều, quan hệ giữa chúng tôi sẽ chẳng còn được như xưa nữa. Quả là một kế hoạch hoàn hảo nhưng đáng tiếc cũng thật dễ đoán. Tôi biết đây là cơ hội để mình chạy thoát nên tôi bật dậy định lao ra ngoài. Nhưng rồi tôi nhận thấy kế sách này khó có thể thành công, chỉ có 50% thắng thôi.
Tôi cứ do dự mãi, cuối cùng lại để vụt mất cơ hội trời ban. Lúc này Khải đã đóng cửa và tiến về phía tôi. Giờ phút này trong lòng tôi khẩn trường vô cùng. Làm sao đây, phải làm sao mới có thể thoát được tên ma quỷ này? Tôi chắc rằng hôm nay hắn sẽ không tha cho tôi đâu. Ông trời thật tàn nhẫn, rõ ràng để tôi thấy được hi vọng nhưng lại nhẫn tâm cướp đi hi vọng đó của tôi. Khải càng tiến đến, tôi càng lùi lại, đến khi không thể lùi lại được nữa và cả người lọt thỏm trong chiếc giường êm ái, đúng là chạy trời không khỏi nắng! Đến nước đường cùng, đúng lúc nhìn thấy trong giường, dưới gối có ngay một cây dao găm không biết để làm gì, liền lôi ra, chĩa vào hắn, hét lên:
- Anh còn tiến nữa thì tôi sẽ đâm đó, ý định nào của anh cũng không đạt được._Hắn khựng lại, bình thản nói:
- Tôi không tin cô dám làm.
- Vậy sao? Vũ Thiên Khải, sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy? Anh có còn là đàn ông không, anh đã làm tổn thương một cô gái yêu anh hết lòng như Thiên Nga, lại còn muốn phá bỏ đứa con của hai người. Anh đúng là ngay cả súc sinh cũng không bằng, như thế mà cũng muốn chiếm lấy tình yêu của tôi ư? Nằm mơ! Anh không biết tích chút đức cho mình sao? Anh quá tàn nhẫn, quá độc ác, lại rất tham lam và cũng rất ghê tởm, chỉ biết dùng cách này để chiểm đoạt tôi thôi sao? Tôi nói cho anh biết cho dù có chết cũng sẽ không cho anh toại nguyện.
- Câm mồm! Cô có tư cách gì để nói. Con đàn bà phản bội. Tôi nói cho cô biết nếu cô mà chết thì cái tên bạn trai cũ của cô cũng sẽ chôn theo cùng cô luôn.
- Được! Nếu anh thích thì cứ việc giết đi. Giết chết hai chúng tôi để cho tôi và cậu ấy được xuống dưới làm bạn._Tôi bất chấp tất cả, không sợ chết nói.
- Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô chết dễ dàng vậy sao? Tôi sẽ cho cô chứng kiến cảnh bạn trai cô chết một cách từ từ, đau đơn, xem cảm giác cô thế nào vì quyết định sai lầm của mình. Rồi sau đó sẽ đến lượt cô nhanh thôi._Hắn dọa, tôi có chút sợ nhưng vẫn cố cãi.
- Anh không muốn để tôi chết nhưng chuyện sống chết của tôi là do tôi quản, anh có thể ngăn được ư? Anh ngăn được ngày một ngày hai chứ sẽ không bao giờ ngăn được cả đời. Tin không? Bây giờ tôi sẽ cho anh thấy._ Nói rồi tôi quay đầu dao định đâm vào bụng chính mình. Cùng lúc này, Khải kịp lao tới giằng lấy con dao trong tay tôi ngăn cái hành động điên cuồng của tôi. Nhưng tôi cứ giữ chặt lấy con dao dẫn đến tình huống giằng co khá gay gắt. Cuối cùng, con dao do không chịu nổi sức giằng co của mọi người và “phập” một cái cắm ngay vào ngực tôi một cách khá bất ngờ.
Lúc đầu đâm thấy không đau đâu nhưng ngay sau đó một dòng máu đỏ tuôn ra, rồi vết thương nó rách ra và trở nên xót vô cùng. Con dao cắm vào ngực chứ không phải cái chỗ “an toàn” nào đâu nha. Bây giờ tôi mới thấy đau, ngực co thắt tới không thở được. Tôi ôm ngực mở trừng trừng mắt nhìn hắn rồi đau quá, máu cứ từ từ tuôn ra như giết chết tôi. Quả thật có thể ngăn hắn rồi, lúc này tôi liền thả lòng người và dần dần chìm vào cơn hôn mê không biết gì.
|
Chương 115
Tôi từ từ mở mắt, cảm thấy ngực mình đau nhói. Tôi ôm ngực tự hỏi “Sao mình chưa chết nhỉ?” Tôi cứ tưởng mình tiêu đời rồi chứ, không ngờ có thể sống dậy. Tuy nhiên tôi vẫn nhắm chặt mắt giả chết bởi tôi sợ mình tỉnh lại rồi sẽ tiếp tục bị Khải XXOO. Nhưng nơi này yên tĩnh đến kì lạ, lại khang trang sạch sẽ, sáng sủa, không giống như ở trong ngôi nhà gỗ sập sệ đó. Hơn nữa lại có mùi thuốc sát trùng đặc trưng, có lẽ là ở bệnh viện. Tuy nhiên tôi đang rất thắc mắc không biết tại sao mình có thể ở trong bệnh viện vào lúc này. Đúng lúc Kỳ bước vào, vẻ mặt có chút tiều tụy nhưng không mất đi vẻ anh tuấn. Hắn đi đến bên tôi, tôi choàng mở mắt, hắn thấy thế liền hỏi:
-Tỉnh?
- Ừ, em ngủ bao lâu rồi?_Tôi hỏi, hắn đáp- 3 ngày!
- Hả? Sao ngủ lâu dzữ vậy? Nhưng em nhớ vừa bị bọn Khải bắt, sao giờ lại ở đây?_Câu hỏi tôi vừa tung ra đã cho thấy tôi rất ngây thơ phải không? Kỳ quay ra lườm tôi, ánh mắt như muốn giết người.
- Em đúng là đánh chết không chừa, sao có thể tự mình chui đầu vào rọ như thế. May nhờ có Hiếu, không anh cũng không tìm ra em được. Em cũng thật ngu ngốc đấy, biết rõ hắn có ý đồ mà còn…
- Biết rồi, biết rồi. Lần sau em sẽ chú ý mà. Nhưng em còn lựa chọn nào khác đâu chứ, nếu em không đến thì lũ kia sẽ ra sao, em không thể mặc kệ bạn mình được. Với lại lúc đó em…em cũng có ý định tự sát nhưng chỉ là dọa hắn thôi, ai ngờ cái tên ngu đó lại xông tới, giằng co con dao với em một hồi mới khiến dao đâm vào người._Tôi càng kể, ánh mắt hắn càng sắc bén, nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng.
- Hừ, tại sao em không biết quý trọng bản thân mình như thế. Em làm mình bị thương cho dù không đau nhưng mà anh đau, em hiểu không?
- Em xin lỗi mà! Anh tha thứ cho em đi!_Tôi nài nỉ. Hắn vẫn không nói gì, ánh mắt hằm hằm trông rất đáng sợ. Tôi như cún con xụ mặt xuống, kéo tay áo hắn làm nũng. Rồi không biết làm cách nào để hắn nguôi giận, đành dùng một nụ hôn để hóa giải. Tôi vốn chỉ muốn dùng nụ hôn lướt qua môi thôi nhưng ai ngờ đâu lại bị hắn cưỡng hôn.
Sau khi hắn buông ra, tôi ức chế lườm hắn, lau lau môi, oán hận nói:
- Như vậy đã hết giận chưa?_Rồi tôi đánh trống lảng- À mà Thiên Hiểu cứu em thế nào?
- Abc…xyz…_Kỳ kể lại mọi việc cho tôi nghe.
[Lúc anh đang ở nhà, điên cuồng gọi điện thoại phân phó thuộc hạ đi tìm cô, vô cùng tức giận vì cô dám trốn đi, ngay cả người được anh phái đi theo dõi cũng bị cô cắt dấu. Bỗng nhiên có cuộc điện thoại gọi đến, số máy là một số lạ, lại không thể xác định nơi gọi. Anh nhấc máy, bên đầu dây kia là giọng của Hiếu, hắn gấp gáp nói:
- Anh Kỳ, anh mau đến đường ABC rồi đi sâu vào trong bụi rậm, sẽ có cái lối rẽ vào hai lối đi khác, anh rẽ sang bên phải, tìm được căn nhà gỗ thì vào, chị Nguyệt đang ở đó. Mau đến cứu chị ấy, anh Khải muốn…muốn cưỡng hiếp chị ấy.
- Được, cảm ơn cậu!_Mặc dù trong lòng nổi lên bất an không thôi nhưng anh vẫn khách sáo cảm ơn Hiếu một tiếng. Anh biết cô đi lần này thế nào cũng có chuyện. Tình ý của Khải đối với Nguyệt anh không phải không nhìn thấy, hắn còn ngang nhiên khiêu khích anh khi anh đến cứu Thiên Ánh nữa.
Anh nhanh chóng điện thoại cho Nam dẫn theo mấy anh em tới địa điểm cùng anh. Tới nơi, anh bỗng gặp Huy, hắn cũng đang lén lút một mình ở nơi đó như kẻ ăn trộm. Lúc này thấy kẻ địch, đầu óc anh không suy nghĩ được nhiều, liền lao tới túm cổ áo hắn, gằn giọng hỏi:
- Là mày bắt Nguyệt phải không?_Hắn nghe vậy thì cười khẩy, hất tay anh ra, phủi phủi áo, khinh thường nói- Tưởng bang chủ Thiên Điểu thế nào, thì ra cũng chỉ là kẻ thiếu kiên nhẫn như thế. Lẽ ra anh phải cảm ơn tôi mới đúng, tôi là đang muốn cứu vợ anh, giờ còn muốn lấy oán báo ơn.
- Tại sao?_Anh lạnh lùng hỏi. Từ trước đến nay anh biết vợ anh có giao du với bên Hắc Điểu nhưng quan hệ cũng đâu có tốt tới mức bên họ phải nhúng tay vào chứ. Với lại anh cũng biết không ai chỉ thị Huy cả bởi Thiên hiện đang ở bên nước ngoài, hắn cũng không thể biết tin nhanh thế được.
- Anh không cần biết!!_Huy nhún vai trả lời rồi lên cò, cầm súng tiến đến, anh ngăn lại- Cẩn thận kẻo làm cô ấy bị thương.
- Biết rồi, không cần anh nhắc._Huy buông cái thái độ cọc cằn ra. Vốn dĩ hắn chẳng ưa Kỳ chút nào, hai bang từ trước tới nay luôn đối đầu nhau nên gặp nhau cũng chỉ buông những lời lẽ chọc tức đối phương. Nhờ phúc phần của cô gái nào đó mà hai bang gần gắn kết với nhau, thế nên bây giờ hắn mới phải khổ như vậy.
Huy đến đây cứu Nguyệt là vì hai lí do. Lí do thứ nhất đó là vì bang chủ của hắn một mực si tình, trước khi ra nước ngoài vẫn không quên nhắc nhở dặn dò hắn bảo vệ cô. Lí do thứ hai là vì Bảo Châu nhờ cậy. Lúc vừa nãy khi hắn tưởng cắt đuôi được con nhỏ phiền toái Nguyệt kia rồi, đột nhiên hắn bắt gặp hai kẻ đang đưa hai cô gái nào đó nhìn vô cùng quen thuộc lên xe. Hắn liền tiến tới gần và phát hiện hai người đó chẳng ai ngoài Thanh Trúc và Bảo Châu. Vì thế hắn liền động thủ, đánh ngất hai tên đó cứu họ ra. Lúc Bảo Châu tỉnh dậy, liên tục thét gào đòi đi cứu Như Nguyệt. Hắn cũng hết cách với cô nàng đó, một cô gái yếu ớt như vậy mà cứ thích liều mình. Vì không muốn để Bảo Châu gặp nguy hiểm nên hắn đã đồng ý thay cô đi cứu Nguyệt.
Lúc Kỳ cùng Huy xông vào. Trong phòng vắng tanh không một bóng người, cả hai chia nhau đi tìm và may mắn thay tìm được cô trong một căn phòng với một bộ dạng hết sức đáng sợ: quần áo te tua, rách tả tơi thảm hại; tay vẫn bị trói bằng một cái thắt lưng, trên người đầy những vết đỏ đỏ hồng hồng mà Kỳ chẳng lạ chút nào; má vẫn in nguyên năm nốt ngón tay đỏ chót; đặc biệt bên vai trái, con dao vẫn găm vào người cô, máu túa ra như suối, vẫn còn chưa khô hẳn. Nhìn cảnh tượng này khiến anh vô cùng đau lòng, nắm đấm mạnh mẽ nện xuống sàn, anh cởi áo khoác ngoài khoác vào người cho cô rồi nhanh chóng cùng Huy đưa cô tới bệnh viện.
Anh rời đi mặc kệ người nào đó còn chưa được giải thoát. Sau khi Kỳ đi, Huy cũng tìm thấy Tuấn đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, trên người vô cùng nhiều những thương tích. Trên mặt cậu còn nguyên vết bầm tím, cả người không còn sức lực, hơi thở yếu ớt, có lẽ do bị hành hạ quá nhiều mà ngất xỉu, cậu ta lúc đó vẫn còn đang nằm trong cũi sắt. Sau khi đưa Nguyệt đến bệnh viện, Kỳ liền huy động hết lực lượng lục soát khu vực xung quanh tìm kiếm tung tích của bọn Khải, còn mình thì ở lại với Nguyệt. Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, băng bỏ vết thương cho cô nhưng không biết tại sao cô ngủ ba ngày ba đêm mới tỉnh lại được.
Ngay sau chiều hôm xảy ra sự việc đó, đàn em của anh báo bọn Khải đã bị cảnh sát tóm gọn do được một người trình báo. Anh thở dài một hơi, biết chắc đó là Thiên Hiếu, người em họ này của anh luôn rất hiền lành và thật thà, đáng tiếc lại bị lợi dụng một cách tội nghiệp. Cả tuổi thơ của Hiếu bị bọn họ vấy bẩn tâm hồn với ý nghĩ tranh đấu quyền lực, cậu chưa từng vì mình mà làm bất cứ điều gì bao giờ. Cũng như bây giờ, vì nghĩ cho mọi người, cậu chấp nhận bắt chung với bọn họ để giảm nhẹ tội lỗi. Con người đôi lúc cũng cần trả giá, mong sao lần này Hiếu sẽ không bị pháp luật trừng trị quá nặng.]
Tôi nghe Kỳ tường thuật trực tiếp về vụ việc mà thầm cảm ơn Thiên Hiếu. Linh cảm của tôi quả thật chẳng sai chút nào, quả nhiên hắn vẫn là người tốt. Ngày hôm đó tôi nhất quyết đòi về nhà vì không ưa mùi của bệnh viện. Tôi ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đợi ngày phiên tòa bắt đầu xét xử bọn họ. Mà phiên tòa đó đương nhiên không thể thiếu sự có mặt của tôi được. Trong phiên tòa xét xử, vì có bằng chứng phạm tội rõ ràng do tôi cung cấp mà bọn họ không thể chối tội, chỉ đành miễn cưỡng nói hết tất cả tội lỗi mình gây ra. Điều tôi không ngờ là ngoài những bằng chứng ấy chúng còn làm ra nhiều loại chuyện đáng sợ hơn. Hiếu khai nhận, cậu ta có vài lần đã giúp họ liên lạc và kiếm những kẻ trong nghề cho chúng để chúng thực hiện những vụ làm ăn phi pháp, hơn nữa hắn cũng chỉ tận mặt từng tên. Tôi tin với thông tin hữu ích này của Hiếu thì nay mai là sẽ có đợt truy quét lớn diệt sạch hang ổ của những tên tội phạm nguy hiểm.
|
Ngoài ra Hiếu còn khai nhận về vụ Kỳ bị bắn bị thương hắn không biết, hắn thật thà kể rằng chúng không tin tưởng nên bắt hắn ra ngoài canh chừng, nhưng vì trong vùng không có sóng nên không thể liên lạc lại cho chúng tôi. Mụ Lam và lão Quốc không có lí do chính đáng cũng như bằng chứng cho thấy bị ép buộc nên không thể miễn tội, bọn họ đã làm ra nhiều chuyện ác độc như buôn bán các thứ cấm, cố ý mưu sát hay giết người (ông nội và em trai là ba của Thiên Ánh), chiếm đoạt tài sản, làm giấy tờ chứng nhận giả, cố ý gây thương tích nên phải mang bản án tử trên người. Còn Thiên Khải và Thiên Nga do đồng lõa cùng buôn bán các thứ cấm; Thiên Khải phạm tội xâm hại tình dục và quấy rối tình dục đối với trẻ em tuổi vị thành niên, bắt cóc, cố ý gây thương tích (với Trần Tuấn, Bảo Châu và Thanh Trúc) nên phải lãnh bản án tù trung thân; Thiên Nga ngoài phạm tội đồng lõa ra thì cũng không có tội lỗi gì nên bị phạt 18 năm tù giam. Tuy nhiên điều đáng vui mừng là Thiên Hiếu vì có công báo án, biết tự thú và bị ép buộc, lợi dụng làm những việc sai trái, nên chỉ bị phạt vào trại giáo dưỡng năm năm.
Trước khi Hiếu bị đưa đi, tôi đã nói với hắn rằng sẽ tìm người giúp hắn giảm xuống còn ba năm trong trại giáo dưỡng nhưng hắn lại cự tuyệt, nói rằng muốn tự mình sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời. Hắn còn hứa với chúng tôi rằng sẽ cải tạo thật tốt để khi ra tù có được một tương lai sáng lạn hơn. Nhìn bóng chiếc xe chở họ đi, tôi thở dài một cái. Một gia đình đang êm ấm tự nhiên lại vì những chuyện này mà tan đàn xẻ nghé, đặc biệt vì những thành phần tham lam như họ mà cái gia đình này tan vỡ, kẻ thì bị bỏ mạng, kẻ thì bị hại đến tan nhà nát cửa, người phải vào tù, cuối cùng kết cục chính là ba chữ “không hoàn hảo”. Xem ra, sống trong gia đình giàu sang cũng chẳng sung sướng chút nào. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ lần này, cố gắng duy trì gia đình cùng giữ gìn mối quan hệ với Kỳ.
- Đi thôi!_Lúc này Kỳ nhẹ nói bên tai kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ lúc ấy, tôi nhẹ nhàng “ừ” một tiếng rồi theo hắn trở về nhà lớn.
Khi đến nhà, tôi thấy mọi người tụ tập rất đông đúc. Vào trong, không khí vui vẻ hẳn lên bao trùm trong đó có sự đoàn tụ ấm cúng. Chà, một cảnh tượng khó tin. Tôi cùng Kỳ tay trong tay hạnh phúc bước vào, niềm nở chào hỏi mọi người. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện quay ra nhìn tôi và gọi tôi vào ngồi cùng. Bác quản gia cung kính cúi đầu:
- Thiếu gia, Thiếu phu nhân, chào mừng về nhà.
- Chào bác!_Tôi nhanh nhẹn đáp lại rồi ngồi vào bàn ăn- Ba, mẹ, mọi người cũng tới ạ? Bà nội!
- Ừ, lại đây, cháu dâu của bà._Bà nội kéo tôi ngồi xuống cạnh bà.
Sau khi ngồi ăn ngon lành cùng gia đình, nói được vài câu huyên thuyên, cuối cùng lại đi đến việc của bọn họ:
- Haizz…cái lũ, tại sao chúng có thể làm như vậy? Chúng đúng là coi trời bằng vung nên mới thành ra như thế này._Bà nội than thở. Tôi vẫn lặng im vừa ngồi ăn vừa nghe, tôi hiểu bây giờ không phải lúc tôi cần lên tiếng.
- Mẹ, bọn họ đáng bị như vậy, không sao đâu. Cứ để mấy đứa trong đó xám hối. Còn về việc của chị Lam và chú Quốc thì thôi đành vậy, gieo nhân nào ắt gặt quả nấy thôi._Ba Thành an ủi.
- Ừ, có lẽ ông (nội) nó ở trên trời cũng sẽ vui lòng. Haizz...
- Bà nội à, hôm nay là bữa cơm đoàn viên mà bà cứ thở dài suốt như thế thật là chẳng vui chút nào._Kỳ lên tiếng chuyển đề tài.
- Được rồi, không nhắc đến chuyện của chúng nữa. Bữa nay là bữa cơm đoàn viên, chỉ tiếc là cái Ánh nó không về được, vẫn nằm im lìm ở đó…_Bà không dám nhắc nhiều nhưng trong câu nói có vẻ rất thất vọng.
- Ai bảo cháu vẫn còn nằm đấy?_Ở ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo mà quen thuộc. Rồi một thân hình nhỏ nhắn, dễ thương xuất hiện và bước vào. Tôi nhìn thấy mà ngạc nhiên tới mức há hốc mồm, cằm suýt rớt xuống đất, con nhỏ đó không những tỉnh dậy mà còn có sức sống hơn trước, thế mà cái ông bác sĩ nào dám bảo nhỏ không tỉnh dậy được, thật là khốn kiếp, làm tốn bao nhiêu nước mắt của bà đây.
- Thiên Ánh, sao cậu…?_Tôi hét lên.
|
Chương 116
- Nhờ mày mà tao sống lại được đó._Lúc này nhỏ bước vào, thân thiết khoác tay lên vai trêu tôi và đổi cách xưng hô, như thế chứng tỏ nhỏ đã xem tôi là bạn bè thân thiết rồi.
- Thật sao? Tao thần kì vậy ư?_Tôi thốt lên một cách kinh ngạc. Tiện thể hùa theo nhỏ làm thân luôn.
- Thật ra thì những lời mày nói hôm đó tao nghe thấy hế rồi, cảm ơn mày nhá!
- Không có gì đâu._Tôi xua xua tay. Thế là Ánh vui vẻ tiến đến ôm hôn bà nội- Bà, cháu còn dẫn thêm về một người nữa, mong bà chấp nhận cho chúng cháu.
- HẢ?_Cả nhà nghe thế thì ngạc nhiên tột độ, trố mắt ra nhìn nhỏ. Nhỏ hướng tới cửa nói to- Anh có thể vào được rồi.
Tiếp đó thân ảnh tuấn tú của Nam bước vào, mọi người lúc này mới vỡ lẽ, thì ra người được Ánh nhắc đến còn ai khác ngoài Nam chứ. Tôi nhìn thế mắt sáng lên:
- Chấp nhận công khai rồi hả?
- Cảm ơn bà mối nhà mày nhiều lắm! Cũng nhờ công mày cả._Nhỏ hí hửng nói.
- Tao đoán ngay chúng mày lén lút quen nhau lúc luyện tập đúng không? Chẹp chẹp, không ổn! Thảo nào tên đó không tiếc thân mình tìm mày suốt ba ngày ba đêm. Sướng quá ha!_Tôi ghẹo.
- Đừng trêu người ta nữa mà._Ánh ngượng ngùng cúi đầu, Kỳ lạnh lùng nói- Cậu ngồi đi.
Nam cung kính "dạ" một tiếng rồi ngồi xuống, trông vẻ mặt hắn bình thản vậy thôi chứ tôi chắc hắn căng thẳng lắm bởi tôi thấy cái biểu cảm khó đỡ của hắn lúc này. Mọi người lúc này đều lặng im như đang chờ gì đó. Tôi cũng bình thản ăn cơm, bỗng nhiên Ánh nhẹ đá vào chân tôi, tôi kêu lên một tiếng rồi quay ra nhìn nhỏ. Nhỏ dùng mắt liếc liếc sang bà nội ý ám chỉ nhờ tôi nói giúp nhỏ. Mà tôi đã giúp là sẽ giúp cho chót, tôi nói:
- Bà nội, bà thấy chàng trai này thế nào, có xứng đáng làm cháu rể tương lai được không?
- Rất tốt!_Bà nội nhìn tôi, giơ ngón tay cái lên, bộ dạng trẻ trung vô cùng.
- Thế có nghĩa là bà chấp nhận rồi nha. Ánh à, mày có thể qua lại với hắn nhưng nhớ đừng có quá giới hạn đấy._Tôi quay qua Ánh, dặn dò, tiện thể còn nháy mắt đá đểu.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Tao sẽ không đi quá giới hạn đâu, tao phải noi gương mày chứ.
- Gương tao gì chứ?_Tôi hỏi, nhỏ gian xảo nhìn tôi, đáp:
- Cái chiêu cứng rắn của mày đó. Chà, khâm phục thật, ba người đàn ông có muốn chạm vào cũng không nổi. Quả thật là…_Ánh đang nói dở tôi liền nhanh chóng nhào tới bịt mồm nhỏ. Tôi chỉ sợ Kỳ mà nghe thêm nữa có khi lật cái bàn ăn này lên mất. Hắn là kẻ ghen không có lever đâu nha. Mặt tôi dần đen đi, liếc xéo Nam một cái, chắc chắn lại do hắn bép xép lung tung rồi. Mà đương nhiên ba người đàn ông được nhắc đến trong câu nói của Ánh là Thiên, Kỳ, Khải rồi. Tam giác rắc rối trong cuộc đời tôi. Cũng may Kỳ không để ý, hắn quay ra nói chuyện với ba Thành:
- Ba, mẹ, từ nay hai người ở lại nhà lớn đi.
- Tại sao? Ba đang định nhường căn nhà này cho con.
- Con cũng có “nhà” của con rồi. Nếu ba mà đi nữa thì bà nội sẽ phải ở lại đây một mình, rồi còn cả căn nhà của dòng họ nữa. Ba nên ở lại trông coi nhà thì hơn.
- Cũng được, tùy con thôi._Ba đáp ứng. Sau đó nói- Để ba gọi Thiên Tuyết về giúp con.
- Con bé đó nghịch như vậy, không biết có nên việc hay không?_Mẹ Ngọc nhìn ba, hỏi. Tôi ngồi nghe mà cứ như vịt nghe sấm, chả hiểu cái quái gì. Quay sang Kỳ, tôi hỏi- Thiên Tuyết là ai vậy?
- Là chị họ tao, em ruột anh Kỳ._Ánh nhanh nhảu đáp khi Kỳ chưa kịp giải thích, rồi nhỏ tự hào kể- Chị ấy bằng tuổi tụi mình, nghe nói là bị đưa sang nước ngoài từ năm 2 tuổi cơ, vì lo cho an toàn của chị ấy thôi. Chị ấy mặc dù hơi nghịch nhưng cũng thông minh chẳng kém mày chút nào đâu.
Tôi nghe thế cũng phấn khởi lắm bởi có một cô em chồng ngang sức ngang tài đấu trí với tôi thì còn gì tuyệt vời hơn. Nghĩ đến đấy, tôi không khỏi vui mừng vô cùng. Ngoài tin ấy ra, nghe nói sắp tới, sau kì thi cuối kì của tôi thì Ánh sẽ chuyển về trường học cùng tôi.
Sắp tới là kì thi cuối kì quan trọng, tôi phải lao đầu vào học rất mệt mỏi. Một tuần bận học túi bụi, tôi bị gia sư của mình (Kỳ) quản giáo rất nghiêm khắc. Hắn ngoài cho một đống bài tập để tôi ôn từ sáng tới tối, còn ngồi kè kè ngay bên cạnh, những lúc tôi suýt ngủ gục thì bị hắn cốc cho một cái, mọc nguyên cục u to tướng trên đầu. Hắn cũng thật biết cách giết người không dùng dao đấy. Cũng may hắn không tước đoạt cái quyền được ngủ trưa và ngủ đêm của tôi đó. Vài ngày sau đó, tôi nghe nói Thiên đã về nước. Khi nghe được cái tin đó nói thật lòng tôi có một chút gì đó vui vui, lại có chút gì đó cảm thấy có lỗi, cũng có chút thương cảm khi nghĩ đến vết thương lòng hắn phải chịu, lại hơi thấy mình vô tâm. Nói chung cảm xúc của tôi hỗn độn cả, hôm ấy tôi định trốn Kỳ ra sân bay đón Thiên bởi tôi biết nếu nói thẳng cho Kỳ biết hắn không nhốt tôi mới lạ đó. Nhưng tôi lại không ra kịp bởi lúc tôi nghe điện thoại của Huy xong muốn đi ngay. Tuy nhiên cùng lúc này, Kỳ như biết trước được điều gì đó đã ném cho tôi một tập bài bắt tôi làm xong. Chờ khi tôi làm xong rồi ra đón thì đã không kịp.
Từ lúc đó tôi cũng không gặp được Thiên, dường như hắn vẫn muốn trốn tránh tôi. Tôi không biết hắn đã nghĩ thông suốt chưa nhưng xem chừng hắn giận khi tôi không ra đón hắn. Cho dù tôi không thể chấp nhận tình cảm của hắn thì chúng tôi vẫn có thể là bạn, là đối tác quan trọng duy trì mối quan hệ giữa hai bang hội mà. Tôi ảo não trở về nhưng rồi mấy hôm sau tôi quên luôn chuyện của Thiên. Hôm nay, tôi quyết tâm trốn một buổi học, dẫn Ánh đi quẩy. Tôi cùng Ánh trở lại nhà lớn, khi thấy tôi, có vẻ mọi người rất là ngạc nhiên. Có lẽ họ nghĩ tôi không có thời gian đi chơi bởi càng gần ngày thi học sinh sẽ càng bận, mà tôi thì bận hơn ai hết, bận túi bụi luôn.
Tôi chào mọi người rồi kéo Ánh ra vườn trước sự ngỡ ngàng của người nhà. Tôi muốn rủ Ánh đi hái xoài ăn đây mà. Sau khi hái, tôi theo công thức làm xoài dầm mà tôi đã học trước đó, làm ra rồi liên hoan bữa xoài với nhỏ. Hai đứa vừa ăn vừa xuýt xoa, buôn chuyện trên trời dưới biển, buôn mãi không đến chán. Sau khi ăn xong, tôi lại kéo Ánh đến nhà Bảo Châu quẩy một trận tới bến, sau đó dẫn cả Bảo Châu cùng Thanh Trúc đi quẩy tanh bành các quán bên đường. Sau đó, khi đã chơi chán chê, tôi cùng cả lũ tới công viên chơi. Đang chơi vui thì đột nhiên hai kẻ không mời mà tới xuất hiện làm tôi bất ngờ. Hai gương mặt hằm hằm, tỏa ra toàn sát khí bức bách cứ nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Sau đó Nam không nói không rằng kéo Ánh đi, còn Kỳ thì kéo tôi lên xe của hắn. Khi hai chiếc xe lăn bánh liền chạy về hai hướng khác nhau, thoáng cái đã bỏ xa Thanh Trúc và Bảo Châu. Lúc tôi quay lại nhìn hai nhỏ còn đang vẫy tay chào tôi.
Kỳ lái xe với một tốc độ kinh hoàng mà không nói một lời nào, hai môi cứ mím chặt lại, sát khí tỏa bừng bừng. Trong xe mặc dù có hệ thống lò sưởi làm ấm nhưng tôi lại cảm thấy lạnh thấu xương bởi cái hầm băng ngay bên cạnh. Về đến nhà, Kỳ lôi tôi lên phòng không chút thương tiếc cứ như muốn vùi hoa dập liễu vậy. Thấy hành động của Kỳ, trong lòng tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo “chết rồi, lần này hắn giận thật rồi! Thế nào cũng phải nghe giáo huấn và bị ăn đòn.” Tôi bị hắn ném lên giường như đang ném một con gấu bông, hắn lấy thắt lưng trói tay tôi lại, sau đó lại lấy ra một chiếc thắt lưng khác. Hắn quất “đét đét” vào mông tôi không chút lưu tình, tôi đau quá kêu la:
- Ông xã, đừng đánh nữa, đau quá! Tha cho em đi! Em biết lỗi rồi.
- Biết lỗi rồi hả? Cái đồ ham chơi này, hôm nay tôi phải cho em một trận mới được. Đã bảo ở nhà học mà cứ chạy lăng xa lăng xăng! Hừ~!_Mỗi lời nói ra lại quất vào mông tôi một cái. Tôi lăn lộn trên giường, khóc lóc nài nỉ- Nhưng em chán quá rồi, nếu còn không giải tỏa chẳng em điên mất. Á, ông xã, tha cho em đi. Lần sau em không dám nữa đâu. Hu hu…
- Tôi làm như thế cũng là vì muốn tốt cho em thôi. Thành tích học tập đã không tốt, lại còn ham chơi. Như thế bảo sao ba mẹ em lại nghiêm khắc như vậy._Tiếp tục quất lên cái mông tội nghiệp của tôi.
- Xin anh đấy!! Van anh mà!!! Đau quá…Mông em sắp nở hoa rồi! Lần sau em không dám trốn đi chơi nữa. Huhu…_Tôi khóc lớn.
- Thật không???
- Em hứa, em thề, em đảm bảo._Tôi vì muốn bảo toàn cái mông của mình mà chấp nhận bán đứng bản thân, gật đầu lia lịa. Vì thế hắn liền bằng lòng cởi trói cho tôi. Vừa mới được tự do , tôi liền lao ngay vào lòng hắn làm nũng, quên mất trước đó hắn từng đánh tôi đau như thế nào.
[Nhìn cô cọ tới cọ lui giống một con mèo nhỏ cần sự cưng chiều, trông đáng yêu vô cùng. Lòng anh bỗng dâng lên một sự ấm áp cùng ngọt ngào lan tỏa, môi bất giác nhếch lên một đường cong hoàn hảo.]
Tóm tắt chương sau: Chương sau nói đến sự giáp mặt của Thiên – Kỳ – Nguyệt. Thiên đột nhiên xuất hiện ở trường Nguyệt là vì sao? Ba người này gặp mặt sẽ xảy ra chuyển gì? Ngoài ra, chap sau không chỉ nói đến cuộc gặp gỡ của Thiên, mà còn nói lên ý định của Tú Oanh – cô hotgirl từng thích Trần Tuấn và gọi người gây gổ với Nguyệt. Cô nàng đã can đảm thách thức Nguyệt cũng như gửi lời tuyên chiến đến với cô. Vậy rốt cuộc Tú Oanh tuyên chiến vì điều gì? Và tuyên chiến cái gì? Đối với Nguyệt rốt cuộc có ảnh hưởng gì? Cùng chờ đọc chap sau nhé!!!
|
Chương 117
- Được rồi, lần sau đừng trốn đi nữa, sẽ làm anh lo. Còn bây giờ vào rửa mặt đi._Hắn lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi gật đầu rồi nghe theo lời hắn vào nhà tắm để rửa mặt.
Hôm sau là ngày thi mà tôi chỉ cần hoàn thành nốt lần thi này là sẽ được tự do rồi. Mang một niềm vui lớn lao đi vào phòng thi, tôi có lẽ làm bài khá tốt. Cũng nhờ công sức của người nào đó mà kiến thức tôi nắm được vô cùng chắc, làm bài thành công ngoài sức mong đợi. Tôi cso lẽ là đứa làm xong gần nhất nhì trong phòng và đương nhiên sẽ được đặc sá ra khỏi phòng đầu tiên. Sau 3 tiếng 10 phút thi, tôi vui mừng trở ra cổng trường. Rất nhanh tôi đã thấy ông chồng anh tuấn của tôi cùng con Lamborghini mui trần đợi sẵn. Hắn lại đổi xe rồi, hừ! Mặc dù không muốn hắn lãng phí, đến đón tôi bằng con xe sang trọng này khiến tôi thấy ngại khi bị mọi người cứ nhìn chằm chằm nhưng tôi không thể phủ nhận lúc này trông hắn rất men lì (manly). Tôi vui vẻ đi đến chỗ hắn, bộ dạng hắn thảnh thơi hết thảy. Thấy tôi, hắn chỉ hỏi bằng một chữ ngắn gọn và vô cùng súc tích:
- Tốt?_Nghe hắn hỏi thế, tôi gật đầu.
Lúc tôi lên xe Kỳ, thấy chiếc xe Lincoln quen thuộc cũng đỗ xịch trước mặt. Người con trai khí thế hơn người bước xuống, kẻ đó còn ai khác ngoài Thiên. Mặc dù trong lòng có chút hân hoan vì gặp lại bạn cũ nhưng tôi vẫn theo phép lịch sự của mình, chào hỏi:
- Anh về rồi sao? Lâu quá không gặp. Mà sao anh phải ra nước ngoài vậy?
- Tôi có việc._Cũng là phong thái ngắn gọn nhưng có phần lạnh nhạt khiến tôi kinh ngạc.
Mới mấy tháng không gặp thôi mà anh ta đã thay đổi đến nỗi ngay cả tôi cũng còn không nhận ra được. Giờ thì tôi cũng hiểu được phần nào câu nói của Huy lúc ấy, hắn nói tất cả đều là vì tôi mới khiến Thiên phải bỏ đi. Có lẽ đúng là vì tôi thật, dù sao tôi cũng không thể phủ nhận tôi đã gây ra vết thương lòng cho hắn và hắn cần thời gian để quên tôi. Tốt thôi, tôi sẽ giúp hắn quên triệt để tôi vì nếu tình cảm hắn dành cho tôi không mất đi thì không có gì tốt với cả tôi và hắn cả. Mặc dù tôi biết mình làm thế là tàn nhẫn nhưng đâu còn cách nào khác chứ.
Khi cả ba gặp mặt, không khí có mấy phần u ám, Kỳ và Thiên nhìn nhau tóe lửa, đến nỗi tôi cũng thấy rùng mình vì ánh mắt hận thù đỏ ngầu của họ lúc này. Rồi không biết tại sao, Kỳ bỗng đến bên, ôm eo tôi, kéo tôi lên xe trong sự chiếm hữu vô cùng lớn, hắn nói:
- Đi thôi, không có việc gì phải để ý đến hắn._Nghe cái giọng điệu chua loét toàn mùi dấm của hắn là tôi biết hắn lại ghen rồi. Vì thế, tôi vẫn phải lựa chọn một trong hai, tôi ngoan ngoãn lên xe. Chờ khi tôi yên vị, hắn liền phóng vụt đi.
Tôi ngồi bên cạnh không ngừng liếc hắn, hai tay bấu chặt vào dây an toàn, không dám nhúc nhích cũng như thở mạnh một cái bởi tôi sợ hắn giận cá chém thớt chém luôn cả tôi. Nhìn khuôn mặt “không cảm xúc” của người bên cạnh, tôi có chút đắc ý cười trộm. Đang cười trộm bỗng nhiên hắn quay sang, nụ cười của tôi vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Hắn có vẻ hài lòng, hỏi:
- Hôm nay muốn ăn gì?_hắn đột ngột hỏi làm tôi khó hiểu, hỏi lại- Sao lại muốn ăn gì? Ngày nào mà chả ăn như thế.
- Hôm nay ăn món khác, anh muốn đưa em đi ăn mừng.
- Chưa cần, chờ khi nào có kết quả ăn mừng một thể cũng không muộn. Nhưng đến lúc đó anh đừng có chê em tiêu xài tiền của anh là được.
- Có cần anh vác đống tiền đến trước mặt em và nói rằng “nếu em không tiêu hết có nghĩa em không yêu anh” không?_Hắn quay lại, hỏi. Tôi đẩy hắn- Thôi đi, anh học cái chiêu đó ở đâu vậy? Miệng lưỡi cũng thật dẻo.
Tôi biết hắn rất nhiều tiền và đương nhiên cũng biết hắn rất chiều tôi, tôi có thể thoải mái tiêu tiền, vung tay quá trán cũng được vì tiền hắn có tiêu cả đời cũng không hết nhưng tôi không phải người quá lãng phí và tôi không thích sự lãng phí. Tôi là người có nguyên tắc, tôi sẽ không tiêu tiền vào những thứ không đáng, hơn nữa số tiền đó cũng đâu phải của mình hắn. Nó là công sức của cả tập thể người trong công ti hắn, cũng là công sức vất vả của hắn mà mới có. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, có người làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được mấy đồng bạc dùng để duy trì cuộc sống đó chứ, vì thế cũng nên biết trân trọng đồng tiền chứ không thể lúc nào cũng cậy ta đây giàu sang mà tiêu sài hoang phí.
Mà nhắc đến hắn tôi lại thấy dạo này mình hơi vô tâm thì phải, chỉ lo ôn thi và lo những thứ không đâu mà quên mất hắn, khi nào tôi phải bù đắp cho hắn mới được. Tôi hiểu rằng trên đời này không ai có thể đợi mình mãi mãi mà, cũng hiểu rằng chân tình đôi lúc rất khó tìm được mà tôi lại quá dễ dàng có được, vì thế tôi nhất định phải trân trọng. Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua một cách… quá đỗi hạnh phúc chứ chẳng nhàm chán như tôi tưởng. Tại sao trước kia tôi không biết có người yêu mình thật là hạnh phúc nhỉ? Bây giờ cho dù tự do tôi cũng không thèm, tôi chỉ cần hắn thôi. Quả thật như người ta nói, cho dù cuộc sống sau này có thế nào thì ở bên cạnh người mình yêu vẫn là nơi an toàn và hạnh phúc nhất.
Dạo này hắn vô cùng bận, tới mức không còn đủ thời gian dành cho tôi, nhưng không sao tôi vẫn có thể tự tìm niềm vui riêng cho mình. Tôi suốt ngày tụ tập với đám bạn nhưng không quên chăm sóc hắn. Sáng trước khi hắn đi tôi chuẩn bị đồ ăn cho hắn, đến trưa lại mang cơm đến, chiều thì đến công ti đón hắn rồi về cùng. Cuộc sống ngưỡng tưởng thế là hạnh phúc nhưng đôi lúc gặp không ít rắc rối. Mấy cô thư kí dù biết sếp của mình có vợ rồi nhưng vẫn không ngừng lượn lờ và vo ve bên hắn, thật sự là không biết xấu hổ. Chờ hè đến xem tôi dạy dỗ mấy ả đó thế nào cho ra trò.
Thời gian lại tiếp tục trôi và đến hôm nay tôi đã có thể nhận được kết quả, mong rằng nó sẽ tốt. Tôi rất hồi hộp muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức nhưng lại sợ mình thất vọng. Tôi đứng trước bảng xếp hạng mà tim đập không ngừng, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn. Rồi tôi bỗng hít một hơi dài, chuẩn bị sẵn tinh thần, mở banh mắt ra. Đập vào mắt tôi là dòng chữ “Lâm Như Nguyệt” to đùng đùng trên bảng và đứng thứ…hai đó. Yeah, đây là lần đầu tiên kết quả học tập của tôi lại cao như vậy, tôi lấy làm vui mừng vô cùng. Bởi ngày trước thành tích của tôi lẹt đẹt cũng chỉ trong top 10 thôi, đây là top 5 hạng hai đó. Nhưng mà người đầu tiên là ai mà giỏi thế nhỉ? Tôi đọc xong mà bàng hoàng:
- Đỗ Tú Oanh, toán 10 văn 10!_Quả là điểm Max rồi. Cuối cùng vẫn là tôi thua con nhỏ đó ư? Nhưng không sao, dù sao con nhỏ đó là hotgirl, học giỏi cũng phải thôi, mình không việc gì phải buồn. Mặc dù tự nhủ như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn rất khó chịu. Ngày trước tôi nhớ con nhỏ đó thành tích cũng đâu hơn được tôi, điểm thi lúc nào cũng thấp lè tè, toàn xếp hạng cuối không à. Không biết sức mạnh to lớn nào đã biến cô ta trở nên thần kì như vậy, tôi cũng muốn học hỏi. “Thôi, dù sao hạng hai cũng điểm cao rồi, không cần phải bận tâm đến con nhỏ đó nữa”_Tôi tự nhủ.
Tôi đang định trở ra thì có một bạn gái nào đó đến tìm tôi, nói rằng Tú Oanh muốn gặp tôi ở sân sau. Ngay khi vừa nhận được tin, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là “chả nhẽ cô ta lại không vừa mắt tôi cái gì mà gọi tên Long kiki đến đánh tôi”. Mà cũng phải thôi, thành tích học tập của cô ta cũng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút, không tức sao được. Tôi mặc dù trong lòng nổi lên bất an nhưng vẫn dũng cảm tiến về sân sau. Lần này tôi còn lâu mới sợ nhé, đứa nào đến tôi đánh đứa đó. Khi tôi ra tới sân sau, trái ngược với tưởng tượng của tôi, chờ ở đó chỉ có mỗi mình Tú Oanh. Tôi đến gần, khoanh tay trước ngức, hỏi:
- Có chuyện gì?_Học theo lối nói ngắn gọn của Kỳ. Nhỏ đó rất kiêu kì, vừa đi vừa ưỡn ngực, nhìn đã không thấy thuận mắt. Nhếch mép đến trước mắt tôi, ả hỏi:
- Biết vì sao tao lại hơn điểm mày trong kì thi đó không?
- Vì sao?
- Vì tao muốn cho mọi người thấy tao hơn mày, cái gì cũng hơn mày.
|