Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 20 Tuấn bực bội bỏ đi , gọi điện thoại cho Tuấn đến giải sầu . Chiếc điện thoại này là Kỳ ưu ái tặng cho tôi vào hôm sinh nhật . Hôm nay tôi mới mở rộng tầm mắt , biết được Kỳ là một tên vô lại như thế nào . Tôi gọi mà Tuấn không bắt máy , hình như điện thoại hết pin . Bực mình , tôi gọi điện cho Bảo Châu và Thanh Trúc tới buôn chuyện cho đỡ buồn . Chờ 15' , cuối cùng hai nàng cũng xuất hiện , mặt ai nấy đều rạng rợ , còn mặt tôi thì buồn bực không thôi , ỉu xìu như bánh đa nhúng nước . Hai nhỏ chạy tới bên tôi , giở giọng trêu trọc :
- Từ khi có bồ là quên mất tụi này luôn ! Sao hôm nay lại nhớ đến tụi này vậy ? Chắc mai có bão . Về chắc phải xem thời tiết để còn đề phòng !
- Bọn mày thôi đi , tao rủ ra để mà giải khuây chứ không phải để chúng mày trêu trọc tao đâu !
- Có chuyện gì mà ủ rũ vậy cô nương ? _ Trúc hỏi tôi
- Mày ơi tao bị ép hôn ! _ Tôi nhào ngay vào người hai nhỏ mà khóc òa . Chỉ khi ở bên hai nhỏ tôi mới có thể thoái mái bộc lộ cảm xúc riêng của mình . Châu vỗ về tôi , ân cần hỏi - Lại chuyện gì ?
- Ông già bắt tao tháng sau cưới thằng cha Kỳ đó , ép tao phải chia tay với Tuấn , không ổng sẽ ... ông sẽ ... _ Tôi nấc lên từng đợt . Thực ra lúc đó tôi nói cứng rắn thế thôi nhưng chưa chắc tôi đã làm được .
- Thôi ! Nín đi ! Chuyện đâu còn có đó , nhất định sẽ có cách giải quyết ổn thỏa mà ! _ Trúc khuyên răn thôi .
- Tao không muốn chia tay với Tuấn , tao không muốn cưới Kỳ ! Làm sao bây giờ ? _ Tôi lo lắng hỏi . Trúc trầm ngâm một lúc lâu , hỏi - Rốt cục mấy tháng nay mày đã làm gì ổng để đến bây giờ mày bị ép hôn ?
- Tao không biết ! Mấy tháng nay tao đã không ngừng tìm cách chọc giận , muốn để hắn bỏ cuộc nhưng ngờ đâu hôm nay hắn lại đến nhà ép ba mẹ tao để tao phải lấy hắn !
- Thật là khốn kiếp , vô liêm sỉ ! Để tao đi tế cho thằng cha mặt dày đó một trận ! _ Châu hùng hổ xắn tay áo
- Đừng ! Vô ích thôi ! Tao đã cố nhiều lần chỉnh hắn nhưng hắn vẫn mặt dày bám theo tao không dứt . Tao nghi ngờ da mặt hắn còn dày hơn cả bức tường ở Vạn Lí Trường Thành nữa ! _ Tôi ngang nhiên nói xấu hắn mà không chút xấu hổ
- Thôi ! Đừng nghĩ nữa , đi tới đâu hay tới đấy ! Trước hết mày cứ bơ thằng cha đó cho tao , làm hắn hết hy vọng đi , sau đó tính tiếp ! _ Trúc nói giọng tỉnh bơ . Tôi bực mình gắt lên - Nói như mày thì ai mà chả nói được !
- Đừng nóng ! Hôm nay không phải mày hẹn tụi tao qua đây để giải khuây sao ? Đi thôi ! Đừng lề mề mất thời gian lắm ! Nghĩ về hắn làm chi cho mệt đầu ! Cứ qua ngày hôm nay đi rồi tính ! _ Châu vui vẻ kéo tay tôi . Tôi ảo não " ừ " một tiếng rồi theo hai nhỏ đi chơi .
Chỉ trong chốc lát tôi đã quên ngay tên Kỳ . Bọn họ nói đúng , tôi không nên nghĩ về hắn làm chi , chỉ tổ mệt đầu , hắn đúng là cái đồ sao chổi . Nhưng thực sự trong lòng tôi không được vui như trong tưởng tượng và như biểu hiện của khuôn mặt , cho dù đỡ hơn phần nào . Hôm sau tôi đến trường thấy Tuấn không đi học , tôi thấy lạ , hỏi một vài người gần nhà thì biết cậu ấy bị ốm , tôi mê mẩn đến thăm sau khi học xong . Vào trong nhà tôi thấy Tuấn vẫn đang nằm trên giường , người băng bó kín mít như một cái xác ướp . Tôi thấy lạ , vội vàng đến hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? _ Tuấn yếu ớt nói với giọng thều thào không thành câu , trả lời tôi - Không ... có gì cả ... chỉ là ... chỉ là ... bọ ắn ... đánh thôi ... !
- Vậy ai đánh cậu ? Tại sao chúng lại đánh cậu ? Bảo tôi một tiếng tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ , cho chúng một trận ! _ Tôi bực mình gầm lên . Bọn họ quả thực quá đáng nha ! Máu nữ hiệp trong người tôi lại sôi sục lên rồi ! Cho dù bây giờ người nằm đó không phải là Tuấn tôi vẫn muốn ra tay lấy lại công bằng cho người ta mặc dù biết mình không đủ sực đánh bại cái kẻ đó .
- Không ... không biết ... ! _ Tuấn vẫn cái giọng yếu ớt đó . Tôi bực mình , quả đúng như tôi dự đoán , chắc chắn tên Kỳ ở sau lưng làm ra cái chuyện này rồi , tôi phải tìm hắn tính sổ mới được . Lần trước mới chỉ cảnh cáo hắn thôi nên hắn không biết sự lợi hại của tôi * vâng ! em biết chị lợi hại rồi ! * , dám động đến Tuấn , quả này tôi không thể tha thứ cho hắn được . Tôi đặt túi đồ xuống , nói với giọng quan tâm - Cậu nghỉ ngơi đi cho sớm khỏe chúng mình còn tiếp tục chiến đấu , mình đi trước !
( Xong chap 20 )
Chap 21 và 22 , 23 sẽ là một chap rất " hot " rất rất " hot " , mong các bạn tiếp tục ủng hộ chuyện của mình nhé ! Chờ cái bản hợp đồng đấy mà lâu quá , các bạn có thấy nản hay không ? Gợi ý chút nha , chap 45 mới ra được bản hợp đồng , chap 53 là cưới rùi ! hehe , đám cưới sẽ có sự bất ngờ cho các bạn ! Nhớ đón đọc nhá ! Tks các đọc giả của tôi nhìu !
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 21 - Nguyệt ! ... _ Tuấn gọi tôi , tôi quay lại nghe Tuấn nói hết câu - Hứa ... đừng buông tay ... nhé ! _ [ Giờ phút này cậu ta thấy sợ hơn bao giờ hết , cậu ta có cảm giác cậu ta sắp không giữ nổi cô nữa rồi . Bọn xã hội đen hôm qua chắc do Kỳ phái đến , cậu ta biết nhưng biết thì có thể làm gì được , biết cũng không giải quyết được gì . Vì vậy cậu ta muốn cô hứa với cậu ta , như thế cậu ta mới có thể yên tâm được ] . Tuấn giơ ngón áp út lên , muốn tôi móc ngoéo , tôi như ý nguyện của hắn , nói - Nhất định không buông tay ! _ Sau đó lồng ngón áp út của mình vào , xong rời đi .
Tôi vội vã đến tìm Kỳ nói chuyện cho rõ ràng . Đến khi tìm được , tôi không thương tiếc cho hắn một cái bạt tai vào khuôn mặt hoàn mĩ của hắn * ồi ! đau thế ! chị thật ko bít thương hoa tiếc ngọc chút nào ! thương anh Kỳ quá ... hic ... hic ... * . Hắn ngạc nhiên hỏi tôi :
- Hôm nay tôi lại làm gì chọc giận đến em à ? _ Vẻ mặt tức giận . [ Anh thực sự không thể hiểu anh lại làm gì đắc tội với cô mà để cô phẫn nộ đến như vậy . Từ trước tới nay cô đều rất an phận , cho dù giận cô cũng không bao giờ dám tát anh , vậy mà hôm nay ... Cô đúng thật càng ngày càng to gan rồi ! ]
- Anh làm việc gì tự anh biết ! Sao ? Không dám thừa nhận ? Tôi ghét nhất là kẻ có làm mà không có nhận * tác giả cũng ghét loại này ! * _ Cơn giận của tôi đã bùng phát tới mức không thể kiểm soát được rồi
- Tôi làm gì ? _ Hắn khó hiểu nhìn tôi . [ Thực sự anh cảm thấy rất oan ức nha , rõ ràng anh đâu có làm gì đắc tội với cô chứ ! ]
- Anh làm gì thì tự anh biết . Mà tôi hỏi anh , có phải anh cho người đánh Tuấn không ? _ Tôi gằn giọng
Lúc này đây tôi tức tới nỗi chỉ muốn một phát kết liễu hắn thôi . Nhưng cho dù đầu tôi có nghĩ như thế nào thì tôi cũng đâu có ngu mà làm như vậy . Tôi luôn ý thức được hành động của mình , với lại một phần là do tôi không dám , giết người là tôi lớn làm sao tôi gánh vác nổi đây ?
- Lại Tuấn ! Sao lúc nào em cũng nghĩ đến hắn , lúc nào cũng bảo vệ hắn , chả bao giờ thấy em quan tâm tôi như thế . Rồi khi hắn bị làm sao , lúc nào em cũng chạy tới chỗ tôi , trách cứ tôi . Vài lần tôi còn bỏ qua nhưng tôi càng nhường em lại càng lấn tới . Có bao giờ em tin tưởng tôi không ? Có bao giờ em nghĩ tới cảm nhận của tôi không ? Bây giờ tôi nói tôi không làm em có tin hay không ? _ Kỳ phẫn nộ hét lên với tôi , bộ dạng trông rất khổ sở . Tôi hơi chột dạ " có khi nào hắn không làm thật ? " . Tôi rất phân vân không biết mình đang làm đúng hay làm sai nữa . Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kỳ tức giận đến như vậy . Có phải tôi quá đáng lắm hay không khi chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác , luôn vô tâm , ích kỷ như vậy ?
[ Lần này anh không kiêng dè nữa , anh nhất định phải bộc lộ hết lòng mình cho cô biết : bao khổ sở anh vì cô , bao uất ức anh phải chịu là đáng sao ? Chỉ vì muốn làm cô vui , đôi khi anh đổ hết tội lỗi lên đầu mình , chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ phải chịu thiệt bao nhiêu . Lúc cãi nhau với cô anh luôn để mình thua , luôn nhường nhịn dù biết cô sẽ không để tâm đến ... Bao nhiêu điều đó còn chưa đủ hay sao , hay cô còn muốn gì hơn nữa ? Mà qua bao nhiêu điều , anh đổi lại được cái gì ? Đổi lại được cái nhìn khinh khỉnh của cô hay sự chán ghét của cô ? Như thế có đáng hay không , để có thể lấy được cô , cái giá anh phải trả có phải quá đắt hay không ? * em cũng thấy thế , ko đáng đâu anh * Nhưng nếu có trả giá đắt hơn mà có được cô anh cũng sẽ làm . Nếu có người có lòng dạ sắt đá thì cô đúng là một ví dụ điển hình cực lớn . Cô giống như là có trái tim bằng băng không biết lay động , mặc dù chỉ số lay động cũng có nhưng cực kì ít và nhỏ bẻ . Dường như là một người vô tâm đến vô cảm * tác giả cũng nhận thấy như thế ! * Anh phải làm gì để cho cô tin anh bây giờ ??? ]
Đúng lúc căng thẳng , trong lòng tôi đang có sự tranh đấu nội tâm gay gắt giữa tin và không tin thì điện thoại tôi đổ chuông , tôi nghe máy , sắc mặt phút chốc trắng bệch , cắt không còn giọt máu . Là ba tôi gọi , không ngờ ông ấy lại quyết tâm đến như vậy , chỉ bằng một câu nói " là ba làm " mà như cây kim châm vào lòng tôi , nhức nhối vô cùng . Tại sao ba lại phải làm như vậy chứ chứ ? Ép tôi đến đường cùng ba mới thấy vui hay sao ? Tôi thẫn thờ tới mức đánh rơi cả điện thoại xuống đất , vỡ tan thành hai mảnh chỉ trong phút chốc .
( Xong chap 21 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 22: chương 22 Tôi sụp xuống , xụi lơ trên mặt đất , nước mắt không ngừng tuôn rơi . Quả nhiên đánh cuộc tình cảm vào vụ này không đáng chút nào , đến tột cùng người đau khổ lại chính là mình . Trong lòng tôi không ngừng tự hỏi " tại sao mình lại có người ba độc ác tới mức ép con gái mình tới đường cùng như vậy ? " Nhưng ba mẹ không ai có thể lựa chọn cả , được đến với thế giới này đã là điều hạnh phúc lắm rồi ! Bỗng nhiên Kỳ tiến đến gần , ôm tôi vào lòng , nói : - Khóc đi !
Tôi bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi , không muốn ngụy trang cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ nữa . dưới tác động mãnh liệt như thế , làm sao có ai chịu nổi chứ ! Huống hồ gì tôi cũng chỉ là một đứa con gái , một đứa trẻ , cũng yếu đuối như ai thôi , cũng cần người che chở như ai thôi . Tôi lao ngay vào lòng Kỳ bật khóc nức nở , tay bấu chặt vào người hắn . [ Kỳ sửng sốt tột độ , anh cứ nghĩ lần này cô sẽ cự tuyệt và đẩy anh ra nhưng không ngờ cô không những không đẩy anh ra mà còn chọn bờ vai anh để mà khóc . Đây là lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối như thế này , thật khác xa so với vẻ ngoài hung tợn của cô lúc nãy . Nhưng nhìn cô khóc anh lại càng thấy đau lòng hơn , nước mắt cô như chuỗi trân châu đứt dây từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm áo anh , thấm đẫm vào da thịt săn chắc và cũng làm đau nhói trái tim anh . Bờ vai gầy yếu mỏng manh của cô tại sao lại phải cứ tự mình gánh chịu như vậy chứ ? Anh thề nếu như anh có được cô anh sẽ không để cô phải khóc như thế này * có làm đc ko anh ? đời ai biết đâu đc chứ " NGỜ " chứ ! * nhưng anh sợ không còn cơ hội vì trái tim cô không dành cho anh nữa . Nhưng dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ , chưa nhận thức được đâu là yêu nên mới có tình yêu đầu khờ dại . Anh tin sẽ có một ngày con tim cô sẽ rung động vì anh * ngày đó ko còn xa nữa đâu , anh cứ yên tâm ! * ]
Sau khi khóc chán chê , tôi lau nước mắt , ngẩng lên nhìn Kỳ . Người con trai này đây khiến tôi cảm thấy mình tràn đầy cảm giác tội lỗi và hối hận . Tôi nợ người này quá nhiều * vậy thì còn ko mau chóng trả nợ cho ng` ta * sợ là sẽ không trả hết được . Tuy sống với Kỳ không được bao lâu nhưng tôi cũng đã nắm được một vài phần tính cách của anh ta : tuy là người ngạo mạn nhưng rất dịu dàng , luôn yêu chiều tôi và nhường tôi hết sức , đối xử rất tột với tôi . Tôi đâu có mù mà không nhận ra , chỉ là lúc ấy tôi không thể tiếp nhận , như thế tôi sẽ rất áy náy . tôi vươn tay đưa lên má Kỳ , nói với giọng nhẹ nhàng mà tôi chưa bao giờ nói với hắn . Tôi thực muốn bù đắp cho những lỗi lầm của mình , hỏi :
- Có đau không ? Xin lỗi tôi hơi mạnh tay ! _ Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười với tôi , một nụ cười hết sức ngọt ngào . Tôi cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ tôi từng chứng kiến , tự hỏi tại sao anh ta chẳng bao giờ cười một nụ cười như thế .
[ Kỳ quả thực rất vui , cuối cùng những việc anh làm coi như là không đổ sông đổ biển , chí ít ra bây giờ cô cũng quan tâm , để mắt tới anh một chút . Cho dù là chuộc lỗi cũng được , thương hại cũng được , giả tạo cũng không sao , dù sao cô cũng vì anh mà rung động một ít , coi như bước đầu chinh phục con mèo nhỏ lợi hại này đã dành được thắng lợi ] . Tôi tiếp :
- Tại sao anh biết rõ mà lại không nói với tôi ? Tôi nhất định sẽ làm rõ mà ! Đúng là khờ khạo !
- Vì em thôi ! _ Kỳ nói rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi trong khi tôi chưa kịp chuẩn bị . Nhưng tại sao lần này không có chút phản kháng mà còn có chút chờ mong ? Tôi không thể hiểu nổi cơ thể mình . Bây giờ tôi chỉ biết nghe theo tiếng gọi của cơ thể , biết rằng tôi cần đáp lại nụ hôn này mà quên mất rằng Tuấn cũng đang mong chờ tôi . Tôi vươn tay , không nghĩ được gì nữa , theo bản năng cơ thể dẫn dắt , tôi đáp lại một cách vụng về [ Kỳ cũng rất bất ngờ cô lại dễ dàng bị thuần phục như vậy , ngược lại còn đáp lại nụ hôn của anh nữa . Tuy động tác có hơi vụng về nhưng cô có phản ứng là anh vui rồi ]
Một lúc sau , khi có vẻ thiếu oxi trầm trọng , tôi mới được Kỳ tha cho . Khi Kỳ bỏ ra , khuôn mặt tôi đỏ bừng , không khí có phần lúng túng . Tôi dứng dậy , không nói không rằng , xấu hổ chạy ra ngoài mà còn quên nhặt điện thoại . Lần này tôi đến tìm ba . Vào trong nhà , tôi bay ngay đến chỗ ba , dùng giọng phẫn nộ , hỏi :
- Tại sao ba lại làm như vậy ? _ Ba tôi đang đọc báo uống trà nhàn nhã , không ngẩng đầu lên , trả lời - Ngoan ngoãn chia tay nó cho ta !
- Tại sao ba cứ hết lần này đến lần khác ép con lấy hắn ? Con căn bản không yêu hắn , cuộc hôn nhân này nhất định sẽ không có hạnh phúc , hà cớ gì ba vẫn còn muốn nó diễn ra ? Chả nhẽ ba nhẫn tâm nhìn con gái mình chôn chân trong cuộc hôn nhân đó ư ?
- Không có hạnh phúc ? Thằng Kỳ có cái gì không tốt bằng cái thằng đó ? Lại vì thằng kia chứ gì ? Mày không chia tay với nó thì chuẩn bị nhặt xác nó đi !
( Xong chap 22 )
Phù ! Chap này quan hệ của họ có vẻ tiến triển hơn chút nhưng vẫn căng như dây đàn . Thích mỗi câu nói " VÌ EM THÔI " của anh , cơ mà vẫn thấy không đáng chút nào .
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 23 - Ba ... ba trở nên độc ác như vậy từ khi nào ? Tại sao ba lại có thế lực lớn như vậy ?
- Mày không cần biết ! _ Ba tôi trả lời nhẹ như không . [ Thực ra ông cũng rất đau lòng khi phải ép con gái mình đến đường cùng như vậy nhưng ông không còn cách nào khác , để bảo vệ cô , ông chấp nhận hy sinh danh dự . Thực ra ông nói vậy để dọa cô thôi chứ ông chưa bao giờ muốn làm hại người khác . Chuyện Tuấn bị đánh là do ba Kỳ làm , ông Thành thông báo cho ông Hùng . Vì muốn cô đồng ý nên ông nói là ông làm để cảnh cáo cô ]
- Nếu ba mà dám động đến cậu ấy lần nữa con sẽ bỏ đi đấy ! Còn nếu ba dám làm hại đến tính mạng của cậu ấy thì cũng chờ nhặt xác con đi là vừa . Con nói được sẽ làm được ! * ôi ! chị quyết tâm đến vậy ư ? khâm phục ... quả thực khâm phục ... * _ Tôi đe dọa . Đến nước này rồi thì tôi không e ngại gì nữa , để đảm bảo không liên lụy đến người vô tội và cũng là người mà tôi yêu quý .
- Mày dám ! ... _ Ba tôi gằn giọng . [ Cô thật là khiến ông tức chết mà . Yêu thằng đấy sâu đậm như vậy thì cũng không nên ngu ngốc lấy tính mạng ra đe dọa chứ * là do chị bị mấy ng` ép đến độ phải làm như thế thôi * . Haizz ... cái tính bướng bỉnh khi nào mới khiến người khác bớt lo ]
- Ba cứ thử đi xem con có dám hay không ! _ Tôi với giọng quả quyết .
- Ông Thành ! Cho người ra đây ! _ Ba tôi gọi vọng vào . Lập tức mấy người áo đen to lớn xuất hiện cùng với bác Thành bước ra một cách uy nghiêm .
- Sao ông gọi tôi ra đây làm gì ? _ Bác Thành ngồi cạnh ba tôi , hỏi
- Cho tôi mượn người của ông một chút ! _ Ba tôi nói . Sau khi được bác Thành đồng ý , ba tôi sai mấy người áo đen tiến đến gần tôi .
- Ba ! Ba định làm gì ? _ Tôi run sợ lùi về phía sau , hỏi
- Đưa cái Nguyệt về , nhốt nó không cho ra ngoài đến khi nào nó chịu tỉnh ngộ đồng ý mới thôi ! _ Ba tôi sai bọn người áo đen
- Ba ! Ba không thể đối xử với con như vậy ! Thả tôi ra , các người mau thả tôi ra ! Tôi không đi ! _ Tôi la hét om sòm và được bọn người vệ sĩ áo đen đưa ra ngoài , nhét vào trong xe , phi thẳng đi .
[ Còn lại ông Hùng và ông Thành , ông Thành hỏi :
- Có phải ông đối với nó hơi quá đáng , dù gì nó cũng là trẻ con , đợi mấy năm nữa cũng được , hoặc hủy hôn đi ! ...
- Không trẻ con gì hết , nó cũng 14 tuổi rồi , cũng hiểu sự đời rồi . Với lại ông biết tình hình của chúng ta , tôi tin thằng Kỳ nó mới có thể bảo vệ cho con gái của tôi !
- Vậy ... thôi được rồi ! ... Tôi sẽ không xen vào nữa , tùy ông xử lí ! Nhưng đừng quá đáng với con bé , không đến lúc nó lại làm liều thì tôi sẽ cảm thấy hối hận lắm !
- Cảm ơn ông ! _ Ông Hùng nhìn ông Thành với vẻ rất cảm kích ]
Tôi được bọn vệ sĩ đưa trở lại Hàn Lâm Viên * là biệt thự của anh Kỳ ấy ạ ! xin lỗi em nêu tên hơi muộn , mong mọi người thông cảm * , nhốt vào trong phòng và khóa cửa , tôi gọi khàn cả cổ , đập cửa bôm bốp mà không có ai chịu mở cửa , xem ra lần này ba thực sự quyết tâm rồi ! Haizz ... Tôi cảm tưởng mình bị biến thành món đồ để cho người ta trao đổi . Mà tôi sẽ không đập cửa nữa , phải giữ sức để nghĩ cách thoát khỏi đây . Tôi xem xét căn phòng một lượt , không có chỗ nào có lỗ thoát hiểm , phải nghĩ cách khác thôi . " A ! Nghĩ ra rồi ! " _ Tôi reo lên vui sướng , tự thưởng cho mình một lời khen
- Chú vệ sĩ bên ngoài ơi ~~ ! Chú có thể lấy cho cháu cái laptop trong phòng của anh Kỳ không ? _ Tôi nói vọng ra với giọng ngọt sớt
- Xin lỗi tiểu thư , tôi chỉ được lệnh canh gác ! _ Bên ngoài có tiếng đáp trả .
- Nhưng ở đây chán lắm ! Mà chán sẽ sinh ra tự kỉ . Không phải chú muốn đám cưới của cậu chủ có cô dâu bị bệnh tâm thần chứ ? * ui ! cái lí do của chị thật là củ chuối , nhưng rất có lí ( vỗ tay ) * _ Tôi dụ dỗ .
Lại nghe tiếng bước chân rời đi , trong lòng tôi không biết có bao nhiêu vui mừng phấn khởi . Và rồi quả nhiên , một lúc sau , có tiếng khóa kêu và " cạch " _ cửa mở . Tôi cầm một bình hoa trên bàn đập một phát vào đầu ông vệ sĩ vừa vào , lòng tự nhủ " xin lỗi chú nhé , tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi , đừng trách tôi ! Có trách hãy trách ông chủ mấy người ép người quá đáng thôi " . " Choang " một tiếng , lọ hoa vỡ tan tành . Thực sự tôi không muốn đập đồ đâu nhưng trong phòng không có gì hữu dụng hơn đành dùng tạm . Và rồi ngay sau đó , một đám vệ sĩ lục đục chạy lên , tôi trốn sau cánh cửa , theo dõi tình hình . Khi thấy có thời cơ tốt có thể thuận lợi thoát thân , nhân cơ hội bọn họ còn lộn xộn , tôi nhanh chân phóng ra ngoài thoát thân . Nhưng kế hoạch hoàn hảo của tôi sẽ thành công nếu không bị một tên vệ sĩ phát hiện , thế là họ ráo riết truy đuổi tôi , tôi bỏ chạy thục mạng như kẻ thiếu nợ bị người ta đuổi giết hoặc tệ hơn là giống tội phạm bỏ trốn bị cảnh sát truy nã . Tôi sợ hãi vừa chạy vừa tìm chỗ núp , là cái bụi cây rậm rạp trong khuôn viên của Hàn Lâm Viên . Lần này thực sự phải cảm ơn chúng rất nhiều , nếu tôi có cơ hội thoát khỏi đây , tôi nhất định sẽ chăm sóc cho chúng thật tươi tốt * có làm đc ko chị , em sợ rằng đến lúc ấy rồi chị lại quên béng mất thì ... toi * . Bây giờ , tình hình trong Hàn Lâm Viên quả thực rất ồn ào , náo nhiệt như mở hội , phải nói là tôi chính là hung thủ gây ra vụ náo loạn này . Tôi sợ hãi vừa trốn vừa đề phòng không khác nào một tên ăn trộm . Một lát sau , lại có thêm một tốp nữa đi vào ( chắc khoảng hơn 20 người ) , e rằng tình hình này không ổn , rất có thể sẽ có biến . Quả này tôi e là trốn không nổi nữa rồi . Nhưng tôi quyết định trốn là phải trốn đến cùng , quyết không bỏ cuộc , cho dù có phải chiến đấu đến sức cùng lực kiệt đi chăng nữa tôi nhất quyết không đầu hàng .
Trải qua hơn 2h` náo loạn , tìm kiếm và truy bắt , cuối cùng bọn họ cũng tìm được tôi và bắt nhốt tôi trở lại * ui ! một đứa con nít đã cần đến 2h` , thế một kẻ lớn ranh ma như chị thì cần bao nhiêu thời gian đây ? * Số tôi sao mà khổ thế ! Đến khoảng 6h` tối , bọn họ mang thức ăn vào cho tôi . Để đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như lần trước , bọn họ cho theo vào khoảng hơn 10 người canh gác * ng` lớn ng` ta chỉ cần 5 ng` là đủ , đây chị lại cần hơn 10 ng` , quả thật rất siêu , bái phục , bái phục * . Lúc đầu tôi có ý định tuyệt thực nhưng ngay sau đó , bụng tôi réo inh ỏi kháng nghị . Không còn cách nào khác tôi đành phải ăn thôi , lòng thầm nghĩ " tội gì tự hành hạ mình , ở đây đâu phải ngày một ngày hai , phải ăn để còn giữ sức nghĩ cách đối phó với bọn họ thoát ra khỏi đây chứ * chịu chị , trong hoàn cảnh này mà còn nghĩ đc nh` như vậy * "
( Xong chap 23 )
Lại sắp đến đoạn HOT HOT nữa rồi , cơ mà thấy chap này chị nghịch quá ! M` cũng mún đc như thế . Chap sau sẽ có đoạn anh Kỳ biến thành soái ca siêu cấp . Hehe !
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 24 Ở đây được vài ngày , tôi bắt đầu thấy bực bội và khó chịu , chán muốn chết . Ở cái nơi kín đáo không có ánh mặt trời này , tôi cũng như cái cây chết rũ không còn chút sức sống , thật sự chịu hết nổi rồi * nếu đồng ý ngay từ đầu có phải ko bị chịu tội thế này ko ? * Mà cái tên Kỳ kia không chịu đến thăm tôi một lần thì không nói , lại còn không chịu xuất đầu lộ diện , tính chơi trò mất tích với tôi hả ? * nhớ rùi kìa , đừng có chối *
[ Thực ra ngày sau khi cô bị bắt nhốt thì anh lại bị ép đi công tác * What ? T/g ngửi thấy mùi âm mưu trong chuyện này ! * Ở bên Mĩ , anh nhớ cô sắp phát điên rồi , cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để chạy về bên cô . Hôm nay , lúc lên máy bay bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ " về nhanh đi , Nguyệt đang bị nhốt " . Thấy thế , anh vội bắt chuyến bay sớm nhất đáp xuống , chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy về nhà . Về đến nhà , nghe người hầu nói mấy ngày nay cô đều bị nhốt trong phòng nhưng rất ngoan ngoãn , không quậy phá , ăn đủ bữa , không gào thét như trong tưởng tượng của anh , chắc chắn là có âm mưu . Tính của cô anh không phải không biết , không quậy phá không phải Lâm Như Nguyệt cô , nhất là trong lúc lâm nguy , cô càng im hơi lặng tiếng là y như rằng ngay sau đó sóng gió nổi lên , bên Mĩ anh cũng đã nghe việc cô náo loạn cả Hàn Lâm Viên rồi . Lúc anh lên trên lầu , vệ sĩ chặn anh lại , anh gằn giọng :
- Mở cửa !
- Xin lỗi tôi không thể mở cửa , ông chủ dặn ... _ Người vệ sĩ chưa nói xong đã bị Kỳ cướp lời
- Tôi là thiếu gia của anh , tôi có quyền , hơn nữa tôi còn là chồng tương lai của cô ấy , các người nghi ngờ cái gì ? _ Hai vệ sĩ lúng túng nhìn nhau khó giải quyết , thấy vậy Kỳ tiếp tục dùng chiêu đe dọa quen thuộc để buộc họ phải cho vào - Mau lên nếu cô ấy trong đó xảy ra chuyện gì các người đừng hòng sống tới ngày mai ! Mau ! Mở cửa !
- Cậu chờ một chút ! _ Người vệ sĩ bên tay phải nói rồi lấy điện thoại ra . Sau một hồi nói chuyện với ông Thành , lấy được sự đồng ý mới dám để cho anh vào ]
Tôi đang ngồi cắt giấy , nghe tiếng cãi nhau ở ngoài cửa , lại còn rất quen thuộc , chắc chắn là Kỳ rồi , tôi vui mừng phấn khởi chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà mấy ngày nay ở trong này tôi đã nghĩ ra được * tưởng bà vui mừng phấn khởi vì đc gặp lại ck , ai dè vẫn có âm mưu , haizz ... khổ thân anh Kỳ rồi , ko biết lần này lại phải đối phó vs chiêu gì của chị nữa đây ! * Lần này tôi nhất định phải lấy được sự đồng cảm từ phía hắn để hắn bảo cha hắn thả tôi ra . Cửa bật mở , một bóng dáng quen thuộc bước vào , tôi giả vờ không để ý , liếc hắn một cái , hỏi :
- Không phải anh lại thông đồng với ba anh làm gì rồi chứ ? Đến đây có việc gì sao ? Cười nhạo tôi ? Hay trêu trọc tôi ?
- Đều không phải ! _ Hắn trả lời . Tôi tiếp tục chất vấn - Vậy anh tới đây làm gì ? Mấy ngày chơi trò mất tích chán rồi bây giờ đến tìm tôi để làm gì ?
- Tôi đi công tác , hôm nay mới về . Sao ? Nhớ tôi hả ? * đúng rùi , nếu có nói thẳng ra . hehe * _ Kỳ giở giọng đùa cợt .
[ Quả thực anh đang rất vui , trông cái vẻ giận dỗi của cô thật đáng yêu nha , có vẻ cô giống vừa mới ăn hũ dấm chua rất là lớn nha . Cô có vẻ rất thiếu sức sống , anh nhìn thấy mà đau lòng , anh là thích nhìn nụ cười hồn nhiên của cô hơn . Vừa nãy thấy bộ dạng tức giận của cô khi anh không tới thăm cô cho anh thấy rằng lựa chọn đi công tác của mình là đúng ] . Tôi tức điên lên nhưng không làm gì được , đành phải nhẫn nhịn , một điều nhịn chín điều lành mà . Vì sự tự do yêu dấu , xem ta xuất chiêu đây ... hehe !
- Kỳ à ~~ ! _ Giọng tôi ngọt sớt nhưng trong người da gà cứ thi nhau nổi lên . [ Anh trong lòng đến phát nổi da gà , không biết trong đầu cô lại có âm mưu gì nữa đây . Anh thoáng rùng mình , chợt lạnh hết cả sống lưng . Chờ xem cô giở trò gì trước rồi anh nghĩ cách ứng phó sau ]
- Giúp em xin phép bác cho em ra ngoài nha ! Ở trong này em khó thở lắm , muốn ra ngoài hít thở không khí ! Đi , anh đưa em ra ngoài nha ! _ Tôi sử dụng chiến thuật lạt mềm buộc chặt , nịnh nọt .
- Không được ! _ Kỳ dứt khoát . Tôi hỏi - Tại sao ?
- Ba tôi sẽ không đồng ý đâu ! _ Kỳ giải thích
- Anh chưa thử làm sao biết bác không đồng ý ? _ Rồi tiếp tục giở chiêu nịnh nọt , lòng thầm nghĩ " xem anh làm sao chống đỡ nổi đây ? " * chết anh rồi anh Kỳ ơi , chị ấy bắt đầu xuất chiều rồi , e chỉ vài chiêu múa mép của chị anh nhé đầu hàng sớm thôi * - Vậy thì anh xuống năn nỉ bác đi , biết đâu bác nể tình anh là con trai mà đồng ý .
[ Cái chuyện này mà cô cũng nghĩ ra được , anh là con trai của ba thì có liên quan gì đến việc cô được thả ra chứ ? Buồn cười thật ! ]
- Đi mà ! Chỉ một chút thôi , sau đó em hứa là sẽ về phòng ngay ! _ Thấy hắn có vẻ phân vân , tôi sử dụng chiêu đánh nhanh thắng nhanh , tiếp tục công kích , quyết tâm phải hạ gục con mồi triệt để - Nếu sợ bác không đồng ý , hay anh bí mật đưa em ra ngoài . Yên tâm đi , anh không nói , em không nói , mọi người không nói bác cũng sẽ không biết đâu ! Nha ! _ Tôi như một đứa trẻ nũng nịu đung đưa tay hắn . [ Anh chịu thua cô luôn , cách này mà cũng nghĩ ra được , không sợ trong này có gắn camera sao ? ] * chiến thuật công kích đợt 1 của chị đã thành công , con mồi đang dao động * .
- Không được ! _ Kỳ vẫn tiếp tục cứng rắn . Bị thất bại trong đợt công kích thứ nhất , tôi tiếp tục chuyển sang đợt công kích thứ hai : giở chiêu mít ướt và chiêu giận dỗi vốn là tính của con gái * siêu ! cao tay lắm ! bái phục chị quá , khi nào bái chị làm sư phụ học hỏi vài chiêu mới đc * . Tôi giơ ánh mắt phải gọi là rất đáng thương , long lanh lệ nhìn hắn , khẽ nấc :
- Đi mà ! Hay anh nỡ nhìn em chết rũ ở trong phòng hay sao ? Lúc ấy cô dâu của anh sẽ biến thành bà già mất ! Huhu ... hic ... hic ... nếu anh không chịu em sẽ không chơi với anh nữa , cho dù có bị nhốt cả đời cũng nhất quyết không trở thành vợ anh ! Huhu ... hic ... hic ...
|