Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 25 - Thôi ! Được rồi ! Haizz ... Nhưng chỉ một chút thôi nhé ! _ Kỳ thỏa hiệp . [ Anh chịu hết nổi rồi , chả nhẽ bộ dạng cô đáng thương như thế anh lại nỡ cự tuyệt sao ? Thế thì anh nói anh thích cô , anh yêu cô là giả sao ? Trông cái bộ dạng đáng thương đó của cô , anh chắc rằng khối người sẽ bị thuyết phục chứ không phải một mình anh . ]
Tôi vui vẻ nhảy nhót loạn lên " ôi ! Cuộc sống tự do của tôi ! " . Tôi phấn khởi quên mất tên " sói già " đang ở bên cạnh , vội chạy đến ôm chầm lấy hắn , hôn " chụt " một phát lên má hắn , nói - Cảm ơn anh !
[ Anh cũng ngỡ ngàng trước hành động lớn mật của cô , không ngờ cô gái nhỏ này lại ngốc nghếch tới vậy * thực chất chị ko ngốc nghếch như anh tưởng đâu * , chỉ vì một câu nói của anh . Nếu mỗi ngày đều được như thế , anh thà nhốt cô cả đời còn hơn . Nhưng suy nghĩ lại thì nó không phải là cách lâu dài , nếu như làm quá cô nhất định sẽ nghĩ không thông suốt mà tự tử mất .]
Lúc tôi ra ngoài , có vài vệ sĩ ngăn cản , Kỳ nói gì đó vào tai bọn họ , mấy người vệ sĩ mới gật đầu cho tôi ra ngoài * ns gì tự mọi người tưởng tượng nhé ! * . Tôi được trả tự do thì giống như con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày , sảng khoái chạy nhảy khắp nơi , cảm nhận ánh bình minh tươi đẹp , thả hồn theo gió , tham lam hít một hơi không khí trong lành , nói - Thật thoải mái !
Người ta nói thật đúng " cuộc sống tự do mới là cuộc sống thoải mái nhất " . Cũng như con chim bị nhốt trong lồng vậy , cho dù nó có được ở trong chiếc lồng đẹp đẽ đến đâu , thoải mái đến đâu , người yêu thương nó đến đâu thì nó vẫn cần đến môi trường sống của nó , một môi trường tự do không gò bó . Tôi đang liên tưởng mình là chú chim đó , chỉ muốn tự do bay nhảy , vùng vẫy trong thế giới của riêng mình . [ Nhìn thấy cô vui thì Kỳ cũng rất vui . Người ta nói đúng " yêu nhau yêu cả đường đi " , anh phát hiện mình ngày càng yêu cô hơn rồi . Ở chung với cô lâu như vậy , anh bỗng phát hiện cô là một cô gái không hề đơn giản . Cô là một cô gái lạc quan , yêu đời , đôi lúc trẻ con và còn rất nghịch ngợm , hơn nữa cực kì lắm chiều . Nhưng càng khó càng yêu , không phải sao ? ] . Tôi quay ra , thấy Kỳ vẫn đang chăm chú nhìn mình , hơi ngượng ngùng cúi đầu . Tôi không thích có ánh mắt đắm đuối nhìn tôi như vậy . Nhưng tôi hiểu bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều , phải tìm cách trốn khỏi đây rồi hãy tính tiếp . Nghĩ vậy , tôi mon men lại gần , giơ đôi mắt chớp chớp lên nhìn Kỳ , giọng nũng nịu mà trong lòng ớn tới sắp ói . Tôi nói :
- Em muốn ăn kem ~~ !
- Được ! Anh sẽ mua cho em ! _ Kỳ thỏa hiệp . Tôi tươi cười lộ rõ sự gian manh , cuối cùng con sói già mi cũng phải mắc bẫy * ai là sói già ? chị hay anh í ? * . Khi thấy Kỳ sắp chạy đi , tôi níu lại
- Cho em đi với , em không muốn bị bỏ lại một mình đâu ! _ Đôi mắt chớp chớp lộ rõ sự mong chờ * chiến thuật công kích đợt 2 , hehe , lần này anh Kỳ khó thoát khỏi rùi *
Tôi làm thế chỉ để tìm cơ hội chuồn ra ngoài , chờ khi Kỳ sơ ý thì trốn đi . [ Anh nghe cô nói vậy cũng không đành lòng bỏ mặc cô , nên đồng ý mà không chút đề phòng * úi chùi ! chiến thuật công kích đợt 2 của chị thành công rùi . anh thật là " dại gái " ko thể tả nổi * . Chẹp ... chẹp , đúng là khi yêu làm con người ta mù quáng quả thực không có sai chút nào . . Cho dù anh là sói già lão luyện trên thương trường thì trước cô anh vẫn dễ lừa như vậy ]
Tôi vui vẻ vừa đi vừa hát , giọng đầy phấn khởi . Vì sao ư ? Vì tôi sắp được tự do rùi , sắp thoát khỏi tên sói già Kỳ rồi . Đi một chút đã đến quầy kem , tôi với Kỳ vào trong , tôi bảo Kỳ đi gọi kem . Trong khi Kỳ đi tôi len lén , rón ra rón rén trốn đi . Băng qua dòng người , vừa đi vừa đề phòng , tôi dáo dác ngó quanh , không thấy ai đuổi theo , lúc này tôi mới yên tâm nhưng vẫn không buông lỏng phòng bị , vừa núp , vừa trốn , vừa ngó nghiêng , vừa chạy , vừa dò đường . Chạy một lúc lâu , mệt quá , tôi mới dừng lại thở hổn hển , nhìn xung quanh để xác định vị trí của mình , là một con hẻm vắng , không một bóng người . Tôi thấy lạ , không lẽ mình đi lạc ? Nghĩ thế, trong tôi bất giác rùng mình một cái , lòng lo lắng không thôi . Chết rồi , tôi bị lạc rồi , bây giờ biết đường đâu mà về ? * thông báo tìm trẻ lạc đê ! yên tâm , anh Kỳ ko để cho chị mất tích dễ dàng như vậy đâu * . Bỗng nhiên sau lưng có cái tay đặt lên vai tôi , tôi giật mình quay lại : là một tên trông có vẻ rất đầu gấu * vì tụi nó vốn là đầu gấu mà ! * , quần áo bụi bặm , mặt vênh váo , mắt sắc lạnh , đặc biệt trên mặt hắn có cái sẹo rất dài trông rất kinh dị . Đứng đằng sau là vài tên khác , có khoảng 5 người . Bọn chúng với khuôn mặt dữ tơn nhìn tôi với ánh mắt rất chi là dâm dê . * quả này chít chị rồi hen ! tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ! nhưng em thấy vỏ dưa là anh Kỳ vẫn dễ thương hơn . bây giờ gặp phải bọn họ ai sẽ cứu chị đây ? các bạn hãy theo dõi tập tiếp theo nhé ! *
( Xong chap 25 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 26 Tôi hoảng sợ bỏ chạy , nhưng có một tên nhanh tay hơn túm tôi lại , tôi sợ hãi khóc thét . Tên đó với ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi tự trên xuống dưới khiến tôi rùng mình . Tôi cảm tưởng mình đang khỏa thân trước mặt hắn mặc dù tôi đã mặc rất nhiều quần áo . Tên đó dùng bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt mặt tôi khiến tôi ghê tởm . Hắn bỡn cợt nói :
- Cô em làm gì mà vội thế ? Ở lại chơi với tụi anh một chút đi !
- Đại ca ! Em thấy con này còn non nớt lắm ! Haha ! Chúng ta vớ được món hàng béo bở rồi ! _ Tên khác cười man rợ.
- Các anh ... các anh muốn gì ? Tiền ư ? Không thành vấn đề , tôi sẽ đưa cho các anh nhưng xin các anh tha cho tôi ! _ Tôi sợ hãi nói , thân thể theo phản xạ lùi lại đến khi đụng vào góc tường . Được thế bọn họ càng lấn tới , một tên tiến lên , hỏi :
- Tiền đâu ? _ Tôi lắp bắp trả lời - Hiện giờ tôi không mang theo nhưng các anh thả tôi thì tôi nhất định sẽ mang đến nộp đủ cho các anh . 5 triệu ... không được sao ? Vậy thì 10 triệu ... ? Ít quá ! 50 triệu ... _ Tôi dần dần tăng mức giá .
- Con khốn ! Mày định trêu đùa tụi tao hả ? Mày còn trẻ con như thế lấy đâu ra tiền để mà cho tụi này ? Cô em , ngoan ngoãn phục vụ bọn anh , bọn anh nhất định không bạc đãi em đâu ! _ Sau đó là những tiếng cười man rợ .
- Các anh ... nếu làm như vậy sẽ bị ngồi tù đó ! Chả nhẽ các anh không lo nghĩ cho gia đình mình còn ở nhà đợi các anh kiếm tiền sao ? _ Tôi khuyên bảo
- Ngồi tù ? Tao không quan tâm , hưởng thụ trước đã ! * đúng rùi ! cứ chơi cho đã đi ! phải biết rằng sau vụ này mấy ng` chít vs chị ấy chứ chẳng đùa * Tụi bây đâu , lên đi , hôm nay phải chơi cho đã mới được ! _ Sau đó bọn chúng nhào vào tôi .
Trong con hẻm vang lên tiếng kêu thảm thiết rất rùng rợn cùng tiếng cười man rợ của bọn chúng . Tôi sợ hãi khóc thét , trong phút chốc bọn họ gần như là xé tan quần áo tôi . Lúc đó , trong đầu tôi chỉ nhớ duy nhất một người đó là Kỳ , tôi hét lên một cách tuyệt vọng :
- Kỳ ! Cứu em ! Huhu .... ! _ Tôi không muốn đời mình bị hủy trong tay cái bọn này . Bỗng có tiếng nói quen thuộc và một bóng dáng cao , tuấn tú xuất hiện , nói :
- DỪNG TAY ! _ Tôi he hé mắt nhìn , quả nhiên là Kỳ . Một cỗ vui sướng không sao tả nổi bỗng dâng lên trong lòng tôi . Như tìm thấy vị cứu tinh , tôi hét lên - Kỳ ! Cứu em !
- Mày là ai ? Đừng xen vào chuyện của người khác ! Cút đi ! _ Bọn họ nghe thấy tiếng người , quay ra thấy Kỳ , quát lên
- Tao là ai và việc tao đi hay không không cần mày và cũng không đến lượt mày lên tiếng ! _ Vừa dứt lời , một thân ảnh cao lớn lao tới , nhanh như chớp 4 tên ngã gục , còn một tên đang giữ tôi : chính là tên mặt sẹo . Tôi cảm nhận người hắn run cầm cập , tuy sợ hãi nhưng vẫn to mồm :
- Mày đừng qua đây ! Không tao ... tao giết nó bây giờ đấy !
- Mày cứ thử động vào cô ấy xem ! _ Kỳ thách thức
- Mày là ai ? Tại sao lại xen vào chuyện của tụi tao ? Tao là người ở bang Hắc Điểu đó ! Mày mà động vào tao là mày không còn đường sống đâu !
- Vậy ư ? Tao lại không nghĩ vậy ! Kẻ không còn đường sống chính là mày ! Mà mày bảo sao ? Mày ở bang Hắc Điểu ?
- Đúng vậy !
- Hắc Điểu mà lại đào tạo ra cái loại vô dụng như mày ư ? Thật khó tin . Nhưng nếu đúng mày ở bang Hắc Điểu thì về hỏi bang chủ mày tao là ai ? Còn bây giờ , đừng hỏi vì sao tao đánh mày . Vì mày động phải " NGƯỜI CỦA TAO " ! _ Kỳ nói xong rồi nhanh chóng ra tay không để tên kia hó hé thêm câu nào . Chỉ qua một chiêu , tên kia đã nằm đo đất mà không gượng dậy nổi .
Tôi ở đằng sau trông bộ dạng rất thê thảm : quần áo xộc xệch , rách te tua , đã bị xé trông tơi tả thảm hại , đầu tóc rũ rượi , xù xì , trông cực kì đáng sợ , khuôn mặt nhem nhuốc , người ngợm bẩn thỉu , đang co rúc sợ hãi ở góc tường . Thấy bóng đen đi tới , tôi sợ hãi la lên :
- Cút đi !
- Đừng sợ ! Là anh ! Anh nhất định không để em tổn thương thêm lần nào nữa ! _ Rồi ôm tôi vào lòng trấn an . Nhận thấy mùi hương quen thuộc , tôi không kiêng nể nhào vào lòng Kỳ , ôm chặt lấy hắn , khóc lóc - Em sợ lắm ! Huhuhu ... ! * cuối cùng nhận ra điểm tốt của anh ấy chưa ? sướng mà không biết điều ! *
[ Kỳ khẽ vuốt mái tóc cô , an ủi . Nhìn cô như thế anh thấy đau lòng lắm . Anh trong lòng tự thề sẽ bảo vệ cô thật tốt , chuyện này sẽ không bao giờ được xảy ra với cô nữa * nhớ lời thề của anh đó ! * . Vừa thấy cô khóc thét khi bị bọn chúng sàm sỡ , tim anh như bị lăng trì , cảm giác như ngừng đập , trong lòng khó chịu vô cùng . Có lẽ anh thực sự yêu cô rồi . Haizz ... ]
Kỳ khoác cái áo của mình lên người để bao bọc tôi , giấu đi vẻ thảm hại , nhếch nhác của tôi . Trước khi đi , hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó , một câu ngắn gọn nhưng chứa đựng đủ sự nguy hiểm và đáng sợ khiến người xung quanh không rét mà run :
- Xử lí chúng !
- KHOAN ĐÃ ! _ Tôi hét to đủ để cho người bên kia điện thoại cũng nghe thấy , tôi giật giật áo Kỳ , nói với giọng cầu xin - Giữ chúng lại ! Được không ? * ôi ! chị giữ chúng lại làm gì , chỉ thêm một mối tai họa thôi ! *
- Được rồi ! Nghe thấy rồi chứ ( hỏi người bên kia điện thoại ) Đưa chúng về ! _ Sau đó tắt máy , dáng vẻ cao ngạo choàng qua vai kéo tôi đi qua bọn đầu gấu . Trước khi rời khỏi , tôi còn không lưu tình đá cho bọn chúng vài phát cho hả giận . Kỳ không nói gì , mặc cho tôi làm liều , sau đó vẫn tiếp tục khoát eo tôi nghênh ngang rời đi . Trong lòng Kỳ , không hiểu sao lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng .
( Xong chap 26 )
Qua chap này là có thêm một bước tiến mới trong tình cảm của hai vị này . Cơ mà chap sau có cảnh bạo lực ghê rợn , cảnh báo những bạn nữ hiền lành không nên đọc để tránh cảm thấy ghê rợn .
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 27 Lúc đi qua quán kem , tôi giật giật tay áo Kỳ lần nữa , nhanh chóng nói nguyện vọng :
- Em muốn ăn kem ! * ôi trời ! chịu bà này , bị sàm sỡ mà vẫn có tâm hồn ăn uống ! Đúng là botay.com -.-' *
- Trời ! Em thế này mà vẫn muốn ăn kem hả ? _ [ Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cô , anh không nỡ từ chối , đành thỏa hiệp ] - Được rồi ! Chờ anh ở đây ! Nhớ đừng đi đâu đấy , không anh không đảm bảo có thể cứu được em lần nữa đâu !
- Em ... em biết rồi ! _ Tôi ngoan ngoãn thỏa hiệp . Lần này có cho tôi cũng không dám , một lần là đủ chết khiếp đến suốt đời rồi .
[ Nhưng cô không thể ngờ anh đã gắn máy định vị vào người cô , cho dù cô có trốn tới chân trời góc bể anh cũng nhất định sẽ tìm ra và đưa cô về ] . Chỉ một lát sau , Kỳ mang ra hai cây kem vị chocolate , tôi vui vẻ nhận lấy , cho luôn vào mồm cắn , quên hết mấy tên đầu gấu vừa rồi . [ Anh lắc đầu chịu thua cô * tất nhiên rồi ! đến t/g còn phải bó tay thì anh chịu thua cũng là điều đương nhiên thôi * , trái qua cái chuyện như thế mà cô vẫn còn bình thản ăn kem vậy , đúng là một cô gái kì lạ . Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái với tính cách kì là và vô tư như thế chứ những cô gái trước đây anh từng quen luôn tỏ ra yếu đuối , cần che chở . Còn cô , luôn mạnh mẽ , thách thức cả đám con trai như vậy ] Tôi vô tư vừa đi vừa ăn , không để ý tới hình tượng thục nữ của mình . Bỗng nhiên tôi nhớ ra mấy ngày nay bị nhốt , căn bản không đi chơi , không đi học được , không biết Tuấn ra sao ? Đã khỏe chưa ? Có biết chuyện này không ? Nếu biết cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào ? * chị có thời gian quan tâm đến cảm nghĩ của người khác thì làm ơn quan tâm đến cảm nghĩ của anh Kỳ dùm em cái * Có lo lắng cho việc tôi mất tích không ? Tôi quay ra nhìn Kỳ chớp chớp mắt , Kỳ phẩy tay :
- Có gì cứ nói đi , đừng sử dụng chiêu đó nữa , không thì từ nay về sau anh sẽ không gặp em nữa đâu ! * A ! thì ra anh ấy sợ chiêu nay của chị ấy đấy bà kon ! Hehe ! * _ Tôi bĩu môi , xem ra hắn còn biết sợ , nếu không tôi sẽ còn cho hắn thử thêm mấy chiêu thức dụ dỗ khác xem đến lúc đó hắn dối phó như thế nào ? Lần này xem ra hắn thông minh hơn rồi .
- Em muốn gặp Tuấn ! _ Một câu ngắn gọn . Kỳ cau mày , không vui nói
- Lại là hắn ! Em không thể quên được hắn mà chấp nhận anh sao ? _ Trong không khí tôi ngửi thấy mùi dấm chua nha >_
- Em chỉ muốn đên xem vết thương của cậu ấy thôi . Dù gì cậu ấy cũng là vì em mà bị thương . Anh có cần phải nhỏ mọn như vậy không ? Huống hồ gì em còn chưa chính thức trở thành vợ anh , nếu thật sự rồi em không biết mình còn tự do đến khi nào nữa ! _ Tôi bất mãn tuôn một tràng
- Xin lỗi anh cũng không muốn quản tự do của em đâu ! Nhưng bộ dạng này của em đến đó không sợ hù dọa chết người ta hay sao ? _ Kỳ nhìn tôi tủm tỉm cười . tôi ngây người ra một lúc rồi mới nhớ ra dáng người của mình bây giờ thực sự rất dọa người , bẽn lẽn gãi gãi đầu .
- Về nhà tắm rửa xong rồi hãy đi ! _ Kỳ lôi kéo tôi
- Em đâu có ngu ! Về đó nhỡ anh không cho đi nữa thì sao ? _ Tôi giằng tay lại , mắt nhìn hắn một cách đề phòng .
[ Cô gái này quá là thông minh đi , còn đoán trước được ý đồ của anh . Kỳ quả thực muốn dụ cô về nhà rồi tiện thể nhốt luôn không cho đi nữa nhưng cuối cùng lại bị cô phát hiện ra mất rồi ]
- Không bằng tìm tạm cửa hàng quần áo nào đó rồi thay ra còn hơn ! _ Tôi đề nghị .
- Ừ ! Được rồi ! _ Giọng Kỳ có vẻ ảo não . * vk m` quan tâm tới người khác tất nhiên là ko vui rồi ! vui đc ms là lạ *
Kỳ đưa tôi vào một cửa hàng quần áo đơn giản , tôi chọn một bộ quần áo vì tôi không thích mặc váy : áo phông bó sát người , quần bò lửng đến đầu gối , trông rất có phong cách đường phố . Xong tôi đi ra chỗ Kỳ vẫn còn ngẩn người , đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn . Chờ khi hắn kịp hoàn hồn , tôi nói :
- Đi thôi !
Lúc tôi đến nhà Tuấn , vì tránh một vụ hiểu lầm và đánh nhau không đáng có , tôi bảo Kỳ chờ ở bên ngoài . Khi tôi vào trong thấy Tuấn đã có thể ngồi dậy và bình phục nhanh chóng , vui vẻ đi đến , tôi đặt đồ ở bên cạnh , xem xét vết thương , quan tâm hỏi :
- Đã đỡ chưa ? Mau ăn để nhanh bình phục , mình muốn cùng cậu đi chơi !
- Đã khỏe nhiều rồi ! Sao dạo này không thấy cậu đến thăm tôi vậy ?
- À ... ! Chuyện này , vì phải lo đối phó với mấy lão phụ huynh nên không có thời gian , xin lỗi ! _ Tôi nói dối không chớp mắt * thế mà bà bảo ko muốn nói dối cậu ta *
- Vậy thì phải phạt chứ nhỉ ? _ Tuấn cười cợt nhìn tôi
- Hình phạt là gì ? _ Tôi hỏi một cách rất ung dung không một chút nghi ngờ
- Tôi có thể nhận được một nụ hôn khích lệ hay không ? _ Tuấn hỏi tôi * ôi trời ! chỉ muốn đấm cho tên này một phát . Người ta đã có lòng đến thăm ngươi mà còn ' được voi đòi Hai Bà Trưng ' nữa * . Tôi có chút ngại ngùng và phân vân , hắn e ngại nhìn tôi , hỏi :
- Không được sao ? * ko đc ! tất nhiên là ko đc rồi ! nụ hôn của Nguyệt chỉ dành cho anh Kỳ thôi ! từ chối đi chị ! *
( Xong chap 27 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 28 - Ai bảo chứ ? Tất nhiên là được rồi ! _ Tôi nhanh chóng thỏa hiệp
Từ mấy tháng kể từ khi bọn tôi yêu nhau chưa từng có hành động thân mật bao giờ , cùng lắm chỉ là một cái ôm hay hôn má thôi , bởi cục diện không cho phép . Xem ra tôi cũng là vô tâm quá chứ , chỉ muốn giữ người ta bên cạnh mình mà quên mất quan tâm người ta . Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà . Tôi cúi xuống , đặt lên môi Tuấn một nụ hôn . đây là lần đầu tiên tôi chủ động nên rất căng thẳng . [ Anh ở ngoài nhìn vào mà rất tức giận . Cô không kể anh đang ở ngoài mà ngang nhiên dám có hành động lớn mật khiêu khích anh như thế . Mà anh dẫn cô tới đây chỉ là để cô thăm hắn , để cho cô tin tưởng anh một chút chứ không phải để cô tình củm với hắn . Còn Tuấn thì quả thật không ngờ cô lại làm thật , chứ lời hắn vừa nói chỉ là để trêu đùa cô chút thôi . Xem ra lời trêu đùa này cũng hữu dụng đó chứ ! ] . Một lúc sau , tôi bỏ ra , thở hổn hển lấy lại hơi . Vừa căng thẳng quá nên tôi nín thở . Tên Tuấn vẫn còn đang nhìn tôi chằm chằm . Tôi đỏ mặt quay đi , nói :
- Mình về đây ! Nghỉ ngơi đi ! Khi nào mình đến thăm cậu sau !
- Ừ ! Bye ! _ Tuấn vẫn thẫn thờ như người mất hồn
Tôi ra ngoài , thấy Kỳ đang dựa người vào tường , khoanh tay , nhắm mắt , cả người toát ra khí chất thanh cao , trông rất quyến rũ và có một cảm giác ngột ngạt khiến người bên cạnh không dám đến gần . Tôi khẽ chạm vào Kỳ , anh ta mở mắt . Trong phút chốc bốn mắt chạm nhau , không khí lúc đó có phần ngượng ngùng . Tôi lấy hết can đảm nhìn vào mắt Kỳ một lần , phát hiện đôi mắt anh ta có màu hổ phách trông rất là đẹp , lúc này nó sâu tới mức không thấy đáy , như hút hồn người khác . Đôi mắt hẹp , dài , cặp lông mày dài như thanh kiếm càng làm tăng thêm khí chất cao ngạo của hắn . Ngũ quan tinh mĩ , trông hắn đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ . Trong phút chốc , tôi cũng bị hút hồn , nhất là cái nhếch môi đầy kiêu ngạo của hắn càng nên tăng thêm nét quyến rũ của hắn . " Đẹp quá ! " _ Tôi thầm cảm thán trong lòng , cảm thấy ông trời thật bất công đối với con người . Tự nhiên tim tôi không tự chủ được đập lệch một nhịp . Vì muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác khó thở vì tim đập nhanh nên tôi đã phải hít một hơi bồi dưỡng tinh thần .
Về đến nhà , tôi lao ngay vào phòng , tắm rửa sạch sẽ , kì cọ kĩ càng những chỗ vừa bị bọn đầu gấu chạm qua . Nhớ tới cái bọn đầu gấu vừa nãy , tôi lại thấy rùng mình . Nếu nói tôi không sợ thì cũng không đúng , chỉ là tôi quên nhanh thôi . Những sự việc cần quên thì không nên nhớ làm gì . Lúc ấy sở dĩ tôi tha cho chúng không phải bởi vì tôi nhân từ ( người ta nói " nhân từ là tự sát " , " nhân từ với kẻ thù là tàn ác với chính mình " mà ! ) mà là tôi đợi cơ hội trả thù , khiến hắn sống không bằng chết thôi . Và rồi tôi cũng nhất định sẽ không bỏ cuộc " chạy trốn " của mình , chỉ tạm thời ngừng lại để nghĩ cách thôi , chờ khi tôi " chơi " với chúng xong sẽ tiếp tục . Nhưng lần sau tôi phải cẩn thận hơn mới được . Sau khi ăn cơm tối xong , tôi nhanh chóng cầm laptop của Kỳ nghịch một lát rồi đi ngủ . Dạo này rất nhàn nhã , tôi bị ép ở nhà nên có rất nhiều thời gian vui chơi , phải biết tận dụng và tranh thủ .
Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy đã có sẵn thức ăn trên bàn , tôi ăn xong trở về phòng . Bỗng một ý nghĩ trả thù kinh dị xoẹt qua đầu tôi , tôi nở một nụ cười quái giở . Tôi gọi người vệ sĩ canh ngoài cửa :
- Chú ơi ! Giúp cháu mua một ít đồ được không ? _ Tôi gọi vọng ra . Thấy có tiếng mở khóa , tôi ngoan ngoãn leo lên giường , lấy giấy bút ra viết những thứ cần mua rồi đưa cho người vệ sĩ
- Cô cần mua những thứ này để làm gì ? _ Người vệ sĩ cẩn thận dò hỏi
- Cháu không biết vệ sĩ cũng có quyền quản cả chuyện này . Nhưng thôi ! Tóm lại là cháu đang cần , chú có thể mua hộ cháu không ? _ Giơ anh mắt dụ dỗ lên . Người vệ sĩ không nói thêm gì nữa , lui ra ngoài , trước khi đi còn không quên khóa cửa . Tôi thầm nghĩ " có cần phải để phòng kinh khủng như vậy không ? Tôi không bỏ trốn là được chứ gì ? " Sở dĩ tôi ngoan ngoãn thế là tôi còn đang muốn chơi trò hay ho với bọn họ , làm một mẻ lớn hơn kìa .
Chỉ một lát sau , người vệ sĩ trở lại với đồ đạc lỉnh kỉnh do tôi yêu cầu . Tôi mở ra , vui vẻ ngồi nghịch mấy thứ đó . [ Kỳ đang ở công ty , nghe vệ sĩ báo cáo lại bảo cô yêu cầu bọn họ đi mua đồ , toàn là thứ hàng cấm : nào là thuốc mê , thuốc kích thích , thuốc lắc rồi còn phi tiêu , dao , ... và một số nguyên liệu chế biến nhà bếp như bột ớt , hành , tỏi , muối , chanh , ... và có cả ... bật lửa , pháo . Những thứ vệ sĩ vừa báo cáo làm anh suýt chết sặc . Cô là đang định làm cái gì đây ? Vì muốn xem cô giở trò quái gì liền vội vã chạy về nhà . ]
( Xong chap 28 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 29 Tôi đang chăm chú pha pha chế chế mấy cái dung dịch , trộn ba loại thuốc với liều lượng cực nhiều , sau đó cho vào một lon nước màu vàng * bò húc ấy ạ ! * . Còn tỏi , bột ớt , các gia vị chua cay thì tôi say nhuyễn ra , để tạm sang một bên khi nào sẽ dùng đến . Sau đó xem xét dây pháo có đủ dài hay không ? * mua pháo để làm gì ? ăn mừng à ? * Nhưng tôi bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó , hình như là phi tiêu . Đúng rồi , chắc chỗ Kỳ có , khi nào hỏi mượn cũng được . Còn nếu không có thì để mua sau . Rồi cầm con dao lên để chuẩn bị gọt táo , trong lòng đang rất phấn khởi vì cái kế hoạch dã man con ngan của mình . Đúng lúc này , cửa bật mở , Kỳ bước vào , tôi ngạc nhiên :
- Không phải anh đang đi làm sao ?
- Em tính làm gì ? Không phải định ... ? _ Kỳ giật phắt con dao trong tay tôi , giọng gay gắt .
- À ~ ! Ý anh nói là tự sát sao ? Em không có ngu như vậy đâu , đời còn dài , còn nhiều thứ đáng để em chú ý hơn kìa , sao em lại nỡ ra đi chứ ?
- Thế em cần mấy thứ này để làm gì ? _ Kỳ giơ con dao ra
- Anh thật là ... em đang định gọt táo để ăn . Tự dưng anh xông vào , thật là mất hứng mà ! _ Tôi ca thán , rồi tiếp - À ! Chỗ anh có phi tiêu không ?
- Em hỏi đẻ làm gì ? _ Kỳ hỏi
- Trả lời đi chứ , có hay là không ?
- Có . Em hỏi để làm gì ? _ Kỳ tiếp tục không buông tha
- Có việc cần mà ! À ! Tối nay anh về sớm nhé , chắc chắn có kịch hay để xem , anh cũng được tham gia nữa đó ! _ Tôi nháy mắt một cách tinh ranh với Kỳ rồi đẩy hắn ra khỏi cửa , nói - Đi ! Đi làm đi ! Tối nay nhớ về sớm ! _ Sau đó đóng sập cửa không cho Kỳ hó hé thêm câu nào * chị bá đạo quá ! *
Đến chiều Kỳ về tôi đã ăn xong cơm tối , ngoan ngoãn ngồi trên giường . Khi thấy hắn đến bên , tôi nịnh bợ , lôi kéo :
- Anh còn nhớ mấy kẻ lưu manh hôm trước dám đụng tới em không ? Anh có thể đưa em đi gặp chúng không ?
- Em muốn gì ? Không phải em nói tha cho chúng sao ?
- Em đâu có nói là tha cho chúng , chỉ bảo là muốn giữ chúng lại thui . Em còn chưa chơi đã với chúng làm sao có thể dễ dàng tha cho chúng được .
- Vậy em muốn sao ? _ Kỳ có vẻ khó hiểu
- Bí mật ... không được bật mí . Đi mà ~ ! Đưa em đi ! Nha ~~~~ ! _ Tôi ra giọng nũng nịu mà trong lòng phát ớn
- Được rồi ! Đi thôi ! _ Kỳ gật đầu một cái . Trước khi bọn tôi rời đi , Kỳ gọi điện , một câu ngắn gọn nhưng súc tích - Chuẩn bị đi !
Từ bên ngoài , mấy tên vệ sĩ cũng đi theo cứ y như tôi là phạm nhân của bọn họ không bằng . Kỳ đưa tôi đến một cái biệt thự khác trông có vẻ khá vắng , bên ngoài nhìn vào thì rất bình thường , không có gì khác là nhưng đến khi vào trong thì ở bên trong toát ra một mùi vị rất kinh tởm , còn có cả sát khí ngút trời . Tôi rùng mình một cái , không khỏi cảm thấy hối hận vì mình đã nhất quyết muốn đến , nhưng đến rồi thì biết làm sao ? Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi , những ngón tay đan xen nhau , tôi nhìn lên : là Kỳ , anh ta đang nhìn tôi trìu mến . Đến một căn phòng trông có vẻ khá yên tĩnh , Kỳ mở cơ quan mật , lập tức một căn phòng khác được mở ra . Lúc bước vào thấy nó không yên tĩnh như vẻ ngoài của nó , rất ồn ào , xem ra bức tường kia cách âm khá tốt . khi thấy Kỳ đến , tất cả đang náo loạn bỗng nhiên nghiêm trang y như trong quân đội , cùng tung hô 2 tiếng :
- Bang chủ !
Kỳ không nói gì , phẩy tay rồi bước lên chiếc ghế ở chính giữa phòng cũng là vị trí dành cho người cao nhất , khí thế oai phong ngồi xuống . Sau đó hắn tự dưng kéo tôi lại , để cho tôi ngồi vào lòng hắn rồi ôm tôi vào lòng . Tôi bỗng nhiên được ôm nên bị đỏ mặt , không hiểu sao tim đập nhanh hơn một nhịp . Tôi quan sát xung quanh , nơi này được trang hoàng khá đắc biệt : toàn màu đen mang theo mùi vị hắc ám . Chiếc ghế mà Kỳ đang ngồi còn được phủ một lớp lông thú chất lượng cao , sa hoa không kém các quán bar chút nào , có khi còn hơn ấy chứ . Kỳ bỗng gọi cái tên Vương Vũ , hình như là một trợ lí kiêm cánh tay đắc lực của hắn
- Mang ra đây ! _ Từ từ năm kẻ được đẩy ra , Kỳ đẩy tôi xuống , nói - Tùy em xử lí !
Tôi nhếch mép một cái , đi xuống chỗ năm tên vẫn còn đang run rẩy , co rúm lại với nhau . Tôi đi vòng quanh chúng , ra vẻ nguy hiểm , hỏi :
- Mấy người nghĩ tôi sẽ cho mấy người hình phạt ra sao ?
- Chúng tôi sai rồi , xin cô đừng làm hại chúng tôi . Chúng tôi còn mẹ già con thơ ...
- Mẹ già con thơ ? _ Tôi tiếp tục cái điệu cười nhếch mép đáng sợ ấy - Lúc tôi nhắc nhở mấy người thì sao không thấy các người có vẻ không để ý nhỉ ? Vì vậy đến bây giờ đừng có lôi nó ra trước mặt tôi . Lúc trước là mấy người không tự lo cho mẹ già con thơ nhà mình , đến hôm nay thì đừng có trách tôi !
( Xong chap 29 )
Mong các bạn tiếp tục đón đọc chap sau nhé ! Quả này chỉ khổ cho cái bọn dám động vào chị ấy kia thôi . Hưởng thụ được một lúc thì đau khổ cả đời chứ sao . Hehe ! Chap sau sẽ có chút bạo lực nhé , mong các bạn yếu tim đừng đọc kẻo sẽ nguy hại đến tính mạng hen .
|